Ái Thượng Điều Giá Sư
|
|
50: Lời thề thật tâm [nhị]
Trong công ty, Gia Minh Diệc cũng chính là Keith nhân duyên thực sự rất tốt, có khi hắn sẽ tới giúp Lăng Phàm ra ngoài tìm bạn bè chơi. Dù vậy, Lăng Phàm rất ít để mắt tới Gia Minh Diệc, bởi vì cậu biết người này ý tứ không đặt trong lời nói, ở mặt ngoài là cùng người khác nói chuyện phiếm, thực tế là khắp nơi hấp dẫn lực chú ý của cậu. Gia Minh Diệc đương nhiên không giống giới trẻ lưu hành cách truy đuổi vợ quái dị như vậy, tây trang vẫn hàn hảo mặc ở trên người. Điều duy nhất khiến Lăng Phàm bất mãn chính là caravat bị hắn cột bừa lên cổ, khiến cho hình ảnh một nhân viên nghiêm túc gần như bị phá hư không còn.
Cái caravat lộn xộn kia khiến Lăng Phàm cả người không thoải mái, cậu cũng biết là do Gia Minh Diệc cố ý làm như vậy cho cậu xem. Cậu an ủi chính mình là bản thân cùng người khác không quan hệ, thế nhưng cảm giác không được tự nhiên không bỏ đi được, ở cùng phòng với người ăn mặc không chỉnh tề khiến dạ dày cậu khó chịu như ăn phải cái gì hỏng mất rồi.
“ Caravat của anh.” Lại một lần nữa hai người gặp nhau ở trong thang máy, Lăng Phàm không nhịn được mở miệng.
“Rất phong cách có phải hay không?” Thật quá rõ ràng Gia Minh Diệc chỉ chờ cậu lên tiếng, liền lập tức tươi cười hướng tới bên cạnh cậu.
“Không có phong cách mà là thật không ra hình dạng thật sự của nó.” Lăng Phàm thần kinh thép, ho khan một chút.
“Phải không?” Gia Minh Diệc kinh ngạc mà trợn to mắt, cúi đầu nhìn trái nhìn phải, “Không phải chứ, rõ ràng đã ràng đã làm theo đúng như video rồi mà?”
Lăng Phàm thực sự bại dưới độ mặt dày của Gia Minh Diệc, bất đắc dĩ thở dài đi lên trước mặt hắn, thuần thục cởi ra cái caravat khó coi kia. Gia Minh Diệc kinh ngạc hít một ngụm không khí, lập tức ngoan ngoan duỗi cổ nhìn ngón tay Lăng Phàm linh hoạt thắt lại giúp, vài giây sau xuất hiện một cái kết vô cùng xinh đẹp. Lúc này thang máy “đinh” một tiếng, đã tới tầng của bộ phận thiết kế. Hướng Lăng Phàm tươi cười gật gật đầu, Gia Minh Diệc rời khỏi thang máy.
“Tôi đi ra trước, thân ái, cảm ơn em.”
Đình đầu vang lên một tiếng sấm, một giây trước Lăng Phàm còn mỉm cười cùng Gia Minh Diệc tạm biệt, một giây sau cậu không biết làm như thế nào nụ cười cương cứng trên gương mặt. Nhìn bóng dáng nhảy nhót chạy xa của Gia Minh Diệc, Lăng Phàm thật vất vả mới có thể nhịn xuống mong muốn đạp mông hắn một phát.
|
50-2: Lời thề thật tâm [nhị] (2)
Lúc này đây Gia Minh Diệc biến thành Keith mọi việc đều làm rất cẩn thận. Hắn không còn tùy hứng giống như lúc đầu nữa, đem việc tổn thương người khác ra để giải trí, mà là có chút ân cần hướng Lăng Phàm bày tỏ sự quan tâm của bản thân. Nhưng mà, Lăng Phàm sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, Lăng Phàm đã không còn nhẫn nhục chịu đựng giống như năm đó nữa. Trừ khi Gia Minh Diệc tạo ra kinh hỉ hoặc nghị lực đủ lớn để đả động cậu, bằng không, bọn họ vẫn như cũ cũng chỉ là đồng nghiệp……… Khụ.
