Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
|
|
Chương 5: Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 40. Đề Bảo vừa vào cửa một cái là đã ngó nghiêng cách trang trí bốn phía cứ như lãnh đạo nông thôn đi thị sát vậy. Sau khi tuần ra xong một vòng, y bước đến chỗ cái tủ bên cạnh tivi áp tường, nhìn chằm chặp vào chậu cây trầu bà vàng(*) đến mức sắp ngồi thiền được luôn thì Đề Hồ kéo áo vest của y lại, “Anh Bảo Bảo ơi.” Trầu Bà Vàng Đề Bảo gạt phăng tay nó xuống, tiếp tục soi mói cái thảm, “Gì vậy?” Đề Hồ nhìn anh Bảo Bảo của nó sắp sửa chui tọt xuống dưới cái bàn tới nơi như thể hận không thể dỡ từng viên gạch ra để săm soi, rồi nhìn thoáng qua Cảnh Minh đang đứng bên cạnh đang khoanh tay xanh cả mặt. “Anh Bảo Bảo, anh tìm gì thế ạ?” Đề Hồ muốn kéo Đề Bảo từ dưới đất lên. Đề Bảo đáp lại với vẻ mất kiên nhẫn: “Mày đừng quản anh.” Cảnh Minh nhìn không nổi nữa. Bình thường cái tên này bắt nạt Đề Hồ khi ở nhà cũng thôi đi, thế mà vẫn dám không khách sáo như vậy ngay dưới mí mắt hắn cho được. Cảnh Minh nóng lòng che chở cho “con giai”, vừa mở lời đã châm chọc: “Đề Bảo Bảo…” “Cậu gọi tôi là gì cơ?” Đề Bảo “Soạt” cái, bật dậy từ mặt đất. Mang theo một cơn gió và cảm giác áp bách hắc ám. Cảnh Minh chịu thua, dù gì cũng là bậc bề trên, bèn hỏi y với vẻ thiện ý: “Anh… À không, ngài đang tìm gì vậy? Hãy nói rõ cho ty chức với ạ?” 41. “Hừ.” Đề Bảo trưng vẻ mặt “Tui đã nhìn thấu hết tất cả”, tách chân ngồi lên sofa theo kiểu ngầu lòi. Cảnh Minh bưng một tách trà cho y. Đề Hồ lấy một túi bánh quy cho y. Chỉ thiếu điều gọi một tiếng “Hoàng Thượng cát tường” mà thôi. 42. Hầu hạ y thư thái xong, Đề Bảo mới mở lời như một ông cụ: “Tôi đang xem cậu có lòng ‘quấy rối’ Đề Hồ hay không, không thôi thằng nhóc ngu ngốc kia đã bị bán còn đếm tiền hộ mất.” Cảnh Minh: “…” Thằng nhóc ngu ngốc Đề Hồ: “…” “Vẻ mặt của hai đứa bây là sao đấy?” Đề Bảo nhìn hai kẻ đang ngây ra như phỗng trước mặt, bèn thực hiện chức trách của bậc làm cha làm mẹ, dạy dỗ Đề Hồ: “Khi sống trong nhà người lạ thì việc đầu tiên phải làm là nhìn trong mấy góc phòng có camera mini không, dưới sofa có dao kéo không được kiểm soát chặt không, có cái roi nào…” “Cảnh Minh không phải loại người như thế đâu, anh Bảo Bảo.” Đề Hồ phản bác. “…” Cảnh Minh đứng đực ra đó đổ mồ hôi lạnh, không biết phản bác thế nào. Xin lỗi mày nhé, có thật đấy. “Sao anh không nói gì?” Đề Hồ khẽ giật tay áo của Cảnh Minh, “Xin lỗi anh nhé, Tiểu Minh. Anh của tui quan tâm tui quá thôi à, anh đừng để bụng nha.” Cảnh Minh ậm ừ cười ha ha, chứ thật ra chẳng nghe lọt một câu nào. 43. “Cậu bao nhiêu tuổi?” Đề Bảo bắt đầu hỏi theo kiểu phụ huynh. Cảnh Minh: “Hai mươi ba.” “Ừ.” Đề Bảo gật đầu, có vẻ đã vừa lòng, “Nhà ở đâu?” Cảnh Minh: “Là người địa phương.” “Ừ.” Đề Bảo gật đầu, có vẻ đã vừa lòng, “Bố mẹ làm nghề gì?” Cảnh Minh: “Bố mẹ đều là kỹ sư cả.” Đề Hồ cảm thấy hình như anh nó đã uống nhiều quá rồi, bèn vỗ cánh phành phạch, chạy đến bên chân y, định hút sự chú ý của y: “Anh Bảo Bảo ơi…” Đề Bảo khép chân lại, bắt chéo chân theo đường cong vòng qua đầu Đề Hồ một cách tao nhã, ra câu hỏi tiếp theo: “Cậu làm nghề gì?” “… Viết lách vài thứ.” Cảnh Minh khiêm tốn đáp. Đề Bảo lấy tay chống má, hỏi tiếp: “Lương một năm bao nhiêu?” Đề Hồ thấy câu hỏi càng lúc càng thoát khỏi sự khống chế, bèn nhún xuống để nhảy, bay lên tận đầu Đề Bảo, định dính đầy lông chim vào mặt anh nó. Nhưng lại chỉ thành công chắn cái miệng y lại mà thôi. 44. Đề Bảo nhíu mày, tóm lấy cánh nó rồi kéo xuống từ mặt mình, Cảnh Minh nhìn vậy mà thấy xót. Cảnh Minh cẩn thận đón chim, an ủi Đề Hồ, “Không đau chứ?” Đề Hồ vốn chẳng đau xíu nào, nhưng khi hắn vừa dịu dàng hỏi han thì cơn đau bắt đầu lan ra từ cánh chim, thậm chí đến cả đầu lông đang không có cảm giác gì cũng thấy đau đau. Đề Hồ lắc đầu, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Cảnh Minh, “Không đau ạ.” Cảnh Minh mất hứng, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, giọng nói lạnh lẽo như băng, “Anh đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?” Đề Bảo nhìn Đề Hồ đã bị mần thịt sạch bách, thở dài, “Tôi tới xem cậu có năng lực nuôi nó không thôi, nếu không thì sao tôi yên tâm cho được.” 45. Đề Bảo nói xong còn lấy bật lửa ra, sau khi đè xuống cái “Tách” thì run tay định châm thuốc. Khi ngọn lửa hãy còn cách điếu thuốc một mi-li-mét thì hình như Đề Bảo nghĩ đến chuyện gì đó, thế là dập lửa cái “Chóc”. Cảnh Minh trưng vẻ mặt không hiểu mô tê gì cả. Y đã gần như có thể xác định được là, có lẽ đây là một tên kỳ cục. Nghĩ vậy xong, Đề Bảo không trưng ra bản mặt đáng ghét nữa, thậm chí còn không ý thức được rằng trong cái nhìn của y dành cho hắn đã hiền từ hơn cả. 46. “Có nhà không?” Đề Bảo cầm cái bật lửa trong tay rồi tung lên trời xong lại bắt, chơi vui hết biết. Vấn đề này thì mình ô kề! Cảnh Minh tranh lời: “Có xe có nhà có tiền tiết kiệm, có sắc có tiền có thời gian, biết giặt đồ nấu cơm quét dọn nhà