Ác Ma Song Bào Thai
|
|
15: Cha
Editor: Du Bình
“Ngô!” Đại thúc ý thức không rõ ràng, đối với loại khoái cảm đột nhiên vây lấy cũng chỉ có thể vô lực rên rỉ.
Chỉ có thể ngồi trên ghế, nhìn baba bị xâm phạm mà Ám Vân cùng Ám Vũ mang vẻ mặt đầy sát khí cùng tự trách, cũng chẳng có biện pháp nào để giải cứu nữa!
“Xem chừng baba của các cậu đang rất hưởng thụ này!” Đối với một Lâm Kiệt dùng thứ ngôn ngữ đầy ô nhục, Ám Vân tức giận đến mắng to: “Hỗn đản! Không cho phép ông được làm ô nhục baba!”
Ám Vũ luôn bình tĩnh là vậy, mà giờ đây cũng to tiếng: “Đồ khốn! Tôi cảnh cáo ông mau buông baba ra!”
Ngay khi Ám Vũ vừa dứt lời, kho hàng đột nhiên vang lên những tiếng động lớn, Lâm Kiệt liền hỏi hạ thủ A vừa chạy vào: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
“Ông… Ông chủ! Có một người đàn ông mang theo một đám người kéo tới chỗ này!” Tên A kia vừa thở vừa đáp.
Cửa kho trải qua một lần bị cặp sinh đôi kia công phá, đến lần thứ hai liền bị công kích đến độ muốn bỏ mình!
“Lâm Kiệt!” Một thanh âm mang từ tính hung hồn truyền vào, không khỏi khiến Lâm Kiệt run lên.
Ám Vũ, Ám Vân vừa nhìn thấy một người đàn ông vừa anh tuấn vừa kiên cường xuất hiện trước mắt mình, đồng loạt hô lên thật to: “Cha!”
Lâm Kiệt kinh ngạc rời khỏi người Tiêu Tử Nhưng, chậm rãi đi đến gần người đàn ông nọ, hỏi: “Lôi… Anh, sao lại ở nơi này?”
Đúng vậy! Người đột nhiên xông tới không phải ai khác ngoài cha của hai an hem Ám Vũ, Ám Vân – Ám Lôi!
“Lâm Kiệt! Tôi không nghĩ rằng cậu thật sự làm ra loại sự tình này! Có thể xuống tay với chính các con của tôi!” Ám Lôi nhìn tình cảm bi thảm trước mắt, con của mình bị trói trên ghế, còn có cả người đàn ông trong báo cáo, Tiêu Tử Nhưng nửa thân trên trần truồng nằm dưới đất. Hắn lien phất tay ra lệnh cho hai kẻ theo cùng đến cởi trói cho các con.
Vừa thoát khỏi mớ dây thừng, Ám Vân cùng Ám Vũ liền chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Tử Nhưng, sợ rằng chỉ cần buông tay thì baba sẽ lập tức biến mất!
Ám Lôi nhìn cảnh hai con của mình mang biểu tình đau lòng đến chết, liền biết được ngườitên Tiêu Tử Nhưng kia có biết bao trọng yếu với bọn chúng!
“Vũ nhi! Vân nhi! Ta cho cáccon thời gian một buổi tối. Bây giờ cũng là lúc các con nên trở về dể bắt đầu thừ kế sự nghiệp rồi. Hãy hảo hảo tạm biệt đi! Chỗ này giao lại cho ta là được!”
Những lời nay tựa như tạt một gáo nước lạnh vào hai đứa. Tuy đã biết rằng thời gian sẽ sớm đến, nhưng thật không ngờ chỉ còn một tối… Nhưng cũng không thể chống lại lệnh của cha, đành phải đáp lại: “Vâng, thưa cha!”
Ám Vân cùng Ám Vũ mỗi người một bên nâng Tiêu Tử Nhưng dậy, đến ven đường gọi một xe taxi, trở về nhà…
Trong kho, Lâm Kiệt nhìn Ám Lôi, nói: “Lôi, đã lâu rồi không gặp, anh vẫn chưa hề thay đổi!”
“Lâm Kiệt! Không phải tôi đã nói với cậu vô cùng rõ ràng rồi sao? Cậu vì cái gì mà luôn cố chấp với chuyện này vậy? Lại còn khiến các con của tôi liên lụy?” Trong mắt Ám Lôi hiện ra một tia không muốn…
“Đều là vì chúng nó! Còn cả con đàn bà kia! Vì sao anh không thể nhận thức tình cảm của tôi? Đám trẻ con đó thật sự trọng yếu hơn tôi? Anh chính là thật sự yêu người đàn bà đó?” Túm lấy hai vai của Ám Lôi, cảm xúc của Lâm Kiệt bùng nổ đến kích động, y mong muốn tìm cho ra đáp án.
