Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 9
Hạ Lăng từ lúc ở tận thế giới tới nơi này, đến bây giờ cũng không có rời khỏi máy tính. Trừ bỏ mỗi ngày chờ tiểu thuyết ra chương mới, ấn F5 tới thiếu chút thì hủy bàn phím ra còn có các loại cầu Diệp Tri đại đại gia tăng thêm chữ. Tuy rằng không có khiến cho Diệp Tri đại đại tăng thêm chữ nào, nhưng mà những bình luận này chung quy cũng có thể đưa tới trả lời của Bao tải – kun. Đại khái là ở sau khi hai người nháo thêm mấy chục cái bình luận, Diệp Tri đại đại sẽ nhảy ra xoát cảm giác tồn tại.
Hạ Lăng sau khi xem xong thì biết Diệp Tri đại đại hôm nay không ra chương mới, lại đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn đang theo dõi một bộ bị đào hố. Tuy rằng sau đó vẫn cảm thấy được vị đại đại kia không có khả năng ra chương mới, nhưng mà vẫn theo thói quen mở ra. Lúc sau hắn liền thấy được ở phần trên của bài văn án phát ra lấp lánh, hai chữ ‘Bỏ lỡ’ càng thêm phát ra hồng quang.
Hạ Lăng nghĩ tới bản thân mắt mù vội vàng đem mặt trang kéo dài tới khu bình luận, khu bình luận từ vài ngày trước liền bởi vì vị đại đại này mà bị nổ tung. Hiện giờ nhìn thấy lại thấy có chương mới, độc giả lập tức liền sôi trào. Thêm vào ở trên lầu cố định cao nhất, thế nhưng chính là bình luận: “Đại đại, anh có bản lĩnh đào hố để người ta nhảy vào, thì anh phải có bản lĩnh lấp xong đi a” mà Hạ Lăng mấy ngày trước vô tình ở trong này lưu lại, vốn là không nghĩ tới đại đại sẽ trả lời lại. Hơn nữa vị đại đại này vẫn luôn là thái giám (*, không dự đoán được đại đại không chỉ trả lời mà còn là người đầu tiên bình luận lại cho hắn. Trả lời lại tựa hồ chỉ sau khi hắn bình luận một phút đồng hồ.
(* từ ‘thái giám’ nguyên bản là chỉ những nam nhân ở cổ đại bị hoạn bộ phận sinh dục. Tại đây là từ ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ những tác giả thường xuyên truyện không lấp hố, truyện không có phần sau nên bị gọi là ‘thái giám’.
[Bình luận] Đại đại anh lừa chúng tôi thật khổ [HOT]
Đại đại, anh có bản lĩnh đào hố để người ta nhảy vào, thì anh phải có bản lĩnh lấp xong đi a. ———- Người bình luận: Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, thời gian trả lời: xxxxxxxx 15:39, số điểm gõ: 10600, số lượt trả lời: 5800.
[Lầu 1] Như cậu mong muốn, chương mới tới, chính là sau khi có chương mới, cảm giác như thế nào nha? (づ3づ ———- Người bình luận: Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi (tác giả, thời gian trả lời: xxxxxxxx 15:40
[Lầu 2] Này đại đại đào hố không chịu lấp cư nhiên post chương mới Lâu chủ thực xinh đẹp ——— Người bình luận: Tác giả dám thái giám đều tha ra ngoài, thời gian trả lời: xxxxxxxx 17:20
[Lầu 3] Nói cho tôi biết hôm nay không phải đang nằm mơ đi QAQ ngàn vạn lần gọi rốt cuộc cũng đem tác giả thái giám kéo được ra ngoài ———- Người bình luận: Con thỏ khuẩn yêu bán manh, thời gian trả lời: xxxxxxxx 17:21
[Lầu 4] Lâu chủ thật là thần nhân (người phi phàm, nói mau, lâu chủ có phải hay không cùng tác giả thái giám có một chân ———- Người bình luận: Tôi vì cái gì phải trị liệu, thời gian trả lời: xxxxxxxx 17:22
….
[Lầu 2300] Có chương mới so với cậu mỗi ngày đi học còn khó thấy hơn, tớ còn nghĩ tới ngày mai là tận thế. ———— Người bình luận: Diệp Tri, thời gian trả lời: xxxxxxxx 20:31
[Lầu 2301] A a a a a a, là Diệp Tri đại đại Nhanh cầu chụp ảnh chung ———- Người bình luận: Lục bổn bổn là vợ của ta, thời gian trả lời: xxxxxxxx 30:32
[Lầu 2302] Lâu chủ nói mau, cậu như thế nào có thể kéo ra được hai vị đại đại nổi danh, tôi cũng muốn kéo được hai vị đại đại ——– Người bình luận: Lục bổn bổn, thời gian trả lời: xxxxxxxx 20:32
[Lầu 2303] Nghĩ tới khả năng không hay lắm ←←, lâu chủ cùng hai vị đại đại, các người thật sự không có quan hệ gì sao? ———- Người bình luận: Lầu trên đều là đại thân sĩ, thời gian trả lời: xxxxxxxx 20:33
[Lầu 2304] Diệp tử >3
[/youtube]
|
Chương 10
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: QwQ vẫn nghĩ tới Diệp tử đại đại luôn che tin tức của diễn đàn! Không nghĩ tới tôi cư nhiên thật sự đem đại đại kéo đi ra! Diệp tử đại đại, tôi rất thích anh a a a a a!
Diệp tử đại đại là người của ta: Diệp tử đại đại, cầu lấy!!!!!
Quần lót dễ thương kun: Diệp tử đại đại là của tôi! Các người đừng tranh!
Hồng bổn bồn: Nói bậy! Các người là tình địch đều đi tìm chết!!!
Trái táo nhỏ: Tình địch tới chiến! Diệp tử đại đại là của một mình tôi!
Mêの thân sĩ: Cùng tôi tranh Diệp tử đại đại cẩn thận tôi tra ra địa chỉ IP của các người, nửa đêm mang đá tảng đập bể thủy tinh nhà các người!
Quần lót dễ thương kun: Đập bể thủy tinh tính là cái gì! Tôi trong tay là xăng cùng đuốc đã muốn chuẩn bị tốt! Ai chống đối tôi, tôi liền đốt người đó! Diệp tử đại đại làm ơn cùng tôi ở một chỗ!
Diệp Thừa ở trước máy tính hoàn toàn không nghĩ tới độc giả của mình sẽ lại điên cuồng như vậy, y thừa nhận vừa mới chỉ trong thời gian một giây đồng hồ như vậy, y đã bị dọa tới rồi. Sau đó lạch cạch lạch cạch đánh bàn phím trả lời.
Diệp Tri: ^__^ cảm ơn các vị duy trì, bất quá một ngày hơn sáu mươi vạn quả thực là mộng nha.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không có việc gì!!! Chỉ cần đại đại cùng tôi ở một chỗ, anh không có chương mới cũng không quan hệ!
Mêの thân sĩ: Mọi người lên a! Trước đánh chết Đi đường buổi đêm – kun!
Trái táo nhỏ: Rau dại trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!
Hồng bổn bổn: Trứng thối trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!
Lục bổn bổn: Túi rác lớn trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!
Quần lót dễ thương kun: Bao tải trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!
Diệp tử đại đại là người của ta: Bóng chày trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!
Con thỏ tương bán manh: Tảng đá dùng để trầm thi đã muốn chuẩn bị xong!
(đá để trầm thi: buộc đá vào người thả xuống sông thì gọi là đá để trầm thi =]])
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Hừ, các người đang ghen tị với tôi, ╮(╯▽╰)╭ bởi vì các người không thể triệu rồi ra Diệp tử đại đại.
Nữ vương đại nhân: Nhìn lén nín thở đã lâu, nhìn tới những lời của Đi đường buổi đêm – kun quả thực là không nhịn được nữa, nhất định phải gửi câu này mới được: Mời các người ngàn vạn lần đánh chết Đi đường buổi đêm – kun!!!
Mêの thân sĩ: Đi đường buổi đêm – kun đã khiến cho mọi người công phẫn! Vì hạnh phúc của mọi người, mời cậu tự mình đi tìm cái chết.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: ←_← Mới không cần đâu, tôi còn muốn cùng Diệp tử đại đại cùng một chỗ, Không! Giải! Thích!
Diệp Tri: Cậu vừa nói như vậy, chương mới ngày mai không còn đâu
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không! Diệp tử đại đại, anh nghe tôi giải thích!
Hồng bổn bổn: Thân sĩ mau tra địa chỉ IP của Đi đường buổi đêm – kun, chúng ta cùng nhau kiểm tra đồng hồ nước của cậu ta!
