Dạ Chi Thương
|
|
Dạ chi thương
Tác giả: Ái
Edit: Hamhovodich
Beta: Miêu Hầu, kitkent
Hổ trợ phần dịch: Vann, Hi-chan
Thể loại: Võng Du, đam mỹ, hiện đại văn
Nhân vật: momo [ Mặc Mặc. Lão lục ], Dạ ┃ phối hợp diễn: Tĩnh Mịch [Lão Tam], hoa khôi, Tử sắc vi [Lão Tứ], Thiên Thiên, hồ ly, đằng đằng
****
Giới thiệu
Diễn biến dựa trên sự biến đổi trong trò chơi, xen kẽ với cuộc sống hiện thực. Tất cả là một câu chuyện tình yêu của những chàng trai dạo bước cõi game online.
Thuyết minh thêm:
★ Đã từng bỏ game một thời gian, ta là tới chương 2 liền rời GF , lúc ấy cấp 75. Sau tới chương 6 thì tiếp tục quay lại GF chơi tiếp. Có lẽ khi viết về cách thức kỹ năng không rõ ràng lắm, nhất là 3 cái kỹ năng di chuyển, ta hoàn toàn mờ mịt. Cho nên phương diện tả về kỹ năng cùng cách vận hành trong game có gì không đúng, thỉnh các cao thủ đừng nghiêm khắc quá, cám ơn ~
*GF: Theo ta bít là thể loại game fantasy
Một số lưu ý về cách xưng hô của editor: (Để mngười ko lộn, or hiểu nhầm)
★ Em nam chính xưng ta gọi các bằng hữu trong KTX là lão. Với bạn Dạ là y. Với các nhân vật tàm tạm bthường khác là hắn. Khi chỉ nhóm bạn trong KTX thì là bọn ta – khi với đám trong game thì là chúng ta
|
Chương 1:
Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Việc học Đại học thật rất nhẹ nhàng, mọi chuyện với ta đều suông sẻ. Vèo cái lết lên tận năm ba mà chưa từng bị kẹt lại môn nào, đã vậy năm ba xem chừng còn thoải mái hơn năm hai nữa. Ta cùng mấy con heo trong ký túc xá, cơ bản mỗi ngày ngoại trừ ngủ ra chính là ngâm mình trong thế giới game online.
Cuối tuần không có việc gì làm thì cùng tụi nó thức trắng đêm chơi game. Lúc nào cũng vậy, Ta cùng lão tứ, lão ngũ vào CS. Lão Bát thì chat QQ với gái, ta không thường dùng QQ, đám bạn học cấp 3 chả đứa nào ta có nick.
*CS – Game đột kích, được chia làm 2 phe, cướp – cảnh sát… Cướp có thể tàng hình, đặt bom, nhưng ko được dùng súng chỉ sài được dao. Cảnh sát, được sài súng, dao..ko tàng hình, chuyên đi tìm bom để gỡ. Chém giết qua lại trên một địa hình 3D được dàn sẳn, bên nào ngủm trước thì bị thua. QQ: Dạng YH chat của TQ
Lão bát thích chat QQ nhất, mỗi tối liền ôm điện thoại tám chuyện với bồ nhí, triền miên suốt đêm. Có khi vừa nói vừa khóc không ngừng, làm hại bọn ta cũng không dám mở miệng nói lão nhường điện thoại. Cũng may ký túc xá có tới 2 cái điện thoại, bằng không dám chắc hai tên còn lại kia thừa dịp lão bát đang ngủ mà trói gô lão quăng xuống sông lắm a.
Hôm nay rất nhiều người online CS, chúng ta vẫn như thường lệ chọn Cướp. Nhìn danh sách, bên cảnh sát có một cao thủ, với cái tên rất kì lạ là xiaoxindemama. Vì đó không phải là tên tiếng Trung, cho nên ta đoán già đoán non, tên kia phỏng chừng là một bà mợ trẻ. Tên này vốn không xa lạ gì, vẫn thường nhìn thấy y. Mĩ nha huynh [ khụ…… Bà mợ trẻ, đúng là mỹ danh nha ] Quả thật rất mạnh, bất quá ta cũng không kém, cuối cùng chỉ còn hai chúng ta một mình đấu, phân định thắng thua.
Người chơi cứ thế không ngừng thay đổi mất lượt, nhưng cái tên Mĩ nha huynh này vẫn còn ở trong chiến đấu. Hai anh em trong lý túc xá đã muốn out đi ăn mỳ ăn liền. Ta nghe bọn họ, cũng cảm thấy đói muốn chết. Chuẩn bị out, thì nhìn thấy góc bên trái Mĩ nha huynh phát một đoạn: “sky008,qqhao.”sky008 là tên của ta,sky là tên chiến đội bọn ta. Kỳ thật chiến đội cũng là lấy tên 3 đứa bọn ta mà đặt, vì ngưỡng mộ siêu thám tử 008 nên mới lấy số hiệu đó.
“sky008,qqhao.sky008,qqhao.” Cứ như vậy phát liên tục vài cái, ta nghĩ nghĩ, vẫn cầm di động ra, hiện ra cái nick QQ vô dụng đã lâu không sài kia ra send cho y. Sau đó out khỏi game lê lết đi ăn mỳ ăn liền.
Ăn mỳ xong, mở QQ ra, thấy tới 10 cái buzz, Mĩ nha huynh cứ không ngừng buzz yêu cầu ta add nick. Click đồng ý thêm đối phương vào list, Mĩ nha huynh liền gửi biểu tượng, hình một con chim cánh cụt. Ta chưa bao giờ nói chuyện phiếm, cho nên đối với loại chuyện trao đổi này nọ có phần xa lạ. Cũng may bình thường phải ngồi đánh mấy cái luận văn linh tinh gì đó, cho nên tốc độ cũng không tới nổi chậm đến mức khiến cho đối phương cảm thấy ta lề mề, hoặc là chỉ lo chat với người khác.
