Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình
|
|
ℑBất kỳ đãi đích ái tình ℑ
Tác giả: Thu Chí Thủy
Thể loại: thú x thú, mỹ công cường thụ, sinh tử, khoa học viễn tưởng, HE.
Edit: Hắc Trư
=== ====== ====== ====== ===
Chương 1
Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn vốn là bá chủ vùng đất của loài chuột, trong vòng phạm vi năm mươi dặm không có lão thử nào không biết. Hắn là một con chuột đực màu nâu với thân hình cao lớn, cường tráng, xinh đẹp sống tại nơi dã ngoại này. Tuổi ước chừng khoảng sáu tháng rưỡi , đây là thời điểm quan trọng trong quá trình trưởng thành của hắn, một thân màu nâu trơn bóng sáng láng mà lông còn tỏa ra ánh sáng, thân hình cao lớn khoảng hai mươi sáu cm, răng và móng sắc bén hơn các con đực còn lại, đương nhiên còn có thêm một đôi mắt màu đen mang theo tia sáng thâm thúy mê người, hắn chính là con đực hoàn mỹ và sức quyến rũ nhất vùng.
Có vô số con chuột cái vì hắn mà chủ động dâng lên tận cửa, bởi vậy đa số con cái ở vùng nông trường này đều là vợ của hắn, vì hắn mà sinh ra gần một trăm lão thử, mà đứa con lớn Ước Hàn của hắn, cũng là đứa con do người vợ đầu tiên của hắn sinh ra đã lớn chừng ba tháng, đã gần sắp tới thời kỳ trưởng thành.
“Cha, con muốn cùng người nói chuyện…” Ước Hàn so với cha mình thì nhỏ hơn, gương mặt trẻ tuổi nhìn phụ thân mang biểu tình nghiêm khắc mà có chút sợ hãi, bất quá nó vẫn cố lấy dũng khí, “Con muốn lấy An Ni làm vợ… Chính là An Ni của Cách Lâm gia tộc…”
“Cha tuyệt đối không cho phép.” Đường Nạp Đức khẳng định nói, nhà Uy Nhĩ Tốn của bọn họ cùng gia tộc Cách Lâm vốn là kẻ thù truyền kiếp có ân oán vài thập niên, mà hắn hiện tại còn nghĩ muốn cùng tộc trưởng của Cách Lâm gia tộc quyết một trận sống còn, hắn làm sao có thể để con gái của đối phương trở thành con dâu của mình!
“Cha, hãy nghe con nói, con với An Ni là thật lòng yêu nhau, cả đời này con chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ!”
“Quá hoang đường! Làm người nối dõi của nhà Uy Nhĩ Tốn, cậu cư nhiên chỉ cần một con chuột cái liền thỏa mãn! Một lão thử bình thường đều phải có bốn, năm vợ, cậu chỉ cần một liền đủ? Tôi đối với cậu thật quá thất vọng, tôi hy vọng sau khi từ trận quyết đấu trở về cậu sẽ không cùng tôi nói tới chuyện này nữa.”
“Cha—”
Không để ý đến thằng con của mình, Đường Nạp Đức tao nhã nhanh chóng lao đến trận quyết chiến dự định, hắn lấy tốc độ cực kỳ phi thường siêu việt mà không có lão thử nào đạt được như thế, cũng nhờ chính việc này mà giúp cho hắn thoát khỏi sự truy giết nhiều lần của loài người.
Nhưng điều làm cho Uy Nhĩ Tốn không ngờ rằng, khi hắn mang vinh quang thắng lợi trở về, chờ đợi hắn lại chính là họa diệt tộc. Vừa tiến vào nông trường, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, Uy Nhĩ Tốn cẩn thận đi tới gần, phát hiện có vài người phong tỏa tất cả cửa vào của hắn, hơn nữa còn tung ra hơi gì đó vào bên trong…
“Thật cám ơn anh, bác sĩ, mấy con chuột chết tiệt đó đã làm cho tôi phiền não nhiều năm rồi.” Nói chuyện chính là chủ nhân của nông trường, người này từng bị hắn đùa giỡn không ngừng, hôm nay lại đặc biệt có vẻ cao hứng.
“Khẳng Đặc tiên sinh, mong ngài yên tâm, khí độc này sẽ khiến cho lũ chuột đó trong vòng hai phân đều chết, tôi tin ngài sẽ không còn bị quấy rầy đến phiền muộn nữa!”
Không! Người nhà của hắn! Loài người chết tiệt này… Hắn phải cứu vợ cùng con của hắn!
Mà trong lúc hắn đang suy nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên bị bắt gọn trong một cái gói to trong suốt, hắn giãy dụa tứ chi dùng sức cắn xé, nhưng gói to lại chẳng có động tĩnh gì.
“Ha ha, Khoa Nhĩ, nhìn xem tôi bắt được gì?” Một người trong số người kia tên là Khoa Nhĩ nhìn qua cái gói to chứa hắn, tên còn lại hướng tới bọn Khẳng Đặc đi tới.
“Một con chuột lớn mà thôi, Uy Liêm.” Khoa Nhĩ nhìn hắn cười lạnh nói.
“Đúng! Chính là con chuột chết tiệt này! Nó chính là con cầm đầu!” Khẳng Đặc chỉ hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Để tôi giết nó!”
“Hắc — Đừng!” Uy Liêm ngăn Khẳng Đặc, rồi nói với Khoa Nhĩ: “Đây là một con chuột cực kỳ hoang dại cường tráng, dùng nó thí nghiệm, so với chuột trắng thí nghiệm một chút liền chết sẽ tốt hơn nhiều lắm.”
Ánh mắt của Khoa Nhĩ nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới một phen, điều này làm cho hắn không thoải mái, dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của đàn chuột. Hắn trợn mắt lên mà nhìn. Đột nhiên, Khoa Nhĩ nở nụ cười: “Có lẽ anh nói đúng!”
Cứ như vậy, hắn liền bị đưa đến một tòa kiến trúc có chút kỳ quái của loài người, nơi những người này đưa hắn đến gọi là sở nghiên cứu, rồi mới giam hắn vào một cái lồng sắt. Đợi đến lúc loài người xích ra, hắn mới bắt đầu liều mạng cào xé lồng sắt, hắn so với các lão thử khác mạnh hơn, cho nên hy vọng nhờ điều này mà có thể tìm một con đường sống trước loài người.
“Vô dụng, đây là lồng sắt, anh căn bản không có khả năng phá nó.” Đây là một thanh âm dễ nghe mà đầy thiện ý, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm kia, đó là một con chuột màu trắng bị nhốt cách vách hắn, đại khái chỉ dài có mười một cm, toàn thân lông trắng tựa tuyết mùa đông, nhìn qua cực kỳ nhỏ, cảm giác không khác lắm so với đứa con Á Luân lớn khoảng một tháng tuổi của hắn, là giống loài hắn chưa nhìn qua bao giờ. Hắn biết có một vài con chuột bại hoại chịu làm đồ chơi chăm sóc của loài người, lão thử trắng nhỏ này là một trong những lão thử bại hoại kia đi. Khinh bỉ liếc chuột trắng nhỏ một cái, hắn tiếp tục cắn cắn, hắn sẽ không tin rằng, Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn hắn, sẽ không làm được chuyện gì!
“Ha, lão thử này tinh thần thật tốt!” Hai loài người bắt hắn kia tà ác cười, hắn có chút bất an gầm nhẹ, chỉ thấy người tên Uy Liêm mở cửa lồng bắt hắn trong nháy mắt, khiến cho hắn không thể động đậy.
“Loài người chết tiệt! Buông! Buông!” Hắn giãy dụa, nhưng không có chút tác dụng nào, sức lực của loài người hơn hắn rất nhiều.
Khoa Nhĩ kia lấy một cây kim tiêm đâm hắn một chút, giống như đem chất lỏng gì đó rót vào cơ thể hắn, từ lúc đó cơ thể hắn bắt đầu nhũn ra, ý thức mơ hồ, mà trước khi ngất đi, hắn hình như thấy trong ánh mắt của con chuột trắng kia chứa đầy nước mắt nhìn hắn… “Không thể tin được lão thử này lợi hại như thế, cư nhiên phải gây tê tới hai lần.”
