Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào
|
|
Editor: Skyler
Tag:đam mỹ, ngắn, đọc giải trí, motif cũ, ngọt, ấm áp, đời sống thường ngày, nguỵ huynh đệ, dưỡng thành, niên hạ, có thịt, Dục vọng chiếm hữu thiếu thốn cảm giác an toàn cường công x Ôn nhu thiện lương nhân thê thụ. Skyler: Các bác vào đây tìm ngược, okay có thể lăn ra rồi đó~ Các bác vào đây tìm cao trào, okay cứ lăn ra đi~ Các bác vào đây tìm tình tiết, okay lăn càng xa càng tốt hahahaha. Truyện ngắn, nội dung bình thường, đáng yêu, thịt thà mật ngọt đầy đủ, đoạn ngược đếm trên đầu ngón tay, tác giả hành văn dễ hiểu. Nhắc lại lần cuối, đây là bộ truyện đọc để giải trí, là giải trí đó, giải trí có hiểu không?!! Okay hiểu rồi thì tớ yêu các bác:* Người yêu thích khoa chỉnh hình cấp 10: Dục vọng chiếm hữu cường không cảm giác an toàn tiểu chó săn công x ôn nhu thiện lương nhân thê thụ, dưỡng huynh đệ niên hạ, mùi thịt miếng bánh ngọt, HE. Mẹ ơi ngắn quá đi?! Không sao cả! Tôi phát hiện chuyện niên hạ tiểu chó săn công ở trên giường gọi “Ca ca” cả đời này ăn cũng không thấy ngán! Cả câu chuyện là thụ một bên thu dưỡng chăm sóc một bên bị công ăn sạch sành sanh! Hi vọng sẽ có hệ liệt của Nhiếp tổng cùng Thẩm Bạch Băng! Vài lời: Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 1 Lớp 11 có một tên học sinh ngầu lòi tên Ninh Vũ. Cậu ta không chỉ cool ngầu mà còn rất âm tàng. Bề ngoài thì cùng một đám hồ bằng cẩu hữu kết giao, đem thuốc rao bán trên mạng, uống rượu hát karaoke, chuyện gì cũng làm đến độ quên trời quên đất. Kỳ thi cuối kì cậu hoàn hảo đạt hạng nhất. Có thể nói cậu ta trưởng thành rất tốt, lớn lên cực kì anh tuấn, hốc mắt sâu đậm, sóng mũi cao, lúc không nói chuyện trông khá dữ dằn, cả người toàn thân phát ra khí chất lạnh lùng tiêu soái. Điều trái ngược duy nhất đó chính là quần áo trên người cậu, cả người sạch sẽ mang theo hương đào man mát đáng yêu vô cùng. Có điều cậu tựa hồ không để ý đến sự tương phản đó, thậm chí còn rất yêu thích. Hôm nay cậu cúp học trốn vào tiệm net ăn chân gà, bỗng từ đâu hai thiếu niên mang bộ dạng kẻ xấu, đầu tóc nhuộm vàng choé tiến đến bên cạnh ghế Ninh Vũ ngồi xổm xuống. Hai ngón tay cậu kẹp lấy điếu thuốc, đối mặt với hai tên cẩu thả bất lương kia, mặt không biểu tình phì phèo mấy ngụm khói “Không có tiền, cút.” Hai tên đầu vàng liếc mắt nhìn nhau, Trần ca của bọn họ ở trường có một cô em gái kết nghĩa thầm mến Ninh Vũ, đã nhiều lần chắn đường cậu để trao thư tình nhưng đều bị từ chối, cô ta khóc lóc ỉ ôi xin Trần ca giúp đỡ. Cậu trai tóc vàng lịch sự nói “Bạn học, bên ngoài có người tìm cậu.” Ninh Vũ dập tắt điếu thuốc, ném tai nghe xuống, nhặt cái cặp bị cậu quăng bừa dưới đất lên “Tính tiền.” Hai tên đầu vàng không nhịn được, chỉ muốn đem thằng nhóc thối này tha ra ngoài. Ninh Vũ không nói hai lời liền cho mỗi người một cước, ra tay cực kì tàn nhẫn thiếu chút đánh gãy xương sườn của người ta, sau đó oai phong xách cặp bước đi. Trời bên ngoài sẫm tối, bên cạnh tiệm net có một nữ sinh bộ dáng nhu mì yếu đuối đứng chờ, có điều đây không phải mẫu người Ninh Vũ thích. Cô nàng thấy cậu bước ra liền nhanh chóng đuổi theo. Ninh Vũ hiếm khi nói được vài câu tiếng người, “Nhà cậu ở đâu?” Nữ sinh có chút kích động nhỏ giọng nói, “Ở ngân hàng phía trước rẽ trái một chút... Làm sao vậy.” Ninh Vũ nhai nhai kẹo cao su trong miệng, “Không có gì, đi thôi, tôi đưa cậu về.” Nữ sinh đỏ mặt, lòng bàn tay vì kích động mà lấm tấm mồ hôi. Nếu là người có kinh nghiệm (đọc tiểu thuyết) sẽ dễ dàng nhìn ra đây là một buổi hẹn hò bất chợt giữa một nam sinh và một nữ sinh. Nếu thuận lợi còn có thể xảy ra cảnh hôn nữa chứ. Bất quá, đã đi cả quãng đường mà Ninh Vũ vẫn không động tay động chân khiến cho nữ sinh có chút sốt sắng, ba phút sau bọn họ đã đến ngân