Tiểu Ngư Nhi Của Ta
|
|
20
Sau khi buổi diễn tập kết thúc thuận lợi, Nhâm Thiên Tường liền nhận được di động. Hắn nhìn Văn Dục liếc mắt một cái rồi đi ra phía ngòai nơi diễn tập để nghe điện thoại: “Này, có chuyện gì? Cái gì? Bị phát hiện? Hừ…hảo, hảo…Ta sẽ lập tức qua ngay, ngươi xem trước giúp ta. Trạch Thiên, vất vả ngươi! Đợi một chút ta qua ngay!”.
Tài diễn nổi trội, xuất sắc của Văn Dục được mọi người khen ngợi. Hắn cùng người viết kịch hàn huyên vài câu sau liền có chút nóng vội, nhất là lúc nhìn thấy Thiên Tường đi ra ngoài nghe điện thoại lại càng nóng vội. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đám người, đang muốn chạy tới cửa- chỗ Thiên Tường đứng, Thiên Tường lại bước tới đứng trước cửa một chiếc xe hơi màu bạc. Văn Dục quýnh lên. Lúc hắn vừa chạy tới, xe đã nghênh ngang mà đi.
-“Thiên Tường! Thiên Tường!” Văn Dục đuổi theo xe chạy trong chốc lát, cố sức hô hấp, sau đó lấy di động ra gọi đến số điện thoại kia: “Thiên Tường…”
-“Dục? Có chuyện gì vậy?” Nhâm Thiên Tường ngồi ở trên xe, một bên nhìn văn kiện do bí thư đưa tới, một bên ôn nhu hỏi.
-“Ngươi đi đâu vậy a?” Văn Dục cố gắng bình ổn hô hấp.
-“Đứa ngốc, công ty có chút việc. Ta phải về xem sao!” Thanh âm ôn nhu đến mức ngay cả lái xe đều nhịn không được ghé mắt nhìn.
-“Ra vậy a…Vậy khi nào thì mới có thời gian quay lại…nếu không ta đi cùng ngươi!” Văn Dục nói xong đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực giống như một người vợ đang lo lắng cho chồng mình.
-“Ngốc, khi nào trở lại ta sẽ gọi điện cho ngươi a!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười “Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày sau sẽ mở màn, đến lúc đó sẽ gặp nhau!”
-“Vậy…Cứ như vậy đi!” Văn Dục không nỡ ngắt điện thoại. Còn đang muốn dẫn ngươi đi tham gia tiệc tối đón người mới của hệ ta a……
-“Dục, ngươi sao còn ở đây a, sắp mở màn rồi. Ngươi mau tới đây, màn khai mạc do ngươi tiến hành mà!” Lạc Kì Hoằng từ xa chạy tới, vừa chạy vừa kêu.
-“Nga, hảo!” Cất di động, thu hồi lại tâm tình liền chạy qua…
Tại tiệc tối đón người mới của hệ Y học, Văn Dục cố gắng làm cho tinh thần thoải mái. Mỉm cười tiến hành đọc diễn văn khai mạc bữa tiệc đón người mới xong, hắn liền đi tới hậu trường, im lặng ngồi ở trong góc tối. Hắn cũng không thích chỗ náo nhiệt, nhất là lúc ở những chỗ náo nhiệt càng cảm thấy mình cô đơn. Nhìn mọi người đều vội tiến vội ra, trong lòng không biết vì sao cảm thấy khổ sở. Trước kia đều không có loại cảm giác này. Vì sao sau khi thích một người, trong lòng ngược lại lại có vẻ càng thêm cô đơn a?
Văn Dục thở dài: “Thiên Tường…có phải ngươi đã cướp đi không khí trong thế giới của ta hay không…cho nên thế giới của ta mới có thể cô đơn như thế?”
Di động đột nhiên kêu lên, Văn Dục vội cầm lấy, màn hình ghi: Tường.
Tươi cười bất tri bất giác theo khóe miệng Văn Dục tràn đầy.
-“Này, Tiểu Ngư Nhi, hôm nay ngươi có diễn tại tiệc tối đón người mới sao? Thật xin lỗi vì không thể tới!”.
-“Xin lỗi là xong a!” Khóe miệng Văn Dục khó mà tràn đầy ý cười như vậy “Ngươi phải ở cùng ta mới bồi thường được ta vất vả như vậy a!”
-“Hảo, ngươi muốn cái gì nào?” Thiên Tường ở đầu bên kia điện thoại khẽ nở nụ cười.