Nhìn loài người mang Đường Nạp Đức bất tỉnh hướng về phòng thí nghiệm khác, chuột trắng nhỏ biết được trên người hắn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng phải làm sao đây, ở trước mặt loài người to lớn, bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn đồng loại thống khổ chết đi, khiến hắn nhịn không được rơi nước mắt. Hy vọng cha mẹ trên trời có thể phù hộ con bọn họ không rơi vào tình cảnh như thế…
|
Chương 2
Khi con người lấy vật lạnh như băng vạch thân thể ra, hắn lại dần dần khôi phục ý thức, nhưng thân thể lại chết lặng không thể cử động, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn mặc dù bụng bị vật lạnh như băng không ngừng ở trong cơ thể càn phá mở banh ra, nội tạng đảo lộn làm cho hắn muốn nôn mửa, vị trí cơ thể đều biến đổi hoàn toàn, lúc này hắn mới bị kim khâu bụng lại…
“Cuối cùng cũng hoàn thành, hy vọng lần này sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích, hoặc biến đổi gien mà cơ thể suy kiệt…”
“Chỉ mong như thế…” Lời nói của người kia rất mơ hồ, hắn nghe không hiểu, bất quá ít nhất có thể khẳng định đây không phải là chuyện tốt…
“Nó hình như có dấu hiệu tỉnh lại, thật là một con chuột lớn khỏe mạnh… Ha ha, thật mong chờ bộ dáng mang thai của nó!”
“Không được để nó chết…”
Mơ màng trầm trầm tỉnh lại, phát hiện mình đang trong lồng sắt kia, không còn thấy đau nữa nhưng cơ thể lại rất yếu, so với đánh nhau cùng mười lão thử đực khác còn mệt hơn, thân thể run rẩy không ngừng…
“…Anh có khỏe không?” Hắn ngẩng đầu vô lực nhìn về phía chuột trắng nhỏ cách vách, cậu rõ ràng thở ra một hơi giống như thật sự quan tâm hắn, hừ, cũng không hẳn mất đi thử tính. Nhìn nhìn lại cậu, tuy rằng là sủng vật của loài người, nhưng cũng rất đáng yêu, toàn thân lông trắng cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt tròn tròn tỏa ra hào quang giống như đem châu báu khoe ra, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Nhớ tới đàn con của mình bị chết đi, cho dù là kiên cường bao nhiêu, cũng không chịu được mà rơi nước mắt, lại nhìn về hướng chuột trắng nhỏ, tựa hồ như gặp lại đứa con của mình: “Tên của cậu là gì?” Thanh âm tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng không mang sự khinh bỉ như trước.
“Tên? Em không có tên…” Chuột trắng nhỏ nhìn hắn một cái, cúi đầu cắn cắn chân trước.
“Sao lại không có nổi một cái tên?” Hắn có chút giật mình, đa số loài người đều đặt tên cho thú nuôi của mình, giống như bà chủ của nông trường kia mỗi ngày đều đặt một cái tên cho con mèo ngốc của bà ta.
Chuột trắng nhỏ không biết trả lời làm sao, đầu cúi ngày càng thấp, trán dựa vào lồng, “Tất cả những lão thử ở đây đều là để loài người dùng làm thí nghiệm, đều không có tên, chỉ có đánh số…” Nói đến đây cậu lập tức ngẩng đầu, giống như là nhớ ra tên mà cười rực rỡ mang theo sự khờ dại, “Đánh số của em là e05033, cái này có tính là tên không?”
Chuột thí nghiệm? Hắn chỉ nghe nói tới thú nuôi là chuột cùng với thức ăn là chuột, hắn nhíu mày, “Này mà là tên?” Xem con chuột trắng nhỏ kia lại chán nản cúi đầu, trong lòng hắn có chút không đành lòng, “Á Luân… Sau này đây là tên của cậu.” Nhóc con này không khác Á Luân cho lắm, liền đem tên này đặt cho nó đi.
“Tên của em là Á Luân?!” Chuột trắng nhỏ ngẩng đầu mang theo hào quang trong ánh mắt, nhưng lại nhìn một đống lồng rộng lớn đối diện, ánh sáng trong mắt cậu đều mất đi, giống như đứa nhỏ mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, làm cho người khác nhìn cảm thấy đau lòng. “Nếu tên của em là như vậy…Nhưng cũng không có ai gọi nó…”
Nhóc con này nhìn qua thực thương tâm, nó còn nhỏ như thế đã bị nhốt trong lồng sắt. Có lẽ màu sắc của bầu trời còn chưa nhìn qua, càng không biết thế giới bên ngoài phấn khích như thế nào, nghĩ đến đây không khỏi đối với cậu sinh lòng thương hại: “Có lẽ… Tôi có thể gọi tên của cậu…”
Chuột trắng nhỏ hiện tại được gọi là Á Luân ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ vừa vui vẻ vừa khổ sở, hỏi hắn: “Vậy còn anh? Tên của anh là gì?”
“Tên tôi là Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn, tôi cho phép cậu gọi tôi là Đường Nạp Đức.” Chỉ có những lão thử có quan hệ mật thiết với hắn mới có thể gọi trực tiếp như vậy.
“Đường Nạp Đức…” Chuột trắng nhỏ chân thành tha thiết nhìn hắn, “Anh trăm ngàn lần không được chết a…”
“Thật không ngờ, cư nhiên còn có một lão thử hoang xuất hiện ở trong này…” Một con chuột cái màu đen già nua không biết từ nơi nào xuất hiện, nếu không phải thân thể hắn quá suy yếu, hắn sẽ không trì độn như cậu chờ bà đến phát ra tiếng nói mới phát hiện.
“Khải Lệ, con có tên!” Á Luân đối với Khải Lệ vui vẻ kêu lên, “Gọi con Á Luân, tên này dễ nghe không? Là Đường Nạp Đức đặt cho con!”
Khải Lệ cười đầy yêu thương hiền từ với Á Luân, bà là con chuột cái sống một mình ở lỗ thông khí ở sở nghiên cứu này. Trên thực tế tuổi của bà bất quá cũng chỉ bảy tháng, vốn là tuổi phong nhã hào hoa, chính là mất đi người thân, bị độc khí xâm nhiễm cùng một mình sinh tồn gian khổ làm cho bà nhanh chóng già đi, nhìn qua giống như một lão thái bà một tuổi.
Trượng phu của bà vốn là con trai của danh gia, bà cùng chồng của mình là yêu nhau mà kết hôn, Chồng bà vì yêu mà chỉ lấy mình bà làm vợ, ở xã hội loài chuột không thấy nhiều, hơn nữa tân hôn không lâu bà liền vì trượng phu mà sinh ra chín đứa nhỏ, ở thời điểm ấy, bà hiển nhiên là con chuột cái hạnh phúc nhất trong phạm vi mười dặm.
Chính là hạnh phúc mau đến thì cũng mau đi, khoảng hai tháng trước, thời điểm cả nhà mười một người đi nông thôn nghỉ ngơi, bị loài người bắt giết, chồng cùng con đều bị độc chết, mà bà mặc dù may mắn trốn thoát lại mất đi khả năng sinh dục. Chuột cái mất hết chồng con, lại còn mất đi khả năng làm mẹ, liền nhanh chóng bị cộng đồng vứt bỏ. Cứ như thế, bà một mình theo sát loài người giết cả nhà đi vào nơi này, bản thân muốn quyết tâm phải cùng loài người cùng chết, lại cho bà gặp một nhà Á Luân.
Lúc ấy cha Á Luân đã muốn hấp hối, ở trong lồng sắt lộ ra ánh mắt cầu xin nhìn mình đang tính liều mạng cùng kẻ thù của bản thân, “Cầu xin cô… Chiếu cố đứa nhỏ của tôi… Mẹ của bọn chúng đã chết… Tôi không biết… Bọn họ có thể sống hay không… Nhưng… Ít nhất… Nếu có… Cơ hội trốn thoát… Xin ngươi… Nhìn đến đồng loại… Dẫn bọn chúng… Rời khỏi nơi này… Tạ ơn… A… Kỳ thật có thể chết nhanh đi… Cũng là một chuyện tốt…”
Nhìn người cha vướng bận con nhỏ mỉm cười trước khi chết đi, tuy rằng không thể lý giải nụ cười của ông, nhưng bà có thể vì sự lo lắng của ông về mấy đứa nhỏ, trong lòng cũng tỏ ra thương xót… Thế là bà quyết định lưu lại chiếu cố bọn nhỏ đáng thương này, cuối cùng cũng hiểu người kia có thể mỉm cười trước khi chết đi, ở nơi này càng lâu càng là một loại tra tấn…
Nơi này chuột ngày càng ít đi, cho tới bây giờ chỉ còn một mình Á Luân, mà ngày Á Luân chính thức trưởng thành chỉ sợ cũng theo cha mẹ cậu rời khỏi cõi trần, bà có chút tự trách, bà rốt cuộc vẫn là không làm được những gì cha đứa nhỏ giao phó.
