Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
|
|
Chương 20 182.
Vừa khéo là lúc hết tiết, khắp chốn sân trường đâu cũng là tiếng cười rộn ràng.
“Ôi, thanh xuân ơi!” Cảnh Minh không khỏi thốt ra một câu cảm thán.
Vốn tưởng Đề Bảo sẽ phụ họa theo, ai ngờ y lại nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu, trả lời bằng một câu: “Đông vãi nồi.”
…
?
183.
Rốt cuộc cũng đã đến tầng học của Đề Hồ, Đề Bảo hào hứng lắm.
“Không phải hai ngày trước vừa mới đến à? Sao anh hào hứng thế.” Cảnh Minh vội ngăn lại Đề Bảo sắp sửa bị lộ.
Đề Bảo huýt sáo: “Sao giống nhau được? Đương nhiên cảm giác hưng phấn khi len lén quan sát với nhìn một cách quanh minh chính đại khác nhau rồi…”
“Anh đào đâu ra ống nhòm vậy?” Cảnh Minh cảm thấy hai người như thể bọn biến thái đáng khinh vậy.
Đề Bảo phủi cái tay che trước ống kính của Cảnh Minh xuống: “Đã mang theo khi đến đây rồi, nhét vào túi áo, túi áo này tốt đấy, của anh luôn.”
“…” Hắn không biết nói gì hơn.
“Anh tia thấy nó rồi!” Đề Bảo thầm thì.
Cảnh Minh gật đầu: “Ừ.”
“Biết thế lấy mang thêm ống nhòm cho rồi, anh đây dạy cậu dùng nh…” Y chưa kịp nói xong câu thì ống nhòm đã bị cướp: “Cậu làm gì thế!”
“Nói nhỏ thôi”. Cảnh Minh phất tay ra hiệu, liếc mắt về phía trước: “Nhìn chỗ kia đi, không cần ống nhòm cũng thấy được.”
“Nhìn cái cậu đứng bên trái nó, cảm thấy quái quái.”
Cảnh Minh phát huy skill bắt cảnh nhạy bén(*) của hắn: “Không phải.”
(*Nguyên văn là: 景明发挥了他敏感的捕捉力, “不是.” => 捕捉力 tôi tra ra một cái app liên quan đến quay chụp hay cái gì đó tương tự nên đoán là như vậy, nhưng vẫn cầu cao nhân chỉ điểm)
“Thế thằng nhóc bên phải, đệt, khoác vai nó kìa!”
“Anh nói nhỏ thôi… Em cảm thấy không phải.”
184.
Khi cả hai đang bàn tán khí thế ngút trời thì có một người đi ngang qua.
Đèn nhỏ trong đầu Cảnh Minh nhấp nháy cái “Tinh”.
“Mịa.” Đề Bảo tức tối: “Ánh mắt của thằng ban nãy là sao vậy?”
“Chắc là cậu ta đó.” Cảnh Minh khẳng định.
Đề Bảo tỏ ra không phục: “Anh thấy cậu nhóc chẳng lọt mắt gì cả, anh là ai cơ chứ, còn không bằng cậu nữa, lần này anh đứng về phía cậu.”
“…” Thế cần phải cảm ơn anh không.
“Sao cậu nhìn ra được?”
Cảnh Minh nhếch miệng: “Trực giác.”
Đề Bảo trưng vẻ mặt không tin.
Cảnh Minh đành nói: “Nhìn ra từ avatar wechat của cậu ta.”
“Thế mà cũng được á?” Đề Bảo kinh ngạc.
“Em từng thấy trên bài đăng “Bảng xếp hạng các avatar tra nam thích dùng” ấy.”
“Anh nhìn coi, trông cậu ta giống tra nam thế kia mà.”
Đề Bảo bị hắn thuyết phục, gật đầu cái rụp: “Chúng ta phải cắt mối nhân duyên này ngay!”
“Nhân duyên?” Sắc mặt Cảnh Minh không được tốt cho lắm.
“Nghiệt duyên! Là nghiệt duyên!” Đề Bảo giật mình vỗ đầu Cảnh Minh: “Đừng so đo thế, ngữ văn của anh cậu không được tốt.”
“… Anh im đi.” Cảnh Minh cuộn tay thành nắm đấm, trưng vẻ mặt câm nín.
185.
“Cậu ta qua đó rồi.” Đề Bảo nói.