hàng. Ninh Vũ đứng tại cột đèn giao thông làm điệu bộ đuổi người ta về “Trở về đi.” Nữ sinh sắc mặt cứng đờ “Tại sao?” Ninh Vũ chật lưỡi, cậu nhớ đến điếu thuốc ban nãy nhưng khi vừa lấy hộp thuốc ra lại nhét nó ngược trở vào, “Nếu không vì chừa cho cậu chút đường lui thì tôi có thể để cậu ở lại tiệm net một mình, đêm tối như vầy đi về bị xe đụng thì biết làm sao, không cần cám ơn tôi đâu.” Nữ sinh nhỏ giọng cầu xin “Chúng ta thử một chút không được sao?” Ninh Vũ đưa tay đến trước mặt nữ sinh, ngón tay thon dài mang một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, kiểu dáng rõ ràng là nhẫn tình nhân. Nữ sinh tái mặt, vừa chạy qua đường đối diện vừa lau nước mắt, khóc lóc trở về nhà. Ninh Vũ liếc nhìn đồng hồ liền đứng chờ dưới cột đèn giao thông. Đúng bảy giờ, một người thanh niên từ góc đường tiến đến. Người thanh niên thoạt nhìn hai hai, hai ba tuổi, mái tóc nâu ngăn ngắn mềm mại, phía sau cột lên một nhúm nhỏ. Anh mặc một cái áo sơ mi mỏng dài tay, ống tay che khuất nửa bàn tay, mang theo một giỏ nhỏ màu xanh nhạt chứa toàn nguyên liệu nấu ăn và hoa quả cho tối nay. Cả người toả ra hơi thở ngoan hiền ôn nhuận. Ninh Vũ như con sói phát hiện chú thỏ nhỏ, tại thời điểm người thanh niên mang theo giỏ thức ăn bước qua liền ôm lấy anh. Nam Húc sợ hết hồn, tay giữ chặt lấy giỏ tránh cho đồ ăn rơi ra ngoài. Thoát khỏi cái ôm của Ninh Vũ, xoay đầu lại thấy là cậu, chân mày của anh liền nhiu lại nhỏ giọng trách mắng “Tiểu Vũ, thầy giáo lại gọi anh đến trường nói chuyện, tuần này em trốn học có phải không? Làm sao mỗi ngày đều trốn học như vậy, em đi đến tiệm net sao? Đưa chứng minh thư đây cho anh, anh giữ giúp em.” Tốc độ nói của anh rất chậm mà hung ác lãi nhãi giáo huấn. Ninh Vũ nghe người đối diện trách mắng mà cảm giác như có gió mùa xuân ấm áp vừa thổi qua, ngoắt ngoắt cái đuôi cười cười, “Không có chứng minh thư mà đi đến tiệm net thì cảnh sát sẽ mời em lên ăn bánh uống trà đó, đến lúc ấy anh phải đến bảo lãnh cho em, lại càng thêm phiền phức à nghen.” Nam Húc một tay cầm giỏ thức ăn, một tay đưa ra trước mặt “Em lại hút thuốc nữa sao, cả người toàn mùi thuốc thôi, đưa nó đây cho anh! Làm sao một tên nhóc lại dính vào những thứ này chứ.” Ninh Vũ nắm lấy bàn tay đưa ra trước mình, kéo anh vào một góc không người, cúi đầu lắp kín miệng anh, đầu lưỡi mang đầy tính xâm lược tiến vào, hôn đến hai má Nam Húc đỏ chót. Anh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau, ngón tay mang nhẫn của Nam Húc cũng đeo một chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng với Ninh Vũ. “Em rất nghe lời anh mà, trong miệng không hề có mùi thuốc lá không phải sao?” Ninh Vũ nhẹ giọng cười cười, sau lưng là cái tay nhanh chóng đem thuốc lá cùng bật lửa trong túi quần quăng vào bụi cỏ. Nam Húc nóng mặt đẩy cậu ra, “Về nhà nhanh lên, anh còn chưa nấu cơm. Còn cả đống quần áo chưa giặt, thuốc tẩy cũng hết rồi, anh còn phải đi mua nữa.” Ninh Vũ ôm lấy vai anh sóng đôi đồng hành “Mua hương đào sao?” Nam Húc gật đầu, bỗng dưng cau mày nhìn cậu “Em không thích sao?” Ninh Vũ mở to mắt cười cười “Em thích lắm chứ, bạn học em cũng thích nữa. Em nói ở nhà có một bé đào giặt đồ cho em nhưng bọn họ không ai chịu tin hết.” Nam Húc thở dài, “Đừng khiến thầy giáo tìm anh nói chuyện nữa, toàn trường ai cũng biết anh, có người còn đến bắt chuyện với anh nữa đó.” “Không trốn cũng được,” Bỗng Ninh Vũ từ đâu đó lấy ra một hộp áo mưa hương đào đưa đến xoa xoa lên mặt Nam Húc, lộ ra răng nanh nho nhỏ “Đêm nay dùng hết ba cái, che mắt một lần, trói tay một lần, từ phía sau đi vào một lần, cả tháng này em hứa sẽ đi học đều đặn, như thế nào?” “Anh còn muốn làm cơm tối…” “Hôm nay mình gọi đồ ăn bên ngoài đi, anh à, chúng ta cùng về nhà hâm nóng tình cảm nào biubiubiu!”
