Nhụ Mộ
|
|
20
Edit: Dú
——— —————————–
Vượt qua cánh cổng đang đóng lại, Lý Gia Đồ vọt vào sân kí túc xá ngay giây cuối cùng khiến dì quản lý sợ hãi kêu lên.
“Thằng nhóc này! Dọa chết dì rồi!” Dì quản lý tức giận giậm chân, “Cuối tuần không về nhà còn ở trường lông bông!”
Lý Gia Đồ nhảy xuống xe, theo quán tính lên lao về phía trước nửa mét, suýt nữa đã phóng vào bụi cây trong vườn hoa. Cậu dừng xe, giải thích liên hồi. Dì vẫn mắng, hỏi cậu là học sinh lớp nào để trừ điểm sinh hoạt. Lý Gia Đồ vừa nghe đã rút lại lời xin lỗi của mình, chạy vào trong kí túc xá.
Những người ở lại vào cuối tuần đã về phòng. Đàm Hiểu Phòng thấy Lý Gia Đồ chạy lên tầng, cực kỳ kinh ngạc, “Tôi cứ nghĩ ông đã về nhà rồi cơ.”
“À, tôi không về.” Cậu bỏ cặp xuống, ngồi trước bàn, định xem đồng hồ nhưng lúc giơ tay lên mới phát hiện không thấy đâu nữa. Cậu hơi sửng sốt, giật mình nhớ ra đồng hồ đã đặt lên đỉnh tủ lạnh phòng Tô Đồng.
Trịnh Đào đã nằm trên giường chơi máy tính bảng, thấy cậu đã về bèn tò mò hỏi, “Ông đi đâu vậy?”
“Chả đi đâu cả.” Lý Gia Đồ lấy bộ đồ để tắm trong tủ quần áo. Đột nhiên cậu nhận ra gì đó, quay đầu lại, xác nhận Trịnh Đào đang chơi máy tính bảng, hết sức ngạc nhiên, “Là máy của Phùng Tử Ngưng à?”
Cậu ta gật đầu cười, “Cậu ấy cho tôi mượn chơi.”
“Ồ…” Cậu lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn wechat của Tô Đồng hỏi cậu đã về kí túc xá kịp không. Lý Gia Đồ lễ phép trả lời anh rằng mình đã về phòng, không quên thêm một câu cảm ơn thầy.
“Ông đến phòng tự học à?” Trịnh Đào vẫn tò mò tối nay cậu đã đi đâu.
Ở cùng nhau hơn một năm, Lý Gia Đồ biết tính của cậu ta là như thế, nhưng khi bị hỏi, trong lòng cậu vẫn hơi mâu thuẫn. Cậu hờ hững đáp: “Cứ xem là vậy đi.”
“Xem là vậy?” Cậu ta dựa vào giường than thở, “Lúc tối đánh cầu xong tôi đi thư viện một chuyến, bên trong có rất nhiều người, căn bản không tìm thấy một chỗ trống để tự học. Tầng tự học thì càng không phải nói. Sau đó, tôi với Phùng Tử Ngưng chỉ có thể về phòng để học… Ông đã ra ngoài từ khi nào? Đi đâu?”
Lý Gia Đồ lấy sách trong cặp ra, lật vở nháp tìm ra dãy số đã viết vào. Cậu không yên lòng mà đáp, “Ra ngoài lúc bảy giờ, ở thư viện.”
“Ồ… Vậy mà tôi lại không tìm thấy ông ~” Trịnh Đào hít một hơi, tiếp tục chơi máy tính bảng.
Cậu đến cửa phòng tắm, dùng điện thoại lên mạng, mở nhóm QQ đã lâu không vào.
Lý Gia Đồ đã thuộc lòng dãy số đó. Cậu tìm kiếm trong danh sách thành viên nhóm xem có ID nào trùng không, nhưng đáng tiếc là nhìn đi nhìn lại đến ba lần cũng không tìm thấy người giống như thế.
Lý Gia Đồ ngẫm lại, nếu là mình chắc mình sẽ không dại mà dùng tài khoản mọi người đều biết để tham gia vào một nhóm như vậy, trừ phi người đó muốn công khai thân phận của mình.
Cậu thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại dưới gối. Trước lúc vào phòng tắm, cậu nhìn qua phòng bếp của Tô Đồng. Nơi ấy đang sáng đèn, cậu đoán chắc anh vẫn còn bận.
Có lẽ là vì tối nay đã động não nên mệt, cũng có thể là vì cốc sữa nóng kia mà sau khi lên giường, Lý Gia Đồ đã mệt mỏi rã rời.
Nhưng trước lúc ngủ, cậu bỗng nhớ tới dãy số QQ của một người, lại mở điện thoại lên.
Cậu muốn tìm người trong nhóm đã đăng ảnh Phùng Tử Ngưng trong lớp lên, nhưng kết quả cũng giống như dự đoán — Không có ID đó ở trong nhóm QQ của lớp.
Đúng lúc này, Tô Đồng gửi một tin nhắn: Đồng hồ của em ở chỗ của tôi, mai qua lấy nhé.
Lý Gia Đồ trả lời: Vâng.
Tô Đồng: Sắp ngủ chưa?
Tuy rất mệt nhưng lại không muốn ngủ. Nhưng nếu không ngủ thì cậu có thể làm gì nữa?
Lý Gia Đồ: Vâng, em đang nằm trên giường rồi.
Tô Đồng: Thế ngủ sớm đi, sắp mười hai giờ rồi. Chúc em ngủ ngon.
Cậu sớm biết anh sẽ nói như vậy. Lý Gia Đồ nở nụ cười nhạt, đáp lại: Chúc thầy ngủ ngon.
Một đêm không mộng mị.
Sáng thứ bảy còn chưa đến bảy giờ, Trương Cạnh Dư đã đi từ nhà đến trường, gọi Lý Gia Đồ dậy.
Cậu đỡ cái đầu nặng trĩu ngồi dậy, buồn ngủ đờ người.
Phùng Tử Ngưng và Đàm Hiểu Phong còn đang ngủ thì bị Trương Cạnh Dư lay dậy, còn Trịnh Đào thì đang ngồi trước bàn học, cúi đầu viết gì đó.
Chắc cậu ta đang viết nhật kí. Trịnh Đào có thói quen viết nhật kí vào buổi sáng, vì thế mà Chu Thư Uyên cười nhạo cậu ta, bảo đầu năm nay ngay cả nữ sinh cũng không viết nhật kí vào sổ.
Lý Gia Đồ nhìn thấy Trương Cạnh Dư đã đi đến chỗ khác trong phòng để gọi những tuyển thủ chạy tiếp sức khác, thở dài, lại nằm xuống giường lần nữa.
Sân điền kinh cũng không sạch lắm. Nếu không phải lần này bị chỉ tên, Lý Gia Đồ sẽ không biết thì ra những học sinh thi đấu trong trường sẽ tập luyện tại sân vận động vào sáng thứ bảy.
Trải qua hai ngày cuối tuần trước rèn luyện thể lực mỗi ngày hai lần, rốt cuộc cán bộ thể dục cũng quyết định bắt đầu tập luyện tiếp sức. Hai người khác tuy miệng thì nói không cần phải nghiêm túc đến vậy nhưng đến lúc thật sự chạy lại tập trung hết sức.
Cũng may là buổi tập luyện tiếp sức bằng gậy nên không cần mất nhiều thể lực. Lý Gia Đồ vốn mệt không mở được mắt nhưng khi đã chạy được ba, bốn vòng lại thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Gió cuối mùa thu hơi lạnh, chạy khiến cơ thể ấm hơn nhiều. Lúc ra ngoài, trên người Lý Gia Đồ còn vương độ ấm của chăn, lúc bước vào sân điền kinh mới phát hiện mình mặc ít, nhưng sau khi chạy ba vòng, lưng đã chảy mồ hôi.
Cậu mệt đến mức không thở nổi. Không khí được hít vào phổi đều lạnh như băng, cổ họng vẫn luôn cảm nhận được hương vị của máu. Cậu men theo đường chạy, chạy chầm chậm qua gần mười phút mới trở lại bình thường. Lúc này, mồ hôi trên người cũng bốc hơi.
Thời gian tập luyện vẫn kéo dài đến chín giờ sáng, lúc này mặt trời đã lên trên đám mây. Những học sinh cùng lớp chạy tiếp sức và vài học sinh tập luyện các hạng mục khác cùng nhau ra cổng trường mua bữa sáng. Cả bọn đều định ăn sáng xong lại về ngủ bù.
Lý Gia Đồ đã hẹn với bạn bên ban kĩ thuật câu lạc bộ kịch lúc mười giờ, có lẽ ăn sáng xong cũng không có thời gian để ngủ bù nữa. Cậu nhớ đến chiếc xe đạp của Tô Đồng còn đang ở dưới kí túc xá, nhất thời kêu một tiếng không xong.
“Sao thế? Rớt tiền à?” Trương Cạnh Dư dùng ống hút hút cháo thịt băm kèm trứng muối trong bát, mắt còn đang nhìn chiếc bánh rán (*) của mình còn chưa xong, cười với dì bán đồ ăn sáng, “Bỏ nhiều sốt cà chua nữa ạ, cảm ơn dì ~”
“Không có gì.” Lý Gia Đồ bình tĩnh che giấu vẻ luống cuống của bản thân, nghĩ một lúc rồi gửi cho Tô Đồng một tin.
Chiếc xe đạp kia của anh, đừng nói là toàn trường, chỉ sợ ngay cả toàn thành phố này cũng khó tìm thấy một chiếc thứ hai. Lý Gia Đồ chỉ lo nó sẽ bị người ta nhận ra, nghi ngờ vì sao xe của giáo viên lại dựng trong sân kí túc xá của học sinh vào sáng sớm. Lỡ như lúc sớm hơn nữa, cổng kí túc xá còn chưa mở cửa đã bị phát hiện, vậy càng hỏng bét…
Lý Gia Đồ không biết vì sao mình lại lo như vậy. Rõ ràng là chuyện minh bạch rõ ràng, vì sao lại bất giác cảm thấy lén lén lút lút?
Lúc cậu đang còn thầm ảo não, Tô Đồng đã trả lời tin nhắn, nói anh đã tỉnh.
Lý Gia Đồ cúi đầu trả lời thì được dì bán hàng hỏi ăn gì, thuận miệng đáp một câu, “Một cái bánh rán, thêm giăm bông và trứng gà, tương cà ạ.” Ngoài miệng thì nói nhưng tay vẫn gõ đều đều, gửi tin nhắn thành công.