Mĩ nha huynh nói cho ta biết, add nick ta là vì muốn tìm người có trực giác game tốt tốt cùng y và đám bằng hữu chơi trò game online Thiên Đường 2. Xem ta đánh CS, cảm thấy tốc độ của ta tương đối nhanh, cho nên mới hỏi QQ của ta.
Game online a, ta không có hứng thú, nhất là mấy cái loại Game dưa chua Hàn Quốc này, Cứ mãi đi đánh quái thăng cấp…… Ta trước kia có chơi trò Truyền kỳ vài ngày, cũng là bằng hữu rủ rê chơi. Hệ thống mạng tư nhân, tốc độ thăng cấp phi thường nhanh, ta liền cảm thấy rất nhanh chán. Mĩ nha huynh nói y cùng đám bằng hữu tổng cộng 4 người, hỏi ta có muốn chơi cùng không. Sắp Open Beta, nếu được thì vào chơi, y và bạn y đã chơi bản close beta rồi, xem chừng có vẻ khá quen thuộc trò chơi, nhất định có thể tham gia vào giải đấu kịch liệt.
Lão Tứ quả thật rất mê mấy trò Game online này, trước kia lão chơi A3, cũng là game online Hàn Quốc. Nghe nói lão tứ rất lợi hại, đích thị là một yêu nhân. Bởi vì trò chơi A3 kia thiết kế có vấn đề, chức nghiệp chỉ có một giới tính. Pháp sư cùng cung thủ là nữ, chiến sĩ cùng kỵ sĩ là nam. Nhân vật của lão tứ chọn là Cung thủ, thành ra lão hiển nhiên trở thành nhân yêu. Khiến lão suốt một thời gian dài bị bọn ta cười nhạo khinh thường.
Nghe những người từng chơi Thiên Đường 2 nói, game này làm rất đẹp. Mỗi chức nghiệp đều phân nam nữ rõ ràng, hơn nữa tóc tai mặt mũi đều có nhiều loại tùy game thủ lựa chọn hình dáng. Hơn nữa cảnh vật trong game như họa, không ít game thủ nữ, thật sự là thiên đường tán gái. Nghe qua ta thực sự có điểm động tâm, không phải bởi vì có gái để cua, mà chính là ta trước giờ vốn thích cái đẹp. Tuy rằng mỗi ngày đều vào CS, nhưng đối với khung cảnh y xì không đổi và một đám đần độn kia đã khiến ta ngán lắm rồi.
Cho nên ta quyết định, theo như lời mĩ nha huynh nói. Ta phải chơi thử, có người từng bảo có thể ở trong game trở thành bá chủ một phương, thực sự rất có cảm giác anh dũng. Tuy không biết đó là loại cảm giác gì, nhưng đã sống trên đời thì phải trải nghiệm một chút.
Mấy ngày nay hiếm khi thấy ta onl QQ kiểu này, thuận tiện liền add thêm nick mấy tên chung phòng. Hôm nay đang CS, trốn sau cái thùng gỗ, nhìn chằm chằm cô phục vụ đang bưng đồ ăn phía trước cửa. Bỗng nhiên màn hình Boom lên một tiếng, đầu óc ta choáng váng vì bị mĩ nha huynh cấp cho một viên đạn chết ngắt.
“Nhanh đi đăng kí đi, có thể đi vào rồi đó!!!!” Tên đó thoạt nhìn kích động, đánh n cái dấu chấm than.
“Nga nga……” Đăng kí quả thật không khó, nhưng là sống chết thế nào cũng không đăng nhập được, tay enter không ngừng. Ta chờ không nổi, thử một hồi lại không được. Nên tiếp tục mở CS chơi típ, Chỉ có lão tứ cùng lão ngũ vẫn kiên trì không ngừng cố gắng đăng nhập.
Chờ tới lúc ta lê lết vào game, đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ hơn. Lúc này xem chừng chỉ còn một ít người, nên mới có thể tiến vào. Hình ảnh thật đúng là không chê vào đâu được, Tổng thể quả thật không tồi, hình ảnh ôn tồn âm thanh rõ ràng mạnh mẽ không ảnh hưởng tốc độ. Tiến vào lựa chọn ngoại hình nhân vật, tổng cộng chia làm năm chủng tộc: Nhân loại, Tinh linh, Hắc ám tinh linh, Bán thú nhân cùng Người lùn. Từng chủng tộc trừ bỏ tộc người lùn ra, lại chia làm chiến sĩ cùng pháp sư, chiến sĩ chủ yếu chia làm phòng ngự cao cùng công kích cao, pháp sư chia làm Vu sư công kích cùng nhóm chuyên buff máu.
(Buff: từ chuyên dùng của game, Nghĩa là thêm máu)
Ta đem từng chủng tộc xem qua một lượt, vẫn là lựa chọn Hắc ám tinh linh vì thoạt nhìn có vẻ là chủng tộc tàn bạo. Ta thích khí thế của nam nhân Hắc tinh linh, hơi hơi cúi đầu không có nghĩa là thất bại nhận thua đã vậy còn đem đến cho người ta loại cảm giác cao ngạo khinh thường. Đối với các loại game, ta vốn thích xem giới thiệu trên mạng trước. Sau khi hiểu rõ mọi thứ ta mới bắt đầu bắt tay vào chơi, như vậy khi vào game mới không bị động. Chức nghiệp ta lựa chọn là pháp sư, chủng tộc hắc tinh linh, lực công kích cao, nhưng thể chất và tỉ lệ đánh trúng mục tiêu đều rất kém. Đối với tên nhân vật, thực sầu a, mỗi lần đặt tên ta đều nghĩ tới nghĩ lui không tài nào quyết định được, vì ta muốn đặt một cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa, lại không tầm thường, kết quả quyết định không được đành tùy tiện viết ra một cái. Lần này cũng đau đầu hết nửa ngày. Kết quả bị lão tam đầu độc , nói ta kêu là Mặc Tích, không bằng lấy nick là Đại Mặc Tích Vương đi. Sau đó ta liền lấy chính mình tên gọi – Mạt Mặc.
