Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?
|
|
Tử đó tời giờ thường các bạn đọc truyện đều là những ông lớn bao nuôi những tiểu bạch thỏ thì câu chuyện này lại ngược lại khi chàng thiếu gia có bề ngoài đáng yêu lại mềm mại giả vờ cuồng dã cùng với quà tình chinh phục ông lớn của cậu. Mở đàu câu chuyện kể về một vị thiếu gia đáng yêu mềm mại như thế, là cậu bé ngoan vừa có phẩm hạnh vừa có học thức ưu tú, tinh thông cầm kỳ thi họa, dễ ngại ngùng luôn dịu dàng hệt cục bột trắng. Nhưng cậu có một bí mật lớn động trời. Cậu thích một ngưu lang, còn là người đứng đầu bảng ở hộp đêm. Đứng đầu bảng thì luôn đắt, nhưng mà tiểu thiếu gia cái khác không có chứ tiền thì nhiều. Cậu nhờ bạn gay hỏi thăm xem anh công đứng đầu bảng thích kiểu người gì, phải là kim chủ thế nào mới có thể bao dưỡng anh. Kết quả anh công đứng đầu bảng kia không phải ngưu lang, anh ấy là ông chủ hộp đêm ngưu lang, cho nên tin tức cậu nghe ngóng được sai rồi… Bạn gay dùng sắc mặt đau đớn nói với cậu, anh công đứng đầu bảng kia thích cuồng dã, càng cuồng dã càng tốt. Tiểu thiếu gia về nhà ngẫm nghĩ thật lâu về hai chữ cuồng dã, ngày hôm sau cậu đến hộp đêm với đạo cụ trang phục được gợi ý hữu nghị từ bạn gay. Mặc áo họa tiết da báo còn mặc quần bò thủng lỗ, cổ đeo một sợi xích vàng thật lớn, mười ngón tay đeo đến tám cái nhẫn. Sau đó cậu bước đến hộp đêm một cách “cuồng dã”, cuồng dã đi đến trước mặt công, cuồng dã rút blackcard ra. Công nhướn mày, lòng thầm nghĩ nhóc con nhà ai ngốc nghếch đến đạp cửa quán đây, nhưng mà dáng vẻ này cũng hợp khẩu vị anh lắm. Kết quả là, anh mở to mắt nhìn gương mặt trắng tinh của thụ đỏ lên, tư thế đứng đoan chính, dùng cả hai tay để đưa blackcard, giọng nói của thiếu niên mềm mại cất lên “Chào anh, xin hỏi tôi có thể bao dưỡng anh không?” – Cận hiện đại, đô thị, ngọt sủng, niên thượng, khôi hài, não động –
|
Chương 1: Chào anh Có một bạn thụ là tiểu thiếu gia mềm mại ngoan ngoãn, phẩm chất học hành ưu tú, cầm kì thi họa đều tinh thông, ngoan ngoãn ngại ngùng hệt cục một trắng. Nhưng cậu có một bí mật lớn động trời. Cậu thích một ngưu lang, lại còn là người đứng đầu bảng ở hộp đêm. Đã là đầu bảng thì luôn đắt, nhưng tiểu thiếu gia chẳng có gì khác ngoài nhiều tiền. Cậu nhờ vả bạn gay hỏi thăm xem anh công đứng đầu bảng kia thích kiểu người gì, kim chủ phải như thế nào mới có thể bao dưỡng anh. Kết quả anh công đứng đầu bảng không phải ngưu lang, anh là ông chủ hộp đêm ngưu lang, cho nên tin tức cậu nghe ngóng