Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con
|
|
Chương 5: Đương nhiên gọi là nương tử ~
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Sáng ngày hôm sau, Diệp Nhiên Tiêu dẫn theo Lâm Tử Mặc đến dâng trà cho Diệp Minh và đại phu nhân.
Đến Diệp Minh chuyện gì cũng không có, đến đại phu nhân này, thì nói nhảm liên miên.
"Tử Mặc à, mặc dù ngươi và Nhiên Tiêu đều là nam tử, sau này không thể có hài tử, nhưng ngươi phải làm tốt bổn phận thê tử."
"Không thể vì chân Nhiên Tiêu không tiện mà hai lòng, dù sao chân Nhiên Tiêu cũng là ngoài ý muốn." Đại phu nhân nói chuyện khó nghe, ngoài sáng trong tối đều nói Diệp Nhiên Tiêu là một kẻ tàn phế vô dụng.
Lâm Tử Mặc liếc nhìn Diệp Nhiên Tiêu, thấy sắc mặt Diệp Nhiên Tiêu tái nhợt, cố gượng vui vẻ.
Lâm Tử Mặc là một người vô cùng bao che, đáp lời: "Đại di nương nói đúng."
Lúc dâng trà đưa đến chỗ đại phu nhân, đột nhiên trượt tay, toàn bộ chén trà hất lên mặt đại phu nhân rồi.
Nước trà không nóng, chỉ ấm thôi, Lâm Tử Mặc hận tại sao không nóng, nếu không thì phải nóng đến mức có thể lột một lớp da của bà ta xuống.
Đại phu nhân thất thanh hô to: "Ngươi làm gì thế?!"
Lâm Tử Mặc xin lỗi, nhưng không hề có ý áy náy, ngược lại trông khá hả hê: "Ai da, thật sự xin lỗi, ta lau cho bà nhé."
Lâm Tử Mặc giơ tay áo lên định lau, lần nữa trượt tay đẩy đại phu nhân từ trên ghế xuống.
Diệp Minh không nhìn nổi, quát bảo Lâm Tử Mặc ngưng lại, Lâm Tử Mặc không buồn nhìn đến ông ta, đẩy Diệp Nhiên Tiêu rời đi.
Diệp Minh không ngăn cản hai người, bởi vì ông ta vốn không tức giận, trong lòng còn khen ngợi diễn xuất và mưu kế của Lâm Tử Mặc.
Quả nhiên là một nhân tài, xuất kế này sẽ khiến Diệp Nhiên Tiêu quyết một lòng với y.
Trên đường, Diệp Nhiên Tiêu khuyên lơn Lâm Tử Mặc: "Tử Mặc, đừng nóng giận, ta đã quen rồi."
"Hừ, bà già ba hoa, tốt nhất nên ngã chết bà ta."
Buổi chiều Diệp Nhiên Tiêu lại đi ra ngoài, Lâm Tử Mặc không biết cả ngày Diệp Nhiên Tiêu bận rộn cái gì, chẳng qua ai mà không có cuộc sống riêng của mình chứ.
Ở hiện đại Lâm Tử Mặc chính là trạch nam, ở chỗ này cũng vậy, Đại béo Nhị béo biết Lâm Tử Mặc nhàm chán, nên hay bay tới nói chuyện phiếm với y.
Lâm Tử Mặc phun tào đại phu nhân với hai con chim mập, Đại béo thấy y ghét đại phu nhân như vậy, nên đã nói tin tức mấy ngày trước mình nghe lén được cho Lâm Tử Mặc.
"Nhi tử của nữ nhân kia sắp thành thân rồi!"
"Nam hay nữ?"
"Là đích trưởng nữ Lý gia, nghe nói xinh đẹp như hoa!" Nhị béo nói.
Lâm Tử Mặc suy nghĩ một lát: "Các ngươi còn biết gì nữa không?"
"Biết biết, ngày mai nữ nhi Lý gia sẽ đến đây làm khách, đại phu nhân cố ý may cho nàng một bộ y phục!" Nhị béo giành đáp nói.
Y phục? Lâm Tử Mặc đột nhiên cười hì hì, tính toán kế hoạch.
"Đến đây, sắp xếp cho các ngươi một nhiệm vụ, nếu các ngươi hoàn thành, muốn ăn gì cứ việc nói!"
"Chúng ta muốn ăn bánh ngọt lần trước ấy." Đại béo nghểnh đầu, đôi mắt nhỏ như đậu đen lóe sáng.
"Không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ nói Nhiên Tiêu mang thêm nhiều bánh trở về." Lâm Tử Mặc vỗ ngực, bày tỏ lòng thành.
"Các ngươi giúp ta bắt đủ mọi loại giun, càng ghê tởm càng tốt."
Đại béo Nhị béo kinh ngạc: "Không phải ngươi nói ngươi không thích ăn giun sao?"
Lâm Tử Mặc im lặng: "Ai nói ta muốn ăn! Dù sao các ngươi cứ bắt mang đến là được, càng nhiều càng tốt!"
"Chúng ta có thể tìm chim khác cùng đi không?" Đại béo Nhị béo là hai con chim tốt rất thích chia sẻ, có đồ ăn ngon cùng nhau ăn.
"Dĩ nhiên có thể, chỉ cần tham gia, đều có bánh ngọt để ăn!" Lâm Tử Mặc thề son sắt bảo đảm.
"Được được được được, bây giờ chúng ta sẽ đi." Đại béo Nhị béo vỗ cánh bay đi, vô cùng vui sướng.
Lâm Tử Mặc tìm một cái bình trong suốt, ngồi trước cửa sổ, vẩy thóc, một hồi có một con chim ngậm giun bỏ vào bình, ăn vài hạt thóc rồi lại bay đi.
Giun trong bình càng ngày càng nhiều, lúc nhúc chung một chỗ, ngọ nguậy, Lâm Tử Mặc nhìn cũng thấy ghê.
Sau khi Lâm Tử Mặc rắc năm sáu nắm thóc, màn đêm buông xuống, đám chim cũng trở về ngủ. Lâm Tử Mặc lắc bình, đã đầy một nửa, buổi sáng ngày mai trang bị đầy đủ, buổi chiều sẽ thực hành đại kế của y.
Diệp Nhiên Tiêu trở về thấy tâm trạng Lâm Tử Mặc rất tốt, thậm chí còn ngâm nga hát, tò mò hỏi: "Chiều nay có chuyện gì tốt sao?"
"Không có." Hiện tại Lâm Tử Mặc không có ý định nói cho Diệp Nhiên Tiêu, chờ y thành công thì nói cũng không muộn.
"Nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi." Diệp Nhiên Tiêu kêu Lâm Tử Mặc. Ban đầu Lâm Tử Mặc không phản ứng kịp, sau đó, đần mặt hỏi: "Ngươi gọi ai đó?"
"Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên là gọi ngươi." Diệp Nhiên Tiêu đáp.
Lâm Tử Mặc lựa chọn tránh vấn đề này, lon ton chạy lên giường ngủ. Nằm xuống không được một phút, lại nhớ đến Diệp Nhiên Tiêu không thể tự lên giường.
Lại chạy xuống hầu hạ Diệp Nhiên Tiêu, nâng hắn lên giường, tái diễn động tác ngày hôm qua, được Diệp Nhiên Tiêu ôm vào lòng.
"Cục cục cục —— "
Lâm Tử Mặc đang trong mộng đẹp, đột nhiên bị tiếng động quái lạ chui vào tai, vừa mở mắt, phát hiện một con chim bồ câu trắng đang đậu trên chăn mình, đang thầm thì kêu, ý đồ đánh thức Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc xoa mắt, ngồi dậy, nhìn bên cạnh, phát hiện Diệp Nhiên Tiêu không biết đã đi lúc nào, Diệp Hoa đi vào y cũng không nghe thấy, thật sự ngủ quá sâu.
Chim bồ câu trắng vừa nhảy vừa nói: "Mau nhìn bên kia!"
Lâm Tử Mặc quay đầu, chỉ thấy mười mấy con chim chích, bao gồm Đại béo và Nhị béo tất cả đều đứng trên bàn, trong miệng ngậm giun, toàn bộ con ngươi đều nhìn về Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc không biết mình phải ngủ thế nào trong ánh nhìn trừng trừng của công chúng như vậy, nuốt nước bọt, mặt còn chưa rửa đã phải đi lấy thóc.
Đám chim xếp thành hàng rất có trật tự, nhả giun vào trong bình, phun xong thì đến ăn thóc.
Bình rất nhanh đã được lấp đầy, Lâm Tử Mặc hài lòng gật đầu, nhìn đám chim ăn thóc.
"Con người! Bánh kia bao giờ có!" Đại béo vừa ăn trong miệng, vừa suy nghĩ trong nồi.
Ngày hôm qua Lâm Tử Mặc bị Diệp Nhiên Tiêu gọi một tiếng nương tử, nên chẳng nhớ nổi gì, nhưng đám chim đều đang ngó mình, nói quên thì sẽ bị mổ chết.
Lâm Tử Mặc chần chừ chốc lát, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài tìm Diệp Toàn: "Diệp Toàn, có thể giúp ta một chuyện không?"
Diệp Toàn cung kính hành lễ, nàng không quên lời dặn của Diệp Nhiên Tiêu: "Đương nhiên có thể, thiếu nãi nãi cứ việc nói."
"Bánh ngọt trước kia Diệp Nhiên Tiêu mang về cho ta, ngươi có biết mua ở đâu không? Có thể giúp ta mua một ít về không?"
"Thuộc hạ biết, vậy ta sẽ đi mua cho thiếu nãi nãi." Diệp Toàn nói xong xoay người rời đi.
Bánh Diệp Nhiên Tiêu mua về cho Lâm Tử Mặc, là cố ý đặt ở Tẩm Tâm lâu, mỗi ngày khi Diệp Nhiên Tiêu về nhà đều sẽ nhân tiện mang về.
Hôm nay Diệp Toàn đi quá sớm, chưa làm xong, đợi nửa canh giờ mới mua được.
Lâm Tử Mặc dụ dỗ đám chim: "Sắp có rồi, đừng nóng vội ha."
Diệp Toàn vừa về, Lâm Tử Mặc lấy bánh ngọt ra, đám chim nhào tới mổ một trận.
Lâm Tử Mặc lui về phía sau mấy bước, suy tư, kéo Đại béo đang ăn đến hăng say ra: "Ngươi biết chỗ để y phục kia chứ."
"Biết biết, đang ở trong phòng đại phu nhân, ngươi buông ta ra, ta muốn ăn!" Đại béo không nhịn được nhẹ mổ mu bàn tay Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc không buông, nói: "Các ngươi làm chim tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, giúp ta thêm một lần đi."
Sau khi đám chim ăn uống no đủ, dễ nói chuyện hơn, Lâm Tử Mặc nói gì nghe nấy, rối rít bay đến nơi được chỉ định giúp Lâm Tử Mặc canh chừng.
Nhị béo truyền chiến báo từ tiền tuyến đến, đại phu nhân không ở trong phòng, bên ngoài cũng không có một gã sai vặt nào.
Thật là trời cũng giúp ta, Lâm Tử Mặc vui sướng, rón ra rón rén chạy vào phòng đại phu nhân.
Ở trong phòng tím kiếm một hồi, cuối cùng vẫn do Đại béo chỉ đạo tìm được bộ y phục này.
Y phục được đại phu nhân cố ý bỏ vào một cái hộp tinh xảo, trong hộp tràn ngập mùi thơm ngát.
Y phục dĩ nhiên được làm bằng chất vải rất tốt, màu sắc cũng đẹp, màu hồng đào, thích hợp cho cô nương vừa 18.
Vậy mà Lâm Tử Mặc không đau lòng y phục, từ ngực áo móc ra một cây kéo, đầu tiên là cắt vài nhát, sau đó lấy bình ra, mở nắp, đổ hết giun vào.
Giun vừa vào không gian rộng rãi, lập tức chen lấn muốn chạy trốn, vừa khéo phân tán vào các góc hộp.
Lâm Tử Mặc đậy cái hộp lại, thận trọng, không để cho giun trốn thoát.
Sau khi trở về, Lâm Tử Mặc vắt vẻo hai chân, tâm trạng rất tuyệt vời.
Ngày hôm sau, đại phu nhân nghênh đón con dâu bà ta vừa ý vào trong phủ, lấy rượu và thức ăn ngon ra chiêu đãi.
Đại béo Nhị béo bay đến một bên cây, nghe trộm bát quái.
Mặc dù cổ chân Diệp Lâm bị thương, nhưng mỹ nhân đến, sao có không tiếp đãi được chứ, tận tâm tận lực phụ trái họa phải.
Lý Uyển Nhi đỏ mặt, thẹn thùng không lời nào có thể miêu tả được: "Cảm ơn bá mẫu và Diệp ca ca."
"Còn gọi bá mẫu gì nữa, nên đổi giọng gọi nương đi." Đại phu nhân che miệng cười nói.
Lý Uyển Nhi càng thêm e lệ, ngượng ngùng thu mắt, không dám nhìn ai.
"Uyển Nhi à, đây là y phục bá mẫu cố ý tìm người làm theo yêu cầu cho con, mở ra xem thử có thích không." Đại phu nhân cầm cái hộp bên cạnh có đựng bộ y phục.
Lý Uyển Nhi vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn: "Cảm ơn bá mẫu, có ánh mắt của ngài Uyển Nhi nhất định sẽ thích."
Lý Uyển Nhi cười mở hộp ra, nhất thời sắc mặt biến đổi, cười không nổi nữa, kinh hãi hô lên, ném cái hộp qua một bên, hốt hoảng đụng ngã bàn.
Ban đầu đại phu nhân không phản ứng kịp, cho đến khi thấy giun bò đầy đất và y phục bị cắt nát mới hiểu được hết thảy.
Y phục bị người động tay động chân!
Tuy là đại phu nhân khéo ăn khéo nói, nhưng giờ phút này cũng không biết nên giải thích thế nào.
Lý Uyển Nhi bị kinh sợ, cả người nổi da gà, khóc đến hoa lê đẫm mưa, nức nở nói: "Bá mẫu không thích Uyển Nhi thì có thể nói thẳng, cần gì phải dùng loại phương thức này để vũ nhục Uyển Nhi."
Lý Uyển Nhi dẫn theo tỳ nữ tùy thân, khóc thút thít bỏ đi.
Đại phu nhân vô lực ngồi phịch lên ghế, bà ta biết, cửa hôn sự này nhất định là toi rồi.
Đại phu nhân tức giận siết chặt quả đấm, bà ta nhất định phải tra rõ là ai làm, mà Lâm Tử Mặc tuyệt đối là đối tượng đáng hoài nghi nhất!