Sau khi cậu phát hiện ra, quả thật là muốn ngất, không biết nên khóc hay nên cười.
Tô Đồng gửi cho cậu một tin nhắn thoại, Lý Gia Đồ đứng ra bên đường tập trung nghe, “Em đang mua bữa sáng bên ngoài à?”
Nghe thấy âm thanh của Tô Đồng, cậu bỗng không biết nên phiền não nhiều làm gì nữa, đè phím ghi âm, cười nói, “Vâng, đúng thế. Thầy có muốn ăn không? Em mua về cho.”
“Được. Em ăn gì thì mua cho tôi giống như vậy là được. Cảm ơn em.” Có lẽ đêm qua đã nghỉ ngơi không tệ nên tâm trạng của Tô Đồng cũng tốt.
Lý Gia Đồ lại đáp lại một chữ “Vâng”, bảo dì bán hàng thêm một phần bánh rán nữa. Lúc được hỏi cần thêm cái gì vào, cậu nhớ tới bữa sáng mà lần trước Tô Đồng đã cho cậu, chắc hẳn anh sẽ thích ăn nhiều giăm bông hơn nên Lý Gia Đồ không mua hai phần ăn sáng hoàn toàn giống nhau.
Lúc cậu đang lấy tiền ra trả thì thấy Trương Cạnh Dư đang cười như không cười quan sát mình. Cậu giả vờ không nhìn thấy, nhưng Trương Cạnh Dư đã nhanh chóng ôm lấy cổ cậu dùng sức đung đưa, toe toét hỏi, “Còn không mau khai thật đi?!”
Nghĩ đến việc chút nữa cả bọn còn phải quay về kí túc xá với nhau, đi qua kí túc xá dành cho giáo viên, mình thì lên tầng đưa đồ ăn sáng thì chắc chắn sẽ bị biết hết chân tướng nên Lý Gia Đồ quyết định nói thật.
Cậu chịu không nổi gác cánh tay cậu ta sang một bên rồi nói, “Là thầy Tô nhờ tôi mua bữa sáng!”
Trương Cạnh Dư tròn mắt ngạc nhiên, “Tô Tô?” Nhất thời mang vẻ khó tin, “Tôi còn tưởng ông…”
Lý Gia Đồ liếc cậu ta, “Còn tưởng gì?”
“À, thì là, không thích thầy ấy?” Trương Cạnh Dư buông tay, giải thích, “Vì thầy đã chỉ ông làm cán sự môn nhưng tôi vẫn cảm thấy ông không cam lòng lắm.”
Cậu trả tiền cho dì bán hàng, lấy được hai suất ăn sáng rồi nói, “Tôi làm gì không cam lòng chứ.”
Trương Cạnh Dư lộ vẻ mặt không tin, nhún vai, “Dù gì thì lúc ông nói chuyện với thầy trông mặt tệ lắm.”
Lý Gia Đồ ngạc nhiên, “Có hả?”
Cậu ta gật đầu cực kỳ chắc chắn, nhưng nghĩ một chút lại cười hì hì ôm lấy cổ cậu, “Nhưng ông chính là người trong nóng ngoài lạnh, mặt ác tâm thiện! Ai cũng thấy như thế. Tuy suốt ngày cứ lạnh lùng, xụ mặt không nói mấy câu, nhưng ai có khó khăn gì chưa kịp nói thì ông đã giúp rồi ~”
Lý Gia Đồ hừ lạnh một tiếng, “Người có vẻ ngoài xấu là ông đấy nhỉ?”
“Ừ ừ ừ ~” Cậu ta nghênh ngang đi về phía trước, “Ông là kiểu “diện do tâm sinh”, lòng đã tốt lại còn đẹp trai ~ Ôi, nói thật nhé, vụ chạy 400m tiếp sức hoàn toàn dựa vào ông đó, chứ tôi thấy hai tên kia không đáng tin lắm.”
(*Chú thích: “Diện do tâm sinh” – 面由心生 – Đại ý là tâm đẹp thì vẻ ngoài cũng đẹp và ngược lại)
Cậu nghẹn lời một lát rồi nói, “Hèn gì trông ông nhìn cứ như thiếu nợ ấy.”
Mặt trời xuất hiện trước khi mua đồ ăn sáng đã nhanh chóng biến mất sau những tầng mây dày. Cơn gió ẩm ướt và lạnh lẽo thổi bay những lá cây héo rũ rơi xuống trong sân trường nhưng loại không khiến cây cối sum xuê trong trường trở nên quạng quẽ.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Trương Cạnh Dư được một vài đứa bạn đang chơi bóng kêu vào. Lý Gia Đồ đợi cậu ta ở sân một lát, đợi đến khi cậu ta vẫy tay tạm biệt mới đi.
Trên khoảng sân rộng trong khuôn viên trường có một số bác gái đang “múa quảng trường”, đa số là người thân của các giáo viên. Cách bọn họ không xa là vài thành viên câu lạc bộ ghi-ta đang ngồi trên bậc thang luyện đàn, hấp dẫn nhiều học sinh đi ngang qua.
Lý Gia Đồ dừng bước nghe hai phút, bỗng cảm thấy hơi lạnh bèn bước về kí túc xá nhanh hơn.
Nên đi về trước lấy xe rồi đưa bữa sáng hay đưa đồ ăn lên tầng rồi quay lại lấy xe nhỉ? Lý Gia Đồ đang do dự giữa hai lựa chọn này, không ngờ lúc đến dưới kí túc xá giáo viên nơi Tô Đồng ở đã nhìn thấy Tô Đồng đứng trong hành lang rồi.
Cậu vội chạy qua, đưa bữa sáng cho anh, “Chào buổi sáng ạ.”
“Chào buổi sáng.” Bên ngoài áo thun của Tô Đồng là một chiếc áo khoác len sợi cam, thoạt nhìn rất dày, quả đúng là dáng vẻ vừa rời giường, “Bao tiền thế?”
Lý Gia Đồ khoát tay, “Thôi ạ, coi như là đền đáp cho bữa tối hôm qua.”
Lông mày Tô Đồng hơi nhíu lại, cười như không cười, “Vẫn khách sáo như thế.”
Cậu khó chịu cúi đầu xuống, “Là thầy khách sáo mà.”
“Có lạnh không? Mặc ít thế.” Tô Đồng ân cần hỏi.
Lý Gia Đồ đã tính nhầm lúc ra ngoài, mặc một chiếc áo khoác rất mỏng ngoài tấm áo thun, còn vì để tiện hoạt động nên chỉ mặc chiếc quần lửng. Hai tay cậu bỏ trong túi áo, nhún vai, “Vẫn ổn ạ…” Cậu ngừng một lúc rồi nói, “Giờ thầy lên tầng ạ? Em đưa xe qua trả thầy nhé.”
“Thật sự không lạnh à? Môi cũng tím rồi kìa.” Cứ như anh đã bỏ qua nửa câu sau.
Cậu vô thức cắn môi. Không khí buổi sáng khô hanh khiến trên môi có da chết. Cậu cúi đầu cắn môi, “Em đưa xe thầy lại đây nhé.” Một lúc lâu sau, Lý Gia Đồ mới ngẩng đầu lên nói.
Tô Đồng nhìn cậu, “Cứ lên tầng ăn sáng cái đã, đừng đứng trong gió nữa.”
|
21
Edit: Dú
——— —————————–
“– Hắt xì!” Lý Gia Đồ ngẩng đầu thấy Tô Đồng xoay người, lại nhịn không được, “Hắt xì!”
Tô Đồng tiếp tục bước lên phía trên, “Cảm rồi.”
Đây là một câu trần thuật. Lý Gia Đồ bước theo phía sau, gượng nói, “Chắc không phải. Ban nãy chạy đổ mồ hôi, gió thổi nên hơi lạnh thôi.” Cậu đứng dưới bậc thềm chờ Tô Đồng mở cửa.
Tô Đồng quay đầu nhìn cậu, dỏng tai lên. Anh gật đầu cười như đang tạm thời thừa nhận lời chống chế của thằng nhóc quật cường kia. Trong lòng Lý Gia Đồ chột dạ, dời mắt đang đối diện với anh.
Bên cạnh cửa vẫn đặt đôi dép lê mà Lý Gia Đồ đã từng đi. Lúc này, Tô Đồng không đứng bên chờ cậu đổi giày mà tự mình thay dép lập tức vào phòng bếp.
Lý Gia Đồ nhìn chiếc bánh rán ở trong tay, nhất thời không rõ mình đến đây làm gì. Ngay vừa nãy, cậu còn mất ba giây mới nhận ra “lên tầng” trong lời Tô Đồng đúng là vào trong phòng của anh.
Bàn ăn vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi tối qua.
Từ phòng bếp truyền ra tiếng sùng sục của ấm nước sôi, ngay sau đó là tiếng “tách” vang lên. Lý Gia Đồ ngồi trên sô pha, đợi một lát mà không thấy Tô Đồng bước ra bèn cúi đầu ăn bánh.
“Ăn sáng xong, tôi với em qua dắt xe.” Tô Đồng cầm một cái cốc từ bếp, vốn định đưa cho cậu nhưng thấy cậu đang ăn sáng nên đành đặt lên bàn trà.
Lý Gia Đồ ngửi thấy mùi sữa đậu nành. Cậu thấy Tô Đồng ngồi lại trước bàn ăn, vừa ăn bánh rán vừa dùng chuột để lên mạng, hỏi, “Thầy, thầy không uống ạ?”
“Hửm?” Trong phòng khách không bật đèn. Tô Đồng ngồi bên trong, trên mặt là ánh sáng lạnh lẽo của màn hình máy tính phản chiếu lại, “Ăn xong rồi thì uống đi, cũng là để ấm cơ thể luôn.”
Tương cà trong bánh rán hình như không được phủ đều, Lý Gia Đồ cắn môi, không có vị cay như bình thường. Cậu khẽ lên tiếng, vẫn luôn cảm thấy đám da chết trên môi dưới gây khó chịu, cắn mấy lần cũng không tróc ra nổi.
Tô Đồng ăn bánh xong, thuận tay bỏ túi đựng vào trong sọt rác cạnh chân Lý Gia Đồ rồi dịch sọt sang một bên, bước vào bếp.