được sai rồi… Bạn gay dùng sắc mặt đau đớn nói với cậu, anh công đứng đầu bảng thích cuồng dã, càng cuồng dã càng tốt. Tiểu thiếu gia về nhà lật qua lật lại hai chữ “cuồng dã” này mà suy ngẫm thật lâu, ngày hôm sau cậu đeo balô, mặc áo sơmi trắng, giả vờ đi mua sách. Đến hộp đêm thì thay đổi trang phục theo gợi ý hữu nghị từ bạn gay. Áo da báo quần jean thủng lỗ, trên cổ đeo dây xích vàng thật lớn, mười ngón tay đeo tám cái nhẫn. Sau đó cậu “cuồng dã” bước vào hộp đêm, cuồng dã bước đến trước chỗ công đang ngồi, cuồng dã rút blackcard ra. Công nhướn mày, lòng thầm nghĩ nhóc con nhà ai đến cửa gây chuyện đây, nhưng cái ngoại hình này cũng đúng khẩu vị anh lắm. Kết quả, anh mở to mắt nhìn gương mặt trắng của thụ từ từ đỏ lên thành màu hồng phấn, đứng thật nghiêm chỉnh, hai tay đưa thẻ, giọng nói thiếu niên mềm nhũn vang lên “Chào anh, xin hỏi tôi có thể bao dưỡng anh không?” Công dụi đầu thuốc lá trong tay, trong ánh nhìn hoảng sợ của thuộc hạ, anh cười nói “Được thôi” Công vốn cho rằng thụ là kiểu tiểu thiếu gia nhiều tiền thường thấy, có thể bước vào hộp đêm của anh thì hẳn chẳng phải đứa ham học ngoan ngoãn gì, tuy cậu nhìn rất là ngoan. So với thụ công gần như đã là người trưởng thành trước một thế hệ, tự nhận bản thân cũng có thể thành nửa người giám hộ rồi, muốn giám sát chuyện học hành của thụ cho tốt, bảo thụ làm xong bài tập thì lại hẹn sau. Kết quả sau nửa tiếng thụ đã làm xong bài tập, còn vô cùng đẹp đẽ tử tế, ngoan ngoãn nộp bài tập cho công duyệt, lại còn nhỏ nhẹ hỏi “Xin hỏi chúng ta có thể hẹn hò chưa?” Công nhìn chữ viết thanh tú đẹp đẽ của thụ, im lặng gật đầu. Công còn giao hẹn với thụ, nếu thụ lần sau tiến bộ mười hạng, thì anh sẽ có thưởng. Ánh mắt của thụ sáng lên nhưng lại nhìn công đầy khó xử. Công bị ánh mắt hoang mang của thụ làm giật mình, nghĩ thầm quả nhiên mình đưa ra yêu cầu quá đáng rồi “Nếu không thì tiến bộ năm hạng?” Thụ dùng giọng nói vô cùng nhỏ thương lượng với anh “Tiến bộ ba hạng được không? Lần trước tôi đứng thứ nhất toàn trường, đứng thứ ba toàn thành phố, thật sự không thể tiến bộ thêm nữa rồi.” Công “…Tôi không hiểu lắm thế giới của học bá các cậu” Công mang ý xấu hỏi thụ “Làm một thiếu niên cuồng dã bất lương mà sao cậu học tốt vậy?” Thụ nghẹn lời, chững chạc nghiêm trang nói “Tôi là một thiếu niên bất lương học giỏi” Vì chứng minh bản thân thực sự cuồng dã thực sự bất lương, cậu kéo tay áo khoe hình xăm dán, trên cánh tay trắng tinh tế có một mảng hoa văn to. Công tập