Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chỉ cầu bên cạnh ngươi
Tác giả: Remonu
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân KHR, tống mạn, nhất thụ đa công, sủng văn, không ngược (tác giả đã khẳng định), HE
Nội dung: Tống mạn xuyên qua thời không Hakkenden touhou hakken ibun, Kuroshistuji, Natsume yuujinchou
Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Sawada Tsunayoshi ┃ Phối hợp diễn: Reborn, Người thủ hộ, Varia,.....┃ Cái khác: ALL27
|
Chương 1: Giới thiệu lai lịch
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bắt đầu ngày mới. Trong phòng có một cậu thiếu niên đang an bình ngủ. Mái tóc nâu hỗn độn lại êm mượt dài đến ngang vai,bồng bềnh thách thức với trọng lực. Đôi lông mi cong dài như lá liễu ẩn chứa hàng vạn phong tình. Ngũ quan tinh xảo , là tác phẩm nghệ thuật tinh mĩ nhất của thượng đế. Làn da cậu trắng nõn mịn màng không tì vết , toả ra vầng sáng nhè nhẹ êm dịu , xúc cảm chạm vào là không muốn buông tay. Đôi môi hồng đào , ướt át , dụ hoặc làm người ta có ý nghĩ phạm tội. Khuôn mặt thánh khiết tựa như thiên sứ , đáng yêu , linh động như tinh linh , thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu chậm rãi mở đôi mắt. Đó là đôi mắt màu caramel trong suốt như mặt hồ mùa thu , lại cũng như dòng ngân hà chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. Đôi mắt ấy bây giờ nhiễm lên một tầng mông lung không rõ. Thiếu niên ngồi dậy , khẽ dụi đôi mắt trông cực kì đáng yêu.\\>.<\\
Mũ hình thỏ trùm lên đầu hơi lệch, bộ đồ hơi rộng che đi chỉ lộ vài ngón tay và thân hình thon gọn , nhỏ bé khiến người ta nhịn không được xúc động nhào vào ôm chú thỏ này..
- Oáp~ Buồn ngủ quá! Cả đêm đều bị Ayakashi làm phiền gần sáng mới ngủ được, mình có nên treo biển cấm làm phiền nữa đêm không đây?
Cậu giơ tay che miệng, giọng nói vốn trong trẻo nhưng mới ngủ dậy nên hơi khàn khàn. Đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một tiểu yêu quái, mắt bạo hình trái tim nhìn cậu:
- Natsume đại nhân, ngài có mệt lắm không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ đi học sẵn cho ngài!
- Vậy phiền ngươi rồi. Mà đừng gọi ta là Natsume nữa, hiện giờ ta là Sawada Tsunayoshi mà.
- Natsume đại nhân chính là Natsume đại nhân, làm sao có thể tuỳ đổi được! Tiểu yêu quái kích động nhảy dựng lên, liên tục xua tay. Làm sao có thể đâu, nó là yêu quái dưới trướng của Madara đại nhân nên có nhiệm vụ thông báo mọi tình huống về Natsume đại nhân.... .......nhưng mà hắn rất thích natsume đại nhân nha, làm sao bán đứng ngài ấy đâu. Tuyệt đối không thể! Thôi thì cứ gọi như vậy, Madara đại nhân có thể tình cờ nghe thấy thì sao! Hí hí nó không thừa nhận là nó muốn để Madara đại nhân truy thê vất vả đâu. Muốn cưới Natsume đại nhân về làm vợ sao? Không dễ vậy! Muahahahahaha
Cậu trực tiếp không nhìn tiểu yêu quái đi vào thế giới riêng mình cười ngu ngốc, bước vào phòng tắm thay đồ đi học. Con yêu quái này lâu lâu lại lên cơn ấy mà.
Con Ayakashi đó gọi cậu là Natsume cũng không sai. Đó chính là kiếp thứ nhất của cậu. Natsume Takashi-từ nhỏ nhìn thấy yêu quái nên bị họ hàng coi như đồ vật ghét bỏ truyền qua truyền lại cho nhau. Bạn bè không có ai, luôn xem cậu là kẻ nói dối, quái vật mà đánh đập. Nói chung kí ức đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng khi 13 tuổi, vợ chồng Fujiwara đã nhận nuôi cậu. Lần đầu cậu cảm nhận thân tình là gì. Sau đó bên cạnh cậu dần dần xuất hiện thêm những người bạn tri kỉ, họ đều là những người tốt bụng, không nhìn sự quái dị của cậu mà quan tâm, giúp đỡ: Natori Shuichi, Mèo lão sư, Tanuma Kaname, Hinoe,... .......có thể thêm Matoba san vào cũng được.
