Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
|
|
80: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả của Thẩm Phóng Phóng (Bốn)
Edit: Cực Phẩm
Đại khái là một đoạn trong chuỗi gen của thẳng nam chủ quản bị phá vỡ.
Đoạn gen này cho dù mở ra gen khoá cấp bốn cũng không chữa trị được!
Trong nháy mắt môi lưỡi giao nhau, Tạ Nguyên cảm thấy tim mình đập loạn, suy nghĩ trống rỗng, thậm chí ngay cả loại phản kích sơ cấp nhất “cắn đầu lưỡi” cũng quên làm, ở trong trạng thái hoá đá mấy giây.
Đương nhiên sau đó Thẩm tiện nhân nắm chặt cơ hội chiếm hết tiện nghi!
Sảng khoái vô cùng!
Không uổng mấy ngày nay chịu đánh!
Tuy rằng hắn rất cẩn thận dùng xiên mực nướng che một chút nhưng căn bản là che không được!
Vì vậy, nhóm quần chúng vây xem đều chấn kinh.
Hôn môi tú ân ái ngoài đường gì gì đó, đây là tiết tấu muốn đuổi tận giết tuyệt dị tính luyến sao!?
“… Ngừng!” Tạ Nguyên sợ run một hồi, trong cảm giác thấy không khí chung quanh có chút không đúng liền phản ứng lại sau đó muốn đẩy Thẩm Phóng ra.
Đây là nụ hôn đầu được chứ!
Thân là mỹ thiếu niên ánh mắt rất cao, Tạ Nguyên vẫn luôn rất giữ mình trong sạch đó.
Mẹ nó, giữ mười chín năm liền giao cho một nhị khuyết thế này…
Thẩm Phóng ôm người thật chặt không buông tay, khuôn mặt bình thường luôn cười híp mắt khó có lúc nghiêm túc thế này, dùng bút pháp tiểu thuyết văn nghệ miêu tả sẽ là “Trong ánh mắt hắc diệu thạch loé ra ánh sáng rực rỡ như sao trên trời”, “Cánh môi nhu sắc phía dưới chiếc mũi cao thẳng giống cây bạch dương như được điêu khắc khẽ run”, “Trên tuấn nhan như tuyết viết đầy thâm tình”…
Vô cùng chuẩn xác!
Cho nên nói nếu như tên này không phải lúc nào cũng □ cười xấu xa cười lưu mạnh cười dâm tiện thì hắn tuyệt đối là một suất ca vô cùng có phong cách dương khí (phong cách tây).
“Có nhớ thời gian khi em mới vừa vào năm nhất đại học tham gia quân huấn không…” Thẩm Phóng dán môi bên tai Tạ Nguyên, giọng nói rất ôn nhu. “Từ khi đó anh bắt đầu thích em.”
Đây là tiết tấu muốn nhớ lại chuyện cũ đồng thời thâm tình bày tỏ!
Vì vậy, Tạ Nguyên hơi mở to hai mắt, yên tĩnh lại.
Thật ra hắn cũng rất tò mò vì sao Thẩm Phóng không biết xấu hổ mà cứ quấn lấy mình, cuối cùng là có nội tình gì…
Dù sao mình không hề có ấn tượng gì với hắn, nếu xem là thầm mến thì cũng tới quá bất ngờ.
Hơn nữa giống như gì mà “Từ khi em năm tuổi anh đã bắt đầu thích em đồng thời vẫn luôn bất ly bất khí âm thầm thủ hộ bên người em”, loại lý do này không những vô cùng cẩu huyết mà còn không khoa học, thế nhưng so với lý do “Ở trên đường anh vừa thấy em đã cảm thấy em rất xinh đẹp cho nên quyết định beep em một chút” vẫn tốt hơn!
… Hình như Trần Tử Hào vi diệu nằm cũng trúng đạn rồi…
“Anh nhớ rõ có một ngày em đứng tập huấn thì bị cảm nắng, một mình nghỉ ngơi dưới tàng cây, lúc đó anh vừa lúc đi ngang qua.” Thẩm Phóng nhớ lại, thanh âm tràn ngập ôn nhu từ từ nói ra từng chữ, bầu không khí giữa hai người vô cùng tốt đẹp, tưởng chừng như đang mở một đoạn bài “Hai con bướm” làm bối cảnh âm nhạc!
Tạ Nguyên trứng trứng 囧 một chút.
Thân là một nam tử hán, thời gian quân huấn bị cảm nắng tuyệt đối là phạm trù thuộc về lịch sử đen tối.
Thẩm Phóng thấy Tạ Nguyên không giãy dụa, liền hơi buông lỏng tay một chút, cúi đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tạ Nguyên hai gò má có chút phiếm hồng, rất anh tuấn mỉm cười nói: “Sau đó anh thấy em ngồi ở nơi đó, dùng cành cây gảy gảy con kiến trên đất, trông thật đáng yêu, nhất thời anh đã bị hấp dẫn, anh nghĩ em…”
Anh nghĩ em giống như một hài tử ngây thơ?
Anh nghĩ em phảng phất cứ như một tiểu vương tử trong truyện cổ tích?
Anh nghĩ em cần một cánh tay vững vàng để em dựa vào?
Tạ Nguyên tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu nhìn Thẩm Phóng, lại nhanh chóng rũ mi mắt xuống, lông mi dài thanh tú được mặt trời chiều phủ lên một tầng vàng nhung nhung, nhìn qua cả người vô cùng tinh xảo xinh đẹp!
Vì vậy, Thẩm Phóng Phóng liền cực kỳ cực kỳ nhộn nhạo nhe răng cười, cảnh xuân đầy mặt nói: “… Anh nghĩ lúc em ngồi xuống vậy mông vô cùng vểnh…”
Mông!
Vô! Cùng! Vểnh!
Tiểu Tạ Nguyên đáng thương hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi trắng bệch!
Cậu cảm thấy có chút choáng!
Hơn nữa nắm tay rất ngứa!
“… Thẩm Phóng anh tên khốn khiếp này!” Tạ Nguyên tức giận đến run cả tay, nhìn chung quanh tính kiếm cục gạch để đập ra mấy cái lỗ trên đầu Thẩm Phóng!
Mắt thấy hái hoa tặc Thẩm Phóng Phóng sắp bỏ mặng ở hội chùa, đột nhiên trong đám người vây xem truyền ra một tiếng thét chói tai đầy sợ hãi! “A a a —!”
Tạ Nguyên vừa nghiêng đầu, thấy Hạ Lạc đang bụm mặt nhìn chằm chằm, mắt và miệng gần như biến thành ba hắc động! Hoàn mỹ COS “Tiếng thét” của danh hoạ Edvard Munch [1]!
[1] Edvard Munch là một họa sĩ người Na Uy thuộc trường phái tượng trưng, một người làm nghề in đồng thời là một nghệ sĩ tiên phong trong trường phái biểu hiện.
Cố Phong dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu Hạ Lạc, gật đầu xin lỗi Tạ Nguyên.
Ngẫm lại cũng đúng, một chuyện lãng mạn như đi dạo hội chùa đêm thất tịch, làm sao có thể thiếu Tiểu Hạ Lạc không bị cản trở?
