Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?
|
|
Chương 5: Hàn Dữ Tiếu và Thẩm Văn Hiên Lúc tiểu thiếu gia và công đang chìm đắm trong cuộc hẹn hò lén lút nơi phòng học, bạn gay tốt của cậu, đang bận cưỡng ép đứng đầu toàn thành phố làm bài tập cho cậu ta. Hàn Dữ tiếu vừa làm bài tập cho bạn gay tốt của tiểu thiếu gia, vừa thầm mắng cậu ta là một tên thiểu năng trí tuệ. Trường trung học của họ quy định không được phép đi làm công ngoài trường, huống chi là nơi như hộp đêm. Nhưng tiền thưởng đứng nhất toàn thành phố cũng chẳng đủ Hàn Dữ Tiếu chi tiêu, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải đi làm công. Mà Thẩm Văn Hiên, cũng chính là bạn gay tốt của tiểu thiếu gia, đắc ý mang một loạt ảnh chụp đến trước mặt cậu, trong ảnh là cậu đang mặc đồng phục nhân viên phục vụ của hộp đêm. Cậu lạnh mặt, cho rằng cái tên nhãi không nghề không học này sẽ làm nhục mình. “Cậu muốn gì ở tôi?” Cậu buông ly rượu vang trong suốt xuống, lạnh giọng hỏi. Thẩm Văn Hiên chớp mắt, không biết nên nói gì, thật ra cậu ta cũng chưa nghĩ ra bắt Hàn Dữ Tiếu làm gì. Cậu ta và Hàn Dữ Tiếu cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, nhưng Hàn Dữ Tiếu là ủy viên học tập của lớp, cậu ta không nộp bài tập là Hàn Dữ Tiếu nhớ tên cậu ta, dần dà, cậu ta vừa nhìn thấy Hàn Dữ Tiếu thì đã giật mình. Nhưng bảo cậu ta buông tay cái chứng cứ phạm tội này thì thật không cam lòng. Thẩm Văn Hiên chần chừ cả nửa ngày, đột nhiên nhìn cặp sách của mình, chợt lóe lên một ý tưởng, vội vàng móc hết đống bài tập ra, chồng một đống lên tay Hàn Dữ Tiếu. Sau đó lại gọi một nhân viên phục vụ khác “Mở rượu, cậu ta theo tôi” “Cậu ở đây làm bài tập cho tôi!” Thẩm Văn Hiên nhướn lông mày theo cách cậu ta tự cho là hung dữ nhất, rượu nhân viên phục vụ mang đến Thẩm Văn Hiên không uống, mới ngửi mùi thôi đã thấy sặc rồi. Hàn Dữ Tiếu bắt đầu hoài nghi có khi nào đầu óc người này có vấn đề không. “Cậu muốn tôi làm bài tập cho cậu?” Cậu hỏi. Thẩm Văn Hiên đã cầm đồ ăn vặt lên, nhai như sóc chuột “Chung Ninh không chép bài tập cho tôi, cậu làm đi, không được để thầy giáo phát hiện. Không được thì tôi sẽ, sẽ đến đây làm loạn, ngày nào cũng đến, làm cậu bị trừ tiền lương!” Hàn Dữ Tiếu im lặng hai giây, mắt nhìn chỗ rượu giá xa xỉ đã mở trên bàn, lúc này mới ý thức được Thẩm Văn Hiên đang cảm thấy mình gây sự với cậu… Hàn Dữ Tiếu cầm bút, im lặng làm bài tập. Thẩm Văn Hiên vô cùng vui vẻ, trong lòng đơn phương nhận định Hàn Dữ Tiếu đã là bại tướng dưới tay cậu ta. Cậu ta ghé đầu lên bàn nhìn Hàn Dữ Tiếu “Sao cậu lại đến đây làm công? Không phải thi lần nào cậu cũng có học bổng à, kì nào tôi cũng thấy cậu xếp hạng cao hơn Chung Ninh nữa.” Hàn Dữ Tiếu nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc “Không đủ tiền” “Ồ…” Thẩm Văn Hiên cuối cùng cũng nhận ra mình hỏi một vấn đề rất mất mặt, nhưng nhìn Hàn Dữ Tiếu ngồi trong hộp đêm làm bài tập, mặt mày tràn ngập anh khí thiếu niên, cho dù mặc đồng phục của nhân viên phục vụ thì vẫn không giống người ở nơi này. Hàn Dữ Tiếu vội vàng làm bài tập cho cậu ta, Thẩm Văn Hiên lại ngồi đánh giá người ta một hồi. Cậu ta phát hiện tuy Hàn Dữ Tiếu cao nhưng người cũng rất gầy, nhìn thế nào cũng có cảm giác đơn bạc. Cậu ta còn chú ý tới trên tay Hàn Dữ Tiếu có rất nhiều chỗ trầy da, còn có cả vết chai, giống như người thường xuyên lao động tay chân. Thẩm Văn Hiên nhìn đến mức cả người không thoải mái. Cậu ta cũng không phải loại thích bắt nạt người khác, chỉ là vì Hàn Dữ Tiếu nhắc tên nhiều lần nên muốn trả thù một chút mà thôi. Nhưng cậu cũng không ngốc, giờ đang đánh giá riêng đôi tay của Hàn Dữ Tiếu thôi, cậu ấy vừa giành học bổng còn vừa đi làm công, vậy cũng đủ biết gia cảnh chắc chắn không tốt. Giờ trong lòng đã bắt đầu áy náy. Đợi Hàn Dữ Tiêu nhanh chóng hoàn thành chỗ bài tập thì đã thấy trước mặt