Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 19
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
RỪNG CẤM – FIRENZE.
Đây là một khu rừng huyền bí, chứa đựng rất nhiều điều bí mật và nguy hiểm, học sinh bị cấm tuyệt đối không được bén mảng vào. Nó không có tên cụ thể, chỉ gọi hờ với cái tên Rừng Cấm (Forbidden Forest) ngoài ra khu rừng còn được biết có một tòa tháp cổ ở sâu trong khu rừng (Tòa tháp của Mụ phù thủy rừng Maleficent).
Theo đường hầm bí mật, Harry mang theo Hope và King đi vào rừng cấm,một người hai thú đi thật lâu, đến khi dừng lại đã vào đến trung tâm khu rừng.
Trước khi vào rừng cấm, Harry đã giăng sẵn một kết giới lớn với toàn bộ rừng cấm, khiến âm thanh trong rừng không thoát ra ngoài được, mà ai vào rừng cấm cũng không nghe thấy và không thể vào trung tâm được.
Giữa khu rừng cấm một cái hồ lớn, nước trong như gương, phát ra ánh sáng màu lục. Harry nhắm mắt lại.
{Lấy linh hồn ta làm gốc, lấy thân xác ta làm nguồn, lấy sức mạnh ta làm dẫn, lấy máu ta làm liên kết, ta kêu gọi tất cả, bảo vệ tất cả, chỉ dẫn tất cả. Khởi nguồn vạn nguyên, xoay chuyển hắc ám, tập hợp ánh sáng. Nghe lời gọi của ta. Hãy đến đây.}
Dùng một ngôn ngữ, không phải là xà ngữ, khi Harry đọc xong chú ngữ, một ánh sáng màu vàng tỏa ra khắp khu rừng len lỏi từng ngóc ngách, mọi sinh vật nhận được ánh sáng ấy đều theo đó mà tiến về một hướng, mà hướng đó lại là, Hồ trung tâm khu rừng.
Khi Harry đọc xong chú ngữ, cậu dùng tay lên điểm vào trán mình, trán cậu liền hiện lên một hình xăm nhỏ hình đôi cánh màu đen và trắng . Từ hình xăm, một ánh sáng màu vàng tỏa ra, theo đó mái tóc màu vàng của Harry cũng trở nên đen huyền. Khi Harry mở mắt, đôi mắt cũng biến đổi trở nên bất đồng, một mắt tử sắc một mắt lam sắc, trong tử lam có sắc lục nhẹ nhàng. King nằm đó nhìn sự biến đổi của Harry mà cảm thán.
Hope lúc này bên cạnh nó cũng gầm lên một tiếng, cả người cũng bắt đầu thay đổi, Cả cơ thể nó biến thành màu trắng, lông mao mọc dài ra. Hình dáng cũng bất ngờ biến hóa, thân thể từng chút một lớn lên, tứ chi ngắn ngủn lúc này cũng dài ra một ít, Đầu bắt đầu mọc ra thêm một cái bờm sư tử thật dài, lông bờm rũ xuống, Viên ngọc ngay trán hóa thành một màu xanh ánh lên vài tia sáng vàng xinh đẹp, Từ trên lưng một đôi cánh lớn xuất hiện, lông vũ màu trắng bao phủ lấy đôi cánh. Phần đuôi cũng không còn bồng bềnh như hồ ly nữa.Có thể nói đó là một phi sư (Sư tử bay) vô cùng hoàn hảo, cao quý.
[Pepe.] – King nhìn một màn này, gọi một tiếng.
[Đó là một trong những hình dáng thật của Hope.] – Harry nhìn King nghi vấn, tốt bụng giải thích với King.
[A, Pepe rất đẹp nha.] – King cảm thán.
[Cảm ơn, Đin Đin.] – Hope nhìn King nhếch miệng.
Harry nhìn về giữa hồ, xoay tay một cái, mặt hồ vốn yên bình bắt đầu sôi trào lên, một cột nước phóng lên cao, khi cột nước hạ xuống, một cái ghế trong suốt hiện ra, cao lớn và khí phách như ngai vàng, cậu tao nhã bước đến.
Bất ngờ là khi Harry bước đi, đến gần mặt hồ cũng nhàn nhã như đi dạo, đi trên nước mà như đi trên đường bằng phẳng, Hope và King cũng đi theo sau cậu, đến chiếc ghế Harry ngồi xuống, Hope và King cùng đứng hai bên.
Các sinh vật trong rừng cấm cũng dần dần tập hợp, nhìn thiếu niên đang ngồi giữa hồ, tựa như một vị vua đứng trên cao nhìn thần dân của mình.
Có Bạch Kỳ Mã cao quý, có nhện khổng lồ hắc ám, còn có cả nữ hoàng nhân ngư, phía dưới mặt hồ trung tâm rừng cấm, tất cả còn nhìn thấy xúc tua của con mực khổng lồ ở hồ đen, tất cả đều đến đây theo tiếng gọi của Harry, người kêu gọi họ.
{Ta chỉ muốn hỏi mọi người ở đây, hỡi những sinh vật ánh sáng và hắc ám, Cảm ơn đã đáp lại lời kêu gọi của ta.}
Harry dùng ngôn ngữ chung của, Vạn Linh ngữ để có một buổi nói chuyện với các sinh vật thật lâu.
…
Sau khi nói lời cảm ơn các sinh vật bắt đầu tản ra, lúc này một nhân mã vẫn ở lại. Harry biết nhân mã này, Firenze.
Đó là một nhân mã cao lớn có mái tóc màu nâu, gương mặt anh tuấn, nếu như không phải ông ta có nữa thân dưới là ngựa thì đây là một người đẹp hoàn hảo.
“Chào ngài, đứa con của thần.” – Firenze cúi đầu hai tay để lên ngực cung kính với Harry.
“Chào ông Firenze, không cần khách sáo với tôi như vậy.” – Harry cười hiền hòa với Firenze. – “Ông có chuyện gì muốn nói với tôi phải không!?”
“Vâng, các ngôi sao đã thay đổi vị trí, thế giới pháp thuật cũng đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Nhưng mà…” – Firenze nhìn bầu trời nói – “Một thứ gì đó đang đến gần. Nếu..”
“Fir..” – Một giọng nói cắt ngang lời nói của Firenze.