Cũng không nghĩ có nhiều người chơi như vậy, lại lựa chọn này một chủng tộc được nhiều người chọn. Bên ngoài Tân thủ thôn của Hắc ám tinh linh đều là người, căn bản là sẽ không có chuyện bọn game thủ mới chịu nhường bọn tiểu hồ cẩu cho ta đánh, hại ta thiếu chút nữa bỏ luôn ý định đánh quái. Nhiệm vụ tân thủ quả thực không dễ làm mà, cũng may ta là một pháp sư, bằng không ta tự hỏi có thể đoạt quái nổi hay không nữa. Lấy được bản đồ thế giới ta liền bắt đầu nghiên cứu địa hình.
“Ca ca, có thể dẫn ta đi chung không ~” một loạt chữ hồng xuất hiện trong kênh đối thoại, đối phương tên là: Tử Sắc Vi.
“Mời ta ăn cơm ta liền mang ngươi đi, lão tứ.” Ta không khách khí vạch trần lão.
“Dựa vào ngươi! Ngươi không thể phối hợp ta một chút sao.” Lão tứ thực buồn bực đánh ra một câu.
Ta quay qua trực tiếp hướng lão tứ nói.“Chậc, Sắc Vi muội muội ngượng ngùng a, vậy ngươi kêu một tiếng BO ca, ca liền mang ngươi đi~” Sau đó ta nghe thấy tiếng tụi trong phòng nén giọng trộm cười.
*BO: viết tắt của dude… anh bảnh bao, công tử bột… BO ca hiểu theo nghĩa là đó là Anh đẹp trai or anh bảnh bao. T__T (tất cả là ta đoán thôi)
“Đại gia ngươi ~” Lão tứ một quyền đánh tới, làm ta cùng lão ngũ cười hả hê một trận.
Lão tứ vẫn tiếp tục làm yêu nhân, đang chơi nhân vật bạch tinh linh cung thủ. Ta nói lão không phải là muốn làm quen với một thằng đực rựa nào đó để tiết kiệm tiền trang bị đấy chứ. Lão nói,“Ta là loại người này sao? Ta là đàn ông chân chính nha, bất quá nhân vật nữ của bạch tinh linh rất đẹp, chỉ là chọn cái nhân vật này sẽ phải thức ngày thức đêm để cày, mệt bở hơi tai thôi.”
Lão tam thì chọn Nhân pháp sư, danh là Tịch Tĩnh. Lão tam bảo sẽ làm vú em, hỗ trợ sự nghiệp làm đại anh hùng trong tương lai của bọn ta. Kỳ thật ta biết lão tam chính là lười tự mình luyện thôi.
|
Chương 2:
Edit: Mui Mui
Beta: Miêu Hầu
Thật vất vả mới tại cổng hắc môn tinh giành quái cướp được tới level 7. Ta bắt đầu ra ngoài đi dạo, cách phụ cận Hắc thôn không xa, có thể nhìn thấy biển, mênh mông vô bờ vô bến. Ta liền hướng thẳng tới vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đi xem biển. Trò chơi khá thế này cũng thật khiến người ta hưng phấn. Đang vui vẻ nhắm phía biển ngắm nhìn, vô tình lại trượt chân té xuống. Ta nhớ rõ hồi lão tứ còn chơi A3, biển chỉ có thể nhìn, không thể tiếp xúc. Không nghĩ tới Thiên Đường 2 lại có thể hoàn thiện đến vậy. Chẳng những có thể tiếp xúc với biển, mà hiệu quả của nước làm cũng rất thật.
Muốn leo lên lại hoàn toàn không thể, bởi bờ vực phía sau lưng cũng không quá cao nhưng vách rất dốc, nhắm chừng vô luận thế nào ta cũng không bò lên được, hơn nữa nhìn cột lam trên đầu không ngừng nhấp nháy, đại khái cái gọi là mana á, lúc màu lam này biến mất, chắc bẫm ta sẽ được hồi thành miễn phí.
Ngay lúc không biết phải làm gì tiếp thì không xa xuất hiện một bóng người, ta nhanh chân chạy qua, hi vọng người này có thể đem ta ra ngoài. Nhưng đi theo hắn nữa ngày. Hắn đột nhiên hỏi ta: “Ngươi có biết cách nào đi lên không?”
Ta bất lực ngồi xuống xem xét cột mana của mình, cột máu đã bắt đầu ít đi rồi. Người nọ thế nhưng lại hướng ta nói, chúng ta xem như có duyên, lần đầu tiên chết lại chết cùng một chỗ. Sau đó add friend với ta.
Nơi ta sống lại là một hang động tối om, ở trung tâm là một bàn tay rất to, trên tay còn phát ra điện quang. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, xung quanh bàn tay là lưới sắt, ta đứng trên lưới sắt, điều chỉnh thị giác, nhìn xuống phía dưới kỳ thật là một pho tượng điêu khắc lớn, tay giơ cao lên tận tấm lưới sắt. Đây đại khái là nữ thần Tịch Lâm tín ngưỡng của Hắc tinh linh, là nữ thần bị trục suất, Lúc nào cũng giam mình trong huyệt động không thấy ánh sáng mặt trời này.