Khi Lâm Tử Mặc nghe được Đại béo miêu tả, sắc mặt đại phu nhân tái xanh, gần như sắp hộc máu, y ngồi trên ghế đẩu cười đến mức eo không thẳng lên nổi.
Vậy mà Lâm Tử Mặc dù thông minh cũng không nghĩ ra, bên ngoài phòng đại phu nhân sao có thể không có gã sai vặt và thị vệ nào, thời gian y đi vào không tính là ngắn, ấy thế mà đúng dịp không bị phát hiện.
Thật sự là công lao của đám chim sao? Vậy Diệp Nhiên Tiêu phái người đánh ngất sai vặt và thị vệ bất tỉnh rồi mang đi, không khỏi quá thảm đi, công lao bị cướp mất sạch sẽ.
Lâm Tử Mặc ở trong phòng buồn bực một khoảng thời gian, rốt cuộc có hứng thú ra ngoài vui chơi một chút.
Nhưng Lâm Tử Mặc ngại nóng, chọn lựa vài nơi gần đây, thế là đi ra hậu hoa viên.
Lâm Tử Mặc nằm dưới đất, gió từ từ thổi, quả thật quá tuyệt.
‘Gầm!’
"Á!"
"Chạy mau, có hổ!"
"Á á!!"
Lúc đang sắp ngủ, đột nhiên nghe được tiếng hổ gầm và tiếng thét chói tai, cuống quít ngồi dậy, chỉ thấy một con hổ đi về phía mình.
Diệp Toàn phản ứng cực nhanh, nhảy lên, ra roi, quất chính xác vào lưng hổ, một vết máu xuất hiện.
Nhưng con hổ như không cảm giác được đau đớn, ánh mắt nhìn Lâm Tử Mặc không buông. Lần đầu tiên Lâm Tử Mặc nhìn hổ ở khoảng cách gần như vậy, còn là một con hổ đằng đằng sát khí, cũng bị dọa đến khiếp vía.
Nhưng ánh mắt con hổ không hề có sát ý, ngược lại mang theo khẩn cầu.
"Cứu hài tử của ta với." Con hổ nói.
Diệp Toàn quất một roi nặng hơn vào lưng hổ, con hổ rống một tiếng.
"Dừng tay!" Lâm Tử Mặc quát Diệp Toàn.
Diệp Toàn ngẩn người, vẫn muốn vung roi.
Lâm Tử Mặc hoàn toàn nổi giận: "Sao hả? Lời của ta mà ngươi cũng không nghe sao?!"
Diệp Toàn mím môi, thu roi, ánh mắt nhìn chằm chằm con hổ, chỉ cần nó phóng lên, Diệp Toàn sẽ cho nó mất mạng.
Lâm Tử Mặc không muốn cho người khác biết mình hiểu thú ngữ, đưa mặt tiến tới bên tai con hổ lông xù, khẽ nói: "Ngươi dẫn đường đi."
Lỗ tai con hổ run lên, đứng lên chạy ra bên ngoài, Lâm Tử Mặc theo sau, Diệp Toàn cũng muốn đi theo, nhưng bị Lâm Tử Mặc ra lệnh ở lại đây.
Diệp Toàn không dám không vâng lời Lâm Tử Mặc, chỉ đành phải ở lại.
|
Chương 6: Nương tử phải gọi ta là phu quân ~
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Ở hiện đại, hổ Bangladesh này có số lượng nhiều nhất, thường thấy nhất. Lâm Tử Mặc đã từng có một khoảng thời gian vô cùng thích hổ, đặc biệt từng nghiên cứu hổ, nhưng trong thành thị hiện đại, muốn tiếp xúc thân thiết với hổ có chút khó khăn.
Lâm Tử Mặc cố hết sức theo sát phía sau con hổ, mặc dù con hổ bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Đôi chân Lâm Tử Mặc sao có thể chạy kịp với bốn chân, nhưng vẫn cố gắng theo phía sau.
Con hổ thỉnh thoảng dừng lại, xác nhận Lâm Tử Mặc có theo kịp hay không, sau đó sẽ đi tiếp.
Rất nhanh, Lâm Tử Mặc đã theo con hổ đến gần phía sau núi, đường núi không dễ đi, bởi vì người thưa thớt, không giẫm ra được một con đường, còn rất khó đi.
Con hổ nhìn ra lực chiến đấu cặn bã của Lâm Tử Mặc, không thể làm gì khác hơn đành thả chậm bước chân. Lâm Tử Mặc che mặt mình, để ngừa nhánh cây vươn ra quẹt trúng.
Dọc theo đường đi, con hổ vô cùng cao lãnh, không chủ động đáp lời Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc hỏi cũng không lên tiếng.
Thật là không đáng yêu. . . Lâm Tử Mặc lầu bầu.
Con hổ dẫn Lâm Tử Mặc đến một nơi trống trải, gần đó có một cái hố to, có một con hổ cái và ba con hổ con đang trông chừng.
Hổ con thấy Lâm Tử Mặc, đều rối rít nghiêng đầu, bập bẹ hỏi hổ mẹ: "Đây là thứ gì ạ?"
Nhưng hổ mẹ đã sắp điên, không trả lời câu hỏi của hổ con, chạy lên nằm xuống, ra vẻ thần phục: "Ngài có thể cứu hài tử của ta không?"
"Sao thế?" Lâm Tử Mặc hỏi, ba con hổ con trong mập mạp, không có vấn đề gì mà.
Hổ mẹ cắn y phục Lâm Tử Mặc, kéo y đến bên cạnh cái hố lớn, Lâm Tử Mặc nhìn xuống phía dưới, thị lực y xem như không tệ, đã thấy một con hổ nhỏ nằm bên dưới, đang đáng thương há mồm kêu to, nhìn phía trên.
Nhưng vì bị thương không nhẹ, hổ con đã không còn sức lực, tiếng kêu cũng yếu vô cùng.
Hóa ra, hôm nay hổ cha hổ mẹ dẫn theo bọn nhỏ ra ngoài săn, ai biết con hổ này bướng bỉnh nhất, vội vàng bắt bươm buớm, dần dần chạy ra khỏi phạm vi trông chừng của hổ cha hổ mẹ.
Hổ con không cẩn thận đạp bẫy của thợ săn, té xuống. Ở phía dưới còn đặt một cái bẫy bắt thú, kẹp vào móng trước của hổ con, lúc ấy hổ con đã kêu lên thảm thiết.
Hổ cha hổ mẹ nghe tiếng mà đến, nhưng không thể làm gì, không biết nên cứu nó thế nào. Bên cạnh, hỉ thước nghĩ kế cho hai con con hổ: "Diệp phủ có một người có thể nghe hiểu được tiếng nói của chúng ta, lần trước hắn cho ta tiểu mễ và bánh ngọt để ăn, người rất tốt, các ngươi có thể đi tìm hắn giúp một tay."
Hổ cha không dám trễ nãi, bảo hỉ thước dẫn đường, để hổ mẹ coi chừng ở đây, liên tục không ngừng chạy đi tìm Lâm Tử Mặc.
Hỉ thước bay vào trước, dò xét phương vị của Lâm Tử Mặc, sau đó lập tức dẫn hổ cha anh dũng xông vào cửa sau Diệp phủ, phá tan chướng ngại người, tìm được Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc vừa nghe xong, không nhịn được nói: "Hỉ thước ngươi nói thẳng với ta không được sao? Sao còn muốn hổ cha xông tới, nếu không đã chẳng bị thương rồi."
