Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này
|
|
Biên tập: Ca Dao
Thể loại: Đam mỹ, hiện tại, điềm văn, showbiz, ngôi thứ nhất thụ
Couple: Quý Thi – Tiếu Đồng
Thật ra mà nói thì con người Quý Thi nhìn chung về mọi mặt đều tốt duy chỉ có cái tính cách nhỏ mọn.Tuy nhiên mọi người nhìn từ bề ngoài đẹp, lúc nào cũng mặt mày vui vẻ bán manh, tôi thường xuyên bị hắn hù dọa đến quên đi điểm này. Tôi có một tài khoản clone, thỉnh thoảng sẽ thổ tào trên weibo của hắn. Ví dụ như nghe xong concert của nhóm nhạc LOTUS, bèn bình luận một câu ——
|
Chương 1 Quý Thi người này, cái gì cũng tốt, trừ việc nhỏ mọn. Nhưng vì bề ngoài đẹp, lúc nào cũng mặt mày vui vẻ bán manh, tôi thường xuyên bị hắn hù dọa đến quên đi điểm này. Tôi có một tài khoản clone, thỉnh thoảng sẽ thổ tào trên weibo của hắn. Ví dụ như nghe xong concert của nhóm nhạc LOTUS, bèn bình luận một câu —— Mục Lập Lý: Nốt cao lên không nổi, nốt trầm xuống không xong, lúc bán manh với fan thì lạc giọng, hát chính cái quỷ gì. Tôi không biết hắn tìm ra clone của tôi kiểu gì, sau khi thổ tào weibo này vài ngày tôi nhận được tin nhắn của hắn, hẹn tôi đi khách sạn thuê phòng, mặc dù khi đó tôi vừa mới luyện vũ đạo xong mệt như chó, nhưng là một tiểu nghệ sĩ còn chưa debut được đại minh tinh bao dưỡng, tôi vẫn hết sức chuyên nghiệp dựa theo phân phó của kim chủ đại nhân tự mình đặt phòng, tự mình tắm đến trắng trắng mềm mềm, lại gửi số phòng cho hắn. Sau khi nhận được tin nhắn của tôi, Quý Thi trả lời một câu: Bảo bối ngoan, tắm xong nằm trên giường chờ ta ~Kết quả là tôi nằm trên giường, nằm rồi nằm đến mí mắt bắt đầu đánh nhau, chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rồi, mà tôi vẫn một tư thế thiếu thao nằm ngửa trên giường lớn, trên giường chỉ một mình tôi. Tôi ngồi dậy, trong lòng nghĩ không ổn, nhất định là tôi đã đắc tội Quý Thi. Tôi một người mới còn chưa debut lấy đâu ra tiền để mướn phòng khách sạn năm sao? Nhưng tôi lại không thể mất mặt gọi điện cho Quý Thi, hỏi hắn tại sao tối qua lại thả tôi chim bồ câu*. Tôi ngồi trên giường nghiêm túc nhớ lại lời ăn tiếng nói của mình, trừ tài khoản clone kia, mọi thứ thổ tào của tôi đối với hắn đều ẩn giấu trong lòng, hắn không thể biết được. Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn tìm thấy tài khoản clone của tôi, hơn nữa hơn phân nửa đã nhìn trộm một khoảng thời gian, mặc dù tôi thật sự không hiểu hắn tìm được kiểu gì. (*) Hẹn nhưng không đến gọi là thả chim bồ câu, tương tự như cho leo cây. Lúc rời khỏi khách sạn tính tiền tôi thống khổ như bị xẻo thận. Trên taxi nghi ngờ của tôi được chứng thực, Quý Thi gửi cho tôi một tin nhắn: Bảo bối đừng giận, tiền chuyển cho cưng nè. Lần sau muốn đi nghe concert thì cứ nói với anh, anh cho cưng vé A khu rock, anh còn bắn nước phía cưng ~~Hạ lưu như vậy sau cùng còn gửi thêm icon hôn, tôi gục trán vào ghế trước, sao mà tôi có thể không giận, tôi như nằm bàn chông đấy biết không? Taxi đi qua trung tâm thương mại Thế giới tự do, trên cao là hộp đèn quảng cáo thiên đoàn* rock LOTUS, bên trên là một hãng thời trang trong nước, năm thành viên xếp thành một hàng, Quý Thi đương nhiên đứng chính giữa, khuôn mặt đã qua PS (photoshop)từ trên cao ốc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Tại sao lại nhấn mạnh