Ngồi Phía Trên Cầu Vồng
|
|
Chương 25
—
Nguyên nhân Lan Tinh tức giận rất nhanh được tìm ra.
Hứa Trí Hữu nói y không làm gì đặc biệt, chỉ là sau khi lên máy bay vì muốn giảm bớt lo lắng cho Lan Tinh nên cùng cậu nói chuyện phiếm, tất nhiên là chỉ có y tự nói một mình.
Tưởng Tế Văn truy vấn xem người nọ đã nói cái gì, tuy Hứa Trí Hữu trả lời không có ý gì nhiều nhưng sau khi nghe kĩ từng câu, hắn rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân.
Trong cuộc đối thoại tào lao kia, Hứa Trí Hữu đã vô tình nói với Lan Tinh rằng, “Con sẽ thích không khí ở nước ngoài, sau đó nếu muốn có thể ở lại luôn không trở về, dọa cho anh hai con chết khiếp!”
Tưởng Tế Văn nói câu này có vấn đề nhưng chung quy Hứa Trí Hữu vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Y chỉ biết Lan Tinh là trẻ tự kỉ, trừ điều đó ra y hoàn toàn không biết gì về chứng bệnh này, mà hiểu biết về Lan Tinh cũng là con số 0 tròn vành vạnh.
Tưởng Tế Văn cứng rắn vạch ra sai lầm, chỉ khi ở trong hoàn cảnh cực kì quen thuộc Lan Tinh mới có thể chấp nhận một vài sự thay đổi vô cùng nhỏ. Tuy Hứa Trí Hữu muốn nói đùa nhưng cậu nhóc hoàn toàn không hiểu, đương nhiên sẽ nghĩ đó là thật. Đáng lẽ chỉ đi bảy ngày rồi về giờ lại bị xáo trộn khẳng định cậu nhóc sẽ thực khủng hoảng.
Đầu dây bên kia Hứa Trí Hữu nghe xong cảm thấy không hiểu nổi, “Nhưng… chỉ là một câu nói mà thôi, làm gì mà nó sinh khí đến mức không thể khống chế như vậy—”
Tưởng Tế Văn “Ba” một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.
Lan Tinh vẫn đang trốn ở trong phòng, không muốn nói chuyện cùng hắn.
Ngay từ đầu Tưởng Tế Văn đã cảm giác đều là lỗi của Hứa Trí Hữu, y không hề hiểu Lan Tinh, lại còn nhiều lời nói những câu vô trách nhiệm. Hắn giải thích với Lan Tinh rằng mọi lời Hứa Trí Hữu nói đều sai, hết thảy đều giống như trong kế hoạch, đi một tuần sau sẽ về. Không ngờ Lan Tinh vừa nghe thấy liền lấy thời gian biểu ra xé tan thành từng mảnh, tức giận a a kêu lớn. Một đường vừa nháo vừa khóc đã mệt nhoài nhưng Lan Tinh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tưởng Tế Văn xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng như có kiến bò, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực.
“Chán ghét!” Lan Tinh kêu, “Chán ghét anh hai!”
“Tinh Tinh…” Tưởng Tế Văn mờ mịt không hiểu.
“Không đi! Không đi cùng! Chán ghét!” Lan Tinh tiếp tục thét lên, đem hành lí dỡ tung ra, tức giận đến cả người phát run.
Tưởng Tế Văn đột nhiên minh bạch, Lan Tinh sinh khí bởi hắn không cùng cậu đi nước ngoài. Nơi kia vừa xa lạ lại xa xôi, cho dù có Hứa Trí Hữu đi cùng cũng không có cách nào làm dịu nỗi bất an này, mà câu nói đùa của ông ta lại càng làm giọt nước tràn ly.
Vui mừng dâng lên nghẹn ngào nơi đáy mắt.
Trong lòng Lan Tinh, thì ra hắn vẫn là một người đặc biệt.
.
Ngày hôm sau Hứa Trí Hữu gọi điện lại, thái độ hợp tác thừa nhận lỗi sai của mình, cũng nói thêm việc đã chuẩn bị vé máy bay mới. Tưởng Tế Văn nói tình trạng hiện tại của Lan Tinh không thích hợp để ra nước ngoài, cảm xúc của cậu nhóc vẫn chưa ổn định. Mà chính hắn cũng không hi vọng dưới loại tình huống này nhóc ấy sẽ rời khỏi tầm mắt của hắn.
Hứa Trí Hữu nói rất nhiều, dùng một loại phương thức nghệ thuật phong phú và tình cảm kể về tâm nguyện được chăm sóc Lan Tinh. Rằng mười tám năm qua y chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con Lan Mẫn, y tưởng hai người họ vẫn sống tốt chứ không ngờ cô ta lại phải một mình vất vả chiếu cố Lan Tinh như vậy. Lan Tinh là trẻ tự kỉ, đến bây giờ còn không có khả năng tự lo cho cuộc sống cá nhân, về sau phải làm thế nào? Tương lai vài năm tới sẽ ra sao? Thế nên y mới muốn đem cậu ra nước ngoài, để nửa đời sau cậu vô lo vô nghĩ.
Từng câu từng chữ đều cảm động lòng người, Tưởng Tế Văn căn bản không cự tuyệt được, huống hồ hắn cũng không có tư cách đó. Một người cha muốn chăm lo cho con cái của mình, đó là điều đương nhiên.
“Nhưng Lan Tinh khó có thể thích ứng được với hoàn cảnh ở nước ngoài.”
