Danh Sách Ước Nguyện
|
|
5: Trúng tuyển
Khi Mục Liên Hạ nhận được điện thoại, cảm thấy hoảng hốt một trận.
Di động cậu mới mua sau khi nhận tiền lương hai hôm trước, dù sao lên đại học không có di động cũng không tiện. Cậu tốn mấy trăm đồng mua cái di động second-hand, tuy rằng dở chút nhưng tốt xấu vẫn có thể sử dụng. Mà chuyện đầu tiên cậu làm khi mua được di động là thông báo cho cô và mấy đứa bạn.
Mà vừa rồi, cô Vương điện thoại qua cho cậu, nói thư báo trúng tuyển của cậu đến rồi, hơn nữa còn là… đại học Khanh Hoàn.
Cậu có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm di động nửa ngày, sau đó gần như là bay đi tìm mẹ của Phó Kỳ Kỳ: “Dì ơi…”
Mẹ Phó Kỳ Kỳ rất là thân thiết: “Sao thế?”
“Cô bảo con đi lấy thư báo trúng tuyển…” Mục Liên Hạ cười có chút ngại ngùng.
“Đây là chuyện tốt a!” Mẹ Phó Kỳ Kỳ nở nụ cười, người phụ nữ có chút phúc hậu cười đến cả mắt cũng thấy không rõ, “Mau đi nhanh đi, hôm nay không cần qua, chờ chút nữa đi chơi với mấy đứa Kỳ Kỳ.”
“Dạ, ” Mục Liên Hạ lễ phép tạm biệt, “Cám ơn dì.”
Sau khi rời tiệm cơm thì Mục Liên Hạ lập tức đến trường, cô Vương đã chờ ở đó.
Nhìn thấy Mục Liên Hạ đến đây, cô Vương không khỏi cười đầy mặt: “Đúng là chúc mừng em mà, lần này thi rất tốt.”
Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, Mục Liên Hạ cũng không khỏi cười theo: “Dạ, mấy năm nay cám ơn cô.”
“Không cần cảm ơn cô, ” Cô Vương rất vui, “Lên đại học cũng phải duy trì dáng vẻ bây giờ đó. Lên đại học là con đường khác, không thể bỏ phí.”
“Em biết.”
“Được rồi, cô cũng không nói thêm gì, ” Cô Vương phất phất tay bảo Mục Liên Hạ đi, “Kỳ thật em lần này khá may đó, lúc trước khi biết điểm trúng tuyển còn sợ em không lên được, em lần này đúng là thành tích tốt một trên một mà.”
Mục Liên Hạ không nói gì, vẫy tay với cô rời khỏi trường học.
Cho đến khi trong tay lấy được thông báo trúng tuyển, cậu mới tính là yên tâm trong lòng. Lúc trước cậu tuy rằng cảm giác mình lần này chắc chắn có thể lên, nhưng vẫn ôm chút thấp thỏm. May mà không có vấn đề.
Trường của Mục Liên Hạ đời trước ở thành phố Song Hòe, hơn nữa còn là đại học nội thành, cách đại học Khanh Hoàn chỉ hai con phố. Khanh Hoàn ở trong nước xếp hạng số một số hai, cứ việc không phải một trong những trường cao đẳng cao nhất nhưng cũng là số một, mà trường của Mục Liên Hạ đời trước so với đại học Khanh Hoàn chắc chắn là hai cấp bậc.
Cậu đời trước thi đại học ghi danh không quá tốt, đến đại học tự nhiên chỉ thoáng chú ý đôi chút, cho nên chuyện cậu đủ điểm trúng tuyển Khanh Hoàn cậu đương nhiên biết. Huống chi cậu chỉ là làm theo khả năng, không ghi danh ngành kinh tế đào tạo tốt nhất, mà là lựa chọn Luật.
Luật từng là ngành đứng đầu, nhưng vào ngày nay lại có rất nhiều người khinh thường.
Bởi vì cửa thiết lập thấp, tương đương một bộ phận trường học đều có ngành này, nhưng bởi vì nguồn đào tạo khác biệt, nhiều người học lại không có bao nhiêu người học tinh thông, dẫn đến ngành này sau này gặp phải vô số vấn đề xấu hổ.
Nhưng đối với Mục Liên Hạ mà nói cũng không phải chuyện.
Luật trên ý nghĩa nào đó cũng là một ngành chỉ cần đầu tư thì sẽ có hồi báo. Dù sao có vài người trước đây chưa bao giờ tiếp xúc lĩnh vực này qua, nhưng lại chỉ phí thời gian không quá dài liền có thể thông qua cuộc thi tư pháp quốc gia, hoặc là khi thi đậu nghiên cứu sinh ngành thi vào Luật. Mục Liên Hạ đời trước có ăn qua chút mệt, khi đó cậu có chút muốn học pháp luật, lần này có cơ hội, cậu một chút cũng không hối hận.
Đời trước Mục Liên Hạ có chút mờ mịt nghe theo cô đề nghị, lựa chọn một ngành ngôn ngữ, hơn nữa suy xét nhiều lần lựa chọn tiếng Anh.
Kỳ thật ngành ngôn ngữ Anh này không phải không tốt, nhưng quả thật phải phí rất nhiều thời gian. Nhưng đời trước Mục Liên Hạ sau khi gặp mấy chuyện đó thì ở đâu mà còn lòng dạ học tập? Đại học bốn năm chỉ thi đến cấp bốn.
Nghĩ tới đây, Mục Liên Hạ không khỏi nắm quyền.
Nếu đã thay đổi… Cậu nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.
Từ trường đi ra không quá lâu cậu liền nhận được điện thoại của Phó Kỳ Kỳ, nghĩ đến mẹ của Phó Kỳ Kỳ khẳng định đã nói cho đám Phó Kỳ Kỳ. Họ ở trong điện thoại nghe vào tai quả thực còn hưng phấn hơn cả cậu, hẹn đến một tiệm bánh ngọt mới mở để tám chuyện. Mà chờ khi Mục Liên Hạ đến, họ đã cầm một ly đồ uống lạnh uống, nhàn nhã ghê gớm.
“Mấy người sớm đã ở nơi này nên mới bảo tôi tới nhỉ, ” Mục Liên Hạ lau mồ hôi trên trán, “Trời nóng vậy, lại gạt tôi.”
Quan Dũng cười hắc hắc, đoạt lấy túi văn kiện mà Mục Liên Hạ xách trong tay: “Liên Hạ cho tôi xem xem!”
Mấy người vui vẻ đến gần cùng nhau đọc thư báo của Mục Liên Hạ.
Kỳ thật bốn người họ đều thi đậu đại học, hơn nữa cũng đều không tệ. Mục Liên Hạ là học sinh khoa Văn, Phó Kỳ Kỳ và Quan Dũng là học sinh khoa Lý, Vu Hiểu Nhiên ban đầu học khoa Lý, sau này chuyển qua khoa Văn. Lần này có thành tích, mấy người đều ghi trường trong tỉnh, hơn nữa còn ở cùng nhau, thư báo trúng tuyển có sớm hơn Mục Liên Hạ mấy ngày, nhưng đối với đại học Khanh Hoàn bọn họ vẫn còn mới lạ.
“Lúc trước còn muốn nói ông đi quá xa, nhưng thấy thành tích của ông thì ở trong tỉnh cũng quá oan ức, ” Vu Hiểu Nhiên đẩy đẩy kính mắt, “Tụi này biết ông sau khi đi có lẽ sẽ không trở lại, nhưng phải nhớ rõ liên hệ đó.”
Mục Liên Hạ cười vỗ vỗ vai nó: “Yên tâm đi Nhiên tử, không quên được tụi bây đâu.”
Phó Kỳ Kỳ thì nghĩ nhiều hơn chút: “… Tôi nhớ rõ chú ông mấy hôm trước mới về… Ông…”
“Chú về là chuyện tốt, ” Mục Liên Hạ gật gật đầu, “Thím không tốt với tôi, nhưng ở trước mặt chú thì cũng không làm trắng trợn qua, khi chú ở đây thì tôi tốt hơn chút.” Ít nhất việc nhà mấy hôm nay không phải toàn bộ đều là Mục Liên Hạ đang làm, đồ ăn đều là Lý Tố Anh tự làm.
“Hai hôm nay tôi dọn đồ rồi đi, ” Mục Liên Hạ khẽ thở dài một hơi, “Trước khi tôi đi thì tụ tập, được không?”
Quan Dũng giúp cậu bỏ thông báo trúng tuyển vào trong túi văn kiện, vươn tay ôm chặt Mục Liên Hạ: “Đi! Bạn bè mời ông ăn cơm! Đến lúc đó liền đến Song Hòe ăn ông!”
“Được, hẹn rồi đó.”
“Chờ!”
