Chương 40: Ngoại truyện (4) Tiểu kịch trường
Vì sao Lộ Vọng Xuyên luôn không đánh thắng được Kiều Mục.
Lộ Vọng Xuyên: Về chuyện này tôi cũng đã thắc mắc rất lâu rồi…
Kiều Mục: (lười biếng) Tao không phải là đã giải thích rồi sao.
Lộ Vọng Xuyên: Ánh sáng của nhân vật chính tính là kiểu giải thích gì hả!
Kiều Mục: (bất đắc dĩ) Vấn đề này chúng ta phải từ phương diện vật lý tới giải thích *&%@%…
Lộ Vọng Xuyên: (Với tư cách là một gã sinh viên khoa văn)… Ha ha.
Kiều Mục: Khụ, là thế này, thực ra chuyện đó có liên quan đến số lần. Trên đây tôi chỉ nói tới yếu tố khách quan thôi, quan trọng nhất vẫn phải xem chính anh. Tâm tình của anh, tình trạng thân thể, cách thức tư duy đều sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Mà số lần càng nhiều, tôi sẽ càng hiểu anh hơn, anh lại càng không khả năng thắng. Một nguyên nhân khác nữa là…
Lộ Vọng Xuyên: (nghi hoặc) là gì?
Kiều Mục: (cười đê tiện) trời sinh tôi khí lực lớn.
Lộ Vọng Xuyên: … Cút.
Tiểu kịch trường
Vì sao Kiều Mục vừa lại gần, Lộ Vọng Xuyên đã đỏ mặt.
Tửu lượng Kiều Mục không tốt, một ly rượu đã có thể đánh ngã hắn, hơn nữa tướng say của hắn lại kém, thường thường sẽ làm ra một ít chuyện không xong.
Ví dụ như ở buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba lần đó hắn đã đem ảnh trần truồng của lớp trưởng Lục Chí chiếu cho cả lớp xem…
Cho nên cho tới nay Kiều Mục vẫn tận lực không uống rượu, cho dù đi quán bar cũng yên lặng uống nước trái cây.
Thế nhưng vẫn luôn có ngoài ý muốn, Kiều Mục lại uống say rồi.
Lộ Vọng Xuyên số khổ đưa Kiều Mục về nhà, thật vất vả mới đưa được người lên giường, Kiều Mục vốn đang ngủ say như heo chết đột nhiên xác chết vùng dậy, ôm chầm lấy eo Lộ Vọng Xuyên, hai người cùng nhau ngã lên giường.
Không đợi Lộ Vọng Xuyên kịp phản ứng, đã ngửi thấy một cỗ mùi rượu, sau, sau đó…
Kiều Mục hôn tới.
Không chỉ đầu lưỡi lộn xộn mà tay chân còn sờ loạn a a a a a!
Mặc dù thực chất không có định làm gì, nhưng kể từ hôm đó, Lộ Vọng Xuyên phát hiện chỉ cần cậu tiếp xúc da thịt với Kiều Mục, cậu sẽ không khống chế được mà đỏ bừng cả mặt tim đập rộn cả lên.
So sad
Có để cho người ta thầm mến không đây hả!
(1) Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. (trích từ nhà Lam Ninh)
(2) Notebook màu đen: ý chỉ bộ truyện tranh Death note nổi tiêng của Nhật, một cuốn sổ bị thần chết đánh rơi xuống thế giới loài người, được một anh sinh viên (hình như vậy) nhặt được. Cuốn sổ đó mỗi khi viết tên ai vô thì người đó sẽ chết. Và cái anh bạn đó đã “giết” những tên tội phạm khét tiêng trong nước và quốc tế… Và sau đó là cuộc truy đuổi đầy mưu trí giữa anh bạn đó và những thám tử nổi tiếng nhất thế giới.
Hoàn rồi, bộ đầu tiên hoàn trong nhà! *tung bông* *vui vẻ vui vẻ*
Thật ra, tui cũng định đào thêm hố mới, mà khổ nổi là tui đọc qt đã đời rồi, thấy thích và muốn làm quá rồi, đùng một cái, search G lại ra là có nhà làm rồi mà còn làm hoàn luôn rồi. Vậy đó, tui bị vậy hai lần luôn, làm tui buồn muốn chết.
Nên sắp tới có lẽ sẽ không đào hố, có làm thì sẽ làm hai truyện còn lại trong nhà!!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho tới hôm nay! *bắn tim*
|