Khi Harry cùng Firenze ngước nhìn thì đó là một nam nhân có mái tóc màu đỏ, dáng dấp mạnh mẽ hơn Firenze một tý, bên cạnh ông ta còn có hai nhân mã khác, gương mặt nhân mã tóc đỏ hiện lên tia giận dữ, ông ta chạy đến ngăn cản lời nói của Firenze.
“Chúng ta không được nói lời tiên đoán với ai, đó là cam đoan với thần.” – Nhân mã tóc đỏ lớn tiếng.
“Bane, ngài ấy chính là con của thần, chúng ta không thể biết mà không nói với ngài ấy.” – Firenze lớn tiếng trả lời nhân mã tên Bane.
“Không được, ngươi muốn bị trừng phạt hay sao.” – Bane nói lại.
Hai người to tiếng với nhau một thời gian thì Firenze tức giận bỏ đi, Bane quay lại trừng Harry rồi cùng hai nhân mã khác bỏ đi.
Harry đứng đó nghĩ nghĩ – mình làm gì sai sao.
Hết Chương 19.
Phiên Ngoại 1: Đin Đin và Pepe – Harry ghét gì.
Khi nhìn thấy Harry đang nói chuyện với nhân mã tên Firenze, King nói với Hope.
[Pepe, Harry ngầu quá phải không?]
[Ừ..] – Hope nằm một bên đánh một cái ngáp dài.
[Ngươi không thấy vậy à.] – Nhìn Hope nằm một bên, King hỏi.
[Thì ngầu, nhưng mà..] – Hope nhìn Harry đứng đằng xa rồi liếc mắt nói với King – [ Quá… LÙN..]
King đơ mười giây, sau đó nhìn về phía Harry, Harry chỉ đang đứng tới thắt lưng nhân mã, King nhìn vài lần, sau đó…
[Há há…] – Con xà nào đó không có tiết tháo nằm lăn qua lộn lại cười đến chết đi sống lại, sau đó còn nằm ngửa bụng lên trời cười đến nước mắt chảy ra. – [ Lùn thiệt…]
Bên kia Harry nhìn qua khó hiểu thấy sủng vật của mình lê lết.
[Đin đin, trước mặt Harry không được nói cậu ấy lùn.] – Hope nằm một bên cảnh cáo với King – [Chủ nhân có nhiều tật xấu mà mi không được nói.]
Thế là con cáo nào đó, vì có bạn mới mà bán đứng chủ nhân của mình. Làm Harry khó hiểu không biết hai con sủng vật của mình vừa nói nhỏ điều gì.
Harry đáng thương không biết bản thân trở thành trò vui của hai con sủng vật.
Hết Phiên Ngoại.
Lời Tác Giả: Ta đang đi du lịch nên up hơi trễ, mọi người tha thứ cho ta.
Ừm có ai thấy CP phụ nào không nè. >.<
KLQ nhưng ta thích pé Đin Đin và Pe Pe cực ○(∩_∩)○~~~
|
CHƯƠNG 20
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
LUYỆN TẬP QUIDDITCH.
—Hogwarts
Đây là lần đầu tiên Harry không đi học, tất nhiên là theo nghĩa khác, vì vẫn có Mirrory thay thế Harry. Nhìn Mirrory tao nhã ăn sáng bên cạnh mình, Draco không thể không cảm thán về sức mạnh của Harry, Harry mạnh đến không lường được, những tinh linh cậu tạo ra thật sự gần như hoàn hảo, Mirrory hóa thân hoàn hảo đến độ Draco nếu như không biết sự thật có lẽ vẫn nghĩ đây chính là Harry thật sự, từ tính tình, thói quen, cách nói chuyện, hiểu biết về ma thuật, thậm chí là cách sử dụng ma thuật. Hoàn hảo vô khuyết.
Nhưng mà bất cứ cái gì cũng khuyết điểm của riêng nó, những tinh linh của Harry và Draco luôn có một nhược điểm nho nhỏ khá đáng yêu. Khuyết điểm có đủ mọi hình thức, từ năng lực đến tính cách.
Nếu Firey khá nóng nảy, Earthy thiếu kiên nhẫn, thì Watery lại khá lạnh lùng, Windy thì hay thích đùa dai, Thundery bá đạo vô cùng. Woody còn cá tính hơn, nó cực kỳ ghét bẩn, khiết phích quá độ…. Mà Mirrory có khuyết điểm cực kỳ, cực kỳ đáng yêu chính là sợ độ cao. Tất nhiên dù có khuyết điểm nhưng bọn chúng đều là những người bạn trung thành của Harry và Draco. Dù có chuyện gì cũng không bao giờ phản bội.
Lớp học hôm nay trôi qua khá yên ả bình thường, buổi trưa, Draco mang thức ăn đến phòng cần thiết cho Harry, nhìn Harry say ngủ, Draco không nói gì, ếm một cái thần chú giữ ấm lên thức ăn rồi đi đến lớp tiếp theo.
Alan dường như cũng được Harry nhờ giúp đỡ, sau khi lớp độc dược kết thúc, anh nhờ Harry đến văn phòng làm vài việc. Thế là tập luyện Quidditch hôm nay chỉ có Draco tham gia. Thôi đi, làm sao nhờ được một kẻ sợ độ cao đi tập luyện Quidditch chứ.
Severus thì dạo này chỉ chăm lo học với Lily, Harry cũng ít khi phiền đến anh, nên bất giác từ lúc nào bên cạnh Severus chỉ có Lily.
—Sân Quidditch.
Khi Draco đến nơi thì sân tập Slytherin đã đến đủ, học kỳ này ngoài Harry và Draco là thành viên mới thì còn có Lucius, Lucius Malfoy.
Lucius nhìn thấy Draco nên đi đến, nói với cậu từ nay phải đến sớm hơn một chút, Draco gật đầu ý bảo đã hiểu.
Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân phải trông giữ gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc.
Bóng Quidditch có ba loại:
Quaffle: màu đỏ tươi, không hề có vết khâu nào, đường kính khoảng 25 cm. Đây là trái bóng ghi điểm. Mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm nó khi bay, chuyền nhau bằng cách ném.
Bludger: 2 trái Bludger màu đen, được nhận xét là “rất quái đản” luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng Bludger có đường kính khoảng 20 cm, làm bằng kim loại.
