Dạ Chi Thương
|
|
Chương 05
Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Dạ đề nghị đi uống trà, Đậu Đậu muốn đi bar, Hồ ly muốn đi hát. Ồn ào một trận, cuối cùng chúng ta quyết định, đi uống trà trước, sau đó đi hát, xong ra ăn cơm chiều rồi vào bar.
Vốn tưởng vậy là ok rồi, ai biết vấn đề uống cái gì lại phải phân vân chọn lựa, cuối cùng tìm được một chổ được được, muốn uống cái gì liền có cái đó, 2 cô gái gọi ra một đống đồ ăn ngọt. Mọi người tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi, bắt đầu nói chuyện qua lại. Còn bàn về chuyện trong game, Phi ngư cũng bị Đậu Đậu dụ vào game chơi. Hai người họ nói chuyện trông rất vui, còn nhắc tới cái gì hắc bạch vương đạo, công thụ linh tinh toàn những từ ngữ ta không hiểu nổi.
Ta trời sinh không hợp với chuyện ca hát, âm lượng không đầy, mỗi lần đi ktv đều chỉ ngồi chơi. Chín người chúng ta vừa chui vào một phòng cỡ trung, ta liền kiếm một góc ngồi xuống, Dạ cũng ngồi theo ta, ta không thể hát, Dạ cũng không hát ngồi nói chuyện cùng ta. Bởi vì ktv rất ồn, cho nên khi hai chúng ta nói chuyện ngồi rất gần nhau, dường như có thể cảm giác được tầm mắt của y dừng lại trên người ta.
Ngồi hát đến khuya mọi người mới chịu thôi, Dạ đi ra ngoài tính tiền, chúng ta cũng không khách sáo làm gì. Bất chợt Đậu Đậu chạy đến chổ ta thần bí hỏi, “Mặc Mặc, ngươi cảm thấy em họ ta sao, bộ dạng thế nào?”
“Không tệ a.” Ta thành thật trả lời.
“À, À ~” Đậu đậu đầy thâm ý gật gật đầu.“Nếu ngươi là nữ sinh, hẳn sẽ thích tuýp người như y?”
Ta nhíu nhíu mày, bị vấn đề của nàng làm cho choáng váng. “Ta cũng không phải nữ sinh thì làm sao biết được. Ta đối với nam nhân không có hứng thú.”
“Chậc~” Đậu Đậu có chút thất vọng chậc một tiếng rồi chạy tới chỗ Phi ngư. Sau đó hai người bắt đầu nhìn sang chỉ chỏ lão Tam cùng Thiên Thiên.
Bọn con gái thật sự rất kỳ quái, ta không thể không nói, nhìn bộ dạng lão Tam bị Hoa khôi tra tấn, ta thật sự có phần tức giận.
Lúc vào quán bar, ta đã muốn đứng không vững, vài người liên hợp lại rót rượu chuốt ta. Dạ đi tới giúp ta một tay. Mặt y dán sát bên ta, ta cảm giác y ở bên tai ta nói gì đó, nhưng dường như nghe không rõ, đầu rất đau.
Làm sao về được kí túc xá ta cũng không rõ, chỉ biết say rượu thật sự rất mệt. Lúc tỉnh dậy trời đã xế chìu, đầu gần như muốn vỡ ra.
Điện thoại vang lên, có lẽ là Dạ, ta ngọ ngoạy hướng ra bàn.
“Alô, xin hỏi có Tịch Tĩnh ở đó không?”
Tìm Tịch Tĩnh? Biết số điện thoại của bọn ta, đem lão Tam gọi là Tịch Tĩnh, chỉ có Hoa khôi mà thôi, nhưng là……“Ngươi là Hoa khôi?” Ta thử hỏi hắn, nhưng, đây rõ ràng là giọng của một cậu nhóc mà.
“Ân, là MoMo sao, ta là Hoa Hoa.”
“Ngươi…… Ngươi như thế nào lại…… Ngươi không phải……” Ta trong lúc nhất thời không biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung sự kinh ngạc của mình.
“MoMo, Tịch Tĩnh đâu?”
Ta quay đầu nhìn lão Tam, đại khái là muốn mượn rượu giải sầu, nên ngày hôm qua lão uống cũng không ít. Vì vậy mà điện thoại reo cũng không đánh thức được lão.
Ta đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài, lỗ tai bỗng nghe tiếng lão Tam gào thét, “Sao ngươi có thể làm vậy, ngươi là đồ lừa đảo!” Ta không có quay đầu nhìn lại, ta nghĩ có lẽ lão không hy vọng ta nhìn thấy biểu tình của lão lúc này. Hẳn là rất thương tâm cùng tuyệt vọng.
“Ta không tin, ta không tin!” Tiếng la thất thanh sau đó là tiếng điện thoại bị nện thật mạnh xuống, tiếp theo là thanh âm đồ đạt bị đạp đổ. Ta muốn trấn an cảm xúc của lão, nhưng lão căn bản không cho ta tới gần. Bàn tủ trong phòng, thứ gì có thể ném được lão đều ném hết. Ta lôi lão Tam kéo đến giường lão Tứ, trông lão như một con mèo bị thương, ta thật sự sợ lão làm tổn hại chính mình. Ta ôm lão Tam, lão dùng sức giãy dụa, tay nện trên tường, trên bức tường trắng lập tức để lại những vết máu, ta bắt lấy tay lão, kiềm hãm sự tự do của lão. Lão Tam hung hăng ở trên cổ ta cắn một mảnh, lúc ấy ta đau đến chảy cả nước mắt.
Đúng lúc đó, lão Tứ từ ngoài về, trong tay ôm một gói to, không thèm nhìn cảnh vật hỗn độn xung quanh, liền nhìn thấy lão Tam ghé vào vai ta.
“Các ngươi đang làm gì vậy? Chơi trò Brokeback Mountain à? Vừa rồi Phỉ Phỉ kéo ta đi coi phim này xong.” Lão Tứ một câu liền đụng trúng chỗ đau của lão Tam, lão liền cầm di động ném vào lão Tứ.
Tới lúc bị di động chọi trúng đầu mới cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Cảm xúc vui vẻ cùng Phỉ Phỉ uống café tâm tình vừa nãy cũng vỡ vụn mất.
Lúc này khuôn mặt lão Tam đầy nước mắt, nhìn lão như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy đau lòng. “Mặc Mặc, vì sao chứ.” Lão Tam ở trong lòng ta khóc nức nở, ta không thích nam nhân khóc, cũng không phải bởi vì cái gọi là “Đàn ông không dễ dàng rơi lệ”, chính là cảm thấy nữ nhân khóc rất đẹp, còn nam nhân khóc bộ dáng thực ghê tởm, bất quá lão Tam thì khác, lão khóc rất đẹp.