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 2 Cái giường trong nhà lay động không ngừng. Ninh Vũ vươn tay giữ lại eo nhỏ của người dưới thân mặc sức mà đâm chọc. Nam Húc quỳ ở trên giường, tầm nhìn tối đen do bị bịt mắt, hai tay cũng bị trói chặt vào đầu giường, hai chân nhỏ gầy run run theo từng động tác của người nọ, dịch trơn trong suốt thuận theo cử động mà chảy dọc đùi trong. Từng động tác của Ninh Vũ đều rất dịu dàng nhưng vẫn khiến Nam Húc run rẩy không thôi, anh bị bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào xúc giác mà cảm nhận hai bàn tay ấm áp dìu tại bên hông mình, cùng với tính khí của người nọ chậm rãi khuấy động lỗ nhỏ phía sau, từng cú thúc đánh vào đều phát ra tiếng nước nóng bỏng. Ninh Vũ từ phía sau ôm lấy Nam Húc, cậu cúi xuống ngậm lấy vành tai anh mà nỉ non từng lời nhỏ nhẹ, “Anh này, nếu không muốn làm ba lần thì chúng ta gộp thành ba trong một nhé? Anh đừng cắn môi nữa, em muốn nghe anh kêu lên.” Cả người Nam Húc vì động tình mà nổi lên một tầng phấn hồng, tính khí giữa hai chân căng đến nỗi trướng đau. Ban đầu bởi vì hai tay bị trói chặt nên không có cách nào tự an ủi bản thân, sau đó lại bị tên cún con Ninh Vũ ăn tươi nuốt sống làm không biết mệt bắn ra ba lần, hiện tại cả người đều vô lực, cái gì cũng không bắn ra được nữa. “Tiểu Vũ... Ah... Đủ rồi chứ... Ah... Không muốn... Tha anh... Anh còn chưa làm... cơm tối...” Ninh Vũ cố ý thả chậm tốc độ đâm chọc, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn tính khí của anh, thân thể hai người gắt gao kề cận, lỗ nhỏ tội nghiệp bị vây chật kín phun ra từng dòng niêm dịch. Ninh Vũ vừa làm vừa hỏi, “Tối nay anh nấu món gì?” Nam Húc thở hổn hển trả lời, “Cơm cà ri thịt bò... Được không...” “Anh sai rồi.” Ninh Vũ tháo băng dán trên tay Nam Húc đồng thời xoay đầu anh lại, đem tính khí rút ra khỏi mật huyệt, lột bỏ áo mưa hương đào màu hồng rồi đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn trước mặt mình. “Anh đáp sai rồi, cơm tối chính là tinh dịch của ông xã.” Ninh Vũ sảng khoái ưỡn eo, thuận tiện tháo xuống bịt mắt trên mặt Nam Húc. Cậu từ trên cao nhìn xuống, thoả mãn khi thấy Nam Húc bị mình bắt nạt đến mặt đỏ mũi hồng, nước mắt đong đầy chực chờ chảy xuống, tội nghiệp quỳ trên giường khẩu giao cho cậu. Ninh Vũ đột nhiên ấn sát đầu Nam Húc, không bao lâu anh liền cảm nhận được một luồng chất lỏng tanh nồng nóng hổi phun vào miệng mình. Cao trào qua đi, Ninh Vũ đem tính khí đã mềm xuống lấy ra ngoài, cúi người ôm Nam Húc đỡ xuống giường “Nhổ ra đi anh, bẩn lắm.” Nam Húc nghe lời, đem đồ vật trong miệng phun lên tờ khăn giấy Ninh Vũ đưa lên trước mặt, sau đó ném đi. Ninh Vũ sau khi được thoả mãn liền như chú chó nhỏ ngoan ngoãn, nằm úp sấp lên lồng ngực Nam Húc cọ cọ “Anh ơi em đói bụng, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nha.” Nam Húc liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai người làm một lúc cũng đã tám giờ rưỡi, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên trong lồng ngực mình “Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, cũng trễ rồi, để anh làm cho em.” Ninh Vũ ôm chặt anh làm nũng “Anh không mệt sao? Thôi anh dạy em đi, em giúp anh.” Hai chân Nam Húc run rẩy gắn gượng đứng lên, lấy đại một cái áo sơ mi tuỳ ý mặc vào, cau mày ghét bỏ nói, “Em mà làm thì hỏng hết mất, bằng không đem đống dâu tây anh vừa mua rửa sạch sẽ đi.” Trong phòng bếp, Nam Húc mặc một cái tạp dề màu hồng, mái tóc mềm mại được buộc sau đầu, anh đem rau dưa cùng thịt bò rửa sạch sẽ, cắt thành từng khối nhỏ hoàn mỹ, sau đó nêm nếm