Danh Sách Ước Nguyện
|
|
10: Quen biết
Mục Liên Hạ nhìn Tư Tư lạch bà lạch bạch chạy nhào lên người người đàn ông đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất hứng.
—— vừa rồi còn thân thiết ngồi trên chân mình mà…
Nhưng Tư Tư chạy đến chỗ cậu của bé rất nhanh liền kéo cậu của bé về cạnh Mục Liên Hạ, nhìn Mục Liên Hạ đứng ở đó nhìn bé, mắt lấp lánh: “Anh ơi… Đây là cậu em…”
Mục Liên Hạ mặt mày nhu hòa, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Tư Tư: “Ừ, ngoan.”
Nói xong, cậu liền chống lại ánh mắt có chút kinh ngạc của người đàn ông.
“Anh…” Mục Liên Hạ theo bản năng cảm thấy gương mặt tuấn lãng này có chút quen thuộc, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy dấu vết gì trong trí nhớ. Chẳng qua rất nhanh người đàn ông đã cho cậu đáp án.
“Là cậu, ” Cậu của Tư Tư nói rất khẳng định, sau đó vươn tay với Mục Liên Hạ: “Lần trước ở Phụ Sa, cám ơn. Tôi là Tống An Hoài.”
Hắn vừa nói Mục Liên Hạ rất nhanh đã tìm về hình ảnh kia từ trong trí nhớ, nháy mắt nhớ tới người đàn ông này. Cậu nhếch môi cười, ngoài ý muốn phát hiện mình khó có lúc làm việc tốt còn đụng phải hắn. Nghĩ đến đây, Mục Liên Hạ cũng vươn tay cầm tay Tống An Hoài vươn ra: “Không nghĩ tới lại gặp mặt, tôi tên Mục Liên Hạ.”
Tư Tư nhìn cậu, lại nhìn Mục Liên Hạ, cũng kiễng mũi chân vươn cái tay nhỏ mềm mềm của mình ra, đặt trên hai cái tay đang nắm kia. Mục Liên Hạ phụt một tiếng bật cười, lập tức cảm thấy trái tim cũng mềm mại.
Cậu từ nội tâm mà nói thì đã là độ tuổi thiên hướng thành thục, phần lớn trẻ con đều gọi cậu là chú, mà quay về bây giờ, cậu nhìn Tư Tư như là đang nhìn một hậu bối, mà không phải một cậu bé, cảm thấy cũng có chút không giống.
Mà Tống An Hoài nhìn Tư Tư rõ ràng ỷ lại Mục Liên Hạ, quay đầu mời Mục Liên Hạ: “Lần trước đã nói là sẽ đãi bữa cơm nếu gặp lại, không biết hôm nay cậu có cho mặt mũi không?”
Tuy rằng lúc “vay tiền” không nghĩ tới còn sẽ gặp lại người ta, nhưng cũng là có duyên khó có được, có đồ ăn miễn phí sao mà không ăn, nhìn người đàn ông này khẳng định không thiếu tiền, Mục Liên Hạ rất vui vẻ mà quyết định ăn chùa.
Nhưng cậu có chút khó xử nhìn ba gói to thành quả mua sắm ngày hôm nay, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
Tống An Hoài rất hiểu nên mở miệng: “Tôi lái xe, để đồ lên xe tôi trước đi, ăn xong thì tôi đưa cậu về.”
Mục Liên Hạ cười có chút ngượng ngùng với hắn: “Được.”
Đã hơn bốn giờ chiều, Mục Liên Hạ giữa trưa ăn bát mì ở tiệm ngay cổng tiểu khu, sau đó ở cửa hàng tổng hợp mua đồ đến gần ba giờ, sau đó nữa chính là cùng Tư Tư ở đây đợi cậu của bé hơn một tiếng đến hiện tại, tuy rằng nói trong lúc đó có ăn một ly kem, thân thể cậu còn đang lớn nên hiện tại đã đói bụng nữa. Khi Tống An Hoài đặt đống đồ của mình lên xe thì bụng không tự chủ được mà kêu lên, làm Tư Tư cũng cười.
Mục Liên Hạ có chút xấu hổ chà chà mũi, cảm thấy hình tượng của mình ở trước mặt hai cậu cháu có lẽ đã mất hết… Tuy rằng cậu cũng không tính có hình tượng gì.
Kỳ thật Mục Liên Hạ sau khi trở về thì tương đương để ý tới thân thể mình, ba bữa chưa bao giờ bỏ qua, cũng chú ý một ít kiêng kị trong ẩm thực, nhưng nơi Tống An Hoài dẫn cậu đi ăn là nơi tương đương có tiếng, cũng là ngoài ý muốn.
Ban đầu Tống An Hoài hỏi Mục Liên Hạ muốn ăn cái gì, nhưng Tư Tư hiếm khi hoạt bát nói muốn ăn KFC… Tống An Hoài xấu hổ.
Mục Liên Hạ cười trong lòng, trên mặt không hiện. Cậu nhìn ra tính cách Tư Tư bình thường có lẽ là rất ngại ngùng, không thì người như Tống An Hoài sẽ không mấy lần lộ ra biểu tình kinh ngạc với cậu. Cậu cũng cười tùy ý để Tư Tư làm nũng.
Tống An Hoài suy nghĩ, nghiêm túc hỏi Tư Tư, sau đó nói tiếng xin lỗi với Mục Liên Hạ, mấy người thật sự theo ý Tư Tư mà đi KFC.
Mục Liên Hạ kỳ thật cũng không chọn, nhưng biết thứ này không thể ăn nhiều nên cũng chỉ ăn một cái Hamburger để đỡ bụng, có lẽ Tống An Hoài cũng kém không nhiều, một Hamburger không lớn chắc chắn không thể để họ ăn no bụng, nhưng hai người cũng không ăn nhiều, mà là nhìn Tư Tư ăn vui vẻ.
“Hôm nay cảm ơn cậu, ” Khi Tống An Hoài nhìn Tư Tư ăn, ngẩng đầu nhìn Mục Liên Hạ, “Lúc chị Lưu báo cho tôi thì đã hơn hai giờ. Con trai chị có chút việc ngoài ý muốn, tôi tuy có thể thông cảm, nhưng để lại một mình Tư Tư ở cửa hàng tổng hợp thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ.”
Tống An Hoài nói xong thì cậu liền biết là chuyện gì. Điểm này Mục Liên Hạ đồng ý, nơi người đến người đi như vậy quả thực rất nguy hiểm cho một đứa trẻ. Cậu gật gật đầu: “Trẻ con vẫn phải cần mình trông coi… Không phải nói bảo mẫu không tốt, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp.”
Tống An Hoài gật gật đầu với cậu: “Tư Tư bình thường không hay nói chuyện, hiếm khi lại thích cậu như vậy.”
“Tư Tư rất đáng yêu, tôi cũng thích bé.” Mục Liên Hạ nâng tay xoa xoa mũi, nhìn thấy Tư Tư bởi vì nhắc tới mình mà ngẩng đầu nhìn họ, cười lau sạch salad dính trên khóe miệng bé.
Hai người trò chuyện câu được câu không, mà điểm chú ý cũng là ở trên người Tư Tư.
Đời trước khi Mục Liên Hạ bị lừa là bỏ vào toàn thân tâm, khi bản thân sa vào cái gọi là hạnh phúc thì thậm chí còn có tâm tư nhận nuôi trẻ con qua, cũng nghiêm túc tra tư liệu qua, biết mình không có tư cách nhận nuôi mới từ bỏ, nhưng mấy tri thức đó cậu vẫn nhớ rõ.
Mục Liên Hạ là người rất thông minh, nếu không cũng sẽ không làm học bá nhiều năm như vậy, cho dù khi ở đại học bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ bê việc học, bỏ bê đến trình độ kiểm tra cũng kiểm tra không xong.
Bữa cơm chiều này miễn cưỡng cũng được cho là tận hứng, tuy rằng hai người lớn còn chưa ăn no chỉ là đỡ bụng, nhưng bé con vui vẻ hai người cũng khá vui mừng. Mục Liên Hạ cũng không nghĩ đến mình sẽ thích đứa bé Tư Tư này như vậy, tựa như là có duyên trời sinh, thậm chí kể cả Tống An Hoài. Nói thật, nói chuyện với Tống An Hoài rất thả lỏng, phạm vi đề tài rất rộng, hơn nữa tuy rằng dáng vẻ của Tống An Hoài thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng lại khéo nói ngoài ý muốn.
Khi Tư Tư xoa mắt rốt cuộc từ trong góc nhỏ mà KFC cung cấp cho đám nhóc chơi đi ra, thì đã sắp qua ba tiếng.
Mục Liên Hạ lấy ra tờ khăn giấy cuối cùng lau tay cho Tư Tư, sau đó cùng Tống An Hoài ôm lấy Tư Tư đi tới bãi đỗ xe.