Vì một số lí do mà cậu chết. Một lão già đã hiện lên và bảo cậu có thể luân hồi nhưng đổi lại phải làm theo lời hắn ta nói. Nghĩ đến đây cậu có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn ta dám ném cậu vào mấy thế giới trong truyện hắn yêu thích,tuỳ cậu sống chết lúc quan trọng lại chạy tới bảo cậu làm việc điên rồ cho hắn.
Thế giới thứ 2 cậu là Inuzuka Shino, chịu lời nguyền không thể lớn là cái giá phải trả. Tuy nhiên.......vì sao vẫn dính líu đến yêu quái a."mắt rưng rưng" Sousuke luôn ôn nhu chăm sóc cậu, Satomi bảo hộ cậu, cho cậu cuộc sống không lo ăn, uống. Dù mặt lúc nào cũng lạnh tanh nhưng kì thực rất ấm áp ( t/g: chỉ đối với con mà thôi) mang cho cậu cảm giác thật thân thuộc. Chú quạ Murasame-thanh kiếm có sức mạnh vô cùng to lớn cũng rất đáng yêu (ồn). Cả Ao-bóng của Sousuke hơi kì quặc biến thái nhưng luôn bảo vệ cậu (t/g: đã nói là chúng như vậy với thỏ con là ngươi thôi!!). Em gái Hamaji và một số người khác nữa.
Thế giới thứ 3.... ....là cái thế giới đó cậu chán ghét nhất. Là Bá tước trẻ tuổi nhất hoàng gia anh dưới quyền của nữ hoàng Victoria- Ciel Phantomhive. Để tự bảo vệ mình khỏi thế giới ngầm huyết tinh này, cậu tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng che dấu hết thảy. Mà điều làm cậu ghét là lão già bảo cậu phải tham gia tất cả vụ án, gì mà Ma cà rồng, thiên thần, người sói......ác quỷ nữa chứ. Hắn ngại cậu nhàm quá sao? Tên quản gia hoàn hảo (biến thái, đểu cáng, bụng dạ khó lường, .....v.,...v) ác quỷ kí khế ước với cậu dù chăm sóc cậu rất tốt nhưng hắn ta ác thú vị. Để cậu bị thương gần ngất đi mới xuất hiện. Sebastian! Rời khỏi ngươi là niềm sung sướng nhất cuộc đời ta.
Thôi, không hồi tưởng nữa. Giờ cậu chỉ là Sawada Tsunayoshi, đứa trẻ 13 tuổi bình thường vô dụng (t/f: do con tự hạ thấp mình còn nói. Vốn là thiên tài mà) có mẹ Nana ôn nhu xinh đẹp, vậy là đủ rồi. Cậu có muốn gặp lại họ thế nào thì cũng không có cách gì. Lão già đó cho cậu tự do nhưng đồng dạng thứ hắn ngăn là họ-điều quan trọng đối với cậu. Xách cặp xuống nhà bếp, bắt đầu vào cuộc sống phế sài như bao ngày.
- A tsuna chan, con mau nhìn xem mẹ có cái này nè. 'tôi sẽ bồi dưỡng con bạn thành thế hệ trẻ tuổi lĩnh đầy tài năng. Xin hãy liên lạc với tôi XXXXXXXXX. Tôi trẻ và đầy kinh nghiệm-gia đình giáo sư Reborn' Thế đấy! Tsuna chan không có người bạn nào làm mẹ lo quá, nhân cơ hội này phải tận dụng mới được.
Mẹ Nana đầy mặt cười rạng rỡ, chờ mong làm Tsuna không từ chối được.
- Mẹ vui là tốt rồi.
Chỉ là sao cậu có cảm giác việc này sẽ làm tương lai cậu rắc rối chồng chất vậy nhỉ?
--- ------ ------ -----
Đây là lần đầu mình viết truyện,nó cũng là đứa con tinh thần của mình. Điểm ngữ văn mình vốn không được cao nên thỉnh đừng ném đá nặng tay. Mình thực sự rất yếu ớt. Mình viết truyện này để thỏa mãn trí tưởng tượng và YY của mình mà thôi. Dở đừng trách mình nhé!chỉ
|
Chương 2: Giáo sư tại nhà - Reborn
-Ciaossu
Đột nhiên bên cạnh cậu vang lên giọng trẻ con khiến cậu vô cùng giật mình. Từ khi nào cậu mất cảnh giác như vậy? Tsuna nhìn qua. Đó là một tiểu anh nhi mặt tây trang màu đen,hai lọn tóc bên sườn mặt cong lên. Trước ngực là một cái núm vú cao su,trên đầu đội mũ có con tắc kè hoa màu xanh đậu trên. Nhìn qua chỉ cảm thấy kì lạ sao một đứa bé lại biết nói,nhưng cậu tuyệt đối không bị vẻ ngoài đáng yêu này lừa. Trên người anh nhi này có lệ khí dù bị áp chế đi rất nhiều. Một người có thể tự nhiên áp chế nó như vậy,cũng không phải đơn giản đâu.
