Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?
|
|
Chương 10: Trước kì thi Trường của tiểu thiếu gia sắp vào kì thi trung học. Bình thường cứ đến gần kì thi thì bạn gay tốt, tên học kém nổi danh Thẩm Văn Hiên chắc chắn liều mạng ôm đùi cậu kêu gào lão đại phải cứu tớ một mạng. Nhưng lần này đến tận sát ngày thi rồi, Thẩm Văn Hiên lại vẫn không phát tín hiệu SOS. Tiểu thiếu gia còn cho rằng mình bận yêu đương coi thường bạn bè, trong lòng áy náy dành riêng một buổi chiều gọi Thẩm Văn Hiên đến để giúp cậu ta ôn tập. Kết quả Thẩm Văn Hiên không đến. “Hàn Dữ Tiếu giúp tớ học bù rồi, thành tích cậu ta cũng ngang cậu, cậu cứ hẹn hò đi” Thẩm Văn Hiên vừa uống trà sữa vừa nghe điện thoại, hậu đậu lại bị sặc, ho khan vang trời. Tiểu thiếu gia nghe thấy một giọng nam lạnh băng “Lớn thế rồi còn bị sặc.” Lại nghe thấy “Thế nào rồi? Bị nghẹn không?” Còn có tiếng a a ơ ơ của Thẩm Văn Hiên, nghe vô cùng đáng thương. Sau đó nữa thì gác máy rồi. Tiểu thiếu gia ôm di động, luôn có cảm giác cậu đã không còn là bạn tốt của bạn tốt nữa rồi. Đến tối lúc gặp Ngu Hành Chu, tiểu thiếu gia tủi thân kể lại chuyện của mình cho Ngu Hành Chu nghe, cảm thấy Thẩm Văn Hiên đã coi người khác tốt hơn cậu. Ngu Hành Chu không phải cái tuổi ngây ngốc của bọn họ nữa, nghe chuyện cái đã hiểu ngay. Nam sinh nào thấy anh em uống trà sữa bị sặc lại để ý như thế, còn vừa giận vừa dỗ? Dỗ người yêu thì có chứ anh em gì? Nhưng Ngu Hành Chu không nói với tiểu thiếu gia, trẻ con tuổi này có khi tình cảm của chính mình cũng không biết là gì đâu. Anh nhớ lại thời thanh xuân niên thiếu của mình cũng thấy bản thân năm đó ngốc thế nào. Chỉ có Chung Ninh không giống vậy, anh quay đầu nhìn tiểu thiếu gia đang uống sữa dâu, cảm thấy tiểu thiếu gia từ sợi tóc đến ngón chân đều phát sáng. Tiểu thiếu gia chẳng hiểu gì quay lại nhìn anh, trên môi hồng dính chút sữa trắng, cậu như mèo con lè lưỡi liếm. Ngu Hành Chu thống khổ quay đầu đi, lần thứ một vạn tự nhắc nhở bản thân tiểu thiếu gia còn chưa trưởng thành.
|
Chương 11: Trong lòng có người Nhưng đến mấy ngày sau đó, Ngu Hành Chu không gặp được tiểu thiếu gia của anh. Cho dù là học bá thì tiểu thiếu gia cũng phải ôn tập, hơn nưã đây là kì thi quan trong, cậu đã hứa với Ngu Hành Chu không thể tụt hạng. Nhưng mà mỗi buổi tối thì hai người vẫn gọi điện, tiểu thiếu gia líu ríu báo cáo chuyện trong ngày, Hàn Dữ Tiếu lại giúp Thẩm Văn Hiên học bài, trong cuộc thi này cậu phải liều mạng phân cao thấp với Hàn Dữ Tiếu. Có khi nói mãi, tiểu thiếu gia ngủ quên mất, tiếng hô hấp nhè nhẹ từ trong di động truyền tới, như móng mèo con cào vào trái tim người nhẹ nhàng. Ngu Hành Chu phát hiện anh có hơi nhớ cậu, khi một mình lái xe về nhà sẽ bất giác nhìn sang vị trí phó lái. Giống như dần thành quen, có một tiểu thiếu gia nho nhỏ mềm mềm ngồi ở vị trí ấy, mềm nhũn gọi tên anh “Ngu Hành Chu”. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Anh đã chuẩn bị sống cô độc hết phần đời còn lại, anh không cần tình yêu. Cái thứ như tình yêu đối với anh mà nói là xa xỉ phẩm, anh là kẻ không thích hợp xây dựng quan hệ thân mật với bất cứ ai. Anh đã đủ giàu có, tiền bạc đã đến mức có thể cho anh được cuộc sống tình dục thoải mái nhất rồi. Nhưng hôm qua tham gia một tiệc rượu, một bạn giường cũng đến. Người ấy vẫn là dáng vẻ quyến rũ mê người, vẫn xinh đẹp, lúc xích đến gần anh còn thể hiện một ánh mắt câu nhân. Nhưng anh nhìn gương mặt trẻ tuổi kiều diễm này lại nhớ đến tiểu thiếu gia có ánh mắt sạch sẽ trong veo. Tiểu thiếu gia còn nhỏ quá, chưa từng lăn lộn chốn gió trăng, cũng chẳng thể nào tu luyện ra được một thân mê hoặc quyến rũ. Cậu chỉ biết ngốc ngếch vụng về theo đuôi Ngu Hành Chu, chờ Ngu Hành Chu quay đầu lại nhìn cậu. “Xin lỗi, trong nhà có người” Ngu Hành Chu không hề nghĩ ngợi gì đã thốt ra câu ấy. Người kia cũng khéo léo, không dây dưa, chỉ uống cạn rượu trong chén rồi lại chạy đến mục tiêu tiếp theo. Nhưng trước khi đi lại nhìn Ngu Hành Chu chế nhạo “Trong nhà có người cái gì chứ, là trong lòng có người mới phải” Trong lòng Ngu Hành Chu lạnh xuống. — Tối hôm đó tiểu thiếu gia lại gọi, Ngu Hành Chu bấm nút từ chối. Tiểu thiếu gia lại gọi đến, Ngu Hành Chu nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, hút hết nửa điếu thuốc tiếng chuông mới dừng lại. Tiểu thiếu gia không gọi tới nữa, mãi cho đến hơn mười giờ mới gửi tin nhắn cho anh. “Ngủ ngon, Ngu Hành Chu ~ ” Ngủ ngon nghĩa là em yêu anh, yêu anh. Tiểu thiếu gia từng nói vậy với Ngu Hành Chu. Đều là những câu chuyện cổ tích chỉ có lứa thiếu niên mới ghi nhớ trong lòng, đối với tuổi của Ngu Hành Chu mà nói thì có chút ngây thơ đến buồn cười. Nhưng anh cầm di động lên, trả lời tin nhắn “Ngủ ngon, Chung Ninh” Người bạn kia nói chẳng sai, trong lòng anh đã có một người. Còn là một người không nên có. — Ba ngày sau, tiểu thiếu gia kết thúc kì thi cuối kì. Vừa ra khỏi phòng thi, tiểu thiếu gia đã nôn nóng gọi điện cho Ngu Hành Chu. “Ngu Hành Chu” Tiếng của cậu vẫn non nớt thế “Chúng ta hẹn hò đi” Ngu Hành Chu im lặng một chốc, ngẩng lên nhìn lịch làm việc của mình, lặng lẽ gạch bỏ tới tận hai lịch trình. “Được”
|
Chương 12: Thục Đạo Nan Tiểu thiếu gia phát hiện Thẩm Văn Hiên và Hàn Dữ Tiếu chiến tranh lạnh. Hai người đó từ khi ngồi cùng bàn thì Thẩm Văn Hiên cứ như bị ép chạy đua, tan học cũng chẳng thể đến tìm tiểu thiếu gia, mặt mày ủ ê bị Hàn Dữ Tiếu bắt ngồi tại chỗ học từ. Lúc tiểu thiếu gia đi ngang qua nghe được chút ít, không thể không cảm khái Hàn Dữ Tiếu rất quan tâm việc giúp Thẩm Văn Hiên học bù, học bù từ chương trình lớp chín, bù từ rễ lên ngọn luôn rồi. Nhưng hai ngày nay Thẩm Văn Hiên lại thường chạy đến chỗ cậu nói chuyện dù mắt thì vẫn liếc đến chỗ Hàn Dữ Tiếu. Tiểu thiếu gia nghe Thẩm Văn Hiên nói gà nói vịt từ chuyện bóng đá đến chuyện dì hai sinh bé gái, im lặng không cắt ngang, ngoan ngoãn uống sữa. “Chung Ninh” Thẩm Văn Hiên đột nhiên hạ giọng gọi cậu. “Ừ?” Tiểu thiếu gia cắn ống hút, ghé tai nghe. “Cậu