“Tại sao không, trò chơi cũng chỉ là trò chơi, không có thật. Trong game nhân yêu cũng có rất nhiều, ngươi xem lão Tứ chẳng phải cũng là nhân yêu sao. Thông suốt đi.”
“Không, Mặc Mặc, vì sao, vì sao ta biết Hoa Hoa là nam nhân, nhưng ta vẫn không thể buông hắn ra được, ta vẫn thật sự rất thích hắn.” Nước mắt lão Tam không còn chảy nữa, mà từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
“Hoa là nam?” Lão Tứ kêu lên một tiếng, còn muốn nói gì đó, bị ta trừng mắt một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Buổi tối ba đứa bọn ta ra quán net cả đêm, lần đầu tiên ta cảm thấy tâm tình phức tạp như vậy.
Chúng ta vừa vào cửa, Dạ liền thấy bọn ta, bởi vì ngày mai thứ bảy, cho nên hôm nay có rất nhiều người chơi đêm, bọn ta đến gần chỗ Dạ tìm máy. Dạ chỉ một chỗ kế bên y bảo ta ngồi, ta cũng không có cự tuyệt.
Vào game tìm được đám bọn Dạ, còn có Đậu Đậu, nàng là một người lùn chuyên thu thập, bộ dáng thực đáng yêu. Ông xã trong game của nàng là Bá V chủ, là người có cấp bậc cao nhất server. Đã tới cấp 50. Hơn nữa nghe nói còn có phòng làm việc riêng, chuyên buôn bán tiền trong game. Chưa kể còn ở cùng thành phố chúng ta, sở hữu một gia tộc riêng, tên là [Đằng Long].
[Bộ dạng lão Tam xem ra rất khủng bố a.] Dạ ở trong game gửi mật ngữ cho ta. Tuy rằng lão Tam ngồi khá xa, nhưng là trực tiếp nói thành lời, lỡ lão nghe được thì không hay lắm.
[……] Ta đánh một loạt dấu chấm tròn cho y.
[Ngươi gửi mấy hạt vừng này cho ta làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy?] Dạ nói xong, quay qua liếc ta một cái.
[Ân, Hoa Khôi gọi tới rồi, là một nam sinh.]
[Ôi trời, lừa dối tình cảm anh em ta à? Hắn thế nào, giết hắn đi!!!] Ta nhìn thấy Dạ nhíu mày.
[Ngươi bao nhiêu tuổi? Tính đóng vai côn đồ sao? Hoa Khôi ở Tứ Xuyên đó, ngươi đi mà diệt.]
[Ai…… thì ta nói rồi đó, chỉ có đồ ngu mới muốn PK với người thật.]
[Chỉ mong thời gian có thể làm phai đi tất cả.] Ra thở dài.
“Mẹ nó! Có người cướp quái của ta. Mấy thằng ngốc [Đằng long]. Mấy anh nhanh nhanh trở về thành, lẹ lên đi!! Md, mất mặt quá.” Hồ ly mắng chửi.
Md: Mẹ pà nó… nói chung là chửi thề đó
|
Chương 06
Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Dạ thiết lập một liên minh cấp 0 lấy tên là [Thương], tất cả chúng ta đều tham gia trong đó. Bất cứ ai cũng có thể tạo liên minh, nhưng để thăng cấp cho nó thì rất khó, khi lên được cấp 3 có thể có được huy hiệu của chính mình, thành viên trong gia tộc (clan) cũng có thể có tước hiệu khác nhau. Trước mắt trong server vẫn chưa có huy hiệu gia tộc. Mọi người đều đang liều mạng luyện cấp, đều hi vọng có thể trở thành người đứng đầu.
Bởi vì buổi chiều Hồ Ly đến sớm, cho nên tổ đội với những người khác, ở một phòng trong Khắc tháp luyện cấp. Bởi vì vú em muốn ăn cơm, cho nên mọi người đều ở cửa nghỉ ngơi ngồi chờ. Đám liên minh Đằng Long không nói lời nào đi vào bắt đầu đánh quái. Hồ Ly cùng mấy người trong đội ở bên cạnh hét, có người, làm ơn tránh ra. Nhưng đám người đó không có ý muốn ngượng bộ, vừa đúng lúc quái bên trong sử dụng kỹ năng thôi miên khiến mấy người kia hôn mê, Bên Hồ Ly vì muốn công kích đối phương, liền chuyển nick sang màu tím. Dùng nick tím giết game thủ, sẽ không bị phạt biến thành hồng Danh. Hồ ly cùng đám đội hữu liền tiến đến giết hết bọn chúng. Kẻ cầm đầu bảo Hồ Ly đừng chạy, chờ đó.
Bởi vì Đằng Long được xem là gia tộc lớn nhất trong game hiện nay, mấy người trong tổ đội của Hồ Ly vì sợ phiền phức, đều đã rời đi, lúc chúng ta đến vừa lúc đến cùng Hồ Ly ở trong phòng luyện cấp.
Khoảng 10 phút sau, có 20 người của Đằng Long kéo đến, đáng tiếc những người này cấp bậc không cao, lại một lần nữa bị bọn ta giết hết. Vì thế bọn chúng nằm trên mặt đất mắng chửi không ngừng, lời nói rất khó nghe. Hồ Ly cùng đám người đó mắng chửi vài câu, liền bị Dạ ngăn lại, “Để ý bọn chúng làm gì, toàn một đám chó chết.”
Lại một lát sau, Bá Chủ dẫn theo vài người tới, nhìn chúng ta, hỏi đã phát sinh chuyện gì, Bá Chủ của bọn chúng là thủ lĩnh Đằng Long, mà chúng ta lại là bạn của Đậu Đậu, cho nên sẽ không có chuyện đánh thêm một trận nữa, Bá Chủ liền khuyên mấy thành viên gia tộc vài câu.
Bởi vì ông xã của Đậu Đậu là thủ lĩnh Đằng Long, mọi người còn nghĩ thật tốt quá, chờ liên minh của Đằng Long lên cấp 4, đến thời điểm thiết lập đồng minh, chúng ta có thể kết liên minh với bọn họ. Nào ngờ chỉ mới vài ngày đã bắt đầu có chuyện. Bất quá chúng ta cho rằng, đánh nhau thôi mà, chuyện giành phòng, cũng rất bình thường. Hơn nữa mọi người cũng không quen biết gì nhau, vì lí do gì phải nhường phòng cho nhau cơ chứ.
Chúng ta tiếp tục luyện cấp, thời gian trôi qua, chúng ta đã có thể từ lầu 1, di chuyển lên lầu 2. Tâm tình của lão Tam xem ra cũng tốt hơn nhiều, mỗi ngày cũng chúng ta cày game, nói nói cười cười.
Trò chơi Thiên Đường 2 này, có thiết bị BBS nằm bên trong hệ thống trò chơi, khi đang chơi vẫn có thể mở BBS để xem tin tức từ những game thủ khác, còn có thể trả lời, thường có rất nhiều người chơi có thói quen trong lúc chờ hồi mana mà vào đây xem tình hình.