đã qua PS hả? Bởi vì mặc dù Quý Thi có dung mạo tuấn mỹ, nhưng bên trái gương mặt có hai vết, chắc tại lúc nhỏ bị đậu mùa không xử lý hết nên lưu lại vết tích, mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của hắn, nhưng khi bị phóng đại tới mấy trăm lần để treo lên, vẫn khá là ngại bị dòm ngó, đối với nhân viên treo biển quảng cáo cũng là một loại khảo nghiệm đánh vào tâm linh. (*) Chỉ tổ hợp hoặc đoàn thể vô cùng ưu tú. Trong quảng cáo, Quý Thi mặc quần jean màu xanh đậm có chữ in hoa màu đen, trên người là áo T-shirt không tay cổ V lớn màu đen rộng thùng thình, chỗ xương quai xanh còn có hình xăm bông hoa, ngay cả trên cánh tay cũng có dòng chữ September. Cơ mà xăm Tháng Chín là có ý gì? Tôi khách quan ngẫm nghĩ, sinh nhật hắn cũng không phải tháng chín, lại tự luyến ngẫm nghĩ, tôi cũng không phải mà… Tôi nghiêng đầu thưởng thức hình xăm này, sau đó đột nhiên phát hiện huyền cơ, ba chữ S, T và B vừa vặn ở vị trí bắp thịt nhô lên, tôi không tin đây là trùng hợp, hình xăm này nhất định do Quý Thi dày công thiết kế, chỉ để phô bày đường cong bắp thịt gợn sóng đáng thương. Nói thật thì cũng không có gì đáng thương, nếu như đường cong của hắn là gợn sóng, thì tôi là ném một đồng xu xuống nước, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thổ tào ai. Taxi đã sắp rời khỏi trung tâm thương mại, tôi nhìn lần cuối, rõ ràng phát hiện vị trí eo quần jean còn lén lộ viền quần lót, mẹ nó không thể tha thứ, quả thực càng ngày càng phóng đãng! Quý Thi năm nay hai mươi sáu tuổi, so với tôi thì lớn hơn bốn tuổi, còn đang ở lứa tuổi của tiểu thịt tươi, sự nghiệp đã như mặt trời ban trưa, cái thế giới dựa vào mặt này chính là khoa học như vậy. Trên radio phát bài hát mới của LOTUS, tôi nghe ca từ Quý Thi tự viết sến muốn chết, bụm mặt khẩn cầu tài xế: “Đại ca, có thể đổi kênh không?” “Không thể~” Anh chàng tài xế trẻ tuổi thần thái phấn chấn trả lời tôi. Tôi chạy tới công ty, may còn chưa trễ. Công ty định để tôi và bốn người mới tạo thành một nhóm thần tượng JUST, bây giờ chính là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng trước khi debut, vì để cho chúng tôi luôn giữ trạng thái, chú ý mang gánh nặng thần tượng, mỗi ngày đều có người từ văn phòng, trong thang máy, phòng vệ sinh các ngõ ngách bất thình lình nhảy ra hét về phía chúng tôi: “Cách debut còn có XXX ngày!! Fighting!!” Chúng tôi bị huấn luyện giống như chó phản xạ có điều kiện liền giơ nắm đấm lớn tiếng đáp lại: “Fighting!” Đôi khi tôi nghi ngờ mình rơi vào một tổ chức đa cấp. Nhưng chiêu này vẫn khá hữu hiệu, có tên bỏ được tật xấu móc mũi, thậm chí có người nhạo báng tiếp tục như vậy thì ngay cả đánh rắm cũng có thể linh hoạt tự do khống chế. Trong bốn thành viên, tôi và đội trưởng KK khá thân thiết, KK lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi cũng vào đây khá sớm, ba người kia là đồng thời tiến vào, trong đó bề ngoài xuất sắc nhất là Pean, vũ đạo tốt nhất là Adam, nghệ danh của chúng tôi vừa phổ biến vừa dễ lẫn, tôi may mắn được giữ nguyên tên của mình là Tiếu Đồng, nhưng có người lại không được may mắn như vậy, là vị phụ trách bán manh trong nhóm tên là Thượng Gary. Bây giờ cách debut còn 99 ngày, trong công ty chúng tôi ai cũng căng thẳng như dây cung, tựa như chỉ còn lại 99 giây là con dâu