Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
|
|
Editor: Dú
Thể loại: Đối diện mấy vật đáng yêu không từ chối nổi, tác giả truyện sếch công x Lễ phép đáng yêu bồ nông thụ Nội dung câu chuyện vô cùng đơn giản xoay quanh về một con bồ nông dính trúng đầu của một con người.
|
Chương 1: Ấy thế mà đáng yêu chết mất đi thôi Đề Hồ là một con bồ nông. Cũng như các anh chị em của nó, Đề Hồ cũng giàu lòng hiếu kỳ và khám phá, cái gì cũng ngoạm trong miệng rồi lăn hai vòng(*). (*Nguyên văn:不管什么都想塞嘴里滚两圈 => Đoạn này toy không hiểu lắm huhu) Thì dù sao cũng là ưu thế của chủng tộc nhà người ta, từ khi sinh ra đã có một cái miệng bự đa năng. Nhưng nó không giống các anh chị em của nó ở chỗ, nó lễ phép lắm. Ví dụ như, khi một con bồ nông khác cắn đầu mèo chẳng hạn. Đề Hồ: “Xin chào ngài, thưa Mr. Mèo tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?” Sau đó nó bị mèo cào. Khi một con bồ nông khác cắn đầu chó chẳng hạn. Đề Hồ: “Xin chào ngài, thưa Mr. Chó tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?” Sau đó nó bị chó cắn. Khi một con bồ nông khác cắn mông hươu cao cổ chẳng hạn. Đề Hồ đứng xa xa với vẻ thấp thỏm: “Xin chào ngài, thưa Mr. Hươu Cao Cổ tôn kính, đã, đã quấy rầy ngài rồi.” Đề Hồ liên tục vấp phải trở ngại trên con đường ham học hỏi này, đến khi gần như đã sắp bỏ cuộc thì nó nghe nói một người anh em của nó đã nuốt đầu của một con người vào miệng. Vì vậy, Đề Hồ ngồi xổm bên đường để quan sát lâu ơi là lâu, đợi chờ một đoạn duyên phận. Khi một con người cao gầy, trăng trắng, đầu nho nhỏ, “lông đầu” rậm bước đến thì trái tim của Đề Hồ đã đập thình thịch. Đây, đây là cảm giác rung động đấy hở! Lần đầu tiên Đề Hồ ngượng đến nỗi không dám tiến đến. Ngay lần thứ năm khi nó đang ngồi xổm quan sát ở con đường mà người nọ phải đi qua, Đề Hồ tự động viên tinh thần cho mình, quyết định không được làm một tên nhát cáy nữa. Nó đi đứng oai vệ, hừng hực khí thế, nghênh ngang bước đến trước mặt con người rồi mở lời: “Xin chào ngài, Mr. Con Người tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?” Đề Hồ không khỏi đỏ mặt, thấp thỏm đợi phán quyết. Nhưng đã lâu ơi là lâu mà cái người trước mặt nó vẫn không buông lời từ chối nào cả. Đôi mắt Đề Hồ bất chợt lóe sáng, anh ấy không từ chối mình! Chính là người này! Mình thích anh ấy! Không! Mình yêu anh ấy! Tình yêu thương trong lòng Đề Hồ sắp sửa tràn ra ngoài đến nơi, cái mỏ rộng của nó hé ra, thế là ngoạm luôn đầu của con người trước mặt. 02. Cảnh Minh cảm thấy hắn đã bị sốc mất tiêu rồi. Hắn vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa duy vật cơ mà, nhưng một con chim bự với chiếc mỏ siêu lớn lại thốt ra tiếng người với hắn. Lại còn hỏi hắn có được ngoạm hắn hay không á? Đây là một câu hỏi mà một chú chim nên hỏi à? Đương nhiên là không được! Hắn chỉ đang sợ điếng hết cả người, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cái mỏ dán vào mặt. Vô lễ cực kì! Mà á, Cảnh Minh còn phát hiện ra, hắn đã bị theo dõi. Bởi một con chim. Hắn đi search về con chim miệng bự này, kết quả xuất hiện rất nhanh. Tên khoa học là Bồ nông, cư dân mạng đánh giá về loài chim này là “Loài chim ngốc manh gi gỉ gì gi cái gì cũng ăn.” Cảnh Minh thấy không chính xác lắm, loài chim cái gì cũng ăn được sất này sao nghe cứ xàm xí thế nhờ. 03. Khi Cảnh Minh phát hiện ra có một thứ gì đó theo đuôi mình vào lần về nhà thứ mười thì hắn quyết định không được ngồi chờ chết thế nữa. Hắn cố ý đi rất chậm lại, lúc bước vào hành lang thì xoay người, bắt được cái tên tội phạm tình nghi đang bám theo mình. … Và cái mỏ bự của nó. “Mày đi theo tao làm gì?” Cảnh Minh nhíu mày, giọng điệu không mấy tốt cho lắm. Đề Hồ vỗ cánh “Phành phạch”, miệng cứ ú ớ ý bảo Cảnh Minh buông mỏ nó ra. Cảnh Minh bèn buông tay. Hắn là một người hiểu lý lẽ, tử tù mà còn có quyền lợi tự biện bạch cho bản thân thì một tên cuồng theo dõi cũng nên có. Đề Hồ trưng vẻ mặt chờ mong: “Thưa Mr. Con Người tôn kính, tui, tui có thể kết bạn với anh không ạ?” “…” Sau đó là bị mày nuốt luôn chứ gì? Đương nhiên là không được! Đề Hồ chớp mắt mấy cái, hình như không hiểu sao hắn lại im lặng, bèn lắp bắp hỏi: “Được, được chứ ạ?” Đệch. Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Thế mà nom cái dáng vẻ vừa nãy đáng yêu chết mất đi thôi! “Được.” Cảnh Minh đáp. 04. Cảnh Minh đưa một con bồ nông có ý nghĩ không an phận với cái đầu của hắn về nhà. Đề Hồ ngồi ngay ngắn trên sofa, hai cánh khoanh trước ngực, trông ngoan vô cùng. Cảnh Minh tự nhủ tuyệt đối không được bị lừa bởi biểu hiện giả dối này, vì suy cho cùng thì con chim bự này vừa mới hung tợn ngoạm đầu hắn chỉ mới mười ngày trước thôi đó. Cảnh Minh rót trà cho khách, Đề Hồ ôm tách trà, hai người nhìn nhau mà chẳng nói một câu. Không khí bỗng ngượng nghịu hẳn. Vì để phá vỡ sự ngượng nghịu này, Đề Hồ đỏ mặt mở lời trước: “Mr. Con Người ơi, tui có thể ở lại xơi xong cơm nước không ạ?” “…” Đương nhiên là không được! Có lẽ là thấy mình đã vượt quá phép tắc nên bộ lông của Đề Hồ nóng bừng, lông chim màu trắng nhuộm chút hồng. Địu má! Cảnh Minh mắng thầm. Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Sao lại có cái màu đẹp đến thế! “Được.” Cảnh Minh đáp. 05. Cảnh Minh tận mắt thấy đôi mắt con chim kia lóe sáng, chỉ thiếu điều muốn nhào đến như hổ đói vồ mồi mà nuốt đầu hắn vào miệng nó thôi. Vì vậy, Cảnh Minh đứng phắt dậy, trốn vào bếp. Đó giờ Cảnh Minh sống một mình, bình thường không có ai lui đến, ăn uống qua loa, bây giờ bỗng có thêm khách, hắn quyết định sẽ tự trổ tài. Cảnh Minh muốn dùng tài nấu nướng của mình để dọa sợ con chim cứ mưu toan gây rối kia. Kết quả là con chim này khiến hắn nở mày nở mặt lắm luôn. “Đây đều là món ngài làm ạ?” “Ngài giỏi quá đi mất!” “Món ngài làm thật sự rất là ngon!” “Đó giờ tui chưa thấy người nào vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn như ngài vậy đó!” “Ngài thật sự dịu dàng quá đi!” “Ngài…” … Cảnh Minh hưởng thụ lắm. Thì có ai lại không thích nghe tâng bốc đâu nào? 06. Đề Hồ bỗng nhớ ra mình ăn không uống không ở đây mà vẫn chưa tự giới thiệu gì hết. Đề Hồ nói: “Tui tên là Đề Hồ.” Cảnh Minh được nó khen nên tâm trạng rất tốt, tạm thời đã quên cái mỏ rộng cứ luôn nhớ thương đầu mình của nó. Cho nên hắn quyết định sẽ chọc ghẹo nó. Cảnh Minh bắt chước giọng điệu của Đề Hồ: “Tao có thể gọi mày là Tiểu Đề không?” Đề Hồ đỏ mặt, đáp: “Được chứ.” Cái tên Tiểu Đề nghe chẳng hay lắm, Cảnh Minh lại bảo: “Tao có thể gọi mày là Tiểu Hồ không?” Đề Hồ càng đỏ mặt hơn, đáp: “Được chứ ạ.” “Okay, Tiểu Hồ.” Cảnh Minh nói. Đề Hồ vừa nghe thấy hắn gọi “Tiểu Hồ” thì trái tim tê dại. Đề Hồ bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của người này, bèn hỏi hắn: “Thưa Mr. Con Người, tui vẫn chưa biết tên của ngài là gì ạ?” Cảnh Minh còn chưa kịp động não đã thuận miệng đáp: “Bố.” “Thế tui có thể gọi ngài là Bố Nhỏ không?” Cảnh Minh sặc nước miếng, cứng miệng hỏi: “Sao mày không gọi tao là Mẹ Nhỏ luôn đi?” Đề Hồ nghiêm túc thưa: “Dạ, thưa Mẹ Nhỏ.” (*Chú thích: Cho những bạn không hiểu thì Cảnh Minh bảo là “ba ba”, em Hồ hỏi là “Tiểu Ba”, sau là “Tiểu Mụ” =)))) 07. Cảnh Minh thấy nó nghiêm túc kinh khủng, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy khó diễn tả. “Tao tên là Cảnh Minh.” Cảnh Minh thỏa hiệp. “Thế tui gọi ngài là Tiểu Minh nhá?” “…” Đùa à! Đương nhiên là không được! Lúc Đề Hồ nói thì mang vẻ mặt hưng phấn, mắt tỏa sáng, cả chim đều là dáng vẻ chờ mong. Đệt. Cảnh Minh nện một cú vào ngực. Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Biết cách bán manh chọt trúng lòng người thế chứ lị! “Được.” Cảnh Minh đáp. 08. Cảnh Minh dọn bát đũa xong thì ra phòng khách, thế là phát hiện ra Đề Hồ vẫn ngồi trên sofa, hoàn toàn không có ý muốn đi nào cả. Cảnh Minh: “Không phải mày còn muốn ngủ lại đây đó chứ?” Đôi mắt Đề Hồ óng ánh nước, khom mình với Cảnh Minh: “Cảm kích khôn cùng ạ!” Cảnh Minh:??? Mình vừa nói gì à? Cảnh Minh đành thỏa hiệp dọn dẹp sofa cho con chim bự này. Đề Hồ ngoan lắm. Nó cuộn tròn mình lại, rúc vào một góc sofa, tiết kiệm không gian chiếm dụng của bản thân. Cảnh Minh thấy vậy thì thở dài, thầm nhủ chắc chắn con chim tội nghiệp này đã chịu không ít sự bắt nạt khi ở nhà rồi, đến cả ngủ cũng là tư thế cuộn mình đáng thương này. Vậy thì cứ tạm thời nhận nuôi nó một thời gian cũng được. Dù gì cũng chỉ là một con chim thôi mà, không phải là hắn không nuôi nổi. Chỉ cần nó không tìm cách ngoạm đầu mình. Nom chẳng phải một con chim không biết điều, thương lượng với nó về chuyện cái đầu là được, Cảnh Minh tự an ủi mình.
