Ân Sư Thừa Hoan
|
|
Chương 15: (H) Chờ lúc Tôn Xán Tình lại đây, mí mắt Tần Duyệt đã bắt đầu đánh nhau, hơn nữa không có tâm tình cùng hắn làm. Khi Tôn Xán Tình chui vào ổ chăn, Tần Duyệt lại ngửi được vị nước hoa kia. Y xê dịch thân mình vào trong, nhắm mắt ngủ. Tôn Xán Tình lại không thuận theo không buông tha dán lại muốn cùng y thân thiết, Tần Duyệt không cho, kéo chăn nói: "Cậu luôn trễ mới lại đây, tôi còn nghĩ cậu không muốn làm." "Buổi tối tôi có việc." Tôn Xán Tình nói với hắn: "Dù sao ngày mai là thứ bảy, đêm nay làm suốt đêm cũng không có vấn đề gì." Tần Duyệt lại nghiêng đưa lưng về phía hắn, "Tôi mệt mỏi, không tinh lực bồi cậu làm suốt đêm." Tôn Xán Tình cảm giác đêm nay tâm tình Tần Duyệt không tốt lắm, cũng không lằng nhằng, từ sau ôm y hỏi: "Lão sư, có phải không cao hứng hay không?" Tần Duyệt nghe hắn cẩn thận hỏi mình, lòng mềm xuống, nói: "Không có, chỉ có chút mệt mỏi." Tôn Xán Tình hiểu rõ Tần Duyệt: "Em chính là không cao hứng." Hắn ôm Tần Duyệt càng chặt, "Chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi, đến lúc đó tôi nhất định lúc nào cũng dính em, làm em ngại phiền ném cũng không xong." Tần Duyệt nghe được nhịn cười một chút, "Cậu vẫn luôn dính tôi như thế, hiện tại cậu không tới phiền tôi, tôi cao hứng còn không kịp." Tôn Xán Tình cũng cười, dán sau cổ y hôn mấy cái, "Lão sư đây là khẩu thị tâm phi, tôi mới không tin." Tần Duyệt vốn định truy hỏi câu "Qua mấy ngày thì tốt rồi" của hắn đến tột cùng là ý gì, nhưng y thật sự buồn ngủ, bị Tôn Xán Tình ôm như thế lại thoải mái, hôn sâu một chút liền ngủ. Hôm sau là thứ bảy, hai người đều lười biếng ngủ. Khi Tần Duyệt tỉnh lại, Tôn Xán Tình còn đang ngủ ngon lành, động tác y xoay người xuống giường kinh động Tôn Xán Tình, bị hắn một phen ôm eo. Tôn Xán Tình mơ màng cọ Tần Duyệt vài cái, một đồ vật dần dần ngạnh nóng chống lên mông Tần Duyệt. Buổi sáng là thời điểm dễ xúc động nhất, hai người lại đều vài ngày không làm, dương vật Tôn Xán Tình cọ xát nhanh chóng trướng đại, thẳng tắp giữa kẽ mông Tần Duyệt. Mặt sau Tần Duyệt bị hắn chọc như thế, liền tràn ra một cổ tê ngứa, mong hắn lập tức bị hắn cắm vào hảo hảo quấy loạn một phen. Tôn Xán Tình đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tay tham nhập vào quần áo nhéo đầu vú Tần Duyệt, lúc nhẹ xoa lúc tàn nhẫn véo, vài lần đùa bỡn Tần Duyệt kêu ra tiếng. Tôn Xán Tình đem Tần Duyệt thân thể lật qua tới, một chút liền áp tới rồi hắn trên người, nhắm ngay bờ môi của hắn tới cái hôn sâu, hai người đều hôn đến cả người nóng lên, gắt gao ôm ở cùng nhau, gấp không chờ nổi đi lột đối phương quần áo. Tay Tôn Xán Tình vói vào quần ngủ Tần Duyệt, sờ soạng một phen liền phát hiện chút dị thường, hắn dừng lại động tác nhìn Tần Duyệt, hỏi: "Lão sư, cái này chẳng lẽ là......?" Tần Duyệt lúc này mới nhớ tối qua mình vì cùng Tôn Xán Tình làm tình chuẩn bị, nhất thời đỏ mặt, xoay đầu nhỏ giọng ừ một tiếng. Tôn Xán Tình vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, một phen kéo quần ngủ Tần Duyệt xuống, chỉ thấy hạ thân y ăn mặc một cái quần bán trong suốt màu đen chữ Đinh (丁), hạ thể bị vải không đủ khó khăn lắm bọc, lông mao từ bên trong lộ ra. Vì dương vật đã nửa cương cứng, mảnh vải phình lên, hành thể cùng hai đản(trứng) cơ hồ bao không được, như ẩn như hiện lộ ra, quy đầu cũng phân bố dâm dịch. Dây quần thẳng hai bên, một vòng qua eo Tần Duyệt, một kẹp giữa kẽ mông y, làm hai cánh mông hoàn toàn bại lộ. Tôn Xán Tình nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn bắt tay vói vào mảnh vải xoa nắn côn thịt Tần Duyệt, thở gấp: "Lão sư sao đột nhiên mặc vào cái này? Định câu dẫn tôi phải không?" Đêm qua Tần Duyệt xác thật tính mặc quần lót chữ Đinh (丁) tăng tình thú, nhưng hiện tại bị Tôn Xán Tình thấy liền xấu hổ không thôi. Y chôn nửa khuôn mặt vào gối đầu, thấp giọng: "Hôm qua vốn muốn cùng cậu hảo hảo làm một lần, nào biết cậu đến trễ như vậy......" Lúc này Tôn Xán Tình rốt cuộc minh bạch vì cái gì tối qua y không cao hứng, nhất thời cảm động lại hổ thẹn. Hắn hai ba phát lột áo ngủ Tần Duyệt sạch sẽ, chỉ còn quần lót bán trong suốt chữ Đinh. Một bên vuốt ve khắp nơi trên người y, một bên hung hăng hôn môi, nói: "Lão sư, thực xin lỗi, tối qua để em đợi lâu như vậy, hôm nay nhất định hảo hảo uy no em, chúng ta làm một lần cho đủ." Tần Duyệt vốn bị khơi mào, vừa nghe hắn nói lời này càng nhịn không được, cũng vươn tay sờ dương cụ Tôn Xán Tình, hận không thể bắt lấy nó hướng vào bên trong mông mình. Tôn Xán Tình dùng ngón tay câu lấy kẽ mông Tần Duyệt, trước sau ma xát đáy chậu cùng bên trong, Tần Duyệt phía dưới bị cọ sát đến sảng khoái, lại càng thêm cơ khát khó nhịn, phát lãng vặn vẹo eo mông, chân quấn lên eo Tôn Xán Tình thúc giục hắn: "Tiến vào, mau, mau tiến vào." Tôn Xán Tình từ lâu đã kìm nén không được, qua loa mở rộng bôi trơn vài cái, cũng không cởi ra quần chữ Đinh Tần Duyệt mặc, kéo dây ra cắm vào gậy thịt thô to. Sau khi cắm vào sau hai người đều thỏa mãn thở dài, Tôn Xán Tình bắt đầu đĩnh động hạ thân, đem dương vậy sưng to thô cứng trừu sáp ở thịt huyệt lửa nóng, đỉnh lộng một vòng. Lúc đâm vào nơi mẫn cảm của Tần Duyệt, rời khỏi lại bị miệng nhỏ nhiệt tình gắt gao mút vào giữ lấy. Tần Duyệt bị thao kêu to ra tiếng, bắt lấy tay Tôn Xán Tình sờ lên đầu vú mình. Tôn Xán Tình lập tức hiểu ý nhéo hai viên đầu vú véo lộng, khoái cảm nhanh chóng tích lũy, hai người bị sảng khoái bao phủ, cuối cùng bắn ra cùng nhau. Sáng sớm làm một pháo tuy vui sướng không thôi, nhưng hai người hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, ôm nhau thở dốc, lại có chút ngo ngoe rục rịch. Ánh mắt Tôn Xán Tình chuyển qua hạ thân Tần Duyệt, chỉ thấy côn thịt y cùng một tinh hoàn lộ bên ngoài quần lót chữ Đinh, chỉ còn một bên tinh hoàn khác bị kia mảnh vải nhỏ bao bọc. Lông mao thấm dâm dịch trong suốt ướt át, mặt trên dính chút bạch trọc, là một bộ dáng dâm mĩ tao lãng. Tôn