xấu phải gặp cha mẹ chồng. Nhưng vừa về tới phòng trọ của mình, mệt mỏi kiệt sức nằm trên giường, tôi cảm thấy 99 ngày thật là xa, lâu như vậy adrenaline bùng cháy sẽ lắng xuống, tôi không biết có thể thật sự debut được hay không. Không biết có phải chỉ mình tôi mệt hay không, từ KK đến Thượng Gary, mọi người tiến vào công ty đều là vì thực hiện ước mơ, mà tôi bước vào nghề này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ muốn vẽ, có một khoảng thời gian muốn học đại học mỹ thuật đến phát điên, nhưng một ngày nọ tôi chợt phát hiện kỳ thực so với tôi thì em gái vẽ tốt hơn, so với tôi còn có thiên phú hơn, tình trạng của gia đình tôi chỉ có thể để một người học đại học mỹ thuật, hoặc là ai cũng không học, đi học sư phạm hoặc kỹ thuật hoặc dứt khoát đi bê gạch. Tôi nghĩ trước nghĩ sau, quyết định để em gái học tiếp, tôi phụ trách kiếm tiền cho em, nếu em có thể đi xa hơn trên con đường hội họa thì tốt, công trạng cũng có một phần của tôi. Nếu như có một ngày em có thể thay tôi thực hiện ước mơ, cũng đủ cho tôi kiêu ngạo cả đời, bởi vì tôi vĩnh viễn là thầy vỡ lòng của em. Từ bỏ ước mơ không phải chuyện dễ dàng, nhưng tôi đã nghĩ thông suốt, bởi vì tôi phát hiện cho dù tôi không học tiếp đại học mỹ thuật, tôi vẫn có thể tiếp tục vẽ vời, không có gì phải khóc lóc ưu thương. Lúc được tinh tham* chọn trúng đến công ty khảo hạch để ký hợp đồng, theo như yêu cầu tôi mang theo mấy bức tranh mình vẽ, bề ngoài và tài nghệ ca múa của tôi có lẽ không gây được ấn tượng với nhân viên khảo hạch, nhưng tranh tôi vẽ không thể nghi ngờ khiến họ nhìn với cặp mắt khác xưa. (*) Những người tìm kiếm ngôi sao cho các công ty giải trí. Tôi thành công ký hợp đồng, người đại diện nói rằng cảm thấy tôi có khí chất. Tôi thì có khí chất gì chứ, cũng là tranh của tôi có khí chất thôi. Nhưng nói tới làm minh tinh, tôi ngoại trừ gương mặt so với người đi đường có thêm một chút độ nhận ra, đánh bậy đánh bạ được ký kết, thật sự không có sở trường, vũ đạo trải qua một phen huấn luyện ma quỷ cũng chỉ đạt hơn 70 điểm so với tiêu chuẩn (nhưng mà đạt chuẩn là 150), ca hát cũng không có chất giọng với cảm nhận tốt như KK. Nói đến ca hát tôi thật sự đặc biệt cảm ơn hát chính của LOTUS Quý Thi tiên sinh, nếu như giọng ca rách nát của Quý Thi cũng có thể trở thành hát chính của thiên đoàn, tôi chỉ lăn lộn kiếm cơm trong nhóm nhạc thần tượng thì sợ gì? (Quý Thi tiền bối cám ơn anh khiến tôi lần nữa nhặt lại tự tin, mời tiếp nhận ba lần cúi người của tôi!) Trở lại chuyện chính, thao luyện ở công ty một ngày, năm người chúng tôi hẹn buổi tối cùng ăn một bữa, chúc mừng ngày debut đếm ngược từ ba con số bước vào cánh cửa hai con số, KK đề nghị ăn lẩu, tôi cảm thấy rất tuyệt, ăn lẩu náo nhiệt, Thượng Gary và Adam cũng đồng ý. Nhưng Pean nói không muốn ăn lẩu, gã không thể ăn cay. Tôi nói không sao, lẩu cũng có canh suông. Pean nhìn tôi cười, nói vậy thì thôi, các cậu đi đi. “Thế thì sao được, năm người phải cùng đi, hay cậu nói nơi muốn đến ăn đi?” Tôi nói. Pean báo tên một nhà hàng, chúng tôi vừa nghe liền trợn tròn mắt, đó là một nhà hàng đặc sản Nhật Bản cao cấp, giá cao đến mức ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng tôi còn chưa debut, không biết nửa đường có xổ ra con thiêu thân nào hay không, thiên