|
Chương 2: Thuốc lá gì mà lợi hại thế? 09. Cảnh Minh bước ra khỏi phòng tắm, tóc hãy còn tích nước, thân dưới chỉ bọc một cái khăn tắm. Cảnh Minh ngồi xuống sofa, nhìn con chim bự đang cuộn mình mà thở dài: “Mày không cần phải vậy đâu, toàn bộ cái sofa này là của mày hết.” Đề Hồ nhìn giọt nước chảy xuôi theo đuôi tóc của Cảnh Minh xuống cơ thể trắng gầy của hắn, còn dừng lại rung rung thoáng chốc trên đầu vú, nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào nơi mờ ám được khăn tắm bao bọc. Cả người Đề Hồ bốc cháy. Kích, kích thích quá chừng. Cảnh Minh nhìn lông chim màu trắng của Đề Hồ dần đổi sang màu hồng, gãi gãi ra chiều khó hiểu vô cùng. Đệch. Cảnh Minh không khỏi chửi một câu. Sao xúc cảm của bộ lông chim này lại mềm như tơ như lụa vậy chứ! “Sao lông mày biết đổi màu được thế?” Cảnh Minh thấy khó hiểu, “Lạ quá…” Đề Hồ cảm thấy nó muốn chết ngay và luôn. Nơi được bàn tay Cảnh Minh cầm lấy bắt đầu truyền đến cảm giác khác thường, cứ như đang đốt lửa ở một nơi nào đó, lan ra khắp cả bộ lông. Đề Hồ cọ cọ lông chim trên người mình vào tay hắn, không dám lưu luyến nữa, bèn lùi sang một bên. “Tiểu Minh, ngài, ngài đừng sờ nữa, lạ lắm ấy…” Đề Hồ quay mặt sang chỗ khác, “Với cả, tóc không lau khô sẽ rất dễ bị cảm.” Cảnh Minh lại vuốt thêm vài sợi lông nữa mới buông tay với vẻ chưa được thỏa mãn cho lắm. “Mày đừng gọi ‘ngài’ nữa được không, nghe cứ như tao già lắm vậy.” Cảnh Minh cầm khăn lau tóc, lên án Đề Hồ. Đề Hồ luống cuống phủ nhận: “Ngài… Anh không già, anh đẹp trai lắm á.” Đề Hồ lại đỏ mặt nữa rồi. 10. Đúng là Cảnh Minh đẹp trai lắm luôn. Đẹp hơn bất cứ ai mà nó đã từng gặp. Mà anh còn có một cái đầu nho nhỏ vừa khéo để nuốt chửng, cứ như thể được tạo ra để dành cho cái miệng của nó á, vừa khin khít luôn, đúng là tạo hóa tạo nên mà. Thật ra chuyến này của Đề Hồ còn có một mục đích khác. Nó đến để cầu hoan. Một năm nữa là nó trưởng thành rồi, song vẫn chẳng có đối tượng nào nên bị các chị em trâu bò như ngỗng đuổi ra khỏi nhà. Rồi còn uy hiếp nó: Không tìm thấy đối tượng nào thì đừng về nữa! Cho nên Đề Hồ vừa xấu hổ vừa căng thẳng, với cả cũng khá là thấp thỏm và lo lắng. Nó muốn theo đuổi Cảnh Minh, nhưng lại sợ bị từ chối. Rốt cuộc làm sao mới theo đuổi được anh ấy đây nhỉ? Đề Hồ định online cầu xin sự giúp đỡ từ một người anh em đã từng nuốt đầu của một con người. 11. “Tiểu Minh, tui có thể dùng điện thoại của nhà anh không?” Đề Hồ hỏi lí nhí. Cảnh Minh ngạc nhiên. Hắn chỉ biết chim thành tinh biết nói tiếng người, chứ không hề nghĩ rằng nó còn biết sử dụng cả sản phẩm công nghệ nữa cơ. Cứ tưởng nó muốn gọi điện về nhà báo bình an nên Cảnh Minh mở khóa di động ra rồi đưa cho nó, thuận miệng nói thêm một câu: “Không phải mày vẫn chưa trưởng thành đấy chứ?” Còn phải báo bình an cho nhà nữa cơ. Ai ngờ Đề Hồ đỏ mặt ngay tắp lự, ấp úng mãi không chịu nói gì. Cảnh Minh nhìn dáng vẻ của nó là đã biết hắn đoán đúng chóc. “Mau gọi đi, đừng để người nhà phải lo lắng.” Cảnh Minh nhéo cái chỏm lông trên đầu nó. Anh ấy dịu dàng quá đi! Săn sóc quá đi! Mình yêu anh ấy! Đề Hồ cầm điện thoại ra ban công với vẻ mặt kích động, để lại một Cảnh Minh không hiểu cái gì đứng sững tại chỗ. … Gọi điện về nhà mà nôn nóng vậy hả? Chẳng lẽ là người nhà… Cảnh Minh nhớ đến dáng vẻ cuộn mình nằm trên sofa mới nãy của Đề Hồ, ra chiều suy ngẫm. 12. “Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ đi, bộ có chuyện gì à?” Ông anh cáu kỉnh của Đề Hồ thốt ra cái giọng bất mãn. Đề Hồ cầm điện thoại, nghĩ đến chuyện muốn hỏi thì mặt cứ đo đỏ. Nó ấp a ấp úng mãi mà vẫn chưa nói đến chuyện chính: “Cũng không, không có chuyện gì cả…” Đề Bảo đã mất kiên nhẫn, nhưng y vẫn khá là cưng chiều thằng em lễ phép này của mình nên không cúp máy ngay: “Có rắm mau thả, ngày mai ông còn phải đi làm!” Đề Hồ vội vã giải thích: “Không phải đâu, anh Bảo Bảo, em có hơi…” “Đậu má! Gọi ông kiểu đó lần nữa thì có tin ông đánh mày luôn không!” Đề Bảo phát cáu. Y muốn