Xúc Tu Ekko Và Nhân Loại Công Biến Thái Của Hắn
|
|
Chương 15: Nhân loại không có gì để báo đáp bé xúc tu, vậy chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi Bé xúc tu trở về hang, mang theo yêu quả. Chim nhỏ trong rừng cũng có thể cảm giác được tâm tình vui mừng của hắn, vừa bay vừa hót líu lo khúc ca rừng rậm bên cạnh hắn. Bé xúc tu đột nhiên dừng trước cửa hang. Thay đổi. Thay đổi khiến hắn không kịp trở tay, tóc gáy dựng ngược. Bé xúc tu mềm nhũn nháy mắt chuyển sang trạng thái chiến đấu. Hang động này thay đổi. Cái hang mà hắn và nhân loại sinh sống đã thay đổi. Đây không phải là nơi nhân loại kia sắp xếp, không có vải vóc trắng tinh mà nhân loại kia ưa thích. Nơi đây đầy phong cách của thú xúc tu, đầy mây tre và gỗ. Nhân loại đâu? Nhân loại ở chỗ nào rồi?! A, ở đây! Nhân loại đang ngồi trên giường, chiếc giường không có màu trắng mà nhân loại kia thích nhất, mà được làm từ 是亚, phù hợp với sở thích của thú xúc tu. Tại sao… Bé xúc tu giật giật mũi, không ngửi thấy khí tức của thú xúc tu khác. Hắn bồi hồi ở cửa một lúc lâu, cũng không thấy vết tích của thú xúc tu khác. Vậy tại sao trong hang lại thay đổi? “Đã về sao không vào?” Tiêu nói với Ekko, y bước xuống giường, đi tới cửa. Bé xúc tu ôm chặt yêu quả trong ngực. Hắn cảm thấy mình đã cố gắng tìm yêu quả như vầy, thế mà nhân loại này lại chẳng thèm để tâm tới việc hắn biến mất chút nào, thật là quá đáng. Thì ra tên nhân loại này chẳng hề thích mình như mình tưởng. Còn nữa, hang động này là sao? Không phải thú xúc tu khác xâm lấn, lẽ nào do nhân loại tự thay đổi? Tại sao? Hay nghĩ mình không tốt nên muốn đi tìm thú xúc tu khác rồi? Còn sắp xếp thư thái hơn hẳn lúc mình ở đây, dựa vào cái gì cơ chứ. Ekko trề môi, vẻ mặt không vui. Nhân loại đáng ghét, chẳng có tí tự giác là người của Ekko ta chút nào. Tiêu chọc chọc khuôn mặt phồng tròn xoe của Ekko, lại bị Ekko thở phì phò tránh đi. “Sao vậy? Ai chọc Ekko nhà tôi không vui rồi?” “Hừ!” Chính là cái tên biến thái thối tha nhà mi đó! Tiêu dễ dàng ôm bé xúc tu của mình vào hang động. Trong hang chẳng có mấy món đồ gia dụng, nổi bật nhất là chiếc giường cực bự, Tiêu cứ thế bế bé xúc tu lên giường. Nhân loại biến thái! Chỉ biết chịch ta! Chẳng quan tâm ta chút nào! Bé xúc tu giãy mạnh hơn. “Sao vậy Ekko?” Tiêu nhìn bé xúc tu đang giương nanh múa vuốt, hỏi. Y tuyệt không để tâm tới mấy cái xúc tu đang múa may quật vào người mình. Vốn dĩ Ekko không dùng mấy lực, hơn nữa cơ thể Tiêu cũng không yếu ớt tới mức đó. Y đặt bé xúc tu xuống giường. Chẳng mấy chốc, xúc tu đã quấn lấy y không buông. Nếu là nhân loại, đây chính là tư thế quặp chân vào hông Tiêu. Cơ mà, Tiêu thích cảm giác được xúc tu quấn quanh như vậy hơn nhiều. Bé xúc tu của y quả nhiên vẫn thích y nhất, động tác bản năng của thú xúc tu không thể che giấu được. “Xấu xa…” Bé xúc tu cúi đầu lên án Tiêu. “Làm sao vậy?” Tiêu tốt tính trấn an bé xúc tu. Y ngồi xuống, ôm thân trên nhân loại của Ekko vào lòng mình, một tay vuốt lưng Ekko, một tay trấn an xúc tu của hắn. “Có phải