Ái Thượng Điều Giá Sư
|
|
15: Lần đầu thân mật (Thượng)
Edit & beta: Gấu béo
May mà gian phòng này tuy nhỏ đơn sơ nhưng phía tây có mỗi một phòng tắm nhỏ có vòi sen, cho dù nhỏ cũng miễn cưỡng để cho một người đứng thẳng, coi như là giúp Gia Minh Diệc bớt đi không ít phiền phức.
Trong phòng đặt một chậu nhựa đựng nước, thấm ướt khăn mặt, Gia Minh Diệc cẩn thận lau vết thương sưng lên của Lăng Phàm.
“Ngô...” Thình lình bị cảm giác mát lạnh trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể, nhất là Lăng Phàm vừa ra một thân mồ hôi lạnh, trên làn da càng nổi thêm một tầng da gà.
Bất quá cái loại đau đớn nóng rực cũng được giảm bớt, Gia Cát Diệc theo đó nhẹ nhàng xoa, trong miệng còn mang theo nhiệt khí khi hô hấp, cùng với lời hắn nói... Sẽ bồi chính mình...
Có một loại rục rịch không an phận, từ đáy lòng từng chút bộc phát ra.
Lăng Phàm theo bản năng vặn vẹo cái mông, dục vọng cọ xát sàng đan thô ráp dần dần thức tỉnh.
Gia Cát Diệc dồn toàn lực chú ý vào thương thế đối phương, vẫn chưa nhận ra biến hóa của Lăng Phàm chỉ cho rằng miệng vết thương không thích hợp do giãy dụa, một bàn tay chế trụ eo ổn định thân thể hắn, thanh âm ôn nhu: ” Tiểu Phàm, nhẫn nại một chút nữa, trước chườm lạnh một chút, ngày mai ngươi mới không bị sưng to hơn”
“Ngô...... Ân ~ ~ ~ ” Trên mông vẫn bị khăn mặt lạnh chườm qua như cũ kích thích giác quan của cậu, nhưng thân thể lại như bị ngăn chặn, Lăng Phàm chỉ cảm thấy hạ thân càng trướng đau khó nhịn.
“Tiểu Phàm?” Từ tiếng rên của cậu, Gia Minh Diệc cảm nhận được ý vị tình dục, so với kinh ngạc càng nhiều hơn là mừng thầm.
Độc chiếm dục luôn luôn là bản năng duy nhất của nam nhân, ở ‘Never Begin’ Keith là điều giáo sư, mà Lăng Phàm là khách của anh nên anh tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc làm việc của bản thân, sẽ không đối với khách hàng có bất kỳ hành động quá phận nào.
Khi ở trong công ty, lần đầu tiên chọn người cũng mang theo ý nghĩ nghiêm phạt tình sắc đối với Lăng Phàm suốt thời gian qua, anh liền sớm có cảm tình với cậu nhóc này.
Nhưng mà chỉ có mình anh biết, cậu nhóc này cùng những người mà anh đã từng gặp qua khác nhau, cậu không phải loại người vui thích nhất thời rồi không can thiệp vào cuộc sống của nhau, giống làm tiểu tình nhân nhanh đến cũng nhanh đi.
Khi anh còn đang tự mình suy nghĩ, vấn đề tình cảm này kéo dài tới bao giờ vẫn là nói sau đi, bây giờ mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi so với lúc trước rất nhiều. Anh nhất định là bị nước mắt của cậu nhóc này làm cho hoảng sợ cùng rung động, dĩ nhiên là sử dụng cách đơn giản nhất ____ trực tiếp ăn sạch cậu để cậu không thể từ chối anh lần nữa.
******************************************************************************
Ném xuống khăn mặt, Gia Minh Diệc ngồi ở bên giường, kéo Lăng Phàm lên ngồi ở trên người của mình. Một loạt động tác khiến vết thương của Lăng Phàm càng đau đớn hơn, cũng khiến cậu bị dọa sợ. Cậu theo bản năng vươn tay bám vào vai anh để ổn định thân thể, vừa nghĩ tới tình huống trước mắt, cậu lập tức dùng tay che lại hạ thân. Gia Minh Diệc dùng cánh tay ôm chặt cậu, đưa cậu nằm vào ngực mình, cúi đầu nhìn cậu cười đầy tà mị, giọng nói khàn khàn, “Không nghĩ tới em lại hưng phấn như vậy nha ~”.
