Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
|
|
Chương 15 136.
“Tôi không làm gì cả! Tôi thề đó!”
Cảnh Minh tưởng Đề Bảo sợ mình đã làm gì Tiểu Hồ nên lúc này giơ hết hai tay lên theo tư thế đầu hàng để thề thốt phủ nhận.
“Không làm gì cả?”
Vẻ mặt của Đề Bảo nom khó lường khôn cùng.
“Thì cũng hòm hòm…” Cảnh Minh yên lặng nuốt nước miếng. Trong một giây im lặng đó, hắn đã nghĩ ra 5 cách quỳ ván giặt luôn rồi.
Đề Bảo ‘xùy’ một tiếng: “Đã vậy rồi còn chưa làm gì nữa à, hay là cậu ‘không được’?”
“Sao có thể?” Cảnh Minh sờ chóp mũi mình, không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn thấy giọng điệu này của Đề Bảo cứ như có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ấy.
Hắn chưa kịp phản bác lại thì chuông điện thoại của Đề Bảo đã reo. Không phải nhạc chuông “Đồ sếp khốn nạn” như hắn nhớ lúc trước mà là…
Tuy nói thế thì không đúng, nhưng Cảnh Minh thật sự cảm thấy có hơi sến súa. Trong hai giây chuông reo đã tỏa bong bóng màu hường khắp không khí.
Đề Bảo ra hiệu hắn ngồi yên đừng quậy rồi nhận điện thoại.
137.
“Em đâu rồi?”
Hạ Liêu đứng bên cửa sổ, chỉ mặc mỗi cái quần lót, nhìn từ hướng ngược chiều ánh sáng thì chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo và một đôi chân thẳng tắp, thon dài. Một tay gã cầm điện thoại trò chuyện, tay còn lại thì bứt cây cảnh nơi cửa sổ, không trông rõ vẻ mặt gã.
Đề Bảo hơi chột dạ. Y xách va li đi mà vẫn chưa nói cho gã biết, vì vậy giọng cũng dịu hẳn đi: “Sang ở vài ngày bên nhà em trai em, chẳng phải Cảnh Minh phải đi công tác đó ư, em không an tâm…”
“Sao anh cứ cảm thấy dạo này cưng đang trốn tránh anh vậy?”
Hạ Liêu buông tha cho lá cây bị hắn chà đạp, chà xát chất nhầy trên tay.
Đề Bảo phản bác ngay: “Má, anh nói bậy gì vậy! Không hề! Em trốn anh làm gì!”
“Không ư?”
“Không!”
“Thật sự là không?”
“Thật!”
Đề Bảo nghe Hạ Liêu cười khẽ ở bên đầu dây kia: “Tốt nhất là thật.”
Đề Bảo bị cúp máy, không hiểu sao cứ thấy sau lưng lành lạnh. Y ném bừa điện thoại đi, miệng còn lẩm bẩm: “Địu má, tên khốn nạn này còn cúp máy mình à, nếu không phải vì ông đuối lý thì…”
Thật ra chuyến đi này của y còn là vì để trốn Hạ Liêu.
Cái tên khốn đó không biết liêm sỉ là gì! Không biết tiết chế! Khiến y eo đau lưng mỏi chân bị chuột rút, chẳng lẽ đang khiêu khích y trốn không nổi à!
Má, Đề Bảo tự rủa mình một câu, đúng là cái thứ đếch có tiền đồ.
138.
“Anh, anh ăn sáng chưa?” Cảnh Minh ló đầu ra từ bếp.
Đề Bảo đang bực mình trong lòng bèn buột miệng: “Không ăn!”
“Tôi nấu cháo tôm bóc vỏ đó.” Cảnh Minh lau tay bước ra cửa: “Đề Hồ còn thích ăn cả sủi cảo tôm nữa, tôi ra ngoài mua, anh không ăn thật à?”
Nghĩ đến tôm bóc vỏ, Đề Bảo dừng vài giây rồi mới trả lời với giọng yếu ớt: “Ăn chứ.”
139.
“Anh Bảo Bảo?” Đề Hồ bước ra từ phòng ngủ, đôi mắt nhập nhèm bỗng trợn to, còn chớp hai cái ra chiều không dám tin nổi.
Đề Bảo gật đầu, ngoắc tay ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Y tò mò lắm, rốt cuộc tối qua đã xảy ra những gì, tên nhóc Cảnh Minh kia kín miệng quá.
“Sao anh đến sớm vậy?” Đề Hồ vẫn đang thắc mắc thì bỗng nhớ ra chuyện ngày hôm qua nên đỏ mặt ngay: “À chuyện đó thì, em không sao đâu…”
Đề Bảo gật đầu: “Đã nhìn ra.”
Y lấy một chiếc điện thoại từ trong va li ra cho Đề Hồ: “Biết dùng chứ?”
Đề Hồ gật đầu: “Dạ.”
Đề Hồ cúi đầu chơi cái điện thoại mới toanh đó của mình, lưu số máy của Cảnh Minh là A Tiểu Minh, còn tiện thể thiết lập thành người liên lạc khẩn cấp. Cậu đang bận bịu, cứ cảm thấy có gai đâm sau lưng bèn quay đầu nhìn thì thấy Đề Bảo đang dí cái mặt bự vào.
(*Thường người ta lưu danh bạ theo kiểu A + Tên là để dễ tìm nhất á, chỉ dành cho những người thật sự quan trọng thôi hí hí.)
Đề Hồ thẳng lưng, khóa màn hình cái phựt ngay.
“Anh không nhìn điện thoại mày đâu.” Đề Bảo nói: “Anh tò mò thôi.”
Đề Hồ chẳng hiểu: “Tò mò chuyện gì? Chắc chắn anh Bảo Bảo là người đứng đầu danh bạ của em mà, yên tâm đi.”
Nói xong còn vỗ lưng Đề Bảo như ông cụ non.
Đề Bảo nói lòng vòng: “Không phải chuyện đó…”
Y cũng chẳng thể hỏi thẳng ra là: Này em trai, tối qua mày với Cảnh Minh đã làm đến bước nào rồi?
140.
“Hôm qua Cảnh Minh không bắt nạt mày đó chứ?” Đề Bảo đổi sang một cách nói uyển chuyển khác.
Đề Hồ lắc đầu: “Không ạ, Tiểu Minh còn dạy em một chuyện siêu đỉnh luôn.”
“Đỉnh thế nào?” Một đêm bảy lần à? Nom thằng nhóc đó không khỏe vậy chứ?
Đề Hồ đỏ mặt: “Dù gì thì cũng… thoải mái lắm.”
“À.” Đề Bảo cũng không hiểu loại chuyện bí mật khuê phòng này lắm, gật đầu tiếp: “Ồ.”
“Được rồi, nếu em trai anh cũng đã chấp nhận rồi thì anh cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận tên đó là người nhà họ Đề chúng ta.”
Đề Hồ chẳng hiểu gì: “Chấp nhận gì ạ?”
“Sao mày còn ngại ngùng gì nữa?” Đề Bảo nói với vẻ sâu xa: “Yên tâm, anh mày không phải loại phụ huynh phá bĩnh đâu.”
“Không phải, mà là dù anh có chấp nhận thì Tiểu Minh cũng không chấp…”
“Tiểu Minh!”
Hai mắt Đề Hồ bỗng chốc tỏa sáng, Đề Bảo thừa biết là Cảnh Minh đã về. Y thở dài, làm anh trai đúng là thất bại.
141.
Cơm nước xong xuôi, Đề Bảo buông bát xuống, vỗ bụng. Tay nghề của Cảnh Minh cũng được phết.
Nhưng vẫn hơi kém hơn Hạ Liêu.
“Tôi muốn để Tiểu Hồ đi học, không ai có ý kiến gì chứ?” Đề Bảo châm điếu thuốc rồi nói chuyện chính.
Đôi mắt Đề Hồ khó giấu nổi sự hưng phấn: “Đi học ạ?”
“Ừ.” Đề Bảo nói: “Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vui không?”
Nói xong thì xoa nhẹ lên mái tóc xoăn của Đề Hồ.
Đề Hồ gật đầu lia lịa, nhìn sang Cảnh Minh đang đứng ở cửa bếp. Tay hắn vẫn đang nhỏ nước, trưng vẻ mặt bực dọc không miêu tả được thành lời.