Mà khi chờ khởi động xe, Tư Tư đã nằm trên chân Mục Liên Hạ khò khè nho nhỏ, vừa nghe cũng thấy mệt chết rồi.
Tống An Hoài quay đầu nhìn thoáng qua Tư Tư nằm trên chân Mục Liên Hạ, ánh mắt ôn nhu: “Hôm nay bé hưng phấn quá.”
Mục Liên Hạ nhẹ tay khảy tóc Tư Tư: “Trẻ con hoạt bát chút là chuyện tốt.”
Ký ức đã mơ hồ, cậu cũng không nhớ khi mình bốn năm tuổi là dáng vẻ gì, nhưng chắc chắn là khá bướng bỉnh, dù sao ở lòng bàn chân trái còn có một vết sẹo làm bạn với cậu hơn mười năm chính vì bướng bỉnh trước đây mà có.
Tống An Hoài ừ một tiếng, cũng không nói gì. Tính ra hai người tuy rằng từng gặp nhau một lần nhưng trên thực tế hôm nay mới là ngày đầu tiên quen biết, nói thật như bây giờ cũng xem như là hợp ý khó có được, nhưng có một số việc cũng không nói được cho người xa lạ. Đương nhiên, Mục Liên Hạ cũng sẽ không đi hỏi.
Sau khi lái xe ra bãi đỗ xe, Tống An Hoài thông qua kính chiếu hậu nhìn Mục Liên Hạ: “Đúng rồi, cậu ở đâu?”
Mục Liên Hạ tự nhiên mà báo địa chỉ nhà Lý Thụy Phong.
Tống An Hoài dừng lại, khóe môi khẽ nhếch: “A, thật tình cờ.”
“Hửm?”
“Tôi cũng ở tiểu khu đó.”
Mục Liên Hạ sửng sốt, thật sự kinh ngạc. Đây… thật đúng là rất tình cơ. Chẳng lẽ đúng là có cái gọi là duyên phận? Mục Liên Hạ cúi đầu, ngón tay còn ôm lấy sợi tóc mềm mại của Tư Tư.
“Tôi chỉ ở tạm nơi đó, ” Mục Liên Hạ quyết định giải thích một chút, “Tôi tới để học, trước khi khai giảng thì ở chỗ đó trước.”
Người đàn ông ừ một tiếng, sau khi Tư Tư phát ra âm thanh thì không nói gì thêm, Mục Liên Hạ cũng vậy, nhưng rất nhanh cậu liền mất hồn trong xe im lặng.
Lại nói, kế hoạch hôm nay đã bị hai cậu cháu này đánh gãy, ngày mai có phải còn cần đi một chuyến hay không…
“Mục Liên Hạ.”
“A?” Mục Liên Hạ bị gọi tên mà chợt ngẩng đầu, sau đó chống lại ánh mắt Tống An Hoài quay đầu nhìn cậu, mà cậu trong nháy mắt lại ngẩn người lần nữa.
Lúc này cậu mới phát hiện mắt Tống An Hoài có màu hổ phách nhàn nhạt, ở trong tối thì sẽ bị nhiễm lên như màu đen trầm lắng. Ngây ngẩn, Mục Liên Hạ có chút xấu hổ nháy mắt mấy cái, thẳng đến khi Tống An Hoài lại lần nữa lên tiếng: “… Ăn đồ nướng không?”
Mục Liên Hạ trong nháy mắt còn có chút chưa phản ứng lại được, cậu theo bản năng ừ một tiếng “Không cay”, liền nhìn Tống An Hoài thuần thục tháo chìa khóa xe, đứng dậy đi ra đóng cửa lại.
Cậu bỗng nhiên phản ứng lại…
Ầy, Tống An Hoài đói bụng rồi đi… Khụ khụ, kỳ thật cậu cũng đói bụng.
Chờ không lâu, Tống An Hoài rất nhanh liền trở lại, trong tay còn mang theo một cái túi to, lại đưa cho cậu một túi to. Sau khi lên xe ngồi còn từ trong túi to trong tay mình lấy ra một lon bia: “Uống không?”
Mục Liên Hạ vội vàng lắc đầu: “Không uống rượu.”
Cậu thật sự không uống rượu, căn bệnh đời trước khẳng định là do uống rượu, cậu xem như không dám nữa.
Tống An Hoài ừ một tiếng ném lon vào trong túi to, sau đó khởi động xe. Đợi khi đến dưới lầu tiểu khu, đồ trong túi to vẫn còn tỏa ra hơi nóng.
Sau đó Mục Liên Hạ liền giúp Tống An Hoài ôm Tư Tư về nhà hắn trước, rồi Tống An Hoài giúp Mục Liên Hạ để đồ ở cửa nhà Lý Thụy Phong.
“Lần này không tính, lần sau lại mời cậu, ” Tống An Hoài gật đầu với cậu, “Ngủ ngon.” Sau đó liền đi lên lầu, để lại một mình Mục Liên Hạ đang ngẩn người.
“Thật sự… tình cờ như vậy a…” Mục Liên Hạ có chút dại ra, nhìn mấy cái túi trên mặt đất mà có chút nhận mệnh thở dài, giơ tay gõ cửa.
Vì thế cậu liền nghe thấy trong cửa truyền đến tiếng nổ, còn có tiếng Lý Thụy Phong cao giọng: “A! Máy tính của tôi ơi!”
|
11: Lam Tinh
Xét thấy Lý Thụy Phong không biết làm sao mà làm máy tính của hắn ngã, Mục Liên Hạ hiến khi được ngủ ngon.
Cũng không phải nói Lý Thụy Phong quá phiền toái… Nhưng Lý Thụy Phong vừa chơi game liền hết sức tiến vào trạng thái cuối cùng sẽ la to gọi nhỏ ở trong phòng khách mà đánh thức Mục Liên Hạ giấc ngủ tương đối kém.
Mà khi vừa tỉnh, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa.
Xem như ngoài ý muốn bỏ qua bữa sáng, Mục Liên Hạ sau khi chỉnh lý xong cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. May mà ở chỗ Lý Thụy Phong còn có chút đồ ăn, cậu làm mì cho hai đứa, trong biểu tình “nhặt được bảo” của Lý Thụy Phong mà bưng lên bàn.
Lý Thụy Phong ăn đến rột rột, ăn hai bát mới buông bát, xoa xoa miệng liền bắt đầu cười lấy lòng Mục Liên Hạ: “Liên Hạ cậu nấu ngon thật… Buổi tối còn làm không?”
Mục Liên Hạ nhìn cái mặt trẻ con cười nịnh nọt kia, vẫn tàn nhẫn mà lắc lắc đầu: “Buổi tối tôi có việc.”
Cái mặt của Lý Thụy Phong lập tức liền suy sụp: “Vậy à…”
“Anh tự học làm đi?” Mục Liên Hạ nhìn hắn, “Nấu cơm không khó.”
“… Tôi lần trước ở nhà nấu cơm thiếu chút nữa nổ hơi gas, ” Lý Thụy Phong cầm bát đẩy đẩy trên bàn cơm, “Mẹ tôi liền không cho tôi đụng đồ trong phòng bếp nữa. Thôi, vừa lúc tôi đi sửa máy tính rồi về nhà một chuyến.”
“Nhà cậu không phải ở đây?” Mục Liên Hạ vẫn cho rằng Lý Thụy Phong ở nơi này.
Lý Thụy Phong nhíu nhíu mũi: “Căn hộ này trên danh nghĩa là của tôi, tôi bình thường đều ở đây, về nhà thì ba mẹ tôi lo nhiều quá phiền toái… Bình thường khi đến trường tôi cũng có đôi lúc ở ký túc xá, phần lớn đều ăn ở căn tin cho nên cũng không có gì, nhưng khi nghỉ gọi đồ ăn ngoài thì tiền tương đối mắc a… Liền nghèo.”
Mục Liên Hạ nhìn bộ dáng đáng thương của hắn mà không khỏi nhếch khóe miệng cười cười: “Nhà cậu cho cậu phòng ở còn thiếu tiền tiêu vặt?”
Vì thế cậu liền chống lại một đôi mắt cá chết: “Ha ha, tiền sinh hoạt chỉ là đủ dùng, muốn nhiều hơn thì tự mình đi làm công… Phản kháng không có hiệu quả.”
Xét thấy một bữa cơm đã khiến Mục Liên Hạ xoát độ hảo cảm của Lý Thụy Phong đến up up, Lý Thụy Phong ngay cả phòng mình cũng không khóa trực tiếp đưa chìa khóa dự bị cho Mục Liên Hạ mới quen biết không lâu. Nhìn theo cậu chủ nhà rời đi, Mục Liên Hạ tiếp tục dọn đồ hôm qua chưa dọn xong.
Mà đợi khi cậu thấy cũng đã không kém rồi, thì đã hơn bốn giờ.
