Dạ Chi Thương
|
|
Chương 10: Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Sau đó chúng ta quyết định tiếp tục luyện cấp, để tối có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Thời điểm luyện cấp, trong lòng ta cứ không ngừng suy nghĩ tới chuyện Dạ đã kể.
Hoa khôi PM lão Tam bảo đang cùng bằng hữu đánh vui đùa với nhau ở cửa Kì Nham, kết quả bị người giết. Lão Tam nổi gân xanh.
Giết Hoa khôi là cái tên Vu sư Hoàng Tộc chết bầm, danh là Đã Đến Vô Ích. Bởi vì ghi hận chuyện lần trước với chúng ta, nhìn thấy Hoa Hoa là người trong liên minh của chúng ta, liền ra sức hạ sát.
Thời điểm chúng ta đến, tên Vu sư kia vẫn không đi, nằm cạnh bên thi thể của Hoa hoa khiêu khích. Thiên Thiên kéo Hoa Hoa sống lại, Hoa vừa nhảy dựng lên liền đánh tên Vu sư kia, nhưng là hắn không đánh trả. Đánh chữ nói: “Các ngươi có gan thì đừng có đi.”
“Hừ ~ kêu người tới sao.” Dạ hừ mũi một cái.
“Ưm, hình như liên minh bọn chúng muốn đánh chúng ta, ngay cả Truy Mệnh cũng đến.” Ta thì thầm với Dạ, sợ lỡ lớn tiếng quá Hồ Ly nghe được sẽ xen mồm vào, Hồ Ly mỏ bự, thường xuyên làm cho mọi người trong quán net phải ngoái lại nhìn cả đám.
“Phụt!” Dạ khục một tiếng cười lên, ta quay đầu lại nhìn, không khỏi muốn cười theo, quả nhiên Hoàng Tộc Truy Mệnh mang theo 2,30 người chạy tới.
Bọn chúng có nhiều người chúng ta cũng không sợ, Hồ Ly không đợi Dạ nói gì xông lên gây sự, nick vừa chuyển sang tím đã bị mấy người bọn chúng giết chết. Bởi vì acc giáo chủ của ta cấp bậc quá thấp, ta liền thay đổi sang acc Vu sư đứng chắn ở cửa, đám người bọn chúng liền đổi màu nick, mấy đứa chúng ta lao vào liền đem vài tên nick tím ấy giết chết, đợi đến lúc Vú em bên ấy lo kéo người sống lại, thì cả đám chúng ta đã nhanh chóng chạy về khu vực an toàn.
Thiên Thiên chạy qua kéo sống Hồ Ly, Hồ Ly vừa sống đã tiếp tục gây chuyện, mấy người bọn chúng lại hùa nhau đánh giết Hồ Ly, nhưng lần này chúng ta đã có chuẩn bị trước, Quạ Đen cùng Thiên Thiên dùng trị liệu cứu Hồ Ly, chúng ta lại như lần trước đem bọn đổi màu nick ra giết. Bọn chúng cũng dắt vú em theo, nhưng là bạn vú em này khi thêm máu luôn chậm hơn hai nhịp, cho nên 2 cô nàng giáo chủ kia toàn phải thêm máu cho xác chết thôi.
Bị chúng ta giết chết lần thứ hai, bọn chúng cũng lui về khu an toàn.
“Sao không dám chui ra hả? Buồn cười chết mất, nhiều người như vậy để làm kiểng à?” Hồ Ly nói kích bọn chúng.
“Ha ha, đánh chơi thôi, đừng có gấp.” Hoàng tộc Truy Mệnh đáp lại.
Không tới 2 phút, Hoàng Tộc lại kéo thêm hai tên giáo chủ khác tới nữa, tình hình lần này xem ra bất đồng, chúng ta đánh thêm 2 lần nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ có thể lui về khu vực an toàn. Dạ không khỏi cảm thán trước tên giáo chủ tên là Khả Ái Đào Tử, bảo ta nên học hỏi thao tác của người ta.
Ta vẫn còn xúc động, một người nam nhân sao lại có cái tên đáng yêu như vậy, sầu nhân a.
Quạ Đen ở kênh liên minh kêu Bá V chủ dẫn người đến hỗ trợ, kết quả Bá V chủ không dẫn người tới, mà lại tự mình tới.
Đám người chúng ta bình thường có chuyện gì đều thích tự mình giải quyết, không thích đi gọi người tới hỗ trợ, trạm kia chỉ có thể phô trương thanh thế, kỳ thật đại bộ phận chẳng có tên ngốc nào dùng tới.
Bá V chủ chạy đến chỗ Hoàng tộc Truy Mệnh nhận lỗi với đối phương. Hắn nói: “Truy Mệnh, mấy người này đều là đồng minh với ta lần này là người của ta không đúng. Lần này người của bọn ta không đúng, chuyện này có thể bỏ qua hay không? Nếu ngươi vẫn không hài lòng, ta cho ngươi giết ta, ngươi giết bao nhiêu lần đều được.”
Bên trong TS còn có một cô gái, tự xưng là Siêu Cấp Đằng Long, cứ luôn miệng hỏi chúng ta vì sao lại cùng người khác đánh nhau, vì sao mà đánh nhau a? Nháo rộn cả lên không chịu để yên.
Lúc ấy chúng ta đang tức nghẹn cả bụng, nhưng lại không thể phát tiết.
Đành rời khỏi quán net, Dạ đề nghị cả đám đi ăn thịt nướng, ta chạy tới kéo y ra một góc nói: “Nè, ta chỉ mời có một mình ngươi a, ngươi đừng có rêu rao như thế, tháng này ta hết tiền rồi đó.”
Dạ buồn cười vỗ vỗ ta: “Được rồi, hù ngươi thôi, tất nhiên là ta mời rồi.”
“Hứ, ta đã nói mời ngươi thì không thể không giữ lời a.” Y cười làm ta muốn phát cáu, hừ, rõ ràng là xem thường ta nghèo mà.
Dạ cười cười lôi kéo ta, gọi cả đám người cùng nhau tìm một hàng thịt nướng rồi ngồi xuống. Gọi nào thịt nào gân, lại còn kêu thêm bia, có ăn lại có uống cứ thế cả đám không ngừng tám chuyện.
Nội dung cuộc nói chuyện phiếm thì còn việc gì ngoài việc vừa phát sinh hôm nay, mọi người đều cảm thấy rất uất ức.Dạ nói trước hết chúng ta hãy đợi đi, chờ khi có cơ hội liền tự lập môn hộ, chứ minh chủ mà hèn yếu như vậy, kết minh gia tộc cũng hùng mạnh không nỗi.
Rốt cục rất nhanh sau đó chúng ta cũng có cơ hội, Bá V chủ muốn thăng cấp kết minh gia tộc, tổ chức mọi người đi Long chi cốc đánh huyết chứng nâng cấp cho kết minh gia tộc: Huyết chi chứng.