Nhóm người kia vừa mới tan ca về nhà, bà liền lại đây xem Á Luân, bất quá thực ngoài ý muốn, cư nhiên nhìn thấy lão thử hoang dã kia, chính là lão đại này càng khiến bọn họ muốn tra tấn hơn chuột nhỏ đi.
Đường Nạp Đức? Bà xác định, lão thử bên kia tên là Đường Nạp Đức… Nhìn bộ dáng của hắn, tuy rằng suy yếu nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có hồn, toàn thân lại cực kỳ cao lớn cùng xinh đẹp…
“Cậu là Đường Nạp Đức của gia tộc Uy Nhĩ Tốn?”
“Phải…” Đường Nạp Đức không hy vọng hắn hiện tại bị lão thử nào đó nhận ra, giờ phút này hắn đã hiểu, người vừa mất đi cả tộc còn bị loài người bắt tới đây, hoàn toàn mất đi uy phong ngày xưa.
Tuy rằng đoán chính xác, Khải Lệ vẫn có chút giật mình, bà thật không ngờ trưởng tộc Uy Nhĩ Tốn cũng bị bắt tới đây làm thí nghiệm.
Vị bá chủ trong truyền thuyết này…
|
Chương 3
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Khải Lệ, hắn nhịn không được cười khổ, ai sẽ nghĩ đến Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn sẽ bị loài người bắt. Từ khi bị bắt tới đây, hắn không phải không muốn kiên cường chết đi theo tổ tiên mà sống khuất phục như bây giờ, nhưng làm một lão thử kiên cường, chỉ cần sống liền thể hiện cho sự hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay dễ dàng như vậy.
“Đường Nạp Đức, không ngờ anh lại nổi tiếng như vậy!” Á Luân nhìn về hướng Đường Nạp Đức, trong mắt mang theo sự sùng bái, “Anh có thể cho em hỏi một chút chuyện bên ngoài không?” Thế giới của cậu chỉ có lồng sắt này, vốn tưởng rằng tất cả chỉ có thế, đợi đến lúc Khải Lệ đến đây cậu mới biết thế giới bên ngoài thật rộng lớn, giống loài của mình bên ngoài rất tự do, lòng cậu luôn nghĩ đến nó nhưng có lẽ vĩnh viễn cũng không ra ngoài được, chỉ cần người thân mất đi, cậu đều sẽ tưởng tượng bọn họ sẽ sống hạnh phúc ở thế giới bên ngoài kia.
“Nhóc con, hắn nhìn qua vẫn còn rất yếu, tốt nhất nên để cho hắn nghỉ ngơi tốt…” Á Luân có chút tiếc nuối nhìn Đường Nạp Đức, cậu sẽ hắn sẽ giống ca ca lúc ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng Đường Nạp Đức quả thật rất mệt mỏi, rõ ràng buổi tối là thời gian hoạt động của hắn nhưng hiện tại tinh thần chịu không nổi mà trầm trầm ngủ…
Đợi đến lúc Đường Nạp Đức tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hắn mở to mắt, cảm giác thoải mái khôi phục sau khi ngủ một giấc, miễn cưỡng duỗi thắt lưng, chợt nghe tiếng vui mừng của chuột trắng nhỏ: “Cảm ơn trời đất, anh còn sống!”
Bộ dáng Á Luân nhìn qua so với hắn còn mệt hơn, ánh mắt hồng hồng, lông trắng rối xù như một con thỏ! Đứa nhỏ này tựa hồ cả ngày không ngủ, là vì lo lắng cho hắn đi? Thật sự là một hài tử ngốc! Nhìn bộ dáng sung sướng của chuột trắng nhỏ kia, khuôn mặt nghiêm khắc của hắn cũng nhu hòa không ít, bất quá hôm qua thân thể hắn có chút suy yếu thôi, không đến nỗi chết. Nhưng nói đến chết, có lẽ hắn có thể dùng cách này lừa gạt loài người khốn khiếp kia, cùng loài người đấu tranh trong thời gian dài, hắn học được không ít kỹ năng, trong đó đỉnh nhất là giả chết.
“Đợi lát nữa loài người đến đây, cậu không cần lên tiếng, tôi sẽ giả chết, có lẽ làm cách này có thể trốn thoát, nếu tôi thành công, cậu có muốn cùng tôi bỏ trốn?” Nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, cho dù là con chuột đực nhỏ như thế nào, chỉ cần là đực, hắn sẽ không vươn tay viện trợ, nhưng nhóc con này là ngoại lệ.
Á Luân kinh ngạc trừng to mắt nhìn hắn nói: “Thật sự có thể bỏ trốn? Nhưng giả chết… Em sẽ không…”
Đường Nạp Đức chịu khó kiên nhẫn dạy, đối với con hắn trước đây cũng không thể kiên nhẫn như thế, “Không phải chuyện ghê gớm gì, trên thực tế giả chết là khả năng bẩm sinh tự phát huy của mỗi lão thử, chỉ có chưa từng làm thử mà thôi, cậu nhìn tôi làm…”
Đường Nạp Đức nằm xuống, co rút lại tứ chi, nhìn qua thật sự giống như đã chết, thẳng đến lúc loài người đi tới, Á Luân cảm thấy tim đập rất nhanh, rất sợ loài người phát hiện Đường Nạp Đức giả chết.
“Đã chết?” Uy Liêm hỏi, trong giọng nói mang theo sự tiếc nuối vô vàn, rất khó tìm ra chuột đực cường tráng như vậy, hẳn là cần phải đổi loài khác để làm thí nghiệm. Khoa Nhĩ bình tĩnh quan sát nửa ngày, rồi mới nói: “Kiểm tra lại lần nữa xem, con chuột hoang dã bình thường rất giảo hoạt, có đôi khi sẽ giả chết.”
Á Luân nhìn loài người dựng dây điện ở lồng sắt xem xét coi Đường Nạp Đức đã chết chưa, cậu đương nhiên biết điện có bao nhiêu đáng sợ, cậu từng tận mất chứng kiến anh trai của mình bị điện giật chết cháy. Cậu bắt đầu lo lắng kêu to: “Đường Nạp Đức! Mau đứng dậy! Bằng không anh thật sự sẽ chết! Mau đứng lên!”
Đường Nạp Đức tuy rằng nghe được tiếng la của Á Luân, nhưng hắn vẫn ôm tâm lý cầu may, tiếp tục giả chết, thẳng đến lúc toàn bộ lồng sắt bị xông điện, làm cho người hắn giống giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào mà lập tức nhảy lên, bộ lông xinh đẹp của hắn cũng bị làm cho cháy khét, may mà bọn họ chỉ cho chạy qua một chút, tính mệnh của Đường Nạp Đức mới được bảo toàn.
Uy Liêm có chút bội phục vỗ vai Khoa Nhĩ, “Khoa Nhĩ, cậu thật sự là thiên tài! Thiếu chút nữa là bỏ lỡ cơ hội lớn! Xem ra ngày hôm qua phẫu thuật cực kỳ thành công, kế tiếp chính là làm cho nó thụ thai, bất quá cần tìm một con chuột khỏe mạnh thành thục…” Ánh mắt Khoa Nhĩ liếc về phía Á Luân, nếu y nhớ không lầm thì con chuột trắng nhỏ kia vừa mới trưởng thành.
Uy Liêm nhìn theo ánh mắt Khoa Nhĩ về phía Á Luân, cười đến khoa trương, “Tôi nói Khoa Nhĩ, cậu sẽ không muốn tiểu gia khỏa này làm việc một con quái vật lớn như thế đi?” Đường Nạp Đức lớn gấp hai lần Á Luân, đối với Á Luân, Đường Nạp Đức quả thật là quái vật.
“Nó là chuột đực trưởng thành, chỉ cần có thể giao phối, tôi cũng không cao hứng đem một con chuột khác lực lượng ngang nó trở về, cũng không phải thân cận…”
“Được rồi được rồi…” Uy Liêm nhìn về phía hai con chuột còn hoàn toàn không biết tương lai vận mệnh của mình, trêu chọc nói.
“Một con không thể áp con đực lớn hơn mình gấp đôi, một con không thể bị con đực nhỏ hơn mình áp, thật không biết con nào sẽ bất hạnh hơn…”
Nhìn bóng dáng loài người rời đi, Đường Nạp Đức phẫn nộ hừ lạnh, những người này thật sự rất ghê tởm, thiếu chút nữa đem hắn nướng chín.
Á Luân lo lắng nhìn hắn, “Anh không sao chứ, Đường Nạp Đức?”
“Không sao… Xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác…”
Á Luân có chút ngoài ý muốn, Đường Nạp Đức cư nhiên còn không chịu bỏ cuộc, giống như hắn đang tìm cách vượt ngục tiếp theo, “Anh còn muốn trốn đi lần nữa?”