*BBS là viết tắt của Bulletin Board Systems , 1 trong những phương pháp kết nối cộng đồng phổ biến nhất Trung Quốc. 1 trong những ứng dụng của BBS là bảng chat nhanh thường có ở đầu các 4rum.
Hôm nay, ta nhàm chán, lật lật BBS trong trò chơi ra xem, liền thấy một tin khiến ta chú ý. Một người nick là Tố, gia tộc [Hoàng Tộc], bởi vì dùng chương trình auto, nên đã bị khóa rất nhiều tài khoản cao cấp, Hoàng Tộc vốn nổi danh ngang ngửa với gia tộc Đằng long, có không ít game thủ cao cấp. Vì để trả thù chuyện bị khóa tài khoản, công khai yêu cầu những game thủ tự do trong server, cùng bọn họ ở Cổ trấn ngồi im ra oai, không cho ra khỏi thành. Ai ra ngoài, giết không tha!
Xem ra bọn chúng dự định đồ sát, ta có phần hưng phấn, xem ra ta thuộc tuýp người thích máu me. Dạ cũng xem qua tin tức này, y so với ta càng hưng phấn hơn, đồ sát, nhất định sẽ có người bị hồng danh.
Trong Game này, chủ động công kích game thủ khác nick sẽ chuyển thành màu tím, mà đánh trả lại nick cũng thành màu tím, khi một trong hai người chết, kẻ còn sống sẽ bị tăng 1 điểm PVP. Nếu có người động thủ, mà đối phương không đánh trả, như vậy được xem là giết game thủ nick sẽ bị chuyển thành màu đỏ, sẽ bị tăng một điểm PK, người có nick đỏ nếu bị kẻ khác đánh sau khi chết sẽ bị rơi đồ trong túi, bao gồm cả trang bị.
PVP: player VS player (người chơi đấu với người chơi)
Nếu đám người Hoàng Tộc muốn đồ sát, tất nhiên sẽ có người bị nick đỏ, mà đám nick đỏ này cũng có thể xem là Boss con, cơ hội phát tài của chúng ta tới rồi a. Vì thế 7 mạng chúng ta liền cùng nhau đi kiếm tiền. Thời điểm chúng ta đang ở ngoài thành cổ, liền nhìn thấy có khoảng 20 tên game thủ Hoàng Tộc XX gì đó đang đuổi giết một đám game thủ nick trắng. Chúng ta chạy đến đảo ngược tình thế, dưới sự lãnh đạo của chúng ta, những game thủ tự do liền chạy theo cùng bọn ta đuổi giết 20 tên nick đỏ của Hoàng Tộc đó.
Thế trận bọn Hoàng Tộc lập ra liền bị bọn ta phá hủy, đầu tiên chúng ta giết những kẻ phòng ngự thấp máu ít, sau đó toàn lực công kích Vu sư của chúng. Chiến lợi phẩm thu được đầu tiên chính là một cái ma trượng ác ma cấp C, hiện tại ta đang dùng là vũ khí cấp D nên điều đó làm ta mừng không ít. Tiếp theo, là đột thứ đao, tác tử giáp, rồi vòng cổ linh tinh cùng mớ trang bị này nọ đều chui vào túi chúng ta. Thiên Thiên dùng kỹ năng Thụ tinh chi túc đem bọn chúng cố định tại chỗ, muốn chạy cũng chạy không được.
Hoàng Tộc Truy Mệnh là minh chủ của Hoàng Tộc, là một RMB ám kỵ sĩ, là một người chơi hay dùng RMB để mua kim tệ và trang bị. Vì vậy trang bị của hắn so với chúng ta tốt hơn rất nhiều, toàn thân đều là trang bị cấp C. Chỉ tiếc hắn là nick đỏ, không thể đối với đám nick trắng chúng ta sử dụng kỹ năng hôn mê. Ngược lại còn bị một tên nick trắng ngầm tặng cho một cái hôn mê sâu. Mấy người chúng ta vây lấy hắn mà đánh, vừa thấy bên cạnh có một tên vú em Hoàng Tộc XX ở giúp hắn thêm máu, thế là chúng ta điên cuồng tấn công, làm bạn vú em kia đi tong, lúc này Hoàng Tộc Truy Mệnh đã tỉnh, muốn chạy, lại bị Thiên Thiên dùng Thụ túc cố định lại, kết quả bị chúng ta K loạn xạ, nằm chết giấc. Rơi ra một tấm: bản đồ Aden. Đến lúc chúng ta kiểm ta số vật phẩm thu được thiếu chút nữa chết ngất, nhân phẩm của tên tiểu tử này cũng tốt quá đi chứ.
K: kill – RMB: tiền nhân dân tệ
Chúng ta tổng cộng thu được 300W cùng rất nhiều trang bị khác, đối với chúng ta mà nói đây quả thật là một con số không nhỏ, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều đến Hoàng Tộc Truy Mệnh, nhưng cũng đã cho hắn một trận giáo huấn rồi. Sau đó, Hoàng Tộc Truy Mệnh ở BBS phát ra thông cáo: Đuổi giết gia tộc [Thương].
Có rất nhiều game thủ tự do mắng chửi hắn không ngừng và ủng hộ chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không phải là loại người đứng đắn gì cho cam, nên cũng không dám đem chiêu bài chính nghĩa ra nói, chẳng qua thấy đám Hoàng Tộc ỷ thế hiếp người nên không chịu nổi, hiếp người quá đáng. Mà chủ yếu cũng vì một chút tiền tài.
Lần này cùng Hoàng Tộc đánh nhau một trận, chúng ta mới phát hiện đội ngũ quả thật thiếu người, thiếu hẳn một bạn vú em thêm máu, một mình Thiên Thiên lo thêm trạng thái thêm máu quả thật là quá sức, hơn nữa cấp càng ngày càng cao, kỹ năng thêm máu của Thiên Thiên đã muốn không theo kịp chúng ta rồi, hiện tại quả thật chúng ta rất cần một vú em chuyên về buff máu: Giáo chủ. Mà cái này đều do lão Tam ngu xuẩn, lão vốn đang luyện tốt vai trò giáo chủ, khi không lại khùng điên chuyển qua luyện Tử linh pháp sư, nói là bởi vì Hoa Khôi bảo thích Tử linh pháp sư trong clip nhìn rất tuấn tú.
Mà ta đối với nhân vật Vu sư hắc tinh linh chức nghiệp đan luyện này đã hoàn toàn mất hứng, dù sao ta cũng là kẻ thích náo nhiệt, cho nên ta liền bỏ cái acc gần tới cấp 50 này, bắt đầu luyện một acc mới, lấy tên là Mặc Mạt. Bởi vì lười nên ta cứ dùng tên lúc trước đã sử dụng, bọn họ cũng như thế vẫn kêu ta là MoMo.