“Ờ.” Đôi mắt Cảnh Minh vẫn không rời khỏi hai người nọ: “Cậu ta đang khiêu khích đấy.”
“Đậu má, đánh gãy răng nó ngay!”
Cảnh Minh ngăn y lại bằng thần lực trời sinh: “Đừng cựa quậy nữa, hình như bạn bè đang giúp nhau thôi.”
Đề Bảo an tĩnh lại: “Nhân duyên của em trai anh được đó chứ ha ha.”
“Ừ.” Giọng Cảnh Minh hờ hững.
Đề Bảo nghe ra được: “Cậu mất hứng à?”
“Không.”
“Cậu có.”
“Em không.”
“Cậu có.”
“Đã bảo là không rồi!”
“Sao cậu không thừa nhận chứ! Để anh đây hóa giải nỗi ưu tư cho cậu nào!”
“Thật ra,” Đề Bảo nói tiếp: “Anh có thể hiểu được cảm nhận của cậu.”
Cảnh Minh nhướn mày.
Đề Bảo phân tích: “Anh biết cậu thấy em trai anh xuất sắc quá, đáng yêu quá, được chào đón quá nên mới buồn mới rầu, có lẽ trong lòng cậu sẽ hơi tự ti, nhưng không sao đâu…”
“… Anh vẫn nên đừng nói gì nữa.” Cái nắm tay vừa buông ra lại cuộn lần nữa.
186.
“Tiểu Minh à?” Đương lúc cả hai đang tranh cãi ỏm tỏi, Đề Hồ đã phát hiện ra hai người.
Tiếp đó, Cảnh Minh đã bị Đề Hồ nhào vào người, cằm cậu cọ tới cọ lui trên cổ hắn, ngưa ngứa.
“Anh Bảo Bảo, sao các anh lại đến đây thế.” Lúc này mới nhìn sang Đề Bảo.
Đề Bảo chẳng thèm quan tâm hai tên đang chim chuột nhau: “Tới xem mày đã thích nghi chưa.”
“Em tốt lắm í!” Đề Hồ cười đáp, sau đó kéo Cảnh Minh đi mất: “Anh Bảo Bảo ơi, lát nữa anh hẵng lại đây nhé.”
Đề Bảo:?
187.
Đề Hồ kéo Cảnh Minh đến chỗ đám bạn thân mới của mình, đỏ mặt nói: “Đây là bạn trai tớ.”
Cảnh Minh đứng đực ra đó như đang nhập định, không ngờ Đề Hồ sẽ giới thiệu mình cho bạn bè hay, xem ra vẫn là do mình lo thái quá rồi.
Đều tại Đề Bảo cả.
Nghĩ vậy, lòng Cảnh Minh bỗng dâng lên nỗi áy náy, thơm hai má Đề Hồ.
Đám học sinh bùng nổ, cả đám ríu rít tán thưởng vây quanh hai người như nêm cối.
“Hôn đi!”
“Hôn đi!”
Cảnh Minh vốn đang xoắn xuýt vì sẽ tạo ảnh hưởng không tốt ở trường cho Đề Hồ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Đề Hồ, hắn chợt nhớ lại cái khi cậu hãy còn là một chú chim nhỏ, nhìn hắn với vẻ trông mong.
Hầy, Cảnh Minh thở dài trong lòng.
Cuối cùng vẫn hôn nhau.
188.
Đề Bảo đứng từ xa nhìn hai đứa quậy tưng bừng, mặt đen như đáy nồi.
Rõ là drama tam giác tình yêu cơ mà, y không chỉ không xứng với cái danh mình mà còn bị cấm nhập hội nữa cơ!
Tốp năm tốp ba bạn nữ đi ngang qua còn che miệng cảm thán: “Hai người kia đẹp trai đáo để! Xứng đôi ghê…”
Đề Bảo đột ngột quay phắt sang: “Bộ tôi không đẹp trai à!”
Bị dọa bởi một khuôn mặt điển trai mang vẻ hung thần ác sát, các cô ấp úng hùa theo “Đẹp, đẹp trai ạ” rồi chẳng xuất hiện bên y lần nào nữa.
189.
Kết cục của câu chuyện này là, Cảnh Minh và Đề Bảo bị mời đến văn phòng uống trà những hai tiếng.
Đề Bảo trưng vẻ mặt u ám, Cảnh Minh thì hí hửng.
