Cầu Người Tâm Đắc
|
|
15
Nửa tháng sau, Bùi Vận vẫn là theo lời Tề Thịnh, chuyển ra địa phương đã ở đến mấy năm.
Mặc dù đối với nơi này anh rất không muốn chuyển đi, thế nhưng dù như thế nào, dù sao vẫn là người kia quan trọng hơn.
Tuy nói là phòng ở thuê, thế nhưng mấy năm tích luỹ, đồ vật cũng không phải số ít. Diệp Minh vốn định đến giúp anh thu thập, không nghĩ tới một hạng mục của công ty vừa vặn nhất thời thiếu người, mà cơ hội rèn luyện tốt như vậy, dĩ nhiên rơi vào trên đầu người mới như cậu ta.
Cơ hội tới có thể nào không quý trọng, sau khi Bùi Vận nhận được thông báo "không cẩn thận" nhắn nhầm của Tề Thịnh, kiên quyết cự tuyệt ý tốt của Diệp Minh, không cho cậu ta bất kỳ chỗ trống nào xuất lực.
Ngày ấy dọn nhà Tề Thịnh lái xe tới đón anh, thấy quần áo cùng đồ sinh hoạt của anh bất quá chỉ có thể nhồi vào thùng đựng hành lý không lớn, thế nhưng sách lại chiếm đầy một cái va ly lớn, trong đó thậm chí còn có sách giáo khoa thời đại học, không khỏi nhíu nhíu mày: "Mấy quyển sách này hiện tại cũng không dùng được, ném thôi, em còn giữ làm cái gì?"
Bùi Vận cũng không giải thích, chỉ lầm lủi di chuyển sách vở nặng nề.
Tề Thịnh không chịu nổi dáng dấp nhìn đối phương cật lực, một bên suy nghĩ làm sao tìm cơ hội đem những quyển sách kia ném đi, còn phải không để Bùi Vận biết được.
Nhà của Tề Thịnh nằm tại tiểu khu Kim Hoàn phủ đệ, hoàn cảnh tương đối thanh tịnh, khu phố buôn bán phồn hoa cũng không xa. Kim Hoàn được mệnh danh là khu nhà giàu nổi danh tại thành phố A, so với khu chung cư kiểu cũ của Bùi Vận lúc trước điều kiện quả thật khác nhau một trời một vực.
Vào thang máy một bước đi vào nhà Tề Thịnh, Bùi Vận quả thực có loại ảo giác chim sẻ một giây bay lên đầu cành cây biến thành Phượng Hoàng, trong nhà có một người phụ nữ trung niên đang quét dọn phòng khách, thấy hai người mở cửa đi vào quay đầu lại bắt chuyện: "A Thịnh, đã về rồi? Ồ, đây chính là..."
"Bùi Vận, " Tề Thịnh giới thiệu, "Tiền thẩm, lúc trước cháu từng nói với thẩm, sẽ có người tới ở."
"Ồ đúng đúng, trí nhớ của thẩm ngày càng kém rồi." Tiền thẩm vỗ vỗ trán của mình, "Cậu thanh niên, đem đồ vật thả xuống, tôi đi giúp cậu thu thập phòng khách."
"Không cần phòng khách, " Không chờ Bùi Vận mở miệng Tề Thịnh dĩ nhiên nói, "Cậu ấy sẽ ngủ chung phòng với cháu."
Tiền thẩm miệng há to đến mức quả thực có thể nuốt xuống một quả trứng gà.
Bùi Vận mặt cũng đỏ đến mức quả thực có thể nóng bằng một quả trứng gà luộc.
Chỉ có người khởi xướng bình tĩnh dị thường, cầm hành lý Bùi Vận liền đi về căn phòng của mình.
Bùi Vận lúng túng hướng Tiền thẩm lên tiếng chào hỏi, liền cuống quít đi theo.
"Cha mẹ tôi cũng không ở nơi này, cũng rất ít khi tới đây, chỉ có Tiền thẩm định kỳ sẽ đến quét tước. " Tề Thịnh một bên đặt đồ vật vừa nói, "Tiền thẩm ở nhà chúng tôi làm đã hơn mười năm, là người rất đáng tin, em không cần gò bó."
Bùi Vận gật gật đầu, Tề Thịnh nhìn về phía va ly chất đầy sách kia, tùy ý tìm mấy quyển sách vỏ ngoài coi như mới, đặt ở trong tủ sách của hắn, còn thừa lại thì lại thật bất hạnh mà bị hắn ôm lấy, tiện tay nhét vào góc thư phòng.
Nhìn sách vở vẫn luôn coi là bảo bối được đãi ngộ như vậy, khoé miệng Bùi Vận không khỏi giật giật.
"Em nói xem, " Thân thể bị Tề Thịnh ôm từ phía sau lưng, thanh âm thật thấp vang lên bên tai, phun nhiệt khí, "Chúng ta như vậy, có tính chính thức bắt đầu trải qua thế giới hai người hay không?"
Bùi Vận thật vất vả bình phục, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
"Vậy để ăn mừng..." Tề Thịnh ác ý mà nhéo mông đối phương một cái, "Tối nay chúng ta có phải nên động phòng hoa chúc một hồi hay không?"
Bùi Vận da mặt mặc dù không tính quá mỏng, nhưng đối với loại chuyện thân mật giữa người với người như thế này luôn luôn là tay chân luống cuống, lại càng không biết nên làm sao đáp lại, đẩy hắn ra đi thu dọn quần áo của mình.
Tề Thịnh nhìn bóng lưng đối phương giống như chạy nạn, tâm tình rất tốt mà cười ra tiếng.
Cũng không biết từ khi nào bắt đầu lại thích trêu chọc đối phương đến vậy, Bùi Vận đối mặt với hắn càng câu nệ nội liễm, hắn càng có kích động đùa giỡn, sau đó tự đắc mà thưởng thức dáng dấp đối phương quẫn bách.
Mặc dù là đêm động phòng hoa chúc, thế nhưng cũng phải ăn cơm trước.
Buổi tối Bùi Vận bất đắc dĩ bị Tề Thịnh kéo tới một nhà hàng gần đó, còn rất phách lối chiếm một căn phòng VIP.
Vậy mà nhân viên phục vụ vừa mới lên món ăn, điện thoại di động của Tề Thịnh lại vào lúc này vang lên.
Tề Thịnh tùy ý mà liếc nhìn, nhấn nút nghe hờ hững uy một tiếng.
Sau đó thần sắc của hắn nhất thời thay đổi, hướng về Bùi Vận báo cho đối phương biết sau đó liền đi ra ngoài nghe.
Chuyến đi... này khiến Bùi Vận đợi đã lâu, mãi đến tận khi đồ ăn nóng hổi sắp trở nên nguội lạnh, Tề Thịnh mới trở về, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi.
Nhìn thấy món ăn trên bàn vẫn chưa được động tới hắn dừng một chút: "Em làm sao còn chưa ăn?"
Đối phương đầy người đều là mùi thuốc lá gay mũi khiến Bùi Vận lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt xuống, chỉ quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là công ty có một số việc."
Tề Thịnh nói, đem áo khoác trong tay treo trên kệ áo ở bên cạnh: "Cơm nước đều nguội."
"Ừ, nếu không em gọi phục vụ hâm nóng lại?" Bùi Vận đứng lên, thình lình bị Tề Thịnh từ phía sau lưng ôm chặt lấy, lại một lời cũng chưa nói.
Chuyện công việc của Tề Thịnh Bùi Vận cũng không giúp đỡ được gì, thấy ý đồ của đối phương không nói gì, chỉ là xem dáng dấp như vậy hiển nhiên là suy nghĩ không thông, lại nắm chặt tay của hắn, thức thời không hỏi nhiều nữa.
Bữa cơm tối này có thể thấy được Tề Thịnh ăn được cũng không vui, hơn nữa tâm tình trầm muộn vẫn luôn kéo dài đến khi hai người cùng về đến nhà, ngay cả việc gọi là động phòng hoa chúc trước đó cũng bị mất hứng thú, Bùi Vận cũng lặng thinh không đề cập tới, đơn giản tắm rửa xong liền nằm xuống.