Xán Tình nhìn đến thiếu chút nữa lại muốn huyết mạch phun trương, nhưng hắn không lập tức bắt đầu tiến công lần thứ hai, mà là nổi lên tâm tư, mở ra tủ đầu giường, lấy một cái khiêu đản hai người thường dùng lúc tình thú ra, nói: "Lão sư, chúng ta đã lâu chưa chơi cái này, hôm nay dùng nó đi." Ngày thường khi hai người làm tình Tôn Xán Tình thường thích dùng một đạo cụ. Ngay từ đầuTần Duyệt không muốn, nhưng không chịu nổi hắn năn nỉ, hơn nữa mấy thứ này có thể gia tăng tình thú cùng khoái cảm, dần dần cũng quen. Tần Duyệt thấy Tôn Xán Tình lấy khiêu đản, liền thuận theo mở chân. Tôn Xán Tình đẩy ra dây vải giữa kẽ mông, để khiêu đản ở huyệt khẩu chưa hoàn toàn khép kín, từng chút từng chút đẩy vào, đến khi tới tuyến tiền liệt, Tôn Xán Tình ấn điều khiển từ xa, khiêu đản bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Tôn Xán Tình trước mở mức thấp nhất, theo khiêu đản chấn động, một trận khoái cảm từ hậu huyệt dâng lên. Y nhắm mắt lại, hô hấp dần dần tăng thêm, tuy cảm thấy thoải mái nhưng lại ngại không đủ. Tiếp theo Tôn Xán Tình chỉnh mức kế, biên độ khiêu đản chấn động tăng hơn. Khoái cảm từ sau huyệt truyền toàn thân, ngực y không ngừng phập phồng, mặt phiếm hồng, miệng phát ra rên rỉ mỏng manh, hai chân cũng nâng lên, mặt sau gắt gao kẹp vật nhỏ làm loạn, eo mông bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Tôn Xán Tình nhìn đến mê mẩn, cầm đằng trước Tần Duyệt đã ngẩng đầu trên dưới vuốt ve. Tần Duyệt rên rĩ càng lúc càng lớn, đầu vú mẫn cảm đứng thẳng. Tôn Xán Tình mới vừa ngậm một đầu vú cắn hút, đột nhiên nghe tiếng đập cửa vang lên. Hai người giật nảy mình, Tần Duyệt lập tức lấy khiêu đản từ trong thân thể ra. Tôn Xán Tình đè y lại, tự mình xuống giường vừa mặc áo vừa hỏi: "Ai vậy?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh Nghê lão sư, "Tần lão sư, là tôi." Tôn Xán Tình mặc xong quần áo, dùng chăn che Tần Duyệt, nói: "Lão sư nằm đừng nhúc nhích, tôi đi mở cửa." Nói xong cố ý chỉnh khiêu đản tới mức lớn nhất, Tần Duyệt bị khiêu đản hung hăng chấn động, suýt nữa lại kêu ra tiếng, Tôn Xán Tình cười sờ sờ mặt y: "Cái này phải luôn đặt bên trong, không được lấy ra, nếu chút nữa Nghê lão sư vào, lão sư cũng không thể lộ a." "Tôn lão sư?" Phát hiện người mở cửa là Tôn Xán Tình, Nghê lão sư có chút kinh ngạc, "Tần lão sư không ở sao?" Tôn Xán Tình trả lời: "Tần lão sư hôm nay sinh bệnh, tôi tới chiếu cố y, Nghê lão sư tới tìm y có việc gì sao?" Nghê lão sư lập tức quan tâm: "A nha, Tần lão sư xảy ra chuyện gì? Hôm qua còn tốt mà, hôm nay như thế nào liền sinh bệnh, có nghiêm trọng không?" Tôn Xán Tình trợn mắt nói nói dối, "Chắc gần đây trời lạnh không chú ý giữ ấm, có chút phát sốt, vừa rồi đã cho y uống thuốc, cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày hẳn là không có việc gì." "Nga, vậy là tốt rồi." Ngày thường Nghê lão sư và Tần Duyệt quan hệ không tồi, lúc này muốn đi vào thăm một chút, lại nói, "Hiện tại Tần lão sư ổn sao, tôi vào nhìn y đi." Tôn Xán Tình hào phóng nghiêng thân cho hắn: "Có thể, vào đi." Tần Duyệt cũng nghe hai người đối thoại, lúc này mông y đang bị khiêu đản đảo loạn đến chết đi sống lại. Điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích, làm y sảng khoái vặn vẹo, muốn lên tiếng kêu to. Dương vật cũng sớm dựng lên, chăn phồng lên một khối. Để không cho người tới phát hiện dị thường, Tần Duyệt nghiêng thân, nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi, cực lực khắc chế khoái cảm trong thân thể. Nghê lão sư đi đến mép giường, hỏi: "Tần lão sư, cậu còn ổn không?" Tần Duyệt không dám nói lời nào, sợ mở miệng liền rên rỉ ra, chỉ phải gian nan gật đầu. Nghê lão sư thấy mặt y ửng đỏ, trán rịn mồ hôi mỏng, mày nhăn gắt gao, là bộ dáng sinh bệnh khó chịu, không khỏi thở dài: "Thật đúng là nóng đến lợi hại, vừa rồi Mạc lão sư gọi tới nhờ tôi nói cho cậu sáng nay đi luyện chạy tiếp sức, không nghĩ tới cậu sinh bệnh." Tôn Xán Tình nhìn Tần Duyệt vì khoái cảm mà run rẩy, ở bên cạnh cười nói: "Tần lão sư xem ra đi không được, Nghê lão sư giúp y đi." Nghê lão sư đáp ứng: "Được, huấn luyện cái gì đều là việc nhỏ, khoẻ bệnh mới quan trọng nhất, Tần lão sư trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc, uống nhiều nước." Mông Tần Duyệt gắt gao co rút, cơ hồ nhịn không được muốn tự mình vuốt ve côn thịt dưới chăn. Đầu vú trước ngực cũng ngứa không chịu nổi, nhưng y còn phải ứng phó đồng sự đột nhiên tới này. Y dùng hết định lực, cuối cùng gian nan ừ một tiếng. Nghê lão sư nhìn nhìn Tôn Xán Tình, lại nói: "Bất quá có học sinh tới chiếu cố cậu, hẳn là có thể yên tâm. Hảo, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, chúc cậu sớm khoẻ lại." Nghe tiếng bước chân Nghê lão sư ra cửa, Tần Duyệt cuối cùng nhẹ nhõm thở dài. Tôn Xán Tình trở lại mép giường, vừa lúc thấy Tần Duyệt vong tình tự an ủi, hắn dán lỗ tai Tần Duyệt cười: "Lão sư vừa rồi biểu hiện không tồi, nếu tôi không biết phía dưới em là bộ dáng gì trước, khẳng định cũng bị lừa gạt." Tần Duyệt mở to mắt trừng hắn một cái, nhưng vì tình dục, lại như liếc mắt đưa tình, không chỉ không tác dụng hăm doạ, ngược lại tràn ngập ý vị câu dẫn. Tôn Xán Tình rốt cuộc khống chế không được, xốc chăn lên áp tới trên người y, "Lão sư, vừa rồi khi dễ em là tôi không đúng, hiện tại để tôi hảo hảo nhận sai, bồi thường một chút đi." Nói xong lấy khiêu đản ra khỏi hậu huyệt Tần Duyệt, đem gậy thịt trướng đại hung hăng đâm vào. Tần Duyệt bị hắn kịch liệt thao lộng dục tiên dục tử, vừa rồi nghẹn lâu, dâm từ lãng ngữ gì đều nói ra bên ngoài, kêu một tiếng so một tiếng càng cao, "Thật lớn, thật lợi hại, thao chết tôi...... Dùng, dùng sức a, quá sung sướng, a ──" Sau đó hai người lại bắn hai lần, tính sự sáng nay mới tính thu hồi. Tần Duyệt bị làm đến cuối vẫn mặc quần lót chữ Đinh bán trong suốt. Lúc làm xong, quần tình thú đó đã sớm bị các loại thể dịch thấm ướt, một mảnh lầy lội treo giữa hai chân y.