xuất hiện một suất hamburger. “Ở đây chẳng có cái gì ăn làm bữa khuya cả, cậu ăn được thì ăn đi” Thẩm Văn Hiên cứng nhắc mở miệng, nhìn kỹ còn thấy gương mặt cậu ta đang đỏ lên vì ngại ngùng “Tôi là kiểu…không bao giờ bắt người khác làm không công.” Hàn Dữ Tiếu lại cùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để liếc Thẩm Văn Hiên. Cái nhìn này làm Thẩm Văn Hiên xù lông, tức giận vơ lấy đồng bài tập đã làm xong “Tôi về trước, nếu thầy giáo mà phát hiện bài tập cậu làm thì tôi tìm cậu tính sổ” Thẩm Văn Hiên chạy nhanh như dưới chân bôi mỡ, Hàn Dữ Tiếu ngồi yên một lát, kéo hambergur lại bắt đầu ăn. Mặc dù là hộp đêm tư nhân nhưng cũng không phải dành cho người thường nên tay nghề của đầu bếp cũng rất tốt. Hàn Dữ Tiếu ăn xong thì đi làm việc tiếp, cậu xem như vừa rồi tiếp một vị khách, quản lý cũng không trừ lương. Hết giờ làm còn cho cậu thêm hai trăm đồng. “Khách gọi cậu cũng rất hào phóng, mở ngay một chai rượu đắt nhất, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là phục vụ” quản lý vỗ vai cậu “Lúc nào mà không muốn chỉ làm phục vụ thì bảo tôi” Hàn Dữ Tiếu không nói gì, cậu đi học muộn một năm so với bạn cùng lớp, năm nay đã mười tám tuổi. Thế nhưng cậu cũng không muốn nhận cái ưu đãi dài hạn này. Trong bóng đêm, cậu cưỡi lên con xe đạp cũ nát đi về nhà, nhớ đến gương mặt tức giận của Thẩm Văn Hiên, đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng không đáng ghét như vậy. Thật ra cậu không có ấn tượng gì với Thẩm Văn Hiên, ngược lại đối với Chung Ninh bạn thân của cậu ta thì tương đối có hảo cảm. Trước kia cậu cũng từng cảm thấy kỳ lạ loại học sinh ngoan như Chung Ninh sao lại làm bạn với loại vô công lười học như Thẩm Văn Hiên. “Thật sự là ngu ngốc” Hàn Dữ Tiếu nhẹ giọng mắng một câu, nhưng cũng chẳng có chút phẫn nộ nào. Tối hôm sau, cậu cứ cho rằng Thẩm Văn Hiên tức giận rồi thì sẽ không đến nữa, không ngờ đã lại thấy cậu ta ở vị trí quen thuộc kia. “Cậu bắt chước chữ tôi cũng được lắm, môn ngữ văn đã qua cửa rồi” Thẩm Văn Hiên gọi hai phần humbergur, kéo cậu ngồi xuống ghế. “Đại gia tôi đây quyết định để cậu làm bài tập dài hạn”
|
Chương 6: Bướm đêm Tiểu thiếu gia hôm nay mơ màng được công cõng về đến tận nhà, lúc tỉnh giấc thì trên người đang khoác áo của công mà công lại không có trong xe. Cậu chui từ áo khoác ra nhìn thấy công đang hút thuốc, trong bóng đêm, công ngồi trước xe, hai chân thon dài tùy ý duỗi ra, chỉ mặc một chiếc sơmi, dưới sơmi là cơ bắp rắn chắc, lúc nhìn kĩ còn thấy được góc hình xăm lộ ra nơi cổ áo. Anh thấy tiểu thiếu gia chui ra từ trong xe, trên đầu còn có mấy lọn tóc lộn xộn, không nhịn được nụ cười. Anh dụi điếu thuốc trên tay, bước đến giúp tiểu thiếu gia sửa sang lại mái tóc. “Nên về nhà thôi, tiểu thiếu gia, em ở bên cạnh anh cả ngày thế này người nhà không lo à?” Công hỏi. Tiểu thiếu gia lắc đầu “Ngày nào em cũng báo cáo với chị, còn có cả bảo tiêu đi theo em, rất an toàn” “Hơn nữa…” Tiểu thiếu gia nhìn anh cười “Em biết anh không phải người xấu.” Công bật cười, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ non nớt. Cậu là tiểu vương tử lớn lên trong tháp ngà, còn anh là kẻ kiếm ăn trong đao kiếm, có thể nói là khác biệt như trời và đất. Những chuyện xấu anh từng làm so với điều xấu nhất tiểu thiếu gia có thể tưởng tượng chỉ e phải cách đến một ngàn lần. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ giục tiểu thiếu gia mau về nhà. Nơi này chỉ cách nhà họ Chung hơn trăm met, anh nhìn tiểu thiếu gia lưu luyến vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn anh. Công lại châm thuốc. Khi nãy tiểu thiếu gia còn đang ngủ, anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là một vị tiền bối của anh, người một tay giúp anh lên đến vị trí này. Đại ca kia hỏi tình hình gần đây của anh xong lại nửa đùa nửa thật hỏi “Nghe nói cậu bị một bé con quấn thân? Thế nào, muốn ổn định rồi hả, cho anh gặp cái xem nào?” “Anh đùa gì thế?” Công cũng cười nói theo “Đứa nhóc kia tuổi cũng sắp đủ tuổi con em, sao em nỡ làm hỏng nó, em có phải cầm thú đâu. Đại ca, anh cứ giục con anh đính hôn trước đi.” Đại ca thở dài tiếc nuối “Hành Chu à, khi nào cậu mới có thể thoát ra đây. Chuyện quá khứ đã qua rồi…” Công không nói gì, trước mắt lại hiện lên gương mặt tái nhợt yếu ớt, khuôn mặt kia ngâm trong làn nước lạnh băng, dùng ánh mắt tối tăm trống rỗng nhìn anh. Anh nhắm chặt mắt, trầm mặc hút thuốc. Đại ca biết khuyên không được nhưng cũng không từ bỏ ý định. “Anh nghe bảo đứa nhóc kia tốt lắm, rất thích cậu. Cậu bảo không có tâm tư gì với người ta thì bây giờ cậu đang làm gì đấy? Ngu Hành Chu, cậu đừng có lừa anh, anh còn không biết đồ khốn nhà cậu thích cái gì sao?” Ngu Hành Chu không để ý chuyện mình bị mắng là đồ khốn. Anh nghĩ đến gương mặt đáng yêu tuổi trẻ của tiểu thiếu gia, dáng vẻ hăng hái lúc mặc đồng phục, bộ tây trang ôm lấy vòng eo tinh tế, nhón chân phát biểu trước toàn trường. Anh cảm thấy bản thân chẳng phải chính là một tên khốn đó sao? Biết rõ bản thân không thích hợp ở bên tiểu thiếu gia, lại cứ không chịu mở miệng. Ba mươi mấy năm cuộc đời trước kia đều trôi qua trong hỗn loạn, thật vất vả mới an ổn được hai năm nay, một trái tim vừa thanh bình chút ít liền có cái bánh bơ ngọt như tiểu thiếu gia đưa đến trong ngực anh. Ngốc nghếch nhìn anh như thế, cho rằng anh là ngưu lang, tiêu tiền bao anh, còn vụng về ngốc nghếch mà đối xử tốt với anh. Ngu Hành Chu im lặng thật lâu, ban đầu anh đồng ý để tiểu thiếu gia “bao dưỡng” chẳng qua là vì cảm thấy thú vị, chuẩn bị chơi với tiểu thiếu gia đôi ngày rồi sẽ ngả bài. Kết quả sau đôi ngày anh lại chần chừ không dám mở miệng, mỗi lần lời đến bên môi rồi lại bị nuốt vào trong bụng. Anh tiếc. Tiếc khi đem một tiểu thiếu gia mềm mại như thế đưa cho kẻ khác. Mỗi ngày nhìn tiểu thiếu gia mặc đồ da báo chạy đến, nhìn rõ ràng cậu ngoan ngoan lại học giả vờ hung dữ đã cảm thấy trong tim giống như có một mặt trời nhỏ. “Đại ca, nhóc con kia chỉ nhất thời u mê em thôi” Ngu Hành Chu hút đến hơi cuối cùng của điếu thuốc, tàn thuốc rơi trên bộ đồ sang quý, cháy thành một cái lỗ. “Đợi đến khi nhóc con lớn một chút, gặp nơi phồn hoa lại gặp người ưu tú thì sẽ nhanh chóng nhận ra lúc thiếu thời thích một ông già như em là việc đáng buồn cười đến thế nào.” “Cứ cho là em không cự tuyệt nhóc ấy, thì cũng sẽ có ngày nhóc ấy buông tay em.” Ngu Hành Chu lại châm một điếu thuốc, tàn thuốc sáng lên một đốm lửa trong ánh mắt của anh, anh nhìn về phía xa “Em có chừng mực” Đại ca ở đầu dây bên kia cũng không nói nữa, hít một hơi dài “Cậu tự lo cho chính mình cho tốt” Gác máy, Ngu Hành Chu đứng lên phủi tàn thuốc xuống, anh đứng ngoài cửa xe nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của tiểu thiếu gia qua một lớp kính. Hai tháng nữa tiểu thiếu gia mười tám tuổi, cũng là hai tháng nữa Ngu Hành Chu có việc phải đến châu Âu. Anh nghĩ, cứ đợi đến khi tiểu thiếu gia mười tám đi. Duyên phận của anh cùng tiểu thiếu gia mềm mại này cũng chỉ có thể kéo dài đến khi ấy. Đau dài không bằng đau ngắn, nhân lúc anh còn chưa lún sâu vào, phải nói lời từ biệt với tiểu thiếu gia trân quý, có lẽ chính là kết thúc thích hợp nhất. Có lẽ một ngày nào đó, tiểu thiếu gia sẽ biết những gì anh đã trải qua, sẽ biết người cậu yêu căn bản không đáng để cậu phí nhiều tâm tư như thế. Anh mở cửa xe, nhân lúc tiểu thiếu gia ngủ, hôn trộm lên trán cậu. Anh biết mình là kẻ ích kỉ, rõ ràng bây giờ có thể lập tức chấm dứt mối quan hệ này, sẽ càng dễ dàng hơn. Thế nhưng anh lại giống như cánh bướm đêm đã lâu không được thấy ánh dương ấm áp. Biết rõ làm vậy là ti bỉ nhưng lại vẫn muốn thử xem cảm giác trở thành người yêu của tiểu thiếu gia là thế nào.