“Biểu cảm gì đấy?” Đề Bảo phát hiện ra cái vẻ không vui đó của Cảnh Minh trước: “Cậu không muốn?”
Đôi mắt của Đề Hồ cũng ảm đạm dần, khe khẽ nói: “Nếu Tiểu Minh không muốn thì tôi không đi cũng được, tôi không đi đâu hết, ở nhà với anh thôi.”
Cảnh Minh nhìn vào mắt cậu, lòng càng thêm cáu kỉnh: “Ý tôi không phải thế.”
Hắn cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, nhìn thấy Đề Bảo đối xử với Đề Hồ thế này thì trong lòng sẽ dấy lên một ngọn lửa không tên.
Nhưng làm một người anh, y suy nghĩ vì Đề Hồ thì cũng là chuyện nên làm.
142.
Khi Cảnh Minh dọn dẹp phòng bếp xong và bước ra, hai người trong phòng khách đã thảo luận đến chuyện sau khi tốt nghiệp đại học thì đi du lịch luôn rồi.
Khô lời luôn. Chắc Đề Hồ mới đi học cấp ba thôi mà?
“Cậu đi mua vài bộ đồ đi học cho nó đi.” Đề Bảo nhìn chằm chằm vào Cảnh Minh rồi đánh giá từ trên xuống dưới: “Tôi thấy mắt thẩm mĩ của cậu cũng ổn đó.”
Cảnh Minh rất khó chịu với cái thái độ đương nhiên của y, vừa định phản bác thì bỗng nhớ đến cái thẻ mà Đề Bảo đã để lại đây vài ngày trước, nhất thời ngộ ra.
Đây là xem hắn như bảo mẫu à?
Thôi, cũng chẳng muốn tranh luận với kiểu đại thiếu gia này làm gì. Cảnh Minh âm thầm dùng dao nhỏ róc thịt Đề Bảo hết lần này đến lần khác trong lòng, mỉm cười với Đề Hồ: “Thay quần áo rồi chúng ta đi.”
Đề Bảo dựa vào sofa nhìn hai người bận rộn, cực kỳ hài lòng với em dâu mới này.
Dịu dàng hiền lành, cởi mở hào phóng.
Nếu chị dâu hai đứa mà cũng có tính tình tốt như thế thì tuyệt quá. Hầy.
143.
Khi Cảnh Minh và Đề Hồ xuống nhà thì gặp một người cực kỳ thu hút sự chú ý ở dưới đó.
Tuy chỉ mặc một bộ áo thun quần bò đơn giản cộng thêm đôi moto boots, nhưng với cái thân hình cao lớn dựa vào xe mô tô thì muốn người ta không chú ý cũng không được.
Đó là một chiếc mô tô… cực kỳ cực kỳ ngầu.
Trông không giống loại được bày bán trên thị trường, chắc là đã được lắp lại. Cảnh Minh nhìn thêm vài lần, dù gì thì mô tô cũng gần như là giấc mộng của cánh đàn ông trẻ tuổi mà. Vừa có thể cảm nhận được sự sắc bén của gió, vừa có thể hòa niềm đam mê vào trong từng mạch máu.
Người nọ bỗng nhìn qua hai người khiến Đề Hồ bị dọa sợ, bèn nắm chặt tay của Cảnh Minh. Cảnh Minh tiện thể nhìn sang.
—— Là một đôi mắt lạnh lùng.
|
Chương 16 144.
Khi Cảnh Minh và Đề Hồ xách cả đống đồ về nhà thì Đề Bảo đã đi mất dạng.
Vừa thấy thắc mắc vừa có tiếng hò reo trong lòng không ai nghe thấy được. Hoặc không phải là không ai nghe thấy, nhưng vẫn là mở cờ trong bụng.
Khiến người ta thấy phấn chấn như khi kẻ xâm lược lặng yên rời khỏi lãnh địa của người khác nhân lúc không ai chú ý vậy đó.
Cảnh Minh hớn hở: “Trưa nay ăn gì?”
Đề Hồ thấy Cảnh Minh vui thì cậu cũng vui lây: “Gì cũng được hết!”
“Cứ nói đại một món đi!”
“Món nào cũng được!”
“Vậy uống nước rau cần và cà rốt nhé.” Cảnh Minh cân nhắc về hai món cậu không thích ăn nhất.
Nụ cười của Đề Hồ cứng đờ trên mặt: “Tiểu Minh nấu gì tôi cũng thích ăn hết.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“Tại sao lại không tại sao cả?”
Câu này khiến Đề Hồ không biết đáp ra làm sao, cậu thích tất cả mọi thứ ở Cảnh Minh mà, sao nói ra lý do nổi cơ chứ.
Thấy cái vẻ mù mờ của Đề Hồ, Cảnh Minh vỗ lên trán mình cái “bộp”: Ôi mình ngây thơ đến cỡ nào mới hỏi cái kiểu câu này vậy trời?
145.
Đề Hồ nhìn thịt bò và tôm bóc vỏ trên bàn cơm mà khóc ngàn dòng sông, Tiểu Minh thật sự rất là hiểu ý người khác.
Cảnh Minh phát hiện mắt Đề Hồ đo đỏ bèn lo lắng hỏi han: “Sao thế?”
“Ngon phát khóc.” Miệng Đề Hồ còn ngậm thức ăn, thốt ra tiếng nức nở ậm ờ.
Cảnh Minh bị cậu chọc cười, róc xương cá ra giúp cậu: “Cậu dễ thỏa mãn quá nhỉ.”
Đề Hồ phồng miệng liều mạng gật đầu.
Nhớ đến dáng vẻ của Đề Bảo, Cảnh Minh có hơi thắc mắc: “Không phải ở nhà cậu là một tiểu thiếu gia ư, sao nom đáng thương vậy?”
Nói xong còn quẹt chóp mũi của Đề Hồ.
Đề Hồ nuốt thức ăn xuống, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Minh được hai giây rồi cúi đầu, cất giọng rất nghiêm túc: “Tiểu Minh không giống những người ấy.”
“Anh là người đặc biệt nhất nhất nhất, nên Tiểu Minh làm gì tôi cũng rất vui.”
Cảnh Minh nhìn vành tai đỏ rực của cậu thì hơi ngớ người, muốn nhìn thêm vài bận nữa rồi lại ép mình đừng nhìn.
Đề Hồ bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu thất thần, ra chiều suy tư. Cảnh Minh tưởng cậu sắp tung chiêu lớn bèn âm thầm chà tay dựng thêm một cái lồng bảo vệ cho trái tim mình.
Để lỡ vừa nghe thấy cái gì đó mà tim chết máy ngay thì không tốt lắm.
Ngay khi Cảnh Minh đang thấp thỏm đợi chờ, Đề Hồ vẫn giữ nguyên tư thế thất thần rồi mở lời: “Anh Bảo Bảo tốt quá chừng!”
?
“…” Cảnh Minh chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế ra đi vào phòng bếp.
146.
Cảnh Minh thu dọn trong bếp nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, đành cẩn thận hỏi han: “Quan hệ của cậu và anh trai tốt lắm à?”
“Ừm.” Đề Hồ đáp: “Các anh chị khác đều bận bịu hết cả, bình thường cứ hễ gặp nhau thì chỉ biết đè tôi ra để nắn cái này bóp cái kia, chỉ riêng anh Bảo Bảo là không làm vậy.”
“Ồ.”
“Anh ấy sẽ bắt nạt tôi, sau đó là bị chị cả đánh.”
“Bắt nạt cậu?” Giọng điệu của Cảnh Minh cũng cực kỳ ngạc nhiên.
Đề Hồ nói chầm chậm: “Tôi xem như đó là cách anh Bảo Bảo bày tỏ tình yêu của mình.”
Cảnh Minh cười gượng hai tiếng: “Đúng là đặc biệt thật.”
“Lắm lúc giống như tôi đang chơi một trò chơi với anh ấy vậy.” Đề Hồ cất giọng lười biếng: “Anh ấy bắt nạt tôi, tôi giả đau, sau đó chị cả sẽ tẩn anh ấy một trận. Có lẽ anh Bảo Bảo thích thế lắm.”