“Em.... không.... ngô.... ” Cậu xấu hổ rất muốn giải thích, lời muốn nói lại bị anh chặn lại. Thừa dịp đối phương muốn đẩy mình ra, Gia Minh Diệc một tay cầm lấy phân thân của Lăng Phàm. Chỉ là di chuyển tay vài cái, dục vọng trong tay anh đã cứng rắn không chịu nổi, không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt dính ướt ngón tay của Gia Minh Diệc. Rất muốn từ chối anh nhưng người đàn ông này lại vừa thổ lộ tình cảm với cậu, cậu cũng không phải giống một cô vợ suốt ngày nhỏ yêu thương nhung nhớ anh. Nhưng thân thể đã sớm phản bội cậu.
“Ân ~ ~ a. . . Hắc. . . Ân ~ ~ ~ không. . . Đừng có .... ngừng...” Lúc này, tâm trí Lăng Phàm sớm bị dục vọng chiếm lấy hoàn toàn, thân thể đã quen bị Gia Minh Diệc điều giáo chỉ cần khiêu khích một chút là có phản ứng, hơn nữa còn mong muốn càng nhiều hơn nữa, cậu không thể suy nghĩ được điều gì khác. Mỹ thực trên người không ngừng rên rỉ giãy dụa, Gia Minh Diệc cũng không chờ được nữa, phân thân Lăng Phàm đang được vỗ về chơi đùa bỗng nhiên căng cứng, khiến cho Lăng Phàm một trận run rẩy.
“Ngô ~ ~ A... Đừng... Buông tay... Ân ~ ~ ~” Lăng Phàm cau mày, lấy tay đánh lên ngực Gia Minh Diệc.
Gia Minh Diệc kéo tay Lăng Phàm đặt ở lưng quần mình, “Ngoan, cởi cho anh, anh sẽ cho em được thoải mái hơn ~ ”
|
16: Lần đầu thân mật (hạ)
Edit & Beta: Gấu béo
Thời điểm hiện tại Lăng Phàm chỉ cảm thấy chóng mặt, ma xui quỷ khiến nghe theo lời Gia Minh Diệc, cởi ra dây lưng của đối phương, kéo xuống khóa quần, cầm lấy đồ vật giống bản thân đang ngóc đầu bên trong nhanh chóng lấy ra, bắt chước động tác của đối phương, lấy tay chăm chú vỗ về chơi đùa vật kia.
Gia Minh Diệc thấy Lăng Phàm chủ động như vậy càng vui mừng ra mặt, thân thể khô nóng khiến cho sự nhẫn nại của hắn tới gần giới hạn chịu đựng hơn. Hai ba động tác nhanh chóng cởi quần áo Lăng Phàm, Gia Minh Diệc ôm Lăng Phàm đặt lại lên giường. Cẩn thận lo lắng cho vết thương của cậu, Gia Minh Diệc còn cho cậu nằm úp sấp để không tổn thương lên vết thương cũ, hai tay ôm lấy hông của cậu, khiến mông cậu nhếch lên cao. Cả người trần truồng cùng nơi tư mật phía sau lộ ra không chút che đậy ở trong mắt người khác, mất đi vòng tay ôm ấp của hắn, Lăng Phàm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, thân thể khẽ run run, dục vọng chướng bụng cũng giảm đi không ít.
Gia Minh Diệc cúi người, dùng lồng ngực của mình kề sát lưng Lăng Phàm, ngón tay trêu chọc hạt đậu nhỏ nhô ra trước ngực cậu:
“Đừng lo lắng, tất cả giao cho anh.” ( Đơn giản vậy sao ~)
“Vâng....a ~... ” Một luồng điện tê dại chạy dọc toàn thân, Lăng Phàm không tự chủ được vươn tay ra xoa nắn phân thân của mình. Trong phòng không có thuốc bôi trơn, Gia Minh Diệc nhìn quanh gian nhà thật lâu, đột nhiên thấy một lọ kem Johnson ( chống muỗi) còn hơn phân nửa không biết còn sử dụng được không, đổ một chút ra tay, dùng ngón tay đưa vào tiểu huyệt Lăng Phàm.