***
Tuy rằng nói sau khi thi đại học cũng buông thả không ít, nhưng vẫn còn tâm tính trẻ con nên họ còn có chừng mực. Ít nhất khi Mục Liên Hạ trở về trời còn chưa tối, chú Mục Thành đang ngồi trên sô pha xem TV.
Mục Thành mấy hôm trước mới từ bên ngoài trở về, mấy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.
Không thể nói Mục Liên Hạ hoàn toàn không quan tâm chú mình, nhưng Mục Liên Hạ cũng không quá biết rõ Mục Thành đang làm gì. Cậu biết Mục Thành chạy trên biển, nhưng cũng không phải cả năm, mà là chạy biển nửa năm, rồi làm việc trên đất liền. Mà lần này chú trở về là xem như sớm.
Ngày Mục Thành ở nhà bình thường đều rất thoải mái, Lý Tố Anh rất ít khi cãi nhau với cậu, tựa hồ vẫn kính trọng với chủ gia đình này, hay là xuất phát từ bản thân hoàn toàn là ăn của nhà người ta, nên ôn hòa rất nhiều. Mà khi Mục Thành ở nhà, thức ăn cũng tương đương tốt.
Mà trên bàn cơm, Mục Liên Hạ lựa chọn mở miệng.
Chuyện đời trước ký ức của cậu vẫn còn mới mẻ, cậu bởi vì ầm ĩ trở mặt mấy đứa bạn cho nên căn bản ở trong nhà nghỉ một ngày, mà bởi vì khác trường cho nên trước khi Mục Thành trở về thì thông báo trúng tuyển của cậu đã đến.
Tiếp đó, cậu liền xé rách mặt với thím Lý Tố Anh.
Đối phương cuối cùng chỉ cho cậu một năm học phí năm ngàn nguyên, sau đó bảo cậu vĩnh viễn đừng trở về nữa. Mục Liên Hạ cũng kiên cường, vẫn không trở về qua, cho đến khi cùng đường mới thôi.
Mà lần này, cậu khẳng định không thể khiến mình chật vật như vậy nữa.
Bởi vì còn chưa đến cuối tuần, cho nên Mục Khả Kiệt cũng không trở về, mà chuyện Mục Khả Hân rời nhà trốn đi Lý Tố Anh cũng không nói cho Mục Thành, dùng cái cớ đến nhà bạn chơi để qua loa cho qua. Vào lúc họ ăn cũng được kha khá, Mục Liên Hạ buông bát đũa mở miệng: “Chú…”
“Sao vậy?” Mục Thành nhìn Mục Liên Hạ.
“Con nhận được thông báo trúng tuyển, ” Mục Liên Hạ hiện ra rất bình tĩnh, “Con… muốn đi học đại học.”
Mục Thành sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Đây là chuyện tốt a! Con thi đến đâu?”
Mục Liên Hạ lại chuyển đề tài, trường học của cậu kiểm tra là có thể biết, nhưng cậu không muốn nói. Cậu im lặng cúi đầu, nhìn bát rỗng: “Chú, con muốn đi.”
“A?” Mục Thành trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng lại được.
Mục Liên Hạ mím môi, ngẩng đầu nhìn Mục Thành đã không còn trẻ: “Chú, con muốn bán phòng ở.”
Mục Thành sắc mặt suy sụp xuống: “Liên Hạ con đang nói lời vô liêm sỉ gì đó, phòng ở nói bán là bán sao? Còn nữa con từ đâu có phòng ở mà bán?”
Mục Liên Hạ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng: “Chú, ba mẹ con khi xảy ra chuyện phòng ở của nhà vẫn còn mới, con biết đó là của con. Sau đó, ngày đó con nhìn thấy phòng ở kia có người ra vào, thím lấy phòng ở cho thuê rồi.”
Phòng ở đó đã sớm không còn như trong trí nhớ của cậu. Cậu lúc trước còn không biết Lý Tố Anh cho thuê phòng ở, sau này bọn Vu Hiểu Nhiên nói cho cậu phòng ở của cậu sớm đã có người vào ở.
Cậu vừa mới nói xong, Mục Thành liền nhìn Lý Tố Anh, mang theo chút tàn khốc: “Chuyện hồi nào!”
Lúc này Lý Tố Anh trên thực tế còn có chút sợ Mục Thành, ấp úng nói không ra lời.
“Chú,” Mục Liên Hạ cắt đứt Mục Thành muốn tiếp tục chất vấn, “Chú không ở nhà cho nên chú có thể không rõ, nhưng chú cũng không thể một chút cũng không biết. Căn nhà này con không ở được nữa, con cũng đã trưởng thành, cho nên con muốn chuyển ra ngoài. Chỉ là phòng ở kia con không muốn nữa, cho nên con muốn bán.”
Lý Tố Anh nghe lời này liền không kịp tự hỏi vì sao Mục Liên Hạ sẽ nói vậy, bà ta đã theo bản năng cất cao tiếng, chống eo liền bắt đầu chửi: “Tao #$%^%&(*)(_)*)*)! Bà đây cho mày ăn mặc nhiều năm như vậy mà thằng nhãi nhà mày còn làm vậy với bà?!”
Mục Liên Hạ một lời không nói, chỉ là dùng hai mắt trầm tĩnh nhìn thẳng Lý Tố Anh, dọa đến bà ta không khỏi lui về sau một bước.
|
6: Xe lửa
Nghe Lý Tố Anh nói, Mục Liên Hạ muốn cười.
Cậu nhìn chằm chằm mắt đối phương, cuối cùng một chút cũng không cười ra, mà là chậm rãi nói: “Thím, tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi nhiều năm như vậy qua như thế nào trong lòng thím cũng rõ, tôi nghĩ thím cũng đã sớm ngóng trông ngày tôi rời khỏi đây.”
Mục Liên Hạ câu chữ rõ ràng: “Đúng, có ăn có mặc, nhưng cũng chỉ là ăn no mặc ấm tôi nói không sai chứ? Từ nhỏ đến lớn, thím đối với Mục Khả Kiệt như thế nào, đối với Mục Khả Hân như thế nào, đối với tôi như thế nào, trong lòng thím cũng rõ mà. Cũng chỉ vào lúc chú trở về tôi mới có thể qua mấy ngày ngày lành. Cho nên tôi muốn đi, lúc đó chẳng phải thím muốn vậy sao?”
“Tao…” Lý Tố Anh mở miệng, tựa hồ muốn nói gì lại nói không nên lời, sau đó lại bị Mục Liên Hạ đánh gãy.
“Thím đừng nói chuyện thím nuôi tôi gì nữa, tôi hỏi thím, mười hai vạn bồi thường cho ba mẹ tôi khi xảy ra chuyện, bây giờ thím có thể lấy ra không? Hả?”
Lý Tố Anh nói không ra lời.
Mười hai vạn nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối không ít. Lý Tố Anh có lẽ chưa xài hết, nhưng cũng chắc chắn không thể nói lấy liền lấy ra. Mà bà ta vừa im lặng, Mục Thành đã bắt đầu dùng ánh mắt khiếp sợ mà lại không thể tin nhìn Lý Tố Anh: “Bà… bà động số tiền đó?! Ai cho bà lá gan hả!”
Hai vợ chồng họ cãi nhau.
Mục Liên Hạ không khỏi nhớ lại đời trước, đến sau này lần đó khi chân chính xé rách mặt, Mục Thành đã do ngoài ý muốn mà cắt chi, ở nhà không còn địa vị gì, mà Mục Khả Hân chết lặng chỉ biết nhìn. Về phần Lý Tố Anh và Mục Khả Kiệt, một người vênh váo tự đắc hơn một người, cái vẻ dương dương tự đắc khiến Mục Liên Hạ suốt đời khó quên.
Đừng nói mười hai vạn đó, cậu chẳng những một phân tiền cũng không lấy được, ngược lại còn nhắc nhở Lý Tố Anh tìm người chuyển phòng ở của Mục Liên Hạ sang danh nghĩa Mục Khả Kiệt.
Cậu cái gì cũng không có, khi đó.
Mục Liên Hạ biết chú nhớ ơn ba ba cậu, nhớ ơn ba ba tốt với chú, mà khi đó chú cũng chỉ có thể lo cho mình, cho nên cái gì cũng không làm. Cho nên Mục Liên Hạ không hận họ, cũng chỉ là không hận.
Cậu không phải là bạch nhãn lang chỉ nhớ rõ cái không tốt không nhớ rõ cái tốt, mà là cậu sau này gặp được ý tốt thật sự quá ít, mà tình cảm cậu với chú, cũng đã sớm không còn nhiều.
Một đoạn thời gian cãi lộn giằng co rất dài, cho đến đêm khuya mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Mục Thành cả người suy sút hơn chút, mà Lý Tố Anh khóc đến cuồng loạn, bị Mục Thành nhốt trong phòng Mục Khả Kiệt, cũng hết sức, đang nức nở.
