Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 25 Chương 25Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú "Cậu nắm chặt lọ sữa ấm áp, "Chúc thầy ngủ ngon." -- Ngày đầu tiên nhiệt độ giảm xuống đột ngột, ba của Lý Gia Đồ đến trường vào buổi đêm giờ tự học, không chỉ đưa quần áo thu đông, giày dép, chăn mà còn thêm một ít thuốc thang thường sẽ cần dùng đến. Lý Quân Trác tìm được con trai mình là vào lúc trắc nghiệm mỗi tuần vừa kết thúc, hai người bê đồ đạc về phòng kí túc xá. Vì sắp nhanh đến giờ tắt đèn, ba cậu cũng không làm gì nữa và dừng lại để Lý Gia Đồ tự chăm sóc cho bản thân, sau khi đưa cho cậu năm trăm tệ tiền tiêu vặt mới rời đi. Lý Gia Đồ tiễn ba đến cửa đại viện kí túc xá. Mắt thấy dì quản lý định khóa cửa lại, cậu bỗng nhớ ra mình còn chưa đến nhận sữa trong ngày nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, cậu đành buông tay. Cậu chưa về phòng thì đèn của toàn bộ đại viện đều tắt. Bình thường trong viện sẽ phát ra những tiếng kêu quái lạ, dì quản lý và giáo viên trực ban sẽ đứng trong giữa đình vườn hoa thổi còi vài cái thì mới dần yên tĩnh hơn. Lý Gia Đồ tránh khỏi đường đi tuần tra của dì quản lý mà lên tầng, vì lạnh nên tóc tai bù xù. Cũng may là trong bao thuốc ba đưa tới có thuốc trị cảm mạo pha với nước uống nên cậu định sau khi về phòng sẽ uống một cốc. Nhẩm lại bảng sắp xếp lịch trực ban vào ban đêm của các giáo viên, Lý Gia Đồ phát hiện hôm nay là ngày trực của Tô Đồng. Nghĩ đến đây, mỗi khi bước lên từng bậc thang lên tầng thì cậu đều liếc xuống bên cạnh hành lang tầng trệt. Không biết Tô Đồng đang đi tuần tra tới nơi nào rồi, không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu về tới hành lang tầng mình mà vẫn không nhìn thấy Tô Đồng, nhưng giờ lại không thể lên trên được nữa. Lý Gia Đồ nghĩ tới việc mình còn phải trải tấm lông dê bị đổi ra đệm giường bèn rút lại tâm tư nhộn nhạo, bước nhanh về phòng. Những chuyện cần phải làm tiếp còn rất nhiều nhưng cậu vẫn làm dần dần từng cái một. Đầu tiên là thừa dịp hai phòng tắm đều có người thì đổi chăn, sau đó đưa đôi bốt cổ thấp đã đi hơn nửa năm ra ban công để hong gió - Phòng bếp của Tô Đồng không bật đèn, quả nhiên là không ở nhà. Những bộ quần áo thu đông mà ba đã đưa đến đều phải bỏ vào trong tủ. Trước tiên, cậu lôi đống quần áo mùa hè trong rương ra rồi bỏ vào một chiếc túi du lịch, để lại vài bộ thường mặc ở bên ngoài, còn lại đều bỏ hết vào trong rương đóng lại. Làm xong việc này, nước nóng từ máy nước uống cũng đúng lúc có thể uống ngay. Cậu uống một cốc "Bản lam căn" (*), vừa uống vừa chờ phòng tắm. Thấy Đàm Hiểu Phong đi ra từ phòng tắm, cậu lập tức buông cốc thuốc đã uống một nửa, cầm quần áo vào bên trong. (*Chú thích: Bản lam căn là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Lá gọi là lá đại thanh, cũng có thể làm thuốc. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát, tâm phiền, miệng khát, chảy máu cam, đại tiện táo, phát ban, các bệnh viêm gan cấp và mạn tính...) "Lý Gia Đồ!" Cậu còn chưa cởi quần áo treo lên giá đã nghe Đàm Hiểu Phong gọi từ bên ngoài. Cậu cảm thấy kì lạ rồi bước ra, đang muốn hỏi có chuyện gì thì thấy Tô Đồng đang đứng ở cửa phòng, hai tay vòng ra phía sau, cười khẽ với mình. Đàm Hiểu Phong dùng tay ra hiệu, "Thầy muốn vào không ạ?" "Không cần đâu, thầy chỉ tìm em ấy chút thôi." Nói xong, Tô Đồng vẫy tay với Lý Gia Đồ, "Có rảnh không?" Lý Gia Đồ vội gật đầu, nhường phòng tắm trống cho Chu Thư Uyên cũng đang chờ. Không biết Tô Đồng tìm mình có việc gì nhỉ. Lý Gia Đồ ra ngoài phòng, nghĩ một lúc rồi khép hờ cửa lại. "Thầy." Cậu không hỏi ra miệng vì sao anh lại tìm cậu. Tô Đồng lấy một lọ sữa ở sau lưng, đưa tới trước mặt cậu, nói với Lý Gia Đồ đang ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng lại, "Vừa nãy tôi đi đổi bình, báo tên của em với dì, kết quả là dì ấy bảo em vẫn chưa đến nhận sữa." Đúng là cậu đã quên mất. Lý Gia Đồ sờ sờ cái gáy của mình, xấu hổ nhận lọ sữa. Lúc cậu cầm đến tay mới phát hiện sữa đã được hâm nóng, "Cảm ơn thầy." "Đừng khách sáo. Ban nãy tôi thấy em tiễn một vị tiên sinh ra ngoài, đó là ba em hả?" Tô Đồng hỏi. Lý Gia Đồ hơi sửng sốt, gật đầu đáp, "Vâng. Ba em đưa quần áo đến cho em." Tô Đồng đã nhìn thấy bọn họ ở đâu? Tô Đồng yên lòng cười, "Thế ngày mai đã có đồ mặc rồi. Mặc nhiều hơn nhé, đừng để bị ốm." "Vâng, được ạ." Lý Gia Đồ đoán anh phải đi rồi, trước khi anh mở miệng nói lời tạm biệt thì cắt ngang, "Thầy ơi..." Quả nhiên Tô Đồng đã rút lại lời sắp nói, mang nụ cười đầy khó hiểu, "Hửm?" Thật ra Lý Gia Đồ cũng không biết có thể nói gì không. Cậu cảm giác khi cậu ở bên Tô Đồng, những chuyện có thể nói quá ít, hoặc là, những chuyện không thể nói rất nhiều, "Thầy cảm thấy sữa này thế nào? Ngon không?" "Rất ngon." Tô Đồng vui vẻ khen ngợi, "Vừa rồi tôi còn tìm hiểu chút về giá cả từ dì bán đồ ăn vặt, định tháng sau bắt đầu đặt." Lý Gia Đồ không nhịn được mà nói, "Vậy thầy đừng đặt nữa. Em thấy sữa này có hương vị hơi lạ, không thích uống lắm. Nếu thầy thích thì uống của em là được." Tô Đồng sửng sốt, cười nói, "Không cần đâu. Nếu em không thích uống thì đổi sang loại vị khác đi, đừng lãng phí tiền. Tôi muốn uống cái mình mua." Cậu cũng đoán được kết quả này, vội cười cười sửa lời, "Cũng đúng." "Lý Gia Đồ?" Tô Đồng cúi đầu, khẽ gọi cậu một tiếng. Lý Gia Đồ ngẩng đầu trong thoáng chốc, "Vâng?" "Hình như hôm nay em không có tinh thần lắm." Anh nói xong thì giơ tay lên, dùng mu bàn tay áp lên trán cậu, một lúc sau mới thu tay lại, dịu dàng nói, "Giờ em vẫn đang phải tiêu tiền của bố mẹ đấy. Tôi nói như vậy rồi, em đã hiểu chưa? Lý Gia Đồ cảm thấy má mình vừa ẩm vừa nóng. Cậu nhìn Tô Đồng rồi lại cúi đầu xuống rất nhanh, "Vâng, em biết rồi ạ." "Uống sữa xong thì nghỉ ngơi sớm chút nhé. Tôi đi tuần tra đây." Tô Đồng xoa nhẹ đầu cậu, "Ngủ ngon." Cậu nắm chặt lọ sữa ấm áp, "Chúc thầy ngủ ngon." Đêm nay Lý Gia Đồ uống sữa xong, nằm trên giường lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Mắt vừa ẩm ướt vừa nóng, cứ như sẽ phát sốt rất nhanh chóng, nhưng khi đặt mu bàn tay lên trán lại không cảm nhận được gì. Cũng không phải không cảm nhận được gì - cậu còn nhớ rõ cảm giác lúc khớp ngón tay của Tô Đồng chạm vào da. Rạng sáng hơn một giờ, trong phòng vẫn còn ánh sáng của đèn khẩn cấp. Nguồn sáng phát ra từ phía đối diện giường ngủ của Lý Gia Đồ. Cậu cẩn thận đẩy màn giường ra thì nhìn thấy Trịnh Đào đang ngồi bên trong màn vùi đầu viết quyển nhật ký kia của cậu ta. Mỗi ngày cậu ta đều ghi nhật ký, cứ như cuộc sống thật sự rất muôn màu muôn vẻ, hoặc là tâm sự trong lòng rất dạt dào. Không ai biết cậu ta ghi cái gì, dù đã từng có thời gian ngắn tò mò nhưng chung quy vẫn không muốn hiểu rõ hơn. Thật ra Lý Gia Đồ vẫn luôn bội phục Trịnh Đào. Dù những điều cậu ta ghi trong quyển nhật ký là gì, là sự kiện cũng được, là ý tưởng cũng được, đều được viết trên giấy, nhưng hiện tại Lý Gia Đồ lại không thể viết ra được. Cậu hoàn toàn không thể viết lại những gì mình đã chứng kiến, đã suy nghĩ thông qua bất kì một bản ghi chép trung gian nào, chỉ sợ dù có cẩn thận dè dặt đến đâu cũng sẽ bị người ta biết được chân tướng. Tuy cậu cảm thấy chân tướng cũng không xấu xí hay khó xử lắm, nhưng cũng chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được mà thôi. Cách mỗi nửa tháng cậu lại gặp ba mình, nhưng Lý Gia Đồ phát hiện ông vẫn không thay đổi chút nào, vẫn mang vẻ ôn hòa và trầm ổn như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ lúc ba nói chuyện với mình, ngay cả mắt cậu cũng không dám chớp, chỉ sợ trước khi ngủ nhớ tới người thân thì trong mơ sẽ có họ xuất hiện. Trước lúc ngủ cậu uống rất nhiều thứ linh tinh. Cậu vén màn xuống giường, nhìn thấy Trịnh Đào như chim sợ cành cong, lo lắng không yên nhìn về phía mình. Lý Gia Đồ bị dọa sợ bởi vẻ mặt như muốn giết người của cậu ta, so với dáng vẻ khúm núm thường ngày cứ như hai người khác nhau. Ngay lúc cậu đang nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm rồi hay không, Trịnh Đào lại mang vẻ như bình thường, hoảng sợ vỗ ngực, cười một cách đáng thương với cậu. Lý Gia Đồ nhỏ giọng nói muốn đi toilet, cậu ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quyển nhật kí cầm trong tay rất chặt. Chắc giờ Tô Đồng đã ngủ sâu lắm rồi. Lý Gia Đồ nhìn cửa sổ ở phía đối diện tối như mực, nghĩ đến những lời anh nói với mình thì lòng nghẹn lại, cứ như có một cuộn bông chèn ép, hô hấp không thông. Cậu không lập tức quay trở về giường mà ngồi ở trước bàn học ngẩn ngơ một lúc. Chiếc điện thoại đã đặt trên bàn để sạc pin trước khi ngủ đã sạc đầy, Lý Gia Đồ rút dây sạc ra, mở wechat tìm tên của Tô Đồng. Trang cá nhân của Tô Đồng không có nội dung gì, nhưng trước đây Lý Gia Đồ đã từng nghe La Tử Hào nói, không chừng thầy đã để chế độ không cho đám học trò xem được ảnh trên dòng thời gian. Sự thật đến tột cùng là thế nào, người không nhìn điện thoại của Tô Đồng sẽ không hiểu được. Lý Gia Đồ do dự trong một chốc, rốt cuộc vẫn gửi cho Tô Đồng một tin nhắn. Sau khi gửi xong, cậu lập tức tắt màn hình, cầm điện thoại lên giường. Cậu nghĩ rằng, nếu sau khi mình đã nằm rồi mà Tô Đồng còn chưa đọc được tin nhắn của cậu thì cậu sẽ rút tin nhắn đó lại. (*Chú thích: Trên wechat có chế độ rút tin nhắn về để phòng trường hợp có ai lỡ tay gửi nhầm. Nếu rút tin nhắn thì sẽ không còn ai đọc được nội dung đã gửi nữa, tựa như xóa hẳn đi.) Nhưng lúc cậu vừa mới chui vào ổ chăn, di động vẫn đang nắm trong tay rung lên. Cậu kinh ngạc đến mức tim cũng giật thót, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tô Đồng lóe lên màn hình, cố hết sức nuốt nước bọt - Tô Đồng: "Tôi vẫn chưa đi ngủ. Sao em còn thức thế?" Lý Gia Đồ ngừng thở, hoàn toàn không nghĩ ra nên trả lời anh như thế nào, bởi vì ngay từ đầu cậu không ngờ Tô Đồng có thể đọc được tin nhắn của cậu, dù sao cũng sắp ba giờ sáng rồi. Rất lâu sau, Lý Gia Đồ liếm môi một cái rồi trả lời, "Em cũng chưa." Trên màn hình vẫn đang hiển thị "Đối phương đang gõ tin nhắn", nhưng qua một lúc lâu sau cậu vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn của Tô Đồng. Lý Gia Đồ nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cảm thấy mắt nóng lên, dùng lực xoa nhẹ. Tô Đồng: "Không phải đã uống sữa rồi sao? Vậy mà lại không ngủ được?" Nói đến sữa, Lý Gia Đồ cười một chút. Cậu thở dài không một tiếng động, gõ chữ, "Không biết là vì sao. Thầy thì sao ạ? Sao thầy vẫn chưa ngủ?" Trước khi nhấn "Gửi đi", cậu đưa con trỏ chuyển qua phía sau xưng hô kia, nghĩ một lúc lại xóa, nhưng tin nhắn vẫn chưa được gửi. Lý Gia Đồ nhìn câu này một, hai lần nữa, vẫn thêm xưng hô vốn có vào. Lý Gia Đồ: "Không biết là vì sao. Thầy thì sao ạ? Sao thầy vẫn chưa ngủ?" Lúc này, trên màn hình không còn hiển thị Tô Đồng đang gõ chữ nữa. Qua khoảng hai phút sau, dưới khung trò chuyện lại bắn ra câu trả lời của Tô Đồng. Anh nói: "Tôi cũng không biết."
|
[Nhụ mộ] Chương 26 Chương 26Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Vào ngày khai mạc Đại hội thể dục thể thao, ông trời cho thời tiết tốt. Mặt trời sáng rỡ nằm im tại bầu trời, dù vẫn còn chút gió lạnh nhưng so với tình hình âm u, ảm đạm một tuần qua thì đã tốt hơn nhiều. Hậu cần của lớp đã chuẩn bị các đồ uống chức năng cho nhóm vận động viên từ rất sớm, làm một lá cờ cổ vũ lớn và cả pháo hoa lúc đi vào khán đài, mỗi người đều cực kỳ phấn chấn. Nghi thức đưa vận động viên vào khán đài còn chưa bắt đầu, trong sân trường đã xuất hiện đủ loại quần áo hóa trang, chỉ có số học sinh bình thường còn lại đến để xem náo nhiệt thì đoán xem là trang phục vào khán đài của lớp nào. Rất nhanh sau đó, trong tiếng chiêng trống rất lớn và khúc quân hành của vận động viên, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Đội hình các lớp dự thi bước vào khán đài theo thứ tự. So với một đại hội thể dục thể thao mùa đông thì đây lại càng giống như một buổi biểu diễn cosplay. Đội hình của lớp mười tầng tầng lớp lớp đều là xuyên không, trong nước và ngoài nước với những câu khẩu hiệu đủ lạ. Trước lúc bước vào khán đài, không biết Chu Ý Trăn đã kiếm đâu ra chiếc áo choàng hoa cỡ lớn buộc trên người, lặp đi lặp lại câu lạnh quá lạnh quá, vừa nói vừa không quên xoi mói những đàn em trai gái lớp mười đã bắt đầu vào khán đài kia. Với tạo hình của thập nhị kim thoa, người ngoài còn chưa kịp phân biệt và bàn luận thì một Phùng Tử Ngưng ngọc thụ lâm phong đứng dưới ánh mặt trời đã đủ thu hút số đông ở bên cạnh tranh nhau chụp ảnh làm kỉ niệm. "Đệt đệt, đó là Chân Hoàn hả?" Động tác đang phát nước khoáng của La Tử Hào hoàn toàn dừng lại, ôm cái thùng giấy ngơ ngác nhìn đội ngũ của lớp 10/9 vừa mới vào khán đài, "Hoàng thượng hậu cung ba nghìn đó!" Chỉ nghe giọng nữ du dương trên radio giới thiệu rằng, "Đội ngũ đang bước về phía chúng ta, chính là nhóm vận động viên của lớp 10/9!" Sau đầu của vị Hoàng đế mặc bộ long bào sạch sẽ là một mái tóc dài được cột, đung đưa khi cô ngẩng đầu. Phía sau là những mĩ nhân đi giày chậu hoa (*), trên mặt lộ nụ cười lúng túng, hận không thể bước đuổi kịp Hoàng đế nhanh chóng rời khỏi khán đài. Hai gã hoạn quan đi phía trước giơ tấm thẻ bài ghi tên lớp thì trông rất thích thú. Lưu Mặc Nam ngắm đội ngũ kia, mắt trừng to, bỗng ngạc nhiên nói, "Đờ mờ nhé, Hoàn Hoàn không phải công chúa Hi Hi à? lớp này chịu chơi quá đi!" "Cái quái gì thế?" La Tử Hào không hiểu gì, nhìn một chốc rồi bảo, "Ôi, em gái đứng gần Hoàng Thượng nhất xinh quá đi!" "Kia đúng là Đoàn Hi Hi, hoa khôi của trường chứ đâu! Đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả!" Lưu Mặc Nam châm chọc. Vừa nghe đến "hoa khôi trường", ai cũng ngẩng cổ ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng đội ngũ đã đi qua lễ đài xa lắm rồi. Lúc mọi người đang tiếc nuối, Chu Thư Uyên tặc lưỡi bình luận, "Cũng chẳng bằng Đồ Đồ nhà chúng ta đâu, ai!" Cả sáng nay Lý Gia Đồ còn chưa nói câu nào đã bị gọi hồn như vậy, chẳng hiểu cái gì sất. La Tử Hào liếc sang cậu ta, "Đừng nói thế chứ, Tiểu Chu. Đội ngũ này còn đẹp hơn lớp mình được không?" Ai ngờ lời này bị thập nhị kim thoa nghe thấy, Chu Ý Trăn đầu têu, tất cả đều tỏ vẻ phải lên tiếng hành hung cậu ta một lát. La Tử Hào ôm đầu