Tưởng Tế Văn muốn nói thẳng với đối phương cứ để cậu cho hắn chiếu cố là được, nhưng tình cảm, dục vọng nơi đáy lòng không ai biết kia lại khiến hắn không nói nên lời.
Từ sau lần đó Lan Tinh kiên quyết không muốn cùng Hứa Trí Hữu xuất ngoại, Tưởng Tế Văn vừa mới nhắc tới tên người nọ cậu đã tức giận ném tranh ảnh đang vẽ xuống đất. Cuối cùng hắn đành quyết định sẽ cùng nhau đi thì cậu mới miễn cưỡng đồng ý, tuy rằng vẫn là bộ dáng thở phì phì sinh khí.
Tưởng Tế Văn vừa gọi tên cậu, vừa hôn lên môi và trán.
Hắn không muốn Lan Tinh tức giận, hắn chỉ muốn cậu cả đời sống vui vẻ.
“Đều là lỗi của anh.” Hắn thành thực nhận lỗi về mình.
Lan Tinh nhìn qua vẫn không bằng lòng nhưng thời điểm Tưởng Tế Văn hôn môi cậu đều đáp lại tích cực, hôn đến cánh môi sưng đỏ.
Tưởng Tế Văn ôm chặt cậu vào trong ngực, không ngừng hôn lên trán, mắt, hai má cùng mũi Lan Tinh, vô thức lẩm bẩm, “Bảo bối… Bảo bối…”
Nếu có ngày ông trời muốn bảo bối rời khỏi hắn, hắn nên làm thế nào đây?
.
Tưởng Tế Văn gọi điện cho Hứa Trí Hữu thông báo hắn sẽ đi cùng Lan Tinh, sau đó nhanh chóng giải quyết sự vụ ở công ty rồi lập tức xuất phát.
Dọc đường đi Lan Tinh đều kề cận Tưởng Tế Văn, lúc ngồi lên máy bay cũng cầm chặt tay áo như thể sợ hắn chạy trốn.
Tiếng động cơ gầm rú khi máy bay cất cánh khiến cậu có điểm bất an, ngồi vặn vẹo tại chỗ hàm hồ phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa, thu hút sự chú ý của các hành khách bên cạnh. Tưởng Tế Văn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ an ủi. Hứa Trí Hữu cảm khái nói, “Này đúng là như chiếu cố tiểu bảo bảo.”
Thời gian bay mất gần mười tiếng, Lan Tinh ngồi ngốc hồi lâu bắt đầu không kiên nhẫn, muốn đi WC. Tưởng Tế Văn cởi bỏ dây an toàn, dẫn cậu đến toilet. Lan Tinh đi chậm rì rì, nhìn nơi này một chút, nơi kia một chút. Toilet trên máy bay nhỏ hẹp không giống với ở nhà khiến cậu nhíu mày, Tưởng Tế Văn lại phải khuyên một lúc lâu Lan Tinh mới cực kì không tình nguyện đi vào. Nếu không phải bên trong quá bé thì Tưởng Tế Văn hận không thể vào cùng cậu mới yên tâm.
Sau khi đi WC xong Lan Tinh lại nhất quyết không chịu trở về chỗ ngồi, cậu đi qua đi lại trên lối đi hẹp ngang, từ đầu máy bay đến cuối máy bay, rồi lại xoay người đi ngược trở lại. Tiếp viên hàng không đến yêu cầu trở về vị trí nhưng Lan Tinh không chịu, cậu khẽ kéo tay áo Tưởng Tế Văn vẫn đi đằng sau, như muốn gọi hắn nghĩ biện pháp.
Tưởng Tế Văn giải thích một chút tình huống, cam đoan sẽ đảm bảo các biện pháp an toàn và không để cậu quấy rầy người khác. Nhân viên kia nghe xong liền gật đầu, nói qua radio thông báo cho mọi người, “Chuyến bay hôm nay có một hành khách đặc biệt, mong quý vị thứ lỗi!”
Lập tức, mọi ánh mắt đều chuyển đến Lan Tinh đang đi tới đi lui trên đường.
Hứa Trí Hữu ngồi tại chỗ xấu hổ đỏ mặt, vậy mà Tưởng Tế Văn vẫn như cũ không chút thay đổi, cẩn thận theo sát phía sau Lan Tinh từng bước.
|
Chương 26
—
Chuyến bay dài đằng đẵng nhàm chán, Lan Tinh đi đi lại lại trong khoang máy bay một hồi rốt cuộc cũng chịu trở về chỗ xem tranh ảnh. Đến giờ ngủ cậu bắt đầu mệt mỏi lại không chịu ngủ. Chung quanh không giống như phòng của cậu, còn không có giường, không có chăn, vậy phải ngủ thế nào? Lan Tinh cố chấp xem sách, đầu gật gà gật gù nhưng thủy chung vẫn không chịu nhắm mắt. Tưởng Tế Văn lấy tay đẩy đầu Lan Tinh dựa vào vai mình, qua một lát, cậu không chống đỡ nổi nữa mà thiếp đi.
Ngủ một mạch đến tận khi máy bay hạ cánh.
Tưởng Tế Văn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Lan Tinh mơ màng phất phất tay, sau đấy nhích dựa vào người hắn tiếp tục ngủ.
Tưởng Tế Văn đành phải bế cậu xuống.
Mãi đến khi tới nhà Hứa Trí Hữu, hắn vẫn phải bế cậu vào phòng.