Trong nháy mắt này, Cảnh Minh cảm thấy Đề Hồ xa lạ khôn cùng.
“Còn cậu thì sao?”
“Anh Bảo Bảo vui thì tôi cũng vui!” Đề Hồ lại trở về vẻ vô tâm vô phế, hào hứng ngả người vào sofa.
147.
Ngày vẫn cứ trôi qua như thế, nhưng tâm trạng của Cảnh Minh thì đã rất khác.
Mỗi khi hắn cảm thấy mình đã đủ hiểu biết về Đề Hồ rồi thì sự thật sẽ vả vào mặt hắn theo một cách khác.
Cảnh Minh nhớ lại mấy tháng sống chung này với Đề Hồ, phải chăng sự tiếp cận ngay từ lúc ban đầu là cố tình? Cách đối xử của Đề Hồ đối với Đề Bảo cứ như đang xem y là một thứ tiêu khiển để đùa nghịch vậy, bình thường cứ yếu đuối dè dặt, nhưng biết đâu lại đang ôm lòng xem tuồng cũng nên…
Cảnh Minh nhìn bóng dáng im lặng của Đề Hồ trong căn phòng thì không khỏi thấy hơi xót xa cho Đề Bảo. Mà bảo là xót xa cho y còn chẳng thà nói là xót xa cho chính bản thân mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn tự thẩm du tinh thần, tự mù quáng, tự xem lời tỏ tình của Đề Hồ là thật, nhưng biết đâu đây cũng chỉ là một trò chơi của người ta mà thôi.
Suy nghĩ này biểu hiện ở mặt tinh thần là uể oải, biểu hiện ở hành vi là rề rà. Điều ấy khiến Đề Hồ lo lắng khôn cùng.
Suốt cả ngày trời cậu đã hỏi “Anh không sao đó chứ?” những tám mươi lần, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái ngoái nhìn với vẻ mặt đầy phức tạp của Cảnh Minh mà thôi.
Có lẽ trong vẻ mặt ấy còn chứa cả nỗi tủi hờn, bất lực và oán hận nữa, nhưng Đề Hồ không dám xác nhận.
Vì vậy cậu đành lựa chọn cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.
148.
Điện thoại Đề Bảo mua cho cậu dùng rất tốt.
Vậy mà không gọi được cho y.
Sau mấy bận mất công nghe giọng máy móc của phụ nữ được lặp lại, Đề Hồ đặt điện thoại xuống rồi định dẫn Cảnh Minh đến bệnh viện.
“Tôi không sao thật mà.” Cảnh Minh trưng vẻ mệt mỏi, quầng mắt có màu xanh: “Do công việc hơi bế tắc, đừng lo.”
Đề Hồ ấn hắn lên giường: “Anh nên ngủ nghỉ cho đủ giấc đã.” Cảnh Minh nhìn cậu cũng cởi đồ ra để chui vào ổ chăn với vẻ khiếp sợ: “Tôi ngủ với anh.”
149.
Đề Hồ bị đánh thức bởi chuông điện thoại.
Cậu yên lặng xuống giường, đi ra ngoài phòng ngủ để gọi điện.
“Sao đấy?” Giọng nói của Đề Bảo vẫn ngả ngớn như thế.
Song, Đề Hồ lại nghiêm túc chưa từng có: “Anh Bảo Bảo này, em nghi là Tiểu Minh sinh bệnh rồi.”
“Sao vậy?” Đề Bảo cũng nghiêm mặt.
“Dạo này tinh thần anh ấy cứ hay uể oải, không thèm ăn, còn xảy ra tình trạng mất ngủ nữa, cũng chẳng thích trò chuyện với em, lúc rảnh rỗi cũng cứ ngồi ngẩn ra đó. Em tra trên mạng thì người ta bảo đây là bệnh trầm cảm.”
Âm điệu của Đề Bảo cũng cao lên, gắng an ủi em trai: “Sao thế được chứ, anh thấy cậu ta bình thường lắm mà, lần trước gặp nhau còn hồ hởi nữa là.”
“Với cả, anh ấy còn từ chối đi khám bác sĩ, trên mạng bảo đây là biểu hiện của bệnh trầm cảm.”
“Em đừng nghĩ linh tinh, anh thấy tên đó không yếu đuối vậy đâu.”
“Tiểu Minh nói dạo này công việc của anh ấy bị bế tắc, em tra rồi, trên mạng có rất nhiều tác giả đã tự sát vì trầm cảm…”
Giọng của Đề Bảo đã hơi bất đắc dĩ: “Ngày nào mày cũng lên mạng làm quái gì vậy, đưa điện thoại cho mày mà sao không dùng cho đúng thế, ví dụ như mỗi ngày cứ call chào buổi sáng, call chúc ngủ ngon cho anh mày, vân vân và mây mây chẳng hạn.”
Đề Hồ tủi hờn: “Anh đừng chọc em cười nữa, anh Bảo Bảo ơi, em buồn lắm ấy. Bây giờ mà cười thì càng làm em thấy rối bời hơn.”
“Anh biết rồi, anh sẽ bảo cậu ta đến bệnh viện khám cho.”
150.
Cảnh Minh vừa mở mắt thì đã thấy cái mặt đen như Bao Công được phóng to chình ình ngay trước mặt.
Khó lắm mới được giấc ngủ ngon, Cảnh Minh nhíu mày hỏi: “Anh có chuyện gì à?”
Đề Bảo chà chà tay, nóng lòng muốn thử, bèn suy nghĩ về tính khả thi của việc quắp thẳng người đi.
“Sắc mặt cậu không được tốt.” Đề Bảo còn bịa thêm lý do trước khi ra tay.
Năm phút sau.
Trong phòng ngủ truyền ra một tiếng hét thảm thiết không hợp thời.
“… Tôi chưa ăn cơm đâu.” Đề Bảo lại bịa thêm lý do sau khi đã “ra tay”.
Giờ này khắc này, y đang bị Cảnh Minh bẻ ngoặt tay trong một tư thế quái dị ở trên giường, đầu gối Cảnh Minh đè lên khuỷu chân y, hỏi: “Làm gì?”
“Mịa, cậu buông tay ra đã, đau chết mất!”
Cảnh Minh thả tay ra, nản lòng ngồi bên giường.
Cứ thích lấy hắn ra làm trò đùa, dù hắn có là một con chó thì cũng biết tức giận ok!
151.
Mười phút sau, Đề Bảo hội hợp với Đề Hồ đã đứng đợi ở cửa nhà từ lâu.
Kế hoạch của cả hai là, Đề Hồ dẹp hết tất cả mọi chướng ngại vật trên đường, bố trí chỗ ngồi phía sau để Cảnh Minh có thể nằm xuống với tư thế thoải mái. Đề Bảo chạy lên tầng với cái thế sét đánh không kịp bưng tai để khiêng Cảnh Minh xuống, sau đó nhét vào trong chiếc xe mui trần để đi.
Kết quả là thất bại toàn tập.
Cả hai đứng thở dài trước xe, không hiểu sao nội cái việc đưa đi bệnh viện mà cũng như đột nhập vào nhà để cướp bóc vậy.
Mà còn chẳng cướp thành công nữa chứ.
“Lần sau anh ra kế hoạch tốt hơn nhé, anh Bảo Bảo, bây giờ em chỉ tin anh được 99% thôi.”
Vừa dứt lời thì Đề Bảo đã cáu, cánh tay y còn đang đau lắm đây này, bèn tức giận nói: “Nom yếu đuối thế mà, ai biết sức tên đó mạnh thế cơ chứ.”
Còn một chuyện nữa, Đề Bảo muốn nói lại thôi.
“Anh Bảo Bảo.” Đề Hồ nói: “Hình như anh còn chuyện muốn nói.”
“Không phải đâu. Chúng ta đi ăn cơm đi, rồi anh sẽ đưa mày đến khu trò chơi.”
Đề Hồ khó hiểu khôn cùng: “Anh Bảo Bảo nói gì vậy, sao em có thể yên tâm với cái tình trạng đó của Cảnh Minh được. Em về nhà đây, lần sau đi.”
Đề Bảo ngăn cậu lại: “Chẳng phải mày đã muốn đi từ lâu rồi à?”