ngồi xổm xuống cầu tha thứ, khóc lóc một lúc lâu thì đột nhiên chỉ về phía trước, kêu lên, "- Pikachu!" Chu Ý Trăn cười lạnh, "Cái tên cao lớn thô kệnh như cậu mà còn bán manh à?" Một cước kia còn chưa được hạ xuống đã bị người bên cạnh đá rớt, chỉ tay về hướng đội ngũ đang tiến vào sân khấu. "Đệt, thunderbolt thunderbolt (*) kìa..." Chu Thư Uyên nhìn lớp tiếp theo vào khán đài, là mười người đang mặc đồ nhồi bông hình Pikachu, trợn tròn mắt. (*Nguyên văn: 十万伏特 - Tra wiki thì nó có nghĩa là loại skill có tên là Thunderbolt, phóng điện 100,000 volt vào đối thủ, xuất hiện trong hoạt hình Pokemon) Con Pikachu đi đầu tiên cầm một tấm bảng lớn viết vài chữ rất to "Lớp 10/10, chu ~". Vì chênh lệch chiều cao khiến những bộ trang phục thống nhất ấy trở nên khác biệt. Những người khác dù đã bước vào sân khấu hay chưa đều lấy điện thoại tranh nhau chụp ảnh. La Tử Hào chụp liên tục vài tấm, "Chậc chậc, như này có khi đến tận mười thunderbolt không chừng..." Các pikachu được mọi người nhiệt liệt chào đón khiến trong lòng như có pháo hoa nở. Mỗi một con pikachu đều cực kỳ vui vẻ, nhanh nhẹn lon ton bước về phía trước. Đột nhiên, con pikachu cầm bảng lảo đảo một cái, lúc mọi người không kịp phản ứng lại thì đã té lăn trên đất. Chiếc đầu bự tiếp xúc với mặt đường nhựa, thu hút sự chú ý của các vị lãnh đạo ngồi trên khán đài, thầy cô đều ồ lên. Những pikachu còn lại và các học sinh tuy cùng một đội ngũ nhưng không mặc trang phục đều chạy qua nâng. Bạn học kia vẫn kiên định không chịu tháo cái đầu xuống, sau khi đứng dậy còn chỉnh chiếc đầu đã bị lệch, vui vẻ phất tay về phía các bạn và thầy cô tỏ vẻ mình không sao cả rồi nhận bảng, tiếp tục dẫn dắt toàn đội hoàn thành hành trình trong tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người, bước vào bên trong khán đài. Do mấy ngày trước hạ nhiệt độ mà không chú ý giữ ấm nên tinh thần của Lý Gia Đồ vẫn luôn uể oải, không phấn chấn. Cũng may là sau khi uống bản lam căn ba ngày mới hết cảm. Hơn nữa, dạo này cậu luôn ăn những món giàu chất dinh dưỡng ở căng tin nên đến đại hội thể dục thể thao hôm nay, tuy thời tiết không khiến cậu thấy dễ chịu nhưng đã tốt hơn so với trước đó rất nhiều rồi. Giáo viên chủ nhiệm Đinh Sở Ngâm đã chuẩn bị bữa sáng cho học sinh cùng với tổ hậu cần từ sớm, còn phụ trách thêm việc chuẩn bị nước nóng chống lạnh nữa. Cô chứng kiến học trò chuẩn bị tỉ mỉ nghi thức khai mạc của đại hội lần này, tự đáy lòng thầm vui vẻ và tự hào thay bọn họ. Các vận động viên còn chưa bắt đầu vào khán đài, học trò đã phát hiện trên khung tin tức và trạng thái của bạn bè xuất hiện bình luận của cô chủ nhiệm. Thập nhị kim thoa vốn định mai danh ẩn tích cũng nhận ra nhưng không còn tinh thần phản kháng nữa, tích cực phối hợp để các bạn chụp ảnh mình. Lý Gia Đồ đứng cạnh bên trong chốc lát, mắt vừa thấy có bạn trong lớp đang chụp mình, yên lặng giơ cánh tay cầm cốc giấy che sườn mặt, bất đắc dĩ nói, "Đừng chụp." "Lý Gia Đồ đúng là 360 độ không có góc chết!" Các nữ sinh ầm ĩ đùa giỡn một phen, nhân cơ hội tách tách chụp không ngừng. Cậu nín thở, đứng từ xa nói với bọn họ, "Chụp Phùng Tử Ngưng ấy, cậu ta khá đẹp trai mà." Phùng Tử Ngưng cũng đang bị các bạn nữ vây quanh chọc ghẹo, không chỉ bạn cùng lớp mà còn có các thành viên cùng câu lạc bộ, đàn em lớp 10 và các học sinh khác hóng chuyện đều cậu một lời tôi một lời đùa giỡn cậu ta. Trên mặt Phùng Tử Ngưng lộ nụ cười xấu hổ ngại ngùng, hoàn toàn không có cơ hội buông lời phản bác. Gió càng lúc càng lớn. Lúc thấy vận động viên lớp 10 sắp vào khán đài xong, Trương Cạnh Dư và Lưu Mặc Nam cũng nhận được thông báo của hội sinh viên, chú ý sửa sang lại đội ngũ của lớp để chuẩn bị vào khán đài. Dù đại hội này là sự kiện được tổ chức trong phạm vi toàn trường nhưng cũng chỉ là hoạt động của học sinh. Trừ những giáo viên chủ nhiệm bình thường có quan hệ tốt với học trò hoặc muốn đến xem cảnh náo nhiệt thì đều tận dụng thời gian này để ở nhà nghỉ ngơi. Biết cán sự môn của mình phải sắm vai Tiết Bảo Thoa lên sân khấu, thầy Khâu nhanh chóng xuất hiện trước đội ngũ đang chuẩn bị của lớp, cười nói đến ngắm Bảo tỷ tỷ. "Thầy Khâu, cái đầu tổ gà(*) này của thầy, không phải là mới tỉnh ngủ đó chứ?" Chu Ý Trăn chau mày trừng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ. Khâu Phi Minh cười ha ha, sờ sờ đầu, trả lời cứ như lẽ thường tình, "Nếu không phải vì đến xem mấy đứa tiến vào khán đài thế nào thì giờ thầy còn đang ủ trong ổ chăn đó!" Không lâu sau, giáo viên dạy văn và sinh học đều mang vợ con đến nhập hội. Hai bạn nhỏ mới đến tuổi đi nhà trẻ cực kỳ hưng phấn quấn lấy những người bình thường chỉ xuất hiện trước màn ảnh, còn cầm cái phất trần của Diệu Ngọc (*) phẩy tới phẩy lui, ầm ĩ không ngừng, bị bố mẹ khuyên can vài lần mới cam lòng trả món đồ chơi mới lạ cho các chị, sau đó lưu luyến rời đi. (*Chú thích: Ni cô Diệu Ngọc là một nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng") - Nhưng hai đứa và những đứa trẻ khác đã nhanh chóng phát hiện ra nhóm pikachu kì lạ ở bên kia sân vận động, khóc nháo đòi sang bên đó chơi. Phóng viên của đài truyền hình nhà trường đặc biệt đến phỏng vấn Phùng Tử Ngưng, đã đỡ máy quay nhắm ngay vào gương mặt sạch sẽ, tinh xảo của cậu ta rồi, nhưng Phùng Tử Ngưng lại lắc đầu vài cái, yêu cầu đừng chụp. Phóng viên cầm microphone ở trên tay dời mục tiêu tập trung sang Lý Gia Đồ. Cô còn chưa bước đến nơi, Lý Gia Đồ đã nghiêm túc bảo, "Đừng chụp em." Giáo viên chủ nhiệm ở bên kia còn đang dặn dò cậu học trò nhận phỏng vấn, bên này rất nhanh chóng đã có người chú ý tới thầy dạy Hóa sắp đến đây, nhưng không chỉ có một người. Người đi cùng với Tô Đồng là một thanh niên cao gầy như người mẫu, tướng mạo cũng anh tuấn. Chu Ý Trăn phát hiện ra anh ta trước thì ngơ ngác khen, "Đúng thật là cá mè một lứa với nhau. Người có giá trị nhan sắc không đủ cao đều sẽ xấu hổ đứng cạnh Tô Tô." Khâu Phi Minh đang nói đùa với đám học trò nhìn về phía đó, kinh ngạc kêu, "Ồ? Lê Phương?! Sao cậu lại tới đây?" Không ngờ thầy dạy tiếng Anh cũng quen biết Lê Phương. Lý Gia Đồ nhìn thầy đi qua chào hỏi với hai người kia, nhất thời quên tránh máy quay của đài truyền hình. Chẳng những họ quen biết nhau mà thoạt nhìn trông còn rất thân thiết. Mọi người đều biết thầy dạy tiếng Anh và thầy dạy Hóa là bạn thân, nhưng Lý Gia Đồ thật sự không ngờ được, họ sẽ cùng nhau xuất hiện như bây giờ. Tô Đồng mặc bộ đồ thể thao, trong tay cầm một tờ giấy và một chiếc đồng hồ đếm giây. Đám học trò nhiệt tình bắt chuyện và chào hỏi với họ, bỗng nhiên Trương Cạnh Dư kêu lên, "Thầy Tô là trọng tài ạ?!" "Tổ thể dục không đủ người nên tìm vài người khác cho đủ nhân số, mà với cuộc thi chạy thì có làm trọng tài cũng không sao." Tô Đồng giải thích. Lập tức có học sinh hỏi anh là trọng tài của hạng mục nào, còn hỏi thêm có những hạng mục nào mà tuyển thủ trong lớp tham gia. Tô Đồng mở bảng trong tay ra nhìn một chút, anh còn chưa kịp trả lời thì tờ giấy đã bị đám học trò truyền nhau đọc. Anh cười bất đắc dĩ, "Là hạng mục chạy tiếp sức đồng đội thôi mà. Thời gian chắc đã