Những thành viên liên minh cấp bậc thấp có không ít, trên đường đến Long chi cốc chết rất nhiều. Những người còn lại quả thật rất vất vả mới tới được nơi đó. Với trang bị hiện nay của đội chúng ta mà nói tới đây kiếm ngọc quả thật là quá sức, cũng may thao tác của Thiên Thiên và Quạ Đen tốt, Bá V chủ bắt đầu để cho Quạ Đen tham gia cùng tổ với họ, nhưng là Quạ Đen nói bình thường vẫn cùng đội chúng ta luyện cấp, phối hợp rất tốt, cho nên không chịu đi.
Suốt một buổi sáng đánh chém không ngừng, cũng không thấy rơi gì ra, mọi người càng ngày càng mất lòng tin, suốt khoảng thời gian đó Bá Chủ cứ không ngừng thúc giục, nói là các ngươi sốt ruột đi luyện cấp, chẳng lẽ bọn hắn không sốt ruột muốn luyện cấp sao?
Đến giữa trưa, rốt cục đội chúng ta cũng là người đầu tiên đánh ra Huyết chi chứng, khi đó đúng ngay giờ ăn trưa, cho nên không có ai nhìn thấy. Vì thế Dạ nói: “Này huyết chi chứng này chúng ta giữ lại, nếu đưa Bá chủ hắn sẽ lập tức thu đội, sẽ không giúp chúng ta đánh.” Vì thế chúng ta tiếp tục đánh, mãi đến 3 giờ chiều, mới đánh ra thêm một cái.
Quả nhiên, Bá Chủ lấy được Huyết chứng, lập tức thu đội hồi thành, đổi địa phương luyện cấp.
Tới tối, Dạ tìm Bá Chủ, nói chúng ta muốn tách ra, không muốn liên kết liên minh trên danh nghĩa với Đằng Long nữa.
Bá Chủ nói: “Kỳ thật thời điểm các ngươi đánh được Huyết chi chứng đầu tiên ta đã nhìn thấy, ta liền biết các ngươi có ý muốn tách ra.”
“Bất quá tách ra thì tách ra, chúng ta vẫn là bạn bè, hơn nữa ngươi vẫn là anh rể của ta.” Dạ nói.
Cứ như vậy chúng ta hoàn toàn độc lập. Dạ thăng cấp gia tộc của chúng ta, rốt cục cũng có được huy hiệu riêng, danh hiệu của chính mình, lúc ấy chúng ta đứng ở thương khố trong thành Kì Nham, kích động đến không thể nói nên lời, chỉ biết ngây ngô cười. Đột nhiên Dạ kéo tay cầm chuột của ta, ta quay sang nhìn y cười cười.
Bởi vì tốt xấu gì 3 đứa bọn ta cũng là dân thiết kế tạo hình, nên huy hiệu không thể qua loa được, vì thế ta xuất ra một bức đầu rồng nho nhỏ đã vẽ từ sớm, để cho Dạ truyền đi. Dạ để chúng ta được quyền tự chỉnh sửa danh hiệu, trên đầu mỗi đứa chúng ta đều hiện ra một dòng danh hiệu màu lam. Hoa khôi buồn cười nhất: [Kiếm tiền dưỡng ông xã] , lão Tam kháng nghị nói hắn không phải là một tên mặt trắng nhá. Chúng ta cười nhạo nói lão rõ ràng chính là, bộ dạng non nớt a.
Quạ Đen nói muốn gia nhập hội chúng ta, vì thế rút khỏi Đằng Long. Ta lấy khửu tay thục Dạ một cái nói rốt cục y cũng thực hiện được, dụ Quạ Đen về tay.
Đợi đến khi mọi người đều đạt tới cấp 52, có thể mặc trang bị cấp B. Acc giáo chủ của ta cũng lên cấp 45, thời điểm làm nhiệm vụ chuyển giao cấp 2. Đáng ra bọn họ không nên đi theo giúp ta, kết quả một hàng 9 mạng chậm rãi xuất phát, như thường lệ nhiệm vụ giết quái của ta liền vì không cẩn thận biến thành sự kiện bị Ô long đánh chết.
Kỹ năng thủ công của Bá vương đã có thể chế tác trang bị cấp B, chúng ta liền tự mình đi tìm tài liệu, không đủ thì kiếm các game thủ khác thu mua, nhờ thế cả đám đều chuyển qua xài trang bị cấp B hết, bao gồm cả anh bạn Quạ Đen lúc trước vẫn thiếu 2 kiện trang bị giờ cũng được bổ xung toàn vẹn. Bất quá tạm thời vũ khí còn chưa trọn vẹn lắm, bởi vì vũ khí cấp B thật sự rất quý, nhất là chủy thủ của Ác ma Thích khách, nếu bỏ tiền thực ra mua cũng tới 1 triệu tệ, chúng ta thật sự không có nhiều tiền như vậy a. Cho nên nhóm thích khách đều phải dùng thạch anh chủy thủ cấp C. Còn thứ ta hiện tại đang mặc là đồ cũ cấp C được chuyển nhượng bởi Thiên Thiên.
|
Chương 11: Edit: Mui-Mui
Beta: Miêu Hầu
Đổi sang quần áo mới, trông mọi người đều anh tuấn hẳn lên. Phòng ngự cũng cao hơn, rốt cục chúng ta cũng có thể đổi sang nơi khác luyện cấp.
Cuối tuần cả đám cao hứng ở lại chơi suốt một đêm, ngay cả Đậu Đậu cùng Phi Ngư cũng kéo đến, Đậu Đậu cùng Bá V chủ đã gặp mặt ngoài đời rồi, nghe nói lớn lên rất tuấn tú, không cùng tầng lớp với đám nhóc thích đánh thích nháo đẹp trai nho nhỏ như chúng ta. Chúng ta chính là cười cười bảo Đậu Đậu mê trai. Mỗi lần cả đám bọn ta ở cùng một chỗ nói nói cười cười, là Hoa Khôi liền chua xót tỏ vẻ hâm mộ.
Sáng thứ bảy mọi người từ tiệm net đi ra, Đậu Đậu nói muốn tối nay cùng đi bar, bạn của nàng vừa giới thiệu cho một chỗ không tệ, muốn nhóm bọn ta cùng đi, mọi người vì thế mạnh ai về nhà nấy ngủ, buổi tối Đậu Đậu nói sẽ gọi điện thoại liên lạc với cả đám.
Dạ nói chưa từng tới ký túc xá bọn ta lần nào, muốn đi xem ký túc xá mới của bọn ta một chút. Dù sao bà bác canh cửa ký túc xá cũng không thể nhận diện hết được, chỉ cần là bộ dạng nam sinh viên là qua được tuốt, vì vậy bọn ta mang y tới ký túc xá.
Ký túc xá của bọn ta thật sự rất sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không chỉnh tề, ta cùng lão Tứ khá lười, vẫn chưa xếp lại chăn gối, nhưng nói chung vẫn còn biết lựa dịp nắng tốt đem chăn ra ban công đi phơi nắng a.