gia vị rồi thả vào trong nồi hầm. Ninh Vũ ngồi ở một bên ung dung rửa dâu tây, đồng thời ngắm nhìn bộ dáng mặc tạp dề của anh, sau thắt lưng buộc thành cái nơ con bướm khiến vòng eo tinh tế nhỏ nhắn càng lộ rõ. Nam Húc đang bận rộn, bỗng dưng có đôi bàn tay từ sau ôm lấy anh. Trong miệng Ninh Vũ ngậm một trái dâu đút tới bên miệng Nam Húc, thuận lợi trao đổi một nụ hôn ướt át ngọt ngào “Anh, em nhớ anh.” “Anh này, có phải tên bạn trai cũ lại tìm anh không?” Ninh Vũ cọ cọ vào cổ anh, giọng nói mang theo ba phần bất mãn bảy phần ghen tuông hỏi. Nam Húc cứng đờ, chùi sạch tay xoay người lại giải thích, “Anh đã nói không phải là bạn trai mà... Chỉ là bạn thời đại học thôi, sau khi tốt nghiệp chưa từng liên lạc, chỉ là gần đây cậu ta...” Ninh Vũ hừ nhẹ, “Em không tin, hắn kéo anh đi bar thì tốt lành nỗi gì? Nếu không phải em đến kịp lúc, anh chẳng phải đã bị kẻ khác khi dễ sao? Loại người khốn nạn này gặp một lần em liền đánh một lần, giết hắn cho bỏ ghét cũng được.” Nam Húc bất đắc dĩ trấn an, “Được rồi, không nhắc đến chuyện lần đó nữa.” Lại nói, người bạn kia là bạn thời đại học của Nam Húc, miễn cưỡng lắm cũng xem như có chút quen biết, bỗng dưng những ngày gần đây người kia liên lạc với anh, nói là muốn giới thiệu công việc cho anh, vừa kiếm được nhiều tiền lại không thấy mệt, Nam Húc cảm thấy Tiểu Vũ nhà mình cũng lớn rồi, học phí mấy năm sau quả thực tốn một khoảng tiền không nhỏ. Suy nghĩ một lúc anh liền đáp ứng, chỉ là không ngờ lại có một ông chủ để mắt đến Nam Húc, vừa vặn ông chủ đó cùng người bạn thời đại học có chút giao tình, ông ta hi vọng người kia hỗ trợ một chút để ông có thể bao dưỡng Nam Húc. Khi Nam Húc biết chuyện liền quay đầu rời khỏi, nào ngờ bị ông ta áp người lên ghế, anh dùng đủ mọi cách để thoát ra nhưng không được, huống hồ Nam Húc cũng không có bối cảnh gì, chỉ là một đầu bếp nhỏ chuyên làm đồ ngọt tráng miệng tại một tiệm bánh mà thôi. May mắn hôm ấy Ninh Vũ đến bar dự party một người bạn, từ trong khe cửa nhìn thấy cậu, anh nhanh chóng gọi điện cầu cứu. Ninh Vũ nghe xong liền dẫn theo đám bạn bè cùng lớp, người cầm thiết côn, người cầm ghế dựa bước tới, nếu không phải đã kinh động đến bảo vệ thì tên ông chủ kia chắc chắn bị Ninh Vũ tẩn cho răng rơi đầy đất. Ninh Vũ đoạt lại Nam Húc tha về nhà. Trên đường về, dù anh đã tận lực khống chế bản thân giữ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay vẫn run rẩy không ngừng khiến cậu đau lòng không thôi. Ngày hôm đó cậu hết sức tức giận, chỉ vào mặt anh giáo huấn, “Nếu như hôm nay em đến chậm một bước thì sao?! Làm sao lại dễ tin người như vậy! Tệ hơn là nếu như hắn ta trói anh lại rồi cắt thận cắt cái thứ gì thì anh làm sao hả?! Em biết phải sống thế nào?!” Nam Húc sắc mặt tái nhợt thuỷ chung núp trên sô pha không nói một tiếng, chắc hẳn anh còn sợ lắm, đầu ngón tay đến bây giờ vẫn phát run. Ninh Vũ đau lòng, ngồi xuống bên cạnh đem anh ấn vào lồng ngực mà vuốt ve, “Không sao, từ ngày mai em đến đón anh về.” Trải qua sự việc ngày đó, mỗi ngày tan học Ninh Vũ đều canh chuẩn thời gian đứng chờ dưới cột đèn xanh đèn đỏ đầu phố mà đón Nam Húc về, cậu sợ bản thân chỉ cần sơ ý một chút liền đánh mất ca ca yêu quý. Nam Húc đem phần cơm cà ri nóng hổi đến trước mặt Ninh Vũ, còn mình thì vùi ở trên ghế sô pha nhìn cậu ăn cơm. Vì đang tuổi lớn, Ninh Vũ ăn rất nhiều, cả phần cơm đều được cậu chén sạch sẽ. Mỗi lần Ninh Vũ ăn cơm, Nam Húc sẽ ngồi một bên ngắm cậu, tận mắt nhìn thấy cậu ăn đồ do chính mình nấu khiến tâm lý anh sinh ra một cảm giác vui vẻ thoả mãn. Ăn xong, Ninh Vũ xoay đầu lại