trạch nhân họa động đất sóng thần công ty phá sản quốc gia nghiêm đả* đủ kiểu nói không chừng đi tong hết… Nói nhiều vậy tôi cũng cảm thấy kiểu cách, nói một cách thẳng thừng chỉ một chữ, nghèo. Cơ mà tôi nhớ gia đình Pean cũng không phải đặc biệt giàu có, gã cũng thật chịu chi. (*) Nghiêm trị đả kích, trừng trị thẳng tay. “Đúng lúc tớ cũng đang muốn ăn đặc sản của Nhật.” Adam bỗng nhiên đổi lời, ra vẻ nóng lòng muốn thử. Tôi đang nghĩ có mắc quá không, KK đã vỗ tôi một cái, tiếp lời nói: “Được, vậy thì đi.” Kết quả chúng tôi đến nhà hàng Nhật Bản mà ngay cả tên cũng đọc không nổi kia. Bữa ăn này một chút cũng không thoải mái, mọi người ngồi trước quầy, nhìn hiện trường đầu bếp nấu những món đặc sản cho chúng tôi, mỗi một món ăn đều có nhân viên phục vụ ở một bên giải thích, muốn trò chuyện linh tinh cũng không được. Mỗi món ăn được bày ra đều là cảnh đẹp ý vui, nhưng trang trí kiểu gì cũng không giấu được sự thật là đồ ăn quá ít, xuống bụng có cảm giác như giọt nước trong biển cả, không thể tìm được cảm giác mơ màng, mà đầu lưỡi thô bỉ của tôi cũng không nếm được những thứ sushi nhím biển, sushi cá ngừ này có gì khác biệt so với những nhà hàng thông thường. Tôi vẫn thích mấy nơi náo nhiệt như quán lẩu hơn, nhưng thôi vậy, dù sao mục đích đạt được là tốt rồi. Nửa đường tôi đi WC một lần, phát hiện không ngờ WC rất có phong cách, gương viền caro cùng với ánh đèn vàng ấm áp khiến tôi cực kỳ anh tuấn, tôi không kiềm được lấy di động tự chụp một bức, đăng lên tài khoản clone. Mục Lập Lý: Đẹp trai không? Sau đó lại tự trả lời: Đẹp trai chết người! Trong WC đặc biệt an tĩnh, tôi tè được một nửa, nhớ tới thỉnh thoảng Quý Thi sẽ tranh thủ lúc tôi đi WC mà từ phía sau bất ngờ vỗ vai tôi, sau đó đưa đầu tới, hỏi: “Tè ra quần chưa?” Có một lần tè ra quần thật, tôi bị chọc tức, nhưng hắn là kim chủ tôi lại không tiện phát tác, tôi nhìn hắn đứng đó cười như điên, thật muốn tè lên người hắn, nhưng vẫn yên lặng cúi đầu lau quần, nghĩ phải giặt. Quý Thi chê tôi giặt quần lãng phí thời gian quý giá của hắn, trực tiếp đi mua một cái mới cho tôi mặc. Mặc dù tôi thấy phiền khi hắn đùa dai như thế, nhưng được mua quần cho thì vẫn rất vui. Nhãn mác trên quần đã bị cắt bỏ, mặc lại rất vừa người, hơn nữa chất liệu đặc biệt thoải mái, tôi thầm vui vẻ phỏng đoán xem đây là nhãn hiệu nào, con người mà, ai chẳng có lòng hư vinh, đại minh tinh mua quần cho mình, bét nhất cũng phải là cấp bậc như LEE chứ nhỉ. Sau đó chiếc quần jean này trở thành chiếc tôi thích nhất, thường xuyên mặc lên người, lắc lư khắp công ty. Sau sau nữa có người nói với tôi, Tiếu Đồng này, hình như tôi từng nhìn thấy Logo quần của cậu ở nước ngoài! Tôi vội hỏi là nhãn hiệu nào? Đêm hôm đó sau khi giặt xong tôi treo quần trên ban công, bỗng nhiên nhận được tin nhắn —— Tiếu Đồng, tôi nhớ ra rồi, đó là một nhãn hiệu quần áo trẻ em của Úc! Cho cậu link trang web chính thức của hãng nè! … Tôi cảm thấy gã đang cười ra nước mắt. Ngày hôm sau tôi quả nhiên tìm được chiếc quần giống như đúc trong một shop chuyên bán quần áo trẻ em ở trung tâm thương mại Thế giới tự do, shop này chuyên bán quần áo trẻ em từ ba đến mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi, dậy thì quá đáng đến mức nào mà có thể cao như tôi chứ. Aiiiii, thật là phiền.