mi…” Bé xúc tu hừ hừ lẩm bẩm: “…Có thú xúc tu khác bên ngoài rồi đúng không?” “Hửm? Sao em lại nghĩ thế?” “Có đúng hay không!” “Dĩ nhiên không rồi.” Tiêu nâng đầu Ekko, hôn lên trán hắn: “Tôi chỉ có em.” Khuôn mặt Ekko nom vẫn giận lắm, nhưng rõ ràng tâm trạng lại vui sướng cực kì. Hắn giơ đám xúc tu của mình lên, chỉ vào đồ dùng trong hang: “Cái này, cái này, cái này, cái này! Sao đều đổi hết rồi!” “Không thích sao?” “Không thích!” “Vậy để tôi đổi lại, tôi cứ nghĩ em sẽ thích.” “Không thích!” Bé xúc tu hô to: “Dựa vào cái gì mi muốn đổi là đổi, đã hỏi qua ý ta chưa?” “Chưa.” Tiêu tức thì chuẩn bị đứng lên: “Để tôi đổi lại.” “Khoan đã!” Đám xúc tu dùng sức quấn quanh cơ thể Tiêu, Ekko ngửa đầu nói: “Ta để cho mi đi chưa? Mi đã thành tâm thành ý xin ta như thế, ta đành từ bi giữ mấy thứ này lại!” Thực ra em rất thích những thứ này… Tiêu hiểu rõ trong lòng, nhưng đương nhiên sẽ không để lộ, chỉ cười nói: “Cảm ơn Ekko đại nhân.” Bé xúc tu kiêu ngạo hất đầu. “Vậy rõ ràng là tại hạ phải báo đáp đại nhân rồi, chỉ có điều không có thứ gì, chỉ có tấm thân này.” Tiêu nói xong liền cởi quần áo, để lộ làn da trắng trẻo sáng bóng và bắp thịt săn chắc. A, nhân loại nhà hắn thiệt là đẹp mắt. Ekko chảy nước miếng nhìn cơ thể Tiêu, sau đó mới nhận ra ý y. Hả? Gượm đã!!! Đáng tiếc tới lúc Ekko phản ứng lại, ngón tay Tiêu đã cắm vào hậu huyệt y. Nơi đó giờ đã mềm mại nới lỏng, ướt át sẵn sàng, tay Tiêu vừa cắm vào cơ thể người dưới thân đã nhũn ra. Bé xúc tu của y khẽ rên rỉ, nghe như tiếng thú con, yếu ớt, lại mang âm sắc thanh liệt độc nhất của thiếu niên. Tiêu đầy kỹ xảo di chuyển ngón tay vài cái đã chuẩn bị xong, liền cắm hạ thân sâu vào cơ thể Ekko. Khuôn mặt bé xúc tu đầy vui sướng và thỏa mãn mà chính hắn cũng không biết, ngón tay hắn đặt trước ngực Tiêu, không phải để đẩy ra, chỉ vì khoái cảm mà ráng sức run rẩy đặt lên ngực y. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được từng nhịp đập vững vàng, hữu lực của Tiêu. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Dường như bị âm thanh này mê hoặc, Ekko trầm luôn say đắm trong yêu thương vui thích mà Tiêu ban cho. Hai mắt hắn mông lung mờ mịt, nhận lấy từng lần từng lần va chạm của nhân loại. Xúc tu của hắn bủn rủn vô lực, khi thì ma sát trên người nhân loại, khi thì xụi lơ đặt qua một bên, khi thì che đậy chính mình, mong muốn hoãn lại từng đợt vui thích đang ập lấy mình. Tuy nhiên, chẳng thể ngăn cản được. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng ngăn cản nổi tên nhân loại này. Sự xâm lấn của y, ý chí của y. Hắn đã sớm bị y bắt làm tù binh. Từng tiếng kêu đứt quãng của hắn. Thực ra đều là những âm thanh vui thích đầy thỏa mãn. Hắn cực kỳ thỏa mãn khi bị nhân loại cắm vào hậu huyệt, xâm nhập vào cơ thể, đưa đẩy va chạm hết lần này tới lần khác. Bất kỳ ve vuốt đụng chạm nào cũng mang đến cho hắn khoái cảm, kể cả là hô hấp nóng ấm của nhân loại phả lên người hắn. Hắn yêu tên nhân loại này. Không có y, không biết liệu hắn có sống nổi không nữa. Dù cho y có là một kẻ biến thái.