|
Chương 16 Kịch liệt một buổi sáng, thân thể Tần Duyệt hư nhuyễn, thỏa mãn dựa vào ngực Tôn Xán Tình. Y thực hưởng thụ mỗi lần làm xong hai người thân mật như vậy. Dường như thân thể giao hợp quá nhiều, hai người cũng trở nên càng gắn kết. Thường sau khi làm xong, hai người muốn ôm nhau nói chuyện, thỉnh thoảng trao mấy nụ hôn, phải thân mật đủ mới thấy mỹ mãn, nhưng hôm nay Tôn Xán Tình làm xong liền tính chạy lấy người, Tần Duyệt lại gần chỗ không, mờ mịt lưu lại trên giường. Tôn Xán Tình vừa mặc áo vừa nói: "Lão sư, chút nữa tôi còn có việc, liền đi trước." Tiếp theo cúi xuống ở trên mặt Tần Duyệt hôn một cái, cười, "Lão sư rời giường hảo hảo tắm rửa, sẵn tiện cũng giặt quần sạch sẽ, lần tới tôi còn muốn lại xem lão sư mặc đâu." Tần Duyệt cúi đầu nhìn nhìn quần lót chữ Đinh ướt đến rối tinh rối mù, tức khắc mặt nóng lên. Lúc y ngẩng đầu lên, Tôn Xán Tình đã đóng cửa ra ngoài. Tần Duyệt phản ứng không kịp, trong trí nhớ, trừ bỏ một ít tình huống đặc biệt, Tôn Xán Tình như hôm nay làm xong một lần liền đi là lần đầu tiên. Hắn nói có việc, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Gần đây Tôn Xán Tình so trước kia có chút khác thường, không chỉ mỗi buổi tối lại đây muộn, hôm qua khi tìm hắn hắn còn che che dấu dấu, cửa cũng không muốn mở, còn có câu "Qua mấy ngày nữa thì tốt rồi", đến tột cùng là ý tứ gì? Tần Duyệt không rõ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Vì sáng nay trước mặt Nghê lão sư nói dối, Tần Duyệt cả ngày đều không ra cửa, cơm trưa cơm chiều cũng ở trong ký túc xá giải quyết, mà cả ngày nay, Tôn Xán Tình vẫn không đến tìm y. Tới tối, Tôn Xán Tình thậm chí lúc y ngủ cũng không tới, lý do vẫn như cũ là một câu hàm hồ "Có việc". Khi Tần Duyệt truy hỏi hắn, Tôn Xán Tình ấp úng không muốn nói rõ, qua loa lấy lệ vài câu rồi cúp điện thoại. Cuối cùng Tần Duyệt một người lẻ loi nằm trên giường, trong lòng vắng vẻ, có chút muốn thở dài. Trong ký túc xá Tần Duyệt vốn dĩ chỉ có một chiếc giường đơn, giường đôi này là lúc trước Tôn Xán Tình một hai quấn lấy y đòi đổi. Hiện tại Tôn Xán Tình không ở, Tần Duyệt mới phát hiện mình đã không quen một mình đi vào giấc ngủ, giường này cũng chưa bao giờ có vẻ quá rộng như thế. Y trở mình, nằm chỗ ngày thường Tôn Xán Tình vẫn nằm, ngửi hương vị gối đầu lưu lại. Hương vị vốn thuộc về Tôn Xán Tình bị mùi nước hoa hắn dùng mấy ngày nay che lấp, Tần Duyệt không thích. Chủ nhật hôm sau, Tôn Xán Tình vẫn như cũ không thấy bóng dáng, Tần Duyệt rốt cuộc ngồi không yên, lại chạy tới gõ cửa ký túc xá Tôn Xán Tình. Khi Tôn Xán Tình phát hiện người tới là Tần Duyệt, vội vàng chắn cửa không cho y vào: "Lão sư, ở đây rất loạn, em vẫn là đừng vào." Hai người bên nhau nhiều năm, Tôn Xán Tình có bộ dáng gì Tần Duyệt chưa thấy qua, trong phòng loạn một chút là xảy ra chuyện gì? Y là quyết tâm muốn đi vào, nói: "Không có gì, nếu loạn tôi có thể giúp cậu dọn dẹp một chút, cậu trước để tôi đi vào lại nói." Tôn Xán Tình che cửa gắt gao, sức Tần Duyệt không bằng Tôn Xán Tình, vẫn không vào được bên trong. Hai lần liên tiếp bị chắn ngoài cửa, Tần Duyệt thật sự không vui, ngữ khí cũng cao hơn: "Cả ngày cậu rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Xem cũng không cho xem, hỏi cũng không nói, có chuyện gì tôi không thể biết?" Tôn Xán Tình nhanh miệng: "Duy nhất em không thể biết!" Nói xong cũng tự biết mình nói sai, liền im miệng. Lời này thật sự làm Tần Duyệt hít lãnh khí, "Hảo, cậu thích làm cái gì thì làm cái đó, tôi mặc kệ!" Nói xong không màng Tôn Xán Tình giữ lại giải thích, quay đầu về ký túc xá của mình. Nhớ lại lời nói Tôn Xán Tình vừa rồi, Tần Duyệt thực sự ngăn không được khổ sở, y biết Tôn Xán Tình đã sớm không như thiếu niên trước kia vẻ mặt ngây ngô vô tiết chế không muốn xa rời y. Hắn trưởng thành, sẽ thành thục, là một người độc lập tự chủ. Hắn sinh hoạt không chỉ có tình yêu với Tần Duyệt, còn có rất nhiều chuyện khác quan trọng. Khi biết mình bị an bài ngoài kế hoạch của hắn còn bị cho ở ngoài, nghe được câu "Duy nhất em là không thể biết", Tần Duyệt vẫn là thương tâm. Y hoài niệm bộ dáng Tôn Xán Tình còn chưa trưởng thành đối mình ỷ lại vô hạn, tuy như vậy thường thường làm y bất đắc dĩ, nhưng sâu trong nội tâm Tần Duyệt kỳ thật là yêu thích. Khi đó y có được đứa nhỏ tuyệt đối si tâm cùng thành khẩn, mà hiện tại hắn lại có bí mật với y ── hơn nữa là duy nhất không thể cho y biết. Tần Duyệt đột nhiên sinh ra loại nôn nóng, cùng với một loại cảm giác vô lực nắm(ở đây hiểu là không giữ được) không người yêu. Chạng vạng, Tần Duyệt một người đi căn tin trường học ăn cơm, vừa ngồi xuống không lâu, Mạnh Triết Vũ cầm khay đi đến bàn bên cạnh y, hỏi: "Tần lão sư, nơi này không ai ngồi chứ?" Tần Duyệt ngẩng đầu phát hiện là hắn, trả lời: "Không có, mời ngồi." Mạnh triết vũ thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, tự quen thuộc mà cùng hắn đến gần nói: "Tần lão sư cuối tuần không đi chơi sao, như thế nào còn ở trong trường cơm." Tần Duyệt cười: "Cuối tuần tôi thường ăn cơm ở trường học, ngược lại là lần đầu tiên thấy Mạnh lão sư cuối tuần cũng ở chỗ này." Mạnh Triết Vũ uống canh, chậc lưỡi: "Hôm nay vốn dĩ muốn gọi Tôn Xán Tình cùng ra ngoài chơi, kết quả hắn nói không rảnh, tôi lại hỏi Tề Tiếu Hoan, nàng cũng nói không rảnh, tôi xem hai người kia khẳng định là lại cùng nhau