Lão Tam cùng lão Tứ ở tầng trên dưới cùng một giường tầng, ta thì ở tầng trên của một giường tầng khác, phía dưới là của lão bát nhưng hắn không thường ở ký túc xá, vì vậy bọn ta để y ngủ giường của lão. Chuẩn bị xong xuôi chỗ ngủ cho Dạ, ta liền chuẩn bị leo lên chỗ của mình thì bỗng nhiên Dạ kéo ta lại.
“Sao vậy? Ngủ nhanh đi.” Ta đập vào tay y.
“Sốt ruột cái gì, nói chuyện phiếm với ta đi.”
“Này, vừa thức suốt một đêm a, ngươi không đuối sao? Ngươi xem lão tam lão tứ đều ngủ như chết rồi kìa.” Ta bất đắc dĩ nhìn y.
Y không nói lời nào, bày bộ dạng đáng thương ê hề, ta đành bất đắc dĩ gật đầu. Y vui vẻ lui vào giường vỗ vỗ, ý bảo ta nằm xuống cạnh y.
Nằm thì nằm, nhưng ta thật sự không còn sức để nói chuyện, tuy rằng ta từng đạt kỉ lục thức suốt bốn ngày không ngủ, nhưng mà như bây giờ nằm trên giường mà không được ngủ, cũng quá thống khổ a.
Chúng ta hàn huyên không tới vài câu, ta đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, y nói gì đó ta cũng nghe không vào, chính là vâng vâng dạ dạ vài tiếng. Y đối phản ứng của ta thập phần không hài lòng.
“Nè, không cho ngủ.” Y ghé vào tai ta nói, hơi nóng phà vào mặt ta. Ta quay người đưa lưng về phía y tiếp tục ngủ.
“Này, ngủ tiếp là ta chọt lét ngươi đó nha.” Y vừa nói vừa giơ năm ngón tay giơ lên. Y ở trên người ta chọt nhẹ vài cái, ta không có phản ứng gì, thắt lưng của ta không có sợ nhột, nên không thèm để ý tới y, tiếp tục ngủ. Tay y chậm rãi từ chọt biến thành vuốt ve, bàn tay thực ấm, tuy cách một lớp áo nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được độ nóng như lửa kia.
Một cảm giác kỳ quái lan khắp người, tê tê dại dại nóng bừng cả lên. Ta giơ tay bắt lấy tay y. Y không nói gì mà ta cũng không nói, kỳ quái trầm mặc như thế, không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng.
“Còn đụng nữa là ta phản kích đó nha.” Ta xoay người trừng hắn.
“Đừng, ta sợ nhột, ngủ đi ngủ đi.” Y xoay người đối mặt với vách tường.
Buồn cười, ngươi nói không cho thì ta sẽ không được ngủ, ngươi nói ngủ thì cứ thế mà ngủ sao? Đây chính là địa bàn của ta nha. Nên ta cứ thế mà chọt, quả nhiên Dạ rất sợ nhột, y cuộn người nén cười, vừa nhột vừa sợ làm bọn lão tam thức giấc. Ta thấy thế, càng làm càn hơn. Chúng ta đắp chung chăn, thân thể tiếp xúc trực tiếp như thế, khiến ta có cảm giác hơi bất thường một chút. Hơn nữa sự bất thường này càng ngày càng rõ ràng hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Hai người chúng ta liền ngừng lại.
“Dạ.” Ta từ phía sau ôm lấy y. Ta không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, đầu óc có chút loạn, chính là xúc động nhất thời a.
“Momo…… Ngủ đi……” Y không quay đầu lại, tự ôm lấy bả vai mình, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ đang ngầm chịu đựng.
“Dạ, ta……” Bộ dáng của y càng thêm kích thích ta, ta ôm y, cố ý muốn làm cho y xoay người lại.
“Đừng chạm vào ta!” Thanh âm của y rất nhỏ, cũng rất kiên quyết.
Ta buông tay ra, xoay người, điều chỉnh hô hấp của bản thân, chậm rãi tỉnh táo lại. Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của mình, ta có chút hoảng, ta đang làm cái gì vậy, ai, thật mất mặt quá đi. Ngủ ngủ, ta tự nói với bản thân, mọi chuyện thành ra như vậy, hiện tại làm sao có thể ngủ được đây. Ta tin tưởng bản thân không phải Gay, cho tới bây giờ chưa từng động tâm trước người con trai nào a.
Đối với Dạ, ta thích ở cùng một chỗ với y, bởi vì y làm cho ta cảm thấy rất an tâm, nhưng chỉ là bạn bè, ta chưa từng có tư tưởng muốn vượt quá tình bạn với y. Nhưng vừa rồi thân thể phản ứng tốt như vậy, thiếu điều chút nữa là đã mở miệng nói ra, [ Ta muốn……]. Chẳng lẽ là do lâu quá không có bạn gái sao……
“Ai” Bỗng nhiên ta nghe Dạ thở dài một tiếng, “Momo, ngủ rồi sao?” Tiếng y rất nhỏ.
Ta không trả lời, cố gắng điều hòa hơi thở nhẹ nhàng lại, làm cho y tưởng ta đã ngủ rồi.
“Momo.” Y chạm vào tay ta, nắm một chút rồi lại buông ra.
Ta không biết mình ngủ lúc nào, ta chỉ nhớ rõ thời điểm bị đánh thức thực sự rất khó chịu, tự nhiên có cảm giác muốn đánh người a.
“Đi nào đi nào.” Có người đánh đánh vào mặt ta, ta giãy dụa mở mắt ra, phát hiện trong phòng có hai cô nàng.
“Ngươi…… Ngươi…… Các ngươi……” Ta ngồi dậy chỉ vào các nàng. Đậu Đậu cười thực vui vẻ, Phi Ngư cau mày, ba tên đực rựa còn lại trong phòng xem chừng đã mặc quần áo xong xuôi hết, chỉ còn chờ mỗi mình ta.
Ta buồn bực buồn bực a, tại ký túc xá của mình mà phải chui rút trong chăn thay đồ sao, hai cô nàng này chẳng chịu ra khỏi phòng, không biết bà bác canh cửa ký túc xá có phải hay không đến cả nhận biết đâu là nam đâu là nữ cũng khó khăn, sao lại để hai sắc nữ mê trai tiến vào cơ chứ.
Chúng ta ra đến cổng trường, liền thấy đám Hồ Ly đang sốt ruột đứng đó chờ, sau đó ta trở thành đầu sỏ gây chuyện bị mọi người ra sức phê phán.
Chúng ta nhiều người, chia làm hai chiếc xe taxi, Đậu Đậu cùng Phi Ngư suốt đoạn đường đều tỏ ra cao hứng đến bất thường, lộ ra một nụ cười có phần không mấy thuần khiết lắm.
Đi hết nữa giờ đồng hồ chúng ta mới tới được nơi ấy, ta vốn bị say xe, nếu biết đi xa như vậy, ta đã uống thuốc chống say xe rồi. Trong lòng có cảm giác muốn ói, Dạ đưa tay vỗ vỗ lưng ta, hỏi ta bị làm sao vậy. Biết ta bị say xe, liền đưa ra một vỉ kẹo bạc hà cho ta ngậm. Bộ dáng của y trông rất đỗi tự nhiên rất đỗi bình thường, làm cho ta có cảm giác chuyện xảy ra ở ký túc xá vừa rồi chỉ là mơ a.