được sắp xếp vào buổi chiều rồi." Lý Gia Đồ chưa đến chỗ các thầy nói chuyện với mọi người thì đã nhìn thấy Lê Phương, cũng không tiến về phía trước. Mấy bạn xung quanh truyền cho cậu xem giấy ghi thời gian đã sắp xếp. Cậu nhìn thoáng qua, trên danh sách trọng tài cho hạng mục tiếp sức 400m dành cho 4 học sinh nam có tên của Tô Đồng. "Tiểu Tô đến rồi hả, hôm nay là trọng tài sao?" Đinh Sở Ngâm thuyết phục Phùng Tử Ngưng nhận phỏng vấn thành công, còn cười tủm tỉm với Tô Đồng. Tô Đồng gật đầu, "Hiếm khi tổ thể dục tin tưởng em." Khâu Phi Minh vừa nghe thấy còn nửa đùa, "Không phải từ sau lần trước chơi bóng rổ, cậu đánh bay Vương Quốc Cường, nên đầu anh ta hỏng rồi?" "Tôi cũng hi vọng là vậy, nếu không vai tôi đau ba ngày thì không đáng lắm." Tô Đồng vừa dứt lời liền nghiêm túc nhắc nhở học trò đang cười đùa ở bên cạnh, "Không được nói với thầy Vương đó, nghe chưa?" Cả đám trăm miệng một lời đáp, "Nghe ~ rồi ~ ạ ~" "Lớp các em đang... đóng vườn Đại Quan sao?" Lê Phương nhìn một lúc lâu, nhìn sang Phùng Tử Ngưng đang được phỏng vấn, hiếu kì hỏi, "Đó là Giả Bảo Ngọc à?" (*Chú thích: Đại Quan Viên được đặt theo hoa viên Đại Quan của Giả Nguyên Xuân. Theo tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng", khu vườn đại quan này chỉ dành cho 12 cô tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Vinh và phủ Ninh đến vui chơi. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc.) "Là Bảo thúc của cậu đó." Tô Đồng đứng bên cạnh thong thả nói. Lê Phương chưa nói gì đã định vung tay đánh vào bụng anh. Như có dự đoán trước, thoắt cái Tô Đồng đã tránh sang một bên, "Lại đây." Lê Phương đưa tay ra tóm lấy gáy anh, giữ anh lại bên người, hung dữ trừng mắt với anh. Đinh Sở Ngâm thấy vậy thì cười, "Là bạn thân hả?" "À, đúng ạ." Bây giờ Tô Đồng mới nhớ vẫn chưa giới thiệu, "Đây là bác sĩ Lê Phương ở bệnh viện trong khu vực này. Hôm nay nghe nói có lễ khai mạc nên đến xem thôi. Chị ấy chính là Đinh Sở Ngâm, tôi đã từng kể với cậu rồi đấy?" "Chào đàn chị ~" Lê Phương cười chào cô. Đinh Sở Ngâm ngẩn ngơ, chớp mắt, cười hì hì, "Thì ra em cũng là học sinh tốt nghiệp từ trường chúng ta!" CHÚ THÍCH: (*) Giày chậu hoa (Nguyên văn: 花盆鞋): Là cái giày mà phụ nữ con gái ngày xưa đi í =)) Mình cũng k biết phải dịch như nào. (*) Đầu tổ gà (Nguyên văn: 鸡窝头):
|
[Nhụ mộ] Chương 27 Chương 27Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú "Cho đến bây giờ, Lý Gia Đồ vẫn chưa từng thấy Tô Đồng cười vui vẻ như vậy, vô ưu vô lự, không để ý đến hình tượng, không một chút đề phòng." -- Nhưng thời tiết tốt còn chưa kịp kéo dài, lễ khai mạc vừa xong, đến lúc các lãnh đạo lên phát biểu thì phía chân trời đã bắt đầu có mây dày kéo đến, dần dần thế chỗ đám mây nơi trường học. Đàn anh lớp 12 làm đại diện cho các vận động viên đọc lời cam kết, Lý Gia Đồ cũng nhận ra được, chính là Cung Khởi Nam lần trước cậu đã đưa lá thư cho. Tuy chỉ gặp mặt có một lần, nhưng lúc ấy Lý Gia Đồ đã nhìn ra, hình như anh ta rất am hiểu về thể thao. Cung Khởi Nam đứng dưới quốc kỳ đọc lời cam kết. Đám học sinh đông đúc nhìn lên không rõ, nhiều người nghe thấy tên anh ta, hiếu kì thì thầm, bàn tán xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Gia Đồ nghe mấy lời bàn tán đó mới biết thì ra là một đàn anh cực kỳ ưu tú, thành tích luôn thuộc top 10 toàn khối, trong lớp thì đứng đầu tiên. Sau khi đưa lá thư đó, hai người không còn liên lạc gì với nhau. Lý Gia Đồ không biết khi anh ta đã đọc xong lá thư đó thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người đều có bí mật, đều có thế giới mà người lạ không thể nào đoán nổi. Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ không kìm được mà nhìn về phía đội ngũ trọng tài. Tô Đồng đứng ở vị trí cuối cùng, trên tay vẫn cầm bảng sắp xếp kế hoạch thi đấu. Anh hơi cúi đầu xuống, trông có vẻ không tập trung lắm. Không biết anh nhận bố trí làm trọng tài từ bao giờ, nhưng Lý Gia Đồ nhớ ra cậu cũng chưa từng nói cho anh biết cậu tham gia hạng mục chạy tiếp sức. Chắc anh cũng chỉ biết cậu tham gia một hạng mục chạy mà thôi. Sau lời cam kết của vận động viên là lời cam kết của trọng tài. Nháy mắt khi Tô Đồng ngẩng đầu lên, Lý Gia Đồ đã rút tầm nhìn về. Thầy Vương Quốc Cường tổ thể dục đại diện cho toàn thể trọng tài cam kết, "Kính thưa các vị lãnh đạo và các em vận động viên, để đảm bảo cho Đại hội thể dục thể thao lần này được tiến hành thuận lợi, tôi xin đại diện cho toàn thể các trọng tài long trọng cam kết: Kiên quyết tuân theo các điều lệ của trọng tài; nghiêm khắc tuân thủ quy tắc cuộc thi và kỉ luật của người trọng tài; tôn trọng vận động viên dự thi; là một trọng tài có văn hóa, không vì việc tư, làm việc theo lẽ công bằng, hoàn thành tốt các công việc của một trọng tài. Cuối cùng, xin chúc Đại hội thể dục thao thành công tốt đẹp! Người cam kết: Tất cả các trọng tài." Cuộc thi chạy tiếp sức được sắp xếp vào buổi chiều. Sáng đó, Lý Gia Đồ không có việc gì bèn ngồi ở gần đường chạy điền kinh quan sát, cùng nhóm cổ vũ thuộc tổ hậu cần của lớp reo hò cổ động cho các bạn đang thi đấu. Thời tiết càng lúc càng xấu hơn, thậm chí lúc sắp gần đến giữa trưa đã lất phất mưa phùn. Mưa nhỏ không gián đoạn đến cuộc thi, đám học sinh đang thi đấu vẫn mang tinh thần tập trung cao. Không biết vì sao mà mười con pikachu lúc trước đã làm náo động khi vào khán đài ở trong sân vận động, có khi là những bạn mặc đồ thế chỗ nhóm vận động viên, biến thành linh vật của trận đấu, cổ vũ cho các vận động viên tại địa điểm diễn ra các hạng mục. Các trọng tài không phụ trách trận đấu và các vị lãnh đạo của giáo viên chủ nhiệm hầu hết đều đã rời khi ngay khi trời tiết chuyển biến xấu, chỉ còn vài học trò trẻ tuổi trật tự hoàn thành công sự của chính họ trong Đại hội này. Sau khi lễ khai mạc chấm dứt, Lý Gia Đồ không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Đồng. Khi bắt gặp anh lần nữa, trận đấu nhảy xa đã kết thúc. Lúc ấy anh đang nói chuyện cười đùa với Lê Phương, Khâu Phi Minh và một giáo viên trẻ tuổi khác àm Lý Gia Đồ không rõ tên. Người giáo viên trẻ ấy hình như vừa làm trọng tài của hạng mục nhảy sào xong, đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhàn hạ. Chẳng lẽ họ đều là bạn học sao? Bốn người đó hình như rất thân nhau. Lúc họ cùng tụ tập ở một chỗ, Lý Gia Đồ hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ bình thường luôn yên lặng và nghiêm túc của anh nữa, anh giống những người khác hơn, ồn ào như một đứa trẻ, bị dụ dỗ thử chạy lấy đà để nhảy xa. Anh xuất phát từ vạch lấy đà, lúc nhảy về phía trước, tóc bị gió thổi mà xõa tung, tạo ra một đường nhảy hình cung, nhưng khi rơi xuống đất lại không chú ý mà ngã nhào, cả người đều quỳ rạp xuống đống cát. Lý Gia Đồ nhìn thấy mà tim như muốn nhảy ra ngoài, ba người bên cạnh Tô Đồng thì cười ngặt nghẽo. Tô Đồng không thèm để ý, ngồi trong hố cát khiến người bẩn thỉu, chỉ về phía Lê Phương bắt anh ta cũng phải nhảy một lần. Lúc Lê Phương chạm đất cũng ngã nhào, nhưng điểm rơi xa hơn so với Tô Đồng. Tô Đồng bên cạnh vẫn còn ngồi trong hố cát thì cười rồi đạp một cú