Thời điểm họ xuống sân bay, người nhà của Hứa Trí Hữu đều ra tiếp đón, người vợ xinh đẹp, con trai lớn mười ba mười bốn tuổi cùng em gái khoảng bảy tám tuổi, một nhà hòa thuận mỹ mãn.
Con gái Hứa Trí Hữu tò mò nhìn Lan Tinh ngủ, dùng tiếng Anh hỏi y, “Ba ba, đây là anh trai bị tự kỉ kia sao?” Cậu con trai lớn đứng bên không nói lời nào.
Tưởng Tế Văn thầm nghĩ không biết Hứa Trí Hữu sẽ giải thích sự tồn tại của Lan Tinh như thế nào, nếu để cậu sống cùng bọn họ, bọn họ có thể quan tâm chăm sóc cậu mà không hề khúc mắc gì sao?
Căn nhà của Hứa Trí Hữu là biệt thự độc lập, khách phòng (phòng dành cho khách) cả một dãy, y chủ định bố trí cho Lan Tinh và Tưởng Tế Văn mỗi người một gian. Tưởng Tế Văn nghe xong nhíu mày nói, “Để tôi cùng phòng với Lan Tinh là được rồi, hoàn cảnh không quen thuộc tôi sợ em ấy không thích ứng.”
Hứa Trí Hữu nhớ tới lúc Lan Tinh phát cuồng tại sân bay, khẩn trương gật đầu đồng ý.
Tưởng Tế Văn bế Lan Tinh về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hứa Trí Hữu ở bên cạnh cảm thán, “Tưởng tiên sinh, cậu tốt với Lan Tinh như vậy, tôi thực cảm động.” Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn người nọ, thấy y tựa hồ còn muốn nói gì đó liền xoay người rời khỏi.
Hứa Trí Hữu mời Tưởng Tế Văn đến phòng khách, vợ y đã pha sẵn hồng trà chờ hai người. Hứa Trí Hữu vào thẳng vấn đề, “Mấy ngày nay tôi mới biết thêm được nhiều điều, tình huống của Lan Tinh hóa ra không lạc quan như tôi từng nghĩ. Nhưng vì việc này nên tôi càng kiên định muốn giữ nó ở lại.”
Hứa Trí Hữu nói xong quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, hiển nhiên là chồng đã quyết vợ sẽ thuận theo.
“Trợ lí tôi đã giúp liên hệ với bác sĩ, ngày mai chúng tôi sẽ mang Lan Tinh đến gặp họ. Còn có thể đưa nó qua chỗ học vẽ, khẳng định nó sẽ rất thích.”
Tưởng Tế Văn yên lặng uống trà, không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng đành gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó Hứa Trí Hữu còn nói rất nhiều, đơn giản nội dung là quá khứ y bạc đãi Lan Tinh, giờ muốn bù đắp lại cho cậu. Người vợ mĩ lệ ngồi bên cạnh, mỉm cười nghe ông ta nói nói, nụ cười tinh xảo lại càng thêm chói mắt, Tưởng Tế Văn nhìn không ra liệu cô có thực sự vui vẻ khi phải chiếu cố con riêng của chồng hay không?
.
Sáng hôm sau bọn họ liền khởi hành, mất đến ba giờ để đi xe tới khu an dưỡng.
Hứa Trí Hữu có việc bận, chỉ mình vợ cùng trợ lí của y theo Tưởng Tế Văn và Lan Tinh đến. Người nọ có nói, y không còn cách nào khác nên không thể cùng đi, ngoài ra còn nói, y cảm thấy thật đáng tiếc.
Lại thêm một cuộc hành trình nặng nề tẻ nhạt.
Hứa Trí Hữu vừa ly khai vợ y liền như đeo mặt nạ lên mặt, tuy không tỏ ra phiền chán nhưng nụ cười tinh xảo đã không còn, nhìn qua có chút lạnh băng. Cô ta tên gọi Linda, chỉ có tên tiếng Anh, tức là người da trắng chính gốc, đương nhiên sẽ không nói tiếng Trung. Cả nhà bọn họ cũng chỉ có một mình Hứa Trí Hữu nói tiếng Trung, cả hai đứa con của y một câu bẻ đôi cũng không biết.
Gia đình như vậy, Lan Tinh sẽ sống cùng họ như thế nào?
Trên đường đi Linda cũng từng ôn hòa thử bắt chuyện với Lan Tinh, đáng tiếc ngôn ngữ không câu thông, Lan Tinh căn bản nghe không hiểu. Trợ lí thấy thế liền đảm đương nhiệm vụ phiên dịch, nhưng Lan Tinh chỉ hờ hững tựa vào người Tưởng Tế Văn, trên mặt không thoải mái, miệng mơ hồ lầu bầu một ít oán giận bọn họ nghe không hiểu. Cả ngày hôm qua ngồi máy bay, hôm nay vừa tỉnh lại đã phải ngồi ô tô, Tưởng Tế Văn sợ cậu ngồi lâu đau lưng nên thường giúp cậu mát-xa tay chân, còn thấp giọng trấn an cậu. Linda và trợ lí hoàn toàn không thể tiến vào thế giới của hai người, chỉ có thể ngồi ở ghế trên giương mắt nhìn.
“Tưởng tiên sinh, anh thật sự là một người tốt. Đối với con của người khác cũng có thể kiên nhẫn như vậy, về sau chắc chắn sẽ là người cha hết lòng vì con cái.” Linda nói.