Người nào đó vừa chết chung với ta giờ lại xuất hiện ở trước mặt. Hắn lấy danh là Phong Chi Tử (nghĩa là người điên), sau này ta mới phát hiện hắn quả không thẹn với tên của hắn, tuyệt đối là người điên……
Phong Chi Tử kéo ta đi theo hắn cùng luyện cấp, ta thật sự chịu không nổi nhiệt tình của hắn, đành phải theo chạy về thôn. Đến khi ta đạt tới cấp 10, Phong Chi Tử mới bảo hắn phải đi ngủ. Sau đó ta nhìn qua bọn lão tam lão tứ. Lão tam đã lên cấp 12, tuy rằng nguyện chí làm một vú em, bất quá lúc đầu, khi chưa chính thức chọn chức nghiệp, lực công kích của pháp sư nhân loại vẫn rất lợi hại a. Lão tứ thì còn ở cấp 7, ghé qua thưởng thức nhà của tinh linh cô nương. Thôn Tinh linh rất ư là đẹp, toàn bộ thôn đều bị bao trùm bởi những cây đại thụ, rãi rát những điểm ánh sáng lấp lánh. Phong cảnh ngoài thôn quả thật không khác gì tranh họa, đem hắc tinh linh thôn ra so sánh, quả thực là cách biệt một trời một đất.
Đến cấp 20 có thể chuyển giao giao đoạn 1, lựa chọn chức nghiệp, cả đám bọn ta cũng liều mạng luyện cấp. Mà bọn mĩ nha huynh quả không hổ là đàn anh đi trước, chỉ tốn một ngày một đêm đã có thể chuyển giao.
Mĩ nha huynh y lựa chọn thích khách nhân loại, lấy danh là Thương V Dạ. Y cùng vài bằng hữu dùng giống tên gia tộc, khác nhau là Thương V Bá vương, Thương V Thiên Thiên, Thương V Hồ Ly. Bá vương là ông cụ người lùn, nghe nói muốn luyện thành thợ thủ công. Tuy rằng giai đoạn trước chức nghiệp thu thập có thể kiếm tiền, có thể từ trong thi thể quái vật thu thập được rất nhiều vật phẩm cùng tài liệu. Chưa kể về sau khi cấp bậc mọi người cao hơn, mở công thành chiến, tác dụng của thợ thủ công càng nổi bật hơn. Chức nghiệp của Thiên Thiên là pháp sư nhân loại về sau dự định chuyển làm tiên tri với trạng thái phù trợ là chính, hồ ly là thích khách hắc tinh linh.
Ta thực thích danh mới của Mĩ nha huynh, Thương V Dạ. Vì thế liền đổi cách xưng hô gọi y là Dạ.
Dạ cũng đám bằng hữu tuy rằng đã chuyển giao xong, nhưng bởi vì luyện cấp quá nhanh, đều không có tiền để mua trang phục mới, cho nên bọn họ liền tổ đội với ba gã trong ký túc xá bọn ta rủ đi đánh quái kiếm tiền, dù sao cũng đã chuyển giao nên kỹ năng giết quái so với bọn ta tất nhiên nhanh hơn. Họ mang bọn ta đến thủy phòng trong phế tích, quái nào ở đâu, họ đều rõ như lòng bàn tay. Hai tên chết tiệt lão tam cùng lão tứ quá đỗi vô sỉ đứng một bên nhận điểm kinh nghiệm, ta da mặt mỏng, nên cùng bọn Dạ đánh quái, Hồ Ly luôn miệng chê quái ít, còn chạy đến những chỗ khác trong phòng tha quái về. Còn Thiên Thiên thì không ngừng giúp hồi sinh mọi người trong bang, không ngừng chạy tới chạy lui trong phế tích.
Chúng ta ở thủy phòng trong Phế tích vài ngày, mấy người bọn Dạ ai vượt qua cấp 21 đều tự sát, để trở về cấp 20, vì muốn có thể đánh được càng nhiều tiền cùng trang bị càng tốt. Đám bọn ta cũng không có tiết học nên cứ thế cày game, giằng co như thế suốt mấy ngày trời.
Một hôm vào khoảng 3 giờ sáng, lúc đó đám chúng ta đã đuối lắm rồi, liền thấy một người danh là Hoa Khôi gửi đoạn chữ vàng kêu gọi tìm tổ đội. Bình thường mọi người dùng chữ màu vàng để tìm tổ đội hoặc nói chuyện phiếm. Từ đó tới giờ, chưa có danh nào ta chưa thấy qua, chỉ là danh của người này thật lạ.
Kỳ thực đám chúng ta cũng đủ người rồi, không cần thêm bất kì ai vào đội, nhưng bởi vì nhàm chán quá, Hồ Ly liền hô: “Ngươi chức nghiệp gì a? Cấp bao nhiêu? Nam hay nữ?” Cả đám chúng ta đều khinh bỉ Hồ Ly, câu cuối cùng mới là câu quan trọng nhất hử? Hồ Ly cũng không phủ nhận,“Ở cùng đám ngốc cái ngươi riết có thể không nhàm chán sao, ta hiện tại thực sự rất tưởng niệm các cô nàng ôn nhu a.”
Nhưng không thấy người nọ đáp lời, đến một hồi lâu mới nói,“Các ca ca tỷ tỷ có thể tốt bụng mang ta theo không, ta là người lùn a.”
Cuối cùng Hồ Ly tự nguyện chạy đi đón người tới, đó là một cô bé người lùn cấp 14, cấp bậc cùng chức nghiệp của cô bé này quả thật rất khó để tìm tổ đội, công kích cùng phòng ngự không cao, kỹ năng thu thập tuy có thể nhặt được gì đó nhưng là tất cả đều rơi vào túi của họ, không thể phân biệt được gì nên thường ở kênh đội ngũ xảy ra cãi vả cùng tranh chấp.
Acc của chúng ta không cách biệt lắm, đều đã chuyển giao cả, lão Tam ngu xuẩn thời điểm chuyển giao không hiểu nổi viết không rõ ràng lắm của lão là như thế nào a, ta hỏi lão tam ngươi có biết chữ không? Lão tam cãi cứng, nói là chức nghiệp công kích có vẻ thích hợp với mình.
Chúng ta định rời khỏi nơi này, đang quá buồn chán thì hốt phải cô bé này.