“… Cậu cậu cậu, hai người ở cùng một chỗ?” Hạ Lạc thống khổ ôm ngực chạy đến trước mặt Tạ Nguyên và Thẩm Phóng.
Thế giới này thật sự quá điên cuồng!
Trước đây không lâu, tràng cảnh Tạ Nguyên cùng mình cùng chung mối thù còn rành rành ngay trước mắt đây!
Nhưng bây giờ cũng đã “Xa xôi mờ nhạt như là kiếp trước”!
Cảnh còn người mất thật sự là vô cùng bi thương!
Phải phối thêm một đoạn kèn Xona!
“Đúng, đã sớm cùng một chỗ.” Thẩm Phóng cơ trí nhanh nhẹn nói tiếp.
“Ai… ai muốn cùng tên hỗn đản này ở cùng một chỗ đâu?” Tiết tấu tìm gạch của Tạ Nguyên bị đánh loạn, thế là cả người quay về trạng thái mỹ thiếu niên mềm mại vô hại, sức chiến đấu bị tàn phá không còn gì.
“Đừng gạt tớ! Tớ thấy cả rồi!” Hạ Lạc tức giận nói, khí thế quả thật giống như đang bắt gian! “Người này vô cùng nguy hiểm… Cậu đã quên hắn ** như thực nhân ma theo dõi cậu à?”
Hiện tại hắn lại càng **.
Tạ tiểu mỹ nhân khóc không ra nước mắt!
Chẳng những chiếm đoạt phòng ngủ…
Vả lại còn ngủ giường mình nữa!
Nhưng hiển nhiên miệng của Tạ Nguyên so với ảnh đế không đủ nhanh bằng, hơn nữa còn có Thẩm Phóng đang không ngừng khuấy nước đục.
Quả thật chính là càng tô càng đen!
Sau đó Tạ Nguyên hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
“Ít nhất hiện giờ tớ có thể tìm cho cậu một ngàn lý do chia tay hắn.” Người mắc chứng vọng tưởng thâm niên Hạ Lạc nghiêm túc nắm bàn tay nhỏ bé của Tạ Nguyên kéo hắn qua một bên.
“Không thể đâu! Đời này tôi nhất định ăn chắc em ấy rồi!” Thẩm Phóng nhanh chóng nói lại.
“Gần đây cậu có xem tin tức kia hay không?” Hạ cảnh quan cảnh giác liếc mắt trừng Thẩm Phóng, thấp giọng nói: “‘Mỹ thiếu niên Tạ mỗ gặp thực nhân cuồng ma Thẩm mỗ bị lừa gạt tình cảm, hiện tại đã thành bữa cơm xa hoa của KFC’! Cảnh sát đang toàn lực truy nã hung thủ!”
“… Nhưng chúng tớ không có yêu thật mà.” Tạ Nguyên hấp hối.
“Còn có ‘Nhân viên chăm sóc Thẩm mỗ thuộc bệnh viện tỉnh công bố thừa dịp bệnh nhân đang phát sốt còn nóng như vậy phải ăn khiến cho nhân dân khủng hoảng’, đây đều là tin tức gần đây.” Để hắc Thẩm Phóng, trong nháy mắt Hạ Lạc liền biên ra hai tin tức vô cùng đáng tin, hết sức cho thấy hành vi thường ngày của một biên kịch! “Cậu ngàn vạn lần đừng để hắn lừa, có đúng là hắn bá vương ngạnh thượng cung ép buộc cậu không? Hay là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cậu?”
Tạ Nguyên liếc mắt, rất muốn lập tức chết cho bọn hắn xem!
Bên cạnh, Thẩm Phóng cười đến té xuống đất, hơn nữa thỉnh thoảng còn cho Hạ Lạc một ngón tay cái!
Sức tưởng tượng đúng là maximum!
Cố Phong thở dài, đi tới dỗ dành khuyên nhủ rồi kéo bà xã thoát tuyến của mình ra.
Hạ Lạc lưu luyến vẫy tay với Tạ Nguyên, vừa đi vừa la: “Lúc nguy hiểm nhớ gọi cho tớ nha!”
“Cho nên nói giờ chúng ta cuối cùng cũng xác định quan hệ rồi.” Thẩm Phóng híp mắt nhìn mặt trời chiều biểu đạt cảm khái.
Tạ Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, một mình bước nhanh về phía trước.
Không biết vì sao, trong lòng rất giận dữ!
Vừa muốn đánh người, lại có chút xót, còn có chút cảm giác nhàn nhạt không rõ… giống như thất vọng.
Mông vểnh gì gì đó cũng có thể dùng để tỏ tình sao?
Một chút thành ý cũng không có!
Thẩm Phóng tự biết mình đuối lý, một đường không xa không gần theo sau, hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ —
“Bà xã, mặc áo tình nhân này nha!
“Bà xã, đồ em dính rất nhiều nước mực nướng đó không lừa em đâu!”
“Bà xã quả nhiên là thơm ngon mọng nước nha!”
“… Anh mới mọng nước.” Tạ Nguyên phí công yếu ớt mắng trả lại.
Dần dần, bầu trời tối đen lộ ra, ven đường sáng lên những chiếc đèn lồng màu đỏ.
Chạng vạng đêm thất tịch, hai người một trước một sau đi trên con đường náo nhiệt, mỗi một sự vật đều tràn đầy mùi vị của tình yêu cùng màu sắc đêm hè.
Người trước vẻ mặt không được tự nhiên tức giận vùi đầu bước đi.
Người phía sau cợt nhả một đường đuổi theo, nghĩ mọi cách trêu đùa người phía trước.
Thật sự là, vô cùng hữu ái.
Khi quay về phòng ngủ, đã là mười giờ.
Tạ Nguyên trầm mặt đến phòng tắm qua loa rửa mặt, liền đá giày leo lên giường ngủ.
Ngay cả áo ngủ cũng không thay.
Một chút cơ hội cũng không cho Thẩm Phóng Phóng!
Giường trên, Thẩm Phóng không ngừng líu ríu lít rít vô cùng đáng ghét, cho nên Tạ Nguyên dùng chăn che đầu lại, trong lòng mơ hồ có chút ủy khuất.
Đến mười giờ rưỡi, phòng ngủ tắt đèn.
Bỗng chốc gian phòng tối xuống, đột nhiên Thẩm Phóng ‘ngao’ một tiếng thét chói tai sau đó phù một cái rơi xuống đất, sét đánh không kịp bưng tai nhào tới trên giường Tạ Nguyên, hơn nữa động tác còn thành thạo mà nhanh chóng chui vào trong chăn!
“Anh làm gì vậy!” Trong lòng Tạ Nguyên hoảng hốt, luống cuống tay chân đẩy Thẩm Phóng ra phía ngoài.
Khi da thịt chạm nhau, có loại cảm giác như bị điện giật, vô cùng khó diễn tả!
“Suỵt —” Thẩm Phóng thần kinh hề hề dùng ngón trỏ ngăn miệng Tạ Nguyên, trầm giọng nói: “Giường trên có quỷ quậy phá!”
Sau đó, Tạ Nguyên giật mình một cái, cả người đều cứng lại.