Khi ra ngoài được rồi, Đề Bảo càng nhìn Cảnh Minh không vừa mắt, cuối cùng là chốt bằng một câu: “Không bao giờ thèm care chuyện hai đứa bây nữa!”
Cảnh Minh cười phớ lớ: “Thành giao!”
“…”
“Ây, anhhhhh, em hay nói đùa mà, đừng đán… Há há há há há.”
“Cậu có thể tém tém cái biểu cảm này đi được không? Làm anh thấy phiền kinh.”
Cảnh Minh thử căng mặt, cuối cùng vẫn không nén nổi nụ cười: “Em vui lắm! Tiểu Hồ giới thiệu em cho bạn mới nữa cơ, vậy mà em còn tin lời từ một phía của anh, ha, loại nam sinh đó căn bản chẳng chịu nổi được một kích đâu okie…”
“Em trai gả ra ngoài, như bát nước hất đi.” Đề Bảo trưng vẻ xót xa.
Thấy Cảnh Minh luyên tha luyên thuyên bên cạnh y suốt, Đề Bảo lại mỉm cười, rốt cuộc cũng yên tâm được rồi.
—— Hãy đợi đó, vụ chim lợn hay nhất năm nay đã nằm ngay trong tay y, năm nay không ai có thể cười nhạo y hỏi gì cũng chẳng biết nữa rồi!
190.
“Sắp tan học rồi, em đợi đây thêm lát nữa, đón em ấy tan học luôn.” Cảnh Minh đứng ở cổng trường.
“Ờ.” Đề Bảo lên tiếng: “Anh về nhà đây.”
Y mở cửa xe ngồi vào, nháy mắt với Cảnh Minh: “Anh thấy thằng nhóc ‘tra nam’ kia nom bô giai phết đấy.”
Nói xong bèn đóng cửa phóng xe đi ngay.
“…” Tên này đúng là có bản lĩnh dễ dàng khiến người khác phải khó chịu mà.
191.
Khi Đề Hồ ra khỏi trường thì trông thơ thẩn cả ra, ba phần muộn phiền bảy phần khổ não.
Cảnh Minh còn tưởng là cậu bị giáo viên phê bình: “Sao vậy em?”
Đề Hồ che mặt, nói: “Em gặp phải một chuyện rối rắm kinh khủng.”
“Chuyện gì thế?” Cái vẻ này của cậu khiến Cảnh Minh sờ sợ.
Đề Hồ lấy tấm ảnh từ trong túi ra, trưng vẻ mặt u sầu nói: “Hai cô ấy không nên bắt em xét xem ai xấu hơn ai thì hơn.”
“Lạ đời đến thế à, sao không biết ai đẹp hơn…” Cảnh Minh nhận tấm ảnh rồi nhìn thoáng qua: “Ủa chẳng phải giống nhau như đúc đó ư!”
Đề Hồ gật đầu: “Là chị em sinh đôi ạ.”
“…” Cảnh Minh cầm tấm ảnh, nhất thời câm nín.
“Em ngại từ chối lắm…” Đề Hồ cúi đầu.
Cảnh Minh vuốt tóc cậu, dịu dàng thủ thỉ: “Anh biết mà, không sao cả.”
Cơ thể Đề Hồ bỗng run bắn, Cảnh Minh nhìn theo hướng cậu thì thấy một cặp chị em song sinh vẫy tay về phía này.
Xuất phát từ sự ngượng ngập và không để mất vẻ lịch thiệp, Cảnh Minh mỉm cười đại với một người để làm thân.
“Tại sao anh ấy chỉ cười với chị?”
“Bởi vì mày xấu đó.”
Tiếng của hai chị em truyền đến tai hắn, Cảnh Minh lại nhoẻn miệng cười với người còn lại.
“…” Đúng là một sự lựa chọn khó nhằn thật.
|
Chương 21 192.
“Anh dẫn em đến một nơi nhé.” Cảnh Minh kéo tay Đề Hồ.
Đề Hồ nắm tay hắn thật chặt, gật đầu đáp: “D, dạ.”
“Anh đã từng kể với em rồi nhỉ, rằng đây là trường cũ của anh ấy.”
Ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn như đang mạ lên một quầng sáng ấm áp, đôi mắt Cảnh Minh dõi theo những cô cậu học trò bước lại qua, mỉm cười.
“Ừm.” Đề Hồ nhìn hắn mỉm cười nên không khỏi bật cười theo: “Nhưng em vẫn hơi mất hứng.”
