Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
|
|
Chương 20: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (6)
"Em đó -- tiểu yêu tinh quyến rũ!"
Khi Mạc Sở nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này thì, đầu tiên Ngu Tiểu Mạc ngớ ra vài giây.
Sau đó liền nhịn không được"Phụt" cười ra tiếng.
Không vì cái gì, liền bởi vì hắn nghĩ tới câu kia "Em đó tiểu yêu tinh quyến rũ", hơn nữa còn là Mạc Sở dùng khuôn mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra..
Thực sự nghĩ như thế nào cũng thấy... Sai sai.
Ngu Tiểu Mạc không biết tốt xấu mà ở dưới thân Mạc Sở cười ra tiếng, hoàn toàn không phát hiện Mạc Sở sắc mặt có chút khó chói. Nhưng mà bởi vì thời điểm bình thường mặt y đều là lạnh như băng, cho nên hiện tại nhăn nhó một chút cũng nhìn không ra.
Mạc Sở lạnh lẽo nhìn người ngưới thân, áo choàng tán loạn không nói, còn không định che lại, Ngu Tiểu Mạc thực sự cho là mình sẽ không động thủ, hay là căn bản không quan tâm?
Nếu hiện tại mình nói muốn người này, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?
Mạc Sở rũ mắt, lâm vào trầm tư.
Dường như y không dự định có động tác kế tiếp, thế nhưng hạ thân nóng như lửa còn chưa giảm xuống. Hậu tri hậu giác, Ngu Tiểu Mạc ngừng cười đối mặt nhìn y, biểu tình trong mắt Mạc Sở có chút vô tội.
Nên nói cái gì? Ách, kêu y tránh ra?
Sau khi cười mới ý thức có chút không thích hợp, Ngu Tiểu Mạc rối rắm không biết nên phá vỡ cục diện lúng túng này như thế nào, Mạc Sở cũng đã buông cổ tay hắn ra, không nói tiếng nào đứng dậy, đi.
Y đi dứt khoát, ngay cả đầu cũng không quay lại, cũng không biết có tức giận hay không.
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng khép áo ngủ của mình.
Mạc Sở y... Đối với chính mình hình như không quá giống nhau.
Trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ như thế, Ngu Tiểu Mạc bị ý nghĩ của chính mình làm cho càng hoảng sợ.
Nếu như Mạc Sở thực sự đối với mình có ý... Không đúng, y làm sao có thể có ý gì với mình? Bọn họ rõ ràng ở chung không được bao lâu, dù là ở trong Tề vương phủ cũng không được mấy ngày.
Huống hồ trong Tề vương phủ, Mạc Sở chỉ dự định ngụy trang làm bộ "Tề vương rất cưng chiều Tô Mặc Nhiên", biểu hiện giả dối chỉ để làm nam chính căm hận mà thôi.
Y đã nói chính xác như vậy, đây là nhiệm vụ của y, kéo giá trị cừu hận của vai chính, làm tốt chuyện nên làm của một nhân vật phản diện.
Nếu nói một người như vậy rung động với một tiểu nhân vật có giá trị lợi dụng, nhìn qua cũng không có khả năng.
Cùng lắm chỉ là hợp tác cùng lợi dụng mà thôi...
Ngu Tiểu Mạc ngồi yên lặng trên giường, tâm tình tự dưng chùng xuống không hiểu vì sao.
Hắn cũng không hiểu vì sao sau khi mình suy nghĩ thông suốt lại cảm thấy khó chịu như vậy, thế nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào trong lòng đều không quá thoải mái.
Hắn không ngại bị Mạc Sở lợi dụng, bởi vì nhân vật phản diện thúc đẩy cốt truyện, hắn cũng thu được lợi ích.
Hiện tại khó chịu, là bởi vì một vài nguyên nhân khác. Về phần nguyên nhân gì, ngay cả hắn cũng không nói được.
Ngồi ôm đầu gối, Ngu Tiểu Mạc vùi đầu vào trong khuỷu tay, để bản thân bình tĩnh một chút.
Cố ý lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa.
"Tiên sinh, thượng tướng mời ngài ra dùng bữa."
Thanh âm của quản gia nho nhã từ bên ngoài truyền đến, cung kính nhã nhặn, làm cho những lời cự tuyệt đều không thể nói ra miệng.
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu.
".....Được rồi."
Bữa sáng được bày trong hoa viên, khi Ngu Tiểu Mạc đi đến, lại không thấy được Mạc Sở.
Lần này quản gia giải thích là: "Thượng tướng bị quốc vương tuyên triệu, phân phó để ngài đợi ở chỗ này, tạm thời đừng đi lung tung."
Thì ra không ở đây.
Chẳng biết tại sao có chút thất vọng, Ngu Tiểu Mạc gật đầu, ngồi xuống ghế: "Ừ."
"Một tiếng sau thượng tướng sẽ đến đón ngài, đưa ngài ra ngoài."
Quản gia nói xong cũng lui sang một bên, nhìn hầu gái nhẹ nhàng bưng mâm cơm đi lên.
Điểm tâm tinh xảo đầy bàn, có vài món Ngu Tiểu Mạc chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng may có ký ức Dinos hỗ trợ, sẽ không để cho hắn làm trò cười trước mặt người khác.
Bữa sáng thịnh soạn, ăn đến không biết có tư vị gì.
Chờ đến khi Ngu Tiểu Mạc buông dao nĩa xuống thì, đã thấy một người đi ra từ chỗ rẽ hoa viên.
"Xem ra ta trở về vừa khéo."
Biểu tình thản nhiên, giống như Mạc Sở đã quên mất sự tình vừa mới phát sinh, khôi phục thái độ bình thường: "Đến đây."
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng đi qua.
Mạc Sở cầm cổ tay hắn, mang người đi qua bên kia.
"Chúng ta muốn đi đâu?"
Lực tay không nặng không nhẹ nhưng không thể tránh thoát, Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là mặc kệ y, lại hỏi một câu.
"Em không phải là rất thích Jerusalem sao?"
Mạc Sở không quay đầu lại, nói: "Ta dẫn em đi xem."
Y vậy mà lại thực sự mang mình ra ngoài chơi?
Ngu Tiểu Mạc nháy mắt vài cái, không nói gì.
Mạc Sở mang Ngu Tiểu Mạc đi tới bãi đậu xe,, một phi thuyền đã được đậu sẵn, không phải là chiếc cũ hắn đi lúc trước, nhỏ hơn cái cũ không ít.
"Lần trước là phi thuyền đi đường dài, lần này chỉ đơn thuần là du ngoạn, cho nên không dùng cái kia."
Nhìn thấu nghi hoặc của Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở giải thích cho hắn.
Trước khi lên phi thuyền, quản gia đứng phía sau còn nói: "Chúc hai ngài đi chơi vui vẻ." Xem ra quản gia không có ý định đi theo.
Ngu Tiểu Mạc được mang lên phi thuyền, sau đó trước mắt sáng ngời.
Tuy rằng không gian nhỏ hơn không ít, nhưng bên trong cũng rất tinh xảo.Mạc Sở gọi người lái khởi hành, sau đó ngồi đối diện Ngu Tiểu Mạc.
Y ngồi một bên sô pha, một đạo màn ảnh vàng nhạt bao hai người lại trong đó.
"Kết giới cách âm."
Mạc Sở nói: "Vai chính đã lên đường đi đến Jerusalem, nếu như không có gì xảy ra bất ngờ, ba ngày sau sẽ tới nơi."
"Ba ngày?"
Ngu Tiểu Mạc không nghĩ tới Mạc Sở lại nắm chắc mọi hành động của vai chính chuẩn xác đến như vậy: "Thế nhưng ba ngày sau tiến độ của tôi -- "
Mạc Sở đưa tay lên ý bảo hắn lắng nghe: "Cũng không phải tiến độ của tất cả thế giới đều nhanh như vậy, nếu như em quá chậm hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở, hiện tại không có, cũng nói rõ không có vấn đề gì.
Cho đến bây giờ hệ thống chưa từng nói qua cái này cho hắn, gần đây tâm tình cũng không tốt lắm.
Ngu Tiểu Mạc gật đầu.
Mạc Sở lại nói: "Quốc vương đã hoài nghi ta, phỏng chừng bởi vì khúc mắc gần đây với nam chính. Cho nên mấy ngày nay bọn họ vẫn chưa ra tay với ta, trước tiên mang em ra ngoài chơi."
Ngu Tiểu Mạc nghe vậy sửng sốt: "Có ý gì?"
Mạc Sở nhẫn nại giải thích cho hắn: "Còn nhớ lúc trước ta đã nói với em lúc mới tới đây ta đã có ba điểm cừu hận sao? Đó là do Lanser chân chính làm, giết người thân vai chính."
"Nhưng chuyện này có quan hệ gì với quốc vương?"
