Hướng Dẫn Phát Tình
|
|
Hướng Dẫn Phát Tình
Tác giả:Thế Gian Hoài Hoa Khách
Editor: Ngô Nướng
Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn
Giới thiệu của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.
|
Chương 1
Màn hình kết thúc nhảy ra, Giang Dư Niên chẳng buồn xem mà nhấn next luôn, mấy người trong team còn đang chìm trong sung sướng vì vừa ăn được boss, cậu đã quay trở về đại sảnh, chờ chơi tiếp phần sau.
“Chơi lần nữa không?” Cậu hỏi.
“Được đấy được đấy, thịt thêm một boss nữa.” Một người trong team trả lời.
“Chơi tiếp đi.” Một người nữa cũng nói.
Nhưng thanh âm mà Giang Dư Niên chờ đợi cũng không đáp lại như ý cậu. Giọng nam của ID msc123 nói: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi out trước đây.”
“A, được, bye bye Mục ca.”
Hắn out rồi, Giang Dư Niên cũng tìm cớ chạy luôn, nhìn đồng hồ hiện 22:15, cậu mở Wechat tìm tới “Mục”, gửi hắn một tin nhắn thoại: “Anh định đi ngủ hả?”
Một phút sau Mục mới trả lời: “Ừm.”
Giang Dư Niên năm giây sau đáp: “Ngủ ngon nhé.”
Mục: “Ngủ ngon.”
Rất rõ ràng, Giang Dư Niên muốn tán tỉnh Mục.
Mục là cao thủ bắn tỉa mà cậu mới quen trong game, buổi tối tình cờ chơi chung vài bận, để cho tiện cũng add wechat nhau rồi. Ban đầu Giang Dư Niên chẳng qua chỉ thấy giọng của Mục rất êm tai, sau đó không hiểu sao lại thích hắn, rõ ràng mặt mũi còn chưa thấy bao giờ, lại bị người ta hấp dẫn.
Bạn học Giang 22 tuổi, giới tính thứ nhất là nam, sinh viên đại học, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, chính là loại thỏ trắng nhìn qua tưởng tình sử dày dặn, nhìn lại hóa ra chẳng có gì.
Đây là lần đầu tiên cậu yêu thích một người đàn ông. Mà lại chưa biết giới tính thứ hai của người ta.
Chúc Mục ngủ ngon xong, Giang Dư Niên nằm ở trên giường cười, năm, sáu phút sau mới đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ xem điện thoại, group bạn cùng học cấp ba nhảy thông báo liên tục, tối mai sẽ họp lớp.
Lần họp lớp này tổ chức tại một phòng KTV ở phố bar, nhân dịp nghỉ hè tổ chức vào hai ngày cuối tuần. Chủ xị không nhỏ, ngoại trừ hai omega thân thể không tiện, hầu như mọi người đều có mặt, Giang Dư Niên đương nhiên cũng định đi.
Hồi cấp ba, cậu cũng là một kỳ nhân của trường, đẹp trai là một nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác là, cậu không có giới tính thứ hai.
Người bình thường trước 18 tuổi chắc chắn sẽ phân hóa ra giới tính thứ hai, hầu như đều ở khoảng 17 tuổi, nhưng Giang Dư Niên đến phút tốt nghiệp cuối cùng cũng không phân hóa, đến nay vẫn chưa có giới tính thứ hai.
Tình huống như thế khá hiếm thấy, trong y học gọi là chứng thiếu hụt giới tính, thường gọi là chứng không tính, trời sinh, không chữa được.
Nhưng Giang Dư Niên cũng không vì thế mà khổ não, cần ăn thì vẫn ăn, cần uống thì vẫn uống, khỏe mạnh vui vẻ một đường đi đến tuổi 22. Trong cuộc sống hàng ngày không vấn đề gì cả, bản thân mình không ngửi thấy được pheromone của người khác, không khác gì so với beta vốn có khứu giác kém hơn, thậm chí còn bớt nhiều phiền phức.
Con người mà, sống vui vẻ là được rồi.