-“Ta muốn ngươi ở bên ta cả đời!” Văn Dục nở nụ cười, lẳng lặng nói xong. Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, trầm mặc…Tiểu Ngư Nhi của ta…hiện tại ta lấy cái gì cùng ngươi cả đời. Nếu không làm nổi, vậy rõ ràng không cần làm tốt hơn.
Đầu bên kia điện thoại…trầm mặc, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở lẫn nhau.
-“…Ngươi hỏi ta, vì sao chim bay sẽ không thể ở một chỗ cùng cá…Vậy nếu chim nguyện ý vì cá đậu lại trên mặt đất…Cá nguyện ý vì chim dùng vẩy cá đổi lấy hai chân, Vậy không phải là có thể cùng một chỗ sao…” Văn Dục im lặng nói xong, giống như tiếng ca múa bên ngòai hòan toàn bị ngăn cách.
-“…Dục, vậy sẽ không phải chim, vậy sẽ không phải cá…” Nhâm Thiên Tường ưu thương nhìn bầu trời đêm phía ngòai cửa sổ. Đèn trong thành phố rất sáng, làm cho sao cũng không dám đi ra.
-“Vậy không thể bỏ qua thân phận của chim, không thể bỏ qua thân phận của cá sao?” Văn Dục cơ hồ nghe được thanh âm của mình đang run run “Thiên Tường…chúng ta lại không thể gần nhau sao?”.
-“Đứa ngốc, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ngươi đã nói phải làm bằng hữu cả đời của ta a!” Nhâm Thiên Tường ra vẻ thoải mái nở nụ cười.
-“Làm bằng hữu cả đời a!” Văn Dục cười khổ “A, ta phải đi hỗ trợ…lần sau nói tiếp! Ngủ ngon…đừng quá mệt nhọc, nhớ rõ phải nghỉ ngơi a!”
-“Hảo!” Nhâm Thiên Tường còn chưa nói xong, Văn Dục đã vội vàng cúp máy. Hắn trầm mặc nhìn di động một hồi. Cửa phía sau mở, Lang Trạch Thiên đi tới…
Bằng hữu? Thiên Tường, kể từ lúc ngươi hôn ta lần đầu tiên…ta liền không thể nhìn thẳng vào những phần cảm tình khác…chẳng lẽ ngươi đều thờ ơ như vậy sao?
Văn Dục cầm chặt lấy di động, trong lòng rất là trầm trọng…
|
21
Rốt cục vở kịch Bá Vương Biệt Cơ cũng chính thức được bắt đầu. Văn Dục có chút hồi hộp ngồi ở trong phòng hóa trang. Diêu Hạ Hạ cùng Lâm Tiểu Tuyết hưng phấn vây quanh Văn Dục chạy tới chạy lui. Diêu Hạ Hạ đang giúp Văn Dục hóa trang thật tốt cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Lâm Tiểu Tuyết ở một bên hỏi: “Được rồi chứ? Thử xem xem bộ quần áo này như thế nào?”
-“Còn chưa xong a!”
…
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, Nhâm Thiên Tường đã chuẩn bị thỏa đáng đang nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người phụ trách sắp xếp tiết mục-Âu Dương Vũ: “Sao lại hóa trang lâu như vậy a? Còn có nửa tiếng nữa sẽ lên sân khấu a!”.
-“Ha ha, nóng vội muốn gặp Ngu Cơ của ngươi a!” Âu Dương Vũ nhướn lên lông mi, tặc tặc cười.
-“Vớ vẩn! Thật sự có chút vội vàng, muốn mau chóng diễn xong rồi chạy…” Nhâm Thiên Tường có chút mệt mỏi tựa vào sô pha. Bên ngoài tiết mục một vòng một vòng tiếp theo, hắn cảm thấy thực phiền.
-“Ai…ta đem Trụ đều giao cho ngươi, Trạch Thiên cũng qua giúp ngươi rồi! Ngươi gấp cái gì?” Âu Dương Vũ dựa vào hắn ngồi xuống “Đừng đùa nữa!”
-“Điện hạ, Ngu Cơ của ngươi đến rồi!” Diêu Hạ Hạ hưng phấn hô, nhấc lên rèm cửa.
Nhâm Thiên Tường cùng Âu Dương Vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hạ Hạ, ngây ngẩn cả người:
Bộ quần áo màu lam bằng lụa mỏng che lấy thân hình mảnh khảnh của Văn Dục. Thấu qua áo lụa mỏng manh như ẩn như hiện có thể thấy được nước da trắng nõn của Văn Dục; đường cổ tinh tế trắng mịn; cặp môi anh đào nhỏ nhắn hồng hồng trên khuôn mặt trái xoan; lông mi thật dài cong cong. Lớp phấn trang điểm càng khiến cho khuôn mặt này có thêm chút nghiêng nước nghiêng thành tư sắc.