“Tại sao?”
“Bởi em rất muốn cùng học cấp ba với Tiểu Minh, muốn cùng lên lớp, muốn cùng tan học, muốn cùng vào toa-lét, còn có thể cóp bài tập với nhau…”
Đề Hồ tự độc thoại nên không thấy bàn tay Cảnh Minh đã đặt trên đầu cậu, đè giọng: “Em học cóp bài từ ai?”
Đề Hồ trợn mắt, lắc đầu như trống bỏi: “Không, không phải ạ.”
Cảnh Minh nhìn cậu sợ thành ra vậy mà bật cười ha ha, vươn tay khẽ xoa tóc cậu: “Không sao, hồi đó anh cũng cóp bài mà, vừa đọc bài tập Toán đã thấy nhức đầu nhức óc rồi.”
Làm cậu phải thở hồng hộc, mặt Đề Hồ đã nghẹn uất đỏ bừng, tức tối đến nỗi chỉ muốn đánh hắn. Song cuối cùng vẫn không nỡ dùng sức, bèn thụi nhẹ vào bụng Cảnh Minh mà thôi.
193.
“Đây là đâu ạ?”
“Một căn cứ bí mật.”
Cảnh Minh duỗi tay kéo Đề Hồ lên, đứng trên đường ống xi măng đã bị bỏ hoang, phía dưới là thảm cỏ. Tươi xanh, um tùm, tản ra thứ mùi vị của đất.
Cảnh Minh nhảy xuống không chút do dự, giẫm xuống khiến đám cỏ đổ rạp. Hắn vươn hai tay với người ở phía trên, gọi với: “Xuống đây nào! Anh đỡ em!”
Đề Hồ hừ một tiếng, nói với giọng tự hào: “Chừng ấy độ cao không làm khó được em đâu! Anh xê ra đi!”
“Không! Anh muốn đỡ em!”
Đề Hồ nhìn điệu bộ ấy của hắn bèn không khỏi bật cười, cố tình nhảy vào lòng hắn.
Hai người cùng ngã lăn quay trên đất.
Đề Hồ vội nhổm người dậy khỏi hắn, lo lắng hỏi: “Tiểu Minh ơi, anh không sao đấy chứ?”
Cảnh Minh hào hứng: “Sao anh có chuyện gì được cơ chứ, dù có đến mười em thì anh vẫn đỡ được hết.”
Đề Hồ đỏ mặt, vùi mặt vào vai Cảnh Minh. Cảnh Minh đẩy đầu cậu sang: “Trời tối rồi, nằm đây có thể ngắm sao.”
“Trước đây anh thường đến nơi này hả?” Đề Hồ lăn ngang qua người hắn, nằm sang bên cạnh.
Cảnh Minh lắc đầu: “Hiếm khi qua đây lắm, nhưng anh vẫn biết nơi này, nếu đến nhiều quá thì chẳng phải là không còn ‘bí mật’ nữa ư.”
“Cũng phải.” Đề Hồ tỏ vẻ mình đã hiểu, cậu lại nhìn chằm chặp vào bầu trời, thắc mắc hỏi: “Nhưng mà, sao đâu rồi ạ?”
Cảnh Minh cũng ngước đầu lên, bầu trời tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào.
Cảnh Minh im lặng mất nửa phút, hình như đang tìm cách giải quyết cho vụ làm màu thất bại này.
Đề Hồ thấy hắn im lặng thì biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, bèn lặng lẽ dựa vào, ôm lấy cổ hắn: “Em đã trông thấy một ngôi sao rực rỡ nhất rồi này, và anh ấy đang nằm ngay cạnh em đây.”
Cảnh Minh không dằn lòng nổi nữa, nghiêng đầu cậu sang rồi hôn lên đôi môi cậu. Hắn muốn nếm thử xem, miệng chú chim nhỏ này có ngậm đường hay chăng.
194.
Hai phút trôi qua, Cảnh Minh cảm thấy trên mặt mình man mát.
“Em khóc đấy ư?”
“Không ạ, em còn tưởng anh… Ối mưa rồi!”
“Chạy thôi!”
Hai người cười khúc khích chạy ra bãi đỗ xe, người đã ướt như chuột lột, nhưng ai nấy đều bật cười đầy khoái chí. Đề Hồ khoác áo của Cảnh Minh, lấy phần duy nhất không bị ướt ở trong cùng của áo thun lau mặt cho Cảnh Minh.