đi." Tay Tần Duyệt cầm đũa nắm thật chặt, nói: "Chắc không đâu, hôm nay Tôn lão sư vẫn luôn ở trong ký túc xá, tôi còn đi tìm hắn." Mạnh Triết Vũ ha ha cười: "Chính là hai người cùng nhau ở trong ký túc xá, này mới có ý tứ a!" "Phải không." Tần Duyệt nhớ lại lần trước Tôn Xán Tình nói hắn cùng Mạnh Triết Vũ và Tề Tiếu Hoan cùng đi ăn khuya, kết quả từ Mạnh Triết Vũ nghe được cách nói khác, ngày đó có phải hay không chỉ có Tôn Xán Tình và Tề Tiếu Hoan hai người ở bên nhau? Tôn Xán Tình trăm phương nghìn kế ngăn cản mình vào cửa, là vì trong phòng còn có một người khác sao? Còn có hắn mỗi tối lại đây khi đột nhiên sài nước hoa, chẳng lẽ là vì che dấu hương vị khác? Tần Duyệt cảm thấy không nên hoài nghi Tôn Xán Tình, nhưng nghe Mạnh Triết Vũ nói xong, dấu vết khác thường gần đây làm y thật sự nhịn không được đa tâm. Y đã sắp ba mươi, mà Tôn Xán Tình tuổi vẫn còn trẻ, cùng y bất quá chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu hắn chán ghét loại quan hệ hiện tại này, hoàn toàn có lựa chọn khác. Hơn nữa Tôn Xán Tình vốn dĩ không phải trời sinh đồng tính luyến ái, Tần Duyệt nhớ rõ hắn trước kia đã nói với mình, trước lúc hắn thích y, cũng từng không nghiêm túc kết giao qua một hai cô bạn gái. Tần Duyệt đến nay chưa bao giờ hoài nghi tình cảm Tôn Xán Tình đối với y, nhưng hiện tại trong lòng y lại xuất hiện một tia khủng hoảng lạnh lẽo. Vừa lúc bắt đầu y hoàn toàn tín nhiệm hắn, có phải hay không có chút quá tự tin? Tôn Xán Tình chẳng lẽ thật sự cùng Tề Tiếu Hoan có quan hệ không giống bình thường ── nếu như vậy, xác thật là một bí mật duy độc không thể để Tần Duyệt biết. Tôn Xán Tình biết mình ban ngày khi chọc Tần Duyệt không cao hứng, thế là nghĩ buổi tối chờ y tâm bình khí hoà lại đến hảo hảo xin lỗi. Tối nay khi hắn tới tìm Tần Duyệt, rõ ràng cảm giác được áp suất thấp chung quanh hắn. Tần Duyệt mở cửa cho hắn, một câu chưa nói liền xoay người vào phòng, Tôn Xán Tình tiến muốn ôm y, bị y né tránh, Tôn Xán Tình tươi cười nói: "Lão sư còn giận tôi? Hôm qua là tôi nói sai, em là lão sư, vậy đánh tôi giáo huấn một chút đi, thuận tiện cũng bớt giận." Tần Duyệt nghe hắn nói như thế, nhất thời lại có chút mềm lòng, ngữ khí cũng ôn hòa, "Cho tới bây giờ tôi không dùng cách xử phạt thân xác học sinh." Tôn Xán Tình bắt lấy tay y đánh mặt mình một chút, nói: "Không có việc gì, tôi thích lão sư dùng cách xử phạt thân xác tôi." Thuận thế kéo y vào lồng ngực, ở kẽ mông chọc một chút, "Đặc biệt là dùng nơi này dùng xử phạt thân xác tôi." Tần Duyệt bị hắn chọc đến mềm nhũn, dựa vào ngực Tôn Xán Tình, nhưng y không quên sự tình phát sinh hôm nay, nói: "Cậu cũng đừng luôn lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần không có chuyện gạt tôi thì tốt rồi." Tôn Xán Tình thanh minh, "Tôi thật không tính toán gạt lão sư chuyện gì." Hắn ở trên lỗ tai Tần Duyệt hôn một cái, "Chẳng qua nghĩ tới thời điểm thích hợp sẽ cho em biết." Tần Duyệt trong lòng đã có ngờ vực, nghe xong lời này không khỏi suy nghĩ một hướng. Thời điểm thích hợp là lúc nào? Chẳng lẽ phải chờ tới khi hắn cùng người khác đã xác định tình cảm, mới tính toán cho y biết để vô pháp thay đổi kết quả sao? Tần Duyệt không hy vọng giữa bọn bọn họ có hoài nghi cùng ngăn cách, nói đùa hỏi: "Cậu như thế sợ tôi tiến vào phòng, bên trong còn giấu người khác đi?" "Như thế nào sẽ." Tôn Xán Tình lập tức phủ nhận, "Tôi mới không nghĩ để cho người khác nhìn thấy ──" "Nhìn thấy cái gì?" Tần Duyệt truy hỏi hắn. "Khụ, không có gì." Tôn Xán Tình ánh mắt né tránh muốn nói sang chuyện khác, "Lão sư, chúng ta ngủ sớm chút đi, ngày mai là thứ hai." Tần Duyệt thấy hắn che che giấu giấu, rốt cuộc nhịn không được: "Hôm nay lúc tôi ở căn tin gặp Mạnh lão sư, hắn nói cậu hôm nay cùng Tề lão sư ở bên nhau đâu." "Nào a, hôm nay không phải tôi vẫn luôn ở trong ký túc xá sao." "Tôi cũng nói với hắn như thế, nhưng hắn lại nói, chính là hai người cùng nhau ở trong ký túc xá, lúc này mới có ý tứ." Tôn Xán Tình nghe được buồn cười, "Lung tung rối loạn cái gì, đừng nghe hắn nói bừa." Nhưng Tần Duyệt không cười, tiếp tục: "Có một buổi tối cậu nói cậu cùng Tề lão sư và Mạnh lão sư cùng đi ăn khuya, nhưng sau đó Mạnh lão sư nói cho tôi, ngày đó hắn cả đêm cửa cũng chưa ra, hơn nữa hắn cũng không vui làm bóng đèn cho hai người." Tôn Xán Tình lúc này nghe ra điểm ý tại ngôn ngoại, tươi cười cũng cương ở trên mặt, hỏi: "Lão sư, em hoài nghi tôi?" Hắn kinh ngạc, nhưng càng ủy khuất, như trung khuyển bị chủ nhân nghi kỵ: "Lòng tôi trừ bỏ em ai cũng không được, tôi nghĩ em biết, nhưng em còn hoài nghi tôi cùng người khác?" Tôn Xán Tình dùng biểu tình như vậy nói ra, làm Tần Duyệt nhịn không được đau lòng: "Tôi không muốn hoài nghi cậu, nhưng cậu không cảm thấy gần đây cậu có điểm khác thường sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi hay không?" Tôn Xán Tình cúi đầu, cắn môi, nói: "Tôi chỉ là muốn cho em một kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Đáp án này Tần Duyệt rất ngoài ý muốn. "Vốn dĩ phỏng chừng ngày mốt là được, nhưng nếu lão sư thật sự muốn biết ── ngày mai đi, ngày mai buổi tối em tới ký túc xá của tôi, tôi nhất định đem tất cả đều chuẩn bị tốt." Nói xong người liền đi ra cửa, một bộ vội vội vàng vàng. "Ai, Xán Tình ──" Tần Duyệt định gọi hắn, lại thấy Tôn Xán Tình đi nhanh, chỉ còn âm thanh đóng cửa.