Mà cô bé này rất hiền, sau khi trở về thành nàng liền đem mớ tài liệu thu thập được đến cửa hàng bán, đem tiền phân chia cho chúng ta. Nàng add friend chúng ta rồi rời khỏi tổ đội. Cả đám cũng mệt muốn chết rồi, đành lết về ký túc xá ngủ vùi.
Buổi sáng có tiết chuyên ngành nhưng bọn ta đi không nổi, ở ký túc xá ngủ thẳng cẳng, đến khi điện thoại réo thức ta. Vốn không muốn nghe, nhưng là đối phương lì quá gọi mãi, sau ba lượt tắt máy ta mới không kiên nhẫn mở điện thoại lên nghe.
“Này ~ Cô là giáo sư Trần. Sao hôm nay em không tới lớp? Trong người không được khỏe à?” Một giọng nữ rất đỗi ôn nhu cất lên.
Nghe được thanh âm dọa chết người khiến ta tỉnh ngủ hẳn, thật không biết phải nói thế nào cho đúng. May mà giáo sư Trần là người hiểu chuyện không hỏi thêm, bảo bọn ta qua đó ngay. Ta đem lão Tam lão Tứ kéo ra khỏi giường, nghe bọn họ lầm bầm chửi rủa ôm chậu đi rửa mặt.
Lúc tới phòng máy đám bạn sinh viên đều đang bát nháo cả lên, Ngành bọn ta học là mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Tiết chuyên ngành buổi sáng thường rất tự do, bình thường chỉ có sáng thứ hai giáo sư mới tới lớp giảng bài, những ngày khác thì cả lớp đều là tự học, giáo sư đôi lúc chỉ đến chỉ đạo một chút mà thôi. Nhưng lần này giáo sư khóa thiết kế trên máy tính lại rất chăm chỉ, mỗi ngày đều đến đúng giờ, còn lấy số điện thoại từng sinh viên trong lớp. Ai không đến học đều được cô điện thoại hỏi.
Giáo sư Trần tính tình rất được, thấy bọn ta đến muộn, cũng không trách cứ, phát cho mỗi đứa một tờ giấy màu vàng. Trước là căn cứ vào tính cách với phong cách của bọn ta mà sắp đặt bài tập, thật sự là dụng tâm rất nhiều a.
|
Chương 03
Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Sau khi giáo sư rời đi, bọn ta mở máy tính chuyên dụng của mình lên, tiếp tục làm bài tập, nhưng mà tâm tình ta không yên, mở QQ, nhìn thấy tin nhắn của Dạ, [Đã mua trang bị cho các ngươi, lát tối nhớ tìm ta.]
Buổi chiều là tiết văn hóa, có điểm danh nên không đi không được, mà ba bọn ta lại là điển hình cho lớp học sinh lười nhát, theo đạo lết xuống cuối phòng tìm chỗ ngồi, điểm danh xong liền ngủ gà ngủ gật. Ta bỗng nhiên rất muốn vào game chơi, lại tự hỏi không biết Dạ đã mua quần áo gì, không biết Dạ có phải là học sinh hay không, hay là cái loại cuồng game suốt ngày trốn trong nhà không một lần bước chân ra khỏi cửa. Ngẫm lại mọi người chơi chung với nhau cũng hai tuần rồi, còn vào cùng một quán internet, nhưng là chưa từng gặp mặt qua. Tuy rằng nói quán internet đó khá lớn, có tới ba tầng lầu, nhưng dường như mọi người cùng thống nhất, không ai đề cập đến chuyện gặp mặt này nọ, dù sao cũng chẳng có nữ sinh, một chút hấp dẫn cũng không có.
Hết giờ học ta cùng lão Tứ bay ngay ra quán net, lão tam thì đi đón bạn gái tan học. Lão Tứ tuy rằng thích xài nhân vật nữ, nhưng lão tuyệt đối không có nữ tính hóa, da dẻ đen xì, lại thích vận động, vóc dáng cũng rất cao, ngoài game ra lão còn thích chơi bóng rổ. Bất quá lão cũng từng nói qua, trừ bỏ việc học ra cái gì lão cũng thích. Lão Tam thì khác, thuộc tuýp các cô ưa chuộng, da dẻ trắng trẻo, không cần dưỡng cũng đủ làm các chị em phụ nữ ghen tị, diện mạo thì thanh tú, nữ sinh theo đuổi lão rất nhiều, bạn gái hiện tại của lão là sinh viên năm 3 khoa công nghệ. Tuy rằng so ra nàng lớn hơn lão Tam hai tuổi, nhưng cách ăn mặc lại rất ngây thơ, không thể nói do nàng giả bộ trẻ con được, vì bộ dạng nàng cũng rất đáng yêu rất thích hợp với cách ăn mặc kia.
Dạ chuyển cho ta hai bộ trang phục, là 2 bộ trang bị pháp cấp sư D cho ta và lão tam. Hôm qua logout bọn ta đem tiền giao hết cho Dạ, bởi vì y quen thuộc trò chơi này, nên bọn ta nhờ họ mua giúp trang phục lun.
Dạ mang cả đội đến Sài lang doanh, dặn dò bọn ta đừng chạy loạn, bảo ta không cần đánh, tạm thời đảm đương vai trò vú em là được. Bá vương dẫn quái, Dạ, Hồ ly cùng lão Tứ đánh, Thiên Thiên ở bên giúp cả đám buff máu, thêm trạng thái. Mỗi ngày có bao nhiêu mana cũng không đủ buff máu cho bọn họ.
Đánh tới 10 giờ rưỡi tối, lão tam mới đến, nghe nói bởi vì chuyện lão Tam chỉ mãi mê chơi game, mà lão cùng bạn gái đã ầm ĩ một trận. Xem sắc mặt lão Tam, phỏng chừng là cãi nhau to, chơi tới 11 giờ hơn kí túc xá đã sắp đóng cửa, lão Tam sống chết muốn ở lại cày đêm, ta thì cùng lão Tứ trở về.