cúp máy luôn. Song y lại sợ Đề Hồ thật sự có chuyện gì đó, nếu Đề Hồ gặp rắc rối gì ở nơi này thật thì khi về lại chỗ mấy chị em, y sẽ xong đời luôn. Các cô ấy trâu bò lắm, Đề Bảo sợ chết đi được. “Anh ơi, cái đầu lần trước anh nuốt á, sau đó thì sao nữa?” “Gì mà sau đó?” Giọng nói của Đề Bảo truyền qua điện thoại nghe hơi chói tai vì gắt gỏng. Đề Hồ giơ điện thoại ra xa hơn chút, lại hỏi tiếp: “Thì sau đó hai người như nào á?” “…” Lần đầu tiên Đề Bảo bị nghẹn lời. Y tuyệt đối không muốn nhắc đến nữa. Y đã bị cái người đó tẩn cho. Còn bị quắp về nhà nữa cơ. Đương nhiên, y sẽ chẳng nói những lời này ra rồi, mất hết mặt mũi luôn á! “Rất tốt, mà sao?” Đề Bảo hỏi. 13. “Thì em chỉ muốn hỏi là, anh gây dựng mối quan hệ tốt với người nọ như thế nào vậy?” Giọng của Đề Hồ càng lúc càng nhỏ. Màn hình điện thoại dán lên mặt khiến mặt nó nong nóng. Đề Bảo nghe lời này của nó thì thấy đại sự không ổn chút nào. Không phải con chim ngốc này nhìn trúng ai rồi đấy chứ? Đề Bảo thầm vui mừng quá đỗi, tự nhủ cái con chim ngốc này thông suốt rồi, xem ra đã sắp trưởng thành rồi. Con ngươi Đề Bảo đảo một vòng rồi đáp: “Anh dạy mày nhé?” Đề Hồ nghe y nói vậy thì mắt nó sáng ngời, hưng phấn đáp: “Cảm ơn anh Bảo Bảo ạ!” “…” Cứ kệ nó gọi đi. Đề Bảo nói với vẻ bí hiểm: “Hồ này, mày đi tìm một nơi không có ai trước đã.” Đề Hồ bịt điện thoại, liếc xung quanh thấy không có người nào, mà cũng chẳng có con bồ nông nào cả, bèn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Không có ai cả đâu anh.” Trực giác của Đề Hồ cho thấy anh Bảo Bảo của nó sắp tung chiêu lớn. Tuy nghe cứ như cuộc hội họp của đảng phái ngầm nào đó. “Chẳng phải tháng sau là mày trưởng thành rồi à?” Đề Hồ gật đầu, “Dạ.” Đề Bảo: “Mày muốn nhanh hơn chút hay chậm hơn chút?” Đề Hồ đỏ mặt, nghĩ đến dáng vẻ Cảnh Minh không mặc đồ ban nãy, bèn ngượng ngùng đáp: “Nhanh hơn chút ạ.” “Thế thì dễ ợt à, lúc ấy cởi sạch đồ ‘làm’ anh ta là được.” Đề Hồ nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản gì cả, “Em…” Đề Bảo cũng hiểu rằng chuyện này có hơi khó với em trai ngốc nghếch và đơn thuần của y. Nhưng y thấy thú vị kinh khủng. Rốt cuộc là ai đã khiến thằng em ngốc của y si mê đến nỗi phải tìm đến y nhỉ, ngoài mặt Đề Bảo không nhìn thấu được, nhưng thật ra nội tâm đã hết sức kích động. Vì tính tình của y không được tốt cho lắm, rất ít người chim lợn với y, cho nên Đề Bảo vẫn luôn không nhạy tin lắm, một hỏi ba không biết. Thế mà nó lại biết chuyện này trước tiên! Rốt cuộc thì y sẽ không còn bị xem thường khi đám chị em của y bà tám với nhau nữa rồi! 14. “Anh sẽ giúp mày.” Đề Bảo bày tỏ ý tốt. Đề Hồ vội từ chối: “Không cần, không cần đâu ạ, cảm ơn anh Bảo Bảo, nhưng em thật sự không cần đâu anh…” Đề Bảo bơ nó, tự nói tự đáp: “Được, cứ quyết định vậy nhé. Mày đang ở đâu, mấy ngày nữa anh qua thăm mày.” Đề Hồ đáp: “Em ở nhà anh ấy á.” Đề Bảo bật cười, rầu rĩ nói: “Ây dô được đấy, sống chung luôn rồi à.” “Bây giờ em vẫn chỉ là một con chim thôi.” Đề Hồ mày chau mặt ủ, “Anh biết mà, anh Bảo Bảo.” “Mày ngủ ở đâu?” Đề Bảo hỏi. “Sofa ạ.” “Thế không được.” Đề Bảo mất hứng, “Mày phải ngủ chung một giường với tên đó cơ.” Đề Hồ thấy khó vô cùng: “Cái này…” “Nhõng nhẽo rồi bán moe xíu là lên được giường ngay.” Đề Bảo lơ đễnh bảo, “Cái này còn cần anh dạy mày à?” Đề Hồ nghe một tiếng “Xì xèo”, chắc là Đề Bảo đang châm thuốc lá. “Đệt!” Nó chưa kịp đáp thì bên Đề Bảo đã không còn động tĩnh gì nữa cả. Đề Hồ nghe thấy bên đó có tiếng loạt xoạt khi quần áo ma sát với nhau, láng máng vậy thôi, hình như là đang đánh nhau. Đề Hồ vội vã hỏi han: “… Anh Bảo Bảo ơi? Anh không sao đấy chứ?” Một giọng nói xa lạ truyền tới: “Em ấy không sao cả, chỉ là hút thuốc nên tắt giọng, không nói được.” “À, vâng.” Thấy y không sao nên Đề Hồ yên tâm, “Vậy anh bảo anh ấy nghỉ ngơi cho tốt giúp tôi nhé.” Đề Hồ mông lung cúp máy, đến cùng vẫn không nghĩ ra tại sao Đề Bảo bỗng không nói gì được nữa. Thuốc lá gì mà lợi hại thế?
