Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 22-3: Ngoại truyện: Diệp Thừa
[1]
“Ông thật cao hứng con làm ra quyết định như vậy.” Diệp Phong ngồi ở trên ghế sopha, hai tay đăth ở trên quải trưởng chống trên mặt đất, nhìn thoáng qua Diệp Thừa thần tình đạm mạc, “Nói một chút con vì cái gì muốn đi tới quân đội? Ông thật muốn biết cái gì đã cải biến suy nghĩ của con.”
“Vì bảo hộ người mà tôi yêu, không hơn.”
….
[2]
Biệt thự của Diệp gia, dưới tầng ngầm liên thông tạo thành một phòng đọc sách thật lớn. Bên trong phòng đọc sách có thể tìm thấy được các bộ sách mà trên thành thành phố còn chưa bán ra hoặc là các tư liệu hoàn toàn bị cấm. Nam nhân mặc trên người bộ quần áo quản gia màu đen cầm trong tay một túi văn kiện trong suốt, thông qua hệ thống kiểm tra thân thân phận. Sau khi phòng đọc sách mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là nam nhân đang nửa tựa ở bên giá sách, trên tay cầm một tác phẩm ngoại quốc nổi tiếng kia.
Nam nhân mặc một thân quân trang tối màu thẳng tắp, từ bả vai đi xuống là dây xích màu vàng nối tiếp với phía dưới cổ áo, quần dài bó chặt có vẻ khiến cho chân của y càng thêm tinh tế thon thả. Dường như không có cảm giác được bản thân mình đi vào, nam nhân bộ dáng cúi đầu đọc sách thập phần chuyên chú, giống như là đang nhìn sự khả ái của người mình yêu. Ngọn đèn khiến cho bóng dáng của y kéo dài hắt lên trên giá sách, làm cho y so với bình thường còn muốn cao lớn hơn.
“Thiếu gia, toàn bộ đã điều tra được.” Quản gia ho nhẹ một tiếng, sau đó thấy Diệp Thừa nhẹ nhàng xoay người lại hướng về phía mình, tiến tới cầm túi văn kiện trong suốt trong tay đưa cho Diệp Thừa. Diệp Thừa mở ra túi văn kiện, lấy tư liệu bên trong ra nhìn vài lần, sau đó khép lại tư liệu trong tay, sau đó đem nó thả lại trên chỗ trống ở giá sách, hướng quản gia tươi cười, “Tôi mặc kệ là ai, nếu thương tổn Hạ Lăng, vậy làm cho bọn họ đều đi chết đi.”
….
[3]
Diệp Thừa đứng ở ngoài phòng bệnh VIP, nhìn cửa sơn màu trắng, do dự hồi lâu mới đẩy cửa rồi đi vào. Hạ Lâm bên trong phòng bệnh ôm di động chuyên chú nhìn cái gì đó, cũng không cảm giác được Diệp Thừa tiến vào, bộ dáng lén lút kia ở trong mắt Diệp Thừa trở nên thực đáng yêu. Diệp Thừa ra vẻ nghiêm túc rất nhanh tiến lên, một phen cướp lấy di động ở trong tay Hạ Lâm. Hạ Lâm đang muốn tức giận liền thấy được Diệp Thừa hé ra vẻ mặt bình tĩnh, nuốt nuốt nước miệng: “Cái kia… tôi chỉ là đang…”
“Tôi đã nói với em như thế nào? Trong lúc sinh bệnh không được gây sức ép như vậy, còn ôm di động.” Diệp Thừa nhìn màn hình di động, một đống lớn kí tự chi chit, Diệp Thừa mắt sắc bén lập tức liền thấy được đống lớn kí tự kia xuất hiện bên trong kia chính là nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Ngu ngốc này, thật sự là mất trí nhớ còn không xem tiểu thuyết, có chút đau đầu đem di động tắt máy, sau đó ngồi bên người Hạ Lâm, “Em xem tiểu thuyết?”
“Dĩ nhiên xem.” Hạ Lâm nhắc tới tiểu thuyết kia liền tinh thần hăng hái, bình thường không nói nhiều, hiện tại lại giống như chim sẻ líu ríu: “Tôi thích nhất chính là xem tiểu thuyết của Diệp Tri đại đại, nội dung bộ truyện thực đáng khen a, đáng tiếc anh không xem tiểu thuyết, bằng không anh nhất định sẽ thích Diệp Tri đại đại.” Diệp Thừa nghe xong lông mày nhíu một cái, tiến lên phía trước đem Hạ Lâm giam cầm vào trong ***g ngực, trầm giọng nói, “Em thích Diệp Tri?”
“Đúng… đúng vậy, làm sao vậy… Ai, anh đừng dựa vào gần như vậy…” Hạ Lâm đẩy Diệp Thừa, phát hiện căn bản đẩy không được, đành phải thở dài một hơi nói, “Diệp Thừa, mau đứng lên, tôi cũng sắp bị anh đè chết.”
Diệp Thừa cũng cảm giác được Hạ Lâm biểu hiện ra ngoài một loại ẩn ẩn phản cảm, trầm mặc một hồi, mới đưa đầu dựa ở trên vai của Hạ Lâm, ép tới Hạ Lâm có điểm đau, bắt đầu liều mạng giãy dụa. Diệp Thừa thân thủ ôm lấy Hạ Lâm, không cho cậu ta giãy dụa, dừng lại một chút mới nói: “Thật xin lỗi, để cho tôi ôm một hồi, một hồi là tốt rồi.”
Y cũng biết Hạ Lâm sau khi tỉnh lại liền thay đổi, cậu ta quên đi hết thảy phát sinh trước kia, bản thân vô luận đối với cậu tốt thế nào, cậu cũng chỉ đem mình trở thành huynh đệ để đối đãi. Bất quá Hạ Lâm có thể tỉnh lại, so với hết thảy đều quan trọng hơn không phải sao? Nếu Hạ Lâm thật sự không thích mình, như vậy bản thân chỉ cần đem phân tình cảm này giấu ở trong lòng, yên lặng bảo vệ cậu ấy là tốt rồi.
“Em thích Diệp Tri, như vậy tiểu thuyết của Diệp Tri cũng chỉ vì một mình em mà viết, được không?”
“Anh điên rồi? Anh không phải Diệp Tri đại đại, anh như thế nào có thể buộc người ta làm như vậy?”
“…” Diệp Thừa tay ôm lấy Hạ Lâm dừng lại, lúc sau chậm rãi buông Hạ Lâm ra, bày ra tư thế ngồi của mình, khẽ cười nói “Cũng đúng.”
Dù sao người mà em yêu cũng không phải tôi.
….
[4]
Diệp Thừa ngồi ở trên ghế sau, lẳng lặng nhìn cách đó không xa một đôi nam nữ ở cùng một chỗ mặc trang phục tình nhân đang ôm nhau. Nam sinh thực thanh tú, thời điểm cười rộ lên có một đôi má lúm đồng tiền, cậu ôm nữ sinh, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bộ dạng vô cùng thân thiết.
Diệp Thừa cố nén xuống ý nghĩ xông lên đem Hạ Lâm ném lên xe sau đó diên cuồng hôn lên môi của cậu, hung hăng đấm vào cửa sổ xe, “Lái xe.”
“Dạ, thiếu gia.” Như cảm giác được cái gì, đầu của Hạ Lâm nghiêng nghiên, nhìn thấy Lincoln loại dài, nhíu nhíu mày. Nữ sinh từ trong ***g ngực của Hạ Lâm ngẩng đầ, theo ánh mắt của cậu nhìn lại, cũng không thấy được gì, nâng lên tay nhéo nhéo mặt của Hạ Lâm, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, nói “Làm sao vậy?”
Hạ Lâm lắc lắc đầu, dắt tay của nữ sinh, “Không có gì, đi thôi, chúng ta đi ăn kem.”
Nữ sinh chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, loan thành hình bán nguyệt thật xinh đẹp, Hạ Lâm nhìn thấy trong lòng ấm áp, nâng lên tay vỗ vỗ đầu nữ sinh: “Em lại muốn tính kế anh như thế nào a?”