Hổ cha và hỉ thước đều sửng sốt, nhìn nhau, rất lúng túng thầm buồn bực tại sao mình không nghĩ ra được.
Lâm Tử Mặc nhìn độ sâu cái hố, không tính là quá cao, nhưng cũng cỡ sáu thước, y nhảy xuống cũng không phải là không thể được, vấn đề là y nhảy xuống thì đi lên thế nào? Y chẳng biết không khinh công gì cả.
Mặc dù Diệp Minh nói võ công của y tốt lắm, nhưng trên thực tế Lâm Tử Mặc chỉ biết khoa chân múa tay, đây là do bạn y dạy y, bạn y là cảnh sát.
Nhưng độ sâu sáu mét, y có thể thấy rõ phía dưới, trước kia ở hiện đại y khẳng định không làm được, chẳng lẽ y đã luyện võ công đến cả ánh mắt rồi hả?
Ba con hổ con còn nhỏ, không biết hiện tại huynh đệ mình đang rất nguy hiểm, vẫn ở bên cạnh nghịch đất, Lâm Tử Mặc nhìn đống đất, đột nhiên nghĩ đến một cách.
Viền đất bên hố rất ướt, mà gần đây trời không có mưa, hố này hẳn vừa mới đào, đống đất đó chắc do đào mà có.
Vậy cứ lấp đất lại thôi, cho hổ con đạp lên chẳng phải là xong sao? Lâm Tử Mặc càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này có thể tin, dù sao cách này y đọc được từ một truyện ngụ ngôn, nhưng không biết hổ con có thể đứng lên không.
Lâm Tử Mặc nói cách này ra với hổ cha hổ mẹ, chúng cũng cảm thấy cách này có thể được, dù sao bọn họ cũng nghĩ không ra được cách khác tốt hơn.
Hổ cha nhìn về phía hổ con đang mắc bẫy phía dưới rống lên mấy tiếng, hổ con tỉnh lại đáp lại vài tiếng, cố gắng chống thân thể lắc lư đứng lên. Chẳng qua móng trước bị bẫy thú bắt, hổ con không tự gỡ ra được, còn kẹp trên đùi nó.
Lâm Tử Mặc nhìn cũng cảm thấy đau, chứ đừng nói đến hổ con, không dám chậm trễ nữa, Lâm Tử Mặc bắt đầu lấy tay đẩy đất xuống hố.
Sớm biết đã mang theo công cụ tới rồi, hiện tại chỉ có thể dùng tay.
Hổ cha hổ mẹ cũng dùng móng vuốt bào đất xuống, bốn móng hổ có lực và tốc độ nhanh hơn so với Lâm Tử Mặc, rất nhanh đã ngập được nửa thước, hổ con dùng sức nhảy lên, bò lên, vui mừng bập bẹ kêu hai tiếng, cũng biết mình được cứu rồi.
Trong lòng Lâm Tử Mặc mừng rỡ, càng cố gắng lấp đất, ngại tay quá chậm, trực tiếp cởi y phục xuống, ôm lấy đất đẩy xuống hố.
Bận rộn một canh giờ, đầu của hổ con cuối cùng đã lộ ra, hổ mẹ vội vàng tiến lên ngậm hổ con ra ngoài.
Lâm Tử Mặc dò xét một phen, móng trước của hổ con đã bị máu nhuộm một mảng lớn, bẫy bắt thú có răng cưa, sắc bén vô cùng.
Lâm Tử Mặc dùng sức, cuối cùng lấy được bẫy thú ra, móng trước của hổ con được tự do.
Hổ con nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc cười cười với nó, hổ con có chút xấu hổ, chui vào ngực hổ cha, hổ cha dùng đầu đội hổ con lên gần Lâm Tử Mặc, bảo nó bày tỏ cảm tạ với ân nhân cứu mạng.
Hổ con leo vào lòng Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc cúi đầu hôn trán nó, vuốt ve hổ cha, hổ cha hưởng thụ nheo mắt lại, phát ra tiếng gầm thoải mái.
Hổ mẹ ở một bên do dự, muốn đến gần Lâm Tử Mặc, nhưng sợ Lâm Tử Mặc không thích nó.
Lâm Tử Mặc phát hiện ra suy nghĩ của hổ mẹ, chủ động vươn tay với nó: "Đến đây đi."
Hổ mẹ vui vẻ nhào tới, đè Lâm Tử Mặc xuống đất, cảm kích liếm mặt Lâm Tử Mặc, ba con hổ con kia nghĩ bọn họ đang chơi trò gì vui, cũng ào ạt leo lên người Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc suýt nữa bị ép tới hộc máu, thật là một gánh nặng ngọt ngào.
Có thể thân cận với đám hổ như vậy, ở hiện đại, Lâm Tử Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Thiếu gia, có cần thuộc hạ đi lên đưa thiếu nãi nãi về không? Hổ dù sao cũng là dã thú, nói không chừng sẽ..." Cách đó không xa sau đại thụ, Diệp Nhiên Tiêu và Diệp Hoa đang núp ở phía sau.
Diệp Nhiên Tiêu đang vững vàng đứng trên đất, khí chất thanh nhã, thân hình cao ngất, không hề nhìn ra dáng đi có bất cứ vấn đề gì.
Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu dịu dàng nhìn cảnh Lâm Tử Mặc ở cùng đám hổ, nửa ngày mới đáp lại Diệp Hoa: "Không cần, bọn nó sẽ không làm thương tổn Tử Mặc, động vật cũng có linh tính, còn hiểu được có ân phải báo ân hơn cả con người."
Lúc Lâm Tử Mặc đi theo hổ cha, Diệp Toàn đã lập tức lặng lẽ theo sau, mặc dù Diệp Nhiên Tiêu muốn mọi việc nàng đều phải nghe theo thiếu nãi nãi, nhưng lỡ như thiếu nãi nãi xảy ra chuyện, nàng có mười cái đầu cũng không đủ chém.
Vừa lúc đó, Diệp Nhiên Tiêu và Diệp Hoa trở lại. Diệp Nhiên Tiêu nghe xong lời của Diệp Toàn, lập tức cùng Diệp Hoa đi theo hướng sau núi.
Đường núi xe lăn đi không tiện, Diệp Hoa có ý để Diệp Nhiên Tiêu ở lại, hắn ta đi lên dẫn Lâm Tử Mặc về. Diệp Nhiên Tiêu không yên lòng Lâm Tử Mặc, quả quyết cự tuyệt, thi triển khinh công bay lên núi, tìm một hồi mới tìm được Lâm Tử Mặc.
Lúc ấy, Lâm Tử Mặc đang đào bới đất, Diệp Nhiên Tiêu thấy Lâm Tử Mặc không sao, không tiến lên quấy rầy y, dù sao Lâm Tử Mặc cũng là nam nhân, là một người tự lập, có thể tự mình xử lý vấn đề.
Mặc dù hắn cưới Lâm Tử Mặc, nhưng Lâm Tử Mặc cũng không có bán mình cho hắn, y có thể có tư tưởng của mình, có quyết định của mình.
Chỉ cần Lâm Tử Mặc không làm chuyện nguy hiểm, Diệp Nhiên Tiêu sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.
Lâm Tử Mặc đùa giỡn với đám hổ một hồi, muốn mang theo hổ con bị thương xuống núi, ở đây không có bất kỳ dược vật và băng gạc gì, không có biện pháp trị thương cho nó.