Một lát sau, mùi cà phê hòa tan nhanh đã nhẹ nhàng bốc lên từ phòng bếp.
Lý Gia Đồ ăn xong hai miếng cuối cùng, đi đến bàn ăn tìm giấy lau miệng.
Hai cuốn sách bài tập còn chưa kịp lấy đi được đặt bên cạnh chồng sách của Tô Đồng. Cậu hạ eo nhìn xuống giấy dán nhãn đánh dấu trên sách, phát hiện có một quyển sách giáo khoa đã cũ bị chồng sách đè nặng xuống dưới cùng.
“Sao thế?” Tô Đồng cầm cốc sữa đậu nành của cậu đặt lên bàn, uống cà phê hỏi.
Lý Gia Đồ tò mò, “Thầy, cuốn sách giáo khoa này không phải là sách Hóa ngày xưa của thầy đó chứ?”
“Em nói cuốn này ấy hả?” Anh rút quyển sách ở dưới cùng ra, “Đúng vậy, lúc ấy còn chưa được cải biên.”
“Cũng nhiều năm trôi qua rồi.” Lý Gia Đồ cầm cốc lên, uống một hớp sữa. Độ ngọt không nặng như cậu tưởng tượng mà còn có vị đậu nành nồng đậm, “Là mười năm? Hay chín năm ạ?”
Tô Đồng vừa nghe liền cười, “Tôi dùng lúc học lớp 11, chính xác là đã chín năm. Ba năm như cách một thế hệ, mà tôi và các em đã cách nhau gấp ba lần như thế.”
“Không phải đâu ạ…” Lý Gia Đồ thật sự cảm thấy bọn họ không chênh lệch nhau nhiều lắm.
Ngón tay anh khẽ bao trọn tai cốc cà phê, dường như có điều suy nghĩ rồi nói, “Cơ hội làm giáo viên chủ nhiệm của những giáo viên dạy Hóa ở các trường trung học trọng điểm là rất ít. Đôi khi tôi cảm thấy, ngay cả mình dù có đi dạy đến khi về hưu cũng chưa chắc đã được chủ nhiệm lớp nào nên cũng không cần phải thân thiết với các em lắm. Nhưng tôi cũng đã học được đến giờ rồi, trước đây cũng tốt nghiệp từ trường này, tôi nghĩ là mình biết các em trưởng thành trong môi trường này không được thoải mái như những người khác nghĩ. Lúc các em cần tôi, tôi cũng có thể giúp các em có được cuộc sống trong trường thật vui vẻ.”
Nghe xong lời nói ấy, trong thoáng chốc Lý Gia Đồ không biết nên nói làm sao mới phải. Cậu mơ hồ cảm nhận được dù Tô Đồng chỉ đang nói mấy lời đường hoàng nhưng lại có một loại năng lực có thể biến những lời ấy mang vẻ chân tình hơn. Lời như thế này lại từ miệng của một giáo viên mới, chứa đựng bao tâm huyết và nhiệt tình của chính anh, là một chú chim mới ra đời, chưa bị những tiếng huyên náo và hỗn loạn của hiện thực đè nát, ngây ngô nghe theo người khác, là một loại hưởng thụ không diễn tả được bằng lời.
Nhưng Lý Gia Đồ lại sợ trước chân tâm như vậy của anh.
“Thầy, thầy đã quyết định làm giáo viên từ khi nào?” Cậu không kìm được mà hỏi.
Có lẽ Tô Đồng thường được người ta hỏi câu này nên anh không suy nghĩ nhiều liền đáp, “Từ nhỏ rồi.”
Lòng cậu nảy lên một cái, “Vì sao ạ?”
“Chẳng vì sao cả.” Tô Đồng lạnh nhạt nở nụ cười, khiến người khác không thể nào nhìn thấu hàm nghĩa sau nụ cười đó, trả lời qua loa, “Đó là điều vô cùng tự nhiên thôi mà.”
Ngay cả đáp án của anh, Lý Gia Đồ cũng không nghe rõ.
“Hôm qua tôi nghe em nói hôm nay có hoạt động bên câu lạc bộ?” Tô Đồng vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Anh ngạc nhiên nhìn ra ngoài, lại nhìn về phía Lý Gia Đồ, đứng dậy đi mở cửa.
Giờ này có ai đến đây nhỉ? Lý Gia Đồ lấy điện thoại nhìn thời gian, còn chưa tới mười giờ. Cậu vốn định đến bên cạnh huyền quan nhìn một cái nhưng lại nghe thấy tiếng của Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng và Trịnh Đào. Cái cốc trong tay run lên, sữa đậu nành rơi xuống quyển sách giáo khoa cũ của Tô Đồng.
Lý Gia Đồ vội buông cái cốc, cầm quyển sách lên rồi vẩy sữa bị đổ ở trên mặt sách, đẩy những quyển sách bên cạnh ra, tìm giấy lau mặt bàn và cốc.
“Ôi, thật tệ quá, thầy quên mất.” Giọng nói của Tô Đồng truyền đến từ phía cửa, cực kỳ áy náy nói, “Các em cứ qua trước đi, thầy đến muộn nửa tiếng. Cũng vừa tỉnh không lâu.”
Nước tí tách rơi xuống từ giấy, Lý Gia Đồ quay đầu lại tìm sọt rác, lặng lẽ bước qua lấy sọt, vứt đống giấy lau đã dùng vào bên trong.
Chắc trước đấy mấy người họ đã hẹn với Tô Đồng rồi, nên mới buổi sáng ngày cuối tuần đã đến nhà. Trước lời giải thích của Tô Đồng, Đàm Hiểu Phong cười nói, “Thế bọn em đi trước vậy.”
“Ừ, được.” Tô Đồng ngừng một chút rồi nói, “À, đúng rồi, để thầy đưa chìa khóa cho các em.”
Anh bước vào phòng, nhìn thấy Lý Gia Đồ đang dọn bàn ăn thì lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh chưa kịp nói gì đã lấy chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa rồi bước nhanh ra ngoài.
“Thầy xin lỗi nhé, tối qua tăng ca quá muộn, sáng nay tỉnh lại quên béng mất.” Tô Đồng lại giải thích, “Các em đi trước đi nhé, thầy ra nhanh thôi.”
Lời xin lỗi đầy thành ý của thầy giáo khiến đám học sinh cảm thấy ngại ngùng. Đàm Hiểu Phong khách sáo đáp, “Thứ bảy vốn là thời gian nghỉ ngơi của thầy mà, không sao đâu ạ. Thế thầy ơi, bọn em chờ thầy ở phòng thí nghiệm nhé. Thầy đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi. Các em thì sao?” Tô Đồng hỏi.
“Bọn em cũng ăn rồi mới qua đây.” Đàm Hiểu Phong do dự một chút, “Nhưng đã lỡ mua bữa sáng cho thầy rồi…”
Trịnh Đào ấp úng nói, “Là mua ở căn tin ạ…”
“À…” Tô Đồng chần chừ rất lâu rồi nói, “Thầy không ăn đâu, cảm ơn nhé. Các em cứ để lại mà ăn đi.”
Ba người hàn huyên hai câu nữa với thầy rồi mới nói lời tạm biệt. Cuối cùng Lý Gia Đồ cũng dọn xong bàn, nhưng cái trang sách cũ bị dính nước đã ướt đẫm, nơi bị giấy lau khiến nét mực của bút ký bị nhòe đi.
Cậu buồn rầu nhìn quyển sách đã bị mình làm hư, quay đầu thấy Tô Đồng đã trở lại bèn giải thích, “Em không cẩn thận đổ nước vào sách, em xin lỗi…”
“Không sao.” Tô Đồng lại rải một lớp khăn giấy lên trên, cũng không để ý lắm, “Sao vừa nãy không ra ngoài nói chuyện?”
Lý Gia Đồ sửng sốt, nhỏ giọng đáp, “Bởi vì thầy nói thầy vừa mới tỉnh…” Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tô Đồng, vội nói tiếp, “Em cũng không rõ nữa, vốn cũng muốn ra nhưng sau lại bị đổ sữa nên chưa kịp…”
Tô Đồng cúi đầu nhìn cậu, ban đầu không nói gì, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Cũng đúng.” Trong ý cười của lời nói tràn ngập sự xấu hổ.
Lý Gia Đồ gãi chiếc trán đang ngứa, đổi đề tài, “Thầy, quyển sách giáo khoa cũ kia, có thể cho em mượn đọc không ạ?”
“Hửm? Được chứ.” Tô Đồng khép sách, đưa cho cậu, xoay người thu dọn ba lô của mình, “Em lấy về đi.”
Cậu đặt quyển sách giáo khoa cũ và sách của mình ở cạnh nhau, thấy Tô Đồng định ra ngoài bèn ôm sách vào trong lòng. Trên sách còn vương hương vị ngọt ngào của sữa, cậu đột nhiên nhớ ra sữa còn chưa uống hết, vội buông sách, cầm cốc uống sạch rồi đưa vào bếp rửa.
Đồng hồ không còn ở trên nóc tủ lạnh nữa, Lý Gia Đồ cũng không biết nên đặt cốc đã rửa ở đâu, đành phải đặt trên bồn rửa.
Tô Đồng đã trở về phòng ngủ. Cửa phòng khép lại, bên trong truyền ra tiếng đóng mở của tủ quần áo.
Lý Gia Đồ đứng đực ra trong phòng khách không biết nên làm gì. Tô Đồng thay quần áo rất nhanh rồi bước ra từ trong phòng.
“Đồng hồ của em này.” Anh đưa đồng hồ lại cho cậu, tiếp tục sắp xếp ba lô của mình.
Lúc Lý Gia Đồ đeo đồng hồ, ngửi thấy một mùi hương của dung dịch dưỡng da. Thời gian hiện giờ là chín giờ năm mươi phút.
Tô Đồng đóng laptop lại, đeo ba lô lên lưng, “Hôm nay có hoạt động câu lạc bộ?”
“Vâng, mười giờ ở văn phòng thư viện.” Lý Gia Đồ nhớ ra mình còn mấy cuốn sách, vừa ôm kịp vào tay thì nghe thấy tiếng Tô Đồng mở khóa kéo. Vừa ngẩng đầu lên, Tô Đồng đã lấy sách trong tay cậu bỏ vào trong ba lô của mình.
Tô Đồng vừa đeo đồng hồ vừa nhìn, “Năm mươi hai rồi. Đi, tôi lấy xe chở em qua đó.” Nói xong, anh vỗ trên vai cậu một chút rồi vội vã đi ra ngoài.