“Xì…” Nữ sinh khẽ hừ một tiếng, đông tác thập phần nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của Hạ Lâm, Hạ Lâm quýnh lên, vội vàng giữ chặt chân của nữ sinh, đem cô đặt vững vàng ở trên lưng mình. Nữ sinh cười vỗ vỗ bả vai của Hạ Lâm, “Đi thôi, bạch mã thân ái của em.”
“Anh không ngại em thêm hai chữ ‘vương tử’.”
“Được, bạch mã vương tử thân ái của em.”
“Chậc, em này cái đồ tiểu hỗn đản.”
~ ~ ~ ~ ~
*xe Lincoln:
lincoln-stretch-limo
* Chú ý: Nhân vật chính của truyện Hạ Lăng [夏凌 – ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’, ‘Lăng’ trong ‘hừng đông’] trong thế giới thứ hai (mục tiêu công lược là Diệp Thừa) mượn xác của Hạ Lâm [夏林 – ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’, ‘Lâm’ trong ‘rừng cây’], thế giới thứ ba (mục tiêu công lược là Phó Hàn) mượn xác của Hạ Lăng [夏陵 – ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’ và ‘Lăng’ trong ‘ngọn đồi’]. Hai người được mượn xác này có tên đọc đồng âm nhưng khác nghĩa với tên của nhân vật chính. Diệp Thừa căn bản là không biết tên của Hạ Lâm viết khác tên của Hạ Lăng, người thật sự mà mình yêu, nên không phát hiện ra gì khác thường cả. Tên Trung Quốc còn phải giải thích nghĩa của từng từ trong tên mới biết được cách viết… ( = v =)
Giải thích luôn vì chương sau là tới mục tiêu công lược Phó Hàn rồi:”>
|
Chương 22-4: Tiểu ngoại truyện
[1] Tô Vũ thiên:
Sau khi mạt thế kết thúc, nhân loại bắt đầu đồng thủ để xây dựng thành thị mới.
Phạm vi Y thị trùng kiến sau đó càng thêm mở rộng. Mọi người đều biết, người Y thị nổi tiếng về món điểm tâm ngọt, cũng là vùng đất nổi tiếng nhất về những món điểm tâm ngọt.
Bày ra bàn gỗ ở bên đường cạnh Thạch Hoa Viên, bởi vì ánh thái dương tán hạ tạo thành một cái góc hơi hơi lộ ra mà người bên dưới bị chiếu nắng như muốn phát quang.
Hạ Lăng ghé vào dưới cái ô trên bàn, trước mắt là khối đá đang nổi lơ lửng trong cốc nước lạnh.
Hơi nước ẩn núp trong không trung bởi vì gặp được nhiệt độ chênh lệch mãnh liệt mà chuyển ngược biến thành bọt nước, từ trên cốc thủy tinh trượt xuống.
Tô Vũ xuyên thấu qua cốc thủy tinh mà nhìn khuôn mặt ai kia bởi vì ánh nắng mặt trời quá oi bức mà trên mặt lộ ra vài phần bất mãn.
Vươn tay sờ sờ cái đầu cái đầu mềm như lông nhung, “Thực nóng sao?”
“Em cần có một tảng băng tới cứu vớt em QAQ!”
“Cái này đơn giản.” Tô Vũ cười ngón tay búng một tiếng vang, trong nháy mắt, xung quanh Hạ Lăng đã hiện ra một tường băng thật lớn. Một trận gió nóng thối tới, nhưng không có làm cho băng có dấu hiệu bị hóa tan. Hạ Lăng được tường băng vây quanh, cả người mát mẻ vô cùng, còn kém ở trên bàn lăn lộn.
“Lão đại, hoàn thành.” Từ trong ống nghe điện thoại truyền tới âm thanh nho nhỏ, Tô Vũ giơ khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, thấp giọng khiến cho Hạ Lăng không nghe thấy được nói, “Làm không tồi, trở về thưởng cho cậu tinh hạch.”
“Cảm ơn lão đại!” Bên kia ống nghe, một bóng dáng cao lớn yên lặng như bóng ma đứng yên tại chỗ, nhìn lén địa phương được tường băng vây quanh kia. Nam nhân ở phía sau vươn một bàn tay, chọc chọ vào thắt lưng của gã, “Này, thế nào?”
“Đương nhiên là thành công. Đợi cho tới khi chúng ta trợ giúp lão đại cưới được chị dâu, chúng ta sẽ là đại công thần.”
“Ha ha, đừng có để cho chị dâu nghe thấy cậu đào hố cậu ta, bằng không cậu ta sẽ cho một cái dị năng kim khí nện ở trên đầu cậu.”
“Cậu thì không đào hố chị dâu sao.”
“Khụ khụ, nói sai không được sao!”
Hai người lặng lẽ còn chưa nói xong, một cái dị năng kim khí liền nện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Hạ Lăng không biết từ khi nào ở bên trong tường băng đi ra, trên khuôn mặt thanh tú kia lộ ra nụ cười ý vị thầm trường nói, “Nói ai là chị dâu hả? Muốn kết hôn thì cũng là tôi lấy lão đại các người.”
Tô Vũ đi theo phía sau của Hạ Lăng nghe thấy câu này, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bước nhanh xông lên trước một tay liền ôm Hạ Lăng vào trong ***g ngực: “Là em nói, không được đổi ý, chỉ cần chúng ta có thể kết hôn, em lấy anh thì anh cũng đồng ý.”
“Nói… nói cái gì chứ!” Hạ Lăng mặt đỏ lên, “Loại chuyện này…”
“Suỵt, trước hết nghe anh nói, sính lễ của anh cũng không nhiều, cũng chỉ có hai mươi xe tải lớn chở đồ ăn vặt, em xem thế nào?”
“Em…”
“Chị dâu, gả cho lão đại đi!”
“Đúng vậy, chị dâu gả cho lão đại đi. Lão đại của chúng ta chính là nam nhất tốt đệ nhất thế giới!”
“Hai người các người cút đi!” Hạ Lăng khống chế ống sắt kim khí nện ở trước mặt của hai người trước mặt, chặn lại tầm của hai người bọn họ. Cũng không dám nhìn Tô Vũ, chỉ là ôm lấy y, cái đầu mềm mại như nhung dựa lên trên vai của Tô Vũ, “Cầu hôn thực thối nát.”
“Anh đây làm lại một lần?”
Không cần, như vậy là tốt rồi, em thực thích… cảm ơn anh, Tô Vũ.
Hạ Lăng ngẩng đầu, kiễng mũi chân, hôn lên đôi môi kia của Tô Vũ.
Nụ hôn nhợt nhạt vỏn vẹn như vậy, lại kích thích tình cảm sâu sắc của hai người.
~ ~ ~ ~ ~
* xe tải lớn (vâng, sính lễ của Tô lão đại đây =]] 20 xe như thế này chứa toàn đồ ăn vặt để tặng cho em Hạ =]])
1e30e924b899a901d9e3e6381d950a7b0308f5ee
__________
[2] Diệp Thừa thiên:
“Há mồm uống thuốc.” Hạ Lăng đem cái bát ở trong đầy thuốc đông y đặt ở trước mặt của Diệp Thừa, hé ra khuôn mặt căng thẳng khẩn trương. Diệp Thừa bất đắc dĩ chỉ có thể đem toàn bộ thuốc ở trong bát uống hết, đem bát lộn ngược ở không trung, một giọt cũng không nhỏ giọt rơi xuống.
Y giống như đứa nhỏ ngẩng đầu lên, như là muốn nói cho cha mẹ rằng bản thân có bao nhiêu dũng cảm. Chính là không ai biết, y sợ nhất chính là cả miệng đầy hương vị đắng chát.
Mỗi ngày đều đem một chén thuốc đông y cho y uống, y đã muốn dần tạo thành thói quen đối với mùi của loại thuốc đông y kia. Uống xong chén thuốc đông y kia, Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng đang ngồi ở trên ghế chơi di động, ánh mắt làm bộ như không để ý nhìn thoáng quang, quả nhiên liếc tới mặt trang chính là tiểu thuyết của y.