Cậu lại lần nữa chỉnh chu mình xong, sau đó cầm chìa khóa ra cửa.
Kế hoạch bị đánh gãy hôm qua, hôm nay tiếp tục.
***
Quán bar Bluestar Lam Tinh bốn giờ chiều đã bắt đầu buôn bán, đương nhiên, lượng khách chủ yếu là sau bảy giờ, nhất là vào mùa hè.
Mà quán bar này, là nơi mà Mục Liên Hạ đời trước bắt đầu đọa lạc.
Mục Liên Hạ mặt mũi được, lại có dáng vẻ non nớt, vừa nhìn liền là “con chim non” mới bước chân vào xã hội. Cậu được người kia mang đến quán bar này sau bị nói hai ba câu mà đã lắc lư ký hợp đồng ba năm, mà người dẫn cậu đến, chính là quản lý quán bar Ngụy Nham.
Dáng vẻ của quản lý Ngụy Nham cũng dạng người sờ vuốt chó, sau khi đến quán bar liền thay bộ vest phẳng phiu, trời hè nóng còn cài caravat, giả tạo một tương lai tốt đẹp cho Mục Liên Hạ, sau đó lừa Mục Liên Hạ ký “hợp đồng bán mình”.
Kỳ thật hợp đồng này nhìn ở ngoài cũng không có điều khoản quá mức ngang ngược gì, cũng chỉ là hợp đồng công việc phục vụ quán bar bình thường, nhưng có mấy cái trong đó liền đủ cho Mục Liên Hạ uống một bình:
—— không được vi phạm yêu cầu công việc; nếu như do nguyên nhân bản thân mà khiến lợi ích của quán bar bị tổn hại thì phải bồi thường gấp 5 lần; muốn hủy hợp đồng trong ba năm thì phải bồi thường ba mươi vạn nguyên.
Ban đầu Mục Liên Hạ cũng làm rất tốt, dù sao công việc ở quán bar thoải mái hơn trước đây rất nhiều, huống chi Ngụy Nham còn cung cấp cho Mục Liên Hạ chỗ ở. Khi đó Mục Liên Hạ quả thực cảm động với Ngụy Nham đến rơi nước mắt, cẩn thận làm việc ở quán bar, mà ban ngày thì làm công ở một tiệm trà sữa, cả ngày bận rộn, nhưng cả người cũng như là sống lại, dù sao cũng là có một hi vọng cho tương lai.
Có học phí, mà ở quán bar lập tức tiết kiệm được một số tiền chi tiêu, như vậy tiền sinh hoạt sau khi khai giảng cũng có chỗ dựa… Thật sự là quá tốt.
Đáng tiếc, sau khi làm việc nửa tháng, Ngụy Nham và quán bar Lam Tinh này liền lộ ra bộ mặt thật.
Không, kỳ thật cậu đến cuối cùng cũng không biết ông chủ quán bar Lam Tinh là ai, dù sao Ngụy Nham chỉ là quản lý, không phải sao?
Khi đến quán bar Lam Tinh thiếu chút nữa đến sáu giờ, Mục Liên Hạ đứng đối diện quán bar, nhìn bảng hiệu màu lam mà chớp mắt hoảng hốt.
Chỗ quán bar Lam Tinh là nơi tương đương bắt mắt, lầu một là đại sảnh lầu hai là đặt phòng lầu ba là phòng tư nhân, nơi này cũng tương đương không nhỏ. Mục Liên Hạ lúc ấy liền ở trong một phòng nghỉ sau nhà bếp lầu một, lúc ấy Ngụy Nham nghe nói cậu là học sinh chỉ ở một tháng liền cho cậu ở tạm.
“Leng keng” một tiếng, kéo về suy nghĩ của Mục Liên Hạ.
Cậu quay đầu, phát hiện là tiếng chuông gió treo ở cửa hàng bán hoa phía sau vang lên. Mà ở cửa có một thiếu nữ hoạt bát tuổi không lớn đang dọn lẵng hoa bày ở bên ngoài.
Cô gái này… cậu quen biết.
Mục Liên Hạ cắn cắn môi, nhẹ giọng mở miệng: “Cần giúp không?”
Dù sao cũng là mùa hè, khi sáu giờ thì trời chỉ là hơi tối, cô gái theo bản năng buông lẵng hoa kia xuống quay đầu, tay đeo bao tay bạc sờ sờ trán: “Ai? Anh đẹp trai muốn giúp em sao?”
Mục Liên Hạ mím môi cười cười, tiến lên giúp cô gái chuyển mấy lẵng hoa vào cửa hàng bán hoa.
Chờ sau khi dọn xong, cô gái tháo bao tay vỗ vỗ tay, cười nhìn Mục Liên Hạ: “Yoshi, làm tốt lắm! Cám ơn anh đẹp trai.”
Cô mặc áo ngắn tay mày trắng, dưới thân váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên chân mang giày vải màu trắng, tóc ngắn qua tai, tóc mái dùng kẹp kẹp lên, trên mặt không trang điểm cũng thật dễ nhìn, cười nhẹ nhàng: “Anh đẹp trai là muốn bắt chuyện à?”
Mà Mục Liên Hạ dưới nụ cười dễ nhìn của cô mà thiếu chút nữa khóc ra.
“Ha ha anh đỏ mặt! Em tên Hạ Mộc Mộc, còn anh?”
“Anh, anh tên Mục Liên Hạ…”
“Khéo thật đó! Em là ‘Hạ Mộc’ anh là ‘Mục Hạ’!”
Đúng vậy… khéo thật… đời trước em cũng nói như vậy…
Hạ Mộc Mộc được cho là mối tình đầu của Mục Liên Hạ, đời trước cũng là gặp ở cửa hàng bán hoa, hơn nữa còn là Hạ Mộc Mộc hoạt bát mở miệng nói chuyện trước. Sau đó, khi Mục Liên Hạ ở trường bị chỉ trỏ, cũng chỉ có Hạ Mộc Mộc nói chuyện cho cậu qua.
Chỉ là sau khi Hạ Mộc Mộc tốt nghiệp thì hai người cũng không còn gặp qua nữa, mà tình cảm ngây thơ lúc ấy cũng đã sớm tan biến. Nhưng Mục Liên Hạ vẫn luôn có lòng cảm kích với Hạ Mộc Mộc.
Thấy Mục Liên Hạ tựa hồ ngây ngẩn, Hạ Mộc Mộc không khỏi bật cười. Cô giơ tay từ trong nơi đặt hoa lấy ra một bông hoa hồng đỏ tươi đưa tới trước mặt Mục Liên Hạ: “Cho nè! Hoa hồng tặng người đẹp, anh đẹp trai hôm nay cám ơn anh, nhưng em phải về nhà, cửa hàng bán hoa phải đóng cửa rồi.”
“Công nhấc tay thôi, không có gì.” Nói là nói vậy, nhưng nhìn cô gái để tay ở trước mặt cậu không có chút ý muốn thu lại, Mục Liên Hạ vẫn nhận hoa hồng, sau đó nhìn theo bóng dáng Hạ Mộc Mộc biến mất ở khúc ngoặt.
Cậu biết nhà Hạ Mộc Mộc ở phía sau phố, cửa hàng bán hoa này là của nhà cô, ba cô là chủ tiệm.
Mà sau khi Hạ Mộc Mộc về nhà, trời đã tối. Mục Liên Hạ nhìn bảng hiệu phông chữ hoa kia hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, nâng bước chân.
Không tính một tháng của đời này, cậu cũng đã năm năm chưa đến Lam Tinh qua.
Hồi ức đời trước quá mức đau đớn, nơi này càng là nơi cậu không muốn nhìn lại. Nhưng mà, lại là nơi cậu không thể không đến.
Nếu nói là trả thù… Mục Liên Hạ muốn trả thù nhất chính là Ngụy Nham.
Quán bar tự nhiên là trông cửa đón khách, hơn sáu giờ chưa đến bảy giờ thì người cũng không tính là nhiều, chỉ có hai ba người. Mục Liên Hạ ở Lam Tinh lâu như vậy, tự nhiên lập tức liền đi đến quầy bar.
Kỳ thật trong quán rượu cũng có người cậu quen biết, quan hệ còn không tệ, Bartender Eddie chính là một trong số đó. Hắn đứng sau quầy bar, vung dụng cụ điều rượu trong tay, sau đó động tác lưu loát đổ rượu vào ly rượu, mà màu rượu từ nhạt đến đậm, là một trong bảng hiệu đặc sắc của Lam Tinh —— Blues.
Mục Liên Hạ kéo ghế ra ngồi trước người Eddie, chống cằm: “Tôi muốn một ly soda chanh.”
Phần lớn người trong Lam Tinh đều là diện mạo tốt, Eddie cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn hoa hồng được Mục Liên Hạ tự nhiên đặt lên bàn, lộ ra nụ cười mập mờ với hắn sau đó liền cúi đầu làm nước soda cho cậu. Khuyên tai màu lam và mái tóc màu kim dưới ngọn đèn màu tối đều đang phản quang.