Tối hôm sau, bao một phòng riêng xa hoa, một nhóm chừng bốn mươi người tập trung, mấy năm rồi chưa từng tụ tập, thêm bầu không khí, cả đám uống hết năm két bia, hai thùng rượu đỏ, thêm vài cân rượu đế, hết hát lại quậy, quần ma loạn vũ.
Giang Dư Niên uống một bình trắng, một bình đỏ, đầu đã ngất ngất ngây ngây, vẫn còn lại một chút tỉnh táo để không uống thêm nữa, cậu gục xuống bàn giả chết, cuống họng khó chịu quá lại nhanh chóng bò dậy đẩy cửa chạy ra nhà vệ sinh cuối hành lang.
Chưa chạy được hai bước đã va vào tường, liền che miệng vịn tường đi đến lavabo, há mồm muốn nôn mà không nôn ra được cái gì.
Cậu ở trước lavabo một lúc, tát nước rửa mặt, lúc quay lại liền va phải một người đi ra từ phòng vệ sinh, chân lập tức mềm nhũn ngã xuống.
May mắn là người kia kịp đỡ lấy cậu, nếu không chắc Giang Dư Niên sẽ quỳ xuống một cái tiêu chuẩn ngay trước nhà vệ sinh.
“Không sao chứ?” Người kia hỏi cậu.
Giang Dư Niên rượu vào liền phản ứng chậm, ngũ cảm cũng kém nhạy bén, nghe giọng nói này có chút quen tai, nhưng nghĩ sao cũng không ra được đã nghe thấy giọng nói này ở đây. Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông đang đỡ cậu, nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn có vẻ rất… đẹp trai.
Làm khó cậu uống đến mức đấy mà vẫn có thể trông mặt mà bắt hình dong.
“Không sao.” Giang Dư Niên nhẹ nhàng đáp, người đàn ông buông cậu ra, cậu đi hai bước, nhưng suýt nữa ngã ra đất.
Người đàn ông nhanh chóng kéo cậu lại, nói: “Tôi đỡ cậu đi, cậu ở phòng nào?”
“K406… hay 408 nhỉ?” Giang Dư Niên mơ mơ màng màng đáp.
Người đàn ông nắm chặt hai bên tay của cậu đi về phía trước, tựa như nửa ôm, Giang Dư Niên có thể dựa vào trong lồng ngực hắn. Cậu uống say khướt, nên cũng dựa vào thật. Trong nháy mắt đó, cậu nghe được một mùi hương rượu thật nồng, đậm mà mãnh liệt, là mùi thơm của rượu lâu năm, khác hoàn toàn với loại rượu cậu vừa uống, càng chẳng giống mùi nước hoa.
Giang Dư Niên ngửi theo bản năng, cổ vươn lên, chóp mũi gần như muốn đụng tới cổ của người đàn ông kia.
Cậu bỗng nhiên nói một câu: “Anh thật thơm.”
Câu này mà nói với omega, người ta hoàn toàn có thể vu cậu là đang quấy rối tình dục. Nhưng bạn học Giang sống hơn hai mươi năm trên đời, trừ mùi nước hoa ra, chưa từng ngửi thấy mùi gì thơm khác trên người người khác, nên đây là một lời khen thuần túy thôi.
Người đàn ông sửng sốt một chút, lại không biết phải đáp lại làm sao.
Giang Dư Niên liền kề sát vào ngửi, hương rượu tựa hồ là từ trên cổ của người đàn ông toát ra, chỗ nào nhỉ…
A, ở gáy.
Giang Dư Niên hoàn toàn không ý thức được đó là chỗ có tuyến thể, cậu to gan xoay người lại ngửi.
Người đàn ông cứng cả người vì động tác này của cậu, nhưng hắn không nhận ra ngay. Hắn cũng ngửi được một mùi hương.
Ngọt ngào, lại có chút chua, như là mùi vị ngây ngô của anh đào.
Vị anh đào và hương rượu va chạm, rồi bỗng nhiên mãnh liệt giao hòa. Đợi người đàn ông phát hiện ra có gì không đúng, không khí xung quanh cũng đã nóng lên, trên lưng hắn cũng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong cơ thể hắn như có thứ gì đang cố thoát khỏi giam cầm, nỗ lực phá tan lao tù.