|
Chương 7: Hoa hồng và chocolate Tiểu thiếu gia không biết công trầm mặc đứng nhìn hướng nhà của cậu rất lâu. Cậu vừa tắm rửa xong, lăn lên giường ngắm một bức ảnh cũ. Trên tấm ảnh kia là công khi còn trẻ, mặc một chiếc sơmi mùa hè và quần dài, trầm mặc ngồi trên ghế đá công viên. Hồi ấy ánh mắt của anh nguy hiểm lại hà khắc hơn bây giờ, giống như một chú chó săn lần đầu lạc vào lãnh địa của kẻ khác, luôn duy trì cảnh giác. Mà ở bên cạnh anh là một cô gái mặc váy vàng, rất gầy, có cảm giác ốm yếu, ánh mắt lại rất đen, nhìn vào ống kính tươi cười thản nhiên. Tiểu thiếu gia nằm sấp trên giường ngắm bức ảnh thật lâu, bức ảnh này đã có nhiều nếp nhăn, giống như bị người ta vo thành một nắm. Hồi đó tiểu thiếu gia vuốt mãi mới khiến nó có thể miễn cưỡng nhìn rõ được như bây giờ. Cậu nhớ tới dáng vẻ khi nãy công nhìn theo cậu lúc về, cứ cảm thấy dáng vẻ của công như là nói lời từ biệt với cậu. Nhưng cậu nhanh chóng vứt cái ý tưởng này ra khỏi đầu, cậu nghĩ dù sao cậu cũng là kim chủ của công, là người ký hợp đồng bao dưỡng rồi, công tốt như thế chắc chắn sẽ không ôm tiền chạy trốn. — Ngày hôm sau vừa tan học tiểu thiếu gia đã không nhịn được mà chạy đi tìm công. Lúc tìm đến công, cậu ôm một bó hoa còn to hơn người. Một kim chủ có tư cách nhất định phải biết tặng hoa cho tình nhân, đây là tiểu thiếu gia học được từ ông anh họ vốn là một tay công tử ăn chơi. Cậu ngây ngốc chạy đến cửa hàng bán hoa, hỏi có thể tặng cái gì. Cửa hàng hoa nhìn cậu như đồ tể nhìn dê béo, há mồm nói tặng 999 đóa hồng mới thể hiện được tâm ý. Nhưng tiểu thiếu gia rất lý trí, cậu biết mối quan hệ của hai người lúc này không thích hợp công khai quá. Dù sao cậu là kim chủ tuổi trẻ anh tuấn, dựa theo lời nói của anh họ thì cậu rất dễ bị người khác đoạt người trong tay. Cho nên cậu nói “Tôi khiêm tốn chút, gói 199 đóa là được” Đến khi công nhìn thấy tiểu thiếu gia thì cậu đang bị kẹt ở cửa không vào được, bó hoa quá lớn, mà còn bị khung cửa chặn ngang hỏng hết cả. Tiểu thiếu gia ấm ức đến mức vành mắt đỏ lên. Công dùng một giây phán định khung cửa này có tội, cửa kiểu gì đây, ai thiết kế, có mỗi bó hồng cũng không vào được. “Mai thay cái khung cửa này đi” Công nghĩ cách mang bó hồng vào lại ôm tiểu thiếu gia ngồi trên đùi dỗ dành. Tiểu thiếu gia vô cùng ấm ức gật đầu, lại nghĩ đến mình là một người cuồng dã, cố gắng ép nước mắt trở lại. Một bên tay áo cậu đã dính đầy hoa hồng, tiểu thiếu gia rút ra một cái hộp. “Theo em, em nhất định không bạc đãi anh” Tiểu thiếu gia lắp bắp nói lời thoại đã được thiết kế sẵn “Bảo bối mở ra xem thử, không thích thì ném đi.” Thật ra cậu tuyệt đối không mong công sẽ ném đi. Đây là món đồ đầu tiên cậu tặng công, rất quý, tốn của cậu hơn nửa năm tiền tiêu vặt. Nếu công ném đi thì chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ phải phá sản. Cho nên cậu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào công, ánh mắt ngập nước như cún con. Công mở hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc đồng hồ, không quý giá như đồng hồ của anh nhưng giá cũng đã rất cao, đeo nó tương đương với đeo một chiếc xe thể thao trên tay. Trong một khoảnh khắc, công vô cùng muốn thảo luận với chị gái của tiểu thiếu gia vấn đề giáo dục trẻ nhỏ. Tuy rằng nhà họ Chung có tiền, nhưng cũng không thể chiều con em như vậy. Công nhớ tới bản thân từng có những tháng chỉ có năm đồng tiêu vặt, cảm khái đúng là ai cũng có số mệnh riêng. Nhưng công chỉ nhìn rồi trả lại chiếc đồng hồ. “Quá đắt, anh không thể nhận” Công khoe nụ cười công nghiệp “Trong hộp đêm có quy định không được nhận đồ quá quý giá từ khách hàng.” Tiểu thiếu gia còn muốn nói gì đó đã bị công ngăn lại “Tiền ngài dùng để bao dưỡng tôi đã đủ, cho nên lại thế này thì không hợp quy định” Anh cứng rắn trả món quà về trong tay tiểu thiếu gia. Đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia tặng quà mà bị từ chối. Trước kia cậu thật ra cũng chỉ tặng quà cho bạn bè và người thân thôi, mỗi người nhận quà đều rất vui vẻ, chị gái còn hôn trái cậu khen cậu có mắt nhìn. Cậu cảm thấy khổ sở, thế nhưng lại không muốn công nhìn ra, cũng chỉ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Cậu cảm thấy mình thật khổ. Dùng cả nửa tài sản của mình mua quà tặng cho người trong lòng, kết quả người trong lòng không cần. Hao người tốn của. Nhưng cậu lại nhanh chóng an ủi bản thân. Người trong lòng của cậu thật sự là một ngưu lang rất tốt rất đơn thuần, những người khác chắc chắn nghĩ mọi cách khiến cậu phải tiêu tiền, nhưng công thì không cần, còn khuyên cậu đừng tiêu tiền linh tinh. Tiểu thiếu gia cảm thấy công rất là tốt, càng thích anh. Công không biết trong đầu tiểu thiếu gia đang nghĩ gì. Anh đang bị ánh mắt ngập nước của tiểu thiếu gia làm không nỡ, càng cảm thấy bản thân chính là cầm thú. “Tuy rằng không thể nhận, nhưng anh vẫn rất vui” Công thấp giọng dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dành tiểu thiếu gia, tự tay bóc một quả cam cho cậu “Em muốn quà đáp lễ là gì? Cái gì anh cũng có thể cho em” Anh cho rằng kiểu cá tính đơn thuần như tiểu thiếu gia thì có lẽ đơn giản muốn một cái hôn hay một buổi hẹn hò mà thôi. Không nghĩ đến chuyện tiểu thiếu gia vừa nghe hai chữ “đáp lễ” mắt đã sáng lên. Căn cứ vào những bộ truyện tranh tình yêu mà cậu đã xem, đáp lễ chính làm một dấu hiệu tình cảm càng ngày càng gần gũi. Mà đối với việc muốn công đáp lễ cái gì, cậu cũng đã rất có nghiên cứu. “Em muốn anh tự mình làm chocolate” Tiểu thiếu gia nhìn công bằng ánh mắt nhiệt tình, trong manga cậu từng đọc, chocolate thủ công là đại diện cho sự yêu thích. Công hóa đá tại chỗ. Anh vô cùng muốn hỏi tiểu thiếu gia có phải vì quá đau lòng mà cố ý chỉnh anh không. Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của tiểu thiếu gia, tất cả đều viết mấy chữ “Em thật sự muốn” Công khuất phục “Làm” Đêm hôm đó, trong căn bếp quanh năm tĩnh lặng của nhà công phát ra tiếng đổ vỡ, trong không khí lượn lờ hương vị khen khét. Bảo tiêu A hỏi bảo tiêu B “Lão đại làm sao đấy? Bắn súng không đủ về chế bom trong nhà bếp à?” Bảo tiêu B ưu sầu nhìn huynh đệ nhà mình, cảm thấy đây là một tên ngốc. “Mỹ sắc ngộ nhân” Bảo tiêu B cảm thán “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quân bất kiến Chu vương phong hỏa hí gia hầu…” Gã còn chưa nói xong thì công đã bê một chậu đen tuyền bước ra, vẫy tay với hai người bọn họ. “Đừng đọc thơ, lại đây, thử độc” Bảo tiêu A và bảo tiêu B trong đêm bị thương vì công, đặc cách được nghỉ ba ngày.
