Chương 40: Matoba Seiji
Tsuna bước ra khỏi căn cứ lần nữa. Cảm thấy không có bất cứ ai xung quanh, Tsuna mới chạm đầu mũi chân xuống đất, lập tức dưới chân cậu xuất hiện vòng tròn màu tím với các kí hiệu khó hiểu nhưng chỉ trong vài giây liền biến mất. LÀm xong Tsuna mới an tâm quay lưng đi tìm Ao. Cái tên chết bầm, lúc nào cũng đi xuất quỷ nhập thần cả! Đúng lúc định tìm lại chẳng thấy bóng dáng nơi nào. Chậc, đành làm một mình vậy.
Tsuna xoa xoa mái tóc nâu của mình, nhanh chóng đạp đất nhảy thoăn thoắt lên các cành cây. Dù không nhìn thấy gì nhưng qua yêu khí bản thân thả ra thăm dò, cậu vẫn không va chạm bất cứ thứ gì trên đường đi. Tsuna đến một khoảng đất rộng lớn trong rừng. Nơi đó có một người đang đứng đợi.
Tsuna nhẹ nhàng đáp xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn kẻ đang mỉm cười đứng trước mặt mình.
-Không ngờ chúng ta có ngày gặp lại nhau thế này.......Matoba san.....
-Natsume kun, đã lâu không gặp đâu.
Nam tử trước mặt cười híp mắt, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là Matoba Seiji, con người khi cậu là Natsume vô cùng đề phòng, là người vốn không thể xuất hiện ở đây.
-.....anh muốn gì, MAtoba san?
Tsuna hơi im lặng rồi cất tiếng giọng nói lạnh đều đều. Không ai thấy được bàn tay giấu sau lưng cậu đã siết chặt.
-Chẳng phải cậu đã biết rồi sao? - Matoba ẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, dường như không có gì tác động được anh ta.
-Trong số Ayakashi mà Tamazusa hime gửi tới, có một phần là của gia tộc Matoba, trận pháp tôi gặp trên đường về ngày đó có sức mạnh của anh, nhằm che giấu trước khi tôi phát hiện nó quá sớm.......suy cho cùng, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh muốn thế?
Tsuna lắc đầu, như không hiểu và cũng như không muốn hiểu. Matoba mở mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé kia. Kì thực đã hiểu nhưng không thể chấp nhận sự thật đi. Hắn đi đến gần cậu, nâng cằm tsuna, để cậu phải nhìn hắn.
-Natsume kun nhạy cảm thật, tôi đã che giấu kĩ càng vậy mà vẫn bị cậu phát hiện sao?
-......Matoba san,.....rốt cuộc anh muốn gì ở thế giới này? Anh hợp tác với Tamazusa hime để làm cái gì chứ??
Tsuna hất văng bàn tay của Matoba ra, nắm chặt cổ áo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu đỏ của đối phương.
-Làm cái gì? Haha, tất nhiên để chiếm thế giới này, sau đó huỷ hoại nó rồi. Matoba bật cười hai tiếng. Đè lên tay Tsuna
-Natsume kun không thấy nó thật đáng bị phá huỷ sao? Kì thật nếu cậu muốn, tôi vẫn mở rộng vòng tay đón cậu đi với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị thương tổn như đám người kia đã làm.
-Tôi không cần.- Tsuna lui về phía sau, mang bao tay len có số 27 vào, đốt lên ngọn lửa bầu trời. Đây....là sức mạnh sẽ tạo ra ít đau đớn nhất mà cậu có.
-Xem ra phải đấu với cậu rồi, Natsume kun.
Matoba cũng lui về phía sau, tỏ vẻ không sao cả khi đánh nhau với cậu. Quả thật là đẹp đẽ và tinh khiết đâu, cậu không nên tồn tại trong thế giới dơ bẩn này chút nào, Natsume kun, hay nên gọi là Tsunayoshi kun nhỉ? Khi cả hai gần như chuẩn bị đấu với nhau thì trên trời bỗng phát ra tín hiệu. Nhìn nó, Matoba khẽ khựng lại nụ cười.