Lão tam rất lợi hại, sáng hôm sau vẫn có thể đi học đúng giờ, hơn nữa mắt cũng không có thâm quầng, thoạt nhìn tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều. Bọn ta hỏi lão có phải gặp chuyện vui gì không, lão cười nói, không thể kể cho đám sắc lang bọn ta biết. Nhìn nụ cười dâm đãng kia khiến ta không nhẫn tâm để đám fan nhà lão nhìn thấy.
Tới tối tổ đội đánh quái, bọn ta mới biết lão Tam cười cười cái gì, nguyên lai người có nhiệm vụ thu thập chung tổ đội lần trước, cô bé Hoa khôi đã bồi lão cả đêm, Hoa khôi muốn chuyển giao, tự mình lại không làm nhiệm vụ được, nhiệm vụ kia thật sự rất phiền toái, cho nên ở kênh bằng hữu tìm người hỗ trợ, hơn nữa lão Tam tâm tình không tốt cũng không có tâm trạng train cấp, nên giúp Hoa khôi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ xong hai người ra bờ biển nói chuyện phiếm. Lão Tam nói Hoa khôi rất hiểu suy nghĩ của lão.
Từ đó về sau, mỗi ngày Hoa khôi đều đến, khiến mặt mày lão Tam ngập tràn hạnh phúc. Ta thực lo lắng cho lão, loại tình cảm hư ảo này đa phần mọi người đều không khống chế được, dù sao lão Tam cũng đang quen Hứa Tình. Hai người bọn họ chiến tranh lạnh đã mấy ngày, có đôi khi đụng phải, ánh mắt Hứa Tình nhìn ta tựa như mang theo đao. Làm ta nghẹn cả lời, cứ như ta đem lão Tam phá hỏng không bằng.
Kết quả điều ta lo lắng đã ứng nghiệm, một buổi tối đang nằm trên giường, lão Tam bỗng nhiên nhẹ giọng gọi ta, hỏi ta ngủ chưa, giường ta với lão đều nằm ở tầng trên, đầu đối đầu.
“Lão Lục, hình như ta yêu Hoa khôi rồi.”
“……”
“Ngươi có biết, ta quen qua mấy người bạn gái, đều là bọn họ chủ động tiếp cận ta, cảm thấy được thì ta sẽ tiến tới, mọi người đều nghĩ ta không có phẩm chất, kỳ thật là ta không có động tâm.”
“Ngươi đừng có ngốc quá được không, ngươi biết gì về Hoa khôi nào? Nói chuyện yêu đương gì cơ chứ, đừng có đùa.”
“Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta còn tưởng ngươi có thể hiểu ta.” Âm thanh của lão Tam có điểm bi thương.
“Ta, ta không phải không hiểu ngươi, ta cũng biết chuyện tình cảm tự mình không thể khống chế được, ta chỉ muốn khuyên ngươi, dù sao ngươi vẫn còn có một cô bạn gái yêu ngươi như vậy a.”
“Yêu gì cơ chứ, cô ấy theo đuổi ta đơn giản chỉ muốn chứng tỏ với những cô gái khác rằng cô ấy mạnh hơn họ, ta không phải bạn trai của cô ấy, ta chỉ là thứ tài sản để cô ấy khoe mẻ mà thôi.”
“Ai.” Ta thở dài, kỳ thật ta cũng hiểu, vì thời còn học trung học ta cũng có quen qua một người, cô gái kia, thường thích ta dẫn ra ngoài chơi, cùng đám bạn bè của nàng đến khu giải trí, mà ta thì chỉ thích cùng nàng ở một chỗ thôi. Nàng nói muốn đi xem phim, ta thuê đĩa về cho nàng, nàng lại nói ta ngay cả đến vé xem phim cũng tiếc. Rốt cục đòi chia tay với ta. Chia tay không được vài ngày đã có bạn trai mới, hơn nữa không lâu sau liền nói xấu ta, bảo ta trừ bỏ diện mạo ra thì chả có gì xài được.
Bất quá đối với tình cảm trên mạng, ta cũng không rõ lắm, nhìn bộ dạng lão bát kìa mỗi ngày đều tỉnh tỉnh mơ mơ, ta cảm thấy chuyện này không tốt chút nào, nhưng là mỗi người có một cách nghĩ, lão tam chỉ mong được người ta đồng tình, hoàn toàn không muốn nghe bất kì lời phản đối nào.
Rốt cục, cô chị Hứa Tình cũng quang vinh hạ sàn. Hơn nữa còn mất kiềm chế lưu trên khuôn mặt nỏn nà của lão Tam năm dấu tay.
Lão Tam chia tay với bạn gái, số đào hoa của lão Tứ liền tới viếng. Vào giờ thể dục, ta cùng lão dựa vào cột xà đôi, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn đám nam sinh đá banh, bên cạnh một đám nữ sinh ríu ra ríu rít, ta không khỏi quay đầu nhìn bọn họ, các nàng cứ không ngừng xô xô đẩy đẩy không biết muốn làm gì. Một lát sau, một nữ sinh cột tóc đuôi gà đi tới, cầm một phong thư giơ lên trước mặt lão tứ: “Học trưởng, mong anh xem qua.”
Ta hứng thú đánh giá cô gái này, vóc dáng đại khái cao chừng 1m68, dáng người không tệ, trên mặt đầy vẻ tự tin.
Cô gái kia đi lâu rồi, lão Tứ mới từ từ khôi phục lại tinh thần, ta cười lão chưa trãi đời.
Lão Tứ và cô gái kia rất đẹp đôi, cô nàng tên là Vu Phỉ Phỉ, khi quen biết rồi bọn ta đều gọi là Phi ngư. Sau này mỗi tối tan học lại biến thành ta cùng lão Tam ra quán net, lão Tứ đi gặp bạn gái. Bất quá, bởi vì Phi ngư tham gia câu lạc bộ truyện tranh, nên có nhiều hoạt động này nọ, cho nên lão Tứ vẫn còn nhiều thời gian chơi game.