|
Chương 16: Nhân loại biến thái còn hiểu rõ tác dụng của yêu quả hơn bé xúc tu Phải nói rốt cuộc yêu quả tới tay Tiêu thế nào. Thực ra hôm qua sau khi chịch xong bé xúc tu quên hết cả, mải trầm mê trong khoái cảm mà Tiêu đem tới, không nhớ phải đưa yêu quả cho Tiêu, chỉ theo bản năng che chở yêu quả. Đương nhiên Tiêu không tiện tay cầm luôn, y còn đợi bé xúc tu tự mình đưa yêu quả cho mình. Sau đó cứ thế chờ miết. “…” Bé xúc tu cảm giác hình như hôm nay tên nhân loại này không vui lắm thì phải? Hắn ngó cái người đang ngồi trong hang động, tay cầm sách của nhân loại. Mình thì để ý tới y như thế! Sao có thể vậy chứ! Rõ ràng mỗi thời mỗi khắc nhân loại này đều để ý tới mình cơ mà! Lẽ nào… Đây chính là giai đoạn chán ghét mọi người thường nói?!! Nhân loại ấy à, không biết bởi vì hormon hay gì gì đó, đối với vật nào cũng chỉ thích một thời gian ngắn thật là ngắn. Ngắn hơn hẳn thú xúc tu. Vậy… Tên nhân loại này đã chán mình rồi sao! Bé xúc tu ngồi trên giường, xúc tu vì lo nghĩ mà lắc tùm lum bất quy tắc. Trước đây, chỉ cần vừa thấy bé xúc tu như vầy, Tiêu sẽ chạy tới trấn an hắn, nhưng lần này y lại không làm thế. Thế là, bé xúc tu càng giận hơn. Hắn hất một cái xúc tu, quất vào Tiêu. Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, lật một trang sách, nói: “Thú xúc tu có hiệp hội bảo vệ nhân loại không? Tôi muốn tố cáo em bạo hành.” Giận! Đám xúc tu của Ekko giương nanh múa vuốt, tỏ rõ hắn đang giận lắm đấy nhé. Cứ thế giận tới tận trưa. Buổi trưa, nhân loại ra ngoài nấu cơm quay về, Ekko đã hết giận. “Tâm trạng không tốt?” Tiêu vừa đút cho bé xúc tu vừa hỏi. “Hừ!” Bé xúc tu hừ một tiếng, há mồm ăn sạch đồ ăn trong thìa Tiêu đút. “Có muốn ra ngoài một chút không?” “Hừ!” Mi muốn ta ra ngoài để tranh thủ tòm tem với thú xúc tu khác chứ gì! Đồ khốn! Bé xúc tu vừa ăn vừa mắng thầm. Tiêu tiếp tục đút cho cái bé xúc tu đang cáu kỉnh này. Tiêu biết buổi sáng mình thờ ơ khiến bé xúc tu mất hứng, nhưng y thực sự không muốn nói. Y làm bộ không biết tới yêu quả, song trong lòng vốn rất mong đợi. “Muốn tới Casasna chơi không?” Đút xong, Tiêu vuốt tóc Ekko hỏi. Tiêu rất thích mái tóc màu trắng