Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào
|
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 10 Tiếng thuỷ tinh bị vỡ vang lên giòn giã, ngoài xe Triệu An Địch bị một chai rượu đánh ngã xuống đất, hét thảm thương, ngay sau đó kính chắn gió liền bị đạp nát, Ninh Vũ nhặt chìa khoá bị rơi dưới đất mở cánh cửa bên phía Bùi tổng, đem Bùi tổng lôi ra ngoài, hất qua vai ném xuống đất. Đám người ngốc Kiêu luân phiên đánh Triệu An Địch, đánh cho tới khi mẹ hắn cũng không nhận ra. Ninh Vũ lấy một mảnh thuỷ tinh đã vỡ nhét vào trong quần áo Bùi tổng, hai mắt trừng như muốn rớt ra ngoài, trong con ngươi hằn lên tia máu hung hăng chằm chằm nhìn ông ta, giống như một con chó dại chỉ muốn một phát cắn chết tên súc sinh dám động tay động chân đến người mình yêu. Bùi tổng bị từng mảnh vụn thuỷ tinh công nghiệp đâm đến kêu tán loạn. Nam Húc nắm lấy tay Ninh Vũ, “Tiểu Vũ đừng đánh! Em muốn vào trại tạm giao sao!” Ninh Vũ muốn phát điên rồi, gắt gao cầm lấy caravat cùng cánh tay Bùi tổng, tư thế như muốn cắn chết người. Ninh Vũ đẩy Nam Húc ra, hướng về mấy người anh em hét lớn, “Đừng đánh chết người, phần còn lại sẽ có người giải quyết giúp chúng ta.” Bùi tổng giãy dụa gọi điện kêu một đám bảo an đến. Ninh Vũ ôm lấy Nam Húc, đem áo khoác phủ lên người anh rồi dẫn mọi người rời đi. Đám người bảo an đuổi theo không ngừng, qua một cái giao lộ liền bị một chiếc Bentley màu đen cản đường. Thẩm Bạch Băng đeo kính râm từ trên ghế phó lái bước xuống, tựa vào bên cạnh xe, qua vài phút liền có mười mấy người mặc âu phục đen chỉnh tề đi tới, cúi người xuống gọi một tiếng “Thiếu gia.” Bùi tổng cùng đám nhân viên bảo an không dám manh động. Bùi tổng khập khễnh bước tới, khi nhìn thấy bảng số xe của chiếc Bentley liền sững sờ. Thẩm Bạch Băng lúc này đang gọi điện thoại, “Alo, ba, công ty của Bùi Mai gần đây như thế nào ạ?” Ông chủ Thẩm đang bàn chuyện làm ăn, thuận miệng hỏi, “Thằng nhóc thối, con lại phá phách gì đấy hả?” Thẩm Bạch Băng gửi qua vài tệp văn kiện cùng hình ảnh, ông chủ Thẩm từ trước đến nay chưa bao giờ phản đối con trai bất cứ chuyện gì, “Được, con muốn thế nào thì làm thế đó, đưa đến cho cha ký tên là được, không cần hỏi.” Bùi tổng hai chân run cầm cập suýt ngã xuống đất. Thẩm Bạch Băng tháo kính râm xuống, quay đầu về hướng Ninh Vũ vẫy vẫy tay. Cách đó không xa là Ninh Vũ đang ôm chặt lấy Nam Húc, cùng mấy anh em quan sát tình hình, nhìn thấy cảnh đó cậu nhỏ giọng mắng một câu, “Trời tối thui còn bày đặt đeo kính râm, ra vẻ cú mèo gì chứ.” (Vì loài cú có thể nhìn được trong bóng tối nên lúc này Ninh Vũ đang đá xéo Thẩm thiếu gia đó mà.) TBC Còn hai chương nữa thôi là chào tạm biệt cún con Ninh Vũ cùng đầu bếp Nam Húc rồi
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 11 Ninh Vũ mang bé thỏ Nam Húc vẫn đang bị vây trong trạng thái sợ hãi trở về nhà. Cậu đem quần áo quấn quanh người anh rồi hôn xuống một cái, Nam Húc sợ sệt run rẩy, hai chân mất hết sức lực chỉ có thể tựa vào lồng ngực Ninh Vũ, sau đó ôm thật chặt lấy cậu mà nói không ngừng, “Em không có chuyện gì là tốt rồi... Anh còn tưởng rằng em... Thiếu chút nữa là anh đã báo cảnh sát.“ Ninh Vũ càng siết chặt vòng tay, ấn anh vào sâu trong người mình, thấp giọng an ủi “Xin lỗi ca ca.” Nam Húc vùi đầu trong khuỷu tay cậu không cách nào bình tâm được. Tuy anh còn rất sợ nhưng vẫn lải nhải, “Em vẫn còn chưa ăn cơm, để anh đi làm cho em...” Ninh Vũ kéo Nam Húc về, ấn vào trong chăn, chính mình nằm nghiêng ôm lấy anh, cậu đóng chặt hết cửa sổ và cửa phòng ngủ, thậm chí rèm cửa cũng được kéo kín, chỉ để lại duy nhất một cái đèn ở đầu giường. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng một khoảng nhỏ trong căn phòng. Ninh Vũ đem cả thân thể của người nọ ôm vào trong lòng, như khi còn bé anh luôn nhẹ nhàng vỗ về ru cậu ngủ, như muốn nói anh cho biết chính mình cũng có thể đem đến cảm giác an toàn cho anh. “Anh à, không sao rồi.” Nam Húc kịch liệt thở hổn hển mới dần dần bình tĩnh lại, mỏi mệt dựa vào Ninh Vũ, cùng cậu mười ngón tay giao triền. Ninh Vũ vỗ nhẹ phía sau lưng anh, “Không sao rồi, về nhà rồi, chúng ta đang ở nhà.” Nam Húc trở nên rất yên tĩnh, sau vài phút trầm mặc mới nằm ở trên người Ninh Vũ lau đi nước mắt, rồi siết chặt tay cậu mà căn dặn, “Sau này phải học cho giỏi, biết không? Nuôi anh là chuyện của tương lai, lúc này em cần phải tập trung chuẩn bị thi đại học, không cho phép gây sự nữa.” Ninh Vũ tựa đầu mình vào hõm vai anh, thấp giọng hỏi, “Anh chỉ thích một mình em thôi, đúng không.” Nam Húc nghiêm túc cam kết, “Chỉ thích mỗi Tiểu Vũ.” Đoạn Ninh Vũ cầm lấy bàn tay Nam Húc mà hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ gầy. .. Lúc này ông chủ Thẩm vẫn còn đang bàn chuyện làm ăn. Nhiếp tổng phun ra một hơi thuốc, thảnh thơi hỏi “Điện thoại của con trai ngài?” Ông chủ Thẩm cười dịu dàng, “Ai biết tiểu tử kia lại gây ra chuyện gì, không biết lại bắt tôi phải bồi thường cho người ta cái gì nữa đây.”
