Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
|
|
20: Học trưởng phúc hắc cực kỳ cực kỳ xấu xa!
Edit: Cực Phẩm
“Anh cũng không rõ lắm.” Cố Phong cười khổ lắc đầu. “Nó vẫn luôn ở Thượng Hải, lúc trước về nhà ở với mẹ một tháng, có lẽ lần này muốn đến thăm anh một chút trước khi về Thượng Hải, sẽ không ở lại quá lâu, đừng quá khẩn trương làm gì.”
Ai khẩn trương chứ? Không phải chỉ là một tên bệnh tâm thần thôi sao? Có bệnh tâm thần thì rất giỏi hả? Lão tử cũng có nè!
Trong lòng Hạ Lạc tự cổ vũ cho mình! Nhất thời cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng!
Đưa mắt nhìn Cố Phong mang theo bít tất đến phòng tắm, Hạ Lạc xoay người mở laptop.
Bốn vị bạn học đã viết xong kịch bản, hiện tại Hạ biên kịch vĩ đại cần phải tiến hành sửa chữa những chỗ cảm tình biểu đạt không dạt dào trong kịch bản! Thực hiện hiệu quả vẽ rồng điểm mắt [1]!
[1] Vẽ rồng điểm mắt: Câu thành ngữ này thường dùng đế ví với việc khi viết văn, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến cho nội dung thêm sống động.
Hạ Lạc híp mắt đọc nhanh kịch bản một lần, cảm giác đây là một câu chuyện vô cùng tục không chịu được!
Tổng thể truyện nói về hai trúc mã trúc mã, A quân cực kỳ thích chơi bóng rổ, một người khác – B quân thì cực kỳ thích xem A quân chơi bóng rổ, rồi không may A quân bị té gãy chân trước một trận đấu quan trọng! Sau đó cậu ta chán chường mọi thứ! Chân bị thương ảnh hưởng đến cuộc đời bóng rổ gì gì đó! Vì vậy, B quân liền làm mọi cách an ủi A quân! Cuối cùng, do được bạn tốt B quân an ủi, A quân dũng cảm thoát khỏi bóng tối…
Ảo giác [2] về chuyện của cao thủ Mitsui Hisashi trong Slam Dunk là thế nào…
[2] Nguyên văn là “Ký thị cảm” hay chính là Déjà vu, là ảo giác bạn cảm thấy giống chuyện gì đã xảy ra hoặc đã từng gặp.
Hạ Lạc phiền muộn sờ sờ cằm, sau đó bắt đầu phát rồ tiến hành trau chuốt!
“B đau lòng sờ sờ gò má anh tuấn của A! Sau đó đứng dậy, vừa cửa quần áo vừa nói: ‘Tin tớ, cậu nhất định có thể đứng lên lần nữa…’”
Viết đến đây, Hạ Lạc vỗ đùi! Cảm thán mình quả là tự tự châu ki [3]! Một lời hai nghĩa!
[3] Tự tự châu ki: ý chỉ từ ngữ văn chương vô cùng ưu mỹ.
“Thấy sắc mặt A tái nhợt nằm trên giường bệnh, B thương tâm gần chết! Ưm một tiếng! Yểu điệu vô lực té nhào vào trong lòng A! Lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói: ‘Ông trời ơi, ông lãnh khốc ông vô tình ông cố tình gây sự!’…”
Hạ Lạc dùng chữ nhỏ ghi chú bên cạnh: Chỗ này bạn học Tạ Nguyên đóng vai B nhất định phải chú ý biểu hiện được cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế!
“‘Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh động viên tớ một thời gian dài như vậy.’ Trước trận đấu toàn quốc, A một lần nữa đứng lên được yêu thương ngắm nhìn người yêu xinh đẹp trong lòng! Thâm tình nói: ‘Chờ tớ thi đấu trở về, sẽ dẫn cậu đến Châu Âu kết hôn…’”
Hạ Lạc dùng chữ to màu đỏ đánh giá: Tình tiết chỗ này lấy đề tài từ cuộc sống, cảm tình vô cùng chân thành tha thiết, đáng like một cái!
“Phốc…” Cố Phong nằm sấp bên cạnh một lúc lâu rốt cuộc không kìm chế được cười ra.
Vừa biên kịch vừa tự viết lời bình cho mình… Vật nhỏ thật đáng yêu.
Hạ Lạc bị “phốc” của hắn khiến cho sợ hãi đến tóc cũng muốn dựng đứng!
Lén sau lưng người ta nhìn người ta viết kịch bản thật quá không phúc hậu!
Nhìn còn chưa tính, vẻ mặt “Em rất thú vị” có thể khắc chế khắc chế được chứ!
Biên kịch là một việc vô cùng nghiêm túc đó.
Còn có, lúc nào học trưởng bắt đầu trở nên… phúc hắc như thế?
Không không không, nhất định là ảo giác!
Học trưởng ngây thơ rất ngây thơ đó!
Hạ Lạc nhanh chóng đóng file word lại, xoắn xuýt nói: “Học trưởng anh cũng quá…”
“Em gọi anh là gì?” Cố Phong tiến tới, hai tay chống lên bàn, vây Hạ Lạc dưới thân mình, vẫn duy trì cự ly hai chóp mũi gần nhau, cười híp mắt hỏi.
“Học trưởng đó.” Hạ Lạc vô cùng khẩn trương! Cảm giác dường như có một cỗ hắc khí ập lên đầu! Có một loại cảm giác đại Ma Vương ập lên, không phải Ma Vương, là đại? Ma Vương!
“Chúng ta đổi lại xưng hô nhé?” Cố Phong chậm rãi nói, càng ngày càng gần.
Ô ô ô, cửa phòng ngủ còn mở mà, nếu như bị anh trai bắt gặp lại sẽ muốn trả thù xã hội nữa đó!
Hạ Lạc lắp bắp nói: “Vậy gọi, gọi là… ‘Thân ái’…?”
“Ừm —?” Mắt Cố Phong hiện lên ý xấu cười cười, từ chối cho ý kiến.
“Bảo bối?”
“Ừ hử —?”
“Honey?”
“A —?”
“Ông, ông xã?”
“Hửm —?”
Hạ Lạc muốn khóc rồi!
Ô ô ô, đừng đùa nghịch xấu xa như thế!
“Em gọi anh nhiều như thế có việc gì không…” Cố Phong vô tội nói, cúi đầu hôn lên môi Hạ Lạc một cái.
Hạ Lạc vẻ mặt hắc tuyến đơ tại chỗ!
Tuy rằng giờ khắc này lẽ ra là rất ngọt ngào thế nhưng không cảm nhận được!
Học trưởng dường như là phúc hắc! Có chuyện gì vậy!?
“Anh nghĩ hẳn là nói chuyện của anh cho em biết.” Cố Phong đùa giỡn đến cảm thấy mỹ mãn, thích ý đến bên giường ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo Hạ Lạc cũng qua đó ngồi.
“Chuyện gì?” Còi báo động trong đầu Hạ Lạc réo vang! Mơ hồ ngửi được mùi cẩu huyết.
“Hạ Triển nói về anh thế nào với em?” Cố Phong đưa tay ôm Hạ Lạc vẻ mặt cảnh giác vào lòng.
Vì vậy, Hạ Lạc liền đem huyễn tưởng tươi đẹp trong lòng mình nói với Cố Phong, nào là thanh sơn lục thuỷ, nào là gia súc dễ thương rồi chim nhỏ trong rừng, lại còn phụ lão hương thần hiền lành… Đủ mọi loại.
Cố Phong trầm mặc chốc lát, giơ tay lên xoa bóp gương mặt của Hạ Lạc, cười nói: “Không hẳn là thanh sơn lục thủy, nhưng khí hậu Australia khô hanh, ánh nắng mặt trời mạnh. Nếu như ngựa và chó được xem là gia súc thì đúng là có rất nhiều. Không để ý đến chim nhỏ trong rừng, gần nhà anh không có rừng gì cả, nhưng mà bình thường có thể thấy diều hâu trên trời. Phụ lão hương thân anh cũng chưa thấy qua, hai năm ở trang viên là thuộc trạng thái giam lỏng, ngoại trừ cha mẹ hoặc em trai, cũng chỉ có giáo sư dạy kèm ở nhà. Có thể cùng tưởng tượng của em có chút không khớp lắm, nhưng cho dù gia đình làm sao, con người anh vẫn luôn không thay đổi.”
Hạ Lạc ‘tạch tạch tạch’ quay đầu nhìn Cố Phong.
Lại ‘tạch tạch tạch’ quay về.
Bị anh trai lừa rồi!
Cái gì mà ngây thơ chất phác tri kỷ suốt ngày ở nhà hiếu học!
Căn bản là một đại thiếu gia phúc hắc tà mị quyến cuồng!
Ô ô ô đây chính là loại sấm ghê gớm nhất! Giỡn thì giỡn, nếu gặp chuyện này nhất định phải nhấn nút X màu đỏ bên góc bên phải chứ!
Hoa tâm phóng đãng bội tình bạc nghĩa gì gì đó làm sao có thể làm ra được.
Nhưng mà đúng vậy, cho dù gia đình làm sao, anh ấy vẫn không thay đổi!
Tỉ mỉ nhớ lại một chút thật ra anh ấy vẫn luôn rất phúc hắc…
“Anh cũng không muốn lừa em.” Thấy Hạ Lạc không được tự nhiên muốn vùng ra, cánh tay Cố Phong siết lại, ôm chặt Hạ Lạc. “Không được tức giận, anh vẫn chưa nói hết.”
Hạ Lạc quay đầu bi thương nhìn Cố Phong, trong đầu trào ra ngàn vạn thảo nê mã từ từ biến hình, dung hợp thành một màn kịch bi kịch cẩu huyết của nhà giàu!
“Không cho anh vì kế thừa sự nghiệp sẽ tìm một người phụ nữ sinh con! Người trong lòng anh yêu nhất vẫn là em!”
“Anh sẽ không…” Cố Phong rất sầu muộn.