Làm bộ ho khan một tiếng, y ngồi ở trên giường bệnh, hướng Hạ Lăng vẫy vẫy tay, “Lại đây.”
Hạ Lăng vội vàng buông di động chạy tới bên người Diệp Thừa, chợt nghe thấy Diệp Thừa đối với hắn nói, “Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Đọc tiểu thuyết.”
“Mỗi ngày cậu đều xem tiểu thuyết, cậu có phải hay không rất thích tác giả đấy a?”
“Đương nhiên rồi, Diệp Tri đại đại chính là đại đại mà tôi thích nhất φ(≧w≦*)♪”
Diệp Thừa híp hai mắt, nghĩ nghĩ, nắm lấy khuôn mặt kia của Hạ Lăng, mở miệng nói, “Nếu tác giả cậu thích nhất hướng cậu thổ lộ, cậu sẽ nhận lời sao?”
“Ha ha, nếu anh ta thật sự nói thích tôi, tôi đương nhiên đáp ứng.”
“A, thật là một tên ngu ngốc.” Diệp Thừa dùng sức nhu nhu mái tóc của Hạ Lăng, thẳng tới khi đem tóc trên đầu của hắn vò loạn mới cười lên tiếng.
Hạ Lăng, không cần quên lời mà em nói ngày hôm nay.
Bởi vì tôi không biết từ khi nào thì đã thích em, cái tên ngu ngốc này đây.
|
Chương 23: ✥ ĐỆ TỨ VỊ: TINH TẾ ✥
Phi thuyền tinh tế cập bến vào trạm.
Ánh mắt của mọi người đều không chút nào che giấu dừng ở trên người một nam sinh mới bước vào bên trong trạm. Nam sinh trên mặt không có biểu tình gì, nhưng mà không chút ảnh hưởng tới khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp hơn hẳn so với người bình thường kia. Mà nếu dùng từ xinh đẹp hình dung thì cũng chưa thể thỏa đáng, đại khái là nguyên nhân là do bắt đầu từ khí chất, sẽ không ai đem y nhìn thành nữ sinh.
Nam sinh tựa hồ thực chán ghét những ánh mắt đang dừng trên người y, dưới chân càng nện bước nhanh hơn. Thẳng tới khi nam sinh đi lên phi thuyền, thời điểm khi bóng của y ở trong trạm biến mất, các hành khách còn lại mới hoài nghi vị Beta xinh đẹp giống như Omega này tới tột cùng là từ đâu chạy tới.
Duy độc ở một góc tối sáng, một người mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một kiện áo gió màu đen, chỉ nắm chặt vòng cổ trên cổ, cứ như vậy nhìn theo hướng nam sinh rời đi.
[Player chú ý, mục tiêu công lược Lạc Y đã rời đi.]
….
Trong khoang thuyền, Lạc Y xuyên qua cửa sổ ở mạn tàu nhìn về phía bên ngoài không ngừng biến hóa, lại giống như căn bản không có di chuyển bởi vì cảnh sắc sao trời. Sắc tối cùng sắc sáng hỗn loạn tản ra quang mang chói mắt, phác lên vài phần trên khuôn mặt của y khiến cho y tựa như từ trong tranh bước ra, có chút mờ ảo không giống thật.
Cùng với một tiếng tích, cửa khoang thuyền bị mở ra, Lạc Y quay đầu nhìn về phía người tới, là một Beta khuôn mặt thanh tú.
Dù vô luận như thế nào, chỉ cần không phải Alpha là tốt rồi. Lạc Y nghĩ như vậy, tầm mắt lại quay về hướng cửa sổ trên mạn thuyền, nhìn về nơi mà hầu hết những ngôi sao đang gắn vào nhau như tạo thành một con sống màu bạc.
Hạ Lăng căn cứ vào tin tức hệ thống cung cấp, đã sớm biết được Lạc Y là một người không thường nói chuyện. Bình thường nếu bạn không chủ động tìm y nói chuyện, cho dù hai người ở cùng một phòng trong thời gian một năm, y cũng sẽ không nói một câu. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, bởi vì mục tiêu công lược Lạc Y lần này là một Omega, mà hắn lại là một Beta.
ˋ(°▽, °) ai đè ai đã có đáp án, hơn nữa sắp đặt như vậy thực thỏa mãn a!
Bất quá trên tư liệu xác minh nói rằng Lạc Y là một Omega luôn dùng thuốc ức chế, tuy rằng bề ngoài nhìn qua thì giống Beta, nhưng mà nếu thực sự phải kiểm tra toàn diện thì thân phận của y liền sẽ bị bại lộ.
Bình thường mà nói thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Hạ Lăng cũng không muốn Lạc Y đối với hắn sinh ra phản cảm, cho nên tận lực đều lấy cẩn thận làm đầu, không để cho Lạc Y phát hiện ra cái gì.
Thu thập xong hành lý, hắn đi tới bên trên giường của mình. Bên trong khoang thuyền rất lớn, có một phòng tắm, nhưng mà giường có hai chiếc đặt ở bên trái và bên phải. Tuy rằng không rõ dụng ý của thuyền trưởng, bất quá Hạ Lăng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Giường thực êm, thời điểm Hạ Lăng ngồi lên còn hận không thể lăn vài vòng trên đó, nhưng mà ngại hình tượng của chính mình cho nên hắn vẫn là nhịn xuống. Thanh thanh giọng nói, dùng phương thức mà bản thân cho rằng thích hợp nhất, lễ phép hướng Lạc Y bắt chuyện.
Lạc Y không nói chuyện, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có, điều này làm cho Hạ Lăng sinh ra hoài nghi, bản thân có phải hay không đang cùng một pho tượng nói chuyện = 口 =…
“Cái kia, tôi gọi là Hạ Lăng…”
“Lạc Y.”
Tuy rằng chỉ đáp trở lại hai chữ, nhưng Hạ Lăng vẫn cảm thấy được thắng lợi ở ngay tại trước mắt. Nhưng mà hắn không biết, Lạc Y chẳng qua chỉ coi hắn như một Beta không có ác ý, nên mới có thể để ý tới lời nói của hắn. Nếu biết, Hạ Lăng tuyệt đối sẽ khóc mù hai mắt của mình.
“Lạc Y, cậu đáp phi thuyền tới nơi nào vậy?”
“Học viện quân sự Timya.”
“Tôi cũng đi tới đó, nói như vậy chúng ta dọc đường đi đều có bạn rồi!”
“…”
Hàn huyên nửa ngày cũng không thêm được chút hảo cảm nào, Hạ Lăng cảm giác được bản thân tiếp tục tán gẫu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao Lạc Y cùng bản thân tán gẫu nhiều như vậy nhưng chẳng tặng cho mình chút hảo cảm nào, có thể nói đúng là kỳ tích.
Rất nhanh tới thời gian dùng cơm, Hạ Lăng lập tức bật người lao đi mua đồ ăn. Bởi vì trước đó có lấy qua tiền thông dụng của thế giới này, cho nên Hạ Lăng cũng không cố kỵ, trực tiếp mua một đống lớn đồ ăn, sức ăn lớn kinh người. Bất quá hắn mới mặc kệ người khác nghĩ gì về hắn, ở trong thế giới của hắn, ăn uống vĩnh viễn là vị trí số một.
Thẳng tới khi ăn no, Hạ Lăng mới đem đồ ăn còn lại mang về khoang thuyền. Xoạt một cái, cửa phòng mở ra, Lạc Y vẫn như trước ngồi ở tại trước cửa sổ mạn thuyền không nhúc nhích.
Σ(っ°Д°;)っNgười này sẽ không phải không cần ăn đi? Vẫn cứ ngồi như vậy thật sự rất khỏe nha! Sẽ không phải bị ngốc đó chứ!
Hạ Lăng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn không dám nói ra ngoài miệng. Hơn nữa lo lắng tới y một chút cũng là một thời cơ tốt để tăng thêm độ hảo cảm, vì vậy hắn cầm đồ ăn để ở trước mặt Lạc Y: “Cậu còn chưa ăn gì sao? Đây là đồ ăn tôi mới vừa mua, nếm thử chút xem, hương vị cũng không tệ lắm.”