-“Này, nhìn thấy hội trưởng hội sinh viên của chúng ta mà động tâm đi!” Lâm Tiểu Tuyết nở nụ cười, huých húych vai Diêu Hạ Hạ “Ta đã nói mà, Văn đại chủ tịch có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc a!”.
-“Tiểu Tuyết, đừng nói lung tung!” Văn Dục có chút ngượng ngùng, hắn vụng trộm nhìn nhìn Nhâm Thiên Tường còn đang giật mình ngơ ngác. Nhâm Thiên Tường cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lượng lượng, có chút thất thần. Hồi lâu, Nhâm Thiên Tường tựa hồ phản ứng lại đây, vội vàng tránh tầm mắt của Văn Dục, đứng lên cười gượng một tiếng: “Ha ha…này…chuẩn bị tốt rồi…phải không?”
-“Ân!” Văn Dục hai tay nắm chặt làn váy, tầm mắt cũng không biết hướng về đâu.
-“Các ngươi…đang muốn bái đường sao?” Âu Dương Vũ bộ dáng chịu không nổi “Được rồi, đầu tiên là Nhâm Thiên Tường ra sân khấu, Văn Dục đợi…” Âu Dương Vũ xoay người ra sau kêu “Các mỹ nhân xinh đẹp, chuẩn bị ra sân khấu nào!”.
“Vậy…ta ra trước…đừng quá hồi hộp!” Nhâm Thiên Tường tới gần Văn Dục, thật sâu ôm Văn Dục một chút, ở bên tai Văn Dục nhẹ giọng nói “Ta chờ ngươi!” Buông ra Văn Dục, tà khí cười cười liền đi hướng sân khấu. Bạn đang �
Văn Dục nhìn bóng dáng tuấn dật kia, một chút đỏ ửng hiện lên trên hai gò má trắng nõn của hắn.
Xuyên qua đám người, Âu Dương Vũ vừa vặn thấy được một màn như vậy. Hắn thật sâu nhíu nhíu mày, đi qua thoải mái hỏi: “Hồi hộp sao?”
-“Có chút!” Văn Dục ngồi xuống, nở nụ cười “Thiên Tường có thể hay không lại bỏ chạy a?”
-“Chắc sẽ không! Thiên Tường cho tới bây giờ đều là tiêu điểm của mọi người” Âu Dương Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười “Thích một người như vậy thật đúng là vất vả a!”
Văn Dục ngây ra một lúc, nhìn Âu Dương Vũ: “…Nhưng mà có thể yêu một người lại là hạnh phúc! Nếu một người ngay cả dũng khí để yêu một người đều không có, vậy hắn chẳng phải là sống thực vất vả?”
Âu Dương Vũ nhìn cặp mắt đen thâm thúy kia của Văn Dục, đột nhiên không nói được lời nào, sau đó cười gượng một chút: “Ha ha…coi như ta chưa nói gì đi! Nhưng là…Văn Dục…Thiên Tường không có khả năng…”
-“Ta biết”
-“Vậy ngươi còn…”
-“Ta biết…nhưng mà…yêu chung quy vẫn là yêu…”
-“Ngu Cơ lên sân khấu!” Ngoài cửa truyền đến tiếng la. Văn Dục đứng lên, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ nở nụ cười, cười đến nghiêng nước nghiêng thành: “Ngươi nói xem…nếu Sở Bá vương không hề là Sở Bá vương, Ngu Cơ không hề là Ngu Cơ…có phải hay không bọn họ là có thể lại bên nhau?”
Âu Dương Vũ ngây ngẩn cả người, lúc hòan hồn lại đây rồi, Văn Dục đã muốn lên sân khấu.
Văn Dục a…nếu nói vậy…vậy Sở Bá vương sẽ không phải là Sở Bá vương… Ngu Cơ sẽ không phải là Ngu Cơ…
|
22
Trung tâm sân khấu, hai người kia phối hợp thật ăn ý. Dưới sân khấu một mảnh im lặng, toàn bộ khán phòng rõ ràng chỉ nghe thấy thanh âm của Thiên Tường cùng Văn Dục.