“Thì cũng không phải là lúc này.” Đề Hồ bướng bỉnh, nói một không nói hai.
Thấy mình không ngăn lại được, Đề Bảo cân nhắc đến mức độ tin tưởng(*), nhỏ giọng nói: “Cậu ta đã đi rồi.”
(*Nguyên văn: 眼看着拦不住了, 提宝斟酌了一下信任的可用额度, 小声说: “他走了.” Theo mình tra baidu thì 可用额度 là hạn mức tín dụng (?), nhưng thấy không ăn nhập với ngữ cảnh cho lắm nên cầu cao nhân ạ TvT)
|
Chương 17 152.
Hạ Liêu nghe y kể được một nửa thì suy ra được một kết luận: “Em là đơn bào đấy à.”
“…”
“Với cái chỉ số thông minh này thì đến cả bọn trẻ con ở nhà trẻ cũng biết động não ấy.” Hạ Liêu nhìn vẻ mặt hối hận của Đề Bảo nên vẫn không nặng lời được: “Nếu bị nhân viên của em biết sếp mình làm mỗi tí chuyện riêng này cũng không xong thì cười chết.”
“Nằm sấp xuống.” Hạ Liêu cầm một lọ dầu rượu trong tay: “Anh bôi thuốc cho em.”
Hôm ấy hơn bốn giờ chiều y mới về đến nhà, động tác cởi đồ cực kỳ mất tự nhiên nên Hạ Liêu biết y đã bị thương.
Sau khi gã nhìn phần vết bầm lớn ứ đọng trên eo và đùi của y thì giọng lạnh lẽo hơn vài phần: “Ai đánh?”
Với cái tính này của Đề Bảo, nếu không phải là y cam chịu thì sao có người dám đánh thương y được. Nhất là trên cánh tay còn dấu vết bị bóp bởi năm ngón tay, dù có nhìn thế nào cũng thấy như vừa đi chịch dạo về.
Đề Bảo vùi đầu vào trong gối, không nói một lời.
Y càng im lặng, Hạ Liêu càng cảm thấy đây là do y đã chịch dạo bên ngoài về nên thấy áy náy không dám mở lời. Đôi mắt gã âm trầm, tét vào mông Đề Bảo một cái: “Em xoạc với người khác à?”
Lúc này Đề Bảo mới hơi phản ứng lại: “Đậu, anh nói linh tinh gì đó!”
Hạ Liêu thấy vẻ mặt y không giống như đang nói dối thì dịu giọng hơn: “Vậy là làm sao?”
Đề Bảo chổng mông trên giường một lát mới thấy có hơi người lại, nhưng giọng nghe cứ tủi làm sao: “Em làm xổng mất chim cưng của em trai em mất rồi…”
153.
“Anh biết chọc khoáy lắm nhỉ.” Đề Bảo nói: “Bây giờ thì xong rồi, em trai em chẳng thèm quan tâm đến em nữa.”
Hạ Liêu đáp cho có lệ: “Có anh quan tâm em mà.”
“Anh có phải em trai em đâu!”
“Anh Bảo Bảo ơi?”
“Má, kinh vãi nồi!!!”
154.
Suốt đêm đó, Cảnh Minh không về nhà. Đề Hồ đứng ngồi không yên, bây giờ cũng không có ai để dựa vào được nữa, mới nãy vừa giận Đề Bảo, giờ mà đi tìm y thì ngại quá.
Đề Hồ đợi đến hừng đông, vẫn không yên lòng bèn lấy máy ra để tra “Người mắc bệnh trầm cảm bỏ nhà đi bụi sẽ như thế nào?”
Đề Hồ càng đọc những câu trả lời trên màn hình thì lòng càng lạnh lẽo. Cảnh Minh đã đi khỏi nhà được gần mười tiếng, hai tiếng là có thể đến bờ biển, vậy bây giờ anh ấy đã nổi lềnh bềnh như khúc gỗ luôn rồi!
Đề Hồ càng nghĩ càng thấy lo, nhưng lại không muốn gọi cho Đề Bảo, vậy gửi tin nhắn nhỉ.
Nhưng còn sớm thế, chắc chắn anh Bảo Bảo vẫn chưa thức đâu.
“Em ra bờ biển đây.”
Không ngờ đã thấy tin nhắn trả lời của Đề Bảo ngay: “Đợi anh ở dưới nhà. Mười phút thôi.”
155.
Không ngờ trong mười phút đợi chờ, Đề Hồ lại đợi được một người mình không ngờ tới.
Tiếng rồ ga của mô tô kéo suy nghĩ của cậu trở về. Đề Hồ nhìn người đàn ông đầy phong cách trước mặt với vẻ sững sờ.
Cậu hãy còn nhớ rõ về người đàn ông này, người cậu đã bắt gặp vào lần trước cùng với Cảnh Minh. Nghĩ vậy, cậu lại càng thấy buồn bã hơn.
“Lên xe.” Người đàn ông nọ đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
“Xin hỏi anh là?” Đề Hồ hỏi.
“Bạn trai của Đề Bảo.”
Đề Hồ bỗng ngộ ra: “Ồ, chị dâu ạ.”
Hạ Liêu nhìn thằng nhóc thiếu sức sống kia, nhíu mày nhẹ, không phủ nhận.
156.
Hai người đến bờ biển, Hạ Liêu đi bên cạnh cậu. Gió biển thổi loạn mái tóc của gã khiến gương mặt gã mờ ảo hơn, không còn cảm giác áp bách đến thế nữa.
“Tâm sự với tôi đi.”
“Tâm sự chuyện gì?” Đề Hồ không mấy hào hứng.
“Anh cậu rất quan tâm đến cậu. Em ấy là một tên ngốc gặp phải chuyện tình cảm thì dễ xúc động, cách suy nghĩ đơn giản, cứ như một đơn bào vậy.”
“Em không trách anh ấy, em cũng biết anh Bảo Bảo đối xử với em rất tốt. Nhưng chị dâu à, anh đừng nói thẳng trước mặt anh ấy như thế nhé.”
Hạ Liêu bật cười: “Đương nhiên là tôi sẽ không nói.”
Hạ Liêu lắng nghe âm thanh của biển cả rồi nói tiếp: “Hiện giờ em ấy rất giận bản thân, cũng rất hối hận, cứ cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của em ấy. Thậm chí em ấy còn cảm thấy cậu sẽ không tha thứ cho em ấy. Đương nhiên, có lẽ tất cả những chuyện này là lỗi của em ấy thật.”
“Không phải đâu.” Đề Hồ nói: “Anh Bảo Bảo là một kíp nổ. Em lại trút bao cảm xúc của mình lên anh ấy, em xin lỗi nhiều lắm. Em sẽ nói thẳng với anh ấy.”
“Anh cậu cứ hay xem cậu là trẻ con, nhưng thật ra cậu còn thông minh hơn em ấy đấy.”
Đề Hồ xoay đầu sang: “Chị dâu ơi, lát nữa bảo anh Bảo Bảo sang nhà em ăn cơm đi.”
“Cậu đang trưng cầu sự đồng ý của tôi hả?”
“Vừa nhìn anh Bảo Bảo đã biết tỏng anh ấy là người bị vợ quản nghiêm rồi mà.”
Hạ Liêu không đáp, nếu gã nắm được người vào tay thì tốt quá.
157.
Đề Bảo đi tìm Đề Hồ, không hề tỏ ra trịch thượng mà e dè nhiều hơn.
Y đứng ở cửa, chậm rãi thay giày.
Đề Hồ bước đến trước mặt y, y dần ngẩng đầu lên, há miệng định nói gì đó thì đã bị Đề Hồ bịt lại.
Đề Hồ ngồi nửa xổm ôm lấy Đề Bảo: “Anh Bảo Bảo ơi, em xin lỗi ạ.”
Đầu tiên là Đề Bảo nhìn Đề Hồ như nhìn người bị thần kinh rồi quay phắt mặt sang chỗ khác, mắng cậu: “Đệch, sến súa vậy làm gì!”
Đề Hồ cũng bật cười, nhưng vẫn nhìn ra được là chưa có tinh thần lắm.
“Anh ở đây đợi cậu ta với mày, đợi đến khi mày chết anh sống.”