Tuy rằng điều kiện so với lúc trước tốt hơn ngàn vạn lần, thế nhưng đổi chỗ ngủ mới Bùi Vận luôn cảm thấy có chút không thích ứng, cảm giác bồn chồn tâm lý lo lắng làm cho anh trước sau đều không thể ngủ, lại sợ lăn qua lộn lại ảnh hưởng đến Tề Thịnh, đành phải nhẫn nhịn duy trì tư thế không nhúc nhích..
Mãi đến tận khi đêm dần khuya, nghe đến tiếng Tề Thịnh hô hấp vững vàng, anh mới cẩn thận ngồi dậy, dự định định đi ngủ ghế sô pha cứng rắn.
Thế nhưng anh vừa mới động Tề Thịnh liền giơ tay, chuẩn xác không có sai sót ôm chầm lấy hông của anh, đem anh ấn về trên giường: "Đi chỗ nào?"
"Khả năng có chút không quen giường, " Bùi Vận ngoan ngoãn mà nói, "Muốn đi bên ngoài hút điếu thuốc."
"Ngủ không được?" Tề Thịnh vươn mình ngồi xuống, "Vậy vừa vặn, chúng ta cùng nhau đi."
"..."
Cùng Tề Thịnh sóng vai đứng ở trên ban công rộng lớn lặng lẽ mà nhìn bóng đêm phía trước, Bùi Vận đốt thuốc bỏ vào trong miệng, Tề Thịnh chưa tiếp nhận bật lửa trong tay anh, chỉ là chếch thân lại đây, lấy tay ngăn trở gió buổi tối, cầm gạt tàn thu thập tàn thuốc rơi xuống.
Mặt của hai người gần trong gang tấc, ánh sáng tỏa ra gương mặt chuyên chú của Tề Thịnh, rõ ràng ngũ quan ưa nhìn đến kì lạ, nhưng vẫn có một tia mùi vị không chân thực.
Khí tức ám muội như có như không khiến Bùi Vận kích động một cái, thân thủ cầm lấy điếu thuốc trong miệng, không tự chủ được vòng qua vai Tề Thịnh, nhắm mắt lại niêm phong môi của hắn.
Tề Thịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, hai tay chậm rãi nhấc lên, nắm eo đối phương.
Đôi môi khiêu khích, thăm dò, tách ra, lại mê muội dường như dán lên. Tề Thịnh hô hấp càng trầm hơn, ngay cả trong mắt đều nhuộm sắc thái dục vọng, không thể kiềm được, đem người đặt ở trên lan can ban công.
Phía sau lưng bị đập vào lan can mà đau đớn, trùng hợp lại chạm vào gạc tàn thuốc khiến phần lưng bỏng rát, Bùi Vận theo bản năng mà nghiêng đầu đi đẩy hắn một cái, hai người đắm chìm trong tình dục lúc này mới đồng thời phục hồi tinh thần lại.
Tề Thịnh hơi thở hổn hển, ôm lấy Bùi Vận lui lại mấy bước nằm đến trên ghế sô pha, để cho đối phương dựa vào lồng ngực của mình, ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng u ám xen lẫn mấy vì sao lẻ loi trên bầu trời, như có như không gảy tóc của đối phương, đột nhiên nói: "Trước đây thời điểm tôi ở nước ngoài, sống ở trong một cái trấn nhỏ."
Thấy Bùi Vận lẳng lặng nghe, hắn lại nói tiếp: "Bên kia còn kém rất rất xa phồn hoa nơi này, trên đường cũng không thấy được mấy người, thế nhưng bóng đêm đặc biệt đẹp, hai người tại trên sân cỏ ngắm sao, là có thể xem hơn phân nửa bầu trời đêm."
Bùi Vận cơ hồ có loại kích động muốn hỏi đối phương người cùng hắn ngắm sao hiện tại đang ở nơi nào, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn được.
"Thế nhưng tôi nhất định phải về nước, " Tề Thịnh một tay gối dưới đầu, lạnh nhạt nói, "Sản nghiệp của cha tôi mặc dù có rất nhiều, thế nhưng nếu như tôi không trở lại, hết thảy đều sẽ thuộc về hai người em trai của tôi."
Bùi Vận yên lặng, dưới tình huống này tất cả ngôn ngữ đáp lại đều hiện ra hoàn toàn không thích hợp.
"Bình thường một nhà ba người là cuộc sống ra sao, với tôi chỉ có ấn tượng khi còn bé, từ khi việc làm của cha phát triển, cha mẹ lại không ngừng cãi vã, mãi đến tận khi tách ra, mỗi người đều có gia đình riêng, có con riêng."
"Tôi nếu như muốn biết bọn họ tình trạng gần đây làm sao, thật sự giống như người ngoài, hẹn thời gian đi gặp mặt. Thời điểm duy nhất cha nhớ đến tôi, chính là dò hỏi tình trạng tài chính của công ty."
"Ái tình là cái gì? Đại não nhất thời tình cảm bạo phát, thời gian trôi đi tình cảm phai nhạt dần nghĩ lại cảm tình lúc trước chẳng là cái thá gì. Gặp lại người đã từng ân ái cũng không niệm tình cũ, thời điểm tách ra cũng không cảm thấy đáng tiếc, quay đầu lại có thể cùng với người khác thề nọn hẹn biển, thậm chí so với trước đây trải qua càng tốt hơn."
Tề Thịnh cũng không để ý đối phương trầm mặc, tự nhiên tiếp tục: "Bùi Vận, cha mẹ em hiện tại có sống tốt không?"
Bùi Vận há miệng, nhất thời hoảng hốt: "Em cũng không biết."
Tề Thịnh giương mắt, kinh ngạc nhìn đối phương.
"Em..." Bùi Vận chần chờ trảo nắm tóc, "Em đã rất lâu chưa có về nhà gặp họ rồi.
"Tại sao?"
"..."
"Không tiện nói cũng không sao, " Nhìn ra Bùi Vận lúng túng Tề Thịnh cũng không tiếp tục ép buộc, "Vừa nãy tôi nhận được điện thoại, công ty năm nay toàn lực hợp lại làm một hạng mục lớn, bị em trai tôi vận dụng quan hệ cướp lấy toàn bộ."
Bùi Vận a một tiếng, vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải thử thăm dò khuyên nhủ: "Chuyện kia... Anh đừng quá để ở trong lòng, tiền tài đều là vật ngoại thân."
"Em nói không sai, huống hồ xí nghiệp cạnh tranh, vốn là mạnh được yếu thua." Tề Thịnh ôm đối phương cười cười, "Thế nhưng công ty lại có rất nhiều công nhân chờ ăn cơm."
Bùi Vận á khẩu không trả lời được.
Anh vẫn luôn dù sao cũng là một người chỉ cần nuôi sống bản thân, thế nhưng lập trường Tề Thịnh, anh không có cách nào lĩnh hội cũng không có cách nào chia sẻ cùng đối phương.
Từ khi đêm đó, sau khi Tề Thịnh ít có nghiêm túc mà nói ra nhiều chuyện của bản thân như vậy, kế tiếp một tháng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bận rộn chân không chạm đất.
Hết thảy nghỉ ngơi toàn bộ thủ tiêu, mỗi ngày buổi tối trở về đã là đêm hôm khuya khoắt, mang theo một thân mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá cùng gương mặt tiều tụy uể oải.
Chỉ là mỗi ngày sáng sớm trước khi ra khỏi nhà liền khôi phục dáng dấp chỉnh tề thoả đáng nhã nhặn lễ độ tinh thần toả sáng, đêm trước không chịu nổi gánh nặng cùng lo lắng mảy may không nhìn ra.
Đối mặt với Bùi Vận cảm thán hắn chỉ khẽ mỉm cười: "Trên mặt dù có đẹp mà không có tinh thần thì cũng vứt đi."
Bùi Vận không nói được chính mình nghe lời này cảm giác gì, chỉ là Tề Thịnh như vậy, ngược lại càng tránh không được làm cho anh không thể ức chế mà sinh ra tâm ý lo lắng.
Chuyện của công ty Tề Thịnh Bùi Vận hoàn toàn không biết, cũng không xen vào được, việc duy nhất có thể làm, cũng chính là tại buổi tối không cần trực đêm, từ bỏ thói quen ngủ sớm đợi đến khi đối phương trở về, đi làm phần bữa ăn khuya đơn giản, an ủi một chút dạ dày bị rượu tàn phá của đối phương.