Snitch: Màu vàng, rất bé, có cánh, cỡ bằng trái óc chó nhưng lại là quả bóng quan trọng nhất. Snitch được lấy tên từ Snidget – sinh vật bị tuyệt chủng bởi Quidditch. Cuộc đấu Quidditch sẽ chỉ kết thúc nếu một trong 2 đội bắt được quả bóng này (luật chơi này được áp dụng cho những trận đấu quan trọng hay mang tính quyết định), và phần lớn lợi thế sẽ thuộc về đội đó, bởi khi bắt được trái bóng ta sẽ được 150 điểm- 1 khoảng cách rất an toàn. Tuy vậy nhưng quả bóng này rất khó bắt vì nó rất nhanh và bé. Trận đấu sẽ vẫn duy trì nếu chưa bên nào bắt được Snitch. (Nếu trái bóng snitch mà bay ra khỏi trường đấu thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.)
Lucius sẽ trấn giữ vị trí thủ quân, anh bay rất tao nhã, phong cách đậm chất quý tộc cao quý. Theo gió, áo chùng của vị quý tộc tung bay, mái tóc bạch kim lay động khiến người khác khó lòng dời mắt.
Khi Draco lên chổi lướt đi, ai nấy trợn mắt nhìn, Draco trong Slytherin được biết đến với danh hiệu Mọt Sách Lucifer. Vì Draco khá thích đọc sách, khi người ta nhìn thấy cậu thì y như rằng cậu đang đọc sách, khác với Harry ôn hòa, gần gũi, Draco trầm lặng, xa cách hơn. Cậu chỉ hay nói chuyện với Harry và Severus.
Nhưng hôm nay, ngay lúc này Draco như lột xác thành người hoàn tòan khác, tránh né các truy thủ, Draco bay lượn như thể đã hòa làm một với chổi bay, mang một cỗ khí chất trấn định bình tĩnh, tóc bạch kim theo cách Draco bay lượn thoắt ẩn thoát hiện giữa bầu trời làm cậu càng thêm nổi bật, khác hẳn với Draco trầm lặng thường ngày.
Bình thường cậu chỉ cho người ta thấy đỉnh đầu vì ham mê đọc sách, hôm nay đây cậu ngẩng cao đầu đón gió, nụ cười tự tin ẩn hiện trên môi, thật là làm người khác chói mắt, khi đấu tập kết thúc, Draco đã ghi được cả trăm điểm cho đội. Nở một nụ cười thỏa mãn. Dưới ánh mắt người khác, nụ cười ấy trông thật mê hoặc khiến người khác ngẩn ngơ.
…
Lucius nhìn cậu bé bạch kim bay lượn, né tránh, ghi điểm, giống như bầu trời là sở hữu của riêng cậu. Rồi nụ cười của cậu khiến anh trong phút chốc ngẩn người. Lucius phải miêu tả thế nào đây, anh không có đủ từ ngữ để nói về Draco.
Khi đứng cạnh Harry, Draco cũng khá nổi bật, cậu bình lặng như hồ cuối thu, đôi mắt xanh dưới ánh nắng ban chiều càng khiến người khác sa vào trầm luân.
Draco giờ đây, nụ cười kia, làm Lucius không thể nào dời mắt. Trong phút chốc, tim anh như lỗi nhịp, dù anh không hề nhận ra. Anh không nhận ra rằng anh quan sát cậu mọi lúc. Không nhận ra trái tim anh… say mê.
Hết Chương 20.
Lời Tác Giả: Chương này nói về Dra với Lucius, nói chung là để Lucius thấy một mặt khác của Dra đây là điều quan trọng để bắt đầu tình cảm của họ.
|
CHƯƠNG 21
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
NỔI GIẬN.
Harry trở về đã là buổi tối hai ngày sau, nói cảm ơn với Mirrory rồi thu hồi nó vào. Lúc trở về phòng đã qua giờ ăn tối. Trong phòng chỉ có Draco đang đọc sách. Nhìn một vòng không thấy Severus không hiểu sao Harry thấy một nỗi lo lắng dâng lên.
“Draco, Severus đi đâu rồi?”
“Cậu ấy nói đến thư viện học với Lily.” – Draco ngẩng đầu lên nói, sau đó lại tiếp tục đọc quyển sách gấp ba lần quyển «Hogwarts, Một lịch sử»
Khi nghe tới Lily, không hiểu sao Harry gật đầu không nói nữa. Khó chịu trong lòng cũng bỏ qua.
…
Harry tắm và ăn bữa tối mà Draco mang về, nhìn thời gian, đã gần mười giờ, Severus vẫn chưa về, lúc này đến cả Draco cũng không hiểu, Severus là người có kỷ luật, dù có thế nào cũng sẽ trở về trước mười giờ. Lúc này, Hera của Draco đẩy cửa vào.
{Chủ nhân.} – Hera nhìn thấy Harry và Draco thì chạy đến, dường như nó thấy gì đó.
{Chuyện gì Hera.} – Draco bước đến hỏi sủng vật của mình.
{Hera thấy bạn cùng phòng của chủ nhân ra ngoài.} – Hera nói,
{Cậu ấy ra ngoài làm gì.} – Draco nhíu mày.
Harry cũng đang suy nghĩ thì một cánh cửa bí mật trong phòng mở ra, đây là Harry nhờ Hogwarts tạo ra, để các sủng vật của mình và Draco ở đó. Dù sao sủng vật của họ cũng không phải tầm thường.
[Harry.] – King trườn vào, phun lưỡi nói. – [Hedwig nhìn thấy bạn ngươi đi theo ba đứa nhóc Gryffindor đến Lều Hét. Hope đã đuổi theo rồi.]
[Lều Hét.] – Harry nhíu mày suy nghĩ gì đó, sau đó cậu nhớ lại vài chuyện rồi tái mặt – [Chết tiệt, hôm nay là trăng tròn.]
Không suy nghĩ thêm,cậu lập tức lao ra ngoài, Draco cũng đuổi theo sau, nhưng vẫn không quên dặn bọnsủng vật ở yên trong phòng.
…
Severus theo phía sau James Potter cùng hai người bạn của nó là Sirius Black và Peter Pettigrew. Dạo này Severus thường xuyên học nhóm với Lily làm cho James tức đến đỏ mắt, James thường hay khiêu khích Severus nhưng anh không quan tâm. Chỉ là..
Hôm nay sau khi học nhóm với Lily xong trở về, Severus trên đường về hầm thì bị nhóm ba người của James chặn lại. James thách đấu với anh, ai thua thì rời khỏi Lily.