“Dạ, em chết anh sống.”
“Mãi mãi sánh với trời đất.”
“Dạ, mãi mãi sánh với trời đất.”
“Cho đến khi sông cạn đá mòn.”
“Dạ, sông cạn đá mòn.”
“Anh Bảo Bảo ơi, em có hơi muốn khóc quá.” Đề Hồ nói tiếp câu trước đó.
“Má.” Đề Bảo đau lòng: “Có phải cậu ta sẽ không về đây nữa đâu, đây là nhà cậu ta cơ mà.”
“Và chúng mình đã chiếm mất nhà anh ấy rồi.”
“Ừ.” Đề Bảo gật đầu, một lát sau mới thấy sai sai: “Không phải, không phải ý này…”
Y cứ đứng đó bảo không phải, không phải miết, nhưng vẫn chưa nói ra đó là gì.
“Anh ra ngoài tìm cậu ta cho!” Đề Bảo làm bộ muốn đi ngay.
“Anh đã sắp xếp người tìm từ lâu rồi, đúng không?” Đề Hồ biết thừa: “Nếu anh ấy muốn để anh tìm ra được thì đã tìm ra từ lâu rồi.”
Đề Bảo nhìn em trai mình cứ như đang nhìn một quái vật đột ngột trưởng thành vậy: “Mày biết từ bao giờ thế?”
Đề Hồ cười hì hì: “Em đoán thôi mà!”
“Đồ nhóc thối.”
158.
“Em không nghĩ ra được rằng tại sao anh ấy lại muốn đi.” Đề Hồ vùi mặt vào khuỷu tay, giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp quần áo.
“Do anh với cậu ta đánh nhau.” Đề Bảo nói: “Nên cậu ta mới đi mất.”
Đề Bảo có lối suy nghĩ thẳng tưng lạ thường về chuyện nào đó.
“Không phải vậy đâu.” Đề Hồ vẫn rất u sầu: “Tuyệt đối là do chuyện khác.”
“Từ mấy ngày trước là anh ấy đã bắt đầu là lạ rồi.”
Đề Bảo vuốt cằm: “Ngày ấy mày có nói gì không đó?”
“Thì em nhắc đến anh thôi.” Đề Hồ hơi xấu hổ: “Nói chút chuyện về anh.”
“Nói về công lao vĩ đại của anh mày à? Vậy thì ba ngày ba đêm cũng chẳng xong đâu, không phải là hắn ghen tị với anh đó chứ?”
Đề Hồ liếc y với vẻ khinh bỉ, nói vọng lên trời: “Không hiểu nổi nữa, aaaaa!”
Đề Bảo cũng làm theo cậu: “Aaaaa!”
“Đỡ hơn chưa?” Đề Bảo cười khì: “Không muốn khóc nữa chứ?”
“Dạ.”
“Anh cứ thấy mày trưởng thành trong một đêm kiểu gì ấy. Hồ à, mày sắp rời khỏi vòng tay của anh rồi đấy ư?”
Biết y đang đùa nhưng Đề Hồ vẫn nghiêm túc đáp: “Không đâu ạ. Anh là người thân của em, Tiểu Minh là người bầu bạn suốt đời của em, cả hai đều là người quan trọng nhất của em, không bỏ ai được cả.”
“Ối giời cưng ơi, anh cảm động sắp khóc luôn đây này.”
Đề Hồ nhắm mắt lại tỏ vẻ khinh bỉ: “…”
|
Chương 18 159.
“Trước đây anh còn từng khoe khoang là sẽ dạy em cách thu phục cậu ta, nhưng giờ lại đánh người ta chạy mất dép rồi.” Đề Bảo vùi mặt vào khuỷu tay theo cậu, trông tự trách khôn cùng.
“Đó là do em không học được cách thôi.”
“Là lỗi của anh chứ.”
“Là nguyên do ở em mà.”
“Là lỗi của anh.”
“Của em.”
“Của anh.”
“Rõ ràng là lỗi của em mà, anh đừng cướp của em chứ.”
“…” Được thôi.
160.
“Đói không?” Nói liến thoắng cả sáng mà Đề Bảo vẫn chưa ăn cơm.
Đề Hồ cũng chưa ăn một hạt, “Đói ạ.”
Hai người đồng thanh hỏi: “Anh/Mày biết nấu không?”
“Không.” Lại đồng thanh đáp.
“Ăn ngoài đ…”
“Không ăn ngoài đâu.”
Đề Bảo nói: “Ở mấy phương diện này thì hai đứa mình đúng là anh em ruột.”
Đề Hồ gật đầu: “Sở trường mua vui trong nỗi khổ.”
“Không sai.” Đề Bảo bày tỏ mình đồng ý: “Hiệu quả của cái việc đăng ký lớp học ngôn ngữ cấp tốc cho mày được phết đó chứ, không chỉ biết dùng thành ngữ mà logic cũng rõ ràng, có thể tán phét bình thường với cả anh mày luôn.”
“Ủa trước đây mình không tám nhảm hả anh?”
“Trước đây mày toàn làm nũng thôi.” Đề Bảo nghĩ một lát rồi đáp.
Đề Hồ đỏ mặt, ngượng chín không biết nói gì nữa.
161.
“Đúng rồi.” Đề Bảo bỗng nhớ ra: “Không phải mấy ngày trước cậu ta từng nói là phải đi công tác à?”
“Đã hủy từ lâu rồi ạ, bọn em còn ăn mừng ở nhà rồi ấy chứ.”
Đề Bảo nhìn cậu với vẻ hứng thú: “Ăn mừng như nào?”
Đề Hồ mỉm cười xấu hổ: “Thì ăn mừng như người bình thường thôi ấy mà.”
“Ồ…” Đề Bảo trưng vẻ “Anh hiểu rồi”, đoạn cười khanh khách: “Vậy ai đứa bây ai đè ai?”
Nói xong còn ra vẻ nghiêm túc đe dọa: “Mày không để cậu ta đè mày đó chứ?”
Đề Hồ chẳng hiểu quái gì: Ủa gì dị?
162.
Cảnh Minh mở cửa ra thì thấy hai vật thể to lớn hình thù không rõ ràng ngồi xổm ngay cửa, hai tay ôm đầu gối, nom vô cùng đáng thương.
“Tiểu Minh!” Đề Hồ mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa đã nhào vào, nhưng sợ Cảnh Minh không vui nên không dám gần gũi quá.
Vì đuối lý nên Đề Bảo cũng không dám lại gần. Huống chi người chịu đòn còn là y cơ mà.
“Tổng biên tập bảo tôi đi một chuyến, có việc gấp.” Cảnh Minh vừa thay giày vừa giải thích.
Đề Hồ chẳng hề vạch trần, chỉ “Ừ” theo.
“Ăn cơm chưa thế?” Cảnh Minh nhìn Đề Hồ, cứ thấy trong suốt một ngày này, cậu đã gầy đi một vòng.
“Vẫn chưa.” Đề Hồ đáp: “Anh đã ổn hơn chưa, anh gầy thế rồi này.”
“Tôi ổn mà.”
Cảnh Minh nói xong thì đi vào phòng bếp.
“Sao em cứ cảm thấy anh ấy im lìm hơn ấy nhỉ?” Đề Hồ uể oải ngả người vào sofa.
Đề Bảo giãy nảy: “Đánh gãy răng cậu ta luôn đi!”
“Đừng đừng.” Đề Hồ ngăn y lại: “Anh không đánh lại anh ấy nổi đâu.”
Đề Bảo cũng nhụt chí ngã vào sofa.
163.
“Anh thấy hai đứa bây nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.” Đề Bảo đề nghị.
“Bây giờ em hoàn toàn không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa cả.” Đề Hồ rầu rĩ: “Em cảm thấy mình bỗng thông suốt hẳn ra, còn anh ấy thì không.”
Đề Bảo nóng lòng muốn thử: “Thế anh phải giúp cậu ta một tay rồi.”
“Giúp thế nào ạ?” Tuy Đề Hồ đã không còn ôm tí hi vọng gì với lời đề xuất của Đề Bảo nữa, nhưng cậu vẫn muốn nghe thử.
“Đánh tới khi cậu ta thông suốt thì thôi!”