Trong hậu trường, Âu Dương Vũ nhìn hai người trên đài kia, trầm mặc…Có nhiều lúc, hắn không thể không thừa nhận Văn Dục thực xứng với Thiên Tường. Thật sự như là trời sinh một đôi giai nhân. Nếu nói bỏ qua một bên thân phận của Thiên Tường, như vậy có lẽ Văn Dục có thể ở bên cạnh Thiên Tường.
-“Nếu nhìn bề ngòai…bọn họ thật sự thực duy mĩ…phải không?” Viên Ngang không biết từ lúc nào lại đây, vẫn là cười đến vẻ mặt ôn hòa.
-“Nếu bỏ qua giới tính của cùng gia thế của Văn Dục…có thể nói như vậy!” Âu Dương Vũ cười đến thản nhiên.
-“Thật không ngờ, kẻ luôn luôn lỗ mãng như ngươi lại hiểu biết như vậy a!” Viên Ngang nhìn Âu Dương Vũ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Âu Dương Vũ đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt rèm cửa hậu trường.
-“Sao vậy?” Viên Ngang nhìn hắn.
-“Văn Dục giống như có chút không ổn!” Âu Dương Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía sân khấu.
Đang là màn cuối của Sở Bá Vương Biệt Cơ. Sở Bá vương ôm chặt lấy Ngu Cơ một hồi lâu, sau đó buông lỏng ra Ngu Cơ, lui về phía sau vài bước, thâm tình nhìn Ngu Cơ: “Cả đời này ta không thể làm cho ngươi hạnh phúc…kiếp sau nếu như hữu duyên…bản vương chắc chắn sẽ cho ngươi cả đời hạnh phúc!”
Văn Dục nhìn Nhâm Thiên Tường, đột nhiên dừng lại im lặng nhìn hắn. Trong kịch bản đúng ra là Ngu Cơ sẽ nói “Thiếp nguyện mãi theo Vương…” Nhưng Văn Dục lại chưa nói ra, hắn nhìn thật sâu trước mắt người mà hắn yêu này, bước tới gần…Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, vội vã ra hiệu cho Văn Dục, còn tưởng rằng Văn Dục quên kịch bản.
Viên Ngang cùng Âu Dương Vũ im lặng nhìn…
-“Vương của ta…” Văn Dục đi tới, bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường cứng lại rồi “Vương của ta, nếu ta chỉ muốn ở kiếp này thì sao? Ngươi có thể bên ta kiếp này sao?”
-“Dục…” Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau hắn vội nắm lấy tay Văn Dục “Bản vương không thể trở lại. Nếu như trở lại thì đâu còn chút thể diện nào gặp mặt các bậc phụ lão đã phó thác giang sơn cho ta? Ngu Cơ của bản vương, coi như bản vương cô phụ ngươi kiếp này…kiếp sau…”
-“Nếu kiếp sau ta tìm không thấy ngươi…ngươi tìm không thấy ta…làm sao bây giờ?” Đôi mắt đen xinh đẹp lóe bọt nước, Văn Dục thâm tình nhìn Nhâm Thiên Tường “Nếu ông trời chỉ cho phép chúng ta hữu duyên trong kiếp này…vậy chúng ta phải làm sao đây?”
-“Dục…Ngu Cơ của bản vương…Nếu là như vậy…chỉ có thể chờ…Bản vương tin rằng, nếu là hữu duyên, có lẽ…nhất định có một ngày được gặp nhau!” Nhâm Thiên Tường trong lòng đau đau, hắn nhìn xuống dưới đài mọi người yên lặng, lý trí mà nắm chặt lấy tay Văn Dục.
-“Vương của ta…vì để có thể gặp ngươi…nô tì ở trước Đức Phật cầu nguyện hơn một ngàn năm…vì để có thể cùng vương gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau…” Văn Dục nhẹ nhàng nâng lên tay Thiên Tường, ngẩng đầu nhìn. Giọt nước trong suốt xẹt qua hai má của Văn Dục “Vương của ta, kiếp này ngươi cùng nô tì được không? Chấp tử tay…cùng tử giai lão…nô tì muốn theo vương cả đời này…mà không phải kiếp sau a!”