|
Chương 3: Đến cả tóc của anh ấy mà còn hợp tạo kiểu tổ chim luôn á! 15. Đề Hồ cúp máy, quay về phòng khách. Cảnh Minh đã tắt đèn chính, ngồi bên bàn trà cúi đầu nhìn gì đó trông chuyên chú khôn cùng, ánh đèn màu vàng ấm áp hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, nom vừa an tĩnh vừa dịu dàng. Trái tim Đề Hồ tan chảy hết cả. Đây là sườn mặt thần tiên gì dị! Đề Hồ nhất thời đứng đực ra đó. Cảnh Minh ngẩng đầu lên, hỏi han Đề Hồ: “Gọi xong rồi à?” “Dạ.” Đề Hồ trả máy lại cho hắn, “Anh đang nhìn gì vậy ạ?” “Cá của đồng nghiệp, nhà cậu ta đang trang hoàng lại nên để ở đây nhờ gửi nuôi mấy ngày.” Cảnh Minh vừa nói, tay vừa không nhàn rỗi, “Tao đổi bể cá mới cho nó, chuyển phát vừa đến.” Đề Hồ nhìn thoáng qua thùng hàng chuyển phát vừa mới bóc ra bên chân hắn, bèn hỏi: “Có cần tui hỗ trợ không?” “Không cần đâu, đơn giản vậy mà… Ối?” Cảnh Minh đột nhiên phát hiện trừ bể cá ra thì trong thùng hàng còn có thứ khác nữa. Đề Hồ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Cảnh Minh lấy một bao lớn chứa đá nhỏ đủ màu sắc ra từ trong thùng. 16. “Đây là đá gì đấy ạ?” Đề Hồ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cảnh Minh cũng hơi ngờ ngợ: “Chắc là vì để… Dạy cho mày một bài học?” Đề Hồ gật đầu với vẻ nghiêm túc, cảm thấy có lý lắm, “Dạ, đẹp lắm.” (*Nguyên văn câu của Cảnh Minh là: 给你点颜色看看 – thường dùng trong trường hợp khi muốn đánh người. Kiểu “Tao sẽ cho mày một trận nhừ tử/một bài học nên thân đấy”, thì hình như em Hồ hiểu nhầm thành “Cho mày xem mấy màu sắc này”(?). Nếu ai có cách hiểu đúng hơn thì góp ý với tôi nhá.) “…” Cảnh Minh đơ miệng, cảm thấy câu nói đùa của mình cứ ngượng ngượng sao ấy. May mà con chim nhỏ kia nghe không hiểu. Cảnh Minh lúng túng khôn cùng, muốn kết thúc cho nhanh, vì vậy chẳng nghĩ suy nghĩ gì nữa, tập trung vào cái bể cá. Đá nhỏ đủ màu rải khắp bể, Cảnh Mình nhìn thoáng qua con cá cảnh nhiệt đới sặc sỡ ở bên cạnh, bèn gật đầu, tự nhủ rằng hợp quá đi mất. Cảnh Minh hài lòng đưa cá vào bể. Nhìn cá bơi qua bơi lại đầy phấn chấn, Cảnh Minh định đứng dậy đi ngủ thì phát hiện Đề Hồ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bể cá không chớp mắt. Thôi chết, quên béng mất đây là một con chim ăn cá! Bây giờ giấu cá đi còn kịp không? Gấp lắm, online chờ. 17. Cảnh Minh bưng bể cá lên, quyết định sẽ mang về phòng ngủ. Trước khi đi còn chưa yên lòng, phải răn đe mấy câu: “Tao sẽ mua cho mày cá khác, chứ nó còn nhỏ lắm, bọn mày phải chung sống hòa bình đấy.” Cảnh Minh mệt lòng, mình còn chưa có người yêu mà đã có tấm lòng của một bà mẹ già mất rồi. Đề Hồ nghe ra ý trong lời của hắn, cũng kịp nhận ra mình đã nhìn chằm chặp vào con cá này lâu quá là lâu, thế là vội xua tay giải thích: “Không phải, không phải đâu ạ, ngài suy nghĩ nhiều rồi, không phải tui muốn ăn cá đâu, mà là tui thấy…” Không hiểu sao nhìn mấy viên đá kia cứ quen quen thế nào. Nhưng thấy Cảnh Minh hài lòng như vậy nên cậu không dám nói ra. Đề Hồ nuốt nước miếng, nó vừa căng thẳng cái đã kìm lòng không đặng dùng kính ngữ luôn. Cảnh Minh thở dài, thầm nhủ quả nhiên nhóc đáng thương này đã bị ức hiếp ở nhà lâu quá rồi, đến cả suy nghĩ thật lòng cũng chẳng dám nói ra. Ngày mai đi mua cá cho nó ăn nhỉ. Cảnh Minh khẽ xoa đầu Đề Hồ, trong đôi mắt không khỏi nhuốm vẻ thương xót, dịu dàng bảo: “Ngủ ngon nhé.” 18. Đề Hồ đứng trước cửa phòng ngủ của Cảnh Minh lâu la lâu lắc mà vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Đề Hồ đơ rồi, đơ một cục luôn rồi. Tại sao lại đối xử với nó dịu dàng đến vậy cơ chứ? Nó sẽ không kìm lòng nổi đâu. 19. Đề Hồ giang cánh bọc lấy cái đầu nong nóng của mình, chôn đầu vào sofa mềm mại. Hoàn toàn đã vứt luôn lời của Đề Bảo ra sau đầu. 20. Mười giờ sáng, Đề Hồ bỗng mở mắt. Nó đã nhớ ra mấy viên đá nho nhỏ đủ màu sắc nọ là gì rồi! Chẳng phải đấy là SpongeBob ư! Hồi nhỏ Đề Bảo cứ òa khóc vì cái thứ này mà —— Bởi vì y bảo chúng nó là sinh vật sống, là những bé SpongeBob nhỏ bé sống sờ sờ. Sau đó thì bị chị cả đánh. Đánh phát khóc luôn. Cho nên tính tình sau khi lớn của Đề Bảo cứ hay gắt gỏng như vậy cũng là có nguyên nhân cả, nơi đâu có ức hiếp, thì nơi đó sẽ có phản kháng. Ở một nơi không nhìn thấy chị cả, Đề Bảo giương sào khởi nghĩa. 