-Chào! Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Tsuna thăm dò quan sát nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt to như hạt nhãn đen sâu thăm thẳm, nhìn không rõ suy nghĩ. Reborn cũng tùy ý cậu đánh giá, sau đó liền không nói trước nhảy lên đá vào đầu Tsuna.
-Tôi là gia đình giáo sư của cậu dame Tsuna. Tên tôi là Reborn.
Tsuna theo phản xạ bật người ra sau tránh đi cú đánh đó. May là mẹ Nana đang ở trong phòng bếp. Nếu không cậu chẳng biết giải thích thế nào.
-Không tệ. Cậu cũng không tới nỗi phế sài như trong tư liệu thôi. Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, danh hiệu Tsuna vô dụng, điểm trung bình không vượt quá 17.5, nhảy không qua 3 tầng ngựa gỗ. Thể thao kém, thường xuyên bị nắt nạt nên rất ít khi đi học. Thế nào tôi nói không sai chứ?
Cú đá đó hắn không dùng toàn lực nhưng để có thể tránh hoàn toàn cú đá đó thì không chỉ đơn giản nhờ siêu trực giác Vongola đâu. Tên nhóc này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.
Tóc mái che đi gần nữa khuôn mặt, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.( Tsuna cải trang ) Reborn cũng không đọc được tâm của Tsuna.
- Cảm ơn. Tư liệu cũng chi tiết a~Từ nay xin được chiếu cố Reborn.
Tsuna khẽ cong khóe miệng nhưng cũng thu hút ánh mắt của người khác. Reborn lại kéo kéo cái mũ, không nói gì. Mẹ Nana từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Reborn liền hỏi:
-Con nhà ai vậy, Tsuna chan. Thật đáng yêu!
-Chào mama, tôi là gia đình giáo sư của Tsuna. Xin được mama chiếu cố.
-Ôi chao! Còn nhỏ vậy mà giỏi thật. Vậy mong con giúp đỡ Tsuna chan nhé? Nana mỉm cười, không thấy gì kì lạ cả.
Cậu thật sự bất lực rồi. Mẹ không thấy kì lạ hay bất an khi giao con trai mẹ cho một tiểu hài tử sao?! Thật sự được sao? Còn Reborn nữa, đó là mẹ cậu a, sao có thể tuỳ tiện kêu tiếng mama thế!! Đáng tiếc ,chẳng ai nghe được nỗi lòng của cậu cả.-.-!
-Tất nhiên rồi mẹ - Reborn cười tươi như thiên thần(?) nhưng trong mắt cậu lại cực kì giống một con ác ma. Nó làm cậu nhớ đến cái tên sebastian kia.
-Con đi học đây.
Tsuna mang cặp rời khỏi nhà. Nhưng hình như cậu quên một chuyện rằng mình tụt đường huyết vào buổi sáng. Cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng cả lên, đành nhờ gió trấn định thân hình lại. Bỗng đằng sau cậu có một giọng nữ.
-Sawada kun, cậu ổn chứ?
Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đáng yêu mang theo chút lo lắng nhìn cậu. Là người rất ôn nhu như mẹ Nana và Hamaji đâu. Nghĩ đến đây hảo cảm của cậu đối với người này tăng thêm một bậc, đôi môi hồng đào khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ.
- Tớ ổn. Cảm ơn cậu quan tâm. Cậu cũng nhanh đi học thôi sắp trễ rồi.
- A! Đúng rồi. Cậu không sao thật tốt quá. Tớ đi trước nhé!
Tsuna nhìn cô gái một lát rồi cất lời:
- Reborn đừng trốn nữa. Tôi biết cậu ở đấy.
Reborn từ cột điện bước ra. Rất tự nhiên ngồi trên vai cậu.
- Không tồi thôi, xuẩn Tsuna. Có thể quen một người con gái cơ đấy. Thế nào cậu thích cô gái ?
- Thích? Không! Chỉ là nhìn cô ấy rất giống mẹ Nana. Tên là gì nhỉ?....Để xem....gì mà...Kyo...gawa ... ...
- Là Sasagawa Kyoko! Xuẩn Tsuna, rốt cuộc trên trường cậu làm cái gì? - Reborn nhảy lên một ngã tư đường trên trán.
- Hahaha, tình báo thu thập không tồi . - Con thỏ nào đó quyết định lảng sang truyện khác.
- Bản chức tôi là sát thủ.
- Tôi biết. Trên người cậu có lệ khí. - Tsuna bình tĩnh vừa đi vừa nói.