~*~
|
81: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả của Thẩm Phóng Phóng (Năm)
Edit: Cực Phẩm
Thẩm Phóng dùng chăn bọc hai người kín mít lại, sau đó thuận thế ôm eo Tạ Nguyên, lại dùng cằm cọ cọ đầu Tạ Nguyên sau đó hài lòng nhắm mắt lại dự định ngủ.
Dự định ngủ…
“Anh mới vừa nói vật gì… quậy phá trên giường kia?” Tạ Nguyên đợi một hồi, cảm thấy nếu mà mình không mở miệng ra hỏi nữa thì Thẩm Phóng sẽ ngủ như vậy luôn, vì thế chần chờ hỏi.
Cũng không phải Tạ Nguyên nhát gan, nhưng trước đây lúc Hạ Lạc còn ở phòng này vẫn thường phổ cập kiến thức về linh dị quái đàm cho mọi người!
Ví dụ như khi buổi tối đi vệ sinh, sẽ có một thanh râm run rẩy từ trong hắc động toát ra hỏi cậu “Dưa vàng dưa bạc và dưa sắt, cây nào là cậu làm rơi”, nếu như không thành thật trả lời là dưa sắt thì sẽ bị ác quỷ kéo vào địa ngục…
Ví như như lúc đêm khuya vắng người thì trên lầu luôn luôn có thanh âm giống thủy tinh cầu rơi trên mặt đất, mà nếu như cậu nhìn lên lầu sẽ thấy một nam oan hồn cơ bụng rắn chắc đang nhặt trứng rơi đầy đất…
Ví như như lúc đúng 0 giờ nửa đêm, đứng trước gương trong toilet tắt đi tất cả đèn chỉ đốt một cây nến, sẽ thấy được trong gương rằng kiếp trước mình là công hay là thụ…
Vô cùng đáng sợ!
“Đúng thế, có quỷ quấy phá.” Thẩm Phóng hài lòng thưởng thức dáng vẻ hơi có chút khẩn trương của Tạ Nguyên, cảm thấy bà xã thật là hết sức đáng yêu!
“… Anh đừng gạt người? Làm sao mà có quỷ quậy được?” Tạ Nguyên nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt mặt nghiêm túc của Thẩm Phóng.
“Không gạt em đâu, ngay lúc tắt đi bỗng nhiên anh thấy trên tường hiện lên hai cái mặt người quỷ dị! Cho nên lập tức anh liền nhảy xuống!” Thẩm Phóng nói, đột nhiên bụp che miệng lại, một lát sau mới thần bí hề hề nói: “Buổi tối không thể nói quỷ, càng nói thì càng quấy ghê hơn, để sáng sớm mai chúng mai kiểm tra một chút.”
“Cho dù là thế thì anh cũng lăn đến giường đối diện mà ngủ đi!” Tuy rằng Tạ Nguyên bị biểu tình và giọng nói âm u củaThẩm Phóng làm cho sợ hãi, nhưng vẫn rất không muốn ngủ cùng một chỗ với hắn. Do là mùa hè nên hai người có mặc ít đi, phần da loã lồ bên ngoài dán vào nhau có cảm giác vô cùng kỳ quái!
“Không đâu, anh sợ lắm.” Thẩm Phóng càng ôm người chặt hơn, lạnh lùng nói: “Hơn nữa không chừng chúng sẽ canh lúc em ngủ say mà dán gần vào mặt em…”
“Đừng nói nữa mà!” Tạ Nguyên rùng mình một cái, vội vàng nhắm mắt lại, ném ý nghĩ kinh khủng trong đầu đi. “Nếu như sáng mai tôi tìm cái gì cũng không có thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Thẩm Phóng vừa ừ ừ ừm ừm đáp lời vừa dùng cánh tay cùng chân quấn Tiểu Tạ Nguyên lại.
Giống y như con quái vật xúc tua!
Hơn nữa bắp đùi còn ở chỗ rất muốn chết của Tạ Nguyên cọ qua cọ lại vài cái.
“Không được nhúc nhích.” Tạ Nguyên cắn răng nghiến lợi hung hăng nhéo một cái trong bắp đùi Thẩm Phóng.
“Bà xã, em có phản ứng.” Thẩm Phóng nhịn đau lại cọ tiếp hai cái, hết sức kiên trinh bất khuất!
“Lăn xuống.” Tạ Nguyên xuất ra toàn lực gắng đẩy người xuống dưới.
“Nửa đêm khi Tiểu Minh giật mình tỉnh giấc, lúc mở hai mắt mới thấy có hai khuôn mặt trắng bệnh thất khiếu chảy máu dính sát vào mặt mình! Chúng dùng thanh âm khàn khàn nói với Tiểu Minh rằng…” Thẩm Phóng dùng điệu bộ bà ngoại kể chuyện xưa!
Tạ Nguyên cứng đờ một chút không nói gì, tức giận trở mình hướng vào tường ngủ.
Thẩm Phóng lại dán sát vào!
Không dứt!
Thần phiền!
Sáng sớm hôm sau Tạ Nguyên không huyền niệm chút nào tỉnh lại trong lòng Thẩm Phóng.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy mặt Thẩm Phóng dính sát vào trước mặt mình!
Tạ Nguyên sợ run cả người.
Mẹ nó, mới sáng sớm đã cố ý hù doạ người khác!
“Sáng tốt lành, bà xã.” Thẩm Phóng ôn nhu hôn một nụ hôn chúc buổi sáng lên trán Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên sờ sờ mặt, cảm thấy hình như trên mặt mình cũng dính nước bọt!
Trên môi cũng thế!
Nhất định là vừa lén hôn! Cái tên này!
Vì thế Tạ Nguyên không nói gì đỏ mặt đẩy Thẩm Phóng ra, nhanh nhẹn leo lên giường trên.
Chỉ thấy tường trắng bên giường có hình vẽ hai người nhỏ…
Bút pháp vô cùng đơn sơ, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra là được hai người…
Nhưng là một trên một dưới, giống như đang ba ba ba!
Phía dưới hai người nhỏ này là một học trưởng —— “Cố học trưởng và tui”.
… Hiển nhiên đây là vào một đêm đói khát khó nhịn Tiểu Hạ Lạc len lén vẽ lên tường phát tiết!
Chẳng những rất hạ lưu hơn nữa vô cùng không có tố chất!
Phát tiết xong còn không lau là muốn giữ lại bóc ra à?
Nhưng đích thật Hạ Lạc không có nghĩ đến sẽ có người chạy đến giường mình ngủ…
“Anh đùa giỡn tôi vui lắm đúng không?” Tạ Nguyên cắn môi, dùng ánh mắt độ không tuyệt đối căm tức nhìn Thẩm Phóng lấm la lấm lét đang leo lên giường.
“Đích thật có mặt mà.” Thẩm Phóng vô tội chỉ chỉ hai hình nhỏ. “Hai người.”
Tạ Nguyên trầm mặc một lát, lần đầu tiên không mắng lại cũng không đánh đấm, chỉ là thở dài nhẹ giọng nói: “Tôi phải đi làm.”
“A…” Thẩm Phóng nháy nháy mắt. “Bà xã em giận thật à?”
Tạ Nguyên không nói một lời rửa mặt chỉnh đốn rồi ra ngoài.
Tâm tình thật không tốt!
Mẹ nó, tiện nhân Thẩm Phóng này, cuối cùng là câu nào thật câu nào giả!?