Hổ cha hổ mẹ không yên tâm, Lâm Tử Mặc đề nghị: "Các ngươi cũng đến Diệp phủ đi, nơi đó có rất nhiều thịt, bảo đảm các ngươi ăn đủ no."
Có thể ăn đủ no, đối với động vật hoang dã mà nói, rất hấp dẫn, huống chi hiện tại hổ cha hổ mẹ có bốn con hổ con, áp lực ăn no chợt gia tăng rất nhiều rồi.
Hổ cha hổ mẹ thương lượng một hồi, đồng ý, vì vậy thừa dịp trời tối, Lâm Tử Mặc lén dẫn sáu con hổ đến Diệp phủ. Bốn con hổ con, Lâm Tử Mặc ôm hai con, hổ cha hổ mẹ mỗi con tha một con.
Bởi vì trời càng tối, nên Lâm Tử Mặc dẫn theo đám hổ từ cửa sau vào không bị người khác phát hiện, trừ Diệp Toàn đang canh giữ cửa.
Diệp Toàn sớm nhận được tin tức, Lâm Tử Mặc muốn dẫn sáu con hổ tới Diệp phủ, chuẩn bị xong hòm thuốc, đuổi thị vệ giữ cửa đi, mình ở đây.
Mặc dù đã làm tốt thế chuẩn bị, nhưng khi Diệp Toàn thấy sáu con con hổ thì vẫn không nhịn được kinh ngạc. Lâm Tử Mặc có thể ở chung hòa thuận với hổ, càng làm Diệp Toàn kinh ngạc, không hổ là người thiếu gia nhìn trúng mà.
Lâm Tử Mặc thấy đèn trong nhà sáng rỡ, biết Diệp Nhiên Tiêu trở về, khẽ suỵt với đám hổ, sau đó bảo chúng nó chờ ở ngoài cửa phòng.
Đám hổ ngoan ngoãn nằm xuống chờ, nhưng vẫn vểnh tai chú ý nghe động tĩnh, cho dù đã buông lỏng đề phòng với Lâm Tử Mặc, nhưng những nhân loại khác bọn nó nhất định phải đề phòng.
Diệp Nhiên Tiêu đang đọc sách trong phòng, hơi mỉm cười, ánh đèn sáng ngời chiếu vào, khiến Lâm Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một thành ngữ, tú sắc khả xan [1].
[1] tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người.
Diệp Nhiên Tiêu vờ như vừa phát hiện Lâm Tử Mặc vào nhà, để sách cầm trong tay xuống: "Nương tử, ngươi trở về rồi."
Lâm Tử Mặc không để ý tới việc sửa đổi vấn đề xưng hô, dưới mắt còn có chuyện gấp hơn, y vuốt mặt mình: "Này, Nhiên Tiêu, ngươi thích động vật không?"
"Nương tử phải gọi ta là phu quân." Diệp Nhiên Tiêu cố ý tránh né vấn đề.
"Ai da, cái này nói sau đi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Lâm Tử Mặc vội vàng nói, bên trong cũng có một chút thẹn quá hóa giận.
"Nhưng nếu ngươi không gọi ta là phu quân, ta không biết ngươi đang nói chuyện với ai." Diệp Nhiên Tiêu chớp mắt vài cái, bắt đầu đùa giỡn.
Bây giờ Lâm Tử Mặc không có biện pháp: "Vậy. . . ừm. . . Phu. . . Phu quân, ngươi có thích động vật không?"
Diệp Nhiên Tiêu hài lòng, cười đến miệng sắp đụng tới trời, gật đầu: "Dĩ nhiên là thích."
"Động vật hơi lớn thì sao?"
"Cũng thích."
"Vậy thì tốt." Lâm Tử Mặc yên tâm, chạy đến sau lưng Diệp Nhiên Tiêu đẩy xe lăn ra: "Ta dẫn ngươi đi ra xem mấy con vật dễ thương nha?"
"Dễ thương là gì?"
". . . Chính là đáng yêu ấy. . ."
"À. . ." Diệp Nhiên Tiêu bắt chước: "Vậy, nương tử ngươi cũng rất dễ thương."
Mặc dù từ này Diệp Nhiên Tiêu dùng hơi có vấn đề, nhưng lực sát thương vẫn đầy đủ, mặt và tai Lâm Tử Mặc toàn bộ đều đỏ lên.
Diệp Nhiên Tiêu thấy hổ ngoài cửa thì giả vờ ra vẻ giật mình: "Tại sao có thể có nhiều hổ như vậy?"
Lâm Tử Mặc thấy xung quanh không có ai, lập tức nói ra toàn bộ việc mình có thể nghe hiểu thú ngữ. Lâm Tử Mặc là người biết rõ chừng mực, y nói chuyện này cho Diệp Nhiên Tiêu, đã biểu hiện y tuyệt đối tín nhiệm Diệp Nhiên Tiêu.
Diệp Nhiên Tiêu càng hiểu điểm này hơn so với ai khác, trong lòng hơi nóng lên, vui vẻ hơn, lan tràn đến đáy mắt: "Ồ, không ngờ nương tử lợi hại như thế."
Thật ra thì ở sau núi, Diệp Nhiên Tiêu đã thấy Lâm Tử Mặc và hổ ở cùng nhau rất hài hòa, lúc Lâm Tử Mặc nói chuyện với hổ, hổ luôn đáp lại.
Vì vậy Diệp Nhiên Tiêu cũng đã đoán ra, có lẽ Lâm Tử Mặc có thể nghe hiểu được tiếng động vật nói chuyện. Chẳng qua không ngờ Lâm Tử Mặc sẽ chủ động ngả bài với hắn.
Cái đuôi của Lâm Tử Mặc sắp vểnh đến nơi, không hề khiêm tốn nói: "Đó là đương nhiên, không nhìn xem ta là ai."
Hổ cha hổ mẹ liếc mắt nhìn nhau, hiểu quan hệ của hai người. Hổ cha liếm lỗ tai hổ mẹ, quấn lấy nhau.
Lâm Tử Mặc lấy hòm thuốc ra, bôi thuốc cho hổ con, lúc rửa sạch vết thương, hổ con cảm thấy đau, chân đạp đạp, Lâm Tử Mặc lập tức sờ đầu nó: "Bảo bối, ngoan nha."
Ở một bên, Diệp Nhiên Tiêu ghen, hắn chưa từng được gọi là bảo bối đấy, ngay cả phu quân vẫn do hắn ép gọi.
Diệp Nhiên Tiêu ghen nhưng cũng không gấp, dù sao còn nhiều thời gian, một ngày nào đó Lâm Tử Mặc sẽ cam tâm tình nguyện làm nương tử của hắn, gọi hắn là phu quân.
Băng bó cho hổ con xong, bởi vì trên đùi quấn băng, hổ con không thể đi vững, xiêu xiêu vẹo vẹo, không chú ý bỗng té chổng bốn chân lên trời.
Lâm Tử Mặc cười ha ha, sau khi giúp hổ cha khử độc sau lưng. Hổ cha cảm kích dùng đầu cọ vào mặt Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc cảm thấy ngứa, dùng sức vuốt ve đầu của nó.
Lúc Lâm Tử Mặc quyết định đến phòng bếp tìm kiếm thịt cho hổ ăn, Diệp Hoa mang theo một khối thịt rất to tới. Bữa ăn tối của sáu con hổ được giải quyết, Lâm Tử Mặc cũng yên tâm, sắp xếp cho sáu con hổ trong một căn phòng lớn, dặn dò bọn nó không được chạy loạn.