Mục Thành nhìn thiếu niên đứng ở cạnh cửa thờ ơ lạnh nhạt, thở dài một hơi, cứ như lập tức già hơn chút.
Mục Liên Hạ vào lúc ông bất tri bất giác, đã trưởng thành, có chủ kiến, cũng có năng lực.
Mục Thành tự nhiên cũng biết vì sao Mục Liên Hạ sẽ làm rõ chuyện này, nhưng vô luận Mục Liên Hạ có tính kế ông hay không, ông thấy áy náy với Mục Liên Hạ là thật. Ông vẫn cho rằng cháu qua coi như không tệ, mình ở bên ngoài liều mạng làm công, kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng trong nhà là đủ, nghĩ đến cũng xứng đáng với linh hồn của anh hai trên trời, lại không nghĩ rằng, cháu cũng không qua tốt như mình tưởng tượng.
Đến cùng cũng là ông sơ sẩy.
Vào lúc này, cũng có thể cảm giác ruột thịt xa gần, hay là vì Mục Liên Hạ không phải con Mục Thành, cho nên Mục Thành mới cảm giác áy náy, cũng chính vì áy náy, mới nghĩ có nên bồi thường hay không.
Ông nhìn Mục Liên Hạ đã trưởng thành thành thanh niên góc cạnh, lại lần nữa thở dài: “Chú… biết con trưởng thành… Con muốn làm thế nào, thì nói với chú đi.”
“Chú…” Mục Liên Hạ cũng có chút buồn bã, không khỏi nhớ tới người đàn ông mới trước đây cõng cậu trên vai chơi đùa, nhưng cậu sớm đã tính toán xong là sẽ không thay đổi, “Chú, chú vĩnh viễn là chú của con, nhưng con cũng thật sự muốn đi.”
Mục Thành im lặng một lát: “Cũng tốt, con cứ ra ngoài rèn luyện, nhưng nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của con.”
“Dạ, ” Mục Liên Hạ đáp ứng ý tốt của Mục Thành, “Con… muốn bán lại phòng ở cho chú.”
Mục Thành nhăn mi: “Liên Hạ, con còn nhỏ, con không biết phòng ở có ý nghĩa gì. Đây là ba mẹ con để lại cho con…”
“Phòng ở này đã sớm không còn là dáng vẻ ban đầu, đừng nói là ba mẹ con để lại cho con, ” Mục Liên Hạ không chút lưu tình cắt đứt, “Mà con đi, cũng không muốn trở về.”
“Con…”
“Chú, chúng ta nói thẳng đi, đừng coi chúng ta là chú cháu nữa, cứ coi chúng ta là đang làm ăn buôn bán. Con lúc trước đã hỏi thăm qua, con căn cứ giá phòng bây giờ tính ra, căn hộ đó không tính quá lớn, trừ số lẻ cũng chỉ hơn mười vạn. Con chỉ muốn mười vạn, phòng ở mọi người chuyển hộ là được, dù sao chú cũng là người giám hộ của con.”
Mục Thành như bị chấn kinh, ông cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ đã lâu, thở dài: “Con thật sự đã trưởng thành…”
Mục Liên Hạ không nói gì.
“Nếu con thật sự muốn làm vậy, chú cho con tiền, phòng ở chú cũng thu cho con.” Mục Thành chậm rãi cúi đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay hai tay, “Con không cần bây giờ đã tính toán nhiều như vậy.”
“Đừng vậy mà chú, ” Mục Liên Hạ thở dài, “Con thật sự muốn bán phòng, không phải bán cho chú cũng là bán cho người khác, ai mua mà chẳng được? Tiền của ba mẹ con con cũng không cần, cứ cho là tiền mấy năm nay vất vả chăm sóc con. Còn nữa, dù chú thật sự không muốn chiếm tiện nghi con, nhưng thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy sao?”
Mục Liên Hạ lập tức cắt đứt Mục Thành muốn nói lại thôi, nói thẳng mà lại không có đường sống xoay chuyển.
Cho nên buổi tối hôm sau khi nhìn thấy Mục Thành, cậu thấy đôi mắt Mục Thành xanh đen và có chút suy sút, cũng thấy được sổ tiết kiệm trong tay chú và một tờ chi phiếu viết mười hai vạn nguyên, biết kết quả.
Mục Liên Hạ động tác tự nhiên thu sổ tiết kiệm kia, mà chi phiếu lại ở trước mặt hai vợ chồng họ xé thành từng mảnh.
“Không cần, tiền này xem như con hiếu kính hai người, ” Mục Liên Hạ nói nhấn rõ từng chữ rõ ràng, “Nếu chú còn băn khoăn, con đi đại học cần vài thứ, chú giúp con chuẩn bị là được.”
***
Ba ngày sau, Mục Liên Hạ dưới bạn bè đưa tiễn lên xe lửa đến thành phố Song Hòe.
Xe lửa so với đời trước thì chậm một tháng, chở đi không còn là Mục Liên Hạ đời trước mê mang mà lại yếu ớt, mà là Mục Liên Hạ hiện tại kiên cường mà lại tràn ngập hi vọng với tương lai.
Thành phố Song Hòe là một trong thành phố trực thuộc trung ương của Thiêu triều, thuộc về trung tâm phồn hoa. Mục Liên Hạ đời trước năm năm từ mười tám tuổi đến hai mươi ba tuổi đều vượt qua ở thành phố Song Hòe, đối với nó cũng không tính là hiểu nhưng cũng không quá xa lạ. Mà Phụ Sa đến Song Hòe cũng không có xe lửa đi thẳng, cậu đi tỉnh lị, sau đó từ tỉnh lị chuyển qua xe lửa khác đi Song Hòe.
Mà từ Phụ Sa đi Song Hòe, tổng cộng phải ngồi xe lửa hai ngày.
Có lẽ là áy náy với Mục Liên Hạ, đồ Mục Thành mua cho Mục Liên Hạ cũng không tệ. Mà bởi vì mới vừa chọc phải Mục Thành, khi Lý Tố Anh nhìn thấy đôi mắt trừng đến có tơ máu kia nên một câu cũng không dám nói.
Nghĩ đến đây, Mục Liên Hạ không khỏi khẽ cười ra tiếng, sau đó thu mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Liên hệ với chú, có lẽ sẽ đứt.
Thím thì cậu không dễ nói, nhưng lấy hiểu biết của cậu thì sẽ không đuổi tới trường học, mà người nhà kia lại không có ai biết số di động của cậu, cậu cảm thấy mình như lập tức liền sẽ tự do.
Nhưng tuy rằng bây giờ trong tay cậu có mười vạn, nhưng vì tính toán cho tương lai, cậu khẳng định không thể ngồi núi ăn không.
Đời trước sự tuyệt vọng khi lấy thư chẩn đoán cậu còn nhớ rõ, nhưng dù chuyện này không thể nghịch, cậu cũng không thể mặc kệ bản thân cam chịu. Chẳng sợ… cậu thật sự vào bảy năm sau sẽ lại lần nữa mắc bệnh nan y, cậu cũng không phải có bảy năm để mình sống phấn khích, không phải hay sao?
Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng, một tháng buộc chặt từ khi sống lại đến đây như biến mất trong nháy mắt. Nếu như vậy, cậu liền cần tính toán cho tương lai.
Mười vạn khối nói là không ít, nhưng thật sự không nhiều.
Đời trước trong tay cậu trừ trước đây tiết kiệm chưa đến một ngàn khối cùng học phí năm ngàn khối, cái gì cũng không có. Cậu không nhớ rõ đời trước Mục Khả Hân có thật sự bị Lý Tố Anh ép bỏ học hay không, nhưng cậu thật sự không có tiền.
Đời trước dáng vẻ vô lại của Lý Tố Anh cậu có thể vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cậu cuối cùng đáp ứng không hề trở lại nơi này nữa cũng sẽ không mang đi thứ gì, mới đổi lấy học phí một năm học. Về phần tiền sinh hoạt? Tự nghĩ cách kiếm, kiếm không được thì dứt khoát đừng học nữa; ngày nghỉ? Tự nghĩ cách kiếm, dù sao đã nói mày đừng trở lại.
Khi đó Mục Liên Hạ còn rất non nớt, cậu đeo một cái ba lô nhỏ, dùng hơn nửa tiền tiết kiệm mới mua được vé xe từ Phụ Sa đến Song Hòe, từ thị trấn nhỏ đến đô thị phồn hoa, cả người mê mang mà lại tò mò, sau đó bước vào vực sâu.
Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu tận lực để qua sau đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
So với vé đứng đời trước, lần này Mục Thành mua vé giường nằm cho Mục Liên Hạ, một ngày này cậu cũng có thể thoải mái hơn chút.