trung nhìn thì thấy rõ có chuột Mickey, vịt Donald và Snoopy. May quá không có lợn Peppa. Tiểu thiếu gia mới bao dưỡng công hộp đêm không bao lâu, ngày nào cũng chạy đến hộp đêm tìm công. Có khách (cũng không) tìm đến công, bị thụ nhìn thấy. Công còn đang lo lắng thụ sẽ hiểu lầm thì lại nhìn thấy cậu cắn môi, chạy đến kéo tay anh giấu ra sau lưng cậu. Nhưng mà tiểu thiếu gia rất lùn, chỉ tới ngang vai công, căn bản là không giấu được. Cậu nghiêm túc nói với vị khách kia “Đây là người của tôi, anh cách xa anh ấy một chút, cảm ơn” Đây là lần đầu tiên có người đứng phía trước che chở cho công, nghiêm túc làm tư thế bảo vệ cho anh. Công xuất thân là tên côn đồ, một đường đao quang kiếm ảnh mới đến vị trí hôm nay, mấy năm nay khổ gì anh cũng ăn đủ cả, đau đớn gì cũng chịu rồi, ai cũng biết Ngu Hành Chu anh là một kẻ tàn nhẫn, chỉ biết sợ hãi đứng sau lưng gọi anh là Diêm La. Bây giờ lại có một tiểu thiếu gia chẳng to hơn con mèo bao nhiêu, toàn thân mềm mềm còn vương hơi mẹ, lại muốn dùng bản thân chẳng cao to gì cho lắm của mình che chở cho anh. Công cảm thấy mới lạ, cũng thấy thật thú vị. Vị khách này thật ra là anh bạn A của công, gần đây cũng chẳng biết làm thế nào lại nghe được chuyện công bị một tiểu thiếu gia “bao dưỡng”. Bây giờ nhìn thấy tiểu thiếu gia thật rồi, một gương mặt ngoan ngoãn mặc áo da báo với quần da, nhịn không được bật cười. “Tôi chi năm mươi vạn bao anh ta một ngày, cậu có làm được không?” Anh bạn A cố tình trêu đùa tiểu thiếu gia, trẻ con tuổi này cứ cho là trong nhà nhiều tiền thì cũng không được giữ quá nhiều. Không ngờ tiểu thiếu gia gật đầu ngay lập tức, còn làm bộ sợ anh ta đổi ý, lập tức rút chi phiếu ra kí tên “Một trăm vạn, mua anh ấy hai ngày” Sau đó nắm tay công bỏ chạy. Tay cậu rất nhỏ, để nắm tay công thì hơi quá sức, thế mà vẫn nắm tay công thật chặt. Công bị cậu kéo thẳng ra ngoài, chạy thật xa rồi tiểu thiếu gia mới đứng lại thở hồng hộc. Tiểu thiếu gia vừa thở dốc vừa sờ trái sờ phải trên người công, hỏi “Bọn họ có bắt nạt anh không? Anh có bị ép rượu không, có khó chịu không?” Dưới ánh trăng, tiểu thiếu gia còn chơi cái kiểu đầu điện giật, cổ đeo xích vàng bản to, móng tay sơn đen, nhìn rất buồn cười. Nhưng công nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ của tiểu thiếu gia lại cảm thấy dáng vẻ cậu lúc này có chút đáng yêu. Anh sờ mái tóc cậu, vì dùng keo xịt nên hơi cứng. Anh cúi đầu dựa sát vào tiểu thiếu gia. “Muốn hôn môi không? Tiểu thiếu gia?” Anh thấp giọng hỏi.