Severus không quan tâm, quay lưng định rời đi, nhưng đúng lúc đó Sirius lại nói một câu.
“Mày yếu đuối như thằng Harry. Ngay cả thách đấu cũng sợ hãi à.”
“Harry không yếu đuối, câm miệng mày lại.”
Severus không hiểu sao, anh chỉ biết khi nghe lời Sirius sỉ nhục Harry, anh không chịu được. Trước đây vì chuyện của anh, Harry đã đứng ra đối đầu với nhóm James, nhận được lời thách đấu của Sirius, Harry không chấp nhận với lý do là thủ tịch năm nhất cậu sẽ không làm trò trẻ con như thế.
Tiếp tục bị Sirius khích tướng khiến Severus chấp nhận lời đối đầu.
…
—Hogwarts.
Khi Harry gần đến nơi đã nghe thấy Hedwig đang bay phía trên nói rằng Severus và đám người James đã đến trước lều, không nghĩ nhiều, Harry xoay về phía sau nói với Draco.
“Mình đi trước.”
Draco gật đầu nhìn Harry dùng độn thổ biến mất, nghĩ nghĩ gì đó, cậu gọi thần hộ mệnh của mình đi báo với giáo sư Voldemort rồi nói Moon đi báo với Alan. Xong xuôi, cậu nhanh chóng chạy tới Lều Hét.
…
—Lều Hét.
Severus và đám người James lúc này đang đứng bên ngoài Lều Hét, vào lúc Severus hỏi James muốn đấu thế nào, thì trong Lều Hét một bóng đen chợt phóng ra, nhìn kỹ lại, là Lupin, một trong những thành viên của nhóm James, chỉ là cậu ta đang dần hóa thân thành lang.
Lang Nhân.
Đầu óc Severus bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo, đây là lần đầu tiên trong đời gặp Lang nhân, nó khiến anh luống cuống không biết làm gì. Tay cầm đũa của run run, anh nhìn về phía nhóm James đang dùng cặp mắt như xem trò vui mà nhìn, chưa bao giờ anh thấy căm giận chúng đến vậy.
Khi lang nhân Lupin mất đi lý trí, nó đưa bàn tay đã thành móng vuốt lên cao, đánh thẳng về phía anh. Sau vài lần né tránh, anh bị dồn đến đường cùng. Lúc này James cũng cảm thấy đã quá trớn, nó chỉ muốn hù dọa Severus một chút, không có ý định gây tổn thương, thấy không ổn nó vội xông lên, nhưng đã quá muộn. Móng vuốt của lang nhân chỉ cách Severus không tới một tấc anh. Severus chỉ đành nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn.
“Sev…”
Một giọng nói quen thuộc làm Severus giật mình, một vòng tay ôm lấy anh. Ấm áp lạ thường… Mùi máu tanh nồng làm anh run rẩy.
“Oscar….”
Khi Harry dùng độn thổ đến đã thấy Severus bị dồn đến một góc, móng vuốt đang đánh về phía anh, không kịp nghĩ gì, cậu đã độn thổ đến ôm lấy anh, đưa lưng ra đỡ lấy đòn hiểm.
Đau đớn xé người, Harry cắn chặt môi, mùi máu tanh càng khiến lang nhân thêm kích động. Cậu nén đau dùng thần chú gọi Oscar ra, sợi dây dài màu vàng trói lấy lang nhân lại.
“Harry.” – Severus kêu lên thất thanh nhìn người đang ôm mình. Trên lưng là năm vết cào, dài từ vai đến thắt lưng, nó sâu đến nỗi có thể thấy được xương bên trong, máu tươi và thịt vụn ướt đẫm trường bào đã không còn nguyên dạnh, anh hốt hoảng đỡ lấy Harry đang nhũn xuống, cậu bây giờ như một món đồ tinh xảo bị hỏng, chạm sâu vào đáy tim anh. Bằng mắt thường có thể thấy, từ vết cào, máu của Harry là màu đen chứng tỏ cậu đang trúng độc.
Trúng độc lang nhân – có thể biến thành lang nhân.
Đây là điều trong sách mà Severus từng xem. Anh run rẩy ôm lấy Harry, hung hăng nhìn về phía bọn người James đang xanh mặt nhìn mọi thứ. Bọn chúng cũng không nghĩ đến sự việc lại xảy ra như vậy.
Nắm chặt đũa phép đến nổi gân xanh, Severus rít lên từng tiếng. Cơn giận dữ tột độ khiến anh như mất hết tất cả lý trí hiện có.
“Tao sẽ giết chúng mày.”
Khi Severus chỉ đũa phép về phía James, một bàn tay lạnh băng giữ tay anh lại.
“Đừng, Sev…Đừng làm hại ai.” – Harry đau đớn đứt quãng nói, đó là cha cậu, cậu không thể để Severus làm tổn thương họ, cũng không thể để ai tổn thương anh.
“Harry, cậu sao rồi..” – Severus buông đũa phép xuống nhìn người trong lòng mình, anh không biết rằn,g lúc nãy anh đáng sợ bao nhiêu, mà người làm anh bình tâm lại.. là Harry.
“Mình.. không sao. Sev, đừng… làm hại bọn họ.”
Vừa nói xong câu này, miệng Harry trào ra một ngụm máu đen… đau đớn thấu đến từng giọt máu, cậu lâm vào hôn mê.
Nhìn máu đen chói mắt trên khóe miệng Harry, nhìn Harry bất tỉnh trong tay mình, Severus chỉ muốn muốn ếm hàng ngàn hàng vạn thần chú tra tấn lên người bọn ngu ngốc đang đứng phía kia, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến vậy.
Severus thề.
Nếu Harry có chuyện gì, anh sẽ giết chết bọn chúng.
Anh sẽ tra tấn bọn chúng đến chết.
“Tao nói cho chúng mày biết, nếu Harry có chuyện gì, tao sẽ giết chúng mày từng người một, Thề có Merlin và danh dự gia tộc Prince.”
Đôi mắt tóe ra tia lửa gằn lên từng chữ.
Hết chương 21.
Lời Tác Giả: Đây là bước ngoặc cho tình cảm của Sev dành cho Harry. Và cho sự trưởng thành sắp tới của James. Mặc dù cho Harry lần nữa bị thương thiệt khó chịu mà. (_ _”)
SHARE THIS:
|
CHƯƠNG 22
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy
“VÌ ĐÓ LÀ CẬU.”