Cụm từ “Con của người khác” kia khiến Tưởng Tế Văn cảm thấy chói tai, ẩn ẩn có tia tức giận. Hắn không lạnh không nóng trả lời, “Lan Tinh là em trai tôi, vô luận có cùng quan hệ huyết thống hay không!”
Hai người nói bằng tiếng Anh nên Lan Tinh không hiểu được, cậu trừng mắt nhìn Tưởng Tế Văn, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đáy lòng Tưởng Tế Văn mềm ra, cười cười búng nhẹ lên trán cậu.
Hai ngày nay tâm tình hắn quả thực không tốt, không thích nói chuyện với người khác, ngẫu nhiên nói thì cũng giống như con nhím xù lông. Chính hắn cũng biết tại sao, là hắn thực khủng hoảng sợ hãi, sợ sẽ mất đi bảo bối của hắn.
Sau khi tới nơi lập tức có người dẫn Lan Tinh đi kiểm tra, bọn họ đã có hẹn trước nên cũng không cần phải xếp hàng. Điều kiện của khu an dưỡng này vô cùng tốt, không hổ là trung tâm bậc nhất. Khi đi vào kiểm tra chỉ được một người theo cùng, bác sĩ hỏi ai là người thân của Lan Tinh, Linda liền đứng dậy. Đến khi cô ta muốn dẫn Lan Tinh vào cậu lại không chịu, nhất quyết nắm tay Tưởng Tế Văn không rời.
Linda cười nói với Lan Tinh, “Cô dẫn con vào nhé!” Còn làm động tác mời.
Lan Tinh nghe không hiểu, lại không quen biết cô ta, đương nhiên sẽ không thèm nhìn tới mà chỉ đứng cùng Tưởng Tế Văn. Linda có chút xấu hổ, cô cũng không có nhiều hiểu biết về chứng tự kỉ này.
Tưởng Tế Văn đành nói, “Để tôi dẫn em ấy vào!”
Toàn bộ quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, Lan Tinh rất ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng Tế Văn chờ ở bên cạnh, hoàn thành một đống kê khai điều tra về thói quen hằng ngày của cậu.
Kiểm tra xong bác sĩ diễn giải một ít tình huống của Lan Tinh cho Linda nghe, mà những lời này Tưởng Tế Văn đã vô cùng quen thuộc. Linda nghe xong liền hỏi lại, “Tình trạng tốt sao? Nhưng tôi nghe nói thằng bé làm náo loạn ở sân bay một hồi, còn rạch vài vết thương trên mặt chồng tôi. Liệu nó có thường xuyên dễ nổi giận như vậy không?”
Tưởng Tế Văn biết là do Linda không hiểu Lan Tinh nên hoang mang cũng có thể lí giải, nhưng nghe cô ta nói như vậy trong lòng hắn vẫn có chút ức chế khó chịu.
Tưởng Tế Văn xoay người, một mạch dẫn Lan Tinh đi ra ngoài.
|
Chương 27
—
Linda nói chuyện với bác sĩ một hồi mới đi ra, tiếp đó trợ lí dẫn mấy người bọn họ đi tham quan khu an dưỡng. Điều kiện ở đây phải nói là vô cùng tốt, viên trợ lí trước đó đã tìm hiểu kĩ về nơi này, thao thao bất tuyệt giới thiệu đủ loại ưu việt của khu an dưỡng. Tưởng Tế Văn đột nhiên có cảm giác không ổn, sau đấy lại nghe Linda nói, “Lan Tinh nhất định sẽ thích nơi này.”
Lan Tinh không hiểu tiếng Anh, hiếu kì đứng nhìn hoa hoa cỏ cỏ miền nhiệt đới kì dị.
Một khoảng thời gian ngắn Tưởng Tế Văn không biết phải nói cái gì, ý tứ trong lòng hắn loạn thành một đoàn, cuối cùng rốt cuộc đành phải nói, “Trở về tôi sẽ nói chuyện với Hứa tiên sinh.”
Linda và trợ lí nhìn nhau, không hiểu “Nói chuyện” của Tưởng Tế Văn là có ý tứ gì.
Bọn họ đi trên lối đi bộ, xuyên qua khu vườn nhỏ để phơi nắng, tiến vào khu nhà ở. Nhân viên giúp họ mở cửa, dẫn đi tham quan từng phòng được làm trên tiêu chuẩn hoàn mỹ. Linda mỉm cười nhìn Tinh Tinh, hỏi cậu có thích nơi này không, trợ lí đứng bên giúp phiên dịch, mà Lan Tinh sau khi nghe xong tựa hồ phát hiện ra điểm gì không đúng, lùi về đứng phía sau Tưởng Tế Văn.
Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn trợ lí, “Trước tiên đừng nói với em ấy điều này.”
Vị trợ lí bị ánh nhìn xuyên tới thì căng cứng cả người, không dám hỏi vì sao, cũng không dám nói gì nữa.
Linda mở miệng, “Tưởng tiên sinh—”
Tưởng Tế Văn ngắt lời, “Trở về chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Lan Tinh vốn đang tò mò, bởi vì câu hỏi kia mà để ý nhìn xung quanh nhiều hơn. Căn phòng này, còn có hoa viên, đại sảnh, nhiều người đi tới đi lui, không phải giống hệt khu an dưỡng cậu ở trước kia sao?
Cậu biết nơi này là địa phương như thế nào.
Ở đây cậu chỉ có thể đợi cả ngày, không thể ra khỏi cửa, cũng không thể về nhà.