với cái anh ngưu lang cậu đang bao kia, sắp hai tháng rồi còn gì…” Thẩm Văn Hiên hơi đỏ mặt, phòng học giờ ra chơi như cái chợ, căn bản cũng chẳng có ai nghe họ nói gì, thế mà cậu ta lại giống như làm chuyện xấu, giọng nói mắc trong cổ học, vo ve như tiếng muỗi “Cậu và anh ta… làm chưa?” Ban đầu tiểu thiếu gia không hiểu ý của cậu ta, chớp mắt vô tội nhìn. Thẩm Văn Hiên nhắm mắt, quyết tâm một cái kéo tai tiểu thiếu gia “Các cậu lên giường chưa? Cậu bao anh ta mà cái này cũng không quản à?” Đến lượt tiểu thiếu gia bị sặc, ho khan đến nghiêng trời lệch đất, sắc đỏ trên mặt lan đến cả mang tai. “Tớ, tớ với anh ấy… không phải…” Tiểu thiếu gia lắp bắp, hai mắt nhìn nhau với Thẩm Văn Hiên “Chủ yếu là hai người bọn tớ…” Qua một lúc lâu, tiểu thiếu gia ủ rũ nói nhỏ một câu “Không có” Thẩm Văn Hiên “…” Thẩm Văn Hiên “Thế cậu bao anh ta làm cái gì… nắm tay đi chơi hả?” Tiểu thiếu gia không phục muốn cãi lại, bảo là hai người còn hôn môi rồi, làm nhiều thứ rồi đấy! Nhưng mà cậu chưa kịp nói gì chuông vào học đã vang lên, Thẩm Văn Hiên cứng người, giữ vẻ mặt đau khổ chạy về chỗ ngồi. Cậu ta lật đật mở sách ra, lại len lén nhìn bạn cùng bàn một cái, Hàn Dữ Tiếu thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ im lặng mở sách ra học. Thẩm Văn Hiên cũng chỉ có thể mở sách, nhưng mà cậu ta không ghi bài, đều là nhìn bài của Hàn Dữ Tiếu. Chẳng mấy chốc trong sách đầy những nét chữ như gà bới, dưới bàn chân cậu ta đụng đụng vào chân Hàn Dữ tiếu. Hàn Dữ Tiếu không phản ứng, cậu ta lại gục xuống bàn, mặt dán lên mặt bàn, hai má phình ra, trông như bé hamster. Cậu ta nhỏ giọng thì thầm, nhão nhoẹt gọi một câu “Hàn Dữ Tiếu…” Không giống như lúc gọi Chung Ninh, đến chính cậu ta cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình có ý tứ làm nũng, có chút tủi thân lại hơi dính người, giống như bụi mưa chui vào lòng Hàn Dữ Tiếu. Lực tay cầm bút của Hàn Dữ Tiếu đột ngột tăng lên, ngòi bút hung dữ chọc thủng cả trang giấy. Nhưng cậu chịu đụng, không liếc mắt đến Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên tự làm mình mất mặt cũng chẳng thèm nghe giảng nữa, cứ ngơ ngác úp mặt trên bàn nhìn gương mặt nghiêng của Hàn Dữ Tiếu. Dưới ánh nắng, Hàn Dữ Tiếu trong chiếc sơmi trắng sạch sẽ đẹp trai đến mức có thể đi đóng phim thanh xuân thần tượng rồi. Thẩm Văn Hiên chép miệng, cảm thấy Hàn Dữ Tiếu thật đẹp trai. Vốn cậu ta ghét Hàn Dữ Tiếu, còn muốn đối đầu nữa, nhưng sau Hàn Dữ Tiếu giúp cậu ta học bù, giúp cậu ta đuổi mấy tên côn đồ, cậu ta phát hiện ra thì ra Hàn Dữ Tiếu là kẻ có nghĩa khí, người cũng thông minh. Cậu ta muốn làm anh em tốt với Hàn Dữ Tiếu cả đời, giống như cậu ta và chung Ninh vậy. Kết quả Hàn Dữ Tiếu không vui. Thẩm Văn Hiên ủ rũ đổi hướng nhìn, không nhìn Hàn Dữ Tiếu nữa, càng nhìn càng đau đầu. Một chốc sau, một viên giấy nhỏ lăn đến trước mặt cậu ta. Cậu ta mở ra thì thấy nét chữ trẻ con tròn tròn của Chung Ninh. “Bọn tớ hôn môi rồi!!!” Tiểu thiếu gia viết ba cái dấu chấm