Hành lý của Mục Liên Hạ cũng không nhiều. Cậu biết mùa đông Song Hòe tương đối lạnh, bảo chú mua áo lông cho cậu, trừ đó ra cũng không quá tiêu tiền. Mục Thành còn hỏi cậu có cần mua di động máy tính gì hay không, nhưng cậu không muốn, mấy ngày cuối cùng cậu xử lý xong vật phẩm cá nhân của mình, tặng người tặng người bán đi bán đi, sau đó kéo một cái hành lý không quá lớn liền rời khỏi nơi cậu lớn lên mười tám năm.
Trên xe lửa tốt xấu lẫn lộn, Mục Liên Hạ cũng không tính kết bạn trên xe lửa, chỉ là im lặng ở chỗ mình nằm, sau khi trời tối thì nhắm mắt ngủ.
Vào lúc đêm khuya, cậu mơ hồ cảm giác được gì đó.
Mà cậu vừa mở mắt, chống lại một người đang cầm túi xách.
Mục Liên Hạ còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy một giọng nữ bén nhọn: “Túi xách của tôi đâu… Mấy người đang làm gì?! Túi xách của tôi! Túi xách của tôi!”
Giọng đó có lực xuyên thấu như thế, rất nhiều người ở trên xe còn chưa ngủ say đều tỉnh lại. Ngay sau đó, người đàn ông đứng ở trước người cậu giơ tay cầm cổ tay cậu, kéo cậu đứng lên: “Thằng nhóc mày làm cái gì hả! Tao bắt được mày rồi! Mày đồ trộm cắp!”
|
7: Dì Lục
Mục Liên Hạ lập tức ngây ngẩn.
Cậu mơ hồ đoán ra người kia có lẽ là trộm, nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn là tên trộm kia lại trực tiếp vu oan lên đầu cậu!
Trong nháy mắt gặp bất lợi, cậu bị người kia kéo dậy nghe người kia quở trách: “Nhìn mày một chàng trai nghiêm chỉnh mà sao lại đi làm mấy chuyện trộm cắp này hả?! Có tay có chân chẳng lẽ mày không biết tự lực cánh sinh hay sao? Nhất định muốn làm việc này? Người ta có lẽ cho qua, nhưng hôm nay tao bắt được này thì sẽ không cho mày qua như vậy! Nhìn đi, tang vật cũng lấy được! Túi xách còn ở trong tay mày đó!”
Cuối tháng bảy không tính là giờ cao điểm đi đường xa gì, mà lần này ở trên xe, bên Mục Liên Hạ có 6 chiếc giường cũng chỉ có ba người ở, cũng chính là cậu, người đàn ông đó cùng với người phụ nữ bị trộm túi xách.
Lúc này người phụ nữ đó không biết tìm đèn pin từ đâu, chiến thẳng lên mặt Mục Liên Hạ, cậu trong nháy mắt nhắm mắt lại, sau đó lại bị người đàn ông kia bắt lấy cánh tay.
Mục Liên Hạ cùng cái kia trả đũa nam nhân ở giường đối diện nhau, mà người phụ nữ thì ở giường trên người đàn ông. Lúc này người phụ nữ kia đã bò xuống giường, cả giày cũng không kịp mang liền kéo cái túi xách mà người đàn ông còn cầm trên tay ôm vào trong lòng, sau đó dùng đèn pin chiếu vào túi bắt đầu lục lọi. Mà người chung quanh hiện tại cũng vây quanh lại, cả nhân viên phục vụ cũng được dẫn qua, đèn trong xe thì được mở lên.
Mục Liên Hạ lúc này đã bình tĩnh lại, sau đó tùy ý người đàn ông kia nói lời bịa đặt của ông ta với nhân viên phục vụ: “Là vầy, tôi lúc nãy đang ngủ, bởi vì ở trên xe ngủ không vững, sau đó loáng thoáng liền nghe thấy tiếng gì đó, kết quả tôi vừa mở mắt liền nhìn thấy thằng này lén lút đứng trước tôi, trong tay còn cầm cái túi xách này, ” Người đàn ông chỉ vào túi xách trong lòng người phụ nữ, “Tôi còn đang sững sờ, liền nghe thấy cô này hét to, sau đó tôi liền bắt được thằng nhóc này.”
Người phụ nữ tuổi đã không nhỏ, còn có vẻ đôi chút suy sút, cô ôm túi xách trong lòng, tựa hồ tìm được thứ quan trọng của cô, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu nhìn Mục Liên Hạ và người đàn ông kéo tay Mục Liên Hạ: “Tôi… Tôi đeo túi ngủ, vừa nãy đột nhiên thấy đồ trong tay trống không… Liền tỉnh dậy… Sau đó phát hiện phía dưới hình như có người đang đứng, liền kêu lên…”
Tầm mắt khi chuyển qua túi xách người phụ nữ liền có thể phát hiện, dây đeo cái túi da màu đỏ của cô đã bị cắt đứt.
Người xem náo nhiệt chung quanh đã có mười mấy người, nhìn qua nhìn lại cuối cùng đều nhìn về phía Mục Liên Hạ vẫn luôn im lặng.
Mục Liên Hạ đảo mắt nhìn người xung quanh, mím môi: “Không phải tôi.”
Người đàn ông nói xấu cậu hình như có tật giật mình, lập tức ồn ào: “Không mày thì là ai?! Tao cả tang vật cũng lấy được!”
Mục Liên Hạ xùy cười một tiếng: “Chú à, tôi đây liền muốn hỏi chú, vì sao chú bây giờ một thân ngay ngắn chỉnh tề cả giày cũng mang, tôi thì là cái dạng này?”
Mục Liên Hạ mặc áo ngắn tay, áo sơmi tay dài ngược lại nửa khoác trên người, cậu bị kéo, giày cũng không mang, tất trắng trực tiếp đạp trên mặt đất, đối lập dễ khiến người khác chú ý.
Người đàn ông trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, sau đó già mồm át lẽ phải: “Tao ở trên xe ngủ không vững, quen mặc quần áo mang giày, cho tiện.”
“Coi như lý do này của chú thành lập, ” Mục Liên Hạ nhìn chằm chằm ông ta, “Tuy rằng người sáng suốt đều biết chú đang nói dối. Rõ ràng là sau khi chú trộm túi xách, bị dì kia phát hiện thuận tay vu oan lên đầu tôi, chú vì sao lại cảm thấy chuyện rõ ràng như vậy sẽ không ai phát hiện chứ?”
Mục Liên Hạ lúc nãy quả thật là có chút rối rắm, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Kỳ thật dưới tình huống này khả năng xui xẻo của cậu quả thật không lớn, người đàn ông này là cuống cuồng hết đường lựa chọn.
Nói thật, bề ngoài tốt thật sự là rất có ưu thế bẩm sinh.
Mục Liên Hạ là một thiếu niên choai choai thanh tú so với một ông chú niên có chút lôi thôi, người vây xem trên trình độ nhất định đều thiên hướng Mục Liên Hạ, hơn nữa Mục Liên Hạ nói cũng có lý, người vây xem lúc này liền phản ứng lại.
Người đàn ông lập tức phản bác: “Tao vu oan cho mày? Mày đừng có mà nói bừa! Tao cả tang vật cũng lấy được mày còn ngụy biện! Không thì túi xách sao lại ở trong tay mày?”
Mục Liên Hạ khẽ cười một tiếng: “Chú à chú bảo tôi nên nói gì mới phải đây? Túi xách rõ ràng là ở trong tay chú, tôi nãy giờ cũng không chạm qua nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là… Chú, dao rọc giấy trong túi chú còn chưa nhét kĩ đó, đừng nghĩ trốn tránh đổ trách nhiệm lên đầu tôi nữa. Rõ ràng là tôi phát hiện chú trộm đồ, đừng có ở đây lật ngược phải trái. Lần sau trước khi nói dối, nhớ rõ dọn sạch sơ hở của mình trước đi.”
Đây là chứng cứ rõ ràng nhất, người kia có lẽ là quá vội, một trong dụng cụ gây án liền nhét trong tay sau mông, vừa động liền thấy được.
Kết quả đã xác định, người vây xem rã đi, người đàn ông cũng bị nhân viên bảo vệ mang đi. Mục Liên Hạ nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại giường. Tim cậu còn đang nhảy lợi hại, kỳ thật trong lòng mình cũng có chút không yên, cho đến khi trần ai lạc định mới trầm tĩnh lại. Mà lúc này, người phụ nữ đứng cạnh đang chào hỏi cậu.
“Chàng trai… Cám ơn con.” Người phụ nữ hiền lành với cậu.
Mục Liên Hạ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: “Không có gì.”