Quần lót dễ thương kun: ~(≧▽≦)/~ tổ chức thành đoàn thể xoát Đi đường buổi đêm – kun, nhanh nhanh báo lại danh!
Trái táo nhỏ: Thêm tôi một cái!
Hồng bổn bổn: Thêm tôi một cái!
Lục bổn bổn: Thêm tôi một cái!
Nữ vương đại nhân: Thêm tôi một cái!
Quần lót kun gả cho ta: Thêm tôi một cái!
Mêの thân sĩ: Thêm tôi một cái!
Con thỏ tương bán manh: Thêm tôi một cái!
Diệp Tri: Thêm tôi một cái!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không! Diệp tử đại đại, anh có nghe được thanh âm của lòng tôi không! Đều vỡ thành vụn! Nước đun thêm giờ cũng có thể trở thành cháo kê!
Diệp Tri: Thêm nước.
Quần lót dễ thương kun: Diệp tử đại đại làm tốt lắm!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Khóc ngất trong WC.
….
Diệp Thừa cho tới tận bây giờ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại cùng người không quen biết nói nhiều như vậy. Ít nhất y còn thật sự nhìn từng câu trả lời tán gẫu bên trong diễn đàn của mỗi người. Cùng với thanh âm của kim đồng hồ trôi qua, đồng hồ báo thức treo ở trên tường đã muốn chỉ về hướng mười một giờ rưỡi, Diệp Thừa đóng máy tính, đứng dậy, từ trên ngăn tủ bên cạnh cầm lấy khăn tắm sạch sẽ, xoay người đi về hướng phòng tắm.
Kiều Thiên còn ngốc ở bên trong phòng khách ôm gối ôm to bằng người tại trên sopha ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông di động vang lên làm cho thức tỉnh. Kiều Thiên rời giường có chút tức giận cố nén lại xúc động muốn ném di động ra bên ngoài. Một giây nhìn thấy biểu thị cuộc gọi kia, nguyên bản mắt đang nhập nhèm buồn ngủ lập tức lấy lại tinh thần, hoàn toàn không còn bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ.
“Không, không đâu, tôi vừa mới rửa chén đĩa…”
Trên bàn còn lưu lại chén đĩa chỉ còn một chút hạt cơm: QAQ anh gạt người! Anh nơi nào đem tôi đi rửa chứ!
Kiều Thiên nghe lời nói từ bên kia điện thoại, biểu tình cũng trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Anh ngồi thằng dậy, dựa vào bả vai cùng lỗ tai kẹp lấy điện thoại di động, mở ra mặt trang máy tính laptop, ngón tay rất nhanh đánh ra vài chữ cái. Những tư liệu này nhảy ra làm cho anh cả kinh, sau đó cùng với đối phương nói vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
….
[Player nếu lại lười biếng như vậy sẽ bị trừng phạt đó nha.]
Một buổi sáng sớm, Hạ Lăng đã bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức, một cước đá văng cái chăn đang đắp trên người mình, hiển nhiên là bộ dáng khổ bức không nghĩ muốn rời giường. Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình không có ý thức rời giường, cũng không sốt ruột, chính là đề thấp âm thanh nhắc nhở của mình.
[Player, chúng ta tới chơi một trò chơi đi, nếu như Player ở trên giường một phút đồng hồ, tôi liền khấu trừ 100 tích phân của Player, thế nào?]
“Không cần!” Cái đồ thích hãm hại! Hạ Lăng cắn răng, thân thể từ trên giường bò dậy, trong lòng không ngừng tự nói hệ thống đúng là cái đồ tiểu nhân, mài mài cọ cọ đi vào dép lê, chạy tới trong phòng tắm chải răng rửa mặt. Trên chân kia là một đôi dép lê mao nhung hình con thỏ màu trắng rất tương xứng với áo ngủ có hoa văn hình cà rốt trên người, nhưng lại không có một chút cảm giác không hài hòa.
Kỳ thật nguyên chủ khối thân thể này của Hạ Lăng cũng không có trạch giống như hắn, mỗi ngày sáng sớm sẽ đi chạy bộ rèn luyện, thời gian giữa trưa cùng buổi chiều cũng sắp xếp chật kín, rất ít khi có cơ hội có thể trạch ở nhà. Chỉ tiếc thân thể vẫn là của khối thân thể này, linh hồn lại bị đổi thành người khác. Hạ Lăng đứng ở trước gương, nhìn thấy trong ảnh ngược trong gương bộ dáng của bản thân, vẫn là nhịn không được muốn lật bàn để hệ thống nhìn xem.
(trạch: chỉ những người ít ra khỏi nhà)
Khối thân thể này của Hạ Lăng có thể nói là dùng từ xinh đẹp để hình dung. Tóc mái màu đen vừa vặn không dài quá lông mi, một đôi mắt như nha vũ (màu lông quạ) đen nhánh lại hiện ra linh động dị thường, nguyên lai là màu da rất khỏe mạnh lại bởi nguyên do bản thân vẫn cứ trạch ở nhà mà hiện tại đã có chút trắng như biểu hiện của bệnh trạng, làm cho cả người lùi lại như là học sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi, nhưng mà kỳ thật hắn đã sớm tốt nghiệp từ lâu.
Đi vào trong thế giới này đã có thời gian một tháng, chính là hắn ngay cả nhiệm vụ thứ nhất cũng đều chưa có hoàn thành. Ý chí chiến đấu dấy lên, Hạ Lăng cởi xuống áo ngủ trên người, đi vào giày thể thao, muốn đi tìm một chút vận khí, nhìn xem có thể hay không tìm được mục tiêu công lược.
Đáng tiếc hắn xuất môn chưa được bao lâu đã bị thái dương độc ác phơi nắng cho thiếu chút nữa ngất xỉu. Bước rộng chân chạy tới quán cà phê bên cạnh ngồi xuống bên trong hưởng thụ điều hòa cùng trà sữa, không chịu đi ra ngoài nữa. Mặc cho hệ thống áp chế như thế nào, hắn cũng không chịu bước ra nửa bước. Hệ thống đối với kí chủ ngu xuẩn nhà mình đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng giả chết.
Mở ra di động kết nối wifi, Hạ Lăng một bên uống trà sữa trân châu, một bên bắt đầu xoát chương mới hôm nay của Diệp tử đại đại. Diệp tử đại đại viết bộ truyện này tên là <Kế hoạch cơ giáp S cấp>, nội dung chính là nam chủ Lăng Hàm nguyên bản là một cô nhi, nhưng mà bị một tổ chức thần bí nhìn trúng bắt đi, đối với cậu ta cũng những đứa nhỏ có tuổi xấp xỉ tiến hành huấn luyện ma quỷ. Rất nhiều người trong quá trình đã chết đi, liền chỉ có Lăng Hàm cũng một ít đứa nhỏ tương đối có ý chí kiên cường là còn sống. Tổ chức thần bí đem những đứa nhỏ sống sót này bồi dưỡng trở thành thế lực hắc ám của mình, dạy cho bọn họ lái cơ giáp.
Có một ngày, Lăng Hàm phát hiện bản thân không phải cô nhi, mà cha mẹ cậu ta có thể còn sống. Cậu ta nghĩ biện pháp thoát khỏi tổ chức nhưng mà lại bị bắt trở về. Hơn nữa tổ chức lấy phương pháp giết gà dọa khỉ, đưa cậu ta đã bị đánh đập tàn nhẫn vào bên trong một không gian hắc ám toàn bộ bị bịt kín. Cũng ngay sau đó, huynh đệ cùng Lăng Hàm có quan hệ vô cùng tốt là Ryan đem Lăng Hàm cứu ra ngoài. Hai người trốn về chủ tinh, trong lúc vô ý gặp được Viện trưởng của Học viện cơ giáp và được người này thu nhận giúp đỡ. Lăng Hàm mượn thông tin từ thư viện của Học viện cơ giáp, bắt đầu truy tìm thân thế của mình…
Nội dung chương mới tới nơi này, Hạ Lăng trước kia thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bộ truyện này liền vô cùng yêu thích phương pháp miêu tả của Diệp Tri đại đại. Mở hố một cái liền nhảy vào không đi ra được, hơn nữa còn bắt đầu càng lúc càng lún sâu. Sau khi xem xong chương mới, Hạ Lăng tựa như dĩ vãng giống nhau nạp mấy trăm x điểm tệ vào, cả người dựa vào trên bàn ỉu xìu.