Hình như anh đã quên trên tay mình đang cầm chìa khóa, nên cái vỗ nhẹ trên vai Lý Gia Đồ hơi đau. Lý Gia Đồ theo sau, đổi giày xong bèn bước nhanh ra ngoài cửa, giúp Tô Đồng đóng cửa lại.
Nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống mấy độ so với nửa giờ trước, rất nhiều lá rụng đã bay tới phía trước ký túc xá dành cho giáo viên. Bên ngoài ký túc xá của học sinh có mấy dì làm công việc vệ sinh đang dọn dẹp đống lá rụng ấy.
Dì quản lý đang tập thể dục trong vườn hoa nhìn thấy hai người Tô Đồng chạy đến lấy xe, mang vẻ mặt nghiêm túc bước tới, dùng giọng điệu bất mãn mà nói, “Bạn học sinh này, trong khu vực ký túc xá không được dựng xe, chẳng lẽ cháu lại không biết quy định này? Cháu là người của lớp nào, ở tầng nào, phòng mấy?”
Tô Đồng mở khóa xe, cực kỳ ngạc nhiên nhìn dì quản lý, nhất thời không nói nên lời.
Lý Gia Đồ ở bên cạnh dở khóc dở cười, giải thích, “Dì Thái ơi, anh ấy là thầy giáo dạy Hóa của lớp bọn cháu…”
“Th…” Dì Thái trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin được, quan sát Tô Đồng từ trên xuống dưới mấy lần.
Lúc này có một dì đang đan len ở dưới tầng xách một cái túi to đi tới, kim đan trong tay vẫn không dừng lại, liếc nhanh sang đồng nghiệp của mình, khẳng định lại, “Cậu ta đúng là thầy giáo đấy, buổi tối có đi kiểm tra vài lần, tôi có đi cùng.” Dứt lời còn làm vẻ mặt cười làm lành với Tô Đồng, “Thầy Tô à, thật ngại quá, bình thường bà ấy chỉ trực ban, chưa thấy cậu bao giờ.”
“Là thầy Tô đấy à?” Dì Thái lập tức thay sắc mặt giải thích, hai má đỏ bừng, “Trông cậu trẻ quá, không giống giáo viên chút nào, còn giống học sinh cấp ba hơn…” Vẻ xấu hổ trên mặt dì bỗng biến mất, nháy mắt một cái, “Dì còn thấy trong cái trường này, mấy đứa học sinh cấp ba trông còn già hơn cả cậu nữa. Ha ha, thật ngại quá.”
“Là cháu không đúng ạ. Cháu không biết không được dựng xe trong sân. Làm phiền dì rồi.” Tô Đồng lên xe, giải thích, “Cháu có chút việc gấp, chở cậu bạn này đi.”
Hai dì vội vàng cười khách sáo tiễn.
Lý Gia Đồ lúng túng lên xe, hai tay vịn lên vai Tô Đồng đứng ở phía sau. Chân cậu vừa tách ra thì xe đã xông ra ngoài. Lý Gia Đồ giật mình, dùng sức vịn vào vai anh hơn.
Gầy quá. Dưới lòng bàn tay mình rõ ràng là xương bả vai và xương quai xanh của Tô Đồng.
Nương theo từng cơn gió, Lý Gia Đồ ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tô Đồng. Rất nhạt, cũng rất mỏng. Nghĩ lại lời của dì Thái vừa nói, cậu không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Tô Đồng nghe thấy cậu cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi, “Cười gì thế?”
“Không có gì ạ.” Cậu nín cười, cúi đầu nhìn mái tóc của anh bị thổi tán loạn, nói, “Bạn học ơi.”
|
22
Edit: Dú
——— —————————–
Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, rất nhiều cựu học sinh từ các nơi trên cả nước đều hội tụ tham gia, thậm chí còn có những học sinh từ nước ngoài bay về. Vốn ngôi trường đã tràn ngập tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân, nay lại vì sự trở về của những cựu học sinh mà càng rộn ràng hơn.
Một số học sinh của các lớp sẽ tham dự hoạt động chính của ngày kỉ niệm cùng với thành viên của Đoàn trường trước đó đã đến các điểm tiếp đãi để chào đón những đàn anh, đàn chị tốt nghiệp đã lâu.
Chuỗi sự kiện tọa đàm, lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, triển lãm tranh ảnh và thư họa cũng được liên tiếp tổ chức. Chiếc ti vi LCD tại thư viện trường và nhà truyền thống đều phát các video chúc mừng trường cũ kỉ niệm 115 năm thành lập của các cựu học sinh đến từ khắp các nơi trên thế giới và cả video tư liệu về trường từ lúc mới thành lập cho đến nay, hấp hẫn không ít những học sinh mới quay về trường.
Bộ phim lấy bối cảnh vườn trường được quay bởi câu lạc bộ Truyền thông và Trung tâm sách báo được khá nhiều học sinh ủng hộ hơn. Dường như mỗi chiếc ti vi lúc mở bộ phim này đều được các học sinh mặc đồng phục trường vây quanh, thầm thì với nhau, khe khẽ bàn luận, sau đó lại cười ha ha.
Cho dù là những bậc tiền bối đã qua tuổi sáu mươi, hay những nhân tài thành công với tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng đều được toàn bộ học sinh nhiệt tình và thân thiết xưng “đàn anh”, “đàn chị”. Trên diễn đàn kỉ niệm ngày thành lập trường, một vài người phát ngôn được chỉ định có nhắc tới chuyện này, đều bày tỏ dường như mình đã trẻ lại một lần nữa.
Bọn họ đã tốt nghiệp, xa cách trường cũ mấy năm nay, trường cũng đã có nhiều thay đổi. Từ khi thành lập đến giờ, trường đã nhiều lần trải qua những tang thương, cơ sở hạ tầng, tên trường cũng thay đổi mấy lần, nhưng nền móng và sự tín nhiệm kia vẫn chưa từng đổi thay, những hoài niệm và lời cảm ơn của các học sinh đối với trường cũng chưa từng giảm đi. Các cựu học sinh đặt hi vọng rất cao vào những đàn em nam, nữ giờ đang theo học ở trường. Nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của học sinh, và họ cũng đã chứng kiến sự thay đổi của trường. Thanh xuân của rất nhiều người đã lưu giữ ở những năm tháng cấp ba này, khiến trường luôn hừng hực đầy sức sống, vui vẻ hướng đến quang vinh.
Tuy buổi tối ngày khai mạc có tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường nhưng vì là ngày làm việc nên các học sinh vẫn đi học như thường. Chương trình học hôm nay cũng không giống như mọi khi. Không ít cựu học sinh sau khi hội nghị chấm dứt đã tùy ý dạo ngắm trong sân trường, vào thăm các đàn em đang học trong lớp. Cũng có người nhân giờ lên lớp mà trở về phòng học năm xưa của mình, tìm được vị trí ngày xưa rồi ngồi xuống.
Những hành động như vậy lại nhận được sự chào đón của các học sinh. Bọn họ lợi dụng giờ học ngắn ngủi để tâm sự với các đàn anh, đàn chị về những câu chuyện lý thú của trường bây giờ, đồng thời cũng nghe các anh, các chị kể về những kỉ niệm khó quên đã xảy ra hồi còn cắp sách đi học. Đợi đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, các cựu học sinh hoặc là nói lời tạm biệt với khóa dưới, hoặc là ngồi vào chỗ trống trong lớp, nghe thêm một tiết nữa.
Các hoạt động ngày kỉ niệm khiến Chu Thư Uyên bận muốn chết. Một tuần trước ngày khai mạc diễn ra, Lý Gia Đồ không thấy cậu ta rảnh rỗi lúc nào. Sau khi video kỉ niệm ngày thành lập trường chính thức biên tập xong và đăng tải lên mạng, rốt cuộc cậu ta cũng không thể nhịn được nữa, nộp đơn xin rời trung tâm cho Dương Đình Đình, bày tỏ mình không thể một thân một mình làm thêm cả công việc của ban cán sự nữa.
Toàn bộ phòng kí túc không ai không đồng ý với suy nghĩ của cậu ta. Trừ phi là một câu lạc bộ với công việc không bận bịu lắm, nếu không cho dù là người có mang năng lực siêu phàm đi chăng nữa cũng không thể hoạt động đồng thời ở cả ba câu lạc bộ được, huống chi Chu Thư Uyên còn đang đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong Đoàn và cả câu lạc bộ Truyền thông của trường.
Ngày khai mạc hôm nay, Chu Thư Uyên ra ngoài trường chào đón các cựu học sinh nên chỗ ngồi trong lớp đương nhiên trống không. Sau khi hết giờ học, có vài cựu học sinh đến lớp, nói chuyện một lúc lâu với các đàn em, khi chuông báo sắp vào học mà không thấy ai rời đi, họ đều tìm chỗ trống trong lớp ngồi xuống.
Lý Gia Đồ đếm lại số vở bài tập vài lần, nhưng còn chưa đếm xong, thấy lớp vẫn ồn ào, cậu đành phải đi đến bục giảng dùng vở bài tập vỗ lên bàn, lớn tiếng hỏi, “Còn ai không nộp vở bài tập nữa không? Mau nộp lên đây nhé!” Nói xong, cậu còn lật từng quyển, lọc ra những cái tên thường không nộp vở.
Có hai quyển vở nữa được nộp lên. Sau khi đếm xong, cậu xác định vở của Chu Thư Uyên vẫn chưa thấy, bèn bảo người cùng bàn với cậu ta tìm trong đống sách. Cũng không biết có phải đã nhìn nhầm không mà Lý Gia Đồ cảm thấy lúc mình đang giục các bạn nộp vở bài tập, có vài người đang nói chuyện với các đàn em đã chú ý đến cậu.
Nếu có thể, cậu cũng không muốn gây sự chú ý như thế. Đang nghĩ như vậy thì một cô bạn đã lạch bạch chạy tới nộp vở, nhoài người về phía trước bàn thầm nói cho cậu biết, “Lý Gia Đồ, đàn chị ngồi ở phía sau coi trọng cậu đó, hì hì ~”
Mặt cậu cứng đờ, nhìn thoáng qua đàn chị khoảng bốn mươi tuổi kia, người vẫn đang đùa giỡn với các đàn em.