Hết chương 15
Lời edit: Ngọt ngào vậy thôi sắp ngược rồi:(
|
16
Lại qua một thời gian, bên ngoài lại nổi lên mưa rào tầm tã, nơi nào cũng không đi được. Bùi Vận ở nhà buồn bực ngán ngẩm mà nằm một ngày, nhìn ngoài cửa sổ âm u nước mưa vẫn chưa dừng, thật dài thở ra một hơi.
Trước đây thời điểm như vậy cũng không cảm thấy thế nào, hiện tại lại cố tình đặc biệt cô quạnh.
Con người quả nhiên có lòng tham, càng nắm giữ càng muốn được nhiều hơn.
Đối với một người sản sinh ỷ lại thật đúng là gay go.
Bùi Vận suy nghĩ lung tung nửa ngày, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thở dài vẫn là thuận lợi bấm dãy số Tề Thịnh thử vận may.
Đối phương âm thanh ổn định từ tính rất nhanh thông qua điện thoại truyền đến: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, " Bùi Vận liếc nhìn bên ngoài màn mưa, "Mưa rất lớn, lái xe phải cẩn thận."
"Không cần lo lắng, ngày hôm nay có tài xế đưa tôi."
"Lại về muộn à?"
"Ừm."
"Lại có xã giao?"
"Không có, " Ngữ khí Tề Thịnh buông lỏng một chút, "Chỉ là lưu lại nơi này xem xét tình huống."
Bùi Vận bật thốt lên: "Đêm nay em mang cơm tới cho anh nhé!"
Nói xong anh mới ý thức được đề nghị này có vẻ hơi quá rồi, không khỏi nín thở.
Cùng Tề Thịnh bên nhau mấy ngày nay, chỉ là công việc của hai người, ngay cả người bên cạnh, đều không ai hiểu rõ.
Anh có lo lắng, Tề Thịnh chắc chắn cũng có suy tính, về điểm này hai người ngược lại là vạn phần ngầm hiểu nhau.
Quả nhiên, Tề Thịnh chần chờ mới nói: "Chuyện này, có thể không tiện lắm hay không?"
"Anh yên tâm, " Bùi Vận nắm tóc, "Em chỉ đưa đến dưới lầu, không đi lên."
"... Tôi không phải ý này, " Tề Thịnh lo lắng nói, "Chỉ là mưa lớn như thế..."
"Không sao, " Bùi Vận vô tình nhún nhún vai, "Xử lý sự cố hiện trường mưa bão em đều trải qua, loại này tính là gì?"
Tề Thịnh rốt cục không từ chối nữa: "Được, em đến thì điện thoại cho tôi."
"Biết đến." Thấy Tề Thịnh đồng ý Bùi Vận đáp một tiếng, bắt đầu suy nghĩ khẩu vị đối phương, đầu bên kia điện thoại bất thình lình truyền đến một câu nói, "Bùi Vận?"
Bùi Vận căng thẳng trong lòng: "Cái gì?"
"Cám ơn em." Thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng nhợt nhạt mà truyền đến, sau đó liền ngắt kết nối.
Động tác này lưu lại di chứng chính là ngay cả cơ hội trả lời Bùi Vận cũng không có, anh không khỏi nổi da gà suýt chút nữa không thể tin được mình có nghe lầm hay không.
Đợi đến khi Bùi Vận đem thức ăn tự tay làm dự tính ra cửa, lúc trước mưa to giàn giụa đã biến thành mưa nhỏ tích tích lịch lịch, làm cho anh âm thầm cảm khái ông trời có mắt.
Chỉ là mặc dù như thế, loại khí trời này đón xe cũng tương đối khó khăn, Bùi Vận tại ven đường đứng hai mươi phút, cuối cùng bỏ qua cái ý niệm này, nhận mệnh mà đi tới trạm xe buýt gần đó ——
Tối om om tất cả đều là người.
Thời điểm vất vả cùng đoàn người từ trên xe buýt xuống dưới, Bùi Vận cảm giác mình sắp bị chen lấn đến khó thở.
Cũng may hộp cơm được anh vững vàng che ở trước ngực, ngược lại cũng không xảy ra sự cố đổ nước canh.
Mới vừa đi mấy bước điện thoại di động liền vang lên, anh một bên cầu nguyện tuyệt đối đừng là công ty vì thiếu người gọi anh đi làm việc, một bên ấn nút nghe.
Thanh âm quen thuộc vang lên: "Em ra cửa chưa?"
Bùi Vận run lên, có dự cảm không tốt lắm dâng lên.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng huyên náo khiến Tề Thịnh cũng biết mình vừa hỏi một câu phí lời, liền bổ sung: "Em tới chỗ nào rồi? Không đi quá xa đi?"
Bùi Vận liếc nhìn văn phòng gần trong gang tấc đèn đuốc sáng choang: "Em... Em vừa ra cửa."
"Vậy thì tốt, " Tề Thịnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Phía tôi bên này nhất thời có bữa tiệc xã giao."
"Không có chuyện gì, " Bùi Vận có chút hơi thất vọng, vẫn là đáp, "Dù sao em cũng vừa mới đi, vậy em liền trở về. Anh chú ý an toàn."
"Ừm." Tề Thịnh đơn giản đáp một tiếng, chắc là vội vã xuất phát, "Kia trước tiên như vậy, tạm biệt."
Bùi Vận liếc nhìn cơm nước còn nóng trong tay, thở dài, đang chờ trở lại bến xe buýt, đi được hai bước liền dừng lại, gọi điện thoại cho Diệp Minh.
Diệp Minh hiện tại đang đi xuống lầu một, tuy rằng làm thêm giờ hồi lâu bộ dạng vẫn là thật cao hứng, có thể thấy được đối với công việc này cực kỳ yêu thích: "Anh Bùi? Làm sao anh lại tới đây? Đến xem em sao?"
Bùi Vận a một tiếng: "Em nói xem?"
"Em nói chắc chắn là không, làm gì có chuyện anh chủ động đến tìm em như thế?" Diệp Minh nhìn thấy hộp cơm anh cầm trong tay, rất có tự mình biết mình mà oán giận, "Là tìm đến Tề tổng đúng không? Em biết mà, trọng sắc khinh bạn."
Bùi Vận tay run một cái, chột dạ quay đi.
"Anh Bùi anh đỏ mặt làm gì?" Diệp Minh không hiểu gãi gãi đầu, thú vị mà nói tiếp, "Chẳng lẽ anh thật sự động tâm với Tề tổng? Cũng đúng, Tề tổng diện mạo đẹp đẽ như vậy, ngay cả em là đàn ông cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Hai người suốt ngày ở cùng nhau, sáng chiều đối lập khó tránh khỏi..."
Bùi Vận nghe không vào, giơ tay gõ đầu cậu nhóc: "Cẩn thận Tề tổng nghe thấy sẽ khai trừ em."
Chiêu này uy hiếp quả nhiên hữu hiệu, Diệp Minh cúi mặt xuống mặt lầm bầm: "Biết rồi, em chỉ đùa một chút thôi. Hai người không phải quen biết từ hồi đại học sao? Nếu như muốn anh đã sớm tỏ tình rồi."
"Đúng vậy, " Bùi Vận cùng cười cười, lại không quá tự nhiên mà nói: "Cũng không cần phải chờ tới bây giờ."
Diệp Minh không nghe ra tâm ý trong lời nói của anh, lại nghi hoặc mà hỏi: "Thế nhưng anh Bùi, anh và Tề tổng quen nhau như vậy, làm sao không nghĩ để cho anh ấy sắp xếp một công việc ở công ty cho anh? Anh cũng không phải không có năng lực.... Làm việc ở đây dù sao cũng tốt hơn làm nhân viên điều tra suốt ngày dầm mưa dãi nắng?"
Bùi Vận liền ngẩn người.
Tề Thịnh chưa bao giờ đề cập tới, anh ngược lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này.
Suy nghĩ một chút anh lắc đầu bật cười: "Như bây giờ cũng rất tốt, không cần phải phiền toái như vậy."