hiếm có, sáng bóng mềm mại của Ekko. Casasna là một nơi tuyệt vời trong truyền thuyết của thú xúc tu, có xúc tu nói nơi đó khung cảnh đẹp đẽ, không khí trong lành, thảm thực vật mỹ vị, chỉ có điều đường xá gian nguy, chẳng mấy ai tới được. Bé xúc tu rung rung tai, cơ mà vẫn chưa trả lời. Ekko lấy yêu quả như đóa hoa hồng hồng đỏ đỏ trong ngực ra. Hắn quay đầu qua một bên, miệng nói: “Nhặt được trên đường, cho mi đó.” Ta cho mi yêu quả, mi có thể yêu ta nhiều thêm một chút không. “Cảm ơn.” Tiêu cười nhận lấy. Y còn đang nghĩ bao giờ bé xúc tu mới tặng mình. Kỳ thực, yêu quả không chỉ có tác dụng ngoài mặt. Sau khi hai người ăn yêu quả, họ có thể sản sinh đồng cảm. Đối với thú xúc tu, tác dụng lớn nhất của yêu quả chính là giúp họ biết được người yêu của mình có thoải mái, vui vẻ hay không, còn nhân loại thì cảm nhận được khoái cảm của thú xúc tu. Thú xúc tu là chủng tộc có dục vọng mãnh liệt, đồng thời muốn từng giây từng phút đều có thể cắm vào cơ thể nhân loại. Nếu nhân loại và thú xúc tu cùng ăn yêu quả, cả hai sẽ cảm nhận được càng nhiều khoái cảm, ở trên giường càng hợp nhau hơn, đó là một trong những lý do phổ biến tại sao nhân loại và thú xúc tu dùng yêu quả xong lại có quan hệ tốt đẹp hơn. Đương nhiên, khả năng sinh đồng cảm của yêu quả còn hữu dụng ở điểm khác, ví dụ như khi một bên bị nguy hiểm, bên kia cũng có thể cảm giác được. Chỉ có điều, thú xúc tu lúc nào cũng kề cận ở bên nhân loại của mình, cho nên hiệu quả trên giường mới càng nổi bật. Tiêu xé một cánh hoa, bỏ vào miệng, hương hoa lạ kỳ tỏa khắp khoang miệng y. Y cúi đầu, mớm cho Ekko. Từ trước tới nay Ekko đều ngại thành thực, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ, tay lại rất đỗi tự nhiên vòng qua cổ Tiêu, xúc tu nhân cơ hội quấn quanh người Tiêu, nhấm nháp yêu quả Tiêu mớm cho mình. Hử, đầu lưỡi? Còn lâu, không phải hắn muốn liếm nhân loại đâu đó! Chẳng may thôi! Ekko thòm thèm liếm láp khoang miệng Tiêu, mút lấy đầu lưỡi y. Rõ ràng trong miệng chẳng có tí yêu quả nào. Hiển nhiên, Tiêu không muốn vạch trần hành vi ngạo kiều che giấu yêu thương của Ekko, chỉ một lòng liếm láp khoang miệng hắn.
