Biến Thái
|
|
C67
Tô Bắc không biết Tiêu Tịnh muốn làm gì nữa.
Bây giờ anh luôn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Tô Bắc, dùng đủ loại cớ và lí do lưu Tô Bắc lại bên người mình, thời gian có dài có ngắn.
Tô Bắc cảm thấy bản thân mình giống như con chuột bị con mèo ngắm nghía, mỗi ngày trong lòng đều run sợ, lúc nào cũng phải lo lắng con mèo hung ác mất kiên nhẫn với trò chơi, sau đó dùng thân mèo nhào tới, meo meo một tiếng, tuyên bố “GAME OVER”.
Điều này vô cùng có khả năng.
Đối Tô Bắc, cậu luôn dùng trạng thái thờ ơ và lạnh nhạt chờ đợi chuyện này diễn ra.
Biến thái sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng lộ ra vẻ mặt thật sự.
Nhưng mà, mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của cậu.
Tiêu Tịnh giống như quên hoàn toàn những chuyện phát sinh lúc trước.
Anh biến thành một người tuyệt đối không chứa tâm niệm gì khác ngoài làm một thầy tốt bạn hiền, là một giáo viên được sinh viên yêu quý và tôn kính.
Khi đối đãi với Tô Bắc, trừ bỏ việc anh quá can thiệp vào cuộc sống của cậu, cưỡng chế cậu điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cộng thêm những yêu cầu nghiêm khắc về bài vở, bài tập, thì không còn chuyện gì bất thường không nên phát sinh giữa thầy – trò.
Điều này làm Tô Bắc vốn không thích ứng với xung quanh phải giật mình.
Giống như chuyện này, chỉ thay đổi phương thức xâm lấn, tuy ngay từ đầu Tô Bắc thường làm một vài hành động chống cự, mỗi lần như vậy, Tiêu Tịnh không hề do dự bắt cậu lựa chọn một trong hai, muốn lên giường với anh hay muốn làm một sinh viên tốt, vì thế, Tô Bắc cơ hồ không ngoài ý muốn lựa chọn vế sau.
Yêu cầu Tiêu Tịnh trong dạy học tương đối hà khắc.
Sự hà khắc này luôn dùng trên người đám sinh viên khác, nhưng khi đối mặt với Tô Bắc, thường sẽ trở nên “Càng thêm hà khắc”.
“Càng thêm” này luôn tùy thời biến hóa.
Tô Bắc dùng suốt đêm hoàn thành tiểu luận văn, cho rằng nếu giao nó đi trước sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng lúc đang “Nằm ngay đơ” trên giường, liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Tịnh, anh phê tiểu luận văn từ đầu bài đến cuối bài một lần, sau đó nói với cậu, phải đến đây một chuyến để giảng thêm.
Tô Bắc mơ màng cầm di động, nghe xong như lọt vào sương mù.
Cái duy nhất cậu biết, chính là tên biến thái Tiêu Tịnh kia bắt cậu làm lại bài tiểu luận văn một lần nữa.
Tô Bắc hung hăng quăng điện thoại vào tường, *** con mẹ anh.
Hành động táo bạo khiến bạn cùng phòng chú ý.
Bạn cùng phòng đẩy kính mắt, quay đầu tiếp tục nhập tâm vào trò chơi.
Tô Bắc nghe thấy âm thanh trò chơi, nhất thời càng tức giận.
Cho tới bây giờ, khi mở máy tính, trừ bỏ viết luận văn vẫn là viết luận văn. Chơi trò chơi? Nghĩ cùng đừng nghĩ.
Cậu từng không tin, mở trò chơi đăng nhập vào.
Kết quả, một lát sau, máy tự động mất kết nối.
Tiếp theo, máy tính cậu hiện ra một khung chat, Tiêu Tịnh chỉ nhắn nhủ lại một câu cho cậu, “Muốn chơi game, có thể, dùng thời gian trên giường đổi thời gian chơi game.” Cuối câu còn bỏ thêm một biểu tình ghê tởm roll
Tô Bắc rùng mình, rốt cuộc không có can đảm mở game lên.
Cuộc sống thế này ai chịu cho nổi?
Cậu không thể trở thành sinh viên “Hủ bại” được nữa, học sinh cấp ba còn chẳng thảm bằng cậu.
Tô Bắc khóc không ra nước mắt nhìn bạn cùng phòng ‘phóng túng’ với game.
Tô Bắc tự tiến vào trò chơi này.
Cậu trong trò chơi cực khổ nâng nhân vật mình lên đẳng cấp cao cùng trang bị cực phẩm, tất cả giờ đây chỉ là đống số liệu vô dụng, chờ lúc cậu login trở lại, trò chơi đã sớm đổi mới, trang bị cùng cấp bậc của cậu bỗng trở nên lạc hậu, người thường hay tổ đội chơi chung cũng đã sớm quên Tô Bắc.
Đương nhiên chuyện này không quan trọng.
Tiêu Tịnh muốn Tô Bắc lập tức tới phòng anh một chuyến, mà Tô Bắc không đem từ “lập tức” kia để trong lòng, sau khi cậu trực tiếp leo lên giường ngủ một hồi, ngáp một cái, mới chậm rãi đi tới văn phòng Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh đã đổi văn phòng.
Trường học có vẻ rất coi trọng vị phó giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, cho nên phân cho anh một văn phòng nhiều vách, không gian gồm hai phòng kép, bên ngoài là văn phòng làm việc lớn hơn một chút, căn phòng nhỏ hơn nằm bên trong, một nửa là phòng sách một nửa là phòng nghỉ, còn có một cái ban công, bên trên đặt một vài chậu hoa — trên thực tế, nếu yêu cầu không quá cao, nơi này hoàn toàn có thể làm nơi ở mà không chỉ để làm việc.
Lúc Tô Bắc đi tới trước cửa, cửa tự động mở ra.
Tiêu Tịnh tiến hành cải tạo lại văn phòng, tỷ như trang bị cửa cảm ứng mở tự động.
Tô Bắc đối với cải biến này, sớm thấy nhưng không thể trách.
Tiêu Tịnh đứng trước giá sách, đang tìm gì đó.
Sau khi Tô Bắc tiến vào, nhìn sơ qua, rồi tự động ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.
Nếu như lúc trước nói Tô Bắc nơm nớp lo sợ Tiêu Tịnh, tận lực giữ khoảng cách, vậy thì bây giờ, cậu giống như bỏ qua đám hành trang tâm lý, không hề kiêng nể, dù cậu muốn giữ khoảng cách nhất định, thì Tiêu Tịnh cũng không đồng ý, một khi đã vậy, đành ký lai chi tắc an chi*.
(*) Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”
Tiêu Tịnh tìm được quyển sách anh muốn, trả bài tiểu luận văn về cho Tô Bắc.
Tô Bắc vừa nhận lấy, thấy mặt trên toàn màu đỏ rậm rạp.
Nhìn qua quả thật ghê người.
Người không biết, còn tưởng rằng bài luận văn này của cậu quăng vào sọt rác còn ngại không có chỗ chứa, nhưng trên thức tế, cậu đưa bài luận văn cho tất cả bạn cùng lớp xem, bọn họ đều cảm thấy rất khá, Tô Bắc đã xem qua bài luận văn của họ, so với bản thân, còn kém hơn một tí, nhưng tất cả bài luận văn của họ đều có thể thông qua, chỉ riêng cậu, phải viết đi viết lại nhiều lần.
Tô Bắc đang rất nổi danh ở trường, bởi vì Tiêu Tịnh đối với cậu “Có thêm coi trọng”.
Mặc dù phần lớn sinh viên đồng tình với cậu, nhưng cũng có một số người ghen tị hâm mộ vì đãi ngộ đặc biệt đó, khi Tô Bắc biết chuyện này, cậu muốn ngửa đầu lên trời hét to, cái loại “Có thêm coi trọng” này ai muốn cầm, trả bao nhiêu tiền cậu cũng nguyện ý.
Tiêu Tịnh ném vài quyển sách cho cậu.
“Biết vì sao em vĩnh viễn không qua được không?” Tiêu Tịnh cười rất chi là tươi rói, nói.
Tô Bắc nói thầm trong lòng, “Đương nhiên là vì đụng phải một tên biến thái”, nhưng bên ngoài cậu vẫn lắc lắc đầu.
“Bởi vì em không dụng tâm.” Tiêu Tịnh cười càng tươi, anh dùng ngón tay kẹp vài tờ giấy, “Bài viết này chỉ toàn ăn theo lý thuyết, một chút suy nghĩ và sáng kiến của bản thân cũng không có, trừ bỏ viết hay thì chỉ là một câu chuyện cũ rích.”
Tô Bắc bị lời nói bén nhọn của anh khiến mặt đỏ bừng, chật vật không chịu nổi.
Chỉ là một tiểu luận văn mà thôi, cần sáng kiến và suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cậu không định tạo ra thành tựu gì trong trường đâu.
Tô Bắc chỉ muốn giống với các bạn học xung quanh, thuận lợi tốt nghiệp.
“Không phải em cảm thấy tôi yêu cầu rất cao sao? Cố ý nhắm vào em để tra tấn?” Tiêu Tịnh bình tĩnh hỏi.
Tô Bắc mặc kệ anh.
Tiêu Tịnh nói đúng, quả thật cậu đang nghĩ như vậy.