Quán bar kia mở cửa khá muộn tới 9 giờ mới bắt đầu hoạt động, lúc bạn của Đậu Đậu giới thiệu chỗ này cho nàng, đã quên nói điểm ấy. Cũng may kế quán bar có tiệm net, chúng ta cũng xem như có chỗ để giết thời gian.
Người rất nhiều, máy không đủ, ta không chơi, tìm một cái ghế đẩu ngồi phía sau lão tam xem. Cảm giác say xe vẫn chưa hết, ta chạy vào buồng WC, muốn đem những gì trong dạ dày phun ra.
Cúi đầu nhìn cánh cửa buồng WC, viết: Tuy rằng ta là con trai, nhưng là ta yêu ông xã của ta, cả đời này ta sẽ ở cùng một chỗ với hắn. Trên cửa còn có một dòng nhắn khác, trong đó viết: Ta là 0, tìm tình một đêm, liên hệ di động số 138xxxxxxxx. 0 là gì ta biết, cô nàng Phi Ngư đã từng bổ túc cho đám người trong ký túc xá nhà ta biết cái loại tri thức này, nói là vì hạnh phúc của lão tam, còn bảo ta nghe luôn cũng không sao đâu.
Những dòng chữ trên cửa khiến ta xấu hổ vô cùng, có cảm giác chính mình vừa tới một nơi rất kì quái a.
|
Chương 12:
Quán bar tên là “Một thước ba” Một cái tên rất dễ nhớ nha, nghe tựa như thân cao 1 thước 8 vậy. Một người mặc đồng phục bộ dạng thanh tú đi tới, hỏi chúng ta có bao nhiêu người, sau đó dẫn chúng ta vào. Ta vừa đi vừa nhìn bốn phía đánh giá, ánh đèn trong quán bar này có vẻ ám muội, trung tâm nơi này là một sàn nhảy cùng một cái bàn chữ T, chung quanh là chỗ ngồi, cạnh sàn nhảy là mấy cái bàn tròn hiện có vài người đang đánh bài, mấy người đó không gọi đồ uống, chỉ uống nước trà, còn kêu phục vụ thêm nước sôi cho hắn, hẳn là cái khách quen a. Còn có một gã mặc đồ nữ, đứng ở bên cạnh xem bọn hắn đánh, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm, nếu không phải lúc đi ngang qua nghe hắn nói chuyện, ta thật sự không biết người mặc đồ phụ nữ đó là đàn ông a.
Hai cô nàng Đậu đậu cùng Phi ngư này, quả nhiên mang cả đám chúng ta đến động Gay. Đáng ra lúc nãy trên xe thấy hai người bọn họ cười cười không được CJ cho lắm ta đã phải nghĩ tới rồi chứ. Bá vương ra cửa nghe điện thoai, xong bảo là có việc gấp phải đi trước, còn kéo Thiên Thiên cùng đi, hai người họ thật may mắn a. Từ cửa vào tới đây, Cô nàng Đậu đậu kia liền bám dính lấy Phi ngư.
CJ: thuần khiết
Thời điểm phục vụ hỏi đám chúng ta muốn uống cái gì, Đậu đậu còn vô cùng ghê tởm hỏi Phi ngư: “Bảo bối nhi ngươi muốn uống cái gì nào ~” Ôi trời, ta muốn ói, rốt cục nhịn không được phải quay đầu đi chổ khác.
Bản thân ta chỉ đến chơi cho vui thôi, cũng không phải sâu rượu gì cho cam. Vì thế chúng ta gọi bia, cùng một ít đồ ăn nhẹ.
Hai cô nàng Đậu đậu cùng Phi ngư vừa gọi đồ uống xong liền vọt ra sàn nhảy. Đám còn lại bọn ta thì vừa uống vừa nói chuyện phiếm, mà mấy tên này không phải bị thần kinh chứ, toàn bộ đều tỏ vẻ tự nhiên, Hồ ly còn có phần khoa trương, có một gã dễ thương tiến lại cùng hắn nói chuyện, hắn liền ôm người ta ra khiêu vũ. Ta chảy mồ hôi hột hướng Dạ nói: “Hồ ly là tiểu cường sao? Khả năng thích ứng thiệt mạnh.” Dạ chỉ biết cười trừ.
*Tiểu cường: Con gián ^^!
Lão Tam không có phản ứng gì, không ngừng nói Hoa hoa của lão đáng yêu thế này, Hoa hoa của lão đáng yêu thế kia. Sắc mặt không tốt nhất xem chừng chỉ có lão Tứ, bất quá ai bảo lão có một cô bạn gái biến thái như vậy chứ, chính là tự mình chịu đi.
Hai lang nữ đến kéo chúng ta cùng đi khiêu vũ, ta vẫn cảm thấy say xe, cho nên không đi, nên ngồi lại ngó đồ dùm bọn họ. Bất quá ngồi một mình ở đây thật là nhàm chán, ta lại bắt đầu nhìn bốn phía đánh giá, trang hoàng cũng không tệ lắm, khá lịch sự tao nhã, tuy rằng giữa sàn nhảy chiếu rất nhiều đèn màu, nhưng là không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu.
Cách ta không xa có một cặp nữ, hai người ngồi rất gần nhau, các ghế bên trong quán bar đa phần đều là ghế dài chữ U lưng ghế lót da mềm mại, vây quanh bởi một cái bàn thủy tinh. Trong đó một cô nàng tóc dài dựa đầu vào cô tóc ngắn. Nàng bộ dạng trông rất được, không biết đang nói cái gì, cô tóc ngắn cúi đầu xuống hôn nàng. Ta thẳng thừng nhìn chằm chằm bọn họ, may mà ánh đèn ở đây khá ám muội, nên không có ai chú ý tới ta. Bất quá nhìn đến hai người họ kiss nhau, ta có điểm hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn đi hướng khác.
“Một mình sao?” Một gã con trai đi tới bên cạnh ta ngồi xuống.
“Không phải.” Ta lạnh lùng nói.
“Ha ha, lần đầu tiên đến đây à? Chưa thấy qua ngươi.” Hắn dường như không có ý định rời khỏi.
“Ừ.” Người này cười, làm cho ta cảm giác không tốt.
“Ta mời ngươi uống rượu nhé. Muốn uống gì không?” Hắn hướng ta gần hơn một chút. Bị đàn ông bắt chuyện thế này quả thật là lần đầu ta gặp qua. Bất quá nếu nơi này là động gay thì, bị một gã con trai tiếp cận thế này đúng thật là không bình thường a. Bất quá…… Tên này thoạt nhìn rất cường tráng nha. Nếu vậy thì…… thoạt nhìn ta giống thụ lắm sao?
“Cám ơn nhưng không cần đâu.” Hướng gã nở một nụ cười, ta cảm thấy có chút buồn cười.
Kết quả gã con trai này dường như được cổ vũ, kéo tay ta đang đặt ở sô pha nói, “Ngươi rất đẹp.”