Đường Nạp Đức nghiêm túc nhìn về phía Á Luân, nghiễm nhiên đem cậu trở thành người thân của mình, “Nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, chỉ còn sống chính là sẽ tìm đường thoát, thẳng đến lúc chết đi! Chỉ có sống cùng lưu lại nhiều giống đực nhất mới là đại trượng phu!” Bị ánh mắt kiên nghị của Đường Nạp Đức hấp dẫn, Á Luân không ý thức gật đầu, chỉ là bọn họ không biết rằng, hai người kia đã sớm tính toán làm thế nào để lợi dụng bọn họ…
Chương 4
Giữa trưa ngày hôm sau, Á Luân còn đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình bắt đầu nhẹ bỗng.
“Á Luân! Á Luân! Tỉnh tỉnh!” Nghe thấy tiếng của Đường Nạp Đức, Á Luân cuống quít mở đôi mắt to của mình ra, mới phát hiện bản thân bị con người cầm trong tay, một ống tiêm đáng sợ đang đối diện mình, cậu liều chết giãy dụa, tất nhiên là không làm được gì.
Đường Nạp Đức rít gào, nhưng là tứ chi bị loài người dùng xích sắt trói ở bốn góc lồng sắt làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn nhóm người kia không biết đem gì truyền vào cơ thể Á Luân. Hắn biết, cho dù bản thân có thể động đậy, cũng không thể giúp được cậu chuyện gì. Hắn thật hận cảm giác bất lực không thể làm gì như thế này, mệt mỏi hết lần này đến lần khác bị thất bại dưới tay con người, những điều này càng làm hắn căm thù loài người.
“Đây là nguyên nhân cậu muốn tôi chậm lại một ngày?” Chân mày cau lại, Khoa Nhĩ nhìn Uy Liêm đem thuốc truyền vào trong cơ thể Á Luân, sau đó mới đem Á Luân để vào lồng Đường Nạp Đức, quan sát thân thể của Á Luân từng chút một bắt đầu biến đổi…
“Nói đi nói lại cũng là do sợ gia khỏa này nhỏ như thế, tôi sợ dương vật của tiểu gia khỏa không đủ dài để thỏa mãn con chuột lớn như vậy, nếu không thể thụ thai thì nguy rồi.”
Á Luân bắt đầu hốt hoảng, tuy rằng cậu đã đến kỳ động dục, nhưng vẫn là một con chuột dùng để làm thí nghiệm, căn bản chính là không thể tìm con cái để thỏa mãn, cho nên chuột thí nghiệm phải học được cách khống chế tình dục của bản thân. Cho dù đến kỳ động dục, con đực như hắn, phải biết cách giấu tinh dịch ở bên trong. Nhưng là giờ phút này cậu cảm thấy tinh hoàn của mình nhanh chóng phình lên, mà dương vật tận lực kéo dài, đau đớn ở cơ quan sinh dục truyền tới đại não, làm cho cậu khó chịu thầm nghĩ cách dùng móng vuốt xé rách đầu, mà đau bụng còn chưa khỏi, thân thể lại bắt đầu trở nên kỳ quái…
Nóng quá… Rất muốn phát tiết…
“Á Luân? Á Luân?” Bởi vì cơ thể bị khóa, Đường Nạp Đức căn bản là không thể nhìn thấy bộ dáng của Á Luân, chính là nghe được tiếng thở gấp ngày càng nặng, hắn bắt đầu có dự cảm không lành, mà loài người bên kia đang cười cười nói nói, tựa hồ báo trước sắp có chuyện đáng sợ xảy ra…
Dục vọng bùng lên tra tấn làm Á Luân có phần bất an không yên, thầm nghĩ tìm một lỗ trống nào đó phát tiết một chút. Nghe thấy tiếng kêu to của Đường Nạp Đức, cậu liền theo bản năng tới gần, ngửi mùi cái mông của Đường Nạp Đức,
Thật thoải mái… Là hương vị cậu thích nhất…Bỏ cái đuôi đang che đậy huyệt khẩu của Đường Nạp Đức, Á Luân đem bộ phận bắt đầu khởi dậy của mình ghé vào cái mông của Đường Nạp Đức, rồi mới nhắm ngay huyệt khẩu, hung hăng đâm vào!
“Chi ——” Cảm giác được có cự vật sáp vào lỗ nhỏ của mình dùng để bài tiết, Đường Nạp Đức chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt giống như bị xé rách, đau đớn làm cho hắn muốn xỉu, chính là thời gian càng trôi qua, hắn càng muốn chính mình bị ngất xỉu…
Cự vật ở trong cơ thể nhanh chóng ra vào, miệng vết thương bị xé rách, đau đớn bỏng da như bị lửa đốt.
Nghe thấy tiếng thở dốc của Á Luân vì ghé vào cái mông mình vặn vẹo mà phát ra, hắn rất nhanh ý thức được chính mình bị cường bạo! Hơn nữa còn là một lão thử chỉ lớn bằng đứa con của mình.
Hùng thử đồng tính chỉ lớn bằng phân nửa mình cường bạo! Vì cái gì lại trở thành như vậy!
Thân thể đau đớn cùng tâm lý bị đả kích, trong một khắc này, hắn tình nguyện bị loài người ở ngoài kia đánh chết đi, bị đồng loại cùng giới tính xem như giống cái mà phát tiết dục vọng, cái này đối với hắn chính là một sự sỉ nhục sống không bằng chết!
“Giết ta đi! Giết ta đi!” Hắn thống khổ mà gầm rú, nhưng mà Á Luân bị dục vọng khống chế căn bản khôn để ý tới hắn, tuy rằng dục vọng của mình đâm vào nội vách yếu ớt của Đường Nạp Đức, bản thân lần đầu vốn không có kinh nghiệm mà ở trong cơ thể Đường Nạp Đức làm bừa, khiến cho Đường Nạp Đức thống khổ, mồ hôi lạnh từ lưng chảy thẳng xuống…
“Chết tiệt! Buông! Chi — Chi chi —” Đường Nạp Đức phẫn nộ đến không thể hô hấp, nếu không phải tứ chi bị xích lại, hắn nhất định sẽ cắn chết Á Luân, nhưng là, hiện tại hắn chỉ có thể để Á Luân tùy ý trừu sáp không ngừng trong cơ thể mình, thằng đến không thể gầm rú ra tiếng, thân thể cứng còng chờ đợi Á Luân phát tiết chấm dứt…
Thân thể bị tác động của dược vật cùng lần đầu động dục, Á Luân không biết mệt mỏi ở trên người Đường Nạp Đức phát tiết biết bao nhiêu lần mới dừng lại ghé vào người hắn mà dùng sức hô hấp, đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình làm cái gì, Á Luân hoàn toàn không biết làm sao rời khỏi cơ thể Đường Nạp Đức.
Cậu cường bạo Đường Nạp Đức!
Nhìn huyệt khẩu Đường Nạp Đức chảy ra tơ máu cùng dịch trắng, cậu bắt đầu cảm thấy khô họng, căn bản là không thể tha thứ cho mình, chỉ có thể liều mạng đem thân thể cuộn vào một góc sáng sủa cách xa Đường Nạp Đức nhất.
Mà loài người quan sát bọn họ từ đầu đến cuối lại cực kỳ hài lòng, “Thực không thể nhìn ra, tiểu gia khỏa này lợi hại như vậy! Nếu làm tốt, một lần liền có thể thụ thai.”
“Không cần nóng vội, còn phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa.”
Đường Nạp Đức thật hy vọng mình có thể chết đi, ở trước mặt loài người bị một con hùng thử ở mọi phương diện đều kém xa cường bạo, còn bị dòm ngó xoi mói, dày vò này còn hơn lăng trì xử tử!
|
Chương 5
Sắc trời dần dần tối xuống, thanh âm của loài người cũng dần biến mất, Á Luân mới từ từ trong khủng hoảng mà tỉnh táo lại.
Nhìn về phía Đường Nạp Đức vẫn đang nằm bất động, làm cho cậu có chút sợ hãi Đường Nạp Đức sẽ giống cha rời mình mà đi.
“Đường Nạp Đức…” Thật cẩn thận dùng chân trước đụng vào thân thể đã thấm mệt của Đường Nạp Đức, lại lập tức khơi dậy phản ứng thật lớn.
“Cút ngay! Ngươi đồ tạp hóa chết tiệt này! Tay sai loài người! Ta muốn giết ngươi!” Đường Nạp Đức thống hận mà điên cuồng hét lên, chỉ cần thân thể vừa động liền cảm giác thấy mầm móng của Á Luân đang chạy trong cơ thể mình, thật sự là vô cùng ghê tởm, hắn hận không thể đem thân hình nhỏ bé của Á Luân cắn thành ba khúc!