Hắn hít một hơi thật sâu, mồ hôi hột từ trên gân xanh đột ngột nổi lên trên trán lăn xuống. Hắn cởi áo khoác, phủ lên đầu Giang Dư Niên, ngón tay ấn chặt vào thịt mềm trên cánh tay nhỏ kia, tựa như muốn vò nát tan người ta ra.
Giang Dư Niên Niên bị đau, kêu lên hai tiếng, lại bị tiếng gào thét bên tai làm cho bối rối.
“Omega nhà cậu không biết là mình đã đến kỳ phát tình sao?!”
|
Chương 2
Từng chữ trong câu nói của hắn Giang Dư Niên đều nghe rõ, nhưng sao nối lại thành câu cậu lại chẳng hiểu gì.
Từng chữ trong câu nói của hắn, Giang Dư Niên đều nghe rõ, nhưng sao nối lại thành câu cậu lại chẳng hiểu gì.
Giang Dư Niên còn đang ngơ ngác, người đàn ông đã ôm cậu lên đi về hướng cầu thang. Từ tầng 6 trở lên là phòng nghỉ, hắn định trước hết cứ để người vào không gian khép kín, tránh cho pheromone truyền đi khắp nơi, cũng tránh đi thang máy nhiều người qua lại.
Đến trước cửa phòng, ý thức của Giang Dư Niên đã bắt đầu mơ hồ, không phải là cảm giác ngất ngây do say rượu mà là càng sâu hơn, tựa như cảm giác nóng cháy khi phát sốt.
Cậu không nhịn được mà dán sát lấy người đang ôm mình. Cảm giác bị bọc trong áo khoác quá khó chịu, cậu kéo áo xuống, lộ ra hai má đỏ bừng như tụ máu do cơn nóng phát tình.
Pheromone phả vào mặt. Omega đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn phát tình.
Người đàn ông cắn răng dùng thẻ mở cửa phòng, ném Giang Dư Niên lên giường, tìm ra từ trong cặp tài liệu trên tủ đầu giường một ống thuốc ức chế.
Alpha.
Hắn bị omega này cưỡng ép phát tình.
Ống thuốc ức chế này còn chưa kịp đi vào mạch máu đã bị Giang Dư Niên giãy dụa ở trên giường khoát tay đập vỡ.
Ống thuốc va vào góc tủ, thuốc ức chế rải rác khắp nơi, không còn lại tí nào.
“Đệt…”
Người đàn ông mắng một tiếng, biết được bản năng của alpha không thể kìm nén được.
Một đôi AO phát tình ở chung một phòng, có thể xảy ra chuyện gì?
“Nóng quá, nóng quá…” Giang Dư Niên ở trên giường nức nở khóc kêu, quần bị cậu tự cởi ra một nửa, tuyến thể vẫn tỏa ra vị anh đào ngọt ngào.
Không khí khô nóng cực kỳ, hai người đã có phản ứng từ lâu.
“Tôi không có giấy chứng nhận tư cách tình nguyện viên, nếu như bây giờ tôi giúp cậu chính là trái pháp luật.” Người đàn ông nhíu mi cố nén thú tính, mà cơ thể lại không tự chủ được cúi gần tới chỗ Giang Dư Niên, giọng nói trầm thấp dụ người, “Em muốn tôi hay muốn liên lạc với trạm cứu trợ?”
Mông Giang Dư Niên đã ướt đẫm tựa như sông. Cơn nóng phát tình này quá xa lạ với cậu, từ trên xuống dưới cả người đều mềm nhũn, đến trái tim cũng mềm nhũn vô cùng, ấn một cái là lún xuống.
“Muốn anh…” Giang Dư Niên khóc nói, “Muốn anh.”
Người đàn ông không nhiều lời nữa, hắn hôn lên môi Giang Dư Niên, dễ dàng mở khoang miệng của cậu, cắn xé đầu lưỡi, liếm láp lên khu vực mẫn cảm trên cằm.
Bàn tay hướng xuống quần, đi tới khe mông, dâm thủy tràn đầy bên trong thuận theo mông chảy đến đầy eo. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào một ngón tay.