Hơn nữa câu “thân ái” kia tựa như một vật gì đó ngạnh tại cổ cậu, khiến cậu vài ngày vẫn không thể nuốt trôi khẩu khí này. Tuy rằng cậu không thay đổi được Gia Minh Diệc da mặt dày, từ mặt khác trong công việc vẫn có thể cho hắn một sắc mặt hòa hoãn là vẫn có thể, chung quy cậu vẫn không phải là thanh niên nghiêm túc nhẫn nhục năm năm trước.
Không sai, cậu cùng Gia Minh Diệc không ở cùng một ngành công tác, tức đến hộc máu cũng không thể ngăn cản được việc Gia Minh Diệc đem caravat trên cổ hắn thắt lung tung.Thế nhưng, cậu hoàn toàn có thể cùng thủ trưởng của Gia Minh Diệc đề nghị vài câu, lấy thân phận quản lý hành chính, từ góc độ công việc hi vọng Gia Minh Diệc tại trước mặt mọi người tạo một hình tượng công nhân viên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Lăng Phàm bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quản lý bộ phận thiết kế ở xung quanh, đáng tiếc công ty thật sự rất lớn, bộ phận thiết kế lại cả ngày chạy lung tung khắp nơi không sang công trường cũng sẽ chạy vô phòng thiết kế đồ họa. Trừ hàng năm có một lần toàn thể công nhân viên họp mặt, bình thường muốn tìm một người nào đó trong ngành của bọn họ thật không phải là một việc dễ dàng. Thời điểm tìm người, Lăng Phàm cảm giác chính mình thật sự nhàm chán, tựa như nhiệt tình như vậy là một việc quá thừa, giống như một bác gái chuyên môn dọn vệ sinh sạch sẽ của một khu phố nào đó ( ý nói là lo chuyện bao đồng quá mức ấy =v=). Nhưng ảnh hưởng thị giác của cái caravat của Gia Minh Diệc thật sự rất lớn,thời điểm nghỉ trưa, Lăng Phàm nhắm mắt lại liền tự nhiên nhớ đến lần đó buồn bực ở trong thang máy, cái caravat cùng câu “ thân ái” của người nào đó da mặt dày, khiến cậu trằn trọc không thể bình tĩnh. Người trẻ tuổi giống như Gia Minh Diệc phải nhanh chóng vào khuôn khổ, quy tắc miễn cho sau này ngộ nhận lạc lối, băt đầu ngưu đều không thể quay đầu lại. ( Làm sai nên tưởng điều đó là tự nhiên ấy =v=)
Thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn lời sẽ nói với quản lý bộ phận thiết kế, hơn nữa cho rằng chính mình là ôm tâm tình chính trực, lo lắng làm chuyện này.
Đúng vậy, Lăng Phàm cho rằng bản thân thực sự chính trực khi làm chuyện này. Cậu làm như vậy, tuyệt đối không phải là do muốn đem Gia Minh Diệc đi ra đánh một trận, giảm bớt tức giận của bản thân khi ban ngày bị tên kia đùa giỡn.
Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải.
Sau khi tìm kiếm không ngừng ba ngày, Lăng Phàm cuối cùng tại canteen công ty vừa vặn gặp quản lý bộ phận thiết kế đang ăn chân gà chiên. Người của phòng thiết kế luôn xuất quỷ nhập thần cũng chỉ có nhà ăn mới loại địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến dân sinh mới có khả năng đem bọn họ tự mình dâng lên. Nhưng kỳ thật Lăng Phàm không quá muốn cùng quản lý này giao tiếp, đó là bởi vì……
“Lăng Phàm~~” Quản lý bộ phận thiết kế dù đang ăn chân gà cũng là đầy nhiệt tình hào phóng tươi cười, vừa nhìn thấy cậu liền kề vai sát cánh ôm ấp, “Làm sao vậy? Hôm nay nghĩ đến anh đây sao? Gần đây công việc của chú vẫn thuận lợi đi? Đúng rồi anh nghe nói phòng của chú có người muốn kết hôn đúng không? Tiệc rượu vẫn phải có nha. Hiện tại tiêu phí rất nhiều tiền nha, cơm vừa đắt mà ăn không nổi a….. Đúng rồi, anh mới tải xuống được một trang web điện tử ưu đãi rất tốt chú có muốn không anh giúp chú?Nhưng mà chân gà hôm nay thực sự là rất khó ăn, ăn như kiểu gặp một đống bột nhão. Dạo này anh ở trên phòng vội vàng hoàn thành bản phác thảo, tạp âm thật sự là đáng ghét khiến anh không thể tập trung nổi….. Kỳ thật mùa xuân rất dễ bị cảm mạo, sáng sớm chú vẫn nên giữ ấm chút….”