“Ngô...” Nơi đó khô khốc truyền tới đau nhức, thân thể theo bản năng căng thẳng khiến cơ vòng bên trong Lăng Phàm cũng rút nhanh một chút, cậu cắn ngón tay Gia Minh Diệc.
“Ngoan, thả lỏng một chút!” Bên tai là giọng nói trầm thấp của Gia Minh Diệc, hắn nhẹ nhàng hướng dẫn vỗ về cậu, còn hôn hôn nơi đó, tay kia cũng không ngừng xoa nắn khắp nơi. Dù sao ở Never Begin được điều giáo rồi nên Lăng Phàm cũng có không ít kinh nghiệm, tiểu huyệt rất nhanh thích ứng một ngón tay, Gia Minh Diệc to gan cắm thêm vào một ngón.
” Ân.... a...... ” Ngón tay như có như không chạm vào những nếp nhăn bên trong, đầu ngón tay ma sát vách tràng có chút trướng nhưng mang lại một loại kích thích khác. Để khiến đối phương nhanh chóng thích ứng, Gia Minh Diệc lần này tăng nhanh tốc độ co rút ngón tay, thân thể Lăng Phàm run rẩy, hạ thân càng trướng lớn hơn.Mãi cho đến khi cho ba ngón vào mở rộng, cúc huyệt Lăng Phàm truyền tới cảm giác đau đớn, cảm giác này khó chịu như khi bị tạo bón ( =)))))), cúc huyệt không ngừng co rút lại, như muốn đẩy vật lạ trong cơ thể ra ngoài. Gia Minh Diệc không cho Lăng Phàm cơ hội từ chối, rút ra ba ngón tay, gần như cùng một lúc đẩy phân thân của mình vào.
“A... Không... A... Đừng... Lấy ra đi...”Đau đớn kịch liệt khiến thân thể Lăng Phàm nảy mạnh lên cao, tạo một chút khoảng cách với cơ thể của Gia Minh Diệc.
Cậu chưa bao giờ nhận đau đớn như vậy, trong cơ thể bị lấp đầy, dương vật tráng kiện phảng phất như đâm thẳng tới bụng cậu, ngay cả dạ dày bên trong cũng run rẩy đau. Gia Minh Diệc lần thứ hai ôm lấy Lăng Phàm từ phía sau, kiềm chế không cho bản thân trừu sáp (rút ra đâm vào) ngay lập tức( -___-), ngón tay khẽ vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên cơ thể cậu.
“Ngoan, chịu đựng một chút nữa, anh đảm bảo rất nhanh sẽ không còn khó chịu.” giọng nói tựa như mang độc, Lăng Phàm chưa bao giờ nghe thanh âm mềm mỏng, dịu dàng như vậy, như là đứa trẻ bị dối lừa vậy. Lăng Phàm cứ tin hết lần này tới lần khác, bắt đầu thả lỏng cơ thể, há to miệng hô hấp, cố gắng khiến thân thể không bài xích thân mật từ đối phương. Dần dần cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện, như một ngọn lửa đang thiêu đốt tại nơi hai người kết hợp. Từ sâu bên trong là khoái cảm xuất hiện thay cho đau đớn, hàng lông mày đang nhíu chặt được dãn ra, trong miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, “Ân ...a... ân... ngô...”
“Gọi anh là Diệc.” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
“Diệc... ngô....a... . nhanh... quá... ”
” Nhanh? Nhanh gì cơ?” Nhìn Lăng Phàm dục hỏa đốt người, Gia Minh Diệc lại ngừng trừu sáp, đầu ngón tay đưa đẩy giữa khe đùi đối phương, như có như không trêu chọc cậu.
” Nhanh... nhanh.... chạm vào....đẩy vào..... A ____” Lăng Phàm càng ngượng ngùng thì càng không cách nào mở miệng, hạ thân đột nhiên bị Gia Minh Diệc nắm lấy, cuối cùng kêu lên, ” Nhanh lên một chút.... em... em khó chịu.... a.... ”
“Thật là, mỗi lần đều phải ép buộc như vậy mới chịu nói thật.” Tuy là lời nói trách cứ, nhưng lại mang theo cưng chiều vô hạn, Gia Minh Diệc ôm hông của cậu, khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau, bắt đầu gia tăng tốc độ luật động. Như vậy điên cuồng làm, là việc mà Lăng Phàm chưa bao giờ trải qua, thân thể hoàn toàn bị khống chế, “Ân... a.... nóng quá.... ân... em chịu không nổi..... ngô.... a......”
“Ầm.... ........ ” Ngay khi hai người sắp đạt cao trào thì cả phòng bị chấn động kịch liệt.
Hứng thú trong nháy mắt biến mất, Gia Minh Diệc quay đầu nhìn lại, không thể không cười khổ một tiếng. Nguyên nhân là do cục gạch dưới chân giường bị lệch ra ngoài khiến giường bị sập xuống, cái giường nhìn như có thể vứt đi ngay lập tức.
“Diệc ──” Lăng Phàm lúng túng nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng.
“Đừng nói chuyện!” Ở thời điểm này, không chỉ giường sập mà trời sập xuống cũng phải đợi anh làm xong không phải sao?
Gia Minh Diệc nâng Lăng Phàm lên, tiếp tục trừu sáp....
|
17: Cùng nhau chung sống (1)
Edit&Beta: Gấu Béo ~
Bởi vì mới bị thương, hơn nữa lại còn làm tình kịch liệt như vậy, Lăng Phàm sau khi bắn liền nhanh chóng mơ màng nửa hôn mê chìm vào giấc ngủ. Còn lại Gia Minh Diệc đối với gian phòng này vô cùng khó chịu, căn bản là không có ý định tiếp tục ngồi ngốc ở đây. Hắn trực tiếp xé một phần tấm chăn sạch sẽ ra, đem Lăng Phàm đang mê man trần trụi bao kín lại, liền cứ như vậy ôm lên mang về nhà mình. ( Anh …=)))
Không biết có phải hay không là do cậu quen ngủ trên tấm ván giường nhỏ tại nơi cũ kĩ kia nên dù khó có được khi nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái lại mềm mại, bên người lại có thêm một cái gối ôm rắn chắc mang tới cảm giác an toàn, nhưng Lăng Phàm vẫn bày ra tư thế ngủ cong cong hình con tôm toàn thân cuộn lại, giống như sợ nghiêng người sẽ từ trên giường ngã xuống.
Gia Minh Diệc chỉ có thể đem cậu toàn bộ ôm vào trong ngực, vươn chân chen vào giữa hai đùi cậu, bức bách Lăng Phàm mở ra thân thể.
Khi ngủ Lăng Phàm càng mang lại cho người ta một loại cảm giác mỏng manh dễ tổn thương khi nhìn cậu, bởi vì dù là trong giấc ngủ cậu cũng không có một chút thả lỏng đối với sự vật xung quanh, hai tay nắm chặt thành quyền gắt gao ôm trước ngực.
Hay là do cậu đang chống cự lại cái gì hoặc là bị kinh hoảng vì chuyện gì sao?
Một người bình thường khi tỉnh hành vi ý thức có thể có khả năng là vì bản thân ý thức được nên ngụy trang cùng dối gạt che giấu, nhưng thời điểm ngủ say là khi tiềm thức chân thật nhất.
Lâu dài tới nay, Gia Minh Diệc nhìn ra được ẩn sâu trong Lăng Phàm là bất an cùng khẩn trương, hắn vẫn tưởng chỉ là do cuộc sống kham khổ cùng áp lực công việc mang lại, nhưng tới lúc này hắn lại cảm giác thực ra cũng không phải như vậy.
Bất an ẩn sâu trong thân thể Lăng Phàm, càng nhiều là mang theo sợ hãi cùng trốn tránh, tới cùng là một người đơn thuần mà đi trên con đường bình phàm như vậy, còn có chuyện đặc biệt gì mà không muốn người biết?
************************************************************************
Ước chừng là vì quá mệt mỏi, mặc dù là ở một nơi xa lạ, Lăng Phàm vẫn là ngủ được tới khi mặt trời lên cao.