Dưới sự hổ trợ cũng danh thủ, ta lên luyện rất nhanh, nhanh chóng tới được cấp 30, sau đó đi theo mọi người lên lầu 2 của Khắc tháp lấy kinh nghiệm.
Dạ cũng đem gia tộc chúng ta thăng lên làm Liên minh cấp 2, thăng cấp gia tộc yêu cầu minh chủ phải hiến điểm SP của mình, điểm SP chỉ dùng tới khi học kỹ năng, không đủ điểm sẽ có rất nhiều kỹ năng không học được. Nhưng để lên được cấp 3, thì không phải chỉ tốn điểm SP thôi, còn phải có cả viên bảo thạch “Huyết chi chứng”. Để có được thứ này phải đến Long chi cốc gần thành phố Kỳ Nham, giết Huyết chi nữ vương mới mong có được, với cấp bậc hiện tại của chúng ta, vẫn chưa đủ sức.
Sp: Điểm kỹ năng
Tục ngữ có nói,“Oan gia ngõ hẹp”, hôm nay chúng ta đang ở bao phòng đánh quái, mọi người đều đã dùng hết mana, đang ngồi trước cửa nghỉ ngơi, thì một đám Hoàng Tộc kéo đến, vừa tiến vào phòng liền lao vào đánh quái. Chúng ta nói có người rồi, bọn chúng vẫn không nghe, Dạ nhảy lên khiêu khích, nhưng bọn chúng không thèm trả đòn.
Vì thế Dạ chỉ huy chúng ta lui về khu vực an toàn, rồi bảo Bá Vương dùng kỹ năng hôn mê đánh vú em của chúng, hiển nhiên có hiệu quả, không tới vài lần cả đoàn bọn chúng đều bị diệt.
|
Chương 07: Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Rồi Dạ kêu chúng ta vào đánh quái tiếp, khoảng nửa giờ sau, Hoàng Tộc lại kéo 30 người tới, đứng ở trước cửa, Dạ bảo chúng ta chuyên tâm đánh quái đi, không để ý tới bọn chúng, không cần động thủ làm gì, nếu có người dám chủ động giết chúng ta, hắn sẽ bị đổi màu nick ngay.
Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục đánh, mà bọn chúng cũng không dám chủ động đánh chúng ta, song phương cứ thế giằng co, rồi bọn chúng bắt đầu cùng chúng ta cướp quái. Chúng ta đối với quái mới xuất hiện này với bọn chúng rõ ràng hơn, bọn họ căn bản thắng không nổi, Thủ lĩnh đám người đó nói,“Có bản lĩnh thì các ngươi đừng có đi, ta cứ dây dưa như thế.” Dạ nói, “Dây thì dây.” Cứ như vậy, bọn ta vẫn cướp đánh, bất quá đại đa số người đứng ở cửa vẫn ngây ngốc.
Cứ như thế đánh suốt mấy tiếng đồng hồ, nhiều người trong số chúng cảm thấy nhàm chán nên cũng rời đi. Chờ phần lớn rời đi hết, chỉ còn lại vài người cũng không làm được gì, nên cũng bỏ đi luôn. Phòng lại trở về là của chúng ta. Tuy rằng bọn chúng không làm gì được chúng ta, nhưng Dạ vẫn cảm thấy nhân lực chúng ta không đủ, ít người sẽ chịu thiệt. Vì thế có ý muốn nhận thêm người, nhưng y không tính nhận bừa, nếu đã nhận tất nhiên phải nhận tinh anh.
Chúng ta vừa đánh một lát trong bao phòng kia, lại có thêm một nhóm đi vào đánh quái, ta tự hỏi, bình thường cũng đâu thấy phòng này đắc khách lắm, như thế nào hôm nay lại có nhiều người tới viếng thế.
Chúng ta giống trước nói phòng này có người rồi, nhưng tên thích khách đi đầu nhóm nói, “Phòng này cũng không phải của mình ngươi.”
Ta tốt tính nói: “Người anh em, phòng này bọn ta tới trước mà, sao ngươi không tìm phòng khác đi.”
Tên thích khách này lì thật, tên y như người, Cuồng Duệ (rất lì), mỗi lần nhìn thấy mấy cái tên như vậy, ta liền có một cảm giác, thiệt là oắc con. Hơn nữa còn là một thằng oắc con thúi. Hắn nói với ta: “Lão tử ta với ngươi không phải anh em, hôm qua bọn ta dùng phòng này, bằng không các ngươi đi tìm phòng khác đi.”
Hồ Ly tính tình bộp chộp, nhảy vào động thủ, vừa lâm trận đánh nhau, đội ngũ đối phương lập tức ngủm mất 3 người, chỉ còn lại một thích khách một vú em.
Tên thích khách vừa bị bọn ta giết xong thì đã được bạn vú em trong đội cứu sống. Đại khái bị chúng ta giết 4,5 lần gì đó, cộng thêm vừa rồi bị người ta đánh hội đồng, nên trong lòng mang uất hận, nhân dịp này đem chúng ta ra làm chỗ trút giận.
Liên tục bị giết 4,5 lần, Cuồng Duệ không dám động thủ nữa. Hồ Ly chạy lên giết hắn cùng bạn vú em. Tên của Hồ Ly liền bị đổi sang màu đỏ, chúng ta liền giúp hắn đánh quái tẩy nick, Game thủ bị nick đỏ chỉ có 2 phương pháp để làm trắng nick, 1 là bị giết chết, 2 là sát quái. Bạn vú em kia sau khi bị giết liền hồi thành ngay, chỉ có tên thích khách vẫn nằm lại không đi, miệng không ngừng mắng chửi Hồ Ly. Một lát sau, tên thích khách kia gọi người tới giúp, người này tất cả chúng ta đều quen thuộc, lão Tam há hốc mồm tại chỗ.
Hoa Khôi ngơ ngác đứng ở cửa, tên thích khách kêu hắn: “Bà xã lại đây giúp ta, hôm nay ta không tin…”
“Hoa…… Hắn là ông xã ngươi?” Lão Tam đánh ra một câu.
“Tịch Tĩnh, đã lâu không gặp.” Hoa không trả lời câu hỏi của lão Tam, vào phòng, dùng Phục lạp quyển cứu thích khách sống lại.
Thích khách vừa được Hoa cứu sống, lập tức lao vào tính giết Hồ Ly. Lão tam liền quăng mấy cái Tử vong chi đánh tới thích khách.
“Các ngươi đừng đánh nữa được không?” Hoa Khôi năn nỉ.
“Bà xã đừng có quản, mặc ta!! Ta không tin không giết được hắn, CAO!”
“Mở miệng một tiếng bà xã hai tiếng bà xã, Thật nhìn không ra người có sở thích này nha? Tìm một thằng đàn ông về làm vợ cũng hay nhỉ!” Lão tam nói.
