Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 5 – Đam mỹ.
Editor: Huang Fang
Tháng sáu năm 2009, kỳ thi vào đại học qua đi, ngày 25 công bố kết quả. Ngày đó sau khi có kết quả, toàn bộ giáo viên trong trường đều bị hiệu trưởng lôi đi mở họp. Vừa mới lên lớp, toán học lão sư chỉ kịp mở ra tập giáo án đã phải vội vội vàng vàng đến phòng họp.
Hai trường cấp ba có tiếng tăm nhất K thị là trung học Nhất Trung và trung học Hoa Kiều. Hai ngôi trường này đều đã có tên tuổi nhiều năm, được coi là nơi tập trung của những tinh anh bậc nhất K thị. Những năm qua, thành tích đỗ đại học của Nhất Trung so với Hoa Kiều đều cao hơn. Nhưng năm nay, Hoa Kiều bất ngờ đánh bại Nhất Trung để leo lên vị trí thứ nhất.
Trong văn phòng, hiệu trưởng nổi giận lôi đình, cục tức này nói thế nào cũng không thể nuốt trôi, nhiều năm đứng nhất đã thành quen, bây giờ bị đẩy xuống thứ hai bảo ông ta phải vứt mặt mũi đi đâu chứ! Kết quả là triệu tập toàn bộ giáo viên đến họp, viết báo cáo a viết báo cáo, viết kiểm điểm a viết kiểm điểm….
Cuộc họp kéo dài nửa ngày, các giáo viên lúc trở về lớp trông chẳng khác gì oan hồn. Sau đó, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, chủ nhiệm lớp cầm đến một cái máy tính xách tay, thao thao bất tuyệt nói suốt cả một tiết, nói đến nói đi vẫn là mấy cái câu kia.
Chủ nhiệm nói hiệu trưởng bị trên sở giáo dục phê bình, sau đó hiệu trưởng liền phát giận lên thân giáo viên bọn họ. Dưới lớp nhỏ giọng nói thầm, giáo viên bị hiệu trưởng phê bình liền phát giận lên người học sinh. Học sinh thì có thể phát giận với ai, cho nên mới nói, cuối cùng bi thảm nhất vẫn là học sinh!
Trước khi tan học, chủ nhiệm nói cả lớp đứng dậy hô khẩu hiệu, chính là cái câu ‘nhị linh nhất nhất, chỉ tranh thứ nhất’.
Có học sinh hỏi vì sao lại phải hô, chủ nhiệm rất chính nghĩa nói. “Là hiệu trưởng yêu cầu, về sau mỗi ngày trước khi tan học đều phải hô một lần”.
Cho nên, câu khẩu hiệu kia cứ thế mà phải hô đến hết ba năm trung học.
Kiều Tử Tích vẫn ngồi sau xe Hạ Minh Hiên, mỗi ngày đến trường đều ngửi được mùi hương nồng đậm trên người hắn. Một học kỳ trôi qua, Kiều Tử Tích sớm cũng đã quen. Mỗi khi có nữ sinh thấy Kiều Tử Tích ngồi sau xe Hạ Minh Hiên, cái ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ cứ quét tới quét lui trên người Kiều Tử Tích khiến cậu không có cách nào mà quen được.
Kiều Tử Tích hỏi. “Tuần sau thi cuối kỳ, cậu ôn tập chưa?”
“Tuần sau thi cuối kỳ, sao nhanh vậy?” Tuy là hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng đáp án cũng đã quá rõ ràng.
Đến lúc đó báo kết quả thi, mấy tên xếp hạng cuối cùng thế nào cũng sẽ bị lôi đến văn phòng làm giáo dục tư tưởng một phen, người như Hạ Minh Hiên chắc chắn sẽ là đối tượng bị chủ nhiệm cùng hiệu trưởng phê bình đầu tiên.
Gần đây, Diệp Tiểu Dao ngồi phía sau Kiều Tử Tích có điểm không thích hợp, nói không ra là không thích hợp chỗ nào, nhưng là cùng bình thường không giống nhau. Mỗi lần vỗ vai Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích nghiêng mặt nghe cô nói chuyện thì cô lại bảo không có việc gì.
Diệp Tiểu Dao ngủ hết một tiết tiếng anh, sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm là đập bả vai Kiều Tử Tích. Nha đầu này dùng sức rất lớn, bị đánh cũng có chút đau, Kiều Tử Tích nghiêng đầu qua, không chờ Diệp Tiểu Dao nói chuyện đã mở miệng trước. “Cậu nhẹ thôi”.
Diệp Tiểu Dao phồng má, giống như mình không có làm gì sai. “Tôi nói này, một đại nam sinh như cậu sao lại yếu đuối như vậy, mới vỗ một cái đã kêu đau”.
“Đúng vậy, tôi yếu đuối. Vậy cậu nói xem rốt cuộc là cậu bị làm sao?”
“Tôi….” Diệp Tiểu Dao ấp úng. “Cái kia…. Tôi, tôi…. có phải gần đây tôi có chút quái lạ không?”
Kiều Tử Tích gật đầu. “Đúng là có chút”.
“Quái thế nào?” Diệp Tiểu Dao truy hỏi.
“Chính là không giống với bình thường”.
“Không giống chỗ nào?”
“Ờm…. tôi cũng không biết nói sao”.
Diệp Tiểu Dao cúi đầu, Kiều Tử Tích quay đầu nhìn, tầm mắt lại lạc đến vị trí sau cửa sổ. Hạ Minh Hiên đứng gần cửa nhìn xuống dưới lầu, bên cạnh hắn có một cô gái, hai người cùng nhau tán gẫu, trên mặt cũng tươi cười vui vẻ.
Kiều Tử Tích quay đầu, Diệp Tiểu Dao ngồi sau lại vỗ vai cậu. Lần này Kiều Tử Tích ngay cả mặt cũng không thèm nghiêng một chút, tựa lưng vào ghế ngả ra sau nghe Diệp Tiểu Dao nói chuyện.
Diệp Tiểu Dao nói. “Kỳ thật, gần đây tôi cũng thấy mình rất quái lạ”.
“Ừ”.
“Cậu tán gẫu với tôi một chút được không?”
“Ừ”.
“Vậy tan học tôi đợi cậu vườn hoa bên sân thể dục nhe”.
“Ừ”.
Tan học, Hạ Minh Hiên chạy đến chỗ Kiều Tử Tích khoác vai cậu.
Kiều Tử Tích vừa dọn đồ vừa nói. “Hôm nay tôi có chút việc, cậu về trước đi”.
“Việc gì?”
“Việc tư”.
Kiều Tử Tích đến công viên mà Diệp Tiểu Dao hẹn, thấy cô đã đứng đợi trước, đang đá đá một viên sỏi dưới chân. Ánh nắng chiều tà chiếu đến cô gái tóc ngắn toát ra vài phần đơn bạc.
Diệp Tiểu Dao đỏ mặt cúi đầu nói cô thích đam mỹ, chính là chỉ tình yêu giữa nam và nam, không biết vì sao, chính là rất thích, vừa nhìn thấy mấy chuyện như vậy đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Cô cũng nói lúc cô kể chuyện này với một người bạn khác, người đó nói cô thực biến thái, còn đem cô nghĩ thành đồng tính luôn.
“Tử Tích, cậu nói xem, không phải tôi rất biến thái chứ?” Diệp Tiểu Dao hỏi.
Kiều Tử Tích nói. “Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, thích cái đó sao có thể gọi là biến thái”.
“Chính là, nếu ba mẹ tôi biết, nhất định sẽ mắng chết tôi, nói tôi đi lệch hướng, cũng sẽ không cho tôi thích nữa”. Một cô gái bình thường vẫn tuỳ tiện lại có một mặt phiền não như thế này, cũng có điểm thú vị.
“Nếu bọn họ không thể hiểu cho sở thích của cậu, vậy giữ bí mật với họ….”