Lạc Y chính là cứ như vậy nhìn Hạ Lăng, không có tính toán gì giống như là muốn ăn. Hạ Lăng nghĩ tới Lạc Y hay là tức giận, nhưng mà bản thân giống như cũng không có nói ra điều gì hay làm ra việc gì không đúng, chợt nghe thấy Lạc Y đối với hắn nói một tiếng: “Cảm ơn.”
[Mục tiêu công lược Lạc Y độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 5.]
Lạc Y tuy rằng không có lấy đồ ăn mà Hạ Lăng cho y, bất quá tốt xấu gì cũng tăng thêm độ hảo cảm cho Hạ Lăng. Điều này làm cho Hạ Lăng cảm giác được Lạc Y quả thực chính là mục tiêu công lược tốt nhất trong tất cả. Thứ nhất, y sẽ không cùng bạn tranh đồ ăn; thứ hai, y sẽ ở thời điểm bạn tặng y thứ gì đó mà tặng thêm hảo cảm cho bạn; thứ ba, tuy rằng nhìn qua không phải thường nói chuyện nhưng mà chỉ cần bạn cùng y nói chuyện phiếm thì y vẫn sẽ trả lời các vấn đề của bạn.
Tặng cho một like không cần giải thích.
Sau vài ngày Hạ Lăng đều tặng cho Lạc Y đồ ăn, nhưng Lạc Y vẫn như trước từ chối, chỉ là độ hảo cảm dành cho Hạ Lăng cũng đã xoát lên tới 10. Có một số việc bạn làm một hai lần còn có thể khiến cho người ta đối với bạn cảm tạ một chút, nhưng sau đó người ta đã không muốn ăn đồ ăn bạn tặng mà bạn vẫn cứ tiếp tục, đây là bạn bị coi thường. Hạ Lăng cũng không tiếp tục tặng Lạc Y đồ ăn nữa, bởi vì hắn biết được trong hành lý của Lạc Y có mang theo đồ ăn.
Ăn xong cơm trưa, Hạ Lăng chuẩn bị trở về khoang thuyền, ở lúc tới gần cửa liền mơ hồ ngửi thấy được một mùi hương rất dễ chịu.
Hình như từ trong khoang thuyền truyền ra… từ từ… sẽ không phải là… Hạ Lăng vội vàng chạy về trước khoang thuyền, mở cửa. Ở khi cửa trong nháy mắt bị mở ra, từ trong không khí liền phát ra cỗ hương vị giống y đúc ban nãy hắn ngửi được, chỉ là mùi hương càng thêm đậm đặc hơn. May mắn hiện tại là thời gian cơm trưa, đại bộ phận mọi người đều tới nhà ăn, Hạ Lăng cũng biết không thể để cho thân phận của Lạc Y bị phát hiện, dù sao trên thuyền vẫn có Alpha tồn tại, vì thế hắn quyết định đóng cửa thật nhanh.
Lạc Y trong khoang thuyền giờ phút này đem bản thân lui thành một đống tựa trong góc tưởng. Bởi vì nguyên nhân Hạ Lăng là Beta cho nên tiết tố do Omega phát ra đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn bước nhanh tới trước mặt của Lạc Y, liền thấy được Lạc Y đem đầu của mình chôn ở trong đầu gối, hắn thậm chí còn có thể thấy được Lạc Y bởi vì hô hấp nặng nề mà xương quai xanh ở dưới mái tóc màu đen như ẩn như hiện.
Đây căn bản là khống chế không được!
“Lạc Y, cậu mau tỉnh lại…” Hạ Lăng gọi Lạc Y vài lần cũng không thấy Lạc Y có phản ứng. Hạ Lăng hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, đành phải vươn tay ra muốn bắt lấy bả vai của Lạc Y, lại bị Lạc Y trong một giây bắt được cánh tay.
Lạc Y chạm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ tới bất khả tư nghị (khó có thể tin tưởng được), ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Lăng. Tiếng thở của y càng ngày càng nặng, động tác cắn chặt môi không muốn để cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ lại trở nên phi thường hấp dẫn.
Hạ Lăng chỉ cảm thấy bản thân cho dù là một Beta, nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ không cầm giữ được a! Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao hệ thống lại nói tiết tố của Omega sẽ làm cho Alpha phát điên. Hệ thống quả nhiên không có lừa mình a a a a, Omega động lục thực sự là rất đáng sợ!
“Thuốc ức chế… ở… trong túi…” Thanh âm của Lạc Y mang theo vài phần run rẩy cùng vài phần khàn khàn, nghe vào trong lỗ tai của Hạ Lăng căn bản là khống chế không được. Hắn kìm xuống loại quẩn bách không rõ tên này lúc tốc độ thực nhanh đi tới hành lý của Lạc Y, thời điểm ở trong túi lục lọi loạn cả lên, Hạ Lăng rốt cuộc cũng tìm ra được một chiếc hộp bốc lên khí lạnh. Sau khi mở hộp ra, đập vào mắt chính là vài cái ống chích.
Hạ Lăng cầm ống chích chuẩn bị tiêm xuống cho Lạc Y, còn chưa có xoay người liền cảm giác được một cánh tay nóng rực dị thường đang ôm lấy thắt lưng của mình. Tay của Lạc Y khí lực rất lớn làm cho hắn hoàn toàn không giãy ra được…
F*ck, Omega động dục thật đáng sợ! QuQ hệ thống, ta không nghĩ tới muốn công lược tiếp!!!
[Ha ha.]
Hạ Lăng chỉ có thể miễn cưỡng xoay người, cầm lấy ống chích hung hăng đâm vào trên cánh tay của Lạc Y. Sau khi đem toàn bộ chất lỏng bên trong ống chích đẩy vào trong thân thể của Lạc Y, Lạc Y mới im lặng, cả người tê liệt ngã vào trong ***g ngực của Hạ Lăng. Tuy rằng Lạc Y rất nhẹ, nhưng mà… nhưng mà Hạ Lăng không có được bàn tay vàng của thế giới này, cho nên trực tiếp bị Lạc Y đặt ở trên mặt đất.
Trong không khí vẫn nồng đậm hương vị tiết tố của Omega.
Hệ thống, có thể hay không tiêu trừ hương vị này?
[Có thể, nhưng mà phải khấu trừ 100 tích phân của Player.]
Trừ đi trừ đi, mau tiêu trừ hương vị này nhanh lên, nếu để cho Alpha ngửi được hương vị này tìm tới đây thì quả thực đủ thảm.
[Đã khấu trừ, Player trước mắt còn thừa 46800 thích phân.]
Thật vất vả đem Lạc Y kéo tới trên giường, Hạ Lăng liền cảm thấy thực đau trứng. Rõ ràng là một Omega, vừa rồi như thế nào lại có khí lực lớn như vậy, nếu lại chậm hơn một chút, hắn đều có thể cảm giác được ác ý tới từ thế giới!
Trạng thái của Lạc Y sau khi được tiêm vào thuốc ức chế cũng không tốt lắm, khuôn mặt nhíu chặt lại cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng khó xem.
Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tao không phải đã tiêm thuốc ức chế cho y rồi sao?
[Player nghĩ quá ngây thơ rồi, thuốc ức chế không thể trị được tận gốc phần ngọn, nhiều nhất chỉ có thể ức chế dừng lại một hồi.]
Vậy! Ta! Phải! Làm! Sao!
Chờ! Y! Bị! Thượng! Sao!
[Player có thể tiêu 200 tích phân để ức chế lần động dục này của y nha (≧▽≦)/~]
Vậy mày còn không mau một chút!
[←_← Xí.]
Sau khi khấu trừ 200 tích phân, Lạc Y quả nhiên trạng thái trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn tiếng thở dốc, nhưng mà sắc mặt đã không còn khó coi như trước, bất quá toàn thân y toàn là mồ hôi. Hạ Lăng nghĩ nghĩ một lúc, trước vẫn nên giúp Lạc Y tắm rửa một cái, nói không chừng sau khi y tỉnh lại còn có thẻ bởi vì bản thân tri kỉ mà tặng thêm độ hảo cảm.