-Xin lỗi natsume kun, chúng ta tạm dừng chiến đấu lại nhé? Tôi bây giờ có việc gấp rồi, hẹn ngày sau gặp lại. Nhưng tôi nghĩ ngày đó không xa đâu. Tạm biệt.
TRước khi rời khỏi, Matoba hôn lên má Tsuna rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tsuna dập tắt lửa, thu hồi vẻ lạnh như băng lúc nãy, trong mắt chứa sự giãy dụa và có chút đau lòng, không yên tâm.
-Matoba san.... .....kì thật....tôi biết hết mọi chuyện đâu. Anh vốn không cần làm như vậy. Tôi tuyệt đối không bận tâm thế giới này xảy ra chuyện gì.....thì làm sao hận anh chứ...
-Tôi tương đối thích mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay mình, nên có lẽ kế hoạch của anh không thành công đâu.....
-Ngày hai ta gặp lại, chắc chắn sẽ không tránh khỏi chiến đấu với nhau...
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Khi Tsuna quay về căn cứ liền nhận được sự hỏi thăm của mọi người và được tin Lambo quá khứ đã đến rồi.
-Tsu nii....Oa huhuhuhu, Lambo sợ quá!
Lambo nước mắt tèm nhem vừa thấy cậu đã nhảy vào lòng Tsuna ngay lập tức, thút thít khóc. Tsuna ôn nhu xoa đầu cậu, đưa tay lau nước mắt cho Lambo, từ trong lòng lấy ra viên kẹo bản thân luôn mang theo bên người. LẬp tức Lambo liền nín khóc, tranh thủ cọ cọ ngực tsuna làm nũng Reborn nhìn thấy cảnh này ....
-Hừ, ngu xuẩn bò!
Lại thấy sự ôn nhu như nước của Tsuna, càng thêm khó chịu hừ lạnh -Hừ, ngu xuẩn tsuna.
Yamamoto cười cười nắm lấy Lambo ném ra đằng sau, khoác vai cậu. Một bộ chúng ta vô cùng thân thiết.
-Haha, Tsuna chúng ta đi bàn kế hoạch thôi.
-Bóng chày ngu ngốc, mau buông đệ thập ra mau!
Lambo, Reborn, Ao đến rồi, chỉ còn bọn họ nữa thôi. Các quân cờ đã tập hợp đủ, chuẩn bị di chuyển theo ý của vua nào.
-Vậy 4 ngày nữa chúng ta lập tức đột nhập vào căn cứ Millefiore, nhất định tìm được cổ máy màu trắng này.
Lal dứt khoát nói ra kế hoạch tác chiến, Gianini đưa bản đồ cho mọi người. Tsuna hơi nhìn vào vị trí phải đến, sau đó dùng chút thủ thuật làm nó thay đổi mà không ai nhận ra. Nhưng dường như cậu cố tình để lộ một động tác dư thừa khiến Reborn thấy. Reborn cũng không vạch trần, tiếp tục bình tĩnh uống cà phê.
-Sawada, ngươi trong 4 ngày sắp tới sẽ do Hibari Kyoya huấn luyện. Phải tăng được thực lự lên nhiều nhất có thể.
-Hiee?! Hibari san sao?
Tsuna hơi giật mình. Trời ơi đất hỡi, trúng ai không trúng, tại sao lại là người cậu khó đối mặt nhất a!!!
-Còn không mau đi luyện tập, muốn ta bắn sao, xuẩn Tsuna?
-Tớ đi là được chứ gì!
Tsuna bĩu môi, dậm chân bước đi. Vừa định về ngủ với thầy mèo ú, ai dè lại phải đi tập luyện. Nếu không phải muốn đùa giỡn với họ một chút thì cậu đã bộc lộ toàn bộ lực lượng bản thân có rồi!!! Ghét!