Mục Liên Hạ nhận soda Eddie đưa qua, nghiêng người nhìn ca sĩ ở trên sân khấu ôm Guitar tự đàn tự hát một ca khúc trữ tình.
Bởi vì không có ai, Eddie có chút lảm nhảm bắt đầu nói chuyện với Mục Liên Hạ: “Này, lần đầu tiên cậu đến sao? Lạ mặt a.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng.
Eddie bĩu môi với đóa hoa hồng kia: “Mang theo hoa hồng đến quán bar, hẹn người đến hay là đến hẹn người vậy?”
Giọng bà tám quen thuộc, Mục Liên Hạ thấy buồn cười trong lòng, ngược lại là quay đầu nhìn Eddie: “Đến hẹn người. Anh hẹn không?”
Có lẽ là không nghĩ tới Mục Liên Hạ mặt mũi non nớt sẽ trực tiếp nói một câu như vậy, Eddie vốn muốn trêu chọc trẻ con bị đùa giỡn ngược lại, hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng che giấu: “Khụ khụ, anh không hẹn, không hẹn với trẻ con, đặc biệt là không hẹn với con trai.”
Cũng từng học xong gặp dịp thì chơi Mục Liên Hạ bĩu môi: “Anh đúng là không có ý tứ. Em không tìm anh, em tìm anh Ngụy… Anh Ngụy hôm nay có tới không?”
Mục Liên Hạ đời trước bị Ngụy Nham bắt cóc, tự nhiên biết khẩu vị của Ngụy Nham. Cái tên mặt người dạ thú Ngụy Nham kia liền thích loại thiếu niên mười bảy mười tám mặt non nớt trong lòng thuần khiết thiện lương, đoạn thời gian cậu ở trong đây chỉ thấy qua hai người, nhưng sau này đừng nói là thay đổi thái độ gì… Còn có một thiếu niên thích hắn cũng bị Ngụy Nham trực tiếp bán lên giường người khác.
Eddie mặt mày kỳ dị, hắn nhìn dáng vẻ Mục Liên Hạ, nhíu nhíu mi: “Cậu tìm Ngụy Nham? Hắn về nhà với vợ rồi.”
Mục Liên Hạ sửng sốt.
… Ngụy Nham… Có vợ sao? Hắn lúc trước giấu diếm tốt thật nhỉ? Mục Liên Hạ vậy mà không biết!
Trong nháy mắt, Mục Liên Hạ nghĩ rất nhiều.
|
12: Say rượu
Mục Liên Hạ biết mình không phải người tốt, hoặc là nói trước kia, nhưng hiện tại đã không còn tâm lực đó nữa.
Cậu lúc trước đến Lam Tinh kỳ thật là muốn hỏi thăm tin tức cụ thể của Ngụy Nham. Đời trước lúc này Mục Liên Hạ vẫn nghĩ làm sao để thoát khỏi lại không nghĩ đến lại vào tay Ngụy Nham, dù sao khi đó là Ngụy Nham một tay khống chế họ.
Đúng, không chỉ có Mục Liên Hạ, trừ cậu còn có ít nhất bảy người, trong đó có một người thậm chí vừa mới lên THPT.
Mà hiện tại, cậu lại biết, Ngụy Nham vậy mà lại có vợ? Hắn kéo các cậu bé vốn vô tội xuống nước, nhưng chính hắn lại có vợ?! Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là bí mật, có lẽ cũng chỉ gạt họ đi.
Không, có lẽ không gạt… Là do cậu không hề nghĩ đến, cũng không biết được.
Hiện tại, cậu biết.
Chỉ là… vợ của nhân tra Ngụy Nham, sẽ là cái dạng gì?
Mục Liên Hạ híp mắt, một hơi uống cạn ly soda chanh, sau đó bĩu môi với Eddie: “Mất hứng, thì ra là một tên lừa đảo.”
Eddie vừa lau ly vừa dùng mắt quét cậu: “Tôi đâu biết chứ, cậu cũng đừng nói là tôi nói.”
Mục Liên Hạ cười tủm tỉm: “Tôi biết mà tôi biết mà, anh chỉ làm cho tôi một ly soda chanh mùi vị không tệ mà thôi, này, đóa hoa hồng này coi như tiền boa đi, dù sao anh làm tôi mất hứng không ít.”
Eddie buông ly trợn trắng mắt, lại thuận tay kéo qua một ly khác rót soda: “Thôi thôi thôi, tôi thấy cậu thuận mắt tôi mời cậu. Này, vừa rồi làm nhiều, có lẽ cũng chỉ có cậu là uống thứ này.”
Mục Liên Hạ cũng không từ chối, nhận ly thì nháy mắt mấy cái: “Nói này… anh Ngụy có vợ rồi sao còn ra ngoài dụ dỗ người khác?”
“Hắn chẳng những có vợ, con cũng sắp sinh, ” Eddie làm một biểu tình ghê tởm, “Tôi lúc trước cũng có nói qua với mấy đứa đó, kết quả không có ai tin tôi, còn có trực tiếp hất tôi đầy nước rượu. Tôi vừa rồi còn nghĩ nếu cậu cũng không tin thì tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.”
Mục Liên Hạ cười không thay đổi, thế mới biết vì sao Eddie sau này không nói gì nữa.
“Vậy sao anh không nói với vợ hắn?” Mục Liên Hạ đầy mặt hứng thú, “Người như thế, may mà tôi chỉ gặp qua một lần.”
Eddie giơ tay bắn trán Mục Liên Hạ: “Nhóc con cậu thôi được rồi đó, này tôi hôm nay nói với cậu nhiều như vậy. Nhóc con lần sau tới quan tâm việc làm ăn của anh đấy, tay nghề của anh rất tốt, lần sau cũng đừng uống nước soda gì nữa.”
Mục Liên Hạ hừ một tiếng, giả bộ ngạo kiều, trong lòng lại đang thấy đáng tiếc.
Hừm… Như vậy tính ra… Eddie hẳn quen biết vợ Ngụy Nham? Vậy anh ấy vì sao không nói cho cô ta? Mục Liên Hạ biết Eddie làm việc ở đây đã sắp ba năm, biết cũng rất bình thường, nhưng lại không nói… Là người phụ nữ kia biết còn không để ý, hay là cũng bị Ngụy Nham uy hiếp?
Mục Liên Hạ cúi đầu uống nước sô đa, nheo mắt.
Eddie không tiếp tục nói với Mục Liên Hạ nữa, bởi vì có khách khác đến đây, hắn đang biểu diễn điều rượu hình thức hoa lệ, làm một cô gái trong đó kinh hô một tiếng.
Mục Liên Hạ nhìn Eddie biểu diễn, nhìn hắn đùa giỡn động tác đẹp trai và nụ cười mập mờ, lại nhìn hắn lấy hoa hồng vừa rồi cầm từ trong tay Mục Liên Hạ đưa cho cô gái váy đen kia, có chút hắc tuyến.
Mà lúc này, cậu bỗng nhiên thấy được một bóng dáng có chút quen thuộc, quan trọng là, người cạnh hắn là cậu bé mà cậu có ấn tượng khắc sâu và cảnh ngộ gần giống cậu, chính là cậu bé mới lên THPT à không, đã bỏ học.
Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, đặt tiền dưới ly liền đến bên kia.
Ở đó gần cầu thang lầu hai, xem như ở trong, ánh đèn hôn ám ái muội, bị vây ở góc. Nếu không phải vừa rồi ánh đèn sân khấu từ bên kia xẹt qua, thật đúng là nhìn không thấy người.
Nhưng dù sao cũng là ở trong một quán bar, lớn cũng không lớn tới đâu, Mục Liên Hạ hai ba bước liền đi qua, sau đó vươn tay vỗ vỗ bóng dáng cao lớn kia.
Hắn quay đầu, quả nhiên là gương mặt quen thuộc, hôm qua vừa gặp qua —— Tống An Hoài.
“Cậu sao lại ở đây?” Khi Tống An Hoài nhìn thấy Mục Liên Hạ thì trực tiếp sửng sốt, hắn một tay vắt ngang áo vest trên tay, một tay còn lại nâng lên xoa huyệt Thái Dương, “Cậu… trưởng thành chưa?”
Mục Liên Hạ hôm qua tự mình báo nhà mình vừa mới cao trung tốt nghiệp trong nháy mắt có chút co quắp, nhưng cậu rất nhanh đã phán ứng lại, cãi lại cho mình trước: “Tôi không uống rượu, còn nữa, anh sao lại ở đây?”
Kỳ thật cậu theo bản năng cũng muốn hỏi về Tư Tư, nhưng nghĩ không quá thích hợp liền không hỏi nữa, sau đó nhìn cậu bé kia.