Bên trong Diệp phủ tai mắt đông đảo, rất nhanh đại phu nhân đã điều tra ra, một buổi chiều trước ngày Lý Uyển Nhi tới, Lâm Tử Mặc đã xuất hiện tại gian phòng của bà ta.
Gian phòng của đại phu nhân cách hỉ phòng của Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc khá xa, càng không cùng hướng, Lâm Tử Mặc tùy tiện xuất hiện ở đây, không phải là có mục đích thì ai mà tin? Đừng nói chi là, ngày đó Lâm Tử Mặc dâng trà thất bại cho bà ta.
Hôm đó đại phu nhân té từ trên ghế xuống đã muốn giận điên lên, vậy mà Diệp Minh còn nói bà ta phải đại độ một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đại phu nhân chỉ đành phải nuốt cục tức này vào bụng.
Tính toán, Lâm Tử Mặc đã chọc giận đại phu nhân ba lần rồi. Lần đầu tiên, Lâm Tử Mặc đả thương chân Diệp Lâm; lần thứ hai, Lâm Tử Mặc đẩy bà ta xuống ghế; lần thứ ba, Lâm Tử Mặc cắt y phục của bà ta, khiến hôn sự mà bà ta vất vả cầu cho nhi tử trở nên thất bại.
Rốt cuộc, đại phu nhân vẫn là người biết nhịn, nếu không cũng sẽ không thể lên làm nữ chủ nhân Diệp gia. Đại phu nhân tìm đến Nhị phu nhân và Tam phu nhân, vừa mới bí mật chuẩn bị âm mưu đuổi Lâm Tử Mặc xuất phủ, thì đã nghe nói Lâm Tử Mặc mang theo sáu con hổ trở về, nuôi ở sương phòng.
Phu nhân ba phòng bị dọa sợ, càng không dám khinh cử vọng động, tất nhiên phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn.
Hổ con được nuôi ở đây hai tuần lễ, thời gian gần kề, hổ cha hổ mẹ muốn mang đám hổ con đi.
Lâm Tử Mặc đưa đến dưới chân núi rồi trở về cùng Diệp Nhiên Tiêu, ở với đám hổ con mấy ngày này, Lâm Tử Mặc lạnh nhạt với Diệp Nhiên Tiêu không ít, Diệp Nhiên Tiêu tủi thân nói ra ý kiến.
Chưa đến hai tuần lễ, đại hội săn bắt mỗi năm một lần sắp bắt đầu.
Diệp Nhiên Tiêu có giao tình tốt với Tứ điện hạ, Tứ điện hạ long trọng mời Diệp Nhiên Tiêu, sao Diệp Nhiên Tiêu có thể không đi, mặc dù không thể cưỡi ngựa săn, nhưng tóm lại có thể đến hiện trường cảm nhận một chút không khí.
Về Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu tất nhiên cũng muốn dẫn đi cùng.
|
Chương 7: Nhi tử của Thừa tướng - Lạc Giang Hạ ~
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Mặc dù Lâm Tử Mặc là trạch nam, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất thích đi chơi.
Đối với việc săn bắn động vật, Lâm Tử Mặc rất không đồng ý, thậm chí ở hiện đại săn bắn một số động vật là phạm pháp. Nhưng ở cổ đại, Lâm Tử Mặc không phải thánh mẫu, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn [1], sẽ biến thành luật.
[1] Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn: vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống.
Chỉ dựa vào một mình y thì không thể thay đổi gì cả, mà đại hội săn bắn một năm một lần, không đủ để đuổi tận giết tuyệt động vật, đủ cho chúng thời gian để sinh sôi nảy nở.
Lâm Tử Mặc vốn nghĩ trước khi đi sẽ cáo biệt hổ cha hổ mẹ và đám hổ con, nhưng lại không muốn đi quấy rầy chúng nó, dù sao rừng rậm lớn như vậy, y tìm sẽ tốn hao không ít thời gian, lỡ như quấy nhiễu đến những dã thú khác sẽ không tốt.
Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc ngồi trên nhuyễn kiệu, đi nửa ngày mới đến một cánh rừng lớn nhất An quốc, rừng rậm Vạn Vật.
Rừng rậm Vạn Vật, tên như thực, chủng loại động vật và thực vật nhiều đến hơn vạn loại, điều này đủ để nói rõ rừng rậm Vạn Vật rộng lớn cỡ nào, mà Hoàng thượng An quốc ra một chỉ lệnh, phàm là người không có thủ dụ, không được phép tự ý xâm nhập vào rừng rậm Vạn Vật.
Lâm Tử Mặc cảm thán tạo vật thần kỳ, như rừng rậm Vạn Vật này, tuyệt đối là nơi mà y sẽ hướng đến, cũng là nơi thích hợp để dưỡng lão nhất, đáng tiếc người bình thường không vào được, đừng nói là ở lại.
Chẳng qua Lâm Tử Mặc yên tâm, đi săn ở rừng rậm Vạn Vật, có nghĩa là hổ cha hổ mẹ sẽ không gặp nguy hiểm rồi.
Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu đến chỗ, đi thẳng vào trướng bồng của Tứ điện hạ. Lâm Tử Mặc tính toán một chút, ngoài trướng bồng của Tứ điện hạ này, còn có bốn trướng bồng khác, hỏi Diệp Nhiên Tiêu, Diệp Nhiên Tiêu nói là trướng bồng của Thái tử, Hoàng thượng, Lục điện hạ và nhi tử của Thừa tướng - Lạc Giang Hạ.
Mặc dù Lâm Tử Mặc hiếu kỳ, hơn nữa là sợ hãi, sợ không cẩn thận đắc tội với bọn họ, lập tức sẽ mất đi mạng nhỏ này.
Aiz, ta là muội tử thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể cùng những Hoàng tử thậm chí Hoàng thượng này, rầm rầm rộ rộ diễn một câu chuyện tình yêu cẩu huyết.
Lâm Tử Mặc chỉ nghĩ như vậy, cũng cảm thấy hơi có lỗi với Diệp Nhiên Tiêu, vội vàng ném ý nghĩ của mình ra sau đầu.
Lâm Tử Mặc vừa đẩy Diệp Nhiên Tiêu đi vào, Tứ điện hạ vội vàng chạy tới, mắt to có thần nhìn Lâm Tử Mặc không rời mắt.
Lâm Tử Mặc: "..."
"Dạo này ánh mắt Diệp ca không tệ, ta thích tướng mạo của tẩu tử." Tứ điện hạ An Thanh nháy mắt, giảo hoạt nói.
Lâm Tử Mặc: "..."
Thiếp thân thị vệ Nam Thần đứng yên ở bên cạnh An Thanh chắp tay hành lễ với Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc, vẻ mặt lạnh lùng không có gì biến hóa, dù cho hành lễ, cũng rất keo kiệt mở miệng.
Lâm Tử Mặc nhìn thấy An Thanh nhỏ bé xíu đứng bên cạnh Nam Thần, trong lòng cười to, đây là quá rõ ràng rồi nha.
Nếu sau khi Lâm Tử Mặc biết rõ Diệp Nhiên Tiêu có thể đứng lên được, y cũng sẽ có vẻ rất nhỏ xíu, không biết còn có thể bật cười không.