Hạ Lăng không khỏi bởi vì sự cơ trí của mình mà tự tặng một like.
|
Chương 24
Thời điểm Hạ Lăng tự cho là tri kỉ ôm Lạc Y đem vào trong phòng tắm, cả người đã không còn nửa điểm khí lực.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Mày đang đùa tao hả! Khí lực của Beta như thế nào chỉ một chút vậy? Hệ thống, mày phải cho tao một lời giải thích!
[╮(╯▽╰)╭ Sức mạnh cũng bởi vì người mà khác nhau, tôi tin tưởng, cho dù Player có biến thành Alpha thì sức mạnh của cậu cũng vẫn chỉ có một chút như vậy.]
… Mày đi ra đi ra, tao cam đoan không đánh chết mày.
Chờ Hạ Lăng cảm giác được bản thân nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mới mở nước điều chỉnh độ ấm. Sau khi cho rằng độ ấm này không sai biệt lắm, Hạ Lăng mới hướng bên trong bồn tắm đổ nước vào. Kế tiếp chính là giúp Lạc Y cởi quần áo, sau đó đem y đặt vào bên trong bồn tắm… Mặc dù đã từng làm qua, không đúng, tuy rằng từng giúp Tô Vũ lau qua thân thể, nhưng mà còn tới trình độ cởi sạch toàn bộ a!
Nếu không hay là thôi, không tắm cho y nữa?
[Nhiệm vụ tùy cơ 1: Giúp mục tiêu công lược Lạc Y tắm rửa, thưởng cho 1000 tích phân.]
Hệ thống, nói đi, mày trừ bỏ hãm hại tao ra thì sẽ còn làm gì nữa.
[(づ ̄3 ̄)づ Giúp cậu sống lại.]
Mày thắng! Đồ thích hãm hại người!
Vì 1000 tích phân kia, Hạ Lăng vẫn quyết định không để ý tới liêm sỉ, trực tiếp bắt đầu xé quần áo của Lạc Y, khiến cho quần áo của Lạc Y được hắn cởi xuống chẳng khác nào đồ bị chó gặm. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều là hắn nhắm mắt làm xong, nhưng mà hắn vẫn có một loại cảm giác thập phần đau trứng.
Bởi vì sương mù trong phòng tắm rất dày, nhìn cũng chẳng rõ ràng, cho nên Hạ Lăng có thể mở to mắt giúp Lạc Y tắm rửa. Ngay tại khi hắn vui vẻ cầm sữa tắm muốn xoa lên người của Lạc Y, một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay của hắn, khiến cho hắn sợ tới mức ngã xuống đất. Mông bị dập đất, hơn nữa cái gáy còn bị đập vào kim loại trên tưởng, đau tới mức khiến hắn kêu to.
“Cậu làm gì?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Y từ trên đỉnh đầu của Hạ Lăng vang lên. Nghe thấy thanh âm có thể biết được tâm tình của y không hề tốt, thậm chí có dấu hiệu của sự tức giận. Lạc Y cả người còn ngồi ở trong bồn tắm, nhưng mà có một nửa lộ ra bên ngoài, thực dễ dàng có thể xuyên qua sương mù nhìn thấy một tảng lớn da thịt từ rốn trở lên tới cổ.
Hạ Lăng còn do dự có nên nói hay không, bất quá nghĩ tới bản thân thực đơn thuần chỉ là muốn giúp y tắm rửa, liền tự cho là hợp tình hợp lý, đáp, “Nhìn toàn thân cậu toàn là mồ hôi, lại hôn mê bất tỉnh, cho nên tôi muốn giúp cậu tắm rửa.”
Nghe được câu trả lời của Hạ Lăng, Lạc Y trầm mặc một hồi rồi mới nói, “Cậu trước ra ngoài đi, tôi tự mình tắm rửa.”
Nếu Lạc Y đã tỉnh, Hạ Lăng cũng không mặt dày đi giúp y tắm rửa, chỉ có thể đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng mà khi nghĩ tới 1000 tích phân kia, Hạ Lăng ngay tức khắc liền luống cuống.
Hệ thống, hệ thống, 1000 tích phân kia của tao coi như đạt được sao?
[Không thể nào, bởi vì Player cũng không có giúp được mục tiêu công lược tắm rửa xong. Nhưng mà xem ở phân lượng Player đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, tôi sẽ cấp cho Player 500 tích phân trước. Hiện tại Player có tổng tích phân là 47100.]
Hạ Lăng có thêm tích phân đương nhiên không nói thêm câu oán giận nào, nhảy một cái liền trở lại trên giường mình, đem đồ ăn vặt trộm giấu mang ra để ăn.
Lạc Y trong phòng tắm mở ra đôi mắt có màu đỏ như muốn xuất huyết, lẳng lặng nhìn đống quần áo đã bị xé rách tới khó coi kia, cuối cùng thở dài một hơi.
Xem ra y vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế, đã muốn cùng những người đó giống nhau, bắt đầu xuất hiện vấn đề. Bởi vì kì động dục tới trước dự đoán, khiến cho y lần này không thể khống chế được bản thân, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được.
….
Hạ Lăng ăn xong đồ ăn vặt, phát hiện Lạc Y còn chưa đi ra. Nhìn thoáng qua cái giường mềm mại của mình, tròng mắt vừa chuyển, bắt đầu ở trên mặt giường lăn lăn.
Thực sự rất mềm a! Giường của thế giới tương lai quả nhiên khác hẳn! (≧▽≦)/~
Lạc Y xả sạch bọt biển trên người mình, đang chuẩn bị thay quần áo thì mới nhớ ra quần áo của bản thân không có lấy vào trong này. Y chỉ có thể quấn tạm một cái khăn mặt, tính toán trở về trên giường lấy quần áo. Bất quá ở sau khi y mở cửa ra, mắt nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Lăng đang lăn lộn bất diệc nhạc hồ (vui tới không để ý gì cả) ở trên giường. Y bắt đầu cảm thấy bản thân vẫn là nên sớm chuyển đổi lộ tuyến của phi thuyền thì tốt hơn.
Hạ Lăng sau khi lăn vài vòng rốt cuộc phát hiện ra Lạc Y đứng ở cửa phòng tắm vẫn đang nhìn mình, sau đó hắn liền cảm thấy được trời đang sụp xuống…
“Lạc Y, cậu nghe tôi giải thích…”
“Cậu muốn nói cái gì.”
“QAQ tôi chỉ cảm thấy giường này rất mềm, nhịn không được liền…”
“…” Lạc Y đi tới trước hành lý bởi vì bị Hạ Lăng lục lọi mà loạn hết cả lên, chọn một bộ quần áo liền xoay người đi trở về phía phòng tắm. Từ đầu tới cuối không liếc nhìn Hạ Lăng một cái.
QAQ Hệ thống làm sao bây giờ, tao không phải là bị Lạc Y ghét bỏ đấy chứ?
[Player an tâm, mục tiêu công lược hiện tại còn chưa cùng Player có quan hệ tốt đẹp tới mức có thể xảy ra tình trạng ghét bỏ Player.]
Tao nghĩ nên phun một ngụm máu giết chết mày.
Hạ Lăng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện, công cụ truyền tin ở trên tay đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới sẽ có người hiện tại cùng mình trò chuyện, Hạ Lăng ấn vào công cụ truyền tin, trước mặt liền nhảy ra một màn hình chiếu 3D. Ở trên hình chiếu là một nam nhân có dáng đứng thẳng tắp, mặc một bộ đồng phục hải tặc màu đen. Nam nhân hé ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú mang theo biểu cảm tức giận, góc cạnh rõ ràng. Từ Hạ Lăng nhìn xem, có thể thấy được khuôn mặt này không hề thua kém hơn bất cứ mục tiêu công lược nào của mình.
Mẹ kiếp!