Tsuna nhận mệnh lê bước đến phòng luyện tập, vừa đến đã thấy Hibari đã đứng đó sẵn. Anh khoác trên mình bộ kimono kẻ sọc, đưa tay che miệng ngáp một cách lười biếng, khí chất thanh lãnh lại xen phần biếng nhác làm Hibari trông vô cùng quyến rũ.
Cậu lập tức quay lưng đi, tay che kín hai má mình. Cậu...cậu mới không có đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nhìn vậy đâu. Không có!! Tại sao nhìn từ nhỏ đến lớn, cộng thêm đời trước mà cậu vẫn không bỏ được cái tật đỏ bừng mặt khi thấy Hibari san mặc kimono chứ?! >.<\\ Làm thế quái nào luôn mang bộ dáng thiếu nữ hoài xuân vậy?!!
-Sawada Tsunayoshi, ngươi còn ở đó làm gì?
Tiếng nói của Hibari đánh thức con người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nãy giờ.
-Vâng....vâng, em xin lỗi, Hibari san!
-Giờ thì ngươi phải chiến đấu với ta, dùng toàn bộ sức mạnh mà ngươi có đi nếu không muốn bị ta cắn chết.
Nói xong, Hibari liền lập tức rút Tonfa ra, lao tới tấn công cậu một cách vô cùng nhanh chóng, Tsuna bị đánh mạnh vào tường, sau lưng cậu bức tường bị lõm lỗ thật sâu.
Tsuna khẽ cười chua chát, sao mà quen thuộc vậy nhỉ? Đây từng là tình huống xảy ra giữa cậu và anh ấy mà. Cái ngày anh ấy dùng chính tonfa đó đâm một nhát vào cậu.... ... Kể ra xúc cảm lúc đó thật lạnh quá đi. Mà thôi, dù sao lúc đó Hibari san bị khống chế tư tưởng mà, cũng không thể hận được.
Tsuna nhanh chóng đốt ngọn lửa lên, vừa đánh vừa tránh né đòn tấn công như vũ bão của Hibari. Một ngọn lửa màu tím bao bọc lấy tonfa của Hibari, trên môi anh là nụ cười thích thú và trêu tức.
-Chỉ như vậy mà muốn thắng ta, hừ! vọng tưởng!
-Ma~ ai biết được.
Tsuna bất chợt xuất hiện phía sau Hibari mà hắn không tài nào phát hiện được, vừa vung lên tonfa thì cũng không kịp.....
-Đột phá giới hạn Zero - đệ nhất bản!
Chân Hibari bị đóng băng, tranh thủ cơ hội đó, Tsuna tấn công dồn dập nhưng dường như chẳng là vấn đề gì với Hibari cho dù hắn đang bị kìm hãm cước bộ đi chăng nữa.
Hibari không những tránh được đòn đánh của tsuna mà còn phản công lại. Không hổ là Hibari san đâu~ Tsuna bật người ra phía sau, chân đạp vào tường rồi dùng ngọn lửa đẩy bản thân lao đi như tên, vẽ nên trên không khí tia chớp màu cam loé qua. Hibari bất ngờ với tốc độ này, giơ tonfa trước ngực nhưng Tsuna ngoài ý muốn xuất hiện phía trên, đánh xuống.
HIbari va vao nền đất, xung quanh bụi bay mù mịt, nền đất vỡ ra nhiều vết nứt chứng tỏ uy lực của cú đấm vừa rồi không hề nhẹ. Hibari ngồi dậy, lau vết máu nơi khoé miệng, bộ đồ kimono nay đã nhiễm bẩn hoàn toàn, tonfa nhìn không ra hình dạng gì nữa.