Ngồi ở đối diện quản lý bộ phận thiết kế Lăng Phàm trương miệng vài lần muốn nói nhưng không có cơ hội mở miệng. Không sai, đây chính là nguyên nhân cậu không muốn qua thân thiết nói chuyện cùng người này, bởi vì hắn rất hay lảm nhảm a~. Vị quản lý chẳng những lảm nhảm nhiều hơn nữa tư duy phi thường khác người. Chỉ cần hắn mở miệng nói đến một đề tài nào đó khi người khác mất ba giây định hình sau đó chuẩn bị nói cùng hắn thì hắn đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đối với việc khuyết thiếu trí tưởng tượng, hơn nữa dùng ngôn từ không tốt, tốc độ lại chậm, Lăng Phàm nghiêm trang cùng với vị quản lý thiên địa nam bắc loạn nói này, còn không bằng để cậu phê duyệt một ngàn công văn còn dễ dàng hơn.
“Kỳ thật….. Tôi chỉ muốn nói chuyện công nhân viên phòng anh có người gọi là Keith…..”Sau khi quản lý bộ phận thiết kế nói mười phút, thừa dịp hắn cúi đầu dùng lực cắn chân gà, Lăng Phàm nhanh chóng mở miệng.
“ A, nói đến Keith sao!” Quản lý lập tức dùng lực nuốt xuống chân gà ngẩng đầu, tìm đến đề tài lải nhải mới, “Tiểu tử kia a, vừa chạy ra công trường liền điên không thấy bóng người, mời khách ăn cơm còn chọn nơi tốt nhất, trở về còn muốn anh đây trả tiền cho hắn. Chỉ là tháng này anh đây bị quản lý tài vụ mắng mười lăm lần……. Tiểu tử đó tây trang cả ngày còn không được giặt kịp thời, mệt anh đây còn vì hắn giới thiệu vài tiệm giặt đồ….”
“Khụ….. cái kia, thời gian nghỉ trưa không còn bao nhiêu….” Giả vờ ho khan một cái, Lăng Phàm uyển chuyển nhắc nhở. Chung quy năm năm bảo dưỡng tu thân thành một người có giáo dưỡng tốt cậu lên tiếng nhắc nhở hắn, đánh gãy lời nói của người khác là không lễ phép, cho dù đối phương lảm nhảm vô cùng dài dòng.
“A! Đúng rồi, buổi chiều anh còn phải ra ngoài một chuyến.” Được Lăng Phàm nhắc nhở, quản lý mới từ trong mộng tỉnh lại nhảy dựng lên. Hắn một bên chùi miệng, một bên đem chân gà đang ăn dở “bang” một tiếng ném vào trong đĩa.
“Thế nhưng nhân viên tên Keith….” Lăng Phàm suy yếu nhắc lại nguyên nhân lúc đầu khiến cậu tới nơi này.
“Chú là muốn nhắc tới việc liên hợp huấn luyện lần này đi? Nghe nói chốc nữa sẽ đưa xuống bên chú, nội dung viết rất chi tiết, Keith tiểu tử kia tuy rằng có chút điên cuồng, nhưng năng lực vẫn là không sai, hi vọng hai ngành chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Nhanh chóng ném một đống mạc danh kỳ diệu mà nói, quản lý bộ phận thiết kế xoay người liền chạy mất, một giây sau liền tiêu thất khỏi canteen.
Lăng Phàm ngồi tại chỗ không hiểu ra sao, cảm giác vị quản lý này hình như hiểu lầm mục đích lần này cậu tới gặp.
Hơn nữa tựa hồ hắn vừa nhắc tới một việc vô cùng quan trọng?
Liên hợp huấn luyện?
Ai cùng ai a?
|
51: Chấm dứt cùng bắt đầu
Cảm thấy được cậu không thích hợp, Gia Minh Diệc nhanh chóng lại đây. Hắn nhìn ngón tay Lăng Phàm run rẩy đem điện thoại tắt đi, vội vàng thu hồi biểu tình tươi cười, đè thấp thanh âm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lăng Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm mũi chân chính mình, rồi mới dùng thanh âm không thể nghe rõ so với Gia Minh Diệc càng nhỏ hơn mở miệng: “…… Chết.”