Vất vả lắm cậu mới thu xong bài tập nhưng vẫn muốn đếm lại lần nữa xem có thiếu ai không.
Trong lớp học bất giác truyền ra tiếng cười và xuýt xoa đầy ngạc nhiên, cậu không hiểu sao bèn ngẩng đầu, phát hiện Tô Đồng đang cầm sách giáo khoa đến lớp, mang vẻ mặt xấu hổ và nụ cười khó xử, phất tay bảo học trò đừng kinh ngạc quá.
Toàn bộ đồng phục trung học phổ thông trong toàn thành phố từ hai mươi năm trước đã được bắt đầu quy định chung một nhãn hiệu, chung một hình thức, nhưng cách mấy năm vẫn đổi kiểu dáng một lần. Tô Đồng mặc bộ đồng phục cũ, áo sơ mi màu lam nhạt và quần bò rộng thùng thình bao lấy thân hình cao gầy, vì để chống lạnh nên bên ngoài sơ mi của anh còn mặc một chiếc áo thun bông màu đen. Cúc áo không được cài hết, nhìn thoáng qua cũng không trang trọng lắm. Nếu không phải bộ đồ đồng phục của anh khác với mọi người, có lẽ sẽ có người vừa liếc mắt một cái bèn nhận định anh là học sinh cấp ba thật.
“Thầy ơi, thầy xuyên đến từ mười năm trước đấy ạ?” Chu Ý Trăn nói đùa.
Tô Đồng cười, “Làm gì có, mười năm trước thầy có đẹp trai như này đâu.”
Trong tiếng cười vang và âm thanh huýt sáo của cả lớp, Tô Đồng bất đắc dĩ giải thích đây là kết quả dành cho những kẻ thua cuộc trong đêm tụ hội uống rượu của các giáo viên độc thân vào cuối tuần trước. Không chỉ có mình anh mà ngay cả thầy Hoàng và thầy Bành dạy lớp mười cũng phải mặc lại đồng phục cũ.
“Đồng phục của thầy được giữ gìn tốt quá!” Có học trò nói.
Lúc ấy Tô Đồng cũng vừa đứng bên cạnh bàn của Lý Gia Đồ, quay đầu nhìn thoáng qua chồng sách trên bàn chất cao như núi, “Hồi ấy với bây giờ cũng giống nhau thôi, thầy cũng chỉ mua vài bộ thay phiên mặc. Bộ này thì mặc ít hơn.” Anh bật cười, “May mà không nay không quá lạnh, nếu không đã phải mặc áo khoác rồi. Thầy chỉ có hai cái áo khoác nhưng đều cũ nát rất khó coi.”
Có một cựu học sinh đến nghe giảng hỏi, “Cậu cũng mới tốt nghiệp đại học không lâu nhỉ?”
“Vâng, năm nay em mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi quay về đây.” Tô Đồng hỏi, “Anh học khóa nào?”
Đối phương cười đáp, “Tôi với cậu cũng không cách nhau lắm, sớm hơn cậu vài năm thôi. Năm ấy tôi học lớp 12 thì tòa nhà này mới được xây. Tôi đã ngồi ở chính phòng học này chuẩn bị cho kì thi đại học.”
Tô Đồng giật mình gật đầu, nghe thấy chuông vào học bèn mỉm cười, “Em lên lớp trước nhé.”
Lý Gia Đồ đặt số vở bài tập đã thu xong lên bàn, chuông vào học vừa vang lên thì muốn về vị trí, nhìn Tô Đồng đang bước lên bục giảng. Hai người gặp mặt nhau nơi đường đi chật hẹp, nhất thời đều dừng lại.
“Phụt ~” Lưu Mặc Nam nhìn từ phía bên cạnh, cười nói, “Hai đời hotboy đều không thể buông tha nhau ~”
Tô Đồng ngẩn ra, dở khóc dở cười giơ cuốn sách giáo khoa trong tay giả vờ đập lên đầu cô học trò. Cô gái lập tức trưng ra vẻ mặt tội nghiệp cầu xin tha thứ. “Lẻo mép.” Tô Đồng liếc cô nàng một cái sắc lẻm, nhìn thoáng qua Lý Gia Đồ, nghiêng người tránh ra, bước về phía bục giảng.
Lý Gia Đồ cực kì xấu hổ về chỗ ngồi, dọn đống sách vở mà Tô Đồng đã dựa vào, gãi lên hai má ngưa ngứa.
Trước khi bắt đầu dạy, Tô Đồng vẫn thừa dịp lúc xoay người viết lên bảng mà cài lại chiếc cúc áo thứ hai và cuối cùng trên áo sơ mi. Anh mặc đồng phục hồi cấp ba, lúc giảng bài lại nghiêm túc và cẩn thận, những học sinh bình thường vẫn ngắm anh lên lớp đều cảm thấy hơi không quen.
Lý Gia Đồ cảm thấy một Tô Đồng của bây giờ so với một giáo viên đang dạy đám học trò thì càng giống một học sinh ưu tú nhất của lớp đang chia sẻ kinh nghiệm học tập cho chúng bạn, khoảng cách với học sinh cũng gần gũi như bạn bè cùng khóa, nhưng vẫn còn chút cảm giác chênh lệch nào đó.
“Trong một nguyên tử, không thể nào có hai electron vừa thuộc phân nhóm chính, vừa thuộc phân nhóm phụ có chuyển động giống nhau. Sự mở rộng của mây electron dựa vào quỹ đạo chuyển động tự quay của các electron.” Chương trình học đã qua một nửa, có lẽ Tô Đồng vẫn không thấy dễ chịu lắm, vừa cúi đầu nhìn giáo án trên máy tính, vừa cởi hai cúc áo, “Ví dụ như hai electron của nguyên tử Heli chẳng hạn, đều nằm ở lớp thứ nhất, cũng chính là lớp k. Mây electron của nó có dạng hình cầu, muốn mở rộng mây electron chỉ có một cách là quỹ đạo chuyển động tự quay phải tương phản với nhau.”
(*Chú thích: Khi có nhiều electron được thêm vào một nguyên tử độc thân, sự bổ sung thêm cácelectron đó tạo nên sự đồng đều để lấp đầy vùng không gian xung quanh hạt nhân (đôi khi còn gọi là “đám mây electron” của nguyên tử) dẫn đến một khối hình cầu trong đó xác suất tìm thấy electron càng ngày càng lớn – Theo wikipedia.
Câu giảng trên liên quan đến Nguyên lý loại trừ Pauli: Nguyên lý loại trừ Pauli là một nguyên lí cơ học lượng tử cho rằng không thể tồn tại 2 hoặc nhiều hơn các hạt fermion (các hạt có spin bán nguyên) giống nhau ở tất cả bốn trạng thái lượng tử – Theo wikipedia)
Lý Gia Đồ nhìn ngón tay đang cởi cúc áo của anh, cúi đầu, viết cấu hình electron của Heli lên vở nháp. Cậu liếc sang thì thấy giáo viên chủ nhiệm dẫn hai người đàn ông trung vào từ cửa sau, ngồi cuối phòng nhìn Tô Đồng giảng bài, trong lòng thầm kinh ngạc.
Tô Đồng viết lên bảng xong, quay đầu nhìn những vị khách đến bất ngờ, ngạc nhiên chớp mắt một cái, cúi đầu lễ phép chào.
Đám học trò nhìn thấy hành động của anh, đều tò mò quay người nhìn thì phát hiện ra cô chủ nhiệm, một đám đều xoay người lại, chăm chú nghe giảng hơn mọi khi.
Thì ra hai người trung niên kia đều quen biết Tô Đồng. Lý Gia Đồ ngồi ở phía cuối lớp, những lời đàm luận của họ về Tô Đồng đều nghe rất rõ.
“Đã lớn đến chừng ấy rồi.” Trong đó có một người đàn ông béo đeo kính nói, “Hồi tôi còn đi dạy, cậu nhóc kia mới lớn một chút. Trên lưng đeo cặp sách, mang cà mèn, trưng khuôn mặt trẻ con giả bộ thâm trầm tìm thầy Hắc.” Ông cười, chỉ ra một độ cao.
Người đàn ông với mái đầu đầy tóc bạc cũng cười theo, “Người cũng trưởng thành rồi, khi đó tôi còn tưởng em ấy sẽ không lớn được hơn là bao, ha ha.”
“Lúc giảng bài, thật sự rất giống thầy Hoắc…” Người đàn ông đeo kính có chút cảm khái.
Nghe vậy, thầy Tiền cười nói, “Dù sao cũng là thầy Hoắc nuôi lớn cả.”
Bọn họ khác với các cựu học sinh khác, vào lớp chỉ đơn thuần là vì nghe Tô Đồng giảng bài. Ngồi ở cuối lớp nghe được khoảng mười phút, để không quấy rầy các học trò lên lớp, họ rời đi một cách lặng lẽ.
Khi thấy bọn họ rời đi, Tô Đồng lại gật đầu đưa tiễn một lần nữa, trên mặt chợt lóe vẻ bối rối nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tự tin, thoải mái.
Tính cả thầy Tiền thì ngay cả những bậc tiền bối này hình như cũng không biết về quá khứ của Tô Đồng. Đối với bọn Lý Gia Đồ, Tô Đồng là giáo viên mới, nhưng đối với những người này, anh là một người đã tồn tại rất lâu trong dòng sông sinh mệnh của họ.
Vào thời khắc này, Lý Gia Đồ mới cảm nhận được thật ra khoảng cách giữa Tô Đồng và đám học trò thật sự rất xa, anh càng giống như những người đã sống cách đây nhiều thế hệ, dù nhìn qua lại trẻ đến mức không đủ sức thuyết phục được điều đó.
|
23
Edit: Dú
——— —————————–
Do hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường nên buổi tự học vào ban đêm được hủy, đương nhiên là bài trắc nghiệm Hóa cũng được miễn luôn. Câu lạc bộ hí kịch phải biểu diễn trong buổi lễ nên Lý Gia Đồ phải trợ giúp như thường lệ, phụ trách vị trí ghi âm. Trước khi đến tiết mục tiểu phẩm, cậu đi vào hậu trường nhận dụng cụ ghi âm, kiểm tra míc và ghi âm giúp những người biểu diễn.
Dưới sân khấu người ngôn nghìn nghịt, ngoại trừ những người ngồi hai hàng ghế phía trước có thể mang máng nhận ra thì đều không thể phân biệt nổi những người còn lại.