Trong lòng Nhâm Thiên Tường như thể bị cái gì đó thật mạnh va chạm một chút lại một chút. Hắn lui về phía sau từng bước, lại bị tay Văn Dục nắm chặt lấy. Hắn quay đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Văn Dục: “Ngu Cơ, bản vương phải gánh vác sự nghiệp mà phụ lão phó thác…hiện tại nếu đã cô phụ rồi…Bản vương đã không còn lí do nào…”
-“Vậy chỉ vì ta mà sống…được không?” Văn Dục nhìn Nhâm Thiên Tường trốn tránh mặt, giọt nước ưu thương lại một lần nữa lăn xuống “Vương không hề là vương…cũng mãi chỉ là Hạng Võ tướng công trong lòng nô tì…nô tì cũng không phải là Ngu Cơ…cũng mãi chỉ là tướng công thê tử…”
-“Ngu Cơ, ngươi không nghe rõ lời bản vương sao? Bản vương là vì giang sơn này mà sống…nếu giang sơn này đã mất…Sứ mệnh của bản vương cũng không còn tồn tại…Ngu Cơ, bản vương hiểu Ngu Cơ…vậy từ biệt đi! Tình ý của ngươi, bản vương sẽ nhớ mãi…suốt đời!” Nhâm Thiên Tường nhẫn tâm xoay người không nhìn tới Văn Dục. Hắn nhìn xuống phía dưới. Dưới đài đã là một mảnh tiếng khóc, hắn hy vọng Văn Dục mau trở lại làm như kịch bản.
-“Sau đó…chúng ta sẽ tìm một nơi có hồ nước…xây một ngôi nhà của chúng ta…sau đó chúng ta sẽ có đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ di truyền của ngươi anh tài…một nhà chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau…ta sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều…rất nhiều chuyện xưa…ngươi sẽ dạy hắn rất nhiều binh pháp, kiếm thuật…sau đó ta sẽ mỗi ngày ở nhà chờ ngươi săn thú trở về…sau đó nấu những món mà ngươi thích ăn…Trời lạnh…ta sẽ đắp chăn cho ngươi…ta sẽ nấu nước ấm cho ngươi…” Văn Dục đột nhiên không nói được nữa, nước mắt đã muốn chảy trôi đi lớp phấn trang điểm trên mặt, tạo thành từng vệt dài, thanh âm nghẹn ngào “Ngươi bị thương…ta sẽ cho ngươi một cái ôm ấm áp… Ngươi cần gì…của ta hết thảy…hết thảy đều có thể cho ngươi…đều cho ngươi…những gì thuộc sở hữu của ta đều cho ngươi…ngươi chỉ cần tại kiếp này vì ta mà sống…”
Dưới đài cơ hồ đều khóc thành một mảnh…
Nhâm Thiên Tường quay đầu lại, nhìn Văn Dục đã muốn khóc không thành tiếng, tâm đau xót…Tiểu Ngư Nhi của ta a…ta nên làm thế nào mới tốt đây?
Văn Dục nhìn hắn, thật sâu ưu thương cùng đau đớn tràn ngập trong đôi mắt đen thâm thúy. Nước mắt không ngưng được, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia từng vệt dài.
-“…Dục…bản vương không thể, không thể cho…” Nhâm Thiên Tường lần đầu tiên phát hiện, thì ra nói một câu nói có thể gian khổ như vậy. Tay hắn nắm chặt, vẫn là không nâng lên. Thiên Tường chính đang nhìn thật sâu trước mắt người mà trong lòng hắn yêu này.
-“Nếu ngươi là vì giang sơn mà sống…Vậy Ngu Cơ sẽ vì vương mà sống…” Đột nhiên Văn Dục nở nụ cười. Nụ cười trên mặt tràn đầy nước mắt thương tâm, quyết tuyệt. Hắn lui về phía sau vài bước, mạnh nhặt thanh kiếm trên sàn lên, đang muốn hướng trên cổ…
Nhâm Thiên Tường một bước dài xông tới, đánh rớt thanh kiếm đạo cụ trong tay Văn Dục, sau đó ở trước mắt bao nhiêu người, đem Tiểu Ngư Nhi của hắn…là người duy nhất cả đời này lay động được hắn…gắt gao ôm vào trong lòng, thanh âm run run nỉ non: “Tiểu Ngư Nhi…Tiểu Ngư Nhi của ta…ta phải làm thế nào mới tốt đây!”
Văn Dục khóc, hắn ôm chặt lấy nam nhân trước mắt này, vùi đầu thật sâu vào trong lòng Nhâm Thiên Tường…
Nhất thời, dưới đài mạnh nổi lên một tràng vỗ tay ầm ĩ…
-“Hạ màn! Mau…hạ màn!” Âu Dương Vũ vội vã hô.
Sau đó, một hồi kịch Bá Vương Biệt Cơ ngay tại lúc hai người ôm nhau liền…kết thúc…
Ở một góc dưới sân khấu, một nữ nhân cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi…
|
23
Âm nhạc đại sảnh.