Lần này Reborn thực sự rất ngạc nhiên. Phải biết rằng lệ khí trên người hắn đã bị áp chế đến mức Đệ cửu còn khó khăn để nhận ra. Tên nhóc được gọi là phế sài này gặp nhau chưa bao lâu đã thấy ư? Thực lực cậu ta sâu hay do siêu trực giác? Đang lúc Reborn suy nghĩ , cậu nhận ra mình mất điểm tựa. Vừa định tung ra cú đá thì Reborn lập tức tiến vào một cái ôm ấp áp, mang theo hương thơm thanh lãnh lại ôn nhu, khiến người ta cảm thấy yên bình, thoải mái. Ngước lên nhìn thiếu niên bị mái tóc che đi nữa khuôn mặt, Reborn cảm thấy nhiệm vụ lần này không tồi tệ như cậu tưởng.
- Ngồi trên đó sẽ té, trời cũng khá lạnh.
Reborn kéo kéo vành nón, Leon theo đó di động, ngoài ý muốn hắn không giãy khỏi cái ôm đó mà nhắm mắt hưởng thụ.
|
Chương 2: Giáo sư tại nhà - Reborn
-Ciaossu
Đột nhiên bên cạnh cậu vang lên giọng trẻ con khiến cậu vô cùng giật mình. Từ khi nào cậu mất cảnh giác như vậy? Tsuna nhìn qua. Đó là một tiểu anh nhi mặt tây trang màu đen,hai lọn tóc bên sườn mặt cong lên. Trước ngực là một cái núm vú cao su,trên đầu đội mũ có con tắc kè hoa màu xanh đậu trên. Nhìn qua chỉ cảm thấy kì lạ sao một đứa bé lại biết nói,nhưng cậu tuyệt đối không bị vẻ ngoài đáng yêu này lừa. Trên người anh nhi này có lệ khí dù bị áp chế đi rất nhiều. Một người có thể tự nhiên áp chế nó như vậy,cũng không phải đơn giản đâu.
-Chào! Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Tsuna thăm dò quan sát nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt to như hạt nhãn đen sâu thăm thẳm, nhìn không rõ suy nghĩ. Reborn cũng tùy ý cậu đánh giá, sau đó liền không nói trước nhảy lên đá vào đầu Tsuna.
-Tôi là gia đình giáo sư của cậu dame Tsuna. Tên tôi là Reborn.
Tsuna theo phản xạ bật người ra sau tránh đi cú đánh đó. May là mẹ Nana đang ở trong phòng bếp. Nếu không cậu chẳng biết giải thích thế nào.
-Không tệ. Cậu cũng không tới nỗi phế sài như trong tư liệu thôi. Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, danh hiệu Tsuna vô dụng, điểm trung bình không vượt quá 17.5, nhảy không qua 3 tầng ngựa gỗ. Thể thao kém, thường xuyên bị nắt nạt nên rất ít khi đi học. Thế nào tôi nói không sai chứ?
Cú đá đó hắn không dùng toàn lực nhưng để có thể tránh hoàn toàn cú đá đó thì không chỉ đơn giản nhờ siêu trực giác Vongola đâu. Tên nhóc này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.
Tóc mái che đi gần nữa khuôn mặt, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.( Tsuna cải trang ) Reborn cũng không đọc được tâm của Tsuna.
- Cảm ơn. Tư liệu cũng chi tiết a~Từ nay xin được chiếu cố Reborn.
Tsuna khẽ cong khóe miệng nhưng cũng thu hút ánh mắt của người khác. Reborn lại kéo kéo cái mũ, không nói gì. Mẹ Nana từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Reborn liền hỏi:
-Con nhà ai vậy, Tsuna chan. Thật đáng yêu!
-Chào mama, tôi là gia đình giáo sư của Tsuna. Xin được mama chiếu cố.
-Ôi chao! Còn nhỏ vậy mà giỏi thật. Vậy mong con giúp đỡ Tsuna chan nhé? Nana mỉm cười, không thấy gì kì lạ cả.
Cậu thật sự bất lực rồi. Mẹ không thấy kì lạ hay bất an khi giao con trai mẹ cho một tiểu hài tử sao?! Thật sự được sao? Còn Reborn nữa, đó là mẹ cậu a, sao có thể tuỳ tiện kêu tiếng mama thế!! Đáng tiếc ,chẳng ai nghe được nỗi lòng của cậu cả.-.-!
-Tất nhiên rồi mẹ - Reborn cười tươi như thiên thần(?) nhưng trong mắt cậu lại cực kì giống một con ác ma. Nó làm cậu nhớ đến cái tên sebastian kia.
-Con đi học đây.
Tsuna mang cặp rời khỏi nhà. Nhưng hình như cậu quên một chuyện rằng mình tụt đường huyết vào buổi sáng. Cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng cả lên, đành nhờ gió trấn định thân hình lại. Bỗng đằng sau cậu có một giọng nữ.