“Tôi không phủ nhận ở chuyện này có một phần xuất phát từ tư tâm.” Tiêu Tịnh thống khoái thừa nhận nói, tiếp, lời anh bỗng chuyển phong, “Nhưng quan trọng hơn, là do em cho tôi cơ hội này.”
Tô Bắc nhất thời tức giận như bong bóng cao su.
Đúng thế, nếu như cậu đủ vĩ đại, ít nhất sẽ không khiến Tiêu Tịnh tìm được nhiều cơ hội đập phá như vậy.
Nhưng mà, trong lòng Tô Bắc ẩn ẩn chút bất bình.
Mỗi người đều có cách sống khác nhau, vì sao cậu không thể lựa chọn cuộc sống sinh hoạt bình thường? Chẳng lẽ bắt buộc liều chết để sống mới được? Tài năng mỗi người không giống nhau, nếu có thời gian và có phương tiện, chỉ dùng chăm chỉ thôi cũng giải quyết được vấn đề, hơn nữa, cậu còn không tính là đặc biệt chăm chỉ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bắc muốn phản bác.
Nhưng một ý niệm trong đầu lại thừa nhận mình vô năng.
Điều này đối với lòng tự trọng của cậu, là chuyện không thể chấp nhận.
Tô Bắc hạ mi mắt, nắm chặt lấy tay.
Cậu cảm thấy khó tin.
Tiêu Tịnh chỉ dùng đạo lý cư nhiên chiếm thế thượng phong, rõ ràng người sai là anh mới đúng.
Loại đổ thừa khiến đầu Tô Bắc như gần như hôn mê.
Cậu cảm thấy mệt mỏi.
Tô Bắc giống như chú ngựa bị người quất roi chạy lên phía trước, người nhìn vào không thể bảo người quất roi sai, bởi vì đối phương nhìn qua rất có đạo lý, muốn tốt cho ngươi, người xung quanh cũng cho là vậy.
Tô Bắc hít sâu một hơi, cậu đột nhiên nở nụ cười.
Cậu cầm bài tiểu luận văn của mình, nhìn thoáng qua Tiêu Tịnh, “Không phải anh muốn dạy tôi sao? Bắt đầu đi.”
Liều mạng, chỉ cần có thể ít thấy gương mặt đáng ghét này.
Học tập thì sao? Thức suốt đêm thì sao? Không được chơi game thì sao?
Kỳ thật nếu bỏ qua hết thảy những chuyện trước đây, Tiêu Tịnh quả thật là người rất có bản lĩnh.
Anh đối với Tô Bắc tốt lắm, mặc kệ Tô Bắc tức giận thế nào, ác ngôn như thế nào, thậm chí dùng nắm đấm ra sao, nhưng theo thời gian dần trôi qua, Tô Bắc cảm thấy cách gây sức ép như vậy thật không có ý nghĩa, ngược lại có thể dùng phương pháp hòa hợp.
Tiêu Tịnh chưa từng có yêu cầu quá phận gì.
Có đôi khi, anh thường sờ tóc Tô Bắc, vỗ vỗ bờ vai cậu, hoặc tranh thủ ôm cậu, khi Tô Bắc chuẩn bị phản kháng, sẽ ngay lập tức buông ra.
Anh đem dục vọng của mình hoàn toàn ẩn dấu.
Lâu ngày, Tô Bắc sắp quên mất, người đàn ông ôn hòa ân cần trước mắt này, nguy hiểm cỡ nào.
Nhuận vật tế vô thanh*.
(*) 润物细无声: Nhuận vật tế vô thanh – Xuất xứ: Trong bài từ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ – Ý nghĩa: Những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay.
Vào nửa đêm khi Tô Bắc tỉnh giấc, vẻ mặt đều sợ hãi cả kinh.
Từ khi nào, cậu đã coi một mặt này của Tiêu Tịnh như thói quen?
Thời gian giống như nước chảy nhẹ nhàng trôi qua.
Hai năm nay của Tô Bắc, rất không tự do, thật sự quá thảm thiết.
Miệng nói lời thề hẹn son sắt vô cùng dễ dàng, nhưng muốn kiên trì làm một chuyện lại vô cùng khó khăn.
Khi cậu hạ quyết định không nói lời nào trước mặt Tiêu Tịnh, chẳng khác nào cậu đánh mất đi thời sinh viên tuyệt vời của mình.
Tam điểm* một đường đơn độc trong cuộc sống, Tô Bắc cho tới giờ chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục kiên trì.
(*) nghĩa là “Nền tảng tự do”
Tô Bắc đem bài luận văn đập trên bàn làm việc của Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh cầm xấp giấy A4 lên, mở trang đầu ra đọc.
Bài luận văn này, cậu thế nhưng được đăng lên trang báo nước ngoài, cũng nhận được khá nhiều khen ngợi.
Tô Bắc tin tưởng mười phần.
Cậu không tin, với trình độ bài luận văn này, Tiêu Tịnh còn có thể lấy cái gì ra đâm.
Nhìn sơ toàn bộ trường học, trừ bỏ cậu, không còn sinh viên nào được đăng bài luận văn lên báo.
Tiêu Tịnh xem xong, anh nhìn Tô Bắc, gợi lên một nụ cười, “Không tệ.”
Tô Bắc lạnh lùng hừ một tiếng.
Từ hai năm trước đến giờ, đây là đánh giá cao nhất của Tiêu Tịnh.
Ban đầu anh bảo “Rác rưởi”, sau đó thăng cấp đến “Phế phẩm”, rốt cuộc chiếm được một câu “Không tệ”.
Tô Bắc cảm thấy tất cả điều này đều nhờ cậu dùng huyết lệ [nước mắt bằng máu] đổi lấy.
Tiếp, Tiêu Tịnh chỉ vào mấy phần, “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này cần cải thiện, lỗ hổng không thiếu, tuy bài luận văn này đủ tư cách gọi là chuyên nghiệp, nhưng cách vĩ đại với trác tuyệt còn xa lắm.”
Tô Bắc nghe mà gân xanh bên thái dương nảy lên.
Cậu hít sâu một hơi, tự bảo chính mình, không cần so đó với người trước mắt.
Cậu cầm xấp giấy kia trở về, “Tôi đi” Cậu nói với Tiêu Tịnh.
Hai năm qua, cách ở chung của cậu đối với Tiêu Tịnh ngày càng tùy tiện.
Thời gian quả thật là phương pháp lợi hại ma luyện lòng người.
Mặc kệ cảm xúc kịch liệt lúc trước thế nào, qua thời gian trôi đều trở mơ hồ không rõ.
Cuộc sống hiện tại lập tức trở nên sáng rõ mà sinh động, hồi ức chậm rãi bị bao trùm như nước chảy đá mòn.
Trong lúc tờ giấy hồi ức bắt đầu ố vàng, cuộc sống sinh hoạt cũng mở sang một trang mới.
Tô Bắc vô số lần tự nhắc nhở mình phải bảo trì cảnh giác.
Nhưng Tiêu Tịnh qua thời gian vẫn cứ “Bình thường” như vậy, điều này khiến cảnh giác và kiên trì của cậu trông có vẻ dư thừa đến nhàm chán, lại về sau, cậu bắt đầu thấy những thứ này thật không cần thiết.
Tô Bắc không biết rằng, trên đời có một loại người giỏi về chờ đợi, giỏi về nhẫn nại.
Tiêu Tịnh chính là loại người như thế.
|
C68
Tô Bắc không biết Tiêu Tịnh muốn làm gì nữa.
Bây giờ anh luôn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Tô Bắc, dùng đủ loại cớ và lí do lưu Tô Bắc lại bên người mình, thời gian có dài có ngắn.
Tô Bắc cảm thấy bản thân mình giống như con chuột bị con mèo ngắm nghía, mỗi ngày trong lòng đều run sợ, lúc nào cũng phải lo lắng con mèo hung ác mất kiên nhẫn với trò chơi, sau đó dùng thân mèo nhào tới, meo meo một tiếng, tuyên bố “GAME OVER”.
Điều này vô cùng có khả năng.
Đối Tô Bắc, cậu luôn dùng trạng thái thờ ơ và lạnh nhạt chờ đợi chuyện này diễn ra.
Biến thái sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng lộ ra vẻ mặt thật sự.
Nhưng mà, mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của cậu.
Tiêu Tịnh giống như quên hoàn toàn những chuyện phát sinh lúc trước.
Anh biến thành một người tuyệt đối không chứa tâm niệm gì khác ngoài làm một thầy tốt bạn hiền, là một giáo viên được sinh viên yêu quý và tôn kính.
Khi đối đãi với Tô Bắc, trừ bỏ việc anh quá can thiệp vào cuộc sống của cậu, cưỡng chế cậu điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cộng thêm những yêu cầu nghiêm khắc về bài vở, bài tập, thì không còn chuyện gì bất thường không nên phát sinh giữa thầy – trò.
Điều này làm Tô Bắc vốn không thích ứng với xung quanh phải giật mình.
Giống như chuyện này, chỉ thay đổi phương thức xâm lấn, tuy ngay từ đầu Tô Bắc thường làm một vài hành động chống cự, mỗi lần như vậy, Tiêu Tịnh không hề do dự bắt cậu lựa chọn một trong hai, muốn lên giường với anh hay muốn làm một sinh viên tốt, vì thế, Tô Bắc cơ hồ không ngoài ý muốn lựa chọn vế sau.