Thật ra cũng không thể trách Lâm Tử Mặc nghĩ như vậy, nhiều lắm y chỉ xem như là thanh tú, mà An Thanh thì thật sự có thể dùng đáng yêu để hình dung, mặt bánh bao, lông mi dài, miệng nhỏ, tóc còn hơi xoăn rất tự nhiên, ngũ quan tổng thể thâm thúy hơn so với những người khác, Lâm Tử Mặc hoài nghi An Thanh có phải là con lai không.
Con mắt An Thanh đen bóng, như biết nói, toàn bộ tâm trạng đều biểu lộ ra, không mang theo bất kỳ tâm cơ gì.
Nếu như ở hiện đại, hiển nhiên sẽ là một thiếu niên nhí nhảnh dễ thương, Lâm Tử Mặc thầm nghĩ, tuyệt đối sẽ rất có nhân duyên với cả nữ lẫn nam.
Về phần Nam Thần, Lâm Tử Mặc không muốn đánh giá nhiều, cơ thể cường tráng, ngũ quan như đao khắc, rất có góc cạnh, nhưng sắc mặt thật thối, dường như ai thiếu hắn tám trăm vạn, hiển nhiên là một tên liệt mặt.
Chẳng qua hai người đứng cùng một chỗ, ngược lại hài hòa vô cùng.
An Thanh hưng phấn nói: "Lần này ta nhất định phải săn vài con thỏ hoang để nướng ăn!"
An Thanh vẫn rất tự biết mình, biết rõ những động vật to lớn kia không phải là thứ mà cậu có thể ứng phó, nên rút lui để săn thỏ hoang mà người khác khịt mũi khinh thường.
"Thần Thần, ngươi cũng phải giúp ta săn, hôm nay chúng ta có bốn người cần ăn đấy!" An Thanh chờ mong nhìn Nam Thần.
Mí mắt Nam Thần cũng không nâng lên hay hạ xuống, nhàn nhạt ừm một tiếng.
An Thanh cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của Nam Thần, dường như đã sớm thành thói quen, vẫn ngồi cạnh hắn ta, nói chuyện với hắn.
Lâm Tử Mặc chậc chậc hai tiếng, so với vị này, Nhiên Tiêu thật sự quá thân sĩ, quá dịu dàng rồi.
Diệp Nhiên Tiêu bắt được ánh mắt đang nhìn hắn, cười tỏa nắng với hắn của Lâm Tử Mặc, như có vô số pháo hoa nổ tung trong mắt y, Lâm Tử Mặc đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác.
Tình trạng của Diệp Nhiên Tiêu đương nhiên không thể cưỡi ngựa, càng đừng nói là đi săn, Lâm Tử Mặc nghĩ muốn ở lại cùng Diệp Nhiên Tiêu, nhưng bị Diệp Nhiên Tiêu từ chối.
"Ở đây có Diệp Hoa trông chừng là tốt rồi, thật vất vả mới đến một chuyến, ngươi và An Thanh đi chơi vui đi."
Lâm Tử Mặc vừa nghe vậy lập tức dao động, tuy nhiên y sẽ không đi săn, nhưng tóm lại có thể cưỡi kỵ mã mà, bây giờ y rất thích kỵ mã, tính thời gian, cũng đã rất lâu chưa cưỡi rồi, có chút ngứa ngáy.
Hoàng thượng dẫn đầu xuất phát, sau đó là thái tử An Ôn và Lục điện hạ An Lưu, cuối cùng là An Thanh và nhi tử của Thừa tướng - Lạc Giang Hạ.
Lâm Tử Mặc dẫn ngựa đi theo sau An Thanh, đưa tay vuốt ve con ngựa, thấp giọng nói: "Lát nữa ngươi phải nhẹ nhàng chút đó, đừng hất ta ngã xuống."
Con ngựa chớp chớp mắt to của nó: "Ta sẽ không hất ngươi xuống."
Lâm Tử Mặc hôn nhẹ vào mặt ngựa: "Vậy là tốt rồi, ngươi nói gì, ta đều nghe thấy được, mã nhi nhất ngôn, tứ mã nan truy [2]."
[2] mã nhi nhất ngôn, tứ mã nan truy: một lời của ngựa, bốn ngựa khó theo.
Con ngựa ngây ngẩn cả người, nghi ngờ người này có thể nghe hiểu lời của mình ư?
Lâm Tử Mặc đột nhiên cảm thấy phía trước chếch về bên phải truyền đến một ánh mắt nóng rực, Lâm Tử Mặc đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lạc Giang Hạ, Lâm Tử Mặc biết rõ hắn ta là nhi tử của Thừa tướng, không dám đắc tội với hắn, căng môi cười cười, thuộc kiểu bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
Lạc Giang Hạ cho rằng Lâm Tử Mặc là thị đồng, nhìn thấy y và con ngựa như đang nói chuyện với nhau, hơi hiếu kỳ, xem xét một hồi, đột nhiên bị y bắt thóp, hắn thu hết biểu cảm hung ác khi quay đầu của đối phương vào mắt.
Thú vị...
Sau khi xuất phát, nhóm An Thanh tách ra, dù sao đi săn cùng một chỗ cũng không tiện, không bằng phân tán ra tìm con mồi khác nhau.
Lâm Tử Mặc cưỡi ngựa chậm rì rì, nhìn thấy thỏ hoang gà rừng đều chào hỏi, tuy nhiên kết quả là thỏ hoang gà rừng cuống quít chạy tứ tán bốn phía.
Bỗng nhiên, trong rừng rậm truyền đến một tiếng hổ gầm, chim muông đậu trên cây đều chấn kinh chạy trốn, Lâm Tử Mặc lại cảm thấy tiếng gầm này nghe thật quen tai.
Không biết có phải là vì Lâm Tử Mặc nghe hiểu được thú ngữ không, đối với người thường, nghe không ra tiếng kêu khác nhau giữa các loài động vật, nhưng Lâm Tử Mặc có thể nghe được.
Lâm Tử Mặc lo lắng là hổ cha, lập tức ghìm dây cương, nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng gầm vừa rồi.
Lâm Tử Mặc có thể nghe được tiếng hổ gầm, những người khác đương nhiên cũng có thể nghe được, vào hôm nay, trong hoàn cảnh này, đương nhiên là săn con mồi càng lớn càng tốt. Cho nên con hổ này, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người ngắm đến, tất cả mọi người sẽ chạy tới ngay thôi.
Cho nên tốc độ của Lâm Tử Mặc nhất định phải nhanh, nhưng khi Lâm Tử Mặc nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng dáng màu vàng sáng thì ngừng lại.
"Gầm!!" Con hổ nhìn về phía An Ôn rít gào, trên lưng cắm một mũi tên, máu chảy không ngừng.
Lâm Tử Mặc gần như có thể chắc chắn đây là hổ cha, càng lo lắng hơn, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên, Lâm Tử Mặc nghĩ ra một ý hay, hung hăng vỗ mông ngựa, con ngựa chấn kinh, điên cuồng phóng tới chỗ Thái tử.
Lâm Tử Mặc tận lực ổn định thân hình của mình, sau đó lên tiếng hô to: "Cứu mạng, cứu mạng!!!! Có dã thú đuổi theo ta!! Cứu mạng á á á á!!"
Lâm Tử Mặc phóng tới chỗ An Ôn, An Ôn phản ứng rất nhanh, mau chóng tránh ra, đồng thời vung roi xuống đất, tro bụi bay đầy, khiến con ngựa chấn kinh an tĩnh lại.