|
Chương 2: Hôn môi Tiểu thiếu gia chưa từng hôn, đến cả tay nữ sinh cũng còn chưa từng nắm. Nhưng cậu nhìn công đẹp trai đến dọa người, còn có hai phiến môi mỏng đẹp đẽ, đỏ mặt, dùng giọng siêu nhỏ nói “Muốn” Cậu ngại ngùng nhìn công, nhắm mắt lại, lông mi rung rung giống như đôi cánh bướm đậu trên mặt. Công là tay già đời chốn tình trường, dù là khi nghèo túng hay lúc công thành danh toại thì mỹ nhân quanh anh chưa từng ít. Nhưng lúc này tiểu thiếu gia ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, từ từ nhắm hai mắt, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh lại khiến trong lòng anh hoàn toàn mềm xuống. Anh nhẹ nhàng hôn tiểu thiếu gia một cái, thậm chí còn chẳng tính là một cái hôn, chỉ là môi chạm môi dừng lại vài giây rồi tách ra. Cái sự ngây thơ mà chẳng ai có thể ngờ sẽ xuất hiện trên người công. Nhưng chuyện này đã đủ khiến tiểu thiếu gia kích động. Cậu che miệng, dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn công, có chút ngại ngùng rồi lại vô cùng vui vẻ. Một lúc lâu sau, cậu kéo công nhỏ giọng hỏi “Có thể thêm một lần nữa không?” Công bật cười thành tiếng, anh phát hiện bản thân còn đáng giá hơn ngưu lang kim bài trong tay, tiểu thiếu gia vung tiền như rác này lại chỉ muốn vài cái hôn của anh. “Cậu là kim chủ, cậu quyết đi” Công cúi đầu hôn tiểu thiếu gia thêm cái nữa. Tổng cộng hôn mười lần, tương đương với giá mười vạn đồng một cái hôn. Lúc công đưa tiểu thiếu gia về nhà, nhìn gương mặt ngây thơ ngoan ngoãn của tiểu thiếu gia thì nổi lên chút tò mò, trong thành phố này nhà giàu danh tiếng cũng chỉ có mấy nhà, có thể cho một học sinh trung học nhiều tiền tiêu vặt như thế này thì càng ít. Anh đang ngẫm nghĩ thì lại nghe thấy tiểu thiếu gia đang ngồi ghế phó lái hỏi “Tháng trước tôi đưa anh tiền bao dưỡng một tháng vẫn không đủ dùng phải không?” Tiểu thiếu gia dùng năm mươi vạn bao anh một tháng. Nhưng mà hôm nay trả giá với anh bạn A cứ lên cao chót vót, tiểu thiếu gia tính toán, tiền bao dưỡng công một tháng lên đến trăm vạn thì không được, vẻ mặt vô cùng đau xót. “Tôi không có nhiều tiền như thế” Tiểu thiếu gia vô cùng suy sụp đến mức sắp rơi nước mắt. “Tôi, tôi thì chắc đến lúc mười tám tuổi rồi sẽ có rất nhiều tiền, anh có thể…” Tiểu thiếu gia muốn nói anh có thể chờ tôi không. Nhưng lập tức nhận ra hai người mới quen biết vài ngày, cậu không có tư cách yêu cầu anh đợi cậu. Công không nói gì, anh biết lúc này việc anh nên làm nhất chính là lừa cậu tiểu thiếu gia này tin rằng anh thật sự rất đắt, làm cậu biết khó mà lui, đừng lãng phí thời gian với anh nữa, ngoan ngoãn về nhà tiếp tục làm bé ngoan. Nhưng khóe mắt anh nhìn thấy giọt lệ treo trên mi mắt tiểu thiếu gia, một khắc trước còn là đứa trẻ hân hoan vì vài nụ hôn lúc này đã khổ sở đến khóc không thành tiếng. Cậu tiểu thiếu gia này thật sự thích anh. Công nhận thức rõ ràng được điều này. Lần tiếp theo mở miệng nói chuyện, công không những không lừa tiểu thiếu gia anh rất đắt mà còn ma xui quỷ khiến tự hạ giá. “Người kia gạt cậu thôi, hắn ta chỉ trả có năm nghìn” Anh công hộp đêm tận lực bôi đen anh bạn A “Tôi không đắt đến thế, số tiền cậu đưa đủ bao tôi một năm rồi” Hai mắt tiểu thiếu gia mở to, đôi con ngươi tròn xoe như sóc nhỏ “Tôi, tôi ngày nào cũng đến tìm anh được không?” Công cân nhắc một chút, cảm thấy không thể dạy hư trẻ nhỏ “Không được, thành tích học tập của cậu không được tụt hạng, tụt hạng rồi không được phép đến tìm tôi.” Công muốn người ngồi bên mình vẫn là một học bá, nhưng cảm thấy cái thành tích đứng thứ ba toàn thành phố này không tụt cũng quá khó “Giữ nguyên thành tích trên hạng hai mươi toàn thành phố thì tôi sẽ gặp cậu” Trong khi họ nói chuyện thì cũng đã tới nhà của tiểu thiếu gia. Công ngẩng đầu lên thì thấy, thủ phủ của thành phố, Chung gia. Tiểu thiếu gia tên là Chung Ninh.