Hạ Lăng sau khi nhìn thấy nam nhân liền bật người chạy ra khỏi khoang thuyền, tìm một địa phương không có ai, rồi mới nói, “Anh, anh như thế nào lại biết được dãy số của em!”
Nam nhân sau khi nhìn thấy Hạ Lăng, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc liền trở nên ôn nhu vô cùng, bất quá ngược lại lại cao giọng mắng, “Em cái tên hỗn đản này, đã chạy đi đâu vậy?”
“Em chỉ là đi ra ngoài chơi một chút thôi, sẽ không có việc gì.”
“Anh hiện tại đang tìm chỗ vị trí cập bến của phi thuyền mà em đang lẩn trốn. Em tốt nhất là nên cầu nguyện một chút không cần để bị anh bắt được, bằng không anh sẽ đem em mang về, nhân tiện cho nổ cái phi thuyền kia luôn đấy.”
“Anh, em có mang theo cơ giáp, sẽ không gặp chuyện không may đâu!”
“Anh lúc trước thời điểm tặng cho em cơ giáp cấp S đã nói như thế nào? Em hiện tại lấy nó để chạy trốn? Hạ Lăng, em đúng thật là rất tốt. Các người đi tra cho ta, xem vị trí thông tin của tinh tế bên kia ở đâu, ta nhất định phải tự mình bắt lấy tiểu hỗn đản này.”
Hạ Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng mà hình chiếu trước mắt liền biến mất, làm cho hắn muốn chuyển thông tin ngược lại cũng đều bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không thể liên lạc được.
Xong đời! Làm sao bây giờ!
Tựa như trong lời nói của Hạ Lăng vậy, vừa rồi người cùng hắn thông tin chính là anh trai của khối thân thể này, Hạ Dật. Có thể nhìn ra đó là một Alpha bị chứng đệ khống (yêu em trai quá mức), hơn nữa cả nhà bọn họ đều là hải tặc tinh tế. Từng có một đoạn thời gian bị điên cuồng truy nã, nhưng mà sau đó lại không biết bởi nguyên nhân gì, lệnh truy nã bị triệt tiêu. Quốc vương cùng Hoàng hậu của thủ đô tinh sau đó đã rất nhiều lần muốn mời bọn họ tới hoàng cung, hơn nữa nói là tổ chức yến hội để muốn giải thích, thế nhưng mà bọn họ một lần cũng không đi tới dự.
Nói tới bọn họ, hẳn là hải tặc sẽ có khả năng đi ngang qua trong vùng tinh hệ này.
Mấu chốt chính là ở ngay tại chỗ này, cả nhà hải tặc kia tất cả đều đem hắn trở thành tồn tại nghịch lân a! Trước kia bởi vì thích cơ giáp của thế giới này cho nên bảo Hạ Dật dạy cho bản thân cách thao tác như thế nào, sau đó Hạ Dật lại bị hắn lừa bịp, lấy được Bạch Linh – một cơ giáp cấp S tới trong tay. Nguyên nhân là vì mục tiêu công lược, cho nên mới dùng cơ giáp chạy tới nơi thật xa này để tìm Lạc Y. Nếu đúng như trong lời nói vừa rồi, lấy tính cách cao ngạo của Hạ Dật thì thật sự anh sẽ đem cả phi thuyền này cho nổ tung!
Chỉ có thể ôm tâm lý may mắn Hạ Dật không tìm được tới nơi này, Hạ Lăng đi từng bước trở về trong khoang thuyền. Lạc Y đã thay xong quần áo, đang ngồi ở trên giường, xem ra giống như đang đợi Hạ Lăng. Sau khi cửa khoang thuyền bị mở ra, Hạ Lăng liền bị ánh mắt mắt màu đỏ tươi của y nhìn chòng chọc, khiến cho sợ tới mức lông tơ ở sau lưng dựng hết cả lên.
“Chuyện tôi là Omega, tôi không mong muốn trừ bỏ hai người chúng ta ra sẽ có người thứ ba biết được.”
“Tôi sẽ không nói.”
“Hi vọng là như thế.” Lạc Y tạm dừng một hồi, mới nói tiếp, “Nhưng mà chuyện khi nãy thật sự phải cảm ơn cậu.”
[Mục tiêu công lược Lạc Y độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 15.]
Thấy bản thân lại được tăng độ hảo cảm, Hạ Lăng cũng cảm thấy rất viên mãn. Nhưng mà vì để biểu đạt nghi hoặc của bản thân, hắn làm bộ dạng giống như thực lo lắng, nói, “Chỉ là, cậu là một Omega, dùng nhiều thuốc ức chế đối với thân thể của cậu sẽ không tốt. Cậu cũng nên biết, nếu tiếp tục dùng thêm thuốc ức chế, đợi tới ngày nào đó thuốc ức chế không thể kìm hãm lại được tiết tố trong cơ thể cậu, khi cậu động dục sẽ càng thêm khó khống chế hơn bình thường.”
“Chuyện của tôi, không cần cậu quản.”
[Mục tiêu công lược Lạc Y độ hảo cảm – 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 10.]
Cho mày lắm miệng, cho mày tò mò! Hạ Lăng thiếu chút nữa hướng trên mặt bản thân đánh cho một cái tát, nói nhiều hơn đều là đi tìm đường chết a.
Hai người liền cứ như vậy trầm mặc, không khí vô cùng xấu hổ. Nhưng mà giây tiếp theo, phi thuyền bắt đầu bị run lắc kịch liệt. Hạ Lăng còn chưa phản ứng lại, cả người liền từ trên giường của mình bị đụng tới trên tường bên kia.
Ngay sau đó, trong khoang thuyền hiện ra một cái hình chiếu thật lớn, thuyền trưởng hé ra vẻ mặt nhắn nhó, thoạt nhìn dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên, giây tiếp theo khi ông ta mở miệng liền nói, “Các vị hành khách, chúng ta gặp một chút sự việc phiền toái. Vừa rồi khi phi thuyền kiểm tra đo lường thì phát hiện ra có một thuyền hải tặc theo sát chúng ta, hơn nữa còn hướng về chúng ta phóng đạn pháo…”
Thuyền trưởng còn chưa nói xong, trên hình chiếu nhảy ra một hình ảnh vòng tròn, rồi biến thành mặt của Hạ Dật. Trên mặt của anh mang theo tươi cười thập phần ôn nhu cùng sủng nịnh, nhẹ giọng nói, “Này, này này… các vị hành khách, xin chào nha, đây là hải tặc tinh tế. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn tìm một đứa nhỏ hư hỏng đang chạy trốn mà thôi.”
Hạ Dật hai tay chống cằm, lông mi cong dài hướng về phía trước nhếch lên, trong đáy mắt tuy mang theo ý cười nhưng lại hàm chứa một tia uy hiếp, “Nếu là đứa nhỏ không ngoan như vậy thì sẽ không tự mình đi ra, đúng không? Cho nên nói này, các người nếu không đem em trai thân ái của ta giao ra đây, vậy thì mời các người trở thành bụi bặm trong vùng tinh hệ này.”
Mẹ kiếp! Cái tên bệnh thần kinh này thực sự tìm tới đây! Hạ Lăng còn đang tự hỏi có nên hay không lấy ra Bạch Linh sau đó mang theo Lạc Y bỏ chạy thì nam nhân bên trong hình chiếu trước hết đã cười nói, “Em trai thân ái, không cần vọng tưởng mang theo Bạch Linh bỏ trốn. Bởi vì anh đã phong tỏa toàn diện chiếc phi thuyền này, cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn theo anh trở về đi, bằng không anh sẽ nã pháo đấy.”
Ở giây tiếp theo sau khi Hạ Dật nói xong, cả phi thuyền đều vang lên tiếng chửi bậy, nhưng mà càng nhiều hơn đó là thanh âm khóc lóc. Hạ Lăng cắn môi, thời điểm bản thân vừa định đi ra, đột nhiên Lạc Y mở miệng nói, “Có đội tàu của quân đội tới.”
|
Chương 25
Hạ Lăng liếc mắt một cái xuyên qua cửa sổ mạn thuyền liền thấy được phía sau của chiếc phi thuyền hải tặc màu đen chính là đội tàu của quân đội đang hướng phía bọn họ đi tới.