Kiều Tử Tích nói vài câu coi như là an ủi, Diệp Tiểu Dao nghe xong tâm tình cũng tốt lên không ít.
Cô gái vô ưu vô lựu ngày xưa cũng trở lại.
Lúc Kiều Tử Tích ra khỏi cổng trường là đi cùng Diệp Tiểu Dao.
Hạ Minh Hiên đứng dựa trước cổng, hai tay đút túi quần, bên cạnh là con chiến mã của hắn. Nhà Diệp Tiểu Dao ở hướng khác, vừa ra khỏi cổng đã tạm biệt Kiều Tử Tích.
“Hai cậu nói cái gì thế?” Hạ Minh Hiên hỏi, hắn đã thấy ở vườn hoa xa xa, hai người mặt đối mặt nói chuyện rất lâu.
Kiều Tử Tích nói. “Không có gì”.
Ai tin?
Trời chiều đem bóng xe đạp kéo dài ra, ngày thường Hạ Minh Hiên nói rất nhiều, hôm nay lại chỉ chuyên tâm lái xe, Kiều Tử Tích ngồi sau cũng không mở miệng.
Gần đến lối rẽ, Hạ Minh Hiên đột nhiên hỏi một câu. “Diệp Tiểu Dao tỏ tình với cậu à?”
Kiều Tử Tích nhìn bóng Hạ Minh Hiên dưới mặt đường. “Cậu từ chỗ nào mà nhìn ra cô ấy tỏ tình với tôi?”
“Vậy là cậu tỏ tình với cô ta?”
Càng nói càng thái quá.
Tới lối rẽ, Kiều Tử Tích xuống xe, Hạ Minh Hiên ở phía sau nói. “Kỳ thực, Diệp Tiểu Dao mà để tóc dài một chút, tính tình thục nữ một chút thì cũng là cô gái không tồi”.
Kiều Tử Tích không quay đầu lại, nói. “Bạn học à, cậu nghĩ nhiều quá rồi”.
Năm lớp mười rốt cuộc cũng qua, buổi học cuối cùng của năm, chủ nhiệm thông báo lịch học thêm. Phi thường tốt, nghỉ hè năm mươi ngày đã có ba mươi ngày là học thêm.
Nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trong lớp 10 – 18 đều là thanh âm oán giận. Cuộc sống cấp ba đúng là không cho người ta sống nữa rồi, ngay cả ngày nghỉ của học sinh theo quy định nhà nước mà cũng bắt học thêm!
Giáo viên nói đây là yêu cầu của hiệu trưởng, hiệu trưởng nói đây là đề xướng của sở giáo dục.
Nghe xong vô số oán giận, chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. “Các em mới lớp 10 mà đã kêu khổ, xem lớp 11 ấy, bọn họ nghỉ hè còn có mười ngày kia kìa”.
Cho nên, cuối cùng tổng kết lại là, nghỉ hè hai mươi ngày so với nghỉ mười ngày vẫn còn hạnh phúc chán.
Suốt một kỳ nghỉ hè, các đài truyền hình mỗi ngày thi nhau phát sóng ‘Cừu vui vẻ và Sói xám’. Bên này một đài vừa mới phát xong ‘Hỉ dương dương, Mỹ dương dương, Lãn dương dương, Phí dương dương, Mạn dương dương, Nhuyễn dương dương, hôi thái lang, hồng thái lang, đừng nhìn ta chỉ là một con cừu….’
Đài truyền hình bên kia đã phát tới đoạn sói xám hoá thành một vì sao bay về phía chân trời, còn không quên ném lại một câu: ta sẽ trở về!
Cũng không hiểu cái phim Cừu vui vẻ này sao lại nổi tiếng….
Ngày hè nắng chói chang, ngồi trong lớp học, giữa những tiếng ve thỉnh thoảng mới có một cơn gió nhẹ thổi qua. Các thầy cô giáo thay phiên nhau đi làm, cách một ngày sẽ có một giờ lên lớp. Thời gian học thêm chỉ học sáu môn chính, mỗi ngày ba môn bảy tiết, cho nên chương trình học đều là hai hoặc ba tiết liền nhau.
Ngay cả mấy môn khiến người ta khó chịu nhất như toán học hoặc hoá học đều là ba tiết liên tiếp nhau, người nào mà không ngủ thì đúng là thần nhân!
Toán học lão sư được các học sinh thân thiết gọi là Đông ca, gương mặt như búp bê, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Diệp Tiểu Dao chỉ vào bức ảnh Hỉ dương dương, nói với Kiều Tử Tích. “Tôi cảm thấy Đông ca với nó rất giống nhau, manh chết tôi mất!”
So sánh một chút, quả thật là có điểm giống.
Đông ca là chủ nhiệm lớp 10 – 17 bên cạnh, con người tốt lắm, một câu vốn là nghiêm khắc nhưng từ miệng Đông ca nói ra thì chẳng còn chút lực uy hiếp nào. Giống như đám học trò vẫn lén nói với nhau, đây là vấn đề tướng mạo.
Hết tiết toán là đến giờ nghỉ trưa, Hạ Minh Hiên vừa mới ngủ dậy, ngáp một cái rồi nói với Kiều Tử Tích. “Cuộc sống thật là nhàm chán, nếu không phải vì mỗi ngày đưa cậu tới trường, tôi đã sớm bỏ chạy rồi”.
Kiều Tử Tích tựa tiếu phi tiếu. “Bạn à, tôi có chân có tay, không cần cậu đưa đón tôi cũng đi được. Cậu muốn chạy thì mời cậu làm ngay và luôn đi”.
|
Chương 6 – Hạ Hà Mạch Lạc Lạc.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên đuổi theo Kiều Tử Tích đã ra khỏi phòng học. “Đừng nói thế chứ, tôi chỉ tuỳ tiện nói một câu thế thôi. Vả lại, sao tôi có thể không đi học, lão ba tôi mà biết tôi trốn học, thế nào cũng đánh cho tôi một trận nhừ tử! Khủng bố lắm!”
Kiều Tử Tích nở nụ cười. “Cậu bị ăn đòn bao nhiêu lần rồi?”
“Một lần, hồi đầu tháng ba, lúc ấy sắp thi, tôi giả ốm một tuần không đi học, sau đó bị ông ấy phát hiện. May mà còn có mẹ tôi bao che, nếu không cũng không biết tôi sẽ bị đánh ra thành hình dạng gì nữa”.
“Xứng đáng”.
“Cho nên tôi đã có bài học rồi, về sau không dám trốn học nữa”.
Đây là phương thức giáo dục con cái của Trung Quốc, tên là ‘không đánh không nên thân’, xem ra vẫn có chút tác dụng.
Tan học, Diệp Tiểu Dao rướn cổ hỏi nhỏ bên tai Kiều Tử Tích. “Cậu có biết Mạch Lạc Lạc không?”
Kiều Tử Tích lắc đầu.
“Vậy Hạ Hà?”
Kiều Tử Tích lại lắc đầu. Thế là Diệp Tiểu Dao liền nói với Kiều Tử Tích, Hạ Hà Mạch Lạc Lạc là cặp đôi đồng tính hơn kém nhau tám tuổi. Bởi vì bọn họ quá đẹp trai cho nên dân mạng đang điên cuồng truyền nhau ảnh chụp của họ. Hiện tại khắp nơi đều biết đến chuyện tình của họ, khiến cho hủ nữ các nơi không ngừng truy lùng.
Diệp Tiểu Dao còn đem ảnh chụp lưu trong điện thoại giơ ra cho Kiều Tử Tích xem.
Diệp Tiểu Dao cười hỏi Kiều Tử Tích. “Bọn họ rất đẹp đôi đúng không?”
Kiều Tử Tích nói. “Cái người nhỏ hơn kia, nhìn còn chưa đến mười bảy tuổi?”