“Bà xã, anh sai rồi! Anh không bao giờ gạt em nữa!” Trong siêu thị, Thẩm Phóng tội nghiệp ngồi xổm đằng sau giúp Tạ Nguyên vặn nắp từng chai từng chai.
“… Xin chào, đây là thức uống trà xanh hoan nghênh thưởng thức.” Tạ Nguyên mỉm cười với tiểu ca qua đường.
“Không được liếc mắt đưa tình với người khác!” Thẩm Phóng từ từ đứng dậy từ sau bàn!
Vô cùng dọa người.
Tạ Nguyên xụ mặt không nói lời nào.
“Bà xã, để anh ngâm thơ bồi tội với em được không?” Trong đầu của Thẩm Phóng hoan thoát toát ra một sáng ý thiên tài! “Sừ hòa nhật đương ngọ, thanh minh thượng hà đồ [1]. Tế bào gốc tạo máu, Thẩm Phóng…”
[1] Sừ hoà nhật đương ngọ: cày ruộng đương lúc ban trưa. Thanh minh thượng hà đồ: tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh.
“Đừng phá nữa.” Tạ Nguyên mệt mỏi lắc đầu.
“Anh thích em mà, em không thể cười một cái với anh sao?” Thẩm Phóng kéo kéo tay Tạ Nguyên.
“… Nói thích cái gì.” Tạ Nguyên hơi nhíu mày hất tay ra. “Chỉ qua là một lúc anh cao hứng muốn đùa giỡn tôi thôi.”
Trước đây Tạ Nguyên chỉ đơn thuần nghĩ Thẩm Phóng rất phiền, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy hắn rất khôi hài, lại cũng không có tâm tình phức tạp gì.
Thế nhưng khi bị hôn qua trong lòng Tạ Nguyên có chút rối bời.
Cũng không nói được rốt cuộc mình nghĩ muốn như thế nào.
Nhưng mà có thể khẳng định không phải đơn thuần là đánh đuổi Thẩm Phóng hay là đánh vào bệnh viện…
“Không phải, là vô cùng thích.” Thẩm Phóng cũng không để ý bên cạnh có người, vô cùng không bị cản trở nhiệt tình bày tỏ nói: “Vừa nhìn thấy em anh đã muốn ôm em, hôn em, kề cận em, đè em… Tuyệt đối là vô cùng thích! Thật ra anh đã sớm len lén theo dõi em rất lâu rồi, trải qua thâm tư thục lự (nghĩ cặn kẽ) sau đó mới có can đảm xuất hiện đó.”
Tục ngữ nói đúng, soái ca bày tỏ mới gọi là bày tỏ, sửu nam bày tỏ thì được gọi là quấy rối tình dục.
Thế nhưng tuy rằng dáng dấp Thẩm Phóng rất soái, bày tỏ vẫn cứ giống quấy rối tình dục được chứ!
Quả thật quá hỏng bét!
Tạ Nguyên nhún nhún vai, mi mắt buông xuống, mắt hai mí lông mi dài đẹp giống như tiểu vương tử.
Qua một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ly giấy trong tay giống như không chút để ý nhẹ giọng nói: “Phiền anh lúc theo đuổi người khác có thể nghiêm túc một chút được chứ?”
Thẩm Phóng ngẩn ra, sau đó cợt nhả nói: “Thật ra anh vô cùng nghiêm túc đấy.”
Tạ Nguyên bĩu môi.
“Đều do em quá nghiêm chỉnh, cho nên anh phải không đứng đắn một chút, âm dương điều hòa mà.” Thẩm Phóng không chỉ hết sức vô sỉ đổ trách nhiệm cho người khác mà còn rất không tình thú hỏi: “Em muốn anh đứng đắn theo đuổi em à?”
“Tôi không nói thế, biến đi.” Tạ Nguyên đá một cước vào chân Thẩm Phóng, không dùng lực.
“Anh hiểu rồi!”
Sau đó Thẩm Phóng Phóng liền hoan thoát mà biến thật xa!
Vừa chạy vừa xoay người làm động tác chữ “V” nữa!
Thật sự là quá thiếu [2]!
[2] Nguyên văn là thiếu [khiếm]: chỉ thiếu mặt nào đó, ví dụ như thiếu đánh…
Toàn bộ một buổi chiều Thẩm Phóng cũng không xuất hiện lại.
Khi buổi tối tan làm, Tạ Nguyên vừa bước khỏi cửa lớn siêu thị đã thấy Thẩm Phóng tây trang giày da cầm một bó hoa tiên diễm vô cùng anh tuấn đứng trước mặt mình.
Phân đoạn này xuất hiện trên người Thẩm Phóng quả thật chính là tràn đầy cảm giác không hài hoà!
“Lúc này chắc đủ nghiêm chỉnh rồi nhỉ…” Thẩm Phóng kéo kéo cà vạt quỳ một chân trên đất, nháy nháy mắt tràn ngập sức quyến rũ cười nói: “Bà xã, em có biết mùa này muốn gom đủ bảy loại màu hoa cúc có bao nhiêu khó khăn không?”
Tạ Nguyên lấy lại bình tĩnh liếc bó hoa, đáng lẽ vươn tay muốn nhận bó hoa nhưng lại nhanh chóng dừng lại giữa không trung.
Mẹ nó, lại dám tặng người sống hoa cúc à!
Nghiêm chỉnh cả nhà anh!
|
82: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả của Thẩm Phóng Phóng (Sáu)
Edit: Cực Phẩm
Vẻ mặt Tạ Nguyên hắc tuyến đi phía trước, Thẩm Phóng ăn mặc hết sức nghiêm túc cầm một bó hoa cúc theo sau.
Nếu như không phải vẻ mặt tên này nhộn nhạo cười tiện, thoạt nhìn quả thật như muốn đi tảo mộ được chứ…
Lúc ăn cơm tối xong trở về phòng ngủ, Thẩm Phóng để bó hoa xuống trên mặt đất, sau đó nghiêm trang leo lên giường trên Tạ Nguyên nằm.
Tạ Nguyên thở phào một cái, nhấc chân đá cúc hoa xuống dưới giường Phì Tử Tam.
Thấy liền xui!
Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai Tạ Nguyên vẫn tỉnh lại trong lòng Thẩm Phóng.
Nhị hoá ngủ vô cùng kém, cả người đè Tạ Nguyên ở phía dưới gắt gao ôm lấy nhưng lại mặt dán mặt!
Thoạt nhìn vô cùng giống như cố ý!
Tạ Nguyên sợ hãi đẩy người ra, cảm thấy đùi mình bị một cái gì đó cứng rắn đâm vào rất đau…
“Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?”
Không sai, chính là “lại”.
Thẩm Phóng ngáp một cái, đại ngôn bất tàm [1] nói: “Ngày hôm qua không ngờ lại rớt xuống.”
[1] Đại ngôn bất tàm: nói khoác mà không biết ngượng.
Tráng sĩ ngài rơi đến thật chuẩn!
Tạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, xuống đất thay quần áo chuẩn bị rửa mặt.
Cởi ra áo ngủ sọc kẻ lộ ra eo nhỏ mảnh khảnh thật là vô cùng hữu ái.