Nhìn tới những dòng này của lão, chúng ta nhịn không được quay đầu nhìn. “Có quá đáng rồi không?” Thiên Thiển kều kều tay lão Tam.“Tốt xấu gì cũng từng là người quen, đừng có tuyệt tình quá chứ.”
Tên thích khách kia bắt đầu mắng lão tam, “Mẹ nó, bà vợ già ngươi mới là gay! Có gì thì kiếm ta đây này, mắc cái JB hay chi mà mắng bà xã của ta.” Cuồng Duệ tức điên.
JB: lão nhị, tiểu đệ đệ
“Ồ ~ Hoa Khôi, ngươi thật có mĩ lực nha, giả gái rất vui sao? Thấy có những kẻ ngốc đối tốt với ngươi. Cảm thấy rất đắc ý sao?” Lão Tam tiếp tục châm chọc chua chát Hoa Khôi.
“Lão Tam, ngươi không cần phải như vậy?” Ta nói, ta vẫn nhớ rõ những gì lúc trước lão Tam từng nói với ta, bộ dạng lão lúc này đây, chẳng lẽ lão đối với Hoa Khôi dù chỉ một chút cũng không thể làm bạn được nữa sao?
Lão Tam không để ý đến chúng ta, còn tiếp tục ở đánh ra dòng chữ: “Hoa Khôi, ngươi nói cho ông xã ngươi biết đi, chính miệng ngươi nói, ngươi nói ngươi là nữ, ta tuyệt đối sẽ không nói thêm gì nữa.”
“Ta là nam, là nam, thế nào? Ngươi vừa lòng chưa! Lúc ta với ngươi ở cùng một chỗ ta chưa từng nói ta là nữ, là chính ngươi hiểu lầm, ngươi thấy ta chướng mắt tới vậy sao? Ngươi không phải muốn ép ta rời khỏi trò chơi này chứ? Ta đi là được chứ gì!!” Hoa Khôi đánh xong đoạn chữ, liền hồi thành.
Cuồng Duệ cũng hồi thành, có phần cảm thấy rất mất mặt, trước khi đi còn nói vọng lại: “Các ngươi chờ đó.”
Ta quay đầu mình lão Tam, lão gục mặt trên bàn, chúng ta cũng không dám gọi, ta có phần đoán không ra tâm tư của lão. Nhưng mà bỗng nhiên ta cảm thấy Hoa Khôi thật đáng thương. Ta PM cho hắn.
[ Hoa, còn ở đó không?]
[ Còn đây.]
[Ta muốn thay Tịch Tĩnh xin lỗi với ngươi.]
[Không cần đâu, là ta không tốt, hắn nói đúng mà. Là ta đê tiện, ta chính là trời sinh chỉ thích đàn ông, ta đi là được mà.]
Sau đó ta trầm mặc, ta không biết phải nói gì cho tốt. Hoa trời sinh là gay, đại khái chính là hi vọng ở trong game, có thể có được một chút cảm giác của nữ nhân. Dù sao đây cũng là giấc mộng không thành của hắn. Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương.
[Hoa, không cần bỏ đâu, muốn chơi thì cứ chơi đi. Không cần phải để ý tới Tịch Tĩnh, đợi lát nữa ta nói chuyện với hắn.] Ta thật sự không biết nên khuyên hắn như thế nào, ta không thích hễ có chuyện lại nói lời bỏ cuộc hay đại loại thế.
[MoMo, ngươi thật tốt, kỳ thật các ngươi không biết ta thống khổ thế nào đâu. Sở dĩ ta vẫn chơi trò chơi này, là vì ta có thể nhớ lại khoảng thời gian ở bên Tịch Tĩnh, sau này ta mới quen Cuồng Duệ, nên chơi chung với hắn, hắn thích ta, nhưng ta chưa từng đồng ý làm bà xã của hắn, nhưng mà Tịch Tĩnh cũng không nên nói ta như vậy. Tịch Tĩnh hắn……] Hoa khôi ngừng một hồi lâu rồi mới đánh tiếp [ Thì ra hắn ghét ta như vậy. Nếu sớm biết như vậy ta đã không ở lại, có thể giữ được những hồi ức đẹp trước kia là đủ rồi.]
Ta xem mà lòng rất khó chịu, chẳng lẽ nói bởi vì ta thuộc chòm sao Song Ngư, cho nên mới đa sầu đa cảm. Ai, ta gọi là lão Tam lại, đem những lời Hoa Khôi đã nói, cho lão xem.
Lão Tam xem xong trở về vị trí cũ, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, ta thật không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa.
Dạ hỏi mọi người muốn luyện cấp tiếp không, chúng ta nói đi, lão Tam lại nói không đi, muốn yên tĩnh một chút.
Nhưng luyện được hai giờ đồng hồ, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, muốn gọi mì gói ăn. Lão Tam bỗng nhiên nói, hắn cũng muốn ăn. Thoạt nhìn trông lão cũng không phải muốn ăn lắm, ta cảm thấy ta sắp bị lão làm cho thần kinh rồi a.
|
Chương 08 Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Tới sáng rời quán net, bọn ta tới thẳng lớp học, giáo sư nói hôm nay sẽ có mấy giáo viên nước ngoài tới giảng, bảo bọn ta tập trung lắng nghe. Trường bọn ta vốn ít sinh viên, những người có khả năng nghe hiểu tiếng anh lại càng ít, ba đứa bọn ta định trốn học về ngủ. Nhưng mới đi tới cửa chính, đã bị cô nàng Phi Ngư phát hiện, sau đó hùng hổ lôi kéo lão Tứ đi vào, chỉ có ta và lão Tam trở về ký túc xá.
Ký túc xá chỉ có hai đứa bọn ta, cả đêm đối diện với máy tính rất khó chịu, ta ra trước ban công rửa mặt. Lúc năm ba học kỳ 2 bọn ta dọn vào ký túc xá mới, trên sân thượng có phòng vệ sinh cùng bồn rửa tay, một phòng trong ký túc xá có bốn người ở, gồm 2 cái giường tầng, bên cạnh giường là 4 bàn máy tính có kệ sách, so với trước kia một phòng 8 người thật không biết đã cải thiện biết bao nhiêu rồi. Vì thế 8 mạng chúng ta lúc trước được chia thành hai phòng, ta ở cùng lão tam lão tứ lão bát, mà lão bát lại cùng một cô ẻm ra ngoài thuê nhà ở, không ở lại đây. Các trường cao đẳng nghệ thuật như chỗ chúng ta, quản lý rất thoáng, không tắt đèn cũng không kiểm tra phòng, rất nhiều người bỏ ra ngoài sống. Bên ngoài đánh giá trường bọn ta không tốt lắm. Nhưng tốt hay không, tựa hồ các quái nhân trường bọn ta không để ý lắm.
Ta đi ra ngoài rửa mặt, lão Tam cũng theo ra, dựa cửa nhìn ta.
“Sao vậy?” Ta hỏi lão.