|
Chương 17: (H) Thứ hai Tần Duyệt nhìn thấy Tôn Xán Tình phát hiện dưới mắt hắn mang theo quầng thâm nhàn nhạt, hiển nhiên tối qua không nghỉ ngơi tốt, nhưng cả người hắn thoạt nhìn tinh thần lại rất đủ, mặt mang ý cười, có hưng phấn, một bộ thập phần vui vẻ. Giữa trưa hắn nói với Tần Duyệt: "Lão sư, đêm nay nhớ rõ tới ký túc xá tôi a. Tôi có thứ tốt cho em xem." Lời này làm Tần Duyệt bình tĩnh hơn nửa ngày lại không an tâm lên. Tôn Xán Tình khác thường một thời gian gọi là kinh hỉ, đêm nay liền thể hiện ra trước mắt mình sao? Tần Duyệt vừa tò mò vừa chờ mong, còn mang theo chút hưng phấn. Mỗi phút một giây đếm thời gian, chờ đợi đêm đến. Đương nhiên Tần Duyệt không quên tối qua Tôn Xán Tình ở trước mặt y lộ ra ánh mắt ủy khuất. Dụng tâm chuẩn bị kinh hỉ ngược lại bị ái nhân hoài nghi, dù là ai đều sẽ cảm thấy tổn thương. Mỗi lần Tần Duyệt nhớ tới biểu tình Tôn Xán Tình liền áy náy, bồi thường cùng đáp trả, chính mình có phải hay không cũng nên chuẩn bị cho Tôn Xán Tình một chút kinh hỉ? Nhưng hiện tại đột nhiên ý nghĩ này, Tần Duyệt cũng không biết nên làm thế nào. Tốt nhất đương nhiên là có thể đưa lễ vật gãi đúng chỗ ngứa. Giấy hay dụng cụ vẽ tranh linh tinh, nhưng mấy thứ này hiện tại đi mua khẳng định không còn kịp, như vậy y còn có thể vì Tôn Xán Tình chuẩn bị cái gì đây? Tần Duyệt ngồi ở đầu giường tự hỏi một hồi, ánh mắt bất tri bất giác dừng trên tủ đầu giường. Y nhìn ngăn kéo chưa đóng chặt, bỗng nhiên có chủ ý, sau đó lại vì chủ ý này mà mặt nóng lên, yên lặng từ trong ngăn kéo nhặt ra mấy thứ đồ vật. Tới tối, Tần Duyệt gian nan đến ký túc xá Tôn Xán Tình, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn. Cửa lập tức mở ra, phảng phất như người bên trong cũng đã đợi lâu. Tôn Xán Tình mỉm cười che ở cửa, vươn tay che mắt Tần Duyệt lại, "Lão sư, cùng tôi vào đi." Tần Duyệt bị Tôn Xán Tình đẩy mạnh về phía trước vài bước, bốn phía tràn ngập hương vị lần đầu tiên y muốn tiến vào. Lúc hai người dừng lại, Tôn Xán Tình buông tay ra, Tần Duyệt mới chậm rãi mở to mắt, lập tức lại bị chấn động mở to hai mắt. Trước mắt y là một bức họa, rất lớn, lớn gần bằng một mặt tường. Chính giữa bứ tranh là một thanh niên tuấn tú, khí chất trong sáng, khóe miệng mỉm cười, làm người nhớ tới hương đêm mùa hạ tươi mát, hoặc là bích thuỷ(đại ý là long lanh, xinh đẹp) ngày thu. Đôi mắt mang theo ôn nhu nhấn chìm lòng người, như có thể bao dung hết thảy, an ủi hết thảy, lại chứa đầy nhân tâm ấm áp. Người trong hoạ nửa nghiêng thân, quay đầu, vươn một bàn tay về đối diện, như đang gọi ai, lại có lẽ là đang dẫn đường ai. Có lẽ hoạ sĩ đối người trong tranh cực kì quen thuộc, mới có thể vẽ sinh động như thật, hoàn mỹ tinh diệu chỉ dựa vào trí với vẽ tranh sơn dầu. Mỗi một đường nét, mỗi một tia màu, nhất định cũng đều mang theo tình cảm của họa sĩ, mới có thể làm người trong tranh cùng người thật đối diện, cũng không khác chút nào. Ở góc phải bên dưới bức tranh, Tần Duyệt phát hiện một hàng chữ nhỏ, rất quen thuộc, rồi lại cùng trong trí nhớ có điều bất đồng ── Tặng cho tiểu lão sư anh yêu nhất. Tôn Xán Tình từ phía sau ôm lấy Tần Duyệt, nhẹ giọng hỏi y: "Lão sư, thích sao?" Tần Duyệt như thế nào sẽ không thích? Thậm chí không chỉ là thích, y nuốt hầu kết, hốc mắt ướt át thể hiện lên, kia tuyệt không chỉ là thích. Tần Duyệt dùng sức gật đầu, "Ân, ân...... Quá xinh đẹp......" Tôn Xán Tình hôn môi mặt cùng tai y, nói: "Mười bốn không phải sinh nhật em sao, nên anh chuyên tâm vẽ bức hoạ cho em, tổng cộng trước sau hơn nửa tháng đâu, bắt đầu tô màu, mỗi ngày trên người anh đều là mùi thuốc màu, vì không để em phát hiện, đành phải xịt nước hoa che giấu." Tần Duyệt nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng lúc này lại nhịn không được có chút buồn cười. Nguyên lai ăn khuya cái gì, đánh bài, xịt nước hoa, trong phòng quá loạn, tất cả đều là Tôn Xán Tình vì giữ kín họa này, thật là lấy cớ, nhưng này tình ý phía sau, lại chân thành tha thiết. Tần Duyệt xoay người lại, bàn tay xoa khuôn mặt Tôn Xán Tình, ôn nhu hai mắt nhìn hắn, nói: "Xán Tình, anh là niềm kiêu ngạo của em, vẫn luôn." Tôn Xán Tình bị bầu không khí hạnh phúc này đả động, theo thói quen như hài tử được cưng chiều kéo dài âm thanh: "Lão sư ──" Một tiếng lão sư kêu xong, Tôn Xán Tình bị Tần Duyệt hôn lên môi. Đầu lưỡi cùng môi răng hai người thâm nhập giao triền, thân thể cũng gắt gao ôm nhau. Tôn Xán Tình cảm giác được trước ngực Tần Duyệt có đồ vật cộm lên. Kết thúc nụ hôn, hắn nhìn ngực Tần Duyệt hỏi: "Lão sư, nơi này là cái gì?" Mặt Tần Duyệt nhất thời đỏ lên, thấp giọng nói: "Là...... Là em cho anh kinh hỉ." Tôn Xán Tình rất hứng thú mở to hai mắt, "Nguyên lai anh cũng có kinh hỉ?" Tần Duyệt cởi áo khoác ra đặt lên ghế bên cạnh, bắt lấy tay Tôn Xán Tình sờ lên cúc áo sơ mi mình, vì e lệ cúi đầu: "Anh cởi ra nhìn xem." Tôn Xán Tình mơ hồ đoán được một chút, mang theo tâm tình hủy đi lễ vật giải khai từng cúc áo Tần Duyệt. Khi ngực y trần trụi, Tôn Xán Tình nháy mắt ngừng lại hô hấp. Chỉ thấy trái phải hai bên đầu vú Tần Duyệt kẹp một nhũ kẹp màu đen, hai điểm đỏ thẫm bị kẹp lấy, mang theo mỹ cảm dụ hoặc bị làm nhục, ở trên ngực trắng nõn phá lệ bắt mắt. Phía dưới mỗi nhũ kẹp mang theo một dây xích kim loại, hai dây kim loại kết thành một cọng dây, kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng biến mất ở thắt lưng Tần Duyệt. Nghe Tôn Xán Tình chợt tăng thêm tiếng hít thở, Tần Duyệt đỏ mặt nói thêm: "Anh, anh lại cởi......" Tôn Xán Tình lập tức cởi dây lưng Tần Duyệt, động tác thô lỗ hơn lúc nãy, kéo quần dài xuống Tần Duyệt, Tôn Xán Tình phát hiện y cư nhiên không mặc quần lót. Cọng dây kia lại kết hợp một ống kim loại. Ống kim loại vừa vặn tròng lên trên côn thịt. Vì côn thịt chưa cương cứng, nên còn nới lỏng.Sợi dây tiếp tục kéo dài về phía sau, Tôn Xán Tình nhìn theo một đường sờ soạng ra sau, sờ đến hậu huyệt Tần Duyệt, nơi đó đang cắm một giang tắc. Tôn Xán Tình cảm giác một nửa máu toàn sắp xông lên đại não, một nửa hướng về phía hạ thân. Tần Duyệt lần thứ hai chủ động mang mấy thứ này tới dụ dỗ mình. Cảnh tượng trước mắt kích thích đến hắn nói cũng không ra. Khi Tôn Xán Tình hưng phấn đến đỏ mắt đều, Tần Duyệt đem một thứ vẫn luôn nắm chặt trong tay đồ vật đưa cho hắn. Tôn Xán Tình tập trung nhìn vào, thế nhưng là khiêu đản điều khiển từ xa. Tôn Xán Tình thở gấp, cổ họng phát khô, hung hăng nhéo mông thịt Tần Duyệt một phen, hỏi: "Lão sư, chẳng lẽ bên trong em còn......" Tần Duyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai, lúc này bên trong mông y còn mang một cái khiêu đản. - ------------------------------- Ôi dụ thụ của tôi
|