Cậu bé rất dễ nhìn, trắng nõn xinh xắn, trên mặt trang điểm nhạt, mặc bộ đồ bó sát người màu đen, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật.
Cậu ta nhìn thấy Mục Liên Hạ xuất hiện thì nhíu nhíu lông mày: “Nhà anh? Đây là tới bắt gian? Anh thích loại này?”
Mục Liên Hạ cố ý giả vờ không hiểu: “Cái gì mà bắt gian?”
Cậu bé chậc một tiếng, đứng lên cũng kẹp một điếu thuốc, từ trong túi quần lấy ra bật lửa liền đốt: “Mất hứng. Không chơi với anh nữa, sau này đừng tới tìm tôi, thuận tiện nói với ông già kia, chết rồi thì mời tôi ăn bữa cơm, không thì đừng xuất hiện.” Nói xong liền lập tức lên lầu hai.
Tống An Hoài nhìn cậu bé lên lầu, thở dài ngồi xuống, đặt vest lên ghế sô pha, nhìn Mục Liên Hạ: “Ngồi đi. Cậu đừng nghe cậu ta nói.”
Mục Liên Hạ cảm thấy lần này nhìn thấy Tống An Hoài cho cậu có loại cảm giác như phụ huynh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không hỏi vì sao hắn lại ở đây và có quan hệ gì với cậu kia, chỉ là nhìn mấy ly rượu mà thấy có chút rối rắm: “Anh… uống nhiều vậy không sao chứ?”
Tống An Hoài lại xoa xoa huyệt Thái Dương: “A, không sao… Tôi đến đây để làm việc, không phải đến uống rượu.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng, nhưng thấy mấy bình rượu thì rất không có sức thuyết phục.
“Cha… muốn cậu ta về nhà…” Tống An Hoài cau mày, “Nhưng cậu ta không chịu.”
Người đó vậy mà có cha?! Mục Liên Hạ cảm thấy hôm nay cậu đến Lam Tinh quả thực đảo điên nhận thức trước đây. Cậu cho rằng Ngụy Nham là độc thân nhưng hắn lại có vợ, cậu biết cậu kia là gia đình đơn thân mẹ đã qua đời kết quả cậu ta có phụ thân?!
“Cậu ta nói tôi uống hết thì sẽ suy xét về nhà nhưng cậu ta lại không có, ” Tống An Hoài cau mày nói chuyện, trong giọng nói có đôi chút oán giận không quá rõ ràng, “Tôi không muốn đến nữa.”
Mục Liên Hạ cảm thấy cậu có thể khẳng định, Tống An Hoài khẳng định đã uống say.
“Anh không sao chứ, ” Mục Liên Hạ cảm thấy cậu nên quan tâm người ta một chút, “Có cần gọi điện thoại cho ai đưa anh về nhà không?”
Tống An Hoài uống say đã không còn tỉnh táo như bình thường, căn bản không đáp lại vấn đề của Mục Liên Hạ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ biểu đạt bản thân: “Tôi không thích cậu ta, quá tùy hứng tôi không thích như vậy.”
Mục Liên Hạ co rút khóe miệng.
“A, đúng rồi… Tư Tư còn chưa ăn cơm.” Hắn bỗng đứng lên, cả áo khoác còn chưa lấy liền chuẩn bị đi, kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống.
Mục Liên Hạ sửng sốt một chút, lấy áo vest Tống An Hoài khoác trên ghế sô pha lên đi qua đỡ Tống An Hoài uống đến cả mình cũng không trông được, sau đó dưới nụ cười mập mờ của Eddie mà trợn trắng mắt, bắt xe trở về.
Lên xe, Mục Liên Hạ trừng người ngủ ở cạnh, phồng hai má.
—— Mình sao lại quá tốt bụng nữa rồi? Cho anh nợ đó!
***
Mục Liên Hạ vóc dáng không tính cao, mới 1m7, mà Tống An Hoài nói sao cũng đã qua 1m8, người cao lớn nếu không phải bảo vệ cổng tiểu khu góp tay thì Mục Liên Hạ chắc chắn sẽ bị áp đè xuống, may mà sau đó có thang máy, Mục Liên Hạ thuê nhà Lý Thụy Phong ở tầng sáu, mà nhà Tống An Hoài ở tầng bảy.
Rốt cuộc kéo người đến cửa nhà hắn, Mục Liên Hạ chỉ còn lại có sức để thở. Cậu đỡ tường thở hổn hển mấy hơi, gõ cửa.
Không có phản ứng.
Lại gõ cửa, vẫn không có phản ứng.
Mục Liên Hạ quả thực muốn trợn tròn mắt. Không có người sao? Chuông cửa cách cậu có chút xa cậu thật sự bất lực, nhưng bây giờ không có người mở cửa cậu chẳng lẽ phải lục túi của Tống An Hoài? Nhưng cái người bự con này cậu cũng không thể để dưới đất mà sờ đi! Còn nữa… Hắn không phải có nhắc tới Tư Tư sao? Tư Tư hẳn ở đây đi.
Mục Liên Hạ lại gõ gõ cửa, còn gọi tên Tư Tư: “Tư Tư? Em ở đâu? Anh là anh trai hôm qua nè.”
Cậu vừa nói thế, có phản ứng.
Tư Tư quả nhiên ở đây, hơn nữa bé cũng không ngốc mà trực tiếp mở cửa, mà là thanh âm tinh tế nho nhỏ từ trong khe cửa truyền ra: “Anh?”
“Ừ, ” Mục Liên Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cậu em uống say, anh đưa anh ấy về… Em có thể mở cửa cho anh không?”
Tư Tư không đáp lời, lại vào lúc Mục Liên Hạ sắp kiên trì không nổi nữa, nghe thấy tiếng mở cửa.
Tư Tư ló đầu nhỏ ra, có chút sợ hãi: “… Anh?”
Mục Liên Hạ cười với bé: “Tư Tư chào buổi tối, mở ra giúp anh được không? Anh đưa cậu em vào.”
Đưa Tống An Hoài vào đã tốn hết sức cuối cùng của Mục Liên Hạ. Cậu dốc hết sức đặt Tống An Hoài lên sô pha, đầy người mồ hôi chống lại ánh mắt Tư Tư.
“Tư Tư chỉ có em ở nhà thôi sao?” Mục Liên Hạ khom lưng xoa tóc mềm của bé con. Có lẽ dì Lưu hôm qua không thể tới, bây giờ còn chưa tìm thấy bảo mẫu mới.
Tư Tư gật đầu.
“Vậy… anh về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé?” Mục Liên Hạ chuẩn bị nói số điện thoại cho Tư Tư, không thì chỉ có một mình bé con cậu cũng có chút không yên lòng.
Kết quả Tư Tư không nói gì, bé trực tiếp ôm đùi Mục Liên Hạ, ngửa đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Anh ơi, em đói.”
Mục Liên Hạ thoáng co rút khóe miệng, lại bại trận dưới ánh mắt tinh thuần của Tư Tư.
Cậu xoa đầu Tư Tư: “Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.”
Trong lòng cậu không nói gì.
Tôi đúng là thiếu anh mà, cậu hung hăng trừng người đàn ông đang ngủ an ổn trên sô pha.
|
13: Công viên giải trí
Nhà Tống An Hoài trang trí khá thoải mái ấm áp.
Nhưng bởi vì Tư Tư đói bụng, Mục Liên Hạ cả nhìn cũng không nhìn kỹ, lập tức đi phòng bếp.
Đồ trong tủ lạnh không nhiều, hơn nữa có vẻ cũng không quá tươi mới. Mục Liên Hạ suy nghĩ một chút, cầm trứng gà và cà chua, lại lấy một túi mì sợi, làm ăn. Dù sao, nếu muốn nhanh thì ăn mì là tiện nhất.
Bởi vì đồ thật sự không nhiều, Mục Liên Hạ đầu tiên là làm mì sợi trước, khi làm lạnh thì động tác lưu loát chiên trứng gà cà chua xem như nước sốt, lại cắt chút jăm-bông chút dưa chuột, chờ làm xong, đổ sốt lên, đỏ vàng xanh, trông rất đẹp mắt.
Tư Tư đã sớm ngồi chờ trên bàn cơm, chân nhỏ không với tới đất, nhoáng lên nhoáng lên. Chờ khi đặt trước mặt bé, Tư Tư oa một tiếng, nói một tiếng cám ơn anh liền kéo bát đến cạnh mình, dùng cái đũa màu lam nhạt của mình ngoan ngoãn ăn.
Động tác của bé chậm rì, nhưng lại ăn cẩn thận, một chút cũng không làm dính lên cái áo ngắn tay màu cam trên người.
Mục Liên Hạ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy bé con cậu đều sẽ mềm lòng. Cậu không khỏi vẻ mặt nhu hòa với Tư Tư: “Ăn ngon không?”
Tư Tư từ trong bát ngẩng đầu, cười với cậu: “Ăn ngon.”