Sau khi về đến nhà, Cảnh Minh bèn bận bịu, vừa hầm canh gừng vừa uống thuốc cảm, còn dẫn Đề Hồ vào tắm bằng nước ấm cho thư thỏa. Vốn cảm thấy mình đã phòng bị trước nên sẽ tránh bệnh rồi, ai ngờ…
Cuối cùng vẫn bị sốt ngoài dự kiến.
Đúng là một ngày muôn màu muôn vẻ của bọn ocschos.
Câu trên là lời Đề Bảo nói.
195.
Ngày tháng vẫn gà bay chó sủa như trước.
Trong cuộc sống gà bay trứng vỡ ấy mà vẫn học được cách tìm chốn yên lặng, Đề Bảo phục sát đất. Tuy một phần nguồn cơn hỗn loạn đó là từ y mà ra, nhưng y không thừa nhận là được.
Thời tiết tháng mười một đã đến cái nông nỗi phải mặc cả quần trong(*), Đề Bảo đành phải nhận một cái quần trong cũ rích một lời khó nói hết của Hạ Liêu, vừa nhìn một cái đã ném phăng ngay, mắng mỏ gã: “Anh cố ý đúng không! Quần trong của anh còn chẳng cũ đến thế!”
(*Quần trong là kiểu quần dài bó mình hay mặc bên trong lớp quần bò để bớt lạnh chân í. Con gái thì gọi là quần tất, không biết con trai thì sao nên tôi để là quần trong.)
Hạ Liêu quay lưng về phía y, hình như đang nín cười, một lát sau mới đối mặt với y: “Lúc anh mua thì chỉ còn mỗi cái này thôi, em gắng mặc qua một ngày đi đã.”
“Em mặc của anh cơ.” Đề Bảo nói với vẻ có lý khôn cùng: “Đưa quần anh đây.”
“Em mặc quần anh thì dài lắm.”
Đề Bảo không thích nhất là có người nói chân họ dài hơn y, mặc kệ đó là thật hay giả, cho nên cả hai bèn ‘vật’ nhau một mất một còn ngay trên giường luôn.
196.
“Anh Bảo Bảo ơi, sắp sinh nhật Tiểu Minh rồi, em nên tặng quà gì cho anh ấy đây?”
Đề Bảo một tay cầm điện thoại, tay kia xoa eo, giọng kiểu nghiến răng nghiến lợi: “Chịch phê cậu ta.”
“…” Thật sự rất mong anh Bảo Bảo có thể đưa ra ý kiến có ích hơn xíu.
Đề Bảo dứt lời xong thì bỗng bật cười ra chiều bí ẩn: “Chúng ta tặng cho Cảnh Minh một bất ngờ đi.”
“Được ạ!”
“Vừa khéo anh mày cũng có món quà bự muốn tặng tên đó.” Đề Bảo cúp máy xong thì lôi hết đống hộp đựng ‘đồ chơi’ và những thứ cần dùng đã nhờ trợ lý đặt trên mạng ra, định bảo người ta bọc lại giúp.
“Em đang làm gì thế?” Hạ Liêu dựa vào cửa phòng ngủ nhìn y đang lục tứ tung bên trong.
Đề Bảo thành khẩn muôn phần: “Sinh nhật em dâu em, nên em tô điểm thêm chút sắc thái cho cuộc sống tính phúc của hai đứa thôi.”
Hạ Liêu nhướn mày, hiếm khi không đáp lại.
Thấy gã như vậy, Đề Bảo biết ngay chắc chắn gã có chuyện muốn nói. Y buông thứ trong tay xuống, nói với người đang đứng ở cửa: “Có rắm thì xả mau.”
“Em chưa từng thử thì sao biết được chúng sẽ điểm tô thêm sắc màu vào cuộc sống của hai đứa nó?”
“Má, chuyện này mà cũng cần thử á.” Đề Bảo lấy đại một cái gậy mát xa cỡ lớn, ‘chậc’ một tiếng: “Cái này đồ sộ quá.”
“Đồ sộ bằng anh không?”