Buổi tối cuối tuần ở kí túc xá, người khác kể cả lão Tam đều về nhà, chỉ có ta cùng lão Tứ ở lại. Lão đột nhiên hỏi ta, “Lão Lục, ngươi có biết fangirl là gì không?”
“Gì? Nữ đồng tính luyến ái à?” Ta mờ mịt hỏi lại.
“Không phải, Phỉ Phỉ nói, ta cũng không hiểu lắm, vừa rồi ta gặp đám bạn trong câu lạc bộ truyện tranh của nàng, nghe nàng cùng đám bạn trò chuyện, lúc trước các nàng nhìn hai chúng ta ở một chỗ, cảm thấy hai ta rất xứng đôi, theo dõi ta rất lâu, sau đó từ từ Phỉ Phỉ thích ta luôn.”
“Ta choáng, ta và ngươi xứng đôi á? Phi ngư có sở thích này sao? Ta không thích cô bạn gái thô thiển này của ngươi!” Ta một bên uống café một bên quở trách lão Tứ.
“Ta khinh, ta so với ngươi còn nam tính hơn, các nàng nói ngươi rất hợp bị ta đè.” Nghe thế thiếu chút nữa ta phun café từ trong miệng ra. Lão Tứ còn tỏ ra đắc ý. Nhìn ta tức tới nổi lữa.
“Lão Tứ ~” Ta tiến tới, nắm cổ áo lão, toàn bộ cơ thể ép tới. Miệng kề gần lỗ tai lão, vừa thổi vừa nói,“Ân ~ ngươi nói thử xem ai đè ai?”
Lão Tứ bị hành động của ta làm cho bối rối, vừa đẩy ta ra vừa nói,“Đương… Đương nhiên là ta……”
Lời còn chưa dứt, ta liền mạnh mẽ lấy đầu gối của mình tiếp cận thân mật thằng em của lão, làm lão cong mình ngồi chồm hổm xuống. Tỏ vẻ thống khổ. Ta liền leo lên giường đắp kín chăn, hướng lão Tứ kêu, “Như thế nào? Không thoải mái thì đi ngủ sớm một chút đi.”
Lão tứ thành công bị ta chọc tức, giơ ngón giữa chỉ vào ta “Dựa vào ngươi! Lão tử cưỡng gian ngươi a!”
Ta chui vào trong chăn cười trộm.
|
Chương 04
Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Đánh đánh nháo nháo không ngừng, cuối cùng cả đám chúng ta cũng leo tới cấp 40. Vì muốn tăng cấp thêm nữa, chúng ta đều tận lực không gây chuyện không đánh nhau. Cấp 40 có thể chuyển giao giai đoạn hai, nhiệm vụ chuyển giao cũng tương đối biến thái, không cho dùng truyền tống trận, bắt đi bộ làm chúng ta mất hết mấy ngày trời.
Thời điểm cả đám chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao giai đoạn 2, tâm tình quả thực vui sướng không thể hình dung nỗi, Dạ nói vụ này làm đuối lắm rồi, muốn mang mọi người đi thư giãn một chút. Cái y gọi là thư giãn chính là không luyện cấp, đi thưởng ngoạn phong cảnh. Trò chơi Thiên Đường 2 này thiết kế rất đẹp, toàn bộ bản đồ đều liên tiếp với nhau, mỗi thành trấn đều có thể chạy qua chạy lại. Từng chổ lại có một điểm đặc biệt riêng. Mà chúng ta toàn lo thăng cấp, quả thật có nhiều chỗ vẫn chưa nhìn qua.
Dạ chỉ huy cả đám chúng ta đi thám hiểm, đầu tiên là đến thành phố lớn Kỳ Nham, kết quả phát hiện ra cấp bậc chúng ta thật thấp bé, còn chưa tới được Kỳ Nham, phong cảnh tuy đẹp, nhưng là không có mạng để xem. Lập tức bị một con Phi Long thật lớn, đem toàn bộ đuổi về thành miễn phí.
Chúng ta ngồi ở bên hồ ngoài thành Kỳ Nham, từ xa có thể nhìn thấy bức tượng điêu khắc nhân ngư thật lớn, thật đồ sộ. Chỉ có Hồ ly rất bất mãn giới tính của bức tượng nam nhân ngư, vẫn ồn ào la làng bảo không có mĩ nữ để ngắm.
“Mọi người làm chứng, ta Tịch Tĩnh là thật lòng yêu Hoa Khôi, hy vọng em đồng ý.” Lão Tam hướng Hoa khôi quỳ gối, hành lễ.
Lão Tam ngay lúc này lại hướng Hoa khôi thổ lộ, làm toàn bộ bọn ta đều thất thần.
“……” Toàn thể chúng ta, bao gồm cả Hoa khôi không biết phải nói gì.
Hình ảnh Hoa khôi từ từ trong suốt, sau đó biến mất, nàng logout, không nói lời nào đã rời đi.
Mọi người nhìn nhau, trường hợp này quả là xấu hổ a.
“Nàng khẳng định là rớt mạng rồi.” Ta an ủi lão Tam.
“Thật biết lựa thời điểm.” Thiên Thiên không ra hiệu nhảy vô giúp vui.
[MoMo, Ta là Hoa Hoa.] Một nick mới toanh không biết từ đâu nhảy vào PM ta. Tên ta là Mạt Mặc, nhưng đám người kia đều cảm thấy thực phiền nên gọi ta là MoMo, Hoa khôi bình thường đều bị chúng ta tên là Hoa Hoa.
[Ngươi làm cái quỷ gì vậy?] Ta có phần tức giận [Nếu ngươi không thích lão Tam thì cứ nói rõ ra, tự nhiên biến mất làm gì, chút mặt mũi cũng không để lại cho anh em bọn ta sao?]