“Vậy nhớ ăn hết đó, không đủ ăn thì nói với anh.”
“Dạ.”
Nhìn Tư Tư ngoan ngoãn dạ, phát hiện Tư Tư ở đây hoàn toàn không cần mình Mục Liên Hạ cũng đi làm một bát mì ăn. Nhưng sau khi chờ cậu rột rột ăn hết một bát lớn thì trong bát Tư Tư vẫn còn dư non nửa bát.
Cảm thấy mình không cần tiếp tục ở đây nữa Mục Liên Hạ ngựa quen đường cũ đi nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý —— dù sao kết cấu cũng giống với tầng dưới, mà vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy người đàn ông có chút suy sút chật vật trên sô pha, Mục Liên Hạ không khỏi thở dài, nhận mệnh xoắn tay áo.
Tư Tư rất nhanh liền ăn xong, còn ngoan ngoãn đặt bát đũa ở chỗ máng nước thậm chí còn dùng nước rửa trôi, trong ánh mắt kinh ngạc của Mục Liên Hạ còn đưa cho Mục Liên Hạ một cái khăn ấm…
Không dễ dàng đuổi Tống An Hoài về phòng hắn rồi ném lên giường, nhìn người đàn ông trên giường trở mình, dáng vẻ không quá thoải mái, Mục Liên Hạ vừa phỉ nhổ bản thân vì sao lại quá tốt bụng nữa, vừa giúp đối phương cởi áo sơmi quần tây, còn nhịn xúc động đỏ mặt mà mặt không đổi sắc lau thân dưới cho đối phương.
Làm xong, Mục Liên Hạ thở dài một hơi, cảm thấy mình cần rời đi.
Cậu xoa đầu Tư Tư, bảo Tư Tư nhớ số điện thoại của cậu: “Anh ở dưới lầu nhà em, có chuyện gì thì gọi điện cho anh là được, ừm, tìm anh cũng được, em phải chú ý an toàn nhé.”
Tư Tư mở to mắt, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cám ơn anh.”
“Tư Tư ngoan, ngủ ngon.”
Nhìn Tư Tư khóa cửa kỹ, Mục Liên Hạ rốt cuộc xuống lầu về chỗ Lý Thụy Phong, mà khi móc chìa khóa mở cửa cậu mới phát hiện mình có một tin nhắn chưa đọc:
—— Liên Hạ, tôi bị mẹ tôi khóa ở trong nhà… Nhà tôi nhờ cậu…
Mục Liên Hạ không khỏi nheo mắt lại, cười.
***
Sắp tới tháng tám, Mục Liên Hạ quyết định để chuyện Lam Tinh qua trước, mà tìm công việc thích hợp để tiết kiệm tiền sinh hoạt. Mà khi cậu chỉnh lý xong chuẩn bị ra ngoài, chuông cửa vang lên.
Lập tức mở cửa, cậu thấy cái tên cao to nào đó, sau đó tầm mắt chuyển qua nhóc con ôm ba lô nhỏ, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn Mục Liên Hạ.
Nhóc con cười tủm tỉm: “Anh ơi chào buổi sáng.”
Mục Liên Hạ ngẩn người: “Chào, chào buổi sáng…”
Tống An Hoài hôm nay ngược lại không mặc đồ vest, mà là áo sơmi trắng tay ngắn đơn giản và quần đùi quá gối, mang giày vải, thậm chí còn đeo một cái balo hai quai trên lưng, có vẻ không còn cảm giác nghiêm túc như trước, ngược lại lập tức trẻ lại không ít, dáng vẻ mới hơn hai mươi. Tư Tư mặc giống cậu của bé, áo ngắn tay hình hoạt hình màu trắng và quần đùi cao bồi màu đen, ôm một cái ba lô gấu con, một lọn tóc vểnh lên, rất đáng yêu.
Mục Liên Hạ nhìn nhỏ, lại nhìn lớn, có chút không biết làm sao.
Tống An Hoài khụ một tiếng: “… Hôm qua, tôi thất lễ, cám ơn cậu.”
Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái: “Không có gì.”
Hôm qua cứ cho là cậu lại quá tốt bụng, dù sao cũng là vì Tư Tư chứ không phải vì Tống An Hoài.
Nhìn dáng vẻ Mục Liên Hạ, Tống An Hoài có chút xấu hổ nghiêng mặt, vành tai ửng đỏ lại bị Mục Liên Hạ bắt giữ được: “Cái đó… Hôm nay Tư Tư muốn đi công viên giải trước, cậu…”
Hắn nói còn chưa dứt lời, có lẽ cũng nói không nên lời. Mà Mục Liên Hạ cúi đầu, chống lại khuôn mặt tươi cười của Tư Tư: “Anh ơi! Đi cùng được không!”
Sau đó Mục Liên Hạ liền mơ mơ màng màng bị một lớn một nhỏ lôi đi.
Tống An Hoài hôm qua hẳn là lái xe đến Lam Tinh, nhưng hắn lại được Mục Liên Hạ bắt xe mang về nhà, cho nên khẳng định không có xe, ba người họ ngồi xe buýt, dù sao giao thông thuận tiện.
Trên xe buýt có không ít người, cũng không có chỗ ngồi. Tư Tư từ chối Tống An Hoài ôm bé, dáng vẻ vẫn có chút ngại ngùng, balo gấu con đeo ở phía sau, một tay kéo tay Tống An Hoài, một tay còn lại kéo góc áo Mục Liên Hạ.
Qua mấy trạm, kéo góc áo Mục Liên Hạ, vẫn là mềm mềm nhu nhu như trước, giọng điệu không nhanh không chậm: “Anh ơi? Khi nào đến trạm vậy?”
Mục Liên Hạ nháy mắt với bé mấy cái: “Anh đâu biết đâu, em hỏi cậu em xem?”
Tống An Hoài nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay đang dắt tay Tư Tư: “Qua nửa tiếng nữa.”
Tư Tư ngoan ngoãn à một tiếng, sau đó lại kéo góc áo Mục Liên Hạ: “Anh ngồi vòng xoay ngựa gỗ với em nhé?”
“Được.”
“Vậy xe điện đụng thì sao?”
“Em cũng muốn anh ngồi với em?”
“Dạ!”
“Vậy anh theo em.”
“Anh thật tốt!”
Mục Liên Hạ vừa trả lời vấn đề của Tư Tư, vừa dùng dư quang nhìn Tống An Hoài. Đối phương cúi đầu đang nhìn Tư Tư, so với dáng vẻ đồ vest giày da mấy lần gặp trước, cả người cũng trở nên nhu hòa, khiến Mục Liên Hạ có loại cảm giác nói không thành lời.
Kỳ thật hai người họ đến giờ cũng chỉ gặp qua bốn lần, hiểu biết đối phương cũng không nhiều. Mục Liên Hạ không phải tên ngốc như trước, dù cho Tống An Hoài có là loại hình mà mình thưởng thức, nhưng cậu rất rõ mình có thể làm gì không thể làm gì, huống chi mấy lần tốt bụng nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Tư Tư, mà sự tồn tại của Tư Tư cũng đang nhắc nhở cậu.
Tư Tư đúng là đứa bé đáng yêu, khiến Mục Liên Hạ không khỏi liền mềm lòng.
Nhưng đây cũng là lần cuối cùng, ngày mai bắt đầu liền đến tháng Tám, phải chuẩn bị lập tức sẽ nhập học. Sau khi khai giảng cậu có thể không có quá nhiều thời gian rãnh, như vậy có một số việc thì hẳn nên bắt đầu lên kế hoạch.
Nghĩ đến đây, cậu bị Tống An Hoài vỗ vai: “Nghĩ gì đó? Xuống xe.”
Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, ở trong lòng phỉ nhổ mình gần đây quá mức thả lỏng, xuống xe.
Mà vào công viên giải trí, Tư Tư quả thực vui mừng.
Tư Tư ngày xưa có ngại ngùng thế nào cũng là một đứa trẻ, mà trẻ con rất ít ai mà không thích nơi này. Có lẽ là Tống An Hoài bình thường đi chơi với Tư Tư cũng không hay chơi nhiều, cho nên Tư Tư một đường kéo Mục Liên Hạ chạy tới chạy lui, Mục Liên Hạ chạy đến cũng sắp tuyệt vọng với thể lực không theo kịp trẻ con năm tuổi của mình. Mà mỗi khi Mục Liên Hạ biểu hiện ra chút ý không muốn phối hợp, Tư Tư liền dừng lại, dùng ánh mắt trong suốt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ, thẳng đến khi Mục Liên Hạ tự nhấc tay đầu hàng.
Tư Tư một hơi chạy như điên đến gần mười hai giờ trưa, cả cơm trưa cũng không ăn, nhất định muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ lần nữa. Nhưng lần này khi Mục Liên Hạ thiếu chút nữa thỏa hiệp, Tống An Hoài lại không thỏa hiệp.