“Xì, lại có cái con mèo nhỏ kia.” Hạ Dật ở trên màn hình 3D hừ lạnh một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn nhìn theo đội tàu của quân đội. Anh rất nhanh ấn xuống cái nút trên mặt bảng khống chế, bộ dáng nguyên bản của phi thuyền hải tặc trong một giây liền biến thành một cơ thể màu đen, đường cong cực kỳ uyển chuyển, thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung cơ giáp này.
“Em trai thân ái của anh, chờ anh đem con mèo nhỏ kia giáo huấn một chút xong thì sẽ lại tới dạy dỗ em. Nhớ rõ phải chạy thật xa, bằng không nếu lại bị anh bắt lại, anh liền… Trước cứ để tới lúc bắt được em rồi nói sau đi.” Hình chiếu biến mất, nguyên bản những thuyền nhỏ của hải tặc đem phi thuyền bao xung quanh lập tức tán ra. Thuyền trưởng xem xét tình hình, nhanh chóng đem phi thuyền một đường đã được khai thông chạy thẳng.
“Đã lâu không gặp, con mèo nhỏ Cố Lẫm, lần này cậu lại muốn cái gì đây?” Hạ Dật sau khi truyền thông tin tới được phi thuyền quân đội, ngay ở trên màn hình liền gặp được khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Vẫn giống như mọi khi, nhìn qua giống như băng vậy, tựa như không có tình cảm gì. Khiến cho anh vô cùng muốn nhìn xem, thời điểm khuôn mặt này ở dưới thân thể mình không ngừng rên rỉ và cầu xin tha thứ, có phải hay không cũng là một bộ dạng biểu tình như hiện tại.
“Bắt anh.”
“Con mèo nhỏ cậu hình như nhầm ngày rồi, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư của tinh tế.”
“Khai hỏa.” Cố Lẫm ra lệnh một tiếng, đạn pháo trên phi thuyền quân đội toàn bộ đều hướng về cái cơ giáp màu đen kia. Sau khi đạn pháo bắn ra, nổ tung ở trên cơ giáp, nổi lên một tầng khói trắng, tựa hồ có thể thấy được những đốm lửa đang không ngừng phát nổ trong sương khói, hình thành một vòng bạo nổ. Ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả một khu vực lớn của tinh tế, đủ có thể hiểu được uy lực to lớn của đạn pháo.
“Thành… thành công?” Pháo thủ trên phi thuyền quân đội có chút dại ra nhìn đốm lửa cuối cùng trong khói trắng nổ tung, cuối cùng ở tại nơi đó không còn động tĩnh gì cả… Bọn họ căn bản là không thể tin vào mắt của mình, cái kia hải tặc Tinh Tế trong truyền thuyết cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng tiêu diệt? Bọn họ còn chưa kịp cao hứng lâu, thanh âm thanh lãnh của Cố Lẫm đã từ trong phi thuyền vang lên, “Anh ta không có việc gì.”
Tất cả mọi người đều không hiểu được những lời này của Cố Lẫm có ý nghĩa gì, nhưng mà sau đó Hạ Dật liền nhanh chóng đưa ra đáp án. Khói trắng dày đặc tán đi, cơ giáp màu đen không bị tổn hại một chút nào, trái lại càng nhìn càng thấy giống như đồ mới. Thanh âm của Hạ Dật thông qua truyền tin rơi vào bên trong tai của những người trên phi thuyền quân đội, những người liên can sau khi nghe hiểu liền lạnh cả người.
“Quên nói cho các người, cái cơ giáp cấp S này tồn tại hình thức bảo hộ, có khả năng hấp thu thương tổn nhất định.”
“Đám người các người đã muốn đùa giỡn như vậy, ta đây liền cùng các người vui vẻ chơi một chút.”
“Nhưng mà trả giá của cuộc chơi này, chính là sẽ phải dùng mạng của các người đổi lấy đấy, hửm ~”
….
Phi thuyền chở Hạ Lăng cập bến vào trạm xong liền ngừng lại. Sau khi phi thuyền hạ cánh xuống đất, hắn liền thấy xung quanh vây đầy nhân viên của quân đội. Nhìn tình hình, chỉ sợ là cả trạm đỗ này đều đã bị phong tỏa đi? Không cần nghĩ cũng biết được, bọn họ là muốn ngay tại trên phi thuyền này tìm và bắt được mình. Về phần xử trí hắn như thế nào, Hạ Lăng thật sự không muốn biết.
Quả nhiên, đợi tới lúc cửa khoang thuyền mở ra, tất cả hành khách đều bị yêu cầu xếp thành từng hàng đi xuống khỏi phi thuyền, phải trải qua kiểm tra mới có thể rời đi. Vị trí xếp hàng của Hạ Lăng cùng Lạc Y nằm ở khoảng đầu tiên, hắn nhưng thật ra cũng không hề sợ hãi gì, dù sao cũng có hệ thống hỗ trợ, người quân đội căn bản là không tra được ra gì.
Hạ Lăng thực nhẹ nhàng vượt qua được kiểm tra, nhưng mà Lạc Y thì lại bị nhân viên của quân đội giữ lại. Tuy rằng kiểm tra đo lường cũng không có chỗ nào kỳ quái, nhưng mà đội trưởng đứng đầu chung quy lại cảm thấy được Beta này nhìn rất quen. Hạ Lăng mới không có khả năng để cho Lạc Y bị giữ lại như vậy, hắn còn phải xoát độ hảo cảm của người ta, không phải sao!
Vì để có thể mang Lạc Y ra ngoài, Hạ Lăng gây sức ép hơn nửa ngày mới có thể làm cho đội trưởng nửa tin nửa ngờ để cho Hạ Lăng đem Lạc Y rời đi. Nhưng mà, cái loại cảm giác quen thuộc này quá thực là quá mãnh liệt. Beta này rốt cuộc là ai…
….
Thay đổi phi thuyền, hai người lần này có thể nói là thực thuận lợi tới được hành tinh Tiran.
Hành tinh Tiran có thể nói là một tinh cầu quân sự, tại nơi này có vài căn cứ quân sự cỡ lớn, mà Học viện quân sự Timya cũng là học viện duy nhất trên hành tinh này. Hạ Lăng cùng Lạc Y xuống khỏi phi thuyền, đi thẳng tới Học viện quân sự Timya. Học sinh tới báo danh rất nhiều, đại bộ phận là Alpha, dù sao Học viện quân sự Timya trước mắt vẫn là học viện quân sự cao cấp nhất.
Mùi tiết tố của Alpha trong không khí gây ra áp lực khó chịu, Hạ Lăng là một Beta cũng cảm giác được bị áp chế, càng đừng nói tới Lạc Y là Omega. Rõ ràng mới vừa ở trên phi thuyền tiêm một ống thuốc ức chế, nhưng mà vừa vào bên trong học viện, y liền cảm giác được tiết tố trong cơ thể mình trở nên hỗn loạn tới kịch liệt.
Hạ Lăng cũng nhận ra được Lạc Y không thích hợp, mau chóng hoàn thành một loạt thủ tục, dùng một chút biện pháp nho nhỏ, khiến cho hắn và Lạc Y có thể được phân vào trong cùng một kí túc xá. Sau khi đem Lạc Y trở lại ký túc xá, Lạc Y nói cảm ơn rồi trở về phòng của mình. Phòng của Lạc Y cùng Hạ Lăng ở đối diện, cho nên Hạ Lăng ra khỏi phòng của mình, đi thẳng về trước là tới được cửa phòng của Lạc Y.
Ký túc xá của Học viện quân sự Timya là một gian bống người ở. Trừ bỏ Hạ Lăng cùng Lạc Y ra thì còn hai người nữa, nhưng mà hình như chưa có tới. Hạ Lăng tương đối lo lắng, nếu như hai người bạn cùng phòng đều là Alpha thì làm sao bây giờ. Thân là một Beta, hắn cảm giác áp lực rất lớn.