"Được rồi được rồi, là do em bận tâm vớ vẩn." Diệp Minh hừ một tiếng, chỉ chỉ hộp cơm của anh, "Anh mang cơm cho Tề tổng sao, vậy cùng em đi lên thôi."
"Em đi trước đi, anh không đi đâu." Bùi Vận đơn giản đem hộp cơm giao cho đối phương, xoay người đi ra ngoài, "Tề tổng nói anh ấy nhất thời có bữa tiệc."
"Làm sao có khả năng?" Diệp Minh kinh ngạc dò hỏi, khiến Bùi Vận dừng lại bước chân.
Quay đầu lại thấy Diệp Minh không hiểu mở to mắt: "Hôm nay không có xã giao? lúc tan việc Tề tổng còn tới đây một chuyến, nói cho mọi người không có chuyện gì thì nghỉ sớm một chút. Ngay cả Trần bí thư đều nghỉ làm rồi, Tề tổng hiện tại đang ở văn phòng mà, đi, em mang anh đi lên!"
"Nhưng là..."
"Nhưng mà cái gì a? Anh cũng không phải đến đánh cắp tình báo thương mại." Diệp Minh không nói lời gì kéo anh, dẫn anh đi về phía thang máy, "Đến đều đã đến, đi hỏi anh ấy một chút chứ."
Đơn giản hướng Bùi Vận giới thiệu bộ ngành từng tầng, đến tầng văn phòng làm việc của Tề Thịnh, Diệp Minh móc ra thẻ công tác xác nhận thân phận, cửa lớn theo tiếng mà mở ra.
"Anh vào đi, em ở đây chờ anh. Văn phòng Tề tổng nằm ở phòng thứ hai từ dưới lên."
Diệp Minh hướng anh phất tay một cái: "Đưa xong em dẫn anh đi xem hoàn cảnh công tác của em, sau khi em đi làm rồi anh chưa từng đến xem."
Dọc theo hành lang Bùi Vận càng đi càng là do dự, chẳng biết vì sao luôn cảm thấy không rõ lo sợ bất an, lại sâu sắc mà hít sâu hai cái.
Có cái gì cần lo lắng? Chuyện xui xẻo nhất cũng đã trải qua, hiện tại coi như kết quả hỏng bét cũng có thể làm sao.
Hết chương 16.
|
17
Cố gắng hít thở sâu, Bùi Vận đi tới cửa phòng làm việc của Tề Thịnh gõ hai lần.
Cũng không có tiếng vang, không có một bóng người.
Có lẽ là Tề Thịnh đã rời đi đến bữa tiệc, chỉ là Diệp Minh không biết mà thôi.
Bùi Vận nghĩ như thế, đang chờ rời đi, đã thấy gian phòng cuối mơ hồ lộ ra tia sáng. Anh xoắn xuýt, vẫn là chậm rãi đi lên phía trước.
Nơi đó nhìn dáng dấp hẳn là phòng hội nghị, cửa lại mở hé, hiển nhiên người bên trong cũng chưa nghĩ tới thời gian này sẽ có người trực tiếp đi tới.
Từ trong khe cửa có thể nhìn thấy Tề Thịnh đứng ở đó, tựa hồ đang cùng với người nào đó nói chuyện, Bùi Vận đang nghĩ nên rời đi trước đừng nên quấy rầy đối phương, đột nhiên một chuỗi âm thanh kích động vang lên:
"Anh rốt cuộc là lên cơn điên gì? Tại sao lại muốn ở cùng tên kia."
Thanh âm này Bùi Vận cũng không xa lạ gì, sắc mặt cũng cùng đồng thời trắng bệch.
Đối phương tiếng nói trong sáng, cứ việc cách mấy năm chưa từng nghe thấy, anh lại vẫn là không có cách nào quên ——
Bạn cùng phòng thời đại học là người mà anh tín nhiệm nhất, anh cũng tự cho người đó là anh em tốt, nhiều năm như vậy một người duy nhất nhớ tới cảm giác vạn phần khó chịu giống như nuốt phải một con ruồi!
Ninh Nhật.
"Em ấy như thế nào, " Tề Thịnh như trước bình tĩnh, "Không phải do cậu nói là được."
"Anh..." Âm thanh Ninh Nhật đều đang phát run, hiển nhiên bị tức đến lợi hại, "Anh cùng Bùi Vận yêu nhau, chính là vì giận em?"
Từ góc độ Bùi Vận, vừa vặn có thể nhìn thấy biểu tình của Tề Thịnh, khóe miệng đối phương như trước mang theo nụ cười làm người ta nhìn không thấu, mạn bất kinh tâm* nói: "Đúng thì đã làm sao?"
(Mạn bất kinh tâm: tuỳ tiện không chịu ràng buộc)
Bùi Vận tim từ từ chìm xuống, đại não vù một tiếng trống rỗng, quả thực không biết nên làm phản ứng gì, chỉ là ôm chặt hộp cơm, cứng đờ đứng ở đó nghe.
"Anh cũng đừng quên, " Ninh Nhật nghiến răng nghiến lợi, "Thời điểm học đại học, anh đã từng nói cậu ta rất phiền phức cứ lẽo đẽo sau lưng em, mỗi lần cậu ta theo tới ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn."
Tề Thịnh biểu tình có hơi dao động, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Con người sẽ thay đổi."
"Em đã giải thích với anh, em và Tề Ký chỉ là bất ngờ!" Ninh Nhật tiếng nói cũng thay đổi, "Ngày đó em tại nhà anh đợi anh cả đêm, không phải anh cũng trắng đêm không về! Lão Chu nói thời điểm ông ấy đi đón anh còn có người khác, khi đó anh đã cùng cậu ta có quan hệ đúng không?"
"Khi đó thật không có, " Tề Thịnh bằng phẳng mà nở nụ cười, tuy rằng Bùi Vận nhìn sang luôn cảm thấy nụ cười kia có mấy phần cảm giác tàn nhẫn, "Là từ khi cậu và Tề Kỳ cùng nhau đi vào quán bar."
"Đó là công sự!" Ninh Nhật tức giận quát, "Cùng là vì giận em, nên anh mới tàn nhẫn khiến bản thân mình ở cùng với người mình không thích."
Bùi Vận chân mềm nhũn lưng chặn lại tường, đột nhiên cực kỳ hối hận hành vi tuỳ tiện của bản thân tối hôm nay tới đây!
Nếu như cái gì cũng không biết, thì tốt biết bao.
Ít nhất còn có thể tiếp tục vô tri sống trong sự giả tạo của đối phương.
"Cậu cũng vậy thôi." Tề Thịnh hờ hững ứng, "Đồng nghiệp cần thiết đêm hôm khuya khoắt đi quán bar sao"
Hắn nhấn mạnh âm cuối, lại từ từ hoà hoãn lại: "Coi như lúc trước tất cả đều là bất ngờ, vận dụng giao thiệp của cha cậu đi giúp tên đó cướp hạng mục của tôi, lẽ nào cái này cũng là trùng hợp?"
"Nếu như không làm vậy, ngay cả mặt em anh cũng không chịu gặp." Ninh Nhật âm thanh cũng cao mấy độ, cuối cùng không khỏi dẫn theo một tia tâm ý cầu khẩn, "A Thịnh, chúng ta đừng tiếp tục như thế này được không? Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, hoà nhau thôi."
Ở trong ấn tượng của Bùi Vận, tính tình của Ninh Nhật luôn luôn cực kỳ kiêu ngạo, hiện tại rốt cục cũng chịu thua: "Em cố ý tới tìm anh, không phải là vì cãi nhau với anh."
"..."
"Quá khứ của chúng ta, dù sao cùng nhau nhiều năm như vậy..."
Không nghe Tề Thịnh trả lời.
Bùi Vận cũng không muốn xem Tề Thịnh phản ứng.
Tề Thịnh, cùng Ninh Nhật. Cùng nhau, nhiều năm như vậy...
Chân tướng đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại không cho anh một lối thoát cứ như vậy mà ập đến.
Đại não bị xung kích liên tục thực sự quá mức cho phép, bí mật có chút không rõ nhiều năm như vậy nghẹn ở trong cổ họng, cũng coi như có đáp án.
Bùi Vận không hề có một tiếng động dựa vào trên tường nửa ngày, mới yên tĩnh đi ra, ngay cả bước chân cũng có chút phù phiếm.