“Cũng không cho anh mỗi ngày lái xe thể thao đi trên đường nhìn tiểu suất ca! Sau đó tìm một tiểu tam xinh đẹp sau đó bội tình bạc nghĩa!”
“Không có xe thể thao…” Cố Phong cười khổ.
“Càng không thể vì cha em không đồng ý hôn sự của chúng ta mà thu mua tập đoàn Hạ thị!”
“Anh học về công trình, không hiểu mấy cái đó…” Cố Phong buông tay, sau đó kéo qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng trùng trùng của Hạ Lạc, vừa bực mình vừa buồn cười tiến tới chặn miệng của hắn.
Hạ Lạc đỏ mặt đáp lại Cố Phong, còn không cam lòng não bổ.
Cũng không thể vì “Gần đây trời rất lạnh” cho nên liền khiến cho tập đoàn Hạ thị phá sản… Lần trước xem tiểu thuyết viết như vậy, còn có bộ tiểu thuyết khác cũng thế! Tiểu công lại có thể dùng lý do có thể khiến cho tập đoàn nhà tiểu thụ phá sản dùng làm lợi thế ép buộc tiểu thụ múa thoát y! Cái này quả là đáng sợ!
Cho nên nói ghét nhất cái gì mà hào gia ngược luyến thật sự cực kỳ cực kỳ làm cho người ta không nỡ!
“Em không muốn biết vì sao anh bị giam lỏng hai năm không?” Cố Phong buông Hạ Lạc bị hôn đến thở hổn hển, cố gắng đem điểm chú ý của hắn về đúng phương hướng.
“Vì sao?” Hạ Lạc lo âu hỏi.
“Anh đã yêu một lần, đối tượng cũng là con trai, nhưng cha mẹ anh đều không đồng ý…” Cố Phong cẩn cẩn dực dực sắp xếp từ ngữ, đem chuyện cũ kể lại cho Hạ Lạc.
Đương nhiên, bỏ bớt mấy loại chi tiết râu ria như sự kiện nhảy lầu, bị vệ sĩ đánh ngất xỉu ném lên máy bay, leo tường bị hơn hai mươi con chó đuổi theo…
Sau khi nghe xong chuyện cũ về mối tình đầu của Cố Phong, một đêm này Tiểu Hạ Lạc vô cùng lo lắng trùng trùng.
Mặc dù biết ngày mai còn phải đi đón Ma Vương điện hạ xuống máy bay nên tuyệt đối phải giữ thể lực sung túc, thế nhưng Hạ Lạc vẫn ngủ không được.
“Nếu như cha anh biết chuyện của chúng ta, có đánh anh không?” Hạ Lạc xoay một vòng trên giường, đau lòng nhìn nam nhân nhà mình.
… Nếu không sai khiến người khác đánh, cũng là ngầm chiêu (giở thủ đoạn sau lưng), vô cùng phúc hắc.
Cho nên mới nói, Cố Phong không chỉ duy truyền tướng mạo từ cha mình, mà còn cả tính cách nữa.
“Vậy thì tốt rồi.” Hạ Lạc thở phào nhẹ nhõm, rất nghiêm túc nói: “Em cũng sẽ không để cha em đánh anh.”
Cố Phong: “…”
Vì sao đều là mình bị đánh…
Nhưng mà như thế cũng tốt.
“Ngoan, ngủ đi. Hai năm kia cha mẹ nghĩ anh chỉ là hồ nháo thôi, nhưng lần này anh sẽ nói rõ với cha mẹ, hai người sẽ hiểu.” Cố Phong hôn lên trán Hạ Lạc một cái, sau đó tắt đèn ở đầu giường.
Hạ Lạc gật đầu, chôn mặt vào cổ Cố Phong cọ cọ, cảm thấy nam nhân nhà mình quả thật ôn nhu đến làm cho lòng người ta nát luôn!
Vì vậy, Hạ yêu nghiệt âm thầm nắm chặt tay hạ quyết tâm!
Nếu như cha muốn đánh anh ấy, mình nhất định phải chạy tới cản dao!
Mũi dao đâm vào người, máu rơi đầy đất!!!
Cực kỳ cực kỳ thê mỹ!
Sau đó cha sẽ vô cùng hối hận, ôm thân thể dần dần lạnh xuống của mình nói những câu như “Chỉ cần con tỉnh lại cha sẽ không ngăn cản nữa mà sẽ đưa hai con đến Châu Âu kết hôn”!
Sau đó mình sẽ từ từ tỉnh lại, lộ ra một nụ cười suy yếu nhưng đầy hạnh phúc.
Sau đó một nhà đoàn đoàn viên viên HE!
Về phần dao từ đâu tới, căn bản cũng không quan trọng phải không!?
Đó là vấn đề của Quản lý đạo cụ!
|
21: Ma Vương giá lâm cực kỳ cực kỳ phiền!
Edit: Cực Phẩm
Hôm sau, Cố Phong và Hạ Lạc ăn cơm trưa xong, sửa soạn đơn giản một chút rồi Cố Phong mượn xe Hạ Triển chở Hạ Lạc đến sân bay.
“Cố Viêm nhỏ hơn anh ba tuổi, cùng tuổi em, em gọi tên là được rồi.” Cố Phong vừa lái xe vừa nói.
Bởi vì Hạ Lạc đã xoắn xuýt vấn đề xưng hô xoắn xuýt cho tới trưa.
“Đây là lần đầu gặp người nhà của anh nha…” Hạ Lạc ngồi ghế phụ đứng ngồi không yên.
“Đừng lo, nó không quan tâm mấy chi tiết kia đâu.” Cố Phong nhún nhún vai. “Còn nữa, em cũng hiểu sơ tính cách của nó rồi đấy, ngàn vạn lần đừng tin mấy lời nó nói.”
— Trước khi gặp mặt vẫn nên phòng hờ, bởi vì em trai miệng tiện chắc chắn sẽ kể về lịch sử đen tối của hắn! Cố Phong hiểu em mình rất rõ.
Hạ Lạc nhu thuận gật đầu.
Ma Vương điện hạ nói cái gì đều không tin!
Lúc nào cũng giữ vững thái độ nghi ngờ hết!
Hai người đến sân bay có chút sớm, sau khi đứng một lúc ở cửa ra, Cố Phong rất tri kỷ chạy đi mua cho Hạ Lạc một ly sữa ô mai, quả thật chính là một ông xã nhị thập tứ hiếu.
Hôm nay thời tiết khá nóng, người đứng xếp hàng mua nước không ít.
Hạ Lạc một bên điên cuồng “hồi sinh” đồng hồ một bên khẩn trương hề hề nhìm chăm chú vào Cố Phong, cực kỳ mong muốn hắn nhanh trở về!
Một mình mình đối mặt với Ma Vương điện hạ thật sự đáng sợ được không!?
Lúc này, từ phía sau Hạ Lạc truyền đến một thanh âm trong trẻo êm tai: “Ngại quá, có thể quấy rầy chút không?”
Tinh thần Hạ Lạc khẩn trương cao độ quay đầu lại, đứng phía sau là một tiểu soái ca thanh tú, trên mặt mang theo ý tứ lễ phép, mỉm cười câu nệ.
Một đầu tóc vàng mềm mại phiêu dật, mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, phía sau còn đeo một hộp đàn màu đen, y như tiểu thanh tân [1].
[1] Tiểu thanh tân: từ này lúc đầu chỉ là một phong cách sáng tác âm nhạc. Sau này được hiểu thành các đặc điểm là ngoan ngoãn, thanh nhã, tự nhiên, giản dị, siêu thoát… Trở thành một danh từ miêu tả sức sống thanh xuân.
“Xin chào?” Hạ Lạc nghi hoặc gật đầu.
… Hỏi đường à?
“Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Cố Viêm.” Cố Viêm giơ tay, lơ lửng giữa không trung một hồi, thấy Hạ Lạc ngơ ngác nhìn mình, không có ý muốn bắt tay, liền thản nhiên thu tay về bỏ vào túi quần.
Ôi ôi ôi ôi ôi! Người này là Cố Viêm? Quá chớ trêu!
Đầu nhím đâu rồi? Vòng xích chó đâu rồi? Bông tai đâu rồi? Linh hồn Ma Vương đâu rồi?
Lẽ nào không phải là phát ra ba tiếng cười “Hắc! Hắc! Hắc!” Sau đó phách lối nói “Ma Vương điện hạ giá lâm đây! Nhanh nằm úp xuống tiếp nhận lâm hạnh của Ma Vương điện hạ!” sao…
Trong lòng Hạ Lạc một bên điên cuồng phát tiết một bên nhanh chóng vươn tay, cùng Cố Viêm bắt tay bù!
Khó có được lúc Ma Vương điện hạ bình thường như thế, mình cũng phải bình thường!
Nghe nói trên thế giới này có một số người ẩn dấu tính cách thật trên mạng, ví dụ như lúc online vô cùng hoạt bát nhưng trong cuộc sống lại hết sức ngượng ngùng hướng nội!
Hiển nhiên Cố Viêm là người như thế!
Quá tuyệt vời!
— Hạ biên kịch lại một lần nữa thành công thuyết phục chính mình.
“Cậu trong video và ngoài đời thật không giống nhau, cho nên tôi không nhận ra được, thật sự xấu hổ.” Hạ Lạc chớp mắt to mắt, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, kỳ thật nếu không phải vào lúc hắn phát bệnh thì cũng rất văn nhã lễ phép!
“Ừm.” Cố Viêm rầu rĩ lên tiếng, trầm mặc một lúc mới nói: “Còn cậu trong video và ngoài đời giống y nhau, đều… dễ thương như thế~!”
Vừa dứt lời!
Cố Viêm liền ưu nhã nghiêng nửa người trên!
Sau đó cười híp mắt hôn một cái trên mặt Hạ Lạc!
“Chụt” một tiếng! Vô cùng vang dội!
Thành công hấp dẫn ánh mắt sợ hãi của mọi người trong phạm vi năm mét!
“Cho nên, chúng ta yêu đương vụng trộm đi!” Cố Viêm nguyên khí mười phần nói! Còn dí dỏm chớp chớp mắt phải! “Không cần nói cho anh trai tôi đâu nha.”