“…” Ám Lôi im lặng, cũng không nhìn thẳng vào mắt của y.
Về được đến căn nhà ấm áp, đỡ baba vào giường, tay chân luống cuống giúp baba thay bộ quần áo sạch sẽ. Hai huynh ra khỏi phòng ngủ, muốn lấy nước ấm cùng khăn mặt tha baba chà xát.
Không nghĩ tới trở lại phòng lại chứng kiến quần áo mới mặc vào bị ném ở dưới đất. Baba nằm trên giường trần như nhộng, bộ vị quan trọng miễn cưỡng được chăn che khuất, còn những bộ phận khác đều phơi bày ra hết trong không khí, miệng không ngừng thều t hào: “Nóng! Nóng quá!”
Dạng báo động này khiến Ám Vũ và Ám Vân suýt nữa không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy tới bên đại thúc sắp chết đến nơi gắt gao che phủ. Cho đến lúc này mới đột nhiên nhớ ra tên khốn Lâm Kiệt đã uy cho đại thúc uống cái gì…
|
16: Dập lửa
Nhớ tới thứ tên khốn kia bắt baba uống… khó trách baba lại luôn mồm kêu nóng…
“Ca… sao bây giờ? Chẳng lẽ để baba khó khăn đi xuống sao?” Ám Vân lo lắng hỏi.
“Vậy chúng ta đành phải đảm đương chuyện giải dược thôi!” Ám Vũ nói, Ám Vân tại một bên cũng không nhịn được mà lộ ra một nét thoáng tươi cười.
Ám Vũ cùng Ám Vân đứng hai bên gường, một trái một phải đồng loạt tiến công. Hai đứa nó chìa một tay xoa gương mặt của đại thúc, kéo xuống đôi môi mỏng rồi cúi xuống thùy tai của hắn, nhẹ nhàng hấp duẫn liếm láp.
Đôi tai mẫn cảm bị hai cái lưỡi linh hoạt liếm láp khiến Tiêu Tử Nhưng không nhịn được mà hừ hừ rên nhẹ.
Nghe đuộc tiếng rên tuyệt vời của baba, Ám Vũ là người đầu tiên hôn lên môi baba, tiếp theo cạy mở hàm răng, cái lưỡi cuối lấy miệng baba trộn tứ phía, khiến nước bọt không thể lưu lại mà chảy dọc xuống cổ, tăng thêm phần hường phấn khắp gian phòng.
Ám Vân không để nước bọt chảy xuống bị lãng phí, liền đem chúng liếm sạch. Tiếp theo nhẹ nhàng cắn cắn lên cổ baba, cái lưỡi linh hoạt liếm láp hầu kết đại thúc.
Ám Vuc hôn thật sâu đại thúc, hôn đến khi hắn thiếu khí bắt đàu giãy dụa mới buông ra. Nhìn đôi má baba phiếm hòng, ánh mắt đầy sương mỳ, bộ dạng che chắn bản thân, cậu thật muốn hung hăng mà yêu thương hắn. Hai huynh đệ đồng loạt chuyển qua hai châu hạt hồng hồng trước ngực baba, mỗi đứa một bên đồng thời hấp duẫn, đầu lưỡi giảo hoạt đảo xung quanh núm vú.
“A…” Baba vô lực rên rỉ khiến chúng có cảm giác đạt được thành tựu, càng ra sức yêu thương hai hạt châu nhỏ.
Liếm được một chút, dần dần tiến công xuông phía dưới, lướt ra cơ bụng rắn chắt, khéo léo đảo quanh rốn, xuống chút nữa, tới được tính khí đang gắng gượng ở cuối cùng.
Hai bàn tay nhỏ bẻ đồng thời chụp lên dục vọng kia, cao thấp khuấy động.
“Ngô… a….” Đại thúc thần trí mơ hồ, miệng toát ra tiếng rên rỉ mê người.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Ám Vân đột nhiên ngậm lấy tính khí của baba, đầu lưỡi rà soát đỉnh cao nhất chậm rãi ma sát, còn Ám Vũ nhăm nhe ý đồ tấn công mặt sau cùng tiểu hoa.