"Lúc trước Lanser lợi dụng đặc quyền của mình phạm vào rất nhiều tội, trong có nghiêm trọng nhất chính là, mưu phản."
"Hiện tại em nhìn có thể nghĩ là ta không làm gì, nhưng trong mắt người khác, ta chính là tội nhân không thể tha thứ, mà ở trong mắt chủ hệ thống, ta là đá kê chân của vai chính, được tạo ra là một nhân vật quan trọng để lót đường cho vai chính."
"Nhân vật phản diện chân chính phải đi theo con đường của mình, tự tay bọn họ tạo ra một loạt tội ác. Mà ta phụ trách lưu lại chứng cứ cho người của vai chính, để cho bọn họ không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể lật đổ ta -- "
Mạc Sở tựa lưng vào sô pha, thờ ơ nói một câu cuối cùng: "Chính là như vậy."
Những người như bọn họ ở trước mặt vai chính, hoặc là nói trước mặt vai chính được hệ thống bảo vệ cái gì cũng không tính, chân tướng chính là như thế.
Ngu Tiểu Mạc nghe được hàm ý sâu xa trong lời nói của Mạc Sở, trầm mặc một lúc lâu.
Bọn họ xác thực là tồn tại vì vai chính, chuyện này, Hoàng nói với hắn rất rõ ràng.
Nhưng do Hoàng nói ra là một chuyện, Mạc Sở nói ra là một chuyện khác.
Không tiếc đại giới hy sinh bản thân, để vai chính thượng vị...
Ngu Tiểu Mạc thở dài: "Chủ hệ thống rốt cuộc là cái gì?" Bất luận là chủ hệ thống trong miệng Hoàng hay là chủ hệ thống trong miệng Mạc Sở, hình tượng đều không tốt.
Mạc Sở nói: "Ta cũng không rõ hắn là dạng gì, bất quá hiện tại xem ra -- chúa tể. Có thể chính là như vậy."
Chúa tể từng thế giới, cũng là chúa tể của cốt truyện cùng phát triển.
"Có lẽ nên đổi một cách nói khác."
Mạc Sở nhìn Ngu Tiểu Mạc trầm mặc, cười cười: "Mẹ ruột vai chính, cách xưng hô này cũng rất thích hợp."
Mẹ ruột vai chính?
Ngu Tiểu Mạc bị chọc cười: "Chính xác rất hợp, không hề có cái gì không đúng."
"Ở trước mặt ta thảo luận cấp trên ta, hay quá ha?"
Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, Ngu Tiểu Mạc sửng sốt.
Dường như Mạc Sở cũng nghe thấy, khẽ nhíu mày.
Ngu Tiểu Mạc chần chờ: "Hoàng?"
Hoàng thản nhiên trả lời: "Là ta."
"Cái này, ngươi xuất hiện làm gì?"
"Cho ngươi biết ta còn sống."
"....."
"Ta xin lỗi ngươi, cũng thuận tiện giải thích."
Ngu Tiểu Mạc liền ngạc nhiên: "A?"
"Lúc trước tâm tình của ta bị dao động."
Giống như thực sự xin lỗi, khẩu khí Hoàng chậm rãi: "Cho nên ảnh hưởng đến cảm xúc của ký chủ. Lúc ngươi ở ngục giam đột nhiên không khống chế được cảm xúc đều xuất phát từ nguyên nhân này."
Ngu Tiểu Mạc giờ đã hiểu ra.
Hệ thống còn có thể ảnh hưởng ký chủ? Khó trách khi đó hắn không chỉ đơn thuần cảm thấy phẫn nộ, mà còn có chút không khống chế được chính mình, thậm chí muốn giết người nơi đó.
Dù cho ý niệm muốn giết người trong đầu hắn chỉ xuất hiện vài giây, nhưng với Ngu Tiểu Mạc mà nói đã coi như là quá phận.
"Xin lỗi, hiện tại đã khôi phục bình thường, chờ ta đổi mới lại đã, ngươi có thể tiếp tục nhiệm vụ.
[ Ký chủ: Ngu Tiểu Mạc ]
[ Mã số: 0382 ]
[ Cấp bậc: 1 ]
[ Điểm tích lũy: 150 ]
[ Năng lực: Hai năng lực ]
[ Tiến độ: 1/10 ]
[ Năng lực lựa chọn: Có thể lựa chọn ]
Giao diện trước mắt Ngu Tiểu Mạc được đổi mới, đầu tiên là hắn cẩn thận xem một chút, sau đó kinh ngạc nói một tiếng: "Chờ một chút, tiến độ và điểm tích lũy của ta là khi nào được tăng vậy?"
Rõ ràng ban đầu tiến độ là 0 giờ lại biến thành 1/10, mà điểm tích lũy cũng theo đó mà gia tăng --
Cái chuyện này, dưới tình huống mình không biết gì, tăng một bậc tiến độ?
|
Chương 21: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (7)
Ngày hôm sau sau khi đi đến thế giới này, tiến độ của Ngu Tiểu Mạc tăng một bậc.
Hơn nữa còn là dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết chuyện gì mà tăng.
Ngu Tiểu Mạc vẫn không hiểu nên hỏi Hoàng: "Đây là vai chính thúc đẩy tiến độ sao? Thế nhưng điểm tích lũy là xảy ra chuyện gì?"
Đối với lần này, Hoàng giải thích là "Hệ thống bồi thường", đồng thời uyển chuyển nhắc nhở Ngu Tiểu Mạc không nên mải ham chơi mà quên việc chính, lấy nhiệm vụ làm trọng.
Bị gắn mác "Chỉ lo ham chơi không làm việc" Ngu Tiểu Mạc rời khỏi hệ thống, đồng thời thấy Mạc Sở cũng phục hồi tinh thần lại từ hệ thống, hai người nhìn nhau vài giây.
"Hệ thống của anh cũng —— "
"Ai biết."
Mạc Sở nói: "Biến mất vài ngày, sau đó nói cho ta biết giá trị cừu hận tăng thêm một bậc."
"Tôi cũng thế."
"Ừ."
Không định tiếp tục cái vấn đề này, Mạc Sở quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: "Nhìn đi, đó là hoàng cung."
Ngu Tiểu Mạc nhìn theo, từ trên cao có thể thấy một tòa cung điện nguy nga ở trung tâm Jerusalem, mặc dù xung quanh đều là công trình cực kỳ hiện đại, cung điện vẫn có thể hòa thành một thể với thành thị này.
"Nơi này có quốc vương cùng vương hậu sao?"
Ngu Tiểu Mạc đi đến gần cửa sổ bên kia, vẻ mặt hiếu kỳ: "Còn có vương tử công chúa?"
Ở thế kỷ hai mươi mốt, sự tồn tại của quốc vương cách hắn quá xa, hắn thật sự chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể bay ngang qua đỉnh đầu quốc vương cùng vương hậu.
"Bọn họ có cái gì tốt?"
Mạc Sở đi tới phía sau hắn, hai tay chống hai bên sườn hắn: "Còn không bằng em làm vương hậu của ta, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng để rước em vào cung."
Ngu Tiểu Mạc dựa vào cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, cũng không quay đầu lại, nở nụ cười: "Được, nhưng anh không phải là quốc vương."
Mạc Sở trầm mặc vài giây, ghé vào tai hắn dịu dàng nói: "Biết đâu... Sẽ thành sự thực."
"Ừm? Anh nói cái gì?"
Lo ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ nên Ngu Tiểu Mạc không nghe được câu nói kia, khi quay đầu lại, Mạc Sở đã thả tay a, xoay người rời đi.
Trước khi phi thuyền đáp xuống, Mạc Sở mang vào tay Ngu Tiểu Mạc một thiết bị tinh xảo, sau khi mở ra có thể tạm thời thay đổi diện mạo Ngu Tiểu Mạc, để tránh "Người có tâm" phát hiện thân phận tù binh tinh cầu Elan của hắn.
Vì vậy mấy ngày sau, tin đồn "Thượng tướng có người yêu thần bí không rõ thân phận" lan truyền nhanh chóng trên tinh cầu Vega, Mạc Sở dự tính không sai, tin đồn này thành công kéo vai chính đến rồi.
Trước đó, Ngu Tiểu Mạc ở trong phòng nhìn thấy Gaia đóng giả làm người hầu chạy vào thì, thiếu chút nữa bị hù dọa.
Diện mạo người đàn ông này có vài phần tương tự Sở Triệt, nhưng mà so với Sở Triệt nghèo túng thì còn gầy gò tiều tụy hơn, vừa nhìn là biết mấy ngày nay không có sống tốt.
"Chính là em?"
Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp mở miệng, Gaia đã nắm lấy cổ tay hắn: "Lanser giam lỏng em ở đây?"
Đinh.
"Chúc mừng ký chủ, gặp được hai nhân vật chủ chốt, cũng được thưởng thêm điểm tích lũy.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 2/10 ]
[ Điểm tích lũy: 250 ]
Đinh.