“Thật sự cám ơn con, nếu túi xách của dì mà mất… Dì cũng không chống đỡ được nữa.” Người phụ nữ nói với Mục Liên Hạ, từ trong túi xách lấy ra một cái di động được giữ gìn rất tốt, “Con trai dì đi… Chỉ để lại thứ này cho dì niệm tưởng, nếu thứ này cũng mất… Dì cũng liền muốn đi…”
Người phụ nữ đè nén thanh âm bi thương nói không nên lời, Mục Liên Hạ mím môi, nhẹ giọng mở miệng: “… Con trai dì nhất định hi vọng dì sống tốt.”
“Ừm, ” Người phụ nữ thu lại cảm xúc, “Con đi đâu vậy?”
“Con đi Song Hòe.” Đã hơn 3 giờ sáng, lại bởi vì chuyện vừa nãy, Mục Liên Hạ cũng có thể trò chuyện với người phụ nữ này vài câu, “Đi học.”
“Dì cũng đi Song Hòe, ” Người phụ nữ trả lời, “Con trai dì lúc trước nói muốn đi Mạc Sán, nó không thể đi, dì thay nó đi xem.”
“Cậu ấy có dì làm mẹ, rất may mắn.” Mục Liên Hạ buông mắt.
Người phụ nữ lắc đầu: “Không… Là dì may mắn, có thể có được đứa con trai này.”
Nói xong, cô nhấn mở ghi âm trong di động: “Mẹ, thời tiết có phải rất tốt hay không? Hôm nay có vui vẻ hay không? Con thấy nhất định sẽ vui vẻ, bởi vì mẹ vui vẻ con sẽ vui vẻ mà. Ha ha nói như vậy thật kỳ quái… Thôi, mẹ nhớ rõ ăn cơm nhé, con sợ mẹ lại không ăn cơm, đừng quá lo cho con, con nhất định sẽ sống thật tốt. Mà chỉ có mẹ tốt thì con mới tốt được. Con đoán hiện tại thời tiết còn nóng, nhưng buổi tối thời tiết lạnh thì mẹ nhớ rõ mặc thêm quần áo đó. Đúng rồi mẹ có phải nói thay con đi Mạc Sán xem hay không? Nhớ rõ chụp ảnh nhiều chút đó! Chỗ đó nhất định rất đẹp… Được rồi con cũng không nói nhiều nữa, nhớ con thì gặp lại trong mơ nhé.”
Đó là một thanh âm tương đương trẻ tuổi, còn rất non nớt, thậm chí so với Mục Liên Hạ hiện tại còn non nớt hơn chút. Trong giọng thiếu niên trong trẻo kia tràn đầy quan tâm đối với mẹ, lại sức sống mười phần, ai mà có thể nghĩ đến đó là thuộc về một đứa bé bị bệnh nặng…
Người phụ nữ tựa hồ đè nén quá lâu, khó có được gặp Mục Liên Hạ, có lẽ ở trên người Mục Liên Hạ thấy được đôi chút giống đứa con của mình, cô như nhịn không được mà nói tiếp với Mục Liên Hạ.
“Cậu bé, con sao lại ở một mình chứ?” Người phụ nữ bảo Mục Liên Hạ gọi cô là dì Lục, “Ba mẹ con yên tâm cho con ra ngoài sao?”
“Con luôn ở một mình, quen rồi.” Mục Liên Hạ nhếch nhếch khóe miệng với cô, “Dì Lục đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi một lát trước đi đi, qua một lát nữa liền phải xuống xe.”
Sau khi dì Lục về giường mình, Mục Liên Hạ cũng nằm trở về trên giường.
Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, ở trong lòng yên lặng nhớ tới con trai dì Lục.
Bệnh của con trai dì Lục với cậu đời trước, là giống nhau.
—— bệnh ung thư.
Hiện tại tựa hồ càng ngày càng có nhiều người đều bị bệnh ung thư tìm tới cửa, khi con trai dì Lục qua đời thậm chí chỉ có mười sáu tuổi. Mục Liên Hạ trong nháy mắt có chút sợ hãi, khi phát hiện là bệnh ung thư đến thì người bệnh cách cõi đời chỉ còn nửa năm ngắn ngủi, mà cậu năm đó, khi kiểm tra ra ung thư dạ dày thời kì cuối thì không thời gian lâu liền bởi vì vụ nổ tai nạn giao thông kia mà về tới hiện tại.
Vụ nổ cuối cùng dẫn đến cậu chết trước thì không nói, chỉ riêng vì chứng bệnh, lúc đó cậu đã cảm nhận được tra tấn, không chỉ là ốm đau, còn có tính người.
Trong miêu tả của dì Lục, cậu cũng có thể ở trong đầu khắc họa ra dáng vẻ của một thiếu niên căng tràn sức sống, còn có ảnh chụp dì Lục đưa. Thiếu niên trên giường bệnh cắm mấy ống dẫn trên người, cả thở oxy cũng đeo, lại luôn cười đến sáng lạn.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy cậu hiện tại đang hâm mộ thiếu niên kia. Có can đảm đối mặt với ốm đau, có người mẹ yêu cậu như vậy, tuy rằng căn bệnh cuối cùng vẫn mang cậu đi, nhưng vẫn để lại điều gì đó.
Mà cậu thì sao?
Cậu đời trước sống thất bại như vậy, bạn bè đều bị cậu đẩy khỏi bên người, người yêu chỉ là một người dối trá coi sai thành thật, người thân càng là cánh tay đẩy tốc độ chết của cậu nhanh hơn. Cậu luôn nhớ rõ khi đó, bởi vì phát hiện mình chỉ là một câu chuyện cười mà đến một thành phố mới, lại bởi vì mình bỏ phí việc học mà chỉ có thể dè dặt làm công, sống khó khăn mà lại suy sút, tất cả khó chịu toàn bộ tự mình chịu đựng, cho đến khi hộc máu mới đi bệnh viện. Sau đó, chính là vực sâu mù mịt. Cậu biết mình sống thất bại, lại vào lúc đó mới phát hiện lại thất bại đến nỗi cả một người có thể xin giúp đỡ, có thể ở cạnh bên cũng không có.
Thế giới lớn như vậy, cậu lại chỉ có chính mình.
Giờ khắc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn.
Từ trong túi lật ra quyển sổ nhỏ viết kế hoạch kia, thêm một câu bên dưới.
“Mình muốn tìm một người yêu mình, sau đó mình sẽ trong thời gian hữu hạn mà yêu người đó.”
***
Sau khi ở trên xe lửa vượt qua một ngày rưỡi dài đằng đẵng, Mục Liên Hạ dọn đồ xong chuẩn bị xuống xe.
Mà ở phía sau, dì Lục cũng đã dọn đồ xong, hơn nữa còn gọi cậu một tiếng: “Tiểu Hạ —— “
“Dạ?” Mục Liên Hạ quay đầu.
“Con đi Song Hòe… Bây giờ còn chưa khai giảng, con có chỗ ở không?” Dì Lục nghiêm túc hỏi cậu.
Mục Liên Hạ dừng một chút, không nói gì.
“Vậy con… có muốn đến nhà dì Lục trước hay không?” Cô nói.
|
8: Thuê phòng
Xe lửa đến Song Hòe đã là bảy giờ tối, dì Lục không cho Mục Liên Hạ dựa theo kế hoạch đi tìm quán trọ, mà là kéo cậu đến nhà mình.
Dì Lục ở một mình, nhà ở thành phố Song Hòe, chẳng qua không phải ở trung tâm thành phố mà ở nơi thoáng có chút xa, lại vừa lúc gần nội thành đại học, mà đại học Khanh Hoàn cũng nằm ở nội thành đại học.
Mục Liên Hạ kỳ thật không muốn sau khi đến Song Hòe thì đến nhà người ta ở, hơn nữa trên thực tế cậu cũng không tính ở lại nhà dì Lục, chỉ là vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay tìm phòng ở mới là lẽ phải.
Cách ngày đi học còn một tháng, mà Mục Liên Hạ cũng không tính ủy khuất bản thân. Tuy rằng có tiền trong tay cậu phải tính toán cho tương lai, nhưng nhất định trên ý nghĩa thì chi tiêu là không thể thiếu. Hơn nữa, bây giờ cậu phải tốt với mình hơn, không thể ỷ vào tuổi còn trẻ mà xằng bậy. Ẩm thực ngủ nghỉ cũng là chuyện cậu cần chú ý, cả tập thể dục rèn luyện thân thể cũng hẳn nên có.
Thân thể Mục Liên Hạ không được tốt lắm, không thì đời trước cũng sẽ không bị bệnh nan y.