“Vậy thì có sao, vấn đề mấu chốt là, đây chính là tình yêu giữa hai mỹ nam, là đam mỹ trong hiện thực đó! Cậu không biết trên mạng bây giờ có bao nhiêu hủ nữ đang mê muội bọn họ đâu!” Trong đó có cả Diệp Tiểu Dao.
Học thêm sắp kết thúc, hiệu trưởng nói vì để tăng cường sức khoẻ thân thể cho học sinh, nhà trường quyết định tổ chức thi đấu bóng rổ. Mỗi chiều sẽ bỏ ra một tiết để cho các lớp thi đấu.
Hạ Minh Hiên mặc một thân đồng phục thể thao màu tím đứng giữa sân bóng liền kéo tới không ít ánh mắt hâm mộ của nữ sinh. Có nữ sinh lớp khác cũng vây tới xem, nhưng tuyệt đối không phải là vì trận bóng.
Trên sân bóng, bóng dáng Hạ Minh Hiên luôn luôn là tiêu điểm, chuyền bóng, ném bóng, lừa bóng, hắn đều làm rất hoàn mỹ. Nữ sinh vây xem nhìn thấy mà hai mắt sáng lên, ngay cả động tác hắn xoa mặt lau mồ hôi cũng cảm thấy quá đẹp trai. Cuối cùng lớp 18 lấy khoảng cách một điểm duy nhất để chiến thắng lớp 16.
Kiều Tử Tích ôm trong tay túi quần áo của Hạ Minh Hiên, đấu một trận xong, Hạ Minh Hiên liền đi thẳng về phía bên này. Kiều Tử Tích nói. “Điện thoại của cậu reo suốt, tôi nghe giúp cậu rồi”.
Hạ Minh Hiên một bên dùng khăn lau mặt một bên hỏi. “Mẹ tôi à?”
“Ừ”.
“Hôm nay là sinh nhật bà nội tôi, phải qua bên đó ăn cơm, chắc mẹ tôi gọi giục”. Hạ Minh Hiên cầm chai nước khoáng tu ừng ực, uống xong lại dùng khăn mặt lau miệng. “Mấy giờ rồi?”
Kiều Tử Tích nhìn di động của Hạ Minh Hiên. “Năm rưỡi”.
Cất khăn mặt, Hạ Minh Hiên kéo tay Kiều Tử Tích vừa đi vừa nói. “Đi thôi, tôi đưa cậu về trước”.
Bà nội Hạ Minh Hiên vẫn ở lại căn nhà trước kia, ngược hướng với nhà Kiều Tử Tích. Giãy khỏi tay Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích đem đống đồ trong tay giao cho hắn. “Quên đi, hôm nay tôi tự về, cậu qua chỗ bà nội đi”.
“Không sao, vẫn còn thời gian”.
Không lay chuyển được Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích chỉ có thể mặc hắn kéo đi, mở khoá, lấy xe. Hạ Minh Hiên lên xe xong liền nói với Kiều Tử Tích. “Tôi phải đi nhanh, cậu ôm thắt lưng tôi”.
Kiều Tử Tích ngồi lên yên sau, một tay ôm đồ của Hạ Minh Hiên, tay kia thì đặt hờ hững bên thắt lưng hắn. Hạ Minh Hiên nói. “Ôm chặt chút”.
Tăng thêm chút lực, bàn tay đã cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn, có chút gầy, xúc cảm lại vô cùng tốt.
Hạ Minh Hiên vừa lòng cười cười. Như lời hắn nói, lần này hắn đi thực sự rất nhanh. Quãng đường vốn dĩ phải đi hơn hai mươi phút đã được rút ngắn xuống còn chưa đến mười lăm phút.
Xuống xe, Kiều Tử Tích đem bọc đồ treo ở đầu xe cho Hạ Minh Hiên, nói. “Cậu mau đi đi, đừng để bọn họ chờ lâu”.
“Tôi biết rồi”. Hạ Minh Hiên quay xe, chuẩn bị đạp đi. “Ngày mai, sáng ngày mai nhớ chờ tôi”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Được rồi”.
Thời điểm chính thức khai giảng lớp 11, còn phải chuyển phòng học từ tầng ba lên tầng sáu. Lớp 11 – 18 cùng một tầng với khối 12, vừa mới đến tầng năm tất cả đều là lớp 12.
Trước đó chủ nhiệm lớp có nói. “Hoàn cảnh tốt, vừa lúc cho các em thấy tinh thần hăng hái chiến đấu của các sư huynh sư tỷ, tuyệt đối có thể cổ vũ tính tích cực của các em”.
Ngày đầu tiên khai giảng, mọi người bận rộn chuyển sách từ tầng ba lên tầng sáu. Mới chỉ dọn xong sách, cả đám đã đầu đầy mồ hôi, chân tay mỏi nhừ run lẩy bẩy. Sách cấp ba đâu phải nhiều bình thường, lại còn leo từ tầng ba lên tầng sáu, đúng là muốn mất nửa cái mạng.
Hạ Minh Hiên còn chưa chuyển đồ của mình đã mon men đến chỗ Kiều Tử Tích. “Tử Tích, còn muốn tôi giúp cậu bê sách không?”
Kiều Tử Tích nhìn trái phải một vòng rồi mới liếc hắn. “Bạn học, bạn đã quên lần trước bạn chết thế nào rồi sao?”
“Không việc gì, lấy thể lực của tôi mà nói, chuyển chục lần cũng chẳng sao”.
Diệp Tiểu Dao híp mắt cười a cười, cười đến không rõ ý nghĩa. “Minh Hiên, thể lực cậu đã tốt như vậy, chi bằng đến chuyển đồ giúp tôi đi”.
Kiều Tử Tích lấy tay đấm ngực Hạ Minh Hiên một cái. “Đến đi, cậu cứ từ từ mà giúp”.
Hạ Minh Hiên quan sát Diệp Tiểu Dao một hồi mới nói. “Tiểu Dao, với cái dáng vẻ này của cậu, cậu chẳng giúp người ta thì thôi, cậu còn muốn tôi giúp cậu bê sách?”
Diệp Tiểu Dao dùng ánh mắt cực độ khinh bỉ liếc hắn. “Vậy chứ cậu thấy Tử Tích yếu lắm hả?”
Trải qua một phen hiệp nghị, Hạ Minh Hiên giúp Diệp Tiểu Dao bê một nửa sách, giúp Kiều Tử Tích một nửa. Còn sách của hắn, tự hắn bê.
Hạ Minh Hiên nâng lên một nửa số sách vở ghi tên Diệp Tiểu Dao, nói với Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu dọn đồ trên bàn hộ tôi cái, chờ tôi về chuyển qua bàn cậu”.
Diệp Tiểu Dao cũng ôm một chồng sách, đi ở phía trước thúc giục. “Hạ Minh Hiên cậu nhanh lên”.
Kiều Tử Tích thu dọn sách vở trên bàn Hạ Minh Hiên, thuận tiện lật mấy quyển vở ra xem. Thật đúng là phong cách của hắn, quyển nào cũng ít chữ đến đáng thương, có quyển còn trắng xoá một mảnh. Trong ngăn bàn thì có một đống thư, có cái còn chưa được mở ra, cũng có vài món đồ trang trí nho nhỏ, xem ra là quà của nữ sinh.
Có một ngày, Lưu Nghị Tín liếc Hạ Minh Hiên, nói. “Tôi thấy là cậu cố ý đi, cố ý không quen bạn gái để cho đám nữ sinh đó người nào cũng bám theo cậu, khiến cho bọn tôi đây ngay cả cơ hội theo đuổi bọn họ cũng không có”.
Hạ Minh Hiên ra vẻ kinh ngạc nói. “Sao cậu biết?!”
Thật muốn đem hắn đóng gói ném vào thùng rác!