Cái giọng nói và thần thái này giống như đang nói “Cho nên chúng ta đi ăn cơm dã ngoại nha!”, “Cho nên chúng ta chạy trốn dưới ánh mặt trời nha!”, “Cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng!”
Không theo kịp mười phần!
Rào —! Rào —! Rào —!
Tam quan của Hạ Lạc nổi lên âm thanh!
Như tiếng sóng biển đập vậy!
“Cậu làm làm làm làm… làm gì vậy!?”
Hôn loạn loạn loạn loạn loạn cái gì!
Lão tử cùng nam nhân yêu dấu còn chưa có hôn qua mấy lần đâu!
Hơn nữa lão tử vụng trộm với nam nhân yêu dấu, làm sao có thể cùng cậu! Phi phi phi, mình và nam nhân của mình không phải yêu đương vụng trộm!
Hạ Lạc không thể không bụm mặt, cả người đều không khoẻ!
“… Em muốn bị đánh?” Cố Phong cầm ba ly đồ uống đen mặt đứng sau Cố Viêm, cực kỳ không bình tĩnh!
Nếu như tên nhị hoá trước mắt này không phải em ruột của mình, mình nhất định đóng gói hắn ném vào hố xí!
“Ha ha ha ha ha!” Cố Viêm phát rồ vỗ vai anh trai! Cả người cười thành một đoàn, phát bệnh tâm thần! “Cậu ấy quá dễ chêu ha ha ha… ‘Ai da, thì ra cái tên tâm thần trong đời thật cũng bình thường quá ha!’ ha ha ha… Mới vừa rồi cậu nhất định nghĩ như vậy đi ha ha ha! Bây giờ có cảm giác rất kinh hỉ không! Đây là surprise Ma Vương điện hạ ban cho cậu đó ha ha ha!”
Cố Phong cầm đồ uống đưa tới trong tay Hạ Lạc, sau đó trầm mặt khí phách mười phần nắm cổ áo Cố Viêm! Chóp mũi chạm nhau trầm giọng đe dọa nói: “Anh nghiêm túc cảnh cáo em, nếu như em dám đụng chạm Tiểu Lạc một chút…”
“Chụt!” Cố Viêm cười híp mắt tiến tới, hôn trên má Cố Phong một cái!
“Cố Viêm!” Cố Phong nổi trận lôi đình! Phúc hắc khí mất sạch! “Em bình thường một chút coi…”
“Chụt!” Cố Viêm lại nhanh chóng hôn một cái trên má Cố Phong!
Cố Phong: “…”
“Lẽ nào anh nghĩ em đùa giỡn lưu manh hả? Mới không phải đâu, đây là chào hỏi nha!” Cố Viêm nói, mặt đột nhiên tối sầm: “Không phải muốn hôn anh đâu, cũng không phải mỹ thiếu niên…”
“Quên đi, cũng không có gì lớn cả.” Hạ Lạc dối trá mỉm cười, kéo tay áo Cố Phong xoa dịu.
Ở nơi công cộng đánh nhau thật sự không tốt!
Phải vì nam nhân yêu dấu của mình suy nghĩ!
Cố Phong hắc khí tận trời gật đầu, níu tay áo em trai kéo ra ngoài.
“Oa, sao lực tay anh mạnh như vậy! Thật sự không phải cố ý nhéo em trai đáng yêu sao? Chậc chậc chậc, nhất định là chân truyền của Mai Siêu Phong! Buổi tối cầm đầu lâu len lén luyện Cửu âm bạch cốt trảo…”
Cố Phong dự tính đem hành lý Cố Viêm về nhà, sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm.
Trước khi mở cửa Cố Phong nghiêm túc cảnh cáo đệ đệ: “Anh họ và bạn của Tiểu Lạc ở đây, nhờ em bình thường một chút.”
Chỉ chốc lát, Cố Viêm cợt nhả giơ tay lên lau mặt, lập tức biến thành một tiểu thanh tân khí chất u buồn!
“Không cho hôn bậy, cũng không cho ôm bậy.” Cố Phong lại không yên tâm dặn thêm một câu.
Cố Viêm lãnh diễm cười, ngạo mạn nhấc tay ý bảo anh trai mở cửa.
Cố Phong bất đắc dĩ mở cửa, Hạ Triển và Tạ Nguyên ra chào hỏi Cố Viêm.
“Tôi là Cố Viêm.” Cố Viêm lộ ra nụ cười dương quang kiện khí, lộ ra răng khểnh nho nhỏ! “Rất hân hạnh được gặp mọi người! Có thể sẽ ở đây làm phiền một khoảng thời gian.”
Quần chúng không biết sự thật đều tỏ ý không nên cùng lão tử khách khí, muốn ở bao lâu cũng được, hơn nữa còn nghĩ Cố Viêm là một thiếu niên đáng yêu!
Mà Hạ Lạc nhạy bén bắt được câu nói “Một khoảng thời gian”!
Dùng từ phải cẩn thận nha, một khoảng thời gian rốt cuộc là bao lâu? Một năm cũng là “Một khoảng thời gian” đó!
“Oa, cậu cũng là mỹ thiếu niên! Hơn nữa bộ dáng cũng giống thần tượng của tôi! Có thể ôm một chút chứ?” Cố Viêm ngây thơ chớp chớp mắt, tiến đến ôm cổ Tạ Nguyên! Còn dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ cọ cọ mặt Tạ Nguyên! Triển khai kỹ thuật chêu chọc! “Cảm giác ôm thần tượng quả thật tuyệt vời!”
Tuy rằng không muốn, thế nhưng Cố Viêm quả thật quá đơn thuần đáng yêu toả ra hào quang như ánh mặt trời, cho nên Tạ Nguyên thường không thích cùng người lạ tiếp xúc không những không đẩy ra mà còn lộ ra nụ cười, nói: “Rất hân hạnh gặp cậu.”
Cố Viêm nhanh chóng nghiêng đầu, lông mày nhướn lên, nhìn anh trai lộ ra dáng cười thắng lợi của Ma Vương!
Xích lõa khiêu khích!
Mặt Cố Phong không chút thay đổi, Hạ Lạc thống khổ che mặt…
Tục ngữ nói đúng, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một lớp đè một lớp…
Thân là ảnh đế, chẳng lẽ lúc đó muốn mình thoái vị nhường ngôi?
“Thần tượng của em là ai?” Trực giác nhạy bén của Hạ Triển làm hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này có phần không đúng lắm! Cố Phong là một phúc hắc, em trai làm sao mà không hắc hơn hắn được!
Hơn nữa hắn cũng chưa thấy qua ngôi sao nào có dung mạo tương tự Tạ Nguyên!
Nếu gặp qua nhất định sẽ có ấn tượng!
Quả nhiên, Ma Vương Cố Viêm bày ra phòng hộ che giấu vấn đề này!
“Ai nha, đói bụng quá, thức ăn trên máy bay vô cùng — khó ăn! Chúng ta đi ăn lẩu ma lạt [2] nha, anh trai?” Cố Viêm cười tủm tỉm, hai cái răng khểnh bóng loáng lộ ra!
[2] Lẩu ma lạt: là một loại lẩu của Tứ Xuyên, rất cay.
“Em không sợ hư giọng à?” Cố Phong chần chờ một chút.
“Đáng ghét, không cần nói khiến người ta cụt hứng chứ!” Cố Viêm vô sỉ mại manh.
Làm cho Cố thị phu phu hết sức vui mừng chính là, trong lúc ăn cơm Cố Viêm cũng không phô bày nhân cách Ma Vương.
Mà là để cho nhân cách ánh mặt trời dễ thương kiện khí làm chủ đạo.
Còn thường thường thân sĩ mười phần giúp Tạ Nguyên gắp đồ ăn.
“Quá phiền cậu, tôi tự mình gắp cũng được.” Thiếu niên Tạ Nguyên Hồn nhiên rất ngượng ngùng.
“Tôi thích chăm sóc kiểu người giống cậu, cho nên không cần khách khí.” Cố Viêm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, toàn thân lấp lánh ánh sáng chói lọi! “Không tin thì hỏi anh của tôi cũng được!”
Hạ Triển tìm được một miếng cải trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy màn này, đột nhiên sinh ra xúc động muốn ném miếng cải trắng vào mặt tiểu tử kia!
Con mẹ nó, gần đây lão tử làm sao vậy!? Mau tỉnh lại!
Hạ Triển lắc đầu, dùng tay trái nắm lại tay phải, đem miếng cải trắng kéo về chén, cẩn thận nghiên cứu.
Chẳng lẽ cải trắng có độc? Độc gây ảo giác gì đó?
Không chỉ mình Hạ Triển xoắn xuýt, Hạ Lạc quan sát thật lâu cũng toát mồ hôi lạnh, thừa dịp Tạ Nguyên đi rửa tay, Hạ Lạc lại gần nhỏ giọng Cố Phong: “Cậu ta đối với Tạ Nguyên… Chắc không có khả năng đâu nhỉ?”
“Không cần phải để ý đến hắn, không có gì đâu.” Cố Phong múc một loạt loại rau ngon, lấy ra loại Hạ Lạc thích bỏ vài chén. “Hai ngày nữa hắn cảm thấy chơi không vui sẽ không giả bộ nữa.”
… Hãy vẫn là cứ giả bộ đi, thật đấy!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn lựu đạn của Greens~~ Cảm ơn địa lôi của Trung Nhị Bệnh Chủ Vãn Kỳ~~ Gì cũng không nói nữa, lệ rơi đầy mặt bò đi gõ chữ~~~ TAT
/Hết chương 21/
~~~
Lẩu ma mạt [麻辣火锅]
|
22: Trả thù xã hội cực kỳ cực kỳ sảng khoái!
Edit: Cực Phẩm
Hạ Lạc cảm thấy rất ưu thương, cùng nam nhân yêu dấu xác lập quan hệ chưa lâu, không có thế giới hai người thì thôi đi, tự dưng lại mọc thêm một người.
Thế này rất ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng đấy!