Bị khoang miệng nóng ấm bao trùm, Tiêu Tử Nhưng không khỏi kêu: “Bên kia… a… bắn… không cần… dừng lại mau…”
“Sẽ không bắn đâu! Chỉ cần baba không bắn là đượC!” Ám Vân tiếp tục đem côn thịt của baba ngậm vào. Tuy rằng không được thoải mái, nhưng mà làm baba được vui vẻ mới là quan trọng nhất!
Tiếp theo đi xuống liếm láp, đem côn thịt ra ra vào vào trong miệng mình, mặt khác, bàn tay nhỏ bé không quên bỡn cợt hai túi
Ám Vũ nâng bàn tọa baba lên, không do dự tiến đến mặt sau của đại thúc mà bôi trơn.
Cho dù không tỉnh táo thì đại thúc Tiêu Tử Nhưng đương nhiên là biết lỗ nhỏ của mìnhđang có một cái lưỡi linh hoạt dò đường, trầm thấp rên rỉ: “Bên kia… không được… bẩn… a~~” Bất quá cũg không chống lại được kỹ xảo cao siêu của hai đệ đệ kia, nhịn không được liền phóng khích…
Ừng ực…
Ám Vân một hơi đem tinh hoa của baba nuốt vào, liếm liếm khóe miệng còn lưu lại bạch trọc, lại trở về trước ngực hắn cắn cắn hấp duẫn núm vú, bàn tay nhỏ bé tiếp tục xoa bóp tính khí nhỏ bé vừa mềm nhũn trở lại.
Lúc này Ám Vux vẫn khai phá tiểu huyệt, đem cái lưỡi mềm dẻo khai phá sâu bên trong, bắt chước động tác trừu sáp một ra một vào…
“A… ngô…”
Vừa bôi trơn đủ dùng, Ám Vũ gấp gáp: “Anh trước!”. Liền cởi quần cùng quàn lót ra, bắn ra một côn thịt rất lớn không phù hợp với độ tuổi, từ đầu đến cán mang màu hồng đậm cũng đủ để nói rằng chủ nhân nó đã ẩn nhẫn biết bao vất vả.
Nhắm ngay cửa huyệt ướt át, một chút một chút mang đầu tính khí chôn vào. Tuy đã được bôi trơn qua trước, nhưng cũng là lần đầu tiên bị khai phá, huyệt động vẫn còn rất nhỏ hẹp, chỉ và mới nhập vào một chút mà đã khiến chủ nhân của nó kêu rên đau đớn.
“Đau… từ bỏ… ô…” Còn mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, khiến hai huynh đệ không khỏi đau lòng.
“Baba mau thả lỏngnào! Từ từ sẽ không còn đau ớn đâu! Ngoan… mau thả lỏng…” Vội vàng làm yên lòng cảm xúc của baba, một bàn tay vươn tới tính khí đang bị đau mà ngâm nước cao thấp xoa bóp an ủi…
Ám Vân muốn cho baba thả lỏng, không ngừng hôn ngực đại thúc, hấp duẫn bằng nước bọt trong miệng, hai tay không ngừng xoa nắn hai điểm mê người.
Trải qua một phen cố gắng, thân thể vốn đang căng thẳng của hắn cũng dần dần thả lỏng…
|
17: Dược hiệu
Thân thể vốn đang căng thẳng của đại thúc dần dần thả lỏng…
Ám Vũ một hơi đem hung khí cố gắng đút toàn bộ vào… “Thật chặt!” Côn thịt bị nội bích nóng ấm cắn chặt, nhịn không được phải trừu sát nhẹ nhàng.
“A… ha…” Tiêu Tử Nhưng mở miệng rên rỉ.
Không biết có phải lầ cố ý hay không, Ám Vũ luôn trì tốc độ thong thả, không hề có ý tứ gia tốc, tựa hồ còn đang tìm kiếm cái gì.
Ngay trong quá trình trừu sát, bỗng nhiên trong huyệt dội lên một điểm khiến cả thân baba trong nháy mắt buộc chặt. Ám Vũ nghĩ thầm: Cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm của baba!
Ngay lúc này Ám Vũ lại đột nhiên bất động, cứ như vậy đem côn thịt của mình nằm yên trong người đại thúc…
“Vũ nhi… nhanh lên… nhanh động đi… ân…” Tiêu Tử Nhưng không kiềm nén được mà vặn vẹo eo, lúc này hắn đã bị tình dục quấn lấy lý trí. Không cần biết là đang nói cái gì, chỉ cần được thảo mãn là tốt nhất!