Yêu cầu Tiêu Tịnh trong dạy học tương đối hà khắc.
Sự hà khắc này luôn dùng trên người đám sinh viên khác, nhưng khi đối mặt với Tô Bắc, thường sẽ trở nên “Càng thêm hà khắc”.
“Càng thêm” này luôn tùy thời biến hóa.
Tô Bắc dùng suốt đêm hoàn thành tiểu luận văn, cho rằng nếu giao nó đi trước sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng lúc đang “Nằm ngay đơ” trên giường, liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Tịnh, anh phê tiểu luận văn từ đầu bài đến cuối bài một lần, sau đó nói với cậu, phải đến đây một chuyến để giảng thêm.
Tô Bắc mơ màng cầm di động, nghe xong như lọt vào sương mù.
Cái duy nhất cậu biết, chính là tên biến thái Tiêu Tịnh kia bắt cậu làm lại bài tiểu luận văn một lần nữa.
Tô Bắc hung hăng quăng điện thoại vào tường, *** con mẹ anh.
Hành động táo bạo khiến bạn cùng phòng chú ý.
Bạn cùng phòng đẩy kính mắt, quay đầu tiếp tục nhập tâm vào trò chơi.
Tô Bắc nghe thấy âm thanh trò chơi, nhất thời càng tức giận.
Cho tới bây giờ, khi mở máy tính, trừ bỏ viết luận văn vẫn là viết luận văn. Chơi trò chơi? Nghĩ cùng đừng nghĩ.
Cậu từng không tin, mở trò chơi đăng nhập vào.
Kết quả, một lát sau, máy tự động mất kết nối.
Tiếp theo, máy tính cậu hiện ra một khung chat, Tiêu Tịnh chỉ nhắn nhủ lại một câu cho cậu, “Muốn chơi game, có thể, dùng thời gian trên giường đổi thời gian chơi game.” Cuối câu còn bỏ thêm một biểu tình ghê tởm roll
Tô Bắc rùng mình, rốt cuộc không có can đảm mở game lên.
Cuộc sống thế này ai chịu cho nổi?
Cậu không thể trở thành sinh viên “Hủ bại” được nữa, học sinh cấp ba còn chẳng thảm bằng cậu.
Tô Bắc khóc không ra nước mắt nhìn bạn cùng phòng ‘phóng túng’ với game.
Tô Bắc tự tiến vào trò chơi này.
Cậu trong trò chơi cực khổ nâng nhân vật mình lên đẳng cấp cao cùng trang bị cực phẩm, tất cả giờ đây chỉ là đống số liệu vô dụng, chờ lúc cậu login trở lại, trò chơi đã sớm đổi mới, trang bị cùng cấp bậc của cậu bỗng trở nên lạc hậu, người thường hay tổ đội chơi chung cũng đã sớm quên Tô Bắc.
Đương nhiên chuyện này không quan trọng.
Tiêu Tịnh muốn Tô Bắc lập tức tới phòng anh một chuyến, mà Tô Bắc không đem từ “lập tức” kia để trong lòng, sau khi cậu trực tiếp leo lên giường ngủ một hồi, ngáp một cái, mới chậm rãi đi tới văn phòng Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh đã đổi văn phòng.
Trường học có vẻ rất coi trọng vị phó giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, cho nên phân cho anh một văn phòng nhiều vách, không gian gồm hai phòng kép, bên ngoài là văn phòng làm việc lớn hơn một chút, căn phòng nhỏ hơn nằm bên trong, một nửa là phòng sách một nửa là phòng nghỉ, còn có một cái ban công, bên trên đặt một vài chậu hoa — trên thực tế, nếu yêu cầu không quá cao, nơi này hoàn toàn có thể làm nơi ở mà không chỉ để làm việc.
Lúc Tô Bắc đi tới trước cửa, cửa tự động mở ra.
Tiêu Tịnh tiến hành cải tạo lại văn phòng, tỷ như trang bị cửa cảm ứng mở tự động.
Tô Bắc đối với cải biến này, sớm thấy nhưng không thể trách.
Tiêu Tịnh đứng trước giá sách, đang tìm gì đó.
Sau khi Tô Bắc tiến vào, nhìn sơ qua, rồi tự động ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.
Nếu như lúc trước nói Tô Bắc nơm nớp lo sợ Tiêu Tịnh, tận lực giữ khoảng cách, vậy thì bây giờ, cậu giống như bỏ qua đám hành trang tâm lý, không hề kiêng nể, dù cậu muốn giữ khoảng cách nhất định, thì Tiêu Tịnh cũng không đồng ý, một khi đã vậy, đành ký lai chi tắc an chi*.
(*) Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”
Tiêu Tịnh tìm được quyển sách anh muốn, trả bài tiểu luận văn về cho Tô Bắc.
Tô Bắc vừa nhận lấy, thấy mặt trên toàn màu đỏ rậm rạp.
Nhìn qua quả thật ghê người.
Người không biết, còn tưởng rằng bài luận văn này của cậu quăng vào sọt rác còn ngại không có chỗ chứa, nhưng trên thức tế, cậu đưa bài luận văn cho tất cả bạn cùng lớp xem, bọn họ đều cảm thấy rất khá, Tô Bắc đã xem qua bài luận văn của họ, so với bản thân, còn kém hơn một tí, nhưng tất cả bài luận văn của họ đều có thể thông qua, chỉ riêng cậu, phải viết đi viết lại nhiều lần.
Tô Bắc đang rất nổi danh ở trường, bởi vì Tiêu Tịnh đối với cậu “Có thêm coi trọng”.
Mặc dù phần lớn sinh viên đồng tình với cậu, nhưng cũng có một số người ghen tị hâm mộ vì đãi ngộ đặc biệt đó, khi Tô Bắc biết chuyện này, cậu muốn ngửa đầu lên trời hét to, cái loại “Có thêm coi trọng” này ai muốn cầm, trả bao nhiêu tiền cậu cũng nguyện ý.
Tiêu Tịnh ném vài quyển sách cho cậu.
“Biết vì sao em vĩnh viễn không qua được không?” Tiêu Tịnh cười rất chi là tươi rói, nói.
Tô Bắc nói thầm trong lòng, “Đương nhiên là vì đụng phải một tên biến thái”, nhưng bên ngoài cậu vẫn lắc lắc đầu.
“Bởi vì em không dụng tâm.” Tiêu Tịnh cười càng tươi, anh dùng ngón tay kẹp vài tờ giấy, “Bài viết này chỉ toàn ăn theo lý thuyết, một chút suy nghĩ và sáng kiến của bản thân cũng không có, trừ bỏ viết hay thì chỉ là một câu chuyện cũ rích.”
Tô Bắc bị lời nói bén nhọn của anh khiến mặt đỏ bừng, chật vật không chịu nổi.
Chỉ là một tiểu luận văn mà thôi, cần sáng kiến và suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cậu không định tạo ra thành tựu gì trong trường đâu.
Tô Bắc chỉ muốn giống với các bạn học xung quanh, thuận lợi tốt nghiệp.
“Không phải em cảm thấy tôi yêu cầu rất cao sao? Cố ý nhắm vào em để tra tấn?” Tiêu Tịnh bình tĩnh hỏi.
Tô Bắc mặc kệ anh.
Tiêu Tịnh nói đúng, quả thật cậu đang nghĩ như vậy.
“Tôi không phủ nhận ở chuyện này có một phần xuất phát từ tư tâm.” Tiêu Tịnh thống khoái thừa nhận nói, tiếp, lời anh bỗng chuyển phong, “Nhưng quan trọng hơn, là do em cho tôi cơ hội này.”
Tô Bắc nhất thời tức giận như bong bóng cao su.
Đúng thế, nếu như cậu đủ vĩ đại, ít nhất sẽ không khiến Tiêu Tịnh tìm được nhiều cơ hội đập phá như vậy.
Nhưng mà, trong lòng Tô Bắc ẩn ẩn chút bất bình.
Mỗi người đều có cách sống khác nhau, vì sao cậu không thể lựa chọn cuộc sống sinh hoạt bình thường? Chẳng lẽ bắt buộc liều chết để sống mới được? Tài năng mỗi người không giống nhau, nếu có thời gian và có phương tiện, chỉ dùng chăm chỉ thôi cũng giải quyết được vấn đề, hơn nữa, cậu còn không tính là đặc biệt chăm chỉ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bắc muốn phản bác.
Nhưng một ý niệm trong đầu lại thừa nhận mình vô năng.
Điều này đối với lòng tự trọng của cậu, là chuyện không thể chấp nhận.
Tô Bắc hạ mi mắt, nắm chặt lấy tay.
Cậu cảm thấy khó tin.
Tiêu Tịnh chỉ dùng đạo lý cư nhiên chiếm thế thượng phong, rõ ràng người sai là anh mới đúng.
Loại đổ thừa khiến đầu Tô Bắc như gần như hôn mê.
Cậu cảm thấy mệt mỏi.
Tô Bắc giống như chú ngựa bị người quất roi chạy lên phía trước, người nhìn vào không thể bảo người quất roi sai, bởi vì đối phương nhìn qua rất có đạo lý, muốn tốt cho ngươi, người xung quanh cũng cho là vậy.