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 12 Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Ninh Vũ được nhận vào viện thiết kế, cậu vừa đạt được chứng chỉ kỹ sư máy móc nên muốn đưa Nam Húc đi ăn một bữa thật ngon, vừa tan làm liền lái xe đến đón anh. Ninh Vũ mở một cửa hàng đồ ngọt cho Nam Húc, món tráng miệng chính ở đây là bánh su kem nhân đào, tiệm được đặt tên là ‘Mật Ngữ’. Mỗi ngày trên người Nam Húc đều thơm ngát, luôn toả ra mùi ngọt ngào của kem bơ và mứt đào, hệt như một cái bánh su nho nhỏ biết đi. Một đôi tay từ phía sau vòng ra trước, dịu dàng ôm lấy eo Nam Húc. “Anh ơi, tan làm nha, mình đi ăn cơm.” Ninh Vũ từ phía sau ôm lấy Nam Húc, hôn một cái lên vành tai của anh, lại dùng mặt mình dán lên cái tai hồng nhuận xinh xắn ấy, đưa tay lấy một đoá kem bơ bỏ vào trong miệng. Nam Húc xoay người, nhìn người nam nhân thành thục trước mặt, hai mắt cong lên cười dịu dàng. “Ngày hôm nay em nhận được chứng chỉ kỹ sư, cũng là ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta, em đã đặt bàn rồi, chúng ta đi thôi.” Ninh Vũ tháo tạp dề trên người Nam Húc xuống, rồi giúp anh buộc lại chỏm tóc nhỏ lỏng lẻo phía sau. Thật ra cái nhà này từ lâu đã không còn cần Nam Húc cật lực làm việc để kiếm tiền nữa rồi, Ninh Vũ biết người yêu rất thích làm điểm tâm liền mở một cửa hàng ngọt ngào xinh xắn này cho anh. Ninh Vũ lái xe đưa Nam Húc đến một nhà hàng Tây vừa mới mở trong thành phố. Ở phía đối diện, có một quý công tử thân mặc âu phục chân mang giày da đeo kính râm bước tới, tay kéo theo một vị tổng giám đốc khí tràng cao lãnh phong thái bất phàm. Nhiếp tổng đẩy cánh tay Thẩm Bạch Băng đang khoác trên vai mình ra, “Thẩm tổng, cách xa tôi một chút.” Thẩm Bạch Băng không thèm để tâm, quay đầu lại thì trông thấy người quen liền lên tiếng chào hỏi. Ninh Vũ nhíu mày, “Tại sao cậu lại ở đây.” Thẩm Bạch Băng cởi kính râm xuống, “Nơi này là em do mở thì sao em lại không được phép đến đây chứ?” Những năm qua báo chí liên tục đưa tin về việc Thẩm công tử tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, sự nghiệp phát triển không ngừng. Cha mẹ Thẩm đã hoàn toàn buông tay, cùng nhau ra nước ngoài hưởng thụ. Nam Húc cười cười hỏi thăm, “Vị kia là?” Thật ra từ khi nhìn thấy hai người họ thì Thẩm Bạch Băng đã mong chờ Nam Húc sẽ hỏi mình câu này, cậu nhóc hết sức tự hào mà long trọng giới thiệu, “Vị kia là tinh anh của Nhiếp tổng Nhiếp Phong Trí... con trai ông ấy.” Ninh Vũ khinh bỉ nhìn cậu nhóc. Thẩm Bạch Băng ghé lại bên người Ninh Vũ nhỏ giọng nói thầm, “Em có tìm Lưu Kiêu nhờ anh ta gửi cho đoạn video, để dành từ từ xem mà học hỏi.” Sắc mặt Ninh Vũ tối sầm lại. Thẩm Bạch Băng vừa lẩm bẩm giai điệu thường xuất hiện trong các đám cưới vừa bật video lên. Mười năm về trước, vào ngày Ninh Vũ tốt nghiệp đại học, cậu mời tất cả bạn bè đến ăn một bữa cơm, sau đó ở ngay trước mặt mọi người quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu đưa đến trước mặt Nam Húc. Vừa bá đạo vừa ngọt ngào nói, “Anh ơi, cùng em kết hôn đi.” HOÀN
|