|
Chương 2 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không có kim chủ đại nhân WC tràn đầy cảm giác thánh khiết an toàn, tôi vừa ngâm nga hát vừa rửa tay, lúc này KK cũng đi tới, ảnh vào WC nhưng không đến chỗ cầu tiêu, mà thần bí đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Tiếu Đồng, sau này Pean nói gì thì cậu cứ nghe, đừng có phản bác.” Tôi khó hiểu: “Tại sao?” “Cậu thật sự không biết à, Pean có chống lưng, nghe nói hắn cùng…” KK ra hiệu cho tôi ghé tai tới, tôi liền tiến tới nghe. Pean và Trương công tử có mập mờ. KK nói nhỏ. Tôi kinh ngạc nhìn KK, cũng rất bất ngờ. Trương công tử là con nhà giàu nổi tiếng xa gần trong vòng mười tám thôn trang*, ở công ty Nghệ Thiên của chúng tôi và mấy công ty khác ngay cả đài truyền hình cũng có cổ phần, nghệ sĩ được y bao dưỡng trải khắp ba giới điện ảnh, truyền hình, ca hát, rất chịu chơi. Trương công tử từ khi xuất đạo trong vòng bao dưỡng này tới nay, tuổi không lớn lắm, hoa hoa cỏ cỏ từng dưỡng đã như cá dưới sông. Nhưng tôi chưa từng nghe nói y bao dưỡng người mới chưa debut, nếu chỉ nói vẻ bề ngoài, quả thật Pean có tư cách trở thành ngoại lệ này. (*) Tục ngữ không phải chỉ cụ thể cách bao nhiêu thôn trang, mà ý chỉ “những thôn trang lân cận”, “phạm vi mấy dặm đường kế cận”. Aiiii, mập mờ cái gì chứ, nói không thành thực như vậy, không phải là chủ hồ cá và nhà thầu sao? (1) Tôi xoa má, trong lòng chột dạ cười haha. Thành thật mà nói nhìn biểu tình muốn nói lại thôi này của KK, thiệt khiến tôi lúng túng, tôi cũng có kim chủ, mặc dù hắn chỉ tặng cho tôi quần jean dành cho trẻ em, nhưng nói thế nào thì giữa tôi và hắn cũng có sự thực bao dưỡng, về cơ bản thì tôi và Pean không có gì khác nhau. Cơ mà có chống lưng thì có chống lưng, không thể phản bác một câu thì cũng quá khoa trương ha, chống lưng của gã cũng không phải Thánh Allah… Allah hay là Aklak* nhỉ? (*) Aklak là ngôi thứ nhất đại từ “chúng ta” và “ta” trong phương ngữ Ningbo và thành phố Thượng Hải. “Không đến mức ấy chứ…” Tôi trả lời một câu. Cho dù tôi có nói với Quý Thi ngày nào ở trong nhóm tôi cũng bị hành hung, chắc hắn cũng chỉ cười haha, căn bản sẽ không vì tôi mà ra mặt, có thế cũng làm lớn chuyện. “Cậu quá ngây thơ rồi, cậu biết ban đầu đài CBC chọn vai cho , tại sao Thượng Gary không trúng tuyển cuối cùng lại chọn Pean không?” là một tiết mục giải trí ngoài trời siêu hấp dẫn của CBC, có năm nghệ sĩ nổi tiếng là khách mời cố định, mỗi kỳ lại mời thêm hai ba vị minh tinh làm khách quý. Tiết mục này vẫn luôn hot, một số nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba dựa vào tiết mục này mà xuất hiện trên truyền hình, cũng thu hút được một đống fan, trở thành nhân vật bàn tán trên mạng. Khoảng thời gian trước đúng lúc một vị nghệ sĩ cố định trong có công việc khác ở hải ngoại, phải rời khỏi tổ tiết mục, lúc này mới tuyển người một lần. Tổ tiết mục muốn tìm một khuôn mặt mới, nghe ý KK, biên kịch và đạo diễn vốn chọn trúng vua biểu cảmThượng Gary của nhóm chúng tôi, nhưng Pean muốn dùng tiết mục này để quen mặt, kết quả Thượng Gary vốn mười phần chắc chắn liền bất ngờ bị đá xuống. Khó trách, tôi như có điều suy nghĩ, Thượng Gary nhìn trúng chương trình tổng hợp này, nhưng lại không trúng tuyển, hơn nữa lại cố ý chọn kẻ không biểu cảm như Pean, hóa ra là có Trương công tử ở phía sau. “Còn nữa, cậu có nhớ tại sao trợ lý Tiểu Chiêu mà anh Thái Ni vốn định sắp xếp cho chúng ta lại bị đổi không?” KK vỗ vai tôi, “Tóm lại bình thường lúc nói chuyện chú ý một chút, đừng đắc tội hắn, có thể thuận theo thì cứ cố gắng thuận theo.” Tôi đang buồn bã mất mát, lúc này di động trong túi rung lên, là Quý Thi gửi tin nhắn: Mời anh đi XXX