|
Chương 3: Biểu dương Công giao hẹn với tiểu thiếu gia cứ xếp trên hạng hai mươi toàn thành phố là có thể gặp mặt. Kết quả lần thi sau đó thụ đứng thứ hai toàn thành phố, không hề bị tụt hạng mà còn tiến bộ, được khen thưởng trước toàn trường. Người đứng thứ nhất cũng ở trong trường của họ, là một thiếu niên anh tuấn mà lạnh lùng, lúc đứng cạnh tiểu thiếu gia thì còn cao hơn cậu một cái đầu. Lúc tiểu thiếu gia đứng trên bục lĩnh thưởng, công đứng ngay dưới khán đài nhìn cậu, anh là một nhà tài trợ của trường học, vốn hẳn là ngồi ở hàng ghế đầu, nếu anh muốn còn có thể tự tay phát giấy khen cho tiểu thiếu gia. Nhưng anh vẫn nhớ rõ thân phận “ngưu lang đầu bảng được tiểu thiếu gia bao dưỡng” của mình, kiên quyết ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đây là lần đầu tiên công nhìn thấy tiểu tiếu gia mặc đồng phục, đồng phục của trường trung học là áo sơ mi trắng và áo khoác tây trang màu lam, trên mặt tiểu thiếu gia không có eyeline linh tinh, cả người trắng tinh sạch sẽ, ánh mắt vừa sáng vừa tròn, giống như một con nai con chưa dứt sữa, non nớt báo cáo thành tích học tập đáng tự hào, làm gương cho bạn học cố gắng mỗi ngày. Cậu không cao lắm, micro đã hạ xuống mà vẫn còn cao hơn cậu, lúc nói thường phải kiễng ngón chân. Công không nhịn được cười, lén lấy điện thoại quay lại cảnh này. Anh nghe thấy các nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, nói tiểu thiếu gia trông thế kia chỉ khiến tình thương của mẹ ở các cô bùng nổ thôi, nhưng Hàn Dữ Tiếu đứng đầu toàn thành phố đứng bên cạnh cậu thì dù đẹp trai nhưng quá lạnh lùng, đừng nói yêu đương, dù chỉ nói chuyện đôi câu với cậu ta cũng khiến bản thân cảm thấy tổn thương vì giá rét. Công không để ý lắm liếc nhìn Hàn Dữ Tiếu, nhưng một cái liếc mắt này lại liếc ra vấn đề, Hàn Dữ Tiếu này sao lại giống với nhân viên phục vụ trong quán của anh thế? Mà ở hàng ghế cách chỗ công ba dãy, bạn gay tốt của tiểu thiếu gia, cái người nhiệt tình cung cấp đạo cụ “cuồng dã” cho cậu, đang dùng ánh mắt chẳng thân thiện gì nhìn Hàn Dữ Tiếu, vừa nhìn vừa hừ hừ vài tiếng. Album ảnh trong điện thoại của cậu ta, bức thứ nhất chính là Hàn Dữ Tiếu mặc đồng phục nhân viên đứng trong nơi xa hoa trụy lạc, nhìn thế nào cũng không phải nơi tốt đẹp gì.