Ngày hôm trước nói muốn chương mới của vị đại đại thái giám kia, Hạ Lăng cũng không nghĩ muốn nói thêm gì. Mặt bàn chế bằng thủy tinh thời điểm vừa mới dựa lên thực lạnh; cái cốc kia ngoài chứa đá và trà sữa ra, cũng phủ lên trên một tầng bọt nước, từ cái cốc chảy xuống dưới, Hạ Lăng nhìn bọt nước nhìn tới mê hoặc. Thẳng tới khi cửa của quán cà phê bị đẩy ra, chuông gió ở chỗ cửa va chạm phát ra thanh âm thanh thúy làm cho thần trí của Hạ Lăng được gọi trở về.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước người mới đi vào, Hạ Lăng liền ngây ngẩn cả người. Nam nhân rất cao, ít nhất phải tới ngoài một mét tám, mặc một thân áo sơ mi trắng cùng xanh giao nhau, tóc bởi vì nguyên do mồ hôi mà có chút dính lại ở cùng một chỗ, lại có vẻ dị thường gợi cảm. Chân của nam nhân rất dài, ở cái bàn bên cạnh Hạ Lăng cần bước mười bước mới có thể đi tới, y chỉ cần năm sáu bước. Nhìn ra chân của nam nhân này trên dưới một mét mười lăm, quả thực làm cho người ta âm thầm điên cuồng.
Nam nhân ngồi xuống ở chỗ cách Hạ Lăng đại khái khoảng 2, 3 bước, hướng người phục vụ muốn một ly cà phê, sau đó liền cúi đầu bắt đầu nhìn di động của bản thân. Hạ Lăng nhàn tới không có chuyện gì để làm cũng bắt đầu nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Nhìn qua cũng so với hắn lớn hơn không bao nhiêu, nhiều lắm là trên dưới hai mươi lăm. Hắn hiện tại mới hai mươi, không nghĩ tới người ta gọi cà phê còn bản thân lại gọi trà sữa = 口 =
Đại khái là vì ánh mắt của Hạ Lăng quá mức nồng nhiệt, nam nhân đem ánh nhìn từ trên điện thoại của mình dời đi, quay lại nhìn về phía chỗ mà Hạ Lăng đang ngồi. Hạ Lăng vội vàng cúi đầu làm bộ dáng đang uống nốt chỗ trà sữa còn lại, ánh mắt lại lướt qua thoáng nhìn nam nhân.
Kỳ thực tính toán lại, Hạ Lăng cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, hắn chỉ cảm thấy trên người nam nhân này giống như có một loại khí tràng hấp dẫn lực chú ý của mình. Dùng ống hút mân mê khối đá trong chén, Hạ Lăng cảm thấy bản thân có bệnh, không có việc gì lại cứ đi nhìn chằm chằm người a. Chính là hệ thống lại không nghĩ như vậy.
[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ chính 1: Tìm được mục tiêu công lược, thưởng cho 200 tích phân.]
[Bây giờ còn có nhiệm vụ chính 2: Đem độ hảo cảm của mục tiêu công lược Diệp Thừa xoát tới 100, thưởng có 5000 tích phân.
Nhiệm vụ chính 3: Đang trong chờ đợi ban bố…
Nhiệm vụ chính 4: Đang trong chờ đợi ban bố…]
[Trước mắt Player tổng tích phân là 11200.]
Hạ Lăng biết bản thân chạy không được, phải nghĩ ra biện pháp gì đó để tiếp cận Diệp Thừa, nhưng mà không được làm cho y phản cảm mới được. Chính là tới tột cùng phải dùng biện pháp gì mới được a. Hạ Lăng hoàn toàn không manh mối gì, đã có một loại cảm xúc muốn đem đầu của bản thân hướng tới trên bàn mà đụng.
~ ~ ~ ~ ~
*cháo kê: loại cháo làm từ kê, một loại ngũ cốc giống với gạo
|
Chương 11
Người phục vụ đem cà phê của Diệp Thừa muốn, đặt ở trên bàn thủy tinh xong liền lui ra. Hạ Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh của Diệp Thừa bên này liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị nữ phục vụ kia đỏ mặt chạy tới bên đồng sự của mình, lặng lẽ đàm luận gì đó. Tuy rằng thanh âm không thực sự lớn, nhưng mà bởi vì Hạ Lăng cách khá gần, mơ hồ vẫn có thể nghe được mấy người phục vụ kia đang nói Diệp Thừa đẹp trai như thế nào như thế nào.
Hạ Lăng tỏ vẻ nếu như các người đẹp trai như vậy vì cái gì không đi thông đồng a ╮(╯▽╰)╭, mục tiêu công lược của mình quả nhiên vẫn là một bằng hữu thuộc loại rất đẹp trai.
Diệp Thừa chung quy cảm thấy được có người nhìn mình, nhưng mà thời điểm mỗi khi bản thân quay đầu muốn tìm người kia, thì sẽ lại phát hiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm kia sẽ biến mất. Y đặc biệt chán ghét loại cảm giác này, cầm lấy điện thoại trên bàn một cái, đem tiền cà phê đặt ở trên mặt bàn xong liền đứng dậy rời đi.
Hạ Lăng nhìn thấy Diệp Thừa rời đi, cũng nhanh chóng thanh toán tiền, muốn đuổi theo phương hướng rời đi của Diệp Thừa để tìm được biện pháp tình cờ gặp gỡ tốt. Diệp Thừa đi đều là đường nhỏ, không có bao nhiêu người, hơn nữa bên cạnh có rất nhiều hẻm nhỏ, không cẩn thận chú ý thì sẽ bị mất dấu. Hạ Lăng phòng chừng đời này chưa từng có qua kĩ năng theo dõi. Theo Diệp Thừa luẩn quẩn vài vòng liền muốn hôn mê, Diệp Thừa cũng không thấy bóng người.
Hạ Lăng căm giận một cước đá chân đá viên đá, đang chuẩn bị xoay người trở về nghĩ biện pháp khác đã bị một bóng dáng cao lớn đẩy vào bên trong. Biết bản thân bị phát hiện, Hạ Lăng cũng không dám cùng Diệp Thừa chào hỏi, sau đó chân trái lui lại mấy bước, lại phát hiện bản thân đã bị lui tới tận góc tường. Sau khi Diệp Thừa đem con đường duy nhất Hạ Lăng có thể chạy che lấp, mơi đưa hai tay đắt hai bên đầu của Hạ Lăng, giọng điệu mang theo một ít không kiên nhẫn, “Cậu theo dõi tôi làm gì?”
“Tôi…” Hạ Lăng có chút rối loạn đầu óc, cũng không biết phải trả lời vấn đề kia của Diệp Thừa như thế nào, nhìn bộ dáng chột dạ, trong mắt của Diệp Thừa thì Hạ Lăng rất có vấn đề, sẽ không phải là người được người kia phái tới đi… Nghĩ như vậy mặt của Diệp Thừa tối sầm, Hạ Lăng có thể cảm nhận được không khí xung quanh lạnh xuống, loại không khí xấu hổ này làm cho Hạ Lăng cũng không giả bộ được nữa, trực tiếp hướng hệ thống cầu cứu.
QAQ cứu mạng a, vì cái gì y tự mình giống như mang theo điều hòa a! Hệ thống, mày đi ra cho tao!
[←_← đây là kỹ năng phụ trợ của nam thần không được sao?]
[╮(╯▽╰)╭ đúng rồi, quên nói cho Player, mục tiêu công lược Diệp Thừa mơ hồ có dấu hiệu hắc hóa, một khi mục tiêu công lược hắc hóa, độ hảo cảm đối với Player mỗi giây sẽ – 5, trạng thái này sẽ liên tục trong một phút đồng hồ, thỉnh Player coi trọng!]
(╯‵□′)╯︵┻━┻ hệ thống mày cái đồ thích hãm hại này!
Thời gian Hạ Lăng cùng hệ thống nói chuyện có thể nói là ngăn chặn với bên ngoài, cho nên Hạ Lăng ở trước một giây khi Diệp Thừa làm ra hành động liền lung tung giải thích: “Tôi không phải cố ý đi theo anh… Tôi chỉ là cảm thấy anh thực quen mắt cho nên mới đi theo nhìn xem!”
Diệp Thừa mới không tin tưởng lời nói thêu dệt lung tung của Hạ Lăng, nhướng mi, ẩn ẩn có cảm giác tức giận, “Nói thật.”
[Player thỉnh chú ý, mục tiêu công lược Diệp Thừa giá trị hắc hóa tăng lên 40 điểm, trước mắt giá trị hắc hóa là 80 điểm.]