Chuyển lớp xong, ai cũng mất hết tinh thần. Nhìn cả đám nằm rạp trên bàn, chủ nhiệm nói chưa vào học chính thức, vậy thì làm một tiết giáo dục tư tưởng trước đã. Được rồi, tất cả mọi người thừa nhận, lúc này nghe chủ nhiệm nói tào lao so với ngồi học còn tốt hơn.
Làm giáo viên cũng là một nghề nghiệp gian khổ, một vị giáo sư nào đó đã từng để chữ ký trên QQ rằng, ‘công việc mỗi ngày của ta chính là – hít phấn, bán giọng, đứng bục’.
Nhiều ít cũng đã nói ra tiếng lòng của các lão sư a!
Lên lớp 11, chủ nhiệm rõ ràng đã nghiêm khắc hơn rất nhiều. Bảy giờ mà chưa tới lớp trên cơ bản đều sẽ bị chặn lại bên ngoài, nghe xong một bài giáo huấn của chủ nhiệm lại còn phải lôi sách ra đọc.
Hạ Minh Hiên nếu không phải mỗi ngày đưa Kiều Tử Tích đến trường, có khi cũng bị liệt vào danh sách này.
Diệp Tiểu Dao liếc Hạ Minh Hiên đang giải quyết bữa sáng ở phía sau, nói. “Tử Tích, cậu nói xem cậu ta vì cái gì mà sáng nào cũng phải dậy sớm đưa cậu đến trường?”
Phản ứng đầu tiên của Kiều Tử Tích chính là, không cần cùng hủ nữ đàm luận cái vấn đề có thể dẫn đến hậu quả bất lương này.
“Ba cậu ta ngày nào cũng cầm roi bắt cậu ta rời giường”. Kiều Tử Tích tựa tiếu phi tiếu nói.
Diệp Tiểu Dao cười đến vui vẻ. “Kaka, cậu ta mà cũng có ngày hôm nay”.
“Nói gì mà vui vẻ thế?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Diệp Tiểu Dao ném cho Kiều Tử Tích ánh mắt không rõ ý nghĩa, trả lời. “Bọn tôi đang nói, một cây mây đường kính 2cm mà đánh xuống thì sẽ tạo thành vết thương rộng bao nhiêu”.
“Cái đấy mà cũng phải hỏi, đương nhiên là cây mây rộng bao nhiêu thì vết thương rộng bấy nhiêu”. Hạ Minh Hiên hùng hồn trả lời.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, ngu ngốc!
Thời điểm vào học, các lão sư mỗi lần lên lớp đều nói thi đại học càng ngày càng gần, phải biết nắm bắt thời gian ôn tập. Sau đó mở ra một quyển sách thật dày, nói các loại nào là kiến thức trọng điểm chúng ta phải học xong trong bao nhiêu tiết, chỗ kia thi đại học thường không vào nên chúng ta không chú trọng, phần này nội dung rất đơn giản các em tự xem, chỗ nào không hiểu thì đến hỏi thầy.
Một ngày trôi qua đều là quay quanh hoá học, vật lý, toán học, tiếng anh đủ kiểu.
Tầng dưới là khối 12, mỗi ngày thanh âm đọc bài buổi sáng chấn động một vách tường ngăn cũng có thể cảm giác được. Hiệu trưởng nói về sau sẽ đứng chờ trước cổng trường, chờ xem học sinh lớp 11 nào cà lơ phất phơ muộn giờ rồi mới đến. Ai bị bắt được thì ghi tên lại nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm vừa nhìn đến mấy cái tên quen thuộc đã thấy đau đầu, hoả khí không phát tiết đi đâu được, gọi mấy tên trường kỳ đi học muộn đến giáo huấn một chút, giáo huấn xong thì nói. “Ngày mai mà còn đi muộn thì đừng vào trường nữa, quay về luôn đi, ở nhà cho thoải mái!”
Đại hội trường, hiệu trưởng dùng tiếng phổ thông cực chuẩn lưu loát đọc ra mười cái tên đứng đầu kỳ thi cuối năm trước, tên của Kiều Tử Tích đứng thứ năm. Hạ Minh Hiên ngồi ở bên cạnh vỗ tay muốn bao nhiêu vang liền có bấy nhiêu, lấy khuỷu tay huých huých Kiều Tử Tích. “Không hổ là huynh đệ của tôi, chưa bao giờ khiến tôi mất mặt”.
Kiều Tử Tích trắng mắt nhìn cái tên đang cười còn vui vẻ hơn cả mình, tầm mắt dừng lại ở hai tay vẫn đang vỗ bôm bốp của hắn. “Bạn học, tay cậu mau phế đi”.
Hạ Minh Hiên he he cười. “Vì huynh đệ ngay cả mạng sống cũng không tiếc, nói gì là phế một đôi tay”.
Phần thưởng cho học sinh lọt top 10 lại là một quyển vở với một cái bút máy.
“Cái trường này đúng là quá keo kiệt, học bổng gì đó cũng chẳng có, một quyển vở một cái bút còn kém xa cả học sinh tiểu học!”
Kiều Tử Tích đoạt lại vở cùng bút trong tay Hạ Minh Hiên. “Không vừa mắt thì đừng có nhìn”.
Hạ Minh Hiên rút lấy cái bút trong tay Kiều Tử Tích. “Vừa lúc tôi đang thiếu bút, không bằng cái này đưa tôi đi”.
Kiều Tử Tích không nói lời nào, da mặt Hạ Minh Hiên không phải người thường có thể so nổi.
|
Chương 7 – Tình yêu.
Editor: Huang Fang
Cuối buổi đại hội, hiệu trưởng lại nhắc đến chuyện yêu đương, lại đem mấy tên dạy mãi không biết sửa điểm danh phê bình. Hiệu trưởng nói: “Hôm đó tôi có đi kiểm tra quanh trường một vòng, vừa lúc thấy được một nam sinh mặt đối mặt với một nữ sinh lớn tiếng nói ‘anh yêu em’. Ba chữ kia ngay cả tôi cũng không dám dễ dàng nói ra miệng, cậu ta mới mười bảy tuổi mà lại dám lớn tiếng nói ra như vậy. Anh yêu em có ý nghĩa thế nào, chính là trách nhiệm cùng tín nhiệm! Các cô cậu mới mười sáu mười bảy tuổi, ăn ở vẫn dùng của bố mẹ, dựa vào cái gì mà nói yêu người ta?!”
Cũng ở giây phút ấy, rất nhiều người mới biết hoá ra ba chữ ‘anh yêu em’ cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện nói ra, còn chưa đến tuổi chịu được trách nhiệm thì cùng lắm chỉ có thể nói đến thích mà thôi.
Tan học, Diệp Tiểu Dao giơ điện thoại đến trước mặt Kiều Tử Tích, trên màn hình là ảnh chụp của đôi nam nam lần trước. Kiều Tử Tích nhớ rõ, là Hạ Hà và Mạch Lạc Lạc.
Diệp Tiểu Dao nói. “Đợt vừa rồi họ nháo chia tay, may mắn, lại hoà hảo rồi”.
Không thể hiểu nổi vì sao nhóm hủ nữ lại cứ thích hai nam nhân ở bên nhau. Nếu như tất cả nam nhân đều thích nam nhân, vậy chẳng phải nữ sinh bọn họ sẽ sống một mình cả quãng đời còn lại sao? Có thể đáp án giống như Diệp Tiểu Dao từng nói, không biết vì cái gì, thích thì là thích thôi.
Diệp Tiểu Dao nói. “Không phải tất cả gay tôi đều thích, thứ nhất dễ nhìn, thứ hai thật tình, phải thoả mãn hai điều kiện này tôi mới thích”.
Kiều Tử Tích lại liếc nhìn hai người trên màn hình di động, hỏi. “Bọn họ là thật tâm?”
“Đương nhiên”.