“Ngưng ngay, anh Bảo Bảo, anh không đánh lại được anh ấy đâu.”
164.
Cảnh Minh chẳng hề ngờ rằng, hai người đang cách hắn một cách cửa đang suy đoán xem hắn đang nghĩ gì.
Bảo là không biết hắn đang suy nghĩ gì còn chẳng thà bảo là hắn chẳng nghĩ cái gì sất. Hai ngày nay, đầu óc hắn vẫn đang nằm trong trạng thái mông lung, sau khi đánh nhau với Đề Bảo xong thì thứ cảm xúc nghi ngờ lung tung đó cũng đã bay biến mất.
Mà nói là biến mất thì chẳng thà là bảo hắn rất biết che giấu cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận được rằng, cơn tức tối lạ kỳ trong lòng hắn trước đó không phải là cái gì khác ngoài lòng đố kị cả.
Nhưng hắn lại không thể xác định được lòng đố kị này đã được dựng lên bởi điều gì, tình cảm đối với Đề Hồ là nhục dục hay là tình dục, hắn không hiểu rõ cho lắm.
Huống chi Đề Hồ cũng chưa chắc đã thật lòng với hắn, so với việc đi nghi ngờ những cảm xúc mập mờ và đẩy mình vào cảnh hiểm nguy thì chi bằng buông tay từ sớm. Dù gì hắn cũng hiểu cách buông bỏ lắm.
Tình cảm còn chưa chắc chắn mà đã ra quyết định qua loa quá sớm thì đối với bất cứ ai cũng là vô trách nhiệm.
Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, rằng Đề Hồ đã đổi thay.
Không còn là một chú chim nhỏ ngày nào cũng chỉ biết đỏ mặt lẽo đẽo sau mông hắn, lắp bắp gọi Tiểu Minh nữa.
Cậu đã có suy nghĩ của riêng mình, cũng có chuyện mình muốn làm.
Vậy thì sẽ không cần đến hắn nữa.
Cảnh Minh vẩy bọt nước trên tay, thầm nghĩ, dù bây giờ vẫn đang cần hắn thì một ngày nào đó thôi, cậu rồi sẽ chẳng cần đến hắn nữa.
165.
Đương lúc Cảnh Minh đang thừ người, Đề Hồ bước vào.
Cảnh Minh quay lưng về phía cậu, âm thầm giật mình. Tuy thoạt trông hắn đang cáu kỉnh, nhưng hiện giờ hai người ở bên nhau cứ thấy ngài ngại thế nào đó.
Có lẽ là do hắn đang tự thấy xấu hổ một mình mà thôi.
Bởi vì người sau lưng hắn đây không hề có tí tự giác nào.
166.
“Tiểu Minh à.” Giọng của Đề Hồ truyền đến: “Tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ lo lắng cho anh quá thôi.”
“Tôi biết.”
Rõ ràng giọng của Cảnh Minh đã hờ hững hẳn đi, điều này khiến Đề Hồ hơi suy sụp.
Đề Hồ lí nhí: “Vậy sao anh đột nhiên đi mất? Tôi gọi điện mà anh không nhấc máy.”
Cảnh Minh buông nguyên liệu nấu trong tay xuống, thốt ra một câu theo bản năng: “Không đi để các cậu lấy tôi ra làm trò cười à?”
Đề Hồ sững sờ tại chỗ.
Cảnh Minh cũng sửng sốt, một khắc khi lời vừa thốt ra khỏi miệng là đã biết mình quá lời rồi.
Hắn chỉ đành che giấu sự bối rối của mình qua việc thái rau. Trong phòng bếp im ắng chỉ còn tiếng thái rau mà thôi.
Cảnh Minh cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc, suốt ngày chỉ biết nghĩ linh ta linh tinh. Quả nhiên là phải ra ngoài cho yên lòng, không nên về ngay, Cảnh Minh hối hận không thôi.
167.
“Em chưa từng lấy anh ra làm trò cười bao giờ, chưa từng.” Đề Hồ nói rất nghiêm túc, tựa như một con chiên đầy thành kính.
Khi cậu mở lời lần nữa thì giọng đã hơi run run: “Em không biết tại sao anh lại nghĩ như thế.”
Đề Hồ đứng ngay tại chỗ, chưa từng thấy buồn bã đến vậy. Cậu muốn mau chóng bày tỏ tấm lòng mình, song đương sự lại kháng cự cậu vô cùng kiên quyết, rồi còn nghĩ như thế nữa.
“Chỉ là em… rất thích anh mà thôi.”
Nói xong, cậu đã đẩy cửa bếp chạy ra ngoài.
168.
Cảnh Minh sững người.
Vừa nghe xong câu nói ấy, trái tim hắn lập tức sáng rỡ như mây đen gặp trăng sáng vậy.
Nhưng lại bị hắn cố dằn lòng xuống.
Chắc hẳn khi người trưởng thành nổi lên dục vọng cũng là như vậy, nếu xem ham muốn thể xác là tình yêu thì đó sẽ là một sự tổn thương đối với Đề Hồ.
Hắn không thể đáp lại.
Ít nhất là không thể đáp lại một cách tùy tiện được.
Vậy hắn nên làm gì bây giờ?
Cảnh Minh suy sụp ngồi xổm trên mặt đất.
169.
Không đợi Cảnh Minh sa sút tinh thần được bao lâu thì trong phòng khách bỗng có tiếng ầm ĩ truyền tới, còn có cả tiếng cãi nhau.
Cảnh Minh lo lắng đẩy cửa ra thì thấy Đề Hồ đang ôm eo Đề Bảo, còn Đề Bảo thì đang phát điên: “Buông ra! Xem anh mày có đánh chết không!”
Cảnh Minh bỗng thấy đau đầu: “Lại sao nữa?”
“Cái đồ khốn bội tình bạc nghĩa nhà cậu!”
“Tôi?” Cảnh Minh chỉ vào chính hắn.
Đề Bảo mắng dữ hơn: “Đúng là cậu đấy! Rõ ràng là đã làm đến bước đó rồi mà còn không chịu chấp nhận em trai tôi, đúng là tra nam!”
Cảnh Minh nhớ đến chuyện hắn đã “giải quyết” giúp Đề Hồ mấy hôm trước thì đỏ mặt: “Là anh bảo tôi giúp cơ mà.”
“Vậy cậu đã ‘chạm’ vào nó rồi đúng không! Vậy cũng phải chịu trách nhiệm!”
“Anh Bảo Bảo!” Đề Hồ đã chịu hết nổi: “Anh đừng nói bậy!”
“Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó.” Cảnh Minh nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Đề Hồ, chẳng hiểu sao mà thấy trái tim mình đớn đau.
“Mẹ…” Đề Bảo nghe hắn nói vậy thì ỉu xìu, không nói gì nữa.
170.
“Đề Hồ thích tôi, thứ tình cảm này rất đáng quý, tôi không đám đáp lại. Huống chi, tôi cũng không biết thích là gì, nên Tiểu Hồ à, tôi rất xin lỗi.”
“Không sao.” Đề Hồ đáp, nhưng nước mắt vẫn không khỏi tuôn rơi.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
“Hai mươi ba mà cậu không biết thích là gì á? Lừa quỷ à.” Đề Bảo nói xong thì xắn tay áo: “Tôi đánh đến khi nào cậu biết mới thôi!”
Tay Đề Hồ dời đến vết bầm trên cánh tay y, nhắc nhở vết thương của y vẫn chưa được tốt, đừng quá xúc động.
“Vậy cậu chưa từng có dục vọng với một ai?”
“Có chứ.” Lần này thì Cảnh Minh thừa nhận rất nhanh.
“Đó không phải là thích đấy ư!”
Cảnh Minh phản bác: “Đó gọi là nhục dục.”
Đề Bảo phát cáu: “Không thích thì sao có nhục dục được, suy cho cùng thì giống nhau cả.”
“Thích là chở che, dục vọng là phá hủy, há có thể giống nhau được ư?”
“Mẹ!” Đề Bảo tức chết.
“Tôi nhìn thấu cái loại lừa đảo lươn lẹo rồi.” Đề Bảo nói xong thì kéo Đề Hồ: “Chúng ta đi!”
Ai ngờ Cảnh Minh đã tóm lấy cổ tay Đề Hồ lại theo bản năng.