Tô Bắc hít sâu một hơi, cậu đột nhiên nở nụ cười.
Cậu cầm bài tiểu luận văn của mình, nhìn thoáng qua Tiêu Tịnh, “Không phải anh muốn dạy tôi sao? Bắt đầu đi.”
Liều mạng, chỉ cần có thể ít thấy gương mặt đáng ghét này.
Học tập thì sao? Thức suốt đêm thì sao? Không được chơi game thì sao?
Kỳ thật nếu bỏ qua hết thảy những chuyện trước đây, Tiêu Tịnh quả thật là người rất có bản lĩnh.
Anh đối với Tô Bắc tốt lắm, mặc kệ Tô Bắc tức giận thế nào, ác ngôn như thế nào, thậm chí dùng nắm đấm ra sao, nhưng theo thời gian dần trôi qua, Tô Bắc cảm thấy cách gây sức ép như vậy thật không có ý nghĩa, ngược lại có thể dùng phương pháp hòa hợp.
Tiêu Tịnh chưa từng có yêu cầu quá phận gì.
Có đôi khi, anh thường sờ tóc Tô Bắc, vỗ vỗ bờ vai cậu, hoặc tranh thủ ôm cậu, khi Tô Bắc chuẩn bị phản kháng, sẽ ngay lập tức buông ra.
Anh đem dục vọng của mình hoàn toàn ẩn dấu.
Lâu ngày, Tô Bắc sắp quên mất, người đàn ông ôn hòa ân cần trước mắt này, nguy hiểm cỡ nào.
Nhuận vật tế vô thanh*.
(*) 润物细无声: Nhuận vật tế vô thanh – Xuất xứ: Trong bài từ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ – Ý nghĩa: Những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay.
Vào nửa đêm khi Tô Bắc tỉnh giấc, vẻ mặt đều sợ hãi cả kinh.
Từ khi nào, cậu đã coi một mặt này của Tiêu Tịnh như thói quen?
Thời gian giống như nước chảy nhẹ nhàng trôi qua.
Hai năm nay của Tô Bắc, rất không tự do, thật sự quá thảm thiết.
Miệng nói lời thề hẹn son sắt vô cùng dễ dàng, nhưng muốn kiên trì làm một chuyện lại vô cùng khó khăn.
Khi cậu hạ quyết định không nói lời nào trước mặt Tiêu Tịnh, chẳng khác nào cậu đánh mất đi thời sinh viên tuyệt vời của mình.
Tam điểm* một đường đơn độc trong cuộc sống, Tô Bắc cho tới giờ chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục kiên trì.
(*) nghĩa là “Nền tảng tự do”
Tô Bắc đem bài luận văn đập trên bàn làm việc của Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh cầm xấp giấy A4 lên, mở trang đầu ra đọc.
Bài luận văn này, cậu thế nhưng được đăng lên trang báo nước ngoài, cũng nhận được khá nhiều khen ngợi.
Tô Bắc tin tưởng mười phần.
Cậu không tin, với trình độ bài luận văn này, Tiêu Tịnh còn có thể lấy cái gì ra đâm.
Nhìn sơ toàn bộ trường học, trừ bỏ cậu, không còn sinh viên nào được đăng bài luận văn lên báo.
Tiêu Tịnh xem xong, anh nhìn Tô Bắc, gợi lên một nụ cười, “Không tệ.”
Tô Bắc lạnh lùng hừ một tiếng.
Từ hai năm trước đến giờ, đây là đánh giá cao nhất của Tiêu Tịnh.
Ban đầu anh bảo “Rác rưởi”, sau đó thăng cấp đến “Phế phẩm”, rốt cuộc chiếm được một câu “Không tệ”.
Tô Bắc cảm thấy tất cả điều này đều nhờ cậu dùng huyết lệ [nước mắt bằng máu] đổi lấy.
Tiếp, Tiêu Tịnh chỉ vào mấy phần, “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này cần cải thiện, lỗ hổng không thiếu, tuy bài luận văn này đủ tư cách gọi là chuyên nghiệp, nhưng cách vĩ đại với trác tuyệt còn xa lắm.”
Tô Bắc nghe mà gân xanh bên thái dương nảy lên.
Cậu hít sâu một hơi, tự bảo chính mình, không cần so đó với người trước mắt.
Cậu cầm xấp giấy kia trở về, “Tôi đi” Cậu nói với Tiêu Tịnh.
Hai năm qua, cách ở chung của cậu đối với Tiêu Tịnh ngày càng tùy tiện.
Thời gian quả thật là phương pháp lợi hại ma luyện lòng người.
Mặc kệ cảm xúc kịch liệt lúc trước thế nào, qua thời gian trôi đều trở mơ hồ không rõ.
Cuộc sống hiện tại lập tức trở nên sáng rõ mà sinh động, hồi ức chậm rãi bị bao trùm như nước chảy đá mòn.
Trong lúc tờ giấy hồi ức bắt đầu ố vàng, cuộc sống sinh hoạt cũng mở sang một trang mới.
Tô Bắc vô số lần tự nhắc nhở mình phải bảo trì cảnh giác.
Nhưng Tiêu Tịnh qua thời gian vẫn cứ “Bình thường” như vậy, điều này khiến cảnh giác và kiên trì của cậu trông có vẻ dư thừa đến nhàm chán, lại về sau, cậu bắt đầu thấy những thứ này thật không cần thiết.
Tô Bắc không biết rằng, trên đời có một loại người giỏi về chờ đợi, giỏi về nhẫn nại.
Tiêu Tịnh chính là loại người như thế.
|
C69
Mấy ngày nay của Tô Bắc trôi qua rất thích ý.
Tiêu Tịnh biến mất vài ngày, nghe nói anh qua nước ngoài tham dự hội nghị.
Tô Bắc giống như mãnh hổ chịu khổ đã lâu, grừ một tiếng, nhào vào cái ôm ấp của tự do.
Liên tục chơi game hai ngày, Tô Bắc lau mặt, đây mới là cuộc sống của người thường.
Ngẫm lại hai năm nay, cậu giống như mấy vị tiểu thư khuê các không bước một chân khỏi cửa lớn, cả ngày học tập, học tập, tiếp tục học tập, một khi lơ là, sẽ bị Tiêu Tịnh gây đủ loại khó dễ.
Nước sôi lửa bỏng, không đủ để hình dung thảm trạng.
Ngay cả Tô Bắc cũng không biết đã mình kiên trì như thế nào, có lẽ là liều mạng không chịu thua.
Vì phòng ngừa có người nào đó nhiều chuyện, quấy rầy cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp của cậu, Tô Bắc không hề do dự tháo pin điện thoại ra.
Hôm nay, Tô Bắc chơi suốt một đêm, quả thật sắp không chống đỡ nổi nữa, lúc định ngủ một giấc lại tái chiến giang hồ sau, bạn cùng phòng quay trở về, từ lúc Thẩm Cẩm Trạch không ở ký túc xá, một bạn nam sinh khác vào thế chỗ.
Phòng ngủ bây giờ, đã giống như phòng ngủ của các nam sinh đại học bình thường.
Bẩn, loạn, nghèo, tràn ngập hơi thở sinh hoạt, quan hệ cả đám phi thường hòa hợp.
Ba bạn cùng phòng mang theo biểu tình *** đãng — đúng vậy, nụ cười kia quả thật trông rất đáng khinh và *** đãng
Tô Bắc nhìn bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo của họ, cười thầm trong lòng.
Cậu ném một quyển sách qua, đập trúng đầu bạn cùng phòng, “Nè, A Lực, mau thu hồi vẻ mặt *** đãng kia đi, nếu bị người cậu thích thấy được, khẳng định không có cơ hội.”
A Lực xua xua tay, “Đi, đi, đi. Có hoạt động, cậu muốn theo không?”
“Hoạt động?” Tô Bắc không chút để ý chộp lấy quyển sách A Lực ném về, “Hoạt động gì?”
“Quan hệ hữu nghị, ha ha, lần này là một phòng mỹ nữ, thật vất vả mới khiến các cô nàng đáp ứng.” Một bạn cùng phòng, ngoại hiệu “Đại cường”, mắt nhỏ cười thành một đường.
Quan hệ hữu nghị là một hoạt động rất được tất cả mọi người trong Đại Học thích nghe ngóng, đặc biệt là khi có sự tham gia của các nữ sinh viên ngành kỹ thuật và ngành giáo viên, dùng mọi thủ đoạn cũng muốn đi tới quốc lộ “Đường cong cứu nước”, không biết tạo thành bao nhiêu mối tình vườn trường, những cậu chuyện yêu hận tình cừu.
Trước đây Tô Bắc luôn vùi đầu chuyên tâm học tập, đối với loại hoạt động này một mực xin miễn.
Ba người còn lại đành phải xin đi nhờ xe phòng khác.
Lần này, khi bọn họ thấy Tô Bắc mê muội chơi game trong phòng mấy ngày nay, ban đầu nghĩ thằng bạn này có vẻ bị điên, chỉ không ngờ lại điên vài ngày liên tục như vậy, hơn nữa thoạt nhìn không có chuyển biến tốt, chẳng lẽ thằng bạn muốn trở về vòng tay ôm ấp của đại chúng?
Thời điểm nên tiêu xài thanh xuân, sẽ không muốn yêu thương tất cả.