Ta nhíu mày, rút tay về hướng mắt về phía sàn nhảy, ở trong đó tìm bọn họ, liền nhìn thấy Dạ đang nhìn về hướng ta, bộ dạng xem chừng muốn chạy qua, nhưng bên cạnh bị Đậu đậu cùng Phi ngư đang lôi kéo không chịu buông.
Hai cô ngốc này, khẳng định là sớm đã thấy ta, nhưng lại không cho Dạ tới giúp. Muốn được miễn phí xem một cảnh người thật việc thật, không có cửa đâu.
“Ngại quá ta muốn đi toilet.” Ta đứng lên đi ra ngoài. Có chút lo lắng không biết người nọ có đuổi theo vào toilet không, cũng may không có. Ta chỉ rửa mặt, rồi đi ra, lại nhìn thấy Dạ cùng kia gã kia nói chuyện, chẳng lẽ gã muốn hấp dẫn Dạ sao? Cười chết ta, ta ôm một bụng náo nhiệt, bước nhanh trở về.
“Ông xã ngươi rất tuấn tú nha, ha ha, chơi vui nhé.” Gã con trai kia nói xong, liền đứng dậy rời đi.
“Ngươi làm cái gì a? Nói cái gì với hắn?” Ta hỏi Dạ.
“Ai, ta thật sự là rất vĩ đại, cam tâm làm lá chắn cho ngươi, sao ta lại có thể vĩ đại như vậy chứ……” Dạ tỏ vẻ khoa trương. Bị ta đấm cho một cú vào bụng.
“Ui, ngươi mưu sát chồng à?” Dạ kháng nghị.
“Họ hàng gì ngươi, đừng có ăn nói lung tung.” Ta vội vàng nói.
“Ai nha, tưởng ta đùa ngươi sao?” Dạ ghé sát vào mặt ta,“Mặt sao lại đỏ như vậy. Ây, sức quyến rũ của ta lớn quá, thật có lỗi a.” Dạ nhìn ta chằm chằm.
“Nóng quá, ngươi đừng có ở đó tự mình đa tình.” Ta tự cảm thấy mặt mình như phát sốt rồi nha.
“Hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình kìa.” Đậu đậu đã trở lại.
“Ừ ~ có JQ.” Phi ngư phụ họa.
*JQ: gian tình
“JQ là ý gì a?” Ta hỏi.
“Đứa nhỏ ngây ngô……” Đậu đậu lắc đầu, Phi ngư cười trộm.
“Hừ, bực mình rồi nha, các ngươi đều đem ta ra đùa giỡn. Về sau không đi chơi cùng các ngươi nữa.”
“Ha ha, JQ chính là ý nói có gian tình đó.” Dạ ở ta bên tai nói, mặt của ta càng nóng hơn.
Ta nói phải về, Dạ bảo không cần chờ Hồ ly, ta hỏi vì sao, Dạ không trả lời.
Cuối cùng trốn về ký túc xá, có thể thở phào một tiếng, hôm nay quả là một ngày vô cùng quỷ dị. Lão Tam cười ta rốt cục cũng đi lên con đường này, ta lười cùng lão Tam nói. Chính là cần phải suy nghĩ a, có lẽ nên tìm bạn gái thôi.
Tới khi vào lại game, ở BBS liền nhìn thấy một mớ comment: [Đằng Long lão đại bán acc, acc Bá chủ cấp 55, trao đổi thêm qua QQXXXXXX]. Phía dưới còn có comment hỏi giá, hỏi vì sao lại bán acc, kêu hắn ở lại. Chúng ta cảm thấy khá kỳ quái, hắn sao lại muốn bán acc. Dạ PM Đậu đậu, bình thường Đậu đậu đều onl ở nhà, không ra quán net.
[ Mấy hôm trước hắn nói việc buôn bán của hắn thất bại. Nhưng không nói nhiều lắm.] Đậu đậu hồi âm nói.
[ À.] Dạ đáp lại rất ngắn, y đối với Bá V chủ ấn tượng không tốt, cho nên cũng lười hỏi nhiều, không thích chơi nữa thì thôi.
Qua vài ngày, acc Bá V chủ phát trên kênh thế giới nói đã đổi người, ở BBS cũng gửi rất nhiều comment thông báo, acc đã đổi người chơi, mong được chiếu cố nhiều hơn cái gì gì đó.
Đậu đậu PM Dạ nói:[ Việc làm Ăn bên ngoài của Bá chủ thật sự có vấn đề rồi, thiếu người khác 2W tệ, hiện tại chắp vá lung tung cũng chỉ có 14000 tệ, còn thiếu hơn 5000 tệ.]
*2W tệ: ko rõ nhưng theo vế sau có thể nhắm là trên 20.000 tệ.Nhờ kitkent tra thì ra là 255000 tệ
[ Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quản việc này, nghe không.] Dạ nói.
[ Nhưng hắn thực đáng thương a, ngày đó hắn hẹn gặp ta, cảm giác hắn tiều tụy đi rất nhiều a.]
[ Nhưng ngươi cũng đừng vì vậy mà cho hắn mượn tiền, người trong game không nên quá tin như thế, coi chừng một chút.] Dạ nhắc nhở Đậu đậu.
[ Sao lại nói như vậy a, không phải cũng giống ngươi cùng bọn Momo cả ngày cùng chơi đó sao?] Đậu đậu mất hứng .
[ Làm sao giống nhau được, cái tên Bá chủ kia ta thấy không được, ngươi đừng lo cho hắn.] Dạ có chút sốt ruột.
[ Ta nói sẽ gom tiền giúp hắn, hắn cũng không chịu, ngươi sao lại nói hắn như vậy? Ta không cần ngươi quản, người đừng xen vào là tốt rồi.] Đậu đậu tức giận.
[ Chuyện của ngươi ta nhất định phải quản. hắn thật sự không tốt đâu, ngươi khuyên hắn thì được, nhưng không được cho hắn mượn tiền!] Dạ cũng bắt đầu tức giận.
[ Không cần ngươi quản!!]
Khi Dạ tính hồi âm tiếp, thì hệ thống thông báo: [ Đối phương ngăn cản tin nhắn của bạn.] Dạ lập tức lấy điện thoại gọi cho Đậu đậu, đối phương tắt máy.
|
Chương 13:
Edit: Mui-Mui
Beta:Kitkentt
“Nè, làm sao vậy?” Ta thấy mặt Dạ tối sầm, vỗ vỗ vai y hỏi.
“Bá chủ rõ ràng muốn lừa tiền Đậu đậu, thằng chết bầm.” Dạ đấm một đòn trúng bàn phím. “Tốt thôi, ta mặc kệ, sau này nàng ta đừng có mà khóc lóc chạy tới tìm ta.” Dạ hờn dỗi nói. Ta khuyên Dạ không cần tức, có lẽ Bá chủ cũng không tới mức tệ như chúng ta nghĩ đâu.