Khi đó, có lẽ Diệp Tiểu Dao cũng không biết cái gì là tình yêu chân chính. Cách xa như vậy, ai mà biết được liệu có phải là thật lòng thật dạ hay không? Chỉ dựa vào cùng hôn, cùng ôm mà cho rằng đó là thích sao?
Hạ Minh Hiên yêu rồi.
Buổi sáng hôm đó, một nữ sinh xinh đẹp ôm một cái cặp lồng đứng ngoài cửa lớp. Nam sinh trong lớp còn đang bàn tán xem nữ sinh kia là đến tìm ai, Hạ Minh Hiên đã đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước mặt cô gái ấy, tiếp nhận cặp lồng. Nữ sinh bộ dáng xinh đẹp cười đến sáng lạn, mái tóc dài được uốn xoăn ôm lấy gương mặt trái xoan lại càng thêm dễ nhìn.
Hạ Minh Hiên từng nói với Kiều Tử Tích. “Sư tỷ khối 12, ở tầng dưới. Thế nào, không tồi đúng không?”
Kiều Tử Tích dùng khoé mắt liếc hắn. “Nhìn không ra cậu lại thích tình chị em”.
“Cũng không hơn kém bao nhiêu, cùng năm với tôi, lớn hơn mấy tháng thôi”. Hạ Minh Hiên nói. “Nhà cô ấy cách nhà tôi không xa, trước kia vẫn thường xuyên gặp, cảm thấy không tệ lắm”.
Nữ sinh kia có cái tên rất êm tai, Hứa Diệp Ly. Hạ Minh Hiên nói nữ sinh kia cũng không tệ, cho nên cứ như vậy mà cùng một chỗ.
Trường học không cho yêu đương, nhưng liệu có ai sẽ nghe? Con người không phải vật vô tri vô giác, đặc biệt là trong thời kỳ trưởng thành lại càng dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác. Ai cũng sẽ nghĩ: thích thì ở bên nhau, hiện giờ mà không thử yêu một lần đi, đến lúc già rồi có hối hận cũng không kịp.
Tan học, Hạ Minh Hiên vẫn áo trắng quần đen ngồi vắt vẻo trên xe, một chân chống đất một chân nhàm chán xoay bàn đạp.
Có người lặng lẽ ngồi lên yên sau, xe đạp hơi động, Hạ Minh Hiên phản ứng lại, nói. “Tử Tích, cậu càng ngày càng lề mề”.
Người phía sau đánh nhẹ một cái lên lưng Hạ Minh Hiên. “Là mình!”
Hạ Minh Hiên quay đầu, nhìn thấy chính là Hứa Diệp Ly. Bên kia Kiều Tử Tích vừa mới từ cổng trường đi ra, Hạ Minh Hiên đã ngoắc ngoắc cậu. “Tử Tích, bên này!”
Kiều Tử Tích câu nệ cười cười, hướng về bến xe buýt đối diện đi đến.
Hứa Diệp Ly ở phía sau ôm thắt lưng Hạ Minh Hiên, mặt dán lên lưng hắn. “Cậu ấy muốn đi xe buýt, hôm nay cậu đưa mình về đi”.
Hạ Minh Hiên còn đang khó xử, xe buýt bên kia vừa lúc chạy đến, theo một cái đuôi khói bị bỏ lại, bóng dáng Kiều Tử Tích đã chẳng thấy đâu.
Ngày đó, Hứa Diệp Ly dùng tư thế của những người yêu nhau mà ôm lấy Hạ Minh Hiên, một chữ một chữ tuyên bố mình chính là bạn gái của Hạ Minh Hiên.
“Minh Hiên, về sau tan học đều đưa mình về được không?”
Hạ Minh Hiên không đáp.
Hứa Diệp Ly dỗi. “Minh Hiên, ở trong lòng cậu rốt cuộc là anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng?”
“Đều quan trọng”.
Một chút cũng không lãng mạn.
Về tới nhà, nằm xuống giường, lấy điện thoại gọi tới số Kiều Tử Tích. Bên kia có tiếng nhạc chờ: ‘Sao thế này? Em mệt mỏi rồi sao, lời hứa hạnh phúc giờ ở nơi đâu? Anh hiểu rồi, cũng không nói nữa, tình phai nhạt, mộng cũng rời xa. Niềm vui cùng nỗi buồn anh tỉ mỉ đếm lại, em lại không nỡ. Cảm giác được chìm đắm trong tình yêu anh vẫn còn nhớ rõ….’
Lời ca tha thiết vẫn đang tiếp tục, từng câu chữ trong bài hát của Châu Kiệt Luân luôn vô tình mà hấp dẫn những nam thanh nữ tú sinh sau năm 90. Có người đã từng làm một cuộc điều tra cho các thanh niên sinh sau năm 90, cho được kết quả có mười người thì đã bảy người thích Châu Kiệt Luân.
Một giáo dục gia nào đó đã từng nói, thật không hiểu vì sao nhiều người trẻ tuổi lại đi thích cái cậu ca sĩ ngay cả hát cũng không phát âm rõ chữ kia? Thanh niên bây giờ a, thật đúng là càng ngày càng không biết thưởng thức.
Sau đó, có người đứng dậy nói, chính là thích cái cách anh ấy phát âm không rõ chữ đấy thì làm sao?
Một bài hát ‘Ước hẹn hạnh phúc nay còn đâu?’ đã hết, bên kia vẫn chưa có ai nghe máy. Hạ Minh Hiên nhìn màn hình di động, ấn nút gọi lại. Bài hát kia lại tiếp tục vang lên, Hạ Minh Hiên đột nhiên cảm thấy, lời ca này nghe kiểu gì cũng không thấy dễ nghe.
Ném điện thoại qua một bên, Hạ Minh Hiên đấm tay một cái xuống giường. Qua mười phút, nghĩ nghĩ, vẫn nhặt lên điện thoại gọi lại dãy số kia.
Bài hát kia gần đến kết thúc, Kiều Tử Tích rốt cuộc nghe máy.
“Bạn học, điện thoại của tôi sắp bị cậu làm nổ tung rồi”.
Bên kia hung hăng đáp lại. “Ai bảo cậu không nghe máy”.
Kiều Tử Tích một bên dùng khăn lau tóc một bên nói. “Vừa rồi đang tắm, cậu bảo tôi nghe kiểu gì”.
“Tôi….” Hạ Minh Hiên muốn nói lại thôi. “Hôm nay….”
“Sao?”
Đầu dây bên kia tạm dừng một lát. “Cái kia, sáng mai nhớ chờ tôi ở chỗ cũ”.
Kiều Tử Tích trầm ngâm, khăn lau vắt bên cổ. “Quên đi, tôi tự đi”.
“Vì sao?”
Hạ Minh Hiên, cậu còn hỏi vì sao?
“Không vì sao cả, về sau tôi sẽ tự đi xe buýt”.
“Này….”
Không đợi Hạ Minh Hiên nói hết, Kiều Tử Tích đã cúp máy, ném điện thoại lên tủ đầu giường, cầm máy sấy sấy tóc.
|
Chương 8 – Người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Editor: Huang Fang
Màn hình di động đặt ở tủ đầu giường lại sáng lên, có chuông báo tin nhắn. tên da mặt dày nào đó nhắn đến, nếu ngày mai cậu không đợi tôi, tôi nhất định sẽ đến muộn.
Xi, ai quản hắn. Hắn đi muộn có liên quan gì đến Kiều Tử Tích.
Sáng hôm sau, Hạ Minh Hiên đến muộn, bị chủ nhiệm giữ lại bên ngoài, cùng mấy tên chuyên đi học muộn khác nghe giáo huấn, nghe xong thì cầm sách đứng ngoài hành lang đọc.