cửa…” Đề Bảo nhìn hắn đang tự tâng bốc lên trời, tâm trạng trở nên vi diệu hơn. Y không cho phép trong những kẻ đang ngồi có người ưu tú hơn y! Đề Bảo: “Tôi là tổng giám đốc.” Cảnh Minh: “Tôi là nhà văn.” Đề Bảo: “Tôi cao một mét tám ba.” Cảnh Minh: “Chân tôi một mét mười tám!” Đề Bảo: “Trời lạnh rồi, tôi có thể khiến Vương thị phải phá sản.” Cảnh Minh: “Trời tối rồi, tôi có thể khiến Vương tổng bị đè!” Đề Bảo cáu: “Dưới trướng tôi có ba trăm xí nghiệp!” Cảnh Minh không chịu yếu thế: “Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế!” Đề Bảo: “Tôi… Nà ní?” Đề Hồ: “…” Cảnh Minh: “…” Không phải tui, tui không có. 47. Ba người ở hiện trường, à không, là hai người một chim, đều sa vào sự im lặng quỷ dị. 48. Cảnh Minh là kinh hãi. Đề Hồ là mông lung. Đề Bảo thì khó thở ngay và luôn. 49. Biết ngay là không yên lòng được với cái thằng này mà! Đề Bảo xắn tay áo lên, chuẩn bị đại sát tứ phương. Đề Hồ ôm chân anh nó, nháy mắt với Cảnh Minh bảo hắn trốn mau đi. Cảnh Minh hãy còn chưa kịp hoàn hồn, sao tự dưng mình lại ‘tự thú’ mất rồi? “Tiểu Minh, chạy mau!” Vì bị chân Đề Bảo vung qua vung lại nên giọng nói của Đề Hồ trở nên run rẩy, hỗn loạn trong tiếng gió. Ấy vậy mà nom Cảnh Minh vẫn bình tĩnh lắm, nghiêm mặt nói với Đề Bảo: “Nếu anh đã biết rồi thì chúng ta sẽ chính thức bàn về vấn đề quyền nuôi nấng Đề Hồ luôn đi.” 50. Cảnh Minh châm điếu thuốc cho mình, trong ấn tượng của Đề Hồ thì đây là lần đầu tiên nó thấy hắn hút thuốc. Nó cứ nghĩ là hắn sẽ không biết hút chứ. “Tôi là một nhà văn viết truyện sex.” Cảnh Minh phun một làn khói, ẩn giấu vẻ mặt của mình trong đó. Đề Hồ cảm thấy cả hai trái tim của mình đã bắt đầu run rẩy. Dáng vẻ hút thuốc của anh ấy gợi cảm ghê nơi! Đề Hồ ngắm nhìn Cảnh Minh với vẻ si mê, bị Đề Bảo nhìn thấy thì tát một cái, người loạng choạng. Đề Bảo nhìn thằng em không có cốt khí nhà mình rồi chỉ vào Cảnh Minh: “Nghe tên đó làm nghề gì chưa?” “Có ạ.” Đề Hồ gật đầu, “Là một nhà văn ạ.” Trọng điểm là đây đó hả! Sếch đâu rồi? Đề Bảo nhìn trời. Đệt, hôm nay không chuyện trò gì được nữa rồi. 51. Cảnh Minh nói: “Tôi thừa biết có lẽ anh sẽ không hiểu được nghề của tôi, tuy tôi viết truyện kiểu đó, nhưng không có nghĩa là chính bản thân tôi cũng…” Không có nghĩa là chính bản thân cậu? Hay lắm. Sáu trăm kiểu! Sáu trăm kiểu! Sáu trăm tư thế là thứ mà người khác có thể nghĩ ra được à! Đề Bảo muốn làm một bản giấy trắng mực đen, đóng dấu những lời hắn vừa nói rồi dán ngay trên đầu hắn luôn cho rồi. >> Chương 6 Editor: Cái đm chương này lúc tôi edit cười như con dở giữa đêm =)) Xin mạn phép trích hai đoạn đặc sắc nhất =))) “Vẻ mặt của hai đứa bây là sao đấy?” Đề Bảo nhìn hai kẻ đang ngây ra như phỗng trước mặt, bèn thực hiện chức trách của bậc làm cha làm mẹ, dạy dỗ Đề Hồ: “Khi sống trong nhà người lạ thì việc đầu tiên phải làm là nhìn trong mấy góc phòng có camera mini không, dưới sofa có dao kéo không được kiểm soát chặt không, có cái roi nào…” “Cảnh Minh không phải loại người như thế đâu, anh Bảo Bảo.” Đề Hồ phản bác. “…” Cảnh Minh đứng đực ra đó đổ mồ hôi lạnh, không biết phản bác thế nào. Xin lỗi mày nhé, có thật đấy.” Đề Bảo: “Tôi là tổng giám đốc.” Cảnh Minh: “Tôi là nhà văn.” Đề Bảo: “Tôi cao một mét tám ba.” Cảnh Minh: “Chân tôi một mét mười tám!” Đề Bảo: “Trời lạnh rồi, tôi có thể khiến Vương thị phải phá sản.” Cảnh Minh: “Trời tối rồi, tôi có thể khiến Vương tổng bị đè!” Đề Bảo cáu: “Dưới trướng tôi có ba trăm xí nghiệp!” Cảnh Minh không chịu yếu thế: “Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế!” Đề Bảo: “Tôi… Nà ní?” Đề Hồ: “…” Cảnh Minh: “…” Không phải tui, tui không có.
|
Chương 6: Học tiếng chó sủa gì thế! 52.
Cảnh Minh nói: “Tôi thừa biết có lẽ anh sẽ không hiểu được nghề của tôi, tuy tôi viết truyện kiểu đó, nhưng không có nghĩa là chính bản thân tôi cũng ham thích cái đó.”
Hắn chỉ hút thuốc một hơi rồi dập lửa.
“Đó là nghề của tôi, không phải sở thích của tôi.”
Tốc độ nói chuyện của Cảnh Minh rất chậm, giờ phút này đây hắn đang ngồi ở chỗ nọ, nhưng thật ra vẫn mang vẻ nhàn nhã, phóng khoáng.
“Huống chi tôi chỉ là nuôi một con chim mà thôi, có thể con chim này có linh tính đấy, có thể nói chuyện đấy, cũng có suy nghĩ đấy, nhưng tôi có thể làm chuyện gì với một con chim được cơ chứ?”
“Với cả,” Cảnh Minh nói tiếp, “Tiểu thuyết của tôi vẫn bán ổn, cho nên anh không phải lo Tiểu Hồ đi theo tôi sẽ phải chịu ấm ức.”
Cảnh Minh đối mặt với Đề Bảo, đôi mắt hắn vừa sạch sẽ vừa trong trẻo.
Đề Bảo sững người, mọi chuyện đã phát triển vượt qua tình hình của y mất rồi.
Y nhìn Đề Hồ với vẻ ngờ vực.
Đề Hồ đáp lại bằng một cái nhìn ngây thơ.
53.
Đề Bảo vẫn ôm một bụng nghi ngờ: “…” Mày chưa nói cho tên đó biết mày sắp biến hóa à?
Đề Hồ lúng ta lúng túng: “…” Em chin nhỗi.
Đề Bảo thừa thắng xông lên: “…” Thế tức là hắn nuôi mày như thú cưng ấy hả?
Mặt Đề Hồ có hơi xấu hổ: “…” Em chin nhỗi.
Đề Bảo trợn mắt: “…” Mày ngốc đấy à!
Đề Hồ mặt đỏ tai hồng: “…” Em chin nhỗi mà!