Thời điểm nên hưởng thụ cuộc sống, sẽ không muốn do dự gì nữa.
Người trẻ tuổi, nên có bộ dáng của người trẻ tuổi, trải qua rồi sẽ không tìm lại được. (X)
A Lực vỗ vỗ bả vai Tô Bắc, “A Bắc, cậu nên suy nghĩ cẩn thận, thật khó khăn, suy nghĩ đã hai năm rồi a. Ca vì chờ cậu mà ngay cả tóc cũng bạc trắng rồi.”
Khóe miệng Tô Bắc trừu rút, lại động kinh gì nữa đây?
Chuyện cứ quyết định như vậy.
Ngày hôm sau, cả phòng bốn người, ăn mặc theo kiểu khuông cẩu dạng*, bước ra khỏi trường học.
(*) chỉ người có hành vi bên ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp, đứng đắn, kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối. Phần lớn dùng để trào phúng. [Nguồn]
Tô Bắc nhìn A Lực một thân tây trang hàng hiệu, cái này là do hắn đoạt từ trong tay cậu.
A Lực kiên quyết già mồm át lẽ phải, cậu lớn lên đã như vậy, còn ăn mặc như vậy, chẳng lẽ muốn đem mỹ nữ cướp sạch hết sao? Dù gì cũng phải để lại cho thằng bạn này một chút, quần áo này xem như tôi giúp cậu mặc nhé.
… Tô Bắc còn có thể nói gì nữa, chỉ đành mặc đại cái áo sơ mi hiệu T bình thường rồi đi.
Thời gian hai năm, trong lúc lơ đãng, khiến Tô Bắc có sự thay đổi rất lớn.
Thiếu niên thanh tú hướng nội lúc trước, trở thành vẻ thong dong lạnh nhạt.
Ngay cả vẻ bề ngoài, tựa như câu nói ‘tướng do tâm sinh’ kia, đã xảy ra biến hóa lớn.
Mặt mày nao núng trước kia trông có vẻ đen tối khiến cậu khó có thể gây hảo cảm và khiến người khác chú ý, nhưng giờ đây, khuôn mặt của cậu đã trở nên tuấn mỹ cộng với đường cong tinh tế, mi mục nhu hòa và hơi thở trong suốt.
Nhìn càng lâu, sẽ càng khó dời mắt.
Kỳ thật hứng thú Tô Bắc với quan hệ hữu nghị này không lớn, bất quá cậu lại hứng thú với những hoạt động mà bạn cùng phòng ham thích.
Quan hệ hữu nghị thôi mà, chỉ là ăn cơm cộng thêm hoạt động hát hò này nọ.
Tố chất mấy nữ sinh vừa đến quả không tồi, tố chất này đương nhiên chính là vẻ bề ngoài, ngay cả Tô Bắc cũng phải kinh ngạc, ánh mắt đám bạn cùng phòng như lóe ánh sáng màu lục, Tô Bắc có thể tưởng tượng ra bộ dáng chó sói hú dưới ánh trăng của họ.
Tô bắc ngồi một bên, chậm rãi ăn uống không ngừng.
Bởi vì Tô Bắc quá lạnh nhạt đối với nữ sinh, từng hai ba lần bị bạn cùng phòng trêu chọc, hết Liễu Hạ Huệ* chuyển thế, lại tới giới tính nam nên chỉ ham muốn nam, Tô Bắc chưa từng giải thích qua, bởi vì cậu biết bạn cùng phòng rất thích nói đùa.
(*) Liễu Hạ Huệ là người không háo sắc. Một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Có lẽ do từng trải qua những chuyện trước kia, cho nên bây giờ đối với mấy chuyên yêu đương chỉ đành thứ tha cho kẻ bất tài cậu.
Nói tiếp, cho đến giờ cậu chưa từng quên một điều, rằng bên cạnh mình tồn tại một quả bom hẹn giờ.
Tuy rằng anh thoạt nhìn như một ngọn núi lửa chết, nhưng khó tránh việc nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ, sẽ dẫn đến bùng nổ đột ngột.
Lại nói, Tô Bắc không có tâm tình để xây dựng một mối tình lãng mạng.
Nghĩ vậy, cậu nhịn không được chua sót.
Không muốn gì cả, chỉ khi lo lắng tràn ngập trong thâm tâm cậu biến mất mới hoàn toàn tiêu tan.
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không.
Tô Bắc cầm chai bia, uống một ngụm.
Nữ sinh ngồi đối diện thường nhìn trộm cậu, trong khi những người khác ồn ào cầm mấy chai bia giơ lên, cô đỏ mặt nói với cậu, “Tôi tên Dương Dung, rất hân hạnh được quen biết cậu.”
Tô Bắc giơ chai bia lên, cụng với cô một cái, “Tô Bắc.”
Dương Dung nhìn Tô Bắc chỉ nói tên xong liền ngậm miệng không nói gì nữa, cúi đầu than thở một câu, “Khốc ca thật khó chơi.” (X)
Tô Bắc nghe xong, chỉ cười cười.
Ăn cơm xong, cả đám tới quán K hát hò.
Vào trong phòng, cô nữ sinh bất mãn vì bị Tô Bắc dùng thái độ lạnh lùng đối đãi lúc này, liện tuc chuốc rượu cho Tô Bắc.
Tô Bắc không từ chối, uống một ly lại một ly, cho dù độ cồn bằng với bia, nhưng dần dần có chút men say, cậu lắc lắc đầu đứng dậy, “Tôi đi toilet, mọi người tiếp tục chơi đi.”
Vẫn là A Lực có lương tâm, “Cậu say như vậy, có tìm được toilet không, hay để tôi đi với cậu?”
Tô Bắc lắc đầu, “Không sao, tìm toilet dễ mà.”
A Lực nhìn cậu nói chuyện có vẻ tính táo, do dự nhìn thêm một cái, lại bị nữ sinh kế bên kéo ngồi xuống.
Tuy nhìn bề ngoài không ra, kỳ thật Tô Bắc say tương đối lợi hại.
Cậu vừa ra khỏi phòng liền nghiêng ngã lảo đảo, lập tức dựa vào bức tường, kéo áo ra, thở phào một hơi.
Bầu không trí bên trong thật sự ngộp ngạt.
Sau khi ra ngoài, mới đỡ hơn một chút.
Lúc này, một người phụ nữ đi giầy cao gót, mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn, dáng người lay động đi lướt sang người cậu.
Quả là một người phụ nữ đầy quyến rũ.
Tô Bắc nhịn không được nhìn một cái.
Chính vì cái nhìn này, khiến người phụ nữ vừa lướt qua đột ngột dừng lại.
Người phụ nữ quay đầu qua, đôi mắt màu tím tràn ngập khiêu khích, tay cô nhẹ nhàng đặt trên ngực Tô Bắc, ẩn ý gảy gảy cúc áo Tô Bắc, động tác cực kỳ phiến tình.
“Cậu vừa mới nhìn chị?” Hơi thở người phụ nữ như hoa lan nói khẽ bên tai cậu.
Sắc mặt Tô Bắc đỏ bừng, không được tự nhiên cựa quậy người.
“Đẹp sao?” Người phụ nữ hỏi cậu.
Tô Bắc cảm thấy mùi hương tản ra trên người phụ nữ này khiến thân thể cậu bỗng nóng lên.
Cậu mờ mịt nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mặt, gật gật đầu.
“Có muốn xem tiếp không?” Người phụ nữ cười khẽ.
Tô Bắc nghĩ kế tiếp mình nên gật đầu.
Sau đó…
Chuyện phát sinh kế tiếp, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong khách sạn.
Cả người trần truồng, khắp người toàn là dấu hôn đỏ đỏ, ngay cả nơi bí mật như đùi trong cũng không buông tha.
Tô Bắc cả kinh nhảy dựng.
Sau đó dùng sức sờ sờ trên người mình.
Tiếp theo, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Hoàn hảo, không phải như vậy (?), chẳng lẽ cậu làm với một người phụ nữ?
Tô Bắc nằm trên giường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại.
Đúng lúc này, có lẽ ông trời cho rằng cậu không chịu đủ đả kích, phòng tắm khách sạn bỗng mở ra.
Một người đàn ông nửa thân trên xích lỏa, nửa người dưới quấn một chiếc khăn màu trắng, người đàn ông dùng cái khăn lông lau lau mái tóc ướt sũng còn tích nước.
Tô Bắc trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này — Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh nhìn cậu một cái, ném cái khăn lên mặt bàn thủy tinh.
“Anh, anh, anh…” Tô Bắc chỉ Tiêu Tịnh, lắp bắp, không nói được một câu đầy đủ.
Đả kích này thật sự quá lớn.
Vốn nghĩ tạm thời không gặp người đàn ông này nữa, anh lại đột nhiên xông ra.
Tô Bắc nhất thời muốn móc mắt mình ra, cư nhiên bị biến thái qua mặt, nhưng âm mưu cường hãn này kéo dài hơi quá lâu rồi, thời gian hai năm, không hề lộ ra chút manh mối, đến khi cậu buông bỏ phòng bị, Tiêu Tịnh lại cho cậu một kích trí mạng.
“Anh, anh, anh, tại sao anh lại ở đây.” Tô Bắc hầu như rít gào câu nói này.
Tiêu Tịnh nhìn Tô Bắc từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng khó lường.