Khi Draco đuổi tới nơi, Harry đã bất tỉnh rồi, Severus đang ôm lấy cậu, cả người nhiễm đầy máu tươi chói mắt.
Nắm tay Draco siết chặt đến nỗi móng tay cắm vào da bật máu, khóe mắt nhìn về phía người sói đang liên tục giãy dụa vì bị Oscar trói lại , đánh qua một thần chú bất tỉnh, lại nhìn về phía ba người tái mặt đứng một bên.
Draco thề rằng cậu đang cực kỳ muốn cho bọn kia hàng chục nghìn cái Crucio, cố giằng cơn giận xuống, cậu đi tới gần Severus đang ôm Harry, lấy ra một lọ dược giải độc cho Harry uống, lại thêm vài thấn chú cầm máu .
lúc này Alan cùng Voldemort cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng trên, cả hai người đều tái xám mặt mày. Nhưng dù sao hai người vẫn là người lớn, lý trí cao hơn, họ biết cần giải độc ngay cho Harry. Để lang nhân Lupin nằm đó, bọn họ cùng 6 đứa trẻ hướng về Hogwart,nhanh chóng mang Harry đến bệnh thất.
…
—Bệnh Thất.
“DUMBLEDORE, ÔNG XEM HỌC TRÒ CỦA ÔNG ĐI, CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY HẢ.”
Tiếng gầm của bà Pomfrey làm ba con sư tử con chỉ biết khúm núm ở một góc, sợ hãi nhìn trân trối.
May mắn khi Alan đến đã ếm một thần chú tĩnh âm, nếu không có lẽ sẽ đánh thức toàn trường. khi Dumbledore nhận được tin từ thần hộ mệnh của Voldemort chính ông cũng không thể tin tưởng được rằng James lại làm điều như vậy.
“Dumbledore, học trò của Gryffindor từ khi nào ngu ngốc như vậy hả? Đem bạn học đến gần lang nhân, chúng có biết đó là hành động giết người hay không?” – Voldemort gằn lên từng chữ, đó là học trò nhà anh, là thủ tịch năm nhất và là học sinh xuất sắc nhất anh từng dạy, bọn chúng như con anh vậy.
“Dumbledore, ông phải giải quyết chuyện này.” – Pomfrey nói một câu rồi tiếp tục chăm sóc cho Harry.
Draco cùng Alan cũng giúp đỡ , Severus theo yêu cầu của Voldemort kể lại mọi chuyện cho Dumbledore, nghe đến đâu cả hai người tái mặt đến đó, mặt Voldemort cũng đen như đáy nồi.
Severus sau khi kể xong liền chạy tới xem xét Harry, lúc này đã được băng bó cẩn thận rồi. Bà Pomfrey xem xét bằng vài câu thần chú, sau khi cho Harry uống thuốc thì cùng với ba người Alan bước ra.
“Poppy, Harry sao rồi?” – Dumbledore lo lắng hỏi, gương mặt ông vẫn chưa hết sốc với những gì James làm.
“Còn thế nào, may mắn là lang nhân chưa hoàn toàn thành hình nên vết cào không bị trúng độc quá nặng, thằng bé không bị trúng độc nhưng nó bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng ít nhất ba ngày.” – Pomfrey phu nhân liếc mắt về phía Dumbledore nhàn nhạt nói. – “Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ qua được Dumbledore, nếu như lang nhân đó đã thành hình thì ông hiểu hậu quả của nó phải không? Chúng ta cần báo với người nhà cậu bé.”
“Harry không còn cha mẹ.Họ đã qua đời từ khi Harry hai tuổi.” – Draco im lặng nãy giờ lên tiếng, lời cậu nói làm mọi người chấn động. Đơn giản là vì gia tộc Lucifer mấy năm gần đây đã hoạt động rất mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều người, tiếng tăm rất tốt trong mắt giới phù thủy, ai ai cũng nghĩ rằng gia chủ của gia tộc này được một vị gia chủ tài giỏi nắm giữ. Nếu Draco nói vậy có nghĩa là…
“Harry là gia chủ của gia tộc Lucifer.” – Alan nói giải đáp thắc mắc của tất cả những người có mặt.
Mọi người lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang hôn mê trên giường bệnh, đó chỉ là một cậu bé mười một tuổi, cha mẹ mất từ năm cậu ta hai tuổi, vậy cậu ta phải sống thế nào suốt một thời gian dài như vậy, không có cha mẹ khiến cậu phải trưởng thành thật nhanh, những đứa trẻ ở tuổi cậu dù là một quý tộc vẫn sống vô tư không lo nghĩ, còn cậu thì sao, gánh vác cả một gia tộc.
Cậu nhỏ gầy hơn bạn bè cùng lứa, nhưng trưởng thành hơn tất cả.
Con người ta chỉ học rồi vui chơi, còn cậu phải chăm lo mọi bộn bề.
Con người ta có cha mẹ lo lắng từng chút một, cậu từ khi nhận thức phải tự lo cho bản thân.
Con người ta cùng gia đình hưởng những bữa cơm ấm cúng, Harry đến năm tuổi mới có một người bạn cùng dùng bữa là Draco.
Con người ta bị thương thì có cha mẹ lo lắng, cậu bị thương, phải tự mình vượt qua không thể làm ai lo lắng.
…
Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, Harry vẫn ôn hòa, vẫn chăm lo tốt mọi thứ không kêu ca, vẫn giữ trên môi một nụ cười. Cậu lo lắng cho tất cả mọi người dù thân quen hay xa lạ. Thế có ai lo lắng cho cậu trừ Draco và Alan.
Pomfrey phu nhân không nói được lời nào mà chỉ nhìn cậu bé gương mặt trắng như giấy im lặng nằm đó, cậu bé nhỏ nhưng trái tim lại to lớn biết bao. Bà thương tiếc rơi nước mắt.
Severus cúi đầu không nói gì, anh cắn môi, tay siết chặt.
“Chúng tôi xin lỗi.” – Một giọng nam ôn hòa cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Mọi người nhìn lại thì nhìn thấy một nam một nữ đang đứng ở cửa, nam nhân anh tuấn với mái tóc rối bù. Hai người như đứng đó rất lâu, trên mặt họ cũng là sự hối lỗi cần tha thứ.