Hơn nữa cùng Cố Phong ngủ trên một cái giường đã tròn hai đêm, nhưng ngoại trừ ôm cũng là ôm, không có chút tiến triển, chuyện này cũng quá không được.
Tối hôm nay nói cái gì cũng phải đến một phát, gạo nấu thành cơm, mới có thể yên tâm để cho nam nhân anh tuấn lại phúc hắc nhà mình đến công trường thực tập!
Nhất định khắp nơi trên công trường kiểu gì cũng có mấy tiểu yêu tinh vóc người kiện mỹ da màu đồng mày kiếm mắt sáng tám khối cơ bụng!
Căn bản khó lòng phòng bị!
Hạ tiểu thiếu gia cơ bản chưa thấy dáng dấp của mấy công nhân ra sao lo lắng ngậm đầu đũa tiến vào trạng thái vọng tưởng!
“Tối hôm nay gia muốn lật bài tử của ngươi! Rửa mông chờ đi!” Hạ Lạc khí khái đàn ông đích thực mười phần nói thầm!
Nhưng đến khi hắn dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Cố Phong, câu nói kia lại biến thành “Gò má của gia thật là đẹp nha, đẹp đến làm cho tứ chi thiếp xụi lơ luôn! Mau tới lật bài tử của thiếp đi, thiếp sẽ vểnh [beep] lên cho gia đùa nghịch nha nha nha!”
Quả thật không thể nhìn thẳng!
Cho nên sau khi ăn cơm xong, đến lúc khuya, Hạ Lạc đâm đầu vào tủ quần áo tìm áo ngủ gợi cảm!
Cố Phong bận rộn chuẩn bị đồ dùng, đồ ngủ cùng với chăn mền cho em trai, không rảnh để ý đến hắn!
Nhưng mà lật tới lật lui cũng không có áo ngủ nào gợi cảm cả, cho nên Hạ Lạc đành phải bỏ cuộc tìm mấy thứ cầu kỳ đó, thay một áo ngủ bằng bông màu trắng, lại phối với một chiếc quần đùi, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa đáng yêu, quả thật giống y như tiểu thiên sứ!
… Không, mình là đọa thiên sứ.
Hạ Lạc hướng về phía gương âm thầm nghĩ, bởi vì yêu người phàm cho nên bị trục xuất khỏi thiên đình!
Quả thật quá mức cảm động đi!
Sau khi sắp xếp xong cho em trai, Cố Phong mệt mỏi quay về phòng ngủ.
Hạ Lạc ăn mặc trắng trẻo nõn nà ngồi trên giường, vừa nhìn Cố Phong từ trên xuống dưới, vừa khẩn trương suy nghĩ phương pháp hữu hiệu để quyến rũ.
Tuy rằng trong lòng toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa không chịu nổi, thế nhưng ngoài mặt nhìn vẫn vô cùng ngây ngô dễ thương!
Cố Phong cong cong khóe miệng, đi tới trước bàn đọc sách, lấy ra một hộp quà đóng gói tinh xảo trong ngăn kéo, đặt cạnh mô hình cao lớn mà Hạ Lạc chuẩn bị, mỉm cười nói: “Anh cũng chuẩn bị chút quà cho Hạ Thiên, thiếu chút thì quên mất.”
“A, cảm ơn anh.” Hạ Lạc rất vui vẻ, không nghĩ tới Cố Phong sẽ cẩn thận tỉ mỉ như thế.
“Mô hình cao lớn này?” Cố Phong cúi đầu híp mắt nghiên cứu quà của Hạ Lạc.
“Ừm, Hạ Thiên rất thích mấy loại đồ này…” Hạ Lạc vừa nói vừa len lén cởi một cúc áo!
“Không phải là DVD 《 Đại chiến cậu bé hồ lô và con rết 》 sao?” Cố Phong sờ sờ cằm, làm như thật hỏi.
Trong đầu Hạ Lạc ầm một tiếng!
Vì cái gì tự nhiên nói ra chuyện đó! Hơn nữa căn bản cũng không có phim này, bốn chữ “Đại chiến con rết” là do lão tử tự thêm vào, vì sao có thể nhớ kỹ như vậy chứ!
Não bộ của phúc hắc cấu tạo khác xa với nhân loại!
“Không phải lần trước em nói muốn tặng DVD cho em họ sao? Kết quả tải 《 Cậu bé hồ lô 》cả đêm không hiểu tại sao lại biến thành…” Cố Phong nói, ngồi xuống kế bên Hạ Lạc, thú vị mười phần nâng cằm Hạ Lạc lên, tiến tới hỏi: “Biến thành cái gì vậy?”
“Khụ… Phim điện ảnh đó.” Hạ Lạc nghiêm túc nhìn Cố Phong, trong mắt lóe ra ánh sáng hòa bình chính nghĩa! “Admin thật sự rất quá đáng!”
“Không phải phim điện ảnh.” Cố Phong hôn một cái lên khoé môi Hạ Lạc, sau đó dịu dàng ép tới, ánh mắt xấu xa hướng đến tai Hạ Lạc vừa hà hơi vừa nói: “Không muốn nói sao?”
“Là, là phim điện ảnh cho… người lớn!” Hạ Lạc cắn chết cũng không muốn nói ra hai chữ kia! Vừa dứt lời, cổ đã bị người ta dịu dàng hôn một cái, vừa ngứa vừa tê dại lại thoải mái vô cùng.
“Hửm —?” Cố Phong dùng đầu lười liếm nhẹ xương quai xanh của Hạ Lạc, lại hướng lên một chút, vẽ vòng tròn ở cổ Hạ Lạc. “Em thích phim đó sao, bảo bối?”
“Ưm…” Hạ Lạc cắn môi không nói lời nào, hưng phấn khó nhịn nắm chặt chăn trong tay, mặt đỏ bừng nhắm hai mắt lại.
“Nói đi, thích không nào?” Cố Phong một bên thấp giọng cười, một bên dùng sức một chút, cắn một cái lên bên vai nhỏ nhắn gầy yếu của Hạ Lạc.
“Đinh! Đinh! Đinh —!” Ngay lúc chỉ mành treo chuông! Thanh âm bất mãn của Cố Viêm từ ngoài cửa vang lên! “Cướp đây cướp đây! Người bên trong nghe cho kỹ! Chỉ tước vũ khí chứ không giết ~! Biu~! Biubiubiu~!”
Tước! Vũ! Khí! Em! Gái! Ngươi! Đấy!
Mắt Hạ Lạc hoá xanh rồi!
Ai có thể giải thích ý nghĩa tồn tại của tên Cố hoả hoả này là gì không?
Mà còn đậu xanh rau má cái gì mà“Chỉ tước vũ khí chứ không giết” hả? Rồi “Biubiubiu” là cái quỷ gì! Đây chính là nói mà không giữ lời! Cái tên nhị hoá này có đổi qua nghề chém giết thì vẫn là tên cường đạo có nhân phẩm!
Trái lại Cố Phong không biểu thị gì cả, chỉ trấn an hôn lên mặt Hạ Lạc, sau đó ra mở cửa.
“Có chuyện gì?” Cố Phong kéo ra khe cửa, sau đó dùng thân thể giữ cửa đến nghiêm nghiêm thật thật, rõ ràng có ý không cho Cố Viêm vào.
Liếc mắt một cái cũng không được!
“Mọi người không có keo xịt tóc à?” Cố Viêm dùng giọng vô cùng sợ hãi chất vấn. “Em lật sạch khắp mọi ngõ ngách trong phòng tắm rồi! Điều này quả thật đáng sợ!”
“Tại sao mọi người ở đây phải dùng keo xịt tóc?” Cố Phong sờ sờ tóc mình, dài ngắn vừa phải, xúc cảm mềm mại y như tơ lụa! “Hơn nữa bây giờ là buổi tối, không cần phải ra ngoài.”
Cố Viêm còn thật sự mở to hai mắt nhìn, giọng điệu khoa trương nói: “Tóc không dựng lên cảm thấy như sẽ bỏ qua linh cảm quan trọng! Không tiếp thu được sẽ không thể truyền tống tín hiệu cầu ái gì gì đó đâu! Cảm giác giống như Teletubbies [1] hư mất ăng ten, khiến người ta không thể an tâm! Chẳng lẽ mọi người không có loại cảm giác này sao?”
[1] Teletubbies, tại Việt Nam còn được gọi là Các em bé rối Teletubbies, là các nhân vật hoạt hình có cái ăng ten nhỏ trên đầu.
“Không có.” Cố Phong không chút nào che giấu dùng ánh mắt sát bút xích loã nhìn em trai mình! “Em nói xong chưa?”
“Em còn muốn nói, mỹ thiếu niên ở chỗ anh quả thật rất đáng yêu, bổn Ma Vương đã rơi vào bể tình rồi! Toàn thân trên dưới đều ẩm ướt đát đát hết luôn!” Ánh mắt của Cố Viêm lòe lòe chiếu sáng!
“Không phải tuần trước em vừa nói đã rơi vào bể tình với cô gái nuôi chuột túi à?” Cố Phong liếc mắt. “Còn có ba ngày trước cùng người làm cỏ trong trang viên nữa… Em còn gì muốn nói nữa không?”
Ma Vương điện hạ phong lưu phóng khoáng ước chừng mỗi năm phải rơi vào bể tình hơn trăm lần, cả năm đều ẩm ướt đát đát!
Hạ Lạc a hả thống khổ cắn góc chăn!
Tuy rằng lúc trước phát hiện ra rồi, nhưng mà quả nhiên Cố Viêm đối với con trai cũng có cảm giác hứng thú, cái này đúng là hỏng bét.
Một nhà hai anh em cũng không thể nối dõi tông đường gì gì đó nhất định sẽ khiến cha mẹ vô cùng tức giận ô ô ô!
Cửa ải cha mẹ chồng chắc chắn sẽ không dễ vượt qua đâu!
“À… Thật ra còn một câu nữa.” Cố Viêm cúi đầu xấu hổ chà chà góc áo ngủ của mình! “Cái kia~ Ừm~ A~ Ách… Có phải em vừa quấy rối hai người kịch liệt nóng bỏng ba ba ba đúng không?”