“QAQ tôi chỉ là cảm thấy được anh rất đẹp trai cho nên mới đi theo thôi!” Hạ Lăng chỉ cảm thấy cái gì đó gọi là tiết tháo của bản thân đã bị đánh nát, còn có mấy mảnh nhỏ bị Diệp Thừa dẫm nát dưới lòng bàn chân, bị nghiền nát tới mức phát ra thanh âm răng rắc răng rắc…
(tiết tháo: ý chỉ chí khí cương trực cùng trong sạch của một người)
“…” Diệp Thừa cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị người khinh thường, nghĩ muốn cho Hạ Lăng một chút giáo huấn, điện thoại trong túi áo lại vừa lúc không tốt mà rung lên ong ong. Diệp Thừa nhìn xuống hiển thị điện tới, là điện thoại của Kiều Thiên, quyết đoán thả lại vào trong túi áo không thèm để ý tới. Kiều Thiên đối với lạnh nhạt của Diệp Thừa hiển nhiên không để ý, đợi cho tới khi diện thoại chấm dứt lại tiếp tục gọi tới, thẳng tới khi thời điểm gọi tới cuộc thứ tư, Hạ Lăng nhìn thấy Diệp Thừa thủy chung không nghe điện thoại, hơn nữa sắc mặt kém tới cực điểm, yếu ớt nói, “Anh không nghe điện thoại sao? Vạn nhất có việc gì gấp…” Tôi cũng nhân cơ hội tốt để chạy trốn a QAQ
Diệp Thừa sách một tiếng, lấy ra điện thoại trong túi rồi tiếp điện thoại, Kiều Thiên từ đầu dây bên kia điện thoại gặp được Diệp Thừa rốt cuộc cũng nghe máy, mở miệng đã nói một đồng các loại oán giận, Diệp Thừa một câu cũng chưa nói, trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Thiên cũng không cho rằng Diệp Thừa sẽ cúp điện thoại, cố nén xúc động muốn từ trong điện thoại lôi Diệp Thừa qua đây hung hăng đánh một trận, lại một lần nữa gọi lại.
“Cậu muốn nói gì?”
“Ca! Tớ quỳ gối với cậu, mau trở lại đi, có chuyện rồi, việc gấp!”
“Chuyện gì?”
“Cậu trở về sẽ biết, thật sự là việc gấp!”
Hạ Lăng liền cứ như vậy nhìn Diệp Thừa bảy rẽ tám ngoặt biến mất ở tại bên trong hẻm nhỏ. Sau đó… sau đó hắn không ra được a!
QAQ hệ thống đây là sao a a a a a, mau dẫn tao ra ngoài!
[Player cậu đúng là một tên ngốc, quên đi.]
Hệ thống khấu trừ của Hạ Lăng 50 tích phân để cho hắn mở ra phạm vi lớn của bản đồ, lúc sau Hạ Lăng mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, khi mở di động nhìn tới tin tức được hiện ra, hắn cũng không quản nhiệm vụ của bản thân, rất nhanh hướng về phía trong nhà, ném chìa khóa một cái liền trực tiếp mở máy tính ra. Nhưng mà từ buổi sáng trước đó, trong diễn đàn của Diệp đại đại cũng đã nổ tung.
Trái táo nhỏ: Trời ơi! Các người nhìn thấy tin tức ngày hôm nay chưa!
Nữ vương đại nhân: Thấy!
Lục bổn bổn: Quả thực không thể tin được Bao tải – kun cùng với đại đại thích đào hố là một người QAQ!
Hồng bổn bổn: Không thể tiếp nhận được.
Quần lót dễ thương kun: QAQ Trời ạ nói nhiều vậy, đại đại thích đào hố từ trước tới nay lại cùng chúng ta ở một chỗ tán gẫu vui vẻ, vậy mà chúng ta cư nhiên không biết!
Diệp tử đại đại là người của ta: Q_Q hiện tại tôi đã hiểu vì cái gì mà Đi đường ban đêm – kun chạy tới để lại bình luận bên dưới của đại đại thích đào hố thì hắn ta liền bật người xuất hiện, hơn nữa còn có chương mới! Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của Bao tải – kun!
Quần lót kun gả cho ta: Nếu như thế này cũng không tính là yêu!
Con thỏ tương bán manh: Nói vì cái gì mà Diệp tử đại đại cũng bị gọi ra đi a a a a a, chung quy cảm thấy Bao tải – kun cùng Diệp tử đại đại có quan hệ gì đó!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Tôi không phải là tới chậm chứ!!!
Trái táo nhỏ: Đi đường buổi đêm – kun, cậu rốt cuộc cũng lên!!! Nói mau, cậu có biết Bao tải – kun cùng đại đại thích đào hố chính là một người hay không!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Tôi cũng là nhìn thấy tin tức ngày hôm nay mới chạy về a! Tôi trước kia thật sự không biết a!
….
Diệp Thừa mở cửa chính, mắt trông thấy đầu tiên chính là Kiều Thiên đang ghé vào trên sopha không ngừng vòng vo lăn lộn, miệng còn lặp đi lặp lại: “Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?” Diệp Thừa cảm giác bản thân hẳn là mở cửa sai phương thức rồi, dùng sức đóng lại cửa chính, hít sâu một hơi lúc sau mới chậm rãi đẩy cửa ra. Kiều Thiên ở bên trong bay một cái tới, thời điểm sắp bổ nhào tới trên người Diệp Thừa thì bị y lắc mình tránh né.
“Cậu làm gì vậy?”
“Diệp Thừa! Làm sao bây giờ! Mã giáp của tớ bị người tìm ra rồi!”
(mã giáp: nick trên mạng)
“À, mã giáp nào?”
“Cái mã giáp tiểu hào a a a a a, hiện tại mọi người đều biết ‘Lấy bao tải bọc ta’ chính là tiểu hào của ‘Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi’! Làm sao bây giờ!”
“Đây là việc gấp mà cậu nói?”
“Đúng vậy!”
“…”
Chuyện tình làm cho Diệp Thừa loạn tâm còn chưa có chấm dứt, chỉ thấy Kiều Thiên vỗ đầu, đem mặt trang trên máy tính nháy loạn một hồi, nhảy ra một chuối dài số liệu dùng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường dâng lên, “Tớ cũng không biết vì cái gì lại biến thành như vậy, cậu trước nhìn xem, sự tình giống như càng ngày càng trở nên không xong. Tớ cảm thấy cậu nên trở về một chuyến.”
Diệp Thừa trong mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy số liệu rõ ràng trong mắt thì ngây ngẩn cả người, ở sau khi y xem xong ngược lại dị thường bình tĩnh lắc đầu, “Không.”
Kiều Thiên thấy bộ dạng của y lúc này cũng phát hỏa, đem laptop tới trên sopha, “Cậu còn muốn trốn tới khi nào? Cậu cảm thấy ông nội của cậu chống đỡ được sao? Cậu liền như vậy hi vọng nhìn thấy người kia chết cậu mới cao hứng sao?”
Diệp Thừa mới vừa sải bước bước xuống cầu thang cước bộ ngừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Kiều Thiên, một lúc lâu sau mới xoay người lên lầu. Kiều Thiên biết đây là động tác thỏa hiệp của Diệp Thừa, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình, vừa rồi cái liếc mắt kia của Diệp Thừa quả thực đã làm cho anh bị dọa rồi, hi vọng y thời điểm sau khi biết chân tướng thì không cần tức giận mới tốt.
Trên chiếc xe Ferrari thể thao, Diệp Thừa xuất hiện ở sau chiếu xạ trên kính của xe, thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng mà nghe vào trong tai của Kiều Thiên đang lái xe lại khiến cho Kiều Thiên sợ tới mức thiếu chút nữa đạp lên trên chân ga, “Tớ cảm thấy cậu đang gạt tớ.”
“Như thế nào có thể… chúng ta từ nhỏ chính là mặc chung một cái quần cộc mà lớn lên, tớ làm sao dám gạt cậu a, ha ha…” Kiều Thiên mắt đảo loạn, khóe mắt lại trộm liếc một bên mặt của Diệp Thừa, lại phát hiện ánh mắt của Diệp Thừa híp lại, vừa thấy đã biết tâm tình của y không tốt. Kiều Thiên mới còn chuẩn bị giải thích gì đó, một giây đã bị Diệp Thừa bên cạnh đẩy một cái, tay lái cũng dừng trong tay của Diệp Thừa.
Diệp Thừa quành một cái, tránh thoát khỏi va chạm với chiếc xe con màu đen ở phía sau. Thấy không va chạm vào Diệp Thừa, người ở trong chiếc xe con màu đen cũng không sốt ruột, điều chỉnh vị trí xe của mình, lại hướng về Ferrari màu đỏ phía trước đụng tới.
Diệp Thừa một phen níu chặt áo của Kiều Thiên đem anh ném ra phía sau ghế ngồi điều khiển, thân thể bay qua ngồi vào chỗ lái xe, thao tác xe tránh thoát khỏi va chạm. Diệp Thừa lái xe tốc độ rất nhanh, liền cùng chiếc xe con màu đen phía sau kéo giãn được khoảng cách. Người trên xe con kéo xuống cửa sổ xe, lấy súng hướng lốp xe của Diệp Thừa mà bắn. Săm xe bị bắn thủng, xe trượt một cái liền phá tan rào chắn mà rơi xuống.