lên lưng anh ta, nhưng còn chưa kịp đào tẩu thì đã bị Lê Phương túm lấy mắt cá chân đã bị cát ướt vì mưa dính vào. Cho đến bây giờ, Lý Gia Đồ vẫn chưa từng thấy Tô Đồng cười vui vẻ như vậy, vô ưu vô lự, không để ý đến hình tượng, không một chút đề phòng. Chẳng lẽ phải quen biết anh lâu hơn một chút thì mới có thể có cơ hội nhìn ngắm nụ cười như vậy chăng? Quả đúng như dự đoán, buổi trưa lúc mọi người cùng nhau xuống căng tin ăn cơm thì gặp bọn Tô Đồng đang đi về phía căng tin dành cho giáo viên. Ai ai cũng không do dự đã chế giễu mấy ông anh người lớn kia một chút. Ngay cả các giáo viên đã nghỉ ngơi khác trên đường đến căng tin nhìn thấy cũng cười đùa một hai câu, bảo mấy cậu lớn mà không chút trưởng thành, còn nghịch ngợm như mấy đứa nhóc. "Thầy Tô, chiều còn có việc đó. Cậu không thể dùng hình tượng này làm trọng tài được!" Vương Quốc Cường cười nói. Tô Đồng khiêm tốn nhận lời chỉ dạy của tiền bối, tất nhiên không còn dáng vẻ nghịch ngợm kia mà là thái độ khiêm tốn, yên tĩnh như bình thường, ngượng ngùng đáp, "Em ăn cơm xong sẽ về phòng tắm rồi thay quần áo." "Chỗ này của cậu -" Lúc Tô Đồng đang nói chuyện thì Lê Phương giơ tay lên. Tô Đồng vẫn chưa biết gì, Lê Phương đã giúp anh phủi hạt cát còn vương trên tóc. Đinh Sở Ngâm nhìn, cười bảo, "Xem ra ngay cả đầu cũng phải gội luôn rồi." Anh cúi đầu, cười đầy xấu hổ. Đến đường phân chia căng tin, đám học trò vẫy tay chào tạm biệt các thầy cô. Trước khi bước vào căng tin, Lý Gia Đồ quay đầu lại nhìn về phía Tô Đồng một cái, thấy anh đặt chiếc áo khoác thể thao lên vai, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu thong thả cất bước về phía bậc thang của căng tin giáo viên, trên áo và quần thể thao vẫn còn dính những hạt cát không thể phủi rớt xuống trong thời gian ngắn. Không biết gì sao, trước lúc Tô Đồng vào căng tin, bỗng quay đầu lại nhìn về phía cậu. Lý Gia Đồ vội vàng quay đầu, đi về hướng căng tin của học sinh. Từng chữ trong nội dung bức thư đó vẫn hiện rõ trước mắt Lý Gia Đồ, nhưng chỉ sợ tâm tư trẻ dại ấy khi hai người họ lớn lên đều cảm thấy buồn cười, càng không nói đến người đã trưởng thành này. Nói không chừng, người viết lá thư kia giờ đã quên Cung Khởi Nam, hoặc là, đã quên mất thứ tình cảm lúc viết thư. Nhưng điều này cũng là chuyện tốt với hai người họ - lúc gặp được Cung Khởi Nam và bạn gái của anh ta, Lý Gia Đồ đã nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười. Có khi đây chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ nhỏ lúc đó mà thôi, nhưng lại bị một người tự cho rằng mình đúng hiểu nhầm. Tình cảm đơn thuần ư... Thật đáng tiếc, đây là chuyện mà Lý Gia Đồ chưa từng tin vào. Ăn cơm trưa xong, Trương Cạnh Dư lần lượt thông báo các hạng mục thi đấu và thời gian diễn ra vào buổi chiều. Cậu ta về phòng thấy Lý Gia Đồ đang uống sữa, nhắc nhở cậu, "Trưa nay nghỉ ngơi cho tốt, tôi hi vọng ở ông đó." Lý Gia Đồ uống sữa xong, cũng giặt hết đống quần áo hôm qua đã thay. "Chiều nay sẽ không đổ mưa chứ?" Trịnh Đào chuẩn bị tham gia chạy 3000m âu sầu nhìn ra ngoài ban công, thì thào hỏi. Cậu thuận miệng trả lời, "Không đâu. Nhìn mây này là biết trời không mưa nổi." Ban đầu hạng mục chạy 3000m này không có ai muốn tham gia, dù gì cũng không có người có thể chạy hết quãng đường dài như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Người như Trịnh Đào chưa bao giờ sẽ từ chối yêu cầu của người khác, Trương Cạnh Dư vừa nói một câu bảo cậu ta tham gia, cậu ta không phản bác gì đã nhận. Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Đào đang ngồi xổm giặt quần áo, thật sự không biết với cơ thể gầy yếu này của cậu ta thì làm sao chạy được khoảng cách xa như thế. "A! Thì ra đứng ở đây có thể nhìn thấy phòng của thầy Tô!" Trịnh Đào đột nhiên kêu lên. Lý Gia Đồ kinh ngạc quay đầu thì thấy Trịnh Đào đang ghé vào ban công, chỉ về phía phòng kí túc xá giáo viên ở đối diện, mừng rỡ cứ như đã phát hiện ra bảo vật. "Đó là phòng bếp của thầy?" Trịnh Đào cười đầy vui sướng, quay đầu lại, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lý Gia Đồ nhưng lại bị vẻ mặt quá mức lạnh lùng của cậu khiến nụ cười hoàn toàn cứng đờ, đơ trên khóa miệng, không còn ý cười, trông hơi kì lạ. Nghe thấy giọng của Trịnh Đào, La Tử Hào thong thả bước ra, nhìn ra phía xa xa, ngạc nhiên nhướn mày, "Ồ? Đúng vậy thật. Ủa, giữa trưa này mà Tô Tô còn đang làm gì vậy? Cơm ở căng tin giáo viên ăn không đủ no?" Có người cảm thấy hứng thú với phát hiện của mình, Trịnh Đào lại hồi phục vẻ hiếu kỳ ban nãy, đứng nhìn từ ban công rồi nói, "A, đó là bác sĩ Lê phải không? Bạn của thầy Tô ấy." Lý Gia Đồ đã vào trong phòng, cốc sữa uống đến một nửa đã nguội lạnh, cậu ngồi xuống tiếp tục uống hết. "Trịnh Đào, nhìn trộm giáo viên như vậy là không hay đâu?" Phùng Tử Ngưng nằm trên giường nói. La Tử Hào rửa sạch một quả táo, vừa ăn vừa nói, "Cũng có phải cố tình nhìn chằm chằm đâu, vừa vặn phát hiện ra thôi mà." Cậu ta ngồi trước bàn học giơ chân lên bắt chéo, hỏi vọng ra bên ngoài, "Trịnh Đào, có phát hiện gì mới không, để chúng ta lấy mà uy hiếp Tô Tô?" Có lẽ Trịnh Đào cũng cảm thấy không hay ho lắm, bước vào trong phòng ngại ngùng nói, "Cũng chẳng có gì hay để nhìn." Lý Gia Đồ đặt cốc sữa đã uống hết sang một bên, cầm cuốn sách giáo khoa cũ đặt trên giá sách bò lên giường. "Ôi, tôi thấy bác sĩ Lê rất đẹp trai! Còn là bạn của thầy Tô nữa." Trịnh Đào bỗng nói. Sau khi nghe xong, Chu Thư Uyên dở khóc dở cười bảo, "Bọn tôi đều có mắt, đều nhìn ra được." Cậu ta xấu hổ gãi đầu, nghĩ một lát, lại suy đoán rồi nói, "Các ông nói xem, quan hệ giữa anh ta với thầy Tô là như thế nào?" "Quan hệ gì là sao?" Trương Cạnh Dư chơi xong một ván, xoay người lại, không hiểu gì, "Không phải Tô Tô đã nói là anh em tốt sao?" Trịnh Đào liếm liếm môi, hơi do dự, một lúc lâu sau mới xấu hổ nói, "Không phải, không phải họ đã bảo, thầy Tô là..." "Là gì?" Lý Gia Đồ thấy cậu ta ấp úng, lạnh giọng ngắt lời. Cậu ta sửng sốt, vội vàng lắc đầu nhưng rốt cuộc vẫn muốn nói, nhỏ giọng kể, "Hình như là thích nam sinh?" "Trịnh Đào, chuyện này không thể tùy tiện nói ra được đâu. Ông biết không?" Đàm Hiểu Phong vốn đang đọc sách, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nghe đến đó thì hơi bất mãn nói. Phùng Tử Ngưng ở trên giường hỏi, "Họ là ai? Là ai nói?" Trịnh Đào sợ sệt nhìn họ, giờ khắc này mới phát hiện mình đã lỡ lời, lắc đầu thật mạnh, muốn cười một cái để hóa giải không khí hơi xấu hổ này nhưng vẫn không cười nổi, khiến khuôn mặt có vẻ khó coi. Trương Cạnh Dư nhìn mặt cậu ta đỏ lên, mang dáng vẻ như sắp khóc, nghĩ một lúc, đột nhiên "Ai yo" một tiếng, "Có sao đâu! Dù Tô Tô có thật là gay thì tôi cũng yêu thầy, mấy người các cậu ai dám nói không phải?" "Hả?" Mặt La Tử Hào ngơ ngác. "Ông không yêu thầy hả?" Trương Cạnh Dư chỉ vào mũi cậu ta, không đợi cậu ta trả lời, lại chỉ tiếp vào những người khác, "Yêu không? Yêu Tô Tô không?" Cuối cùng là chỉ đến mặt Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ nhíu mày đối mặt với câu hỏi của cậu ta, một lúc lâu sau mới thản nhiên lên tiếng, "Đồ thần kinh."