|
Chương 8: Hình như em càng thích anh Đợi đến khi công hành hạ cái hộp chocolate đến mức có thể nhìn được thì thời gian đã qua nửa tháng. Dù sao anh cũng không phải ngưu lang hàng thật giá thật, mỗi ngày đều có công việc ở công ty đợi anh xử lý, chuyện hẹn hò tiểu thiếu gia nhiều lần đề nghị cũng bị anh từ chối. Chẳng lần nào tiểu thiếu gia tức giận, giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia chẳng nghe ra chút giận nào, chỉ dịu giọng bảo “Vậy em đợi đến khi anh có thời gian rảnh” Cậu không nói cho công biết nhờ thành tích thứ hai toàn thành phố lần trước mà cậu nhận được một khoản từ nhà trường. Mua khăn cho chị gái xong cậu mua cho công một cái cavat nhưng đến giờ vẫn nằm yên trong cặp sách, chưa có cơ hộ đưa cho công. Đến thứ sáu thì cuối cùng công cũng có thời gian đến đón tiểu thiếu gia đi ăn cơm. Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn ôm cặp sách đứng đợi anh, cậu mặc cả cây áo sơmi quần dài màu đen, còn đeo một chiếc kính râm lớn che kín cả nửa khuôn mặt, ý là muốn làm cho bản thân trông thật ngầu. Nhưng dáng đứng của cậu thì thẳng tắp, giống như một mặt trời nhỏ ngoan ngoãn, miệng còn ngậm một cái kẹo que. Công đoán hẳn là vị dây tây, vì tiểu thiếu gia thích dâu tây. Công dừng xe trước mặt cậu, hai mắt tiểu thiếu gia sáng lên, miệng vẫn ngậm kẹo que nên lời nói không rõ ràng cho lắm, khen ngợi “Hôm nay anh đẹp trai quá” Công vừa từ công ty đến, trên người vẫn mặc tây trang, tóc vuốt ngược, so với bình thường trông càng trưởng thành điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt so với người làm ăn thì vẫn không giống, còn nét gì đó tàn nhẫn ẩn bên trong. Nhưng một câu khen ngợi kia của tiểu thiếu gia đã xua đi rất nhiều hơi lạnh trên người công. “Em cũng rất bảnh” Anh gỡ kính râm của tiểu thiếu gia xuống, bên dưới là một gương mặt trắng nõn tinh xảo, ánh mắt tròn xoe sáng lên như một viên trân châu quý giá. Anh nhìn tiểu thiếu gia một lượt, mặt tiểu thiếu gia liền đỏ lên. Công đưa tiểu thiếu gia đến một quán ăn gia đình tính riêng tư cao, vừa vừa cửa đã có người đón tiếp họ, nhìn tiểu thiếu gia ngoan ngoãn đi theo công thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. “Đưa cậu bạn nhỏ đến ăn cơm” Công nói rồi đưa tiểu thiếu gia đến chỗ cậu ngồi xuống. Thật ra tiểu thiếu gia muốn nghe công gọi mình là bạn trai, cậu bạn nhỏ nghe cứ thấy vai vế nhỏ hơn công nhiều quá. Nhưng lúc công gọi cậu như thế thì giọng rất dịu dàng nên tiểu thiếu gia ngồi xuống đã không ngừng cười được, cười đến rất là vui vẻ. Hôm nay cậu không dán hình xăm lên tay, ngón tay và cánh tay xinh đẹp đều vươn ra, dưới ánh đèn trắng trông như một khối bơ mềm mịn. Công vừa gọi món vừa nhìn cậu, cảm thấy tiểu thiếu gia thật nhỏ, rõ ràng sắp thành niên vậy mà còn ôm chén uống nước như mèo con. Bóng hai người chiếu lên cửa sổ thủy tinh, anh là người đàn ông trưởng thành tây trang giày da, khóe mắt đuôi mày đều có dấu tháng năm đọng lại, mà tiểu thiếu gia thanh nhã, là vừa đúng độ tuổi đẹp hơn hoa. Công cảm thấy lời đại ca mắng hôm qua không sai, chẳng phải anh chính là tên khốn đạp nát nụ hoa non sao. Anh vừa nghĩ thế vừa đưa hộp chocolate vẫn cất kĩ cho tiểu thiếu gia. Đây là lần đầu tiên anh tặng chocolate cho người khác. Công không biết lúc anh bận rộn trong bếp thì những thủ hạ bên ngoài vừa nghi ngờ đầu óc đại ca hỏng rồi vừa liên hệ cho những người khác bảo chắc đám bọn họ sắp có chị dâu. Vị đồng sự nọ đi theo công đã lâu ra điều tâm đắc lắm “Các cậu đã bao giờ thấy Đại Ca tốn tâm tư đến thế chưa, có lúc nào anh ấy không thích lấy tiền chọi người, thế mà cái thứ chỉ có con gái mới thích như chocolate kiểu này mà anh ấy cũng làm, các cậu nói xem vì sao nào?” Những chuyện ấy công cũng không biết. Anh chỉ biết anh thật sự thích lúc tiểu thiếu gia nhận chocolate, gương mặt như bừng sáng. Gương mặt trắng xinh, chỉ có đôi môi đỏ tươi mềm mại, xinh đẹp như một tiểu vương tử trong truyện đồng thoại. Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn hôn tiểu thiếu gia một cái. Môi của tiểu thiếu gia, chắc chắn ngọt hơn cả chocolate. — Cơm nước xong cuối cùng tiểu thiếu gia cũng mở hộp chocolate ra, cầm một viên cho vào miệng mình rồi lại cầm một viên đưa đến miệng công, sau đó mới đóng hộp chocolate lại thật cẩn thận. Công liếc mắt một cái, nghi ngờ liệu tiểu thiếu gia có coi hộp chocolate này thành bảo vật mang đi cất hay không nữa, dù sao không gian logic của anh và tiểu thiếu gia không giống nhau lắm. Lúc này hai người đang tản bộ bên bờ sông, tiểu thiếu gia muốn đến quảng trường ở gần đó vì có gió đêm thổi rất thoải mái. Bên bờ sông có nơi chuyên dụng để thả đèn, có bán cả đèn trời. Anh mua một ngọn đèn cho tiểu thiếu gia, thân đèn màu trắng ngà, bên trong có ánh sáng màu vàng ấm áp, bên ngoài có chỗ để viết chữ. Tiểu thiếu gia cầm bút, không cho công nhìn cậu viết gì. Viết xong mới quay đầu lại. Cậu gọi tên công. “Ngu Hành Chu, bây giờ, anh có thích em chút nào không?” Cậu hỏi. Ngu Hành Chu, bây giờ anh có thích em chút nào không? Ngu Hành Chu không nói gì, trên mặt sông có rất nhiều ngọn đèn đang trôi, chiếu sáng cả một vùng. Tiểu thiếu gia nửa ngồi xổm trên mặt đất giống như mèo con nhút nhát, cậu nâng ngọn đèn trên tay, ánh vàng ấm áp chiếu lên đôi mắt e lệ mà bất an đang đợi câu trả lời. Ngu Hành Chu hiểu rõ, tiểu thiếu gia đang đợi anh nói “Có” Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tiểu thiếu gia, xung quanh có người đi qua đi lại, trên quảng trường rất náo nhiệt, có tiếng trẻ nhỏ nô đùa có tiếng cười hạnh phúc của những đôi tình nhân. Anh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tiểu thiếu gia dần tối xuống. Tiểu thiếu gia không ép Ngu Hành Chu trả lời. Cậu thả ngọn đèn vào nước, nhìn đèn trôi ra xa, cùng với những ngọn đèn khác tụ lại một chỗ, xua đi bóng tối mênh mang. “Ngu Hành Chu” Tiểu thiếu gia vẫn dùng giọng nói mềm mềm giống như không hề biết giận của mình lên tiếng. Ngu Hành Chu đứng sau lưng cậu trả lời một tiếng. “Hình như em càng thích anh thêm rồi” Tiểu thiếu gia cười nói, quay đầu lại nhìn Ngu Hành Chu “Phải làm sao bây giờ?” Ngu Hành Chu nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn rã. Trước khi anh kịp phản ứng đã kéo tiểu thiếu gia vào ngực, hai đôi môi chạm nhau, hương vị bạc hà chocolate hòa cùng hương sữa chocolate, ngọt ngào êm dịu. Đầu lưỡi tiểu thiếu gia rất mềm, môi mỏng ướt át, Ngu Hành Chu một tay ôm cậu, giống như kẻ thiếu dưỡng khí xâm lược mỗi một phần không gian trong miệng cậu. Tiểu thiếu gia len lén kiễng chân ôm cổ Ngu Hành Chu. Lồng ngực cậu và Ngu Hành Chu kề sát bên nhau, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp đập mãnh liệt từ trái tim anh. Cũng giống như cậu. Lời tác giả: Ngu Hành Chu: Tôi vẫn chưa hoàn toàn chìm đắm, tôi rất thích em ấy, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Tác giả: Cậu có thể cái mông.
|
Chương 9: Cavat Lúc Ngu Hành Chu buông tiểu thiếu gia ra thì eo cậu đã mềm đến không đứng vững rồi, môi hồng như điểm chu sa, ánh mắt ngập nước, rõ ràng là dáng vẻ ngại ngùng đấy nhưng tay vẫn ôm chặt Ngu Hành Chu không buông. Ngu Hình Chu nghiến răng như là tức giận, tiểu thiếu gia mềm nhũn ngoan ngoãn này rúc trong ngực anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ỷ lại, ngây thơ hệt như nai con mới sinh. Nếu Ngu Hành Chu trẻ lại vài tuổi, nếu lúc gặp gỡ tiểu thiếu gia anh vẫn còn là tên tiểu tử liều lĩnh, có lẽ anh đã chẳng thèm quan tâm gì sất, cứ ôm người về nhà, ôm lên giường anh, hóa thành ác long mà trông chừng cậu, đặt nụ hôn lên toàn thân cậu, tôn kính từng tấc trên làn da cậu. Nhưng anh không phải, anh đã là Ngu Hành Chu ba mươi hai tuổi. Anh là người lớn hơn tiểu thiếu gia những mười bốn tuổi. Sự thật này như một cây kim đâm vào lòng Ngu Hành Chu. Cái đầu nóng lên dần bình tĩnh lại. “Anh đưa em về nhà” Anh buông tiểu thiếu gia ra, lại còn cầm tay dắt cậu đi. Tiểu thiếu gia nhạy cảm nhận ra Ngu Hành Chu không còn vui vẻ như vừa rồi, cậu không nói gì, ngoan ngoãn theo Ngu Hành Chu lên xe, để anh đưa cậu về nhà họ Chung. Dọc đường đi cậu cũng không lên tiếng, ngoan như một con mèo, hộp chocolate vẫn đặt ngay ngắn trên chân. Cậu ăn thêm một viên, lần này là cookie chocolate trắng, ngọt đến phát ngấy. Cậu nhìn gương mặt Ngu Hành Chu nghiêng nghiêng phản chiếu trên kính xe, vẫn là dáng vẻ cậu thích, sống mũi anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, cằm hơi bén nhọn, bình thường là kiểu ôn hòa ổn trọng, thế mà trong tướng mạo này lại lộ ra chút tàn nhẫn. Ngu Hành Chu ngậm điếu thuốc bên miệng nhưng không châm, chỉ cắn chặt khớp hàm giữ lấy nó nhưng đang tranh cao thấp cùng ai. Tiểu thiếu gia lén đưa tay chạm lên cửa kính, miêu tả lại hình ảnh đôi mắt Ngu Hành Chu trên đó. Không phải cậu không biết đau lòng. Mỗi lần Ngu Hành Chu từ chối, cậu đều thấy đau lòng, ngực đau đến không thở nổi. Nhưng cậu cũng hiểu rõ ràng, người động tâm trước là mình, kẻ theo đuổi cũng là mình. Ngu Hành Chu không có nghĩa vụ trả lại cho cậu một tình yêu tương đương như thế. Nên cậu chỉ có thể chờ đợi. Chị gái từng dạy bảo cậu, càng muốn có cái gì thì càng phải nhẫn nại. Bất kể là cái gì, muốn có được thì phải trả giá. Cậu muốn Ngu Hành Chu, rất muốn, rất muốn. Cho nên cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Ngu Hành Chu, chờ Ngu Hành Chu muốn có người ở cạnh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy cậu. — Lúc xuống xe, tiểu thiếu gia lấy từ trong cặp sách ra chiếc cavat nằm trong ấy đã lâu đưa cho Ngu Hành Chu. “Em dùng học bổng của em mua cho anh” Tiểu thiếu gia sợ anh lại chê “Không đắt đâu” Sau đó cậu không đợi Ngu Hành Chu mở miệng đã mở cửa xe chạy mất, cặp sách trên lưng nảy lên nảy xuống, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà, lúc này mới quay đầu lại vẫy tay với Ngu Hành Chu. Ngu Hành Chu vẫn cắn chặt điếu thuốc bên miệng. Mùi thuốc lá bao lấy cả không gian chật hẹp. Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, là một cái cavat màu khói, rất xứng với áo sơmi tối màu của anh. Ngu Hành Chu lật bên trong ra, quả đúng như lời tiểu thiếu gia nói, không quá đắt, là một thương hiệu tầm trung mà thôi. Tiểu thiếu gia sống đến từng ấy tuổi có khi là lần đầu tiên chọn một chiếc cavat bình dân như thế. Trong hộp còn có một tấm thiệp trái tim nho nhỏ viết ba chữ “Ngu Hành Chu”, là nét chữ tròn tròn của tiểu thiếu gia, sau đó là một dấu ngắt, chừng như là viết được một nửa, chần chừ rồi chẳng viết tiếp nữa. Ngu Hành Chu chăm chú nhìn, khóe miệng bất giác cong lên. Lúc vừa rồi tiểu thiếu gia ngồi trên đất viết chữ lên cây đèn, đèn tròn trịa không dễ viết, tiểu thiếu gia cứ cho rằng đã che hết nội dung mình viết nhưng thật ra Ngu Hành Chu đều đã nhìn thấy cả. Tiểu thiếu gia viết tên hai người bọn họ, còn vẽ một cái trái tim vòng qua rất trẻ con, xong đâu đấy mới thả đèn vào nước, để ngọn đèn kia trôi xa vào lòng sông. Nhưng tiểu thiếu gia không hề biết, dù thả đèn ở đây là để cầu phúc nhưng cũng chỉ có những ngày đặc biệt mới có thể thả. Đèn thả xuống rồi chẳng bao lâu sau sẽ có nhân viên đến vớt lên mang đi xử lý. Ngày hôm sau sẽ lại là một mặt sông sạch sẽ. Ngọn đèn viết tên của họ rồi cũng sẽ bị vớt lên, mang đi nghiền nhỏ cuối cùng hóa thành bột mịn. Giống như chưa từng tồn tại. Hạ cửa kính xe xuống một khe hở nhỏ, khói thuốc theo đó tràn ra. Ngu Hành Chu quay đầu xe, quay trở lại hướng bờ sông. — Ngày hôm sau, thủ hạ của Ngu Hành Chu đến văn phòng làm việc bàn chuyện thì thấy bên bàn cạnh cửa sổ phòng làm việc của lão đại nhà mình nhiều thêm một ngọn đèn. Cũng chẳng phải tuyệt sắc gì, lại cứ thế chiếm lấy vị trí trung tâm. Trên đèn còn có chữ viết, nhưng chữ quay vào phía tường nên không nhìn rõ lắm. Thuộc hạ vừa báo cáo công việc vừa suy tính, chuyện tình yêu của lão đại hình như càng lúc càng sâu sắc rồi. Ngu Hành Chu cầm văn kiện xem qua một lượt, nhìn tiểu đệ của mình, hắng giọng một cái, lắc lắc chiếc cavat màu khói trên cổ. Thuộc hạ mù mờ nhìn lão đại, chắc là lão đại bị khô cổ rồi. Đúng là không có mắt. Ngu Hành Chu tức đến khó thở, bảo bọn họ mau cút đi.
|