[ Không phải đâu MoMo, thực xin lỗi a.]
[ Ngươi xin lỗi ta làm gì, lão Tam đang chờ ngươi kìa, ngươi lên đi.]
[MoMo, ngươi cùng Tịch Tĩnh ở chung kí túc xá, có thể cho ta xin số điện thoại không, ta có lời muốn nói với Tịch Tĩnh.]
[ Vào game đi, có gì nói sau.]
Mất một lúc, nàng hướng mọi người nói rớt mạng. Ta có cảm giác không tốt lắm, nghe Hoa nói, đối với lời thổ lộ của lão tam nàng cần thời gian suy nghĩ. Sau đó quay lại hỏi ta số điện thoại.
Hoa Khôi biến mất, đã mấy ngày không xuất hiện trên game. Lão Tam thì cứ như người mất hồn, biết ta cho Hoa khôi số điện thoại, mỗi ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái điện thoại. Còn hỏi bọn ta, có phải Hoa Hoa đã xảy ra chuyện gì không.
Ta cũng thật không hiểu nỗi, Lúc Hoa Khôi cùng lão Tam ở một chỗ, thật sự cảm thấy hai người họ rất hợp nhau, mà cho dù Hoa khôi không có ý gì, chỉ cần cự tuyệt là được, đâu cần phải chơi trò mất tích.
Hôm nay thứ bảy, lão Tam cũng không về nhà, ở ký túc xá bày bộ dạng quỷ đội mồ sống lại cho bọn ta xem. Ta cùng lão Tứ đang thương lượng xem nên đi đâu chơi. Bỗng nhiên điện thoại reng, đáng tiếc làm lão Tam thất vọng rồi, Hoa khôi còn chưa có động tĩnh gì, thì Dạ gọi đến. Y có lưu số của ta, đây cũng là lần đầu tiên y gọi.
“MoMo, lão Tam thế nào rồi? Có khỏe không?” Dạ mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi lão tam, cũng không thèm hỏi là ai đang nghe điện thoại.
“Dạ sao?”
“À, phải rồi, quên tự giới thiệu. Ha ha, ngươi nói cuối tuần chỉ có các ngươi ở lại kí túc xá, hơn nữa bình thường là ngươi nhận điện thoại, ha ha. Đang làm gì?”
“Bồi lão Tam, nhưng mà giờ có nói gì lão cũng nghe không vô, rủ ra ngoài chơi lão cũng không thèm đi.” Ta có chút bất đắc dĩ.
“Phụ nữ thật là sinh vật kỳ quái, khiến chúng ta chẳng tài nào biết được suy nghĩ của họ.”
“Ha ha, mà sao lại gọi điện thoại tới đây?”
“À, cuối tuần mà, vừa lúc đám nhóc kia rủ ra ngoài chơi, muốn hỏi các ngươi có đi không, chúng ta chơi chung lâu như vậy, mà ở cũng gần, vậy mà chưa từng gặp mặt qua. Đúng lúc cho lão Tam ra ngoài giải sầu luôn.” Ta nghĩ nghĩ, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, liền đồng ý.
Lão Tam vốn không muốn, bất đắc dĩ bị ta cũng lão Tứ ép, vẫn phải đi theo.
Hẹn bọn Dạ ở trước cổng trường, từ xa đã nhìn thấy đám bọn họ, trên cơ bản cũng không cần giới thiệu, căn cứ theo tính cách bình thường trong game cũng có thể nhận ra nhau. Lần đầu tiên thấy Dạ, y mỉm cười khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái, chính là không biết tại sao khi nhìn vào mắt y, khiến ta vô cùng kích động, trong ánh mắt tựa hồ có thứ gì đó sâu xa khó hiểu.
Dạ đã đi làm, chuyên ngành địa chất, phần lớn thời gian đều do y tự ý sắp xếp, cũng không cần ngồi ở văn phòng, khó trách y có nhiều thời gian chơi game như vậy.
Thiên Thiên là em trai của Dạ, còn Hồ ly, Bá vương đều là sinh viên y khoa năm tư.
Đi cùng bốn người họ còn có một cô bé, thoạt nhìn rất nóng bỏng, rất được, từ đầu tới cuối đều đứng chung một chổ với Dạ, thỉnh thoảng còn kéo kéo cánh tay y.
“Đây là? Bạn gái? Sao không giới thiệu cho bọn ta biết.” Ta vỗ nhẹ bả vai y. Dạ thuận tiện đem ta ôm lấy, kéo đến bên người, tay còn lại đẩy cô bé kia ra,“Nàng không phải tuýp người ta thích, cứ như kẻ điên, ta thích dạng ôn nhu đáng yêu cơ. Ha ha.” (Vừa gặp đã ăn đậu hủ…T__T Anh Dạ thật pro)
“Đồ xấu xa, ngươi không cần phá hoại thanh danh ta.” Cô gái kia mắng xong liền hướng ta nói “Ta là chị họ của y, các ngươi gọi ta là Đậu Đậu đi. Đúng rồi, các ngươi không phải cũng chơi Thiên Đường 2 sao? Ta cũng có chơi nha, gần đây ta mới biết là thằng em họ này cũng có chơi a.”
Lão tứ cũng mang Phi ngư đi cùng, kỳ thật là Phi ngư biết bọn ta cùng vài người bạn trên game gặp mặt, vốn không muốn tới.
Đậu Đậu vừa thấy Phi ngư liền bám dính lấy, không ngừng nói, cô bé này thật tốt, cô bé này thật đáng yêu gì gì đó, làm Phi ngư ngượng ngùng không thôi. Nhưng chỉ vài phút sau, hai người cứ như hai người bạn cũ gặp lại, một mặt quay đầu nhìn chúng ta, một mặt khe khẽ thì thầm gì đó.
|