|
Chương 17: Bé xúc tu phát hiện ý định biến thái của tên biến thái Nước quả hòa lẫn với nước bọt của Tiêu, tiến nhập vào cơ thể Ekko. Trong đầu Ekko bỗng hiện lên cảnh tượng dâm loạn vô cùng đáng sợ. Yêu quả còn có một tác dụng, đó là có thể khiến hai người cùng ăn yêu quả có chung ảo tưởng. Ảo tưởng của con người thường khá nhẹ nhàng, nhưng ảo tưởng của thú xúc tu thì nhiệt tình nóng bỏng hơn nhiều, sau khi ăn yêu quả, ảo tưởng của thú xúc tu sẽ lấn át ảo tưởng của nhân loại. Đó là cảnh tượng vô cùng dâm đãng, hầu hết đều là thú xúc tu cắm xúc tu vào tất cả những nơi có thể cắm được, chịch nhân loại tới đầm đìa ướt át, gian dâm bất tận. Nhân loại cùng chung ảo tưởng với thú xúc tu sẽ ngộ nhận những ảo tưởng đó là của mình, là thứ mình hy vọng, rồi dần dần chấp nhận mình khát khao được thú xúc tu cắm vào, trở thành người bầu bạn và đẻ trứng hoàn mỹ của thú xúc tu. Đương nhiên, đại đa số thú xúc tu không biết tác dụng này. Bọn họ chỉ nghĩ yêu quả là loại quả được chúc phúc, nếu tìm được yêu quả rồi tặng cho nhân loại, họ sẽ được nhân loại đáp lại. Vì vậy, Ekko cũng không biết cảnh tượng bất ngờ hiện lên trong đầu hắn là gì. Nhưng mà hắn loáng thoáng đoán được đó là khát vọng của Tiêu. Một Tiêu trấn định, bình tĩnh lại có khát khao mãnh liệt tới vậy. Ekko đã thấy gì? Đó là cảnh tượng dâm uế khó có thể nói thành lời. Đa số là những cảnh tượng mà Ekko không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật chính trong đó toàn bộ là chính hắn. Hắn bị trói, bị đùa bỡn, bị khơi lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể. Ekko vốn chẳng rõ điểm nhạy cảm của mình, song khi chứng kiến ảo cảnh, hắn liền biết đó chính là điểm nhạy cảm của mình, cũng biết cách nào có thể khiến mình nhận thêm được càng nhiều khoái cảm, biết được tất cả những phương pháp vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Trong tất cả các cảnh tượng, hắn đều bị chế trụ, bị bày thành tư thế không thể không thừa nhận, không nơi trốn chạy. Từng xúc tu của hắn đều bị giữ chặt, không nghe theo sự điều khiển của hắn, nhận lấy vô số khiêu khích. Dụng cụ Ekko không biết, đạo cụ Ekko không biết, hoàn cảnh Ekko không biết, chỉ có duy một thứ không đổi, chính là hắn bất lực không thể làm gì. Dù cho Ekko chỉ đang đứng ngoài quan sát, nhưng hắn cũng biết mình trong ảo cảnh đang sung sướng đê mê cỡ nào. Vẻ mặt say đắm đầy dâm loạn, cơ thể vặn vẹo đánh thức dục vọng ngược đãi của người khác. Vô số món đồ di chuyển trong không trung, bừa bãi tàn phá xúc tu của hắn, tuy Ekko chưa từng thấy chúng, nhưng cũng có thể qua khung cảnh mà cảm thấy chúng mang tới khoái cảm tuyệt đỉnh. Ngược đãi. Lăng nhục. Kiểm soát. Phát tiết. Điều giáo. Dục vọng nồng đậm tới mức đặc quánh đột nhiên tràn vào đầu. Đó là thứ cảm xúc vẫn bị Tiêu đè nén. Tiêu… Vẫn luôn muốn làm như vậy sao? Đáng sợ. Hắc ám. Thế nhưng… Ekko cúi đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Hắn trong đó, nom có vẻ thoải mái lắm. Khuôn mặt cực độ dâm đãng, nhưng cũng cực độ hạnh phúc. Đầu ngón tay Ekko khẽ chạm lên lồng ngực rắn chắc của Tiêu. Tiêu có thể cảm giác được Ekko đang run rẩy. Bé xúc tu của y đang sợ điều gì? Ảnh hưởng của yêu quả sao? Tiêu vòng cánh tay ôm chặt Ekko. Bé xúc tu của y không giãy dụa, còn rúc vào ngực y. “Biến thái.” Bé xúc tu dụi đầu trước ngực Tiêu, giọng rầu rĩ. Tiêu xoa đầu bé xúc tu. “Có phải mi chưa từng chịch ta đúng theo ý mi muốn không?” Động tác của Tiêu ngừng lại, sau đó, y lại tiếp tục vuốt ve tóc, gáy và lưng Ekko. Làn da Ekko trơn mềm như muốn hút tay người. Tiêu không muốn trả lời vấn đề này. Y có thể nhẫn nại. Y sẽ chờ bé xúc tu của mình chầm chậm quen, chầm chậm lớn, chầm chậm khát vọng. Tuy vậy, khi bé xúc tu hỏi, y không thể trái lương tâm mà phủ nhận. Y có một khát vọng, vô hạn giấu tận đáy lòng. Đó mới là khát vọng tình dục của y, thứ khát vọng bị nhân loại xem là tàn bạo. Triệt để. Xâm nhập. “Mi có thể chịch ta như thế.” Nhẫn nại của y chỉ vì một câu nói của bé xúc tu mà nứt toác. Bé xúc tu của y, luôn hiểu cách đánh thức hắc ám đen đúa sâu trong nội tâm y. Dục vọng bị đè nén trói buộc, một khi được đối phương bao dung, liền khó có thể quay về lồng.