“A, không…”
Cảm giác kia quá kỳ quái, khiến người ta vô thức khủng hoảng.
Người đàn ông động đậy bên trong mấy lần, tiếng nước dính nị, trong huyệt đã chuẩn bị khá ổn.
Hắn rút ngón tay ra, xoa nắn thịt mềm trên đùi Giang Dư Niên, đầu lưỡi liếm một đường đi xuống, như thưởng thức đồ ăn mà hút hai nụ hoa trước ngực, lôi kéo chúng ra bên ngoài.
Giang Dư Niên vừa đau vừa sướng, tiếng kêu càng lúc càng dâm, trong huyệt cũng chảy nước không ngừng, ẩm ướt một mảng ga trải giường.
Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí của alpha đã sắp đến ngưỡng sụp đổ, hắn run run mở khóa quần, thả dương vật ra, chặn giữa hai chân Giang Dư Niên. Hắn bóc mở chiếc áo mưa để trên đầu giường, đè lên người Giang Dư Niên, không chút lưỡng lự đâm vào, hoàn toàn tiến vào người cậu.
Trong nháy mắt ấy, Giang Dư Niên bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướng đến mức ngón chân cậu cũng cuộn cả lại.
Người đàn ông không chờ cậu bình tĩnh lại, ngay lập tức bắt đầu thao.
“A, ưm a… Chậm, chậm một chút… sâu quá, sâu quá!”
Giang Dư Niên nước mắt giàn giụa xin tha, hai chân lại vòng lên eo người đàn ông, kẹp chặt, bị thao đến không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
Hậu huyệt trong thời kỳ phát tình khát khao được tiến vào, cố gắng lấy lòng dương vật bên trong bằng mọi cách, đâm vào đến khi trong miệng tràn đầy nước, dâm mỹ mà đẹp đẽ.
Pheromone không ngừng giao hòa, hai người trên giường cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy vành tai Giang Dư Niên, vừa cắn vừa nói bên tai cậu, hỏi cậu thoải mái không, thích không, còn muốn nữa không.
Giang Dư Niên đáp lại hắn, cổ họng run run, vừa dâm đãng vừa ngây thơ, thoải mái, thích, muốn nữa.
Dương vật của người đàn ông va chạm vào bên trong, đường sinh sản bị hắn giày xéo, cuối cùng con đường kia bị hắn mở ra dưới một lần đâm xuyên.
“A, a! Sao thế này? A…”
Giang Dư Niên còn chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông thao tiến vào khoang sinh sản, một loại khoái cảm khó thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn thân cậu trong nháy mắt. Từng vị trí trong huyệt đều lên đến cao trào, chất lỏng nóng bỏng phun ra từng đợt từng đợt, tưới ướt quy đầu của người đàn ông.
Nhưng thế vẫn chưa xong, người đàn ông ôm cậu ngồi xuống, nâng mông cậu lên rồi đột ngột thả xuống.
“A a a a! —— “
Dương vật dài như vậy cắm vào toàn bộ, không một chút nào còn lại thao mở khoang sinh sản mẫn cảm, quy đầu khổng lồ êm dịu đặt ở bên trong. Người đàn ông hôn lên cổ Giang Dư Niên, gặm ra một dấu vết màu hồng, cứ thế cắm vào chờ Giang Dư Niên bình tĩnh lại.
“Đau bụng…” Nước mắt Giang Dư Niên trào ra, nhăn mũi phản đối.
“Ngoan, hôn một cái là hết đau.”
Người đàn ông hôn môi cùng cậu, nâng cái mông nhỏ lên thao tiếp. Tiếng rên rỉ của Giang Dư Niên đều bị ăn vào bụng, trừ sướng ra chẳng còn biết gì nữa.
Phía trước chưa bắn, mặt sau đã cao trào vô số lần. Giang Dư Niên bị thao đến trợn trắng mắt, từ trên xuống dưới khắp người đều tràn đầy niêm dịch, lung ta lung tung, mà vẫn giương chân xin được thao.