Tống An Hoài mỗi lần nghiêm mặt thì đều có một loại cảm giác làm người ta cảm thấy nghiêm túc.
Hắn nghiêm mặt, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tư Tư: “Tống Tư Minh, con đã đáp ứng gì qua?”
Mục Liên Hạ lúc này mới biết họ tên của Tư Tư, thì ra là tên Tống Tư Minh.
Nhưng Tư Tư không phải gọi Tống An Hoài là cậu sao? Sao lại họ Tống?
Mục Liên Hạ đương nhiên sẽ không ngốc mà đi hỏi, mà bé con bĩu môi, vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Con nói là sẽ nghe lời.”
Tống An Hoài còn nghiêm mặt: “Còn gì nữa?”
“Ngoan ngoãn ăn cơm…” Giọng nói Tư Tư mất hết sức sống, dáng vẻ rất ủy khuất.
“Nhưng con đang làm gì? Có làm được không?” Tống An Hoài giơ tay nhéo cái mặt nhỏ nhắn của Tư Tư.
Tư Tư rầu rĩ ừm một tiếng, sau đó vươn tay giữ chặt góc áo Mục Liên Hạ: “Anh ơi lần sau chúng ta đến chơi nữa đi.”
Tống An Hoài đã đứng lên, dùng khăn ướt lau tay cho Tư Tư, nghe vậy nhìn thoáng qua Mục Liên Hạ: “Cậu có nghĩ khi nào đến chơi chưa?”
Tư Tư cúi đầu không nói.
Mục Liên Hạ giơ tay xoa xoa tóc Tư Tư: “Được rồi, có cơ hội thì nói sau, chúng ta đi ăn cơm được không? Anh đói bụng.”
Tư Tư nhếch miệng cười: “Dạ —— “
Lần này cơm trưa không đi cửa hàng thức ăn nhanh, trong công viên giải trí không có tiệm cơm thích hợp, Tư Tư đã chơi hơn nửa buổi sáng được kha khá rồi, ba người liền rời công viên giải trí, chọn một quán ăn bình dân cách đó không xa.
Ba món một canh, mùi vị bình thường, ba người ngược lại ăn cũng kha khá. Tư Tư ăn rất ngoan, cũng ăn rất sạch sẽ, ăn xong còn nhớ rõ rút tờ khăn giấy lau lau miệng. Khi Mục Liên Hạ đang chuẩn bị hỏi họ buổi chiều có tính toán gì, di động Tống An Hoài vang.
Tiếng chuông di động của hắn là một khúc Piano dễ nghe, Mục Liên Hạ cảm thấy rất quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ra.
Sau khi nghe điện thoại thì bên này chỉ là ừ hai ba tiếng liền cúp điện thoại, sau đó Tống An Hoài trực tiếp ôm lấy Tư Tư: “Xin lỗi, hôm nay lại làm phiền cậu. Bên tôi có chút việc gấp phải đi trước, Tư Tư, nói tạm biệt anh đi.”
Sau khi Tư Tư ngoan ngoãn phất tay tạm biệt, Mục Liên Hạ nhìn theo họ rời đi.
Đúng rồi… Hắn tính tiền chưa?
|
14: Khanh Hoàn
Mục Liên Hạ từ đó về sau đã lâu cũng không nhìn thấy Tư Tư cùng Tống An Hoài.
Cậu có đôi lúc vẫn sẽ nhớ tới họ, nhưng rất nhanh cũng liền phản ứng lại, chỉ là bèo nước gặp nhau, ai cũng không phải ai, tự nhiên sẽ không thường xuyên gặp mặt, cho dù có ở lầu trên lầu dưới đi nữa.
Nghĩ đến đây cậu tự nhiên liền trở lại bình thường. Đoạn thời gian sau này, cậu vẫn tiếp tục làm công ở nơi làm công kiếp trước.
Đời trước buổi tối cậu ở Lam Tinh, mà ban ngày lại ở một tiệm trà sữa. Tiệm không lớn, nhưng chủ tiệm rất tốt, lần đó sau khi đi ngang qua Mục Liên Hạ liền quyết định tiếp tục đến nơi này làm công.
Tiệm trà sữa tên là Ấm Áp, chủ tiệm là một cô gái có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng người ta là bề ngoài trẻ tuổi, trên thực tế lại là một người mẹ đã hơn ba mươi, Mục Liên Hạ gọi cô là chị Văn.
Cục cưng nhà chị Văn năm nay ba tuổi, cả ngày đều dính mẹ, cho nên chị Văn quyết định tuyển người làm.
Tiệm trà sữa không lớn, trừ quầy và chỗ để đồ cũng chỉ có thể đặt năm cái bàn nhỏ không lớn, nhưng trang trí thì rất ấm áp, lại vừa lúc ở cổng một trường THCS, buôn bán rất không tệ. Có kinh nghiệm đời trước, Mục Liên Hạ làm việc càng thêm nhanh nhẹn, ỏ tiệm trà sữa rất vui vẻ, thẳng đến khi ba ngày nữa liền khai giảng mới xin nghỉ với chị Văn. Chị Văn sớm đã biết Mục Liên Hạ sẽ không ở lâu, cười tủm tỉm bỏ thêm chút tiền thưởng cho cậu, còn dặn sau này có thời gian thì thường trở về xem xem, cả cục cưng nhà chị Văn cũng ôm Mục Liên Hạ “Bẹp” một cái trên mặt cậu.
Lại nói, Mục Liên Hạ đời này còn không phải được trẻ con thích như bình thường.
Gần một tháng nay Mục Liên Hạ kiếm tiền sinh hoạt cho một tháng, nhưng sau này còn phải nghĩ cách khác. Về dọn vài món, lại dọn xong chỗ Lý Thụy Phong, cậu cũng muốn tạm biệt với Lý Thụy Phong.
Máy tính Lý Thụy Phong đã sớm sửa xong, nhưng hình như ở nhà ăn khổ, sau khi về thì chơi game ít đi rất nhiều, tỷ như bây giờ là đang đọc sách mà không phải chơi game. Nghe thấy Mục Liên Hạ nói muốn đến trường, hắn từ trên bàn ngẩng đầu, đẩy đẩy kính mắt, có chút mờ mịt: “Ai? Vì sao muốn đi?”
“… Sau khi khai giảng tôi trọ ở trường…” Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng.
“Ai nha tôi quên mất luôn lời cậu nói, ” Lý Thụy Phong tháo kính mắt xoa xoa đầu, “Cậu học trường nào đó?”
Nhếch miệng: “Khanh Hoàn.”
Lý Thụy Phong đột nhiên đứng lên đè lại vai Mục Liên Hạ: “Này! Chúng ta cùng một trường đó!”
Mục Liên Hạ bị hắn dọa đến sửng sốt.
“Ôi chao sau này có chuyện thì cứ tìm anh giúp cậu!” Lý Thụy Phong rất hưng phấn, “Đúng là tình cờ thật!”
Mục Liên Hạ cũng cảm thấy tình cờ, đời này sau khi trở về thì cũng coi như xuôi gió xuôi nước, chẳng lẽ sống lại cũng sẽ thay đổi vận thế của một con người? Như vậy thì ghê gớm thật. Mặc kệ nói như thế nào, mình có được lợi ích, thì tìm tòi cũng không có ý nghĩa gì.
Lý Thụy Phong từ khi biết Mục Liên Hạ là đàn em mình thì bắt đầu vô cùng hưng phấn, biết Mục Liên Hạ tính hôm sau đến trường báo danh thì càng xung phong nhận việc đi với cậu. Sau khi Mục Liên Hạ từ chối không có hiệu quả thì chỉ có thể cùng đi với hắn, may mà cậu học khoa Luật còn Lý Thụy Phong học Thiết kế công nghiệp, không qua lại gần được, ngay cả ký túc xá cũng cách rất xa, đương nhiên, trọng điểm là Lý Thụy Phong cũng không trọ ở trường, hắn học ngoại trú.
Lúc báo danh thì người đến không tính là quá nhiều, mà Lý Thụy Phong lại cười hì hì đến gần chào hỏi, làm thủ tục đặc biệt nhanh, mà chờ khi Mục Liên Hạ điền xong tư liệu, Lý Thụy Phong đã làm xong mấy chuyện khác. Hắn cười hì hì vứt chìa khóa trong tay lên lại tiếp được, tự cho là tiêu sái, nhưng Mục Liên Hạ nhìn cái mặt trẻ con non nớt của hắn, đặc biệt muốn cười.
Từ khi vào cổng đại học Khanh Hoàn thì tâm tình Mục Liên Hạ cũng không xấu qua, cậu ở trong này có một loại cảm giác giải phóng, nói không rõ đến cùng là sao, nhưng sự thật cách vận mệnh đời trước càng ngày càng xa khiến cậu nằm mơ cũng cười được.