Tô Bắc nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện chăn bị lệch sang một bên, cả người trần truồng đập vào mắt Tiêu Tịnh, cậu lập tức cầm chăn, quấn quanh toàn thân từ dưới lên trên.
Tô Bắc tuyệt đối không thừa nhận, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Tịnh, cậu toàn thân cao thấp ẩn ẩn nóng lên.
“Nếu tôi không ở đây, có lẽ em đã bị người đã bị tiên nhân khiêu* chơi đến không thể thoát thân.”
(*) Tiên nhân khiêu chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa gạt. Thông thường thì hai người nam và nữ sẽ phối hợp với nhau. Người nữ dùng *** để quyến rũ đàn ông, để khi hai người thân mật các nước với nhau thì tên đàn ông sẽ xuất hiện như người bắt kẻ thông *** và cưỡng chế lấy tài sản. [Nguồn]
“Tiên, tiên nhân khiêu? Nghĩa là sao?” Vẻ mặt Tô Bắc ngây thơ.
“Nghĩa là em bị lừa gạt, người đêm qua chủ động đến gần em, tỏ vẻ coi trọng em, định cùng em tạo thành một đêm gặp ngỡ bất ngờ chính là người phụ nữ nổi danh nhất Móc — A, đứa ngốc em chắc không biết Móc là gì đúng không? Móc là chỉ trường hợp những đứa ngốc bị tiên nhân khiêu đứa vào bẫy rập.”
Tô Bắc nghe xong, nhất thời nhen nhúm cảm giác thẹn thùng và tức giận dưới đáy lòng.
Quan trọng nhất, vì sao bộ dáng chật vật của cậu cứ bị biến thái thấy được.
Tô Bắc không tìm thấy đối tượng trút giận, chỉ có thể thầm hận trong lòng.
Đêm qua rõ ràng rất kì lạ, cậu tuy uống rượu nhưng không đến mức say như chết.
Người đàn bà kia nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó khiến cậu mất đi thần trí.
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, quan trọng hơn, dấu vết người cậu là do ả đàn bà kia để lại, hay do… Vấn đề này không thể nghi ngờ rất quan trọng đối với cậu, trong lòng Tô Bắc, thà bị ả đàn bà kia tiên nhân khiêu, còn hơn bị tên biến thái trước mắt cướp trinh tiết. (X)
“Người phụ nữ kia, ả đã làm gì?” Tô bắc vội vã bổ sung một câu.
“Cái gì ả cũng chưa kịp làm.” Tiêu Tịnh rất bình tĩnh trả lời.
Tô Bắc bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh giảm đi vài độ, lạnh đến mức khiến cậu run cả người.
“Vậy… vậy…” Tô Bắc lại bắt đầu nói lắp.
“Dấu vết trên người em, đều do tôi để lại, tôi không có biện pháp, chỉ tại em quấn quít lấy tôi không buông.” Tiêu Tịnh khoanh hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Anh nói bậy, không có khả năng.” Tô Bắc nghe xong, mém chút nhảy dựng trên giường.
Cậu tình nguyện quấn quít một con gấu Bắc Cực, cũng tuyệt đối không quấn quít lấy biến thái trước mắt.
“Tôi biết em sẽ trở mặt không nhận mà, thật may vì tôi luôn chuẩn bị chu toàn.” Tiêu Tịnh lười biếng lấy một cái điều khiển từ xa, vươn tay nhấn một nút.
Lập tức, trên màn hình rộng xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông.
Một người là anh, một người là Tô Bắc.
Tô Bắc chỉ xem một đoạn, sắc mắt đen tới mức có thể tích ra mực.
Qua thật, giống như Tiêu Tịnh nói, là cậu quấn quít lấy anh.
Trên màn hình, Tô Bắc một bên cởi quần áo mình, một bên quấn quít lấy Tiêu Tịnh, cầm tay anh sờ trên người cậu.
Trong lúc sờ còn phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ đen tối.
Tiếng rên rỉ kia, khiến Tô Bắc vừa nghe liền mặt đỏ tai hồng.
“Tắt, tắt, mau tắt.” Tô Bắc che lỗ tai, kêu to.
Tiêu Tịnh rất nghe lời tắt TV.
Vừa mới bị hình ảnh kia kích thích, Tô Bắc dần dần mơ hồ nhớ ra chuyện đêm qua.
Nóng bóng, liều lĩnh dây dưa.
Thân thể ma sát, nụ hôn kịch liệt, tất cả mọi thứ.
Cho dù không còn trong đầu cậu, nhưng thân thể đã nhớ kỹ, mà xúc cảm từ thân thể so với trí nhớ càng thêm sâu sắc khó quên.
Tô Bắc thở dốc, muốn đem một màn trong đầu xóa sạch đi.
Sau đó, cậu bi ai phát hiện, phía dưới của mình cư nhiên có phản ứng.
Thân thể cấm dục hai năm, không chịu nổi khiêu khích, một kích thích dù rất nhỏ cũng khiến thân thể trẻ tuổi phấn khởi lên.
Tiêu Tịnh đột nhiên bước lên giường, khóa chặt Tô Bắc, “Nơi này có phản ứng, vừa nhớ ra gì đó?”
Tô Bắc giống như con tôm luộc chín, toàn thân màu hồng, ngay cả hai bên tai cũng hồng, “Anh, anh buông ra.”
Tiêu Tịnh thở dài một tiếng, “Rõ ràng có cảm giác với tôi, vì sao muốn phủ nhận?”
Tô Bắc thẹn quá thành giận, mắng: “Thiên tài mới có cảm giác với anh, đừng tự mình đa tình nữa, tôi cho dù có cảm giác với heo cũng không có cảm giác với anh.”
Tiêu Tịnh nở nụ cười, ánh mắt trầm xuống.
Tay anh lần xuống dưới, chuẩn xác bắt được bộ vị sinh long hoạt hổ của Tô Bắc.
“Vậy, cái này tính thế nào?” Tiêu Tịnh ở bên tai Tô Bắc liếm liếm.
Phản đồ, Tô Bắc trong lòng thầm thóa mạ vị “Tiểu huynh đệ” của mình.
Điểm chết người bị người chộp trong tay, Tô Bắc không dám tiếp tục dùng miệng lưỡi lợi hại, nếu chọc giận biến thái, lỡ như anh dùng thêm lực nắm, Tô Bắc dù chỉ tưởng tượng, cũng cảm thấy da đầu run lên, tên biến thái tâm ngoan thủ lạt tuyệt đối làm được chuyện này.
Bởi vì câu nói vừa nãy, đã khiến Tiêu Tịnh tức giận.
Tuy rằng trên mặt Tiêu Tịnh luôn treo nụ cười, nhưng Tô Bắc biết anh tức giận.
Sâu trong ánh mắt Tiêu Tịnh hiện ra một tia ánh sáng ảm đạm mà tàn khốc, lóe lên không ngừng, giống như tùy thời vỡ tung ra.
Loại năng lực cảm ứng thần kỳ này, trước kia từng liên tiếp xuất hiện qua.
Dựa theo cách nói của Tiêu Tịnh thì là hai người ngày càng trở nên ăn ý, càng ngày càng thông minh sắc xảo, chỉ cần thêm thời gian, nhất định có thể nước chảy thành sông, tâm ý tương thông.
“Là đàn ông đều sẽ phản ứng, không nói lên được điều gì.” Tô Bắc cậy mạnh.
“Thật vậy sao?” Tiêu Tịnh cúi xống, lúc nhẹ lúc mạnh xoa nắn thứ kia của Tô Bắc.
Tô Bắc vặn vẹo eo, hốc mắt ướt át, trong khoái cảm trộn lẫn một tia đau đớn, mà đau đớn này lại khiến cậu sắp lên đỉnh.
Tô Bắc giãy dụa giữa lửa với băng, quay cuồng, cái eo không tự chủ được di động lên phía trước, truy đuổi cảm giác thỏa mãn mà người kia đem lại.
Người kia chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Tô Bắc giống như con cá trên vỉ nướng, không chiếm được khát vọng giải thoát.
Tiêu Tịnh cúi xuống, mở miệng Tô Bắc, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đấu đã lung tung trong miệng Tô Bắc.
Lửa nóng vượt quá yêu cầu, khiến não Tô Bắc trướng đến choáng váng.
Tiêu Tịnh dị thường khát cầu cậu, phát ra dục vọng mãnh liệt trên người cậu, làm Tô Bắc không nhịn được phát run, cậu tuyệt không thừa nhận, trong lúc sợ hãi hỗn loạn xuất hiện một tia không bỏ qua dục vọng rất nhỏ.
Thời điểm bị hôn sắp tắt thở, Tiêu Tịnh rốt cuộc buông môi Tô Bắc ra.
Tiêu Tịnh nhìn Tô Bắc thở hổn hển không ngừng, nhẹ giọng nói:
“Tô Bắc, rốt cuộc em đang trốn tránh tôi, hay đang trốn tránh bản thân?”
|
C70
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Em rốt cuộc đang trốn tránh tôi, hay đang trốn tránh bản thân?
Những lời ngày vừa nghe tuy không có gì, nhưng sau khi nghĩ lại, lại khiến cả người Tô Bắc chấn động, sắc mặt trắng bệch.
Tiêu Tịnh là chất vấn trái tim cậu.