|
[Nhụ mộ] Chương 28 Chương 28Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú "...nhưng khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn quyết định lừa mình dối người." -- "Cố lên! Cố lên! Cố lên! -" Khi các vận động viên đều vượt qua đích, tiếng cổ vũ của đám học sinh cũng dừng lại. Chu Ý Trăn sụp vai, thất vọng nói, "Không được rồi, các lớp khác đều có học sinh thể dục, lớp mình làm sao đua được với người ta!" "Đừng nói thế, không phải Đào Đào mới giành được huy chương vàng hạng mục nhảy ba bước sao, ôi!" Tay của Chu Thư Uyên còn đang khoác lên cổ của Lý Gia Đồ, nhướn mày nhìn về phía Trịnh Đào. Trịnh Đào cúi đầu, cười xấu hổ. "Trịnh Đào là công thần của lớp ta, làm không tốt thì hai ngày tới, cậu ta và Trương Cạnh Dư sẽ là hai huy chương vàng đó." Chu Ý Trăn nghĩ một lúc, hiếu kỳ hỏi, "Trịnh Đào, không phải chút nữa cậu phải chạy 3000m à?" Cậu ta gật đầu. Cô gái khác đứng bên cạnh vừa nghe xong, cực kì khâm phục nhìn cậu ta, "Giỏi quá. Ngay cả một phần ba số đó tớ cũng không chạy được!" "Cũng không có gì..." Trịnh Đào được khen mà ngại ngùng. "Tiểu Mễ, cậu thì đâu chỉ một phần ba, ngay cả một phần sáu cũng không chạy nổi ấy chứ?" Chu Thư Uyên xấu xa trêu. Chu Ý Trăn trừng cậu ta, "Gì đấy gì đấy? Bắt nạt Tiểu Mễ của bọn tớ, muốn chết đúng không?" "Này này này..." Lý Gia Đồ thấy họ đấu đá nhau, mình còn bị Chu Thư Uyên quấn, lảo đảo vài cái suýt nữa đã bị xoay tới xoay lui bèn vội gỡ cánh tay của cậu ta ra. Đương lúc ầm ĩ ấy, hạng mục chạy cự ly ngắn của cả nam và nữ gần như đã kết thúc, thứ hạng của các vận động viên trong lớp không lạc quan lắm, người chạy tốt nhất cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 3 của hạng mục chạy 100m. Trương Cạnh Dư mang thái độ nghiêm túc bước đến ngắt lời đùa giỡn của đám bạn, thúc giục, "Sắp chạy tiếp sức rồi kìa! Còn chưa đi điểm danh à? Liêu Mịch! Chu Ý Trăn! Đùa gì nữa! Chu Thư Uyên, ông đùa xong chưa đó? Mau đi chuẩn bị đi!" "Cạnh Dư à, chạy 3000m nam khi nào bắt đầu vậy?" Trịnh Đào nhìn mấy đứa bạn đùa giỡn đến mức vui vẻ, cười hỏi. Trương Cạnh Dư không kiên nhẫn đáp, "Còn sớm lắm. Lúc bọn tôi chạy 4x400m thì ông đi điểm danh là được." "Mời các tuyển thủ của lớp 11/7 chạy 4x100m nữ đến nơi điểm danh vận động viên để kiểm tra quân số. Bạn Chu Ý Trăn, Liêu Mịch, mời đến điểm danh." Trong radio truyền đến âm thanh nhắc nhở. Sau khi Chu Ý Trăn nghe xong thì sửng sốt một chốc, nghĩ không ra nổi, "Trường mình có thầy thể dục nào có giọng hay vầy hả?" "Ai yo, là thầy Tô của cậu chứ ai! Gọi tên cậu rồi mà cậu còn không đi à, chạy mau chạy mau lên!" Trương Cạnh Dư hoàn toàn mất kiên nhẫn, giúp cô nàng và Liêu Mịch chạy về nơi điểm danh, cứ như không trâu bắt chó đi cày vậy, còn chỉ tay về phía mấy vận động viên chạy khác vẫn chưa đi theo, dứt khoát hô lên, "Chu Thư Uyên, Lý Gia Đồ, giờ cũng đến chỗ điểm danh chuẩn bị đi!" Quả nhiên Tô Đồng đang ở chỗ điểm danh để kiểm kê quân số. Nhìn thấy bọn Chu Ý Trăn chạy tới, anh bật cười, "Còn tưởng các em sắp bị tước quyền rồi cơ. Qua đây điểm danh đi." Thì ra chỉ còn mỗi vận động viên lớp họ chưa điểm danh, điều này khiến bọn Chu Ý Trăn rất xấu hổ, mau chóng làm xong công tác điểm danh rồi chuẩn bị thi đấu. "Tô Đồng!" Ở chỗ ngồi của trọng tài, Vương Quốc Cường gọi anh từ phía xa, "Nhanh chóng vào vị trí đi! Đứng sững ra đó làm gì!" Anh giơ tay lên vẫy vẫy, nói với đám học sinh, "Thầy đi ra chỗ đó trước, cố lên nhé." Nói xong, anh vỗ vai của Chu Ý Trăn, chạy về ghế trọng tài. Lý Gia Đồ và các tuyển thủ khác cùng nhau làm điểm danh xong thì vào sân xem các bạn nữ thi đấu. Chu Ý Trăn cứ như một cơn gió xẹt qua trước mặt, khiến các bạn nam đang theo dõi đều trợn mắt, há hốc mồm. Nhưng khoảng cách sau khi lấy gậy thứ nhất và giao cho lượt sau đã nhanh chóng bị rút ngắn. Lý Gia Đồ nhíu mày trong tiếng thở dài của những người xung quanh, nhưng sau đó đã hô hào cổ vũ với mọi người rất nhanh. Có bạn gái chạy ở đường thứ ba không biết là vận động viên lớp nào mà có thể kéo tốc độ từ vị trí cuối cùng thành thứ hai. Sau khi chiếc gậy thứ tư được giao, cô bạn này dồn sức chạy cả quãng đường, nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Liêu Mịch vốn đang chạy ở phía trước. Dù vận động viên và đội cổ động viên đều tập trung cao độ, nhưng rốt cuộc vẫn là chiếc gậy cuối cùng của cô bạn ở đường chạy thứ ba ấy vượt qua vạch đích. Trương Cạnh Dư than thở một tiếng, vội chạy qua cổ vũ cô bạn vừa chạy xong. Không biết cô chủ nhiệm đã mượn được bộ đồ pikachu từ đâu, bắt cậu học sinh đáng yêu nhất của lớp là Vương Vận Ân đi thay, đứng bên cạnh vạch đích đến, phất cờ hò reo cho lớp mình cùng các pikachu khác, trên tay còn kẹp số báo danh của chính cậu ta. Đáng tiếc là dù có bán manh cỡ nào cũng không thể làm cho những trận đấu sau đó đạt được thành tích tốt. Sau khi đạt được vị trí thứ tư chạy 4x400m nữ và đấu để tiến vào trận chung kết thì trong vòng bán kết, lớp cậu vẫn bị loại. Nhưng từ trước đến nay, lớp 11/7 đều chỉ giỏi về các thành tích văn nghệ, còn về các cuộc thi liên quan đến vận động vẫn chưa có một thành tích khách quan nào. Đạt được thành tích như vậy, dù là thầy cô hay học sinh cũng đều đã đoán trước được. Tuy thành tích của lớp không có gì đáng nói, nhưng công tác hậu cần lại khiến lớp khác phải ngưỡng mộ. Các bạn nữ mới chạy xong đã lập tức có người đưa nước nóng, khăn ấm đến. Chung Gia Gia đứng ở vị trí tiếp sức thứ ba đã làm rớt gậy khi giao khiến mọi người bị kéo chân, cô nàng áy náy đến mức ngồi trên ghế khóc dù các bạn xung quanh đều tranh nhau an ủi, nói chẳng phải chuyện gì lớn cả. Nhưng không biết là ai không khéo miệng, nói thẳng toẹt dù có rớt gậy hay không cũng chẳng vào được trận chung kết, bị Trương Cạnh Dư và các anh em "xử" hội đồng. Xong xuôi, La Tử Hào còn nói mát ở một bên, đổi cách an ủi cô nàng, "Ôi, nào nào nào, các cậu! Các ụp pa đẹp giai ơi! Lý Gia Đồ, Phùng Tử Ngưng ơi! Đàm Hiểu Phong nữa! Mỗi người lại moah một cái, thi cũng thi xong rồi, đừng để em gái khóc chứ!" "Cậu đi chết là được rồi đó!" Chung Gia Gia vốn đang khóc nức nở, nghe cậu ta nói như vậy, tức giận đến nỗi quên cả khóc, đứng dậy đánh cậu ta. La Tử Hào muốn trốn đi thì bị trúng vài đòn, còn cố sân si: "Hay là để pikachu moah một cái? Ối! Vương Vận Ân, qua an ủi chị gái nhà cậu đi! - Oái! Đau quá đi!" "Sao thế?" Chú pikachu khó khăn chạy đến, lắc lắc cánh tay mập mạp, giọng nói rầu rĩ truyền từ phía đầu, tò mò hỏi. Chung Gia Gia trừng mắt ghét bỏ nhìn nó, "Không liên quan đến cậu, lăn sang chỗ khác chơi!" Bầu không khí suy sụp nhanh chóng tiêu tan trong tiếng cười đùa. Ngay sau đó là trận đấu 100m tiếp sức nam, các đội viên tự thi đều tự mình bước đến vị trí trong tiếng cổ vũ của mọi người. Chung Gia Gia mới vừa rồi còn buồn bã giờ tinh thần đã phấn chấn hơn, tham gia vào đội cổ động viên, há miệng hô cố lên. Sau vài lần hô, cô nàng tò mò quay đầu nhìn chú pikachu đang đứng bên cạnh, khó hiểu hỏi, "Ân Ân, sao cậu còn ở đây? Chút nữa không phải chạy 400m à?" Pikachu nghiêng đầu, hai tay bưng mặt, hình như không hiểu cô nàng đang nói gì. "Ai yo, ban nãy Ân Ân đã đi với bọn Lý Gia Đồ rồi. Đây là bạn lớp khác đó." Lưu Mặc Nam giải thích, "Cậu nhìn xem, trên tay nó không có thẻ tên." Chung Gia Gia bỗng hiểu ra, xấu hổ cúi đầu xin lỗi chú pikachu kia, "Tớ xin lỗi nhé." Pikachu vỗ nhẹ lên đầu cô nàng, lại xoay người. Tình hình thi tiếp sức nam hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người, lí do là vì ai cũng không ngờ rằng Đàm Hiểu Phong lại có thể chạy nhanh như vậy. Khi cậu ta đứng ở vị trí thứ tư nhận được gậy đã cấp tốc chạy vượt hẳn hai tuyển thủ phía trước, khiến tất cả mọi người đều sững sờ đến nỗi quên cổ vũ. "A!" Phùng Tử Ngưng kịp phản ứng sớm nhất, la lên, "Hiểu Phong cố lên!" Những người khác cũng phục hồi tinh thần, vội vàng hò hét cổ vũ không ngừng. Vừa thấy Đàm Hiểu Phong dẫn đầu vượt đích, Trương Cạnh Dư vốn đang đứng chờ nơi đó hét ầm lên, chạy đến ôm cổ cậu ta, "Phong thần, ông giỏi vê lờ!" Mọi người vây quanh vạch đích thì bị nhóm học sinh giữ gìn trật