[ Tự động phân tích: Gaia ]
Số lượng lớn ký ức theo năng lực tự động phân tích tràn vào đầu, trong nháy mắt thông qua năng lực tiến hóa qua đi, hiểu rõ thân phận vai chính.
Gaia, trung sĩ tinh cầu Elan, chịu ảnh hưởng của bố là chính khách kiêm nhà quân sự nên cực kỳ tài năng, đặc biệt là về quân sự. Đáng tiếc bố mẹ y bị dính líu trong một chiến dịch, bị Lanser bắt, sau đó bởi vì không chịu nói ra cơ mật của tinh cầu Elan liền bị hành hình ép cung, sau này bị nhân vật phản diện Lanser hạ lệnh xử tử. Gaia cũng vì nội bộ chính phủ tinh cầu Elan tranh chấp, ép tới mức không thể trổ tài thể hiện bản thân, lưu lạc đến tiền tuyến làm một tiểu binh.
Gaia dự định trên chiến trường thu được công trạng thượng vị, đáng tiếc vẫn luôn bị thủ trưởng gắt gao chèn ép, vài lần đều muốn cướp công trạng của Gaia nhận là của mình, quá đáng hơn là, gã phát hiện Gaia có thể làm ảnh hưởng địa vị của mình thì muốn loại bỏ y, nếu không phải Dinos bảo vệ y hết lần này đến lần khác, thế giới này đã sớm không còn vai chính.
Dựa theo tuyến phát triển như trên, số phận vai chính trước tiên sáng sủa sau u ám rồi lại sáng sủa, Dinos chính là trong giai đoạn u ám cho một tia sáng, chói mắt như vậy, nghĩ rằng muốn vai chính xa rời Dinos rất khó khăn.
Đáng tiếc Gaia có ý, nhưng Dinos không chút nào cảm kích, cũng không biết là bởi vì Gaia cũng không nói ra miệng hay là có nguyên do gì khác, nói chung đoạn tình cảm này chưa kịp triển khai, Dinos đã bị bắt làm tù binh.
Xem ra Gaia phải trải qua nhiều đoạn phong ba mới chạy tới nơi này được, dù sao thân là người tinh cầu Elan lẻ loi một mình chạy đến thủ đô của kẻ thù thậm chí là trong nhà kẻ thù không đội trờ chung, đây cũng không thể nói là một chuyện đơn giản được.
Ngu Tiểu Mạc nhìn trong con mắt thâm đen của Gaia, có phẫn nộ, có mệt mỏi, liền im lặng, nhẹ nhàng sờ sờ mắt y.
Gaia hơi ngẩn người.
Ngu Tiểu Mạc suy nghĩ một chút, lại khẽ nhíu mày: "Nơi này nguy hiểm như vậy... Anh có bị thương không?"
Nói thật là, lúc trước hắn chỉ muốn hợp tác cùng Mạc Sở để giúp đỡ kéo giá trị cừu hận của vai chính, phía sau nên làm thế nào cũng chưa tính đến. Bây giờ nhìn vai chính mạo hiểm phiêu lưu đến tìm hắn, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi với người ta.Dù sao, Gaia rất yêu nguyên chủ.
Gaia được Ngu Tiểu Mạc quan tâm khiến cho y không biết phải làm sao, y phát hiện dường như Dinos bây giờ không giống trước đây, có hơi khác, nhưng lại không nói được là khác chỗ nào.
Nơi này là dinh thự thượng tướng, mà hắn ở chỗ này lâu như vậy...
Nghĩ đến đây, trong lòng Gaia nổi lên một cơn tức giận. Nhịn không được tiến lên vài bước xé cổ áo Ngu Tiểu Mạc, muốn nhìn có phải có cái gì khác khác không.
"Này!"
Ngu Tiểu Mạc vừa bị tiết tấu vừa đến liền xé quần áo dọa cho nhảy dựng, muốn ngăn lại hành động của Gaia. Đáng tiếc người ta dùng sức quá lớn, đã xé bung mấy cúc áo của hắn, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại ——
Không có dấu vết, dấu vết gì cũng không có.
Gaia liền thở dài an lòng, sau đó bị Ngu Tiểu Mạc đẩy ra.
"Anh đang làm cái gì?!"
Ngu Tiểu Mạc bị y chọc giận: "Tránh ra!"
Thấy hắn lại tức giận, ý thức được hành động của mình có hơi quá phận, Gaia vội nói: "Xin lỗi, Dinos, anh chỉ là —— "
"Chỉ là bởi vì tôi ở chỗ này, liền hoài nghi tôi là loại người dùng thân thể đổi lấy lợi ích?"
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống tức giận trong lòng: "Tôi chưa có thấp hèn như vậy, ít ra tôi cũng nhớ kỹ mình là người tinh cầu Elan!"
Đúng là hắn hợp tác với Mạc Sở, nhưng cũng không phải dùng thân thể để duy trì hợp tác. Gaia vừa nãy rõ ràng hoài nghi hắn cùng Mạc Sở có cái gì, dù cho có cái gì cũng là chuyện riêng của hắn, hắn không thể chấp nhận một người ngoài dùng hành động vũ nhục này để kiểm tra thân thể hắn.
"Dinos, em đừng tức giận!"
Gaia buồn bực tại sao mình lại xúc động như vậy, nắm chặt tay Ngu Tiểu Mạc giải thích: "Anh không phải lo lắng cái này, anh là lo lắng em bị tên khốn nào đó mạnh mẽ —— "
Y lẻn vào dinh thự thượng tướng, uy hiếp một hầu gái nói ra nơi nhốt Dinos, cũng biết đã nhiều ngày qua Lanser vẫn đối xử rất tốt với Dinos, mặc dù Gaia rõ ràng hiểu được Dinos trong tình thế ép buộc phải làm ra hành động có lợi nhất, đang bị bắt làm con tin thì phải giả vờ thuận theo cũng hợp tình hợp lý, nhưng sau khi biết được tin tức này, y vẫn không thể kiềm chế được mà phẫn nộ.
Người yêu rơi vào trong lòng kẻ thù, sự thật này không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất với y, nóng lòng muốn xác nhận đây không phải là sự thật, Gaia không suy nghĩ nhiều liền làm ra hành động không khống chế được. Không ngờ rằng mặc dù bây giờ y xác nhận được rồi, Dinos đã có chút chán ghét y.
Coi như là luân lạc đến hai bàn tay trắng cũng không có bị đả kích chân chính, hiện tại Gaia mới cảm nhận được cảm giác bị đánh bại. Không biết nói như thế nào, thậm ý ngay cả lời nói y cũng không nói rõ ràng được.
"Anh chỉ là lo cho em... Anh vẫn luôn đi tìm em... Ở đây rất nguy hiểm... Anh muốn mang em đi..."
Y lải nhải liên tù tì rất lâu, cũng không quan tâm Ngu Tiểu Mạc có nghe hay không. Trên thực tế bởi vì y nói quá nhanh, còn trong tình trạng hoảng loạn nên Ngu Tiểu Mạc cũng không nghe rõ được bao nhiêu. Nhưng mà nhìn người đường đường là vai chính đang khẩn trương như cô vợ nhỏ phạm lỗi trước mặt mình, cơn tức giận cũng tiêu tán vài phần.
Cuối cùng, hắn không nhịn được mà cười lên.
Tuy rằng người này lớn lên giống Sở Triệt, nhưng tính cách lại khác xa nhau.
"Tôi biết rồi, tôi cũng không có tức giận."
Ý bảo Gaia không cần hoảng loạn giải thích nữa, nói: "Nhưng lần sau đừng làm vậy, tôi rất không thích."
Gaia nghe hắn nguyện ý tha thứ, ánh mắt sáng ngời, nắm tay hắn không buông: "Vậy em cùng đi với anh, anh mang em ra ngoài —— "
Ngu Tiểu Mạc trầm mặc.
Nếu như đổi thành nhiệm vụ đầu tiên, không chừng hắn đã sớm ước gì ở bên cạnh vai chính nhanh chóng đạt thành mục đích bảo vệ của hắn, nhưng hiện tại không giống trước đây, cùng đứng chung chiến tuyến với hắn còn có Mạc Sở, hẳn là phải thương lượng cùng Mạc Sở một chút nhỉ?"
Nên nói cái gì? Tôi không thể đi, tôi phải ở lại chô này, bởi vì giữa tôi và Lanser có giao dịch không thể để cho ai biết?
Ngu Tiểu Mạc hơi rầu rĩ, nhìn ánh mắt mong đợi của Gaia: "Tôi —— "
Rầm!
Chợt cửa phòng bị phá ra.
"Có người xông vào! Bắt hắn lại!"
Thủ vệ cầm súng laser trong tay bao vây trong phòng chật như nêm cối, họng súng chỉa vào Gaia trước mặt Ngu Tiểu Mạc.