Đề Bảo cảm thấy nó sắp chết máy luôn rồi.
Cáu vờ nhờ.
Chơi game gặp phải đồng hội heo còn có thể dùng skill của chính y để gắng xoay chuyển tình thế, cải tử hoàn sinh, chứ gặp phải cái tên như Đề Hồ đây, lại còn là em trai y nữa thì chỉ có nước thở dài, thở dài, rồi lại thở dài mà thôi.
Ôi!
Bực quá!
Cảnh Minh bị bơ ngồi một bên, nhìn hai người đang trưng vẻ mặt hết sức đặc sắc thì thấy khó hiểu.
Mình rớt mạng rồi hả?
54.
Đề Bảo nhất thời không nói gì nữa.
Cho nên,
Không khí bị ngưng đọng.
55.
“Ờm,” Cảnh Minh phá vỡ sự im lặng đó trước, “Bây giờ ngài đây đã yên tâm chưa?”
Đề Bảo giờ đang sứt đầu mẻ trán, sao mà yên tâm cho được!
Chưa kể đến chuyện Cảnh Minh chỉ tưởng Đề Hồ là một con chim, thì cứ đợi mấy ngày sau nữa khi biến hóa, Đề Hồ trưởng thành rồi biến hóa mà xem, tuy đối với bọn y thì đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng là một kiếp nạn không thể tránh khỏi.
Đề Hồ biến hóa phải trải qua nỗi đau đớn nặn xương nắn cốt một lần nữa, rất nhiều bồ nông đã không chịu được cái cảm giác ngàn dao xoáy vào tim ấy mà bỏ cuộc ngay trên con đường biến hóa.
Đương nhiên, từ bỏ việc biến hóa chẳng khác nào đang buông bỏ sinh mạng của mình, nhưng có kẻ hèn nào đến cả nỗi đớn đau khi biến hóa còn không chịu được thì dù có may mắn sống sót, gia tộc cũng sẽ không thừa nhận nữa.
Để mặc Đề Hồ biến hóa ở chỗ Cảnh Minh á, Đề Bảo thấy nực cười, đúng là kẻ ngốc nói sảng.
Y phải đưa thằng nhóc kia đi.
56.
Đề Bảo tóm một cái cánh của Đề Hồ, nói với Cảnh Minh: “Tôi đưa nó đi trước đã.”
Nói xong thì đi ra cửa.
Cảnh Minh nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh còn lại.
Hai người giằng co nhau.
Đề Hồ bị kẹp ở giữa, trên đầu là một vòng chấm hỏi.
Ủa có chuyện gì vậy?
57.
Cảnh Minh: “Anh không được đưa nó đi.”
Để Bảo đã mất kiên nhẫn từ lâu, tên nhóc này còn dám nói cái kiểu vô lễ như thế với y, lúc này bèn kéo mạnh hơn: “Cậu nói thì không tính.”
Cảnh Minh thầm bảo sao tên này cục súc thế cơ chứ, bèn phản bác: “Không tính lời tôi nói thì chúng ta cùng hỏi Đề Hồ xem.”
Là người hiểu chuyện ghê!
Đề Hồ khẽ thở phào, cảm thấy hai người này cứ kéo nó nữa là nó sẽ biến hóa ngay mất.
“Em…” Đề Hồ vừa định nói gì đó, thấy cả hai đang giằng co thì cái giọng điệu nhẹ nhõm đó lại không cất lên nổi nữa.
Cảnh Minh đang mỉm cười nhìn cậu với vẻ hiền từ.
Đề Bảo đang mỉm cười nhìn cậu với vẻ hiền từ hơn nữa.
Anh Bảo Bảo!
Xin anh đừng cười nữa!
Em sợ nhắm!
58.
Đề Hồ nhắm mắt, hạ quyết tâm rồi giãy khỏi tay Đề Bảo, trốn ra sau lưng Cảnh Minh.
Đề Hồ nhắm chặt mắt, run lẩy bẩy: “Em, em thích Cảnh Minh!”
Dù có đang nhắm mắt thì nó vẫn tưởng tượng được ra bây giờ anh Bảo Bảo đang mang vẻ mặt gì.
“Tốt.” Đề Bảo nói.
“Hở?” Đề Hồ không thể tin được mở mắt ra.
Cảnh Minh vuốt lông Đề Hồ với tâm trạng cực kỳ tốt rồi nhìn về phía Đề Bảo, dù trong mắt Đề Bảo thì trông gợi đòn kinh khủng.
Đề Bảo khoanh tay đứng trước cửa, vênh mặt hất hàm nâng cằm Đề Hồ lên, “Nói mau, là loại thích gì?”
Đề Hồ đỏ mặt, không dám nhìn Cảnh Minh nữa, lắp bắp lí nhí đáp: “Thì, thì là, cái loại thích đó á…”
“Là loại thích nào?” Đề Bảo cất cao giọng.
Cảnh Minh trấn an Đề Hồ, nói với Đề Bảo: “Anh đừng to tiếng thế, dọa nó đấy.”
Đề Bảo cảm thấy sự nhẫn nại của y với cái tên nhà văn viết truyện sếch này đã sắp đến cực hạn.
59.
Vì vậy, y không định nhịn nữa.
Đề Bảo xắn tay áo bên trái lên.
“Anh Bảo Bảo!” Đề Hồ ngăn y lại, “Đừng xúc động!”
Đề Bảo xắn tay áo bên phải lên.
“Em nói, em nói mà!” Đề Hồ gào.
Đề Bảo khoanh tay tiếp tục xem kịch.
Cảnh Minh hoàn toàn không ý thức được rằng Đề Hồ vừa mới kéo sự sống chết của hắn từ tay anh nó về.
Hắn chỉ nhìn thấy lông chim của Đề Hồ lại chuyển hồng.
Lần này là hồng đậm.
Cứ như thiếu nữ ấy.
60.
Đề Hồ rúc cái đầu dài vào trong quần áo của Cảnh Minh, giọng nói rầu rĩ truyền tới: “Cảnh Minh, tui thích anh.”
Cảnh Minh lắng nghe lời thổ lộ mềm mại đó, trái tim đã tan chảy ra hết cả, “Ngoan, tao cũng thích mày.”
Đề Hồ ngẩng đầu lên, một người một chim mặt đối mặt đầy thâm tình.
Trong mắt Đề Hồ là nước chảy hoa đào, phong tình nguyệt ý.
Trong mắt Cảnh Minh là sự cưng chiều sâu sắc của một người chủ với chim cưng.
61.
Đề Bảo tự hỏi Đề Hồ mà biết sự thật thì có khóc ngàn dòng sông luôn không nhỉ.
“Mày không nói là loại thích nào thì sao tên kia biết được?” Đề Bảo nói với Đề Hồ.
Cảnh Minh không hiểu cho lắm: “Còn có thể là loại thích gì nữa?”
Đề Bảo nhìn Đề Hồ: “Là loại thích muốn làm thú cưng của hắn à?”
Đề Hồ nghĩ một lát rồi gật đầu, cảm thấy cũng đúng, “Có thể là thế ạ.”
Thấy sắc mặt anh Bảo Bảo của nó không được tốt cho lắm nên nó bổ sung thêm: “Cũng, cũng có thể làm thú cưng, nếu Cảnh Minh thích thì em sao cũng được hết.”
Đề Hồ vừa nói xong thì thấy gân xanh trên trán Đề Bảo sắp bùng nổ luôn, đành bổ sung tiếp nữa với vẻ khó hiểu: “Anh, anh xem này, em làm được mà, gâu?”