Người người ra vào tấp nập, trên sân khấu chật ních người. Trong đó Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục bị vây xung quanh lợi hại nhất, có chút ăn không tiêu. May mắn có Âu Dương Vũ cùng Viên Ngang lại đây hỗ trợ.
-“Được rồi, được rồi…Các fan, cho hai vị nhân vật chính nghỉ ngơi một chút a…đợi đến lúc phỏng vấn mới có tinh lực trả lời vấn đề của các ngươi a!” Âu Dương Vũ cười đem Nhâm Thiên Tường kéo đến phía sau, đồng thời Viên Ngang cũng đem Văn Dục kéo đến phía sau, đem bọn họ đưa đến phòng chủ tịch.
Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục song song ngồi cùng nhau. Hắn vụng trộm nhìn Văn Dục liếc mắt một cái. Văn Dục lại thản nhiên cười nhìn đám người dưới đài. Vừa rồi chào cảm ơn xong, Văn Dục đột nhiên liền đẩy hắn ra, chạy đến toilet hậu trường, sau đó thật lâu mới đi ra tháo trang sức. Hắn lo lắng muốn đi xem, Văn Dục lại cự tuyệt.
-“Các vị, lần này có thể cử hành thành công vở diễn mỗi năm một lần này, không chỉ có nhờ các diễn viên của chúng ta vất vả tập luyện, đương nhiên cũng nhờ mọi người ủng hộ không ít a!” Âu Dương Vũ làm người phụ trách, ở trên đài chủ tịch lên tiếng “Để báo đáp sự nhịêt tình của các vị, hiện tại hai nhân vật chính của Bá Vương Biệt Cơ lần này đều ở đây, có cái gì cứ việc hỏi a, chỉ có 30 phút nga! Cứ từ từ a!”
-“Nghe nói trước đó không phải đã quyết định người đóng Ngu Cơ sao? Sao đột nhiên lại thay đổi, nhưng lại là đổi thành nam nhân diễn Ngu Cơ a?” Phóng viên trường đặt câu hỏi.
-“Chúng ta muốn vở kịch được làm thật tốt, vì mức đánh giá rất cao và khó khăn. Các ngươi không phải cũng xem rồi đó sao? Văn chủ tịch của hệ y học không phải biểu diễn rất tuyệt sao?” Nhâm Thiên Tường cười đáp lại.
-“Vậy…Văn chủ tịch, xin hỏi một chút, lí do gì khiến ngươi muốn diễn vai Ngu Cơ?” Phóng viên trường trực tiếp hỏi.
-“…Muốn cảm thụ một chút tâm tình của Ngu Cơ lúc đó. Hình như có chút rất ăn nhập a!” Văn Dục thản nhiên cười.
-“Kết cục như vậy không tương xứng với lịch sử. Nghe nói kịch bản cũng không phải kết thúc như vậy. Xin hỏi hai vị một chút…vì sao lại nghĩ đến sửa lại kết cục, hay là hai vị có cái gì…” Phóng viên ý cười rất sâu.
Âu Dương Vũ cùng Viên Ngang nhìn bọn họ.
-“…Ta muốn biết…Sở Bá vương có thể vì Ngu Cơ mà bỏ qua giang sơn, sứ mệnh của hắn hay không mà thôi…ha ha…Thật có lỗi với mọi người a, ta tùy hứng…” Văn Dục như trước thản nhiên cười “Đơn giản chỉ là cá nhân ngẫu hứng mà thôi, lại miễn cưỡng bắt Nhâm bí thư cùng phối hợp, thật sự là làm khó hắn a!”
-“Không đâu a…Theo điều tra, toàn trường cơ hồ đều đồng ý với kết cục này. Chính là…Nhâm bí thư, các ngươi trước đó có quen biết sao? Nếu không sẽ không phối hợp ăn ý như vậy a?” Phóng viên trường lại đặt câu hỏi.
-“Đúng vậy, đã quen biết từ trước. Cảm tình của chúng ta tốt lắm!” Nhâm Thiên Tường nhìn nhìn Văn Dục, sảng khoái ôm vai Văn Dục cười “Hắn là bằng hữu của ta! Các ngươi đừng khi dễ hắn nga!”
Văn Dục cứng người một chút, nhìn Nhâm Thiên Tường liếc mắt một cái, thản nhiên cười: “Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt! Bạn tốt cả đời!”
Viên Ngang nhìn bọn họ lắc lắc đầu. Trên đài diễn còn chưa đủ, dưới đài còn phải tiếp tục diễn. Các ngươi có mệt hay không a!
Sau khi tiếp đãi phóng viên 30 phút, Âu Dương Vũ vội vàng phái người đem hai vị nhân vật chính hộ tống đến bữa tiệc chúc mừng.
Nhìn Thiên Tường cùng Văn Dục bị vây ở trung tâm, Viên Ngang đột nhiên cảm thấy rất là đau lòng. Hắn cúi thấp đầu, xoay người muốn rời đi. Âu Dương Vũ đột nhiên bắt được tay Viên Ngang, nở nụ cười: “Không xem hết vở diễn sao?”
-“Thực tàn nhẫn…không biết làm sao?” Viên Ngang thản nhiên cười cười, sau đó bỏ ra Âu Dương Vũ, tránh đi. Hắn không muốn xem bọn họ mang cái mặt nạ giả dối. Rõ ràng đều đau lòng muốn chết, lại đều làm bộ không có việc gì. Hắn cảm thấy thực đau lòng. Nếu cứ thế xem tiếp, hắn sẽ cảm thấy chính mình không hề tin tưởng vào tình yêu…
Văn Dục mỉm cười nhìn những người chung quanh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lòng chua xót như vậy. Người yêu ngay tại bên người, lại chỉ có thể lấy danh nghĩa huynh đệ cùng hắn sóng vai chúc mừng. Vì hắn…Văn Dục cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Tựa như lời Nhâm Thiên Tường nói lúc trên sân khấu…hắn không thể cô phụ giang sơn của hắn…
Dạ dày rất đau. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được thứ rượu vốn sẽ không rất mạnh này không biết vì sao hiện tại lại cảm thấy giống như đang thiêu đốt dạ dày của hắn. Đau đớn càng ngày càng nặng. Hắn quay đầu lại, đang muốn bắt lấy người bên cạnh hắn, người kia lại bưng ly rượu cùng người chung quanh cười nói. Trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lúc hắn vươn tay hướng tới người kia, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Trong mông lung, hắn cảm nhận được cái ôm ấm áp kia, tựa hồ nghe được thanh âm của người nào đó, lo lắng gọi: “Dục…” Văn Dục nở nụ cười. Tối thiểu, hắn biết tại trong lòng người kia vẫn không thể dứt bỏ chính mình…Nếu không thể ở bên nhau…vậy kiếp này liền bá đạo chiếm cứ tâm của hắn cũng tốt a!.
|
24
Khi Văn Dục tỉnh lại đã là hơn một giờ đêm. Một cái đầu tóc xù ở ngay tại bên người hắn, một bàn tay của mình bị nắm chặt, cơ hồ có thể cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Văn Dục hạnh phúc nở nụ cười, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại kia, trong lòng ấm áp. Có thể như vậy cả đời…thật tốt a!
-“Ân?…” Nhâm Thiên Tường mang theo giọng mũi tỉnh lại, vừa trông thấy Văn Dục liền khẩn trương hỏi:“Tiểu Ngư Nhi, hiện tại thấy thế nào? Thầy thuốc nói dạ dày của ngươi rất yếu a, chưa ăn cái gì liền uống nhiều rượu như vậy. Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?”.
Văn Dục cười, hắn biết hiện tại chính mình nhất định cười đến thực ngu ngốc. Người kia lo lắng cho mình a! Nhìn quanh bốn phía mới phát hiện nơi này cũng không phải là bệnh viện. Bức màn màu lam nhạt, trên chiếc bàn học rất tao nhã đặt gọn gàng một bộ sách, xem ra hẳn là…
-“Tiểu Ngư Nhi, ngươi đói bụng sao? Bây giờ ta đi kêu Trân tẩu nấu chút gì đó cho ngươi được không?” Nhâm Thiên Tường vừa đứng lên mới phát hiện đã ngồi lâu lắm, thắt lưng thực mỏi.
-“Thiên Tường…” Văn Dục đột nhiên vươn tay, mỉm cười. Qua áo ngủ màu trắng có thể mơ hồ nhìn thấy kia mê người xương quai xanh. Lúc cười rộ lên, cặp mắt đen xinh đẹp kia thực sáng trong. Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Tinh tế như vậy…một người thuần khiết như vậy a. Kìm lòng không đậu, Nhâm Thiên Tường quỳ gối trên giường, ôm chặt lấy Văn Dục, kích động nỉ non:“Tiểu Ngư Nhi của ta…ngươi làm ta sợ…Ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì…Về sau nhất định phải đúng giờ ăn cơm a! Biết không?”