Rốt cuộc trong lòng Tô Bắc đang suy nghĩ gì, cuồn cuộn hỗn độn, ngay cả chính cậu cũng không hiểu rõ.
Trên đời này, có mấy ai hiểu được bản thân?
Đặc biệt là những ý niệm đặc biệt bí ẩn trong đầu?
Tay Tiêu Tịnh trên phân thân nóng bỏng không ngừng vuốt ve.
Thẳng đến khi cậu bắn ra dịch thể dinh dính.
Tiêu Tịnh vươn đầu lưỡi, liếm liếm chất dịch trên tay, khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên một nụ cười tà ác, “Hương vị thật không tệ, em muốn nếm thử không, hửm?”
Tô Bắc vừa nghe vậy, lập tức sống chết lắc đầu.
Đáng tiếc, Tiêu Tịnh chỉ thuận miệng hỏi chơi, không định suy xét ý kiến của cậu.
Hai ngón tay quẹt dịch thể, không chút khách khí chui vào trong miệng cậu, đùa bỡn cái lưỡi mềm mại.
Động tác *** mỹ, khiến Tô Bắc xấu hổ nhắm chặt hai mắt.
Cậu căn bản không dám nhìn thẳng vào biến thái.
Thời điểm Tô Bắc đang nghĩ rằng, xem ra không thể thoát khỏi, Tiêu Tịnh rút ngón tay lại, buông cậu ra.
Tiêu Tịnh dùng ánh mắt khó lường nhìn sắc mặt hồng nhuận, tản ra mùi vị sắc tình của Tô Bắc.
“Trốn đi, trốn bao lâu cũng được, tôi đều kiên nhẫn chờ em.” Anh dùng ngón tay dính đầy nước miếng vẽ lung tung trên ngực cậu, bờ ngực trắng nõn bị ngón tay quẹt qua, lưu lại một đường trong suốt.
Ngực Tô Bắc phập phồng không ngừng, để lộ cảm xúc kích động của cậu.
Phục vụ khách sạn mang quần áo tới.
Không hề e dè dưới ánh mắt Tiêu Tịnh, Tô Bắc tận lực bảo trì trấn định mặc quần áo vào.
Được mặc quần áo, giống như có thêm một tầng bảo hộ.
Tô Bắc ngồi đối diện Tiêu Tịnh, giữa hai người cách bởi một chiếc bàn thủy tinh, trên bàn để những bữa ăn sáng phong phú.
Tiêu Tịnh vẫn nhìn chăm chú Tô Bắc.
Tô Bắc dưới ánh mắt anh, bất động như núi.
Thời gian lâu như vậy, cậu đã sớm miễn dịch cực mạnh với biến thái.
Tô Bắc bình tĩnh tự nhiên cầm miếng sandwich trên bàn, nhét vào miệng, nhai nhai.
Động tác Tô Bắc so với những lần thô lỗ khác có vẻ văn nhã hơn nhiều.
Ăn xong, Tô Bắc đẩy dĩa ra, ngồi nghiêm chỉnh.
Tô Bắc muốn nói chuyện với Tiêu Tịnh về lời tuyên bố lúc nãy, cậu không còn là Tô Bắc trước kia, trải qua hai năm, trái tim cậu đã sớm thành thục, không bao giờ trở thành thiếu niên vô tri trước kia mặc cho người đàn ông này chà đạp.
“Anh nói tôi đang trốn tránh?” Tô Bắc chậm rãi hỏi.
Trên mặt Tiêu Tịnh không có biểu tình nào, khiến người khác nhìn không thấu lòng anh đang nghĩ gì, anh bình tĩnh nhìn Tô Bắc, ánh mắt giống như biển rộng không gió, tiềm tàng nguy hiểm.
Tô Bắc nói tiếp, “Anh cũng nói, sẽ cho tôi trốn.”
Những lời này, khiến Tiêu Tịnh ngẩn người, anh lập tức gật đầu, “Đúng vậy, tôi đã nói thế.”
“Tốt lắm.” Trong mắt Tô Bắc xẹt qua một tia hào quang, “Tôi hi vọng anh nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi chủ động chơi trò chơi với anh, nội dung trò chơi chính là: Tôi trốn, còn anh chịu được bao lâu thì chịu, có thể chờ bao lâu thì chờ, nếu như anh không chờ nổi nữa, mà tôi vẫn có thể trốn, anh liền thua, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi, chơi hay không?”
Tiêu Tịnh khẽ nâng mi, ánh mắt anh âm u như ngọn lửa ma trời.
Tô Bắc bị ánh mắt anh dọa hoảng sợ.
Đang lúc cậu suy nghĩ cái đề nghị kỳ lạ muốn khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của Tiêu Tịnh sẽ khiến anh bùng nổ, Tiêu Tịnh lại đột nhiên nở nụ cười nhàn tản, anh đẩy bàn thủy tinh ra, đứng dậy, ngồi xuống ghế sô pha.
Nửa dưới anh chỉ bọc một cái khăn tắm.
Lúc này hai chân để chéo, lộ ra bắp đùi thon dài, ***g ngực rắn chắc, phi thường gợi cảm.
Tiêu Tịnh chuyên chú nhìn Tô Bắc, “Tôi đáp ứng em. Bất quá có thêm mấy điều kiện cần thêm vào.”
Tô Bắc sớm biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, “Anh nói…”
Tiêu Tịnh nói thật nhẹ giống như đang thì thầm, “Rất đơn giản, từ bây giờ, em không được cùng với bất cứ người nào ái muội với nhau, không được từ chối tôi tiếp cận, đương nhiên, trừ phi em cho phép, tôi tuyệt đối không ôm em hôn em sờ em tiến vào em…”
Loại lời nói không mấy trong sáng này, dễ dàng thốt ra từ miệng Tiêu Tịnh.
Tô Bắc nghe xong liền mặt đỏ tai hồng.
Thân thể cậu dưới lời nói khiêu khích, có hơi nóng lên.
“Được rồi, anh đừng nói nữa, tôi đồng ý.” Tô Bắc mau chóng ngăn chặn lời kế tiếp của Tiêu Tịnh.
Đột tiên, Tô Bắc giống như nhớ tới cái gì, cậu giảo hoạt đảo tròng đen, ho khan một tiếng, “Nếu là như thế, vì tính công bằng… Anh không được có bất cứ tình nhân nào, dù chỉ lên giường cũng không được.”
Tiêu Tịnh rất đương nhiên gật đầu, “Được thôi.”
Vì thế, hiệp nghị cứ như vậy đạt thành.
Đây là cuộc thi Marathon so sức nhẫn nại.
Ai đủ kiên nhẫn, ai đủ kiên trì, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, Tô Bắc cảm thấy người chiến thắng nhất định là mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu cảm thấy người như Tiêu Tịnh không thể trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục được.
Trong thời gian hai năm ở đại học, Tô Bắc luôn kiên trì.
Chuyện này rất không dễ dàng.
Trong lúc ở chung, mọi người luôn phát ra hormone tìm bạn tình, đề tài mỗi ngày luôn là mấy loại sắc dục, sinh viên bình thường khó tránh việc miệng khô lưỡi đắng, tâm viên ý mã*.
(*) Ám chỉ cái tâm không đứng yên và cái ý phi nhanh như con ngựa.
Tuổi sinh viên vốn là lúc tinh lực dồi dào nhất.
Tuy rằng có thể dù tay phải, nhưng sau khi hưởng qua tư vị ***, sẽ luôn cảm thấy kém một chút.
Khi Tô Bắc dùng tay giải quyết dục vọng của mình, trong đầu tự nhiên xuất hiện, không thể khống chế tái hiện lại hình ảnh cậu và biến thái dây dưa một chỗ.
Mỗi khi bắn ra, kích thích biến mất, chỉ còn lại một loại hư không nghĩ mà sợ.
Nếu khuất phục trước dục vọng kia, quả thật đáng buồn.
Tiêu Tịnh trước sau như một sắm vai một thầy giáo tốt, một người bạn tốt.
Thời gian trôi qua, lại sắm vai một anh em tốt, một người tiền bối tốt.
Ngay cả Tô Bắc cũng không biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Bỗng có một ngày, cậu đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên sinh ra oán hận từ những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt.
Tô Bắc gian nan nhận ra, người đàn ông trước mắt này đã thấm thấu vào cuộc đời của cậu.
Bởi vì anh kiên nhẫn, anh lắng nghe, anh thuyết phục, anh cường đại, khiến cậu vô tri vô giác một lần lại một lần muốn tìm hiểu giải đáp anh.
Tô Bắc giống như con mèo bị kinh sợ, nhảy sang bên một.
Tiêu Tịnh đứng tại chỗ như cũ, mang theo nụ cười bao dung nhìn cậu.
Hai năm trôi qua, Tô Bắc tốt nghiệp, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Hai bên đều kiên trì.
Tô Bắc không biết, kế hoạch báo thù của Tiêu Tịnh, phải âm thầm tiến hành tốn mất mười năm, mới hoàn thành.
Mà hiện tại, đối với Tiêu Tịnh, hết thảy chỉ mới bắt đầu.
Còn Tô Bắc, vô luận so tính nhẫn nại, hay tâm cơ, đều kém Tiêu Tịnh quá xa.