Thẩm Phóng không để mất thời cơ vươn tay ôm một cái, hôn nhẹ lên tai, vô lại nói: “Sáng nay bà xã muốn ăn gì?”
“… Không cần anh quan tâm.” Tai Tạ Nguyên đỏ bừng giãy ra, tim đập rộn lên.
Vì vậy, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Phóng Phóng đã được chỉ điểm rất có ngộ tính càng không ngừng nỗ lực thông qua các loại phương pháp vô cùng nghiêm chỉnh theo đuổi Tạ Nguyên.
Ví dụ như…
“Bà xà bà xã, nhanh mở cửa sổ đi!” Buổi tối, Tạ Nguyên đang an tĩnh đọc sách trong phòng ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại.
Vừa mở cửa sổ ra nhìn, một ngọn lại một ngọn đèn Khổng Minh chậm rãi nhẹ nhàng đi tới từ phía trước cửa sổ.
Bông vải màu trắng dày được ánh lửa chiếu thành nhàn nhạt vàng, vô cùng ấm áp.
Hơn nữa trên mỗi chiếc đèn đều viết chữ.
Như là “Thẩm Phóng yêu Tạ Nguyên”, “Cả đời không đổi”, “Chấp nhận anh đi van em”…
Lại như là “Thật ra anh ở phía dưới cũng có thể or2”, “Một nghìn thâm tình beep”, “Chủ tịch Thẩm Phóng hội thể dục vận động ba ba ba đến từ Trung Quốc”…
Tạ Nguyên bị các chữ được ánh lửa rọi sáng khiến cho khuôn mặt nhỏ đầy ngạc nhiên rồi đột nhiên trầm xuống!
Sau đó ‘cộp’ một tiếng đóng cửa sổ lại.
Hết sức vô tình!
Lại như sau…
“Bà xà bà xã, nhanh mở cửa sổ đi!” Buổi tối, trong phòng ngủ, Tạ Nguyên đang tập chống đẩy hít đất luyện lực cánh tay để càng thêm mạnh mẽ hành hung bệnh tâm thần lại đột nhiên nhận được điện thoại.
Vừa mở cửa sổ ra nhìn, Thẩm Phóng ôm một cây đàn ghita đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyên, cười đến rất tuấn tú, thanh âm rất từ tính: “Bà xã, để anh hát cho em nghe.”
Mic hay loa đều đầy đủ mọi thứ, dây điện kéo từ phòng ngủ lầu một ra ngoài trông vô cùng chuyên nghiệp.
Dưới ngón tay thon dài của Thẩm Phóng đàn ghita phát ra một chuỗi nốt nhạc nhu lượng nhẹ nhàng, theo gió đêm ôn nhu bay vào trong tai Tạ Nguyên.
Thiếu niên anh tuấn vận bạch y ôm đàn hát tình ca giữa tiết hè gì gì đó quả thật không thể mỹ hảo hơn được nữa!
Tạ Nguyên đè ngực, cảm giác có chút mê muội.
Sau đó Thẩm Phóng liền quay mic hắng giọng một cái, tình ái dào dạt hát: “A~ Áo! A~ Áo ải! A tắc địa a tắc đao [2]…!
[2] Đây là thần khúc “Thấp thỏm” của Cung Lâm Na. Các bạn có thể nghe ở đây: Link.
Bài hát này đầy đủ để biểu đạt được hết tâm tình thấp thỏm bất an xấu hổ khi đang đối mặt với tình yêu của Thẩm Phóng Phóng!
Điên!
Nhị khuyết chính là nhị khuyết!
Tạ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, ‘phanh’ một kéo nát cửa sổ!
Thuỷ tinh cũng rơi lả tả luôn!
Vì vậy, trải qua vô số lần sự kiện cầu ái kịch liệt lãng mạn, cùng với sự kiện linh dị vô luận mỗi ngày Thẩm Phóng ngủ ở chỗ nào thì sáng sớm hôm sau đều chuẩn xác xuất hiện trên giường Tạ Nguyên, rốt cuộc trong lúc đó hai người va chạm ra tia lửa tình yêu nóng cháy sau đó liền thật vui vẻ mà cùng một chỗ… Sao?
Thật ra không có đâu!
Mà là rốt cục Tạ Nguyên đã triệt để xác định rõ ràng sự thật Thẩm Phóng là một tên bệnh tâm thần.
Đây thật là quá bi thương…
Ban đêm một ngày nọ, Tạ Nguyên đang lên mạng trong phòng ngủ, không mục đích lướt Weibo!
Bây giờ hắn không có bất kỳ tâm tình gì mà đi làm chuyện khác.
Bởi vì cứ mấy ngày nay, mỗi ngày Thẩm Phong đều căn đúng giờ này tạo… kinh hỉ cho mình.
“Mình như thế này chưa tính là chờ mong nhỉ…?” Tạ Nguyên vừa lầm bầm lầu bầu vừa tâm tình phức tạp mở ra Weibo của bạn học trong trường ——
“Tình yêu say đắm chấn động lòng người đột phá giam cầm của thế tục! Tiểu ca si tình huyết lệ loang lổ ngàn dặm đường giảo cơ(gay)!”
Phía dưới đề mục là một chuỗi dài ảnh chụp, ghi chép mỗi ngày Thẩm Phóng ở dưới phòng ngủ A12 của nam sinh làm cái mà người ta gọi là hoạt động cầu ái vô cùng nghiêm chỉnh!
Khu bình luận có một đám muội tử đang điên cuồng ngả đặc mà túm lại một chỗ hô to!
Thỉnh thoảng có mấy hán tử không hiểu phong tình trả lời lại nói ghét nhất cơ lão gì gì đó đều bị nhóm đại quân muội tử hung tàn phun lại!
Vô cùng hỉ văn nhạc kiến [3]!
[3] Hỉ văn nhạc kiến: vui tay vui mắt, hình dung rất được hoan nghênh.
Tạ Nguyên kéo xuống phía dưới xem thêm một chút, ánh mắt dần dần trở nên rất nhu hòa.
Mặc dù tên Thẩm Phóng kia là một bệnh tâm thần.
Nhưng mà một bệnh tâm thần rất nghiêm túc được chứ!
Đang lúc Tạ tiểu mỹ nhân dâng trào cảm xúc, hắn lại nhận được điện thoại của Thẩm Phóng.
“Bà xã bà xã, nhanh mở cửa sổ!”
Ngày nào cũng một phát thế này!
Tạ Nguyên mở cửa sổ ra, ló đầu nhìn xuống.
“A a a a a ——!” Một tiếng thét chói tai thê thảm từ phía trên truyền đến, sau đó một bóng người đen thùi lùi giáng xuống từ trên trời, ‘bộp’ một tiếng đập gãy dây phơi quần áo sau đó kéo theo dây thừng bắn đi!
Vì vậy, Tạ Nguyên liền trơ mắt nhìn Thẩm Phóng Phóng mạng vô cùng lớn khó khăn dừng ở rào chắn sân thượng lầu bốn sau đó vừa kêu to “Con mẹ nó đau tay quá” vừa tiếp tục hạ xuống một đường kéo luôn chậu hoa lầu ba quần lót lầu hai cuối cùng chổng vó rơi vào hàng rào một bụi cây lầu một…
Cái cảm giác tiết tấu nhảy lầu tự sát này!