Bộ dạng hưng phấn của Lan Tinh thoáng trở nên ủ rũ.
.
Buổi tối khi trở về Hứa Trí Hữu đã sớm ở trong nhà, nhiệt tình nghênh đón bọn họ. Y đã rất cố gắng để tìm được khu an dưỡng đó, thậm chí còn chắc chắn Lan Tinh nhất định sẽ thích nơi ấy.
“Đó là nơi có các bác sĩ chuyên trị liệu cho trẻ tự kỉ ưu tú nhất, điều kiện cũng tốt nhất, thế nào? Tưởng tiên sinh, cậu đã an tâm để Lan Tinh lại nơi này chưa?” Hứa Trí Hữu vừa nói, vừa nhìn Lan Tinh.
Cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Tưởng Tế Văn xem tranh, lúc trước họ muốn dỗ cậu về phòng nhưng cảm xúc của Lan Tinh thực không tốt, cậu nhất quyết phải cùng Tưởng Tế Văn một chỗ. Mà cuộc nói chuyện này không nên để Lan Tinh nghe được, vì thế bọn họ đành trao đổi bằng tiếng Anh, vừa vặn để Hứa phu nhân tham gia đối thoại.
Linda nói, “Lan Tinh thực sự ỷ lại ở anh, chúng tôi đều nhìn ra được điều đó. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột nhiên muốn Lan Tinh rời đi đến một quốc gia xa lạ, anh nhất định cũng sẽ luyến tiếc. Nhưng cha nó ở đây, Lan Tinh cũng là người thân của chúng tôi, tuy rằng hiện tại chúng tôi chưa biết gì nhiều về chứng tự kỉ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để chăm sóc Lan Tinh thật tốt.”
“Các người định cho Lan Tinh vào khu an dưỡng sao?” Tưởng Tế Văn hỏi lại, vẻ mặt không tán đồng.
Hứa Trí Hữu cùng Hứa phu nhân liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ vấn đề này thì có ảnh hưởng gì.
“Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia.” Hứa Trí Hữu trả lời, tiếp sau đó là một đống giải thích của cố vấn. Từng lời rườm rà thuật ngữ như gió thổi qua tai Tưởng Tế Văn, hắn không kiên nhẫn nghe hết. Hắn đương nhiên biết Lan Tinh là trẻ tự kỉ không có năng lực tự lập của người trưởng thành, cách tốt nhất và đơn giản nhất là để cậu vào khu an dưỡng. Có rất nhiều gia đình bởi đủ loại nguyên nhân mà không có nhiều tâm lực để chăm sóc cho con em của mình, cuối cùng cũng đành phải gửi chúng đến trại.
“Chúng tôi sẽ đi thăm nó thường xuyên.” Hứa Trí Hữu nói tiếp, “Tôi sẽ giúp tìm thầy dạy vẽ, nó có thể tiếp tục theo học hội họa.”
Trong nhà đã có hai đứa trẻ, Linda cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa trẻ thứ ba, vì vậy lựa chọn đưa Lan Tinh đến khu an dưỡng là hợp lí nhất.
Lan Tinh tuy không hiểu tiếng Anh nhưng cậu có thể nghe được tên mình phát ra từ miệng bọn họ, cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn, lòng tràn ngập kinh hãi kéo tay Tưởng Tế Văn.
Cậu muốn trở về phòng.
Tưởng Tế Văn đứng dậy, chỉ nói Lan Tinh mệt mỏi cần về nghỉ ngơi, ngoài ra không nói gì nữa.
Sau khi hai người rời khỏi, vợ chồng Hứa Trí Hữu trong phòng khách khe khẽ nói chuyện. Họ đều nghĩ rằng giữ Lan Tinh ở lại đây là việc nên làm, dù sao Hứa Trí Hữu cũng là thân nhân cuối cùng của cậu. Mà vị Tưởng Tế Văn kia lúc nãy cái gì cũng không nói, ý kiến cũng không đề xuất, là người rất khó ở chung.
“Người như vậy, thật không tượng tượng nổi hắn lại có thể kiên nhẫn chiếu cố một đứa trẻ đến thế.” Hứa phu nhân cảm thán nói.
(đây là nói xấu sau lưng =)) tiểu Văn, nhà đằng vợ anh chê anh nhân cách vặn vẹo =)))
.
Đêm hôm đó Lan Tinh thái độ khác thường, đã qua giờ ngủ vẫn lăn lộn trên giường khó chịu. Tưởng Tế Văn ngồi xuống một bên, cậu liền nắm lấy tay hắn, không để hắn rời đi. Cuối cùng Tưởng Tế Văn đành nằm xuống, ôm Lan Tinh ngủ. Đến nửa đêm Lan Tinh vẫn nằm trong lòng hắn rối loạn bất an. Tưởng Tế Văn thở dài, hắn đương nhiên biết cậu đang cảm thấy thế nào.
Nhưng hắn lại không biết, Lan Tinh bất an, là vì phải rời đi hắn, hay vì phải rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc.
Lan Tinh rốt cuộc không nhịn được, khe khẽ hỏi, “Lúc nào, về nhà?”
Trong tíc tắc Tưởng Tế Văn không biết nên trả lời thế nào, đành phải hôn tóc trấn an cậu.
|
Chương 28 (Kết)
Cho dù là người có quan hệ huyết thống thì có sao, cho dù tình cảm của cậu vô pháp giống tình yêu của hắn thì thế nào, vì cái gì mà hắn lại phải buông tay cậu. Hắn có thể cho Lan Tinh tình yêu người khác không cho được, hắn cũng có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mà người khác không làm được.
