Đẹp Trai Quá Cũng Phiền
|
|
Chương 5 Uống nước nhiều quá nên phải đi WC, Kiều Mục nói với Lộ Vọng Xuyên bên cạnh một cái, y hiểu rõ gật đầu, nhưng Kiều Mục lại cảm thấy y hình như đã hiểu lầm cái gì rồi…
Chỉ có thể nói nhà hàng mà Lục Béo chọn cong cong quẹo quẹo quá nhiều, được sự chỉ dẫn của tên nhân viên phục vụ mù đường hắn thật vất vả mới tìm được WC, kết quả vừa nhìn, Kiều Mục tức giận tới méo miệng.
Đang lau dọn ông nội mày ấy!
Kiều Mục tức giận quay đầu chuẩn bị đi, chợt nghe có tiếng người nói chuyện bên trong, giọng nói còn rất quen, chính là Lục Béo.
“Lộ đại thiếu còn thích tên kia sao?”
Cái gì mà thích với không thích? Kiều Mục cau mày, để sát vào.
“Không phải chuyện của mày.” Lời nói khí phách này, ngữ điệu hung tàn này, không phải là tên Lộ Vọng Xuyên kia sao? Sao lại nhấc lên quan hệ với tên Lục Béo kia.
“Rồi rồi, Lộ đại thiếu không cho tôi nói tôi sẽ không nói, tôi chỉ là có chút nhìn không được, tên Kiều Mục kia thuần túy là giả ngu. Hắc hắc, lại nói, tôi xem như là đã giúp đỡ Lộ đại thiếu nha, trong lòng Kiều Mục không chừng vẫn còn vương vấn Giai Ngọc đó.”
Lộ Vọng Xuyên cười lạnh nói: “Lục Chí, đừng có được tiện nghi còn đem ra khoe mẽ, đêm nay mày quả thực là xuân phong đắc ý ha.”
Lục Chí đổ đầy mồ hôi lạnh, đêm nay hắn quả thực là có chút váng đầu rồi, cười làm lành nói: “Là tôi không đúng, Lộ đại thiếu đừng chấp nhặt với tôi.”
Lộ Vọng Xuyên không muốn nói chuyện với hắn nữa, đẩy cửa đi ra ngoài.
*
Đợi hai người đều đi rồi, Kiều Mục mới chậm rãi từ góc tường đi ra.
Bạn tốt thầm mến mình phải làm sao bây giờ? Online khẩn cấp!
|
Chương 6 Kiều Mục nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, dứt khoát ném qua một bên, hắn vốn vô tâm vô phế.
Lộ Vọng Xuyên cũng không chọc thủng, hắn ngu ngốc chọc thủng tầng giấy này làm gì.
Ai, đều là do nhan sắc trời sinh người người đều yêu của hắn, đẹp trai quá cũng phiền ah ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 7 Bất quá hắn cảm thấy kể từ khi biết được bí mật này thì có cái gì đó đã trở nên không giống như trước.
Hắn bắt đầu thường xuyên đánh giá Lộ Vọng Xuyên, loại cảm giác này rất mới lạ.
Hắn biết Lộ Vọng Xuyên rất tuấn tú, nhưng cũng chưa từng có cảm giác rõ ràng như vậy. Trên thực tế, ở trong đầu của hắn, hình tượng của Lộ Vọng Xuyên vẫn là thằng nhóc đáng ghét mặt không biểu tình trừng cặp mắt cá chết, sau đó vù vù vù, thằng nhóc đáng ghét biến thành nam thần anh tuấn sóng mũi cao mắt hoa đào.
… Chênh lệch này cùng không phải chỉ có một chút.
Thí dụ như hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chú ý dáng người vô cùng hoàn mỹ của Lộ Vọng Xuyên, dưới nước da màu mật ong là những cơ bắp mỏng không lộ rõ, thí dụ như hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chú ý dung mạo khá anh tuấn của Lộ Vọng Xuyên, đôi mắt hoa đào phong lưu trêu chọc, sóng mũi thật cao, đôi môi được hình dung là lương bạc, khiến phụ nữ muốn đi cường gian y hoặc là bị cường gian, thí dụ như hắn chưa từng chú ý toàn thân Lộ Vọng Xuyên đều toát ra hormone nồng đậm, hấp dẫn mỗi một giống cái ở bên cạnh y… Có lẽ không chỉ có giống cái.
Kiều Mục cảm thấy mình hình như đã vô tình mở ra một thế giới mới.
|
Chương 8 Tuy Kiều Mục đã cố gắng khiến bản thân cư xử như thường ngày, nhưng Lộ Vọng Xuyên đã chơi từ nhỏ tới lớn với hắn làm sao có thể không phát hiện.