“Cha, Mẹ.” – James nhìn thấy hai người thì nhanh chóng chạy tới.
Hai người chính là Charlus Potter và Dorea Potter. Khi nhận được tin từ giáo sư Dumbledore hai người lập tức đến Hogwarts, khi nghe thấy mọi chuyện, chưa bao giờ họ thấy tức giận với James con mình như vậy. Từ bao giờ nó trở nên ngỗ ngược như thế.
Từ khi được sinh ra James được cha mẹ hết mực thương yêu lo lắng, có lẽ vì thế mà nó trở nên lỗ mãng phải không ?
Thật ra Charlus rất kính nể gia tộc Lucifer, nhất là những việc họ làm, nhưng khi ông biết mọi thứ chỉ từ một đứa nhỏ mười một tuổi, ông càng cảm thấy nể phục họ hơn, họ đã dạy ra một đứa con rất tài giỏi.
«Bốp»
Charlus thẳng tay đánh mạnh vào mặt James, đứa con trai duy nhất của mình. Ông tức giận, thật sự tức giận, nhìn cậu bé đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt mỏng manh, ông càng tức giận hơn. Mọi người đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông, Chỉ có Severus, Draco, Alan, Voldemort và phu nhân Pomfrey lạnh nhạt nhìn không nói gì.
“James, từ lúc nào mà con trở nên ngang ngược và ngu ngốc đến vậy, cha mẹ dạy con làm như vậy sao, con thật sự làm ta rất thất vọng.” – Charlus nói, giọng kìm nén tức giận. Dorea bên cạnh ông cũng không nói gì.
James ôm má cúi đầu, bởi vì lúc này trong lòng nó là sự tự trách.
…
Harry tỉnh dậy vào buổi tối ngày hôm sau, vừa mở mắt ra bên giường cậu đã có một người ngồi đó, như chờ đợi cậu từng giây từng phút.
Severus kích động nhìn người trên giường từ từ mở mắt.
Merlin trên cao chứng minh anh vui vẻ đến cỡ nào. Lúc nào chỉ cần học xong không kịp để Lily tìm anh, Severus đã chạy đến bệnh thất ngồi canh suốt ở đó, biết anh lo lắng nên bà Pomfrey cũng không ngăn cản. Draco thì phải thay Harry làm thủ tịch mấy ngày này nên Severus luôn cạnh Harry.
“Harry, từ nay đừng làm chuyện ngu ngốc vậy nữa. Sẽ khiến tôi lo lắng. Đừng vì tôi…” – Severus cầm lấy tay Harry nói.
“Không sao cả.” – Harry không để Severus nói xong đã mỉm cười lên tiếng – ” Vì đó là cậu, Sev.”
Hết Chương 22.
Lời Tác Giả: Lý do để mọi người biết Harry là gia chủ còn vì để James biết mình trẻ con đến mức nào, lỗ mãng đến cỡ nào. để James suy nghĩ nếu như ở hoàn cảnh của Harry cậu sẽ ra sao.
Chương này còn là khởi đầu cho những tình cảm của Severus nhưng lúc này đây anh vẫn ngộ nhận tình yêu với Lily, người ngoài cuộc lúc nào cũng tỏ tường hơn trong cuộc.
Nên nếu có một ngày cả Harry và Severus đều đơn phương nhau nhưng không nói ra thì sao. Ta thiết nghĩ Harry đã giấu rồi nhưng còn Severus… với anh có những thứ sau này cần người nói anh mới nhận ra bời vì Severus đích sát là một tên ngốc…. ngốc y như Harry. (_ __|||)
Tiếp theo là vì ta còn đang viết hai bộ truyện mới. Suy nghĩ nội dung cũng khá nhức đầu rồi. Không biết có ai thuộc team Đông Phương Bất Bại là công như ta không nhỉ????
|
CHƯƠNG 23
♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.
♦♦Beta: Truy.
HÌNH PHẠT NGÀY HALLOWEEN.
Vì vấn đề sức khỏe Harry phải ở bệnh thất ngây ngốc suốt cả tuần lễ, may mà Severus và Draco cũng không thiếu nghĩa khí đến nổi bỏ rơi cậu chết héo ở bệnh thất nên thường xuyên đến thăm cậu, tất nhiên người thường xuyên nhất là Severus.
Nhưng vẫn có một số người lúc Harry tỉnh lại đến thăm Harry vẫn làm cho Severus đen mặt.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Charlus Potter vào ngày Harry tỉnh lại đã đến thăm bệnh, nhìn gương mặt Harry tái nhợt không hiểu sao Charlus thấy đau lòng. Harry nhìn người ông mà mình chưa bao giờ nhìn thấy kia, trong lòng cậu dâng lên một cỗ xúc động vô cùng, đó là ông của cậu.
Charlus muốn đến gần nói chuyện với Harry nhưng nhìn thấy mình bị Severus cản lại, ông cười khổ. Bị ghét mất rồi. Ông biết đây là Severus Snape, chính là bạn thân của cô bé làm con trai James của mình say mê. Ông còn biết James đã bao nhiêu lần làm khó dễ cậu ta, cậu bé Harry phải đứng ra bao nhiêu lần để James từ bỏ. Chả trách a. Hai đứa là bạn thân thiết như vậy, chả trách Severus ghét ông và James.
Ngay lúc ông Charlus khó xử cùng với Severus căm giận nhìn trừng trừng nhau, Severus ghét ông ta, ghét đứa con làm tổn thương Harry của ông ta, anh ghét hết. “Sev…” Một giọng nói nhẹ như gió xuân đánh vào lòng đang cuồn cuộn lửa giận của Severus. Anh xoay đầu nhìn về phía Harry. Cậu mỉm cười ôn nhuận. Thoáng chốc, Severus thấy tim mình đập mạnh.
“Đừng như vậy, đến đây ngồi xuống nào.” – Harry cười nói với Severus, sau đó cậu nhìn về phía ông Charlus đang đứng – “Chắc hẳn ngài là ngài Potter, mời ngài ngồi, xin lỗi Sev hơi tức giận.”
“A..” – Charlus nhìn nụ cười của Harry, bất giác thấy nhẹ lòng – “Cậu Lucifer xin đừng nói vậy, là do con trai James của tôi làm sai, tôi đến để thay thằng bé xin lỗi cậu.”