“Ai ~ ngươi không biết đâu Momo, Đậu đậu chưa từng nói chuyện Bá chủ với ngươi, nhưng ta thì nghe không ít rồi, ta nghe rất nhiều chuyện về hắn, đối với người như vậy ta tin tưởng không nổi, đậu đậu lại cảm thấy lãng tử hồi đầu cái gì đó, còn nói Bá chủ đối nàng tốt lắm.” Dạ thở dài.
Ta lại PM cho Đậu đậu, hệ thống thông báo game thủ không có trên tuyến. Dạ bảo để về nhà xem thử, nên đã đăng xuất rời đi. Ta không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại không biết phải làm gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, lời của người ngoài như ta không có giá trị.
Tối hôm sau lúc chúng ta ra quán net chơi game, Dạ cũng đến.
“Không có việc gì chứ?” Ta hỏi y.
“Ừ, Đậu đậu hứa với ta sẽ không cho hắn mượn tiền. Hơn nữa cũng không tức giận gì ta cả, ha ha.” Dạ cười nói.
“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Ta hướng y cười một cái.
Đằng long lão đại bán acc, chúng ta còn tưởng hội Đằng Long sẽ giải tán. Nhưng là Đằng Long tân lão đại nói, bản thân hắn có thể khiến cho Đằng long trở nên cường đại hơn, nếu ai muốn đi thì cứ đi hắn sẽ không giữ, nhưng một khi ở lại thì sẽ là huynh đệ, về sau mọi người cùng nhau cố lên. Có chút người ly khai Đằng long, bất quá đại bộ phận nguyên lão của Đằng long đều không có rời đi.
Dạ cũng không buông tha cơ hội để liên minh của mình lớn mạnh hơn, với lại bởi vì trước kia ở phòng TS của Đằng long chơi đùa vài ngày, cho nên có một số người biết Dạ, có không ít người nguyện ý đến liên minh của chúng ta. Trong đó có Danh Yêu vũ là Kiếm nhẫn vũ giả xin gia nhập chúng ta, kiếm nhận vũ giả là một kiểu chiến sĩ phụ trợ, khi hắn khiêu vũ có thể giúp người trong đội gia tăng thuộc tính, nào là phòng ngự công kích gì đó, bất quá thời gian hữu hiệu của vũ đạo chỉ có 2 phút, cho nên trước thời điểm hết phụ trợ hắn phải tiếp tục múa, đây cũng là một loại chức nghiệp phiền phức.
Bởi vì acc thợ thủ công của Bá vương đã qua cấp 52, khiến cho Dạ trở thành trùm của khu chợ Kỳ nham thành, nhờ đó mà đem về cho chúng ta không ít tiền, một bên mở một phòng chuyên thu phí gia công trang bị cấp B, còn nhân tiện bán bán những loại vũ khí gia tăng lực công kích như Linh hồn đản cùng Ma linh đản. Sau đó để Yêu vũ gia nhập đội ngũ chúng ta.
Đội ngũ sau khi bỏ thêm vũ đạo lại càng dũng mãnh hơn, Dạ đề nghị mọi người đến Ngạo mạn chi tháp luyện cấp, Ngạo mạn tháp nằm ở gần Á đinh thành, mà Á đinh lại được xưng là vương thành, Á đinh không náo nhiệt như Kì nham, nhưng có phần vương giả hơn rất nhiều. Những trấn cận kề Á đinh thành cũng vô cùng hùng vĩ, chung quanh phủ kín các loại hoa xinh đẹp. Có thể trở thành Á đinh thành chủ, thì đúng là vương giả chân chính rồi a.
Tầng 5 của Ngạo mạn chi tháp, quái vật sẽ rơi ra linh kiện của hắc quang trang sức, là trang sức cao cấp cấp B, có thể phòng ngự công kích của pháp sư ma pháp. Dù chỉ là linh kiện, nhưng bán ra cũng rất được giá. Người lùn còn có thể ở trong này thu được trang bị chế tác thuộc da cao cấp, trên thị trường cũng khá đắt tiền.
Đi đến tầng 5 của Ngạo mạn chi tháp tìm một gian phòng mà người ta vẫn gọi là Boss phòng. Tiểu Boss nơi đó phi thường lợi hại, hơn nữa đám tiểu quái đi theo cũng rất kinh người, cái đầu rất lớn, cùng đôi cánh đỏ lừ, thoạt nhìn cũng rất dọa người a. Chúng ta dự định là, để cho Dạ dẫn quái chạy, chúng ta nhân cơ hội đó mà đi qua, sau đó Dạ sử dụng kỹ năng liều chết để lừa quái, lại dùng Tĩnh hành kỹ năng chạy tới tìm chúng ta.
Con tiểu Boss này lúc trước chúng ta đã từng gặp qua, nhưng là khi đó cấp bậc không cao, Dạ không may khiêu chiến nó, kết quả làm cả nhóm bị diệt. Lần này chúng ta đến cửa, phát hiện ra quái ở đây so với những gì ta nhớ còn kém rất nhiều.
“Kỳ lạ, dường như ít đi rất nhiều.” Dạ cũng thì thầm một câu.
Sau khi chuẩn bị xong hết, Dạ liền vọt lên dẫn quái chạy, chúng ta nhân cơ hội đó mà phóng qua, vốn hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng bỗng nhiên ta phát hiện ra vì sao quái trở nên kém như vậy, bởi vì đã có một đội đến trước dẫn quái chạy, nhưng lại không phối hợp tốt, đã bị giết vài người, còn lại một Tiên tri đang cố định quái, bên cạnh còn có một giáo chủ vừa chạy vừa thêm máu. Giáo chủ kia chính là người chúng ta từng gặp qua, Khả ái đào tử của Hoàng tộc. Dạ từng nói thao tác của hắn rất tốt, còn bảo ta nên học hỏi hắn.
Mắt thấy tiên tri ngã xuống, ta còn nghĩ rằng, tiên tri không phải còn có kỹ năng hồi thành trong một giây sao? Tất nhiên trực tiếp hồi thành, cũng không bị mất 4 điểm giá trị kinh nghiệm. Kết quả giáo chủ kia không ai thêm máu nữa, chỉ đành bỏ chạy, đoán chừng hắn đã dùng hết mana, ta chợt có ý tốt giúp hắn thêm máu.
“Momo!!!” Âm thanh quái dị của Hồ ly chui vào lỗ tai ta.
Sau đó liền thấy đám quái đều hướng về phía ta mà…. Tấn công tới…
“Momo ngươi là đồ ngốc à, ngươi cứu tên Hoàng tộc kia làm gì chứ!!” Hồ ly oán giận kêu gào.
Cũng may bọn họ đứng xa không có bị hại cùng, mà đám quái kia giết ta xong vẫn cứ quanh quẩn ở đó không đi. Tên giáo chủ được ta cứu, tìm tới khu vực an toàn ngồi xuống.
Hồ ly mở Tĩnh hành chạy đến chổ đám quái vật chuẩn bị dùng Phục hoạt quyển đem ta kéo về, nhưng dùng Phục hoạt quyển cứu sống người quả thật rất chậm, không thể bằng được với kỹ năng sống lại của nhóm vú em a.