Mấy người trên xe nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không quản Diệp Thừa cùng Kiều Thiên sống hay chết, khởi động xe con liền rời đi.
Hạ Lăng ăn xong cơm chiều đang ở bên hồ tản bộ không bao xa thì tại trên mặt đất hấy được một người toàn thân đầy máu, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cúi đầu liền thấy trước ngực người nọ tất cả đều là mảnh nhỏ thủy tinh, mặt đã có vài cái u máu, không nhìn rõ bộ dáng.
[o(* ̄▽ ̄*)ゞchúc mừng Player nhặt được nam thần toàn thân đầy máu.]
(╯‵□′)╯︵┻━┻ tao không nghĩ nhặt được vật để thưởng thức này a!
[╮(╯▽╰)╭ cái này không phải từ Player quyết định nha, nhiệm vụ chi nhánh 4 mở ra: Đem Diệp Thừa đưa tới bệnh viện tiến hành trị liệu. Mục tiêu công lược Diệp Thừa trước mắt lượng máu đang giảm bớt rất nhiều, nếu Player không nắm chắc thời gian, sẽ tạo thành mục tiêu công lược bị tử vong.]
Cái đồ thích hãm hãi! Mày trừ bỏ hãm hãi to ra thì mày còn có thể làm gì a a a a a!
[Thỉnh Player nắm chặt thời gian, lượng máu của Diệp Thừa còn dư là 70%, khi lượng máu rơi xuống tới 30% thì mục tiêu sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong.]
Hạ Lăng cầm lấy điện thoại di động ấn 120 cùng 110, xe cứu thương rất nhanh liền chạy tới, đem cửa kính xe trước tiên đánh vỡ, đồng thời mang Kiều Thiên ngồi cùng xe với Diệp Thừa bị văng ra xa vài thước nâng lên trên cáng đưa vào trong xe cứu thương, Hạ Lăng cũng vội vã chạy lên. Tới bệnh viện rồi, thời điểm bác sĩ, hộ sĩ đem Diệp Thừa cùng Kiều Thiên đưa đi cấp cứu, cảnh sát cũng chạy tới, sau khi hướng Hạ Lăng đưa ra chứng nhận, mới nói: “Cậu là Hạ Lăng tiên sinh báo nguy đúng không? Chúng tôi cần cậu cùng nhóm chúng tôi đi một chuyến.”
Hạ Lăng: orz ta cảm thấy được ta đời này sẽ không dám sau khi ăn xong cơm chiều sẽ đi ra ngoài tản bộ…
|
Chương 12
Hạ Lăng ở trong cục cảnh sát ghi chép xong khẩu cung đã hơn mười giờ tối, kéo thân mình mệt mỏi, hắn hận giờ phút này không thể bật người bay trở về trong nhà ngủ một giấc.
[Nhiệm vụ chi nhánh 5: Ở trước khi mục tiêu công lược Diệp Thừa tỉnh lại chạy tới bệnh viện. Đáng tiếc là không có thưởng cho đâu nha, thất bại phải khấu trừ tất cả tích phân.]
Hệ thống, tao với mày có thù oán sao?! Mày như vậy chúng ta còn như thế nào thoải mái chơi đùa được?
[Ai muốn cùng Player ngu ngốc chơi đùa ╮(╯▽╰)╭]
….
Hạ Lăng cảm thấy cuộc đời này của mình gặp được một kẻ thích hãm hại người như vậy, hắn thực hoài nghi bản thân lúc trước đầu óc bị đặt trong nước của bồn cầu rồi mới đi đáp ứng yêu cầu của đồ thích hãm hại này. Quả thực là ác mộng!
[Bởi vì hệ thống dễ thương nghe thấy được nội tâm của Player, cho nên tự động khấu trừ 50 thích phân, trước mắt Player có tổng tích phân là 11100. Không cần cảm tạ tôi đâu >3<]
….
Ở phụ cận mua một chén cháo, cản xe taxi báo địa chỉ của bệnh viện, Hạ Lăng liền híp mắt tính toán nghỉ ngơi một hồi. Kết quả chính là tới bệnh viện bị lái xe lớn giọng gọi dậy, đầu óc mơ mơ hồ hồ, bởi vì trên xe mở điều hòa, hắn không cẩn thận một cái liền bị nhiễm lạnh. Xuống xe, Hạ Lăng liền đánh một cái hắt xì, hít hít cái mũi, ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng bước vào trong bệnh viện.
Tới trước lễ tân, Hạ Lăng hướng y tá hỏi một chút tình huống của Diệp Thừa, y tá ở lễ tân nói cho Hạ Lăng biết chỗ phòng bệnh của Diệp Thừa, sau đó Hạ Lăng nói cảm ơn liền vội vàng chạy lên phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất. Ngoài phòng bệnh im lặng đáng sợ, điều hòa ở trên hành lang nhiệt độ điều chỉnh khá thấp, Hạ Lăng đi ở trên mặt thảm luôn có một cảm giác sởn gai ốc.
Xuất phát từ lễ phép, Hạ Lăng gõ vài cái ở trên cửa phòng bệnh, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, liền thấy được trên trán Diệp Thừa băng một đống lớn băng vải. Mặt khác một khúc bột được quấn từ trên đùi trở xuống, tay y còn có thể hoạt động một chút, bất quá nhìn sắc mặt y xanh mét là có thể biết được tâm tình của y khẳng định không tốt. Diệp Thừa cũng thấy Hạ Lăng, cặp mắt theo dõi hắn, như muốn nhìn xuyên thành một cái động qua hắn.
Hạ Lăng tận lực làm cho bản thân không nhìn tầm mắt của Diệp Thừa, kéo ghế dựa qua một bên ngồi xuống, đem cháo có chút lạnh đặt ở trên bàn nói, “Anh như vậy nhìn tôi làm gì, theo lý mà tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Nếu không phải tôi nhàn rỗi tới đau trứng, không có việc gì làm sau cơm chiều nên đi tản bộ, rồi nhìn thấy anh nằm ở trong vũng máu, anh phỏng chừng hôm nay sẽ phải ở lại bên cạnh hồ. Nghe nói bên hồ kia rất nhiều muỗi, có lẽ thời điểm ngày hôm sau người ta tìm được anh thì anh đã bị hút thành thây khô rồi, ha ha ha…”
Diệp Thừa: “…”
Hạ Lăng cầm lấy thìa khuấy khuấy cháo, sau đó múc một muôi đưa tới bên miệng của Diệp Thừa: “Tôi cũng không rõ anh trong khoảng thời gian sinh bệnh này có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, bất quá bình thường hẳn là ăn được chút đồ nhẹ gì đó. Anh mới tỉnh lại sau khi làm xong phẫu thuật, hẳn là còn chưa có ăn gì, ăn trước chút cháo cho đỡ đói bụng, về sau tôi sẽ suy nghĩ biện pháp giúp anh tìm chút đồ có dinh dưỡng gì đó tới.”
Diệp Thừa im lặng không nhúc nhích, cũng không hé miệng, tay giơ cái thìa của Hạ Lăng có chút mỏi. Hạ Lăng lại bị vây trong trạng thái mệt mỏi, đối với Diệp Thừa hiện tại thật muốn dùng phương pháp đặc biệt là đem miệng của y kéo ra rồi đem toàn bộ cháo đổ vào. Đương nhiên,,nếu không khiến độ hảo cảm bị tụt xuống thì hắn thật sự sẽ làm như vậy.
“Anh lo lắng có độc? Cho nên anh không dám ăn a?”
Cũng không biết có phải hiệu quả do Hạ Lăng sử dụng phép khích tướng, hay là do Diệp Thừa thực đói bụng, y hé miệng liền nuốt xuống cháo từ trên thìa kia đổ xuống. Cháo bỏ ra đã lâu có chút biến lạnh, hương vị nhạt nhẽo không có vị gì, nhưng mà y vẫn thực im lặng đem toàn bộ cháo mà Hạ Lăng dùng thìa múc qua kia toàn bộ ăn hết.
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng điểm của độ hảo cảm là 5.]
“Cảm ơn.” Ngay tại thời điểm Hạ Lăng thu dọn đồ vật này nọ, hắn nghe thấy thanh âm rất nhỏ của Diệp Thừa nói cảm ơn mình. Nghĩ tới bản thân nghe nhầm, Hạ Lăng giây tiếp theo liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thừa. Diệp Thừa nghĩ tới Hạ Lăng không có nghe thấy, lại lặp lại một lần nữa. Lại nói tiếp, y tựa hồ rất ít cùng người khác nói cảm ơn, có lẽ là từ đó tới giờ còn chưa có nói qua, cho nên nghe có chút không được tự nhiên.