“À, cái tăm xỉ…” Chưa thốt ra hết từ thì Đề Bảo đã ý thức được sự nguy hiểm, bèn sửa miệng ngay: “Bé ơi bé hai à, lưng đeo cặp sách đến trường xa…”
(*Đoạn này tôi chém hết đấy… “呵, 就那小牙...” 签字没发出声来, 提宝已经意识到危险, 立马改口: “小呀么小二郎呀, 背着那书包上学堂...” Nếu ai giúp được tôi thì tốt quá T^T)
Hạ Liêu đang nghiêm mặt thì bị y chọc cười khiến khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn muốn dằn lòng xuống, nhưng thử hai bận vẫn phí công, chỉ đành giả bộ hờn dỗi: “Mặc đồ vào, chúng ta đi mua quà.”
Cuối cùng thì Đề Bảo vẫn không tặng được quà ‘lớn’, bèn mua một cặp đồng hồ đôi của Vacheron Constantin.
197.
Thật ra Cảnh Minh đã quên mất sinh nhật mình vào ngày tháng nào rồi, đối với hắn mà nói, vào một ngày thứ tư bình thường không thể bình thường hơn được nữa, khi hắn về đến nhà từ chỗ nhà xuất bản thì bất ngờ phát hiện ra nhà không bật đèn.
Như thường lệ thì vào giờ này, Tiểu Hồ đã tan học rồi mà nhỉ.
Cảnh Minh mở rồi đóng cửa lại, chưa kịp đợi hắn thích nghi với bóng tối thì đã bị một đôi tay bịt mắt lại ở ngay phía sau.
Cảnh Minh chỉ biết bật cười: “Tiểu Hồ à, để anh thay giày trước cái đã, ngoan.”
“Em thay cho anh nhé, nhưng anh đừng mở mắt.”
Cảnh Minh không biết cậu đang chơi trò gì nên chỉ đành phối hợp theo: “Được.”
Cảnh Minh nhắm mắt lại, thành thật để cậu thay giày giúp mình, một lát sau cảm thấy có một luồng hơi thở phả ra ở cằm hắn. Đề Hồ đã đứng trước mặt hắn.
“Hôm nay là tròn một trăm ngày mình gặp nhau, tròn năm mươi ngày mình hẹn hò với nhau, nghe thì ngắn thật đó, nhưng từ lần đầu tiên gặp được anh, em đã dự tính đến việc bầu bạn với anh cả đời rồi.”
Cảnh Minh nhắm mắt lắng nghe cậu thủ thỉ, trong đầu hắn chợt hiện ra một chuỗi kí ức, từ chú chim lông xù đến cậu trai trần truồng, cho đến một cậu run rẩy thở dốc “trưởng thành” từ trong lòng hắn.
Bỗng trên ngón tay truyền tới một thứ cảm giác lành lạnh, Cảnh Minh mở mắt ra, Đề Hồ đang cầm một chiếc nhẫn đeo vào cho hắn.
“Loài bồ nông chúng em, chỉ có một người bầu bạn suốt đời, nên là, Tiểu Minh à, anh bằng lòng gả cho em không?”
Nhìn chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh trên tay, Cảnh Minh bất đắc dĩ nghĩ: Sao lại bị em ấy giành trước mất rồi!
Nghĩ vậy, hắn thuận thế đè Đề Hồ lên cửa, hôn cậu một cách thô bạo, liếm qua liếm lại khắp khoang miệng nọ, cuối cùng là dịu dàng kéo ra một sợi chỉ bạc.
Bàn tay không chịu khống chế của Cảnh Minh dần dời xuống, trong cơn đê mê đương cởi quần Đề Hồ thì bỗng nghe thấy cái giọng thiếu đánh của Đề Bảo: “Surprise!”
Sau đó đập vào mắt là một căn phòng khách chăng đầy đèn màu lòe loẹt, và một chiếc bánh sinh nhật rất to.
Mặt Cảnh Minh đen thui, đuổi đánh Đề Bảo.
Hạ Liêu cười mà không nói gì.
Đề Hồ ngẩn ra ngay bên cạnh Hạ Liêu, suy nghĩ kĩ một chuyện: Quả nhiên vẫn không nên nghe theo gợi ý của anh Bảo Bảo.
CHÍNH VĂN HOÀN.
|
Chương 23: Phiên ngoại 2: Đông chí Đông chí đã tới, tuyết đổ nặng đã hai ba đợt, mười hai tháng đã sắp đi đến hồi kết.
Lại vào một buổi cuối tuần, vốn nên là thế giới hai người của Cảnh Minh và Đề Hồ, song không ngờ sáng sớm bảnh mắt đã bị Đề Bảo đột kích đột ngột nên trở tay không kịp.