|
Chương 18: Nhân loại là một chủng tộc rất yếu đuối, vì vậy phải dỗ dành nhiều nhiều Lần đầu tiên Ekko biết, thì ra Tiêu mạnh mẽ tới vậy. Khi hắn nói ra câu kia, hang động tức thì tối xuống, lấy Tiêu làm trung tâm, như thể bị thứ gì tác động. Hắn bị treo lên, bị một lực lượng triệt để khống chế cơ thể. Không khí trong hang cũng thay đổi. Ma vật vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi này. Hắn biết nơi này khác hoàn toàn với những nơi khác, hắn đang ở “Nơi” của người khác. Đây là nơi của Tiêu. “Ekko…” Tiêu cúi đầu, gọi tên Ekko. Có lẽ do khung cảnh bỗng chốc tối sầm, hoặc do vì một lý do gì khác, Ekko không thấy rõ vẻ mặt Tiêu. Tuy vậy, Ekko cảm giác được Tiêu đang do dự. Vừa hy vọng mong mỏi, vừa do dự sợ Ekko tổn thương. Đúng là một nhân loại dè dặt mà. Chịu thôi, nhân loại vốn yếu đuối nhạy cảm vậy đấy. Ekko thân ở đẳng cấp cao hơn cho rằng, mình cần phải dỗ dành nhân loại của mình thật tốt mới được. “Không sao đâu Tiêu. Ta biết. Mi có thể làm bất cứ điều gì mi muốn với ta.” Ekko bị trói nói với Tiêu. Em thực sự biết sao. Em không biết. Làm bất cứ điều gì tôi muốn ư. Sao tôi nỡ xuống tay. Tiêu tiến lại gần, hôn lên môi Ekko. Hai đôi môi mềm mại kề cận vuốt ve. Xúc cảm ướt dính luôn đặc biệt rõ ràng. Khi môi hai người chạm nhau, trái tim đập liên hồi. Không biết là Tiêu hay Ekko vươn lưỡi ra trước. Liếm láp cánh môi, xuyên qua lớp da mỏng manh mà cảm nhận dòng máu bên dưới, xuyên qua máu chảy mà đi tới tận tim. Hai ta được dỗ dành, được yêu thương. Tay Tiêu vuốt ve từ vai lên tới cổ Ekko, rồi luồn vào từng lọn tóc mềm. Y rời khỏi nụ hôn rung động này trước. Trán kề trán. Đè nén cảm xúc trong lòng. Ekko liếm môi, dẹp loạn kích động, mở miệng nói với nhân loại của mình: “Tiêu, đừng lo lắng cho ta. Ta không yếu ớt vậy đâu.” Không phải đâu Ekko, em rất yếu ớt. Em có biết tôi sợ mình tổn thương em tới nhường nào. Y phải bình tĩnh lại. Y không thể thả lỏng buông trôi dục vọng của mình. Tiêu hung hăng ôm lấy Ekko: “Lát nữa có lẽ sẽ làm em đau.” “Không sao, quen rồi sẽ có khoái cảm mà.” Ekko nhắc lại lời trưởng bối từng dạy. “Khi con mới cắm vào cơ thể nhân loại, có thể nhân loại sẽ khóc liên tục, thậm chí còn kêu đau một thời gian dài. Con không cần đểý loại đau đớn khi giao phối này, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ chuyển từđau đớn sang khoái cảm.” Tất cả xúc tu của thú xúc tu đều có thể phân bố một thứ chất lỏng: chất lỏng