Gaia cả kinh, theo bản năng đứng trước mặt Ngu Tiểu Mạc.
Ngu Tiểu Mạc đưa tay lên, lấy vật gì phát ra laser trong tay áo, đánh nát cửa sổ sau lưng.
Tất cả chỉ phát sinh trong chớp mắt, trước khi mọi người kịp phản ứng, Ngu Tiểu Mạc bộc phát sức mạnh đẩy Gaia ra ngoài cửa sổ.
"Dinos —— "
Gaia không cam lòng nổi giận, gầm lên một tiếng, từ lầu hai rơi xuống. Một máy phi hành cỡ nhỏ trên không trung phóng tới vững vàng đón lấy y. Sau đó lượn một vòng, mang theo Gaia còn đang giãy giụa nhanh chóng biến mất xa xa.
Ngu Tiểu Mạc thở phào nhẹ nhõm, trên cổ tay truyền đến một lực đạo lớn kéo hắn từ bên cửa sổ ra, thân thể không khống chế được mà lảo đảo vài bước.
Lúc loạng choạng sắp ngã thì eo được vững vàng ôm lấy, lực đạo không nhẹ, giống như cố ý phải làm hắn đau.
Như người nọ mong muốn, Ngu Tiểu Mac rên một tiếng, sau đó giương mắt, đón nhận ánh mắt lạnh như băng kia.
|
Chương 22: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (8)
Những thủ vệ để xổng mất Gaia sau khi nhận lệnh phạt liền biến mất trong tầm mắt của Ngu Tiểu Mạc, Ngu Tiểu Mạc cảm thán trong lòng, kỳ thực hắn cũng muốn đi chịu phạt cùng bọn họ.
Ít ra, không cần phải ở bên cạnh Mạc Sở chịu đựng áp suất cực thấp của y.
Ngu Tiểu Mạc cúi đầu ngồi trên sô pha, hắn biết Mạc Sở ở ngay trước mặt, cũng biết y đang trừng mắt, đợi mình giải thích. Thế nhưng bầu không khí thấp đến 0 độ này phải bảo hắn làm sao nói ra được? Lỡ đâu nói ra bị một phát súng bắn nát luôn rồi sao?
Vừa lúc nãy hắn mới biết uy lực của súng laser mini mà Mạc Sở cho hắn —— một kích khiến cho một mặt tường pha lê vỡ thành mảnh vụn, hắn không thể tưởng tượng được uy lực kia đánh vào trên người mình sẽ tạo thành hậu quả gì.
Vì vậy Ngu Tiểu Mạc ngoan ngoãn lựa chọn trầm mặc.
Nhưng hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không nói.
"Ngay trước mặt ta, em che chở cho người đàn ông khác."
Lạnh lùng mở miệng, lúc này ánh mắt Mạc Sở nhìn về phía Ngu Tiểu Mạc, mang theo oán khí: "Giải thích một chút, đây là xảy ra chuyện gì?
Ở trước mặt y che chở cho nam nhân khác? Đây là cái chuyện gì?
Ngu Tiểu Mạc nói: "Tôi không có —— "
Mạc Sở quát to: "Vừa nãy em ở trước mặt ta che chở cho nam nhân khác."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Mạc Sở gắng gượng đợi vài giây, sau khi phát hiện đối phương không định nói thêm cái gì, liền hơi cáu kỉnh vò vò tóc trên trán, còn đem súng giắt ở bên hông ra "đùng" một tiếng, nã lên bàn giữa hai người.
Ngu Tiểu Mạc bị hoảng sợ: Đây là muốn giết hắn? Bởi vì hắn để cho vai chính chạy thoát?!
"Em lại không thừa nhận!"
Nhưng mà Mạc Sở cũng không rút súng bắn hắn, mà là đứng dậy, cách một cái bàn, từ trên cao nhìn xuống ấn vai Ngu Tiểu Mạc: "Hay là em thật sự có ý đó với tên kia?!"
Y tức giận đùng đùng, khi nhắc đến "tên kia" thì ánh mắt càng hung tợn. Không biết như thế nào, Ngu Tiểu Mạc chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn nghĩ tới bộ dạng con mèo đầy phẫn nộ xù lông khi bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn nhịn không được đưa tay, sờ sờ đầu Mạc Sở.
Ấm áp trên đỉnh đầu làm Mạc Sở ngẩn người, Ngu Tiểu Mạc buồn cười phát hiện bộ dạng đờ đẫn của y và Gaia quả thực không khác nhau lắm. Nhưng mà không đợi hắn kịp cười ra tiếng, Mạc Sở hung hăng đè xuống, cắn môi hắn.
Ngu Tiểu Mạc liền trợn mắt.
Lần này Mạc Sở hôn cực kỳ thô bạo, trong lúc nhất thời trong khoang miệng tràn đầy mùi máu, Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp nói đau, một đầu lưỡi mang theo cảm xúc phẫn nọ cùng bá đạo cường thế xâm nhập.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, cũng là sau khi Mạc Sở xé rách mặt nạ ngụy trang bên ngoài, nụ hôn rất nghiêm túc không cho phép cự tuyệt.
Dứt bỏ lợi ích và hợp tác hay nói lúc bình thường, y hôn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Ngu Tiểu Mạc thực sự sinh ra một loại ảo giác chính mình sẽ bị người đàn ông này xâm nhập, bị người đàn ông này giữ lấy.
Trong lúc nhất thời, Ngu Tiểu Mạc cũng có chút bối rồi, nhất là khi thừa nhận tiến công mãnh liệt của Mạc Sở, thời điểm ngay cả thở dốc đều thấy khó khăn.
Đại não trống rỗng, bị hôn đến mềm nhũn, hô hấp của Ngu Tiểu Mạc dần dần gấp gáp, hai tay vô ý thức khoác lên vai Mạc Sở, như là cự tuyệt, lại càng giống như là đón ý hùa theo.
Nhận thấy được điểm này Mạc Sở dùng sức kéo người vào trong lòng mình, lực đạo rất lớn, giống như là muốn dung nhập mình vào trong máu thịt của y, cùng y hòa làm một thể.
Ôm ấp bá đạo, cánh tay hữu lực, hơi thở của đàn ông vây lấy hắn, giống như xiềng xích không thể phá vỡ, muốn trói chặt hắn bên người, vĩnh viễn không thể rời đi.
Thực sự là... Lộn xộn.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Ngu Tiểu Mạc tựa trên ngực Mạc Sở vô lực thở dốc, khi phục hồi lại tinh thần thì ý nghĩ duy nhất của hắn chính là như vậy.
Nhưng Mạc Sở lại không nghĩ như vậy.
Cúi đầu la có thể thấy người mình muốn nằm trong ngực mình vô lực thở dốc, cảm thấy sảng khoái không thua gì lúc hôn môi, nhất là người trong ngực bị hôn đến đôi môi sưng đỏ đẹp đến quyến rũ hồn phách, làm y nhịn không được muốn hung hăng cắn một cái.
Không chỉ là môi của hắn, lông mi run nhè nhẹ kia, cặp mắt mông lung hơi nước kia, hơi thở hổn hển, biểu tình đáng thương vô tội kia —— tất cả những điều này đều đủ để làm y mất khống chế, làm y hận không thể ngay lập tức mở ra thân thể người này, không màng hắn giãy giụa phản kháng mà tiến vào, làm hắn ở dưới thân mình khóc không thành tiếng, làm hắn ở dưới thân mình bị xấu hổ cùng khoái cảm tra tấn, làm hắn ở dưới thân mình một lần lại một lần đạt cao trào.
Ý niệm tà ác như vậy nếu nói ra ngoài, y sẽ bị trở thành cầm thú đi?
Nhưng cho dù là như thế, cũng không muốn buông tay.
Mạc Sở nâng cằm Ngu Tiểu Mạc còn đang thở dồn dập, đầu lưỡi của y lướt nhẹ trên cánh môi, thực ôn nhu mà miêu tả hình dạng cánh môi xinh đẹp kia. Lực đạo so với nụ hôn vừa rồi, dịu dàng đi không ít.
Giống như rất sợ làm đau hắn.
Ngu Tiểu Mạc ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, thế nhưng không biết nên nói cái gì.
Sau khi nếm đủ hương vị môi hắn, Mạc Sở mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha hắn, mang theo vài phần thỏa mãn, khóe môi câu lên, ôm lấy eo hắn để hắn tựa trên người mình.
Thỏa mãn.
Ngu Tiểu Mạc cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn y, hắn cúi thấp đầu, vài sợi tóc vô ý rơi xuống, che đi một mảng đỏ hồng trên mặt.
Hai người cứ ái muội như vậy mà trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Mạc Sở mở lời trước: "Ta không cho phép xảy ra một lần nữa."
Giọng nói băng lãnh, xem ra y vẫn còn để bụng sự kiện Ngu Tiểu Mạc che chở cho Gaia kia.