Lúc tiết mục lên sàn diễn, lời kịch của các diễn viên từ trong tai nghe cực kì rõ ràng. Tâm trạng của họ xao động hơn một chút so với khi tập luyện bình thường. Lý Gia Đồ thường nghe thấy một số âm tiết quá cao, chói tai đến mức khiến cậu chỉ hận không thể gỡ tai nghe xuống, mà những âm điệu kì lạ ấy lại khiến khán giả ôm bụng cười vang. Hiệu trưởng và các vị lãnh đạo trường khác đều rất thân thiện, dù bị các học sinh phun tào trong lời kịch cũng vỗ tay cười rộ lên.
Tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ kịch kết thúc, Lý Gia Đồ cũng hoàn thành công việc của mình. Cậu nhìn thời gian, còn kịp để làm bài tập, bèn nói câu tạm biệt với đám bạn còn ở lại xem các tiết mục, lưng đeo cặp sách rời đi.
Âm thanh múa hát truyền ra từ hội trường phiêu bạt khắp thư viện, ngay cả những tràng vỗ tay và tiếng cười của khán giả cũng đủ để nghe thấy. Lý Gia Đồ làm hết bài tập trong phòng tự học mà lễ mừng buổi tối còn chưa chấm dứt. Cậu cầm giày patin thong thả bước đến cửa sau của hội trường, số người xem lúc này đã giảm đi một ít, nhưng dù là sự nhiệt tình đến từ những người biểu diễn hay khán giả cũng đã đủ để cái lạnh mùa thu dần ấm áp hơn hẳn.
Mắt thấy buổi lễ sắp kết thúc, vì để tránh bị dồn vào một nơi với đám đông kia, Lý Gia Đồ xem tiết mục biểu diễn của dàn nhạc trường xong thì rời đi. Cậu đi đến cửa thư viện ngồi xuống bậc thang để thay giày, dựa theo gió đêm mà đoán nhiệt độ mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ hạ xuống. Dự báo thời tiết đã nói vào cuối tuần sau, không khí lạnh phương Bắc sẽ tập kết và xuôi về hướng Nam. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái, không biết Đại hội thể dục thể thao của trường mấy ngày ấy sẽ như thế nào.
Cậu thay giày xong, đi về phía kí túc xá, còn chưa đến căn tin đã thấy Tô Đồng đạp xe ở phía trước. Lý Gia Đồ bước chậm lại theo bản năng, nhưng trượt được vài bước lại trượt nhanh về phía trước.
“Chào thầy ạ.” Cậu trượt đến bên người Tô Đồng.
Tô Đồng quay đầu nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên, cười đáp, “Thật trùng hợp. Đi xem buổi lễ à?”
Lý Gia Đồ gật đầu, “Vì câu lạc bộ hí kịch có tiết mục ạ.”
“Em tham gia sao?” Tô Đồng rất ngạc nhiên, “Sao tôi lại không thấy em lên sân khấu nhỉ?”
Cậu cười nói, “Không ạ, em ở phía sau cánh gà, phụ trách ghi âm. Thầy cũng đến xem buổi lễ sao?”
“Ừ, sợ chút nữa nhiều người quá nên ra trước.” Tô Đồng rõ ràng đã đạp chậm lại, nhìn cậu hỏi, “Em mặc ít thế, có lạnh không?”
Quả thật Lý Gia Đồ không ngờ càng tối càng lạnh, nhưng chút nhiệt độ ấy cậu vẫn chịu được. Cậu lắc đầu, hỏi ngược lại, “Thế thầy không lạnh ạ?” Anh vẫn mặc áo thun và sơ mi như ban ngày, đều rất mỏng.
“Lạnh, nên tôi mới vội về đó.” Tô Đồng thành thật nói.
Lý Gia Đồ sửng sốt, cúi đầu cười rộ lên. Cậu bỗng nhớ ra sữa của mình còn chưa lấy bèn nói, “Thầy, em đến quầy bán quà vặt lấy sữa đã, em đi trước nhé.”
Tô Đồng gật đầu, “Ừ, đi đi.”
“Tạm biệt thầy!” Dứt lời, Lý Gia Đồ trượt giày, đi về phía quầy bán quà vặt.
Lý Gia Đồ tới rất kịp lúc, trong quầy bán quà vặt yên tĩnh đến mức chỉ còn mấy dì bán hàng đang nói chuyện. Dì thường phụ trách bán sữa thấy có học trò đến chỗ nhận sữa bèn hỏi, “Nhận sữa hả?”
“Vâng.” Cậu báo tên và lớp của mình.
Dì bán hàng không nghe cậu giới thiệu đã đưa một lọ sữa bò tươi cho cậu, nói, “Lọ cuối cùng. Cháu ơi, sau này nên đến nhận sớm chút nhé. Sữa tươi uống sớm mới tốt.”
“À, vâng ạ…” Lý Gia Đồ xấu hổ cười, lại nói, “Dì ơi, phiền dì hâm nóng lại cho cháu chút nhé.”
“Bên ngoài lạnh lắm ha?” Một dì khác hỏi.
Cậu gật đầu, “Nhiệt độ hạ rồi ạ.”
Thời gian hâm nóng sữa chỉ có nửa phút, ngón tay Lý Gia Đồ khẽ gõ lên thành thủy tinh của quầy hàng một lát, cười lễ phép với dì, “Cảm ơn dì ạ.” Bình sữa nhận được rất ấm, không bỏng tay.
Cậu trượt xuống sườn dốc của bậc thang, lúc đi về phía trước ngó nghiêng thì nhìn thấy Tô Đồng vẫn còn cưỡi xe đạp, nhất thời khẽ thở ra.
Tô Đồng đạp xe đến trước cửa quầy bán quà vặt lại gặp học trò của mình bèn ngạc nhiên nhìn cậu, dừng xe hỏi, “Chẳng nhẽ tôi đạp xe chậm như vậy á?”
“Không phải đâu ạ.” Lý Gia Đồ trượt một đường, thầm nghĩ nhỡ Tô Đồng đạp nhanh hơn một chút, giờ có khi đã đến dưới kí túc xá, lúc ấy lại không đến phiên cậu đứng đây đợi anh được.
“À, chuyện đó…” Cậu thấy Tô Đồng hạ chân phải xuống đạp xe bèn vội gọi anh.
Tô Đồng quay lại nhìn cậu, cảm thấy kì lạ, “Sao thế? Em không về phòng à?”
“Không phải ạ…” Lý Gia Đồ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đưa bình sữa ấm nóng cho anh, “Lọ sữa này mới được hâm nóng.”
Anh ngạc nhiên, “Cho tôi sao?”
Lý Gia Đồ hạ mắt xuống theo bản năng, gật đầu.
Tô Đồng bật cười, “Không cần đâu, em cứ giữ lại để mình uống đi, cũng đang là thời điểm phát triển chiều cao mà.”
“Một ngày không uống cũng không sao đâu ạ…” Thật sự thì Lý Gia Đồ không viện được cái cớ dễ nghe nào, chỉ có thể cố chấp đưa lọ sữa đến trước mặt anh, “Thầy uống đi, không phải đang lạnh sao?”
Nhìn bộ dạng này của cậu, Tô Đồng thoáng dở khóc dở cười.
Anh nhìn cậu đầy vẻ lạ lùng, “Em đang hối lộ tôi đấy à?”
Lý Gia Đồ ngẩn ra, thẳng thắn gật đầu, “Thầy cứ cầm lấy đi, rồi mỗi lúc tan học ra ít bài tập hơn.”
“Thằng nhóc này…” Tô Đồng nhíu mày, nhưng cậu vẫn cố chấp cầm lọ sữa. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, nhận lấy lọ sữa, mở ba lô bỏ vào, thầm lẩm bẩm, “Xem như là lần đầu tiên nhận hối lộ vậy.”
Lý Gia Đồ buông tay, trái tim cũng thả lỏng, cười nói, “Sau khi về mà thấy nguội rồi thì thầy cứ hâm nóng lại nhé. Mai trực tiếp trả lại cái lọ là được.” Nói đến đây, Tô Đồng đột nhiên dùng ánh mắt tìm tòi bắt đầu quan sát cậu. Cậu thu lại nụ cười, hỏi, “Sao vậy ạ?”
“Em có biết ‘Định luật bảo toàn năng lượng"(*) không?” Tô Đồng vừa dứt lời bèn thò tay cầm lấy tay cậu, sau khi buông ra mới nói tiếp, “Tay em ấm, nên chắc sữa đã nguội rồi.”
(*Chú thích: Định luật bảo toàn năng lượng, cũng là một định luật nhiệt động lực học (một trong bốn định luật của nhiệt động lực học), phát biểu rằng năng lượng (hoặc đại lượng tương đương của nó là khối lượng tương đối tính) không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay truyền từ vật này sang vật khác.)
Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại mới được. Cậu đành cười, nhưng lại là một nụ cười đầy bối rối. Dù vậy, cậu vẫn muốn nói, rằng lòng bàn tay của mình đã không chỉ là ấm nữa.
“Giờ về nhỉ? Chắc buổi lễ cũng xong rồi.” Tô Đồng hỏi.
Cậu vội gật đầu, đứng bên cạnh anh đi về phía kí túc xá.
Ngày hôm nay vừa không phải cuối tuần, cũng không phải tự học buổi tối nên sân kí túc xá cực kì rộn ràng. Các phòng xung quanh vườn hoa trung tâm đều sáng đèn, khắp nơi đều nghe thấy tiếng người ồn ào và âm nhạc hỗn tạp. Và không biết từ phòng nào lại truyền ra tiếng nhịp trống, rất lộn xộn.
Lý Gia Đồ không phải là người cuối cùng về phòng. Trừ Trịnh Đào ra, trong phòng không còn ai nữa cả. Lúc Lý Gia Đồ vào cửa, cậu ta đang vùi đầu viết gì đó, vừa nghe thấy động tĩnh đã hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cứ như một con thú nhỏ bị giật mình.
“À, thì ra là ông đã về.” Trịnh Đào thở phào một hơi.
Cậu ngồi xuống bàn học, cảm thấy là lạ, “Làm gì đấy? Đang viết mấy dòng tâm sự à?”
Ai ngờ cậu ta lại thành thật, mặt đỏ như cà chua, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Không phải.”