liếc mắt liền nhìn thấy người yêu đã tựa vào sô pha ngủ gật. Hôm nay ca ca bị mình tàn nhẫn bắt nạt, mệt đến độ mắt mở không lên. Ninh Vũ dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, sau đó cúi người ôm Nam Húc trở về phòng ngủ, kéo chăn đắp kĩ càng, cúi đầu hôn một cái lên môi anh rồi thoả mãn rời đi. Sợ anh ngủ không yên nên cậu tắt hết đèn chỉ chừa mỗi chiếc đèn bàn, sau đó nằm nhoài lên bàn học được đặt kế bên anh mà làm bài tập. TBC Ghê thật, làm bài cũng chẳng muốn xa người yêu, uishhh ==” Thật ra chó con rất thích gọi Tiểu Nam là ‘Ca ca’ nhưng vì cảm thấy ngượng quá nên tớ đã đổi rồi =)))) ‘Anh ơi, anh à’ nghe mà thấy cưng làm sao (≧◡≦)
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 3 Có một vị phu nhân quyền quý bước vào phòng ăn cao cấp, tay lướt qua không ít món ăn, cực kì soi mói, cuối cùng chỉ vào một phần đồ ngọt mà hỏi giám đốc, muốn giám đốc gọi người đầu bếp làm món này đến đây. Giám đốc thận trọng trả lời “Thưa phu nhân, cậu ta chỉ là người tạm thời đến làm thay vài hôm.” Sắc mặt vị phu nhân lập tức trở nên khó coi. Giám đốc biết thân phận người phụ nữ này không thể đắc tội, cái nhà hàng này chỉ là một phần nhỏ xíu xiu trong cái sản nghiệp to lớn của gia đình bà thôi, ông không thể làm gì hơn đành nom nớp lo sợ đi gọi đầu bếp đến. Đầu bếp là một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, cơ thể hơi gầy, nước da trắng nõn nà yếu nhược. Đầu bếp cẩn thận tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc màu nâu sạch sẽ, phía sau còn cột lên một nhúm nhỏ. Anh là đầu bếp chuyên làm đồ ngọt, được ở một gian bếp tách biệt nên trên người không có mùi dầu khói, trái lại mang theo mùi bơ nhạt nhạt thơm tho. Nam Húc sốt sắng nắm chặt mũ, “Xin lỗi phu nhân, món tôi làm không hợp khẩu vị bà ạ?” Gần đây anh làm việc tại một cửa hàng đồ ngọt, sau đó ông chủ xuất ngoại, không tiếp tục kinh doanh nữa nên Nam Húc liền tới nơi này làm bán thời gian, không nghĩ vừa mới làm được có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện. Nam Húc lo sợ nếu như mình bị đuổi thì biết phải làm sao đây, bản thân có thể tiếp tục tìm việc khác để làm nhưng Tiểu Vũ gần thi đại học rồi, anh vẫn hi vọng mình có thể tích thêm nhiều tiền một chút. Bà hỏi anh, “Cậu chỉ làm đồ ngọt thôi sao? Món chính cùng món phụ vẫn biết làm chứ?” “Dạ biết.” Nam Húc thành thật trả lời, “Trong nhà tôi còn một người em trai, cơm nước sinh hoạt thường ngày đều do tôi chăm sóc.” Phu nhân gật đầu, “Em trai cậu bao nhiêu tuổi? Vẫn còn nhỏ?” Nam Húc giải thích nói, “Em ấy đang học lớp 12.” “Tốt.” Bà lấy ra một tấm thẻ, “Con trai của tôi đang bị thương cần ở nhà tịnh dưỡng, tôi cùng chồng bận rộn công tác nên không thể chăm sóc được. Hi vọng cậu có thể đến chăm nom nó trong hai tháng, thằng nhỏ kiêng ăn, chỉ thích mỗi hương vị mà cậu làm.” Nam Húc sửng sốt một chút, “Nhưng tôi còn phải chăm sóc em trai...” Vị phu nhân ấy bỗng nở nụ cười, “Trong nhà có người giúp việc, cậu chỉ cần phụ trách làm bữa tối và đồ ngọt thôi. Trong thẻ là 50 ngàn, cách thức liên lạc có ở mặt sau.” Trời ơi tận 50 ngàn. Học phí của Tiểu Vũ, tiền thuê nhà và cả sinh hoạt phí đều gần đủ rồi. Hai mắt Nam Húc sáng lấp lánh, lập tức gật đầu đồng ý. Bà hi vọng anh tối hôm nay lập tức đến làm. Sau đó xoay người lấy túi xách, bước đến chiếc Bentley ngoài cửa nhanh chóng rời đi. Nam Húc cầm thẻ sững sờ đứng tại chỗ một chốc rồi giật mình chạy đến nhà bếp, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống, kinh ngạc lật tới lật lui tấm thẻ trong tay. Rồi anh nhanh chóng cầm điện thoại lên báo tin vui