than. Đại khái là vẫn không phục nên bên dưới viết thêm mấy chữ “Không phải chỉ một lần”. Một Thẩm Văn Hiên chưa từng yêu đương nhưng kinh nghiệm tình trường đầy mình, cảm thấy coi thường, lật một mảnh giấy dũng mãnh viết lại mấy chữ. Lại dùng đường cũ đưa cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia mở giấy ra đọc, tức đến muốn khóc. “Thế cậu vẫn còn là một con gà giò…” Cậu căm giận vò nát tờ giấy nhỏ, chuẩn bị dùng giải thích bản thân đang dùng tình cảm để theo đuổi tình yêu diễn đạt chuyện mình và Ngu Hành Chu đã có bước tiến vĩ đại. Thế nhưng lại nghe giọng nói tức giận của giáo viên trên bục giảng “Chung Ninh, Thẩm Văn Hiên đứng lên trả lời.” Tiểu thiếu gia học bá mơ màng đứng lên, mơ màng trả lời sai. Cuối cùng là Thẩm Văn Hiên vẻ mặt cũng mơ màng đúng lên sau cậu, cả hai bị phạt đứng. “Tại cậu đấy” Tiểu thiếu gia nghiến răng mèo nói vào tai Thẩm Văn Hiên, đây là lần đầu tiên cậu bị phạt đứng. Khách quý thường kì của hình thức phạt đứng Thẩm Văn Hiên “Tại tớ cái gì, tớ nói sai đâu” Thẩm Văn Hiên vẫn không dời được ánh mắt khỏi Hàn Dữ Tiếu trong lớp, càng nhìn càng thấy đẹp trai. “Thật ra Hàn Dữ Tiếu nhìn thì… còn đẹp hơn con gái” Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu thiếu gia tò mò nhìn sang thì lại lắc đầu. Nhưng qua một lát, cậu ta lại khều tay Tiểu Thiếu Gia. “Tối nay đến nhà tớ” Cậu ta nói. Tiểu thiếu gia không vui lắm, cậu còn muốn đi tìm Ngu Hành Chu. “Trong máy tính của tớ còn phim đàn ông với đàn ông đó đó” Thẩm Văn Hiên nháy mắt “Cậu xem không? Cậu không xem thì làm sao làm được cho ngưu lang nhà cậu?” Tiểu thiếu gia ngây ngẩn của người. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bảng đen. “Ôi cao xa đường Thục khó, khó tận tới trời xanh… Ngu Hành Chu đẹp trai như thế chắc chắn trước kia có rất nhiều bạn trai bạn gái cũ…, Tàm Tùng Ngư Phù vương.. Ngu Hành Chu chắc là kinh nghiệm phong phú lắm… Đến nay đã bốn vạn tám nghìn năm Ngu Hành Chu ấy mà, cậu có muốn cùng tớ…” [In nghiêng là thơ, trích trong bài Thục Đạo Nan – Lý Bạch] “Xem” Tiểu thiếu gia đỏ mặt, ngoắc tay Thẩm Văn Hiên. “Thẩm Văn Hiên Chung Ninh! Đứng phạt không được nói chuyện!” Tiểu thiếu gia và Thẩm Văn Hiên cùng cúi đầu đọc sách. Hai người từ mặt đến tai đều hồng cả lên. Giáo viên gật đầu vừa lòng, cảm thấy chắc chắn hai đứa đã biết sai. — Hai đứa vừa đọc thơ Lý Bạch vừa gạ nhau xem phim “đó đó” không sợ Lý Bạch tức chết à=))))))
|
Chương 13: Chỉ đạo diễn xuất Tiểu thiếu gia từng đến nhà Thẩm Văn Hiên rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên có cảm giác chột dạ như thế này. Hai người nhón chân bước lên cầu thang, bước chân nhẹ nhàng như mang đệm thịt của mèo nhỏ, vèo một cái lẩn vào trong phòng Thẩm Văn Hiên. Dì giúp việc đứng dưới lầu nhìn hai đứa trẻ đầy khó hiểu, mang ít hoa quả lên cho bọn nó cũng bị từ chối. Nhà của Thẩm Văn Hiên cách nhà họ Chung cũng không quá xa, đứng trong cửa sổ nhìn ra ngoài đã có thể nhìn thấy nóc nhà họ Chung. Tiểu thiếu gia dán hai