Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được
|
|
Chương 10: Chiếc ô chắp vá *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 10: Chiếc ô chắp vá Edit: Tĩnh Nhạc Beta: Tĩnh Nhạc Sau lưng Hạ tổng xuất hiện một cái bóng. Chỉ mơ hồ, gần như không nhìn ra hình dáng gì, nhưng có một đôi mắt lạnh băng nhìn Đỗ Hạ. "Có thể sao?" - Đỗ Hạ nhìn quang ảnh phản chiếu của người kia. Cái dù đen vẫn giữ nguyên vị trí, vừa vặn chắn cho Đỗ Hạ, chính hắn nhưng vòng qua dù, trực tiếp hướng Hạ tổng mà đi đến. Bàn làm việc to lớn bằng gỗ đặc căn bản không phải trở ngại đối với Lý Tu Nhan, hắn nhẹ nhàng bước lên mặt bàn, mũi chân giẫm ngọc thiềm há mồm rộng nuốt vàng phun bạc. Đôi con ngươi hắn lạnh lẽo như không có tình người, ở khoảng cách gần nhìn Hạ tổng, nhưng hoàn toàn u ám không lấy một hình ảnh, hắn quay lưng lại với Đỗ Hạ, lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn với Hạ tổng. Hạ tổng chỉ có thể thấy một hồi lạnh rung, nhưng không thấy người xuất hiện từ lâu trước mặt hắn. "A..." - Hạ tổng bỗng nhiên ôm cổ của mình, hắn không kìm được mà lùi lại. Chẳng biết từ lúc nào có một cái bóng xuất hiện trên cổ Hạ tổng, đang từ từ siết chặt. Đỗ Hạ nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cậu có thể chắc rằng, đôi mắt kia vẫn như có như không nhìn chăm chăm cậu, mang theo hàn ý âm trầm cùng sự ngoan độc khó hiểu. Ánh mặt trời bị ngăn cản bên ngoài cửa sổ sát đất lớn, văn phòng có diện tích không nhỏ này của Hạ tổng lúc này như con thuyền trên biển có thể lật bất cứ lúc nào, nhiệt độ vô cùng thấp, cũng chẳng có lối thoát nào. "A nhan." - Đỗ Hạ nhìn người nọ vẫn không nhúc nhích, không tự chủ được lo lắng, nhưng cậu không dám đi khỏi phần che chắn của cái dù, cặp mắt sau lưng Hạ tổng kia khóa chặt trên người cậu, bất cứ lúc nào cũng đang tìm cơ hội. Người đang đứng trên ngọc thiềm quay đầu lại, trong đôi con ngươi thoáng lập lòe ánh sáng, hướng phía Đỗ Hạ cười cười, lại nhanh chóng quay đi. Hắn duỗi cánh tay tái nhợt vô hình, chuẩn xác túm lấy cái bóng sau lưng Hạ tổng, mạnh mẽ kéo một cái. Trong nháy mắt đó, Hạ tổng tựa hồ nhìn thấy có một đôi tay rất ưa nhìn xuất hiện bên cạnh hắn, tiếp theo cơ thể được buông lỏng, trên cổ nhưng lưu lại dấu vết màu đen rõ ràng. Một tay người nọ giữ cái bóng màu đen, vật nọ giống như một đám sương mù có mắt. Đỗ Hạ nhìn thấy mặc dù bị đổi hướng, cặp mắt kia vẫn như cũ bám theo cậu, nhưng lại bị Lý Tu Nhan mang đi càng lúc càng xa. Tay hắn xuyên qua cửa sổ sát đất, vật trong tay bị triệt để phơi dưới ánh mặt trời. Đoàn sương mù như nước gặp khí nóng, chậm rãi bốc hơi dần rồi biến mất, chỉ có cặp mắt kia từ đầu chí cuối vẫn dính trên người Đỗ Hạ. Ác ý không chút kiêng dè che giấu theo thân thể biến mất mà càng trở nên mãnh liệt, Đỗ Hạ thế mà lại có loại cảm giác áp bức không chỗ trốn, mặc dù bản thân hiện tại vẫn cực kì an toàn. "Phốc", con mắt vào thời khắc cuối cùng xuyên qua thân thể Lý Tu Nhan, thẳng đến chỗ Đỗ Hạ. Dù đen che chắn nhìn qua đáng tin như vậy, lúc này lại trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ thủng, con mắt nọ một đường thẳng tắp lao về phía trái tim Đỗ Hạ! Vật này không phải thứ chỉ có thể nhìn thấy bằng ảnh phản chiếu qua gương, mà là chân thực tồn tại! Ý thức được điều này, Đỗ Hạ cảm giác mình lẽ ra có thể ngăn cản, cậu nhanh chóng đưa tay chụp tới, nhưng có một đôi tay còn nhanh hơn ngăn tay Đỗ Hạ lại, tiếp theo đặt trước trái tim cậu, ngăn cặp mắt kia. Lúc này, Đỗ Hạ có thể nhìn thấy trong nháy mắt ấy, đôi tay của người trước mặt xuất hiện rõ ràng. Cuối cùng, con mắt kia bị bắt được, "Phốc" một tiếng bị bóp nát, sau đó ném xuống đất. Mắt thấy tay Lý Tu Nhan bị thiêu cháy, lộ ra một cái lỗ to lớn dữ tợn, nhưng rất nhanh, hắn đã quay lưng không cho Đỗ Hạ nhìn, lại nghiêng mặt, trưng ra một mặt vui mừng. Hắn đang giả ngu, Đỗ Hạ biết lần này là bản thân làm liên lụy, trong lòng chan chat khó chịu. "Gọi Đôn Hậu đại sư đến đây đi." - Đỗ Hạ đề nghị. Rốt cục cũng an toàn, Hạ tổng ngồi trên ghế salông, hiếm thấy không duy trì phong độ, nhìn qua trông như ông chú cao tuổi đã qua 40, "Kỳ thực tòa nhà kia ta đi qua một lần, sau đó không trở lại là bởi vì... Ta luôn cảm thấy có con mắt ở mọi thời khắc nhìn chằm chằm ta. Tiểu Hạ, những kế hoạch kia cậu cứ chọn tùy ý, lần này coi như ta cảm tạ cậu." Giảng đạo nhân sinh không thành, còn được người ta cứu, lão lưu manh thích giả vờ giả vịt cũng để cậu qua trạm. Hiểu được ý trong lời nói của Hạ tổng, Đỗ Hạ cũng lập tức cáo từ, đường đường là Hạ tổng, bộ dáng lúc này lại chật vật e sợ nên hắn cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Có điều, trước khi đi, Đỗ Hạ vẫn đánh bạo nói: "Hạ tổng, nếu tiện...có thể mua một bộ quần áo bằng giấy trát, một cái dù hoa nhỏ màu xanh, một xấp giấy trát thông dụng, một bao giấy diêm, tiền giấy cùng hương nến gửi đến nhà tôi không?" "Ta sẽ an bài." - Hạ tổng có chút uể oải phất tay. Nhanh chóng chạy đến phòng toilet riêng, xác định xung quanh không có ai, Đỗ Hạ lập tức nghiêm mặt nói: "Đưa em xem tay anh một chút." Buồng ngăn cách nhỏ rất chật chội, một người đứng còn được, thêm người nữa thành ra phải chen chúc, hơn nữa, hắn rất chú ý thân thể của chính mình, tận lực không để trùng lên Đỗ Hạ, thế nên, cũng chỉ có thể dựa lưng lên góc tối đứng, tư thế có chút kỳ quái. Tay hắn để sau lưng không nhúc nhích, quay mặt nhìn cửa phòng ngăn, không nhìn vào mắt Đỗ Hạ. "Em biết anh bị thương, em xem qua có được không? Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. A...nếu có bệnh viện cho quỷ là tốt rồi... Em nhất định sẽ đưa anh đi..." - Đỗ Hạ nhỏ giọng lầu bầu, "Có muốn tìm mấy thứ thích hợp kia đến cho anh ăn không..." Tay hắn chớp mắt bưng kín miệng cậu, tay còn lại cũng xuất hiện trước mặt Đỗ Hạ. Cái lỗ bị đốt thành ban nảy đã nhỏ đi rất nhiều, có thể nhìn ra là đang khôi phục. Người nọ còn huơ huơ ngón tay biểu thị không gì đáng lo. Nhưng, nhìn qua vẫn khiến người nào đó đau lòng. "Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, vật kia em rõ ràng cũng có thể bắt được..." - Đỗ Hạ hít sâu một hơi, nói như thế. Bàn tay hoàn hảo nọ rời khỏi môi Đỗ Hạ, đặt lên vị trí của trái tim cậu, nhẹ dùng lực, tiếp theo liền biến mất. "Được rồi, em nhớ rồi. Chuyện Hạ tổng đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý, dựa theo hiệu suất làm việc của hắn, phỏng chừng buổi tối chúng ta đã có thể nhận được đồ chuyển phát nhanh." - Đỗ Hạ cố ý hiểu sai. Nhưng đối phương chính là muốn cậu hiểu ngầm như thế. Công ty không còn việc gì, Hạ tổng nếu đã nói thế, Đỗ Hạ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, thẳng thắn mang toàn bộ bản kế hoạch đi, trở về cẩn thận nghiên cứu chọn ra bản thích hợp nhất. Dù đen bị thủng lỗ, nhưng không có năng lực tự hồi phục, thế nhưng còn có thể sử dụng. Đỗ Hạ khi ra bên ngoài, dù sẽ che đỉnh đầu