ăn cơm, đói bụng. Tôi chưa từng nghe tên nhà hàng XXX, bèn hỏi KK nhà hàng đó ở đâu, KK nói cậu điên à, đó là nhà hàng Michelin ba sao, nhà hàng nước Pháp, cậu ăn nổi sao? Tôi vội vàng lấy di động ra xem lại, không sai, Quý Thi nói là tôi mời hắn. Tôi mở ví, bữa tiệc này tôi nhất định mời không nổi, nhưng kim chủ đã hẹn tôi đâu dám không hẹn, không thể làm gì khác đành tự an ủi bản thân, có thể là tôi mời khách hắn trả tiền, bèn mang theo ý nghĩ ngây thơ như vậy đến nhà hàng nước Pháp kia. *** Quý Thi chưa tới, tôi cũng không dám vào, bèn đứng ở bên ngoài ôm tay trông chờ mòn mỏi đợi một hồi, một chiếc SUV bốn chỗ màu đen dừng trước cửa nhà hàng, Quý Thi mang mắt kính con ếch* che khuất nửa gương mặt xuống xe. (*) Như trong ảnh. “Cục cưng, chờ lâu không?” Một hoa mỹ nam như anh sao cứ mở mồm là bảo bối cục cưng thế hả? Quý Thi như bạch tuộc tám chi từ sau lưng ôm lấy tôi, thoải mái không chút nào che giấu, như vậy thành ra cũng chẳng ai nghi ngờ, tôi ngó kính thủy tinh, dáng vẻ chúng tôi tựa như một đôi gay cố tình bán hủ trước công chúng, lại giống như mẹ già cõng con lớn khó khăn đi về phía trước, dù sao cũng không truyền ra scandal quan hệ bất chính được. Quý Thi thấy tôi nhìn kính thủy tinh, hạ mắt kính xuống một đoạn, hỏi tôi: “Bảo bối anh đẹp trai không?” Tôi nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình và hắn trên tấm kính: “Giống như David và Discobolus ngàn dặm tới gặp nhau~” Quý Thi nói, một trong những nguyên nhân hắn quyết định bao dưỡng tôi chính là vì tôi có thể trêu đùa hắn vui vẻ. Hắn không biết là tôi cho dù tăng bốc hắn thì đồng thời cũng không hạ thấp mình, hắn là David thì tôi là Discobolus, tôi cũng chẳng mất mát gì. Quý Thi bị tôi chọc cười, lúm đồng tiền như hoa sải bước như sao băng vào nhà hàng, tôi như cô vợ nhỏ theo sau. Lúc ngồi xuống tôi vòng vo hỏi hắn: “Ăn bữa cơm này phải tốn rất nhiều tiền của anh ha, ngại ghê.” Tốt nhất hãy trả lời “Anh có tiền, anh tự do phóng khoáng”, “Bảo bối cưng đừng khách khí như vậy”! “Không phải đã nói cưng mời khách sao?” Con bà nó thật sự đó à?! Nhìn tôi đổ mồ hôi lạnh, Quý Thi dùng khăn lông lau tay, tới một câu: “Có thể đến nhà hàng Nhật Bản cao cấp ăn cơm, cũng không tiếc chút tiền này chứ.” Mẹ nó quả nhiên nhìn lén clone của tôi, sự nhỏ mọn của anh có thể tính đến nano* luôn rồi đấy! (*) Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10−9 m). “Vậy coi như anh cho em mượn, ghi sổ nhé?” Tôi đành nói. Quý Thi khoanh tay trước ngực, nhìn trần nhà suy nghĩ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: “Thôi được. Anh không ức hiếp bảo bối nghèo.” Gặp phải kim chủ như này, bảo bối thật là số khổ! Nói đến việc tại sao tìm tới vị kim chủ này, chuyện thật ra không thể trách tôi, tôi cũng có mắt nhìn lắm chứ. Là Quý Thi coi trọng tôi, lôi lôi kéo kéo một khoảng thời gian cứng rắn phải đi cùng tôi, tôi tuyệt đối không có chủ động cấu kết với người bệnh thần kinh này! Mặc dù tôi cảm thấy dáng dấp của hắn thật là cảnh đẹp ý vui, bình thường gặp trong công ty thì cũng nhìn thêm mấy lần, nhưng tôi thích vẽ mà, đối với phương diện này tương đối nhạy cảm, đây chính là một loại thưởng thức trong sáng. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình và Quý Thi sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Quý mỹ nhân và tôi, giống như Mona Lisa trong bảo tàng Louvre, có lẽ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ giao nhau. Ba năm đầu tôi ký hợp đồng với Nghệ Thiên, hai năm cuối bà nội qua đời, tôi chạy cả đêm đến bệnh viện, vẫn không thể thấy mặt bà lần cuối, cuối cùng chỉ còn lại tôi và em gái. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn, mỗi lần đi ngang qua bệnh viện, nhìn thấy bà cụ tản bộ trong công viên, tôi đều cảm thấy cay mũi. Chính vào lúc này, Quý Thi đến tìm tôi. Đêm hôm đó trời đổ tuyết rơi, tôi ngồi ngẩn người trên bồn hoa bên ngoài công ty, cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, bình thường luyện tập mệt mỏi đến mấy tôi cũng không cảm thấy khổ, nhưng ngày hôm đó cảm thấy rất rất khổ, bình thường lúc huấn luyện cũng thường xuyên bị mắng, nhưng ngày hôm đó cảm thấy lời của thầy vũ đạo sao mà chói tai đến thế, tôi nghĩ bây giờ bà nội đi rồi, nhỡ chẳng may tôi không thể thuận lợi debut, tôi sẽ không có tiền cho em gái học đại học mỹ thuật, đến lúc đó biết phải làm sao. Ngay lúc này phía sau lưng truyền tới một tiếng: “Hi, cưng.” Tôi ngẩn người quay đầu, nhìn thấy hát chính của thiên đoàn khoác áo choàng lông cừu màu cà phê, gạt tuyết bước về phía tôi. Có lẽ rất người cũng giống như tôi, cảm thấy Quý Thi chỉ là một bình hoa, nhưng khi bình hoa này thật sự xuất hiện trước mặt bạn, tin tôi đi, bình hoa cái gì chứ, hát ngu cái gì chứ, tất cả vết nhơ của hắn trong nháy mắt đều là mây bay, trong đầu bạn chỉ còn lại có ba chữ —— đại minh tinh. Giống như tôi lúc đó. Tôi vội vàng đứng dậy, cho rằng tiền bối có chuyện cần tôi hỗ trợ. Quý Thi nhìn tôi một hồi, sau đó nói ra một câu mà tôi cảm thấy không chân thực nhất đời này, hắn nói: “Anh bao dưỡng cưng được không?” Những lời này khiến tôi chấn động, giống như Thần Sấm vác búa từ trên trời rơi xuống, một búa đánh bay tôi đến thần vực. Quý Thi đi tới, cởi thắt lưng của áo choàng dài, tôi đang nghĩ hắn định làm gì, chắc chỉ đơn thuần thấy nóng, nhưng hắn lại đơn thuần cởi chiếc áo choàng màu cà phê đó ra, khoác lên vai tôi: “Cưng suy nghĩ đi, ngày mai trả lời anh.” Vải lót bên trong áo choàng là len Cashmere mềm mại, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, đầu óc tôi đang bay. Ngồi trên tàu điện ngầm, trước mắt vẫn không ngừng trôi về hình ảnh tuyết rơi Quý Thi đứng dưới ánh đèn đường, cởi thắt lưng, rồi lại cởi từng viên từng viên cúc gỗ, hình ảnh này so với động tác phủ áo choàng lên vai càng khiến người ta động tâm hơn, bởi vì mang vẻ trẻ con nghiêm túc. Nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi thiếu logic, tôi cẩn thận nghĩ, chẳng lẽ Quý Thi uống say? Cúi đầu ngửi áo choàng, lại không có vị cồn, chỉ có mùi nước hoa đàn ông rất thơm, tôi cũng không miêu tả được đó là mùi gì, nhưng mùi hương trẻ trung này, khiến người ta yêu thích, giống như Quý Thi. Ở công ty, tôi và Quý Thi ngay cả mặt cũng không gặp được mấy lần, hẳn là tôi nhận ra hắn hắn căn bản không nhận ra tôi mới đúng, mất não thế nào mà nói với tôi như vậy? Tôi vừa nghĩ mình cứ án binh bất động, nói không chừng lại là chuyện hiểu lầm, lại vừa nghĩ, rốt cuộc bao dưỡng chính là chuyện như vậy, quá tùy tiện thật khiến người ta tan vỡ ảo tưởng. Tôi giặt sạch áo choàng Burberry dính tuyết, sáng hôm sau mang đến công ty, lén đặt trước cửa phòng làm việc của người đại diện Hứa Chương của LOTUS. Tôi không đi tìm Quý Thi, lại không ngờ rằng buổi chiều Quý Thi đến tìm tôi. Đúng lúc tôi đi vệ sinh trong WC, đột nhiên có người gõ cửa, tôi lên tiếng đáp lại “Có người”, thế này còn chưa đủ rõ ràng ư, ngoài cửa hồi lâu không có động tĩnh, sau đó liền nghe thấy giọng của Quý Thi: “Cưng cân nhắc đến đâu rồi?” Tôi một chút mắc đi cầu cũng không còn. “Tiền bối, có phải hiểu lầm ở đâu không?” Tôi dè dặt hỏi. “Hiểu lầm ở đâu?” “Ngài biết tôi tên gì sao?” “Ngài cái gì mà ngài, anh mới hai mươi lăm, nói cứ như anh là ông già ấy.” Quý Thi cười. Đây là tôn xưng, ngữ văn của anh học kiểu gì vậy hả, tôi thổ tào trong lòng, nhưng thổ tào cũng chỉ để tăng thêm chút can