-Sawada kun, cậu ổn chứ?
Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đáng yêu mang theo chút lo lắng nhìn cậu. Là người rất ôn nhu như mẹ Nana và Hamaji đâu. Nghĩ đến đây hảo cảm của cậu đối với người này tăng thêm một bậc, đôi môi hồng đào khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ.
- Tớ ổn. Cảm ơn cậu quan tâm. Cậu cũng nhanh đi học thôi sắp trễ rồi.
- A! Đúng rồi. Cậu không sao thật tốt quá. Tớ đi trước nhé!
Tsuna nhìn cô gái một lát rồi cất lời:
- Reborn đừng trốn nữa. Tôi biết cậu ở đấy.
Reborn từ cột điện bước ra. Rất tự nhiên ngồi trên vai cậu.
- Không tồi thôi, xuẩn Tsuna. Có thể quen một người con gái cơ đấy. Thế nào cậu thích cô gái ?
- Thích? Không! Chỉ là nhìn cô ấy rất giống mẹ Nana. Tên là gì nhỉ?....Để xem....gì mà...Kyo...gawa ... ...
- Là Sasagawa Kyoko! Xuẩn Tsuna, rốt cuộc trên trường cậu làm cái gì? - Reborn nhảy lên một ngã tư đường trên trán.
- Hahaha, tình báo thu thập không tồi . - Con thỏ nào đó quyết định lảng sang truyện khác.
- Bản chức tôi là sát thủ.
- Tôi biết. Trên người cậu có lệ khí. - Tsuna bình tĩnh vừa đi vừa nói.
Lần này Reborn thực sự rất ngạc nhiên. Phải biết rằng lệ khí trên người hắn đã bị áp chế đến mức Đệ cửu còn khó khăn để nhận ra. Tên nhóc được gọi là phế sài này gặp nhau chưa bao lâu đã thấy ư? Thực lực cậu ta sâu hay do siêu trực giác? Đang lúc Reborn suy nghĩ , cậu nhận ra mình mất điểm tựa. Vừa định tung ra cú đá thì Reborn lập tức tiến vào một cái ôm ấp áp, mang theo hương thơm thanh lãnh lại ôn nhu, khiến người ta cảm thấy yên bình, thoải mái. Ngước lên nhìn thiếu niên bị mái tóc che đi nữa khuôn mặt, Reborn cảm thấy nhiệm vụ lần này không tồi tệ như cậu tưởng.
- Ngồi trên đó sẽ té, trời cũng khá lạnh.
Reborn kéo kéo vành nón, Leon theo đó di động, ngoài ý muốn hắn không giãy khỏi cái ôm đó mà nhắm mắt hưởng thụ.
|
Chương 3: Hibari Kyoya
Đến cổng trường, Reborn nhảy khỏi lòng của Tsuna, phóng lên tường.
- Tôi đi trước xuẩn Tsuna. Lát gặp lại.
- Ồ, tạm biệt.
Cậu bước vào cổng thì thấy một thiếu niên mang nét phương đông, mái tóc và đôi mắt đen tuyền. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng khiến con gái điên cuồng nhưng lại không dám tiếp cận. Khoác trên người áo khoác màu đen có băng rô Hội trưởng hội kỉ luật. Còn ai khác chính là đế vương của Namimori- HIbari Kyoya.
- Chào buổi sáng, Hibari senpai!
- Thế nào? Hôm nay không trang động vật ăn cỏ nữa?
- Ahahaha, em nào có trang a. Đây là sản phẩm mới, thưởng thức xong nhớ cho em nhận xét. Em đi lên lớp đây. Tạm biệt!
Tsuna từ trong lòng lôi ra một gói nhỏ, trong đó có những chiếc bánh quy tinh xảo toả ra mùi thơm khiến người khác nhỏ nước dãi, với các hình thù như: ngôi sao, trái tim, tròn, vuông, ngôi trường nhỏ, và......con thỏ!( hoàn toàn là do Hibari tiền bối ép buộc). Cậu rất ít khi vào bếp nấu ăn nên chắc cũng không ngon lắm(?) (t/g: hoàn toàn ngược lại đó!) . Chỉ làm vào những ngày đặc biệc và sinh nhật mẹ Nana, mẹ cũng rất vui như vậy là tốt nhất. Đếm đi đếm lại cũng mới có mẹ Nana và Hibari ăn những thứ cậu nấu. Tại sao không có Iemitsu Sawada ư? Hừ! Bỏ đi biệt tích mấy năm không quay về thăm mẹ lấy một lần, một cuộc gọi điện cũng không thèm. Cậu biết hắn có bí mật không muốn liên luỵ đến mama nhưng như vậy cũng không được. Cậu ghét!