.
“Tinh Tinh, chúng ta về đến nhà!”
—
Hôm sau bọn họ lại lên đường, lần này là tới gặp một thầy giáo chuyên dạy vẽ cho học sinh tự kỉ. Hôm nay có Hứa Trí Hữu đi cùng, dọc đường đi đều khoa trương nói vị thầy giáo này có bao nhiêu chuyên nghiệp, phòng vẽ của người nọ tốt như thế nào, dạy dỗ được những học sinh vĩ đại ra sao, Lan Tinh theo học chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc.
Cuộc hành trình hôm nay còn dài hơn hôm qua khiến Tưởng Tế Văn cực kì bất mãn. Lan Tinh đã vài ngày hết ngồi máy bay rồi ngồi ô tô, cả người khó chịu không còn chút tinh thần.
Ngày hôm nay Linda cũng không đi cùng mà chỉ có Tưởng Tế Văn, Lan Tinh, Hứa Trí Hữu và trợ lí. Hứa Trí Hữu nhìn Lan Tinh mờ mịt ghé lên đùi Tưởng Tế Văn ngủ, bắt đầu cảm thán tuổi trẻ không hiểu chuyện, mấy năm nay khẳng định cậu phải thua thiệt rất nhiều. Y nói, trước kia không có năng lực, tự bản thân cũng không lo được, hiện tại điều kiện đầy đủ, có thể cho cậu những thứ tốt nhất.
Y càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt kể về tuổi trẻ mình theo đuổi sự nghiệp nhiệt huyết như thế nào. Tưởng Tế Văn lười nghe, vài ngày nay đầu óc hắn đều rối bời, giống như có hàng trăm ngàn chiếc ô tô nghiến qua nghiến lại.
Lúc đến nơi ước chừng phải đi nhiều hơn một giờ so với khu an dưỡng, vừa đặt chân xuống đã nhìn thấy một khu nhà có phần cũ kĩ. Bọn họ đi lên tầng, lúc mở cửa ra mới phát hiện bên trong cực kì rộng, trên tường treo nhiều loại tranh của những trường phái khác nhau. Cả căn phòng tản mát ra một loại khí tức mộng ảo, giống như khu vườn đồng thoại kì quái mà hấp dẫn.
Vị họa sĩ kia đã chờ sẵn bọn họ, không cần Hứa Trí Hữu giới thiệu mà tiến thẳng tới chỗ Lan Tinh trong đám người, vỗ đầu cậu cười cười, dùng tiếng Anh nói, “Tinh Tinh, khỏe không?”
Lan Tinh tinh thần sa sút, lại nhìn thấy người này quần áo lố lăng, râu ria xồm xoàm, khắp người tràn ngập vị đạo của người làm nghệ thuật thì nâng mi mắt nghi hoặc.
Họa sĩ cũng không hàn thuyên với Hứa Trí Hữu mà tùy tay cầm bút, xoát xoát vẽ vài cái đưa cho Lan Tinh. Ông vẽ một con gấu lớn mặc quần áo đang cầm giấy bút vẽ loạn, Lan Tinh nhìn xong liền có điểm hứng thú, tiếp nhận bút vẽ thêm vào.
Hai người cứ như vậy giao lưu với nhau.
Nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng họa sĩ nọ đã từng bước xâm nhập được vào thế giới của Lan Tinh, cộng thêm có Tưởng Tế Văn phiên dịch, chỉ mất một lúc đã biết được thói quen vẽ của cậu. Lan Tinh nghĩ gì, thích gì thì vẽ cái đấy.
Lan Tinh thích vẽ nhất, đương nhiên là cầu vồng.
Thời điểm vui vẻ lại càng thích vẽ cầu vồng.
Nhưng đã hai giờ trôi qua, Lan Tinh vẽ rất nhiều thứ kì quái nhưng không hề có thứ cậu thích nhất.
Vị thầy giáo này tuy là họa sĩ nhưng cũng là nhà tâm lí học, ông có cách riêng để dẫn dắt các học sinh vẽ ra cảm xúc của mình, thông qua đó gián tiếp đối thoại. Tưởng Tế Văn nhìn ra được thầy giáo muốn Lan Tinh vẽ cái cậu thích nhất, hắn nói cho ông biết cậu rất thích cầu vồng.
“Xem ra hôm nay cậu bạn nhỏ này tâm tình không tốt rồi.” Người nọ cười nói.
Bọn họ vẽ một hồi, sau đó thầy giáo dẫn Lan Tinh đi xem những bức tranh khác. Nơi này đều là các tác phẩm cậu chưa bao giờ xem qua, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tò mò. Hưng trí bừng bừng nhìn nửa ngày xong lại cùng đối phương hai người vùi đầu vào vẽ vời.
Lúc bọn họ hăng say vẽ, người khác chờ bên cạnh đã chán muốn chết.
Hứa Trí Hữu nói với Tưởng Tế Văn, “Vị họa sĩ này rất thích trẻ em, Lan Tinh tuy rằng trưởng thành nhưng suy nghĩ và cách vẽ của nó vẫn còn non nớt, phong cách của họ rất hợp nhau. Cậu xem, mới ngày đầu tiên đã tốt thế kia rồi. Tưởng tiên sinh, sinh hoạt sau này của Lan Tinh cậu có thể an tâm, tuy rằng chúng tôi muốn đem nó đến khu an dưỡng nhưng không phải vì thế mà nó sinh hoạt như người tự kỉ.”