khiến nhân loại cảm nhận khoái cảm từ đau đớn. Vì vậy, các trưởng bối dạy không sai. Ekko cho rằng, nếu có thể chuyển từ đau đớn thành khoái cảm, vậy Tiêu cần chi sợ hắn đau. Nhân loại đúng là chủng tộc toàn sợ đâu đâu không. Không, còn lâu hắn mới mừng thầm. Nhân loại yêu hắn là chuyện đương nhiên, còn lâu hắn mới vui vẻ không thôi! Tiêu đè lưng Ekko, ấn hắn vào ngực mình. Nhịp tim y rõ ràng tới vậy, khiến Ekko an tâm. Tiêu am hiểu chế thuốc, cũng am hiểu cải tạo điều giáo. Thứ mà Ekko nói, Tiêu có thể làm được. Tiêu lấy ra một chai thuốc nước trong suốt, cẩn thận bôi lên người Ekko. Vẻ mặt của Tiêu vô cùng chăm chú, cẩn thận, làm Ekko vì cảm giác được yêu mà lòng mềm nhũn, ấy thế nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không hài lòng. “Đừng có bày cái mặt như thế chứ! Không phải đây là việc mi thích à? Ta ở đây mặc cho mi chịch đó! Mi không thể tỏ ra vui vẻ chút sao?” Tiêu vẫn giữ biểu cảm cũ, chỉ hôn Ekko một cái. Khuôn mặt Ekko xoắn xuýt thẹn thùng, hắn quay mặt qua một bên, không nói thêm gì nữa, mặc Tiêu bôi nước thuốc cho mình. Tiêu tỉ mỉ bôi thuốc lên từng tấc da thịt của Ekko, kể cả tám cái xúc tu trắng tinh. Giác mút được bôi thuốc hơi ngưa ngứa, xúc tu của Ekko run run mấy cái. “Ưm…” Thỉnh thoảng Ekko sẽ thoải mái rên rỉ một chút, sau đó sẽ nhịn xuống bày vẻ “Không phải ta, ta không biết gì sất”.
|
Chương 19: Bé xúc tu bị nhân loại chịch mềm nhũn người “Ưm…” Ekko vì động tác của Tiêu mà khổ sở quay mặt qua một bên. Y đặt tay lên phần gốc xúc tu, cả bàn tay đều bị xúc tu quấn lấy, không nhìn thấy dáng vẻ. Bàn tay trong đám xúc tu đưa đẩy đầy tính ám chỉ, mở ra cơ thể xúc tu mềm mại, hiển nhiên đang thực hiện một chuyện khó mà miêu tả. Bé xúc tu bị trói trên không trung, thỉnh thoảng lại khó nhịn vặn vẹo, cơ thể thiếu niên của hắn không che giấu nổi cảm xúc chân thật của mình, phản ứng vô cùng thẳng thắn. Bé xúc tu căng người, cắn răng chịu đựng, hai bàn tay bị trói nắm chặt lại, lồng ngực vì dùng sức mà nổi lên từng bắp thịt, rõ ràng là biểu hiện khi không kìm được khoái cảm. Nhân loại hơi chậm lại, cho bé xúc tu cơ hội thả lỏng lấy hơi. Vừa nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu, nay hô hấp lại càng dồn dập bấy nhiêu, như thể muốn hít vào số dưỡng khí mình vừa uất ức bỏ qua mới thôi, lồng ngực phập phồng càng thêm rõ ràng. Chưa kịp ngơi nghỉ, bé xúc tu đã bị một động tác bất ngờ của nhân loại làm cho cứng còng