Lát sau Hạ Minh Hiên đọc xong liền vào lớp, vứt ngay cho Kiều Tử Tích một ánh mắt, cái ánh mắt này ý nghĩa rất rõ, tôi đi muộn đều là tại cậu. Kiều Tử Tích điềm nhiên như không, thu dọn lại sách vở trên bàn, hoàn toàn coi Hạ Minh Hiên như vô hình.
Từ đó, phía sau xe Hạ Minh Hiên đổi thành Hứa Diệp Ly xinh đẹp xinh đẹp.
Mỗi ngày đến trường rồi tan học, Hứa Diệp Ly an vị ở yên sau, hai tay ôm thắt lưng Hạ Minh Hiên, cả mặt cọ cọ trên lưng hắn, trong nháy mắt đã thành công bóp chết ước mơ của biết bao nữ sinh.
Kiều Tử Tích ngồi xe buýt, dựa vào cửa sổ đi ngang qua bọn họ. Tầm mắt dừng lại trên người nam sinh mặc sơ mi trắng, phía sau hắn là cô gái tươi cười ngọt ngào.
Tuổi mười bảy đúng là nên trải qua như thế, cùng người mình thích ngồi xe đạp, đi qua khắp các con đường cùng nhau ngắm cảnh. Sau này nhìn lại sẽ không khỏi cảm thán, những năm tháng thanh xuân ấy chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.
Nữ sinh ở tầng dưới thường xuyên lên đây, đứng trước cửa lớp 11 – 18 mà ngó vào bên trong. Đôi khi trong tay sẽ cầm theo một lon nước, chờ Hạ Minh Hiên đi ra rồi đưa cho hắn.
Có khi Hạ Minh Hiên nằm úp sấp trên bàn mà ngủ, Hứa Diệp Ly sẽ vẫy vẫy Kiều Tử Tích, ý bảo cậu ra ngoài.
Kiều Tử Tích vừa ra đến nơi, còn chưa kịp nói gì thì nữ sinh kia đã ngượng ngùng đem lon nước vào trong tay cậu, nói. “Cậu giúp tôi đưa cho Hạ Minh Hiên”.
Kiều Tử Tích nhìn đồ uống trong tay, quay đầu nhìn Hạ Minh Hiên đang ngủ như heo, nói. “Tôi giúp cậu gọi cậu ta ra nhé?”
“Không cần, có thể cậu ấy quá mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát cũng tốt”.
Hắn mệt? Chỉ sợ là hôm qua lại khổ chiến với cái máy tính cả đêm, ngón tay lướt trên bàn phím không biết đã tiêu diệt bao nhiêu quái thú rồi. Nhìn dáng vẻ hắn có chỗ nào là mệt?
Kiều Tử Tích đem lon nước ‘ba’ một tiếng đặt xuống bàn, Hạ Minh Hiên đang mơ màng nhất thời thanh tỉnh, vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy gương mặt âm trầm của Kiều Tử Tích.
“Mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ, cẩn thận thành heo luôn đó”. Kiều Tử Tích trừng hắn.
“Hôm qua tôi không ngủ”.
“Làm gì?”
Hạ Minh Hiên nhìn lon nước trên bàn, trực tiếp cầm lên, mở nắp một cái, uống xong một hơi dài rồi mới chậm rãi nói. “Hôm qua mượn được ở chỗ Kiện Dân một đĩa trò chơi mới, thử chơi một chút thấy không tệ lắm”.
“Cho nên, liền suốt đêm?” Kiều Tử Tích thiêu mi.
“Ngủ được hai tiếng”. Ngẩng đầu nhìn Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên tủm tỉm cười, lắc lắc lon nước trong tay. “Cảm ơn đồ uống tình yêu của cậu”.
Kiều Tử Tích tựa tiếu phi tiếu. “Bạn học, cậu nghĩ nhiều rồi, không phải tôi mua cho cậu”.
“Không phải cậu thì là ai? Chẳng lẽ nó từ máy bán tự động chạy tới?”
Kiều Tử Tích âm thầm thở dài. “Tôi nói này, bình thường mỗi ngày ai đưa đồ tới cho cậu, cậu không phải còn rõ ràng hơn tôi?”
Hạ Minh Hiên vẫn cầm lon nước uống, bừng tỉnh đại ngộ. “Chẳng lẽ là bà xã người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhà tôi?”
“Để cho cậu đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu”.
“Tử Tích, cậu….” Hạ Minh Hiên vô liêm sỉ nói. “Nói thế nào thì tôi cũng coi như là ngọc thụ lâm phong, ra được sân bóng vào được phòng ngủ, có chỗ nào không xứng với người ta?”
“Đúng vậy, Trường Thành cũng không thể dày như da mặt cậu được”. Kiều Tử Tích xem thường.
Năm 2009, có một chuyện huyên náo nhất chính là tận thế. Hai bộ phim bom tấn của Mỹ là < 2012 > và < Ngày kinh hoàng > lần lượt công chiếu, gây xôn xao dư luận cả thế giới. Hình ảnh dùng kỹ thuật 3D dựng lên cảnh băng tan, nước nhấn chìm cả trái đất.
Tỷ lệ dự đoán chính xác của người Maya là 100%, Thôi Bối Đồ (1) của Trung Quốc cũng có những dự đoán tương tự người Maya, vì thế đủ loại dư luận cứ theo nhau mà đến.
Mỗi người đều lo lắng trong lòng, nếu 2012 thật sự là tận thế thì làm sao bây giờ? Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, bọn họ không muốn cứ thế xong là xong a.
Diệp Tiểu Dao khóc sưng đỏ cả mắt, cô nói ngày hôm qua xem xong phim mới thành như vậy.
“Cậu xem cái gì mà cảm động quá vậy?” Kiều Tử Tích nhìn hai mắt sưng phù rõ ràng của cô, hỏi.
Diệp Tiểu Dao hít mũi. “ <2012>, cậu xem chưa?”
“Xem”.
“Cái phim đó doạ chết tôi, xem nhập tâm quá rồi cứ thế mà khóc….” Diệp Tiểu Dao lại hít mũi, sắc mặt lo lắng. “Cậu nói xem, nếu như là sự thật thì làm sao bây giờ? Còn có ba năm nữa, tôi làm sao có đủ tiền mà mua vé lên thuyền Noah chứ”. Nha đầu này xem đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi.
Diệp Tiểu Dao là nữ sinh có chút nam tính, nhưng rất nhiều điểm cho thấy, đây vẫn chỉ là một cô gái nhạy cảm mà thôi.
“Oa, động đất!”
Diệp Tiểu Dao bị doạ sợ, hét thảm lên một tiếng, chấn động cả lỗ tai Kiều Tử Tích. Kẻ bày trò này chính là Hạ Minh Hiên. Diệp Tiểu Dao sau khi bình phục tâm tình liền cầm sách đập hắn. “Cậu làm cái trò gì hả, muốn hù chết tôi a!”
Hạ Minh Hiên vừa chống đỡ quyển sách Diệp Tiểu Dao đập tới vừa cười nói. “Tôi đâu biết cậu dễ bị doạ như vậy”.
Diệp Tiểu Dao dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, giống như muốn đem hắn thiêu thành tro bụi.
Hạ Minh Hiên không thèm để ý đến ánh mắt không có thiện ý này, hai tay chống trên bàn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, bộ phim kia tôi vẫn chưa xem. Hay là cuối tuần này cậu đi xem với tôi đi?”
“Tôi xem rồi”. Kiều Tử Tích thản nhiên đáp.
“Xem rồi? Xem với ai?”
“Xem với ai liên quan gì đến cậu?” Diệp Tiểu Dao liếc hắn, chen miệng vào nói.
Kiều Tử Tích gật đầu, lời này của Diệp Tiểu Dao nói rất đúng.
Hạ Minh Hiên lập tức hiểu được, chỉ vào Diệp Tiểu Dao nhưng lại nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, không phải là cậu đi xem với cậu ta đấy chứ?”