Chương 18: (H) "Lão sư, em thật là!" Tôn Xán Tình không chút khách khí ấn hạ điều khiển, chỉnh khiêu đản tới mức cao nhất. Hậu huyệt đột nhiên bị kịch liệt chấn động làm Tần Duyệt phát ra tiếng rên, hai chân run rẩy. Tôn Xán Tình nhéo nhũ kẹp, kéo Tần Duyệt tới mép giường. Bên trong Tần Duyệt không chỉ có khiêu đản cuồng loạn nhảy lên, còn cắm giang tắc, mỗi bước đi sau huyệt có cảm giác đảo lộng, làm chân y mềm nhũn. Nhưng một khi bước chậm lại, đầu vú liền bị lôi kéo đến vừa đau nhức vừa tê dại. Khó khăn đuổi kịp bước chân Tôn Xán Tình, vách trong mẫn cảm lại bị tàn nhẫn ma sát. Đường đi ngắn cũng đi vô cùng gian nan, chờ tới khi đến mép giường, côn thịt Tần Duyệt đã hoàn toàn trướng lên, ống kim loại cũng gắt gao bao lại. Tần Duyệt tê dại ngã xuống giường, Tôn Xán Tình trong tay cầm một cây cọ dài, đối hắn nói: "Lão sư, nằm hảo, nâng mông lên." Tần Duyệt nghe lời bày ra tư thế xấu hổ. Nửa người trên ghé vào giường, eo hạ thấp, duy nhất đem đĩnh kiều(cong tròn) mông cao cao nâng lên. Tôn Xán Tình nhìn chằm chằm huyệt khẩu y bị giang tắc căng đến không còn nếp uốn, cơ hồ sắp hô hấp không thuận, đặt cọ xuống mông y. "A!" Mông thịt Tần Duyệt bị trừu run lên, lập tức để lại một đạo hồng ấn, loại đau đớn này mang đến kích thích xưa nay Tần Duyệt chưa từng có. Y ngẳng đầu rên một tiếng, mông co rút lại nâng lên càng cao. Tôn Xán Tình trừu một cái nữa, hắn cố ý khống chế lực đạo, tuyệt không làm Tần Duyệt bị thương, lại làm y đau đớn nhận được khoái cảm. Tôn Xán Tình lại đánh vài cái, cúc huyệt Tần Duyệt đón nhận chấn động cùng ma sát liên tiếp, mông thịt nóng rát đau đớn làm y nhịn không được từng đợt co rút lại hậu huyệt. Kết quả hàm chứa khiêu đản cùng giang tắc chặt hơn. Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều bao phủ y hoàn toàn. Bị chính học sinh mình đánh mông kích thích tinh thần Tần Duyệt, làm y xấu hổ dục vọng lại càng cao. Thân thể Tần Duyệt cuối cùng không chịu nổi, không duy trì được tư thế đó, cả người nằm vật ra giường. Tôn Xán Tình cũng không ngưng đánh, Tần Duyệt vì khoái cảm mà không ngừng vặn vẹo thân thể. Nhũ kẹp cùng ga giường ma sát đem đầu vú cọ xát ác liệt hơn. Tần Duyệt vừa đau vừa sảng khoái muốn ngừng mà không được. Dương vật cương cứng khi cọ xát như bị người cầm luận động. Khoái cảm trong huyệt càng không cần phải nói. Tần Duyệt hưng phấn đến cực điểm, chân lúc mở lớn, như chờ đợi đồ vật hung mãnh cắm vào. Lúc lại kẹp chặt, eo mông vặn vẹo như cuộn sóng, đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục. Cảm giác muốn bắn tinh càng ngày càng cường liệt, y nhịn không được bắt tay duỗi đến phía trước muốn cởi bỏ ống kim loại bao lại phân thân. Tôn Xán Tìn ngăn trở y, bắt hai tay y cố định lên đỉnh đầu. Tần Duyệt liều mạng lắc đầu đầu, trong âm thanh đã mang nức nở. "Muốn bắn...... Làm em bắn......" Tôn Xán Tình dọc theo cổ y một đường liếm hôn đến lỗ tai, ở bên tai y nói: "Lão sư, nếu là cho anh kinh hỉ, anh còn chưa bắn, em như thế nào có thể bắn trước?" Tần Duyệt khó nhịn khẩn cầu: "Vậy anh...... Nhanh lên......" Tôn Xán Tình giả vờ không hiểu, lửa cháy đổ thêm dầu dùng đầu gối cọ lộng đản đản(trứng~) cùng giang tắc ở huyệt khẩu y: "Nhanh lên cái gì? Lão sư không nói rõ ràng, anh hiểu a." Tần Duyệt bị tra tấn mất hết lý trí, lớn tiếng kêu lên: "Làm em nhanh lên! Dùng dương vật anh hung hăng đâm em, bắn bên trong em......" Tôn Xán Tình nghe vậy hai mắt đỏ lên, ném cọ trên tay, rút ra giang tắc trong hậu huyệt Tần Duyệt, cũng lấy khiêu đản ra, nâng phân thân cắm vào huyệt động ướt đẫm. Mặt sau bị đồ vật thô nóng lấp đầy, Tần Duyệt như điện giật cả người run lên một trận. Tôn Xán Tình lật mình y qua, đè hai đùi y lên trước ngực, hạ thân hắn tàn nhẫn đảo quanh. Nơi giao hợp vang lê âm thanh bạch bạch. Tần Duyệt sớm bị đồ chơi đùa bỡn tới tới cao trào, lúc này bị hắn thao đến đầu váng mắt hoa, dâm kêu liên tục, nước mắt cùng nước bọt chảy đầy mặt. Khuôn mặt là biểu tình vui sướng phóng đãng, mày nhăn chặt mang theo thống khổ vô pháp phóng thích. Hiện tại Tần Duyệt như một quả vải chín hoàn toàn, no đủ mê người, tươi mới nhiều nước. Tôn Xán Tình xoa tròn bóp dẹp, làm càn khi dễ. Tôn Xán Tình nhìn mà động tình không thôi, cúi xuống ở bên tai y cảm thán: "Lão sư thật xinh đẹp, hảo muốn ăn em......" Hắn nghe Tần Duyệt rên rỉ cao, hạ thân gia tăng tiến công, lại đâm vào rút ra mấy chục lần. Hắn cởi bỏ ống kim loại bao côn thịt Tần Duyệt, thở gấp: "Lão sư, chúng ta cùng nhau......" Tinh dịch Tần Duyệt nghẹn đã lâu lập tức phun trào, bắn trên bụng nhỏ. Khoái cảm bắn tinh quá mức mãnh liệt,làm y kích thích đến hôn mê bất tỉnh. Tôn Xán Tình thấy y nhắm mắt lại, nhẹ giọng kêu y một chút: "Lão sư?" Phát hiện không được đáp lại, hắn ở trên người Tần Duyệt thỏa mãn cày cấy chốc lát, mới chậm rãi rút dương vật mềm xuống của mình. Chỉ thấy hai chân Tần Duyệt lúc này vẫn mở lớn, lông mao ướt át, lộ ra nửa bên mông thịt bị đánh đỏ bừng. Tiểu huyệt bị thao đến khép lại không được tràn bạch tinh ra bên ngoài chảy, hình ảnh này thật sự quá hương diễm, quá dâm đãng. Tôn Xán Tình nhìn mà trong lòng nóng lên, nhịn không được từ đầu giường lấy di động ra, chụp một màn này. Tôn Xán Tình nhẹ nhàng nằm xuống bên người Tần Duyệt, ôm thân thể y, chôn mặt mình trên cổ y. Đến bây giờ hắn vẫn thực mê luyến hương vị trên người Tần Duyệt, ngửi một ngụm thật sâu, lẩm bẩm: "Lão sư, anh rất yêu em" Hắn dùng mặt cọ cọ cổ Tần Duyệt, "Yêu em nhất." Đáng tiếc lúc này Tần Duyệt không nghe hắn nói, nhưng may mắn là, mấy năm nay, lời nói như thế y đã nghe qua rất nhiều lần. Hôm sau khi đi học, bọn học sinh đều phát hiện tâm tình Tần lão sư bọn họ tựa hồ phá lệ tốt, rõ ràng vẫn là gương mặt thanh tú kia, vẫn ôn hòa tươi cười, lại mang theo một cổ ý xuân dạt dào không rõ. Khi Tần Duyệt giảng bài di động trong túi chấn động một chút, có tin nhắn đến, y không để ý tới, trở lại trong văn phòng mới nhớ tới lấy ra xem. Y rót nước, đứng bên bàn làm việc nhàn nhã uống. Tối qua mông y bị đánh đến sưng đỏ bất kham, vì thế không dám ngồi xuống. Y mở màn hình di động, phát hiện tin nhắn là Tôn Xán Tình gửi. Có giáo huấn lần trước, Tần Duyệt cảnh giác nhìn quanh bốn phía mới cẩn thận đọc ── Quả nhiên, bên trong lại là một hình ảnh hương diễm, đúng là hình ảnh dâm đãng tối qua y bị thao ngất xỉu. Liền biết gia hỏa kia sẽ không gửi thứ tốt gì. Tần Duyệt xấu hổ giận dữ khóa lại di động, nghe một trận tiếng bước chân ngừng ở cửa, Tần Duyệt quay đầu, nhìn Tôn Xán Tình vẻ mặt tươi cười đứng nơi đó. "Lão sư nhìn anh vừa rồi gửi ảnh chụp tới sao?" Tần Duyệt vốn đang đầy bụng căm giận, lúc này như lại dịu xuống. Tôn Xán Tình cũng biết có thể ỷ vào dung túng vô hạn này, nên tươi cười thêm vài phần làm càn cùng đắc ý. Tần Duyệt biểu tình từ xấu hổ và giận dữ đến oán hận, lại từ oán hận đến bất đắc dĩ, cuối cùng thế nhưng lộ ra tươi cười. Hai người một đứng bên trong, một đứng bên ngoài, khoảng cách ngắn ngủn, mang ý cười mà nhìn đối phương.