cậu, ngăn khí nóng trong không khí. Về đến nhà, mở điều hòa, Đỗ Hạ tựa trên ghế salông nghiên cứu kế hoạch, dư quang khóe mắt thoáng nhìn tủ lạnh được mở ra, nguyên liệu nấu ăn bị bàn tay đột ngột xuất hiện lấy ra, liền gọi với sang: "Đừng nấu gừng, em không thích ăn gừng." Sở dĩ mua gừng, là bởi vì trong nhà còn một người khác yêu thích, chỉ là không có cơ hội làm thành món ăn cũng không có cơ hội ăn mà thôi. Lúc chuông cửa vang lên, Đỗ Hạ liền biết phải là tiểu ca chuyển phát nhanh, vì trước đó đã liên lạc qua điện thoại. Thùng giấy rất lớn, bên trên không có địa chỉ người gửi, chỉ vẻn vẹn một chữ "Hạ". "Là người chuyển phát nhanh" - Đỗ Hạ đi tới cửa phòng bếp cười nói. Động tác chiên xào rất mới lạ, thêm nước tương hơi nhiều, nhưng muối không bỏ quá nhiều, cuối cùng nấu ra món ăn rất đẹp mắt, chỉ là không biết mùi vị ra sao. Đỗ Hạ ngơ ngác nhìn có chút xuất thần. Sau khi bà nội mất, Đỗ Hạ đã bắt đầu tự làm cơm, hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn, có lúc sẽ cố ý làm một vài động tác mờ ám hấp dẫn Đỗ Hạ, cảnh tượng như vậy không biết đã lặp lại qua bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại, người chăm chú xào rau biến thành hắn, Đỗ Hạ thì đứng ở cửa phòng bếp chăm chú nhìn, nhìn hắn có chút ngốc nghếch xào, luống cuống tay chân bật gas, cậu cũng không mở miệng nhắc nhở. Thức ăn rất nhanh được bày trên bàn, một vài cái nhìn màu sắc không tốt lắm, Đỗ Hạ nhưng mặt không biến sắc mà ăn. Lấp đầy bụng rồi, Đỗ Hạ cười nói: "So với em lần đầu làm cơm ngon hơn nhiều, mùi vị rất tuyệt!" Người nọ cười ngượng ngùng, lời Đỗ Hạ hoàn toàn chỉ là khích lệ... Cơm nước xong, mở thùng chuyển phát nhanh, bên trong quả nhiên đều là thứ Đỗ Hạ nói, một bộ quần áo ra ngoài cùng dù hoa nhỏ và giấy diêm, chờ một chút, còn có một cả xấp giấy trát thông dụng mới. Nhen lửa hương nến, các món đồ đều chậm rãi thiêu đi, xấp giấy trát thông dụng đặt trong tay Lý Tu Nhan, rốt cục có thể xé một ít dán vào chỗ thủng trên dù đen, chỉ là giấy trát thông dụng có hoa văn hoa cúc, dán lên dù đen nhìn xa xa như một con mắt đang cười. Ngày kế tiếp là Chủ Nhật, Đỗ Hạ có thể ngủ nướng, mùi của bữa sáng lại làm cho cậu bị hấp dẫn. "Quay lại mua ít mẫu xương cho chó đất đi." - Đỗ Hạ ăn bữa sáng, cảm giác chó đất khả năng muốn đảm nhiệm nhiệm vụ mua bữa sáng này lâu dài, để nó hỗ trợ không công cũng không tốt. Người nọ ngồi đối diện Đỗ Hạ, trên người đặc biệt thay dồ ở nhà gần như cùng kiểu dáng với Đỗ Hạ, một tay chống cằm, không hề chớp mắt nhìn Đỗ Hạ, giống như như thế đã đặc biệt thỏa mãn. Ăn cơm xong, Đỗ Hạ không có ý định ra ngoài, tiếp tục xoắn xuýt với đống kế hoạch, chọn không được, liền thẳng thắn hỏi người bên cạnh: "A nhan, anh nói công việc nào tốt nhất? Cái này có thể giúp em nổi lên, nhưng có một ít yêu cầu cần phản ứng bén nhạy cùng năng lực khống chế hiện trường, kiến thức của em cơ bản không đạt tới..." Ngón tay người nọ du tẩu khắp các bản kế hoạch, cuối cùng dừng lại, vừa vặn cùng mục tiêu với tầm mắt Đỗ Hạ. "Phim truyền hình thần quái" Cả hai đã nghĩ thông, cũng cùng ý kiến với nhau. "Nhân vật cũng có rất nhiều lựa chọn." - Đỗ Hạ vừa nói vừa lấy ra bản kế hoạch ấy ra, nhẹ nhàng lật mở, "Hạ tổng thực sự là bỏ vốn lớn, loại kế hoạch này trong các lựa chọn từ công ty cao tầng không nhất định có thể bắt gặp, em nhưng có thể trực tiếp chọn lựa được. Được rồi, không cần lộ vẻ mặt kia, em chỉ là nói giỡn, chúng ta lần này cố gắng chọn vai tốt, tranh thủ một bước lên mây, kiếm ra đồng tiền lớn." "A nhan, anh xem nam nhất cùng nam hai đều rất tuyệt, có điều giống như là nhân vật không hạnh phúc. Đúng là nữ chính rất hạnh phúc, như vậy rất dễ dàng tạo hảo cảm với khán giả, em dám kết luận, nhân vật này nhất định sẽ tìm thiên hậu đến đảm đương, còn phải là phái thực lực..." "Ồ, anh cũng xem trọng nhân vật nữ chính này?... Em là nam, đương nhiên không thích hợp!... A nhan, đừng đùa, em thấy trang phục anh mới như nữ hài tử ấy." Ngày Chủ Nhật liền trôi qua trong buổi thảo luận vui vẻ như thế. Sáng thứ Hai, Đỗ Hạ xuất hiện ở văn phòng Hạ tổng, thông báo quyết định của mình. "Loại phim thần quái này ở quốc nội cũng có thị trường khá lớn..."
|
Chương 11: Ai thử ai *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 11: Ai thử ai Edit: Miy Beta: Tĩnh Nhạc ------------------------------------------- Kịch bản là cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, có người nói đây là tác phẩm thần thánh trong giới, trọng tâm xoay quanh các loại sự kiện thần quái hiện hữu chung quanh ta, cũng vì thế tác giả được dân mạng gọi là "Chí Cao Thần". Kịch bản chuyển thể từ tác phẩm như vậy đương nhiên độ hot không cần phải nói, thêm nữa, hiện nay trong nước chưa có tác phẩm nào có thể đẩy mạnh trào lưu thể loại thần quái tốt hơn nó. Hạ tổng "Nhất châm kiến huyết" (Một kích là đổ máu). Có điều xem như thông qua thủ đoạn để nắm được một suất, Đỗ Hạ vẫn chuẩn bị đi đến đoàn phim tham quan. Dù sao đi nữa, hiện tại cậu vẫn chỉ là một người mới vô danh mà thôi. Từ trên xe buýt bước xuống, Đỗ Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy qua phản chiếu, một cây dù đã che trên đỉnh đầu cậu - là chiếc dù hoa nhỏ màu lam nhạt. Người cầm dù quay mặt sang, nhìn ven đường, chỗ ngược hướng với nơi bọn họ đang đứng hiện tại. "Hửm?" Đỗ Hạ cũng nhìn theo. Một lão bà đang đẩy một xe đồ ăn vặt, bên trên là một bảng hiệu có bốn chữ bự chảng "HẠT DẺ NGÀO ĐƯỜNG", có thể thấy những cây xiên hạt dẻ vàng ươm bóng loáng tỏa sáng, trong chảo óng ánh những hạt dẻ thơm lừng, trong không khí ngào ngạt một luồng hương hạt dẻ, Đỗ Hạ không nhịn được nuốt nước miếng, sờ sờ túi áo rồi đi đến chỗ đó. "Hạt dẻ bán ạ? Cháu mua một cân.", Đỗ Hạ luôn thích loại mùi vị thơm mềm của hạt dẻ, khi còn nhỏ, khó lắm mới có thể ăn một lần, sau đó lớn lên lại vội làm công đến trường, nghĩ lại đã thật lâu không ăn món này rồi, giờ đã có đủ tiền để có thể mua những thứ đó. "25 nguyên" Không có chủ ngữ, trực tiếp dùng xẻng xúc hạt dẻ vào túi giấy đựng, sau đó đưa cho Đỗ Hạ. Bên cạnh, một bàn tay nhanh hơn tiếp túi giấy, lúc này mới đưa tới trước ngực Đỗ Hạ. Trong túi áo cậu vừa khéo có 25 nguyên, bàn tay nọ hướng về phía trước, một cơn gió thổi qua tiền nằm trong tay bà bán hàng. Chiếc dù hoa nhỏ màu xanh che trước mặt, đôi tay kia không dấu vết kéo Đỗ Hạ xoay người chạy đi. Phía sau bọn họ, tiền theo cơn gió mhanh chóng hóa trắng rồi dần tan biến trong cơn gió, nơi vừa nãy còn tràn ngập mùi hương hạt dẻ cùng chiếc xe đẩy và bà lão thế nhưng đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy vội Đỗ Hạ cũng không quay đầu nhìn lại, ôm túi hạt dẻ vội vàng chạy hướng ngược lại, bóng cậu kéo dài như một chiếc lều. Bộ phim này không cần xào cũng đã hot, lại có nhà đầu tư mạnh, hầu hết những người có mắt nhìn chỉ cần liếc qua cũng biết bộ phim này sẽ hot, cho nên lương người đến casting không chỉ nhiều mà chất lượng cũng cao hơn bình thường. Đỗ Hạ biết điều đi qua một góc tối đứng, vừa hay thấy Trầm Quân Chi cũng ở chỗ đó, nhìn quanh không thấy Hoàng Kiệt, Đỗ Hạ nhân cơ hội bắt chuyện. "Đỗ Hạ?" - Trầm Quân Chi rất kinh ngạc. Túi giấy trong ngực áo tỏa ra mùi hương ấm áp ngọt ngào, Đỗ Hạ vừa định mời liền có người giữ tay cậu lại, liếc nhìn sang, qua phản quang cậu thấy hắn khẽ lắc đầu, dùng ngón tay chỉ hai mắt Trầm Quân Chi. Tầm mắt Trầm Quân Chi nhìn vảo mắt Đỗ Hạ rất tự nhiên, dường như không thấy túi giấy trong ngực cậu, cũng như không ngửi được mùi hạt dẻ. "Muốn uống chút nước không?" Trầm Quân Chi đưa qua một chai nước chưa mở. Sau khi xác định rõ Trầm Quân Chi không thấy túi giấy, Đỗ Hạ chìa tay nhận chai nước, cố gắng cười tự nhiên, nói: "Cảm ơn, có vẻ sắp đến phiên tôi rồi, tôi đi qua cửa bên kia chờ." "Đi đi." Xung quanh đều là người, trên đường đi đến cửa, Đỗ Hạ vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hạt dẻ, cúi đầu vẫn thấy những xâu hạt dẻ vàng óng ngào ngạt, cậu thậm chí còn thấy rõ hơi nóng toát ra từ nó. Nó tồn tại một cách chân thật, rõ ràng, nhưng vì sao Trầm Quân Chi không nhìn thấy được? Muốn hỏi người bên canh lại không có cơ hội mở miệng. Đến lượt Đỗ Hạ, cậu vẫn mang túi hạt dẻ đi vào, nhưng vẫn không ai nhìn thấy nó. Chưa hề đem túi đưa cho người bên cạnh, cậu có chút giận ôm nó vào ngực, liền bắt đầu casting. Nhân vật cậu chọn là nam ba, đoạn casting này rất có tính thử thách kỹ năng. Trong suy nghĩ của mọi người, nam ba là người điên, bởi vì hắn rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại biểu hiện như bên cạnh còn có người mà người ngoài không nhìn thấy được, mà người kia... là người yêu của hắn. Thực tế, hắn thật sự phát điên rồi, vì bên cạnh hắn rõ ràng chẳng có ai. Độ khó của thử thách là phải diễn sự điên của nam ba, điên một cách chân thật. Đối với Đỗ Hạ mà nói, trước giờ chưa bao giờ cậu diễn một mình, khi cậu vui cười mắng giận đều mãi mãi có một người đứng phía đối diện nghiêm túc lắng nghe, lúc không kiềm chế được nỗi niềm, khi cãi nhau, khi yêu nhau... Qua phản chiếu của màn hình, Đỗ Hạ nhìn thấy rất rõ ràng, người đó lúc nào cũng mang găng vải, che dù đen, lưng thẵng tắp, đùi phải hơi cong, tiêu sái đẹp trai đứng ở phía trước, nghiêng mặt nhìn về phía cậu, như nhìn một người yêu đang cố tình gây sự. Nhưng nào có cố tình gây sự gì, chỉ là diễn xuất mà thôi. Có được hắn phối hợp tốt vậy, người khác lại không thấy, Đỗ Hạ có chút không cam tâm, đoạn kế tiếp, có thể nói cậu khống chế không được hoặc diễn nhập vai quá sâu, đến cuối cùng lệ rơi đầy mặt, bởi vì người trước mắt này thật sự hiện hữu, không giống như kịch bản, rất không giống... "Rất tốt!" Bỗng nhiên có người vỗ đùi thật mạnh, nhanh bước đến gần Đỗ Hạ, "Nhân vật này trừ cậu ra không còn ai khác có thể đảm nhiệm được nữa!" Những người khác cuối cùng cũng hoàn hồn, trong chớp mắt ấy, mọi người đã bị Đỗ Hạ cuốn vào đoạn diễn, tựa như bên cạnh kẻ điên này thật sự có người, vui buồn mắng cãi đều có, không khác gì người thường, chỉ là mọi người không nhìn thấy mà thôi. "Đem đoạn phim vừa nãy cho tôi xem lại." Người đến gần thỏa mãn vỗ vai, lướt qua cậu đi về phía trước. Bên kia rất nhanh có người hô: "Đạo diễn." Đỗ Hạ liền biết thân phận của ông ta, có điều giờ đã không còn chuyện của cậu, nhìn người bên cạnh im lặng không lên tiếng, lén lút mỉm cười cùng cậu đi ra cửa. Mà ở phía sau, đang xem chiếu lại, đạo diễn bỗng nhiên hô to, "Dừng khúc này cho tôi." Hình ảnh chậm lui lại, cuối cùng dừng lại. Trong màn ảnh, tay Đỗ Hạ thình lình ôm một túi giấy, trên mặt có chữ "Hạt dẻ ngào đường", giống như có thể thấy hơi sương từ nó toát ra, còn ở phía trước Đỗ Hạ, có một người che dù đen, che gần hết người, chỉ có thể thấy một chút tóc rối. Đó là một người đàn ông, chân mang giày thể thao, ngón tay thon dài tái nhợt. Sống lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, người điều khiển máy lập tức tua chậm lại hình ảnh, muốn xác định lại lần nữa, nhưng hình ảnh vừa qua liền không bao giờ thấy được nữa. "Kỳ quái, chẳng lẽ vừa nãy là hoa mắt, hoa mắt cũng không khỏi quá thật đi!" - Đạo diễn run lập cập, lầu bầu nói: "Tôi có chút thèm hạt dẻ ngào đường, có điều không lẽ đoàn phim này của chúng ta cũng giống cái đoàn phim Bá tước tiên hỏa kia, sẽ xảy ra chuyện?" Lúc Đỗ Hạ rời đi, Trầm Quân Chi bên kia cũng đang vội làm quen kịch bản, cậu không đi quấy rầy, chuẩn bị đến công ty. Trên đường tấp vào chỗ không người, Đỗ Hạ nhịn không được hỏi: "Hạt dẻ ngào đường này là ảo giác của em, hay nó có thật?" Trả lời cậu là một đôi tay bốc lấy hạt dẻ, nhẹ tách, hạt dẻ vàng óng chia ra làm hai, sau đó nhét một nửa vào miệng Đỗ Hạ, hương vị thuở nhỏ tràn ngập khoang miệng, Đỗ Hạ nhai nhai, cảm giác y đúc mùi vị mình từng ăn trước kia, bất giác nheo mắt, nói: "Cái này có thể ăn, tốt rồi." ... Văn phòng Hoàng Kiệt. "Việc tuyên truyền phim điện ảnh đã bắt đầu, công ty có mời tác giả, đến lúc đó sẽ cùng cậu và các diễn viên khác ra mắt. Lúc quay phim có sự kiện linh dị, cậu có thể chọn kể mấy chuyện linh dị, cậu chuẩn bị tâm lý trước." "Tôi biết rồi. Cái tòa nhà kia thật sự từng xảy ra chuyện, biết chân tường có lẽ sẽ càng dễ có chủ đề." Đỗ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu ngồi một bên ghế sofa, tuy rằng bên cạnh không lõm xuống nhưng cũng có một người ngồi, lúc này đang trịnh trọng nghiêm túc nhìn Hoàng Kiệt, có lúc sẽ gật đầu hoặc lắc đầu. Mỗi khi hắn lắc đầu, Đỗ Hạ sẽ vội suy nghĩ, lấy ý của hắn dùng thanh âm của cậu để biểu đạt. Khá tán thưởng liếc mắt nhìn Đỗ Hạ, Hoàng Kiệt lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, nói: "Thật ra cũng đã điều tra được vài lời đồn không khác mấy, nhưng công ty đang do dự không biết có nên công bố hay không." Đỗ Hạ nhận lấy, xem qua một chút, nhất thời liền hiểu rõ. Hoàn toàn ngược với nội dung phim điện ảnh, năm đó có người nuôi tình nhân trong tòa nhà này rồi bị kẻ bao dưỡng mình giết chết, chẳng trách nó trở thành quỷ trạch, còn thu hút nhiều thứ quỷ dị như vậy. Trong nội dung phim, đến đoạn cuối vẫn là nam chính cùng người yêu đã chết yêu nhau, mà người yêu đã chết ấy dù hóa thành quỷ vẫn không thương tổn nam chính. Bàn tay đặt dưới tài liệu bỗng nhiên căng thẳng, Đỗ Hạ xem đến đó liền xuất hiện một bàn tay, nhẹ khều lòng tay cậu. Người bên cạnh nghiêng mặt, hướng về Đỗ Hạ mỉm cười, tựa như đang nói mình sẽ không làm như vậy. Đỗ Hạ lén lút gõ gõ tay hắn, sau đó buông ra, đưa xấp tài liệu trả Hoàng Kiệt, nói: "Có thể thử tung tin ra, chắc sẽ tạo hiệu ứng ngược khiến người ta càng mong chờ ra phim." "Cấp cao của công ty cũng nghĩ như vậy, cậu rất nhạy." Hoàng Kiệt hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Hạ, sau đó không tiếp tục đề tài này nữa, hiển nhiên phía công ty đã có