Omega thời kỳ phát tình đều chỉ muốn hai việc. Thứ nhất, sướng; thứ hai…
Lúc cao trào, người đàn ông liền lui ra ngoài, ở giữa hai chân kẹp lại của cậu thành kết, áo mưa bị bắn nát. Cả người Giang Dư Niên đều là màu trắng của tinh dịch, cậu dang hai chân, mở hậu huyệt vừa bị thao đến sưng tấy, một tay đẩy miệng huyệt, mềm mại gọi.
“Muốn mang thai… A, ca ca chơi, bắn vào, muốn em bé…” Vài dòng xàm lông của editor:
Lúc đầu đọc QT thấy cũng được, lúc bắt tay vào edit thì tập trung phần nhiều vào câu chữ, hôm nay đọc lại mới thấy hot vãiiii, gõ mấy chữ q** đ** với chẳng d**** v** mà ngại vãi:))) Không hiểu các bạn edit kiểu trực tiếp *** **** này nọ nghĩ thế nào, thật khâm phục:))
Mới chèn thêm ảnh cho “sinh động”. Thật sự không cưỡng lại được các anh cơ bắp mặc sơ mi, mặt người dạ thú mà, huhu. Lý do tui edit truyện này chính là vì thích cái sự mặt người dạ thú, phúc hắc ngầm của anh công mà, huhu.
|
Chương 3
Sau khi bắn tinh, cơn sóng phát tình của alpha lui đi khá nhanh, nhưng thời kỳ phát tình của omega lại không như vậy mà sẽ kéo dài ba đến năm ngày, nhất là ngày đầu tiên sẽ cực kỳ mãnh liệt.
Giang Dư Niên bị ôm lấy chơi cả đêm. Lúc hừng đông, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, chiếu trên lưng, cậu đang nằm nghiêng, chân bị mở ra, bị thao với biên độ nhỏ. Thân thể Giang Dư Niên mềm nhũn mà tê mỏi, phía dưới ướt vô cùng, cổ họng cũng khàn đi vì rên rỉ, chỉ có bên trong hậu huyệt là không ngừng run rẩy cao trào.
“A…”
Người đàn ông rút ra, vuốt ve mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cậu, ướt át hôn cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu như động viên. Giang Dư Niên được hôn thoải mái, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dinh dính.
“Em buồn ngủ rồi, ngủ một giấc đi.” Người đàn ông nói bên tai cậu.
Đợt phát tình đầu tiên chậm rãi rút đi. Ý thức của Giang Dư Niên bắt đầu trở lại một chút, nhưng cậu quá buồn ngủ, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh đang dần đi xa. Trong cơn mông lung, cậu cảm giác được mình bị ôm lấy, rồi cậu tiến vào nằm trong một mảnh lưu động ấm áp.
Đến lúc tỉnh lại, Giang Dư Niên đã toàn thân sạch sẽ nằm trên chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ, chăn khô ráo, mềm nhũn như kẹo bông.
Vừa mở mắt ra đã có người cho cậu ăn cháo, ăn xong một bát người đó liền ôm lấy cậu, hương rượu kia liền quanh quẩn bên mũi.
Thật là nhột.
“Có gì không thoải mái không?” Âm thanh trầm thấp.
Giang Dư Niên cọ cọ lên người người đàn ông, mũi dựa vào sau gáy hắn tham lam hít lấy mùi pheromone, thân thể ngày càng nặng. Hương anh đào trên người cậu cũng cuồn cuộn toả ra, trong chớp mắt đã tràn đầy chóp mũi.
Làn sóng nhiệt phát tình lần thứ hai đến.
Nam nhân hôn lên môi dưới của Giang Dư Niên, đẩy cái mông nhỏ kia ra cắm vào. Dương vật tràn ngập huyệt đạo, Giang Dư Niên sướng đến kêu dâm, lại bị mút lấy đầu lưỡi, hai cái miệng trên dưới đều bị chiếm.
Người đàn ông vừa thao vừa nắm lấy đầu nhũ của cậu. Nơi đó tối qua đã bị chơi sưng lên, đụng vào là đau. Giang Dư Niên lập tức bị đùa đến phát khóc, muốn giãy giụa mà lại bị pheromone mà người đàn ông phóng ra thuần phục, ưỡn ngực chảy nước mắt mặc hắn chơi.
Bình đẳng giới, bình đẳng cái quần què.