“Đi xem với tôi thì làm sao?” Diệp Tiểu Dao mở to hai mắt chớp a chớp. “Sao nào, cậu mất hứng?”
Hạ Minh Hiên khinh thường nói. “Tôi làm sao mà phải mất hứng”. Sau đó hắn nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu nói đúng không?”
Kiều Tử Tích lấy tay chọc chọc Hạ Minh Hiên. “Này cậu, bà xã người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhà cậu đến rồi kìa”.
Hạ Minh Hiên nhìn ra ngoài, lúc đi ra còn quay đầu lại nói. “Tử Tích, hôm nay tan học chờ tôi”.
Chờ Hạ Minh Hiên đi rồi, Diệp Tiểu Dao rướn cổ ra bên ngoài xem, quay lại nói với Kiều Tử Tích. “Tôi nghe nói người yêu cậu ta trước kia đã từng kết giao với n tên bạn trai, có khi còn một tuần đổi một lần, đúng là nông cạn. Tôi xem bọn họ cũng chẳng duy trì được lâu đâu”.
Kiều Tử Tích nghe thấy, không bình luận gì.
Giữa ngôi trường này có nhiều người đang yêu như vậy, nhưng chân chính vì thích mà ở bên nhau thì liệu được mấy người? Chân ái khó cầu, ai có thể cam đoan mình thích người ta thì người ta cũng sẽ nhất định thích mình?
Cái gọi là yêu, chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi.
Hôm nay có thể vành tai tóc mai chạm nhau, lời lẽ quấn quanh, lời ngon tiếng ngọt. Ngày mai lại có thể nhìn nhau như người xa lạ, ai có thể nói ai nông cạn?
Tan học, Kiều Tử Tích không chờ, Hạ Minh Hiên tự động bám lấy.
“Sao không chờ tôi?”
“Tôi không nói là sẽ chờ cậu”.
Hạ Minh Hiên vẻ mặt tội nghiệp. “Xe của tôi hỏng rồi, đang để ở chỗ sữa, trên người lại không mang tiền. Cho nên, bạn học à, cho mình mượn ít tiền đi xe buýt đi?”
Kiều Tử Tích mím môi cười. “Bà xã người gặp người thích nhà cậu đâu? Sao không đi tìm?”
Hạ Minh Hiên lườm Kiều Tử Tích. “Một đại nam nhân không trả nổi tiền xe buýt, chuyện này sao có thể để nữ sinh biết”.
“Cậu lại không sợ tôi khinh bỉ cậu”.
Hạ Minh Hiên thuận lý thành chương đáp tay lên vai Kiều Tử Tích. “Chúng ta ngay cả quần cũng có thể mặc của nhau thì còn sợ cái gì”.
Da mặt quả nhiên là so với Trường Thành còn dày hơn. Cũng không biết cái mặt vừa trắng vừa mềm lại đẹp kia có phải khắc giả lên không, lừa gạt không biết bao nhiêu là nữ sinh rồi.
~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~
(1) «Thôi Bối Đồ» (推背图) là cuốn sách sấm do quan Tư Thiên Giám Lý Thuần Phong và ẩn sĩ Viên Thiên Cang đồng biên soạn vào đầu những năm Trinh Quán của triều Đường (năm 627-649 SCN theo Tây lịch), bao gồm 60 hình vẽ (đồ tượng), bản gốc phân thành Quyển 1 (đến Tượng 40) và Quyển 2 (sau Tượng 40). Mỗi bức hình ở dưới đều kèm theo “Sấm viết” và “Tụng viết” bằng thơ, dự ngôn từ triều Đường cho tới nay, tới tận tương lai, về các sự kiện trọng đại phát sinh qua các triều đại Trung Quốc. Khi đối chiếu những sự việc được tiên đoán trong «Thôi Bối Đồ» với những sự kiện đã xảy ra, thì người ta phát hiện thấy sự chuẩn xác đến đáng kinh ngạc.
|
Chương 9 – Thất tình.
Editor: Huang Fang
Lên xe buýt, Kiều Tử Tích chọn hàng ghế gần cửa sổ ngồi xuống, Hạ Minh Hiên an vị ở vị trí bên cạnh. tầm mắt Kiều Tử Tích dừng lại trên đám học sinh đang ùa ra như ong vỡ tổ, người nào đó dán lại gần. “Tử Tích, cậu thật sự cùng nha đầu Diệp Tiểu Dao kia đi xem phim à?”
Kiều Tử Tích buột miệng đáp một câu. “Ừ”.
“Cái đó…. Cậu…. cậu không phải là cùng cậu ta…. Có cái gì đó….”
Kiều Tử Tích quay đầu nhìn hắn. “Cậu quan tâm chuyện này làm gì?”
Hạ Minh Hiên sờ sờ mũi. “Không có gì, chỉ là tò mò một chút thôi”.
Xe buýt lăn bánh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng lùi lại dần, không mang theo một chút dấu vết. Hạ Minh Hiên nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích vẫn ngắm cảnh bên ngoài, muốn nói gì đó nhưng lại bị sườn mặt trầm mặc của cậu cản trở về.
Năm 2009, một thế hệ trẻ hễ há mồm ngậm miệng đều là ‘cấp lực’ với ‘thần mã đều là mây bay’, đang nói chuyện QQ hay đăng topic động một tí là chèn thêm cái biểu tình ‘ 囧 ’. Nhóm học giả Hán ngữ thi nhau toát mồ hôi hột, không biết qua vài năm nữa từ điển tiếng trung mới liệu có đem ‘cái gì’ đổi thành ‘thần mã’, ‘cố gắng’ đổi thành ‘cấp lực’ hay không. (1)
Thời gian đi học trôi qua như nước chảy mây trôi. Mỗi ngày vùi đầu vào toán học hoá học vật lý tiếng anh, cúi đầu ngẩng đầu, một ngày cứ thế trôi qua.
Toán học lão sư hồi trước bị Diệp Tiểu Dao nói là giống Hỉ dương dương làm ra một bộ biểu tình thành thục, cầm viên phấn trong tay xoay xoay, nói. “Thời gian không còn nhiều, chúng ta vẫn còn mấy nội dung chưa động đến, phải đẩy nhanh tiến bộ. Bình thường các em phải chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị bài trước ở nhà, như vậy đến lớp mới học nhanh được. Toán cũng phải làm thêm nhiều bài tập, luyện đề thi. Các em mà không làm quen dần, đến lúc đi thi sẽ không biết làm thế nào đâu”.
“Thầy ơi, không có thời gian!” một đám học sinh bên dưới đồng thanh trả lời.
Toán học lão sư vội ho một tiếng, nói. “Các em chưa từng nghe qua sao, thời gian là bọt biển, cứ bóp một chút là sẽ có”.
Thầy à, bọt biển không phải máy bơm nước tự động, mãi rồi cũng đến lúc nó khô cạn chứ. Chờ nó khô rồi, có bóp thế bóp mãi cũng như vậy thôi, thầy còn trông mong nó phun ra nước sao?
Trung học chính là như vậy, không có thời gian chỉ là lấy cớ, không muốn học mới là động cơ chính.
Đảo mắt một cái, thu qua đông tới. Mùa đông năm nay so với năm 2008 còn có điểm lạnh hơn. Cũng không biết Diệp Tiểu Dao nghĩ thế nào, nói lúc trước mình mới chỉ mặc ba lớp quần áo, hiện tại phải tăng lên thành bốn lớp.
Hạ Minh Hiên quàng một chiếc khăn len caro đen trắng, là Hứa Diệp Ly tự đan. Khi đó, hắn còn khoe ra trước mặt Kiều Tử Tích, nói. “Thế nào, nương tử nhà tôi tuyệt đối là vợ hiền dâu thảo đúng không?”
Kiều Tử Tích liếc hắn. “Đúng vậy….”