Đề Bảo: “…”
Đề Hồ: “Meo?”
Đề Bảo tát phăng: “Đậu má mày là một con chim đó? Học tiếng chó sủa gì thế!”
“Em xin lỗi, em suýt quên béng mất là bây giờ em chỉ là một chim thôi.” Đề Hồ áy náy đáp.
62.
Cảnh Minh nghe mà chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Mày cũng đừng gọi là Đề Hồ nữa,” Hơi thở Đề Bảo mong manh, “Gọi là heo luôn đi, ngu chết đi được.”
“Em xin lỗi mà, anh Bảo Bảo…”
Đề Bảo khoát tay, thầm nhủ thôi, y mệt rồi, mỏi rồi, nhọc rồi, không thiết yêu đương gì nữa.
Đề Bảo nghiêm mặt nói với Cảnh Minh: “Này nhóc, em trai tôi thích cậu, chẳng qua là vì…”
“Anh Bảo Bảo!” Đề Hồ bỗng dưng cắt ngang lời y.
Đề Bảo trưng vẻ mặt mờ mịt, “? Ủa có chuyện gì à?”
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Đề Hồ, chắc chắn là do sợ người đàn ông này sẽ đưa nó đi mất.
Tao hiểu mà!
Đề Hồ, mày yên tâm đi.
Cảnh Minh tao sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra đâu!
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm nó tử tế, cả hai tạm biệt nhau đi.” Cảnh Minh cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc.
Người này là loại cùng hung cực ác, chắc chắn không phải là một tên chủ tốt, Tiểu Hồ đi theo anh ta chắc chắn sẽ phải chịu tủi hờn.
Đã cả luống tuổi rồi mà còn bắt Tiểu Hồ phải gọi anh ta là “Anh”, đây là tình huống kỳ lạ gì vậy?
Cảnh Minh đột nhiên nghĩ đến cuốn sách mới của mình, mặt hắn đo đỏ, vùi mặt vào cánh bự của Đề Hồ.
|
Chương 7: Cảm xúc gặp tình trạng điên cuồng 63.
Đề Bảo khó hiểu.
Đề Bảo bực mình.
Đề Bảo nghèn nghẹn.
Đề Bảo vẫn muốn giằng co thêm.
Vì vậy, y bước sang chỗ đối diện bên trái Đề Hồ.
Đề Hồ nháy mắt mấy lần rồi lắc đầu nguầy nguậy ý bảo y đừng nói gì nữa.
Y bước sang chỗ đối diện bên phải Đề Hồ.
Đề Hồ nháy mắt mấy lần rồi lắc đầu nguầy nguậy ý bảo y đừng nói gì nữa.
Y đứng ngay chính diện Đề Hồ.
Đề Hồ nháy mắt mấy lần…
Đề Bảo nâng mặt nó lên, “Mắt mày bị làm sao thế, có phải là không thoải mái gì không…”
Đề Hồ lắc đầu.
Đề Bảo nhíu mày, thầm nhủ không phải là dấu hiệu không ổn trước khi biến hóa đó chứ, khi y đang định cúi đầu nhìn kỹ hơn thì chuông điện thoại reo.
“Đồ sếp khốn nạn đồ sếp khốn nạn anh không phải anh không phải anh không phải người…”
Tiếng chuông reo bất thình lình trong căn phòng yên ắng, âm thanh này như thức tỉnh kẻ ngu muội(*).
(*Nguyên văn là: 振聋发聩 – Chấn lung phát hội – Kêu lớn tiếng làm thức tỉnh kẻ ngu muội. Ở đây tôi bị bí từ nên không biết có cách nào diễn đạt hay hơn không.)
Đề Hồ thở phào một hơi, rốt cuộc cũng thoát một kiếp rồi, bèn nhắc Đề Bảo: “Anh Bảo Bảo ơi, điện thoại anh reo kìa…”
Nghe thấy tiếng chuông, khóe miệng của Đề Bảo hơi mở rồi lại hơi mím, trong nháy mắt đã nhăn mày lại, sắc mặt hung dữ.
Nếu không phải vì Đề Hồ đang nhìn chằm chặp vào mặt y thì chắc chắn sẽ cảm thấy mình đã nhìn nhầm.
Khi tiếng chuông “Đồ sếp khốn nạn” reo lên lần thứ ba, Đề Bảo chửi luôn: “Đồ âm hồn bất tán!”
Chửi xong ấn tắt cuộc gọi.
64.
Đề Hồ thấy anh Bảo Bảo của nó vẫn còn ý định chạy nọ, bèn vội vã trốn sau lưng Cảnh Minh, giả vờ như mình không biết gì cả.
Đề Bảo chứng kiến phản ứng của Đề Hồ, giơ điện thoại chỉ vào Đề Hồ mấy bận, miệng hé ra đóng lại vài lần nhưng vẫn chưa thốt nổi thành câu.
“Được thôi, anh đi trước đây, mấy ngày nữa lại đến.” Đề Bảo nói xong thì liếc xéo sang Cảnh Minh với vẻ hung dữ, “Chăm sóc nó cho tử tế.”
Nói xong bèn vẫy tay, mở cửa đóng cửa chạy vội vã xuống tầng, loạt động tác cứ như nước chảy mây trôi, không chút nào quanh co lòng vòng.
Anh Bảo Bảo vẫn cứ hay gấp gáp vậy đấy.
Đề Hồ vừa hưởng thụ việc Cảnh Minh dịu dàng vuốt lông mình, vừa nghĩ như thế.
65.
Tối đó, Cảnh Minh nhận được một cuộc điện thoại không ngờ được.
“Xin chào, xin hỏi ngài là?” Cảnh Minh rót một cốc sữa để uống trước khi ngủ cho Đề Hồ, lơ đãng hỏi.
“Tôi là Đề Bảo.” Giọng nói truyền tới từ đầu dây kia không khác gì cái giọng ban ngày.
Hùng hổ y như đúc.
Nhưng lại có chút gì đó khang khác.
Có hơi khàn.
Là một tác giả nhạy cảm dùng chi tiết để thành công (?), hắn sẽ luôn phát hiện ra một số sự khác biệt nhỏ xíu không đáng kể.
(*Chắc ở đây ý bảo là sử dụng chi tiết để tạo nên một tác phẩm thành công?)
Nhưng hắn không để ý đến mấy thứ này, bởi dù gì Đề Bảo cũng sẽ không gọi điện vô duyên vô cớ.
“Anh, chuyện gì thế?” Cảnh Minh châm điếu thuốc.
Đề Bảo dừng lại một lát rồi nói: “Cậu add wechat tôi đi.”
Cảnh Minh tưởng là mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa: “Hả?”
“Tôi nói là add wechat của tôi, cậu điếc à!”
Cảnh Minh hơi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một chút.
Âm lượng giọng Đề Bảo đã nhỏ hơn, nói với thái độ thỏa hiệp: “Thôi, để tôi add cậu.”
Cảnh Minh đọc một chuỗi số, vừa thốt ra âm cuối thì bên kia đã cúp máy luôn.
Cảnh Minh nhìn màn hình đã tối om, nhận lệnh mở wechat ra.
66.
Lời mời kết bạn của Đề Bảo đã gửi tới.
Nếu không phải bởi vì wechat của y có tên là “Đề” thì chắc chắn Cảnh Minh sẽ chẳng nhấn đồng ý đâu.