“Ngươi đừng kéo hắn!!” Khả ái đào tử đang ngồi dưới đất nói, “Ta dùng kỹ năng kéo hắn.” Hồ ly nhấn nút Esc, hủy bỏ lệnh sống lại.
Dạ thoát khỏi đám quái bên kia, trở lại đem mớ quái đang quanh quẩn bên ta dẫn dụ tiếp, sau đó Khả ái đào tử tiến lại dùng kỹ năng đem ta kéo về, hoàn hảo ở chổ là ta không phải mất bao nhiêu điểm kinh nghiệm cả. Ta nói tiếng cám ơn hắn.
“Cảm ơn làm chi? Nếu không phải cứu hắn thì ngươi đâu có chết.” Hồ ly kháng nghị. “Hắn nên cảm ơn ngươi!”
Đào tử không có cám ơn, thậm chí không nói thêm gì nữa, nhưng lại add friend ta, sau đó đem mấy người bạn bị chết lúc này trong đội của hắn cứu sống lại. Rồi cả đội kéo nhau lên tầng 5 kím phòng. Ta click vào Khả ái đào tử, thấy hắn là người của gia tộc [ Thủy quả lam tử ], là đồng minh của [ Hoàng tộc ].
“Nguyên lai này Đào tử không phải là người của Hoàng tộc, là chỉ là đồng minh a?” Ta trước giờ chính là nhìn các kí hiệu liên minh đều giống nhau, không chú ý lắm.
“Mặc kệ hắn có liên minh hay không, dù sao cũng đều là người của Hoàng tộc.” Hồ ly không cho là đúng.
“Trông ta rất có hứng thú với hắn sao?” Ta nửa thật nửa đùa nói.
“Xong rồi, ly hôn.” Lão Tam nói.
“Tẩy não ngươi đi, lão Tam ngươi bớt nói hưu nói vượn cho ta.” Ta có chút buồn bực, tại sao mọi người cứ đem ta với y hợp thành một chổ chứ. Rõ ràng chúng ta không có quan hệ kia, ta thực lo nếu cứ đùa quá trớn kiểu này, cả hai người chúng ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
“Này, các ngươi đừng loạn nữa, Hồ ly xem trong bao của ngươi đi!” Bỗng nhiên Dạ nói.
“A a a a a a!!! Mạo hiểm cung!!!!!” Hồ ly kích động…… Cả quán net sôi nổi hẳn lên……
|
Chương 14:
Edit: Mui-Mui
Beta:Kitkentt
Lão Tứ không có vũ khí thích hợp, tuy là cung thủ nhưng vẫn phải dùng đao để giết quái với chúng ta. Mạo hiểm cung là vũ khí cấp B, thật rất thích hợp với chức nghiệp của lão Tứ. Tổ đội đánh được trang bị vũ khí bình thường đều sẽ chia đều cho mọi người, cho nên chúng ta đem tiền chia cho Vũ đạo mới gia nhập đội gần đây, còn cây cung liền đưa cho lão Tứ. Sau đó lão Tứ muốn tự mình luyện cấp nên tìm tổ đội khác.
Đội ngũ chúng ta có chổ trống, vừa lúc cần thêm ca thủ, mà ca thủ cùng vũ đạo không khác biệt gì lắm, đều là hổ trợ chiến sĩ, cũng kỹ năng của Vũ đạo bu đắp cho nhau. Ta lên kênh BBS gửi comment: [ Đội có năng suất kiếm tiền tốt đang tìm ca thủ cấp 52 trở lên tổ đội lâu dài, đến Pm ta.]
*BBS là viết tắt của Bulletin Board Systems , 1 trong những phương pháp kết nối cộng đồng phổ biến nhất Trung Quốc. 1 trong những ứng dụng của BBS là bảng chat nhanh thường có ở đầu các 4rum.
Một lát sau có một Danh là Tiện thuật thi nhân nhân Pm ta. Tên chức nghiệp ca sĩ này thật làm cho ta xấu hổ, Danh hắn đang dùng là lấy từ đồng âm của Kiếm thuật thi nhân a. Ta bảo hắn đợi ở dưới Ngạo mạn chi tháp chờ, sau đó phái Dạ dắt hắn lên.
Bởi vì Danh của hắn rất quái dị, cho nên ta hỏi hắn muốn chúng ta gọi thế nào, hắn chỉ nói sao cũng được, sau đó cũng ít khi nói thêm điều gì. Tuy rằng trầm lặng, nhưng lại rất chuyên nghiệp, luôn đảm bảo tuỳ thời đều có thể duy trì tình trạng ca hát, mà thời gian login cũng trùng với chúng ta, cho nên hắn chính thức gia nhập với nhóm.
Ngày cứ thế yên bình trôi qua, bởi vì trạng thái được cung cấp đầy đủ, nên vị trí giáo chủ của ta cũng khá an nhàn. Ta liền mở BBS ra xem, ở BBS nhìn thấy comment của Đậu đậu: [ Bá chủ ta biết ngươi vẫn còn ở trong game này, hy vọng ngươi đem thứ đó trả lại cho ta, thứ đó tuy không đáng giá nhưng rất quan trọng với ta. Cũng hy vọng ai nhìn thấy Bá chủ hãy liên lạc với ta, dưới bụng hắn có một vết thẹo.] Ta nhìn thấy phía dưới có rất nhiều người comment, có người nói, ngươi như thế nào biết bụng người ta có thẹo? Các ngươi đã làm gì vậy?
Ta lắp bắp kinh hãi, chạy đi kiếm Dạ. Thật không biết Đậu đậu cùng Bá chủ đã phát sinh chuyện gì rồi. Dạ xem xong mớ comment liền tức giận rời đi.
Buổi tối trở về ký túc xá ta gọi điện thoại cho Dạ, y nói không có việc gì, bảo ta đừng lo, rồi cúp máy.
Hôm sau bọn ta ra tiệm net, không thấy Dạ cùng Thiên Thiên đâu, chỉ có hồ ly cùng Bá vương ở đó, ta hỏi Hồ ly phát sinh chuyện gì, Hồ ly nói Dạ không cho hắn nhúng tay vào, nên hắn cũng không có hỏi.
Ta đăng nhập vào game, ta liền thấy comment của Đậu đậu gửi càng ngày càng nhiều, có người còn mở topic mới nói Đậu đậu bị Bá chủ lừa tiền lừa sắc.
Ta gọi điện cho Dạ, tâm tình y rất kích động, nói sẽ không tha cho tên Bá chủ chết tiệt đó.
Liên tục vài ngày Dạ không tới, ta lại gọi điện thoại nhưng y không nghe nên đành lê lết ra quán net. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, có phần lo lắng cho Dạ, thật không biết tâm tình y kích động thế liệu có xảy ra chuyện gì không.
Tới một giờ tối hôm kia, ta đang ngủ say, di động bỗng nhiên vang lên, là Thiên Thiên gọi tới, bảo ta đến quán net Long đằng ở XX đường Chữ thập, giọng điệu nghe chừng rất sốt ruột. Ký túc xá của bọn ta 11 giờ đã đóng cửa, bất đắc dĩ ta đành chạy lên WC tầng 2, theo cửa sổ lần ra phòng bảo vệ ở tầng 1, sau đó bò xuống, lấy xe đạp chạy tới chổ Thiên Thiên nói.