"Anh Bùi?" Chờ ở kia Diệp Minh đứng thẳng người, "Cuối cùng anh cũng ra rồi, Tề tổng ăn chưa... Ôi.."
Ánh mắt Diệp Minh mê hoặc mà rơi vào hộp cơm Bùi Vận cầm trong tay: "Tề tổng không ở đó? Vậy sao anh còn đi vào lâu như vậy?"
"Ừm, " Bùi Vận hàm hồ đáp một tiếng, đem thành quả lao động lúc trước bận bịu nửa ngày hiện tại lại chỉ hiện ra dư thừa nhét vào trong tay đối phương, cố gắng câu lên khóe miệng, "Cũng là em cầm đi, đói bụng thì hâm nóng một chút rồi hãy ăn. Anh còn có việc, phải đi về trước."
Diệp Minh tiếp nhận, thất vọng a một tiếng, lại hỏi: "Anh không gọi điện thoại hỏi một chút Tề tổng đang ở nơi nào sao?"
Bùi Vận bình tĩnh nói: "Không cần."
Mấy chuyện tự rước lấy nhục, vẫn là đừng làm thì hơn.
Thời điểm đi ra toà nhà mưa đã tạnh, chỉ là trên đường lầy lội bất kham, đi trên đường chậm rãi bước từng bước thật là mất công tốn sức.
Bùi Vận cũng không nghĩ đón xe, chỉ mờ mịt đi trở về, bất tri bất giác, liền đi tới chung cư cũ kỹ lúc trước đã thuê đến mấy năm.
Trước cửa sổ lầu một mơ hồ sáng lên ánh đèn, chẳng lẽ là chính mình lúc gần đi quên mất tắt đèn?
Bùi Vận bước nhanh đi tới trước cửa, theo bản năng mà móc chìa khóa ra mở cửa.
Chìa khóa đến nửa ngày cũng không lọt được vào lỗ khoá, Bùi Vận đang suy tư là xảy ra chuyện gì, cửa lại bị mở ra, một cậu thanh niên trẻ tuổi đứng ở nơi đó.
Cậu ta cũng chừng hai mươi tuổi, trên mặt non nớt còn mang theo ước mơ đối với tương lai, không hiểu ra sao nhìn Bùi Vận: "Anh tìm ai?"
Phòng khách có cô gái, xem ti vi đang cười đến ngửa tới ngửa lui, âm thanh giống như chuông bạc truyền đến: "A Đào! Anh mau đến xem a..."
"Xin lỗi, " Bùi Vận giật mình một cái, "Tôi, tôi đi nhầm."
"... Nha, " Cậu thanh niên không khách khí đóng cửa.
Phía sau có tiếng đối thoại của hai người truyền đến
"Vừa rồi là ai a?"
"Không có chuyện gì, đoán chừng là người uống nhiều rượu."
Bùi Vận vô lực ngoắc ngoắc khóe môi, mơ màng đi ra ngoài.
Đúng vậy, anh làm sao sẽ quên mất.
Ngay cả nơi này cũng không về được.
Hết chương 17.
Lời edit: Thấy thương bạn Bùi quá đi:(( ngã vào vết xe đổ hai lần rồi.
|
18
Đứng ở trước chung cư, không khí nguội lạnh thổi đến mức khiến đại não hồ đồ tỉnh táo một chút, Bùi Vận vỗ vỗ mặt, xoa xoa đôi mắt khô khốc, sau đó sửa lại quần áo một chút, buồn bã ỉu xìu, mà đi về phía nhà của Tề Thịnh.
Vừa đi vừa phỉ nhổ chính bản thân mình.
Thực sự là uất ức, đã nói ngã một lần sẽ khôn ra, thế nhưng lại ngã cùng một chỗ đến hai lần.
Thế nhưng anh ngược lại vẫn cảm thấy tốt, mười năm qua đi đến giờ vẫn không thể thông minh hơn một chút, tốt xấu cũng nên lưu lại cho bản thân một đường lui.
Bùi Vận không nhấn chuông cửa, chỉ vào thang máy trực tiếp lên lầu, lấy ra chìa khóa bỏ vào lỗ khóa xoay một cái. Mới vừa phát ra một điểm động tĩnh, cửa liền lập tức bị mở ra, phảng phất chủ nhân trong nhà vẫn luôn chờ ở nơi đó.
Bùi Vận giương mắt, đối diện biểu tình của Tề Thịnh.
Đối phương thần sắc nhất quán ung dung hơi trắng bệch, dường như phảng phất xen lẫn căng thẳng: "Trở về rồi?"
Bùi Vận không hề có một tiếng động thở dài, tránh ra ánh mắt của hắn gật gật đầu.
"Có đói bụng hay không?" Tề Thịnh lại hỏi, dáng dấp quan tâm trước sau như một, tri kỉ lại ôn nhu, khiến Bùi Vận quả thực bội phục khả năng diễn xuất kín kẽ không một lỗ hổng của đối phương, "Tôi đi làm cho em bữa ăn khuya."
Bùi Vận lần này không tiếp tục cản hắn, trầm thấp ừ một tiếng.
Tề Thịnh xoay người, giống như chạy nạn tiến vào nhà bếp, lại quay đầu nhìn một chút Bùi Vận ngồi trên ghế sa lon, chỉ cảm thấy căng thẳng lúc này mới nới lỏng.
Ninh Nhật đi rồi hắn vốn định trở lại, trước khi đi theo thói quen đến dưới lầu dò xét một phen, kết quả đúng dịp thấy Diệp Minh đang say sưa ngon lành mà hưởng thụ bữa ăn khuya.
Tuy nói thời điểm công nhân tăng ca, vẫn luôn mua cơm hộp về ăn ở công ty, hắn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng hộp cơm cùng món ăn quen thuộc vẫn để cho hắn dừng lại bước chân.
Đáng thương Diệp Minh đang ăn miệng đầy cơm nước, nhìn thấy là hắn kinh hãi đến biến sắc, liều mạng nuốt xuống, còn thiếu chút nữa là bị nghẹn, lại dùng ống tay áo lau miệng, quơ tay múa chân mồm miệng không rõ mà kể lại.
Bùi Vận không chỉ tới, còn đi lên lầu, hơn nữa vừa rời đi không lâu.
Ba câu nói có thể tổng kết thông tin, Tề Thịnh tốn khí lực nửa ngày mới hiểu được Diệp Minh đang nói cái gì, sau đó liền lập tức lao xuống tầng.
Người tự nhiên là không đuổi kịp, đối phương ngay cả nhà cũng không về, điện thoại di động cũng không tiếp.
Hắn và Ninh Nhật đối thoại Bùi Vận đến cùng nghe được nhiều hay ít, hắn không biết được, hiện nay cũng không có chỗ có thể tìm ra, đành phải ở trong căn nhà trống rỗng chờ đợi, càng chờ lại càng cảm thấy hoảng hốt, lại càng không khỏi nôn nóng.
Hắn cũng chẳng biết vì sao, chỉ là càng mơ hồ cảm thấy sợ sệt, nhìn thấy bộ dạng đối phương hoặc tức giận hoặc thất vọng.
Bây giờ nhìn lại, ngược lại là hắn lo xa rồi.
Vì vậy thời điểm Tề Thịnh bưng mì cùng rau trộn từ phòng bếp đi ra, tâm tình của hắn rất tốt, thậm chí còn hát lên.
Mà Bùi Vận luôn không tin tài nấu nướng của hắn, thuận theo mà cầm đũa lên.
Vẫn là trình độ khiến người ta không dám ăn, Bùi Vận lại từ tốn ăn đặc biệt chậm rãi, tỉ mỉ mà thưởng thức mùi vị.
Tề Thịnh lúc này mới đột nhiên cảm thấy không đúng.
Bên trong nhiệt khí lượn lờ, đối phương vẫn luôn cúi thấp đầu, không có nói hơn một câu.
Tuy rằng thời điểm Bùi Vận ở cùng với hắn cũng không nói nhiều, đa số đều là hắn nói còn đối phương ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng đối phương sẽ nói hai câu, hoặc là ậm ừ đáp lại.
Nhưng đối phương hiện tại tuyệt đối bình tĩnh cùng trầm mặc như vậy, tâm ý không hề có một chút bài xích, trên mặt cũng không có một tia cảm kích giống như thời điểm lần thứ nhất hắn xuống bếp, ngược lại hiện ra một tia mới lạ, làm cho hắn không biết nên làm thế nào.
Hắn một lòng giả tạo, lại thêm hoảng loạn, Bùi Vận đã đem mì cùng món ăn ăn sạch sành sanh, ngay cả nước canh cũng không để lại.
Tề Thịnh nhíu nhíu mày, dò hỏi: "Nước canh là đồ bảo quản sau này đừng uống, đối với thân thể không tốt."
Bùi Vận không có chút nào dị nghị mà đáp một tiếng, bưng hộp mì trống không đứng dậy ném vào nhà bếp, đi ra đứng ở bên cạnh hắn, khách khí nói cám ơn: "Cám ơn nhiều."
Tề Thịnh cứng đờ.
"... Mùi vị cuối cùng rất khó quên, " Bùi Vận nghiêm túc nói, dù như thế nào mùi vị này anh sẽ luôn vững vàng nhớ kỹ, "Tôi hiện tại đi dọn dẹp hành lý."
Tề Thịnh vội đứng lên, dụng cụ điều khiển từ xa từ tay tuột ra, nện trên mặt đất.
Hắn cũng không có thời gian để ý, chỉ vững vàng nhìn chằm chằm Bùi Vận: "Em có ý gì?"
"Trước em nghe được cái gì? Tôi có thể giải thích." Thấy đối phương không đáp hắn khó giải thích được hoảng loạn trong lòng, vẫn miễn cưỡng duy trì phong độ trên mặt, "Có mấy lời, tôi chỉ là vì..."
Bùi Vận lắc đầu một cái, tâm bình khí hòa mở miệng: "Tề Thịnh."
Những câu nói kia anh nghe được rất rõ ràng, không hề hiểu lầm dị nghị, cũng tự nhận cũng không có gì cần phải tỉ mỉ phân tích.
Chỉ có điều ——
"Thời điểm ban đầu anh nói muốn đi cùng với tôi, " Bùi Vận chậm rãi hỏi ra nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong đầu, vừa chỉ vị trí tim của mình, "Có thấy được nơi này có ý nghĩa gì không?"
Tề Thịnh biểu tình có chút cứng ngắc, nói không ra lời.
Bùi Vận đợi nửa ngày, lại hỏi: "Lúc đó nguyên nhân anh muốn cùng với tôi, là bởi vì thích đúng không?"
"..."
Bùi Vận hiểu rõ mà gật gật đầu: "Vậy bây giờ thì sao?"
Tề Thịnh trên mặt hiện lên thần sắc xoắn xuýt, lại trầm mặc như trước.
Thực sự là, nói dối liên tục cũng không ngại, quả thực thành thực đến mức làm nguời ta nghiến răng.
Bùi Vận thở dài: "Khi đó anh nói, biết gốc biết rễ, là bởi vì tôi quen biết hai người, đúng không?"
Tề Thịnh ở trong ánh mắt của anh chậm rãi ngồi xuống, từ trong túi tiền lấy ra điếu thuốc đốt lên.
"Hai người..." Bùi Vận suy tư hạ, "Là từ lúc nào ở chung với nhau?"
"Trước đây thật lâu đã quen biết." Tề Thịnh rốt cục mở miệng, "Thế nhưng lên đại học mới..."
"Năm thứ nhất đại học có đúng không?" Bùi Vận hiểu rõ mà cười cười, "Tôi hiểu."
Thanh mai trúc mã tình cảm xảy ra vấn đề, phản bội đả kích, tịch mịch thất lạc, tự nhiên cần có người làm bạn, mà anh có thể chứng kiến hồi ức của Tề Thịnh, vừa đúng thành ứng cử viên phù hợp nhất.
Tề Thịnh khi đó đột ngột nói muốn ở cùng với anh, không phải là không có cảm thấy được kỳ quái, chỉ là không dám muốn hỏi, cũng không nguyện suy nghĩ nhiều.
Dù sao tất cả mọi chuyện đến quá mức đột nhiên, anh chỉ nghĩ thầm làm sao vững vàng nắm chặt, làm sao cam lòng truy căn cứu đế mà đánh nát, để rồi khiến nó trong nháy mắt biến mất.
Hiện tại cuối cùng cũng coi như có đáp án, kỳ thực cũng không có gì không cam lòng.
Hạnh phúc khi đến không tốn sức chút nào, đi được tự nhiên cũng nhất định vô thanh vô tức.
Tề Thịnh hơi thay đổi sắc mặt: "Em vẫn là muốn dời ra ngoài?"
Bùi Vận ừ một tiếng.
Trước đây ý nghĩa kỳ lạ, lừa mình dối người cũng liền thôi, hiện tại tự nhiên không có cách nào tiếp tục như thế.
Tề Thịnh lần thứ hai đứng lên, không chú ý theo bản năng mình kéo lại cánh tay đối phương: "Em không cần vội vã như vậy."
"Làm sao?" Bùi Vận lẳng lặng nhìn hắn, "Vậy tôi phải ở chỗ này, chờ Ninh Nhật đến đây?"
Tề Thịnh bị nói tới trên mặt có chút không nhịn được: "Cậu ta không thể..."
"Vậy anh dự định, " Bùi Vận nhìn thẳng hắn, gằn từng chữ hỏi, "Đời này vẫn luôn cùng với tôi?"
Tề Thịnh đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Hắn không phải lần đầu tiên từ trên mặt Bùi Vận gặp qua thần sắc cố chấp như vậy, bắt đầu cảm thấy được thú vị, sau đó có chút hơi cảm động, mà hiện tại, đáy lòng lại trực tiếp hoảng loạn.
Ánh mắt ấy chăm chú nghiêm túc, thật sự không để lại một chỗ trống nào.
Có quá nhiều nhân tố gia tăng làm cho hắn không xác định được, nào dám vì một người cược toàn bộ vào canh bạc.
Không đợi được đáp lại, Bùi Vận rũ mắt xuống không hề có một tiếng động than thở, lý giải mà gật gật đầu: "Trước khi quyết định, vẫn là cần nghĩ cho rõ mới tốt."
Lại như anh nhận định một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa việc nghĩa chẳng từ nan, tâm tâm niệm niệm chưa từng hối hận.
Tề Thịnh nửa ngày mới chần chờ lên tiếng: "Em không trách tôi?"
Bùi Vận bật cười, lắc đầu một cái, từ trong tay đối phương rút tay về: "Tôi trước tiên đi dọn dẹp."
Mặc dù chỉ là một hồi giả tạo, cũng tăng thêm không ít sắc thái khiến người ta cảm thấy thú vị, ít nhất đầy đủ hồi ức khiến anh nhớ rất lâu.
Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, bất kỳ một đoạn quan hệ đều là anh tình tôi nguyện, suốt ngày tính toán được mất lòng sinh oán hận, sống như vậy rất mệt mỏi.
"Muộn như vậy, " Tề Thịnh ngăn cản anh, "Coi như phải đi em cũng nên ngày mai..."
"... Sợ cái gì?" Bùi Vận tĩnh yên tĩnh, khẽ cười, "Tôi cũng không phải con gái."
Tề Thịnh đứng thẳng bất động tại chỗ một lúc lâu, lại cụt hứng ngồi xuống, móc điếu thuốc ra. Tay còn đang hơi run, mấy lần cũng không đốt lửa.
Đối phương tuy rằng từ trước đến giờ hiền hoà, nhưng hắn cũng rõ ràng, người như vậy một khi hạ quyết tâm, muốn ngăn cũng ngăn không được.
Bùi Vận đến nhà Tề Thịnh kỳ thực không ở bao lâu, rất nhiều thứ còn ở trong valy chưa từng lấy ra, cho nên thu thập cũng là dị thường đơn giản nhanh chóng.
Đem hành lý mang tới cửa, Bùi Vận lại giống như nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng tiến vào phòng sách.
Lúc trước mang đến valy đựng sách vở còn bị tùy ý để lại một góc, anh cúi người cẩn thận ôm lấy, lau lớp bụi dính trên đó, suy nghĩ một chút sức lực của một người thực sự không mang được nhiều đồ vật như vậy, đành phải tiếc hận đưa chúng nó thả lại chỗ cũ ——
Anh cơ hồ có thể đoán trước cái valy đựng sách này rất nhanh sẽ bị Tiền thẩm ném đi hoặc bán đồng nát.