mắt lên cửa sổ, cứ có cảm giác chột dạ, không biết nên nhìn vào đâu, mặt đã bắt đầu đỏ lên. Thẩm Văn Hiên cam đoan với cậu “Bố mẹ tớ không có nhà” Hai người buông rèm cửa xuống, nghiêm túc che kín cửa sổ kính, khóa cả cửa ra vào. Sau đó mới lén lút mở máy tính của Thẩm Văn Hiên lên. Bên bàn còn xếp cả đống bài tập của cả hai, tiểu thiếu gia làm bài nhanh như gió còn ngoại lệ một lần để Thẩm Văn Hiên chép bài, thế mà vẫn nghiêm trang chững chạc nói “Chỉ một lần này thôi đấy.” Thẩm Văn Hiên chẳng thèm để ý cậu, vội vàng mở chỗ hàng cất giấu trong máy tính ra. Tiểu thiếu gia ôm chân ngồi trên đất, hếch cằm lên, tò mò hỏi Thẩm Văn Hiên “Sao cậu lại có mấy cái này? Cậu không thích con gái à?” Thẩm Văn Hiên cầm chuột máy tính click loạn lên, gãi gãi tóc, muốn giải thích với tiểu thiếu gia nhưng lại cảm thấy không biết phải nói thế nào. “Thì thế… dạo này có một người, một người con trai rất tốt, rất tốt với tớ, tỏ tình với tớ” Cậu ta còn chưa nói xong. Tiểu thiếu gia nghiêng đầu hỏi “Hàn Dữ Tiếu tỏ tình với cậu?” Suýt nữa thì Thẩm Văn Hiên ngã lăn từ trên ghế xuống, nhìn tiểu thiếu gia bằng vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp “Sao sao sao sao cậu biết?” Học bá mấy người đều biết thuật đọc tâm hả??? Tiểu thiếu gia vẻ mặt vô tội “Gần đây cậu chỉ ở bên cạnh cậu ta thôi” Thẩm Văn Hiên trưng ra cái vẻ mặt như vừa bị sét đánh. Tiểu thiếu gia kéo áo cậu ta “Cậu nhận lời Hàn Dữ Tiếu chưa? Cho nên mới muốn xem chuyện đó giữa đàn ông với đàn ông?” “Không phải!” Thẩm Văn Hiên như mèo con xù lông, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên “Tớ thích con gái mà!” “Ồ…” Tiểu thiếu gia dài giọng, nhìn Thẩm Văn Hiên rồi lại chỉ về hướng màn hình máy tính. Thẩm Văn Hiên thẹn quá hóa giận “Cậu còn nói tiếp thì tớ không cho xem nữa!” Tiểu thiếu gia ngậm miệng luôn, còn làm động tác kéo khóa miệng. Con thuyền nhỏ hữu nghị xóc nảy nhiều lần cuối cùng cũng tạm thời vững vàng. * Thẩm Văn Hiên cũng không biết mình tải được loại phim gì về, cho nên lúc video đầu tiên chiếu hình ảnh ba người đàn ông vạm vỡ, cả cậu ta và tiểu thiếu gia đều mang cái vẻ mặt mơ màng. “Có cả người quay phim nữa à?” Cậu ta hỏi tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc “Người quay phim thì sẽ không xuất hiện trong ống kính đâu, hẳn là đạo diễn chỉ đạo diễn xuất nhỉ?” Thẩm Văn Hiên hiểu ra, cảm thấy tiểu thiếu gia nói rất có lý. Hai người đàn ông làm chuyện khó như vậy nhất định phải có người hướng dẫn. Giây tiếp theo, họ nhìn thấy ba người đàn ông hôn nhau, rồi bắt đầu cởi quần áo… Thẩm Văn Hiên vội vã tắt video. Tiểu thiếu gia im lặng vùi mặt vào trong chăn, chỉ để hở hai cái tai đỏ bừng
|