quyết định. Không nhìn thấu được mục đích của Hoàng Kiệt, Đỗ Hạ cũng không nghĩ nhiều, ngồi một chút rồi đi quét thẻ ID, sau đó tan ca luôn. Ngồi trên xe buýt đi ngang qua nơi bán hạt dẻ ngào đường, Đỗ Hạ bất giác liếc nhìn, túi hạt dẻ trong ngực vẫn còn một nửa, cậu tính để về nhà ăn, nhưng nơi đó đã không còn bà lão cùng chiếc xe đẩy nhỏ nữa. "Lẽ nào đã đi chỗ khác rồi?" Đỗ Hạ nhỏ giọng rầm rì hỏi. Chiếc dù che trên đầu đã đổi lại thành dù hoa nhỏ màu xanh, mặc dầu chỉ là đi vào chợ ẩm thực vẫn che trên đầu cậu. Đỗ Hạ nhìn qua phản chiếu trên thủy tinh, cảm giác người đó như hạc trong bầy gà, trong đầu không khỏi nảy sinh tinh thần mọi người đều ngủ chỉ duy ta tỉnh, khiến cậu rất hứng thú. "Ngày hôm nay ăn gì đây?" Đỗ Hạ nhỏ giọng hỏi, "Bò xào, salad rong biển, cháo đậu đỏ hạt ý dĩ, làm thêm cánh gà chiên thơm ngon là ok. Anh thích gà cay hay ngọt? A, cay hả... Em càng thích ăn ngọt cơ..." Mua xong đồ ăn rời khỏi chợ thì trời cũng đã tối đen, Đỗ Hạ nhanh chạy đến chỗ đoàn người ở tram xe buýt chờ chuyến xe cuối trong ngày. Cứ tới giờ này, chiếc xe buýt to lớn ban ngày nhìn qua thật mỏng manh, hai đèn xe phía trước tòa ánh sáng trắng bệch, trông bác tài như đang mất tinh thần. Trả tiền, rồi lên xe. Đỗ Hạ ngồi bên ngoài của ghế đôi phía sau gần cửa đi xuống, bên trong tự nhiên cũng có người ngồi, thừa dịp ánh sáng nhá nhem lén lút nắm lấy tay cậu, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm bàn tay Đỗ Hạ, cứ thế làm không biết mệt. Cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu từ lòng bàn tay khiến Đỗ Hạ cảm thấy cái nóng của thời tiết như bị quét sạch, không kìm được quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấu qua lớp kính cậu nhìn những bảng quảng cáo bên ngoài. "Đồ ăn vặt XX", đã thấy lần thứ hai rồi, hơi đảo mắt nhìn lại, tầm mắt tuy vẫn mơ hồ nhưng cậu xác định ban đầu thấy người đứng ở sau cửa kính cửa hàng là ở chỗ nào, lúc này vẫn đó. "A Nhan..." Đỗ Hạ nắm ngược lại tay đối phương, "Làm sao bây giờ?" Bỗng bác tài ngồi phía trước hô lên: "Rắn có tiếng rắn, chuột có tiếng chuột, ai ở trên xe mau mau nhường đường cho người xuống xe, xe tôi chỉ chở người sống. Bây giờ xuống xe vẫn kịp, bằng không tôi quay đầu xe chạy về phía đám người bên trong mở cửa ra, ai muốn thử thì thử." Trên xe thật ra còn rất nhiều hành khách, Đỗ Hạ ngồi phía sau có thể nhìn thấy những cái gáy, cậu cảm giác mỗi người bọn họ đều rất bình thường. Bàn tay lạnh lẽo buông Đỗ Hạ, nhẹ nhàng che mắt cậu. "Bùm, bùm" bánh xe buýt chợt phát tiếng vang ầm ầm, nhưng xe vẫn tiếp tục chạy vững. Đỗ Hạ không bị che mắt nữa, cậu vửa mở mắt đã thấy sắp đến trạm xe về nhà. "Ai nha, nhanh xuống xe, xuống xe." Xe đến trạm dừng, Đỗ Hạ xuống xe, bác tài cười hớn hở nói. Về đến nhà, rốt cuộc Đỗ Hạ cũng hiểu được chút chút, lúc ấy hắn che mắt cậu là phải làm chuyện gì đó. Đem thức ăn phân loại cất vào tủ lạnh, Đỗ Hạ chỉ thấy có đôi tay kia, cậu phải nhờ gương mới có thể thấy khuôn mặt chủ nhân đôi tay, lúc này trên gương mặt đó không có biểu cảm gì, nhưng lại có chút lãnh khốc chưa từng thấy.
|
Chương 12: Có anh *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 12: Có anh Edit: Miy Beta: Tĩnh Nhạc Thuận lợi trở về, chuyện xe buýt cũng không ảnh hưởng lớn đến Đỗ Hạ, dù có khả năng ngoài hai người họ thì chỉ có bác tài là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra. "Trái tim được luyện tập ngày càng mạnh mẽ hơn." - Đỗ Hạ cười híp mắt tiến vào nhà, "A Nhan, em làm cơm tối, hay là anh làm?" Hành động đáp lại của đối phương là đón lấy túi thức ăn trong tay cậu, đẩy Đỗ Hạ ra phòng khách, sau đó đóng cửa bếp lại. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy chuyện quỷ dị hiện ra, thì còn lại cuộc sống chỉ là hưởng thụ, dù mỗi lần gặp những đồ quỷ dị kia đều rất nguy hiểm, có thể lần sau sẽ không tránh thoát được, nhưng nếu có thời gian để lo lắng mỗi ngày, không bằng dành thời gian hưởng thụ, chí ít thời gian vui vẻ mỗi ngày cũng không ngắn. Hay cũng có thể thật lâu từ trước, Đỗ Hạ đã theo bản năng thích nghi với sinh hoạt thế này, nhưng giờ khắc này cậu mới chính thức nhìn nhận nó, đem Lý Tu Nhan đặt ở nơi nào, bản thân đứng ở đâu, phải làm sao để cuộc sống tốt hơn. Giờ đây, Đỗ Hạ mới chính thức tiếp nhận sự tồn tại của đối phương, không còn lo được lo mất nữa. Cuộc sống yên tĩnh thật ra cũng có nhiều lạc thú, chỉ người trong cuộc mới hiểu mà người ngoài không cảm thấy. Đoàn phim bắt đầu khởi động máy, nhân vật Đỗ Hạ chọn quả thật như dành riêng cho cậu, đáng tiếc Trầm Quân Chi không được tuyển, vì cạnh tranh quá khốc liệt. Lần thứ hai đi ngang qua nơi mua hạt dẻ ngào đường, nơi đó đã không một bóng người, Đỗ Hạ có chút tiếc nuối. Cảm giác trên tay bỗng lạnh lên, Đỗ Hạ nghiêng đầu nhìn qua, cười nói: "Sau này gặp lại rồi nói, chúng ta đến đoàn phim thôi." Nói là nam ba, nhưng thật ra cảnh quay cũng không ít, bởi vì nhân vật này của cậu rất đặc biệt. Nhiều tình tiết cao trào trong phim cần biểu hiện qua sự "điên" của nam ba, bản thân tác giả nguyên tác cũng đặc biệt yêu thích nam ba, dùng rất nhiều câu văn dài miêu tả hắn, trên mạng cũng có nhiều ý kiến suy đoán liên quan đến nam ba, đại đa số mọi ngưởi đều cảm thấy, nguyên bản của nam ba rất có thể chính là bản thân tác giả. Loại điên cuồng kia, loại chấp niệm gần như cắt đứt tuyệt đường lui hành động của người ta, nhưng lại quá bi tình. Đối với nam ba, người hắn yêu căn bản không tồn tại, vì thế hành động của hắn đơn giản chỉ là một loại biểu hiện chấp niệm làm quá lên mà thôi, người khác một mực khuyên nhủ hắn không được, chỉ đành trơ mắt nhìn. "Cũng may em không cần diễn sâu như vậy.", Đỗ Hạ có chút vui mừng nhìn người bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có hắn bên mình, sẽ phối hợp diễn với mình. Mà biểu hiện ở lần casting trước có thể nói là kinh diễm, lúc này đến phiên Đỗ Hạ quay, đạo diễn, phó đạo diễn, thêm những người khác đều mặt không biến sắc xem cậu. Cảnh quay này là vui đùa trong mưa, tác phẩm của nam ba đạt giải, nhưng bởi vì tinh thần của hắn không ổn định, nên không thể lên bục nhận thưởng, có người sẽ thay hắn nhận giải. Nhưng chuyện này vẫn không cản trở hắn hưng phấn. Trên đường về nhà, trời đổ mưa, nam ba nhìn thấy người hắn yêu che dù đi trong mưa, từng bước từng bước đi về phía hắn. Không liên lạc qua di động, không nhắc qua hành trình, nhưng, những logic này trong mắt nam ba không tính là gì, quan trọng là, hắn thấy người kia xuất hiện, và đến đón hắn. "Trời mưa lớn vậy, anh cũng không sợ bị ướt sao?" "Ha ha, anh cầm cái dù nát gì thế này, mưa vẫn tạt, như vậy khác gì không bung dù đâu." Trong phản chiếu, phía trước Đỗ Hạ thật sự có một người giơ dù, nỗ lực che trên đầu cậu, nhưng nước mưa vẫn xuyên qua rơi xuống cậu. Nhìn qua hắn có vẻ đã bó tay, nhưng biết đây là đóng phim nên cố gắng nhẫn nại. "Ném cây