Nếu như Cố Phong thấy một màn này nhất định sẽ cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần hồi ức mối tình đầu nhị hóa ** được chứ…
“Thẩm Phóng!!!” Sự tình phát sinh quá bất chợt, Tạ Nguyên ngây ra một lúc, sau đó hướng về phía dưới lầu hô to.
Tiếng la tê tâm liệt phế ruột gan đứt đoạn.
Vô cùng cảm động!
“… Tạm thời anh còn sống!” Thẩm Phóng đáng thương đáp lại.
Sau đó Tạ Nguyên giống như một trận gió vọt xuống phía dưới!
Khi cậu chạy đến dưới lầu thì Thẩm Phóng đáng thương đã bị một đám quần chúng nhiệt tâm sớm chờ dưới lầu cầm hạt dưa coca khoai tây chiên vừa ăn vừa dự định xem náo nhiệt cứu ra từ trong hàng rào, muội tử vốn cầm di động định thu hình lại cũng bấm gọi điện thoại cấp cứu, thật sự là nhân gian xử xử hữu chân tình (nơi chốn nhân gian có nhân tình)!
Trên mặt Thẩm Phóng vẽ hai đường máu, quần áo cũng hỏng, sắc mặt tái nhợt ôm chân, đau đến hít khí lạnh.
“Anh thế nào rồi?” Tạ Nguyên đẩy đoàn người ra chen vào, lòng nóng như lửa đốt lại không biết mình có thể làm chút gì.
“Hắc hắc, bà xã, anh không sao.” Thẩm Phóng há miệng run rẩy giơ tay hình chữ “V”, vẫn cười đến rất dâm tiện!
Tạ Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vành mắt vẫn không thể nén được đỏ lên, nhưng lại vô cùng không bị cản trở mà nắm chặt tay Thẩm Phóng, giọng nói phát run: “Anh cũng quá không cẩn thận, làm sao lại ngã xuống từ phía trên?”
Thẩm Phóng thân tàn chí kiên, cắn răng nhịn đau từ túi dưới mông lấy ra một cái hộp nhỏ, cười nói: “Vốn anh nghĩ thắt sợi dây treo xuống dưới, vừa vặn dừng ở phía trước cửa sổ của em…”
Mợ nó lại đứt luôn sợi dây!
Gian thương!
Trong lòng Thẩm đại thiếu gia hận hận đâm đâm tiểu nhân kia!
Tạ Nguyên mở to hai mắt nhìn nhẫn cặp trong hộp, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ một mảnh vô cùng hữu ái!
Trong nháy mắt mọi người liền sôi trào, bảy miệng tám lời thảo luận việc tất yếu là sau khi mỹ thiếu niên đeo nhẫn lên thì án ngã anh tuấn tiểu ca xuống đất hôn lưỡi năm phút!
Dưới áp lực bài sơn đảo hải và ánh mắt chăm chú khó có được ôn nhu nghiêm túc của Thẩm Phóng, Tạ Nguyên lặng lẽ cầm lên một chiếc nhẫn, sau một lát chần chờ rồi cúi đầu siết trong lòng bàn tay.
Trước mặt mọi người đeo nhẫn gì gì đó quá khảo nghiệm độ dày da mặt của Tạ Nguyên được chứ!
Sau đó, trong một tràng tiếng hoan hô kịch liệt, Thẩm Phóng Phóng bị đưa lên xe cứu thương!
Đến cuối cùng là không đúng chỗ nào…
Trong phòng bệnh, trên đùi Thẩm Phóng cố định thạch cao tội nghiệp nằm ở trên giường.
Gãy xương mác chân gì gì đó…
Tạ Nguyên vô cùng buồn bực nhớ tới mấy tháng trước đây mình cũng từng gãy xương đúng vị trí này.
Duyên phận đúng là tiểu yêu tinh ma nhân!
“Bà xã, đưa tay cho anh.” Thẩm Phóng chăm chú nhìn Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên chần chờ một chút, chậm rãi vươn tay.
Trên ngón giữa thon dài xinh đẹp đã đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản.
Sau đó, nhất thời Thẩm Phóng liền nhộn nhạo đến không thể tự thoát ra được! Khó khăn đứng dậy kéo Tạ Nguyên chặt vào ngực sau đó nâng cằm lên, hoàn toàn là tiết tấu cưỡng hôn!
“Đừng mà…” Tiểu Tạ Nguyên ngây thơ kinh hoảng trốn về phía sau.
“A! Chân đau!” Thẩm Phóng cười hì hì lấy chân đau uy hiếp.
Chính là ti bỉ hạ lưu như thế!
Thân thể Tạ Nguyên cứng đờ, bất đắc dĩ đứng im.
Hôn lưỡi năm phút đồng hồ gì gì đó chỉ cần nghĩ một chút liền vô cùng lãng mạn nóng bỏng!
Không cách nào dùng từ hình dung được chứ!
Thẩm Phóng Phóng chiếm hết tiện nghi ôm mỹ nhân về, hiển nhiên mấy lần bạo lực mấy ngày nay cũng không uổng.
Hai tháng sau, trong nhà Thẩm Phóng.
“Bà xã, chủ động hôn anh một cái.”
“Em không muốn…”
“A! Chân đau!”
“Bà xã, lại đây cho anh ôm một cái.”
“Anh đừng quấy nữa mà…”
“A! Chân đau!”
“Bà xã, cởi quần áo chúng ta tắm uyên ương.”
“Anh phiền quá…”
“A! Chân đau!”
Tạ Nguyên đành phải phiền muộn mà đi xả nước tắm.
Có ai có thể nói cho hắn biết hay không, đến cuối cùng là bao giờ hỗn đản Thẩm Phóng này mới hồi phục?
~*~
|
83: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả của Thẩm Phóng Phóng (Bảy) – Hoàn
Edit: Cực Phẩm
Bởi vì Thẩm Phóng mặt dày mày dạn nói rằng mình té gãy chân hoàn toàn là vì Tạ Nguyên, cho nên Tạ Nguyên không chịu nổi dây dưa cũng đành phải đến nhà Thẩm Phóng mỗi ngày để chăm sóc hắn.
Cha mẹ của Thẩm Phóng đã sớm biết chỗ khác nhau giữa con trai mình và những người khác, mặc dù có chút bấc đắc dĩ nhưng bây giờ đã bình tĩnh ngầm cho phép, hơn nữa cũng rút chút thời gian trong trăm công nghìn việc cùng hai người con trai ăn cơm.
Trong bữa tiệc Tạ Nguyên sợ hãi biết được siêu thị mình làm thên kia là do cha Thẩm mở…
Dê vào miệng cọp gì gì đó…
Hiển nhiên đây là một hoạt động dự mưu phát rồ truy thê có tổ chức có kế hoạch!
Nước cũng khá đủ, Tạ Nguyên vươn tay thử độ ấm của nước một chút, sau đó rất hiền huệ mà thả thêm muối tắm thơm ngào ngạt vào.
Thẩm Phóng bình bình phạch phạch chạy vào, thân thủ mạnh mẽ, động như thỏ chạy!
Nhưng mà lại trần truồng!
JJ nghênh phong phi dương (đón gió tung bay)!
“… Em lấy nước xong rồi đó.” Tạ Nguyên xoắn xuýt cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà phòng tắm đi ra ngoài.