Bị cường hôn còn bị khởi binh hỏi tội, Ngu Tiểu Mạc há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cưới cùng vẫn là im lặng.
Lúc nãy không giải thích cũng đã hỏng bét như vậy, hắn có linh cảm, giải thích rồi sẽ càng bết bát hơn.
Nói không chừng không chỉ có cường hôn thôi đâu...
Ngu Tiểu Mạc liền rối rắm lo âu, hoàn toàn không chú ý tới bản thân đối với hành động vừa rồi không có quá nhiều... Bài xích. Nhưng mà, hắn không chú ý tới không có nghĩa là Mạc Sở không chú ý.
"Em không ghét nụ hôn vừa rồi, đúng không?"
Lại một lần nữa nâng cằm hắn để hắn nhìn mình, Mạc Sở kiêu ngạo nâng cằm: "Em thích ta hôn em."
Không ghét chính là thích?!
Ngu Tiểu Mạc mạnh mẽ lắc đầu: "Không có!"
Sắc mặt Mạc Sở lạnh lẽo.
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng ngậm miệng.
Bầu không khí thoáng cái lạnh buốt, trong lúc đó hai người lại trầm mặc ——
"... Cái kia —— "
Ngu Tiểu Mạc cảm thấy bất an đến rồi, lực đạo trên eo càng ngày càng tăng, rốt cuộc dưới thế công của Mạc Sở đã bị buộc phải mở miệng: "Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ vai chính, lúc nãy chỉ là —— "
"Ngày hôm nay, lần đầu tiên em chủ động mở miệng nói chính là vì hắn ta?"
Mạc Sở hừ một tiếng: "Ta không muốn nghe về hắn."
Dáng vẻ này của y cùng lạnh lùng thường ngày hoàn toàn khác nhau, giống như con mèo bá đạo lại tùy hứng, rất khó chiều, một khi gặp được thứ thích liền dùng móng vuốt chộp lấy, nhưng nếu có ai không biết tốt xấu muốn mơ ước liền trực tiếp dùng móng vuốt cào tới, không lưu lại chút tình cảm gì.
Cái dạng này, ngoài ý muốn có chút giống với Ngu Sở.
Trước đây thời điểm Ngu Sở cáu kính cũng mang theo một chút ngạo khí như vậy, nhất định phải để Ngu Tiểu Mạc dỗ ngon dỗ ngọt như hầu hạ hoàng thượng, bằng không tuyệt đối không cho người khác nửa cái ánh mắt.
Ngay cả ba mẹ đi dỗ cũng không được, nhất định phải để hắn đến, hắn bỏ mặc thì Ngu Sở sẽ xù lông, rõ ràng là muốn bắt nạt người ca ca được nhận nuôi như hắn.
Tự nhiên nhớ lại quá khứ chua xót của mình, Ngu Tiểu Mạc càng chua xót phát hiện, dù cho đến nơi này hắn cũng phải vuốt lông cho mèo.
"Anh không thể —— quên đi, tôi biết sai rồi, anh đừng tức giận nữa được không?"
Hắn nói ra lời này, sắc mặt Mạc Sở hòa hoãn hơn nhiều.
Ngu Tiểu Mạc âm thầm thở một hơi.
Sau khi chứng kiến mình đẩy Gaia ra ngoài, thái độ của Mạc Sở vẫn luôn có chút không thích hợp, không, thực sự là rất không thích hợp, từ cao lãnh biến thành ngạo kiều, xem ra quả thật là tức giận phừng phừng.
Trước tiên muốn y bình tĩnh lại, xem ra chỉ có thể dỗ dành y.
Về phần nguyên nhân Mạc Sở tức giận ——
Ngu Tiểu Mạc không kiềm chế mà nhớ lại nụ hôn vừa rồi, trên mặt hơi phiếm hồng.
Mặc dù Mạc Sở không nói rõ, dù cho có trì độn như thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là không càm giác được.
Lại có thể gặp một người thích mình, còn là một nam nhân.
Tuy rằng không biết mình có cái gì đáng giá để y thích, nhưng dường như mình... Cũng không chán ghét lắm.
Ngu Tiểu Mạc rất ít khi được nữ sinh đưa thư tình, Ngu Sở nhưng thật ra bị đưa thư không ít, đáng tiếc tất cả đều bị y ném vào sọt rác, nhìn cũng không thèm nhìn tới.
Khi đó hắn còn âm thầm mong đợi, mong muốn một ngày nào đó cũng có thể gặp được người thích mình.
Không ngờ rằng tới nhanh như vậy.
Có thể hắn cũng không thích Mạc Sở giống như Mạc Sở thích hắn, bởi vì lúc trước hắn vẫn xem Mạc Sở là bạn bè, mặc dù bây giờ hắn cũng không xác định được mình có ý gì với Mạc Sở hay không, nhưng, không ai sẽ ghét người thích mình đâu...
Ngu Tiểu Mạc đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cả người bị nhấc lên làm hắn hoảng sợ.
Mạc Sở không nói gì liền bế ngang Ngu Tiểu Mạc lên, đi về một hướng.
Căn phòng của Ngu Tiểu Mạc vừa rồi bị hắn hủy một bên tường cửa sổ, Mạc Sở liền nhận định căn phòng kia không thể tiếp tục ở nữa, liền ôm người mạnh mẽ đưa đến nơi này —— phòng của y.
"Cái kia, anh —— "
"Im lặng."
Mạc Sở mặc kệ hắn nói cái gì, đặt người trên giường, sau đó mình cũng nằm xuống bên cạnh hắn.
Ngu Tiểu Mạc nhạy cảm nhanh chóng né tránh.
Mạc Sở lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng không có thô bạo, kéo hắn đến bên cạnh, nói: "Thừa thãi tinh lực thì để ngày mai nói, ngủ đi!"
Ngu Tiểu Mạc nghĩ là hắn cần một buổi tối để suy ngẫm về kế hoạch kế tiếp cùng vấn đề với vai chính, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, nằm bên người Mạc Sở.
Hai người cách một lớp chăn, có tâm tư riêng. Ngu Tiểu Mạc vẫn chưa ngủ, trong lòng vẫn nghĩ về cái hôn kia, càng nghĩ mặt càng đỏ, cũng không dám lại quá gần Mạc Sở.
Một lát sau, hắn khó khăn lắm mới buồn ngủ, hệ thống cố tình xuất hiện ngay lúc này.
Đinh
[ Tiến độ nhiệm vụ: 3/10 ]
[ Điểm tích lũy: 350 ]
[ Hệ thống nhắc nhở: Có thể thăng cấp kỹ năng, lựa chọn thăng cấp: Có/Không ]
|
Chương 23: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (9)
Khi đang buồn ngủ mà bị đánh thức thì có cảm giác gì?
Ngu Tiểu Mạc chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng cho dù là khó chịu, hắn cũng phải miễn cưỡng mở mắt lựa chọn cái "Thăng cấp kỹ năng" kia.
Lần này có thể thăng cấp chính là cái kỹ năng thứ hai: Chữa trị, mơ mơ màng màng nên hắn cũng không có nhìn lâu, sau khi thăng cấp liền đóng hệ thống lại, ngã xuống gối nằm, nhắm mắt ngủ.
Hình như Hoàng còn nói gì đó với hắn, đáng tiếc đồng dạng bị Ngu Tiểu Mạc quăng ra sau đầu. Thấy ký chủ mình ngủ mất không thèm để ý đến hệ thống, Hoàng lặng lẽ ngậm miệng, ở trên không trung nhìn hắn ngủ bên cạnh một người đàn ông khác, cuối cùng thu hồi tầm mắt.
Một đêm mộng đẹp, chính là ngủ đến nửa đêm lại thấy hơi lạnh.
Lạnh run lạnh run, đột nhiên trong ngực xuất hiện một cái lò sưởi.
Lò sưởi ấm áp lại thoải mái, Ngu Tiểu Mạc ôm không chịu buông tay.
Chờ đến sau khi hắn tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình ôm căn bản không phải lò sưởi gì, mà là một người.
Mạc Sở ôm Ngu Tiểu Mạc, cúi đầu nhìn hắn: "Buổi tối em lại đá chăn."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Mạc Sở lạnh lùng nói: "Lần sau còn đá chăn, ta liền quăng em xuống."
Đối thoại kiểu này giống như đã từng nghe.
Thế nhưng lần trước Dung Lan chỉ nói là trói hắn lại, lần này liền trực tiếp ném?
Ngu Tiểu Mạc ngồi dậy từ trong lòng Mạc Sở có chút buồn bực, nhưng sau đó đã bị Mạc Sở túm lại, lần thứ hai ngã vào trong ngực y.
Ngu Tiểu Mạc bất ngờ không kịp đề phòng, đập vào trên lồng ngực rắn chắc của y.
"Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa xong."
Mạc Sở chế trụ cổ tay hắn, ngừng làm hắn giãy giụa, nhướng mày: "Không cho phép."