Rất nhiều người cùng mọi chuyện đều là như thế này, nhớ tới liền lật lại xem, mà cuối cùng vẫn là chạy không thoát vận mệnh triệt để bị vứt bỏ.
Kéo hành lý rời khỏi nhà, Bùi Vận hướng về phía Tề Thịnh không nhúc nhích đứng ở cửa, biểu tình tự nhiên đến mức giống như chỉ là một lời tạm biệt đơn giản: "Không cần đưa tiễn, vào nhà đi."
"..."
Bùi Vận thở dài, thực sự không đành lòng thấy Tề Thịnh một mặt mang vẻ phức tạp, nhìn thấy đối phương như vậy anh cũng cảm thấy mệt mỏi: "Anh cũng đừng bận tâm."
Tề Thịnh sắc mặt càng thêm khó coi.
Bùi Vận không để ý tới phản ứng của hắn nữa, đem cửa lớn đóng lại ngăn cách chính mình với Tề Thịnh, tự mình đem mũ đội vào, đi về hướng thang máy.
Đã rất lâu chưa từng đội mũ, hiện tại đột nhiên một lần nữa có trói buộc luôn cảm thấy biệt nữu. Anh đội cả nửa ngày, lại kéo vành mũ giảm thấp xuống, đem mặt che đi hơn nửa.
Gương trong thang máy chiếu rọi ra dáng dấp của anh, khiến cho anh tự giễu cười cười —— hoá trang này, quả thực rất giống tên sát thủ biến thái.
Đêm hôm khuya khoắt trong khu nhà, ở ngoài đều là hoàn cảnh yên tĩnh, anh quay đầu lại nhìn một chút khu chung cư hoàn toàn tĩnh lặng, bất đắc dĩ xoa xoa vị trí tim.
Tuy nói vốn là không có gì có thể lưu ý có thể mất đi, mà nơi này vẫn là...
Đau như vậy.
Hết chương 18.
Lời edit: Ngược công rồi!!
Lời edit: Bạn Thịnh rõ ràng là yêu người ta rồi, thế nhưng lại không có đủ can đảm bước tiếp, bạn bị ngược cũng là đáng lắm!!
|
19
Trên người tiền mặt không nhiều, nửa đêm đi đường vòng đến ngân hàng rút tiền ra cũng rất phiền phức, Bùi Vận đơn giản tìm một nhà trọ nhỏ, ở tạm một đêm.
Nào nghĩ tới vách tường cách âm hiệu quả thực sự làm cho người ta không dám khen tặng, anh bị phòng bên cạnh truyền đến âm thanh ái muội ân a a ầm ĩ một đêm, cả đêm này không thể chợp mắt.
Ngày thứ hai anh đành phải thống khổ vạn phần mang theo đôi mắt đen như gấu trúc, nhẫn nhịn khó chịu mà đi làm.
Căn cứ kinh nghiệm phong phú nhiều năm của anh như vậy, công việc không thể không có. Không có tình cảm còn có thể sống, không có cơm ăn nhưng là triệt để nguy rồi.
Kết quả vừa vào công ty Triệu Tiểu mới vừa cười hì hì vỗ vai anh một cái: "Anh Bùi? Thất tình sao?"
Bùi Vận hoảng hốt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một chữ cũng không trả lời được.
"Không thể nào? Là thật?" Triệu Tiểu mới vừa nhìn phản ứng của anh kinh hãi, "Xin lỗi a tôi tùy tiện nói một chút!"
Bùi Vận không nói gì mà nhìn nhìn trần nhà.
Vì chăm sóc tâm tình của anh Triệu tiểu mới vừa xung phong nhận việc chủ động giúp đỡ anh hơn nửa công tác, vì vậy mang tới hậu quả chính là, cơ hồ hết thảy đồng nghiệp đều biết hiện trạng đau đớn anh bị "Bạn gái" đá.
Cuối cùng ngay cả tổ trưởng cũng biết được tin tức, tự mình đến an ủi anh, tuy rằng giọng nói chả có vẻ gì là quan tâm.
"Tiểu Bùi a, cậu còn trẻ, chúng ta đều là người từng trải, a, có câu nói, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm! Lần sau giới thiệu cho cậu cô gái tốt hơn! Mà có chuyện này... Chuyện cá nhân mặc dù trọng yếu, cũng không nên đem tâm tình cá nhân đối diện với khách hàng! Không thể ảnh hưởng công tác, biết chưa?"
Bùi Vận thật dài thở ra một hơi, cung cung kính kính tiếp thu lãnh đạo giáo huấn, quyết đoán mà chỉ chỉ tin nhắn trên điện thoại di động nằm trên bàn: "Tổ trưởng, nhiệm vụ đến, tôi đây liền đi."
Tổ trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu rời đi.
Điều tra tư liệu khách hàng chỉ cảm thấy cái tên kia đặc biệt nhìn quen mắt, Bùi Vận suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn một chút loại hình xe, rốt cục nhớ lại, đau đầu vạn phần ấn ấn thái dương.
Kia chính là người phụ nữ gặp sự cố cùng ngày với Tề Thịnh, giằng co anh cả một buổi sáng, đối với anh đề phòng vạn phần lại cố tình cực kỳ dây dưa xoắn xuýt.
Đã cách lâu như vậy, đối phương lần này lại gặp sự cố, cũng không biết xe tổn thất nhiều hay không.
Không nghĩ tới bây giờ còn có thể phân phối anh đến xử lý, quả thực cuộc đời anh chưa bao giờ gặp may mắn.
Bùi Vận một bên âm thầm khẩn cầu hôm nay người tới không phải chủ xe, vẫn là nhận mệnh mà đến địa điểm chỉ định, thời điểm xa xa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, không khỏi đè ép vành mũ.
"Làm sao cũng là anh?" Đây là câu nói đầu tiên của đối phương khi nhìn thấy anh.
Trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn xen lẫn bài xích giống như người ở trên cao nhìn xuống.
Bùi Vận nhất thời cảm thấy tràn đầy đồng cảm.
Cái gì gọi là hai người nhìn nhau đã thấy ghét, coi như bây giờ anh có thể lĩnh hội rồi.
"Tôi ở đây đợi nửa giờ rồi! Sao bây giờ anh mới tới?!" Câu nói thứ hai.
Bùi Vận vẫn làm theo nguyên tắc khách hàng chính là Thượng Đế, tốt tính mà tạ lỗi: "Cô Lý, thực sự xin lỗi, nhận được tin nhắn của đồng nghiệp tôi lập tức đi đến đây. Nhưng là từ công ty lái xe lại đây, nhanh nhất cũng phải..."
Người phụ nữ họ Lý trực tiếp đánh gãy anh: "Công ty bảo hiểm các người hết người rồi đúng không? Tới tới đi đi chỉ có một mình anh? Có phải muốn phá sản đến nơi rồi không."
Bùi Vận nâng mũ lên, kiên trì trả lời vấn đề của cô ta: "Từ đường Trầm Thuỷ số 1 đến số 600 đều thuộc về khu vực tôi phụ trách, nếu như cô không yên tâm, có thể liên lạc đến xưởng sữa chữa gần nhất, bên kia chúng tôi có những đồng nghiệp khác. Hoặc là sớm điện thoại hẹn trước, cũng không cần chờ đợi quá lâu."
Anh tự nhận thái độ của mình đã đủ nho nhã lễ độ, đối phương lại giận tím mặt: "Anh có thái độ gì?!"
Bùi Vận móc móc lỗ tai, cảm giác mình thực sự vô tội cực kì.
"Dù thế nào?" Người phụ nữ họ Lý thân thủ không khách khí chỉ vào anh, "Tôi gọi anh tới nửa ngày anh mới đến còn lý luận? Tôi đến chỗ nào sửa xe còn phải nghe anh hay sao? Hôm nay tôi chỉ muốn ở đây."
Bùi Vận bất đắc dĩ thở dài: "Vậy tuỳ ý cô."
Sau đó anh tự mình cùng nhân viên công tác xưởng sửa chữa chào hỏi, bắt đầu tinh tế coi tình huống xe.