“Chờ chút, đỡ anh vào nữa.” Thẩm Phóng cười hì hì chỉ chỉ chân của mình.
Hoàn toàn không cần mặt nữa!
“Cũng đâu phải anh không đi được.” Nhất thời Tiểu Tạ Nguyên ngây thơ liền đỏ mặt. “Rõ ràng vừa nãy chạy nhanh lắm mà!”
“Lúc nào anh chạy nhanh, em có chứng cứ không?” Trong nháy mắt Thẩm cảnh quan liền cà nhắc một cái chân.
Cái niên đại này hết thảy đều phải nói chứng cứ!
Không hình không phim, nói kiệt bảo sao [1]!
[1] Câu này xuất phát từ diễn đàn Trung Quốc. Ví dụ như lầu chủ đăng bài nói “Hồi nãy tui vừa thấy một mỹ nữ, vân vân”. Sau đó có người bình luận là “Không hình, cậu nói cái P à”. Sau đó lan truyền rộng trở thành “Không hình, cậu nói cái JB à”. “Kiệt bảo” phiên thành [jié bǎo], lấy chữ đầu ghép thành JB, cho nên cũng có thể nói “Không hình cậu nói kiệt bảo sao”. Hiểu đơn giản là: Không chứng cứ, không hình ảnh thì nói làm gì.
Tạ Nguyên ác liệt liếc mắt trừng Thẩm Phóng, sau đó thở phì phò đỡ hắn vào bồn tắm lớn.
Mắt không biết phải đặt vào chỗ nào, vô cùng xấu hổ.
“Được rồi, tự anh tắm đi.” Xếp người đâu vào đấy, Tạ Nguyên buông tay xoay người rời khỏi.
Nhưng mà ngay cả một bước cũng chưa bước ra, Thẩm Phóng chợt hất đến trên người Tạ Nguyên một vốc nước…
“Anh làm gì thế!” Tạ Nguyên vừa sợ vừa giận.
“Hội hắt nước vui vẻ!” Thẩm Phóng lộ ra hàm răng trắng noãn, cười vừa suất vừa toả nắng!
Tạ Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng bình định tâm tình.
Hắt em gái anh!
Tiện nhân!
Tâm tình còn chưa bình định ổn, Thẩm Phóng lại hắt thêm lần nữa!
Toàn thân Tiểu Tạ Nguyên đáng thương ướt nhẹp đứng lặng mấy giây bên bồn tắm.
Muốn đánh người lại sợ tiện nhân kia kêu la đau chân, không đánh được người thì trong lòng lại vô cùng biệt khuất!
Hết sức đáng thương.
“Cùng anh tắm đi.” Thẩm Phóng nháy nháy mắt. “Em cũng ướt hết rồi.”
Tạ Nguyên cắn răng nghiến lợi đưa tay nắm cổ Thẩm Phóng tức giận nói: “Đừng tưởng chân đâu em cũng không dám đụng vào anh!”
“Nhanh đụng vào! Nhanh! Ư a ưm!” Thẩm Phóng đói khát mà rên rỉ…
Sau một giây kế tiếp tiện nhân kia liền lôi Tạ Nguyên vào trong bồn tắm!
Áo sơ mi trắng sạch sẽ bị nước dính ướt, vải vóc biến thành hình dạng nửa trong suốt dán lên da, rơi vào trong mắt Thẩm Phóng nhộn nhạo đơn giản chính là **!
Tạ Nguyên hoảng sợ, giùng giằng muốn đứng lên, thế nhưng vách tường bên trong bồn tắm và dưới đáy dính muối tắm cho nên trở nên vô cùng trơn trượt, vốn là không thể gắng sức, hơn nữa Thẩm Phóng còn cợt nhả quấy rối, cho nên kết quả của vài lần từ chối là ngã ngồi trong lòng Thẩm Phóng, hơn nữa qua một trận ma sát kịch liệt Tạ Nguyên sợ hãi phát hiện hiển nhiên phía sau mình nhiều thêm một vật dâng trào hỏng bét gì đó!
“Bà xã…” Thẩm Phóng nhẹ giọng nỉ non, kéo cằm Tạ Nguyên ép buộc hắn quay lại, sau đó vài phần thô bạo hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa dùng tay kia linh hoạt cởi nút áo của Tạ Nguyên, đầu ngón tay dò xét đi vào, đùa bỡn chạy trước ngực.
Hết sức hiệu suất cao!
Bởi vì bình thường Tạ Nguyên cực kỳ cực kỳ nghiêm chỉnh cho nên rất ít cùng Thẩm Phóng thân thiết như vậy, ngay cả hôn lưỡi cơ bản cũng phải để Thẩm Phóng cưỡng ép, cho nên đánh bất ngờ lúc này rõ ràng kinh nghiệm của Tạ Nguyên không đủ, tim đập loạn, da đầu căng lên hàng loạt, chỉ là hơi trong mê loạn, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thẩm Phóng.
“Bà xã, em thật đáng yêu~” Thẩm Phóng thích đến không chịu được, cúi đầu cố sức cọ cọ cổ Tạ Nguyên, cười nói.
“Cái gì…” Thoáng cái Tạ Nguyên phục hồi tinh thần lại, hai gò má nóng hổi một mảnh, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Sau đó, Thẩm Phóng liền mượn lần này thuận thế cởi bỏ áo sơ mi của hắn!
“Này!!!” Tạ Nguyên bị ** đến muốn điên mất!
Mặc dù là quan hệ người yêu thế nhưng ở trên thân trước mặt □ gì gì đó thật ra cũng không phải là chuyện rất có áp lực.
Thế nhưng ánh mắt của Thẩm Phóng thật sự quá nhộn nhạo được chứ…
Không chỉ là loại trình độ đơn giản xuyên qua quần áo nhìn thân thể quang loã!
Căn bản là đã xuyên qua thân thể quang loã nhìn thấy nội tạng luôn được chứ…
“Không được nhìn!” Trong nháy mắt chỉ số thông minh của Tạ Nguyên dưới ánh mắt nóng rực của Thẩm Phóng thiêu đốt hầu như không còn!
Trông giống như là một nàng dâu nhỏ bị **!
“Em cũng nhìn anh mà, còn sờ soạng nữa.” Thẩm Phóng ôm eo Tạ Nguyên, kéo một cái, để cho cậu cưỡi ngồi trên chân mình, sau đó thành thạo kéo quần Tạ Nguyên ra trực tiếp nắm hạ thân đã có chút phản ứng của Tạ Nguyên.
Bắt giặc phải bắt vua trước gì gì đó!
“A…” Tạ Nguyên kinh hoảng né tránh về phía sau, thế nhưng không chỉ không tránh thoát được lại còn bị Thẩm Phóng ôm càng chặt hơn, ngón tay thon dài hữu lực khiêu khích đùa bỡn nơi tiêm đoan (phần đỉnh), động tác mềm nhẹ giống như lông chim, cùng dục vọng nhen nhóm khi xuất, nhẹ đến gần như là một loại nghiêm phạt.