… Mẹ nó, cái này chính xác là cố ý!
Hạ Lạc chảy nước mắt như mì sợi cắm mặt vào gối!
Cứ như thế này làm đi làm lại nhất định sẽ không lên được nữa đó!
Ma Vương điện hạ thật quá vô sỉ a a a!
“Rầm” một tiếng! Cố Phong mặt không đổi sắc sập cửa lại!
Tuy rằng trong lòng Hạ Lạc vô cùng thất vọng, thế nhưng bản thân là một đoá hoa cao lãnh thần bí lãnh diễm, có thể vì không ba ba ba mà oán khí tận trời sao?
Nghe qua có phần cũng quá đói khát đi! Phải đạm mạc bình tĩnh!
Hơn nữa vấn đề lúc nãy trả lời cũng xấu hổ lắm!
Học trưởng quả thật quá phúc hắc!
Cho nên Hạ Lạc nhanh chóng thay đổi biểu tình, mặt đỏ bừng chui vào trong chăn hướng vào tường. Cố Phong tắt đèn, đem vật nhỏ cuộn thành một đoàn trong chăn ôm chặt vào lòng, lại cúi đầu hôn một cái trên cái tai đỏ bừng của Hạ Lạc, trong lòng Cố Phong nghiêm túc nhắc nhở mình, tật xấu thích chêu trọc người khác nhất định phải sửa!
Mà giờ này khắc này, Hạ Triển đang oai phong ngồi ngay ngắn trước laptop, ở trên một diễn đàn tên là “Hội nghiên cứu và thảo luận vấn đề tình yêu mơ mộng của nhóm thiếu nữ phấn hồng bong bóng” đăng kí một tài khoản!
— Điều này quả thật đáng sợ! Chắc chắn trái đất quay ngược hướng rồi!
Nửa giờ sau, Hạ Triển đăng ký một tài khoản tên “A Triển”, đồng thời gửi một bài viết 《Xin hỏi đây có phải là biểu hiện thích một người không? 》, thế nhưng năm phút sau cái bài viết khí tràng nghiêm trọng không hợp với diễn đàn hơn nữa còn tản ra hơi thở quái thúc thúc liền chìm nghỉm đến ngay cả Hạ Triển cũng không tìm được!
Sau khi “tham quan” học tập mấy bài viết của người khác, Hạ Triển rút ra kinh nghiệm, phát rồ đăng ký một ID tên là “Tiểu phấn miêu meo meo meo”!
Sau đó tháo đàn ông Hạ Triển liền bĩ khí hề hề ngậm thuốc, mặc áo ba lỗ quần đùi, lấy tên “Tiểu phấn miêu meo meo meo” gõ một tiêu đề —
《Bộ dáng Meo-chan như thế này có phải là yêu thầm không nha~? Bối rối quá đi~ Cầu chỉ bảo~ Nghệ thuật vào JMS [2] cũng có thể gặp được bạch mã hoàng tử yêu dấu đó nha~》
[2] JMS hay Java Message Service: một hệ thống nhắn tin offline, hệ thống này cho phép nới lỏng việc liên kết thông tin và gửi tin một cách rất đồng bộ (hiểu nôm na là trao đổi qua lại).
Sau đó trong bài viết, Hạ Triển miêu tả cặn kẽ chi tiết tỉ mỉ mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây!
Khi Tạ Nguyên bị Trần Tử Hào bắt đi, bản thân mình không sao hiểu được tức giận, khi Tạ Nguyên giải thích mình cùng Trần Tử Hào không có quan hệ đặc biệt gì thì mình lại vui sướng, khi thấy Cố Viêm xum xoe chăm sóc Tạ Nguyên thì mình lại có xúc động muốn đánh người…
Nhưng mà trong bài viết này, “Tạ Nguyên” đổi thành “Mỹ thiếu niên”, Trần Tử Hào và Cố Viêm lần lượt theo thứ tự là “Tiện nhân A”, “Tiện nhân B”!
Thiếu nữ đến không thể thiếu nữ hơn nữa!
Quả thật chính là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ anò!
Quả nhiên sau khi thay đổi thành giọng điệu của manh thiếu nữ, lập tức các phản hồi giống y như nước thủy triều tràn tới!
Lầu 1 [3]: LZ [4] nhất định thích cậu ấy rồi! Có gì muốn hỏi? Chỉ dẫn nghệ thuật cho nè~”
[3] Lầu 1 như bình luận 1.
[4] LZ chính là người đăng bài.
Lầu 2: “Meo-chan nhất định phải mạnh mẽ lên! Tiện nhân A B đều có bộ dáng nhiệt tình như vậy, bộ dáng của bạn như thế chắc chắn sẽ vuột mất cơ hội đó~”
Lầu 3: “Ai u, LZ thật là ngây thơ quá đi à~ Đây chính là thầm mến không thể nghi ngờ gì rồi~ Nhanh chóng nằm ra cho người ta đùa giỡn đi~”
Lầu 4: “Tiểu meo ngây thơ theo tui đi!”
Vì cái lông gì ý kiến giống nhau vậy! Lẽ nào tâm tình lúc tốt lúc xấu không phải do nguyên nhân khí trời à!?
Hạ Triển thấy cả người toát mồ hôi lạnh, hút một điếu thuốc cho bình tĩnh chút, còn thiếu chút đem đầu cháy kia nhét vào miệng!
Thật sự cực kỳ cực kỳ không thể bình tĩnh!
“Cảm ơn mọi người, tôi là con trai.”
Sau mười phút tỉnh táo lại, Hạ Triển hài lòng trả lời bình luận, tắt máy.
Trả thù xã hội gì gì đó thật đậu xanh rau má quá sảng khoái!
|
23: Em họ mềm mại cực kỳ cực kỳ manh!
Edit: Cực Phẩm
Sáng sớm hôm sau, Hạ Triển Hạ Lạc cùng Cố Phong thay đồ rồi mang theo quà chuẩn bị ra ngoài.
Tạ Nguyên nói mình sẽ ở nhà trông nhà, nhưng nhìn Cố Viêm ngồi trên salon vẻ mặt tò mò, Hạ Lạc nghĩ cậu ta sẽ không dễ dàng để ba người bọn họ đi đâu.
Quả nhiên, Cố Viêm tiện hề hề tiến tới hỏi: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”
“Đi sinh nhật em họ tôi.” Hạ Lạc không tình nguyện trả lời, nghĩ thầm nghìn vạn lần cậu đừng có nói cậu muốn đi theo nha!
“Tôi cũng muốn đi.” Cố Viêm không chút do dự nói.
“Em không chuẩn bị quà, tay không dự tiệc sinh nhật rất thất lễ.” Cố Phong nhíu mày, bày ra uy nghiêm anh trai trấn áp.
Ai biết được tên bệnh tâm thần này có đột nhiên phát tác ở nơi đông người không? Hiển nhiên càng ít ra ngoài càng tốt.
“… Được rồi.” Cố Viêm trầm mặc chốc lát, cư nhiên đồng ý rất sung sướng! Sau đó quay qua Tạ Nguyên, nhe răng cười: “Xem ra hôm nay chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi!”
Tạ Nguyên ngồi trên ghế salon nhu thuận gật đầu, cười tươi như hoa!
“Chờ một chút, em cũng đi!” Hạ Triển kéo tay Cố Viêm ra cửa, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Hạ Lạc ra lệnh: “Cứ nói quà của em là do hai đứa mua, quyết định vậy đi.”
Để Tạ Nguyên cùng tên này ở một chỗ cả ngày sao? Không thể nào đâu? Tuyệt đối không thể để cho “Tiện nhân A” và “Tiện nhân B” thừa cơ lợi dụng!
Hạ Triển thở dài đau buồn, cảm giác đường tình của mình quả thật quá nhấp nhô! Thật vất vả mới cùng Tạ Nguyên có chút hảo cảm, lại chui ra một đống người tranh với mình!
Hạ ảnh đế ủy ủy khuất khuất sờ sờ mô hình trong tay, nhận ra mình hoàn toàn không thể hiểu được ý đồ của biên kịch nữa rồi!
Thần Triển này muốn làm gì đây!?
Là em trai nhỏ nhất của Hạ gia, từ nhỏ Hạ Thiên đã được mọi người cưng chiều nhất, nhưng tính cách Hạ Thiên tuyệt đối không kiêu căng, ngược lại ngây thơ đơn thuần mềm mại! Hạ Lạc nghĩ tới em trai đáng yêu của mình, tâm tình cũng vui sướng hơn nhiều!
Tiệc sinh nhật được tổ chức ở căn biệt thự nhỏ do chú ba của Hạ Lạc mua ở ngoại ô, lái xe ước chừng cũng ba mươi phút, Hạ Triển lái xe, Cố Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Ma Vương Cố hoả hoả, cùng Hạ Lạc ngồi phía sau…
Vẻ mặt Hạ Lạc chảy nước mắt như mì sợi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Tên nhị hoá Cố hoả hoả đã nhìn chằm chằm lão tử không nhúc nhích mười phút rồi a a a!!!
Trên mặt còn lộ ra nụ cười Mona Lisa nữa!
Thật giống như đang nói: “Ma Vương điện hạ có âm mưu đó, Ma Vương điện hạ sẽ nghịch ngợm trong tiệc sinh nhật đó, Ma Vương điện hạ đang chuẩn bị một surprise siêu cấp lớn đó!”
Thật sự quá bi thúc a a a!
Hạ Lạc kịch liệt tiến hành một hồi đấu tranh tư tưởng, sau đó khó khăn chuyển qua nhìn vẻ mặt thần bí đang mỉm cười của Cố Viêm, nhược nhược nhẹ giọng hỏi: “Cậu có kế hoạch gì sao?”
“Không có đâu nha.” Cố Viêm cười híp mắt lắc đầu.
Không có mới sợ đấy! Ngày hôm qua còn giả thành tiểu thanh tân tới hù lão tử! Lòng dạ tên này thâm sâu lắm!