21. Nhưng đó không phải là trọng điểm đâu nhé. Mà là nếu SpongeBob cũng giương sào khởi nghĩa thì chú cá nhỏ kia sẽ ngỏm ngay và luôn! Đề Hồ đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ của Cảnh Minh, không biết có nên gõ cửa phòng hắn trong màn đêm tĩnh lặng này hay chăng. Khi Đề Hồ đưa tay rồi rụt về, đưa rồi rụt tận hai mươi lần thì nó mới quyết định là sẽ gõ cửa. Tuyệt đối không phải là vì nó muốn nhòm phòng ngủ của Cảnh Minh đâu nhá! Tuyệt đối không phải thế! Nó đang vì sự tồn vong, sống chết của cá nhỏ cơ! Đề Hồ is hero! 22. Đề Hồ gào thét trong lòng. Sau đó gõ cửa phòng Cảnh Minh. Gõ ba lần “Cốc cốc cốc”. Đề Hồ đứng ngoài cửa thấp thỏm lắm luôn, cảm thấy tiếng tim đập của nó cũng chẳng khác gì tiếng đập cửa cả. Lại gõ ba lần “Cốc cốc cốc” nữa. Cảnh Minh lờ đờ ra mở cửa. “Tiểu Hồ, sao thế?” Đề Hồ lại đờ người ra đó. Đây là kiểu tóc thần tiên gì vậy á! Tóc của hắn dựng đứng, cao ngồng như dời non lấp bể, vừa dày vừa lòa xòa. Ngay dưới phần mép tóc là vầng trán đầy đặn và gương mặt tinh xảo. Đề Hồ đơ rồi, đơ một cục luôn rồi. Hợp quá đi mất. Đến cả tóc của anh ấy mà còn hợp tạo kiểu tổ chim luôn á! 23. Nhưng cậu vẫn chưa quên chuyện chính đâu. “Tiểu Minh, con cá kia có được…” Nó còn chưa kịp nói hết thì đã bị Cảnh Minh bịt miệng lại. Cảnh Minh nhìn nó với vẻ nghiêm túc: “Không được.” Đề Hồ nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy của hắn mà thấy bối rối nhất thời, cách nói chuyện hiện giờ cũng lắp ba lắp bắp. “Không, không phải, con cá ấy sắp chết mất rồi…” Giọng của Đề Hồ càng lúc càng nhỏ, bởi vì cậu thấy sắc mặt của Cảnh Minh càng lúc càng không đẹp chút nào. Anh ấy giận rồi… Nhưng tại sao chứ? Bởi vì mình đã quấy rầy giấc ngủ anh ấy ư? Đề Hồ hơi nản lòng, đôi mắt vốn lóng lánh bỗng ảm đạm dần. 24. Cảnh Minh thấy thế thì thở dài, ngồi xổm vuốt lông chim của nó, dịu dàng bảo: “Con cá đó không ăn được đâu, nhỏ vậy mà, không ngon gì cả, mai đi mua cá bự cho mày được không?” “Đi ngủ đi, ngoan nào.” Cảnh Minh cảm thấy vào chính giờ phút này đây, người hắn đang tỏa ra ánh sáng của tình mẹ. Đề Hồ đơ rồi, đơ một cục luôn rồi. Lúc này đây, nó đã quên béng mất cá nhỏ, quên béng SpongeBob, quên béng sự nghiệp anh hùng của nó luôn. Nó chỉ là một người thường đang chết chìm trong sự dịu dàng mà thôi. À không, là một con chim thường chứ. Dường như Đề Hồ đã bất chợt ngộ ra lời chỉ bảo của Đề Bảo. Đây có lẽ là sức mạnh hắc ám gì đó trong truyền thuyết nhỉ. 25. Đề Hồ vòng lấy cánh tay hắn, dùng phần lông mềm mại trên đầu cọ cọ, mở miệng nói: “Tiểu Minh, tui ngủ chung với anh được không?” “…” Đương nhiên là không được! Mày không chỉ mơ ước đầu tao! Mà còn mơ ước con cá nhỏ kia nữa! Đề Hồ thấy hắn không đáp lại, bèn nhìn hắn với vẻ tủi thân rồi lại lưu luyến cọ vài cái nữa. Địu má. Tuyệt đối không được! Cảnh Minh tự khuyên nhủ mình, dù con chim này có đáng yêu hơn nữa cũng không được thỏa hiệp! Không phải là vì đầu hắn. Mà là vì con cá kia. Con cá của đồng nghiệp. “Thôi.” Thấy hắn vẫn không phản ứng gì, giọng của Đề Hồ đã tủi thân vô cùng, nghe như sắp phát khóc. Đề Hồ dời đầu khỏi cánh tay hắn, cánh cũng sắp sửa rút ra. Cảnh Minh đột nhiên nhớ đến dáng vẻ nó từng cuộn mình trên sofa. Cuộn nhỏ như thế… “Được.” Cảnh Minh vươn tay kéo nó lại. 26. Đến tận giờ, Cảnh Minh vẫn không ngờ mình sẽ chung chăn chung gối với một con chim. Bây giờ hắn đã hiểu ra tại sao Đề Hồ lại phải cuộn tròn người lại. Bự kinh khủng. Hắn giỡ cái miệng rộng đang đặt trên ngực hắn xuống một tấc, cứu vớt cho trái tim sắp hít thở không thông của hắn. Cứ chẳng chút đề phòng đưa một con chim đã từng tập kích mình về nhà, lại còn nằm trên cùng một cái giường nữa chứ. À không, là nó nằm trên người hắn cơ. Cảnh Minh thở dài với vẻ bất đắc dĩ, ôm Đề Hồ chặt hơn chút nữa, lòng nhắc nhở đây tuyệt đối là lần cuối cùng.
|
Chương 4: Cái nhìn ngoan độc như nước xà phòng(*) (*Nguyên văn là: 肥皂水般的狠毒目光 – Cái nước xà phòng liên quan đến truyện cổ Andersen tên là “The Comet – Ngôi sao chổi” nhưng không có bản dịch trên mạng, với cả tra bên web Trung cũng chả ra gì nên tôi để word by word vậy.) 27. Đó là lần Đề Hồ ngủ yên nhất trong gần 18 năm nay. Ban đầu nó cứ tưởng mình sẽ không ngủ được ấy chứ. Đề Hồ cứ cảm thấy nó có hai trái tim, một trái đập điên cuồng vì Cảnh Minh, một trái ngừng đập cũng vì Cảnh Minh. Dù là trái nào thì cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của Cảnh Minh vào tối qua xíu nào, bởi nó ngủ im như gà, lặng như heo. Đến cả việc Cảnh Minh thức dậy lúc nào nó cũng không biết gì! Xin lỗi ạ. Đề Hồ lén xin lỗi trong lòng. Tui chỉ lấy ví dụ minh họa thôi á. Chứ không có ý nói xấu các ngài tí nào. 28. Đề Hồ nhổm dậy thì thấy Cảnh Minh đang đứng bên cạnh bàn, nhìn gì đó với cái vẻ rất vi diệu. Nhưng cơ thể hắn đang che nơi đó nên Đề Hồ không trông rõ đó là gì. Chị hai