“Thoải mái không?” Thẩm Phóng hỏi, môi lưỡi khi thì nhẹ khi thì nặng lưu luyến ở tai, cổ, xương quai xanh, ngực…
Xuất phát từ một loại phản ứng bản năng, dần dần Tạ Nguyên không chống cự nữa, bị tình dục choáng đến khiến cho đôi mắt đẹp hơi híp lại nhuộm đầy nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như hoa sen trong hơi nước nóng có vẻ càng diễm lệ hoặc nhân, nhưng lại không mất ngây ngô sạch sẽ.
“Đừng mà…” Tạ Nguyên nhíu mày đè lại cái tay không an phận của Thẩm Phóng.
“Chân đau.” Thẩm Phóng lỗ tai Tạ Nguyên thấp giọng nói. “Cái chân thứ ba, muốn bạo tạc rồi.”
Vậy hãy để cho nó tự do mà bạo tạc đi được chứ!
Xong hết mọi chuyện!
Tạ Nguyên do dự một hồi, vì vậy Thẩm Phóng nhân cơ hội liền cởi quần của hắn.
Loại thời điểm này tựa như hành quân chiến tranh!
Làm sao có thể phân tâm được!
Lúc không còn trở ngại, Thẩm Phóng vừa an ủi phía trước của Tạ Nguyên vừa thử thăm dò đưa ngón tay tiến nhập vào bên trong.
Tạ Nguyên đau đến hít không khí, hoàn toàn không thể thích ứng, thân thể chợt căng thẳng.
“Bà xã… Thả lỏng một chút.” Thẩm Phóng hôn nhẹ lên mặt Tạ Nguyên.
“Ừm…” Tạ Nguyên cảm thấy rất xấu hổ, dứt khoát chôn mặt trong ngực Thẩm Phóng, cảm thụ được khí tức quen thuộc của hắn, trong lòng nhiều ít có chút thoải mái, không giống khẩn trương lúc bắt đầu nữa.
Vì vậy, Thẩm Phóng lại tiếp tục khai hoang!
Cày ruộng đương lúc ban trưa [2] gì gì đó, thật sự là vô cùng vất vả cực nhọc mà.
[2] Nguyên văn “Sừ hòa nhật đương ngọ”, là một bài thơ Đường.
Dần dần, lúc có thể dung nạp ba ngón tay, Thẩm Phóng nhẹ thở ra một hơi, rút ngón tay ra, vừa hôn xuống trên thân thể tinh mịn của Tạ Nguyên vừa chậm rãi thẳng tiến.
Trong tiếng rên rỉ của Tạ Nguyên có thêm vài phần ý vị nghẹn ngào, ngón tay thon dài trắng nõn gắt gao bắm vào cạnh bồn tắm, Thẩm Phóng tiến nhập càng ngày càng sâu, Tạ Nguyên cắn răng chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nước, làm người ta…
Vô cùng muốn ngược được chứ!
“Đau lắm sao?” Thẩm Phóng cố nén dục vọng, động đậy cực kỳ chậm rãi.
“Đừng động mà…” Tạ Nguyên tội nghiệp nhìn Thẩm Phóng.
Nếu không động sẽ bị hư đó!
Thẩm Phóng rơi lệ đầy mặt, không thể làm gì khác hơn là gia tăng công tác trấn an phía trước.
Tạ Nguyên khó nhịn cắn môi, giống như thoải mái lại giống như thống khổ, cuối cùng dứt khoát cúi đầu cắn một ngụm trên vai Thẩm Phóng.
“Bà xã cứ dùng sức cắn.” Thẩm Phóng đau đến hít khí lạnh. “Đừng cắn xuống dưới là được… Quên đi, cắn xuống dưới cũng không sợ!”
Tạ Nguyên phụt một tiếng nở nụ cười.
Thân thể thả lỏng, đau đớn cũng giảm bớt một ít, Thẩm Phóng nhân cơ hội động động, ở trong dũng đạo ấm áp trơn mềm tìm kiếm điểm nhạy cảm có thể mang đến khoái cảm cho Tạ Nguyên.
Dần dần, trong quá trình giống như dằn vặt cuối cùng Tạ Nguyên cũng cảm nhận được một tia kích thích không giống bình thường, cùng đau đớn theo đến, khác với những lần động đậy đau đớn như sắp tiếp cận với chết lặng thì cảm giác này làm khoái cảm không ngừng tăng thêm, chậm chậm tích luỹ lại, cuối cùng hoàn toàn vượt qua đau đớn, kích khởi từng đạo điện lưu tê dại tràn qua toàn thân…
“Thêm… chút nữa.” Bởi vì sợ hắn đau, Thẩm Phóng vẫn động cẩn cẩn dực dực, Tạ Nguyên có chút không kềm chế được, liền khó chịu uốn éo người, nhẹ giọng thúc giục.
“Thêm gì?” Thẩm Phóng ngớ ra.
“… Ừm.” Tạ Nguyên cau mày liếc mắt trừng Thẩm Phóng.
Căn bản không có cách nào khác nói ra!
Sâu hơn nhanh thêm chút gì đó!
Cũng đâu phải Hạ Lạc Lạc nhất định phải nói ra!
Thế nhưng trong nháy mắt Thẩm Phóng Phóng nhộn nhạo liền lĩnh ngộ.
Ngộ tính thật sự là vô cùng đáng khen!
Vì vậy, Thẩm Phóng vịn thắt lưng nhỏ nhắn của Tạ Nguyên, bắt đầu luật có tiết tấu nhanh hơn.
Trong phòng tắm đầy cảnh xuân tươi đẹp, ba ba ba ba, vô cùng ấm áp hữu ái!
Một lần qua đi, Tạ Nguyên cảm giác mình sắp ngất đi.
Vừa mệt, vừa đau, toàn thân tê mỏi, đồng thời lại có một loại cảm giác ấm áp dao động trong thân thể, làm cho ngay cả ngón tay hắn cũng lười nâng lên.
Thẩm Phóng cười, hôn nhẹ môi Tạ Nguyên, đỡ hắn tắm vòi sen, lại lấy khăn tắm dùng kiểu ôm công chúa quay về phòng ngủ đặt lên giường.
Uy mãnh cực kỳ được chứ!
Chân một chút cũng không cà nhắc được chứ!
Hiển nhiên lấy dương bổ dương đối với chữa thương rất hiệu quả đó!
Tạ Nguyên rúc vào trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt mỏi đến gần như không mở ra được, như tiểu động vật vậy.
Thẩm Phóng cũng chui vào, lần thứ N cuốn lấy như con bạch tuộc.
Rèm cửa sổ bị gió thổi lên một khe nhỏ, ánh mặt trời ngày hè xuyên qua đi vào, vừa lúc rơi trên mặt hai người.
“Đi kéo rèm cửa sổ.” Tạ Nguyên nhắm mắt lại ra lệnh.
“Tuân mệnh! Bà xã đại nhân!” Thẩm Phóng ba ba đứng dậy kéo màn lại và đóng cửa sổ.
Sau đó lại lần nữa hài lòng nhào tới trên người Tạ Nguyên, còn cọ cọ mặt, vô cùng ấm áp!
Tạ Nguyên hơi hơi cong khoé miệng.
Ở cùng một chỗ với người trong lòng, trong mơ cũng mang theo nụ cười.
~*~Hoàn
|
Truyen hay lam, cuoi dau bung luon. Cam on ban da chia se truyen.
|