Khi cậu tỉnh lại ngoại trừ cái mông đã xanh tím đau xót bên ngoài, bên trong hậu đình càng là đau xót nóng cháy khó chịu, ngay cả toàn thân thể cũng là bủn rủn vô lực. Dù vậy nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là ____
“Nơi này là chỗ nào?” Lăng Phàm nhìn gian phòng trang hoàng nội thất đẹp mắt trước mặt, chẳng lẽ cậu nằm mơ rồi lăn lăn tới nhà người khác?
“Tiểu Phàm, em tỉnh rồi sao?”
Lăng Phàm có chút mơ hồ chớp chớp mắt, khuôn mặt phóng đại của Gia Minh Diệc liền xuất hiện trước mắt cậu, thân trên của đối phương vẫn để trần như trước, dáng người cao lớn, các khối cơ rõ ràng, mặt trên còn ẩn ẩn hiện hiện dấu vết kích tình tối qua, hạ thân tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên ngoài lại đeo một chiếc tạp dề ô vuông nhìn vô cùng ngộ nghĩnh, khiến Lăng Phàm nhất thời không phản ứng lại được. ( =3=)
Cách một hồi lâu, Lăng Phàm tựa hồ nhận ra cái gì đó, lắp bắp hỏi: “Anh... anh... nơi này...?”
“Không sai, nơi này là nhà tôi, tối hôm qua sau khi em ngủ tôi mang em qua đây.”
“Ách? Vì cái gì?”
“Nơi kia của em có thể gọi là nhà để cho người ở sao? Ngay cả giường cũng hỏng luôn rồi!” Nhớ tới một màn sát phong cảnh đêm qua, tới bây giờ Gia Minh Diệc vẫn còn giận không chịu được.
“Nhưng là..... em.... ” Đúng vậy, cậu thừa nhận căn phòng kia của bản thân có phần nhỏ hẹp, nhưng tiền lương của chính bản thân cậu cũng chỉ có thể thuê được căn phòng như vậy là rất tốt rồi, lại nói, chung quy cậu cũng đã ở nơi đó hai năm, làm sao tới miệng của người này lại thành không ra đâu vào đâu?
Dù như vậy, việc phản bác lại gì đó, Lăng Phàm lại không có cách nào nói ra khỏi miệng trước mặt Gia Minh Diệc,chỉ có thể cúi đầu cam chịu.
Nhìn thấy chính mình lại gợi lên sự tự ti của đối phương, khí thể của Gia Minh Diệc lập tức nhuyễn xuống, “Được rồi, nơi này của tôi cũng không có ai ở, em liền chuyển qua đây ở cùng với tôi đi!” Hắn dừng một chút liền bổ sung thêm, ” Dù sao sau này em cũng sẽ công tác cùng tôi, em biết rõ thời gian làm việc của tôi không xác định, khiến em đi đi lại lại nhiều cũng không tốt, dứt khoát chuyển qua đây cùng tôi ở, có nhiệm vụ giao cho em cũng thuận tiện. Đừng cho là tôi thương hại em, tiền thuê nhà tôi vẫn sẽ thu, như vậy tiền lương tăng ca liền không có nữa, em còn cần phụ trách nấu cơm quét tước phòng ở.”
“... ....” Lăng Phàm không biết nên trả lời như thế nào. Câu nào người này nói cũng đều hợp tình hợp lý, ai cũng đều có thể nghe ra được, hắn là đang vì cậu mà suy nghĩ.
Phòng ở này là một tòa nhà cao cấp tại trung tâm thành phố, tiền lương một năm của Lăng Phàm cũng không nhất định có thể thuê nó mấy tháng.
“Hiện tại em muốn đổi ý cũng đã chậm! Mặc kệ bây giờ em muốn từ chức, lấy danh tiếng của Gia Minh Diệc tôi trong giới, tôi cam đoan không ai dám nhận em vào làm việc!”