của nó từng kể một câu chuyện cổ Andersen cho nó nghe, nó hãy còn nhớ đoạn nọ: “Đồ loài người nhẫn tâm! Đôi mắt khi các ngươi nhìn chằm chặp vào ta ngoan độc cứ như nước xà phòng vậy, nhưng nếu các ngươi phải nghĩ xem, bọn ta cũng là là sinh vật không thể thiếu được trong tự nhiên, và chúng ta còn có chức năng đặc thù như sinh trứng và tiết sữa nữa…” Tại sao nó vẫn nhớ đến tận giờ? Bởi vì thật sự là nó chẳng nghĩ ra “Đôi mắt ngoan độc cứ như nước xà phòng” là kiểu gì. Bây giờ thì nó đã ngộ ra rồi. Có lẽ bây giờ Cảnh Minh là nước xà phòng độc hại đó ấy nhỉ. 29. Úi xin lỗi! Đề Hồ gào thét trong lòng. Cảnh Minh chẳng phải nước xà phòng độc hại gì cả, anh ấy là người dịu dàng nhất thế giới á! Chắc là do tối qua ngủ không được tốt cho lắm nên đầu nó cứ tắc tắc, suy nghĩ đã bắt đầu chệch đường ray luôn rồi. “Dậy rồi à?” Cảnh Minh phát hiện động tĩnh ở phía sau, bèn luống cuống dọn thứ gì đó trên bàn. “Dạ.” Đề Hồ bóp cái đầu đang rối như tơ vò, “Anh đang nhìn gì thế?” “Chẳng gì cả.” Cảnh Minh đáp lại đầy bình tĩnh, lúc nghiêng người đi ra ngoài thì đụng ngã ghế. Tạo ra một tiếng “Sầm” cực lớn. Đúng là giấu đầu hở đuôi, chưa đánh đã bại. 30. Trong nháy mắt ấy, Đề Hồ đã nghĩ ra điều gì đó. Nhưng nó quyết định sẽ giả vờ như không biết gì cả. Có thế thì Cảnh Minh sẽ không thấy xấu hổ nữa. Bé ngoan Đề Hồ bèn ngoan ngoãn rời giường, ngoan ngoãn gấp chăn, thuận tay nhấc cái ghế dựa đã bị Cảnh Minh đụng ngã. 31. Đề Hồ cầm sandwich trên tay, miệng ngậm ống hút, trên mặt hãy còn vẻ lờ đờ vì mới dậy, còn người tí hon trong lòng thì lại đang nhảy nhót. Sanwich Cảnh Minh tự tay làm nè! Sữa Cảnh Minh tự tay rót nè! Đây là người đàn ông đảm đang dịu dàng săn sóc gì dị! Mình yêu anh ấy! Dù anh ấy có vừa hủy thi diệt tích con cá nhỏ đã bị SpongeBob dồn chết. Đề Hồ chùi sữa trên miệng, thầm nghĩ chẳng sao cả, cũng không phải là hủy thi diệt tích mình mà. Không, Đề Hồ lại lắc đầu trong lòng, dù có hủy thi diệt tích nó thì nó cũng cam lòng. 32. Cảnh Minh ăn cơm xong thì thay đồ, cầm chiếc áo khoác nơi cửa, dặn dò Đề Hồ: “Tao đi ra ngoài chút nhé, mày cứ ở nhà cho ngoan, xem ti vi hay máy tính đều được.” “Nhưng không tốt cho mắt lắm đâu, phòng sách tao có sách đấy, truyện tranh mua hồi còn đi học, không xuất bản nữa.” Cảnh Minh nháy mắt ra chiều giảo hoạt, nghĩ thầm chắc chắn nhóc con này sẽ thích thôi. Đề Hồ sững sờ trước đôi mắt quyến rũ của Cảnh Minh. Sữa trên miệng còn chưa chùi hết, Đề Hồ nhìn Cảnh Minh rồi gật đầu, cam đoan rằng nó sẽ ngoan. Nếu cái nhìn quyến rũ vừa nãy của Cảnh Minh đã câu mất hồn nó thì có lẽ chính chủ là loại thuốc mê đảo hồn phách luôn ấy nhỉ. Đề Hồ hút hết một hớp sữa rồi nhìn Cảnh Minh rời đi, bèn nghĩ nếu Đề Bảo có ở đây thì chắc đét là sẽ bảo nó không có tiền đồ gì sất. Người rơi vào lưới tình quả nhiên đều là kẻ ngốc, Đề Hồ ôm lấy trái tim đang nhảy tưng bừng, bật cười ngã xuống sofa đượm mùi hương của Cảnh Minh. 33. Cảnh Minh là một người giữ chữ tín. Hôm trước vừa bảo là sẽ mua cá cho Đề Hồ thì hôm nay đã đi mua luôn rồi. Đề Hồ sắp cảm động phát khóc. Đây là người đàn ông tốt độc nhất vô nhị trên đời gì dị! Đến vỗ về vết sẹo vô tình của nó! Cảnh Minh đặt đồ trong bếp rồi vuốt lông của Đề Hồ, “Ở nhà một mình có quen không?” Đề Hồ được Cảnh Minh vuốt lông cho mà nóng cả người, lắp ba lắp bắp: “Cũng, cũng ổn ạ. Nếu anh cũng ở nhà thì… tuyệt, tuyệt hơn nữa.” Trái tim tôi, đang đập thình thịch. Còn linh hồn thì sắp xuất khiếu(*). (*Có quan niệm cho rằng con người ta, cả đàn ông và đàn bà, được coi là có chín cửa (cửu khiếu) để giao hòa với đại vũ trụ. Khi sống, cả chín khiếu đều đóng hay mở theo những thời điểm phù hợp để con người hòa hợp được với đại vũ trụ, nhưng khi chết thì cả chín khiếu phải đóng lại để hồn có thể thoát ra từ trên đỉnh đầu lên trời (trở về với đại vũ trụ hay siêu thoát), tức là giúp cho hồn không bị siêu tán (tản mạn, phân tán), nhằm sau này có thể đầu thai trở lại làm người. Đàn ông được coi là dương, có tính chất thăng (lên cao) nhiều hơn nên phần hồn có lẽ tập trung ở phía trên nhiều hơn so với đàn bà là âm có tính chất giáng (trầm lắng) nhiều hơn. Do vậy, theo quan niệm của người xưa, khi người ta chết, đối với nam chỉ cần đóng 7 khiếu trên để hồn có thể bốc lên. Bảy khiếu của đàn ông đều ở phần trên của cơ thể nên đôi khi gọi là thất khiếu dương, còn đối với nữ phải là cả chín khiếu, trong đó có 2 khiếu ở phía dưới (khiếu âm). Ý bảo em hồn em Hồ sắp thoát xác luôn rồi í =))) Đề Hồ cảm thấy nó đã thay đổi, trở thành singer giới chim luôn. 