dù đi, chúng ta cùng nhau chạy...!" Trong nháy mắt chiếc dù biến mất không còn tăm hơi, Lý Tu Nhan nắm lấy tay Đỗ Hạ, chạy thật nhanh trong mưa. Máy quay xung quanh theo sát cậu, người quay phim chăm chú nhìn màn hình máy quay, trong khoảnh khắc hắn tưởng mình hoa mắt, thấy thật sự có bàn tay nắm tay Đỗ Hạ, thật sự có một người, làn da rất trắng, một đầu tóc xoăn, dáng dấp tiêu soái. Trong mưa chẳng biết tự khi nào dần dâng lên ý lạnh, cây dù không ngăn được mưa lại lần nữa mở ra, che trên đầu Đỗ Hạ, hơi lạnh nhất thời tan biến. Đỗ Hạ trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cậu không dấu vết nặn nặn hoàng phù trong túi quần, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu. Chiếc dù đen còn treo giữa không trung, người cầm dù đã lao ra, chỉ chốc sau thì trở về, lúc này cảnh quay cũng đã xong. "Qua!" Đạo diễn cầm loa hô to. Cảnh quay này của Đỗ Hạ tuy không thể soi mói, nhưng đạo diễn vẫn tỉ mỉ xem lại, trong khoảnh khắc nào đó hắn như nhìn thấy, thật sự có người kéo tay Đỗ Hạ, hai mắt liếc nhìn máy quay, phảng phất như muốn xuyên qua màn hình mà đối diện trực tiếp với đạo diễn. Đạo diễn suýt chút ném bộ đàm đi, ông tiếp tục mở chiếu lại, phát hiện hình ảnh kia vẫn còn, không liên tiếp nhưng thật sự tồn tại. Hình ảnh chạy tiếp, trong nháy mắt, cái người lôi kéo tay Đỗ Hạ lại xuất hiện lần nữa, nhưng ở phía trước hai người họ đột ngột bốc lên một luồng bóng đen, tựa như sương mù, cứ thế chắn trước mặt họ. Tiếp sau còn hình ảnh nữa, người nắm tay Đỗ Hạ lao nhanh về bóng đen trước mặt, sau đó biệt tích, không còn thấy gì nữa. Tua lại nhiều lần, hình ảnh vẫn còn đó. Đây không phải là hiệu ứng kỹ xảo cao cấp, cũng không phải trò đùa dai gì, mà nó tồn tại thật, sự hiện hữu mà không ai giải thích được. Đạo diễn xem không ngừng, càng xem càng thấy lạnh, thân phận người kia rất sống động, hắn không dám nói ra sự thật, giống như người kia lúc này đang đứng cạnh hắn, chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Chủ đề phim này liên quan đến motip truyền hình thần quái, mà bản thân đạo diễn cũng tin cái này, cũng có chút thủ đoạn xử lý nho nhỏ, nhưng hắn chỉ đơn giản nghĩ chắc cũng giống như bộ phim điện ảnh thần quái mới quay xong do Hạ tổng đầu tư thôi, quá lắm thì gặp phải chuyện mấy đồ vật vô duyên vô cớ lệch vị trí, hay buổi tối ngủ gặp chút chuyện lạ, hoặc thi thoảng nghe thanh âm gì đó, chỉ nhiêu đó... cũng đủ khiến đoàn phim lợi dùng làm mánh câu khách. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng, thứ đó thật sự tồn tại, vẻ ngoài ưu tú như thế, căn bản là không giống. "Đỗ Hạ, cậu đến đây chút." Trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng đạo diễn quyết định vẫn nói cho Đỗ Hạ. Đỗ Hạ đã thay quần áo khô ráo, trong tay ôm ly nước nóng, nhanh chóng đi đến trước mặt đạo diễn. Nhạy bén nhận thấy tâm tình của đạo diễn, Đỗ Hạ rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Đạo diễn, có chuyện gì sao?" Do dự một chút, đạo diễn vẫn mở màn hình, cho Đỗ Hạ xem hình ảnh cắt ra từ đoạn phim đó. Dù đã rất nhiểu lần nhìn thấy người này thông qua các loại khúc xạ ánh sáng, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn hắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Đỗ Hạ thấy người đó trong thiết bị điện tử. Rất ăn ảnh, rất đẹp trai. Nhưng trong toàn đoàn phim, không có người nào như vậy. "Đạo diễn...", Đỗ Hạ không biết phải giải thích thế nào, tận đáy lòng cậu cũng không quá muốn nói ra sự thật, mặc dù hiện tại đang lưu hành thể loại vẻ đẹp thần quái, nhưng cũng không có nghĩa người ta biết bên cạnh cậu có một người như vậy mà còn có thể tiếp nhận. Từ cổ chí kim, đối với những sự vật, sự việc, nhân vật mà con người không thể nhìn thấy, rất nhiều người đều sẽ hoảng sợ, bản năng thôi thúc họ tự động tránh xa. Không biết là do nhìn ra cảm xúc ẩn tàng của Đỗ Hạ hay có ý định khác, đạo diễn bỗng cười nói: "Không có chuyện gì, chính là hỏi cậu đóng phim có thuận lợi không, trong đoàn có thể có vài thứ lẫn vào, cậu cẩn thận một chút. Đoạn này tôi cân nhắc định sử dụng, cậu cảm thấy sao?" "Tôi không có ý kiến gì." - Đỗ Hạ mặt không biến sắc trả lời, tạm thời cậu không định nói gì hết, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đến khi còn một mình, Đỗ Hạ lập tức nhỏ giọng thì thầm: "A Nhan, anh thật lợi hại. Trước đây kiểu gì cũng không quay chụp được anh, bây giờ lại có thể, trở về chúng ta liền chụp chung nha?" Trong lòng có tâm sự, thời gian trôi qua liền thật chậm, khó lắm mới đợi được đến tối để nghỉ ngơi, Đỗ Hạ lập tức nhốt mình vào phòng, nóng lòng lấy di động ra thử. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ điểm trên màn hình di động, mở văn bản ra đánh: "Năng lực không ổn định" "Vậy cũng phải thử!", Đỗ Hạ vẫn không giảm hứng thú. Dằn vặt không biết bao lâu, cuối cùng Đỗ Hạ mệt đến mở mắt không nổi, thật sự là chịu hết nổi, rốt cuộc phải kết thúc bằng tấm chụp một tư thế ngáo ộp, kết quả lại thành công! Bên trong bức ảnh, Đỗ Hạ làm dáng ngáo ộp, nhìn qua rất trẩu, một người ngồi bên cạnh cậu, mặc cùng một kiểu quần áo với cậu, mái tóc xoăn che lông mày, con ngươi lóe lên nét cười ôn nhu, nhìn về phía ống kinh, tay khoát trên vai Đỗ Hạ, giống như đang ôm cậu vào ngực. "... Em muốn đẹp trai một chút." - Đỗ Hạ nói, nhưng tay vẫn rất cẩn thận lưu bức ảnh bảo bối vào máy, tắt màn hình, xong hết mới đi ngủ. Ngày thứ hai, đạo diễn bắt chuyện với Đỗ Hạ, bữa nay quay cảnh của cậu đầu tiên. Tâm trạng đoàn phim không phải rất tốt, Đỗ Hạ nhạy bén phát hiện không thấy nam chính, cậu không dám hỏi trực tiếp đạo diễn, tìm nhân viên bình thường có quen biết hỏi. "Tối qua khách sạn đoàn phim thuê xảy ra vấn đề. Không biết sao có nước trên trần nhà, nhỏ giọt lên giường, lên người, đầy cả mặt. Hôm nay đến bệnh viện rồi không quay lại, vừa nãy người đại diện của hắn gọi điện đến nói, tình nguyện bồi thường hợp đồng cũng không hợp tác nữa." Không cần nói tên, Đỗ Hạ cũng biết là ai. Tuy đạo diễn không nói rõ ra, nhưng những người khác trong đoàn phim bắt đầu xì xào thảo luận. Có người còn nói mình có tin nội bộ: "Theo bên bệnh viện, hắn lần này thật xui xẻo, toàn thân nổi mề đay rất nghiêm trọng, không thể trị hết một lần được." Tin vừa mới nói ra, có thể hiểu tại sao hắn hủy hợp đồng. Nam chính cảnh quay là nhiều nhất, đoàn phim không thể trì hoàn chờ hắn. Vội tìm người thích hợp, lúc này nam chính có chuyện, mặc dù chỉ là bệnh nổi mề đay thông thường, nhưng cũng khó bào đảm người ta không nghĩ đến chuyện khác. Đoàn phim thần quái còn không phải bởi vì chuyện này, đồn bậy đồn bạ, cuối cùng huyên náo thành không ai dám nhận nó, mới để cho người mới là Đỗ Hạ có cơ hội. "Trầm Quân Chi.", Đỗ Hạ bỗng nghĩ đến một người, cậu quyết định âm thầm tiết lộ. Còn muốn tới thử hay không, thì tùy thuộc vào lựa chọn của anh ta, cậu chỉ có thể giúp đến đây thôi.