Hạ Lạc bị “sức mạnh” của Ma Vương điện hạ thôi thúc tiến vào trạng thái thần vọng tưởng!
Lẽ nào hắn cài bom giả vào bánh sinh nhật!?
Không không không, không có khả năng, ngày hôm qua hắn vẫn luôn không chệch khỏi đường nhìn của lão tử làm sao có thể đi cài bom được!
Lẽ nào hắn định cuồng dã nhảy thoát y trong tiệc sinh nhật!?
Không không không, đùng đùa thế chứ, chuyện huyền huyễn thế làm sao xảy ra được, đọc nhiều tiểu thuyết quá làm đầu óc không bình thường rồi!
Lẽ nào cậu ta tính len lén bỏ thuốc xổ vào nước uống của mọi người!?
Không không không, sẽ không đâu, bây giờ cậu ta đang trong trạng thái bình thường, quần áo tiểu thanh tân không có túi, không có chỗ đựng thuốc xổ đâu!
Hạ Lạc há miệng run rẩy chảy nước mắt như mì sợi tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Tuy rằng không nghĩ ra được nhưng kiểu gì cũng có chuyện đó!
Thật sự muốn đem cậu ta ném đi luôn a a a!
Lúc mấy người đến biệt thự thì chú ba luôn luôn nuông chiều con trai ra mở cửa.
Trong biệt thự giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, đúng là một cảnh tượng tưng bừng!
“Tiểu Thiên đâu rồi chú?” Hạ Lạc hỏi.
“Vẫn còn ngủ trên lầu đó, chưa rời giường đâu.” Thân là người cha nhị thập tứ hiếu, cha Hạ Thiên không bao giờ quấy rầy chất lượng giấc ngủ của con! “Đêm qua lại thức đêm nữa.”
“Cháu lên xem, bây giờ đã mấy giờ rồi?” Thân là anh cả, Hạ Triển vô cùng thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình, thay dép đi lên lầu. “Cháu lên gọi Tiểu Thiên dậy, nếu không lát nữa bạn học của em ấy đến lại không thấy người.”
“Em cũng đi!” Hạ Lạc thí điên thí điên ôm hộp quà chạy vội lên lầu.
Thừa dịp em trai ngủ nhéo mặt mềm mềm gì gì đó quả thật khiến người ta sung sướng!
Chú ba khách khí bắt chuyện với Cố Phong và Cố Viêm, mời hai người vào phòng khách ngồi, sau đó đi lấy một chút đồ uống và đồ ăn.
Trong mắt Cố Viêm tràn đầy hâm mộ nhìn theo Hạ Triển và Hạ Lạc biến mất ở lầu hai, kéo tay áo Cố Phong nói: “Em cũng muốn đi!”
“Ít thêm phiền đi.” Cố Phong đen mặt đè lại vai em trai! “Bình thường một chút cho anh, không một tí về nhà anh đánh em.”
“Anh!” Cố Viêm mảnh mai rụt cổ lại, vô cùng đau thương!
Hạ Lạc vừa bước vào phòng ngủ của Hạ Thiên liền bị kinh hãi.
Thân là một người yêu thích thâm niên mấy đồ dị giới, mỗi một tấc trong phòng đều bày toàn figure [1], mô hình, giá sách chất đầy manga, CD, DVD, trên tường trái phải dán đầy các loại poster, quả thật giống như bước vào một nơi dị giới!
[1] Figure: là một loại đồ chơi cho các fan anime, manga. Figure rất đắt, loại fake thôi cũng trầm mấy trăm ngàn. Nhưng rất đẹp, cực đẹp luôn.
Người yêu thích đồ dị giới thật quá đáng sợ. Hạ Lạc xoắn xuýt ở trong đám đồ rực rỡ chói mắt tìm được em trai yêu dấu.
Hạ Thiên đang ngủ say, chăn đều đá xuống đất, áo ngủ lật lên một khoảng, lộ ra bụng và eo nhỏ mềm mại, vừa nhìn đã muốn nhéo một phát!
Hạ Triển đi tới, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên trước Hạ Lạc! “Tiểu Thiên, rời giường.”
Tiểu Hạ Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, vẻ mặt ngây ngô dễ thương ngồi dậy, vừa vò đầu vừa ngáp: “A ô… Buồn ngủ quá, a, anh Hạ Triển sáng vui vẻ.”
Quả thật giống y như một bé thỏ! Cực kỳ thiếu xoa nắn!
“Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Triển sờ sờ đệ đệ đầu, rất ôn nhu nói.
“Sinh nhật vui vẻ!” Hạ Lạc cũng không chịu tỏ ra yếu kém, bay qua ôm cổ Tiểu Hạ Thiên ngây ngô dễ thương cọ cọ mặt!
Có một em trai mềm mại đáng yêu thế này là một chuyện tốt đẹp nhường nào! Có thể tha hồ chiếm tiện nghi sỗ sàng gì gì đó!
“Nhột quá…” Hạ Thiên vừa cười vừa trốn. “Anh Hạ Lạc thả em đi rửa mặt đã, em dơ lắm!”
“Được rồi, thả em đi!” Hạ Lạc chưa thoả mãn còn muốn xoa mặt Hạ Thiên.
Ba anh em hoà thuận vui vẻ, bầu không khí quả thật rất ấm áp rất hài hoà!
“Đúng là Tiểu Thiên rất mê mấy thứ này…” Hạ Triển rất xoắn xuýt nhìn chằm chằm cây đàn ghita gỗ trên đầu giường, lại gần đụng một cái, lo lắng nói: “Cái này mà rơi xuống kiểu gì cũng đụng vào đầu nhỉ?”
Đàn ghita gỗ…
Đường nhìn xẹt qua cây đàn ghita, Hạ Lạc chợt thấy một trận khí lành ùa vào người!
Đậu xanh rau má hình như có cái gì không thích hợp!
Một loại cảm giác khó chịu tương đối nghiêm trọng!
Hạ Lạc há miệng run rẩy quay đầu lại.
Phía trên cây đàn ghita gỗ, hé ra một poster cực kỳ phong cách, trong áp phích là năm tên đầu xù tóc dài! Được rồi, là ca sĩ nhạc rock…
Mà đứng giữa đám kia, chính là một tên tóc vàng choé dựng đứng!
Trên tai hai hàng bông tai chằng chịt!
Còn đeo vòng xích chó!
Mẹ nó, đó không phải là Cố! Hoả! Hoả! Sao!?
Đây là muốn tìm đường chết sao!? Là muốn tìm đường chết sao!!!
Lúc này Hạ biên kịch nhạy bén nhớ lại hôm qua ở phi trường Cố Viêm có đeo một hộp đàn màu đen, nhưng bởi vì mọi chuyện tiếp theo phát sinh quá kỳ ba cho nên loại chuyện hộp đàn này bị Hạ Lạc hoàn toàn không chú ý!
Hơn nữa, cho dù biết cậu ta có liên quan đến âm nhạc, nhưng dùng tư duy của người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ ra Tiểu Hạ Thiên đáng yêu chính là fan của Cố hoả hoả!
Dĩ nhiên, nói không chừng cũng chẳng phải fan gì, chỉ là ngẫu nhiên dán đại thôi, mấy cái Tiểu Hạ Thiên thích rất nhiều mà…
Hạ Lạc vừa điên cuồng an ủi mình vừa sắc bén liếc mắt lên trên tường.
Thế nhưng phía trên đầu giường chỉ dán mỗi một tấm poster này! Chu vi xung quanh tất cả đều là chỗ trống, hoàn toàn không giống những thứ khác bị dán đến mức ngay cả chỗ đặt chân cho một con ruồi cũng không có!
Mẹ nó, Tiểu Hạ Thiên đối với Cố hoả hoả là thích thật lòng sao!? Chính là fan não tàn sao!?
Anh trai đây không đồng ý đâu! Chết cũng không đồng ý đâu nha!
Đang lúc trong lòng Hạ Lạc thiên nhân giao chiến [2] thì một đầu ánh vàng chói loé của Cố Viêm từ phía dưới lầu xuất hiện.
[2] Thiên nhân giao chiến: suy nghĩ thêm về điều gì đó, bạn có lẽ sẽ đấu tranh tư tưởng một hồi với ý kiến kia sau đó miễn cưỡng chấp nhận nó.
Hạ Lạc hít một ngụm khí lạnh, một giây đồng hồ sau liền biến thành Usain Bolt [3]! Làm cái vèo nhảy vọt đến toilet! ‘Cạch’ một tiếng đóng cửa! Còn thuận tay vặn chìa khoá trong ổ, đem Tiểu Hạ Thiên đang rửa mặt đánh răng nhốt trong toilet!
[3] Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy.
Hạ Thiên hoảng sợ, phun kem đánh răng trong miệng ra, mơ hồ không hiểu gì hỏi: “Anh Hạ Lạc? Anh làm gì vậy?”
“Đừng nói gì cả! Xảy ra án mạng rồi!” Hạ Lạc hung tợn uy hiếp nói.
Hạ Thiên bất đắc dĩ súc miệng, chỉnh đốn sạch sẽ rồi liền nhàm chán ngồi trên nắp bồn cầu ngáp.
Từ nhỏ anh Hạ Lạc đã rất không bình thường, cho nên Hạ Thiên nhu thuận hiểu chuyện luôn luôn nhường nhịn hắn!
Ma Vương nhấc đùi phải rồi! Ma Vương lại bước thêm một bậc thang rồi! Ma Vương bắt đầu nâng chân trái rồi! Ma Vương chỉ còn thiếu ba bậc nữa thôi! Ba! Hai…
Trong đầu Hạ Lạc loạn thành một đoàn, cực kỳ cực kỳ khẩn trương!
“Toilet ở chỗ nào vậy?” Cố Viêm cười híp mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lạc chẳng hiểu tại sao lại loạn thành một đoàn, cảm thấy cực kỳ thú vị!
Toilet!!!
Tên này lại muốn đi toilet cơ đấy!
Đầu óc Hạ Lạc co lại, thật nhanh đáp lại: “Ra cửa quẹo phải có bụi cỏ đấy!”