“Hừ…” – Severus hừ lạnh – “Tại sao bọn chúng không tự đến mà nhờ ngài Potter đây chứ.”
“Sev..” – Harry bất đắc dĩ, nhìn về phía Severus, làm vẻ mặt đáng thương hề hề ra.
“Hừ…” – Severus hừ lạnh thêm một cái nữa, vòng tay trước ngực không nói thêm gì.
“Xin lỗi.” – Charlus nghe Severus nói cũng hiểu rõ. – “Ta sẽ đưa bọn chúng đến đây. À đây là ít điểm tâm của Dorea làm, cậu Lucifer có muốn nếm thử một chút.”
“A.. thật chứ.” – Harry vui mừng nhìn hộp điểm tâm tinh xảo của Charlus mang ra, sau đó nhìn Severus với vẻ chờ mong, đừng nói chứ thức ăn ở bệnh thất làm Harry muốn khóc rồi.
“Để mình.” – Severus nhìn đôi mắt chờ mong của Harry thì không đành lòng từ chối nữa, anh nhận điểm tâm từ tay Charlus rồi gọi một gia tinh đưa điểm tâm cho nó, con gia tinh nhận điểm tâm biến mất, lát sao xuất hiện, điểm tâm đã được chia ra ba phần đẹp mắt.
Harry cầm một phần mời Charlus, một phần đưa cho Severus, nhưng Severus không thích đồ ngọt nên để qua một bên, Harry cầm một phần, khi ăn vào điểm tâm ngon miệng, Harry hạnh phúc cười nheo cả mắt.
Charlus nhìn Harry mà cũng không kiềm được đau lòng và xấu hổ. Cậu bé nhỏ tuổi như vậy, vốn là một cậu bé hồn nhiên vui vẻ, từ lúc nào phải gánh vác cả gia tộc to lớn, tấm lưng nhỏ bé đó phải mang một trọng trách thật lớn, đôi chân đó phải đi qua bao nhiêu chông gai.
“Sev, ăn thử một miếng nào, ngon lắm không ngọt đâu.” – Harry lấy ít bánh đưa tới miệng Severus.
Severus nhăn mặt định tránh đi, nhưng đôi mắt màu tím kia nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Severus bấm bụng há miệng ăn một ít Harry đưa tới. Bánh đúng là không quá ngọt, có vị chua của mứt trái cây, kem không quá ngấy, đích xác rất ngon.
“Ngon không?” – Harry nhìn Severus ăn bánh nhưng không nhăn mặt, có vẻ không chán ghét.
“Ừ..” – Severus gật gật đầu.
Charlus nhìn hai đứa trẻ ở cạnh nhau, cảm thấy hòa hợp đến bất ngờ.
…
Halloween.
Đêm nay vốn là Halloween, nhưng Harry không muốn tham dự, hoặc là không thể tham dự, cậu vẫn còn ở bệnh thất, sự vắng mặt của Harry dạo này khiến cho bao nhiêu tin đồn nổi lên bốn phía, nhưng tin đồn được tin tưởng nhất chính là – James Potter nhà Gryffindor chơi xấu Harry.
Slytherin tất nhiên khi nghe như vậy rất tức giận, nhưng họ không phải Gryffindor lỗ mãng, sẽ không chạy đến hỏi tội tên nào đó, họ im lặng chờ đợi Harry đến để nói mọi chuyện.
Dumbledore cũng biết mọi chuyện tin đồn, các giáo sư cũng vậy, Voldemort cũng không nói gì, Alan càng không nói vì anh đã được Harry nói giúp cho tên nhóc James rồi, hừ, nếu không thì anh còn lâu mới tha cho nó.
Dumbledore lấy lý do rằng Harry bận việc gia đình mới không đi học vài ngày, học sinh Hogwarts một phần tin, một phần không tin. Họ đợi nhân vật chính nói thôi.
…
Bệnh thất.
Nhìn bốn người nhóm đạo tặc đang cúi đầu nhìn mũi chân không dám nhìn mặt mình, Harry cười cười bất đắc dĩ, Severus hừ lạnh không nói, Draco xoay mặt về hướng khác ý bảo – tớ đây không quan tâm, Alan thì mặc kệ đứng một bên.
Harry nhìn Lupin xanh mặt đứng một bên tuyên bố tử hình cho bản thân, không biết Charlus nói gì với Dumbledore mà hình phạt cho bốn người James lại giao cho Harry làm chủ. Harry cũng khó hiểu nhưng mà…
“Tôi không có ý định tha thứ cho các cậu đâu.” – Harry ngồi trên giường lười biếng chống càm nói.
Cả đám người tròn mắt nhìn cậu, không phải nên tha thứ để bọn họ biết ơn mà không gây rối nữa hay sao. Tất nhiên Harry cũng biết đạo lý này nhưng cậu không làm vậy, đơn giản vì đó không phải cách làm của cậu.
“Tôi muốn nói rõ ở đây, tôi sẽ không tha thứ cho ai trừ Lupin ra.” – Harry nói một câu, Lupin nãy giờ cúi đầu cũng ngẩng đầu dậy tròn mắt nhìn Harry. Không đợi Lupin phản ứng Harry nói tiếp. – “Tôi chỉ muốn hỏi rõ ba người các người, James, Sirius, Peter. Các người có thật sự xem Lupin là bạn không? Các người có suy nghĩ cho Lupin không, cậu ấy là Lang Nhân, nên nhớ là Lang nhân, không phải là một người bình thường như các cậu, cậu ấy vì không muốn hại ai nên mới đến Lều Hét theo lời hiệu trưởng Dumbledore, còn các cậu lại mang người đến cho cậu ấy làm hại, đây là điều bạn bè nên làm sao, các cậu có nghĩ cậu ấy sẽ vào Azkaban vì tội lỗi của các cậu hay không?”
Charlus kinh ngạc nhìn Harry, thằng bé là đang suy nghĩ cho bốn đứa trẻ kia. Ai cũng biết, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không chỉ Lupin vào Azkaban mà ba thằng nhóc kia cũng sẽ không thoát tội. Những người lớn điều biết ý nghĩa trong lời nói của Harry.