Văn Dục nghĩ rằng, giờ phút này hắn hẳn là người hạnh phúc nhất. Bởi vì người mình yêu nhất đang quan tâm mình, lo lắng cho mình…
Văn Dục buông ra Nhâm Thiên Tường, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang tràn ngập lo lắng kia. Hắn nâng lên mặt Thiên Tường, nhẹ nhàng hôn lên. Hôn cái trán của hắn, hôn cái mũi cao thẳng của hắn, cuối cùng hôn lên cặp môi khẽ nhếch của hắn. Nhâm Thiên Tường kinh ngạc một chút, một lần nữa ôm lấy người trong lòng hắn, thật sâu hôn xuống. Mấy ngày nay tưởng niệm tất cả đều phóng ra, nhập vào chiếc hôn thâm tình này. Nhâm Thiên Tường hôn hôn, theo cái cổ mảnh khảnh kia hôn xuống dưới, hai tay không tự chủ được đặt lên vòng eo tinh tế của Văn Dục, rồi tiến tới vuốt ve thân mình Văn Dục. Văn Dục mơ màng nhìn Nhâm Thiên Tường rồi nằm xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt luôn mê hoặc thể xác và tinh thần hắn kia, tinh tế hôn. Nhâm Thiên Tường giống như bị kích thích, hai tay không ngừng động. Cởi áo Văn Dục ra, hắn nhẹ nhàng cắn lấy hai viên nho nhỏ gì đó trước ngực Văn Dục. Thân hình mảnh khảnh của Văn Dục nhẹ nhàng run lên một chút. Hắn vội ôm chặt phía sau Thiên Tường, Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn phút chốc đỏ ửng. Lúc nửa người dưới của Văn Dục cảm thấy chợt lạnh, Văn Dục đột nhiên rất là ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Thiên Tường đang ngập trong tình dục trông thấy được, hắn tà khí cười cười, cúi xuống liếm Văn Dục bảo bối. Văn Dục nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thẹn thùng nghiêng mặt đi: “Tường…đừng như vậy…”
-“Nhìn ta…Tiểu Ngư Nhi! Ngươi hãy nhìn xem chúng ta trở thành chân chính vợ chồng!” Nhâm Thiên Tường cười xấu xa cầm lấy tiểu đệ của Văn Dục, cao thấp mà ma sát. Văn Dục nhìn Nhâm Thiên Tường, nắm chặt tay. Con mắt xinh đẹp tràn đầy hơi nước, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng. Nhâm Thiên Tường tà khí nhếch lên khóe miệng, một tay bắt lấy tiểu đệ của Văn Dục, sau đó lại một lần nữa cho người hắn âu yếm dưới thân một nụ hôn nhiệt tình. Khó nhịn tình dục làm cho Văn Dục kìm lòng không đậu kêu ra tiếng: “Tường…Buông ra…Khó chịu…”
-“Đợi một chút sẽ không sao…Tiểu Ngư Nhi của ta…” Nhâm Thiên Tường mạnh vươn ngón tay đưa vào nơi thánh địa chưa bao giờ từng một lần được mở ra kia. Văn Dục khó nhịn hoạt động thân mình. Đôi mắt ngập nước vẫn nhìn Nhâm Thiên Tường. Thiên Tường động tác nhanh hơn. Trên thân hình trắng nõn của Văn Dục tựa hồ đều nhiễm hồng. Hắn ôm thật chặt lấy Nhâm Thiên Tường, nhịn không được rên rỉ: “A…Ân…Ân…”
Sau đó Nhâm Thiên Tường mạnh đẩy ra hai chân của Văn Dục, một cái tiến lên. Văn Dục kìm lòng không đậu kêu:“A…Tường…Ta đau…Ngươi nhẹ một chút…A ân…Đau…”
Bạn đang �
-“Rất nhanh, bảo bối của ta…” Nhâm Thiên Tường đau lòng hôn người dưới thân, một bên không ngừng hướng nơi thánh địa kia mà co rút. Văn Dục ôm chặt lấy Nhâm Thiên Tường, phối hợp Thiên Tường luận động…
Bức màn màu lam nhạt theo gió phiêu động. Dưới ngọn đèn mông lung, trên giường trắng, hai khối thân thể trắng nõn kia giờ phút này phối hợp thật “thiên y vô phùng” (hòa hợp). Chung quanh bọn họ thản nhiên lan tràn không khí hạnh phúc…
|