Tưởng Tế Văn chỉ muốn yêu cầu y câm miệng.
Hắn đương nhiên nhìn ra được khu an dưỡng và lão sư Hứa Trí Hữu tìm được đều hơn hẳn điều kiện trong nước.
Chẳng lẽ điều này mới là tốt nhất cho Lan Tinh sao?
.
Vị họa sĩ kia giống như không quan tâm đến có người chờ, dẫn Lan Tinh đi theo vẽ nguyên một buổi chiều. Đang vẽ, đột nhiên ông vui vẻ kêu to, “Các anh mau đến xem!”
Hứa Trí Hữu và trợ lí đã sớm ra ngoài hút thuốc, chỉ có mình Tưởng Tế Văn chờ Lan Tinh ở bên ngoài.
Tưởng Tế Văn đi qua xem, Lan Tinh đứng vừa nháy mắt nhìn hắn.
Trong một khoảnh khắc, phảng phất như Tưởng Tế Văn trở lại lần đầu tiên hắn gặp Lan Tinh. Đôi mắt cậu cũng như khi đó, tựa suối nguồn mùa xuân khiến hắn đắm chìm.
Bức tranh đó, Lan Tinh vẽ cầu vồng.
Tưởng Tế Văn không thể không bội phục vị thầy giáo này, phương pháp của người nọ quả thực độc đáo.
“Tôi muốn cậu bé vẽ thứ nó thích nhất, nhưng anh cũng biết chúng tôi ngôn ngữ không câu thông. Nhưng nghệ thuật quả thực là một điều kì diệu, tôi đam mê nó, Tinh Tinh cũng đam mê nó, tôi có thể cảm giác được dù không cần ngôn ngữ trao đổi, cậu bé vẫn cảm nhận được tôi hi vọng cậu bé vẽ cái gì. Anh xem—”
Đoạn chỉ vào hai hình người ngồi trên cầu vồng, “— một là Tinh Tinh, còn người này, là cha của cậu bé hay sao?”
Không.
Kia không phải là Hứa Trí Hữa.
Kia như thế nào có thể là Hứa Trí Hữu được.
Tưởng Tế Văn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra, hình người mặc chiếc áo sơmi màu xám kia, chính là hắn.
Hắn có rất nhiều áo sơmi, tất cả đều là màu xám. Vừa về đến nhà, hắn liền cởi tây trang, mặc áo sơmi ôm Lan Tinh xem ti vi. Lan Tinh kéo tay hắn, chỉ vào cầu vồng.
“Anh hai, cùng nhau.”
Lan Tinh thích nhất là cầu vồng, khi tâm tình tốt cậu có thể vẽ cầu vồng từ bức này sang bức khác. Khi vẽ chính cậu ngồi bên trên, chứng tỏ tâm tình Lan Tinh khi ấy phi thường tốt. Mấy năm qua số tranh Lan Tinh vẽ cầu vồng có thể chất đến vài thùng, mà tranh có cả cậu trong đó cũng dễ đến mấy chục bức. Nhưng giờ phút này, phía trên dải cầu vồng ngũ sắc bất biến kia, lại xuất hiện một bóng dáng khác.
Vẫn là lần đầu tiên.
.
.
.
Thầy giáo có lợi hại như thế nào, cũng không thể biết ý nghĩa của nó là gì.
“Tôi cảm giác hết thảy mọi giới thiệu lằng nhằng đều không có ý nghĩa, vấn đề nghiêm trọng của những đứa trẻ tự kỉ là chúng không thể trao đổi với bên ngoài. Nhưng ở đây tôi tin anh có thể thấy được, tôi ở cùng Lan Tinh rất tốt. Chúng tôi bất đồng ngôn ngữ nhưng có thể dùng nghệ thuật làm cầu nối. Cả một ngày hôm nay đã chứng tỏ được cậu bé ở đây rất vui vẻ, cũng học được nhiều thứ…”
Đối phương còn nói rất nhiều nhưng Tưởng Tế Văn không thể nghe được gì, thanh âm duy nhất hắn nghe thấy là tiếng mình run run, kìm nén nói, “Cảm ơn, nhưng… về việc Lan Tinh có muốn di dân đến đây hay không, tôi còn phải cân nhắc lại.”
Vị họa sĩ nghi hoặc nhìn hắn.
Đúng lúc này Hứa Trí Hữu cùng trợ lí đi vào, bọn họ nói chuyện với thầy giáo một hồi.
Thời điểm rời đi, Hứa Trí Hữu hỏi Tưởng Tế Văn, “Tưởng tiên sinh, làm sao vậy? Lan Tinh ở đây không phải rất tốt sao? Nghe nói cậu muốn cân nhắc việc di dân—”
“Hứa tiên sinh, Lan Tinh hiện tại rất mệt, việc này tôi sẽ nói chi tiết với anh sau. Hôm nay chúng tôi sẽ tìm khách sạn ở ngoài, bôn ba liên tục vài ngày vừa rồi quả thực là chuyện quá sức với Lan Tinh.” Tưởng Tế Văn đánh gãy lời y.
Về chuyện này Tưởng Tế Văn thực sự kiên định, hắn không theo Hứa Trí Hữu trở về mà tìm khách sạn bên ngoài. Lan Tinh cả sáng ngồi xe, chiều lại vẽ liên tục, vừa ăn xong cơm chiều liền buồn ngủ, trở về phòng tắm xong đã rất nhanh gục trên giường.