Rốt cuộc có một ngày Lộ Vọng Xuyên chặn Kiều Mục lại.
“Mày gần đây sao vậy?”
Kiều Mục cười ha ha: “Đang viết tới một nút thắt của kịch tình.”
Lộ Vọng Xuyên bán tín bán nghi, nhưng cũng không có chứng cứ hữu lực nào, đành phải thả Kiều Mục chạy.
Nói tới đây thuận tiện giới thiệu sơ về công tác của Kiều đại gia —— không việc làm.
Nhưng mà nếu bắt buộc phải nói, thì có thể là tiểu thuyết gia họa sĩ nhà phê bình điện ảnh giám thưởng gia nhạc sĩ lập trình viên vân vân và vân vân. Đương nhiên, những cái danh hiệu này chi là nói cho dễ nghe thôi, dựa theo cách nói của Kiều Mục, đó đều là kiêm chức, còn chủ nghiệp vẫn là không việc làm.
Kiều Mục thuộc về loại người cái gì cũng biết một chút, nhưng cái gì cũng không tinh thông. Tuy vậy loại người này kỳ thực nhiều lúc khá nổi tiếng, hơn nữa Kiều Mục vừa mở miệng đã có thể từ đen nói thành trắng, một dạng đứng đắn nói hươu nói vượn, lúc ở trường cấp 3 rất được hoan nghênh, thuộc về hàng nhân vật phong vân, Lộ Vọng Xuyên cũng bị hắn áp một đầu.
Bất quá ở cấp ba, hắn cũng không biết điên cái gì, nói mình đã khám phá hồng trần, tính xuất gia. Tuy sau đó đã được Lộ Vọng Xuyên kéo lại, nhưng bắt đầu không có chí tiến thủ, thành tích xuống dốc không phanh. Có không ít thiếu nữ xuân tâm nảy mầm phải lau nước mắt hu hu hu hu hoài niệm người từng là hoàng tử vườn trường.
Lẽ ra Kiều Mục kỳ quặc như vậy, cần phải được cha mẹ quản giáo thật tốt.
Nhưng rất đáng tiếc, cha mẹ Kiều gia đều tuân theo chủ nghĩa để cho con cái tự do phát triển, hoàn toàn không hỏi qua những chuyện thế này.
Nếu được hỏi, Kiều lão gia chỉ biết cầm một tách trà cao thâm bí hiểm nói: “Nó biết rõ mình đang làm gì.”
—— phiên dịch lại là: ông đây chẳng thèm quản thằng ranh con đó.
|
Chương 9 Kiều Mục rất săn sóc chọn một buổi sáng không có người để đi cọ uống.
Chu Hâm mặt không biểu tình chùi lau chai rượu trong tay, Kiều Mục một bản mặt không thể nào thích được đang uống nước trái cây, bình thường hắn cũng không muốn uống rượu, mà nước trái cây ở chỗ Chu Hâm đều là chuẩn bị cho hắn.
Kiều Mục nhấc mắt lên, nhìn Chu Hâm nói: “Tam Kim à… tao có chuyện này muốn hỏi mày…”
Hắn rối rắm, mở miệng nói; “Nếu như bạn tốt của mày là gay…” Bốn chữ làm sao bây giờ còn chưa nói xong, thì khuôn mặt quan tài của Chu Hâm đã cắt đứt hắn.
“Mày rốt cuộc phát hiện Lộ Vọng Xuyên thích mày rồi hả?”
“PHỐC —— “
Mắt Kiều Mục nhìn nước trái cây trên sàn, ngẩng đầu nhìn Chu Hâm.
“…”
Tại sao mày lại biết?!
*
Sau khi chỉ huy Kiều Mục lau sàn xong, Chu Hâm châm điếu thuốc, ở trong bầu không khí lượn lờ khói thuốc đầy tính văn nghệ nói: “Người nào mắt không bị mù cũng nhìn ra được.”
“…”
Kiều Mục suy nghĩ, nói: “Không phải, sao tao lại không phát hiện chứ…”
Hiện tại cũng có thể thấy được, so với chuyện bạn tốt thầm mến, hắn càng để ý hơn là —— vì sao hắn lại không phát hiện. Kiều mục vẫn luôn khá tự tin về khả năng quan sát của mình, hắn ở tiểu học đã có thể thông qua thần thái quần áo của chủ nhiệm lớp mà suy đoán tối hôm qua ông đáp tuyến xe số mấy đi đâu làm gì, sao tới chuyện Lộ Vọng Xuyên thầm mến chính mình cũng không phát hiện được.
|