“Con sẽ thỏa mãn baba nha~” Ám Vũ lập tức động rất nhanh, cố ý đánh thẳng vào điểm mẫn cảm, làm cho Tiêu Tử Nhưng chống đỡ không được mà loạn ý kêu lớn.
“Vũ nhi… hảo lớn! Thật sâu… a… haa! Thật lớn! Hảo trướng!”
“Đừng có ngừng! Sâu một chút… a… Vũ nhi!!”
Ngôn ngữ kích thích khiến Ám Vũ ra tăng tốc độ ra vào, mỗi cái cắm vào đều chuẩn xác đâm đến điểm mẫn cảm kia.
Đút vào một lát, Ám Vũ đem mọi tinh hoa xuất vào trong huyệt nóng ẩm. Đồng thời cũng là lúc đại thúc bắn ra… vừa vặn bắn đầy lên mặt, trải qua môt trận sóng tình dục cùng với có bạch trọc làm trang sức khiến cho đại thúc càng thêm dâm đãng!
Không biết có phải dược của tên khốn Lâm Kiệt hạ quá mạnh hay không. Một lát sau baba liền cứng ngắc, Ám Vân lập tức cởi hết y phục trên cơ thể, để cho thứ có hình dạng hù người ở giữa hai chân bắn ra, không do dự bay qua lên người baba, hướng bàn tọa đại thúc mạnh mẽ đem côn thịt đâm vào.
Trước đó tiểu huyệt đã được khai phá rất tốt nên rất nhanh đã dung nạp được côn thịt của Ám Vân. Ngay từ lúc đầu trừu sáp nó đã mơ hồ cảm nhận được điểm G của baba, Ám Vân chuyên tâm nhằm điểm này đánh tới để đổi lấy tiếng rên rỉ của baba.
“A.. Vân Nhi… Thật lớn! Đầy quá! Sâu một chút… ha1!!”
Nghe được những lời nói dâm loạn của baba, Ám vân gia tăng tốc độ, dùng sức theo tiểu huyệt của baba. Vừa mới được Ám Vũ yêu thương vậy mà tiểu huyệt của baba vẫn hút chặt dương vật của nó, thật phi phường mê người!
Không biết lần này có phải do thuốc sắp hết tác dụng không, ra ra vào vào một hồi cũng không thấy được bộ dáng triều cường. Tiêu Tử Nhưng chỉ cảm thấy rằng côn thịt đáng thương của mình không được an ủi, liền đưa tay ra muốn tự mình chơi đùa, vỗ về…
Ngay lúc muốn động đến, Ám Vũ đã bắt lấy tay của hắn, cười cười: “Baba vội cái gì vậy? Để con phục vụ cho baba là tốt nhất!” Nói xong liền nắm lấy côn thịt của hắn, rất nhanh cao thấp khuấy động, tay kia thì xoa xoa phía dưới túi.
Bị khoái cảm trước cùng sau đồng loạt công kích, Tiêu Tử Nhưng không biết rằng mình đang rên cái gì nữa.
“A… Mau một chút!”
Ám Vân cùng Ám Vũ còn xấu xa hỏi: “Baba nói là phía trước nhanh? Hay là mặt sau nhỉ?”
Chỉ cần được thỏa mãn thì đại thúc vội vàng đáp: “Phía trước… mặt sau… đều cần… nhanh lên đi mà…”
“Hảo baba! Chúng con sẽ thỏa mãn người!” Thế là Ám Vân gia tăng tốc độ động, còn luôn luôn tấn công vào điểm mẫn cảm của baba.Ám Vũ cũng gia tăng tốc độ lộng để thỏa mãn lòng tham của đại thúc.
Một lát sau, trước sau đều bị khoái cảm vây hãm, Tiêu Tử Nhưng rất nhanh đã đạt đến cai trào. Ám Vân dồn sức bắn vào tiểu huyệt dòng tinh hoa nóng bỏng… Kết thúc hoan ái…
|
18: Rời đi
Editor: Du Bình
Tình cảm mãnh liệt qua đi, thứ đang chờ đón phía sau chính là bi thương…
Sau khi trải qua hoan ái, hai anh em mang baba đến phòng tắm để tẩy hết những thứ nhầy nhụa trên thân thể, ngay cả ga giường cùng quần áo dính dớp cũng được ném hết vào máy giặt. Đem baba sạch sẽ đặt trở lại giường, nhìn baba khờ ngốc ngủ an nhàn, nghĩ đến chuyện sau này không được gặp lại baba nữa thì tâm của cả hai đều bị khuấy đả một trận, đau lòng không thôi.