“Lão Lục à, ta……” Lão Tam muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Ngươi? Thần tiên? Yêu quái? Cám ơn!” Ta nói đùa cùng lão, kỳ thật ta biết gì cũng là nói về Hoa Khôi cả thôi.
“Lão lục, ta còn thích Hoa Khôi.” Lão Tam giống như vừa hạ quyết tâm hướng ta nói.
“Thích? Ngươi đối với người mình thích tuyệt tình như vậy sao.”
“Bởi vì ta ghen!” Thanh âm của lão rít cao tới 2 đê-xi-ben.
Ta thấy lão Tam liếc mắt một cái, cầm khăn mặt quay vào phòng. Bắt đầu leo lên giường của lão, ta cũng chậm rãi rút vào chăn của mình rồi mới hỏi lão: “Vậy hiện tại ngươi tính sao?” Kỳ thật trông bộ dạng của lão, ta cũng đoán ra kết quả rồi. Ta trương bộ mặt thoải mái là không muốn làm cho lão Tam cảm thấy khẩn trương. Chính là ta nghĩ, như vậy có tốt không, vốn ta đã không đồng ý cái kiểu tình yêu qua mạng này rồi, kết quả lại yêu phải một thằng con trai.
“Hôm qua khi các ngươi luyện cấp, ta với Hoa đã nói chuyện.” Lão Tam ngồi ở thành giường, tay cầm một cái chén, ngón cái đặt ở thành chén vuốt vuốt. “Tuy chính ta cũng khó tin, nhưng chuyện lần này, có muốn quên cũng không sao quên được, cho nên khi nhìn hắn ở bên người khác, bản thân có phần không khống chế nỗi.”
“Ừ, ngươi nói đi, ngươi nói điều gì ta không biết ấy?” Ta nói.
“Ta quyết định ở bên hắn.” Lão Tam ngẩng đầu nhìn ta, sau đó lại cúi xuống.
Ta âm thầm thở dài: “Quyết định quen sao? Trong trò chơi hay ở đời thực…là bây giờ hay sau này?” Ta đối với gay không có thành kiến, trong trường ta cũng có rất nhiều gay. Sở dĩ nói nhiều, là vì những người đó không hề che dấu, không như những trường khác có cũng không dám công khai, mà sinh viên trường ta đối với những vấn đề này, đều chả để tâm.
“Ta cũng không biết làm sao, ta chưa từng gặp qua loại tình huống này, đây là lần đầu tiên ta để ý một người, hơn nữa cảm giác đau lòng lại thực như vậy, ta nghĩ thôi thì cứ theo cảm giác của bản thân đi.” Lão Tam cũng thở dài.
“Ừ.” Theo cảm giác của bản thân đi thật giống suy nghĩ của ta mà, nguyên tắc của ta là thuận theo tự nhiên, mà cũng có lẽ là vì ta lười a.
Buổi tối Hoa Khôi chính thức gia nhập liên minh của chúng ta, đội ngũ chúng ta hiện tại có 8 mạng , hơn nữa chức nghiệp thu thập đối chúng ta hiện tại cũng rất cần, kỹ năng thu thập của Bá Vương ở quá trình chuyển giao 2 đã đổi sang thợ thủ công sau không thể tiếp tục thăng cấp nữa, không có thu thập trong đội ngũ những thứ thu được sẽ kém rất nhiều.
BBS cũng rất náo nhiệt, anh bạn Cuồng Duệ ở BBS đăng bài không ngừng mắng chửi Hoa khôi, bảo nào là gay giả thành nữ đi lừa hắn. Còn nói, hắn sẽ cùng gia tộc [Thương] đối địch, hắn là Thâm Uyên Hành Giả cấp 50 [Chính là thích khách Hắc tinh linh], muốn gia nhập, muốn giết sạch đám người của Thương.
Người hồi bài viết rất nhiều, bởi vì luyện cấp chán quá, nên mọi người đều tập trung kéo ra BBS, hơn nữa càng là đăng bài mằng chửi người khác, càng được nhiều người quan tâm.
Có người trả lời bài nói, như thế nào có thể chơi trò gay giả trang lừa người như thế, thật quá đáng, có người còn nói, bị gay lừa, thì kẻ bị lừa đúng là đồ ngốc. Còn có bài trả lời của Hoàng Tộc Truy Mệnh, đến liên minh chúng ta, PM ta, ta thu ngươi.
Mọi người đều thấy những bài đó, bất quá Hoa Khôi nói không sao, trong họa có phước. Bất quá lão Tam vẫn gửi một comment: [Hoa Khôi cũng không có lừa Cuồng Duệ, là hắn tự mình đa tình, Hoa Khôi chưa bao giờ có ý gì, thỉnh ai đó biết tự trọng một chút đừng đi rêu rao nói bị lừa gạt gì gì đó, hơn nữa nói đến lừa gạt, Hoa Khôi đã lừa ngươi cái gì nào? Chẳng phải là chính ngươi chủ động tiếp cận Hoa Khôi đó sao? Vốn ta không muốn ở nói chuyện này trên BBS, bất quá nếu người nào đó muốn nói, ta cũng không thể để cho sự trong sạch của bằng hữu bị vấy bẩn.]
Phía dưới rất nhanh cũng có những bài trả lời từ những người khác, có người nói, Hoa Hoa rất tốt a, luôn giúp đỡ người khác, cũng chưa từng nói chính mình là nữ, nam nhân chơi acc nữ cũng đâu có gì đặc biệt.
Bá V chủ mời chúng ta tham gia vào TS của bọn họ, bởi vì về sau mọi người se kết minh với nhau, hiện tại cùng nhau trao đổi chút tình cảm qua lại cũng tốt.
TS tên đầy đủ là teamspeak là kênh ngữ âm đội ngũ, khi vào đó mọi người có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, bình thường game thủ trong trò chơi dùng cái này trong các trận PK lớn hoặc Công thành chiến, Minh chủ là người điều hành phòng này.
Người trong TS ngoài chúng ta ra cũng không nhiều lắm, bởi vì không có chuyện gì, nên mọi người cùng nhau tán gẫu, Dạ cùng Hồ Ly nói chuyện với những người trong đó cũng khá nhiều. Sau có một acc cấp bậc cùng chúng ta không chênh lệch lắm bảo muốn đi luyện cấp hỏi chúng ta muốn tổ đội không, Dạ hỏi hắn chức nghiệp gì, hắn nói là Tịch lâm trưởng lão, chính là một bạn vú em hắc tinh linh, có thể buff mana. Vừa lúc bên chúng ta cần người thêm mana, không cần trở về có thể lượm được nhiều đồ vật, mà chức nghiệp này vừa lúc chúng ta đang thiếu. Đội chúng ta có 8 người, thiếu một người nữa là đủ, vì thế liền bảo hắn chạy đến chỗ chúng ta.