Về Hibari,cậu quen được cũng là nghiệt duyên a nghiệt duyên.
~~~''~~~~~~~
Lúc Tsuna 6 tuổi, cậu đang tập luyện thân thể trong công viên thì thấy một nhóm người nhào tới đánh một cậu bé, Tự nhiên nổi máu anh hùng, cậu xông pha ra trận mạc tiện thể thử chiêu mới (t/g: ra vẻ vế sau mới là trọng điểm đi?-.-!). Cậu một mình đánh thắng đám kia và kéo cậu bé kia ra.
- Hibari
- Hả?
- Tên, Hibari Kyoya. Động vật ăn cỏ , đánh một trận.
Hibari tuy còn nhỏ nhưng cái tính hiếu chiến vẫn có sẵn rồi. Nhưng nhìn Hibari nhỏ rất dễ thương a~ Cậu kìm lòng không được đáp ứng. Thế là cả hai nhào vô đánh một trận, đánh xong hai người đã nảy sinh một tình bạn thật đẹp (?). Được rồi, chỉ do cậu tưởng tượng thôi. Cậu dẫn Hibari về nhà làm mẹ Nana vui mừng vào bếp nấu ăn, từ đó lâu lâu Hibari lại qua nhà cậu chơi, quan hệ cũng không coi là xấu.
~~'~~~~~
Tsuna chạy đi mà không để ý trong đôi mắt phượng của Hibari xoạt qua một tia mềm mại, vui vẻ khó phát hiện.
Vừa bước vào lớp, một bàn tay liền vòng qua vai cậu. Thật may là cậu còn nhớ kĩ đây là lớp học, nếu không Tsuna đã kìm chế không được theo phản xạ đá văng người chạm vào cậu rồi.
- Chào buổi sáng, Tsuna!
Yamamoto Takeshi, bạn chung lớp với cậu từ mẫu giáo. Là một người vô cùng yêu bóng chày, rất nổi tiếng trong trường với các cô gái, tính tình lại vui vẻ hoà đồng, cũng là người duy nhất gọi tên cậu.
- Chào buổi sáng, Yamamoto kun. Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên đâu.
- Ahahaha, Tsuna lại khiêm tốn nữa rồi. Tớ và cậu học chung từ mẫu giáo đến giờ mà.- Yamamoto ngây ngốc cười, gãi gãi đầu. - Cậu gọi tớ là Takeshi cũng được. Chuyện này cùng khiêm tốn không có liên hệ đi.-.-!!
- Thôi vào lớp nào, Yamamoto.
Yamamoto thất lạc ở đằng sau nhưng lập tức thay thế bằng nụ cười như hằng ngày. Thời gian còn dài mà, phải không Tsuna?
--- ------ ------ ------ ---------chap này hơi nhàm, xin lỗi!
Chương 4: Cuộc đấu nhàm chán.
Tsuna nằm úp mặt suốt bàn ngủ cả tiết, thật kì lạ khi mà chẳng thầy cô hay bạn bè nào ngạc nhiên hay phiền hà về cậu cả. Nửa khuôn mặt của cậu mơ hồ lộ ra khiến cả lớp dù không thấy rõ nhưng vẫn cứ đỏ mặt, tận lực giữ im lặng để cho thiên thần nhỏ bé này ngủ. Một sự im lặng bao trùm cả lớp, học sinh chăm chú ghi chép bài, không nhìn bảng thì cũng nhìn Tsuna, giáo viên không giảng mà viết cho học sinh, rồi lại thỉnh thoảng quay xuống nhìn Tsuna.
- Ưm~
Cậu vô ý thức dụi dụi mái tóc nâu bồng bềnh của mình vào tay, cổ họng phát ra tiếng ngâm khe khẽ như một con thỏ nhỏ đang vuốt tai mình ngủ tiếp. Mà tất nhiên hậu quả của hành động này và hành động nhìn thỏ con của mọi người chính là phải bịt mũi ngăn máu. Dễ thương chết đi được a!!!
Ở ngoài cửa sổ, Reborn ngồi trên cây quan sát nãy giờ kéo kéo mũ. Đến lớp cả buổi chỉ để ngủ và làm người khác mất máu trong vô thức. Đúng là dame Tsuna! Cần phải rèn luyện xem. Nghĩ đến chuyện đó, Reborn lộ ra nụ cười của ác ma vô cùng gian trá.
Nào, chúng ta hãy dành một giây mặc niệm cho Tsuna trước âm mưu gây rắc rối của Reborn.
-Này, Sawada . Có một vị tiền bối đến tìm cậu khiêu chiến kìa!
Đang mơ màng ngủ thì bị kêu dậy khiến tâm tình của Tsuna không tốt lắm nhưng vẫn phải nhịn.