Nam nhân buông tha cho miệng cậu, hôn lên xương quai xanh, lại hôn lấy đầu nhũ, rồi dùng răng nanh đâm đâm mở ra tuyến sữa. Giang Dư Niên vòng eo run rẩy, khóc lóc xin tha: “Đau… Đừng cắn mà…”
“Chỉ đau thôi?” Người đàn ông ưỡn eo một cái liền thao mở khoang sinh sản, Giang Dư Niên sướng đến há miệng, bên trong huyệt phun ra một dòng nước ấm.
“Em ướt đến vậy cơ mà….”
Người đàn ông cắm ngón tay trỏ và ngón tay giữa vào trong miệng Giang Dư Niên, quấy rầy đùa bỡn đầu lưỡi đỏ au của cậu, lại mô phỏng theo động tác làm tình ra ra vào vào trong miệng cậu, giống như đúc với nhịp điều mà hắn đang làm bên dưới.
“Ưm…”
Giang Dư Niên bị thao đến hoảng hốt, tay mò đến nơi tương liên giữa hai người, sờ đến một tay dính nị, lại cả nửa đoạn côn thịt đang lui ra ngoài.
Người đàn ông kéo tay cậu qua, để cho cậu sờ lên trên cán ướt át toàn là dâm thuỷ của cậu.
“Daddy chơi bé cưng sướng không?”
Nói xong, côn thịt đi vào đến tận gốc, lòng bàn tay Giang Dư Niên bị văng đầy nước, nhiệt độ của dương vật vẫn còn lưu lại ở phía trên. Cậu bị chơi từng lần từng lần, lại nhếch miệng rên rì:
“A, a, sươ… sướng… ưm…”
“Bé cưng.” Người đàn ông dỗ dành, “Kêu to lên chút nào.”
Cả phòng dâm mỹ, tiếng nước, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, và cả tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào của omega.
Lại qua một lần, nhân lúc còn tỉnh táo, Giang Dư Niên tìm điện thoại nhắn tin cho bạn học, cậu đi vệ sinh một cái mà mất tích luôn, lớp trường suýt nữa thì báo cảnh sát.
Mông dính nhơm nhớp, eo mềm, chân run, ngực đau.
Người đàn ông mang khăn nóng ra cho cậu lau mặt, Giang Dư Niên kéo tay hắn lại, đỏ mặt hỏi: “Thì… tên anh, anh tên là gì?”
Người đàn ông dừng một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, viết vào lòng bàn tay cậu ba chữ.
“Mục Sơn Xuyên.”
|
Chương 4
Đến ngày thứ ba, Giang Dư Niên đã trải qua bốn làn sóng phát tình hung hăng càn quét, như bình thường thì chắc hẳn không lâu nữa kỳ phát tình sẽ kết thúc, nhưng kỳ phát tình của cậu tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại, mà có xu thế càng mãnh liệt hơn.
Lúc này omega đã rất suy yếu, Mục Sơn Xuyên không dám làm quá mạnh, chỉ để Giang Dư Niên ngậm lấy, nhẹ nhàng chậm rãi thao vào, giảm bớt cơn nóng tình dục dài dằng dặc mà mơ hồ ở phía sau.
Hắn vừa thao, vừa tranh thủ nhận một cuộc điện thoại. Giang Dư Niên che miệng bị làm đến nước dâm giàn giụa. Hắn thoải mái, giọng không đổi trả lời: “Ừ, đúng. Hôm trước mới đến, bây giờ có chút việc, hai ngày nữa tôi về… Được.”
Cúp điện thoại, Mục Sơn Xuyên cúi người khẽ liếm lỗ tai của Giang Dư Niên, khiến cậu thoải mái hừ hừ liên tục.
“Bên trong… Sâu hơn một chút…”
Mục Sơn Xuyên nghe lời lại chơi vào sâu một chút, vòng vo mài ép cửa khoang sinh sản, thịt mềm nơi đó vừa ngoan vừa mẫn cảm, hút hắn không chịu buông.
Hắn nhìn đôi mắt Giang Dư Niên —— tròng mắt vẫn hơi mơ màng, không thể nào tập trung.