“Cái gì?” Gia Minh Diệc không ro ràng cho lắm nhíu mày.
“Sở Dao….… chết.”
Không khí vừa rồi còn sáng lạn sáng sủa, nháy mắt như bị mây đen bao phủ. Đồng nghiệp bên cạnh đều nhảy nhót hưng phấn tán gẫu, nghe vào trong tai Lăng Phàm đều là tạp âm ong ong. Bởi vì hai thành phố cách nhau quá xa, thời điểm tin tức truyền tới thì tang lễ đã kết thúc. Nghe nói trường hợp lúc đó quả thực là rất ảm đạm vắng vẻ, người tới phúng viếng chỉ có vài người nhà của mẹ Sơ Dao. Ngược lại bạn học năm đó của Sở Dao lại đến đầy đủ không thiếu, bởi vì năm đó Tiêu Đồng đem sự kiện kia ngăn chặn, cơ hồ không ai biết chân tướng thật sự.
Liên hợp huấn luyện cậu là không có khả năng tham gia đi, Lăng Phàm liền hướng công ty xin nghỉ phép, công việc còn lại giao cho Gia Minh Diệc. chính mình vội vàng chạy về S thị. Mục đích ngày đó là tới trạm xe lửa, ngày đó bầu trời mông mông lung lung mưa phùn. Lăng Phàm cơ hồ không kịp sắp hành lý trong khách sạn, liền vội chạy đi trong mưa. Khi cậu cầm bó hoa mang vào nghĩa trang công cộng, xa xa thấy một bóng lưng quen thuộc, đó là Tiêu Đồng. Hắn đem bó bạch hoa đặt tại trên mộ của Sở Dao, rồi sau đó đột nhiên cúi lưng, ho khan kịch liệt vài tiếng. Nghe nói, hắn thường bôn ba trên công trường, hút vào khói bụi cùng các chất độc khác, khiến cho phổi bị nhiễm bệnh nghiêm trọng vô cùng, đã xin ra khỏi giới kiến trúc sư.
Lăng Phàm do dự có nên đi lên phía trước chào hỏi hắn, cánh tay đột nhiên bị người kéo lấy. Cậu quay đầu lại, nhất thời chấn động, đứng phía sau cậu cư nhiên là mẹ của Sở Dao!
“Bác gái….!” Lăng Phàm sửng sốt một chút.
“Đừng đi.” Sở Mẫu ánh mắt thũng xuống, trên cánh tay quấn hắc sa. Mái tóc bạc của nàng dính đầy nước mưa, toàn thân đều ướt sũng, tựa hồ đã đứng tại đây thật lâu.
“Tiểu Phàm, đừng đi, liền ở nơi này chấm dứt đi.” Nàng nghẹn ngào nói.
Lăng Phàm nhìn nàng, qua hồi lâu yên lặng cúi đầu: “Thực xin lỗi, con không thể….. đến đưa Tiểu Dao đoạn đường cuối cùng.”
“Không, không trách con.” Sở mẫu lắc đầu, “Tuy rằng nó cái gì cũng không biết, nhưng ta tin tưởng, hài tử như nó….. Cũng không muốn cháu đến xem nó như vậy…… Cái loại bộ dáng này. Ta biết với tính tình Tiểu Dao chắc chắn không yên phận, cũng biết tất cả sự việc đều không phải hoàn toàn là lỗi của một mình Tiêu Đồng. Tiểu Phàm… Tiểu Phàm thật sự ta không trách cháu.”
Lăng Phàm càng cảm thấy không đành lòng. Tính cách Sở Dao như vậy. vận mệnh như vậy, có lẽ hôn mê một đời trên giường bệnh, cái gì cũng không biết sống hết một đời, với hắn mà nói có lẽ là tương đối tốt. Nhưng mà không nghĩ tới lão thiên gia cư nhiên cơ hội này cũng không muốn cho hắn. ( Lão thiên gia: ông trời chắc mọi người đều biết a. Ta để nhưu vậy nó sẽ hay hơn là thuần Việt quá.)
Thế nhưng, Sở mẫu không phải là người không có đạo lý. Cậu không cần phải tiếp tục áy náy đi, khiến tất cả liền tạị nơi này chấm dứt đi. Tiêu Đồng sớm là chuyện cũ theo gió mà đi, chuyện đến tình cảnh ngày hôm nay, bọn họ đại khái bạn bè cũng không thể làm. Năm đó thương yêu lẫn nhau, liền cho rằng đối phương chính là người thích hợp nhất làm nửa kia, kỳ thật cũng không phải.