Khuôn mặt tươi cười dối trá của Cố Viêm đơ lại trong nháy mắt!
Sau đó, tên Ma Vương điện hạ đáng sợ này dùng loại thần sắc hết sức suy ngẫm nhìn về phía sau Hạ Lạc, cửa gỗ một nửa có thuỷ tinh mờ rõ ràng là toilet! Bên trong đèn vẫn còn sáng! Vì vậy, Ma Vương điện hạ nhíu mày một cái: “Không phải ở đây sao? Hình như có người trong đó thì phải.”
“Cậu đùa gì vậy, đây là phòng ăn.” Hạ Lạc đối đáp trôi chảy vô cùng bình tĩnh! Trên khuôn mặt lãnh diễm còn kèm theo một tia khinh bỉ! Đem tính cách nhân vật phát huy cực kỳ cực kỳ đúng chỗ!
“A, thì ra cậu thích ở đây nấu đồ ăn à.” Cố Viêm gật đầu, lộ ra một nụ cười.
Này này này, cái dáng cười kia thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm!
Tên nhị hoá Cố hoả hoả này chắc chắn cần phải lôi đi bạo cúc năm phút đồng hồ được chứ!?
“Anh Hạ Lạc… Em ra ngoài được chưa?” Tiểu Hạ Thiên đáng thương ngồi trên bồn cầu vô cùng đau khổ!
“Chưa được!” Hạ Lạc gầm thét! Em trai làm sao có thể hướng khuỷu tay ra ngoài như thế!?
“Nhưng mà hôm nay em không muốn tổ chức sinh nhật trong toilet đâu.” Hạ Thiên vô cùng xoắn xuýt, sinh nhật lần này trôi qua thật đáng sợ, sáng sớm vừa mới đứng lên đã bị nhốt trong toilet rồi!
“Em ở đây nổi điên gì vậy? Đừng bắt nạt Hạ Thiên.” Hạ Triển trầm mặt đi tới, đẩy Hạ Lạc ra, ‘cạch cạch’ mở cửa.
Thế giới này sắp huỷ diệt rồi…
Hạ Lạc tuyệt vọng che mắt!
|
24: Phúc hắc tự nhiên cực kỳ cực kỳ cừ khôi!
Edit: Cực Phẩm
Tiểu Hạ Thiên đáng thương vẻ mặt mê hoặc bước ra khỏi toilet.
Cố Viêm cười híp mắt hướng cậu lên tiếng chào: “Chào em.”
Hạ Lạc ruột gan đứt đoạn đứng ở một bên, vô cùng sốt ruột lau mồ hôi trên ót.
Hiện tại hắn chỉ hận không thể đạp Cố Viêm xuống lầu!
Hoặc là kéo mặt Cố hoả hoả thành cái bánh mì lớn!
Hoặc có thể đánh ngất xỉu Tiểu Hạ Thiên rồi giấu đi, sau đó nói cho em ấy đây chỉ là một giấc mộng xinh đẹp mà thôi!
Nhưng mấy cái này chỉ có thể nghĩ thôi…
Thôi thì hy vọng Tiểu Hạ Thiên không nhận ra, bởi vì trạng thái tiểu thanh tân của Cố Viêm cùng trạng thái Ma Vương hoàn toàn khác nhau.
Nhưng chuyện này không thể nào.
“A a a a a a —!!!” Hạ Thiên đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa! Trợn mắt há miệng nhìn Cố Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến độ đỏ bừng!
“Ô, ô, chẳng lẽ em là…” Cố Viêm kinh ngạc sờ cằm, môi mỏng như cánh ve cao quý lãnh diễm phun ra mấy chữ: “Tín đồ của anh đây?”
Tín đồ em gái cậu!!!
Làm ơn gọi là fan được không! Fan não tàn cũng được!
Hạ Lạc đau buồn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình vô cùng cần tìm một chỗ ngồi nghỉ một chút.
“Trời ơi! Không phải gạt người đâu nha! Anh thật là Ma Vương điện hạ của Lucifer Band đúng không!? Em là tín đồ trung thành của anh nè! Bắt đầu từ cấp hai rồi!” Hạ Thiên vô cùng phối hợp tiếp nhận xưng hồ “tín đồ” này!
Hạ Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hết trừng rồi liếc em trai mình!
“Ừm, đúng là như em nói đó.” Vẻ mặt Cố hoả hoả xấu hổ gãi đầu! Thoạt nhìn cứ như một tiểu tử vừa xấu hổ lại vừa ngây thơ! “Anh của anh cùng anh của em là bạn thân — còn thân hơn cả bạn thân luôn, cho nên mới nói hai ta thật có duyên.”
Cái cái cái gì gọi là “Thân hơn cả bạn thân” chứ, rõ ràng đã không còn là “bạn thân” nữa đâu nha hihihihi!
Mặt Tiểu Hạ Lạc đỏ bừng, não bộ thành công bị Ma Vương điện hạ quấy thành một đoàn rồi!
“Em làm âm nhạc sao?” Hạ Triển tò mò hỏi.
“Đúng thế, hai năm trước em có lập một band nhỏ, cũng không đáng nhắc tới đâu.” Ma Vương điện hạ vô cùng khiêm tốn!
“Cái gì gọi là ‘không đáng nhắc tới chứ’!” Hạ Thiên vô cùng kịch liệt phản bác, sau đó chỉ vào phòng ngủ của mình, khí thế mười phần nói: “Em cực kỳ sùng bái anh, còn dán poster của các anh ngay đầu giường đó! Muốn học ghita cũng là do anh ảnh hưởng! Âm nhạc của anh thật sự rất tuyệt!”
Hạ Lạc tê tâm liệt phế kéo tóc mình! Mặt “= 口 =” nhìn chằm chằm Tiểu Hạ Thiên cả người toàn bong bóng phấn hồng! Có khổ khó nói!
Con mẹ nó, đừng nên khen nữa được chứ! Tên này là một tên tâm thần phát rồ em không biết đâu!
Đừng nhìn cậu ta vẻ mặt bình thường đứng trước mặt em! Thật ra linh hồn của cậu ta đã vịn tường cuồng tiếu rồi đó được không!?
Ở địa ngục quay vòng mười phút, Hạ Lạc đứng một bên trơ mắt nhìn em trai yêu dấu giống như bị cái gì bám vào người, kích động vô cùng kéo Ma Vương điện hạ tham quan phòng mình! Trên trường dán đầy ảnh chụp của Ma Vương điện hạ! Trên giá sách chất một loạt DVD liveshow! Mặt bàn máy tính dán hình Ma Vương điện hạ tà mị mỉm cười! Mở danh sách trong TTPlayer tất cả đều là bài hát của Ma Vương điện hạ!
Mau tới nói cho tôi biết đây chỉ là một cơn ác mộng thôi…
Hạ Lạc tê liệt ngã xuống trên ghế sôpha, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.
Khi hắn “tỉnh lại”, Hạ Thiên đang đỏ mặt chờ mong muốn Cố hoả hoả kí tên trên đàn ghita gỗ của mình!
“Kí tên sao? Không thành vấn đề.” Cố Viêm ôn hòa nói: “Kí là ‘ Ma Vương điện hạ rất thích Tiểu Hạ Thiên yêu dấu ~(づ ̄ 3 ̄)づ’, được không?”
Tiểu Hạ Thiên đáng thương bốc khói luôn rồi!
“Bạn học của em chắc sẽ hâm mộ em muốn chết mất!” Hạ Thiên cao hứng bừng bừng hôn trên đàn ghita một cái!
Hạ Lạc che mắt, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng!
Hạ Triển khinh bỉ liếc mắt trừng Hạ Lạc — Hiện tại tiểu tiện nhân em cũng hiểu được cảm giác em trai khuỷa tay ra ngoài rồi nhể?
“Nói đến mới nhớ, chúng ta cũng xem như là bạn học á, em nhớ lần đầu tiên thấy anh là vào đầu tháng ba, sau đó anh lại vào cao trung, cho nên thật ra em đã sớm biết anh rồi! Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay có thể đứng gần anh thế này!” Hạ Thiên không có chút hình tượng mà mặc áo ngủ hoa chân múa tay vui sướng nói: “Tiếc là sau khi anh lập band không lâu thì nghỉ học mất rồi…”
Con mẹ nó, thì ra còn học cùng trường nữa!?
Nhắc tới mới nhớ, hôm trước Cố Phong cũng nói mình học ở đây.
Trách không được Cố hoả hoả ngoài đời thật và trong poster khác nhau đến thế mà cũng nhận ra.
Cả người Hạ Lạc biến thành phiến lá khô bay bay trong gió…
“… Chúng ta nói chuyện khác được không?” Biểu tình Cố Viêm tình đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên!
“Được, không nói chuyện band nữa. Thật ra em vẫn luôn không hiểu tại sao anh thôi học đột ngột như vậy, tất cả mọi người đều nói là do tóc anh quá dài mà không chịu cắt, cho nên bị hiệu trưởng và thầy thể dục ép lên bàn cạo trọc lóc, cuối cùng vì cảm thấy xấu hổ quá mới không đi học lại…” Tiểu Hạ Thiên ngây ngô dễ thương nháy mắt một cái, vẻ mặt ngây thơ như cún con nhìn Cố Viêm.
“Này…” Dáng tươi cười của Cố hoả hoả cứng lại rồi.
Kết giới phòng hộ của Ma Vương ‘tạch’ một tiếng nứt ra khe hở!
Con mẹ nó, làm phiền em nói là “đầu đinh” được không! Đầu trọc lóc và đầu đinh là hoàn toàn khác nhau đấy! Bản Ma Vương thần bí tà mị như thế làm sao có thể có một cái đầu trọc lóc được!? Quá tệ [1]! Tuyệt đối muốn tổ chức đoàn thể đánh giá quá tệ!
[1] Nguyên văn là Soa bình [差评]: Ở trên mạng mua sắm, người mua và người bán có thể nhận xét qua lại lẫn nhau. Mức độ nhận xét theo ba mức Excellent, Good, Bad. Trong đó soa bình (bad) là mức đánh giá thấp nhất.