- Sawada kun, thực sự xin lỗi vì kéo cậu vào rắc rối như thế này. Cậu không giận chứ?
Chẳng phải là Sasagawa Kyoko cậu mới gặp sáng nay sao? Đối với cô gái ôn nhu như mẹ Nana và Hamaji, Tsuna cũng không có cơ hội mà phát tiết, cậu nhẹ giọng hỏi:
-Sasagawa bạn học, sao cậu lại xin lỗi tớ?
- Do cái tên Mochida gì đó đó, hắn nói Kyoko là của hắn, không cho phép cậu tiếp cận cô ấy nên thách đấu kiếm đạo với cậu vào giờ ra chơi.- Kurokawa Hana, bạn thân của Kyoko thay cô ấy nói giùm. Kyoko áy này nhìn cậu, liên tục xin lỗi. -Ra là thê. Cậu không cần xin lỗi đâu Sasagawa bạn học, nó đâu phải là lỗi của cậu.
-Nhưng.... ...
-Vậy tớ xin phép đi đây một lát.
Nói xong cậu chạy đi luôn. Đến sân sau của trường, cậu mới dừng lại. Kiếm sao? Quả thật đã rất lâu rồi chưa dùng đến nó, từ lúc cậu chuyển kiếp sang thế giới thứ ba, phong ấn của Murasame trong cậu đã không còn nữa (vậy mà chiều cao của cậu lại không thay đổi a'hic hic'). Cậu biết phong ấn đó không dễ dàng giải trừ như vậy nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với nó nên cậu không còn chạm vào kiếm nữa.
Shino, nếu đó là vì cậu tớ tình nguyện trả giá mọi thứ.
Shino, tớ xin cậu, đừng tự gây tổn thương cho mình nữa, tớ không muốn nhìn cậu đau đớn như vậy. Đáp ứng tớ, được chứ Shino?
Shino, mau ngủ đi , cậu đã mệt mỏi rồi.
Shino......
Shino.......tuyệt đối không được để Murasame đi quá xa...
Sousuke.....tớ nhớ cậu.....thực sự rất nhớ cậu....nhớ sự ôn hòa....nhớ sự chăm sóc tỉ mỉ, ân cần dành cho tớ....xin lỗi ....tớ xin lỗi.....nếu không phải do tớ....nếu không phải do tớ.....cậu đã không chịu những vết thương đó....lỗi của tớ....
Trong đôi mắt caramel tràn đầy tưởng niệm nhớ nhung và thống khổ. Không còn sáng lấp lánh chứa đựng cả dải ngân hà, mà u ám, sâu thẳm chứa đựng bi thương làm người ta thắt chặt lòng.
Ha, mình sao thế này? Bỗng dưng đa sầu đa cảm...nhớ nhung làm gì không biết. Nếu nhớ mà có thể gặp lại cậu, tớ tình nguyện dành cả ngày để nhớ. Haiz,thói quen quả là thứ đáng sợ mà.
- Xuẩn Tsuna, cậu nhát gan không muốn thi đấu nên chạy trốn sao?
Reborn không biết từ lúc nào xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng cậu.
-Reborn đừng đọt nhiên lên tiếng như vậy. Sẽ hù dọa chết người đó.
Một khắc quay lại đã không còn yếu đuối như lúc nãy, treo trên môi nụ cười nhạt , lười biếng lại ôn hòa như thường ngày.
-Hừ,dame Tsuna chính là dame Tsuna. Cậu còn không mau tới nơi thi đấu!
Leon trên mũ hóa thành một cây súng lục. Reborn không do dự lên nòng súng hướng về cậu uy hiếp. Thé giới này hình như hơi huyễn hoặc rồi hay do cậu không bắt kịp thời đại?
-Tại sao tớ phải tham gia chứ? Loại thi đấu vô nghĩa đó,tớ không muốn tốn thời gian quý báu vào nó. Thà để tớ đi ngủ còn hơn.
Tsuna nhàm chán nản ngáp ngắn ngáp dài, một bộ không liên quan đến mình. Reborn đành dùng chiêu cuối.
-Nếu cậu không đấu thì cô gái đó sẽ thất vọng và buồn lắm đó. Cậu nỡ để cô gái ôn nhu như mama phải buồn sao?
-Thôi được,tớ thua cậu rồi. Tớ thi là được chứ gì? Cậu không cần bắn thứ gì kì lạ vào tớ đâu.
Trực giác của cậu cho thấy Reborn sẽ làm như vậy.
-Hừ!
Reborn thu hồi súng,Leon trở lại thành tắc kì hoa leo lên mũ. Xem ra về nhà nên mượn Reborn con tắc kè hoa này tìm hiểu mới được, quá ảo rồi.