“Tôi nói..” – Harry ngừng một chút nhìn về phía Severus rồi nói – “Các cậu làm vậy để chứng minh cái gì, chứng minh các cậu rất mạnh sao,rất giỏi sao, hay các cậu rất tốt, tốt đến nổi đem mạng sống của bạn mình ra đùa, hay là các cậu đem suy nghĩ của mình như những con cự quái ngu ngốc, đầu chỉ nhét được một trái-nho. Xin lỗi nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng, một đứa con gái cũng không thích bạn trai mình lỗ mãng đâu, nếu bắt một đứa con gái yêu một thằng con trai lỗ mãng vậy khác gì hại chết bản thân, coi lại bản thân một chút, xem có phải mình hơn người ta hay thua người ta….” – Dừng một lát, Harry nhìn một vòng bốn người – ” Mọi mặt.” – Phun ra hai chữ cuối cùng. Harry cũng cảm thấy mình nói quá nặng, nhưng phải làm vậy để bốn người kia trưởng thành một chút. Nhưng mắng được người thiệt thoải mái, cậu nhịn cha và cha đỡ đầu mình lâu rồi.
<Phụt>
Draco đang nhìn chỗ khác, cũng phụt một cái, cậu nói xin lỗi rồi nhìn về hướng khác, nhưng bờ vai run run bán đứng cậu ấy.
Bốn tên nhóc, trong đó có ba tên mặt đã đỏ như trái cà chua,còn Lupin cảm động a cảm động, Harry đang giúp cậu mà.
“Khụ,khụ.” – Dumbledore kho han hai tiếng, nhìn Charlus đang nén cười, thật ra Harry nói hơi độc nhưng có ý tốt, lần đầu trong đời Charlus thấy có người mắng con trai mình mà đặt biệt vậy. Xem con trai mình xấu hổ vậy cũng biết – ” Harry, trò muốn phạt bốn người như thế nào.” – Dumbledore hỏi.
“Ân…” – Harry nhướng mày nhìn bốn người đang nhìn mình – trân trối. Đột nhiên, Harry xấu xa cười một cái. Bất giác khiến bốn người kia đánh một cái rùng mình. – “Em đã nghĩ ra rồi ạ.”
…
Tối hôm đó tại lễ hội hóa trang của Hogwarts, cả đám học sinh Hogwarts ai nấy cười không ngóc đầu lên nổi, vì sao ư – vì sao ư…
Nơi trung tâm sảnh đường, Peter hóa trang thành một tiên bướm, Lupin hóa trang thành một con thỏ hồng múp míp, Sirius thì…. Cô bé bán diêm, một nhân vật chính của một truyện của Muggle, vài đứa nhìn là nhận ra. Còn James thì… một thằng nhóc dáng người dù là trẻ con cũng không mãnh mai như con gái, nó đang mặc một bộ váy bồng bềnh như mây, tóc dài được búi kĩ càng, đầu đội vương miệng, chân mang.. à thì là hài thủy tinh… cả bốn đang đứng giữa Hogwarts, cùng khiêu vũ với nhau.
Ôi Merlin chứng giám, không phải ai cũng muốn cười đâu nhưng mà…. Không thể nhịn được.
Vài đứa cười lăn lộn, vài đứa cười đến gục đầu, không phải vì trang phục không đâu còn vì cả bốn người được trang điểm …. Rất ừ thì rất buồn cười.
Slytherin quý tộc, không cười lớn, nhưng ai cũng thấy chúng quay mặt vô trong, bờ vai nào cũng run run, chắc là nhịn cười đến nội thương rồi.
Sirius và James đều có chung một cảm khái – Biết ngay khi tên Harry đó đưa ra hình phạt là không hay ho mà, Một đời anh minh của ông.
Người nào đó, tới giờ vẩn còn gục đầu trên vai Severus cười nắc nẻ….
Ừ Halloween năm nay có lẽ là năm vui nhất nhỉ…
Hết Chương 22.
Phiên Ngoại 2: Khi Sủng Vật Hóa Trang.
Nơi phòng cần thiết, một tiếng hét với tần số âm thanh cao chót vót như những ca sĩ opera. Harry xuất viện đến phòng cần thiết , sau khi hành hạ tất cả sủng vật một trận thì đưa chúng và Draco đang nín cười tới phòng…. Bốn nhà thành lập. Severus đã ngủ rồi nhưng chưa hết Halloween phải chơi cho thỏa chí chứ.
Bốn nhà thành lập nhìn đội quân đang đứng trước mặt dù là những người anh minh đến mức nào cũng phải bật cười – không cười không phải người – à còn là hồn ma nữa.
King đang hóa thành một cây kẹo, màu đỏ, trên đầu còn đeo một cái nón hình viên kẹo màu đỏ, mắt long lanh a long lanh chớp chớp.
Hope thì… con hồ ly chín đuôi nào đó, đầu đính một chiếc nơ màu tím, người mặc một cái váy màu tím có vài tầng ren. Nó mếu máo nhìn chủ nhân mình.
Hera thì mặc một bộ váy màu đen chủ đề thiên nga đen, trên đầu đính lông ngỗng, con rồng hóa mèo nào đó hét lên – tui là con zai là con zai – hết đặt tên con gái cho tui còn cho tui mặc váy – bức người quá đáng…à không bức mèo quá đáng mà.
Hai chú chim phượng hoàng là Hedwig và Moon thì biết thành hai vị thần Cupid lưng đeo cánh nhỏ thêm một bộ cung hình trái tim đỏ. Lông trên đầu được kẹp một cái kẹp trái tim màu hồng.
…
Bọn chúng lúc này chỉ một suy nghĩ… Chủ nhân bức sủng vật làm chuyện xấu..
Quá độc ác.
Hope thì nghĩ , chủ nhân nó biết nó kể chuyện xấu của cậu cho King biết rồi sao…
Thế là con hồ ly không tiết tháo nhìn mình trong gương – huầy, cũng xinh ghê nha.
Tự kỷ quá nặng.
Hết PN 2.
Chương sau: Nhìn bàn tay của mình được tay Severus nắm chặt, Harry có một loại xúc động muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng, hôm nay là lần đầu Severus chủ động nắm tay cậu.
“Lily.” – Severus kéo Harry đi lại rồi gọi cô gái đang mải mê đọc sách.
….
Lời Tác Giả: Ta cảm giác ta càng ngày càng ba trấm…. ╮(╯▽╰)╭
KLQ nhưng hình như Hope ngày càng ngốc. King ngày càng khờ. haiz … tại ta…
|