Vừa cưỡng bức vừa lợi dụ như vậy, khiến Lăng Phàm lần đầu tiên thấy được một mặt trẻ con của Gia Minh Diệc. Cậu cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà, phần eo bên dưới lập tức truyền tới từng trận co rút đau đớn, hơn nữa cậu còn vừa mới cười nhạo người ta xong đúng là báo ứng.....
|
18: cùng nhau chung sống (2)
Edit: Gấu heo~
Beta: Cát Tiêu Hương =))) “Ôi ──” Vui quá hóa buồn chính là như này nè, vừa cười khúc khích mà giờ thành tiếng kêu rên, thân thể nằm lỳ trên giường vì đau đớn mà run rẩy một trận, chỉ cần khẽ động cũng đau vô cùng, Lăng Phàm chỉ có thể nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng kêu –
“Tiểu Phàm, ngoan, nằm yên đừng lộn xộn nữa… ” Hắn nhanh chóng ngồi xuống bên gường, ôm Lăng Phàm giúp cậu ổn định lại thân thể, nhanh chóng xốc chăn lên kiểm tra vết thương của cậu.
Sáng sớm vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên hắn vẫn chưa bôi thuốc. Trải qua một đêm, các vết thương đổi màu không khác với những gì hắn đoán, ban đầu là màu đỏ chuyển thành màu xanh tím, mà chỗ nặng nhất là màu đen. Thấy Gia Minh Diệc cầm lấy thuốc đã sớm đặt ở đầu giường, xoa nhẹ vết thương khiến Lăng Phàm không tự chủ được rụt người lại. Gia Minh Diệc lập tức trấn an đối phương vỗ vỗ nhẹ
” Sao vậy, vẫn còn sợ anh à?”
“Dạ…không có…” Lăng Phàm trả lời
” Yên tâm, anh sẽ nhẹ tay mà ” Gia Minh Diệc nói như thế, đồng thời xoa thuốc lên mông Lăng Phàm.
“Ngô...” Mặc dù cố gắng nhắc nhở bản thân đừng giống như mấy bà chị vừa sợ đau lại còn hay xấu hổ, nhưng khi hơi lạnh từ thuốc phủ lên vết thương thì Lăng Phàm vẫn không nhịn được hừ nhẹ ra, đôi tay của Gia Minh Diệc rất không nể tình sờ loạn lên mông cậu.
“Cũng may tối hôm qua có quần bên ngoài, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn… vết thương không có gì đáng ngại.” Không biết có phải hay không là do quan hệ hai người tốt lên, Gia Minh Diệc càng ngày càng thêm yêu thương cậu nhóc này, bôi thuốc hay làm gì trên người cậu đều bất giác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, mà tay kia còn giúp cậu xoa bóp cái hông đang bủn rủn. Thuốc mỡ chậm rãi ngấm vào cùng với Gia Minh Diệc vuốt ve Lăng Phàm không khỏi thoải mái mà buồn ngủ, gối lên đùi Gia Minh Diệc lim dim, ngáp một cái nhắm hai mẳ lại.
” Bùm!!!!!” Nơi nào đó đột nhiên truyền đến tiếng nổ.
“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phàm giật mình một cái ngẩng đầu lên.
“Ách...” Gia Minh Diệc sắc mặt đen xì, hiếm khi lúng túng nói,” Tiểu Phàm, em nghỉ ngơi một chút anh đi xem.”
Lúc Gia Minh Diệc chạy vào phòng bếp, hình ảnh trước mắt khiến hắn bỗng cảm thấy nhức đầu. Nhìn cái nồi nằm trên mặt đất, cháo trong nồi văng đầy mặt đất, bếp cũng bị tắt, mà cái thứ đen đen còn lại trong nồi cũng tỏa ra một mùi khét gay mũi. Xem ra mọi nỗ lực sáng sớm đã công cốc!
“Đây là... Xảy ra chuyện gì?” Khi Gia Minh Diệc còn sững sờ trước đống hỗn độn trong bếp thì phía sau vang lên giọng nói của Lăng Phàm. Thì ra là do Gia Minh Diệc rời đi lâu mà chưa quay lại nên Lăng Phàm không yên tâm, mặc áo khoác mỏng theo sau, nhưng mà thảm trạng trong phòng bếp này khiến cậu dở khóc dở cười.
“Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, em đi lên nghỉ ngơi trước đi!”Hắn chắn ở trước phòng bếp, ý đồ muốn đẩy Lăng Phàm về phòng. Hiếm khi có lần hắn vì Lăng Phàm chịu không ít khổ, rất kiên nhẫn làm, không ngờ lại biến thành như vậy, hắn đường đường là đại thiếu gia nhà giàu cùng nhà thiết kế nổi tiếng hoàn toàn không muốn bị mất mặt như vậy.