Còn nói nữa?
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn y, vài giây sau mới nói: "Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ vai chính, huống hồ khi đó anh không phải là muốn —— "
"Thật sự là ta cũng muốn giết hắn."
Mạc Sở ngồi dậy, một tay còn đặt trên eo Ngu Tiểu Mạc: "Nhưng mà đáng tiếc, chung quy hắn vẫn là vai chính."
Ánh mắt của y lạnh lùng mà nghiêm nghị, đã khôi phục thái độ bình thường, không giống như đêm qua, quả thật chính là một con mèo xù lông.
Ngu Tiểu Mạc trầm mặc vài giây, thử thăm dò nói: "Cái kia, lúc trước anh nói vai chính sẽ đến đây, hiện tại hắn ta đã tới, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?"
Vốn kế hoạch của Mạc Sở là thông qua Dinos kéo giá trị cừu hận của vai chính, hiện tại xem ra y đã làm xong, nhưng tiến độ hiện tại của Ngu Tiểu Mạc mới có ba, Mạc Sở cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà phỏng chừng còn lâu mới lên đến mười được.
Kế tiếp nên làm như thế nào, Mạc Sở chưa bao giờ nói qua với hắn.
"Kỳ thực, tôi nghĩ... Tôi phải ở bên cạnh vai chính."
Kế tiếp nên làm như thế nào, Mạc Sở chưa bao giờ nói qua với hắn.
"Kỳ thực, tôi nghĩ... Tôi phải ở bên cạnh vai chính."
Những lời này của Ngu Tiểu Mạc vừa nói ra khỏi miệng, bàn tay Mạc Sở đặt bên eo hắn thoáng chốc siết chặt.
Y cúi đầu, trong con ngươi đen nhánh là một mảnh băng hàn sâu thẳm.
"Em nói cái gì?"
Từng câu từng chữ, dường như là Mạc Sở nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Ngu Tiểu Mạc cũng không ngờ tới y sẽ có phản ứng lớn như vậy, vội vàng nói: "Tôi không phải có ý đó, ý của tôi muốn nói là tôi vẫn cùng anh hợp tác, chỉ là không còn ở bên cạnh anh nữa mà thôi —— "
"Đương nhiên ta biết ý em muốn nói."
Sắc mặt Mạc Sở không có tí gì hòa hoãn: "Ta không muốn đáp ứng."
Không muốn đáp ứng chính là không muốn đáp ứng. Giải thích rõ may ra còn có cơ hội xoay chuyển được.
Ngu Tiểu Mạc nhạy bén phát hiện tầng nghĩa sâu xa trong lời nói của y, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y chăm chú, cho đến khi phẫn nộ trong mắt Mạc Sở lui dần, hàn băng cũng từ từ biến mất.
Kỳ thật Mạc Sở sẽ không thật sự nổi giận với hắn.
Ngu Tiểu Mạc thở phào nhẹ nhõm, đến gần Mạc Sở, ở bên tai y nhẹ nhàng nói vài câu.
Hắn có một kế hoạch, ở ngày hôm qua đẩy Gaia ra khỏi cửa sổ liền nghĩ ra.
Mà đương nhiên Mạc Sở cũng nghĩ đến.
Vai chính đã xuất hiện, Ngu Tiểu Mạc có thế lựa chọn đứng yên tại chỗ đợi đến khi tiến độ được mười phần thì đi bảo vệ vai chính, nhưng nếu như vậy thì điểm tích lũy sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu muốn tích cóp đủ điểm tích lũy, hắn nhất định phải chủ động tham gia vào trong cốt truyện.
Thì thầm một phen, sắc mặt của Mạc Sở từ lạnh băng ban đầu trở nên hòa hoãn, lại trở nên âm tình bất định*.
(Âm tình bất đ ịnh < 阴晴不定 >: Tâm tình khó đ oán, khó hiểu.)
Ngu Tiểu Mạc trông mong nhìn y: "Tôi mong anh có thể đồng ý."
Mạc Sở nhíu mày.
Ngu Tiểu Mạc cắn răng, tiến tới dụi dụi lên người Mạc Sở.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động lấy lòng, mà sự thực chứng minh, "Mỹ nhân kế" cực kỳ hữu dụng.
Mạc Sở trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Em biết tình cảm của ta với em."
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng gật đầu, trên thực tế, cũng bởi vì biết nên mới làm vậy.
Mạc Sở dùng sức nắm cằm hắn, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, gằn từng chữ: "Nếu như em dám cùng hắn ta —— tự gánh lấy hậu quả!"
Đáy mắt y hàm chứa giận dữ, hiển nhiên cái kế hoạch này của Ngu Tiểu Mạc đã chạm đến ranh giới cuối cùng của y.
Tốt xấu gì cũng đồng ý rồi, Ngu Tiểu Mạc hiểu rõ lúc này không thể đối nghịch với y, giống như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, biểu thị mình tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Mạc Sở cong cong môi, ôm lấy vai hắn, kéo cả người vào trong ngực.
Bởi vì nguyên nhân tư thế, Ngu Tiểu Mạc có chút cứng đờ tựa lên vai Mạc Sở. Lúc đang ngủ không hiểu vì sao lại nằm trong ngực y là một chuyện, nhưng hiện tại làm ra hành động thân mật này là một chuyện khác, hắn vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn được, khó tránh khỏi có chút xấu hổ trong lòng.
Nhưng mà Mạc Sở cũng không ngại, nhẹ nhàng hôn lên tóc Ngu Tiểu Mạc. Một nụ hôn nhỏ vụn vào trong tóc, mang theo hơi thở nóng rực rung động.
Bị một người như vậy thích, thực sự là một chuyện... Chuyện rất kỳ quái.
Thân thể Ngu Tiểu Mạc cứng đơ nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng thả lỏng, bị Mạc Sở an an ổn ổn mà ôm vào trong ngực.
Bầu không khí rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh ——Rột ——
Ngu Tiểu Mạc đỏ mặt.
"A."
Mạc Sở khẽ cười, mang người đi dùng cơm.
Đã định xong kế hoạch, chỉ chờ thực hiện.
Trong lúc đó Ngu Tiểu Mạc còn cố ý đi hỏi Hoàng một vài vấn đề.
"Cấp bậc rốt cuộc có lợi ích gì? Nếu như ta đạt đến cấp bậc cao nhất thì sẽ như thế nào?"
"... Vấn đề này ta không thể trả lời."
Ngu Tiểu Mạc khó hiểu: "Vì sao?"
"Trước ngươi, chưa có ai đạt tới cấp mười."
"Như vậy thì kết quả cao nhất của bọn họ là bao nhiêu?"
"Cấp bậc của ngươi không đủ, tạm thời không có quyền hạn biết đáp án."
"... ..."
Hoàng cho một đáp án ba phải: "Sau này ngươi sẽ hiểu. Đừng quên đây là con đường ngươi lựa chọn, có thể trở về được hay không thì phải xem bản thân ngươi."
"Đợi một chút!"
Không biết vô tình hay cố ý, Hoàng lại để lộ ra cái tin tức nhạy cảm với Ngu Tiểu Mạc: "Có thể trở về hay không là có ý gì? Ta còn có thể trở về sao?"
"Nếu như —— "
Đinh.
[ Chủ hệ thống nhắc nhở: Cảnh cáo, không thể tiết lộ tin tức không liên quan.
Hoàng im lặng.
Ngu Tiểu Mạc phát hiện cảm ứng giữa mình và Hoàng biến mất.
Hắn nhìn chằm chằm bảng thông báo "Chủ hệ thống nhắc nhở" này một hồi lâu, chủ hệ thống nhắc nhở biến mất.
Thanh âm của Hoàng vang lên lần thứ hai, mang theo một tia bất đắc dĩ: "Không cần hỏi nhiều nữa, so với ký chủ trước thì ngươi thông minh hơn, nếu như quả thật muốn biết nhiều hơn nữa thì hãy tham gia cốt truyện thu thật nhiều điểm tích lũy, đề cao đẳng cấp của mình."
Tuy rằng chẳng bao giờ Hoàng nói rõ với hắn, nhưng từ cái hành động của hệ thống này một lần lại một lần thúc giục mình tham gia cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ này tới xem, dường như là nó nhắc nhở cái gì đó cho mình ——
Nếu có một ngày có đủ điểm tích lũy và lên tới cấp bậc cao nhất, liền sẽ đạt được một kết quả khác.
Ngu Tiểu Mạc cũng không biết rõ kết quả này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn muốn thử một lần, thử đi thu được điểm tích lũy cao hơn, để cho bản thân ngày càng mạnh, cuối cùng đạt được kết quả này —— giống như vài ký chủ trước kia của Hoàng.
Có thể, hắn có khả năng trở lại, trở lại thế giới của mình...
Tâm Ngu Tiểu Mạc khẽ động.
Mạc Sở biết cái này sao?