(Lật bàn!!!) (╯‵□′)╯︵┻━┻
“Ha — Ha — Ha — Ha ha ha ha ha ha!” Hạ Lạc cực kỳ không hình tượng vỗ đùi cuồng tiếu! Hướng cái khe nứt trong kết giới của Ma Vương phóng ra ánh sáng love&peace!
Mẹ nó, tuy rằng không thật sự cảm thấy rất buồn cười nhưng nhất định phải cười đến khí thế ngất trời khí nuốt ngày đêm luôn được không!?
Thân là ảnh đế nhận giải Hoa cúc vàng, ở thời khắc quan trọng thế này nhất định phải biểu diễn nghề nghiệp của mình!
Dùng lực lượng tình yêu cùng nụ cười xua tan đi thống trị tà ác của Ma Vương! Trong phim hoạt hình đều diễn như thế đấy!
Hạ Lạc cười đến lăn trên mặt đất!!!
Hạ Triển cũng bị bầu không khí lây nhiễm, phốc một tiếng cười to!
“Thế nhưng em nghĩ cho dù đầu anh trọc lóc cũng vẫn rất đẹp trai! Hơn nữa em cảm thấy anh lợi hại như thế, nhất định không vì chút chuyện này mà thôi học!” Hạ Thiên nắm chặt quả đấm nhỏ, trong mắt loé ra ánh sáng thề sống chết bảo hộ thần tượng của mình! “Em nhớ có một lần tập thể dục thấy anh leo rào, còn không cẩn thận khiến quần móc vào hàng rào, lúc đó em tính chạy đến giúp anh, thế nhưng không nghĩ tới anh cứ thế nhảy xuống, không những quần bị rách lộ hơn nửa mông lại còn mặt đầy máu nữa!”
Con mẹ nó, cái tình tiết này quả thật quá tuyệt vời!
Hạ biên kịch rất có đạo đức nghề nghiệp khi đang cười đến lăn ra đất còn không quên bài tập kịch bản cuối kỳ!
Cái đoạn này nhất định vào thêm vào kịch bản!
Phải biến nó thành nguyên nhân “A quân thích chơi bóng rổ” té gãy chân, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn sau đó cười lớn!
Đến lúc ấy nhất định phải mời Cố hoả hoả đến làm khách mời đặc biệt được chứ!?
Sau cùng ở phần tên tuổi diễn viên cuối phim, phải dùng chữ thật to màu đỏ ghi ‘Tình tiết XX lấy từ đời thật cuộc sống’ được chứ!?
Quả là tuyệt đến không thể tuyệt hơn nữa!
“Cho dù mất mặt đến thế, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đi học! Cho nên em cảm thấy anh là một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ! Bắt đầu từ ngày đó, em càng thêm sùng bái anh!” Hạ Thiên nói xong rất kích động! Thanh âm đều run run!
Đó đó đó là vì bản Ma Vương cho rằng không có ai thấy! Con mẹ nó, từng ấy năm vẫn cứ cho rằng không ai thấy! Đừng đừng đừng em lớn lên thật rất đáng yêu cho nên có thể nói lung tung nha! Không nên mơ tưởng dùng phương thức sứt sẹo này hấp dẫn sự chú ý của bản Ma Vương! Bản Ma Vương chắc chắn sẽ không rơi vào bể tình với em đâu!!! Chắc chắn không!!!
(Cuồng loạn hất bàn!!!) (╯‵□′)╯︵┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Tuy rằng mỗi câu nói đều giống như cố ý, nhưng biểu tình hồn nhiên mơ màng của Hạ Thiên làm cho người ta không có biện pháp xoay người đè cậu xuống sau đó lấy gối bịt miệng!
Thật sự quá nhu nhược vô hại! Quả thật đáng yêu như bé thỏ vậy!
Vì vậy, mặt Cố hoả hoả nghẹn đến tái luôn!
“Cho nên loại chuyện bị cạo trọc lóc sau đó thôi học, em không tin đâu!” Viền mắt Hạ Thiên phiếm hồng! “Chắc chắn là do anh muốn theo đuổi ước mơ ca nhạc nên mới thôi học!”
“Thật ra em cố ý đúng không…” Ma Vương điện hạ đáng thương đỡ trán, hữu khí vô lực nhẹ giọng nói.
Nhưng mà chuyện được cùng thần tượng hâm mộ nhiều năm gặp mặt khiến cho Tiểu Hạ Thiên rất kích động! Cho nên câu nói sát phong cảnh bị kết giới phòng hộ của Hạ Thiên che luôn!
“Lại nói tiếp em rất hối hận lần anh bị vướng trên hàng rào không có kịp đến giúp anh, bởi vì lần đó là cơ hội duy nhất có thể trò chuyện cùng anh, bình thường em đều xa xa theo anh thôi, chưa bao giờ có dũng khí đến gần nói chuyện với anh… A, em nhớ còn có một chuyện! Ngày đó tan học anh đang đi ở một ngõ hẻm, sau đó có một con mèo từ trên cây ngã xuống, vừa vặn rơi trúng…”
“Mọi người đang nói gì vậy?” Cố Phong ở dưới lầu chờ khá lâu, em trai tâm thần mượn cớ đi toilet để lên lầu thật kiến người khác lo lắng!
Hơn nữa trên lầu còn truyền đến tiếng cười thảm của Hạ Lạc.
Đúng vậy, cười thảm!
Cho nên nếu không lên nhìn thật sự không bình tĩnh được, nếu như Tiểu Hạ Lạc mềm mại đáng yêu nhu tuận bị em trai ăn hiếp thì sao bây giờ?
“Anh ơi! Hu hu hu!” Cố hoả hoả nước mắt lã chã chạy tới nhào vào cánh tay kiên cố có thể tin được của anh trai! Tình cảnh cực kỳ cảm động! “Có người ăn hiếp em!”
“… Ai?” Cố Phong sợ run cả người, còn tưởng rằng em mình lại nghĩ ra trò gì mới muốn hãm hại mình, vì vậy nhanh chóng lui một bước về sau.
Động tác này khiến Cố hoả hoả thiếu chút nằm đo đất!
May là không có nằm sấp!
Nếu không thì ra mặt đầy máu luôn rồi!
Hơn nữa còn ở trước mặt Hạ Thiên nữa chứ!
“Em ấy.” Cố hoả hoả cũng không thèm đoái hoài đến hào quang thần tượng! Rất không có tiết tháo chỉ tay về phía Hạ Thiên!
“Tiểu Thiên không có ăn hiếp cậu.” Hạ Lạc từ dưới đất bò dậy, một giây sau biến thành sắc mặt nghiêm túc!
Cố Phong 囧囧 nhìn Hạ Thiên mặc bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt ngây thơ y như bé thỏ con!
Lại nhìn qua bà xã đáng yêu nhu thuận khiến người ta muốn bốc hơi!
Nhìn lại em trai trong lòng như tên yêu quái…
Vì vậy, Cố Phong dứt khoát kiên quyết nghĩ: Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là lỗi của em mình!
“Em ấy làm sao có thể ăn hiếp em được, đừng đùa nữa.” Dứt lời, Cố Phong lại hạ giọng, cười híp mắt nhẹ giọng nói bên tai Cố Viêm: “Dám gây chuyện nữa, tí về nhà anh đánh em nhừ tử.”
“Ôiiii!” Thân thể mềm mại của Cố hoả hoả run lên! Sau đó thất hồn lạc phách đẩy anh trai không công bằng ra, dựa vào tưởng, nghĩ muốn yên lặng một chút!
“Không phải anh muốn đi toilet sao?” Hạ Thiên không biết tình hình chạy tới kéo Cố Viêm, hồi nãy anh Hạ Lạc phát bệnh cho nên làm hại Ma Vương điện hạ không đi toilet được thật quá ngượng ngùng!
“Anh không muốn đi, cảm ơn.” Cố Viêm khó khăn nở một nụ cười, muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng của Ma Vương điện hạ!
“Nhưng nín như thế không tốt cho thân thể đâu, có thể bị táo bón đó.” Tiểu Hạ Thiên lo lắng trùng trùng nói, rất sốt ruột vấn đề sức khoẻ của thần tượng.
Ma Vương điện hạ sẽ không táo bón đâu~ Cảm ơn Tiểu Hạ Thiên yêu dấu quan tâm~
(Tặng nụ hôn! Chụt~!) (づ ̄ 3 ̄)づ”
— Cho dù dùng giọng hài hước ung dung nhưng sao vẫn thấy có chút ngu ngu là thế nào!?
“Thật không cần đâu…” Cố hoả hoả nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cho nên anh muốn giữ lại sao? Vậy thì thật không tốt đâu.” Tiểu Hạ Thiên lo lắng trùng mà bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Tên nhóc này chắc chắn muốn bản Ma Vương thất lạc cõi người [2]sao ô ô ô…
[2] Nguyên văn là Nhân gian thất cách hay còn gọi là Thất lạc cõi người, cuốn tiểu thuyết của Dazai Osamu.
(Lệ rơi đầy mặt) (PД`q?)
Trên thế giới này có một số từ ngữ tuyệt đối không thể xuất hiện trong tư duy của người mắc bệnh trung nhị [3] được… Như là “Đầu trọc lóc”! Như là “Mặt đầy máu”! Như là “Lộ hơn nửa mông”! Như là “Táo bón”! Như là “Giữ lại”!
[3] Bệnh trung nhị: hay còn gọi là bệnh tuổi dậy thì.
Vì vậy, Ma Vương điện hạ thần bí tà mị ngưng mắt nhìn Tiểu Hạ Thiên, im lặng, im lặng đỏ mắt!
Ma Vương điện hạ bị phúc hắc tự nhiên làm cho tức đến khóc luôn!!!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ma Vương thất lạc cõi người gì gì đó… Thật ra đều do cậu ấy nhị mà~~~ Tiểu Hạ Thiên sẽ liên tục tạo ra lịch sử đen tối… Dĩ nhiên, là vô cùng vô cùng không cẩn thận tạo ra thôi…
|