Tưởng Tế Văn mở đèn tường, ngồi ở bên nhìn cậu ngủ.
Bức vẽ của Lan Tinh hắn buổi chiều đã lấy mang theo, hiện tại lẳng lặng nằm trong balo của cậu. Nhưng sắc thái tiên diễm của nó vẫn ghi sâu trong trí nhớ của Tưởng Tế Văn.
Có lẽ Lan Tinh không thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tranh cậu vẽ đã bày tỏ hết thảy.
Thời điểm Lan Tinh vui vẻ nhất, chỉ có thể là khi ở cùng hắn. Người mà cậu có thể ỷ lại, vĩnh viễn cũng chỉ là hắn.
Hứa Trí Hữu là cha đẻ của cậu, y có trách nhiệm, nhưng cũng chỉ là trách nhiệm. Có lẽ người nhà của Hứa Trí Hữu cũng thích Lan Tinh, nhưng này chỉ là thích, không phải yêu.
Mà hắn.
Hắn yêu Lan Tinh.
Lan Tinh biết cậu cũng thương hắn.
Cho dù là người có quan hệ huyết thống thì có sao, cho dù tình cảm của cậu vô pháp giống tình yêu của hắn thì thế nào, vì cái gì mà hắn lại phải buông tay cậu. Hắn có thể cho Lan Tinh tình yêu người khác không cho được, hắn cũng có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mà người khác không làm được.
Tưởng Tế Văn ngồi nhìn Lan Tinh không chớp mắt, rồi sau đó ước chừng qua một giờ, hoặc là hai giờ, Lan Tinh tỉnh lại. Tâm trạng không tốt nên cậu không ngủ được sâu, cau mày tỉnh lại, hoàn hảo lúc mở mắt ra đã thấy Tưởng Tế Văn, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Câu đầu tiên cậu liền hỏi, “Chúng ta, lúc nào về nhà?”
Hôm qua cậu có hỏi một lần, lúc ấy Tưởng Tế Văn còn không biết trả lời thế nào. Chỉ qua một ngày, hắn hiện tại không chút do dự trả lời, “Ngày mai, ngày mai chúng ta trở về nhà.”
Lan Tinh rốt cuộc cũng chiếm được đáp án, cười thập phần vui vẻ.
Tưởng Tế Văn lập tức lấy điện thoại, gọi cho trợ lí đặt vé máy bay trong ngày mai.
Này hết thảy đều là cảm xúc nhất thời, buông điện thoại xong, lồng ngực hắn vẫn quẩn quanh một loại xung động như nhiệt khí của tuổi trẻ.
Lan Tinh đứng dậy, ôm cánh tay hắn gọi, “Anh hai.”
Tưởng Tế Văn cúi đầu, hãm sâu trong đôi mắt sáng ngời đó.
Bọn họ cùng nhau hôn môi.
Tưởng Tế Văn rất nhanh liền khó có thể kiềm chế, Lan Tinh lại càng không cần nói. Hắn vẫn không ngừng khao khát giây phút được ôm lấy cậu, đôi môi nhẹ hôn lên từng tấc da thịt. Lan Tinh ôm lấy cổ hắn, run rẩy gọi “Anh hai”.
Đây là lần đầu tiên của Lan Tinh, bọn họ cái gì cũng chưa chuẩn bị, Tưởng Tế Văn không muốn mạo hiểm. Hắn gian nan nhịn xuống dục vọng, khẽ nói với cậu, “Đợi khi chúng ta về nhà…”
Còn chưa nói xong đã bật cười.
Lan Tinh kì quái nhìn hắn, không hiểu hắn đang cười cái gì, bất mãn hơi bĩu môi.
Tưởng Tế Văn hôn lên môi cậu.
“Anh yêu em, Tinh Tinh.”
Bảo bối của anh.
.
Ngày hôm sau, Tưởng Tế Văn đến nhà Hứa Trí Hữu thu dọn hành lí, đồng thời tuyên bố hắn và Lan Tinh sẽ về nước. Về chuyện của Lan Tinh, Tưởng Tế Văn chỉ nói một cậu, “Đối với các người Tinh Tinh chỉ là một loại trách nhiệm đạo đức. Còn với tôi, Tinh Tinh là người nhà của tôi, tôi thương em ấy.”
Phía bên Hứa Trí Hữu đương nhiên không chấp nhận, nhưng Tưởng Tế Văn không muốn giải thích nhiều, “Có chuyện gì, về sau luật sư sẽ liên hệ.”
Cuối cùng cũng được về nhà, Lan Tinh hưng phấn ở trên máy bay nhích tới nhích lui không chịu ngủ. Đến khi máy bay hạ cánh mới bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngã vào người Tưởng Tế Văn mà thiếp đi.
Về đến nhà, Tưởng Tế Văn lay cậu tỉnh, một tay đỡ người, một tay kéo hành lí vào thang máy.
Lan Tinh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dựa vào cánh tay Tưởng Tế Văn không ngừng dụi mắt ngáp. Tưởng Tế Văn cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.
Đi đến trước cửa nhà, hai mắt Lan Tinh đã không mở ra nổi, cả người đều treo trên người Tưởng Tế Văn.
Tưởng Tế Văn lấy chìa khóa ra, mở cửa, nhẹ giọng cười nói.
“Tinh Tinh, chúng tôi về tới nhà rồi!”
Toàn văn hoàn
|
Truyen hay qua. Cam on ban da chia se truyen.
|