Hạ Liêu đứng ngay bên cạnh, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Có lẽ chỉ mỗi mình Đề Bảo thấy vui thực sự thôi, Cảnh Minh bất đắc dĩ nghĩ thầm.
Thấy tay Hạ Liêu còn xách theo thứ gì đó, lúc này Cảnh Minh mới lên tiếng: “Đến cũng đến rồi, còn mang gì nữa ạ.”
Hạ Liêu giơ túi đồ siêu thị lên: “Bánh trôi, một mình tôi ăn.”
Ừ đấy, là gã không thân thiện vậy đấy.
Song, nom Hạ Liêu cao to như vậy, không ngờ lại là người phía Nam.
“Tiểu Hồ đâu rồi?” Đề Bảo tuần tra một vòng, không thấy em trai yêu dấu của mình đâu cả.
Cảnh Minh hờ hững rót trà cho hai người họ, chầm chậm đáp: “Đi mua gia vị rồi.”
“Hà.” Không biết Đề Bảo có ý gì: “Anh dám cược là, nó tuyệt đối không mua đúng vị đâu.”
Cảnh Minh nhướn mày không nói câu nào.
“Cược không cược không?” Đề Bảo bám theo không dứt.
Cảnh Minh tích chữ như vàng: “Không.”
Đề Bảo ‘xùy’ một tiếng, khẳng định luôn: “Cậu sợ chứ gì.”
“…”
Cảnh Minh không muốn chấp nhặt với y, chỉ đành thỏa hiệp: “Cược gì?”
Đề Bảo chống cằm nghiêm túc tự hỏi một lát, bỗng trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn về phía Cảnh Minh.
Chiếc đèn cảnh giác trong đầu Cảnh Minh bỗng vụt sáng.
Đề Bảo nhìn lướt qua Hạ Liêu như cái phông nền bên cạnh, rồi quay sang nhìn Cảnh Minh lần nữa, dần dà mở lời: “Nếu cậu thua thì phải ăn năm mươi cái bánh trôi.”
Cảnh Minh vừa nghe vậy thì người hơi thả lỏng xuống, khinh thường: “Cái này mà tính làm cược á?”
“Cậu không hiểu đâu.” Đề Bảo cười mỉm, “Đây là phản ứng dây chuyền.”
“Đầu tiên là…”
Cảnh Minh bịt tai lại: “Không muốn nghe.”
“Ây, cậu——”
Thấy hai người sắp quần nhau tại chỗ, Hạ Liêu đè đầu Đề Bảo lại: “Yên lặng chút nào.”
“Mịa, em ngồi tâm sự với em dâu mà anh cũng muốn xen vào, anh lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế…” Đề Bảo nói đến đây thì vẻ mặt bỗng thay đổi, dường như đã bắt được cái thóp kinh khủng nào đó: “Chẳng nhẽ anh đang ghen? Hả? Có phải anh đang ghen không, ưm…”
Hạ Liêu hít một hơi, một tay bịt miệng y lại. Đề Bảo vùng vẫy tại chỗ không có kết quả, chỉ đành ủ rũ ngậm miệng lại.
Cảnh Minh ném cho Hạ Liêu một cái nhìn cảm kích, Hạ Liêu vui vẻ nhận.
Đề Bảo giơ tay vẫy vùng kháng nghị việc hai người này liếc mắt đưa tình với nhau. Tình hình chiến đấu đang đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì Đề Hồ trở về.
Đề Bảo và Cảnh Minh cùng gạt phăng mode chiến đấu, nhìn chằm chặp vào thứ trong tay Đề Hồ với vẻ nóng lòng muốn thử.
“Em về r…” Một câu của Đề Hồ hãy còn chưa dứt thì đã bị sáu con mắt ở đây dọa sợ.
“Sao, sao vậy ạ, cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì?”
Chính xác mà nói là đang dán mắt vào tay cậu. Nếu phải miêu tả rõ hơn về ánh mắt của ba người này thì: Cảnh Minh là lo lắng, Đề Bảo là phải có thứ đó ngay, chị dâu thì… cậu chẳng hiểu.
Đề Bảo nhào tới đoạt cái túi to giấu ngay sau lưng đầu tiên, nói với vẻ có lý: “Vì phòng ngừa cậu lấy việc công làm việc tư, cố ý nói sai đáp án, nên để công bằng thì phải thu cái này đã. Bây giờ cậu nói đi, cậu bảo Tiểu Hồ đi mua thứ gì?”