|
Chương 13: 9. 0 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 13: 9. 0 Edit: Tĩnh Nhạc Beta: Tĩnh Nhạc Chỉ cần là có Đỗ Hạ diễn, luôn có thể tìm thấy những hình ảnh đặc biệt vào lúc chiếu lại, xuất hiện một "người" ở hiện trường không thể nhìn thấy, một "người" mà dường như cũng không hề tồn tại. Nếu là ngay từ đầu chỉ xuất hiện hai ba lần, đạo diễn sẽ cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp, ở đoàn phim xuất hiện một "người" như vậy, là một mánh lới dùng để tuyên truyền rất tốt, thế nhưng, hiện tại, "người" kia xuất hiện rất ổn định, tuy rằng không có động thái gì nguy hiểm, nhưng cũng có thể nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà tiếp xúc trực tiếp nhất với "người" này chính là Đỗ Hạ, nên đạo diễn lần thứ hai tìm tới cậu, châm chước một chút nói: "Lúc diễn, cậu có nhận thấy được gì không?" Trong hình ngắt quảng, Lý Tu Nhan đứng phía trước Đỗ Hạ, vào lúc cảnh diễn xuất sắc nhất đối cậu nháy mắt, nhìn qua giống như là đang phối hợp diễn với Đỗ Hạ. Trên thực tế, cũng là như thế, chỉ là, Đỗ Hạ không mở miệng thừa nhận, đạo diễn cùng những người khác đều cho rằng là trùng hợp. "Có nhận thấy một chút.", Đỗ Hạ suy nghĩ, nghiêm túc nói, "Phối hợp như thế rất tốt, tôi càng có thể nhập vai hơn." Đạo diễn không nghĩ tới Đỗ Hạ sẽ chủ động phối hợp khai ra, ông hơi sửng sốt, cảm thấy Đỗ Hạ không quan tâm trong lòng ông nghĩ gì. Nhưng cậu hiện tại ở phương diện thái độ đối với đoàn phim vô cùng tốt, có mánh lới này, tỉ lệ người xem tuyệt đối sẽ không thấp. Bởi vì đây căn bản không phải là mô phỏng đặc biệt, cũng không phải là tìm người đến diễn, chỉ bằng hai sự thật này, bộ phim liền sẽ trở thành độc nhất vô nhị hiện nay. Mà đây cũng không phải nguyên tố tạo cảm giác khủng bố, ngược lại, còn rất lãng mạng, mang theo vẻ đẹp vượt mức bình thường có thể tạo ra. "Nếu không thích ứng được hẵng nói với những người khác, chuyện này tạm thời cứ quyết định như thế, có điều, phải bảo mật tạm thời.", đạo diễn trong lòng đã có những bước đầu cho kế hoạch, còn phải qua thảo luận. Người kia hiện đứng bên cạnh mình - Đỗ Hạ thầm nghĩ - còn đối đạo diễn nghiêm túc gật đầu. Các vai nam không còn bị trống, cũng may đoàn phim chỉ vừa mới bắt đầu, chưa thực hiện nhiều cảnh quay. Đoàn phim liên hệ vài diễn viên, ngoại trừ hai người đến thử vai, những người khác đều đã trực tiếp từ chối trong điện thoại. Người định đến thử vai ngày hôm sau cũng từ chối, bởi vì đoàn phim xảy ra chút sự cố nhỏ. Cuối cùng, tuy rằng còn lại là thành phần mờ nhạt hay bị ghẻ lạnh, nhưng Trầm Quân Chi đến rồi, không có ai so với hắn thích hợp hơn, nhân vật nam chính liền do hắn thủ vai. Có thể hợp tác lần thứ hai, tuy rằng hiện tại, Trầm Quân Chi là vai nam chính, Đỗ Hạ thành nam ba, nhưng thái độ của Trầm Quân Chi vẫn không thay đổi, hắn linh thanh. Bình thường khi đóng phim, Đỗ Hạ rất hưởng thụ loại cảm giác Lý Tu Nhan chủ động phối hợp này, tuy rằng những người khác không biết. Đây là bí mật duy nhất của hai người, cảm giác lén lén lút lút, mỗi ngày đều muốn ăn, quét qua môi, đôi lúc liếm một cái. Quá trình tuyên truyền rốt cục xong, tiếp theo sẽ bắt đầu thực hiện các cảnh quay. Ngày bộ phim khởi chiếu trời vừa vặn mưa, đoàn phim nghỉ ngơi, Đỗ Hạ mua hai tấm vé, cùng Lý Tu Nhan đi rạp chiếu bóng. Phim bắt đầu chiếu, đèn được tắt đi, trước sau trái phải đều không thể nào nhìn rõ. Đỗ Hạ cảm giác được có bàn tay nắm lấy tay mình, cậu nghiêng đầu hướng người bên cạnh cười cười, nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch, phim bắt đầu rồi kìa." Vách tường âm u loang lổ cổ điển, những cành cổ thụ khô như những cánh tay tuyệt vọng với lên bầu trời, phía dưới nơi cố tình quay, trong căn nhà phảng phất có bóng dáng ai đó sống lại, đang lặng yên di chuyển. Giữa khung cảnh như thế, có một thanh niên lê từng bước chân nặng trĩu, rời khỏi con đường cái ngập nắng sáng, đi vào căn nhà kia. Hắn quỳ trong viện đốt tiền mã, trên mặt tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Một khởi đầu tầm thường đến khó mà tin nổi, thế nhưng, bởi vì bối cảnh quá chân thực, diễn viên... cũng rất nhập tâm, mang đến người xem loại chấn động không tài nào hình dung bằng ngôn từ. Không cần hấp tấp chạy trốn, không cần hấp tấp mơ hồ, cũng không cần màn ảnh đầy máu tanh khủng khiếp, cũng chỉ là khung cảnh đơn thuần, cùng một con người đơn thuần, những gì bộ phim muốn gửi đến người xem, cũng đã tận tường trong lòng. Nhìn chính mình chân thật trong màn hình to lớn, Đỗ Hạ luôn theo bản năng hồi tưởng khi cậu diễn cảnh đó, Lý Tu Nhan ở nơi nào, hình như là đứng bên cạnh cậu, không ngừng vung vẩy dù đen trong tay. Rõ ràng là màn ảnh chỉ có một người, ở Đỗ Hạ trong mắt, lại vô tình biến thành hai người. Cảm xúc người xem dâng trào, cùng các sự vật trong phim mang yếu tố thần quái không thể hình dung, khiến lưng con người ta tê dại, rồi lại thoải mái, và a-đrê-na-lin nhanh chóng tăng vọt. Mà Đỗ Hạ nhìn thấy, là Lý Tu Nhan tự do bên ngoài vỡ diễn, lại có thể phối hợp với cậu rất tốt. Bộ phim kết thúc. Bắt đầu chạy tên các diễn viên tham gia trên màn ảnh, Đỗ Hạ rốt cục hoàn hồn, nắm ngược bàn tay lạnh như băng của người nọ, cậu nâng lên áp vào mặt, lẩm bẩm nói: "Em biết anh ở đây. Anh vẫn luôn ở đây." Mọi người đã đi gần hết rồi, Đỗ Hạ mới đi, cậu không muốn để người bên cạnh bị người khác xuyên qua. Bên ngoài đèn đuốc sáng choang, các sạp hàng bán đồ ăn vặt ven đường liền nhau như một con rồng dài vô tận. Người trên đường không hề ít đi, trái lại còn nhiều hơn trước. Bởi vì khí trời quá nóng, ban ngày, có rất nhiều người ở trong nhà, đến tối, liền bắt đầu hoạt động. "Tình tiết cũ đến không thể cũ hơn, nhưng không thể không nói, rất đáng xem. Cậu không xem nên không biết, cảnh tượng kia, hình ảnh kia, tuyệt đối khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tớ hoài nghi khi đó, những diễn viên kia sở dĩ không dám diễn, là vì cảnh kia phải thật chân thực. Từ điều này, nhân vật chính mặc dù là người mới, nhưng tố chất tâm lý rất mạnh mẽ." "Cậu đừng nói, cha tớ trước đây nhìn thấy đoàn phim tung ra bức ảnh đầu tiên, vừa nhìn đã xác định được ngay, chỗ kia đã thật sự xảy ra sự cố." "Người anh em, nghe ca khuyên một lời, cậu không xem sẽ hối hận!" Thanh niên cầm điện thoại di động đi trước vẫn không ngừng nói, nhìn thấy người ta bán đồ nướng còn dừng lại mua một phần, vừa ăn vừa nói tiếp, căn bản không có ý định dừng lại. Đỗ Hạ đi phía sau, nghe người đằng trước lải nhải, cảm thấy rất thú vị. Người hắn khuyên có vẻ không lớn gan bằng, tận tình khuyên nhủ hồi lâu như thế, bên kia cũng không đồng ý, mà hắn vẫn còn tràn đầy phấn khởi. Khiến người ta có cảm giác... quan hệ của bọn họ tựa hồ so với tưởng tượng gần gũi hơn. Đi khỏi con đường này, đi lên trước nữa, thì sáng sủa hơn rất nhiều, chung quanh đây phần lớn đều là xem phim, hoặc là vừa xem phim xong. Đỗ Hạ nói thế nào cũng nhoáng cái sẽ nổi tiếng, nếu như bị nhận ra sẽ phiền phức, liền mang khẩu trang, vội vàng rời đi. Ngày hôm sau mưa tạnh, lại tiếp tục quay. Đoàn phim có hai người đều là lần đầu làm nhân vật chính trong phim điện ảnh, những người khác trong đoàn khó tránh khỏi sẽ quan tâm một chút. Các bình luận về bộ phim trên mạng cũng rất nhanh truyền đến tai Đỗ Hạ. Bộ phim đầu tiên của người mới, nhưng đạo diễn, nhà đầu tư, các loại tài nguyên, đều vô cùng đúng chỗ, chứ nói chi