Lấy ra chìa khóa ban nãy nhận được ở chỗ báo danh, Hạ Lăng mở ra cửa phòng của mình. Khắp phòng dùng màu lam làm chủ đạo, bàn cùng ghế dựa đều là kim loại trôi nổi trong không trung, bên cạnh là tủ quần áo cũng bằng kim loại, là loại yêu cầu khống chế bằng giọng nói.
Hạ Lăng sau khi chơi một hồi dùng giọng nói để khống chế tủ quần áo kim loại, hắn đi tới chỗ quẹo ở vạch tường thì liền phát hiện được nơi đó chính là phòng tắm. Sàn của phòng tắm được làm từ thủy tinh công nghiệp, phía dưới sắp đặt một ít loại đá kỳ quái. Căn cứ vào tư liệu mà hệ thống cung cấp, Hạ Lăng lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy loại đá được gọi là đá năng lượng này, dùng để cung cấp năng lượng cho cả ký túc xá.
Kế tiếp mới là việc quan trọng nhất, cái giường ở bên cạnh tủ quần áo kia mới chính là mục tiêu cuối cùng của Hạ Lăng. Sửa sang lại chiếc giường nhìn qua vô cùng mềm mại kia, thời điểm Hạ Lăng bổ nhào lên, thiếu chút nữa đã bị cái giường đập cho sứt mẻ.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Cái thể loại giường nhìn qua thì mềm mại nhưng kì thực vô cùng cứng này là chuyện gì a!
[╮(╯▽╰)╭ Đây cũng là vì để rèn luyện học sinh mà chế tạo ra. Player sẽ không quên mất rằng nơi này chính là Học viện quân sự đi? Player chẳng lẽ nghĩ rằng cuộc sống ở tại Học viện sẽ có khả năng được thoải mái hưởng thụ sao? Vẫn là nên nhanh chóng buông tha cho ý niệm trong đầu này đi.]
Có cảm giác không muốn tiếp tục công lược orz
[ˋ(°▽, °) Đúng rồi, nghe nói Học viên quân sự Timya đảm bảo đầy đủ ba bữa cơm. Hơn nữa ngoài bữa tối ra thì còn có bữa ăn khuya, hương vị rất tuyệt a.]
Tao đột nhiên cảm thấy, kỳ thật thì sống tại trong học viên này cũng không phải rất khó a! Không nghĩ tới chân tướng là như vậy!
[Rầm rì, Player đúng là đồ ham ăn.]
Ai cần mày lo a!
….
Thời điểm tới buổi chiều, hai người cùng phòng còn lại trong ký túc xá cuối cùng cũng trở về ký túc xa. Một người là Beta, một người khác là Alpha. Nhìn quan hệ của hai người này xem ra tốt lắm, thời điểm một đường đi vào bên trong ký túc xá đều là vừa cười vừa nói chuyện.
Khi hai người đi vào trong ký túc xá, Hạ Lăng đang ở trên sopha phòng khách hùng hổ ăn nốt mấy cái bánh mì kẹp jăm-bông mà hắn đã lén giấu lúc ở trên phi thuyền kia. Vị Beta kia ngửi được hương vị của đồ ăn liền bổ nhào tới trên sopha, muốn cùng Hạ Lăng giành giật đồ ăn. Hạ Lăng liều mạng giấu đồ ăn, vị Beta kia cũng liều mạng đoạt đồ ăn. Hạ Lăng thấy mình tránh không thoát, liền cầm lấy bánh mì toàn bộ nhét vào trong mồm, hai cái quai hàm bị nhồi nhét tới phình ra, cuối cùng cũng đem đồ ăn giấu xong.
“Cậu như thế nào có thể như vậy!” Beta kia mang theo tiếng nói khóc lóc ngồi ở trên lưng của Hạ Lăng, hốc mắt hồng hồng, như là muốn khóc ra vậy. Hạ Lăng mới là người nên tức giận đi, bản thân đang ăn ngon, đột nhiên có một người nhảy ra cùng mình tranh đoạt đồ ăn, hơn nữa tranh thua còn trách hắn!
“Đây là hàng giấu diếm tồn dư!” Hạ Lăng khuôn mặt phồng lên tới đỏ bừng, bánh mì ở trong miệng khiến cho hắn nói ra nhũng lời không rõ. Nhưng mà Beta kia cư nhiên kỳ tích lại có thể nghe hiểu được, hơn nữa bắt đầu mãnh liệt đâm quai hàm của Hạ Lăng, “Nhả ra, cậu không để cho tôi ăn thì tôi cũng không để cho cậu ăn!”
F*ck! Hệ thống cứu mạng, hàng này là ai a! Vì cái gì so với cái loại hàng như Hạ Dật kia càng thần kinh hơn vậy!
[Player thỉnh tự giải quyết nha (^u^)ノ]
Alpha đứng ở bên cạnh xem một hồi lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, đem cái tên Beta đang trèo trên lưng của Hạ Lăng kéo xuống, hơn nữa áy náy bao hàm thành ý nói, “Thật có lỗi, cái tên Lăng Tiêu ngu ngốc này vừa nhìn thấy đồ ăn thì sẽ biết thành như vậy, cậu không cần để ý. Tôi là Viên Triệt.”
“Hạ Lăng.” Hạ Lăng thời điểm đem toàn bộ bánh mì trong miệng nuốt xuống thiếu chút nữa bị nghẹn chết, ánh mắt nhìn sang Lăng Tiêu càng thêm hung ác. Lăng Tiêu cũng biết bản thân làm sai cái gì, cúi đầu, thấp giọng nói một câu thật có lỗi. Hạ Lăng vốn không nghĩ tới sẽ tha thứ cho cậu ta, bất qua thời điểm nghe được Lăng Tiêu muốn mời mình ăn cái gì đó, hai người lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chiến tranh), trở thành bằng hữu ngay lập tức.
Hệ thống tỏ vẻ: Thế giới của những kẻ ham ăn, thật sự rất khó hiểu.
….
Vào ban đêm, thời điểm hai người Hạ Lăng cùng Lăng Tiêu đang ở trong phòng của Hạ Lăng ăn vụng đồ ăn này nọ, Lăng Tiêu đột nhiên nói: “Đúng rồi Hạ Lăng, bạn cùng phòng còn lại của chúng ta là ai vậy a. Tôi cả ngày cũng chưa thấy qua cậu ta, có phải hay không không tìm thấy ký túc xá?”
Hạ Lăng nhân cơ hội này ăn luôn cái chân gà cuối cùng trên đĩa, ở trong tiếng kêu rên của Lăng Tiêu, hắn cảm thấy mỹ mãn đáp: “Cậu ấy gọi là Lạc Y, không hay nói chuyện. Thời điểm buổi sáng tình trạng của cậu ấy không được tốt cho lắm, cho nên tôi đưa cậu ấy về ký túc xá. Sau đó đại khái là vẫn đang nghỉ ngơi đi.” Hắn trừng lớn đôi mắt, ngược lại nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt mang theo một tia cười ý vị thâm trường (thích thú): “Nói đi a, cậu cùng Viên Triệt là quan hệ gì?”
“Ai, cậu như thế nào lại đột nhiên hỏi chuyện này a.” Lăng Tiêu bóc một quả tinh toản, nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói: “Viên Triệt đối với tôi tốt lắm, thường xuyên mua đồ cho tôi ăn, tôi rất thích cậu ấy.”
Có phải hay không! Cái loại cảm giác vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ này thực sự không thể nào khen nổi! Hạ Lăng còn muốn hỏi một chút gì đó, cửa phòng của hắn đột nhiên bị mở ra. Lạc Y đứng ở trước cửa, ngọn đèn chiếu xuống vách tường màu lam ở sau y, thế nhưng có một loại cảm giác lạnh như băng nói không nên lời. Y nhìn Hạ Lăng, trong cặp mắt màu đỏ kia lộ ra vài phần hấp dẫn.
“Hạ Lăng, phiền toái cậu đi cùng tôi một chút.”
|