Hắn đi tìm Mạc Sở, nói cho y biết những thứ hắn nghe được từ Hoàng.
Mạc Sở cũng không biểu thị cái gì, dường như đã sớm biết. Phản ứng duy nhất của y chính là lẳng lặng nhìn Ngu Tiểu Mạc một lúc, sau đó nhéo nhéo cằm hắn.
Ngu Tiểu Mạc chạy.
Từ sau lần kia, Mạc Sở cũng không có hỏi hắn là chấp nhận hay cự tuyệt y, mà thường thường làm ra một vài hành động thân mật như chuyện đương nhiên, thường xuyên làm Ngu Tiểu Mạc bối rối.
Nhưng mà cũng không chán ghét.
Từ sau lần thoát ra trước, Gaia cũng không có ý định buông tha.
Y thừa dịp Lanser bị quốc vương triệu kiến, lẻn vào dinh thự thượng tướng.
Lúc này đây, y thành công mang người mình muốn đi.
"Dinos!"
Giữa bầu trời mưa đạn và laser bắn phá, Ngu Tiểu Mạc nhảy từ cửa sổ xuống, được phi hành khí của Gaia vững vàng tiếp được.
Gaia cười to vang vọng, đưa ngón tay giữa giễu cợt bọn thủ vệ đang chạy tới, phi hành khí giữa không trung xoay tròn tránh thoát sự tấn công từ bên dưới, như vào chỗ không người.
Ngu Tiểu Mạc ở trong phi hành khí kinh hồn táng đảm, nhìn nhìn Gaia đang ngồi trong ghế lái thao tác đâu ra đó, rõ ràng là một bóng dáng làm cho người khác tin cậy, nhưng hắn làm thế nào cũng không an tâm được, lo lắng đề phòng như cũ.
Cho đến khi liếc mắt đến một bóng người trong góc tối, tâm tình của Ngu Tiểu Mạc mới thả lỏng được, thở phào nhẹ nhõm.
Đó là Mạc Sở.
Mạc Sở đang lẳng lặng nhìn sang bên này, ánh mắt bình thản, ngoài ý muốn có chút ôn hòa.
Ngu Tiểu Mạc nháy mắt mấy cái với Mạc Sở, một giây tiếp theo, y biến mất.
"Chúng ta đi, quay về tinh cầu Elan."
Gaia khởi động thiết trí ẩn hình, mang theo Ngu Tiểu Mạc bay về phía trời cao.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 4/10 ]
[ Điểm tích lũy: 100 ]
Thăng cấp kỹ năng phân tích bậc bốn hao tổn hết 350 điểm tích lũy của hắn, Ngu Tiểu Mạc có chút xót xa, nhưng hiện tại cũng không để ý nhiều vậy được.
Tiến độ tăng một bậc, hắn phát hiện ở cùng một chỗ với vai chính quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất tham gia vào cốt truyện hắn cũng được điểm tích lũy.
Đồng thời, Ngu Tiểu Mạc thấy cấp bậc của mình đã đạt đến 1.5.
Cấp bậc tăng thêm nửa điểm,, thật sự là làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Nhưng mà có thể tăng cũng là chuyện rất vui vẻ rồi.
"Dinos."
Vào lúc này Gaia từ buồng điều khiển đi đến gần Ngu Tiểu Mạc, nhẹ nhàng đè lại tay của hắn: "Chờ mong sao? Chúng ta sẽ nhanh chóng về tới tinh cầu Elan."
[ Sau khi trở lại, em chính là người của anh. ]
Một thanh âm đồng thời vang lên trong đầu của Ngu Tiểu Mạc và Gaia, hai âm thanh rất giống nhau, đều là giọng của Gaia.
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Gaia/.
Đây là kỹ năng sau khi thăng cấp? Phân tích tự động bậc bốn lại là —— đọc tâm?!
|
Chương 24: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (10)
"Đến trạm dừng kế tiếp chúng ta phải tắt phi hành khí, ngụy trang thành công dân tinh cầu Vega đi ra ngoài."
[ Không biết em ấy mặc bộ quần áo này sẽ đẹp như thế nào, thật muốn đem em ấy —— ]
"Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?"
[ Bánh gatô sữa bò rất thích hợp với em ấy, màu trắng mềm mại, thật muốn cắn một miếng. ]
"Mệt thì ngủ một chút đi, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này."
[ Thừa dịp em ấy ngủ thì lén hôn một chút, bộ dạng lúc ngủ của Dinos thật đáng yêu. ]
Từ Jerusalem đến tinh cầu Elan, đoạn thời gian ở chung với Gaia này, Ngu Tiểu Mạc thật sự là kinh hồn táng đảm, so với lúc trước trốn ra từ mưa đạn của Mạc Sở còn kinh hồn táng đảm hơn.
Chỉ cần Gaia vừa mở miệng, chỉ cần y mở miệng khi hai người có tiếp xúc thân thể, hắn có thể đọc được những ý nghĩ này của vai chính.
Đôi khi tương đối thuần khiết, đôi khi cũng rất bình thường, đôi khi lại tương đối —— khụ!
[ Thật xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi muốn đặt em ấy dưới thân hung hăng chà đạp một phen. ]
[Thật muốn... Dinos. ]
Sau khi Ngu Tiểu Mạc uống xong sữa bò Gaia đưa đến liền lặng lẽ ôm chặt quần áo, dưới ánh mắt nóng rực của vai chính giả vờ như không có gì chui vào túi ngủ.
Tâm tư của Gaia hắn biết rất rõ, cũng không biết lúc ở chung với Mạc Sở thì trong lòng Mạc Sở nghĩ cái gì.
Đáng tiếc Hoàng nói cho Ngu Tiểu Mạc, năng lực đọc tâm chỉ hữu dụng với những người thuộc về thế giới này, giống như năng lực tự động phân tích không phân tích được thân phận của Mạc Sở, năng lực đọc tâm cũng không thể sử dụng lên người có hệ thống.
Về phần tại sao hiện tại mới phát huy công dụng của năng lực đọc tâm, Hoàng giải thích chỉ có khi Ngu Tiểu Mạc tiếp xúc thân thể với người khác thì năng lực đọc tâm mới có thể tự động mở ra, đồng thời năng lực này chỉ áp dụng trên người thuộc về thế giới này. Mạc Sở không phải là người ở thế giới này, đương nhiên là không có bất kỳ công dụng nào với y.
"Mấy ngày nay ngoài y ra ngươi không có tiếp xúc thân thể với bất kỳ người nào, lần trước muốn nói cho ngươi biết, kết quả ngươi đang ngủ —— cho nên cái này không thể trách ta."
Hoàng giải thích rất có đạo lý, cũng rất vô tội, thế nên Ngu Tiểu Mạc cũng không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải thôi.
Lại một lát sau ——
[ Thật là đẹp mắt, Dinos của ta... ]
"Luôn nghe thấy âm thanh của người ta thật phiền phức, năng lực này không thể tạm thời đóng lại sao?"
Bởi vì thực sự không muốn mỗi ngày đều nghe thấy tiếng lòng của Gaia như mãnh thú tìm bạn đời, Ngu Tiểu Mạc kể khổ với Hoàng.
Hoàng thản nhiên nói: "Chờ sau khi ngươi lên tới cấp bậc yêu cầu là có thể khống chế những năng lực này."
Nói cách khác cấp bậc không đủ, không cần phải bàn gì nữa. Trước tiên cứ từ từ chịu đựng đi ha.
Ngu Tiểu Mạc hết cách thở dài, lại nghe thấy Hoàng thong thả bổ sung thêm một câu: "Ta rất vui khi ngươi có thể chủ động tham dự vào phát triển cốt truyện, mà không như lúc trước cái gì cũng không làm."
Ngu Tiểu Mạc kêu oan: "Lần đó không phải là ta bị buộc đến Vương phủ sao! Cái gì cũng không làm được!"
"Ừ, cho nên ta thật mừng lần này ngươi lựa chọn, ở bên cạnh vai chính hơn là ở bên cạnh nhân vật phản diện, thật sáng suốt."
Ngu Tiểu Mạc trầm mặc.
Vì sao hắn có cảm giác những lời này của Hoàng giống như là đang trá hình khuyên hắn rời xa nhân vật phản diện? Tuy rằng ngay cả Ngu Tiểu Mạc cũng không biết mình có tính cùng Mạc Sở ở bên nhau hay không.
Vừa tỏ tình liền phải tách ra với hắn, phỏng chừng Mạc Sở rất buồn bực?
Không có trợ giúp từ hệ thống, Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chịu đựng vai chính thao thao bất tuyệt nói —— yêu thương.