“Xem ra chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra…” Nhóm chuột thí nghiệm đáng thương, chỉ có thể giống rối gỗ tùy ý bị thao túng lăng nhục, tận mất nhìn người thân của mình mất đi.
Khải Lệ biết rõ tình cảm của mình không thể giúp được gì, nhưng là vẫn chịu không được đem bi hận của mình nuốt xuống: “Này Nhĩ Tốn tiên sinh, ngài không nên trách đứa nhỏ này, nó chính là bị loài người hạ dược.” Tận lực khắc chế tính tình của mình, bà cần bình tĩnh hòa nhã nói rõ mọi việc.
Ý thức được bộ dáng chật vật của mình, lại có thêm người hiểu rõ sự tình, Đường Nạp Đức càng cảm thấy nhục nhã, hắn hung hác nhìn Khải Lệ, “Loài tạp hóa như các ngươi, tất cả cút ngay!” Không hổ từng là bá chủ, ánh mắt của Đường Nạp Đức làm cho Khải Lệ cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lui về sau hai bước.
“Nhóc con, ta đi trước, con trước cứ để Uy Nhĩ Tốn tiên sinh nghỉ ngơi tốt một chút, ta nghĩ… Hắn cần bình tĩnh…” Khải Lệ thở dài, hiển nhiên là không thể một hai lời liền có thể làm cho Đường Nạp Đức hiểu rõ.
Sau khi Khải Lệ rời đi, Á Luân càng thêm bất lực, cậu không biết nên làm thế nào có thể cùng Đường Nạp Đức ở chung nơi đây, trên người Đường Nạp Đức rõ ràng phát ra hơi thở thù địch, nghĩ đến bây giờ Đường Nạp Đức hận mình tận xương tủy, cậu liền cảm thấy tim thắt chặt lại khó chịu, giống như bị loài người lấy đi.
“Ô…” Đường Nạp Đức phát ra tiếng rên rỉ đầy mỏng manh có chút thống khổ, Á Luân nhìn thấy cái đuôi của Đường Nạp Đức mất đi vị trí tự nhiên, nhớ tới ban ngày chính mình thô lỗ đối với địa phương kia như vậy, có khả năng là đã bị thương, cứ thế, cậu bất tri bất giác tới gần Đường Nạp Đức.
Cái mông truyền đến đau đớn, thân thể bị khóa lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tiếng rên rỉ để thể hiện thân thể đau nhức, ý thức được Á Luân tới gần, hắn lập tức gầm nhẹ phát ra tiếng cảnh cáo: “Cút ngay! Tạp chủng!”
Tuy rằng sợ hãi thái độ của Đường Nạp Đức, nhưng nghĩ đến thân thể hắn còn đau, Á Luân vẫn là lấy hết dũng khí, đi đến phía sau Đường Nạp Đức, vươn đầu lưỡi liếm lên huyệt khẩu bị thương, làm cho thân thể hắn cứng ngắt, “Hỗn đản! Ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi!”
Á Luân chân thành đi đến trước mặt Đường Nạp Đức, “Cho tôi giúp anh chữa thương đi… Yên tâm… Tôi sẽ không thương tổn anh lần nữa… Cho dù chính mình chết đi, tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương anh…”
Hắn thật không ngờ Á Luân còn dám đi đến trước mặt mình, là do hắn bị khóa, tên đó mới có thể không kiêng nể gì như vậy đi, hỗn đản chết tiệt này! Nhưng khi hắn nhìn thấy trong suốt đầy kiên định của Á Luân, Đường Nạp Đức bỗng nhiên không thể nói gì để chống đỡ, chỉ có thể yên lặng xoay đi.
Á Luân vui vẻ cười, ít nhất Đường Nạp Đức không cự tuyệt mình, lại đi đến phía sau hắn, cẩn thận liếm mỗi nếp nhăn ở phía trên, dùng nước miếng trị khỏi vết thương nứt ra, đối với loài chuột mà nói, nước miếng chính là thánh dược…
Thân thể vốn đang cứng đơ của Đường Nạp Đức trong lúc Á Luân trị liệu đã chậm rãi thả lỏng, đau đớn cũng từ từ giảm bớt nhờ động tác ôn nhu của Á Luân, chính là đầu lưỡi của cậu cứ chạy khắp nơi, thời điểm định hướng vào trong, hắn nhịn không được run run, từng trận tê dại kia làm cho hắn sinh ra khoái ý.
Trời ạ! Sao lại như vậy! Nếu làm cho hắn trước mặt Á Luân cương lên, việc đó thật mất mặt!
“Đủ rồi! Cút cho ta!”
“Nhưng là…”
“Có nghe hay không! Cút cho ta! Ta không cần!”
Á Luân do dự một chút, nhìn miệng vết thương không còn gì đáng ngại của Đường Nạp Đức, thân thể của chính mình đại khái cũng không thể khắc chế, vẫn là nhanh chóng rời đi…
Cậu chưa bao giờ biết được nơi nào có thể mê người như thế như nơi đó của Đường Nạp Đức, màu đỏ xinh đẹp kia là màu xinh đẹp nhất cậu từng nhìn qua, đóa hoa Khải Lệ nói cũng xinh đẹp như vậy đi, dục vọng hưởng thụ qua thân thể lập tức nhịn không được ngóc đầu dậy…
Tránh ở một bên sáng sủa bình ổn lại tâm trạng, Á Luân ngược lại cảm thấy cơ thể từng trận xôn xao, dục vọng không thể ngăn lại được…
Cậu nhớ tới ban ngày loài người tiêm gì vào, khẳng định là dược hiệu chưa lui… Cảm giác càng ngày càng khó chịu, trước mắt không ngừng hiện ra đóa hoa nở rộ của hắn, Á Luân cắn môi dưới…
Cậu rất sợ mình làm điều khiến cho bản thân hối hận!
Thân thể ngày càng nóng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, tuyệt đối không thể một lần nữa thương tổn Đường Nạp Đức! Thân hình nho nhỏ của Á Luân cuộn thành một đống, đem thân thể cuốn thành hình cầu ở bên cửa lồng sắt, dùng kim loại lạnh băng làm giảm nhiệt độ cơ thể, thật là khó chịu…
Đường Nạp Đức kỳ thật vẫn vểnh tai nghe, vừa rồi lúc Á Luân rời đi, hắn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, làm cho hắn bắt đầu cảm thấy phiền toái, cố gắng giữ bình tĩnh lại, lại nghe thấy một trận xôn xao ở phía sau, không biết chuột trắng nhỏ đang làm cái gì?
Nhưng nghe theo thanh âm biết được nó thật bất an, lại còn mang theo nhẫn nại chịu đựng, ngẫu nhiên lại phát ra thanh âm thấp như động dục, điều này càng làm cho hắn căng thẳng lại, lo lắng chuột trắng nhỏ sẽ lại đây làm chuyện giống như vậy.
Hắn vẫn tiếp tục bảo trì cảnh giác, thẳng đến hừng đông, thanh âm của chuột trắng nhỏ mới dần dần biến mất…
Chương 6
“Không nghĩ tới con chuột này cũng có tính điên cuồng tự ngược.” Tiếng cảm thán của loài người làm cho Đường Nạp Đức lập tức bừng tỉnh, thật là có chút không xong, người nọ cư nhiên đã đến gần nơi con chuột trắng đang ngủ chết tiệt kia, ai có biết người kia có kêu tay sai đáng chết kia lại lần nữa đến cường hắn.
Khoa Nhĩ lãnh khốc nhìn Á Luân gần như hấp hối, không mang theo cảm tình sắc thái gì nói: “Xem ra nó hôm nay không thể làm cho con chuột lớn này thụ tinh, chúng ta không thể không đi tìm một con khác.”
“Thực đáng tiếc, thuốc hôm nay tôi mang tới chỉ là xuân dược thuần túy, không biết con chuột mới tới có thể hay không triệt để hoàn toàn sáp nhập.” Uy Liêm vô cùng tiếc hận nói, chuột trắng nhỏ này quá lãng phí thuốc của anh. “Theo dõi thí nghiệm.”
Đường Nạp Đức cũng không phải hoàn toàn hiểu được lời nói của nhân loại, nhưng bằng bản năng của lão thử hoang dại, hắn tựa hồ phát hiện chuẩn bị có chuyện không hay đang đợi chính mình…
Rất nhanh nhân loại đến phòng thí nghiệm khác mang một con chuột trắng khác tới, nhìn chuột thí nghiệm không có giãy dụa nhiều lắm, thuận theo làm cho nhân loại hạ xuân dược, sau đó để vào trong chỗ lồng sắt của Đường Nạp Đức.