cho Ninh Vũ. Lúc bấy giờ đã gần bảy giờ tối, Ninh Vũ đứng dưới cột đèn giao thông, trên người đeo cặp sách chờ Nam Húc tan tầm, cùng nhau mua thức ăn mang về nhà. Điện thoại di động sáng lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi “Vợ yêu bảo bối.” Ninh Vũ dựa vào vách tường nhận điện thoại “Sao thế anh?” “Em đang chờ anh sao?” Khoé miệng Ninh Vũ cong lên, “Tất nhiên.” Nam Húc nói có chút vội vàng nhưng ngữ khí vẫn rất vui vẻ, “Em về nhà trước đi Tiểu Vũ, anh vừa tìm được công việc mới, phải muộn một chút nữa mới về nấu cơm được, nếu em đói thì lấy đồ ngọt trong tủ lạnh ra ăn tạm nhé.” Ninh Vũ cũng vui vẻ “Anh của em giỏi thế, anh làm ở đâu, em đi đón anh.” Tựa hồ ở đầu dây bên kia là tiếng Nam Húc đuổi theo xe buýt, anh sốt ruột nói, “Không cần đâu, em về nhà trước đi, nhớ nhìn đường cẩn thận đó. Anh cúp máy trước.” Bên kia cúp cái rụp, Ninh Vũ nhìn màn hình tối đen hồi lâu, lấy một điếu thuốc lá ra hút một hơi. Cuối cùng cậu nhắn weixin cho anh. Yêu ca ca Nam Nam QAQ: Công việc mới là gì? Gần nửa ngày Nam Húc mới trả lời, Nam Húc: Làm bữa tối và tráng miệng cho một đứa nhỏ, có lương cao, cuối tuần chúng ta ăn một bữa thật lớn nhé (〃ω〃) Yêu ca ca Nam Nam QAQ: Gửi địa chỉ cho em. Nam Húc:... Hẳn là không cần thiết đi? Anh sẽ lập tức trở về mà. Yêu ca ca Nam Nam QAQ: Nhanh lên. Ba giây sau, bé ngoan Nam Húc gửi vị trí của mình qua. Yêu ca ca Nam Nam QAQ: Ngoan.
|
Lời Ngọt Ngào - Chương 4 Mở cửa đón Nam Húc là dì giúp việc. Nam Húc trong người ôm nguyên liệu nấu ăn, lễ phép chào hỏi “Chào dì, tôi là người phu nhân...” “Mời vào, hiện tại thiếu gia đang nghỉ ngơi trong phòng, mong tiên sinh nhỏ giọng một chút.” Dì giúp việc nhìn bề ngoài ước chừng bốn mươi tuổi, ngữ điệu vừa chậm lại vừa nhẹ, là một người hiền hậu. Nam Húc có hơi khẩn trương, cẩn thận đổi thành dép mang trong nhà rồi đứng lên trên mặt thảm mềm mại, liền thầm cảm thán về cách bố trí phòng ốc dưỡng bệnh của vị thiếu gia này, cũng quá tỉ mỉ đi. Đây là lần đầu tiên Nam Húc làm cơm cho một người giàu có, lúc thường thì chỉ nấu cho mỗi chú cún thích nũng nịu trong nhà mà thôi. Anh làm một đĩa tôm bóc vỏ hấp với trứng, vài lát bánh mì nướng phết mật ong và một bát cháo hoa, thời gian hôm nay eo hẹp, không thể chuẩn bị đồ ăn quá phức tạp được nên anh cũng không rõ liệu những món này có hợp khẩu vị thiếu gia hay không. Nam Húc nghĩ, vị thiếu gia này có lẽ dùng cơm trong phòng nhỉ? Ngộ nhỡ thức ăn không vừa miệng liệu cậu ta có kêu bảo vệ lên rồi ném mình ra ngoài? Nhưng anh không nghĩ tới, dì giúp việc chỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, sau vài phút liền có một thiếu niên kéo cửa bước ra. Cậu nhóc có lẽ chưa đến mười sáu, nhỏ hơn Ninh Vũ tầm một hai tuổi cũng nên, cánh tay nhóc bị thương phải dùng băng vải cố định quấn quanh cổ. Vị thiếu gia tên Thẩm Bạch Băng, tuy không nhìn ra được nhãn hiệu của bộ đồ ngủ trên người nhưng Nam Húc biết nó rất đắt, vị thiếu gia vừa bước ra, anh liền cảm nhận được toàn thân cậu nhóc toả sáng. Thẩm Bạch Băng đưa mắt nhìn Nam Húc, cười cười “Vất vả cho ca ca rồi.” Nam Húc ngẩn người, lắc lắc đầu. Trên mặt Nam Húc có chút thịt, thời điểm anh lắc đầu hai má cũng đàn hồi rung theo. Thẩm Bạch Băng ngồi ở trước bàn, tay phải nhóc bị thương nên chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, dì giúp việc đã sang chỗ khác dọn dẹp, trong phòng chỉ còn lại thiếu gia cùng Nam Húc yên lặng cẩn thận đứng một bên chờ đánh giá. Thẩm Bạch Băng không quen dùng tay trái, trứng hấp liên tục bị trượt khỏi nên chỉ có thể đổi sang dùng muỗng, thấy thế Nam