” Anh đang nấu cháo sao?” Nói về kinh nghiệm thì Lăng Phàm cũng biết một chút, mặc dù căn nhà cũ kia không có nhà bếp nhưng để tiết kiệm tiền, cậu vẫn biết nấu cơm cùng một vài món ăn, thỉnh thoảng cũng mượn nhà bếp của chủ nhà. Lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua Lăng Phàm cũng biết có chuyện gì xảy ra.
“Ách... Là vừa rồi ở trong phòng cùng em nói chuyện quên thời gian, không có việc gì, anh nấu lại là được.” Gia Minh Diệc vừa nói vừa mang nồi vào trong chậu rửa.
” Việc này…. không ngại thì để em nấu cho, được không anh?” Không phải cậu khinh thường tay nghề hắn nhưng mà nhìn động tác của người đàn ông này vụng về như vậy, có thể đoán được hắn chưa bao giờ nấu cơm. Đây vẫn nên để cậu cậu làm thì đúng hơn—
Gia Minh Diệc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Phàm cùng tướng đi của cậu, không khỏi nhíu mày, tiến lên ôm lấy cậu
“Không có chuyện gì, nếu thực sự không nấu được còn có thể gọi nhà hàng mang đến, em xem, em đứng còn không vững, vẫn nên về phòng thì tốt hơn.”
” Nấu cháo thôi mà, không có gì đâu. Hơn nữa chỉ là vết thương ngoài da, em đường đường một người đàn ông, cũng không yếu đuối đến vậy ”
Dưới sự kiên trì của Lăng Phàm, Gia Minh Diệc vẫn phải thuận theo,
“Được rồi, vậy thì anh ở đây giúp em nấu —”
“ Được.”Thấy hắn chăm sóc mình như vậy, Lăng Phàm liền nở nụ cười, trên mặt lại đỏ ửng.Thấy Lăng Phàm đáng yêu như vậy, hắn vẫn không nhịn được hung hăng hôn xuống môi cậu.
|
19: Cùng nhau chung sống (3)
Edit: Gấu béo ~
Beta: Cát Tiêu Hương =)))
Ở trong phòng bếp chỉ còn có một chút gạo (-__-), cậu đi đến tủ lạnh tìm thêm đồ thì cũng chỉ có một chút rau xanh cùng trứng gà,đậu hũ,.. đều là những thực phẩm giản dị có thể mua ở bất kì siêu thị nào. Cuối cùng Lăng Phàm chỉ có thể nấu một chút cháo hoa cùng một đĩa đậu hũ trộn.
Nhưng mà những thứ này đều là đồ ăn thanh đạm, tốt cho cơ thể vừa bị thương như Lăng Phàm.Nhưng đối với Gia Minh Diệc- một người khỏe mạnh rắn chắc đã quen ăn những món tươi ngon trong nhà hàng sang trọng sợ là không hợp khẩu vị. Thế là Lăng Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra trứng gà cùng một chút thịt hun khói cùng phô mai chuẩn bị làm cho hắn một chút salad củ quả với chân giò hun khói.
Gia Minh Diệc tuy nói là ở một bên phụ giúp, nhưng một người không có kinh nghiệm vào bếp cùng nấu ăn nên kết quả là không giúp được cái gì, chỉ là nhìn Lăng Phàm nấu cháo rồi làm đậu hũ, cuối cùng là trộn salad. Cuộc sống bình thường của hắn chưa bao giờ như thế này, không có ai đứng trong căn bếp này bận rộn vì hắn nấu cơm, cũng không có không khí ấm áp như vậy bao giờ. Gia Minh Diệc cũng không phải cô nhi, từ nhỏ chưa thấy cha của mình, mẹ là người thân duy nhất cùng hắn lớn lên, nhưng vì công việc bận rộn quanh năm nên rất ít khi ở nhà cùng hắn. Lúc hắn mười bốn tuổi, Gia Minh Diệc cũng chỉ nói với mẹ là hắn đi du học, sau khi tốt nghiệp thì bay tới Trung Quốc, nơi mà người cha trong truyền thuyết của hắn sống ( -__- vầng là trong truyền thuyết ToT).