Hắn cứ tưởng người như Đề Bảo thì avatar phải là ảnh tự sướng hoặc ảnh filter đen trắng, hoặc chí ít cũng nên là đao rồi súng gì đó, kết quả avatar của y lại là một đóa hoa sen.
Okey, lá xanh bông hồng, có thiện ý có thiện ý đấy, Cảnh Minh phục sát đất.
Nhấp vào vòng bạn bè, phía dưới bông sen còn một câu nữa: Đao không sắc mà ngựa thì quá gầy, ta vẫn chưa muốn quyết đấu với người.
Okey, khí phách vờ cờ lờ.
Cảnh Minh thoát khỏi giao diện, Đề Bảo đã gửi một đống tin nhắn.
Đề: Sau này ngày nào cũng phải gửi ảnh Đề Hồ sang cho tôi.
Đề: Một ngày ba lần.
Đề: Gửi trước khi ngủ.
Đề: Mỗi ngày ăn gì?
Đề: Làm gì?
Đề: Đều phải báo cáo cho tôi hết.
Đề: Thời kỳ then chốt, không được phớt lờ.
Cảnh Minh vừa gõ vừa nghĩ, thời kỳ then chốt là sao, là thời kỳ đổi chủ then chốt à?
Nhật Nguyệt: Được.
Nhật Nguyệt: [Anh mãi mãi là anh cả của tui.jpg]
Đề Bảo đáp lại bằng một cái meme mèo.
Đề: [Chậc, sao còn trẻ mà đã là một tên ngốc dị.jpg]
Cảnh Minh bưng sữa cho Đề Hồ, tiện tay chụp một tấm Đề Hồ đang uống sữa.
Đệt.
Đã lâu rồi Cảnh Minh không chửi.
Dáng vẻ uống sữa đáng yêu quá đi mất!
67.
Cảnh Minh muốn gửi ảnh cho Đề Bảo.
Mở wechat ra, không ngờ đã nhận được “mưa bom” meme của Đề Hồ.
Đề: [Lẽ nào cậu là một tên ngốc thật hở.jpg]
Đề: [Quạc quạc quạc?????.jpg]
Đề: [Cậu sao vậy tiểu lão đệ.jpg]
Đề: [Tiểu lão đệ dơ quá, dịch về sau chút đi.jpg]
Đề: [Cái đồ khốn nhà cậu.jpg]
Đề: [Cửa đằng kia, cút.jpg]
Đề: [Em gái moe moe rơi lệ.jpg]
…
Gửi liền tù tì 99+ tin, Cảnh Minh kiên nhẫn lướt lên phía trên cùng, sợ bỏ lỡ mất tin gì quan trọng.
Kết quả là không có gì cả.
Tất cả đều là meme.
Cảnh Minh đỡ trán, trả lời lại bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Đồ khốn thì thôi đi, chứ em gái moe moe rơi lệ cái cái quần gì dị?
68.
Đề Bảo ở bên nghịch hí ha hí hửng, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người để gửi meme cho rồi.
Có một “thằng em dâu” như vậy cũng không tệ lắm.
Đề Bảo lướt đống meme của mình, nghĩ thầm vậy đó.
Nhật Nguyệt: …
Nhật Nguyệt: [Hình ảnh]
Đề Bảo bấm mở hình, cẩn thận kiểm tra một lần rồi gật đầu lưu ảnh về.
“Chat với ai mà vui thế, hửm?” Giọng nói thầm thấp quen thuộc thốt lên bên tai Đề Bảo, âm cuối quyến rũ đến nỗi lỗ tai y đã đỏ rần rần hết cả.
Đề Bảo vừa đẩy đầu tên đó ra vừa dùng cái giọng thiếu kiên nhẫn: “Em dâu tôi… Á đậu máaa…”
69.
Cảnh Minh sạc điện thoại rồi trở về giường ngủ.
Đề Hồ đã nằm trên giường từ rất lâu, Cảnh Minh lên giường, tắt hết đèn chính, căn phòng bỗng chốc tối om.
Làm quen trong chốc lát, phòng ngủ yên ắng đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Đề Hồ rúc vào lòng Cảnh Minh.
Trái tim Cảnh Minh rung động, kề tai lên ngực Đề Hồ: “Trái tim loài chim bọn mày có đập như con người không?”
Mái tóc của Cảnh Minh đâm vào ngực nó, rất ngứa, hơi thở nóng rực phả vào vị trí trái tim, cơ thể của Đề Hồ cứng còng.
Trái tim nó bỗng đập nhanh hơn nữa, tốc độ đã là 180 nhịp, tâm trạng bắt đầu điên cuồng.
“Hình như không giống nhau thật.” Cảnh Minh khẽ xoa ngực nó, “Trái tim của bọn mày đập khá là nhanh.”
Bàn tay của Cảnh Minh rời đi.
Đề Hồ thở phào, điều chỉnh lại trái tim đang đập bất quy tắc của mình lại.
Sau đó nó gối đầu lên ngực Cảnh Minh, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập vững vàng của người ấy, thì thầm: “Ngủ ngon.”
Cảnh Minh đặt một nụ hôn lên đầu nó, “Ngủ ngon.”
70.
Khi Đề Hồ tỉnh giấc thì nghe thấy Cảnh Minh đang gọi điện thoại.
Mang máng nghe được là Cảnh Minh phải đến thành phố H tham dự sự kiện.
Thành phố H á?!
Đề Hồ đã tỉnh táo trong chớp mắt.
Một nơi xa đến thế, Cảnh Minh phải đi bao nhiêu ngày đây?
|
Chương 8: Dạy hư chim nhỏ thì sao! 71.
Cảnh Minh nhìn thoáng qua Đề Hồ hãy còn đang say giấc, bèn đóng cửa ra ngoài gọi điện thoại.
“Đột ngột thế, nhà tôi còn nuôi thú cưng đấy…” Tóc Cảnh Minh vẫn vểnh lên, trưng vẻ mặt mất hứng.
Tiểu Tiếu khóc không ra nước mắt: “Xin anh đó, nhà Yên Nhiên xảy ra chút chuyện, chẳng phải là chuyện phát sinh đột ngột đó ư, anh đến giúp đi ạ, xem như tích đức thôi mà…”
“Được được được rồi, ngưng.” Cảnh Minh nghe cô ta càng lúc càng rông dài, “Nhà tôi còn có đứa gào khóc đòi ăn đây này, cô tìm người khác…”
Hắn còn chưa kịp nói xong thì cái giọng ngâm dài của Tiểu Tiếu đã tập kích vào tai: “Ôiiiiii anh đừng nói thế chứ, cũng chỉ có anh mới ngăn được vụ của Yên Nhiên thôi, nếu mấy người kia đi thì fans sẽ phản kháng đó…”
Cảnh Minh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng nhấn nhá từng chữ vẫn rõ ràng: “Không đi.”
Trước khi hắn cúp máy, Tiểu Tiếu bèn ôm Misu đến. Misu là một con Ragdoll, mắt màu xanh lam, lông trắng như tuyết, rất đẹp.
Misu kêu “Meo meo”.
Ngón tay định cúp máy của Cảnh Minh dừng lại.
“Misu xin anh đó.” Tiểu Tiếu nói xong thì bên con mèo kia lại “Meo” mấy tiếng dài.
Tiếng kêu này vừa mềm mại vừa uyển chuyển, Cảnh Minh nghe ra ý làm nũng trong đó, “Đừng kêu, đừng kêu nữa…”
Tiếng nũng nịu bên kia vẫn chưa dứt, Cảnh Minh không chịu nổi nữa, “A a a tôi đi, tôi đi còn không được à!”