Lý Gia Đồ liếc sang bàn cậu ta, phát hiện ra là bài tập toán, càng cảm thấy khó tin hơn. Nhưng cậu cũng không định để ý xem vì sao Trịnh Đào làm bài tập mà cũng lén lút như vậy, bèn thay giày rồi tìm đồ đi tắm.
“Này, Gia Đồ, ông đi tắm bây giờ luôn à?” Trịnh Đào vẫn lo lắng gọi cậu một tiếng.
“Ừ, đợi tí nữa mấy đứa kia về lại không tắm được. Với cả nước nóng cũng sắp bị cắt rồi.” Nói đến đây, cậu bỗng nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi nộp tiền dùng nước nóng. Nhìn mặt Trịnh Đào lộ vẻ khó xử và ấp úng bèn bất đắc dĩ hỏi, “Chuyện gì?”
Trịnh Đào chần chừ một lúc rồi hỏi, “Ông làm bài tập toán chưa? Tôi, tôi muốn mượn xem một lát…”
Cũng vừa lúc bài tập tối nay Lý Gia Đồ làm là toán, nhưng cậu cũng bất ngờ vì Trịnh Đào lại mượn vở của cậu. Thứ nhất là vì thành tích môn toán của cậu cũng bình thường, thứ hai là vì Trịnh Đào chưa bao giờ hỏi mượn vở bài tập của ai.
“Tôi không dám chắc mình làm đúng đâu.” Lý Gia Đồ tìm vở bài tập toán ra đưa cho cậu ta, nhìn cậu ta vui vẻ nhận lấy, hỏi, “Sao ông không hỏi mượn Phùng Tử Ngưng?” Quan hệ hai người ấy không phải là rất tốt à?
Trịnh Đào ấm ức trả lời, “Tôi lại lỡ bảo với cậu ấy là làm xong rồi.”
“Hả?” Cậu cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được lời cậu ta.
Cậu ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Cậu ấy với Hiểu Phong đều quá giỏi. Tham gia hai câu lạc bộ, hoạt động mỗi tuần cũng nhiều như vậy mà còn hoàn thành bài tập đúng hạn, còn làm được thêm một đống luyện tập. Tôi vốn định cuối tuần mới làm toán, nhưng bên câu lạc bộ đã hẹn thầy Tô hướng dẫn chế tạo tinh thể rồi, nên tôi cũng đi, không làm bài được.”
“Thế ông cứ bảo với họ ông chưa làm bài tập xong là được mà?” Lý Gia Đồ cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.
Trịnh Đào há miệng thở dốc, hình như lời nói đã đến bên miệng nhưng lại không thốt được thành lời, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Cậu ta tán thành gật đầu, “Cũng phải, lần sau mà gặp phải tình huống này, tôi sẽ nói.”
Lý Gia Đồ biết cậu ta mắc “Hiệu ứng đoàn tàu” rất nặng, bình thường rất dè dặt, sợ người xung quanh không hài lòng.
(*Hiệu ứng đoàn tàu: 從眾效應, tên tiếng Anh “Bandwagon effect”, là một loại tâm lý mà mọi hành động, suy nghĩ đều chịu sự tác động của số đông.)
Vấn đề này vẫn luôn là chính Trịnh Đào tự làm khổ mình. Cậu ta cũng từng tâm sự trong một buổi tám chuyện, lúc ấy mọi người đều nói rõ với cậu ta, làm người không cần lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt kẻ khác. Nếu có người yêu cầu, mà mình tuyệt đối không tình nguyện làm, hay căn bản là không làm được thì từ chối thẳng thừng còn tốt hơn những cách khác nhiều.
Vả lại, trên thế gian này có nhiều người như vậy, dù cậu ta có từ chối thì họ cũng có thể kiếm những người khác, hoàn toàn không cần phải cảm thấy rằng sự từ chối của mình sẽ khiến người ta phiền lòng.
Mỗi lần Trịnh Đào nghe những lời khuyên bảo đó đều cảm thấy đám bạn mình nói cũng có lý, nhưng cậu ta vẫn chưa từng sửa. Cậu ta vẫn luôn như vậy, hùa theo người khác, dường như là một kẻ không có chủ kiến.
Bây giờ nghe thấy Trịnh Đào nói như vậy, Lý Gia Đồ đã đoán được tiếp theo cậu ta sẽ làm như thế nào. Cậu không muốn khuyên cậu ta nữa, cứ tự mình đi tắm trước đã.
Tiền đóng nước nóng đúng là hết sạch rồi. Cậu tắm được một nửa thì hệ thống quản lý cung cấp nước chỉ còn chút nước lạnh, lạnh đến mức cậu phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng xả hết bọt trên người, tắt vòi hoa sen.
“Hắt xì!” Lúc dùng khăn khô lau cơ thể, cậu phát hiện ra lòng bàn tay mình không còn độ ấm nào, quả nhiên nhiệt độ trên cơ thể đều đã bị nước lạnh hấp thu hết rồi.
Lý Gia Đồ nhìn bàn tay đã được Tô Đồng nắm, không biết giờ anh đã uống chai sữa kia hay chưa.
|
[Nhụ mộ] Chương 24 Chương 24Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Quả nhiên nhiệt độ đã giảm xuống hơn mười độ. Rất nhiều học sinh đều không đoán được mùa đông đến nhanh như thếnên không trữ đủ quần áo ở trường. Đám người tập thể dục hứng phải gió lạnh cũng co lại thành một nhúm, thừa dịp còn chưa chính thức bắt đầu tập thể dục bèn tụm năm tụm bảy ôm nhau sưởi ấm, vừa tập xong đã giải tán nhanh như chớp. Buổi tập chạy tiếp sức vốn định tổ chức sau khi tập thể dục cũng vì Trương Cạnh Dư không chịu lạnh nổi đành phải hủy. Lý Gia Đồ cùng đám bạn bước nhanh đến căn tin ăn sáng sưởi ấm, nghĩ xem tối nay có thể bắt xe buýt về nhà lấy quần áo thu đông hay không, sau đó lại chạy về trường trước buổi tập thể dục sáng sớm. Người giúp việc nhà La Tử Hào từ sáng đã đưa áo lông và áo khoác cho cậu ta. Chu Thư Uyên đi cùng cậu ta về kí túc xá không ngừng hâm mộ, sau khi vào lớp thì gặp ai lại kể cho người nấy. Thật ra từ lúc tỉnh dậy, Lý Gia Đồ đã nhận được tin nhắn của mẹ, hỏi cậu có lạnh không, muốn đưa đồ đến không. Cậu suy nghĩ dù sao cũng đang trong giờ làm việc, để ba mẹ cố ý tìm cớ rời khỏi nơi làm việc đúng là rất phiền phức, Lý Gia Đồ bèn giả vờ từ chối. Sau tiết đọc sách buổi sớm, cậu đã hơi buồn ngủ. Đàm Hiểu Phong qua nộp quyển thí nghiệm tuần nhìn dáng vẻ không chút tinh thần ấy, cởi áo khoác đưa cho cậu. "Ông không lạnh à?" Lý Gia Đồ vừa mặc áo cậu ta vừa hỏi. Đàm Hiểu Phong nhún vai, kéo chiếc mũ của áo lông xuống đầu, "Lông dê thật đó, còn đong đầy tình mẹ." Dự báo thời tiết nói tuần này vẫn sẽ tiếp tục lạnh đến cuối tháng. Những học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho khai mạc đại hội thể dục thể thao không khỏi sầu lo đến ngày ấy làm sao để mặc đồ biểu diễn để vào hội trường. "Chết rồi chết rồi, tôi đây phải mặc một bộ bối tử bằng tơ lụa, thứ tư tuần sau có khi bị đông chết luôn." Chu Ý Trăn ôm túi sưởi tay, hối hận muôn phần. Phùng Tử Ngưng hỏi, "Không phải cuối tháng mười một đại hội mới khai mạc à? Sao lúc ấy lại không nghĩ đến mấy đồ phụ kiện mùa đông?" Chu Ý Trăn đành trả lời, "Ai biết năm nay lại lạnh sớm thế chứ? Thời điểm này năm trước tớ còn mặc áo cộc tay đó! Với cả, cuối tuần trước còn tận hai bảy hai tám độ cơ mà!" "Cậu ấy đóng vai Tiết Bảo Thoa y đúc luôn." Cô nàng bên cạnh giải thích. Chu Ý Trăn trừng mắt lắc đầu, "Đông chết tớ cũng được, nhưng còn chết sớm hơn Đại Ngọc!" Cô bạn phải sắm vai Lâm Đại Ngọc nghe xong, cười hai tiếng ha ha. "Đúng rồi, Chu Ý Trăn nè, cậu lấy cốc nước nóng này đâu ra vậy?" Cô gái đóng vai Vương Hi Phượng hỏi. (*Chú thích: Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc, Vương Hi Phượng đều là nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng") Chu Ý Trăn nói như lẽ dĩ nhiên, "Tớ đến tổ bộ môn tiếng Anh lấy được đó." Giữa những ánh mắt ý vị thâm trường và âm thanh tỏ vẻ đã ngầm hiểu, cô nàng càng dùng giọng điệu hùng hồn hơn, "Gì thế? Tớ bị thầy bóc lột như một dân công thấp bé, chẳng lẽ một cốc nước cũng không xin được à?" Người được nhắc đến là thầy Khâu dạy tiếng Anh của lớp. Chu Thư Uyên híp mắt, "Tớ thấy cậu diễn Phượng tỷ được đó, miệng mồm lanh lợi." Đang nói chuyện thì thầy Khâu đi vào từ cửa sau, thấy đám học trò tám chuyện sôi nổi, hỏi đang nói gì thú vị đấy. Chu Thư Uyên tố cáo trước, "Cái bạn này vừa mới bảo thầy bóc lột bạn ấy như một dân công thấp bé đó?" "Không phải à? Dân chúng lao động năm mới còn được tiền mừng, mà tớ thì có được cái gì đâu ~" Chu Ý Trăn trách móc. Thầy Khâu không biết nên khóc hay cười, cam chịu bảo, "Đúng đúng đúng, vất vả Chu đại tiểu thư suốt ngày bôn ba vì Khâu mỗ rồi." Cô nàng nhíu mày, đắc ý ném ánh mắt quyến rũ sang Chu Thư Uyên, lúc cậu ta sắp giả ói bèn nhảy xuống từ trên bàn, "À, bài tập nghe viết tiếng Anh tiết đọc buổi sáng đã nộp đủ rồi ạ." Nói xong liền đưa