Hạ Lăng vội vàng hướng Diệp Thừa khoát tay, nhìn qua như vậy có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng mà kinh sợ), hắn nghĩ nghĩ lại ngồi trở lại trên ghế, mở miệng nói, “Nếu như thật sự muốn cảm ơn, vậy nói cho tôi biết tên của anh đi.” Tuy rằng tôi đã sớm biết ╮(╯▽╰)╭
“Diệp Thừa.”
“A, tôi tên là Hạ Lăng, nếu đã biết tên của đối phương, như vậy về sau chúng ta chính là bạn bè.”
“…”
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 10.]
“Tôi đây đi trước, ngày mai lại tới nhìn anh, anh phải nghỉ ngơi sớm một chút.” Hạ Lăng đem hộp đựng cháo đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi vừa tự hỏi hẳn là nên chuẩn bị cái gì đó để Diệp Thừa ăn. Trên đường về nhà thuận tiện mở di động tra xét một chút, trận tai nạn xe cộ này, thân thể của Diệp Thừa nhiều nhất cũng là bị gẫy xương ở nhiều chỗ, chuyên gia đề nghị ăn uống nhiều thứ bổ về xương cốt hoặc là ăn nhiều một chút các loại rau dưa cùng trái cây gì đó.
Hoàn hảo là nguyên chủ của thân thể này có rất nhiều tiền, cũng không sợ khiến cho Diệp Thừa ăn uống thiếu thốn, chăm sóc y tới lúc xuất viện vẫn dư dả. Đợi cho tới khi Hạ Lăng về tới nhà thì đã trải qua một ít sự tình. Chạy một buổi tối, trên người của hắn toàn là mồ hôi, quần áo dính chặt ở trên da rất khó chịu. Hạ Lăng mở nước ấm tắm rửa một cái, thay áo ngủ liền trực tiếp nằm ngủ ở trên giường.
Hạ Lăng bình thường mỗi ngày đều đúng bảy giờ tỉnh lại, ngẫu nhiên sẽ ở lại trên giường tới mười một giờ, thời điểm hệ thống nhìn không được nữa sẽ lấy tích phân tới áp chế hắn phải rời giường. Chính là hôm nay Hạ Lăng không dám ở lại trên giường, chạy xuống dưới lầu, tới tiệm cơm nhỏ ở bên cạnh cùng cửa hàng hoa quả, mua một bát canh gà cùng một ít táo xong liền thẳng hướng bệnh viện mà đi.
Chủ tiệm cơm ở dưới lầu của Hạ Lăng kia làm đồ ăn hương vị đều rất tuyệt, nhất là nấu canh gà, hương vị thực sự không nói nên lời. Hạ Lăng từng ăn qua một hồi, đã bị canh gà của chủ tiệm bắt làm tù binh _(:3)∠)_ hắn cảm thấy được tất yếu phải để cho nam thần nếm thử một chút, nói không chừng nam thần còn có thể tặng cho mình thêm một ít hảo cảm. Nghĩ tới như vậy, cước bộ đi lên thang lầu của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tới phòng bệnh, Hạ Lăng thời điểm đẩy cửa phát hiện Diệp Thừa đang nghiêng cổ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tựa hồ không nhận ra được hắn đã tới. Hạ Lăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy Diệp Thừa không có phản ứng, hắn lại lớn tiếng gọi. Sau đó lại thấy Diệp Thừa dùng bộ dáng vẻ mặt biểu tình ngu ngốc nhìn mình.
Orz, nam thần, why are you so diao?
(Why are you so diao: tạm dịch là ‘Tại sao anh lại treo / đơ / ngơ?’. Ý bạn Hạ Lăng là không biết anh Diệp Thừa có bị làm sao không mà lại dùng khuôn mặt ngây ngốc biểu tình ngu ngốc nhìn bạn ý… =.,=)
Hạ Lăng ngồi vào trên ghế ngày hôm qua, đem túi lớn đựng canh gà cởi bỏ, một cỗ mùi nhàn nhạt truyền ra, Hạ Lăng liền cảm giác bản thân đang không ngừng phân bố nước bọt! QAQ Mẹ nó, hắn còn không có ăn điểm tâm đã đưa cho nam thần ăn trước, nếu nam thần không tăng thêm hảo cảm, hắn liền từ trên cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống đi!
Múc một thìa canh gà thơm ngào ngạt đút cho Diệp Thừa, Diệp Thừa dị thường im lặng uống xong canh gà giống như đêm qua vậy. Hạ Lăng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy hệ thống thông báo độ hảo cảm của Diệp Thừa gia tăng…
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Độ hảo cảm đâu? Nam thần anh sẽ không tỏ vẻ cái gì sao! Đây chính là canh gà tình yêu a! Đây là tình yêu tôi bao hàm đối với anh, anh cảm nhận được không!
[←_← đây không phải là canh gà mua tới sao, Player cậu còn muốn thế nào?]
Orz, hệ thống mày đúng là đội hữu như heo, cũng chỉ biết bổ cho tao một đao.
Hạ Lăng thấy độ hảo cảm không tăng thêm, có chút mất mác cầm lấy túi táo kia, đứng dậy nói, “Tôi đi rửa mấy trái táo cho anh.”
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 20.]
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Nam thần anh có bệnh đi! Tôi tặng canh gà, đút canh gà cho anh thì anh một hảo cảm cũng không có, tôi nói với anh là đi rửa mấy quả táo thì liền cho thêm tôi 10 điểm độ hảo cảm! Anh náo loạn cái gì a!
[╮(╯▽╰)╭ thật có lỗi Player, vừa rồi hệ thống bị trì hoãn, hảo cảm này là có lúc cậu đút canh gà.]
… Tao không muốn cùng cái đồ thích hãm hại người mày tiếp tục lại nói thêm một câu nào nữa.
Hạ Lăng đem táo ở trong túi to rửa xong đặt ở trên chén đĩa, cầm lấy dao gọt hoa quả đem vỏ táo gọt ra rồi cắt thành từng miếng từng miếng, tại trên cắm tăm đưa cho Diệp Thừa một miếng, “Nếm thử chút xem, táo của cửa hàng hoa quả này rất ngọt.” Cũng rất quý a!
Diệp Thừa thực nể tình ăn hết miếng táo kia, thời điểm một ngụm cắn xuống, nước táo ở trong khoang miệng lan ra, mang theo vị ngọt nhè nhẹ. Chính như giống lời nói của Hạ Lăng, hương vị thật sự không tồi, rất ngọt. Diệp Thừa nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, “Thật ngọt.”
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 25.]
Hạ Lăng thấy mục đích của mình đã đạt được bật người vui vẻ, lộ ra một nụ cười thật lớn, hai chiếc răng nanh phối với nụ cười này nhìn qua dị thường đáng yêu. Diệp Thừa sau khi ăn mấy miếng táo tựa hồ nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hạ Lăng, “Cái tên cùng tôi ngồi chung một xe đâu? Cậu ta như thế nào?” Tuy rằng y đã sớm biết Kiều Thiên là lừa mình, nhưng mà dù sao cũng là bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, y không muốn Kiều Thiên gặp chuyện không may.
Hạ Lăng chỉ quan tâm Diệp Thừa, về phần cái tên cùng y ở một chỗ kia ai mà đi quản a. Bất quá nếu Diệp Thừa đã nói ra, Hạ Lăng cũng liền hỏi hệ thống, hệ thống khó có được lúc thực khẳng khái không khấu trừ tích phân của Hạ Lăng, liền nói bệnh trạng tình huống hiện tại của Kiều Thiên cho hắn. Kiều Thiên cũng không có thương tích nghiêm trọng như Diệp Thừa, bất quá còn đang trong hôn mê, đại khái là đụng vào đầu, có chút hơi bị chấn động não. Hạ Lăng đối với Diệp Thừa ăn ngay nói thật, còn cảnh cáo Diệp Thừa lấy tình huống của y hiện tại không thể đi thăm người bệnh khác, Diệp Thừa cũng rất không nể tình coi nhẹ lời nói của hắn. Nếu không phải hệ thống thông báo độ hảo cảm của Diệp Thừa tăng thêm 5 điểm, Hạ Lăng còn tưởng rằng mình nói sai rồi, làm cho Diệp Thừa mất hứng.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Nam thần anh có thể hay không không cần ngạo kiều như vậy a!
….