72.
Ashhh…
Cảnh Minh đánh răng đối diện với gương, thốt ra một tiếng thở dài.
Hắn có thể từ chối người, nhưng lại không từ chối một con thú đáng yêu cho nổi.
Cảnh Minh rửa bọt trên mặt thì phát hiện Đề Hồ đã đứng ngay cửa phòng tắm.
“Dậy rồi à.” Cảnh Minh xoa đầu nó, “Tối qua ngủ thế nào?”
Đề Hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh phải đi xa nhà ạ?”
Nhìn thấy đôi mắt trông ngóng của nó, trong lòng Cảnh Minh dấy lên nỗi áy náy, gật đầu, “Ừ, xong việc sẽ về ngay thôi.”
Đề Hồ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẻ không nỡ sắp tràn ra khỏi mắt.
Nguyên một buổi sáng ấy, Cảnh Minh làm gì thì nó cứ bám đuôi theo hắn.
Cảnh Minh thở dài, bỗng cực kỳ hối hận vì đã đồng ý chạy sự kiện này. Hắn ôm Đề Hồ vào lòng, hôn lấy hôn để, sắp sửa gọi cho Đề Bảo.
73.
Lần này, Cảnh Minh đã có chuẩn bị từ sớm, dời cái điện thoại ra khỏi lỗ tai mình.
Quả nhiên, tiếng rống của Đề Bảo đã truyền ra từ ống nghe: “Đứa nào đấy! Mới sáng ra đã gọi điện thoại…”
Đúng là y vẫn chưa tỉnh ngủ thật.
Cảnh Minh chọt Đề Hồ một cái, Đề Hồ đã hiểu, bèn mở miệng gọi: “Anh Bảo Bảo?”
“Tiểu Hồ đấy à.” Giọng của Đề Bảo đã hiền hòa hơn hẳn trong nháy mắt, “Sao thế? Không phải…”
“Không phải, không phải đâu!” Đề Hồ biết y muốn nói gì, bèn vội cắt lời.
Giọng của Đề Bảo vẫn mang vẻ mệt mỏi: “Hửm?”
“Là thế này.” Cảnh Minh nói, “Anh, tôi phải đi công tác, anh có thể qua chăm Tiểu Hồ vài ngày giúp tôi không?”
Cảnh Minh đã chuẩn bị xong việc bị chửi sấp mặt.
Kết quả là Đề Bảo chỉ đáp lại một câu: “Biết rồi.” Là cúp máy.
Ớ, nếu mình cúp máy nhanh như anh ta thì đã tránh được không ít phiền phức rồi. Cảnh Minh bội phục.
74.
Khi Đề Bảo mang cơm trưa đến nhà Cảnh Minh, Đề Hồ đang rúc trên sofa xem ti vi.
“Đói bụng chưa?” Đề Bảo vừa hỏi vừa dọn thức ăn xong xuôi.
Thoạt trông tinh thần Đề Hồ không được tốt cho lắm, có hơi ủ rũ. Đề Bảo sờ lên trán nó, không phát sốt mà nhỉ.
Đề Hồ ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn phong phú đầy ắp cả một bàn: “Anh Bảo Bảo, anh biết nấu cơm từ bao giờ thế?”
Đề Bảo đỏ mặt trong thoáng chốc rồi lại bật mode nghiêm túc: “Ăn là được rồi.” Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó thì nói năng từ tốn hơn: “Là người khác nấu đấy.”
Đề Hồ gật đầu, không hỏi tiếp nữa, thầm nhủ nó thừa biết chắc chắn không phải anh Bảo Bảo của nó nấu mà.
Nó dám cược là đồ ăn ngon thế, nếu là do anh Bảo Bảo của nó nấu thì tên nó sẽ viết ngược lại luôn.
75.
Đề Hồ ăn cơm xong xuôi thì lại rúc vào sofa.
Đề Bảo lo lắng, bèn hỏi nó: “Chỗ nào không thoải mái à?”
Toàn chim Đề Hồ đỏ như tôm luộc, hai cái móng chân cuộn tròn trước ngực, giọng nói cũng mang vẻ buồn bã hết sức: “Chỗ nào cũng thấy không thoải mái lắm á…”
Đề Bảo thấy vậy thì tim thắt lại, lập tức ngộ ra, đây là sắp biến hóa rồi.
“Đau thì cứ cố nhịn nhé, chút nữa là qua hết ấy mà.” Đề Bảo nói, “Nếu thật sự không chịu được thì hãy nghĩ về người đó ấy.”
Đề Bảo khụ một tiếng.
“Hồ à, em vẫn chưa nếm trải vị ngọt của tình yêu, vẫn chưa thử cái ôm của người yêu, vẫn chưa…” Đề Bảo tìm một đoạn văn tình tứ trên mạng để cổ vũ nó.
Ngay lúc Đề Bảo đang đọc diễn cảm kiểu máy móc, một luồng sáng trắng khiến mắt y phải nhắm lại, khi mở mắt ra thì đã thấy trên sofa là một người thanh niên tay dài chân dài đang nằm.
76.
Đề Bảo còn hưng phấn hơn cả cái người đang nằm trên sofa kia, chà chà hai tay, “Nhanh nhanh nhanh, đứng dậy để anh xem dáng vẻ mày.”
Đề Hồ đứng dậy từ trên sofa, mãi đến khi đứng được rồi thì mới phát hiện ra Đề Bảo đang trưng cái vẻ u sầu.
“Anh Bảo Bảo ơi?” Đề Hồ rất là khó hiểu.
… Không phải là xấu quá đó chứ?
“Trông mày chẳng giống anh gì cả.” Đề Bảo nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, “Còn không cao bằng anh…”
“Với cả cái mái tóc này nữa, tự nhiên xoăn tít.” Đề Bảo túm một nhúm tóc xoăn của Đề Hồ, “Mềm thế, mày sờ của anh xem.”
Đề Bảo cúi đầu để Đề Hồ chạm vào tóc y. Đề Hồ thừa cơ sờ vài cái, cứ đâm đâm tay, có hơi cứng.
Đề Bảo thấy nó không nói năng gì bèn xớn xác: “Hâm mộ anh đi cưng, đàn ông ấy à, phải cứng.”
Nói xong, ánh nhìn của y quét xuống phía dưới, “Ồ.” Lần đầu tiên Đề Bảo lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Vẫn được đấy.”
77.
Đề Hồ đỏ mặt, cầm cái gối bên cạnh để che phía dưới, “Em phải mặc quần áo đã.”
Lúc này, Đề Bảo mới nghe ra tiếng của nó cũng thay đổi, trầm hơn trước kia.
Nghĩ đến quần áo, Đề Hồ trưng cái vẻ hớn hở: “Em đi lấy đồ của Cảnh Minh!”
“Không được lấy quần lót.” Đề Bảo tóm Đề Hồ đang nhảy tưng tưng, “Anh đi mua đồ mới cho mày đã.”
Đề Hồ nhụt chí ngã xuống sofa, giọng buồn buồn, “Được ạ, cảm ơn anh Bảo Bảo.”
78.
Cảnh Minh ngồi trong phòng chờ chán muốn chết, mấy người bên Tiểu Tiếu thì lòng như lửa đốt.
Vì nguyên nhân thời tiết nên máy bay đã đến trễ hơn hai tiếng, cả bọn vẫn chưa ra nổi thành phố.
Không biết Đề Hồ ở nhà thế nào rồi. Còn chưa hết một ngày mà hắn đã bắt đầu lo lắng.