Dược hiệu đã muốn bắt đầu phát tác, nhưng ý thức lại không mơ hồ, đây là một con chuột thử nghiệm có kinh nghiệm, gã hiển nhiên so với nhóm chuột bạch may mắn hơn nhiều lắm, phòng thí nghiệm thuộc sở thí nghiệm ban đầu của gã làm thí nghiệm nguy hiểm hệ số cũng không lớn, ít nhất không có gì đặc biệt nguy hiểm đến sinh mệnh.
Gã đã từ rất nhiều thực nghiệm nhỏ được đưa tới đây, hiểu được chỉ cần thuận theo nhân loại, liền có thể sống sót, thời điểm làm cho nhân loại vui vẻ còn có thể thưởng cho một viên kẹo ngọt. Gã biết việc làm của chuột bạch bọn họ khi đến đây chính là cùng con chuột nâu trước mắt này giao phối, gã chán ghét đồng tính nhưng gã không thể cự tuyệt điều này, gã cũng không muốn chịu tội.
Chuột bạch này nằm úp sấp trên người Đường Nạp Đức, tự xem là có lòng tốt nói: “Này, người anh em, tôi cũng không thích cùng giới tính làm tình, nhưng anh phải biết rằng nơi này là địa bàn của loài người, chúng ta chỉ có khả năng ngoan ngoãn nghe lời.”
Thân thể Đường Nạp Đức lập tức bắt đầu căng lên, hắn cơ hồ trong nháy mắt ý thức được trừ bỏ Á Luân còn có một con chuột khác cũng muốn làm chuyện tình ngày hôm qua Á Luân đã làm với hắn, chuyện này so với ngày hôm qua càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận!
Hắn liều chết giãy dụa, vặn vẹo thân thể, phẫn nộ la hét: “Cút ngay! Tạp hóa! Ta muốn cắn đứt cổ của ngươi!”
Chuột bạch từ nhỏ sinh trưởng ở lồng sắt chưa từng gặp qua đồng loại hung hãn như vậy, gã không tự giác co rúm ở một góc sáng sủa, giẫm lên Á Luân người đầy thương tích, nguyên bản Á Luân ý thức cũng không đặc biệt rõ ràng cho đến khi nghe thanh âm của Đường Nạp Đức bắt đầu miễn cưỡng chính mình tỉnh táo lại.
Hơn nữa móng vuốt đụng chạm đến miệng vết thương làm cho cậu lập tức đau đớn mà tỉnh táo lại, nhìn thấy lồng sắt này xuất hiện con chuột thứ ba, trên người có mùi thuốc từng dùng trên người mình, Á Luân bắt đầu đề phòng đứng dậy, cậu phải bảo hộ Đường Nạp Đức!
Cũng không để ý Á Luân tồn tại, chuột bạch kia đợi cho thời điểm dược hiệu bắt đầu có tác dụng, rất nhanh liền quên đi hung hãn của Đường Nạp Đức, lại một lần nữa tính nằm úp sấp trên người của Đường Nạp Đức.
Á Luân rất rõ ràng đồng bạn này muốn làm gì, nhưng cậu không cho phép lão thử thậm chí nhân loại tổn thương Đường Nạp Đức, quên đi đau nhức trên người, phát ra tất cả sức lực mà cắn con chuột bạch kia.
Lão thử bị dược vật khống chế không hề ôn nhu giống lúc trước, mắt gã lộ ra hung quang nhìn Á Luân nói: “Cút ngay, ít đến quấy rầy ta!”
“Tôi không cho anh thương tổn Đường Nạp Đức!” Thân thể gầy nhỏ của Á Luân lúc này tựa hồ lớn hơn, cho dù Đường Nạp Đức không nhìn thấy tình huống phía sau của hắn, nhưng có thể cảm giác được khí thế của Á Luân, hắn dưới đáy lòng thoáng nghi vấn, khí phách như vậy thật là của chuột trắng nhỏ điềm đạm đáng yêu kia sao?
“Ít nhiều chuyện! Ngươi có cái tư cách gì, đừng quên chúng ta đều là chuột thí nghiệm!” Con chuột kia không khách khí cười nhạo, dược vật kia làm cho gã sinh ra cảm giác khó chịu cần phát tiết, không nhìn đến sự tồn tại của Á Luân, lại một lần nữa hướng về Đường Nạp Đức, Á Luân lại một lần đi tới va chạm, đau xót trên người đang không ngừng co rút đau đớn, nhưng cậu phải đứng thẳng bảo hộ Đường Nạp Đức!
Lão thử không thể phát tiết cũng bắt đầu phẫn nộ, gã xông lên cùng Á Luân xoay đánh thành một đoàn. Đường Nạp Đức đương nhiên hiểu được hai con chuột này đã khai chiến, kỳ thật hắn hẳn là hy vọng chúng nó đều là lưỡng bại câu thương, nhưng là bên trong, hắn hy vọng Á Luân sẽ thắng đi…
Bị ý nghĩa của chính mình làm cho hoảng sợ, rất nhanh, hắn tự bào chữa nếu không thể né tránh vận mệnh bị cưỡng gian, kia hắn thà rằng bị Á Luân cường bạo, mà không phải giống kỹ nữ có vô số khách.
Nhân loại trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến của lão thử hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn họ. Hai con chuột không ngừng hướng phía trước tiến tới đánh nhau, cắn xé, trảo nhau, cả hai đều hận không thể lấy tánh mạng đối phương.
Đường Nạp Đức vì chính mình cuối cùng có thể thấy rõ tình thế hai người mà có một tia may mắn, chính là ít nhiều, hắn vẫn là vì thấy vết thương trên người Á Luân mà rung động, vết thương mới còn lưu lại sắc hồng, nhưng là những vết thâm đen kia chính là vết thương cũ, ít nhất ngày hôm qua lần cuối cùng thấy cậu, chính là hoàn hảo không vết thương, hắn không thể không liên tưởng đến buổi tối gần như khóc rên rỉ, lại nghĩ tới đứa nhỏ này từng nói qua chẳng sợ chính mình đi tìm cái chết cũng sẽ không lần nữa làm tổn thương hắn, đứa nhỏ này…
Thật sự sẽ ngốc như vậy sao? Đường Nạp Đức mê mang nhìn Á Luân, nhưng tình thế hiện tại căn bản không cho phép hắn suy nghĩ gì, mặc kệ hình thức ra sao, ít nhất Á Luân thắng đối với hắn tốt hơn một chút, hắn hướng Á Luân kêu lên: “Á Luân, đem nó dẫn lại đây!”
Chính là bằng một chút lòng tin chống đỡ chính mình, thính lực của Á Luân đã muốn không tốt lắm, chính là cảm giác được Đường Nạp Đức gọi, cậu liền chạy qua, Đường Nạp Đức xem đúng thời cơ, duỗi cổ ra hung hăng cắn mặt lão thử theo sát phía sau. Chỉ nghe một tiếng khóc thét, tử vong bất quá là trong nháy mắt khóc thét…
Tầm mắt Á Luân mơ hồ khó có thể thấy rõ cái gì, ít nhất Đường Nạp Đức an toàn, cậu mỉm cười ngã xuống, không thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia của Đường Nạp Đức.
|
Chương 7
Con người thực ngoài ý muốn, mặc kệ là vì hành vi của Á Luân hay là vì cuối cùng Đường Nạp Đức xuất tay tương trợ, Uy Liêm khó được yên lặng xuống, vỗ vỗ bả vai Khoa Nhĩ: “Có lẽ tình yêu của lão thử còn kiên định hơn so với con người.”
Khoa Nhĩ tựa hồ vẫn lạnh nhạt như trước: “Này tôi không biết, tôi chỉ biết chuột đực thích đánh giấu mùi riêng của mình mà lão thử khác không thể cướp đoạt, đây là bản tính trời sinh của động vật.”
Uy Liêm thở dài nói: “Học đệ, cậu thật vô tình, kia kế tiếp phải làm sao?”