Tsuna lơ lửng trên không, khuôn mặt than vô cảm, đôi mắt màu hoàng hôn được đốt cháy lên bởi ngọn lửa cam tinh khiết trên trán, không khác gì một vị thiên sứ không, phải nói là một vị thần mới đúng, bễ nghễ chúng sinh, khói lửa trần gian không đến gần. Chính bởi đôi mắt bị nhuộm đẫm đó, không ai nghĩ đến nó không thấy được điều gì nữa.....
-Reborn, cậu biết tớ đang nắm Vongola ring hoàn chỉnh sao?
Tsuna từ nơi bức tường bước ra (?), kéo kéo mũ.
-Đúng vậy.
-Và mục đích của cuộc huấn luyện này phải chăng là để tớ giác ngộ, kế thừa ngài đệ nhất? Hả, vị gia sư đáng kính của tớ?
Reborn không xấu hổ khi bị vạch trần, thản nhiên thừa nhận.
-Ừ.
-Haha, Reborn, cậu biết không? Điều cậu làm là vô ích đó.
-Cậu nói vậy là ý gì?
Dường như đã lờ mờ đoán ra được ý tứ trong lời nói của Tsuna nhưng Reborn vẫn hỏi lại.
-Ha hả. - Tsuna cười cho qua. Đột nhiên cảm thấy điều gì bất thường, Tsuna mạnh quay người lại, phát hiện có những đám mây màu tím có đinh nhọn bay xung quanh mình, dần liên kết thành một khối cầu giam giữ cậu.
-Cậu đã khơi gợi sự thích thú của ta như tên nhóc kia rồi đấy. Giờ thì nhanh chóng phá huỷ quả cầu đi nếu không muốn chết.
Đó là những gì cậu nghe được trước khi bị nhốt. HIbari ở bên ngoài phủi bụi trên quần áo một cách ưu nhã, khẽ ngáp nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào quả cầu kia.
Hôm nay nhìn tên động vật ăn cỏ này chiến đấu, hắn lại nhớ đến hình ảnh của tên nhóc kia, tâm tư thoáng bị dao động. Cái cảm xúc chết tiệt này là gì? Tưởng niệm tên nhóc đã chết, nhớ nhung hắn? Nực cười, hắn là đang nhìn tên nhóc kia thông qua tên động vật ăn cỏ này sao?....Tên nhóc ấy là động nhất vô nhị.....không ai thay thế được, không ai mang bóng hình y hệt kia được.....cho dù là quá khứ của cậu ta đi chăng nữa. Có một ngày, chính tay hắn sẽ cắn chết tên nhóc kia, dám bày ra kế hoạch ngu xuẩn này!!
--- ------ ------ ------ -----''''''
Cho âu ngàn vạn lần xin lỗi, đáng lẽ chấp này phải ra từ thứ tư kia nhwung không hiểu sao khi viết xong mạng lại lỗi, lưu không được, khổ cực lắm mới bảo toàn được tính mạng chấp này. Từ thứ 4 đến thứ 7 âu hoàn toàn không thể bật Wattpad lên được cho dù dùng điện thoại hay máy tính, vô cùng bực mình à!! mãi đến sáng nay mới vào được, thật chẳng biết vì sao nữa. Mà thôi, mọi người cho au xin lỗi vì sự chậm trễ này là được, không giận nha? >.<
BÁo cho mọi người nữa là điện thoại mình vẫn không lên Wattpad được, comment chỉ đọc được trên mail thôi.....
À mà mọi người biết không cuốn truyện thứ hai của ta ấy, bị sao chép trên mtruyen mà còn tự ý thay đổi số chương, ta mới có 2 nó chế tới chương 6. Và...,.,.....truyện của au bị sao chép trên đienanlequydon. Một hành động không chấp nhận được! Không một lời xin phép dù có để tên tác giả cũng không được, đã thế đăng trên diễn đàn lớn như vậy! Au rất tực giận nha! Nhưng yên tâm là sẽ không drop vì lí do đó...=.=!
Đố mọi người biết thân phận thứ hai của Matoba Seiji là gì? tất nhiên phải có phần thưởng rồi~~~
|