Hắn gọi là Quạ Đen, cấp 52, có thể đổi sang trang bị cấp B, nhưng là hắn nói không có đủ tiền để đổi, vẫn mặc bộ trang phục cấp D. Ta vẫn cảm thấy hắc tinh linh thật tàn khốc, nhưng là khi nhìn thấy bộ trang phục được hế thống cho trên người cậu vú em kia, bộ dáng đó quả thật là siêu cấp khôi hài a.
Cấp bậc chúng ta không đến 50, ở Khắc tháp lầu 2 luyện thì còn được, cấp bậc Quạ Đen kỳ thật đã có thể chuyển đến địa phương khác, bất quá trang bị kém hai bậc, quả là một vấn đề lớn.
Dạ cảm thấy tổ đội hiện tại quả thực không tệ, vì thế bao luôn hai gian cùng một phòng nhỏ. Kết quả đánh một hồi, quái vật bạo động. Bởi vì phải thêm trạng thái cho toàn tổ, mana trên người Thiên Thiên đã dùng sạch, đành phải ngồi xuống hồi mana, tiểu giáo chủ của ta vẫn chưa chuyển giao giai đoạn hai, chỉ có thể kháng quái cùng trị thương, mana sớm cũng sẽ hết. Dạ biết cấp của ta thấp, bảo ta chạy ra cửa tránh đi, cũng may không có đỗ lỗi cho ta, nên ta đành chạy ra cửa xem bọn họ đánh.
Lão Tam luyện là Tử linh pháp sư, triệu hồi một bộ xương khô, chính mình dùng Thống Khổ Chuyển Di, cho nên tuy rằng thân là pháp sư nhưng vẫn đánh như chiến sĩ. Tình huống rất nguy hiểm, Quạ Đen so với tưởng tượng của chúng ta còn lợi hại hơn rất nhiều, hắn một bên thêm máu cho chúng ta một bên dùng Thụ tinh chi trói quái. Cũng may Dạ là thích khách nhân loại bảo tàng thợ săn, chống chọi tương đối tốt, bằng không cả đám chúng ta đã kéo nhau về nhà từ lâu.
Dạ đối với thao tác của Quạ Đen vô cùng vừa lòng, ngồi cạnh ta nói, lát nữa bảo Quạ Đen gia nhập liên minh chúng ta.
|
Chương 09: Edit: mui-mui
Beta: Miêu hầu
“Dù sao cũng đều là liên minh, ở liên minh nào cũng vậy thôi.” Ta nói.
“Ha ha, hy vọng là thế.” Dạ thản nhiên trả lời.
Sau đó Quạ Đen vẫn tiếp tục theo chúng ta luyện cấp, hắn cũng mới tham gia Đằng Long không bao lâu, lúc trước Bá V chủ thu nhận hắn là bởi vì cấp bậc hắn cao, không nghĩ tới trang bị hắn lại kém như vậy, cho nên sau khi vào hội, Bá V chủ cũng không quan tâm tới hắn lắm. Vì vậy hắn muốn tìm đội cũng không dễ dàng gì, lần này gặp được chúng ta, hơn nữa Dạ nói thao tác hắn rất tốt, hắn liền bám dính lấy không rời.
Cũng không biết server này quá bé, hay đám Hoàng Tộc quá đông, hoặc bởi vì chúng ta xem chúng không vừa mắt. Tóm lại chính là luôn có cảm giác đám người Hoàng tộc cứ chi chít trên bản đồ, Dạ cùng Hồ Ly luôn muốn tìm cơ hội đánh đám Hoàng Tộc một trận nữa. Rốt cục chúng ta cũng đợi được cơ hội, hôm nay chúng ta không luyện cấp, mà là ở thôn Phù La Lan nhỏ xinh đẹp nằm gần thành Địch Ân chơi. Gần thôn này có một cái hồ nhỏ, chúng ta đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm.
Bỗng nhiên Thiên Thiên nói, “Hình như có nick đỏ.” Nghe tới có nick đỏ thì chúng ta đều lên tinh thần. Thôn Phù La Lan vốn bị đồn là thôn nick đỏ, nơi này bình thường không ai đến. Bởi vì nick bị chuyển đỏ nên không thể trực tiếp hồi thành, vì thế các game thủ nick đỏ mới bị hệ thống đưa tới nơi này.
Cả đám bọn ta đều chạy qua, thật sự có nick đỏ, một tên Vu sư mặc trang bị cấp B, quan trọng hơn nữa, hắn là Hoàng Tộc, lúc ấy cả đám chúng ta cùng động thủ, Thiên Thiên tung ra mấy cái kỹ năng, đem hắn cố định tại chổ, rồi tự mình cũng cầm song dao lao ra chém giết.
Một pháp sư yếu ớt như thế làm sao có thể tránh được bị một đám người quần ẩu, liền nhanh chóng nằm xuống. Sau đó liền rơi ra một bộ y phục Thanh Lang. Chúng ta lúc ấy cảm thấy thật hưng phấn a, một bộ y phục Thanh Lang, giá trị cũng khoảng 100w, chúng ta phải đánh n ngày mới mong có đủ nha.
Tên pháp sư kia bị giết xong cũng không thấy hồi thành, bởi vì bị giết mà hồi thành sẽ mất 4% điểm kinh nghiệm, ai mà chịu cho nổi, nên chúng ta phỏng chừng hắn đang kêu Giáo chủ trong liên mình đến giúp. Giáo chủ cứu người có thể khôi phục được một số điểm kinh nghiệm nhất định, cấp bậc giáo chủ càng cao, điểm kinh nghiệm thu lại được càng nhiều.
Cả đám chúng ta liền hồi thành, sau đó ngồi trong thành chờ đợi, quả nhiên một lát sau liền có một Vú em của Hoàng Tộc đi tới, chúng ta thấy hắn rời khỏi thành, liền lặng lẽ theo cửa khác trong thành ra ngoài, chờ gần chỗ tên kia bị giết. Thời điểm hắn phát hiện ra chúng ta, tuy khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng vừa thấy người liền quay đầu bỏ chạy, bất quá tốc độ của Vu sư làm sao nhanh bằng thích khách, Dạ dùng thuật tăng tốc, chạy tới sau lưng hắn, quăng một cái kỹ năng vào hắn, ra bạo kích, đánh hắn bất thiếu học, vú em kia sốt ruột, thêm máu liên tục, cuối cùng vẫn bị Hồ Ly giết.
Tên Vu sư kia có chút thẹn quá hóa giận, bắt đầu công kích Dạ, bởi vì hắn rớt trang bị, tốc độ công kích liền chậm lại rất nhiều, cho nên bị giết quá dễ dàng, lại rớt thêm đôi hài Thanh Lang.