|
Chương 19: Phiên ngoại: Tiểu biệt (Hoàn) "Không được." Tần Duyệt dứt khoát phủ quyết đề nghị của Tôn Xán Tình. "Cuối tuần trở về trễ một chút không mất bao nhiêu thời gian." Tôn Xán Tình ngữ khí có chút nóng nảy, "Anh đã hai tuần chưa thấy em, em không tới gặp anh, lại không cho anh trở về nhìn em, em không nhớ anh sao?" Nói nói còn lộ ra vài phần ủy khuất. Tần Duyệt có thể tưởng tượng ra biểu tình Tôn Xán Tình nói lời này là cái dạng gì, y vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu, nói: "Anh cuối tuần phải thi, hiện tại nên dành thời gian ôn tập, chờ nghỉ rồi chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau, hà tất vội vàng hiện tại trở về đâu." Tôn Xán Tình không cho là đúng, "Sách anh đều học xong, mấy môn thi kia khẳng định sẽ không có vấn đề, em để anh trở về đi, lão sư ──" Từ trước đến nay Tôn Xán Tình lần nào cũng dùng chiêu làm nũng, nhưng lúc này lại không hiệu quả. Tần Duyệt ở việc học luôn phá lệ cố chấp, y khuyên nhủ: "Mục tiêu của anh không thể chỉ đạt tiêu chuẩn mà thôi, đã có thời gian cùng nỗ lực, tranh thủ thành tích, trong đầu chỉ nghĩ yêu đương như thế nào được đâu." Tôn Xán Tình vừa nghe lời này liền không cao hứng, cảm thấy chính mình lòng đầy nhớ nhung không chỉ không được đáp lại, ngược lại còn bị ghét bỏ, nói: "Đúng vậy, trong đầu anh chỉ nghĩ yêu đương, trong đầu đều là em, cả ngày nghĩ như thế nào gặp em. Lúc nà mới có thể nhìn thấy em. Cảm giác này khẳng định em không hiểu, dù sao đối với em mà nói, anh còn không quan trọng đâu!" Tần Duyệt muốn sửa ý nghĩ hắn cực đoan, "Không phải như thế, em chỉ hy vọng anh trừ bỏ yêu đương cũng có thể làm chuyện khác, học tập, vẽ tranh, kết bạn. Này đó cũng đều rất quan trọng, hiện tại vừa vặn là cuối kỳ, anh trước đem tâm tư đặt ôn tập thi cử, anh trì hoãn về một chút, em sẽ vẫn luôn chờ anh." Tôn Xán Tình chỉ cảm thấy vừa ủy khuất vừa bực tức, căn bản nghe y nói không được, "Được, không quay về liền không quay về, dù sao em cũng không muốn nhìn thấy anh!" Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, oán hận ném điện thoại trên giường. Tần Duyệt nghe tiếng "Tút tút" trong điện thoại, thở dài, đứa nhỏ này không chỉ ấu trĩ, tính tình còn rất lớn, lúc này lại cùng hắn nháo, người khác đều nói yêu xa không dễ dàng, cùng một tiểu bạn trai yêu xa, lại càng không dễ dàng. Tôn Xán Tình sau khi bình tĩnh lại, ý thức chuyện này là mình không đúng, rõ ràng tâm ý Tần Duyệt đều là vì mình suy nghĩ, nhưng mình không chỉ không cảm kích, còn nói như vậy với y. Tôn Xán Tình càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, tối nay, hắn gọi cho Tần Duyệt lần nữa, ngữ khí ngoan ngoãn lại có chuýt đáng thương hề hề: "Lão sư, thực xin lỗi, hôm nay anh sai rồi, anh không nên nói như vậy, cũng không nên cúp điện thoại." Tần Duyệt ở đầu bên kia điện thoại cười lên, cảm thấy lòng mềm nhũn, còn thực ấm áp, nói: "Biết sai có thể sửa liền hảo, lần sau không thể còn như vậy." "Không có lần sau." Tôn Xán Tình cách điện thoại đều biết Tần Duyệt ôn nhu, hắn lại hỏi, "Lão sư, kia kỳ thật em cũng rất muốn anh đi?" "Đương nhiên." Tần Duyệt cười, "Em cũng giống anh, luôn nghĩ khi nào mới có thể nhìn thấy anh." Tôn Xán Tình cuối cùng nghe được đáp ánmình muốn, trong lòng từng đợt phát ngọt. "Kia chờ anh một tuần, thi xong anh lập tức trở về." Tần Duyệt đáp: "Hảo, em chờ anh." Một tuần sau, Tôn Xán Tình mang theo hành lý về, hôm đó Tần Duyệt đặc biệt đi nhà ga đón hắn, giúp hắn đem đồ vật cầm về nhà. Tần Duyệt cũng không phải lần đầu tiên đến nhà Tôn Xán Tình. Tôn Xán Tình thường cùng ba hắn nói về Tần Duyệt, nhiều lần còn mời y đến nhà ăn cơm. Tôn ba ba biết Tần Duyệt từng giúp con mình, Tôn Xán Tình có thể thi đậu Y đại, Tần Duyệt là công thần lớn nhất, vì vậy đối vị lão sư trẻ tuổi này cũng rất cảm kích và kính trọng. Hai ngày này Tôn ba ba vừa vặn đi công tác, trong nhà không có một bóng người, Tôn Xán Tình buông đồ vật gấp gáp ôm lấy Tần Duyệt muốn hôn. Vừa hôn vừa cởi quần áo, cách biệt vài tuần, Tần Duyệt lúc này cũng khó nhịn, nhưng hai người mới vừa ở dưới trời hè nóng bức mang hành lý dọn nhà, đều ra một thân mồ hôi, cảm giác dính nhớp làm người không thoải mái. Một hôn kết thúc, Tần Duyệt thở dốc: "Trước tắm đi, tắm xong lại làm." Tôn Xán Tình một tay kéo y vào trong phòng tắm, mở nước ấm trực tiếp xối lên người. Hai người đứng dưới vòi hoa sen gắt gao ôm nhau hôn môi. Tôn Xán Tình dùng phân thân sưng to cọ xát Tần Duyệt, hai tay mạnh mẽ vuốt ve mông y. Hai người một bên vuốt ve cho nhau một bên vì đối phương rửa sạch thân thể. Trên người càng tắm càng khô nóng, trên tay càng sờ càng nổi lửa, cuối cùng chỉ qua loa tắm một cái, vội vàng lau khô thân thể ra khỏi phòng tắm. Vào phòng, Tôn Xán Tình ngược lại có tâm tư cùng Tần Duyệt chậm rãi chơi đùa. Hắn đưa tay sờ hậu huyệt Tần Duyệt, không cắm vào, chỉ ấn lộng nhẹ nhàng, làm Tần Duyệt tâm ngứa không thôi, huyệt khẩu mẫn cảm co rút lại. "Hôm nay lão sư tự mình cắm được không?" Tần Duyệt nghe thấy mặt đỏ lên: "Tự mình cắm...... như thế nào?" Tôn Xán Tình cầm một ngón tay y đưa tới huyệt khẩu, dẫn y hướng bên trong cắm. "Dùng ngón tay khuếch trương nơi này, em bị anh lộng nhiều lần như vậy, tự mình hẳn là cũng học được đi?" Làm tình cùng Tôn Xán Tình bao nhiêu lần chính Tần Duyệt cũng không đếm được, nhưng tự khuếch trương thật đúng là làm lần nào. Y tuy biết phương pháp, nhưng tự mình cắm vẫn cảm thấy thẹn thùng. Tôn Xán Tình thấy y không nói lời nào, liền liếm ngón tay