trự mời ra ngoài đường băng nên ân cần hỏi han Đàm Hiểu Phong, ai nấy đều khen ngợi. Đàm Hiểu Phong chạy thở hồng hộc, nhận khăn ấm của Lý Gia Đồ, nói lời cảm ơn với cậu. "Gia thần, chút nữa trông cậy vào ông đó!" Trương Cạnh Dư vỗ mạnh lên vai cậu nhiều lần. Lý Gia Đồ nhìn cậu ta đầy bất đắc dĩ, muốn nói gì đó, nhưng tiếc là lúc này trong đầu ai nấy đều là vị trí thứ nhất của trận tiếp sức 400m, ngay cả cô chủ nhiệm cũng thế. Một đám học trò phấn chấn, kích động, đặt hi vọng mãnh liệt lên họ, đợi họ lại đoạt được một hạng nhất nữa. Trương Cạnh Dư là người thứ nhất bước vào sân. Trên mặt cậu ta nhanh chóng hiện vẻ nghiêm túc đến nỗi khiến người ta nhìn mà căng thẳng. Đinh Sở Ngâm nắm một chiếc khăn ấm, nói với cậu ta, "Đừng căng thẳng, cũng đừng áp lực, cứ chạy như bình thường là được." Lý Gia Đồ đứng ở bên cạnh sân chờ chuẩn bị vào sân, quay đầu lại đã thấy Tô Đồng ngồi ở hàng cuối cùng ở ghế trọng tài, lúc này anh đang nói chuyện với các thầy khác, không chú ý đến đám học trò bọn họ. Theo như ban nãy Lý Gia Đồ phát hiện, dựa theo sự sắp xếp chỗ ngồi như vậy, Tô Đồng chắc chắn sẽ đứng ở đường chạy thứ hai của lớp cậu. Cậu nhìn thoáng qua các tuyển thủ đang chuẩn bị ở đường chạy thứ hai, đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vì đang chú ý đến chỗ ngồi của trọng tài nên cậu không cổ vũ nữa. Đừng thấy Vương Vận Ân nhỏ con, cậu ta cũng chạy như gió. Sau khi nhận được gậy thứ hai vẫn duy trì được thế dẫn đầu, dù những người phía sau có truy đuổi mãnh liệt thế nào cũng giữ được vị trí đầu tiên. Đám học sinh thấy cơ hội thắng, cực kỳ kích động, hò hét không ngớt. Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh học trò còn hét to đến nỗi mặt cũng đỏ. Lý Gia Đồ đứng cạnh cô, nhiều lần đã suýt bị cô đẩy vào đường băng. Tiếc là tuyển thủ cầm gậy thứ ba ở đường chạy thứ tư có vóc người cao lớn, vừa nhìn đã biết là một học sinh thể dục, quả nhiên khi cậu ta nhận được gậy đã đuổi kịp rất nhanh, vượt qua ba tên tuyển thủ khác, nhảy từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ hai. Trong nháy mắt, cậu ta còn vượt qua tuyển thủ đang chạy phía trước của lớp 11/7. Lý Gia Đồ bước ra đường chạy chuẩn bị nhận gậy, thấy bạn mình bị vượt mặt, nhất thời nín thở. Trước khi chạy lấy đà, cậu đã trông thấy tuyển thủ ở đường chạy thứ tư nhận xong gậy, nhưng bạn của mình vẫn chậm chạp chưa chạy đến nơi. Vừa thấy Vương Vận Ân chạy đến khu tiếp sức, rốt cuộc Lý Gia Đồ cũng nhận được gậy, không chút nghĩ ngợi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi. Người được sắp xếp nhận gậy cuối cùng thường là thành viên có tốc độ nhanh nhất đội, nhưng khoảng cách bị bỏ xa trước đó vẫn không thể kéo lại gần. Lý Gia Đồ chạy gần nửa vòng sân, khoảng cách với người thứ nhất vẫn hơn 10m, mà con số 10m này dù làm cách nào cũng không đuổi kịp được. Gió thổi vù vù xẹt qua tai cậu dần nhỏ, tiếng cổ vũ của đám học trò dường như trở nên xa xôi. Cậu không quay đầu lại xem có người đang đuổi theo phía sau mình hay không. Cậu chạy, chạy, chạy, dang chân chạy nhanh về phía trước. Khi còn cách đích 100m, chính là thời điểm cần chạy nước rút nhất, nhưng không hiểu sao tốc độ của tuyển thủ đang dẫn đầu bị chậm lại. Lý Gia Đồ nhất thời không điều chỉnh được tốc độ hít thở cho tốt, không khí không thông, suýt nữa đã ho. Đích đến càng lúc càng gần, bạn cùng lớp đều bước ra vạch đích vẫy tay với cậu, hô "Cố lên!" với cậu. Cậu nhìn về Tô Đồng đang ngồi ở khu vực trọng tài, dù biết lúc này đây ánh mắt của anh nhất định không đặt ở trên người mình, nhưng khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn quyết định lừa mình dối người. Lý Gia Đồ cắn răng, hoàn toàn lờ đi sự khó chịu của cơ thể, một tiếng trống khiến tinh thần cậu càng phấn chấn hơn, chạy thẳng về phía đích. Tuyển thủ chạy ở phía trước phân tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy có người đuổi kịp bèn chạy nhanh hơn nữa- Sợi dây chăng ở đích quá mỏng, đến tột cùng là ai đã làm nó đứt, Lý Gia Đồ cũng không rõ. Cậu vừa chạy qua đích liền ngã nhào vào lòng một con pikachu, nhất thời nhịn không nổi nữa, bắt đầu liên tục ho khan. Các bạn nhiệt liệt chúc mừng, hò hét lên của cậu. Cậu thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, căn bản không nhìn thấy rõ đường, càng không biết vào giây phút này, rốt cuộc là ai đang chụp ảnh sau lưng mình. Lúc ấy ý thức trở nên mơ hồ, thứ được hít vào trong phổi đều là không khí lạnh lẽo, cái sau còn mạnh mẽ hơn cái trước khiến cậu ho càng lúc càng dữ dội. Mắt cậu đỏ lên, nhờ các bạn dìu, đỡ mà chậm rãi bước về phía trước dọc theo đường băng. Một lát sau, cậu bỗng xoay người lại, nhìn về khu trọng tài. Các tuyển thủ đã chạy xong toàn bộ hành trình, Tô Đồng đứng dậy từ vị trí của mình, từ phía xa kia, từ bãi đất cao kia, nhìn về phía cậu.
|
[Nhụ mộ] Chương 29 Chương 29Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú "Có đi nổi không? Muốn tôi cõng em không?" -- Còn chưa đến giờ tan học, cổng kí túc xá vẫn đóng, đám học sinh chỉ có thể đi dạo trong sân trường hoặc nghỉ ngơi trong phòng học. Sau khi Lý Gia Đồ chạy xong, cơ thể vẫn cảm thấy không thoải mái, đầu cực kì choáng váng, không có tâm trạng xem những trận đấu tiếp theo nữa. Cậu được Lưu Mặc Nam dìu đến lớp nghỉ ngơi. Cô bạn rót cho cậu một cốc nước nóng, sau đó đưa đồ uống nóng cho những vận động viên khác đang nghỉ trong phòng, rồi vội vàng chạy ra sân vận động. "Gia Gia ngầu bá cháy luôn!" Lý Gia Đồ đang muốn nằm xoài trên bàn đánh một giấc, bỗng nghe thấy bên cạnh có bạn gái khen mình. Cậu ù ù cạc cạc ngẩng đầu lên, đối phương lắc lắc chiếc điện thoại của mình. Cậu nheo mắt nhìn sát vào thì thấy có người đã đăng ảnh chụp và video của trận đấu vừa nãy vào trong nhóm QQ. Lý Gia Đồ cười nhạt, lần thứ hai nằm sấp mặt lên bàn. "Lý Gia Đồ, trận chung kết ngày mai cố lên nhé." Cô gái nhẹ giọng cổ vũ. Cậu gối đầu lên cánh tay, nhỏ giọng lên tiếng, "Ừm." Tuy sân vận động cách phòng học rất xa nhưng vẫn có thể mang máng nghe được âm thanh từ bên đó truyền đến. Trời âm âm u u, trong lúc mơ hồ đó, hình như Lý Gia Đồ đã thấy vài giọt nước mưa rơi xuống cửa sổ thủy tinh. Có lẽ trời đã đổ mưa rồi. Cậu ngủ được tầm hai mươi phút thì bị cảm giác buồn nôn cuồn cuộn nơi dạ dày làm tỉnh ngủ. Cậu khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, lấy cốc nước nóng trên bàn uống một hơi, nhưng phát hiện bản thân không chịu nổi nữa, cậu buông cốc đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Lý Gia Đồ mới đến cửa ngăn cách nhà vệ sinh liền ói ra. Mùi chua dâng lên từ dạ dày nhanh chóng lan tràn ra khắp khoang miệng và đường hô hấp. Cậu ói vài lần liên tục mới ói ra hết đống sữa mới uống xong lúc trưa. Cậu dựa vào tường định thần một lúc lâu vẫn cảm thấy não bị thiếu dưỡng khí rất nhiều. Qua một lúc lâu sau, cậu bước ra rửa mặt, bị sắc mặt tái nhợt của mình chiếu trong gương dọa sợ. Trên người bỗng lạnh, nổi cả da gà. Cậu đang đứng cạnh bồn rửa ngẩn ngơ thì thấy bóng dáng Tô Đồng xuất hiện trong gương, không khỏi sững sờ một lúc. "Lý Gia Đồ?" Tô Đồng bước tới, nhìn đôi môi trắng bệch và gương mặt như người chết của cậu, kinh ngạc đến mức lập lức giơ tay lên sờ mặt và trán cậu, "Khó chịu hả?" Lý Gia Đồ yếu ớt dựa vào bồn rửa tay, chậm chạp lắc đầu, "Chắc là do lúc chạy xong bị cảm lạnh." Từ khi trở về từ sân vận động, cậu vẫn không thay quần áo, bên ngoài bộ quần áo chạy điền kinh là một chiếc áo khoác đồng phục mùa đông, sau khi ói ra, hai đùi đều mềm nhũn. Tô Đồng khom lưng xuống, mu bàn tay chạm vào chân cậu, cau mày hỏi, "Không có chút độ ấm nào. Em uống nước nóng chưa?" Cậu gật đầu. "Quần áo của em đâu?" Tô Đồng khó hiểu hỏi. Lý Gia Đồ nghĩ lại một lát, chắc là còn ở chỗ sân vận động, được một bạn phụ trách hậu cần nào đó trong lớp cầm, lắc đầu, "Không biết là ở trên tay ai." Tô Đồng ưu tư nhìn cậu, hơi bất đắc dĩ mà giận dữ, "Về kí túc xá ngủ một giấc đi, dù gì tiếp theo cũng không có trận đấu nào nữa." Nếu cậu có thể về thì đã về từ lâu rồi. Cậu cười khổ nói, "Cổng kí túc xá không mở." Cậu nghĩ một lát lại hỏi, "Em không sao đâu. Sao thầy lại tới đây? Xong việc rồi ạ?" "Ừ." Tô Đồng nhìn cậu một lát, đưa tay khẽ búng trán cậu, "Ban nãy em chạy rất liều mạng, tôi lo lắng nên đến xem thử." Lý Gia Đồ ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, cậu gượng cười, cúi đầu nhìn đầu gối đang âm ỉ run rẩy của mình. "Đến phòng tôi nghỉ chút đi. Trong lớp không có điều hòa, em mặc như vậy sẽ cảm đấy." Tô Đồng quyết định. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu. Tô Đồng chậm rãi lắc đầu, dở khóc dở cười nói, "Nhìn người thì thông minh, nhưng lại không biết cách chăm sóc chính mình." Trên sân điền kinh đang diễn ra trận chung kết 3000m nam, vẫn là âm thanh ầm ĩ vang trời, màu cờ sắc áo tung bay. Tô Đồng dùng xe đạp chở Lý Gia Đồ về kí túc xá, lúc đạp xe qua sân điền kinh thì bắt gặp hai con pikachu đang đi ra từ bên trong. Chúng nó nhìn thấy Tô Đồng, phất phất lá cờ nhỏ trong tay về phía anh, Tô Đồng nhấc tay chào hỏi với chúng nó. "Thầy biết họ là ai?" Lý Gia Đồ tò mò, khom người hỏi. Tô Đồng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười nói, "Biết được mới là lạ." Lý Gia Đồ sửng sốt, khúc khích cười. "Hôm nay có nhận sữa không?" Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, Tô Đồng hỏi. Cậu bối rối trả lời, "Ban nãy đều ói ra hết cả rồi." Bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ là do uống sữa trước khi ngủ, trưa không nghỉ ngơi tốt, sữa trong dạ dày không được tiêu hóa hết. Tô Đồng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, không nói gì. Một lúc sau, Lý Gia Đồ cúi đầu, nhìn thấy Tô Đồng thả tay trái áp lên mu bàn tay của mình, không hỏi han gì cả, chỉ lầu bầu nói, "Lạnh quá." Nghe vậy, cậu không khỏi siết đôi tay đang đặt trên vai Tô Đồng, cắn môi, nghĩ một lúc rồi giải thích, "Đúng là rất ấm." Tô Đồng nghe xong, khẽ cười, cũng không phản bác lại cậu. Lý Gia Đồ đợi Tô Đồng dựng xe xong mới nhảy xuống từ trên đó. Tô Đồng khóa xe lại, dắt chìa vào trong túi quần, "Đi." "Thầy, tiếp tới thầy không có việc gì sao?" Lý Gia Đồ đi theo sau anh lên tầng. Sắc trời âm u, nhưng ánh sáng nơi hàng hiên vẫn đủ. Tô Đồng đứng trên tầng lấy tay bật đèn cảm ứng ở một bên, trả lời cậu, "Tôi chỉ làm trọng tài cho thi đấu tiếp sức, ban nãy nhóm lớp 12 chạy xong nên không có hạng mục tiếp sức nào nữa. Sáng mai lại tiếp tục." Lý Gia Đồ chú ý thấy anh bước chậm lại, khẽ lên tiếng. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, phát hiện Tô Đồng đã dừng lại chờ mình, vội vàng nhấc đôi chân đầy chột dạ theo sau. "Có đi nổi không? Muốn tôi cõng em không?" Tô Đồng hỏi. Cậu vội lắc đầu không ngừng, "Đi được ạ." Đây là lần thứ tư Lý Gia Đồ đến phòng của Tô Đồng. Lúc đứng ở huyền quan thay giày, tay cậu đụng phải mắt cá chân, không cảm giác được sự chênh lệch nhiệt độ, thì ra đều đã lạnh hết cả rồi. Tô Đồng bước vào bếp đun nước nóng, nghe thấy tiếng hắt xì của cậu, bất đắc dĩ bước ra nhìn. Lý Gia Đồ hít hít mũi, xấu hổ nhếch miệng. "Uống chút nước nóng rồi ngủ tiếp đi." Anh nói xong thì đi vào phòng ngủ. Lý Gia Đồ đứng trong phòng khách, nhìn ghế sa lông bên cạnh, bước đến chỗ đó rồi ngồi xuống. Một lát sau, Tô Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, thấy cậu còn đang ngẩn người nơi sa lông, buồn cười nói, "Ngồi đó làm gì thế? Vào ngủ đi." Cậu sửng sốt, chần chừ thêm một lát mới chậm chạp đứng dậy bước qua. Tô Đồng đã bật điều hòa trong phòng ngủ. Gió ấm thổi nhè nhẹ, âm thanh rất yên lặng. Anh ngồi xổm trước cái tủ trong phòng, nói với cậu, "Tìm mấy viên thuốc cho em uống." Lý Gia Đồ đứng thẳng bên cạnh giường, nhìn chăn đã gấp chỉnh tề và gối được đặt lên trên, nhưng vẫn không ngồi xuống. Tô Đồng tìm thấy thuốc, đứng dậy nhưng không hiểu sao lại sững người trong một thoáng. "Thầy, thầy sao vậy?" Lý Gia Đồ nhìn anh nhắm mắt, nhăn mày, lo lắng hỏi. Tô Đồng trở lại bình thường, lắc đầu cười nói, "Không sao, mất bình tĩnh chút thôi." Nói xong, anh phát hiện Lý Gia Đồ đang đứng ở bên chiếc giường đơn, lẳng lặng nhìn mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Lý Gia Đồ cắn môi, liếm liếm, chỉ cảm thấy rất khô. Hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy vài giây, không nói một câu gì. Tô Đồng phục hồi tinh thần trước, cầm thuốc bước ra ngoài. Lúc anh đi ra, Lý Gia Đồ hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc gối đặt trên chăn lên, mở chăn, ngồi xuống giường. Đầu vừa mê man vừa nặng trĩu khiến cậu mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà trên người cũng càng lúc càng lạnh. Cậu hứng làn gió ấm của điều hòa nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến nỗi hoảng hốt, nhịn không được mà rúc vào trong chăn. Trong chăn có một thứ mùi nhàn nhạt, là mùi trên người Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cầm một cốc nước nóng bước đến, thấy cậu ngồi trong chăn, hình như đã thở phào một hơi, đưa thuốc và nước qua, "Uống thuốc xong thì ngủ trước đi, không ai quấy rầy đến em đâu. Đợi chút nữa tôi sẽ đến chỗ cô Đinh tìm quần áo và cặp của em sau." Lý Gia Đồ nghe xong, tim mãnh liệt đập một cái, cứ như không hiểu lời của Tô Đồng vậy. Cậu yên lặng uống thuốc, nước cũng uống hơn nửa cốc, còn chưa kịp hiểu Tô Đồng rốt cuộc đang nghĩ gì thì chợt nghe anh nói, "Há miệng ra." Lý Gia Đồ không hiểu gì mà ngẩng đầu, há miệng. Lúc cậu không kịp phản ứng, một viên mứt hoa quả đã bỏ vào miệng, trên môi còn lưu lại độ ấm của tay Tô Đồng. "Được rồi, ngủ đi." Anh khẽ xoa đầu cậu, xoay người bước ra ngoài. Lý Gia Đồ kinh ngạc ngồi trên giường, nhìn anh khẽ đóng cửa phòng. Hình dáng nơi khe cửa vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu nghe thấy tiếng di động của Tô Đồng vang lên. Có lẽ là thầy cô nào khác đang tìm Tô Đồng. Lý Gia Đồ nằm xuống, xoay người, một bên mặt đặt lên gối, mang máng nghe thấy Tô Đồng nói anh sẽ lập tức đến sân điền kinh ngay. Quả nhiên không lâu sau, cậu chợt nghe thấy tiếng mở và đóng cửa. Trong phòng rất yên lặng, thật sự là giống như lời của Tô Đồng, không có ai quấy rầy đến cậu. Thuốc vừa uống dần dần có tác dụng. Cũng không lâu sau đó, Lý Gia Đồ mơ màng ngủ thiếp đi... Trong thời gian ngủ rất dài rất dài kia, Lý Gia Đồ có một cơn mơ rất ngắn. Nội dung của nó rất kì lạ - Cậu mơ thấy Tô Đồng tham gia một chương trình hẹn hò bí ẩn nổi tiếng nhất hiện giờ. Khi Tô Đồng mới bước ra từ thang máy, trên màn hình hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên và tán thưởng của nhóm khách mời nữ. Trong vòng thứ nhất lúc lựa chọn, không ai không giữ đèn (cho anh). Sau đó lại xảy ra một màn cực kì kịch tính, đó là khi VCR bắt đầu giới thiệu đến kinh nghiệm tình yêu của Tô Đồng, trên nội dung của màn hình lại biểu thị rằng, anh nói mình chưa từng yêu một ai. Ngay cả MC lẫn khách mời đều đồng thời trợn mắt, há hốc miệng, có vài khách mời nữ ôm thái độ ngờ vực tắt đèn. Giữa tiếng tắt đèn ấy, Lý Gia Đồ tỉnh dậy. Rèm cửa sổ rất dày, hơn nữa sắc trời vốn âm u nên Lý Gia Đồ suy nghĩ vài lần vẫn không biết rốt cuộc là mình đã ngủ được bao lâu. Dạ dày trống rỗng, miệng khô lưỡi khô, cậu ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện. Không biết Lê Phương đã vào phòng của Tô Đồng từ lúc nào. Anh ta đang nói chuyện với anh trong phòng khách, "Tôi bảo cậu chứ, nếu không thích thì nói thẳng với người ta đi, cứ dùng dằng mãi cũng chẳng nên chuyện." Tô Đồng trầm mặc một lát, tức giận nói, "Tôi vẫn chưa nghĩ nên nói như thế nào, đợi một thời gian sau hẵng tính." "Chậc, cậu cứ dây dưa như vậy, chẳng được cái tích sự gì cả, còn làm lỡ chuyện." Lê Phương ghét bỏ nói, "Nếu cậu không nói nên lời được thì để tôi giúp cậu nói." Anh từ chối, "Chuyện của tôi, tự tôi nói." "Cậu còn nhớ ra đây là chuyện của cậu à, thầy Tô." Lê Phương lạnh lùng cười, bỗng hỏi, "Nhớ bỏ hành tây cho tôi đấy chứ?" Tô Đồng khẽ trả lời, "Ừ." Hình như hai người đang ăn cơm tối. Lý Gia Đồ tìm được chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở màn hình thì quả đúng là đã đến giờ cơm tối. Cậu chần chừ một chốc, vẫn không xuống giường, quay về nằm lại trên giường, rúc vào trong ổ chăn.
|