Thời điểm nhìn thấy vết tích do sự cố lần trước tạo thành, anh dừng một chút, quay người lại nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh theo dõi. "Nơi này có phải đã bị đụng phải sau lần đó."
"Anh nói nhăng nói cuội gì đó?" Người phụ nữ họ Lý biến sắc mặt, "Còn không phải là lần trước đụng phải sao!"
"Cô Lý, nơi này dấu ấn quá mới, hơn nữa còn dính sơn khác, hẳn là do đụng phải chiếc xe khác tạo thành, cùng vết tích lần trước đụng vào tường cũng không tương xứng. Chuyện này khả năng phiền cô lát nữa đăng ký lại một chút."
"Đăng ký lại là có ý gì?" Người phụ nữ họ Lý âm thanh sắc bén vang lên, "Coi như tôi đụng phải hai lần? Đều tại cùng một chỗ, trực tiếp sửa chữa không phải được sao? Anh làm việc sao lại khô khan như vậy a! Tôi nói anh đến cùng có chuyên nghiệp không a? Không được liền thay người cho tôi! Thời điểm tôi mua bảo hiểm các người không phải để chịu tức giận! Dù thế nào tôi cũng sẽ không đăng ký."
Một mạch nói xong một đống lời ngay cả thở cũng không thở, Bùi Vận âm thầm bội phục lượng hô hấp của cô ta, quyết định lược bỏ một đống lời phía trước, đơn giản trả lời câu cuối cùng: "Như vậy rất xin lỗi, dựa theo công ty quy định, chúng tôi khả năng không có cách nào tiến hành bồi thường toàn bộ."
"Anh quả thực..." Người phụ nữ họ Lý tức giận đến mức tay chỉ vào anh run rẩy, "Anh cho rằng tôi không biết thông tin của anh? Cẩn thận tôi gọi điện trách cứ anh!
Bùi Vận từ trong túi lấy danh thiếp, hai tay cầm lễ phép đưa tới: "Chính diện có thông tin của tôi, điện thoại phản hồi ở phía sau." =)))
Tuy nói công ty có quy định, một khi bị trách cứ, vô luận có lý hay không đều phải thông báo phê bình khấu trừ tiền lương, nghiêm trọng thậm chí liền bị khai trừ xử lý kỷ luật.
Thế nhưng dù sao quyền chủ động không ở trong tay mình, gặp gỡ vô lý cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo.
Vì vậy người phụ nữ họ Lý gắt gao nắm bắt tờ danh thiếp kia, ngay cả lời đều không nói ra được, thời khắc này biểu tình quả thực có thể dùng oán giận để hình dung.
Bùi Vận cảm thấy đối phương tựa hồ có ý đồ đem danh thiếp coi như bản thân anh mà mạnh mẽ bóp chết, đang trấn tĩnh mà chờ phản ứng của cô ta, bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng đàn ông, đánh gãy hai người giằng co: "Bùi Vận."
Bùi Vận thân thể run lên, trong nháy mắt liên tưởng đến một câu——
Chuyện xấu thành đôi.
Họa vô đơn chí.
Chậm rãi xoay người, Bùi Vận mạnh mẽ nở nụ cười: "Thật là khéo."
"Không phải trùng hợp, " Đối phương tao nhã lễ phép nói, "Tôi là đặc biệt tới tìm cậu, có chuyện muốn nói cho cậu."
Người này áo mũ chỉnh tề, dáng dấp lịch sự tư thế ngược lại thật sự là cực kỳ giống Tề Thịnh, không hổ hai người họ cùng nhau nhiều năm như vậy, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng giống nhau.
Bùi Vận âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, mới lạnh lùng nói: "Trữ tiên sinh, tôi đang làm việc. Huống hồ chúng ta cũng không có gì để nói."
"Đã lâu không gặp, " Ninh Nhật cười rộ lên, "Thật sự là không giống như trước kia."
"Vậy cũng nhờ có công của cậu." Bùi Vận ngoài cười nhưng trong không cười mà nói lại.
"Này tôi nói! Các người làm cái gì vậy? Xe của tôi còn ở chỗ này đây! Xử lý như thế nào a?" Người phụ nữ họ Lý đứng ở một bên dĩ nhiên không kiềm chế nổi cô quạnh trở nên ầm ĩ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ninh Nhật mở miệng nói"Vị nữ sĩ này."
"Làm gì?" Người phụ nữ tuy rằng vẫn là tức giận, thái độ lại rõ ràng giảm đi vài phần.
Ninh Nhật đi tới, hạ thấp giọng cùng đối phương không biết nói cái gì, đối phương liền tự mình đi qua một bên.
Bùi Vận lần đầu cảm thấy được, thì ra diện mạo đẹp trai, quả thật rất có lợi.
"A Thịnh ngày hôm nay không tới công ty, "Ninh Nhật đuổi người phụ nữ kia sang một bên, trên mặt nụ cười dối trá, "Anh ấy ở đâu?"
"Không biết." Bùi Vận tâm lý hơi nhảy một cái, chỉ đơn giản ném ba chữ cho người nay.
"Cậu không biết?" Ninh Nhật gợi lên khóe miệng, trong nụ cười tất cả đều là trào phúng, "Thật vất vả tâm nguyện trở thành sự thật, làm gì có chuyện không cam lòng nắm giữ? Nói đến tôi ngược lại thật ra nên chúc mừng cậu, tư vị thừa cơ mà vào, rất tốt đúng không?"
"Muốn biết cái gì cậu tự mình đi hỏi anh ta." Bùi Vận không muốn cùng người này xoắn xuýt, xoay người đi xem xe, "Tôi đã dời ra ngoài."
"Dọn ra?" Ninh Nhật đổi sắc mặt, "A Thịnh dĩ nhiên...cho cậu đến ở nhà anh ấy."
Cái đuôi cũng đã vung lên, cả vẻ mặt và giọng nói đều trở nên nghiêm túc.
Bùi Vận không phản ứng đối phương, ngay cả mí mắt cũng lười giơ lên một chút, tiếp tục chuyên tâm coi vết tích trên cửa xe.
"Cậu mau nói cho tôi biết! Anh ta ở đâu?!" Thân thể bị Ninh Nhật đẩy một cái va vào thân xe, Bùi Vận bị đau mà ngẩng đầu lên, đối đầu với Ninh Nhật ánh mắt đỏ lên xen lẫn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, "Cũng là mày lại tới một lần nữa, tao sẽ để cho tất cả mọi người đều biết mày yêu thích..."
"Ầm —— "
Bùi Vận đấm một cái vừa tàn nhẫn vừa nặng ở trên mặt đối phương.
Ninh Nhật không khỏi bối rối.
Người phụ nữ họ Lý hét lên nhào tới.
Tâm tình thượng não đã mất lý trí, Bùi Vận liều mạng, lại hướng về phía Ninh Nhật đánh thêm một quyền nữa.
Năm đó thiếu sót phần dũng khí này, đành phải mặc cho đối phương tự tung tự tác, may là ba mươi tuổi và hai mươi tuổi không giống nhau, đối phương đã khiêu khích đến cửa, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua.
Hi vọng người khác báo thù cho anh hoàn toàn là chuyện không thực tế, hi vọng tự nhiên không thành hiện thực, chỉ có quả đấm của chính mình, mới là thứ hữu hiệu đáng tin nhất.
Bị đánh trúng hai lần lúc này Ninh Nhật mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, tình địch gặp lại vốn là đỏ mắt, lần thứ hai đứng dậy nhào tới đối phương.
Hai người mạnh mẽ đánh nhau.
Động tác càng kịch liệt, người bên ngoài ngăn cũng ngăn không được.
"Ba —— "
Bên cạnh cửa xe vinh quang mà rơi xuống.
Người phụ nữ họ Lí ở một bên nhìn hai người đánh nhau ngây người như phỗng, thấy xe yêu của mình vô tội gặp xui xẻo, ngược lại bị đụng đến càng là tổn thất lợi hại, tức giận đến tay cũng run, run rẩy lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.
Cảnh sát nghe tin rất nhanh chạy tới, lúc này mới thuận lợi tách hai người không ai chịu thua ai ra.
Hết chương 19.
|