|
Chương 4: Nụ hôn nơi phòng học Lúc công bất ngờ xuất hiện thì tiểu thiếu gia đang bị hai vị lớn tuổi giữ chặt lấy truyền thụ điều tâm đắc trong học tập, các bà dì nhìn dáng vẻ trắng trắng mềm mềm của cậu đều nhịn không được véo má đôi cái. Đợi đến khi anh cứu được tiểu thiếu gia ra ngoài thì một bên má cậu đã có dấu hồng hồng, trên gương mặt trắng tinh nhìn càng nổi bật. Công phát hiện mình đang đau lòng. Bản thân anh là cái kẻ trúng đạn cũng chẳng nhăn mày, bây giờ nhìn mặt tiểu thiếu gia có một dấu đỏ thôi lại cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Tiểu thiếu gia nhìn thấy công chưa kịp kinh hỉ đã lại nhớ ra bản thân lúc này không cuồng dã tẹo nào! Không có áo da báo không có hình xăm chuột Mickey không có cả eyeline xinh đẹp! Tiểu thiếu gia cuống đến loạn cả lên, đến cả bạn gay có thể cung cấp đạo cụ cũng bận đi làm phiền đứng nhất toàn thành phố rồi, chẳng thèm nhìn đến cậu. “Chờ tôi hai phút” Tiểu thiếu gia nói được một câu như vậy với công thì chạy ngay vào WC, lúc trở lại tuy rằng vẫn mặc sơmi với quần trắng cùng áo khoác tây trang, nhưng tay áo thì cố tình gấp lên mấy vòng, còn vô cùng cố ý vô tình đưa ra trước mắt công. Công nhìn qua cánh tay trắng trắng mềm mềm của tiểu thiếu gia không có hình dán chuột Mickey và vịt Donald mà là lợn Peppa, cũng rất là cập nhật xu hướng. Hình xăm nhà ai mà bay màu nhanh thế, phải bồi thường đi… Làm một đại ca có hình xăm to đùng kín lưng, công vô cùng tốt tính không vạch trần tiểu thiếu gia. “Sao anh lại đến trường tôi?” Tiểu thiếu gia nhìn công đang ngắm cậu mãi chẳng nói lời nào, cậu đành mở miệng trước. Công tạm thời chưa nghĩ ra phải nói gì, nhìn không khí học tập hăng hái tràn ngập khắp vườn trường thì nói linh tinh “Không phải hôm nay trường các cậu mở hội trường sao, tôi đến xem thôi” “Lúc nhỏ không chăm chỉ học hành, tôi vô cùng hâm mộ những người có văn hóa, tới đây ké một chút tinh thần học tập” Công nói vậy cũng không hẳn là nói dối, năm đó anh chưa học xong cấp II đã bỏ học, nhưng trước khi bỏ học thì gần như luôn đứng đầu lớp. Sau đó là những năm tháng làm côn đồ lưu lạc, anh cũng từng vô số lần trèo tường trở lại trường học cũ, đứng trong bóng đêm nhìn bàn học của mình năm xưa, nghĩ thầm nếu không bỏ học thì hiện tại có thể có cuộc sống bình thường giống những người khác không, quan tâm nhất xem mình sẽ học đại học nào chăng? Nhưng anh cũng liền nhận ra cuộc đời mình đã chẳng còn có thể quay lại. Tiểu thiếu gia từng nghe người trong hộp đêm nhắc tới, biết thời niên thiếu của công cực khổ. Có lẽ cũng vì quá cực khổ nên mới vào hộp đêm, làm cái công việc này. Nghĩ đến chuyện lúc cậu chưa biết công, anh đã phải chịu nhiều khổ sở đến thế nào, tiểu thiếu gia cảm thấy trái tim như bị ai véo một cái đau đớn. Cậu cùng công bước đi dưới bóng cây trong sân trường, học sinh đều tập trung ở sân thể dục bên kia, đường bên này chẳng có