Lộ trình từ tinh cầu Vega đến tinh cầu Elan cũng không dễ dàng, dọc đường đi đều không thể không sợ có nguy hiểm. Còn gặp phải người của Lanser nhiều lần truy sát, biểu hiện giả dối làm như muốn cướp Dinos khỏi tay Gaia, làm hận ý của Gaia với Lanser nâng cao một bước, tiến độ của Ngu Tiểu Mạc cũng đạt thêm một bậc, thành 5/10, điểm tích lũy cũng tăng thêm một trăm.
Dựa theo kế hoạch của hắn và Mạc Sở chính là hắn ở lại bên cạnh vai chính, Mạc Sở tiếp tục làm nhân vật phản diện chèn ép vai chính. Đến cuối cùng khi tiến độ đạt đến gần 10 thì đột nhiên bắt cóc Ngu Tiểu Mạc từ bên cạnh Gaia mang đi, để giá trị cừu hận của vai chính đối với nhân vật phản diện đạt đến max, đồng thời cũng đem tiến độ đẩy lên 10/10, để hai người Ngu Tiểu Mạc và Mạc Sở đồng thời hoàn thành nhiệm vụ.
Cứ như vậy hai người bọn họ đều tham dự vào trong cốt truyện, có thể thu được nhiều điểm tích lũy.
Ban đầu Gaia gây ra động tĩnh quá lớn trong dinh thự, đến nỗi Jerusalem đều truyền ra tin đồn "Người thần bí cướp người yêu bí mật của thượng tướng". Trước khi cái tin đồn này truyền đến tinh cầu Elan thì, Ngu Tiểu Mạc đã sớm đạt được mục đích, Dinos quay về tinh cầu Elan.
Ở biên cảnh Gaia có một nhóm bộ đội không lớn không nhỏ chờ đợi, điều kiện nơi này so với dinh thự thượng tướng ở Jerusalem đơn sơ hơn nhiều, Gaia và Dinos đều ở cùng một quân khu, nhưng mà y cũng không mang Ngu Tiểu Mạc về quân doanh, mà là đưa hắn tới một trấn nhỏ trong biên cảnh, tạm thời bố trí ở đó."Thân phận của em rất đặc thù, trước đó bọn họ đều nghĩ em bị bắt làm tù binh, hiện tại đột nhiên trở về sẽ xảy ra một số phiền toái không cần thiết."
Gaia mang người về nhà liền nói: "Cho nên mấy ngày nay em đừng nên xuất hiện, chờ anh xử lý chuyện này xong xuôi đã. Hoặc là nếu em không muốn quay lại chiến trường, thì cứ ở nơi này đi."
[ Đợi ở nhà thật tốt, chỉ có mình anh mới thấy được em, giống như là người chỉ thuộc về mình anh. ]
Nghe được tiếng lòng chân chính của Gaia, Ngu Tiểu Mạc: "....."
May mà đã nhiều ngày qua Gaia cũng không có làm chuyện gì khác thường với Ngu Tiểu Mạc, trên thực tế sau đó không lâu, tinh cầu Elan và tinh cầu Vega lại khai chiến, Gaia cũng quay trở về quân đội.
Ngu Tiểu Mạc giờ mới hiểu được lo lắng lúc đầu của Gaia, y đã sớm dự tính tinh cầu Elan và tinh cầu Vega thế nào cũng đánh một trận nữa, đồng thời chính xác là không muốn để mình lên chiến trường, lần thứ hai bị bắt làm tù binh.
Trên thực tế y nghĩ nhiều rồi, tuy rằng trong người chảy dòng máu quân nhân, nhưng cũng không có làm Ngu Tiểu Mạc có cảm xúc hiếu chiến gì, biên cảnh chiến hỏa mấy ngày liền, trong trấn nhỏ cũng không quá an ổn. Hắn cùng với một số người còn lại trong trấn đều có thể bình tĩnh sống qua ngày.
Sau một thời gian ngắn, chiến tranh ngừng, trong trấn nhỏ vui sướng hân hoan, nghe nói là quân ta thắng lợi. Còn nghe nói là ở thời khắc quyết định một binh lính bình thường thống lĩnh quân đội đột kích mới có thể nghịch chuyển thế cuộc.
Người lính kia chính là Gaia, trong chiến dịch y tỏa sáng rực rỡ, bởi vậy liền thăng mấy cấp, từ một binh nhì hạ đẳng thăng cấp đến thượng sĩ. Nếu không phải vì xuất thân của y, có thể cũng không phải chỉ dừng lại đến thượng sĩ.
Lần này Gaia tỏa sáng rực rỡ làm Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc một chút, bởi vì trước kia hắn đều bị cấp trên chèn ép rất thê thảm, thậm chí nhiều lần đoạt chiến công đều bị đoạt đi, lần này cấp trên của Gaia dường như không có làm khó dễ.
"Gã hy sinh."
Bị hỏi đến vấn đề này, Gaia chỉ cười nhạt: "Chiến trường không phải là trò đùa, lúc nào cũng có thể tử vong, không phải sao?"
"....."
Không biết tại sao, khi nghe câu trả lời này thì, Ngu Tiểu Mạc nghĩ nụ cười của Gaia có chút đáng sợ.
Có thể cấp trên của y cũng không phải chết trận đơn giản như vậy, nhưng Ngu Tiểu Mạc không có dũng khí đào sâu.
Chuyện này cứ như vậy mà bị bỏ qua, biên cảnh tạm thời hòa bình, sau đó không lâu Ngu Tiểu Mạc biết ở thủ đô tinh cầu Elan, Frenteia có người đến.
Người tới là huân tước Clate, bạn tốt của cha Gaia. Gã tới tìm con trai bị thất lạc thời gian dài của bạn tốt.
Mỗi vai chính sẽ được an bài một đồng đội thần thánh, đồng đội này sẽ cho vai chính sự giúp đỡ quan trọng. Đương nhiên, nhân vật đảm đương ở cái thế giới này chính là huân tước Clate.
Gaia cùng gã nói chuyện cả đêm, ngày hôm sau huân tước Clate rời đi, trước khi rời đi còn có ẩn ý liếc mắt nhìn Ngu Tiểu Mạc.
Ngu Tiểu Mạc không hiểu ra sao, sau khi hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt kia liền dở khóc dở cười.
Gaia đi tới mỉm cười với hắn: "Huân tước Clate ở Frenteia chờ anh có năng lực có thể đứng trước mặt quốc vương, tiếp thu vinh quang anh nên có, cũng đứng ở trước mặt những người đó, để cho bọn họ hối hận vì những hành động năm xưa."
Những người đó là chỉ sau khi cha mẹ Gaia mất, xa lánh y đến tình cảnh y phải trở nên ác độc, Gaia muốn báo thù bọn họ.
Ngu Tiểu Mạc gật đầu: "Anh nhất định sẽ làm còn tốt hơn cha anh."
"Anh sẽ dùng năng lực của chính mình để đứng trước mặt mọi người."
Gaia dịu dàng nắm tay hắn, ánh mắt tràn đầy thâm tình: "Khi đó, em nhất định sẽ đứng bên cạnh anh."
[ Với thân phận vợ mình. ]
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Trận từ biệt thâm tình này lấy sự trầm mặc của Ngu Tiểu Mạc mà hết thúc, Gaia tựa hồ cũng không có để ý, sau đó nói cho Ngu Tiểu Mạc biết bởi vì chiến công lần này của y nên y sẽ nhanh chóng phải rời khỏi biên cảnh, đi đến một quân khu khác.
Đương nhiên là Ngu Tiểu Mạc phải đi cùng y, rời khỏi cái trấn này, bọn họ đi đến quân khu kia so với cái trước điều kiện tốt hơn nhiều. Đươn nhiên, Ngu Tiểu Mạc đi theo là với thân phận "Người nhà".
Chiến tranh chắc chắn sẽ không biến mất, lúc hai người ở tinh cầu đã đánh vài chiến dịch lớn nhỏ, am hiểu dẫn binh tác chiến, lại hiểu rất rõ sách lược chiến đấu, Gaia nhanh chóng được thượng úy của quân khu thưởng thức, được đề bạt làm phó quan của gã, có một phòng riêng độc lập.
Phòng ở không lớn, cũng chỉ hơn mười thước vuông, hai người ở cũng dư dả. Ngu Tiểu Mạc ở trong phòng thấy một cô gái ở dưới lầu, đang nói chuyện vui vẻ với Gaia.
Ngu Tiểu Mạc ngồi trên cửa sổ rãnh rỗi nhìn xuống, hắn cũng không có gặp qua cô gái kia, nhưng mà từ góc độ của hắn nhìn đến thì dung mạo của cô gái cũng rất ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt nhìn Gaia không che giấu yêu thương, chính là tư thái đẹp nhất khi thiếu nữ đang yêu.
Gaia đưa lưng về phía Ngu Tiểu Mạc, nhìn không thấy vẻ mặt của y. Nhưng mà y dường như nói gì đó với cô gái, cô gái lập tức vui mừng ôm vai y.
Ngu Tiểu Mạc cười, xoay người vào trong, đi sắp xếp lại cái phòng mới này.
|