Lâm Tử Mặc giả vờ như tìm được đường sống trong chỗ chết, thở hồng hộc ôm ngựa: "Tiểu nhân cảm ơn. . . Thái tử. . . Ân cứu mạng. . ."
Lâm Tử Mặc chưa gặp An Ôn, nhưng thông qua y phục và màu sắc thêu của An Ôn, rất nhanh xác nhận hắn là Thái tử.
Trên y phục hoàng tộc An quốc không phải thêu rồng, mà là kỳ lân, kỳ lân là thánh thú An quốc, truyền thuyết nói An quốc có kỳ lân, chỉ có điều vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Dám mặc kỳ lân lên người, mà màu y phục còn là màu vàng sáng, không phải Hoàng thượng thì chính là Thái tử, người trước mắt này tuổi không lớn lắm, chắc chắn là Thái tử không sai.
"Ừ." An Ôn đáp lại, không thể chờ đợi được hỏi: "Không phải vừa rồi ngươi nói có một con dã thú đang đuổi theo ngươi."
Lâm Tử Mặc điên cuồng gật đầu: "Bẩm Thái tử, đúng vậy, rất lớn rất lớn, so với. . . so với. . ." Lâm Tử Mặc cố tìm từ hình dung, vờ như mới phát hiện hổ cha: "So với con hổ này còn lớn hơn gấp bội!"
Mắt An Ôn lập tức sáng ngời, hiện lên vẻ hưng phấn: "Chuyện đó là thật?"
"Còn có thể giả sao? Tiểu nhân lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt Thái tử ngài đâu! Tiểu nhân không hữu dũng hữu mưu giống Thái tử vậy, thật sự không phải đối thủ của con dã thú này, đành phải chạy trối chết thôi." Có câu thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên [3], những lời này tuyệt đối là chân lý, hơn nữa diễn xuất của Lâm Tử Mặc, rất dễ dàng đã lừa gạt được An Ôn.
[3] Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được: “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen. (Nguồn: https://doankieutantuyet.wordpress.com)
An Ôn sợ con mồi bị cướp đi, cũng không cố truy đuổi hổ cha, dù sao hắn có mục tiêu lớn hơn nữa, vội la lên: "Dã thú ở hướng nào?"
Lâm Tử Mặc chỉ đại một hướng, An Ôn không nghi ngờ gì, dùng tốc độ nhanh nhất đi trước.
Lâm Tử Mặc xuống ngựa, đi đến bên cạnh hổ cha, lo lắng hỏi: "Sao ngươi chạy đến nơi đây? Ngươi không biết lúc này rất nguy hiểm sao?"
Lâm Tử Mặc nhìn mũi tên sau lưng hổ cha, lòng nóng như lửa đốt, không dám tùy tiện rút tên, sợ nó mà phụt máu, hổ cha sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hổ cha quỳ rạp trên đất thở hổn hển chửi thề vài câu, giải thích nói: "Hổ đại bị bắt đi, ta đuổi đến đây, tên loài người này nhìn thấy ta đã muốn giết ta."
"Sao hổ đại có thể bị bắt đi? Ai bắt?" Hổ đại là con hổ con bị thương lúc trước, đứng đầu, cho nên gọi nó là hổ đại.
Hổ cha thở dài, dường như cũng cạn lời với đứa con trai này: "Nó lén chuồn đi chơi, bị một tên loài người lên núi bắt đi."
Lâm Tử Mặc quả thật giận muốn phun máu, thằng nhãi con hổ đại này không thể yên tĩnh một lúc sao? Gây không hết họa!
"Bị ai bắt đi ngươi biết không? Có phải là người vừa rồi không?"
Hổ cha lắc đầu: "Là người nam nhân hơi cao hơn ngươi đã cùng đi với ngươi đấy."
Xem xét An Thanh sẽ không phải là người có thể bắt hổ đại, huống hồ vóc dáng cậu ấy cũng không cao, vậy chỉ có có thể là Nam Thần hoặc Lạc Giang Hạ rồi.
Hổ cha giật lỗ tai: "Có người tới bên này."
Lâm Tử Mặc đứng dậy nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được hổ đại, bây giờ ngươi cùng ta đi tìm một chỗ tránh, vết thương trên người ngươi nhất định phải trị liệu."
Lâm Tử Mặc lên ngựa: "Đi theo ta."
Hổ cha đuổi theo, Lâm Tử Mặc dẫn theo hổ cha nên đương nhiên không thể đi đến lối ra ngoài, chỉ đành phải chạy vào chỗ sâu trong rừng rậm.
‘Răng rắc –‘ Lạc Giang Hạ giẫm một khúc nhánh cây dưới lòng bàn chân, phát ra tiếng vang thanh thúy, chỉ có điều Lâm Tử Mặc đã đi xa, đương nhiên không nghe được.
Quả thật Lạc Giang Hạ tình cờ thấy Lâm Tử Mặc diễn kịch với An Ôn, cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa Lâm Tử Mặc và lão hổ.
Lạc Giang Hạ không hề có hứng thú với săn bắn, hắn là người rất yêu mến động vật, nhất là động vật hoang dã, ở nhà nuôi rất nhiều. Chỉ có điều hổ đại thật sự do hắn bắt, hắn lên núi muốn xem thử có động vật gì có thể trùm bao mang về nhà không, đúng lúc gặp phải hổ đại một mình xuất hiện.
Con mồi đưa tới cửa sao có thể không nhận, Lạc Giang Hạ nhốt hổ đại vào trong lồng, lên đường về nhà.
Hổ cha tới chậm một bước, Lạc Giang Hạ đã xuống núi ngồi lên kiệu, thực lực của loài người này không thể khinh thường, hổ cha biết rõ điểm này, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hổ cha lén lút theo sát cỗ kiệu, theo tới phủ Thừa Tướng, ngồi chổm hổm chờ một đêm. Ngày hôm sau, Lạc Giang Hạ dẫn hổ đại từ trong nhà xuất phát, chạy tới rừng rậm Vạn Vật.
Cho nên hổ cha mới xuất hiện ở đây, về phần vì sao Lạc Giang Hạ lại mang hổ đại đến, nhất định là có mục đích.
Mục đích rất rõ ràng, là vì nịnh hót Hoàng thượng, cha Lạc Giang Hạ là kẻ không đáng tin, cực kỳ nịnh nọt, nhìn thấy Lạc Giang Hạ bắt được một con hổ nhỏ, muốn cầu Lạc Giang Hạ bắt nó mang đến trường săn bắn, xem như là hắn bắt được ở rừng rậm Vạn Vật, hiến cho hoàng thượng.
Nhưng nhóc tiểu hổ trong tay hắn, hắn có tặng đi hay không lại là chuyện khác.
Hổ cha đi theo Lạc Giang Hạ, Lạc Giang Hạ sớm đã phát hiện, đoán ra đấy là cha của nhóc tiểu hổ này.
Thế nhưng tiểu tư (đầy tớ nhỏ) đầy thú vị kia muốn tìm nhóc tiểu hổ này, vậy nhất định không thể tặng ra ngoài rồi. Lạc Giang Hạ nhếch môi.
Lâm Tử Mặc và hổ cha càng chạy càng sâu, càng ngày càng lạc.
Ở sâu bên trong rừng rậm, nơi người khác chưa bao giờ đặt chân đến, Lâm Tử Mặc phát hiện ra một vùng đất mới, hoặc phải nói là phát hiện ra sinh vật mới, kỳ lân.
|