người, ngửa cổ đối kháng với khoái cảm đang bùng lên mãnh liệt, cắn răng thật chặt. Ấy vậy mà, nhân loại đang khống chế hết thảy của hắn lại bình tĩnh tới lạ, cứ như chỉ đang nhẹ nhàng quấy một tách hồng trà bỏ thêm mật. Có khác nào đang thực hiện một việc cỏn con thường nhật sau trưa. “Ưm..” Khóe mắt thiếu niên ứa ra nước mắt. Nức nở nghẹn ngào khiến hắn nom càng thêm yếu đuối, tựa như một đóa hoa bị cưỡng chế lột bỏ lớp vỏ bảo vệ, để lộ từng cánh hoa non mềm xinh đẹp. Để lộ vẻ ngoài quyến rũ động lòng người. Nhân loại ghé sát thêm một chút, không ngừng động tác dưới tay, một tay còn lại ôm eo bé xúc tu, mơn trớn tấm lưng ướt đẫm, cuối cùng, y ngừng trên vai phải của hắn. Thiếu niên được người đàn ông dang cánh tay ôm trọn vào lòng, một tư thế vừa yêu thương vừa bảo vệ. “Tiêu….” Bé xúc tu mềm giọng gọi tên nhân loại của mình. Đôi ngươi màu bạc của bé xúc tu vì ánh nước mà lóe sáng lạ kì, hắn nhìn y, như thể nhìn thứ duy nhất ràng buộc hắn với thế gian. Đối với hắn, trên thế gian này, chỉ có mình y. Có những lời chẳng cần nói ra, chỉ một ánh mắt đã đủ. Tiêu rút tay ra khỏi phần gốc xúc tu, cả bàn tay đều dính một lớp dịch nhờn trong suốt. Trong giây phút đó, một lượng lớn dịch thể tức khắc trào ra, chất lỏng sềnh sệch dây dưa với đầu ngón tay Tiêu, tạo thành một sợi dây mảnh dài. Y không mấy bận tâm, đặt bàn tay ướt đẫm lên nơi vốn là mông thiếu niên, nâng hắn dán chặt vào mình, sau đó tiến vào cơ thể hắn. Thiếu niên ngửa đầu, miệng há to lại chẳng thể nói lên lời, song, vẻ mặt hắn đã biểu lộ hết thảy. Thỏa mãn. Tiêu vẫn mặc chiếc áo choàng trắng kì quặc trước kia, chỉ tiếc bây giờ nó đã sớm bị dính đầy chất nhờn, mất đi sự chỉn chu sạch sẽ ban đầu. E rằng, thứ bị chất dịch xúc tu bám lấy rồi biến đổi, không phải chỉ có bộ trang phục này. Tiêu không ngừng đưa đẩy, phần hông vừa nhanh vừa mạnh đẩy vào hạ thể thiếu niên, nơi mà chỉ mình y được phép tiến vào. Các xúc tu mềm mại che đi quá nhiều hình ảnh, nhưng có thể từ khe hở giữa các xúc tu thấp thoáng thấy d**ng vật ướt đẫm lóa mắt và động tác điên cuồng của y để đoán được cảnh tượng bên trong. Thiếu niên bị trói trên không trung, được người đàn ông ôm chặt trong lòng, vang lên từng tiếng rên rỉ vui thích. Bất kể có nhìn từ góc độ nào, hắn cũng hết sức mê người. Tiêu liếm môi, ngắm nhìn cơ thể đang bị y làm tới vô lực. Ekko. Trong đầu y cứ không ngừng gọi tên bé xúc tu. Không chứa bất cứ điều gì khác. Hoàn
|