Chương 14: Kem và đau dạ dày Lúc Thẩm Văn Hiên và tiểu thiếu gia đi từ trong phòng ra thì trời đã tối rồi. Hai người nói với dì giúp việc là không ăn tối nên cũng chẳng có ai tới làm phiền họ. Đến bảy giờ rưỡi, hai người đi từ trên phòng xuống, mỗi người lấy một que kem. Tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng cầm kem dâu tây, màu sắc trên mặt còn hồng hơn cả kem. Video thứ hai họ xem là video hai người, Thẩm Văn Hiên còn biết điều, chọn một cái có bối cảnh vườn trường tương đối ngây thơ, hai người đàn ông trong video đều mặc áo sơmi trắng quần bò, người công thì rất cao, có khi hơn một mét tám, đặt người thấp hơn kia lên bàn rồi mở hai chân người đó ra. Thẩm Văn Hiên xem mà toát mồ hôi, cậu ta nhịn không được liên tưởng người đàn ông cao cao kia là Hàn Dữ Tiếu. Nhưng xem một lát, trong lòng lại bắt đầu soi mói. Hàn Dữ Tiếu đẹp trai hơn người này nhiều, tay cũng đẹp hơn, giọng nói cũng dễ nghe hơn. Có một lần học thể dục, quần áo Hàn Dữ Tiếu ướt cả nên phải cởi bớt ra, để lộ dáng người hơi gầy mà khỏe mạnh bình thường vẫn bị quần áo che đi, cả cánh tay có cơ bắp nữa. Cậu ta không nhịn được sờ soạng một tí, thế mà bị Hàn Dữ Tiếu gạt tay thẳng, còn mắng cậu ta, thế nhưng cũng không thấy giận dữ gì. Một lát sau, Hàn Dữ Tiếu bảo mình chịu thiệt, mặt không đổi sắc chạy đến sờ eo cậu ta, bảo là phải sờ lại cho công bằng. — Thẩm Văn Hiên liếm kem, sắc hồng trên mặt vừa mới giảm xuống một chút đã lại tăng cao. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra, từ đầu Hàn Dữ Tiếu này đã không có ý tốt. Trong phòng im lặng trong chốc lát. Hai người im lặng ăn kem, ánh mắt đều sáng lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Qua một lúc, tiểu thiếu gia hỏi Thẩm Văn Hiên “Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ ở bên Hàn Dữ Tiếu chưa?” Thẩm Văn Hiên không nói gì, cắn một miếng kem ngậm vào trong miệng, hơi lạnh từ miếng kem có vị sữa chậm rãi tan ra. Đã lâu rồi cậu ta không ăn hết một cây kem to như thế, dạ dày không tốt, nếu ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Sau khi Hàn Dữ Tiếu biết thì tự quyết định phải quản lý cậu ta, không cho ăn nhiều đồ lạnh bao giờ, một khi bị phát hiện thì sẽ tăng thêm bài tập giao cho cậu ta. Nhưng trời nóng đột ngột, Thẩm Văn Hiên làm sao chịu được, đôi mắt nhìn người khác đi mua kem dần trở nên tha thiết, tức giận vẽ một con rùa vào quyển sách, trên con rùa kia viết thêm tên Hàn Dữ Tiếu. Hàn Dữ Tiếu vừa bực mình vừa buồn cười, đi mua cho Thẩm Văn Hiên cây kem bằng nửa cái bàn tay, hai người cùng ăn, chỉ vì muốn Thẩm Văn Hiên đỡ thèm. Thẩm Văn Hiên tức giận mắng cậu keo kiệt, rồi lại ngoan ngoãn nghe lời, đầu lưỡi hồng phấn dán lên cái kem, còn cắn mãi không buông chỉ mong ăn được nhiều thêm vài miếng. Có vài lần cậu ta thấy sắc mặt Hàn Dữ Tiếu cứng lại, tưởng rằng cậu muốn mắng mà không biết mắng thế nào. Hiện giờ Hàn Dữ Tiếu không quản cậu ta nữa, ăn bao nhiêu kem cũng không ai quản, muốn bao nhiên thì ăn bấy nhiêu. Nhưng cắn một miếng kem sữa đầy miệng, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập mà chẳng có vị gì, chẳng ngon bằng lúc tranh ăn với Hàn Dữ Tiếu. “Tớ không nhận lời cậu ấy” Thẩm Văn Hiên ủ rũ “Cậu ấy tỏ tình làm tớ sợ, mắng cậu ấy bảo là cậu ấy lừa gạt tớ, không thật lòng muốn làm anh em với