Bất quá chúng ở lại cũng chỉ khiến baba gặp nhiều phiền phức cùng bị quấy nhiễu. Nói không chừng tách nhau ra thì còn cho đại thúc có được một cuộc sống yên bình như trước đây. Nghĩ vậy, trong lòng cũng đỡ ê ẩm hơn một chút.
Thương thảo một phen, cặp sinh đôi quyết định dùng biện pháp của Ám Vân, lưu lại một lá thư đặt trên bàn.
Sau khi viết xong, Ám Vũ cùng Ám Vân đều mang điện thoại mà đại thúc tặng cho, còn có cả chìa khóa của ngôi nhà này. Nghĩ thầm: nếu sau này có cơ hội trở về, ít nhất chúng còn vào được bằng cửa chính.
Nhìn baba lần cuối cùng… Cặp anh em đau lòng xoay người, đi ra khỏi căn nhà ấm áp này…
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Nhưng giống như một quả núi nhỏ chậm rãi trỗi dậy.
Đại thúc chui từ ổ chăn ra, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là tại bộ phận thẹn thùng kia.
Trí nhớ mơ mơ hồ hồ hiện lên trong óc, nhớ tới đoạn ký ức nóng bỏng với Vũ Nhi, Vân nhi khiến hắn hận không thể mang đầu mình dúi vào sàn nhà!
Trong lòng hội tụ đủ cung bậc cảm xúc từ thẹn thùng, khinh bỉ cùng tự trách. Thẹn thùng chính là lần đầu tiên của mình cư nhiên cứ như vậy mà dâng cho người khác! Khinh bỉ là vì cứ thế nhớ như in toàn bộ quá trình hoan ái hôm qua. Còn tự trách bản thân dám quyến rũ các con!
Chuyện tối hôm qua chỉ có một đoạn trí nhớ rất ngắn. Hắn nhớ tới lúc chủ động hướng Vũ Nhi và Vân nhi làm cái sự tình kia. Trong lúc đó còn nói ra không ít những lời dâm đãng, nhớ tới điều này khiến hắn không khỏi muốn tự sát! Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không ngờ mình là đồng tính luyến ái! Đối với nam giới như Vân Nhi và Vũ Nhi đều không có cảm giác ghê tởm! Đây không phải là đồng tính luyến ái thì là cái gì? Đáng sợ nhất là trong chuyện kia hắn lại là người… ở dưới…
Vừa mới bước được xuống giường, hắn liền ngã chổng vó! Hai chân xụi lơ, nhất là bộ vị khó nói nào đó đau rát khiến đại thúc đành phải chầm chậm đứng dậy, ra khỏi phòng. Muốn hướng Vân nhi cùng Vũ nhi giải thích một chút nhưng tại sao lại không thấy chúng ở đây?
Đúng lúc này lại có một trận gió nổi lên, đem nguyên tờ giấy ở trên bàn bay vào thùng rác…
Vốn tưởng rằng anh em kia đi đâu đó. Kết quả đến tối vẫn bặt âm vô tín! Thử lấy điện thoại gọi, nhưng lần nào cũng đều là: Số điện thoại quý khách đang gọi hiện tại không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Cảm ơn!
Đại thúc chợt nghĩ, có phải hay không hôm qua bị hắn hù cho một trận nên bọn chúng mới rời đi?
Nếu vậy thật thì phải làm sao đây? Có nên ra ngoài kiếm hai đứa không? Bọn chúng không có nơi nào để đi, thì biết tìm ở đâu đây?
Đang lúc chuẩn bị mở cửa tìm người thì đại thúc bị một trận điện thoại quấy nhiễu!
|
19: Điện thoại
Tiếng chuông điện thoại vang lên…
Có thể chinh là Vân Nhi cùng Vũ Nhi gọi tới, nên đại thúc không ngại ngần gì, vội vàng nghe. Vừa nhìn số, là một dãy số hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, liền nghĩ thầm: Điện thoại này do cô bán hàng lưu số cho mình cặp sinh đôi, làm sao mà có người khác biết được số của hắn?
Bắt máy, liền nghe thấy một giọng nam truyền vào tai: “Xin hỏi đây có phải là Tiêu Tử Nhưng tiên sinh có phải không?”