Cậu mới lên tiểu học đã bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu, ở nhà chú thím cũng không tốt, thậm chí có chút suy dinh dưỡng. Mục Khả Kiệt thích ăn thịt, lại là tiểu Bá Vương trong nhà, Mục Liên Hạ khắc sâu ấn tượng, khi cậu vừa mới chuyển qua nhà chú không lâu, chú không ở nhà mà ra ngoài làm công. Ngày đó lúc ăn cơm, cậu gắp một miếng thịt trong đĩa rau xào thịt, không đợi gắp vào bát mình, liền bị Mục Khả Kiệt cầm đũa gõ tay, một câu “Mày dựa vào gì mà ăn thịt nhà tao” khiến cậu im lặng khô cằn ăn hết một chén cơm trắng.
Mục Thành và Mục Tín ba ba của Mục Liên Hạ cũng không phải là anh em quan hệ quá xa. Mục Tín lớn hơn Mục Thành năm tuổi, rất quan tâm đứa em trai Mục Thành, mà tình cảm giữa Mục Thành và anh cũng không tệ. Mục Thành vốn là công nhân trong nhà xưởng, lại vào lúc chị em Mục Khả Kiệt Mục Khả Hân sinh ra không bao lâu thì xuống cương vị, mà khi đó Mục Tín coi như tốt cũng tiếp tế họ qua.
Nhưng Mục Khả Kiệt lại không nhớ mấy chuyện này. Gã ăn ở nhà bác cả gã cũng không nhớ rõ, lại ngang ngược không cho Mục Liên Hạ sống tự tại.
Mục Liên Hạ bây giờ xem như mười tám tuổi, còn ba tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi. Thân thể cậu không quá tốt, tái nhợt gầy yếu, chiều cao cũng vừa tới 1m75. Nhưng do làm người sống lại, khí chất của cậu có thay đổi, không còn nhát gan u ám như năm đó, mà là trở nên trầm ổn sáng sủa hơn nhiều, eo lưng cũng thẳng lên, mới khiến người có cảm giác đầu tiên với cậu là chàng trai này không tệ.
Cho nên Mục Liên Hạ đã quyết định, đợi khi xử lý xong tất cả, cậu sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể.
Tối hôm trước cậu nghỉ ngơi ở nhà dì Lục rất tốt, sáng hôm sau liền nói với dì Lục rồi ra cửa.
Lúc trước cùng theo thông báo trúng tuyển vào trong tay Mục Liên Hạ còn có thẻ ngân hàng nộp học phí, cậu dựa theo chỉ thị trong thư báo đến ngân hàng, trước tiên là lấy tiền từ trong sổ tiết kiệm của chú ra, lại lần nữa làm một tấm thẻ gởi tám vạn định kỳ, lại gửi học phí vào trong thẻ nhà trường phát, lấy số tiền còn lại làm một tấm thẻ, giữ lại một ít tiền trong tay.
Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên mà đời này cậu có thẻ ngân hàng.
Sau khi ra khỏi ngân hàng Mục Liên Hạ liền quyết định tìm phòng ở.
Bởi vì sau khi khai giảng sẽ trọ ở trường, Mục Liên Hạ cũng không tính thuê phòng dài hạn, nhưng không muốn ủy khuất bản thân, liền đặt ánh mắt ở những bìa cứng cho thuê phòng. Sau đó suy nghĩ nửa ngày, cậu quyết định đi quán net.
Lúc này internet đã sớm thông dụng, cả máy tính cũng không còn là thứ gì hiếm lạ. Internet thông dụng mang đến rất nhiều tiện ích, Mục Liên Hạ nghĩ tới đây, cho nên tính lên mạng nhìn xem có nơi nào có thể thuê hay không.
Lúc này Mục Liên Hạ ngược lại có chút hoài niệm điện thoại trí năng tiện cho lên mạng, lúc này điện thoại trí năng còn chưa thông dụng, giá cả cũng mắc, nhưng chỉ cần hai năm, đồ công nghệ cao như điện thoại trí năng tablet liền sẽ chiếm lĩnh hết toàn xã hội.
Về thuê phòng, kỳ thật dì Lục rất muốn Mục Liên Hạ ở lại, nhưng trong lòng Mục Liên Hạ không qua được con đường kia, cậu thấy ở hai ba ngày đã là cực hạn của cậu, tuy rằng bây giờ chỉ có một ngày cậu cũng đã thấy cả người không thích hợp. Có lẽ đúng là vấn đề thói quen đi, cậu không quen người khác có thiện ý với mình, ngược lại cảm thấy lạnh lùng mới là hiện thực.
Dù sao, cậu gặp lạnh nhạt, nhiều hơn thiện ý nhiều.
Sau khi ở quán net nửa tiếng, Mục Liên Hạ rốt cuộc tìm được phòng ở miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của mình, hơn nữa người post chỉ có ý cho thuê một phòng.
Bài post viết rất rõ, người post chính là chủ nhà, hơn nữa thoạt nhìn còn là học sinh. Phòng ở là của hắn, hắn ở một mình, sau đó bởi vì tiền sinh hoạt không đủ nên muốn tìm người thuê, yêu cầu phải là học sinh giới tính nam, phải đưa ra giấy chứng nhận có hiệu lực, không thể làm hỏng đồ trong nhà, cũng không cần có quá nhiều hành lý, không thể phát ra tạp âm quá lớn cũng không thể dẫn người về, thú nuôi cũng không thể có…
Cả đống yêu cầu vụn vặt, trách không được bình luận bên dưới đều là lâu chủ như vậy bởi vậy chắc chắn không cho thuê được, làm hại tiền thuê nhà của lâu chủ cứ giảm lại giảm, đáng tiếc yêu cầu một chút cũng không giảm.
Đây ngược lại là tiện nghi cho Mục Liên Hạ, giá tiền thuê phòng ở hiện tại quả thực là cậu chiếm tiện nghi.
Nghĩ nghĩ, cậu lại tìm mấy phòng ở cũng được, ghi lại số điện thoại liền tính tiền ra quán net.
Mà liên hệ phòng ở, liên hệ đầu tiên chính là nhà kia.
Điện thoại vang lên hai ba tiếng, điện thoại bên đó liền tiếp lên, đầu bên kia di động truyền đến giọng thiếu niên trong trẻo, mang theo chút gấp gáp: “Alo alo alo? Có gì thì nói không có thì cúp!”
Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng: “… Anh có thuê phòng…”
Cậu còn chưa nói xong, bên kia truyền đến tiếng bùm bùm lộn xộn, sau đó chính là tiếng hít khí của thiếu niên: “Thuê thuê thuê! Cậu có muốn qua xem phòng không?!”
Mục Liên Hạ nghe thanh âm bên kia, khóe miệng khẽ nhếch: “Được.”
***
Mục Liên Hạ coi trọng phòng ở này tuyệt đối là có lý do.
Nơi này là một tiểu khu có hoàn cảnh rất tốt, đời trước cậu cũng có nghe thấy. Vị trí địa lý cũng tốt, cổng tiểu khu thông với giao thông công cộng và tàu điện ngầm, đồn công an cũng ở gần đây.
Khi đến chỗ hẹn thì chủ nhà kia còn chưa tới, Mục Liên Hạ ở dưới tàng cây đứng chán đến chết, mới nhìn thấy một thiếu niên mặc T-shirt trắng quần đùi màu tối, chân xỏ dép lê đầu đầy mồ hôi chạy qua bên này.
Nói là thiếu niên, nhưng khi người ta đứng ở trước mặt Mục Liên Hạ rõ ràng là cao hơn Mục Liên Hạ nửa cái đầu, cũng chỉ vì khuôn mặt trẻ con dễ nhìn kia mà có vẻ non nớt hơn chút. Người kia mặt đỏ bừng, nóng đến đổ mồ hôi đầy người: “Cậu, là cậu nói muốn thuê phòng phải không…”
Mục Liên Hạ gật đầu: “Đúng, là tôi.”
“Vậy đi theo tôi.” Hắn lại thở hổn hển vài tiếng, nhìn Mục Liên Hạ khô mát mà có chút rối rắm, “Cậu sao lại không đổ mồ hôi chứ?”
Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái: “… Có lẽ là nhiệt độ cơ thể của tôi thấp?”
Đây là lời thật, cho nên mùa hè cậu luôn luôn dễ chịu, khi thời tiết nóng nhất dù có đổ mồ hôi thì cũng thoải mái hơn người khác nhiều, đáng tiếc mùa đông thì chính là tra tấn. Phụ Sa cũng không tính là phía Nam, nhưng vừa lúc là nơi không có khí ấm, lạnh là lạnh thấu tim, mỗi khi đến mùa đông cậu đều hận không thể vĩnh viễn không rời khỏi ổ chăn. Nhưng Song Hòe lại có khí ấm, lại nói tiếp Mục Liên Hạ qua mùa đông ở Song Hòe càng thư thái hơn chút, dù sao khi lạnh ở Phụ Sa thì cũng chỉ có thể tự mình gánh, điều hòa cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà ở Song Hòe, tuy rằng nhiệt độ bên ngoài thấp, nhưng tốt xấu gì ở trong phòng cũng ấm áp a!