Ba người tại hiện trường sửng sốt. Cảnh Minh vừa xấu hổ vừa khó xử, buông tay ngay lập tức.
Đề Hồ nhìn cổ tay của mình, nhớ lại độ ấm của ngón tay Cảnh Minh.
“Ha.” Đề Bảo bật cười: “Này nhóc, ngoài miệng thì nói không thích, nhưng thật ra đã không đành lòng để em trai tôi đi, đúng không.”
“Không giống vậy.” Cảnh Minh cúi đầu.
“Sao lại không giống?” Đề Bảo không nói đi nữa, ngồi xuống sofa: “Vậy cậu nói xem, cậu có cảm giác gì với Tiểu Hồ.”
Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đề Hồ rồi nói: “Không tiện nói ra.”
Đề Bảo hiểu ý ám chỉ trong ánh nhìn của hắn, bèn nói với Đề Hồ: “Mày ra ngoài mua ‘vũ khí’ cho anh cái, anh muốn làm một trận quyết đấu giữa hai thằng đàn ông với cậu ta.”
Đề Hồ trợn mắt, từ chối ngay: “Không, không được.”
“Anh nói được là được.” Đề Bảo nhìn sang phía Cảnh Minh: “Cậu nói xem?”
Cảnh Minh gật đầu nói với cậu: “Cũng mua cho tôi một cái nhé.”
Đề Hồ bị đuổi ra khỏi cửa trong mông lung.
171.
“Nói đi, bây giờ Tiểu Hồ đi rồi, cậu là anh em của tôi.” Đề Bảo dứt lời thì đưa điếu thuốc cho hắn.
“Muốn lên giường với cậu ấy.” Cảnh Minh ăn ngay nói thật.
Đề Bảo trưng vẻ mặt đã hiểu: “Thế chưa à?”
“Không gặp sẽ nhớ cậu ấy, sẽ lo lắng cho cậu ấy, sẽ không kiềm nén được lòng đố kỵ của mình. Trước mặt cậu ấy, bao sự bình tĩnh và tự chủ của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi như một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, khiến ngay cả chính tôi cũng tự ghét mình.”
“Khi sáng tác, tôi luôn nghĩ đến cậu ấy. Loại dục vọng này quá đỗi đáng sợ, tùy tiện ý dâm cậu ấy ở một nơi cậu ấy không hề biết, tôi đã vấy bẩy một đứa trẻ không nhiễm một hạt bụi như vậy đấy.”
“Nhưng khi trông thấy cậu ấy sạch sẽ đến thế, tôi lại muốn hủy diệt cậu ấy, vấy bẩy cậu ấy…” Cảnh Minh nói đến đây thì tự thấy xấu hổ, liếc Đề Bảo: “Tôi xin lỗi, anh đánh tôi đi.”
Nghe lời kể của hắn, điếu thuốc ngậm trong miệng của Đề Bảo sắp sửa rớt xuống luôn. Đây mà chẳng phải thích à, đây là thích phát điên rồi ấy chứ.
“Được.” Đề Bảo gật đầu: “Tôi vẫn muốn đánh cậu! Đánh đến nỗi cậu phải khóc cha gọi mẹ, để xem cậu có biết thích là gì không!”
172.
Lúc Đề Hồ về thì thấy hai người đàn ông đang dựa vào nhau như đôi anh em.
Nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay đầu sang. Đề Hồ nhìn thấy vết thương rõ mồn một trên mặt Cảnh Minh thì giật mình đến nỗi “vũ khí” trong tay cũng rớt xuống.
“Anh Bảo Bảo, anh đánh anh ấy?”
Đề Bảo không trả lời câu hỏi này của cậu, nhìn cái thứ “vũ khí” màu hồng rơi trên đất thì nhíu mày: “Anh không thích ăn vị dâu tây đâu.”
“Cậu thì sao?” Y chọt chọt Cảnh Minh bên cạnh mình.
“Tôi thích.” Cảnh Minh không nhìn kẹo que trên mặt đất, mà nhìn thẳng vào mắt Đề Hồ: “Bởi vì nó ngọt.”
“Chậc.” Cảm nhận được bầu không khí không thể chen vào nổi giữa hai người, Đề Bảo huýt sáo: “Anh đi trước đây, hai đứa ở lại nhé.”
Khi đi còn tiện tay nhặt kẹo trên đất lên, vỗ vỗ Đề Hồ hãy còn đang sửng sốt, cuối cùng là nháy mắt với Cảnh Minh.
?
Đề Hồ chẳng hiểu quái gì.
Quan hệ giữa hai người đó đã tốt từ bao giờ vậy?
173.
Cảnh Minh đứng dậy, bước ra cửa đẩy Đề Bảo đi, rồi đóng cửa lại cái “Cạch”.
“… Tiểu Minh à?” Đề Hồ vẫn kinh hãi khôn cùng.
Cảnh Minh ôm đầu cậu vào lòng mình, chóp mũi cọ sau gáy cậu, đôi tay càng lúc càng siết chặt: “Anh xin lỗi, Tiểu Hồ, anh thích em.”
|
Chương 19 174.
Đề Hồ nhắm mắt lại, song cậu phát hiện ra độ ấm đằng sau gáy đã biến mất, thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng.
Hơi nóng ẩm ướt giao triền, Cảnh Minh ngậm lấy môi dưới của cậu, thẳng thừng gặm cắn, cọ sát đến khi hơi thở của Đề Hồ trở nên dồn dập.
Cậu đỏ mặt hỏi: “Lời anh vừa nói là thật ạ?”
Cảnh Minh hôn lên trán cậu: “Thích em.”
Đề Hồ nhìn hắn, trong đôi mắt chứa bao vì sao. Cảnh Minh đặt một nụ hôn khẽ lên đôi mắt cậu: “Thích em.”
Tiếp đó là mũi, miệng, cằm. Mỗi nơi môi Cảnh Minh lướt qua đều lặp lại câu “Thích em” lần đó.
Cảnh Minh mỉm cười. Ngực của Đề Hồ kề sát vào hắn, tiếng rung của lồng ngực truyền tới, từ trái tim đến tứ chi của Đề Hồ đều tê dại.
“Em thích Tiểu Minh nhất.”
“Ừ, anh biết.”
175.
Cơn sóng gió tỏ tình đã qua, tất cả lại đi vào quỹ đạo.
Thật ra Đề Hồ sầu lắm, bởi vì cái quỹ đạo này “đứng đắn” quá.
Hồi đầu còn hôn môi, dạo này thì đến cả một nụ hôn cũng chẳng có!
Cậu có thể hiểu được loại tâm trạng bạch đầu tương thủ(*) của Cảnh Minh, nhưng thế thì tương kính như tân quá. Cậu đã là người trưởng thành rồi, nhịn không nổi ok!
(*Bạch đầu tương thủ: Vợ chồng ân ái, chăm sóc nhau đến khi bạc đầu.)
Lần sau lấy kinh nghiệm từ anh Bảo Bảo, đè xuống luôn là xong ngay. Đề Hồ âm thầm nghĩ ngợi.
176.
Cảnh Minh nhịn vất vả khôn cùng, rõ là người yêu ở ngay bên người ưnhưng cứ sợ mình sẽ làm ra chuyện gì dọa cậu sợ, mãi vẫn không dám xuống tay.
Vậy mà mới hôm qua đây, Đề Hồ lại bắt hắn dạy cách hôn cho cậu!
“Tiểu Minh! Hôn em!”
Cảnh Minh đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Không phải hôn như thế, phải là cái…” Đề Hồ đỏ mặt nói.
“Cái nào?”
“Là cái loại đêm đó nhìn thấy trong công viên í.”
Cảnh Minh nhớ lại chuyện hai người đã vô tình bắt gặp được trong công viên, bối rối nói: “Em còn nhỏ, không được học đòi mấy chuyện linh tinh này.”
“Em chẳng còn nhỏ nữa, em muốn mà.” Đề Hồ liếm môi, ánh nhìn kiên định, một sự cuốn hút không tiếng động.
Cảnh Minh chỉ nhìn mỗi một giây thôi mà đã đầu hàng. Thật sự là đáng yêu quá thể.