“Là tôi! Xin hỏi ông là…”
“Tôi là ai ngài không cần biết, tôi chỉ là muốn chuyển lời tới ngài. Cậu Ám Vũ cùng cậu Ám Vân sẽ không trở lại nơi ở này đâu. Ngài không cần tốn công tìm kiếm làm gì!” Người đàn ông kia trả lời.
“Vân nhi cùng Vũ nhi sẽ không về ư? Tại sao?!”
“Ngài không cần biết! Chỉ cần ngài quên hết đi những chuyện đã xảy ra là ổn!” Người đàn ông mang ngữ điệu không có chút nào chuyển biến.
“Ông có thể cho tôi nói chuyện với hai đứa được không”
Bên kia rơi vào trầm mặt, chợt lại nghe thấy thanh âm bàn tán xì xào. Tựa hồ người ở đầu dây kia đang ở cùng người khác mà gọi cho hắn.
Không lâu sau, lại có người đáp lại đại thúc: “Họ muốn tôi chuyển lời cuối cùng cho ngài: từ nay về sau không muốn gặp lại ngài nữa! Cũng xin ngài đừng dây dưa với hai cậu ấy. Lúc trước gặp nhau chỉ là lừa bịp để lợi dụng ngài mà thôi!”
Những lời này vưaà nói ra khiến đại thúc nháy mắt như rơi vào hố băng sâu thẳm. Không nghĩ tới Vân nhi cùng Vũ nhi từ đầu tới đuôi là lừa gạt đại thúc! Lợi dụng xong liền một cước đá văng. Thật sự…
Song phương đều cùng nhau trầm mặc, cho đến lúc người đàn ông kia lần thứ hai mở miệng: “Phí tổn chăm sóc bọn họ tôi sẽ gửi cho ngài làm phí bồi thường, chi phiếu sẽ được đưa đến vào nhà ngài vào ngày mai. Hi vọng sau này chúng ta sẽ không phải liên lạc với nhau nữa. Đô đô đô đô…”
Theo tiếng điện thoại bị đứt cũng là đại thúc nản chí trở lại nhà, ngã lên giường rồi ngủ từ lúc nào không biết.
Ở một chỗ khác, người đàn ông mới cúp điện thoại đi đến sopha, nói: “Lão gia! Tôi đã theo ý chỉ của người nói với anh ta rồi…” Im lặng một chút, y lần thứ hai mở miệng: “Bất quá, làm vậy có ổn không?”
Người ngồi nhàn nhã ở đối diện không ai khác chính là cha của cặp song sinh họ Ám. Người vừa gọi điện là trợ lý của hắn.
Ám Lôi nghĩ thầm: làm như vậy cũng là muốn tốt cho hai đứa con trai. Đừng vì chút yếu lòng mà làm hỏng nghiệp lớn. Nếu còn để Tiêu Tử Nhưng tiếp tục lưu lại thì chắc chắn tương lai sẽ còn tạo ra thương tổn lớn hơn nữa!
“Như vậy là rất tốt! Phải mang hai đứa kia triệt để huấn luyện để có thể có đủ năng lực kế thừa sự nghiệp của tôi! Đây mới là điều tốt nhất cho bọn chúng!” Ám Lôi cứng rắn nói.
“Hi vọng là như thế…” Trợ lý tiếp tục nói vậy. Nhưng nghĩ đến hai người con trai cao lớn, hi vọng chúng có thể trưởng thành thật khoát hoạt.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời. Đại thúc như cái xác không hồn đánh răng rửa mặt, bỗng nhiên phát hiện thấy một phong thư rơi trên mặt đất. Hắn nhặt lên mở ra xem, phía đề đại danh chỉ có độc hai từ: Ám Lôi. Nói vậy đây chính là cha của cặp song sinh đi…
Chứng kiến mấy số trên tờ chi phiếu, ý tứ của người nọ chính là tùy tiện cũng có thể nhiều ít có thể nhận được. Cầm lấy bút trên bàn, qua loa viết điều mình muốn xuống, lưu luyến nhìn nó rồi mang tiền bỏ vào ví.
Quyến luyến nhìn cái nhà này, cuối cùng liếc mắt một cái. Thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà đã từng lưu lai rất nhiều ký ức ngọt ngào cùng với Vân Nhi và Vũ nhi, còn có cả những điều khiến hắn đỏ mặt tim đập. Giờ cũng chỉ còn là quá khứ, dứt khoát ra khỏi cửa chính, thoát khỏi cái nơi tràn ngập những lời nói dối…
|