Dù gì thì cái tên chủ cũ như Đề Bảo… Nhưng cũng hết cách mất rồi, Cảnh Minh than thở.
Hắn lấy máy ra, mở khóa rồi lại đóng, mở rồi đóng, mở rồi đóng, cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng mở một app lên.
Là app camera.
79.
Cảnh Minh vừa mở ra nhìn thì đã “Cạch” cái, khóa màn hình.
Hắn trông thấy một người đàn ông đang vùi người vào lòng một người đàn ông trần truồng khác.
Đây là camera nhà mình hả?
Chẳng lẽ đã bị web stream nào hack vào rồi?
Ủa không đúng… Cảnh Minh nhớ lại hình ảnh ban nãy, cái tên mặc âu phục màu đen chắc chắn là Đề Bảo!
Để tránh việc nhầm lẫn xấu hổ, Cảnh Minh lại mở khóa nhìn, lúc này mới thấy được mặt của Đề Bảo.
Là anh ta, không sai đi đâu được!
Ngón tay run rẩy của Cảnh Minh vẫn không dám tua về trước đó, hắn vẫn không có cam đảm xem hiện trường một người đàn ông khác làm loạn trong nhà mình.
Địu má.
Bây giờ hắn chỉ muốn tự nhủ với mình một câu: Mày ngu vờ nhờ, thật đấy.
Đó là ai cơ chứ!
Đã biết là không thể tin anh ta được mà!
Thừa dịp chủ nhân không ở nhà thì mang tình nhân đến nhà người ta để yêu đương vụng trộm!
Táng! Tận! Thiên! Lương!
Dù có chướng mắt tôi thì cũng không được làm vậy chứ.
Đề Hồ vẫn đang ở nhà đó!
Nghĩ đến Đề Hồ, Cảnh Minh đứng ngồi không yên nữa.
Đề Hồ vẫn chưa trưởng thành mà, dạy hư chim nhỏ thì sao!
|
Chương 9: Sắc dụ thì phải làm sao? 80.
Dùng lý do “Muốn uống đồ uống” để trốn Tiểu Tiếu, Cảnh Minh mang nỗi lòng như ngựa hoang thoát cương trở về nhà.
Đợi đến khi hắn đứng thở hổn hển trước cửa, tâm trạng vốn nôn nóng bỗng rối bời, vẻ mặt cũng rất vi diệu.
Đời này, hắn chưa từng nếm trải cảm xúc ấy bao giờ.
Trong chớp mắt ấy, dường như hắn đã trở về bờ Trường Giang, hóa thân thành Tống Chi Vấn trong câu “Gần quê lòng càng lo sợ”, chỉ đành đứng trước cửa, dạo bước, dạo bước, rồi lại dạo bước.
(*Nguyên văn: 近乡情更怯, trích từ bài thơ “Qua Hàn Giang” của tác giả Tống Chi Vấn, nói về nỗi bất an và lo sợ khi trở lại quê nhà sau nhiều năm xa quê.)
81.
Hắn không thể bảo đảm rằng hai người bên trong đã “làm” xong hay chưa, cũng chẳng có dũng khí để gọi điện xác nhận.
Đây không phải là đang làm khó người ta à!
Vì vậy, Cảnh Minh móc điếu thuốc lá ra.
Làn khói phả chầm chậm lên trước mắt hắn, hơi cồm cộm, thế là hắn đành phải nheo mắt lại, tầm nhìn vừa khéo trúng ánh mặt trời chiếu loang lổ nơi hành lang.
Trong nháy mắt ấy, hắn đã nghĩ đến rất nhiều thứ.
82.
Đúng rồi, ngay khi chất ni-cô-tin vừa xâm nhập vào phổi, là một tác giả viết truyện sếch, hình như cái cảnh này cứ quen quen thế nào.
Cảnh Minh hút xong hai điếu thuốc thì đút tay vào túi quần, móc chìa khóa ra.
Năm giây sau.
Cảnh Minh thả chìa khóa vào túi, móc hộp thuốc lá ra.
Thôi.
Thà hủy mười tòa miếu, chứ đừng phá một mối hôn sự.
83.
Thuốc lá trong hộp càng hút càng vơi dần, gương mặt của Cảnh Minh càng lo càng xấu.
Không được, Đề Hồ vẫn còn ở trong nhà, mình phải đi cứu chim nhỏ của mình, không thể để nó bị bẩn mắt được.
Cảnh Minh thở dài, thầm nhủ hút xong điếu này rồi hẵng vào.
Bỗng dưng…
Cửa mở ra.
Cảnh Minh giật mình làm rơi điếu thuốc luôn.
84.
“Ủa không phải là cậu đi công tác à, sao lại về?” Rõ là trên mặt Đề Bảo hãy còn ửng đỏ, vừa nhìn là biết đã hưng phấn quá độ.
Đồ hoang dâm vô sỉ!
Cảnh Minh nhìn Đề Bảo không chớp mắt, âm thầm nghiến răng, ra vẻ bình tĩnh đáp: “Tạm thời đổi ý, không đi nữa.”
Trên mặt Đề Bảo không hề có chút hoảng hốt hay xấu hổ khi chủ nhà tạm thời quay về bắt quả tang mình gì cả, trái lại còn nom phấn chấn lắm, Cảnh Minh thấy mà mặt càng xấu hơn nữa.
Sao lại có kẻ da mặt dày thế cơ chứ!
“À…” Đề Bảo gật đầu kéo dài âm, cười đểu cáng, “Thế sao không vào?”
Cảnh Minh tức quá hóa cười, cái tên này còn gấp gáp không thiết mặt mũi nữa ư?
Thế là hắn cười đáp: “Vậy tôi vào nhé, anh.”
Đề Bảo bước xuống tầng, trước khi đi còn nhìn hắn với vẻ ý vị thâm trường.
Cảnh Minh liếc trắng mắt.
Đệt.
Đồ thần kinh.
Có gấu thì ngon à!
85.
Cảnh Minh bước vào cửa, đầu tiên là nhòm thấy phần da thịt trắng bóng trên sofa.
Chời má.
Cái tên biến thái họ Đề đã đi rồi mà sao vẫn chưa mặc đồ vào!
Vẫn muốn xoạc trận nữa à?
Dâm đãng vờ nhờ.
Cảnh Minh dời tầm nhìn đi, không dám nhìn nữa.
Việc cấp bách hiện giờ là đi tìm con chim của hắn, đầu tiên là đưa nó ra ngoài hít thở không khí trong lành để gột rửa cái mũi, sau đó là niệm “Thanh tâm quyết” mười lần để thanh lọc tâm hồn, sau đó là tắm rửa suốt ba tiếng, ngay cả một kẽ hở giữa mấy cọng lông chim cũng không tha.
Thậm chí đến cả thực đơn dùng để thanh lọc dạ dày vào ba ngày tới Cảnh Minh cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi.
Nhưng mà chim của hắn đâu rồi?
Cảnh Minh lục tung hơn hai mươi phút, bới hết đống quần áo nằm sâu nhất dưới đáy tủ lên mà vẫn không thấy tăm hơi Đề Hồ đâu.
Hắn bỗng căng thẳng, mồ hôi đã ướt đẫm lưng, không biết là do nóng hay do vội, hay là do cả hai.
Sẽ không phải là chạy mất tiêu rồi chứ?
86.
Rơi vào bước đường cùng, Cảnh Minh đành về phòng khách.