“Xem ra con chuột đồng này chỉ tiếp xúc với con chuột trắng nhỏ này, lộng lần nữa cũng chỉ là uổng phí khí lực, chỉ có thể chờ nó hồi phục, năng lực hồi phục của lão thử không thể bị xem nhẹ…”
Dần dần ý thức được loài người đi xa, Đường Nạp Đức cúi đầu nhìn Á Luân, tâm tình có chút phức tạp, đứa nhỏ này… Thực tự nhiên nhẹ nhàng mà liếm miệng vết thương của cậu, nhìn cậu thương tích đầy mình như thế, nội tâm không biết vì sao luôn luôn có một loại cảm giác khác thường —– cảm giác chưa từng có qua, rất muốn dứt bỏ loại cảm giác này nhưng là cố gắng như thế nào cũng đều là uổng công…
Sau khi loài người tan sở, Khải Lệ lại một lần đến thăm bọn họ, lúc ấy Á Luân còn chưa tỉnh dậy. Đường Nạp Đức đang khẽ liếm Á Luân phát hiện Khải Lệ đã đến, ý thức được động tác của mình, lập tức quẫn bách ngừng lại, vốn định đá văng cậu, nhưng vừa thấy đến bộ dáng hấp hối kia của Á Luân, lại sinh tâm không đành lòng…
“Trời ạ, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?” Khải Lệ nhìn đến thấy bộ dáng sắp chết của Á Luân, cực sợ hãi, bà sợ đứa nhỏ cuối cùng này rồi cũng giống như cha mẹ nó cứ thế mà đi, như vậy bà đã mất thân nhân còn lại duy nhất trên thế giới này! Ở thời gian dài cùng nhau sống, Khải Lệ sớm đem Á Luân trở thành đứa nhỏ của chính mình, nhìn Á Luân ở bên người Đường Nạp Đức bị thương tổn như vậy, Khải Lệ bản năng người mẹ lập tức bị kích động, bà căm tức Đường Nạp Đức, nếu không có lồng sắt, chỉ sợ đã sớm đi lên liều mạng cùng hắn!
“Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn! Nó bất quá chỉ là một đứa nhỏ đáng thương! Có bản lĩnh cậu đi tìm loài người, vì cái gì đối xử với nó như vậy! So với cậu, nó càng đáng thương hơn, từ nhỏ liền sinh ra trong lồng sắt không có tự do, nhìn cha mẹ cùng anh em của mình từng người bị tra tấn chết đi, mà không biết chính mình ở thời khắc nào cũng bước theo thân nhân rời khỏi trần thế… Mặc dù như vậy nhưng nó vẫn như trước mỉm cười suy nghĩ muốn chiếu cố cậu… Vì cái gì phải đối đãi với nó như vậy… ” Khải Lệ vô cùng bi phẫn, nghĩ muốn cùng Á Luân sống qua ngày, không nhịn được nước mắt theo hai má chảy xuống, đứa nhỏ này đến tột cùng còn muốn gặp bao nhiêu cực khổ, thế giới tàn nhẫn này khi nào mới bằng lòng buông tha cho nó… Có lẽ so với Á Luân, chồng cùng đứa nhỏ của mình cùng một chỗ ở thiên đường coi như may mắn, ít nhất bọn họ không cần ở thời gian dài tuyệt vọng bị tra tấn mà chết đi….
Lặng yên nghe Khải Lệ lên án, biết Khải Lệ hiểu lầm, nhưng hắn là Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn, cho tới bây giờ sẽ không giải thích bất cứ cái gì, cũng không đáng giải thích, nhưng là trong lòng hắn chung quy cũng không phải là do bị hiểu lầm mà bất mãn, mà là đối với đứa nhỏ còn hôn mê này —– hoặc là không nên gọi cậu là đứa nhỏ, ít nhất cậu đã đến kì động dục, hắn cư nhiên cảm thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cảm giác hỗn tạp không hiểu, làm cho hắn bắt đầu mê man mà hỗn loạn, trong lòng giống như bị tê dại lộn xộn, lại không muốn để ý rõ ràng, hắn sợ cảm giác tê dại lộn xộn kia từng chút một thông suốt, đáp án trong đó thực có thể làm cho hắn e ngại, bắt đầu có chút chán ghét mình, thời điểm gì mà hắn lại biến thành người nhu nhược nhát gan, bắt đầu lề mề như vậy, quả nhiên là bị loài người nhốt mà mất đi bản thân sao!
“Bà cút đi! Ít ở trong này vô nghĩa!” Phiền não trong lòng biểu hiện ở ngôn ngữ, hắn hiện tại không muốn nghe chuyện gì liên quan đến Á Luân, hắn phải nhanh chóng quên đi cảm xúc không nên có này, trở lại Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn cường ngạnh mà kiên quyết kia!
Tuy rằng Đường Nạp Đức uy nghiêm làm cho Khải Lệ có một tia sợ hãi, nhưng người cứng cỏi cùng tình yêu thương của mẫu thân đối với đứa nhỏ cuối cùng chiến thắng khiếp đảm trong lòng, mặc dù có lồng sắt ngăn trở, bà vẫn đang đối với Đường Nạp Đức phát ra khiêu chiến, bà quyết không thể nhìn đứa nhỏ này cứ như vậy bị Đường Nạp Đức giết chết!
Ánh mắt kiên định của Khải Lệ ngoài ý muốn làm cho Đường Nạp Đức có chút không dám đối mặt, hắn có một tia mê mang, tin tưởng lý lẽ ngày xưa của hắn bắt đầu có vết nứt rất nhỏ, nơi xấu xa xa lạ này cùng địch nhân cường đại làm cho hắn trải qua bất lực cùng đả kích trước nay chưa từng có, tự tin ở trong nháy mắt tựa hồ trở nên bắt đầu có chút buồn cười…
Hắn không còn là tộc trưởng Uy Nhĩ Tốn bày mưu tính kế, mà chính là một tù nhân của loài người, hắn thậm chí không thể đe dọa một con chuột cái già… Cảm giác suy sụp nghiêm trọng làm cho hắn có chút ủ rủ, hắn nằm úp sấp âm trầm nói: “Bà đi đi, tôi sẽ không tới gần… Á Luân dạng thế này…”
Khải Lệ thực giật mình nhìn qua bộ dáng có chút yếu ớt của Đường Nạp Đức, hoặc là lồng sắt này thực sự có thể tiêu diệt ý chí của một lão thử, chính là đứa nhỏ kia… “Nhưng là đứa nhỏ kia cần trị liệu…” Thân thể tuyết trắng càng tôn thêm màu đỏ trên người càng thêm rõ ràng, cho dù Đường Nạp Đức không thương tổn Á Luân, bà cũng vô pháp mặc kệ đứa nhỏ này như vậy, tuy rằng bà lưu lại cũng không giúp được gì…
Đường Nạp Đức không thể khống chế được hai mắt của mình không nhìn tới Á Luân, tuy rằng hắn khẽ liếm một ít coi như hiệu quả, nhưng đối với tổn hại này, thân thể Á Luân hồi phục như xưa vẫn là khá xa…
Đường Nạp Đức không biết thời điểm chính mình đang nhìn Á Luân vẫn là nhăn mặt, Khải Lệ lại thấy được, bà nên một lần tin tưởng hùng thử trước mắt này sao? Mẫn cảm của giống cái khiến bà cảm nhận được Đường Nạp Đức đối với sống chết của Á Luân không phải là không để ý…
Có lẽ là bà xuất hiện có chút không thích hợp, trầm tĩnh tự hỏi, Đường Nạp Đức bị trói, Á Luân lại tự do, nếu bà là Đường Nạp Đức có tâm muốn giết Á Luân, chỉ có lựa chọn là cắn cổ nó… Do dự nửa ngày, Khải Lệ biết chính mình không thể cứu được Á Luân, chỉ biết hại cậu. Khẽ cắn môi, bà đối với Đường Nạp Đức cầu xin nói: “Này Nhĩ Tốn tiên sinh, đứa nhỏ này thật sự thực đáng thương, cậu ở trong này mới vài ngày hẳn là biết nơi này đáng sợ, lại càng không nói đến nó là đứa nhỏ sinh trong đây…”
Bà không có cách nào đem đầu đuôi ngọn gốc trải qua của đứa nhỏ này nói ra, đau liền giống như chồng cùng đứa nhỏ ở trước mặt chính mình chết đi, chỉ cần nhặt lên một chút mảnh nhỏ sẽ hóa thành vật sắc bén đâm tới trái tim của mình, yên lặng tránh ra, bà cầu xin ông trời có thể làm cho Đường Nạp Đức ra tay cứu giúp, nếu Á Luân chết đi, bà nhất định sẽ bồi nó cùng nhau ra đi, ít nhất trên con đường lên thiên đường bà còn có thể chiếu cố đứa nhỏ đáng yêu lại đáng thương này.
Chương 8
Á Luân thoáng như trong giấc mơ chậm rãi mở mí mắt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh… Hoảng hốt giống như nhớ tới cái gì, cậu mở to mắt nhảy dựng lên, không đầu không đuôi nói ra một câu: “Đường Nạp Đức, anh không sao chứ!”