Húc cảm thấy có chút áy náy, nếu sớm biết Thẩm Bạch Băng bị thương ở tay thì anh đã không nấu những món khó gắp đến như vậy. Vị thiếu gia có vẻ không kén ăn, mỗi món đều tỉ mỉ nếm qua, mỗi lần đều vui vẻ khen một câu, “Ăn ngon thật.” Bình thường Nam Húc xem tivi khá nhiều, còn tưởng rằng cậu ấm cô chiêu nào cũng sẽ rất ngang ngược ghét ai liền đánh chết người đó, nhưng xem ra con cháu của danh gia vọng tộc vẫn rất có giáo dưỡng. Nam Húc thả lỏng không ít, mỉm cười từ tận đáy lòng “Thiếu gia thích là được.” Thẩm Bạch Băng bị lời nói của anh chọc cười “Ca ca cứ gọi em là Bạch Băng ạ.” Thật ra tâm trí của Nam Húc vẫn luôn nghĩ đến cún con nhà mình từ nãy đến giờ chưa được ăn cơm, phỏng chừng đã đói đến bụng kêu gào rên rỉ thành tiếng rồi nên anh nhanh chóng chào tạm biệt “Cái kia, nhà tôi vẫn còn người chờ, xin phép thiếu gia tôi đi trước.” Thẩm Bạch Băng chớp chớp mắt, “Ca ca có con rồi sao?” Nam Híu nhếch mày cười, “Có một người em trai tên Ninh Vũ.” Thẩm Bạch Băng cuối đầu uống một hớp cháo, “Em thật hâm mộ Ninh Vũ, có được người anh trai mỗi ngày làm cơm cho.” Rồi cậu nhóc bỗng dưng bật dậy, chạy đến tủ lạnh bí mật lấy ra một hộp sôcôla và kín đáo đưa cho Nam Húc, “Vất vả rồi, em tặng cho hai anh em đó.” Nam Húc muốn từ chối nhưng Thẩm Bạch Băng lại quá nhiệt tình, anh còn vội vàng chạy về nhà với Ninh Vũ nên cuối cùng đành nhận lấy. Vừa ra đến cửa chính liền trông thấy cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc của chàng thiếu niên đứng dựa vào tường, Ninh Vũ hướng Nam Húc vẫy tay, “Anh à! Mau tới đây.” Nam Húc ôm giỏ thức ăn chạy đến, để Ninh Vũ khoát vai mình cùng đi. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi, anh liền quay đầu lại nhìn, Thẩm Bạch Băng dựa vào lan can trên ban công vẫy tay chào tạm biệt “Ca ca đi thong thả nha.” Ninh Vũ lập tức siết chặt vai anh, liếc mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Thẩm Bạch Băng “... Nó là người thuê anh sao. Nó dám gọi anh là gì hả?” “Nhẹ một chút,” Nam Húc cau mày đẩy cậu ra, “Tuổi nhóc ấy còn nhỏ, nếu không gọi là anh chẳng lẽ lại gọi chú sao?” Hai người ra khỏi khu nhà, vừa khuất góc đường Ninh Vũ liền ôm lấy Nam Húc, cằm đặt ở trên đầu anh, “Em không quan tâm, anh là ca ca của em, của riêng em.” Nam Húc thật hết cách với con cún thích làm nũng này, đành ngọt ngào xoa lưng cậu, “Ngoan nào, về nhà rồi anh làm một bữa thật ngon cho em nhé.” Được người yêu dỗ dành hiển nhiên Ninh Vũ cực kì vui vẻ, sau đó vươn tay nắm lấy tay anh cùng về nhà, trên đường mua thêm hai cái bánh nướng, vừa ăn vừa trò chuyện, dưới ánh đèn đường hai bóng hình một cao một thấp sóng bước cùng nhau. Về đến nhà, Nam Húc nhanh chóng thay áo ngủ rồi chạy vào bếp nấu cơm, anh cũng làm tôm hấp trứng, cháo hoa và bánh mì nướng mật ong. Ninh Vũ ở phía sau dán trên người anh, hai tay ôm lấy eo nhỏ mãi không rời, cậu nghiêng mặt chăm chú nhìn Nam Húc, thỉnh thoảng còn hôn một cái lên mặt anh. Ninh Vũ ôm eo Nam Húc, cằm đặt bên bả vai anh, “Lúc anh nấu cơm cho tên nhóc đó cũng nghiêm túc như vậy à.” Tôm hấp vừa chín tới Nam Húc liền múc ra đút vào trong miệng Ninh Vũ, một bên dọn dẹp lại mớ đậu phụ Nhật còn thừa, một bên dụ dỗ nói “Không có, chỉ khi nấu cơm cho Tiểu Vũ anh mới nghiêm túc thôi, được chứ?” Ninh Vũ mãn nguyện cọ cọ vào cổ anh, “Vậy sau này mỗi ngày em đều đến đón anh về.” Nam Húc quay đầu lại hỏi, “Em đã làm hết bài tập chưa hửm?” Ninh Vũ chớp chớp mắt ngây thơ nói, “Đợi cơm nước xong xuôi rồi em làm.” Nam Húc xua tay đuổi cậu về phòng, “Đi làm bài tập, khi nào cơm chín anh gọi em.” Ninh Vũ ồ một