Đời này Mục Liên Hạ không tối tăm mà lại im lặng như đời trước, cậu đã học biết sáng sủa, tự nhiên cũng sẽ không bị bạn trong lớp và bạn cùng phòng bài xích, huống chi lần này bạn cùng phòng cũng không còn là mấy người đời trước.
Đại học Khanh Hoàn dù sao cũng là đại học Khanh Hoàn, khi Lý Thụy Phong giúp cậu kéo rương hành lý đến ký túc xá, trong ký túc xá đã có người đang quét tước. Nhìn thấy Mục Liên Hạ vào cửa, người kia lau mồ hôi trên trán, cười sang sảng với Mục Liên Hạ cùng Lý Thụy Phong: “Chào hai người! Là bạn cùng phòng tương lai sao?”
Lý Thụy Phong kéo rương hành lý vào, nhẹ nhàng thở ra: “Tôi là đàn anh của cậu, nhóc con này mới là bạn cùng phòng của cậu.”
Nói Mục Liên Hạ là nhóc con cũng thật sự không sai, bạn cùng phòng tương lai này còn cao hơn Lý Thụy Phong nửa cái đầu, so với Mục Liên Hạ thì càng là cao hơn một cái đầu, Mục Liên Hạ so sánh với cậu ta thì đúng là trẻ con. Nam sinh cao lớn cũng là loại hình trong sáng, có lẽ là đến từ phương Bắc, nghe thấy Lý Thụy Phong nói như vậy, cậu ta lập tức đặt tầm mắt ở trên người Mục Liên Hạ. Cậu ta giơ tay, cười sang sảng: “Chào cậu, tôi tên Vương Thiên Hậu, nghĩa là ‘Được trời ưu ái’, sau này là bạn cùng phòng, quan tâm nhiều hơn.”
Mục Liên Hạ đời trước đã hâm mộ người sang sảng như vậy, đời này cũng thưởng thức người như vậy. Cậu hơi nhếch môi cười, cũng giơ tay: “Mục Liên Hạ, quan tâm nhiều hơn.”
Phòng cũng không nhỏ, một phòng bốn người, dựa vào tường là hai cái giường hai tầng, bên cạnh là bốn cái bàn song song, ở giữa để trống rất tiện lợi, nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có máy nấu nước, trên mặt đất lát gạch men sứ, điều kiện xem như rất không tệ. Mục Liên Hạ sau khi đến đây liền tiếp nhận phần công việc của Vương Thiên Hậu, bắt đầu quét tước.
Về phần Lý Thụy Phong, hắn hình như lăn lộn ở trường rất quen, vừa đưa Mục Liên Hạ qua đây không lâu đã bị mấy người bạn đột nhiên xuất hiện kéo đi giúp đỡ, lúc đi chỉ để lại một câu buổi tối cùng nhau ăn cơm thì đã không còn bóng dáng. Mục Liên Hạ cũng không để ý, cùng bạn cùng phòng mới quét tước phòng ngủ xong liền cùng ra ngoài tìm căn tin.
Hoàn cảnh của đại học Khanh Hoàn rất tốt, gần khu ký túc xá có căn tin, mà gần khu dạy học cũng có căn tin, tiện lợi mau lẹ.
Trước đó cũng đã nhận phiếu cơm qua, tiền cũng là trường học lúc trước giúp bổ sung, mà hoàn cảnh trong căn tin không tệ, mùi vị đồ ăn không thể nói rõ là tốt bao nhiêu nhưng cũng đủ để vào miệng, Mục Liên Hạ cảm thấy rất thỏa mãn.
Vương Thiên Hậu cũng là người không xoi mói, hai người ngồi trong căn tin vừa ăn cơm vừa trò chuyện câu được câu không.
“Hôm sau khai giảng, ngày mốt liền bắt đầu huấn luyện quân sự, ” Vương Thiên Hậu uống một ngụm canh, “Tôi cứ thấy không yên tâm.”
“Ở đâu cũng phải huấn luyện quân sự thôi.” Mục Liên Hạ luận sự.
Vương Thiên Hậu thở dài: “Nóng như vậy… đúng là đang ép buộc chúng ta mà.”
Mục Liên Hạ chậm rãi nuốt đồ trong miệng xuống: “Hết cách, tụi mình chỉ có thể làm theo sắp xếp. Tôi hi vọng tôi có thể tiếp tục trong buổi huấn luyện quân sự…”
Nói như vậy, cậu lại nhớ tới chuyện đời trước.
Khi đó cậu vừa mới bị “Bao dưỡng”, thân thể vốn đã không tốt, sau khi bị ép buộc thì càng là đau đến mức ngay cả giường cũng không thể xuống, còn huấn luyện quân sự? Ngày hôm sau sau khi cậu thiếu chút nữa hôn mê trên sân thể dục, người kia giúp cậu tìm người xin giấp phép cho nghỉ, khi bạn học đang huấn luyện quân sự thì cậu cứ ngồi dưới bóng cây là được. Nghĩ đến lúc đó cậu đã bắt đầu bị bài xích rồi đi.
Nghĩ đến đây trong mắt Mục Liên Hạ là châm chọc khó có thể che giấu, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn.
Vương Thiên Hậu tự nhiên không biết Mục Liên Hạ đang nghĩ cái gì, nghe Mục Liên Hạ nói thì bắt đầu phụ họa: “Cũng đúng, nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn của cậu, đừng thật sự không đỡ nổi a…”
Mục Liên Hạ lắc đầu: “Tôi chắc chắn có thể kiên trì được, tôi còn muốn lấy đội quân danh dự vẻ vang nữa.”
Vương Thiên Hậu nhún nhún vai: “Tôi cũng dội nước lã cho cậu nữa.”
Bởi vì nhà Vương Thiên Hậu cách nơi này có chút xa, cho nên cậu ta đến trước, mà hai bạn cùng phòng còn lại còn chưa đến trình diện. Giường ngủ trong phòng đã sớm chia xong, Vương Thiên Hậu vừa lúc ở cùng giường với Mục Liên Hạ, Mục Liên Hạ ở giường trên, Vương Thiên Hậu ở giường dưới. Lúc chia thì Vương Thiên Hậu tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, cậu ta căn bản bò không lên được “tầng hai”.
Buổi chiều hai người cùng nhau đi nhận sách mới, sửa sang lại đồ của mình, còn cùng Vương Thiên Hậu đi siêu thị bổ sung một vài vật dụng hàng ngày. Mà còn chưa tới buổi tối, Mục Liên Hạ không thể không tạm biệt bạn cùng phòng chung sống vui vẻ của mình, bị Lý Thụy Phong kéo đến bên mấy người có quan hệ tốt ở hội học sinh liên hoan.
Mà sau khi đến đó, tác dụng của Mục Liên Hạ chính là để Lý Thụy Phong khoe khoang.
Một đàn chị có lẽ là tranh cãi với Lý Thụy Phong khinh bỉ nhìn Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong nháy mắt liền xù lông, sau đó khen Mục Liên Hạ khen đến mức ngay cả chính hắn cũng thấy khoa trương, nhưng cũng nhìn ra được họ sống chung rất tốt, sau khi Lý Thụy Phong nói muốn chăm sóc Mục Liên Hạ thì còn vỗ vỗ vai cậu, xem như chấp nhận.
Đàn chị đó còn vừa đánh giá cậu vừa gật đầu: “Khai giảng tuyển người mới có muốn đến không? Đãi ngộ của mấy anh chị rất tốt, cuối kỳ còn được thêm điểm nữa.”
Mục Liên Hạ vội vàng lắc đầu, cậu hiện tại xem như không có sợ hãi và chướng ngại với việc xã giao, nhưng đến nơi như hội học sinh… vẫn coi như hết, quả thực là đòi mạng cậu a!
Nhưng Mục Liên Hạ vẫn nhân cơ hội hỏi vài vấn đề, cậu muốn biết trường có cung cấp cho học sinh làm việc gì không, dù sao cậu bây giờ vẫn có chút rối rắm với sinh kế tương lai.
Đàn chị gãi gãi cằm: “Vấn đề này cứ giao cho chị, chị giúp em tìm một công việc yên lòng.”
Mục Liên Hạ nghiêm túc nói lời cảm ơn, hơi nhếch miệng cười. Đàn chị ngạc nhiên sau đó nắm mặt Mục Liên Hạ: “Đàn em cười nhiều hơn đi, cười thì dễ nhìn hơn đó!”
Sau đó đổi lấy mặt khổ qua của Mục Liên Hạ.
Sau khi liên hoan chấm dứt Mục Liên Hạ liền về ký túc xá, sau đó bởi vì hôm nay có chút mỏi mệt, ngày hôm sau vẫn ngủ đến hơn chín giờ, Vương Thiên Hậu cũng vậy.
Mà khi họ còn mơ màng chưa tỉnh, cửa ký túc xá bị gõ.
|