Nhìn qua Đường Nạp Đức có chút mệt mỏi, đầu tiên là vì Á Luân thức tỉnh mà cảm thấy không thoải mái, lại nghe được câu đầu tiên khi cậu tỉnh lại nói liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt thiếu niên kia trong suốt không tỳ vết làm cho hắn đột nhiên không có dũng khí nhìn cậu.
Vì Á Luân liếm một đêm nên miệng có chút khô khan, không tự giác dùng lưỡi xẹt qua môi, Á Luân lại cảm thấy lại bị dụ hoặc thật lớn. Á Luân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, cuống quít quay đầu đi, thân thể vừa tỉnh lại cũng không có cái gì đặc biệt không khỏe, nước miếng trên người vừa ngửi liền biết là của Đường Nạp Đức, nói như thế là Đường Nạp Đức cứu mình?
Á Luân lập tức trở nên vô cùng vui sướng, nhìn về phía Đường Nạp Đức có chút mệt mỏi, “Đường Nạp Đức, anh không hận em sao?”Á Luân thật cẩn thận hỏi.
Hận? Đường Nạp Đức nhìn về thiến niên chói mắt như ánh mặt trời, đối với cảm giác hắn ngày càng trở nên phức tạp, phức tạp ngay đến cả hắn cũng không rõ ràng này đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào. “Ta…”
Bởi vì thiếu nước nên tiếng trở nên khàn khàn dị thường, Á Luân chú ý tới, đau lòng bởi vì Đường Nạp Đức vì chính mình mà có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng chỗ sâu nhất bên trong cũng giấu không được vui sướng, mặc kệ như thế nào thì hắn ít nhất cũng không muốn mình chết đi, không có chán ghét mình như vậy, không phải sao?
Nhẹ nhàng mà hôn lên miệng Đường Nạp Đức, cậu lấy nước thêm vào miệng hắn, Đường Nạp Đức muốn cự tuyệt, nhưng là đầu lưỡi dễ chịu kia khi vào trong khoang miệng quá khô khan của hắn, hắn nhưng không có cách nào cự tuyệt cảm giác thoải mái không ngừng truyền đến. Cậu chỉ lấy một ít nước làm dịu hắn, Đường Nạp Đức cũng không có cự tuyệt Á Luân, tuyệt đối không biết động tác giờ phút này của bọn họ ở trong mắt loài người có bao nhiêu ái muội.
“Nhìn, hai tiểu gia khỏa đang hôn môi, ha ha, bọn họ có phải hay không lâu ngày sinh tình?” Uy Liêm chế giễu nhìn về Khoa Nhĩ, Khoa Nhĩ vẻ mặt như trước không chút thay đổi, chính là thản nhiên nói: “Anh nghĩ nhiều quá.”
Làm cho Uy Liêm thấy thật sự không thú vị. “Cậu vốn không có biểu tình khác sao?”
Khoa Nhĩ hơi nghi hoặc nhìn về phía Uy Liêm, Uy Liêm bất đắc dĩ cười khổ một chút, anh rốt cuộc đang mong chờ cái gì? “Quên đi, ít nhất chuột trắng nhỏ đã hồi phục như cũ, chúng ta nên cho bọn họ giao phối, dù sao thực nghiệm này đã kéo rất nhiều thời gian.”
Uy Liêm mở ra lồng sắt, lập tức tách hai lão thử đang hôn môi, đem Á Luân bắt ra, hai lão thử trong lòng trầm xuống, loài người tuyệt đối không làm chuyện gì tốt! Khi Đường Nạp Đức cùng Á Luân nhìn đến kim tiêm trong tay bọn họ, đều hiểu được cái đó là gì!
Trong lòng khủng hoảng không khỏi bắt đầu lan tràn, Á Luân càng không ngừng giãy dụa, “Buông! Buông!” Cậu không muốn tổn thương Đường Nạp Đức lần nữa! Thật vất vả cậu mới khiến cho Đường Nạp Đức tựa hồ lại một lần nữa tiếp nhận, cậu khó có thể tưởng tượng chuyện chính mình lại một lần nữa cường bạo Đường Nạp Đức, Đường Nạp Đức sẽ hận mình như thế nào! Cậu không cần! Nghĩ đến Đường Nạp Đức hận mình, cậu nháy mắt không thể hô hấp, trái tim giống như bắt đầu dừng đập.
Nhưng căn bản là không thể ngăn cản được sức lực của loài người, cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, tùy ý để họ đem thuốc tiêm vào trong cơ thể mình, lại đưa cậu để vào bên trong lồng sắt. Thân thể bắt đầu dần dần trở nên nóng như lửa, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, Đường Nạp Đức rõ ràng nghe được hô hấp dần dần trầm trọng của Á Luân, hắn rõ ràng ý thức được chính mình lại một lần nữa bị đồng tính cường bạo! Không! Tứ chi của hắn bị xích sắt bao vây lại bắt đầu không ngừng giãy dụa, hắn tuyệt vọng rống: “Á Luân! Nếu ngươi dám… Ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!”
Không biết là bản thân sinh ra kháng thuốc hay là loài người lần này rót vào thuốc ít hơn, Á Luân tuy rằng thân thể bắt đầu cương, nhưng ý thức vẫn giữ được rõ ràng, cố nén dục vọng đi đến trước mặt Đường Nạp Đức, mỉm cười mang theo quyết tâm phải chết, cùng với làm cho Đường Nạp Đức cừu hận chính mình, thà rằng trước khi khiến hắn hận mà cho hắn giết chính mình.
“Đường Nạp Đức, mong anh giết em đi.” Miệng khinh đạm giống như đang đàm luận về thời tiết, nhưng là Đường Nạp Đức lại thấy ở trong con mắt trong suốt của cậu kiên định đến vô cùng, biết cậu cũng không phải nói giỡn.
Đường Nạp Đức kinh ngạc nhìn thiếu niêm mỉm cười kia, vì cái gì tại thời khắc này cậu còn có thể cười được? Mê mang nhìn hắn, vì cái gì? Vì cái gì đối mặt với cái chết có thể thản nhiên như vậy?
“Đường Nạp Đức, mong anh giết em đi.” Kiên định trong mắt thiếu niên mang theo vài phần đau thương, “Em không muốn anh hận em, mong anh trước khi hận em thì giết chết em đi.” Chua sót hướng Đường Nạp Đức lộ ra dục vọng sớm ngẩng đầu kia, tin tưởng nhìn đến cái này Đường Nạp Đức sẽ không chút do dự giết chết chính mình.
Giống đực kia trướng đại làm Đường Nạp Đức nhìn không khỏi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thân hình nho nhỏ của Á Luân sẽ có dục vọng thật lớn như vậy, rất khó tưởng tưởng giống đực lớn như thế từng thông qua cái miệng nhỏ hẹp dùng để bài tiết vào trong cơ thể chính mình.
Thân là giống đực, hắn đương nhiên biết dục vọng nếu không phát tiết sẽ khó chịu như thế nào, nếu không giết chết Á Luân liền mang theo ý tứ chính mình sẽ bị cường bạo một lần nữa, nhưng là thật sự muốn giết chết đứa nhỏ này sao? Nhìn cậu bởi vì cố nén dục vọng mà bắt đấu tra tấn cắn thương chính mình, nhớ cậu vì chính mình tự cùng một lão thử khác chiến đấu sống còn, thật sự muốn giết cậu sao?
Nếu không có thể kiên quyết mà không chút do dự cắn đứt cổ đối phương, điều hắn duy nhất có thể làm là quay đầu không nhìn tới thiếu niên kia, nghe hô hấp càng ngày càng nặng, cùng không từng tự mình làm thương bản thân mà phát ra rên rỉ, chậm rãi ấp úng mở miệng nói: “Cậu nếu chết, bọn họ cũng sẽ kiếm một con chuột đực khác.”
Á Luân cố nén dục vọng mà ánh bắt đầu trở nên mơ hồ lập tức sáng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Đường Nạp Đức, những lời này là có ý tứ gì? “Đường Nạp Đức?” Cậu cẩn thận hỏi, rất sợ chính mình sẽ hiểu sai ý.
Trên làn da nâu của Đường Nạp Đức xuất hiên một đạo đỏ bừng hiếm thấy, “Đừng dài dòng! Tôi chỉ là không nghĩ muốn bị một con đực khác cường bạo mà thôi!”
Á Luân chốc lát bỗng nhiên nhảy nhót, như là được cô nương yêu dấu cho phép thiếu niên động dục, hưng phấn mà cười mở, cậu cảm thấy từ lúc mình lớn lên, tối hôm nay là vui vẻ nhất, giống như loại cảm giác hạnh phúc, mà tươi cười xán lạn có thể làm tan băng tuyết trong lòng Đường Nạp Đức, khiến cho tim hắn kịch liệt đụng vào trong ngực mình.
|