Giang Dư Niên tay ôm lấy cổ hắn, chôn ở hõm cổ hắn ngửi mùi pheromone.
Thật… thật là thơm.
Mục Sơn Xuyên thấy sai sai là sau ngày thứ năm kể từ khi Giang Dư Niên phát tình.
Kỳ phát tình của omega này vẫn không có dấu hiệu kết thúc, thực sự không bình thường.
Ngoại trừ lúc phân hoá giới tính, thời kỳ phát tình của omega mới lâu hơn một chút, nhưng cũng sẽ không quá năm ngày.
Thừa lúc một làn sóng phát tình vừa kết thúc, Mục Sơn Xuyên liên lạc với bác sĩ của một phòng khám tư nhân đến kiểm tra. Bác sĩ dẫn theo hai y tá, mang theo một rương máy móc, kiểm tra tỉ mỉ một lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận vừa đáng tin mà lại có chút khó tả.
“Đây là lần phát tình đầu tiên của cậu ta, chắc sẽ kéo dài chừng bảy, tám ngày, thêm hai ngày nữa sóng tình sẽ lui.”
Mục Sơn Xuyên tưởng mình chưa nghe rõ, “Lần phát tình đầu tiên?”
“Chính là kỳ phát tình phân hoá đấy. Cậu ta mấy tuổi?”
Mục Sơn Xuyên nhìn Giang Dư Niên, răng hàm cắn chặt, đáp: “Chắc mười tám.”
Những chỗ ăn chơi chính quy quản lý rất nghiêm, bắt buộc phải thành niên mới được vào. Thành niên rồi mà chưa phân hoá cũng rất hiếm thấy, thảo nào cậu ta chẳng có cảm giác gì với thời kỳ phát tình.
Bác sĩ dùng đôi mắt nghi ngờ đánh giá Mục Sơn Xuyên, ông dò xét nói: “Hỏi khí không phải, anh Mục có quan hệ thế nào với cậu omega này?”
“Bạn chịch.” Mục Sơn Xuyên mặt không cảm xúc, “Tôi không biết là cậu ấy còn chưa phân hoá.”
Bác sĩ: “…”
Muộn thêm một chút, Giang Dư Niên tỉnh lại, Mục Sơn Xuyên đang ngồi bên bàn xử lý tài liệu, lâu không làm việc tử tế, công việc dồn lại không ít.
Giang Dư Niên lảo đảo xuống giường đi tới chỗ hắn. Thảm trải rất dày, cậu đi chân trần lên không phát ra tiếng động gì. Đi tới sau Mục Sơn Xuyên, nghe thấy mùi hương rượu kia, chân lại mềm nhũn.
Mục Sơn Xuyên cũng ngửi thấy được vị anh đào của cậu, xoay người qua liền đỡ ngay được quả anh đào đã nhũn như bùn này.
“Sao thế?” Mục Sơn Xuyên ôm cậu ngồi lên chân mình.
Giang Dư Niên nằm trong lòng của hắn, tuy người chẳng phải thấp, nhưng lúc này lại co lại như con mèo con, nhỏ nhỏ, mềm mại.
“Hơi nóng.” Cậu mơ mơ màng màng nói.
“Có phải là nóng hỏng cả đầu rồi không?” Mục Sơn Xuyên nói đùa.
“Ừm…”
Giang Dư Niên nhắm hai mắt, nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao do cơn nóng phát tình, quần lót vừa đổi lại ướt một nửa, thân thể đang nổi lên một cơn sóng phát tình nữa.
“Khó chịu…” Giang Dư Niên rên rỉ mà nói.
Mục Sơn Xuyên sờ sờ trán và hai má của cậu, cậu vì nóng mà dán sát vào, vừa nói khó chịu vừa cọ cọ.
“Em…” Mục Sơn Xuyên nhìn cậu vẫn còn khá tỉnh táo, do dự không biết có nên nói biện pháp giải quyết mà bác sĩ có đề cập đến kia không.
Giang Dư Niên quay đầu ướt át mà nhìn hắn.Mục Sơn Xuyên bắt đầu lo lắng, hỏi: “Em có chấp nhận ký hiệu tạm thời không?”
|