tiếng liền mang cặp sách đi. Sau vài phút, cậu bê lên một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi yên vị trước cửa phòng bếp mà làm bài, cứ viết được hai dòng lại đưa mắt nhìn anh. Nam Húc dở khóc dở cười, “Nhìn anh làm gì... em là nhà thầu sao?” (Ý muốn nói ‘một bước cũng không rời’) Ninh Vũ cười khổ, “Em sợ anh sẽ biến mất.” Nhiều năm về trước, khi Ninh Vũ trốn trong góc tường khóc lóc gọi điện cho Nam Húc hỏi anh có thể thu nuôi mình hay không, tại thời điểm ấy Ninh Vũ rất sợ anh sẽ biến mất, cậu vẫn luôn đối xử tốt với anh, chưa bao giờ nóng giận bất cứ chuyện gì, vì cậu sợ sẽ có một ngày Nam Húc không muốn thu nhận mình nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy có nam sinh theo đuổi Nam Húc, Ninh Vũ vừa tức lại vừa sợ, cưỡng ép đem người đã chăm sóc mình những năm qua xuống ăn sạch sành sanh, khi làm xong liền ôm chặt Nam Húc không cho phép anh đi bất kì nơi nào, còn tự tin cam kết chờ đến khi bản thân có việc làm thì sẽ nuôi anh, cầu anh đừng đi tìm người nào khác. Ninh Vũ tựa cằm lên bút bi ngẩn người nhìn Nam Húc, anh vẫn mặc cái tạp dề màu hồng nho nhỏ, từ trên xuống dưới đều toả ra hương thơm ngọt ngào của nước xả hương đào, nhìn một lúc bài tập liền làm không nổi nữa. Có người sinh ra được trời cao chiếu cố cho danh hiệu ‘con nhà người ta’, Ninh Vũ không cần ôn tập đến lúc thi vẫn đạt được điểm cao, lẽ ra người như vậy phải là một người học sinh chăm ngoan nhưng cậu lại chỉ thích khiến cho thầy cô đau đầu. Nữ sinh lúc trước từng thổ lộ với Ninh Vũ, sau khi bị từ chối liền khóc lóc chạy về đem mọi chuyện kể hết cho người anh kết nghĩa – Trần ca, nghe. Bình thường hay có những tên lưu manh không biết từ nơi nào chui ra, thích mặc đồng phục để cải trang hòng dễ dàng đi vào trường, Trần ca tất nhiên không phải là học sinh trường này, hắn cùng đám đồng bọn lâu la mặc đồng phục vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm bước vào trong trường. Hết tiết, Ninh Vũ đi ra ngoài hóng mát một chút liền bị Trần ca cùng đàn em chắn đường, nữ sinh kia đứng bên cạnh cẩn thận nhìn cậu. Trần ca tỏ vẻ khinh bỉ chỉ vào Ninh Vũ “Qua đây, xin lỗi.” Ninh Vũ đút tay vào trong túi quần, đứng hơi dựa vào tường lớp học một chút “Nói đi, tao đang chờ đây.” Trần ca biến sắc, sau đó tức tối đá một khối gạch về hướng Ninh Vũ, “Lão tử muốn mày xin lỗi em ấy!” Ninh Vũ tung một cước đạp Trần ca, nhào tới ấn cổ hắn xuống rồi đánh liên tục “Mẹ kiếp mày đang nói chuyện với ai đấy hả!” Nữ sinh kia sợ đến nhũn cả chân, muốn tiến lên ngăn nhưng lá gan lại nhỏ, cuối cùng đành gọi thầy chủ nhiệm đến. Hai tên kia không ai tỏ ra sợ hãi, một tên là lưu manh ở ngoài trường, dù có trách phạt cũng không trách đến lên đầu hắn, một tên lại là học bá toàn diện, nói không chừng năm sau còn được nhận vào trường Thanh Hoa, hiệu trưởng cũng không nỡ phá hỏng tiền đồ của học sinh. Ninh Vũ cùng nữ sinh kia đều bị gọi vào văn phòng, thầy chủ nhiệm chỉ vào hai người mắng một trận, sau đó lấy điện thoại ra lần lượt gọi về cho phụ huynh. “Xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của em Ninh Vũ?... Nhà trường vừa phát hiện em Ninh Vũ cùng một bạn nữ có quan hệ yêu đương, tình hình rất tệ, mong ngài hãy đến trường một chuyến.” Đầu dây bên kia, Nam Húc vui vẻ một bên bận rộn giặt quần áo một bên xem phim truyền hình, cả phòng khách đều là hương mật đào ngon ngọt, vừa tháo bao tay nhận điện thoại, tâm tình liền lạnh lẽo “Yêu? Yêu sớm?” Không nghĩ đến bên này Ninh Vũ điên cuồng đoạt lấy điện thoại từ tay chủ nhiệm rồi hét lớn “Anh, là đánh nhau! Không phải yêu sớm!”
|