Tsuna cố kéo lê thân hình nhỏ bé của mình đến nơi thi đấu. Mọi người lúc đó đang bàn tán xôn xao về cậu.
-Sao Tsuna vô dụng vẫn chưa tới nhỉ? Hay sợ quá rồi?
-Có thể lắm chứ.
bala bôlo...
-Hahahaha!Chắc cậu ta sợ trốn ở đâu không dám ra mặt chứ gì. Mochida ta có thể có được Kyoko rồi.
Tên Mochida khiêu chiến Tsuna tự cao cười lớn khinh thường. Ta nói a, các ngươi không đổi lời kịch được sao? Cái lời này nó cổ lổ sĩ quá rồi.
-Tiền bối không thể im lặng bớt sao. Tôi còn đang chuẩn bị ngủ trưa đây.
Tsuna bước vào một cách thong dong. Ánh mắt trời ở phía sau cậu làm Tsuna như một vị thần giáng trần mang theo hào quang chói mắt. Mọi người không tự chủ tách ra làm hai hàng nhường chỗ cho vị thần này bước vào. Từng bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đánh sâu vào lòng của mỗi người, tạo ra áp lực vô hình.
-Tsuna! Nhận lấy.
Yamamoto vừa lúc xuất hiện(?) ném thanh kiếm gỗ cho cậu.
-Cảm ơn.
Mochida lúc này mới hoàn hồn lại,lập tức nói luật nhưng bị cậu chặn.
-Chỉ cần đánh ngã thôi chứ gì? Bắt đầu đi.
Trọng tài hô lệnh bắt đầu. Hừ! Đây là một cuộc đấu không công bằng, hắn ta có thể ra bất kì điều luật hắn muốn....nhưng đáng tiếc nó chẳng là gì với cậu cả. Mọi người chưa kịp thấy gì thì Mochida đã ngã bệch xuống,kiếm gãy làm đôi, trước ngực xẻ thành hình dấu X còn Tsuna vẫn đứng yên,thu đao lại. Trình độ ấy mà dám lên mặt! Cậu dù sao cũng được Keno dạy kiếm đạo kèm đấy nhé. Muốn thắng thì tu mấy kiếp nữa đi (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
-Kĩ thuật rút đao sao? Không đơn giản a xuẩn Tsuna.
-Sawada kun giỏi quá!
Kyoko vỗ tay khen ngợi, sau đó toàn thể đều đồng loạt vỗ tay theo. Họ bây giờ chỉ biết Tsuna không hẳn là vô dụng như ngày xưa.
-Tôi gọi tiền bối là vì tôi còn nhớ đến anh học trên tôi một lớp, anh tốt nhất không nên làm phiền đến tôi. Nếu lúc nãy tôi mạnh hơn một chút thì cái mạng anh đã không còn rồi Nên biết khả năng của mình đi.
Cậu nói vừa đủ cho cả hai người nghe làm Mochida mặt càng tái xanh hơn lắp nắp không nói lên cái gì Gan thật nhỏ mà.
-Quần tụ, cắn sát!
Giọng nói lạnh lùng của Hibari vang lên,mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy trốn vì không muốn làm đối tượng cắn chết của đế vương Namimori chỉ còn có mình Tsuna và Reborn.
-Động vật ăn cỏ, không có lần sau
Xong rồi quay lưng bỏ đi luôn. Thật là đủ vô tình mà. Khoan! Sao lời nói của mình lại như đang làm nũng thế này? Chắc lầm rồi, lầm rồi.
-Sawada kun,cảm ơn cậu
-Không có gi đâu,Sasagawa san.
-Xem như ngươi có lập công
-Nếu cậu không ngại,tớ có thể gọi cậu là Tsuna kun không?
Kyoko e thẹn hỏi. Tất nhiên cậu không thể từ chối rồi.
-Được. Tớ gọi cậu là Kyoko luôn nhé?
-Vật tốt quá,Tsuna kun.
Thế là chuyện này cũng kết thúc, cậu tiếp tụ sự nghiệp ngủ của mình.
-Xuẩn Tsuna,không cho ngủ. Lập tức vào lớp học.
A! Ma vương Reborn đại nhân tất nhiên không cho rồi. Tsuna ỉu xìu cuối đầu. Reborn dường như nhìn thấy hai cái tai thỏ còn ủ rũ dịu xuống,trông vô cùng khả ái. Kéo kéo mũ che đi tầm mắt của mình, không nhìn con thỏ nàp đó vô ý thức bán manh.
Tại một góc nào đó:
-Ahahaha,thật thú vị đâu. Mình có nên tìm Mochida tiền bối chơi trò chơi không đây? Giống như Tsuna không thích trò chơi này thì phải, cần dặn tiền bối không nên làm phiền Tsuna thôi. Hahaha
|