Muốn thiên trường địa cửu, không chỉ dựa vào tính cách phù hợp, cũng cần nguyện ý vì hạnh phúc của đối phương, mà thay đổi chỗ thiếu hụt của chính bản thân. Tình yêu chân chính là có thể khiến cho người cao ngạo, lạnh nhạt trở nên ôn nhu, người yếu đuối cũng trở nên dũng cảm. Có thể khiến cho Lăng Phàm phồng lên dũng khí đối với Gia Minh Diệc gây sự nói “Không”, cũng có thể khiến cho Gia Minh Diệc vì cậu mà bỏ đi thân phận cao quý, lấy thân phận người bình thường mà theo đuổi người mình thương.
Lăng Phàm cuối cùng yên lặng nhìn thoáng qua bóng dáng Tiêu Đồng, xoay người rời đi.
Thời gian dài không có trở lại S thị, nơi đây đâu đâu cũng thay đổi nhiều vô cùng. Nó trở nên càng phồn hoa, càng náo nhiệt, phảng phất dưới ánh mặt trời oanh ca yến hót, ấm áp rực rỡ không thể nào bỏ qua. Tại khu trung tâm náo nhiệt, âm nhạc từ tòa nhà mới cạnh quảng trường lớn phát ra, vang dội hấp dẫn ánh mắt của dòng người. Mà mấy gian hàng tại lối rẽ nhỏ hẹp cũng không cam lòng yếu thế, dùng vài món ăn vặt đơn giản mà tinh xảo ven đường, làm đám người chen nhau huyên náo tới xem. Nhìn thành phố náo nhiệt này, lòng Lăng Phàm tràn ngập thổn thức. Vừa trải qua hết thảy phảng phất tựa như một giấc mộng dài.
Lúc này di động của cậu phát ra một hồi nhạc chuông đặc biệt, cậu ngây ngốc một chút, bởi vì nhạc chuông này là vì người nào đó mà cài đặt. Là thuộc về Gia Minh Diệc, tiếng chuông độc nhất vô nhị.
“Tiểu Phàm ~” Vừa nghe máy, thanh âm cố tình mè nheo của người kia liền từ bên tai truyền tới.
“Làm sao?” Lăng Phàm tức giận hỏi, “Anh gọi điện thoại làm cái gì? Làm sao không nghiêm chỉnh tổ chức huấn luyện?”
“ Em không biết sao, bởi vì trời đổ mưa, huấn luyện kết thúc sớm, hiện tại tôi đang trên xe lửa a.”
“ Trên xe lửa? Đi đâu?”
“ Xe lửa đến S thị, quản lý thấy huấn luyện vất vả, thả tôi đi vài ngày nha. Thật lâu không trở về xem xem, vừa lúc thừa dịp này ôn lại chuyện cũ một chút. A, đúng rồi, em tới nhà ga đón tôi a, cửa ra của tôi là…..” Gia Minh Diệc qua điện thoại thao thao bất tuyệt, Lăng Phàm nghe được dở khóc dở cười. Cuối cùng, cậu thật vất vả mới có thể nghe người này dong dài xong, làm bộ như lạnh nhạt hỏi: “ Anh muốn tối tới đón anh?”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi sợ chính mình lạc đường a.” Gia Minh Diệc vui cười nói.
“ Để xem tâm tình của tôi đã a….” Lăng Phàm nói xong, nén cười cúp điện thoại. Cậu biết, Gia Minh Diệc cố tình khiến cậu vui vẻ, cũng biết sự tình ở đây nên không yên lòng để cậu một mình, mới có thể liều lĩnh sau khi chấm dứt huấn luyện liền vội vàng chạy tới nơi này.
Dưới ánh mặt trời, thế gới như cũ ấm áp rạng rỡ.
Sinh mệnh cậu đang sở hữu tựa hồ lại có thể vui sướng hát ca một lần nữa.
Trong dĩ vãng trí nhớ bi thương vô tung vô ảnh biến mất.
Mà một đoạn tình yêu mớ tựa như đang muốn bắt đầu.
Nâng tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, Lăng Phàm vội bước nhanh hơn, hướng nhà ga tiến đến….
Chính văn hoàn ~~~~
|