Câu nói lúc trước của Diệp Tiểu Dao không linh nghiệm, Hạ Minh Hiên với Hứa Diệp Ly kết giao được hơn một tuần rồi. Diệp Tiểu Dao đem mình bao thành như cái bánh chưng, mũi đỏ lên vì lạnh, nói, xem ra hai bọn họ là chân thật, nhưng tôi đảm bảo sẽ không qua được năm nay.
Cái mồm quạ đen của Diệp Tiểu Dao, nói cái gì là trúng cái đó.
Ngày đó là đêm Giáng sinh, cửa hàng khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều trang hoàng rực rỡ với ánh đèn đủ màu sắc cùng cây thông Noel. Bên trên còn có mấy nhân công đang làm tuyết giả, kỳ thật ở K thị chưa từng có tuyết rơi, mưa đá thì có vài lần.
Từ trong một cửa hàng phát ra tiếng nhạc vui tươi: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way….
Thời tiết hôm nay hơi lạnh, Kiều Tử Tích chỉ mặc hai lớp áo đã ra ngoài, đều là tại Hạ Minh Hiên làm hại. Sau khi tan học, về đến nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại như sói tru quỷ kêu của Hạ Minh Hiên. “Tử Tích, tôi thất tình!”
Xứng đáng!
Nhưng Kiều Tử Tích vẫn ra ngoài.
Lúc đi, Kiều Tử Tích còn chưa ăn cơm, Hạ Minh Hiên nói hắn cũng chưa ăn. Vì thế, giữa dòng người tấp nập, đám đông ồn ào nhộn nhịp đi chơi phố, Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích vào một nhà hàng cao cấp đúng chuẩn tình nhân để ăn cơm.
Ngồi xuống ở một góc khuất nhất, Kiều Tử Tích quét mắt nhìn tình trạng trong nhà hàng, sau đó liếc Hạ Minh Hiên. “Thất tình còn tới chỗ này”.
“Cậu không biết bầu không khí ở đây có thể chữa khỏi vết thương lòng sao?”
Không hiểu chữa khỏi kiểu gì, chỗ này toàn là tình nhân anh anh em em ngọt ngào thắm thiết.
Nhân viên phục vụ đem tới hai ly nước trái cây nóng, Hạ Minh Hiên cầm lấy một ly đưa cho Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích vươn tay đón lấy. Chỉ một chút, hai bàn tay chạm vào nhau, nước trái cây màu cam dưới ánh đèn nhu hoà lờ mờ phản chiếu nơi tiếp xúc kia.
Hạ Minh Hiên nhìn theo, Kiều Tử Tích vừa lúc ngẩng đầu, vội rụt tay trở về.
Môi khẽ cong một cái, Hạ Minh Hiên đem ly nước đặt ở chỗ trống trước mặt Kiều Tử Tích. “Sao tay lạnh thế?”
Sau đó tầm mắt dừng ở cổ áo Kiều Tử Tích, bên trong chiếc áo khoác màu café chỉ mặc một chiếc sơmi.
Kiều Tử Tích cầm ly nước trái cây trong tay. “Còn không phải cậu làm hại”.
Hạ Minh Hiên không nói nữa, ngay tại chỗ cởi áo khoác màu xám của mình ra, cách một cái bàn đưa cho Kiều Tử Tích. “Cầm, tôi mặc ba áo, đang thấy nóng”.
“Không cần”. Một ngụm cự tuyệt, sau đó cúi đầu uống nước.
“Thật sự không cần?”
“Không cần”.
Hạ Minh Hiên cầm lại áo khoác, mặc vào. Sau đó, Kiều Tử Tích cảm thấy sofa mình đang ngồi đột nhiên chật hơn, Hạ Minh Hiên da mặt dày nói. “Hai người ngồi cho ấm”.
Kiều Tử Tích không để ý, Hạ Minh Hiên được thể tiến thêm một bước, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Kiều Tử Tích xoa xoa. “Tay lạnh thế này tí làm sao mà ăn được”.
Kiều Tử Tích nhìn xung quanh, rút bàn tay đang được hắn nắm ra, thấp giọng nói. “Bị người ta nhìn thấy thì không hay”.
“Có làm sao đâu?” Hạ Minh Hiên cảm thấy chuyện này rất bình thường. “Với lại, người trong nhà hàng không nhìn đến góc bên này đâu”.
Kiều Tử Tích không giãy ra nữa, tuỳ ý để bàn tay của Hạ Minh Hiên vuốt ve tay mình, mỗi một chỗ đi qua đều lưu lại một tia ấm áp. Tại một nhà hàng tình nhân, ở một góc khuất có hai thanh niên đang cầm tay sưởi ấm cho nhau, không gian quá mờ, nhìn không rõ gương mặt hơi phiếm hồng của một người trong đó.
Rời khỏi cái nhà hàng đắt muốn chết người kia, Hạ Minh Hiên lập tức mang Kiều Tử Tích vào một cửa hàng quần áo. Vừa lúc đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp Giáng sinh, mua một tặng một.
Vì thế, giúp Kiều Tử Tích mua quần áo cứ thế mà thành.
Hạ Minh Hiên thử một chiếc áo khoác màu đen xong, nói với nhân viên bán hàng vẫn đang ân cần giới thiệu bên cạnh mình sẽ lấy cái này, cũng chẳng thèm nhìn cái giá tám trăm tệ dán bên trên. Sau đó, tiện thể lấy một cái màu trắng cùng kiểu cho Kiều Tử Tích.
Áo cuối cùng vẫn mua.
Phim cũng đi xem, bất quá không phải < 2012 >, mà là một bộ phim trong nước, Châu Kiệt Luân là diễn viên chính, tên là < Thích Lăng >.
Ở trong rạp chiếu phim, Hạ Minh Hiên lại kéo lấy tay Kiều Tử Tích. “Sao vẫn còn lạnh thế này?”
Kiều Tử Tích không nói lời nào, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau cho tới khi bộ phim kết thúc.
Diệp Tiểu Dao nhìn áo khoác trên người Hạ Minh Hiên, lại nhìn nhìn cái áo Kiều Tử Tích đang mặc. Sau đó cho ra một kết luận, hai cái áo này chỉ có màu sắc là khác nhau mà thôi.
“Tử Tích, đây là thế nào đây hả? Ăn mặc như đồ đôi, hắc bạch tuyệt phối a”.
Kiều Tử Tích trong lòng thầm than, ai biết tên ngu ngốc kia hôm nay cũng mặc cái áo đó! Nếu biết trước, cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ không mặc cái áo này ra ngoài. Ngay cả lúc đi ăn trưa cũng bị mấy nữ sinh dùng ánh mắt giống Diệp Tiểu Dao nhìn a nhìn, soi a soi. Sau đó lộ ra biểu tình đã hiểu rõ: đúng là đồ đôi!
Hứa Diệp Ly lau nước mắt, sụt sùi đứng trước mặt Kiều Tử Tích. “Tôi chỉ là muốn hôm Giáng sinh cậu ấy cùng tôi đi dạo phố, cậu ấy nói không có thời gian, tôi chỉ nóng nảy một chút, cậu ấy đã nói chia tay”.
Hứa Diệp Ly túm lấy cánh tay Kiều Tử Tích, cái mũi cũng đỏ lên vì khóc. “Tử Tích, cậu với cậu ấy thân nhau như vậy, cậu giúp tôi đi giải thích với cậu ấy được không?”
~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ *
(1) shén-mǎ (Thần mã) đọc giống shén-me (cái gì).
– Gěilì (cấp lực): Từ “gěilì” có thể sử dụng để nói một vật hay một sự việc, ví dụ như: “Bộ phim này hay (gěilì) quá!” hoặc “Bóng đá Trung Quốc chả có gì thú vị (gěilì) cả” vv…. “gěilì” còn có thể làm động từ, nghĩa là cố gắng lên.
|