y, mắt nhìn y gắt gao, làm nũng: "Chúng ta không gặp lâu như vậy, em liền làm cho anh xem đi, được không sao, lão sư ──" Tần Duyệt vốn dĩ đã dao động, lúc này bị hắn đánh bại hoàn toàn. Y đem ngón tay bị Tôn Xán Tình liếm ướt đứa tới huyệt khẩu, cho ngón tay đi vào. Thói quen bị cắm làm tiểu huyệt lập tức nhiệt tình bao bọc lấy, gắt gao ngậm lấy ngón tay vui sướng mút vào. Tần Duyệt dùng lực một chút, nguyên ngón tay đều cắm đi vào. Tôn Xán Tình nuốt hầu kết, mở hai đùi y ra một ít, gắt gao nhìn chằm chằm giữa hai chân y, nói: "Lão sư, tiếp tục." Tần Duyệt xấu hổ nhắm hai mắt lại, nhưng dù như vậy cũng biết ánh mắt Tôn Xán Tình chuyên chú mà tình sắc nhìn về nơi nào. Y chậm rãi động ngón tay, một nông một sâu ở hậu huyệt đâm vào rút ra. Huyệt thịt rất nhanh có cảm giác, Tần Duyệt nhăn mày lại, miệng phát ra tiếng rên mỏng manh, trên mặt là biểu tình hưởng thụ. "Lão sư, lại thêm một ngón tay." Tần Duyệt nghe lời lại cắm một ngón tay vào, động tác cũng càng thêm kịch liệt, khuếch trương trở nên càng ngày càng giống tự an ủi. Ykhẽ nhếch môi, thoải mái rên rỉ. Tôn Xán Tình cả người nóng lên, hạ thân lập tức bành trướng, hắn đem phân thân đưa tới miệng Tần Duyệt, đỉnh bố dịch nhầy dính ướt. Tôn Xán Tình dụ dỗ: "Lão sư giúp anh liếm được không?" Tần Duyệt tự cắm đến muốn ngừng mà không ngừng được, lúc này ngửi được cổ nam tính dưới hạ thân Tôn Xán Tình, đồ vật ngày thường dùng để thỏa mãn chính mình ở bên miệng. Y một ngụm ngậm lấy quy đầu, mê muội mút vào, tốc độ ngón tay đâm chọc càng thêm nhanh, đằng trước cũng đã cao cao nhếch lên. Tôn Xán Tình đỡ gáy Tần Duyệt thẳng tiến vào miệng y, côn thịt thô dài trướng đại vài phần, hắn dần dần không thể thỏa mãn bằng khẩu giao, rút ra khỏi miệng Tần Duyệt, ngồi dựa vào đầu giường, "Hảo, lão sư ngồi lên đây đi." Thân thể Tần Duyệt cũng cơ khát không thôi, khát vọng thứ lớn hơn thô hơn tới thỏa mãn chính mình. Y vịn vai Tôn Xán Tình khóa ngồi trên người hắn, một bên mở ra hậu huyệt, một bên đỡ dương vật Tôn Xán Tình nhắm ngay huyệt khẩu, từng chút từng chút ngồi xuống. Tôn Xán Tình cuối cùng được tiến vào trong thân thương nhớ ngày đêm, mặt sauTần Duyệt truyền đến cảm giác căng trướng quen thuộc. Hai người thỏa mãn ôm nhau hôn sâu một trận, Tôn Xán Tình vuốt eo Tần Duyệt: "Nếu hôm nay là lão sư chính mình cắm, vậy em tới động." Đã tới lúc này, Tần Duyệt từ lâu không còn xấu hổ. Đầu tiên y động eo, làm căn lửa nóng dọc theo vách nghiền nát, lát sau liền không chịu nổi bắt đầu dùng hậu huyệt trên dưới nuốt ăn. Động tác Tần Duyệt không nhanh không chậm, lúc hai người dần dần tiến vào trạng thái, Tôn Xán Tình lại nói: "Anh muốn ăn đầu vú lão sư." Tần Duyệt bị lời này làm mặt đỏ lên, nghĩ thầm hôm nay nếu mình đã phóng đãng như thế, liền dứt khoát thỏa mãn tất cả cầu đều của Tôn Xán Tình. Thế là y ôm lấy đầu Tôn Xán Tình, ưỡn ngực, đưa đầu vú tới miệng hắn. Tôn Xán Tình lập tức ngậm lấy dùng sức mút vào, như muốn từ bên trong hút ra nước. Hàm lộng chốc lát, Tôn Xán Tình lại nói: "Bên kia cũng muốn." Tần Duyệt đưa đầu vú khác vào miệng hắn. Hai đầu Tần Duyệt bị hút sưng đỏ đứng thẳng, thủy quang bóng loáng. Mông lại bị Tôn Xán Tình mạnh mẽ xoa nắn, cả người đều chìm vào khoái cảm, làm y nhịn không được một lần lại một lần động eo, thoải mái hung hăng va chạm, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Y ngẩng đầu lên, nhắm mắt cảm nhận khoái cảm càng ngày càng cường liệt, rên rĩ càng lúc càng cao. Tôn Xán Tình cũng bị y làm thoải mái, nhịn không được bắt đầu dùng lực đỉnh lộng về phía trước. Tần Duyệt bị hắn tàn nhẫn đâm, chỉ cảm thấy căn thịt hung ác như muốn thao đến chỗ sâu nhất trong thân thể mình. Lại một lần mãnh cắm, eo Tần Duyệt tê dại, chỉ có hậu huyệt truyền đến sảng khoái. Tần Duyệt rốt cuộc thẳng eo không nổi, xụi lơ vào ngực Tôn Xán Tình. Hai người ngực bụng cọ xát, côn thịt Tần Duyệt giữa ma sát càng thêm cứng rắn. Tôn Xán Tình ôm chặt y, thở gấp: "Lão sư, Tần Duyệt...... Trong thời gian này anh rất nhớ em...... Muốn làm em như vậy......" Tần Duyệt cũng ôm lấy hắn, "Em cũng...... nhớ anh...... Ngô......" Tần Duyệt bị Tôn Xán Tình ngăn chặn môi lưỡi, hai người vong tình hôn sâu cùng đạt tới cao trào. Hai người đã lâu không gặp, thân thể đều tích lũy không ít, giằng co bắn tinh một hồi, huyệt Tần Duyệt bị rót đầy tinh dịch đặc nóng, giữa bụng hai cũng toàn là một mảnh bạch trọc. Làm xong, hai người ôm nhau hưởng thụ không khí sau hoan ái. Tần Duyệt đột nhiên phát hiện, lúc trước nằm bên nhau Tôn Xán Tình luôn thích dựa vào ngực mình, không từ lúc nào, tư thế này đã biến thành Tôn Xán Tình đem chính mình ôm vào trong ngực. Tôn Xán Tình đột nhiên nói: "Đây vẫn là lần đầu tiên cùng lão sư ở nhà làm đâu." Tần Duyệt nghĩ nghĩ, xác thật như thế, "Ân, một chút phải thu dọn sạch sẽ, đừng để ba anh phát hiện." Tôn Xán Tình lại nói: "Kỳ thật anh càng thích cùng lão sư làm trong ký túc xá, trên giường có hương vị em." Tần Duyệt cười hỏi: "Em có hương vị gì?" Tôn Xán Tình nghĩ nghĩ: "Thực sạch sẽ, lại thoải mái thanh tân, dù sao anh cũng thích." Lại oán giận: "Nhưng giường quá nhỏ, hai người ngủ có chút chặt. Lão sư, đổi một giường đôi đi, được không?" Tần Duyệt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đáp ứng nói: "Ân, vậy đổi đi." - ---------------------------------------------------------------- Còn một phiên ngoại của cp phụ nữa(góp mặtrất ít), nhưng mình không edit vì không thích và không liên quan đến cp chính cũng như cốt truyện bộ này~
|