Cảnh Minh dán môi mình lên, một bàn tay đặt lên gáy cậu: “Lè lưỡi ra.”
Đề Hồ ngu ngơ lè lưỡi ra, một cái lưỡi khác bèn vội vàng truy đuổi dây dưa, càn quét hàm trên mẫn cảm của cậu.
Đề Hồ vói lưỡi không theo một tiết tấu nào, hôn đến đâu kích thích đến đó, bỗng cậu cười khì: “Em liếm đến răng anh, em cứ liếm phải răng anh suốt á.”
“Anh biết mà.” Cảnh Minh giữ lại đầu lưỡi đã sắp rụt về của cậu, tay còn lại thì nâng mặt cậu: “Em đừng nói gì nữa.”
“Sao vậy ạ?”
“Em vừa nói một phát là anh cứ muốn cười thôi.”
“Em cũng muốn cười mà.” Còn chưa dứt lời thì Đề Hồ đã cười khì, cuối cùng thành cười ngặt nghẽo không đứng thẳng người nổi.
Cảnh Minh buông cậu ra, đen mặt đi nấu cơm.
177.
Biểu hiện của Đề Hồ là một sự sỉ nhục đối với kĩ thuật của hắn, dù rằng hắn cũng chẳng có cái kĩ thuật quái gì.
Hết cách rồi, nếu không phải là hắn thật sự muốn hỏi thì hắn thề, hắn sẽ không bao giờ gửi wechat cho cái tên này đâu.
Cảnh Minh nhấn vào danh sách bạn bè, tìm thấy một bông sen đỏ, gửi tin nhắn.
Nhật Nguyệt: Anh, trên thân chim các anh có nơi mẫn cảm nào không?
Nhật Nguyệt: [Đỏ mặt.jpg]
Tuy chẳng muốn gửi, nhưng lễ phép thì vẫn phải có. Song câu trả lời của đối phương lại khiến hắn hận không thể chưa từng bắt chuyện với y.
Thật ra mãi đến chiều đó Đề Bảo mới trả lời hắn, và còn là cả chuỗi tin nhắn dài dằng dặc reo như pháo nổ liên tục.
16:04
Đề: Chỗ mẫn cảm á? Cái này thì cậu phải tự khám phá ra đi chứ nhóc [Cười gian]
Đề: Sao dị, muốn sắc dụ hả em giai?
Đề: Cần anh đây đưa mấy món đạo cụ không?
Đề: Livestream luôn nhá.
Đề: Không cần quay cậu đâu, quay em trai anh là được.
Đề: Anh muốn xem em anh đại triển hùng phong [Cười nhe răng]
Đề: Anh cảm thấy Tiểu Hồ sẽ thích tư thế cực bình thường.
Đề: Không phải anh đang cười khinh nó đâu, nó ấy à, bảo thủ lắm.
Đề: Anh thấy chân cậu cũng dài đó.
Đề: Đến khi đó vòng chân lên eo nó luôn [Cười nhe răng]
16:12
Đề: Người đâu rồi?
Đề: [Ra đây chịu đòn.jpg]
16:37
Đề: Không ngờ cậu là người như vậy.
Đề: Anh xem cậu như anh em mình.
Đề: Mà cậu chẳng trả lời tin nhắn của anh.
17:10
Đề: Anh sẽ cap màn hình gửi Tiểu Hồ.
Nhật Nguyệt: Nãy không thấy.
Nhật Nguyệt: Tui sai rồi.
178.
Tất nhiên Đề Bảo sẽ không đề ra được câu góp ý gì có ích, hắn nên nghĩ đến chuyện đó từ khướt mới phải.
Nhưng bây giờ Đề Hồ mới lên lớp mười hai, phải lấy việc học làm… Mà thôi, em ấy có bài tập quái gì đâu.
Ban đầu hắn cứ tưởng là vậy đấy.
Nhưng dạo này có giáo viên gọi điện cho hắn, nói là Đề Hồ tiến bộ rất nhanh, hồi mới học không hiểu cái gì cả, giờ thì đã làm được hết bài tập giáo viên ra rồi.
Và cũng rất được bạn bè trong lớp chào đón, bạn nam bạn nữ nào cũng thích giúp đỡ bạn mới, Tiểu Hồ cũng rất ngoan vân vân.
Nghe xong, có một cảm giác rất khó nói dấy lên trong lòng Cảnh Minh, vừa tự hào vừa láng máng thấy khó chịu.
Cảm xúc ấy đã đạt đến đỉnh điểm khi hắn thấy tin nhắn cap màn hình của Đề Bảo.
Wanan: [Tui vẫn đang học thuộc từ abandon.jpg]
Wanan: Cậu đấy hả?
Yêu Nhật Nguyệt: Xin cậu đừng nói thế.
Yêu Nhật Nguyệt: Cậu vốn không cười nhạo tớ được đâu.
Yêu Nhật Nguyệt: Bởi vì tớ đang học kiểu random(*).
(*Ý bảo không học theo đúng thứ tự ABCD mà là học một cách ngẫu nhiên.)
Wanan: Sợ đến cả Abandon cậu còn chưa nhớ nổi nữa là.
Wanan: Muốn tớ dạy cho cậu không?
Yêu Nhật Nguyệt: Thôi khỏi, cảm ơn nhé.
Thoạt trông cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng ý của Đề Bảo là tin nhắn mà người này gửi tới toàn là “Tớ thấy cậu lại làm sai rồi kìa”, “Đơn giản vậy mà không biết làm”, “Giáo viên vừa mới giảng qua thôi” vân vân, nhưng kết thúc không hề có ngoại lệ, đều là “Muốn tớ dạy cho cậu không?”.
Vừa nhìn kỹ xảo của cậu trai này là biết tỏng ngay, nhưng thứ khiến hắn để ý lại là một chuyện khác.
179.
“Sao anh lại có ảnh cap màn hình của máy Tiểu Hồ?” Cảnh Minh gọi thẳng luôn.
“Thì chẳng phải là…” Đề Bảo ngập ngừng mãi “Chẳng phải là anh trai quan tâm thôi à.”
Giọng của Đề Bảo nghe chột dạ lắm, nghe chột dạ khôn cùng.
Nhưng y đã lấy lại khí thế ngay: “Nếu không phải người anh trai đây đột nhiên quan tâm nó thì sao cậu phát hiện ra tình địch được?”
“Em không biết đó là tình địch đấy.” Cảnh Minh khinh bỉ.
“Ồ.” Đề Bảo cười lạnh: “Đợi đến khi em anh phát hiện ra mình có đề tài chung với các bạn trai cùng tuổi thì cậu cứ khóc ngàn dòng sông luôn đi nhé.”
Nghe đúng kiểu sung sướng khi người khác gặp họa, Cảnh Minh giật tóc: “Cúp máy đây!”
180.
Cái lúc xuất hiện ở cổng trường của Đề Hồ cùng với Đề Bảo, Cảnh Minh bỗng cảm thấy IQ của mình đã bị Đề Bảo mang đi hết.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Đề Bảo vẫn mặc một bộ âu phục.
“Anh, anh mặc giống y như xã hội đen ấy, sẽ dọa đám học sinh cấp ba mất.”
Cảnh Minh đưa ra một lí do thoái thác đã chuẩn bị xong xuôi: “Anh mặc như vậy sẽ khiến chúng ta bị lộ.”
Cảnh Minh đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, trong xe còn có một bộ quần áo mang cho Đề Bảo, sợ y từ chối nên khi Cảnh Minh đưa đồ theo còn lấy cả đôi Adidas quý báu của mình ra cùng.
Quả nhiên Đề Bảo không hề từ chối, nhưng sau khi thay đồ xong thì lại khiến Cảnh Minh phải ngạc nhiên, nom chẳng lớn tuổi hơn mình là bao.
Sau đó cả hai nghênh ngang bước vào trường.
181.
Đề Bảo chọt bụng Cảnh Minh, trông hớn hở khôn cùng: “Sao vào được hay thế? Anh còn nghĩ xong cả chuyện leo tường nữa cơ.”
Cảnh Minh trưng vẻ mặt ghét bỏ: “Đây là trường cũ của em mà!”
“Ha.” Đề Bảo huých khuỷu tay một cú thật mạnh: “Cậu vênh váo cái quần!”
|