“Có chút hâm mộ cậu, ” Người kia vừa dẫn đường vừa nói thầm, “Đúng rồi, tôi tên Lý Thụy Phong, cậu tên gì?”
“Tôi tên Mục Liên Hạ.”
Nơi Lý Thụy Phong hẹn Mục Liên Hạ cũng không cách xa phòng ở Lý Thụy Phong, hai người đi khoảng mười mấy phút liền đến dưới lầu. Phòng ở tầng sáu, nhà lầu tổng cộng 15 tầng còn có thang máy. Dọc theo đường đi Lý Thụy Phong líu ríu nói vài điều, mà sau khi mở cửa Mục Liên Hạ không khỏi nín thở một giây, sau đó chuyển tầm mắt lên đầu Lý Thụy Phong.
Lý Thụy Phong cười xấu hổ, kéo Mục Liên Hạ vào cửa, sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng có mở điều hòa, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn ở ngoài không ít, cũng mát mẻ không ít. Chỉ là khiến cậu không nói gì là… trong phòng khách chất đầy túi đóng gói đồ ăn vặt.
Lý Thụy Phong khụ một tiếng: “Cái đó… hai hôm nay tôi chơi game không quá chú ý dọn dẹp…”
Mục Liên Hạ nhìn hắn không nói lời nào.
“Tôi cam đoan! Sau này sẽ không vậy nữa… Tôi sẽ dọn! Tôi sẽ không yêu cầu cậu giữ vệ sinh mà mình thì xằng bậy!”
“Anh biết trong lòng là được, ” Mục Liên Hạ cười với hắn, “Tôi có thể xem phòng không?”
“Được, phòng ở bên đó, đồ bên trong không thể làm hỏng, thay đổi kết cấu thì phải hỏi tôi, có đồ gì cậu muốn dùng thì cứ dùng không cần nói với tôi. Nhà vệ sinh phòng bếp dùng chung cũng không sao, sau này phòng khách… khi tôi chơi game đừng quấy rầy tôi là được, ” Lý Thụy Phong suy nghĩ tường, “Có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu, hẳn không còn gì đâu… Đúng rồi cậu là học sinh hả? Sinh viên?”
“Là sinh viên mới năm nay, đúng rồi, tôi chỉ thuê một tháng đến lúc khai giảng, được không?” Mục Liên Hạ hỏi.
Lý Thụy Phong nhăn mặt: “Một tháng à… Một tháng cũng được. Vậy một tháng sống chung thật tốt nhé?”
“Sống chung thật tốt.” Mục Liên Hạ bắt tay với hắn.
Lý Thụy Phong tuy rằng yêu cầu khách thuê cao chút, nhưng trên thực tế khi ký kết hợp đồng thì vô cùng qua loa. Hắn còn là khi Mục Liên Hạ nhắc nhở thì mới lên mạng tìm một cái hợp đồng qua loa chép xuống sau đó ký tên với Mục Liên Hạ là coi như xong việc.
Mà quyết định xong tất cả, khi Mục Liên Hạ về nhà dì Lục, dì Lục đã nấu cơm xong đợi Mục Liên Hạ về.
Nhìn dì Lục cười ôn hòa, Mục Liên Hạ có chút hổ thẹn trong lòng: “Dì Lục… đã nói đừng chờ con rồi mà.”
Dì Lục giọng nói ấm áp: “Không có gì không có gì, ở nhà có một mình dì cũng không có ý nghĩa gì. Nhanh đi, rửa tay rồi qua ăn cơm.”
“Dạ, được.”
Tay nghề của dì Lục rất tốt, hương vị món ăn gia đình cũng có cảm giác ấm áp như gia đình.
Sau khi ăn no, Mục Liên Hạ buông đũa nhìn dì Lục: “Dì Lục… ngày mai con sẽ dọn đi…”
Nụ cười trên mặt dì Lục cứng đờ, biến mất.
|
9: Tư Tư
Có thể cảm giác rất rõ, dì Lục không vui.
Kỳ thật Mục Liên Hạ từ sớm đã đoán được dì Lục sẽ không vui. Dì Lục bây giờ trên ý nghĩa nào đó đã coi Mục Liên Hạ như nơi gửi gắm mới, chuyển một phần chú ý từ con trai sang Mục Liên Hạ.
Mà Mục Liên Hạ biết, đây không phải kế lâu dài, nếu dì Lục tiếp tục vậy nữa, dì vẫn sẽ không bước ra được.
Nụ cười trên mặt dì Lục không còn, tinh thần có chút suy sụp: “… Con… ghét chỗ dì Lục sao?”
Mục Liên Hạ thiếu chút nữa liền luống cuống. Cậu lập tức lắc đầu: “Không không không, dì Lục dì sao có thể nghĩ vậy! Con, con chỉ là không quen.”
Dì Lục thở dài, lại cười lần nữa: “Vậy thì sau này có thời gian nhớ đến chỗ dì Lục.”
Mục Liên Hạ mím môi, thấp giọng đáp ứng: “Dạ.”
Dì Lục có thể nói là người đầu tiên có thiện ý với cậu mà Mục Liên Hạ gặp được. Cậu rất ít khi tiếp xúc với người lớn hơn, càng là lần đầu tiên gặp được người như dì Lục.
Mục Liên Hạ không phải một người có cảm tình với người ngoài. Đời trước cậu tự ti tối tăm, sau đó học được giả vờ, học được biểu hiện khác biệt trước những con người khác biệt, nói lý ra là mặt không biểu tình cũng không có cảm tình gì. Cậu giờ cũng vậy, tuy rằng không còn nhát gan tự ti, nhưng cũng không còn hồn nhiên như trước.
Đây là buổi tối thứ hai, cậu ở trong phòng đứa con đã qua đời của dì Lục.
Trong phòng còn có poster của mấy ngôi sao, trên bàn còn có một loạt truyện tranh, tựa như cậu ấy vẫn còn đây.
Cậu thở dài.
Ngày hôm sau khi cậu mang theo hành lý ra ngoài, dì Lục ở cửa đưa cậu, Mục Liên Hạ khuyên can mãi mới khiến dì Lục mất đi suy nghĩ đến xem phòng Mục Liên Hạ thuê.
Đưa hành lý đến chỗ Lý Thụy Phong, hỏi kết cấu ở gần đây một tiếng liền xuất phát đi mua đồ dùng cần thiết.
Hành lý mà Mục Liên Hạ mang đến Song Hòe, bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo và mấy món quà kỷ niệm thì cái gì cũng không có. Cho nên nói chăn đệm và vật dụng hàng ngày sau khi đến trường thì cậu đều cần phải mua. Vừa lúc muốn ở chỗ Lý Thụy Phong một đoạn thời gian, cậu có thể mua sẵn ra giường chăn, đến lúc đó ở trường cũng khỏi cần mua.
Lúc trước đã nói qua chỗ của Lý Thụy Phong giao thông tiện lợi, xe buýt ở cổng tiểu khu chạy thẳng đến cửa hàng tổng hợp.
Giá hàng ở thành phố Song Hòe cao hơn Phụ Sa, nhưng cũng không cao đến thái quá, đời trước thể nghiệm qua giá hàng như vậy một lần nên Mục Liên Hạ cũng có chuẩn bị. Cậu chuẩn bị khu buôn bán gần đó, bên đó xem như là khu vực sầm uất, cái gì cũng có, hơn nữa giá cả cũng tương đối gần gũi với dân.
Huống chi, đời trước ở bên đó lâu như vậy, cũng đã quen.
***
Càng đến nơi từng có hồi ức Mục Liên Hạ càng hoài niệm.
Đời trước Mục Liên Hạ quả thực ngây thơ đến đáng sợ, cậu bị lừa nhiều năm như vậy, cho đến lúc cuối cùng thì mới hiểu tất cả cũng chỉ là âm mưu.
Bây giờ nhìn thì mọi thứ thuận lợi, nhưng kiếp trước thì có khi nào mà thuận lợi? Khi đó cậu đến Song Hòe trừ tiền học phí trong tay thì gần như không thừa lại bao nhiêu. Học phí quan trọng khẳng định không thể đụng vào, trên xe cậu đến Song Hòe hai ngày đều là vé đứng, không dễ có chỗ ngồi tạm thời mà không có người để cậu có thể nghỉ ngơi một lát. Mà ngày đầu tiên sau khi đến Song Hòe thì cậu mơ màng thuê một giường ngủ ở một quá trọ nhỏ nát, trốn trong chăn trong căn phòng cũ nát kia mà khóc nửa buổi.
Sau đó liền đi làm công.