Cậu trai trần truồng nằm trên sofa đang ôm một cái gối to che khuất nửa người dưới, trưng vẻ mặt vô tội.
Thấy hắn đến, cậu ta bỗng hớn hở hẳn, nở một nụ cười siêu ngọt ngào siêu nịnh nọt với hắn.
Phần tóc vốn đã vênh vểnh, nay dúm tóc trên đỉnh đầu đang hận không thể hất cao thêm 3cm nữa.
Cảnh Minh nhìn mà thấy lạnh run.
Nếu không biết ban nãy cậu trai này đã làm chuyện gì với Đề Bảo thì e là giờ hắn sẽ cảm thấy người thanh niên này là một tiểu thiên thần đáng yêu nào đó rồi.
Tuy gương mặt của cậu ta phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của một tiểu thiên thần, nhưng chỉ dựa vào cái chuyện tình nhân đã đi mất hút rồi mà vẫn không mặc quần áo, quyến rũ bừa bãi này thì phải cho pass ngay!
Cảnh Minh cụp mắt, lạnh lùng mở lời: “Cậu có thấy con chim của tôi đâu không?”
Người thanh niên quên béng mất cả chuyện ôm gối, lập tức đứng dậy bước đến chỗ Cảnh Minh ngay, đôi mắt cậu ta lóng lánh: “Tôi chính là chim của anh mà.”
Hừ. Cảnh Minh cười lạnh.
Hắn thầm nhủ, cái câu nói đùa gợi dục này của cậu mà có thể quyến rũ được người tâm kinh bách chiến như tôi mới là lạ đấy, nhưng mắt hắn lại không thể dời đi được.
Đôi mắt màu hổ phách nọ cuốn hút hắn rất sâu, cứ như muốn nhấn đầu hắn xuống để hắn chết chìm dưới sóng nước ấy.
Douma.
Tiểu yêu tinh xinh đẹp này đúng là biết cách quyến rũ người ta mà!
Hèn gì cái tên khốn Đề Bảo kia…
87.
“Cành cạch”…
Tên khốn Đề Bảo nọ đẩy cửa vào.
88.
Đề Bảo vừa vào cửa đã thấy cả hai đang giằng co, nhất là Đề Hồ còn chẳng thèm khoác nửa tấm chăn nào vào, bèn bật cười: “Hai người đã gặp trực diện nhau rồi à.”
Trán Cảnh Minh vốn đang nổi gân xanh, hắc tuyến đầy đầu quay sang nhìn Đề Bảo, kết quả là thấy một Đề Bảo đang phơi phới, vẻ mặt thì nom nghiền ngẫm lắm, bèn lâm vào trầm tư.
Mình xuyên đến hiện trường NTR quái dị nào rồi à?
(*NTR: NTR hay còn cách gọi khác đó là NTR Anime, đây chính là một thể loại mà nhân vật chính là người phụ nữ, hay là người vợ, người yêu bị chiếm đọạt bởi người khác. … Đây chính là thể loại truyện hay những bộ phim xuất xứ từ đất nước Nhật Bản nó về người phụ nữ của nhân vật chính bị cưỡng đoạt bởi một nhân vật khác.)
Ý của anh ta là sao?
Tại sao lại là gặp trực diện với mình?
Lẽ nào là định “chơi” với mình?!
Đề Bảo, đồ biến thái!
89.
Hay là họ đến lấy kinh nghiệm từ mình?
Biết rằng trong đầu mình có 600 tư thế, cho nên đến thỉnh giáo riêng, hay là…
Cảnh Minh lại nhìn thoáng qua đôi chân thon dài trần trụi trước mặt, còn muốn mình đích thân ra trận chỉ bảo?
Kịch trong đầu Cảnh Minh vẫn đang chạy, Đề Bảo thì đã ném cái túi lớn đập “Bộp” lên người cậu trai trần truồng: “Mặc đồ vào đi, mày xem giờ mày giống cái gì cơ chứ.”
“Dạ.” Cậu trai ngoan ngoãn gật đầu, bỗng phát hiện không thấy cái gối mình ôm trong tay đâu nữa, bèn túm cái túi để che người dưới, đỏ mặt chạy về phòng ngủ.
90.
Cảnh Minh trơ mắt nhìn cậu trai nọ chạy vào phòng ngủ của mình.
Hắn sắp ngất ngay và luôn.
Không chỉ phòng khách, mà đến cả phòng ngủ cũng đã rơi vào tay giặc rồi ư…
Nghĩ vậy, hắn bỗng nhớ ra mình đang ngồi trên sofa.
Cái sofa mà có lẽ đã bị người khác xoạc trên đó.
Địu má.
Cảnh Minh đứng phắt dậy cái “Soạt”.
91.
Trong phòng khách chỉ còn mỗi Đề Bảo và Cảnh Minh.
Xấu hổ, một sự im lặng đầy xấu hổ.
92.
Cảnh Minh khụ một tiếng, “Người anh em, giải thích cái?”
Hắn cho là mình đã nể mặt Đề Bảo lắm rồi, ấy vậy mà tên này không nể mặt hắn chút nào, còn xách cổ áo hắn, uy hiếp với vẻ hung dữ: “Không được nói ra.”
Tui bị thần kinh mới đi nói á.
Mà tui nói gì cơ?
Nói là có người thừa cơ tui không ở nhà bèn đưa người khác đến nhà tui làm bừa à!
Tui không cần thể diện nữa ư!
93.
“Tôi không nói đâu.” Cảnh Minh cầm cổ tay y, hất tay y xuống. Bây giờ hắn không có lòng dạ đâu mà đi nói chuyện với y nữa, “Chim của tôi đâu?”
Đầu tiên là Đề Bảo nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng, sau đó chỉ vào phòng ngủ với vẻ mất bình tĩnh khôn cùng.
“Anh xạo quần à!” Cảnh Minh phát cáu, thật ra lúc hắn quay về đã nóng nảy lắm rồi, từ khi đó đến giờ vẫn luôn kiềm nén, bây giờ mới bùng nổ.
Cảnh Minh chỉ tay vào Đề Bảo, ngón tay hắn run rẩy, tức giận đến độ không nói nên lời.
“Tôi đã đi tìm nhưng không thấy đâu cả, anh cũng không ngẫm lại xem mình đã làm ra chuyện gì à, tôi giao Tiểu Hồ cho anh mà anh lại chăm nó như thế ư?”
Nghe câu chất vấn của hắn, Đề Bảo nhíu mày, tâm trạng tốt đã tan biến, nhưng y lại không muốn đánh nhau vào hôm nay, vì vậy chỉ đành im lặng gạch một nét bút nợ cho Cảnh Minh ở trong lòng.
94.
“Tiểu Minh, tôi có thể mặc bộ đồ này của anh không?” Người thanh niên trong phòng ngủ mở cửa ra ngay lúc này, hỏi Cảnh Minh với vẻ mặt ngại ngùng.
Cảnh Minh còn chưa ý thức được rằng cậu ta đang nói với hắn.
Đề Bảo đạp hắn một cú, hất cằm ý bảo có người đang hỏi cậu đấy.
Tâm trạng của Cảnh Minh cực tệ, không hề liếc mắt lấy một lần mà đã khoát tay đáp: “Tùy cậu.”
Quấn tạm cái chăn lên còn đỡ hơn là cởi truồng, dù có hơi phá hỏng thuần phong mỹ tục.
95.
Mãi lâu sau đó.
Ủa không đúng.
Chỉ có Đề Hồ mới gọi hắn là Tiểu Minh cơ mà.
|