Tốt nghiệp Đại Học, Tô Bắc không chọn kiếm việc làm, mà chọn ngao du với chiếc ba lô.
Trước khi rời trường học, cậu nói với Tiêu Tịnh, không cần đi theo cậu, cậu muốn tự mình đi đây đó, nhìn xung quanh, tiện thể hiểu được nhiều điều, cậu cần không gian và thời gian để suy nghĩ.
Tiêu Tịnh nghe xong, vươn tay ôm cậu vào lòng, nói một câu, “Đi đi.”
Vì thế, Tô Bắc rời đi.
Cậu đi rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người.
Tô Bắc không có kinh nghiệm sống, gặp không ít người tốt cũng ăn không ít khổ cực. Bị một tên trộm ‘thăm hỏi’ khiến Tô Bắc không xu dính túi, sau đó được đôi vợ chồng già bán hàng ven đường thu lưu, cấp ăn cấp uống, da mặt Tô Bắc dày, thuận lý thành chương ở lại, giúp đỡ đôi vợ chồng già mở quán bán này nọ.
Quán của đôi vợ chồng già bán đồ ăn sáng, thực đơn gồm chút cháo đậu xanh, sủi cảo hấp, bánh bao chiên linh tinh.
Tô Bắc vì phơi nắng nhiều khiến da hơi đen, bất quá tinh thần cậu rất tốt.
Một người thanh niên mang theo ngại ngùng đứng bên cạnh quán nhỏ, lập tức khiến người có hảo cảm.
Những quán ăn bên cạnh ai cũng hâm mộ đôi vợ chồng già vì có đứa con biết giúp đỡ làm việc như thế.
Tô Bắc nghe xong, chỉ xấu hổ cười cười, cũng không giải thích.
Qua một tháng, Tô Bắc định rời đi.
Đôi vợ chồng già tuy rất luyến tiếc, nhưng cũng biết không có bữa tiệc nào không tàn.
Người vợ già mang mang xấp tiền nhỏ tản ra mùi khói dầu nhét vào lòng bàn tay cậu, bảo rằng đây là tiền lương, Tô Bắc biết nếu mình không lấy tiền khẳng định đi không được, hốc mắt cậu đỏ hoe cầm tiền, cẩn thận bước chân rời đi.
Đến tối, Tô Bắc lén lút đi vào nhà đôi vợ chồng già.
Đem tiền, cộng thêm một lá thư để trên cái bàn gỗ mục.
Tô Bắc tiếp tục lưu lạc trên đường.
Dừng rồi lại đi, chiêm ngưỡng phong cảnh, quan sát đám đông.
Cảnh tượng nơi nơi thật rõ ràng.
Nhìn nhiều, cảm thấy câu chuyện lớn trong lòng, dường như không là gì cả.
Trời đất bao la, mỗi người đều bận rộn giãy dụa trong cuộc sống.
Còn có chuyện gì đáng giá để cân nhắc mà không thể bỏ xuống được?
Hai năm nữa trôi qua.
Hôm nay, Tô Bắc tới một tòa thành nhỏ.
Tòa thành này nằm trên núi.
Trên bản đồ không có đường dẫn tới nơi Tô Bắc muốn, cho nên cậu vẫn tùy ý đi.
Trên đường đi, Tô Bắc nghe người xung quanh bảo nơi này hảo sơn hảo thủy, nhất là một đoạn tường thành cổ, vừa nghe xong, Tô Bắc liền nổi lên hứng thú, lập tức tìm xe đến đấy.
Không nghĩ tới, xung quanh tòa thành đều là núi.
Ngồi ô tô, xóc nảy ước chừng bảy tiếng đồng hồ.
Khi xuống xe, hai chân đều tê liệt.
Tô Bắc thuê một ngôi nhà ở tương đối sạch sẽ.
Bỏ toàn bộ đồ dùng xuống khỏi người, mang tay không, nhàn nhã đi bộ trên con đường núi.
Nơi này không hề bị nền văn minh ăn mòn.
Kiến trúc ven đường theo phong cách cổ xưa và văn nhã.
Tô Bắc không nghiên cứu về kiến trúc, bất quá đi nhiều nơi, ít nhiều gì cũng biết một chút, nơi này hẳn vào thời Minh Thanh, bảo tồn hoàn hảo như vậy, quả thật hiếm thấy.
Nếu không phải chỗ này hẻo lánh, chắc đã sớm đã bị khai thác thành nơi du lịch.
Tô Bắc đi tới đoạn tường thành cổ.
Đoạn tường thành này cao ba trượng, rất dày.
Vừa thấy liền biết dùng để chống lại các cuộc chiến tranh và phong ba.
Ngọn núi này không lớn, Tô Bắc nhàn nhã đi hết một buổi chiều.
Đến tối, cậu tìm chỗ ăn cơm.
Hương vị đồ ăn đặc sản nơi đây không tệ, Tô Bắc ăn thật vừa lòng.
Ăn xong, cậu đi ra khỏi tiệm cơm, lười biếng duỗi eo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.
Lúc này, một vài người đàn ông lén lút tới gần.
Dọc đường Tô Bắc đi, chịu không ít giáo huấn.
Vừa nhìn thấy bộ dáng mấy người này liền biết họ không có ý đồ tốt, cậu lập tức đề cao cảnh giác.
Quả nhiên, mấy người này thấy có người lạ từ bên ngoài vào, định kiếm chút lợi lộc.
Tô Bắc lạnh lùng hừ một tiếng.
Không nói hai lời, lập tức nhào lên đánh.
Dùng thân thủ cậu giáo huấn mấy người này, dư dả.
Thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Lúc Tô Bắc đánh mấy người này khiến họ quỳ rạp trên mặt đất, lại bị một người dùng gậy đánh trúng gáy.
Đau nhức khiến cậu sờ sờ gáy, trong tay toàn là máu.
Tô Bắc nhìn máu trong tay, loạng choạng ngã xuống.
Khi tỉnh lại, trong đầu giống như có ba ngàn con vịt luống cuống kêu, đau nhức không chịu nổi.
Tô Bắc rên rỉ một tiếng.
Tiếp, cậu nghe thấy tiếng người bên cạnh nói chuyện.
Một người dùng chân nhẹ nhàng đá cậu.
“Lần này trúng mánh rồi, phỏng chừng kiếm được năm nghìn.” Một người nói.
“Tất nhiên, tuổi trẻ rắn chắc, làm mới đã.” Một người đàn ông trả lời.
Cậu gặp phải bọn buôn người?
Tô Bắc nhíu mày, sao cậu lại xui như vậy.
Tay và chân cậu đều bị trói, không thể động đậy, muốn thoát không tính khó, nhưng phí nhiều thời gian.
Cậu không biết mình hôn mê bao lâu.
Có lẽ mới vài tiếng, có lẽ đã một ngày.
Cậu hơi đói bụng.
Những người này thuộc dạng già đời, trông coi vô cùng nghiêm ngặt, rất khó tìm được cơ hội.
Vì muốn để người bị bắt mất năng lực phản kháng, bọn họ chỉ cho ăn chút cháo và nước.
Là một người đàn ông, chỉ nhiêu đó, đương nhiên không thể thỏa mãn.
Mới một ngày, do mất máu quá nhiều cộng thêm đói khát, khiến mọi thứ trước mắt Tô Bắc biến thành màu đen.
Hơn nữa còn cảm thấy trong đầu dần dần nặng nề.
Hình như cậu phát sốt, chuyện này rất không tốt.
Vết thương ngay phần gáy không được xử lý gì, đã muốn bị nhiễm trùng.
Lúc này, một người đàn ông bên cạnh phát hiện cậu sắp tỉnh.
Hùng hùng hổ hổ đi tới, đem một chậu nước lạnh tới trước mặt Tô Bắc, tạt thẳng vào mặt cậu.
Tô Bắc nhíu chặt mắt, rồi mở.
Cậu tự nói với bản thân, phải nhẫn.
Nhưng mà, không đợi cậu nghĩ biện pháp trốn, ngoài cửa đã vang lên một trận dị động.
Đầu tiên là thanh âm ồn ào va chạm với nhau, sau đó bốn bề đều im lặng.
Một người đàn ông đi từ bên ngoài vào.
Tô Bắc bị sốt tới thần trí không rõ, miễn cưỡng mở to mắt, một bóng người quen thuộc mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Bóng người ngồi xổm trước mặt cậu, dùng bàn tay mát mẻ trùm lên cái trán Tô Bắc.
Tô Bắc thoải mái thở dài một tiếng, cọ cọ bàn tay anh.
“Tôi đến đón em.”
Tô Bắc nghe được có người ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói.
Giọng nói rất quen thuộc, cũng rất êm tai.
Tô Bắc gật đầu, lộ ra một nụ cười mơ hồ, “Em biết.”
“Đừng chạy nữa.” Giọng nói kia nói tiếp.
“Ừm.” Tô Bắc hàm hồ phun ra một chữ.
Chung quanh giống như ngưng đọng.
Dừng lại một khoảng.
Tiếp, Tô Bắc bị người gắt gao ôm trong ***g ngực ấm áp.
Cậu nghe thấy một tiếng cười:
“Mặc kệ em có thanh tỉnh hay không, dù sao em cũng đã đáp ứng rồi.”
Hoàn chương 71/
Hoàn toàn văn.
|
Truyen rat hay. Cam on ban da chia se truyen.
|