Cảnh Minh đã cạn lời với cái cảnh như lớp mẫu giáo này rồi: “Cần đến mức vậy à anh, em có phải kẻ vô liêm sỉ đâu, ấu trĩ thế.”
“Đó là vì anh hiểu cậu!” Đề Bảo tự cho là mình đã làm ra một quyết định sáng suốt, lúc này miễn bàn y tự hào đến nhường nào.
Cảnh Minh khô lời: “Đó là vì anh tự đi guốc trong bụng anh đó chứ.”
“Đừng xàm nữa, nói mau, mua cái gì!” Đề Bảo mất kiên nhẫn.
“Xì dầu.”
“…” Chỉ một lọ xì dầu mà phải dùng túi lớn thế cơ á?
Đề Bảo vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Xì dầu gì?”
“Đậu nành.”
Đề Bảo nuốt nước bọt, bày ra tư thế: “Anh đi kiểm chứng đây!”
Đề Bảo lấy từng thứ một từ trong túi mua sắm ra, đồ ăn vặt chiếm đa số. Đề Bảo hết nhìn trái rồi nhìn phải, không có cái gì mình thích ăn cả.
Sau khi lấy hết đồ ra, không thấy lọ xì dầu nào ở trên bàn. Đề Bảo hí hửng: “Cậu thua rồi!”
Đề Hồ và Hạ Liêu đứng ngay sau lưng y, nhìn thấy tay y vẫn đang cầm một lọ xì dầu. Hai người đều che mặt, coi như chưa thấy.
Cảnh Minh sinh lòng nghi ngờ, Đề Hồ sẽ không quên mất nhiệm vụ chủ chốt được, bèn liếc sang vẻ mặt của Đề Hồ và Hạ Liêu, bỗng sáng tỏ.
“Đưa tay anh ra.”
“Đưa tay ra làm gì? Vật chứng đã ở đây cả rồi, thua là thua, đàn ông là phải dám cược dám chịu chứ!” Đề Bảo nghểnh cổ cực kỳ mạnh miệng.
Cảnh Minh nhức đầu bởi cái vẻ vô lại này của y, bỗng linh quang chợt lóe: “Anh còn chơi xấu nữa là em sẽ kể với chị dâu là anh…”
Đề Bảo đặt mạnh lọ xì dầu trong tay mình xuống bàn để cắt lời của hắn, trưng vẻ mặt anh dũng hi sinh: “Anh thua được chưa!”
“Sao anh không bằng lòng thua sớm hơn?”
Hai tiếng sau.
Đề Bảo ngồi trước bàn ăn, nhìn bốn mươi cái bánh trôi còn dư lại trong bát, trưng vẻ mặt hết chịu nổi: “Anh muốn ói quá.”
Lời quan tâm của Đề Hồ hãy còn chưa kịp thốt ra thì đã bị tắc ứ ở cổ họng bởi bốn chữ “dám cược dám chịu” của Cảnh Minh.
Đề Bảo xoay đầu sang phía Hạ Liêu, tỏ vẻ đáng thương muôn phần: “Em muốn ói quá.”
Suýt chút nữa Hạ Liêu đã bị cái vẻ tủi hờn này của y chọc cười, cuối cùng vẫn lạnh mặt chầm chậm đáp: “Đây là cái kết của việc em không tôn trọng bánh trôi đó, đừng khóc nữa ‘bóng chúa’ ạ.”
Khi hai người đến, Hạ Liêu bảo đông chí muốn ăn bánh trôi, Đề Bảo thì nói muốn ăn sủi cảo, còn chêm thêm là đàn ông đàn ang không thèm ăn cái món bánh trôi dành cho bọn “bóng chúa” này đâu, nếu không phải vì đã ra ngoài từ sớm thì hai người có thể vật nhau long trời lở đất ngay trên giường ngay khi còn chưa ra khỏi nhà rồi.
Lúc ăn đến cái thứ hai mươi, Đề Bảo xông vào nhà vệ sinh để ói ra hết.
Y thụp mặt vào bồn cầu thề thốt, đúng cảnh đúng tình, khóc ngàn dòng sông: Cả đời này ông không ăn bánh trôi nữa đâu!
TOÀN VĂN HOÀN.
|