Trong quá khứ hắn đã cùng rất nhiều người yêu, chơi đùa có nam có nữ, nhưng cũng không quá ba tháng, hơn nữa rất ít khi hắn chịu ở chung với người khác. Hôm nay lại có một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, yếu đuối nhát gan nhưng cũng quật cường xông vào cuộc sống của hắn, không chỉ phá vỡ mọi cảm xúc của hắn, còn mang lại những ấm áp khác thường cùng sự quan tâm mà chưa bao giờ hắn nhận được. Cái cảm giác này như xuyên thấu tâm hồn hắn, đi sâu vào ăn mòn lý trí, làm hắn không nhịn được muốn có càng nhiều hơn nữa…..
************************************************************************
Hương vị của trứng gà cùng cơm nóng tràn đầy căn phòng, mọi thứ Lăng Phàm làm cũng sắp xong hết rồi, Gia Minh Diệc nhịn không được đưa tay vào trong bát thủy tinh lấy một chút ăn thử.
” Một chút nữa là sắp xong rồi, nếu anh đói bụng có thể ăn cháo cùng đậu hũ trộn trên bàn trước.”
” Ừm ~~ vẫn là ăn vụng như này ngon hơn nha ~~” Gia Minh Diệc giống như đứa nhỏ xấu tính, từ phía sau dán sát vào thân thể Lăng Phàm, một tay ốm thắt lưng đối phương không cho cậu né tránh, một tay tiếp tục ăn vụng salad trong bát.
” A– rất không vệ sinh!” Lăng Phàm bị tính xấu của hắn chọc cười, xoay xoay người, nhỏ giọng trách hắn.
Gia Minh Diệc thấy vậy lại càng làm càn, nhấc bổng Lăng Phàm lên khiến cậu nhìn thẳng hắn, một tay dính sốt đưa vào trêu đùa cái lưỡi nhỏ, ngăn chặn phản kháng của cậu
“Ngô ~~” Trong miệng ngập tràn hương vị của salad khiến cậu rất muốn ăn, mà tay hắn lại chỉ biết khuấy động trong miệng cậu. Thân thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh nên cậu có thể dễ dàng nhận ra nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của ai kia. Lăng Phàm vẫn như cũ trần trụi trước mặt người đàn ông kia, còn có ánh mặt tràn ngập dục vọng của hắn, khiến cậu không thể nhìn thẳng vào hắn.
“Làm như vậy …biết đâu hương vị như vậy sẽ ngon hơn~~” Hắn cuối cùng cũng rút ra ngón tay dính đầy nước bọt ra, không để cho Lăng Phàm cơ hội nói chuyện lần thứ hai liền dùng môi mình ngăn chặn cậu.
“A… ngô… đừng mà… ăn cơm trước đã ~ ….” Cậu dùng tay để trước ngực đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to lớn của hắn ngược lại ôn nhu xoa nắn khắp cơ thể cậu, thoáng chốc đã khiến cho Lăng Phàm rụt trở lại.
” Thế nhưng … hiện tại anh muốn ăn cái này cơ —…” Bá đạo xé rách chiếc áo duy nhất trên người Lăng Phàm, không có một hành động dư thừa nào liền, hắn cắn làn da non mềm, bế cậu tựa lến bàn đá cẩm thạch trong phòng, còn thân thể lại tự động chỉnh lại phía sau.
” Anh.. anh… đừng như vậy…. Ngô ──” Ngậm lấy đôi môi đang hé ra khép lại kia của Lăng Phàm, tay kia lại châm lửa khắp thân thể cậu.
” Anh rất…. rất muốn đem em một ngụm nuốt vào bụng nha — ” Bên tai là âm thanh trầm thấp đầu độc kia. Hắn cúi người, bắt đầu từ ngực cậu từng chút từng chút gặm mút rồi lại dùng lưỡi liếm, lại lấy tay vân vê hai khỏa đậu đỏ, lại đem salad đặt khắp người cậu. Salad lành lạnh lại kèm theo đầu lưỡi ấm nóng mang lại cảm giác kích thích rất lớn, thêm tư thế dâm đãng cùng với khuôn mặt mị hoặc của hắn, cậu đúng là không biết là xấu hổ ….
|