34. Dư quang Đề Hồ trông thấy tay hắn còn cầm thứ gì đó. Chú ý tới cái nhìn của Đề Hồ nên Cảnh Minh giơ con cá cảnh nhiệt đới trong tay lên, giải thích: “Tao thấy con cá kia cô đơn quá nên lại mua thêm một con nữa.” Đề Hồ nhìn Cảnh Minh đang nghiêm túc nói dối thì gắng nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Nhưng mặt nó vẫn cực kỳ hùa theo, nhỏ giọng nói với Cảnh Minh: “Thật ra tui có thể chơi với nó mà, sẽ không ăn nó đâu.” Cảnh Minh nở một nụ cười giả lả, “Tao tin mày.” Cảnh Minh không muốn nhắc lại vấn đề ăn và bị ăn nữa, bèn giả vờ như không nhớ ra lời nhắc nhở nửa đêm qua của Đề Hồ, bây giờ hắn chỉ muốn nhét hết mấy trăm viên đá rực rỡ màu sắc sẽ phồng lên vào bụng tên bán hàng mà thôi. Cảnh Minh xoa đầu Đề Hồ, đứng dậy bỏ con cá cảnh nọ vào bể cá chỉ chứa mỗi nước. 35. Vào thời khắc vừa im ắng vừa hài hòa như thế này, ngoài cửa đột ngột có tiếng đập cửa không hài hòa chút nào. Chắc chắn người gõ cửa không phải loại hòa nhã gì, không chỉ gõ rầm rầm mà còn chẳng có chút nhịp nào hết. Nếu xem tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” ba lần, nghỉ năm giây rồi lại gõ ba lần tiếp nữa của Đề Hồ là thao tác tiêu chuẩn. Thì chắc cái kiểu “Cốc cốc sầm sầm sầm” rồi “Cốc cốc sầm sầm sầm” rồi lại “Cốc cốc” hoặc “Cốc” hoặc “Cốc cốc sầm sầm sầm” của người bên ngoài là thao tác vừa không có nhịp vừa nhanh như cắt. “Ai đấy?” Cảnh Minh ra mở cửa. “Bình bịch bình bịch!” Đáp lại hắn chỉ có tiếng đập cửa càng lúc càng vang. À không, là tiếng gõ cửa chứ. 36. Cảnh Minh mở cửa, nhìn người tới với vẻ cảnh giác. Người đứng bên ngoài ăn mặc chỉnh chu, nhưng sắc mặt thì không mấy đẹp đẽ gì cho cam, lông mày nhíu chặt, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm. Có một nháy mắt nào đó, Cảnh Minh đã định hỏi y: “Đại ca, anh đến thu phí bảo kê đấy à?” Nhưng hắn đã nhịn xuống, nom hắn vẫn lịch sự chán. “Xin hỏi anh là?” Cảnh Minh đứng chặn cửa hỏi. Người đứng ở cửa nhìn sâu vào hắn, lông mày đã nhíu chặt thành chữ xuyên, ngó vào bên trong. Cảnh Minh cao xấp xỉ y, chặn cửa kín như bưng tạo thành một bức tường cứng cáp. Cảnh Minh có hơi bực mình, trước không kể đến việc người này không lịch sự chút nào thì cái kiểu nhìn xem thường “Là loại mặt hàng này à” là có ý gì chứ! Cứ mặc vest đen thì là xã hội đen à! Tôi còn sợ anh làm gì chắc! Cảnh Minh vén tay áo, để lộ hình xăm hai ngày trước vừa làm. 37. Người đàn ông trong bộ vest đen mở lời: “Tôi đến tìm Đề Hồ, nó ở chỗ cậu nhỉ?” Miệng vàng lời ngọc, tránh một cuộc chiến. “Phải.” Cảnh Minh vẫn rất cảnh giác, “Anh là gì của nó?” “Tôi là anh trai nó.” Đề Bảo đáp. Cái nhìn của Cảnh Minh đã thay đổi trong nháy mắt. Hắn đã ngộ ra ngay tại sao Đề Hồ có nhà mà không về, ngủ trên sofa cũng cuộn mình lại, gọi điện thoại về nhà mà cứ như xông ra chiến trường. Chắc chắn là do cái tên khốn ra vẻ đạo mạo này bắt nạt nó! Hình tượng của Đề Bảo trong lòng hắn lúc này từ “Đại ca thu phí bảo kê” bay thẳng đến “Tên khốn ngược đãi trẻ nhỏ”, cách nói chuyện của hắn cũng dần dà không còn khách sáo nữa. “Tôi chưa từng nghe nó bảo là có anh trai gì cả, anh tìm sai người à?” Cảnh Minh cười hỏi. 38. Đề Bảo nhìn nụ cười của hắn, cực kỳ muốn đánh người. Nắm đấm của y siết chặt, đút vào túi quần, sau đó… Lấy điện thoại ra lẩm nhẩm mấy câu lưu trên màn hình. “Đời người giống như một vở kịch, kiếp này có duyên nên mới gặp nhau. Bên nhau đâu phải là chuyện dễ, càng phải trân trọng nhau hơn cả. Vạn vật trên đời gì chẳng có, nào có chuyện gì cũng theo ý mình. Đừng vì một chuyện nhỏ mà nóng giận, ngẫm nghĩ lại hà tất phải như thế.” (*Nguyên văn: 人生就像一场戏, 今世有缘才相聚. 相处一处不容易, 人人应该去珍惜. 世上万物般般有, 哪能件件如我意. 为了小事发脾气, 回想起来又何必. Hình như đây là một lời dạy trong Phật giáo, thuộc bài “Đừng nóng giận”. Tôi tra trên mạng thấy bản của tác giả là một bản, bản nơi khác là một bản, nhưng ý cũng như nhau cả thôi.) Nể mặt Đề Hồ nên không định ra tay với tên này. Cảnh Minh đứng chặn cửa hoàn toàn không biết trong vòng chục giây vừa nãy, hắn đã may mắn thoát được trận đánh “ngọt ngào” đến từ anh trai Đề Hồ. “Nhóc con, thức thời chút cho anh mày.” Đề Bảo bắt đầu uy hiếp bằng miệng. Từ nhỏ Cảnh Minh đã được quán triệt phương châm cơ bản là phải “Dũng cảm nói không với thế lực tà ác”, nên hắn không hề động đậy gì cả. Đề Bảo nhìn cái người “Dù mưa gió có nổi lên, ta vẫn sừng sững bất động” trước mặt, cảm thấy y sẽ không kiềm chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể y mất thôi. 39. “Anh Bảo Bảo?” Một con bồ nông đã đến cứu vớt sự tồn vong của thế giới.
|