người nào khác. Tiểu thiếu gia cố gắng nhón chân, vòng tay ôm cổ công, nghiêm túc nói “Sau này anh ở cạnh tôi, tôi sẽ đối với anh thật tốt” “Nếu anh muốn quay lại trường học, tôi cũng có thể nhờ chị giúp cho anh.” Tiểu thiếu gia cẩn thận quan sát sắc mặt công, sợ anh không vui “Anh thông minh như thế chắc chắn có thể đi học lại, tôi sẽ lo tiền sinh hoạt cho anh.” Công im lặng một lát. Anh nên nói với cậu thế nào về chuyện thật ra sau khi thành niên anh đã hoàn thành học vị cả rồi. Nhưng mà anh cuối cùng lại chẳng nói gì. Gió nhẹ thổi khẽ qua tán lá xanh vang lên âm thanh xao xác, ánh nắng thấp thoáng rơi xuống từ không trung dừng trên gương mặt tiểu thiếu gia. Bỗng nhiên công rất muốn hôn lên vầng sáng đậu trên gương mặt cậu. “Bây giờ tôi không muốn đi học” Công cười cười nói với tiểu thiếu gia “Nhưng mà đối với trường học của cậu thì tôi còn một tâm nguyện khác.” Tiểu thiếu gia nhìn anh vẻ mặt nghi hoặc “Tôi chưa từng nhận được nụ hôn trong phòng học.” — Nửa tiếng sau, hai người đứng trong phòng học không người, tiểu thiếu gia ngồi trên bàn học của mình, hai tay ôm cổ công. Công đưa đầu lưỡi vào miệng cậu. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần trước, công ôm thắt lưng cậu, đầu lưỡi tỉ mỉ chạm qua mỗi điểm trong miệng cậu. Tiểu thiếu gia bị hôn đến choáng váng, cảm thấy cả trời đất đang xoay tròn. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa trên người công như cảm giác được khí tức tiêu điều của mùa thu, cậu còn thấy được hương vị thản nhiên của đàn hương tỏa ra từ cổ áo của công, hòa lẫn trong cái hôn triền miên này. Lúc công buông cậu ra, tiểu thiếu gia đã thở không ra hơi, cậu nắm áo công, trong mắt long lanh nước. Công bị ánh mắt ướt sũng này nhìn đến tim mềm nhũn, bụng dưới cứng lên, cảm thấy không ổn. Nhưng tiểu thiếu gia và anh hoàn toàn không cùng kênh suy nghĩ, đại khái là kiểu tuyển tập thơ phú với tạp chí tình yêu khác nhau. “Giá mà tôi gặp anh sớm hơn một chút” Tiểu thiếu gia nắm áo anh nói nhỏ. Công ôm cậu, hỏi “Vì sao?” Tiểu thiếu gia không nói gì, chỉ ôm chặt công. Công thật ra hiểu rõ ý cậu, anh cười nghĩ thầm nếu cậu biết anh sớm một chút thì có lẽ sẽ chỉ sợ hãi anh thôi. Anh là Ngu Hành Chu bước ra từ bóng tối âm u, chẳng khác gì một con chó hoang. Nhưng nhìn tiểu thiếu gia ngoan ngoãn mặc đồng phục trong lòng anh cũng hơi nuối tiếc. Nếu anh thật sự học cùng trường với tiểu thiếu gia, chắc sẽ sớm kéo người đến tay rồi. Đáng tiếc không phải. Anh là Ngu Hành Chu. Người trưởng thành hiểu rõ giới hạn tiến lùi. Điểm ấy anh vẫn làm rất tốt. — Cuối ngày, tiểu thiếu gia bị công kéo ra khỏi trường học, trong trường đã chẳng còn ai, sao sáng đã khoe màu, tiểu thiếu gia ghé vào lưng công mơ một giấc mộng. Cậu mơ thấy công cầm một bó hoa lớn thổ lộ với cậu, đề nghị cậu làm bạn trai của anh. Cậu nhếch môi cười tươi, chảy ra một dòng nước miếng đọng xuống lưng công.
|