Tên Vu sư kia cũng không quay về, Pm cho Dạ đòi Dạ trả lại quần áo. Tất nhiên là Dạ không trả cho hắn, bản thân hắn là nick đỏ tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị giết rớt trang bị chứ, huống chi hắn lại là người của Hoàng Tộc. Hắn đòi không được đồ liền quay qua chửi mắng Dạ, mà Dạ cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn cứ không ngừng PM mắng chửi Dạ cùng Hồ Ly. Ta cảm thấy hắn có phần đáng thương, nên bảo Dạ cùng Hồ Ly đừng để ý tới.
Dạ đề nghị dù sao lần này cũng là ngoài ý muốn kiếm được tiền, hơn nữa cấp bậc chúng ta cũng đều chưa tới 50, đem 2 kiện trang bị cấp B đánh rớt được này, đưa cho Quạ Đen. Thiên Thiên ở một bên kháng nghị, nói chúng ta có tới 3 pháp sư, vì sao lại đem đồ đi cho người khác.
Dạ nói mắt Thiên Thiên thiển cận. Dùng biểu tình rất khoa trương hướng chúng ta nói “Các ngươi biết điều gì trong yếu nhất ở thế kỉ 21 này không? Đó là nhân tài!” Làm cho Thiên Thiên muốn khóc ròng một hơi.
Đến khi Quạ Đen xuất hiện, Dạ còn chưa nói gì, Thiên Thiên cùng Hồ Ly còn có lão Tứ liền tranh nhau kể chuyện lúc chiều cho hắn, làm ta với Dạ mém sặc cười. Khi chúng ta nói tới vụ đem trang bị lượm được đưa cho Quạ Đen, hắn liền cự tuyệt. Kỳ thật cái chính là vì hắn ngại, chúng ta liền khuyên hắn nhận lấy, cùng lắm sau này chúng ta không có tiền mua trang bị, hắn sẽ đi đánh kiếm tiền phụ chúng ta.
Chúng ta lại giúp Quạ Đen kiếm chút tiền mua thêm cái quần Thanh Lang, mặc vào bộ dạng rất dữ dội. Bất quá Thanh Lang là phải mặc cả bộ, nếu không có đủ toàn bộ trang phục, sẽ không phát huy đầy đủ được các kỹ năng của trang phục, nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn không năng lực mua mũ giáp, nói gì tới đôi găng tay Thanh Lang món quí giá nhất trong bộ này.
Quạ Đen phi thường cao hứng, nói không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân ra trả, Thiên Thiên nói, vậy thì đưa cho hắn đi, buổi tối liền sẽ có món quạ đen quay lửa hồng, tuy có hơi nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn tính là đồ ăn.
Dạ PM ta hỏi ta chuyện lão Tam cùng Hoa Khôi. Ta không biết có nên nói với y hay không. Hiện tại lão Tam cùng Hoa khôi bên ngoài nhìn vào đâu khác gì một cặp tình nhân, nhưng là mọi người đều biết Hoa Khôi là nam a.
Ta còn chưa trả lời, Dạ lại hỏi tiếp: [Hai người bọn họ có phải đã tốt hơn rồi không?]
[ Cứ cho là vậy đi.] Ta trả lời mập mờ với y.
[ Ha ha, ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo làm gì, việc này cũng bình thường mà, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi.]
[ Ừ.] Ta còn chưa biết nên trả lời thế nào thì.
[ Ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái sao?] Dạ đột nhiên hỏi ta.
[ À không, ta cảm thấy bình thường, không hẳn là thích, nhưng cũng quan tâm lắm.] Lần này ta lại trả lời rất nhanh.
[ Ta cũng nghĩ vậy……]
[ Bọn ta là dân nghệ thuật mà, vốn đều là những kẻ kì quặc, nên thôi thì cứ thuận theo cảm xúc đi. Bất quá ngươi lại học chuyên ngành kỹ thuật như thế nào lại cởi mở như vậy?]
[ Uy, cái đó và vấn đề học hành có liên quan gì tới nhau chứ.] Y kháng nghị.[ Bất quá……]
[ Bất quá cái gì?]
[ Nếu chính bản thân ngươi gặp phải chuyện này, ngươi vẫn có thể nói thuận theo cảm xúc sao?] Dạ nói.
[ Ta có thể a, ha ha ] ta nhanh chóng tùy ý trả lời y một câu.
[ Thật không…… Không sợ đến lúc đó tình nhân không thể làm, cuối cùng đến làm bạn cũng không thể……] Dạ đánh khá nhiều…… Ta cảm thấy đại khái y đang nghĩ tới điều gì.
[ Sao? Nhớ tới chuyện buồn gì sao?]
[ Không, ta chỉ nghĩ tới một người bạn cũ, hắn là Gay, ở chung kí túc xá với ta, chúng ta vốn là bạn bè tốt, bất quá đến khi hắn thổ lộ với ta. Ha ha, nhớ lại khi ấy hắn quả thật rất dũng cảm, bất quá ta không chấp nhận được, ta vẫn trốn tránh hắn.]
[……]
[ Thế nào? Ngươi không tin à?]
[ Không phải, người kia sau này thế nào?] Ta có phần tò mò.
[ Hắn chết rồi. Một sinh mạng tràn đầy sức sống đã ra đi mãi mãi.]
[……]
[ Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói với ai chuyện này, chưa tốt nghiệp đại học hắn liền cùng một ông chủ có tiền đi Quảng Đông, khi đó cha hắn không chịu nhìn nhận hắn. Sau lại bị người ta bỏ rơi, nên nhảy xuống biển tự tử, đến thi thể cũng tìm không được, cha hắn quá đỗi thương tâm, sinh bệnh, không lâu cũng mất luôn.]
[…… Ai……] Ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, y ngồi ngay cạnh bên ta, không khí xung quanh y tràn ngập một loại đau thương khó tả.
[ Cuộc sống ngắn ngủi của hắn luôn bị thương tổn. Những bạn ở trường biết hắn là gay liền khi dễ hắn, có một lần ở trong WC lột quần đánh hắn. Ta không giúp được hắn, ta sợ người khác cũng hiểu lầm ta. Ta vẫn quên không được lúc hắn nhìn ta với bộ dạng bi thương đó.]
[ Đôi khi có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, đều là số mệnh con người cả, có lẽ đây là mệnh của hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đâu phải do người sai.] Kỳ thật ta muốn an ủi y một chút. Ta có cảm giác, y đang đắm mình trong hồi ức quá khứ. Tuy rằng không thể tiếp nhận tình cảm của đối phương. Nhưng là, bạn bè sớm chiều ở chung lâu như vậy hẳn nếu nói không có chút tình cảm nào có lẽ là nói dối a.
[ Cũng đã qua lâu rồi, có đôi khi nhớ lại, liền cảm thấy cái giá phải trả cho tình yêu quá lớn. Thứ tình cảm này thật sự là một gánh nặng.]
[ Ừ, đừng nghĩ nhiều quá. Bằng không lát đi ăn khuya đi, ta mời ngươi ~] Ta chuyển đề tài.
[ Ha ha. Ngươi nói đó nha!]
|