Mấy ngày đó cậu trải qua rất khổ, dù cho cậu trước đây ăn nhờ ở đậu ở chỗ thím nhưng tốt xấu gì cũng coi như là áo cơm không lo, cũng không làm nhiều việc nhà. Mà sau khi đến Song Hòe, cậu phải liều mạng kiếm tiền. Cuối tháng bảy trời nóng muốn chết, cậu chịu mặt trời chói chang mà phát truyền đơn, làm vật biểu tượng… Chỉ cần là việc có thể làm thì cậu đều làm, tuy rằng có vô số lần muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn cắn răng kiên trì tiếp.
Rất nhanh cái gọi là bước ngoặt xuất hiện.
Mục Liên Hạ lớn lên tốt, cha dung nhan đoan chính, mẹ lại xinh đẹp khó có được, mặt mũi của Mục Liên Hạ tự nhiên cũng rất dễ nhìn. Lần đó khi cậu phát truyền đơn, một người đi ngang qua quay đầu nhìn cậu hồi lâu, sau đó đi tới hỏi cậu có muốn đến quán bar làm công hay không.
Khi đó Mục Liên Hạ kỳ thật cũng do dự qua, nhưng sau đó vẫn đi. Dù sao cậu lúc ấy so với làm công, thì quán bar tốt hơn nhiều.
***
Tiếng xe buýt đến trạm gọi Mục Liên Hạ từ trong hồi ức trở về.
Người trên xe không ít, người xuống xe trạm này khá nhiều. Cậu theo dòng người xuống xe, sau đó ngựa quen đường cũ mà đi vào cửa hàng tổng hợp.
Mục Liên Hạ luôn là người có kế hoạch. Nếu muốn mua gì thì cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cho đến khi cậu ở cửa hàng tổng hợp tùy ý mua ra giường thì không cẩn thận đụng rớt một cái hộp, mà khi cậu cúi người nhặt hộp lên, thì chống lại một đôi mắt long lanh.
—— Một cậu bé bốn năm tuổi ngồi dưới đất, trong một đống chăn ra giường vây quanh thì một chút cũng không thấy được.
Đó là một bé trai bốn năm tuổi, tóc đen mềm mềm, mặc áo tay ngắn màu trắng và quần đùi dây đeo cao bồi, xỏ đôi xăng-đan nhỏ, ôm chân lui ở trong góc.
Sau đó, cậu liền bị cậu bé quấn.
Mục Liên Hạ không cảm thấy mình là người tốt bụng, nhưng cậu không ngại giúp đỡ người khác trong phạm vi đủ khả năng. Nhưng khi chống lại cậu bé này… Cậu thật sự không biết làm sao mới tốt.
Chuyện quay lại lúc nãy, Mục Liên Hạ tuy rằng chống lại mắt cậu bé, nhưng cũng không làm gì, đứa bé này có lẽ là lạc cha mẹ, radio rất nhanh sẽ kêu lên.
Nghĩ vậy, Mục Liên Hạ liền đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng cậu vừa đặt ra giường mới chọn xong vào trong xe đẩy bước lên hai bước, đứa bé đó liền đứng dậy lạch bạch chạy tới, đi theo sau Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ cũng không để ý, muốn đi cùng thì đi cùng… Cho đến khi cậu bé cùng cậu đến chỗ thu ngân, lại cùng cậu ra cửa.
Mục Liên Hạ đau đầu.
Đã cùng đi ra với cậu, thì hiển nhiên không thể không để ý nữa.
Mục Liên Hạ thở dài, khom người ngồi xuống, lại lần nữa chống lại mắt bé con: “Vì sao đi với chú?”
Bé con mở đôi mắt to yên lặng nhìn Mục Liên Hạ, không lên tiếng.
“Chú phải đi… Ở đây chờ ba mẹ được không?”
Bé con lập tức chuẩn bị khóc, vươn tay kéo góc áo Mục Liên Hạ, nước mắt chực trào trong hốc mắt vô cùng đáng thương.
Mục Liên Hạ lại thở dài: “Con tên là gì?”
Lần này bé con trả lời cậu, giọng mềm mềm nho nhỏ: “Tư Tư.”
Không biết vì sao, nhìn ánh mắt Tư Tư thì Mục Liên Hạ bỗng nhiên mềm lòng. Cậu đứng lên, vươn tay xoa cái đầu lông xù của Tư Tư, sau đó giơ tay với Tư Tư, mà Tư Tư cũng rất tự nhiên mà giao tay vào trong tay Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ liền một tay dắt Tư Tư, một tay còn lại kéo xe đẩy nhỏ đựng mấy thứ mới mua đi tới chỗ đồ ngọt bên cạnh, sau đó mua cho mình và Tư Tư mỗi người một cây kẹo ngọt, một lớn một nhỏ ngồi ở khu nghỉ ngơi đồ ngọt cùng nhau ngoan ngoãn liếm cây kẹo ngọt.
Mục Liên Hạ ăn tự nhiên nhanh hơn Tư Tư, mà vừa quay đầu liền thấy Tư Tư ăn đến thành bé mèo hoa.
Mục Liên Hạ “Phụt” một tiếng bật cười, Tư Tư ngốc ngốc ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì.
Khó có khi thoải mái, Mục Liên Hạ vừa cười vừa lấy khăn lau bơ trên mặt Tư Tư, sau đó lại thò tay xoa cái đầu nhỏ của Tư Tư, xúc cảm thật tốt.
Tư Tư cũng ăn xong cây kẹo ngọt, sau đó lại thò tay kéo góc áo Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ cười với bé: “Tư Tư nói với chú, vì sao con lại ở đây?”
Tư Tư lại không nói.
“Không thể nói với chú sao?” Mục Liên Hạ hơi rối rắm.
Tư Tư nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ, mở miệng lại vấn đề không liên qua: “… Không phải chú, là anh.”
Trong giây lát nghĩ đến mình lần nữa quay về mười tám tuổi Mục Liên Hạ không khỏi lại nở nụ cười. Trách không được đều nói trẻ con là Thiên Sứ. Lúc này mới quen biết Tư Tư bao lâu chứ? Mục Liên Hạ cũng đã cười vài lần.
Cậu thò tay ôm Tư Tư lên đặt trên chân mình, bé con nhìn tuy nhỏ nhưng sức nặng lại không nhẹ, có vẻ trong nhà được chăm rất tốt. Mà quần áo trên người bé con tuy rằng không phải nhãn hàng lớn mà Mục Liên Hạ biết, nhưng hiển nhiên cũng không phải là hàng bày quán gì.
Cho nên Tư Tư tại sao lại một mình trốn trong cửa hàng tổng hợp chứ? Mục Liên Hạ quả thực nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.
Nhưng Mục Liên Hạ không quá hiểu thế giới của trẻ con, tuy rằng cậu rất thích Tư Tư, hơn nữa Tư Tư tựa hồ cũng rất thích cậu, nhưng Tư Tư cái gì cũng không nói cho cậu, Mục Liên Hạ dù có muốn giúp bé thì cũng không có đầu mối gì. Radio đã lâu như vậy cũng không có, chẳng lẽ cha mẹ cậu bé còn chưa phát hiện Tư Tư mất tích?
Nghĩ đến đây Mục Liên Hạ không khỏi nhíu mi. Ngược lại là Tư Tư có lẽ rốt cuộc cũng cảm thấy an toàn, ngồi ở trên chân Mục Liên Hạ kéo kéo cổ áo cậu: “Anh ơi… giúp em tìm cậu được không…”
Khó có được Tư Tư mở miệng, Mục Liên Hạ cũng không nghĩ vì sao không phải ba mẹ ông bà mà là cậu, trực tiếp gật đầu: “Tư Tư vì sao lại ở đây một mình?”
Tư Tư nghiêng đầu: “Em đi với dì Lưu… Sau đó dì Lưu đi.”
“A?”
“Dì Lưu nói anh trai nhà dì xảy ra chuyện, bảo em đợi dì. Em đợi dì rất lâu mà không thấy dì trở lại.” Tư Tư nói chuyện chậm rì rì, thanh âm tuy rằng mềm mềm nhưng nói nhấn rõ từng chữ, trật tự cũng rõ ràng hiểu được. Bé nói vậy Mục Liên Hạ cũng liền hiểu. Tuy rằng không vừa lòng với dì Lưu trong miệng Tư Tư, nhưng cậu cũng khó mà nói cái gì. Cậu lại xoa xoa đầu nhỏ của Tư Tư: “Vậy Tư Tư có nhớ ừm… số điện thoại của cậu không?”
Tư Tư bĩu môi, còn chưa nói, hai người đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang gọi tên Tư Tư: “Tư Tư —— “
Tư Tư lập tức nhảy xuống khỏi người Mục Liên Hạ, trực tiếp chạy về phía người đàn ông đang đứng ở cổng lớn cửa hàng tổng hợp mà bắt đầu la to: “Cậu ơi —— “
|