Sau khi hệ thống cấp Hạ Lăng ban bố rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh để xoát độ hảo cảm của Diệp Thừa, trải qua cố gắng lâu như vậy, Diệp Thừa đối với Hạ Lăng tổng độ hảo cảm cũng đạt tới 60 rồi. Lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu như vậy không có chạm qua máy tính, cơ hồ cả ngày đều là đứng ở trong bệnh viện. Khó có được một chút thời gian rảnh rỗi, Hạ Lăng lấy điện thoại di động mở ra trang mạng, muốn xem chương mới của Diệp Tri đại đại. Kết quả phát hiện từ mấy ngày trước, Diệp Tri đại đại không có thêm chương mới!
Trên văn án lưu lại một thông báo, nói là có chuyện, đại khái phải ngừng viết một thời gian dài. Bên trong khu bình luận đã muốn rối loạn, đại đa số độc giả đều lo lắng không biết Diệp Tri đại đại có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, bảo đại đại trước mau mau hoàn thành chuyện của mình. Nhưng mà có vài người cố tình như vậy, liền thích tìm việc, nói một đống lời khó nghe, không ít độc giả trung thành cùng bọn họ náo loạn hết cả lên.
Hạ Lăng cũng không biết như thế nào, trong lòng đặc biệt khó chịu, theo lý thuyết hắn thời điểm nhìn tới những kẻ xấu xa cố ý bình luận kia hẳn là phải lên tiếng đáp trả mới đúng, nhưng mà hắn lại tắt đi trang mạng, ngơ ngác nhìn Diệp Thừa trên giường bệnh, nhìn tới xuất thần.
|
Chương 13
Diệp Thừa nhận ra ánh mắt của Hạ Lăng, quay đầu nhìn về phía Hạ Lăng đang xuất thần nhìn mình, khóe miệng gợi lên một cái độ cung nho nhỏ. Vươn cặp tay thon dài sạch sẽ kia, sờ sờ đầu của Hạ Lăng. Cảm nhận được thứ cực kỳ mềm mại truyền tới trong lòng bàn tay, thực sự so với trong tưởng tượng của y tốt hơn nhiều lắm, khiến cho Diệp Thừa có một loại cảm giác đang dưỡng mèo con chó con mấy loại động vật linh tinh hay nuôi ở trong nhà.
“Cậu làm sao vậy? Nhìn qua có tâm sự.”
Hạ Lăng lúc này mới ý thức được bản thân mới nhìn Diệp Thừa tới xuất thần, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Bất quá suy nghĩ tới Diệp Thừa cái loại nam thần này, nếu bạn không nói liền cho bạn độ hảo cảm rất ít, hắn vẫn khua khua tay, “Bởi vì tại tiểu thuyết, gần đây đại đại không có chương mới, cảm thấy rất kỳ quái.”
“A…” Diệp Thừa nhìn thấy ánh mắt của Hạ Lăng có chút kỳ quái, giọng điệu cũng hơi hơi lựa chọn vài phần, “Cậu xem tiểu thuyết?”
Hạ Lăng mặt đỏ lên: “Như thế nào, không thể a?”
Diệp Thừa dừng một chút, hồi lâu mới nói: “Còn chưa có nói không thể.”
Nam thần, kỳ thực anh là loại hình phúc hắc đúng không? Anh không cần phải nói, tôi đã đoán được! Anh cũng không cần ngụy biện làm gì!
Hạ Lăng vì dời đi lực chú ý của Diệp Thừa, lột một quả quýt đưa tới bên miệng của Diệp Thừa. Lại nói tiếp, quả quýt này hương vị rất tốt, tuy rằng không đặc biệt ngọt nhưng mà thời điểm một ngụm cắn xuống, một cỗ vị vừa chua vừa ngọt sẽ ở trong miệng bạn lan tỏa. Quả quýt nhìn không lớn nhưng mà thịt quả quả thực rất căng mọng. Hạ Lăng không khỏi vì cái cửa hàng hoa quả ở dưới lầu mà tặng cho một like.
Diệp Thừa tốc độ khôi phục rất nhanh, bác sĩ chữa trị của y cũng nói đại khái không ngoài hai ba ngày nữa, tới cuối tuần là có thể xuất viện. Mà Kiều Thiên ở trước đó không lâu đã tỉnh lại, chuyện đầu tiên khi anh tỉnh lại chính là hỏi thăm tin tức của Diệp Thừa. Đáng tiếc y tá không nói cho anh, hơn nữa còn bảo anh dưỡng thương tốt, sau đó đảm bảo chắc chắn về sau anh không còn nguy hiểm nữa mới có thể đưa anh tới phòng bệnh của Diệp Thừa.
Kiều Thiên không biết bản thân ở trong phòng bệnh trống rỗng kia bao nhiêu ngày, mỗi ngày tất cả việc cần làm đều là nhìn chằm chằm vào vách trường màu trắng, lo lắng Diệp Thừa có hay không gặp chuyện không may. Y tá cũng chịu không được anh phiền hà, lo lắng bệnh tình của anh chuyển biến xấu, luôn nhắc nhở mãi Kiều Thiên không thể làm chuyện nguy hiểm, sau đó mới đem Kiều Thiên tới trong phòng bệnh của Diệp Thừa. Khi đi vào phòng của Diệp Thừa, nhìn thấy Diệp Thừa chuyển biến thoạt nhìn không tồi, sau đó anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hạ Lăng nhìn Kiều Thiên bộ dáng tựa muốn nói ra suy nghĩ của mình lại có chút lo lắng do dự, làm cho bản thân trở nên hết sức đứng đắn, hơn nữa lưu lại cho hai người một cái không gian riêng tư.
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 70.]
Tuy rằng Hạ Lăng rất muốn biết hai người nói cái gì, nhưng mà hắn không thể sốt ruột, phải để cho Diệp Thừa một chút không gian, một chút thích ứng với sự tồn tại của hắn, thẳng tới khi có một ngày y không chút nào đế ý nói ra tất cả bí mật của mình, loại chuyện này không thể nhất thời nóng lòng. Lấy 100 tích phân cùng hệ thống trao đổi tình huống bên trong phòng bệnh, Hạ Lăng ngồi ở ghế bên ngoài nhìn lên.
Hình ảnh Kiều Thiên ở trong phòng bệnh mặc một bộ trang phục người bệnh đặc chế cho bệnh nhân phòng VIP, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Diệp Thừa bị băng như cái bánh chưng ở trên giường bệnh, “Thân thể cậu thế nào?”
Diệp Thừa hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình, giọng điệu so với dĩ vãng tựa hồ có chút bình thản hơn, “Còn tốt.”
“Bác sĩ kia có nói qua khi nào có thể xuất viện không?”
“Kiều Thiên, tôi cảm thấy sự tình trong nhà không cần tới cậu quản. Ông nội của tôi rốt cuộc bệnh hay không bệnh sao tôi lại không rõ ràng? Các người liên kết thiết kế tôi, tôi cũng nhịn. Lần này đi theo cậu ra ngoài cũng là muốn để cho ông ta chết tâm. Tôi không hi vọng cậu lại lần nữa tham gia vào, bằng không đừng trách tôi vô tình.” Diệp Thừa vỗ vỗ phần chân đắp thạch cao kia, có chút châm chọc nói, “Hơn nữa bác sĩ chữa trị nói, chân này của tôi chính là đã bị phế đi.”
Tuy đã sớm biết rằng Diệp Thừa là đang dối gạt Kiều Thiên, nhưng mà thời điểm nghe từ trong miệng Diệp Thừa nói ra những lời này, Hạ Lăng cũng thiếu chút nữa liền tin lời nói của Diệp Thừa. Quả nhiên hành động của nam thần là mãn điểm a, người thường căn bản so ra kém orz.
“Diệp Thừa, cậu đừng gạt tớ a!” Kiều Thiên nghe được lời của Diệp Thừa, khuôn mặt nguyên bản tái nhợt liền càng thêm trắng, như là phải xác nhận được Diệp Thừa đang lừa mình, anh ánh mắt gần như mang theo khẩn cầu nhìn Diệp Thừa.
Diệp Thừa cười lạnh một tiếng, không trả lời, nhưng mà Kiều Thiên biết, Diệp Thừa đây là nói cho anh biết một cái đáp án mà anh vĩnh viễn không muốn nghe. Kiều Thiên thở dài một tiếng, cược bộ có chút loạn hướng cửa phòng bệnh đi ra, cả người nhìn qua dị thường suy sụp, giống như người bị phế chân là anh, “Tớ đây không quấy rầy cậu nữa, tớ đi trước.”
Hạ Lăng thấy Kiều Thiên sắp đi ra, vội vàng bày ra tư thế ngồi của bản thân, đóng lại thoi dõi, lúc sau cửa mở ra. Kiều Thiên thời điểm đi ra nhìn thoáng qua Hạ Lăng, sau đó mới bước từng bước cực kỳ gian nan tiêu sái trở về phòng bệnh của mình.