bất kể là Trầm Quân Chi hay Đỗ Hạ, diễn xuất cũng không phải là kém. Bộ phim thần quái này đối với Đỗ Hạ mà nói, là có độ khó ít nhất, bởi vì cậu có kinh nghiệm, hơn nữa bên người còn có người bảo vệ. 9.0 phân, trước mắt thôi đã cao như thế. Đánh giá của nhà phê bình điện ảnh trứ danh cùng tưởng tượng của những người khác cũng không khác mấy – cốt truyện cũ rít, nhưng cảnh quay chân thật. Những cảnh phim thần quái hấp tấp, kỳ quái, cùng đi thiên môn đã không còn là loại chủ lưu, chân thực, lại như thật sự xảy ra bên người như thế, mặc dù nhìn bình thường, nhưng mỗi khi xem hết bộ phim, lúc hồi tưởng lại, sẽ lạnh cả người. Không có sự tình khủng bố tầm thường, mà vẫn tăng thêm sự kinh khủng. Mọi người đánh giá có rất nhiều cảnh trong phim sử dụng kỹ xảo, còn biên kịch, diễn viên chỉ chiếm một ít, nói huỵch toẹt ra là, diễn viên chỉ là không cản trở mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, Trầm Quân Chi và Đỗ Hạ, cùng với các diễn viên khác trong phim, đều gần như là cưỡi hỏa tiễn đi nhờ xe, lượng fan đã tăng vọt. Ra sáng, đối với nghệ sĩ mà nói chính là cách tốt nhất để tiến tới. Vì cái gì trong giới có nhiều người muốn được lăng xê, các loại biểu diễn, các loại bắt nhãn cầu, đều là vì được ra sáng, chỉ khi ra sáng đủ, mới có nhiều người biết đến sự tồn tại của họ, mới có người nhớ về họ. Không quan tâm có bao nhiêu người nhớ kỹ Đỗ Hạ, nhưng ít ra có rất nhiều người nhìn thấy cậu, đối với nhân vật mới như cậu mà nói, như thế đã quá đủ. Như những gì công ty đã dự đoán, sau khi bộ phim khởi chiếu, Đỗ Hạ không còn là diễn viên nhỏ ăn không ngồi rồi nữa. Chuyện bên ngoài tạm thời cùng Đỗ Hạ không có quan hệ, cậu đang chuyên tâm đóng phim. Cảnh quay của nam ba tuy rằng không ít, nhưng bởi vì tình huống đặc biệt xuất hiện, đạo diễn muốn quay xong phân cảnh của nam ba sớm một chút, khoảng thời gian này đều là tận lực hướng về Đỗ Hạ bên này, mấy ngày nữa, Đỗ Hạ đã có thể hoàn thành. Kẻ điên nam ba bất luận đạt được thành tựu nghệ thuật cao cỡ nào, nhưng hắn trước sau là một người không được mọi người tiếp thu, bởi vì suy nghĩ của hắn khác xa so với người thường, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ nổi điên như diễn xiếc. Bên người rõ ràng không có ai, lại phải làm bộ có người, hơn nữa còn tin tưởng không chút nghi ngờ. Có thể nghệ thuật gia đầu óc suy nghĩ sẽ khác với người thường, nhưng thời gian tùy hứng của nam ba không còn nhiều. Cha mắc bệnh nặng, trước lúc vào phòng phẫu thuật, kêu hắn đến lên trước mặt, muốn hắn tỉnh táo một chút. Kết quả đổi lấy là phản kháng càng thêm cuồng loạn, hắn cũng hiếu thuận, nhưng hắn không muốn từ bỏ người bạn trai hắn yêu tha thiết. Trước mặt người yêu cùng người nhà, hắn lựa chọn cái kết cho bản thân "Thân ái, đời sau chúng ta lại gặp gỡ.", kẻ điên nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh tươi mới của chính mình. Từ đầu đến cuối, nhân vật này chính là tồn tại để người chê cười mà thôi, nhưng hắn biểu đạt cả tình yêu cùng nỗi tuyệt vọng, lại chân thực như thế. Nhiều lúc, hắn kỳ thực không điên chút nào, hắn yêu thích động vật nhỏ, sẽ dìu lão bà bà qua đường cái, sẽ ở trong cửa hàng chọn nguyên liệu nấu ăn mình yêu thích, sẽ quay về tính sổ với máy tính, còn có thể... sáng tác. Nhưng những thứ này đều thay đổi không được một điểm, hắn yêu một người, không hề tồn tại, dù là đã từng hay trong tương lai. Nhưng biểu hiện của hắn, tựa hồ lại chứng minh một khía cạnh khác, mặc dù người kia không tồn tại, nhưng chính vì hắn, người kia mới tồn tại, chỉ có ý nghĩa đối với một mình hắn mà thôi. Bề ngoài đẹp trai, yêu như điên dại, như say đắm, Đỗ Hạ diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nếu như Đỗ Hạ không làm nghệ thuật, cậu cũng sẽ không che giấu sự tồn tại bên người của người kia, mặc dù là người khác không nhìn thấy. Hay là trong xương tủy, Đỗ Hạ cùng nam ba trong bộ phim giống nhau, vì lẽ đó, cậu có thể thực sự cảm nhận được loại tuyệt vọng kia, đồng thời, vô cùng thành thục biểu hiện ra. Cũng may đáng mừng chính là, người kia chân chân chính chính ở bên cạnh Đỗ Hạ. Hắn che dù, đứng trong ánh tà dương, cứ việc trên đất không lưu lại bóng, nhưng xuất hiện trong mắt Đỗ Hạ.
|
Chương 14: Bên ngoài rộng như vậy, đi xem đi *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 14: Bên ngoài rộng như vậy, đi xem đi Edit: Tĩnh Nhạc Beta: Tĩnh Nhạc "A Nhan, em định sẽ không làm diễn viên nữa." - Đỗ Hạ thanh âm rất nhẹ, lộ ra sự uể oải nhàn nhạt, "Lúc trước các trưởng bối không biết là nghe ai nói, làm diễn viên kiếm tiền nhiều, liền lén lút liên hệ giáo viên trong trường giúp em sửa nguyện vọng." Cho tới nay đều là đối phương chiều theo cậu, bởi vì hắn hỉ nộ ai nhạc một mình hắn, mặc dù bình thường trông qua như là hắn có rất nhiều cảm xúc nhỏ nhặt, nhưng phần lớn, người được nhân nhượng, được yêu thương kỳ thực là chính Đỗ Hạ. Người nọ đã bồi cậu nhiều năm như thế, giờ cũng đến lúc, cậu nên bồi anh lại rồi. "Anh không cần khuyên em, cát-xê của hai bộ vừa đóng cũng đủ để chúng ta sống cả đời. Hơn nữa, em diễn khác người, nếu xin nghỉ, công ty cũng sẽ không từ chối. A nhan, có anh trong những cảnh quay em rất vui, nhưng nếu về sau anh thường xuyên bị quay như thế, đưa ra trước công chúng, mọi người nhất định sẽ liều mạng tìm anh... em... không muốn anh bị quấy nhiễu." – đây mới là việc Đỗ Hạ bận tâm nhất. Có lẽ hai người bọn họ, vốn không thích hợp đóng phim. Không biết là có phải mấy thứ quỷ dị lúc đóng phim bị Lý Tu Nhan bắt cùng hắn có quan hệ hay không, Đỗ Hạ phát hiện hắn đã có thể xuất hiện toàn bộ thân thể, tuy rằng chỉ là tình cờ, nhưng điều này cũng cho thấy hắn có thể xuất hiện như người bình thường, chỉ cần cẩn thận che giấu một chút là tốt rồi. Đã đến lúc đưa ra quyết định. Người kia cầm lấy tay Đỗ Hạ, ngón tay lạnh lẽo của hắn ở lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng di động, chậm rãi viết chữ: "Em quyết định như thế nào anh cũng đồng ý." Danh tiếng trong giới đã rất tốt, dù Đỗ Hạ nhân được lượng quan tâm lớn, nhưng bình thường cậu cũng không lộ diện, trái lại cùng công ty chào hỏi, nói chính mình muốn nghỉ ngơi. Hoàng kiệt đối với việc này tỏ vẻ không có ý kiến, mà hắn cũng không dám có ý kiến. Đã lâu như vậy, nhưng Hạ tổng kỳ thực vẫn còn muốn Đỗ Hạ, chỉ là hắn tựa hồ đã nghĩ rõ ràng một số chuyện, không còn làm người khác khó chịu, ngược lại, Đỗ Hạ quyết định muốn nghỉ ngơi, hắn còn biểu thị bản thân ủng hộ. Kỳ thực cát-xê của người mới cũng không cao, không hợp lẽ thường chút cũng chỉ có mấy ngàn khối, nhưng gần đây thái độ Hoàng Kiệt thay đổi, thứ hai, thái độ Hạ tổng đặt tại nơi đó, phía công ty cho Đỗ Hạ số tiền vô cùng khả quan. Sau khi nhận được tiền, Đỗ Hạ mới cùng người quen biết chào hỏi, sau đó mua hai tấm vé xe, lên đường về nhà. Thời đại này, bên ngoài chỉ cần có mặt trời, liền sẽ có người bung dù, con gái bung dù bình thường, con trai cũng chưa chắc khác thường. Lý Tu Nhan thân cao, mặc quần áo cùng kiểu dáng với Đỗ Hạ, che một cái dù hoa nhỏ nát bươm, từng bước rập khuông theo Đỗ Hạ, làm người đi đường liên tục ngoái nhìn. "Anh có thể hấp dẫn được nhiều người hơn em, em cũng không cần sợ bị nhận ra nữa, bởi vì anh so với em thì giống minh tinh hơn.", hai người ngồi ở phòng chờ xe, dựa sát vào nhau. Gió lạnh từ điều hòa cũng không sánh được thân nhiệt lành lạnh của người bên cạnh. Đỗ Hạ rất yêu thích cái cảm giác này, cậu luôn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt anh, rất chăm chú, muốn có thể nhìn anh như thế cả đời. Đây là lần đầu tiên hai người lộ diện trong tình huống mọi người đều nhìn thấy cả hai, như một cặp tình nhân. "Rất nhiều năm rồi không về, không biết có thể tìm thấy phần mộ của bà nội nữa không..." – Đỗ Hạ thấp giọng nói. Lý Tu Nhan nắm lấy tay cậu, niết niết từng ngón tay cậu. Hắn hướng Đỗ Hạ mỉm cười, xoa loạn lên mái tóc cậu. Lên xe, hai người đều yên tĩnh. Quê nhà Đỗ Hạ rất hẻo lánh, ô tô đường dài đi không được, phải đổi xe, cuối cùng còn phải đi bộ. Đó là một làng nhỏ rất lạc hậu, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn như thế, căn nhà Đỗ Hạ trong thôn trước lúc đi ra làm sao, bây giờ vẫn ra thế đấy. Trong trí nhớ, Đỗ Hạ và bà nội ở cùng nhau trong một căn phòng đá. Trong phòng có hai chiếc giường, cái lớn của bà nội, cái nhỏ hơn của Đỗ Hạ, có điều, cái giường nhỏ kia kỳ thực ngủ hai người, một là Đỗ Hạ, một là người người khác không nhìn thấy - Lý Tu Nhan. Bọn nhóc năm nào dồn cậu ở chân tường, mắng cậu, đánh cậu đều đã lớn lên, thành gia lập nghiệp. Dáng dấp hài đồng thì đã thay đổi nhiều đến khó mà nhận ra, thay vào đó là diện mạo đặc thù của thôn, cùng một lớp thế hệ mới. Chỉ e là hiện tại không còn tìm thấy đứa nhỏ bị bọn nhóc khác mắng là quỷ hài tử, bởi vì, Đỗ Hạ năm đó đã lớn lên, đã rời khỏi thôn này. "Chú đẹp trai ơi, chú đến từ nơi khác sao?" – Một đứa bé đánh bạo chạy đến, đứng trước Đỗ Hạ, giương đôi mắt sáng lấp lánh đầy hồn nhiên nhìn cậu. Xoa đầu đứa bé, Đỗ Hạ cười nói: "Chú không đến từ nơi khác, chú đến từ đây." "Nhưng... người trong thôn cháu đều biết, không có ai đẹp như chú đâu." - Đứa nhỏ còn rất thông minh, nghiêng đầu nghĩ một hồi mới nói. "Ừm, chú đã rất lâu rồi không về đây." - Đỗ Hạ cười nói. Hai người đi xa dần, đứa nhỏ nhìn chằm chằm người che dù một lúc, lầu bầu nói: "Người kia hắn là người thành phố, còn bung dù, thật kì quái." Đối với bọn nhỏ, hai người vừa xuất hiện trong thôn này cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút, sau đó đảo mắt liền quên. Xuyên qua làng, đi một đoạn nữa về phía trước, chính là nơi tập trung mồ của người trong thôn, bà nội Đỗ Hạ cũng chiếm một mảnh nhỏ ở đây. Trước khi tới, Đỗ Hạ tưởng mình đã quên chỗ đó, sẽ không tìm được, nhưng khi cậu đến rồi, lại có thể chuẩn xác từng bước tìm được phần mộ ấy. Sắp xếp đồ cúng, Đỗ Hạ và Lý Tu Nhan cùng lúc quỳ xuống. "Bà nội, đây chính là đứa nhỏ năm trước kia, hắn đã cùng con lớn lên. Chúng con quyết định sẽ bên nhau." "Hắn rất tốt, rất ưu tú." "Chúng con cùng đến gặp bà, sau đó, sẽ ra ngoài du lịch, ngắm phong cảnh ngoài đây." Nói liên miên hồi lâu, Đỗ Hạ rốt cục mới kết thúc, sau đó, hai người cùng nhau về thôn. Lúc đi ngang ngõ nhỏ năm nào, Đỗ Hạ nhìn thấy có người phụ nữ đứng nơi đó dõi theo cậu. Thấy cậu nhìn sang, liền lau mắt rời đi. Mãi đến tận khi rời làng, ngồi trên xe công cộng, Đỗ Hạ mới nhớ ra, người phụ nữ kia là mẹ ruột của cậu, còn trong ngõ nhõ kia, đã từng có nơi gọi là nhà. Gia đình kia đã vứt bỏ cậu, nếu không có bà nội, có lẽ, cậu đã chẳng sống nỗi. Bây giờ, mọi chuyện đều đã qua rồi – Đỗ Hạ nghĩ. Trở lại nhà ga thành thị lớn, Đỗ Hạ không rời nhà ga ngay, mà tùy tiện mua ít thứ ăn, rồi hai người cùng nghiên cứu địa đồ. "A nhan, chúng ta trước đi leo núi nha? Em nghe nói trên đỉnh núi nhiệt độ rất thấp, còn có tuyết, em muốn đi xem.", Đỗ Hạ tới nay đã lớn như vậy, sinh hoạt vẫn luôn quy củ, hơn nữa, bởi vì sự tồn tại của người bên cạnh, cậu thật không dám cùng người khác tiếp xúc nhiều, mà ở trong mắt người khác, Đỗ Hạ là một người rất quái gở. Ngón tay chỉ một ngọn núi trên bản đồ, Lý Tu Nhan bung dù ngăn trở tầm mắt của người khác, nhẹ nhàng hôn Đỗ Hạ. Bị hôn, mặt Đỗ Hạ có chút hồng, "Được, vậy quyết định đi cái này đi." Cả bộ trang bị du lịch, hai người giống nhau như đúc. Chẳng qua, Lý Tu Nhan khí lực lớn, rất nhiều lúc đều là hắn giúp Đỗ Hạ. Leo núi, ngắm biển, đi hưởng thụ phong cảnh ruộng đồng, đến vườn hoa ngoại quốc. Lúc này bên trong, phim đã được công chiếu, với ý muốn của đạo diễn, hình ảnh tồn tại của Lý Tu Nhan được tung ra, trở thành trứng màu tồn tại giống nhau, làm bi kịch của kẻ điên nam ba càng chân thật hơn. Trong bộ phim đó, Đỗ Hạ thủ vai nam ba được hoan nghênh, mà Lý Tu Nhan thì lại để khán giả kinh diễm. Một cái nhíu mày một cái nhếch môi như vậy đều trở thành sự tồn tại kinh điển, để khán giả điên cuồng. Nhưng không có ai biết về sự tồn tại của hắn, thậm chí ngay cả Đỗ Hạ cũng liên lạc không được. Một bộ phim, một bộ kịch truyền hình, hết thảy trở thành tác phẩm một đời diễn viên của Đỗ Hạ. Đi khắp đại giang nam bắc, trong nước ngoài nước, cuối cùng, Đỗ Hạ dừng lại tại một trấn nhỏ ở nước ngoài. Sinh hoạt ở nơi này tiết tấu rất chậm, phí sống không cao, rất dễ có một căn nhà cùng cái sân, lúc nhàn rỗi có thể trồng cây, nuôi vài con vật, có thể ngày ngày ngắm mặt trời mọc. "A Nhan, tài nấu nướng của anh ngày càng tốt hơn rồi.", Đỗ Hạ cười híp mắt nhìn hắn thông thạo lắc lư cái muôi, trên người đeo một cái tạp dề hoa nhỏ rách bươm không dính một tí dầu nào. Động tác chiên xào của người nọ thông thạo, lại sắp xếp bàn, bưng đến trước mặt Đỗ Hạ. Món ăn tràn ngập phong tình ngoại quốc, mùi vị rất tuyệt, rất đậm đà mà cũng không kém hương vị tự nhiên. Đã chẳng nhớ rõ bao lâu rồi không động thủ nấu cơm, Đỗ Hạ vừa ăn mỹ vị vừa nghĩ: "Rốt cục là từ lúc nào người nọ bắt đầu ôm việc mua thức ăn, làm cơm, thậm chí tưới hoa, chăn nuôi... đây?". Đại khái là bắt đầu từ khi Đỗ Hạ 39 tuổi, cậu rõ ràng vẫn là tráng niên, nhưng thân thể hơn hai mươi mấy năm sau sẽ dần yếu đi, bên khóe mắt cũng đã hằn những vết chân chim. Lúc này, Đỗ Hạ có chút thông suốt, Hạ tổng tâm thái mỗi năm đều 39, đi qua độ 40, cũng đã sắp 50, 60, người cũng liền già rồi. Rõ ràng thời điểm chừng 30 tuổi còn rất trẻ, chỉ từ chừng 20 năm lại đây thôi mà đã... Trấn nhỏ này người trên đều đã thành thói quen mặc kệ trời đầy mây trời mưa, trời sáng trời tối, chỉ muốn nam nhân mang nét đẹp phương Đông nọ xuất hiện. Hắn sẽ che dù, có lúc là màu đen, có lúc là dù đen còn có miếng vá, còn có lúc là các loại màu sắc khác, không như dù hoa nhỏ đã nát. Mọi người đều cho rằng đây là sở thích của người đàn ông kia, cũng sẽ không nghĩ về những phương hướng khác. Văn hóa, phong tục đều không giống nhau, những điều này cho Lý Tu Nhan trợ giúp rất lớn, thậm chí còn có nguyên nhân là vì cảm thấy che dù rất ưa nhìn, cả vì có gió. Sáng sớm, Đỗ Hạ vẫn say giấc, trên mặt phảng phất vẻ uể oải không thể che giấu. Tối qua hai người hiếm thấy cuồng hoan một hồi, Lý Tu Nhan khôi phục nhanh, hôn lên mặt Đỗ Hạ, sau đó, lặng lẽ rời giường. Hắn thay quần áo, cầm ô, rồi ra ngoài. Trên trấn có sữa bò mới, hiện bánh mì đang được nướng, còn có rau dưa rất hiếm. Rau trong sân nhà còn quá nhỏ, không thể ăn, chỉ có thể lên trấn mua. Lý Tu Nhan thông thạo chọn đợt rau mới, lưu loát dùng ngoại ngữ mua thức ăn và mặc cả với bác gái, sau đó thỏa mãn mang theo nguyên liệu nấu ăn rời đi. Mặc kệ trong tay mang theo ít hay nhiều đồ, hắn đều sẽ chừa ra một tay che dù. Cái bóng dưới chân bị mặt trời mọc chiếu xuống có vẻ vô cùng quái lạ, đại khái là bởi vì có một chiếc ô. Về đến nhà, cất dù đi, Lý Tu Nhan thả nguyên liệu nấu ăn mua được xuống, thay quần áo, đi hướng phòng ngủ.
|