Vừa đến nơi liền thấy 1 đám người đang đánh nhau, trong đó có Bá vương, Hồ ly cùng đối phương đánh qua đánh lại, Thiên Thiên đứng đó không đánh, chỉ ở một bên lôi kéo tay đối phương không buông. Mà người của đối phương so với bọn họ đông hơn, đám người của Dạ tất nhiên chống không lại.
“Dạ! Cẩn thận!” Ta hô to một tiếng, sau đó vọt qua, giúp Dạ đỡ một gậy phía sau. Một trận đau nhức, làm ta hoài nghi tự hỏi không biết tay ta có phải đứt ra rồi không. Người nọ một lần nữa lại giơ gậy đập tới, ta cũng không thèm khách khí đạp cho một cước, người nọ bị ta đá vào bụng, văng ra ngoài.
Mấy tên bên cạnh thấy vậy liền nhảy tới tiếp đón, ta cũng không phải dễ ăn hiếp, nghiêng người né một gậy, đấm một cú vào mặt đối phương. Nhưng bọn họ đông quá, làm ta bị dính vài đòn.
“Lưu mặc?” Bỗng nhiên có người kêu tên ta. “Dừng tay lại hết!” Sau đó đám người kia thật sự nghe lời dừng tay lại.
Chúng ta đều tò mò ngẩng đầu nhìn thử, người vừa nói quả thật nhìn rất quen mắt, “Lí……” Ta cố gắng lục lọi trí nhớ. “Lí vĩ?” Hình như là bạn học hồi trung học của ta.
“Thật là ngươi ư, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ là bạn của ngươi?” Lí vĩ hỏi ta.
“Là bạn của ta, sao các ngươi lại làm thế? Vì cái gì mà đánh nhau?” Ta hỏi Dạ.
“Bá chủ, tiền chúng ta không cần, ngươi đem nhẫn của Đậu đậu trả lại đây.” Dạ trừng mắt với Lí vĩ, ánh mắt bốc hỏa tựa hồ muốn xé xác đối phương.
“Ngươi nói trả liền trả? Hừ, nể tình bạn học cũ, tha cho các ngươi một mạng.” Lí vĩ mang theo người của hắn rời đi.
“Đứng lại! Trả lại đồ cho ta!” Dạ hướng tấm lưng của hắn gọi to. Bất quá Lí vĩ không quay đầu lại, mang người rời đi.
Ta kéo Dạ ra góc đường ngồi xuống, may mà chỉ bị thương ngoài da.
“Momo a, may mà ngươi đến, nếu không ta cũng không thể giải quyết được bọn họ.” Thiên Thiên thở nhẹ, “Momo phiền toái cho ngươi a, ngươi đưa anh của ta về được chứ, ta phải về nhà trước, tránh cho mẹ ta sốt ruột.”
Ta lấy xe đưa Dạ về, trên đường y cũng không nói gì. Đến khi vào nhà, Dạ mới đem sự tình kể lại cho ta. Nguyên lai ở ngoài mặt Đậu đậu hứa với y không cho Bá chủ mượn tiền, nhưng thực tế vẫn đưa tiền cho bọn Bá chủ, những 3000 tệ. Xong Bá chủ hẹn Đậu đậu đi ăn cơm, kết quả dây dưa tới tối, rồi viện cớ đi thuê phòng, kỳ thật trong lòng Đậu đậu đã thích Bá chủ, bằng không sẽ không đi thuê phòng với hắn. Nhưng tới sáng hôm sau Đậu đậu mới phát hiện tiền trong người, điện thoại cùng những thứ đáng giá trên người đều bị Bá chủ lấy mất, đến chiếc nhẫn mang theo bên mình cũng bị mất. Bất đắc dĩ Đậu Đậu đành gọi điện thoại cho Dạ.
Chiếc nhẫn kia là của bạn trai cũ Đậu đậu tặng, tuy rằng đã chia tay, nhưng Đậu đậu vẫn chưa quên, mang theo bên mình xem như bảo bối. Sau khi bị Bá chủ lấy đi, nàng biết có gọi điện thoại cho Bá chủ cũng chẳng được, nên mới ở BBS gửi comment, bởi vì nàng có cảm giác Bá chủ vẫn còn chơi trong đó.
Sau khi biết vụ này Dạ tức muốn chết, tìm người hỏi han vài ngày, mới biết được liên minh Đằng long đều hay ra quán net đó chơi, mà quán net đó cũng tên là Long đằng. Lại biết Bá chủ mấy năm nay vẫn hay chơi trong đó. Vì thế Dạ liền tự mình chạy tới quán net Long đằng, ở trong đó tìm được Bá chủ, muốn đòi lại nhẫn của Đậu đậu, kết quả liền bị đánh cho một trận.
Ta khuyên Dạ đừng tức giận, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, đám người trong quán net đó xem chừng đều là dân du đãng, hơn nữa cái tên bạn học hồi trung học cùng ta, cũng không vừa gì. Hồi học trung học xong hắn liền vào trường dạy nghề, học được vài tuần liền bị đuổi khỏi trường.
Ta cầm khăn tính lau mặt cho Dạ, y tránh né, ta lại chìa tay ra lần nữa, Dạ liền bắt lấy tay ta, vừa hay chộp ngay tay lúc nãy bị gậy nện vào, khiến ta không khỏi rên rỉ một tiếng. Dạ buông tay ra, kéo cánh tay ta lên nhìn.
“Bị bầm rồi.” Dạ vuốt ve cánh tay ta nói.
“Ừ, có rất nhiều chổ bị bầm. Ngươi cũng vậy kìa, tím bầm một cục, đi tắm đi, cho máu lưu thông.” Ta vừa nói vừa kéo y.
“Vậy ngươi đi tắm đi ta chờ được.” Dạ không đứng dậy.
“Vậy được rồi, ta không có khăn mặt, dùng của ngươi nhé.” Ta cầm khăn mặt của Dạ đi vào nhà tắm.
Bình thường mỗi lần tắm rửa ta đều mở nước thật nóng, cảm giác lỗ chân lông mở ra thật thoải mái, bất quá hiện tại trên người đầy thương tích, tuy rằng không có rách loét gì, nhưng vẫn rất đau, ta thở hổn hển cắn cắn răng.
Cửa bị đẩy ra, ta biết đó là Dạ, tưởng y sốt ruột, nên thuật miệng nói, “Ta xong liền đây, ngươi chờ một chút.”
Bất quá Dạ không rời đi, ta quay đầu lại nhìn, thấy y chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót, dáng người rõ ràng được luyện tập đầy đủ, thực rất cân đối, làn da lúa mạch đều hiện ra những khối xanh tím. Y đứng ở cửa phòng tắm nhìn ta chằm chằm, bất giác ta cảm thấy thật không tự nhiên, thật xấu hổ. Ta xoay người đi không dám lại nhìn y, thầm nghĩ tắm cho lẹ rồi đi ra ngoài.
|