Cho dù mở theo dõi cũng không phải là thực sự hiểu hết được sự tình đã xảy ra, Hạ Lăng rất nhanh chyaj về trong phòng, nhìn thấy Diệp Thừa, bộ dáng có chút muốn nói lại không dám nói ra. Diệp Thừa nhíu mày, vươn tay trái hướng tới Hạ Lăng vẫy vẫy, ý bảo hắn lại đây. Hạ Lăng thí điên thí điên chạy tới sau đó ngồi ở trên ghế, Diệp Thừa mới nói: “Có phải hay không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Lăng không e dè gật đầu, bất quá sau đó còn nói thêm: “Kỳ thật chính là tò mò mà thôi, anh không nói cũng không có việc gì hết.” Dù sao tôi cũng có hệ thống, công cụ gian dối rất lợi hại khỏi giải thích.
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa độ hảo cảm + 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 80.]
[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng: Đạt được tín nhiệm của Diệp Thừa, thưởng cho 500 tích phân.]
[Tổng tích phân của Player trước mắt là 17900.]
Diệp Thừa nhu nhu đầu của Hạ Lăng, trong mắt đều là bộ dáng ôn nhu có thể khiến người ta chìm vào, “Chờ một chút, về sau tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện.”
Tuy rằng không biết vì cái gì Diệp Thừa sẽ đột nhiên đối với hắn sinh ra tín nhiệm, nhưng mà vẫn thực vui vẻ a a a a a.
Hạ Lăng một đôi ánh mắt xinh đẹp loan thành một độ cung lớn, lông mi thật dài hướng về phía trước cong cong rung động, giống như là có chuyện gì đó đáng giá để bản thân đặc biệt cao hứng, khóe miệng vì như vậy mà tươi cười tràn ra, trên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp tán ra sắc đỏ ửng càng làm thêm mê người. Diệp Thừa nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hạ Lăng, lại có một loại xúc động muốn hung hăng hôn lên đó.
Nhưng mà Diệp Thừa cũng chỉ là sờ sờ đầu của Hạ Lăng, đổi lại ở trước kia y như thế nào sẽ có thể đối với người khác có loại cảm giác này? Hạ Lăng là đặc biệt, ít nhất ở trong tiềm thức y đã không muốn làm cho Hạ Lăng thất vọng. Có một số việc giấu không được, cùng với để cho Hạ Lăng tự mình đi đoán, còn không bằng tìm một thời cơ thích hợp mà nói hết cho hắn.
Buổi chiều Hạ Lăng liền gọi xe trở về nhà, bởi vì nguyên do phải chiếu cố Diệp Thừa cho nên hắn cũng không có thời gian sửa sang lại phòng của bản thân. Hiện giờ trở về nhà mới phát hiện quần áo, sách vở, bút linh tinh gì đó đều bị rối loạn ném lung tung, Hạ Lăng cũng lười sửa soạn lại, nằm ở trên giường hồi tưởng lại đối thoại ngày hôm nay. Càng nghĩ càng không rõ, Hạ Lăng chỉ có thể tìm hệ thống hỗ trợ.
Hệ thống, có thể hay không đem thân phận của Diệp Thừa nói cho tao, đều đã lâu như vậy, tao ngay cả thân phận của Diệp Thừa cũng không rõ ràng, nhìn qua có vẻ hơi phiền toái a.
[Player có thể dùng 500 tích phân để đổi, cũng có thể tự mình thăm dò.]
Đồ thích hãm hại! Mày không hãm hại tao sẽ chết đi! Nhất định là như vậy đi!
[Thỉnh Player chú ý lời nói, ╮(╯▽╰)╭ bằng không hệ thống an tâm cùng tin cậy sẽ khấu trừ một chút tích phân nho nhỏ của Player.]
…… Đổi thì đổi, nhanh nói cho tao biết thân phận của Diệp Thừa.
[Diệp gia từ Diệp Phong cũng chính là ông nội của Diệp Thừa bắt đầu chính là theo nghiệp quân nhân. Phụ thân cùng mẫu thân của Diệp Thừa là hai vị thượng tướng ba sao, lại bởi vì nguyên nhân nào đó ở lúc y còn rất nhỏ đã qua đời, bởi vì bi thống con trai con dâu mất sớm, Diệp Phong đối với Diệp Thừa ôm kỳ vọng quá lớn, hi vọng Diệp Thừa có thể giống phụ thân trở thành một người quân nhân. Nhưng mà Diệp Thừa cũng không muốn làm quân nhân, liền rời nhà trốn đi. Kiều Thiên là đồng bọn chơi cùng Diệp Thừa từ nhỏ, anh ta cũng hi vọng Diệp Thừa trở thành một người quân nhân, về sau biết chuyện này thì cũng đáp ứng giúp Diệp Phong làm cho Diệp Thừa trở lại Diệp gia.]
Cho nên ông nội của Diệp Thừa cùng Kiều Thiên liên hợp lại muốn lừa Diệp Thừa trở về Diệp gia?
[Cũng có thể nói như vậy?]
Lượng tin tức quá lớn, Hạ Lăng trong nhất thời không tiếp thụ hết được. Vì để cho đầu mình vận chuyển lại bình thường, Hạ Lăng xuống giường, đăng đăng đăng chạy tới trước máy tính, khởi động máy đăng nhập QQ, nhìn một xem bây giờ diễn đàn của Diệp tử đại đại đã biến thành bộ dáng gì nữa, thuận tiện đi chọc chọc muội tử gì đó chẳng hạn.
Chính là lần này đề mục đàm luận trong diễn đàn của Diệp tử đại đại lại làm cho Hạ Lăng ngây ngẩn cả người.
Quần lót dễ thương kun: Cư nhiên có người đem ‘Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi’ đại đại cho lên thớt! Quả thực là quá điên cuồng!
Trái táo nhỏ: Sao lại thế này?
Nữ vương đại nhân: Cùng hỏi.
Lục bổn bổn: Đúng vậy, đây là làm sao vậy?
Hồng bổn bổn: Các người không có xem diễn đàn X văn sao? Hiện tại bài post này đã làm náo loạn tới phát hỏa.
Mêの thân sĩ: Liên kết của bài post kia chính là đây, không cần cảm ơn.
Không nghĩ tới đại đại thích đào hố lại bị người ta cho lên thớt! Hạ Lăng ấn vào liên kết Thân sĩ gửi tới, sau khi vừa đi vào trang mạng này một cái, mắt đầu tiên có thể thấy được cái bài post kia ở trên đầu. Tiêu đề bài post thực rõ ràng, vừa thấy liền biết được đây là từ fan biến thành antifan [Theo dõi truyện vài năm, bảo có chương mới lại càng ngày càng thái giám, đại đại anh thật giỏi].
Điểm vào bài post, từ trong lời nói có thể thấy lâu chủ đã làm rõ ràng mục đích của mình.
Lâu chủ: Ha ha, tôi cũng không biết nói thêm cái gì. Theo dõi truyện của ‘Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta một cái đi’ đã lâu như vậy, thật vật vả đợi cho anh ta nói có chương mới, tôi lúc miễn bàn có bao nhiêu kích động, kết quả ngày hôm sau không có chương mới, tôi cũng không sốt ruột, liên tiếp đợi vài tháng cũng không thấy chương mới, đại đại, anh đây là bức tôi từ fan thành antifan. Anh đã như vậy tôi cũng không cần phải lưu tình, trực tiếp cho anh lên thớt không cần phải giải thích. Phía dưới là ảnh chụp.
Sau đó… sau đó Hạ Lăng liền thấy được ảnh chụp của cái người bị chủ lâu cho lên thớt. Người trên ảnh nhìn qua mới trên dưới hai mươi ba, làn da màu mạch khỏe mạnh, ánh mắt híp lại, mặc một thân đồng phục bóng rổ, nhìn qua dị thường dương quang suất khí. Nhưng mà Hạ Lăng liền cảm thấy được cả người không tốt lắm, bởi vì ảnh chụp của người kia không phải ai khác chính là Kiều Thiên ngày đó cùng Diệp Thừa bị tai nạn xe cộ!
Trước không đề cập tới Kiều Thiên chính là Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta một cái đi đại đại, nhìn Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta một cái đi đại đại cùng Diệp Tri đại đại ở khu bình luận trả lời có thể cảm giác được hai vị đại đại này hẳn là nhận thức nhau. Diệp Tri Diệp Tri, đều là Diệp mở đầu, hơn nữa là người quen, bị tan nạn xe cô, mấy ngày nay cũng đều không ra chương mới…
Một cái ý tưởng không tốt chậm rãi bắt đầu sinh ra, Hạ Lăng trong nhất thời cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ, loại trùng hợp thật sự là vô cùng đáng sợ…
|