vở cho thầy. Hai tiết Anh liên tục Lý Gia Đồ đều không nghe. Khi tiết học bắt đầu, có học sinh than thở không biết có thể ngồi trong lớp không ra ngoài được không, nhưng vì không thể làm trái quy định của nhà trường, nên rất nhiều nam sinh đi ra ngoài hành lang, dồn lại trong một góc. Cả đám chen chúc cạnh cái cột nơi góc tường, những người bị gạt ra tiếp tục đứng lùi ra phía sau. Lý Gia Đồ vẫn không hiểu nổi trò chơi xuất hiện vào mùa thu đông này rốt cuộc là vui ở chỗ nào, nhưng lớp mười đi qua cũng vô duyên vô cớ bị bắt lại đứng chen chúc cùng. Thời tiết mùa hè oi bức, ngay cả tay chạm đùi cũng khó chịu, nhưng khi nhiệt độ vừa hạ lại ước gì cứ ôm nhau thành một nhóm. Nếu Lý Gia Đồ không phải đi nộp chồng bài thi trắc nghiệm mỗi tuần, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn La Tử Hào kéo vào trong góc tường. Một số phụ huynh của học sinh ở nội thành nhân lúc đang giờ lên lớp thì đưa quần áo ấm cho con. Lý Gia Đồ không khỏi lo lắng tối nay có thể xin nghỉ học được không. Cậu bước hụt một bậc thang, hoảng hốt giật mình tỉnh lại, bỗng đau đầu không chịu nổi. "Sao mặc ít vậy? Em chưa nhận được quần áo hả?" Một giáo viên từ tổ nghiên cứu đụng phải cậu, cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Cậu lúng túng trả lời, "Vâng, còn chưa có ạ." Lòng thầm biết thầy giáo này không nhận ra mình nên cậu không giải thích nhiều. Một giáo viên khác của tổ Hóa học nghe thấy thì nói với đồng ngiệp vừa bước vào cửa, "Bọn trẻ bây giờ đều như thế, thích thể diện không thích ấm." "Em có việc gì không? Đến tìm ai vậy?" Vị giáo viên vừa nãy mới quan tâm đến cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, vặn nắp chai nước uống một hơi. Lý Gia Đồ đứng cạnh cửa nhìn vào bên trong, phát hiện Tô Đồng không có ở đây bèn nói, "Em đến nộp bài thi ạ." Nói xong thì bước vào văn phòng, đặt chồng bài thi lên bàn của Tô Đồng. Chắc thầy vừa mới rời đi một lúc - Di động còn đặt trên bàn. Gió ấm từ điều hòa trong văn phòng của giáo viên tỏa ra, bàn làm việc của Tô Đồng lại ở bên cạnh điều hòa tủ đứng. Lý Gia Đồ đứng một lúc lâu đã cảm thấy gió ấm thổi vào trong gáy dưới chiếc mũ áo. Lý Gia Đồ đứng chần chừ hai giây thì đặt chồng bài thi xuống phía dưới điện thoại của anh. Lúc định đi, điện thoại bỗng rung, cậu nhìn màn hình cuộc gọi là tên của Lê Phương thì giật mình. "Hửm? Em đến rồi à?" Tô Đồng trở lại từ bên ngoài, nhìn thấy Lý Gia Đồ đứng bên cạnh chỗ làm việc của mình thì thuận tay cầm điện thoại lên, hủy cuộc gọi rồi mở wechat gửi tin nhắn thoại, "Đợi chút nữa gọi lại cho." Lý Gia Đồ hối hận mình đã không rời đi sớm hơn một chút thì được hỏi có việc gì bèn nói, "Bài thi đã nộp đủ rồi ạ." "À..." Tô Đồng ngồi xuống, tùy ý đặt di động sang một bên, mở bài thi nhìn một chút. Lý Gia Đồ mím đôi môi bị khô vì mất nước, lúc anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu thì nói, "Em về trước thầy nhé." Sự ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt Tô Đồng. Anh gật đầu nhưng trước khi cậu định đi thì gọi cậu lại. Lý Gia Đồ quay người, nhìn anh đầy thắc mắc. Tô Đồng hiếm khi do dự như vậy, dường như anh đang suy nghĩ không biết rốt cuộc muốn nói cái gì. Điều này làm Lý Gia Đồ căng thẳng từ tận đáy lòng, dù cậu cũng không biết mình có gì đáng giá để Tô Đồng phải cân nhắc. "Ừm... Trong lớp có bật điều hòa không?" Anh hỏi. Lý Gia Đồ thầm hụt hẫng một chút. Cậu biết điều Tô Đồng muốn nói không phải là cái này, "Vẫn chưa bật ạ, theo quy định phải dưới mười độ mới được bật." Tô Đồng dùng mắt nhìn sang vị trí bên cạnh, "Lấy chiếc ghế dựa đó rồi ngồi giúp tôi sửa bài thi. Mặc mỏng như vậy, không thể ở trong lớp được." Cậu ngạc nhiên một lúc lâu sau mới đáp lời, lấy chiếc ghế làm việc ở bên cạnh, ngồi xuống vị trí trống mà Tô Đồng đã nhường. Bàn làm việc của giáo viên rất rộng rãi, nhưng mấy thứ lặt vặt trên bàn lại nhiều khiến mu bàn tay Lý Gia Đồ chạm phải ngón tay của Tô Đồng lúc cậu tìm sách bài tập và bút đỏ. Lần đầu tiên, anh không phát hiện ra nhưng Lý Gia Đồ cũng không rút tay về. Sau đó, Tô Đồng chạm phải, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, hoàn toàn nắm tay cậu theo bản năng. Anh nhắc nhở, "Sao lại lạnh như vậy." Đầu ngón tay của Lý Gia Đồ khẽ giật nhưng anh không nhận ra bởi cậu đã rút tay về quá nhanh. "Sắp lạnh cóng hết rồi kìa, không có đồ để mặc sao?" Tô Đồng nhìn cậu đầy kì lạ, "Đây là đồ của Đàm Hiểu Phong hả? Sáng nay thầy thấy em ấy mặc." Cậu gật đầu, "Cậu ấy cho em mượn ạ." "Không có đồ?" Tô Đồng hỏi xong bèn đứng dậy đi tới cái tủ ở một bên của văn phòng, tìm được hai cái cốc chỉ dùng một lần, rót nửa cốc nước nóng vào cả hai. Lý Gia Đồ nhận cốc nước nóng mà anh đưa tới, cầm để làm ấm tay, "Hai tuần rồi em chưa về nhà. Lần trước về thì không ngờ sẽ lạnh nhanh như thế." "Vậy à..." Tô Đồng nhíu mày, suy nghĩ rất lâu rồi nói tiếp, "Bảo ba mẹ em tối nay đưa đồ đến đây đi. Hôm nay mới thứ ba, mấy ngày sau sao em chịu được." "Vâng." Cậu gạch một nét màu đỏ trên sách bài tập trước mặt. Tô Đồng không làm việc gì của anh cả. Sau khi sắp xếp cho Lý Gia Đồ rồi thì cầm điện thoại ra ngoài. Anh cũng không rời khỏi phòng làm việc mà là đứng ngoài hành lang văn phòng gọi điện thoại. Thời gian của cuộc gọi này rất ngắn, chưa đầy ba phút đã kết thúc. Lý Gia Đồ sửa xong hai quyển vở bài tập thì nhìn thấy anh trở lại, hoàn toàn không thể đoán ra nổi anh đã nói gì qua điện thoại từ vẻ mặt bình thường quá mức kia. Thời tiết rét lạnh đột ngột khiến văn phòng của các giáo viên không khỏi không rôm rả để thư giãn. Từ những giáo viên đã về hưu nhưng được mời ở lại làm việc cho đến những gương mặt mới khoảng hai mươi mấy tuổi, trong tổ Hóa học, đa số đều là giáo viên nữ. "Còn tưởng là thực tập sinh đến từ trường đại học nào đó cơ!" Cô giáo ở cạnh bàn làm việc chỗ cậu ngồi đang cầm tách trà mỉm cười nói. Cô giáo khác ở bàn đối diện hỏi, "Tiểu Tô là gương mặt tốt nghiệp xuất sắc và ưu tú của thành phố hả?" Tô Đồng xấu hổ, lúng túng đáp lại, "Vâng." "Tiếc là không ở lại Bắc Kinh!" Cô giáo kia tiếc hận cứ như bản thân mới là người chịu vậy. Lao Anh đứng phía sau Tô Đồng nghiêm túc nói một câu, "Tiểu Tô!" "Ôi." Tô Đồng vội xoay ghế lại. Bà trừng đôi mắt sáng ngời có thần của mình, cực kỳ nghiêm túc, "Đến thành phố lớn, không thì những nơi có trình độ giáo dục phát triển như Sơn Đông hay Giang Tô đi. Còn trẻ mà cắm chân ở nơi nhỏ bé này làm gì? Đúng là mai một nhân tài!" "Phụt ~ Cô Lao ơi, cô nói vậy mà để hiệu trưởng nghe được thì không tốt lắm đâu. Trường mình mới qua sinh nhật 115 tuổi đó!" Cô giáo đang cầm cốc nước nóng nói đùa. Lao Anh không khách sáo liếc cô nàng một cái, nói đúng trọng tâm, "Trình độ giáo dục ở Tây Nam chúng ta thấp, đây chính là sự thật tàn khốc!" Tô Đồng khiêm tốn nghe lời giảng dạy rất lâu, suy nghĩ một chốc mới đáp, "Thật ra em cũng biết là năng lực của mình vẫn còn điểm thiếu sót, cũng không phải nhân tài gì đó mà cô nói... Nhưng tạm thời cứ xem như là, em đã bước chân từ nơi này ra, nên em hi vọng có thể dùng sự cố gắng của mình để giúp đỡ thêm nhiều đứa trẻ tốt nghiệp ở nơi đây, sau đó bước ra trở thành một nhân tài có ích chân chính." Lao Anh nghe thấy thì sững người một chút, chớp mắt, không quá chắc chắn mà thăm dò, "Tiểu Tô, em thật sự tình nguyện làm giáo viên?" Không biết vì sao mà Tô Đồng không trả lời. Lý Gia Đồ ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng đang trầm mặc của anh. Anh khẽ cắn khiến cánh môi vốn không có nhiều huyết sắc đỏ lên một chút, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nở một nụ cười nhạt, không chứa ý cười, cũng không nói ra đáp án.
|