tớ” “Sau đấy cậu ấy không thèm để ý đến tớ luôn” Thẩm Văn Hiên nói với vẻ tội nghiệp. Tiểu thiếu gia đồng tình vỗ vỗ vai cậu ta. “Cậu thì sao?” Thẩm Văn Hiên hỏi tiểu thiếu gia “Cái người cậu bao đấy, anh ta có thích cậu không?” Tiểu thiếu gia không trả lời được. Vốn cậu cũng chẳng phải kẻ tinh tường với chuyện yêu đương, đến tận lúc này vẫn là Ngu Hành Chu điều khiển mối quan hệ của họ. Có đôi khi cậu cảm thấy Ngu Hành Chu có thích mình một chút, có đôi khi lại cảm thấy Ngu Hành Chu chỉ coi cậu là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng cậu không nhụt chí. “Tớ có thể cố gắng thêm chút nữa” Tiểu thiếu gia nghiêm túc nói với Thẩm Văn Hiên “Tớ chưa từng hi vọng anh ấy có thể thích tớ một trăm phần trăm, chỉ cần anh ấy thích tớ một chút thôi là được rồi” Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái giữ một khoảng không nhỏ xíu trước mặt nhìn Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên nghĩ thầm, quả thực là rất ít. Cậu ta cảm thấy đau lòng thay tiểu thiếu gia một chút, thế nhưng nghĩ lại, còn Hàn Dữ Tiếu thì sao, lúc Hàn Dữ Tiếu tỏ tình với cậu ta, phải chăng cũng chỉ mong có được một chút thích như thế? — Tiểu thiếu gia đeo cặp sách lên lưng đi về nhà, trước khi đi còn khuyên Thẩm Văn Hiên đối xử tốt với Hàn Dữ Tiếu một chút, dù không ở bên nhau thì cũng đừng làm người ta khổ quá. “Bị người mình thích từ chối là chuyện rất khó chịu” Tiểu thiếu gia nghiêm túc nói với Thẩm Văn Hiên “Tuy rằng Hàn Dữ Tiếu cứ tranh vị trí số 1 với tớ nhưng cậu ấy cũng không phải người xấu” Tiểu thiếu gia đi rồi, Thẩm Văn Hiển ngồi ngẩn người thật lâu chỗ cầu thang. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy căn nhà trống trải đến vậy. Công việc của cha mẹ vẫn luôn bận rộn, thường thường trong nhà chỉ có cậu ta và dì giúp việc. Cậu ta cũng đã quen như vậy. Nhưng sau khi học bù với Hàn Dữ Tiếu, có đôi lần học quá muộn, cậu ta liền kéo Hàn Dữ Tiếu ở lại, hai người cùng xem TV cùng chơi game. Hàn Dữ Tiếu chơi giỏi hơn nhưng cuối cùng vẫn nhường cậu ta. Buổi tối hai người ngủ chung giường, trên người cùng một loại mùi hương sữa tắm, Thẩm Văn Hiên như con chó nhỏ gác lên người Hàn Dữ Tiếu, cảm thấy nếu đây mà là anh trai của mình thì tốt. Cậu ta suy nghĩ, dạ dày lại bắt đầu đau. Ăn hết cả một cái kem thì dạ dày đã bắt đầu không ổn, đau đến mức sắc môi cũng trở thành màu trắng. Cậu ta biết thuốc dạ dày để ở đâu, nhưng không đi lấy. Hàn Dữ Tiếu nhận được điện thoại của Thẩm Văn Hiên lúc đang đi làm, quần áo ướt mồ hôi, di động trong ngực rung liên hồi. Cậu nhìn tên trên màn hình điện thoại, vốn không định nghe máy, nhưng lại nhịn xuống, bấm nghe. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe tiếng hít mũi của Thẩm Văn Hiên. Trong lòng cậu căng thẳng “Thẩm Văn Hiên?” Thẩm Văn Hiên nghe thấy tiếng cậu, cảm thấy dạ dày càng đau hơn. Cậu ta quệt mũi, nhỏ giọng nói “Hàn Dữ Tiếu, tớ đau dạ dày” Hàn Dữ Tiếu cởi nút áo bảo hộ lao động “Cậu đang ở nhà à?” “Ừ” “Đợi tớ đến”
|