đảm cho mình, tôi lại hỏi: “Cho nên tiền bối không biết tôi là ai?” “Biết chứ, cưng tên Tiếu Đồng.” Bên ngoài có người đi ngang qua, Quý Thi kề sát cửa, lén lút nói, “Là một trong số đám người mới.” Nghe khẩu khí này tôi chỉ là một người trong số chúng sinh ha, tôi gãi đầu một cái: “Tại sao lại bao dưỡng tôi?” “Anh thường xuyên đi ngang qua phòng huấn luyện của cưng, cảm thấy cưng rất đúng khẩu vị của anh.” Quý Thi lẽ thẳng khí hùng. “…” Thế này cũng được hả? Hóa ra trong mắt anh, người mới trong phòng học cũng chỉ là một đám con vịt (trai bao) chiêm chiếp ha, giới giải trí bẩn thỉu này cuối cùng tôi cũng được kiến thức! Nhưng tôi không muốn đắc tội tiền bối, đành phải uyển chuyển nói, “Tôi không muốn bị bao dưỡng không minh bạch như vậy.” “Nói đơn giản, bao dưỡng chính là cưng giúp anh làm ấm giường, anh kín đáo cho cưng một ít thuận lợi, cho cưng thoải mái hơn chút.” Ai nói với anh tôi không hiểu bao dưỡng nghĩa là gì? Nhưng vừa nghĩ tới làm ấm giường, lại nghĩ đến gương mặt của Quý Thi, tôi khá là nguyện ý cưỡi hắn… Nhưng tôi cảm thấy cái thùng nhuộm giới giải trí này tôi có thể vào, nhưng có một số thứ vẫn phải giữ vững, cho dù cuối cùng có một ngày tôi bị nhuộm đến thay đổi hoàn toàn, ít nhất cũng phải làm kẻ chết chìm cuối cùng. Cho nên lời mời thối rữa này tôi không chấp nhận: “Xin lỗi tiền bối.” Tôi dùng ngôn từ nghĩa chính để từ chối, đưa tay “xoẹt” một cái kéo giấy, chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại không có chút ý nghĩa nào này. “Tại sao xin lỗi?” Nói đến thế mà hắn còn không hiểu, tôi nói: “Dạo này tôi hơi bận.” “Bình thường cưng không đọc tiểu thuyết showbiz à?” Quý Thi đột nhiên hỏi tôi. “Không đọc.” Tôi nói, “Tôi thích đọc tiểu thuyết Khởi điểm mạng tiếng Trung*.” (*) Khởi điểm mạng tiếng Trung là một trang web – s:// .qidian.com/ “Khởi điểm mạng tiếng Trung? Chính là mấy trang web ngựa đực? Cưng là thẳng nam?” “Không phải! Tôi đọc , , không phải ngựa đực văn!” Thật là làm nhục thưởng thức của tôi! “Không phải thẳng nam thì cứ nói không phải, sao phải phẫn nộ thế~” Quý Thi bật cười. Tôi lườm cánh cửa kia, sao tôi cứ cảm thấy… tôi cứ cảm thấy hát chính của thiên đoàn bị chập mạch thế nhỉ? “Vậy cưng có cho anh bao dưỡng không?” Tôi nhức đầu cực kỳ, cuối cùng vẫn là nguyên tắc chiếm thượng phong, lấy tay ôm mặt, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, lên tiếng như muỗi kêu: “Không cho.” Sau cánh cửa hừ một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa. Tôi không thể ở trong này mãi, đành cẩn thận đẩy cửa ra, bên ngoài đã không còn ai. Trong WC chỉ còn lưu lại mùi nước hoa đàn ông thanh thoát. Có lẽ tôi đắc tội hắn rồi. _____ Chú thích: (1) Bắt nguồn từ bộ phim truyền hình “Sam Sam đến đây ăn nào”, Tiết Sam Sam hiến máu cho em gái Phong Đằng, Phong Đằng vốn định đưa chi phiếu để cảm ơn nhưng Phong Nguyệt cảm thấy không đủ thành ý, đổi thành mỗi người đưa tới bữa trưa bổ máu. Sau này Tiết Sam Sam mới biết chuyện, hỏi Phong Đằng tại sao không cho cô chi phiếu. Phong Đằng trả lời “Tiết Sam Sam em không hiểu thả dây dài câu cá lớn sao?” Sau này hai người yêu nhau, lúc câu cá bên hồ nước, Phong Đằng ôm Sam Sam, cùng cầm cần câu nói “Anh muốn cho tất cả mọi người biết hồ cá này đã được em thầu”, ám chỉ quan hệ của hai người.
|
Chương 3 Xuất phát từ tò mò, sau đó tôi tìm mấy cuốn showbiz bao dưỡng văn để đọc, càng đọc càng cảm thấy không ổn, người ta đều là liếc mắt đưa tình đã lâu, sau khi vừa ý mới chậm rãi đạt được ký kết ngầm, Quý đại gia sao không đi đường thường, hắn rốt cuộc đã đọc cuốn tiểu thuyết showbiz nào vậy?
Nhưng cũng ổn, sau này tôi không gặp Quý Thi, hình như hắn cũng không vì chuyện này mà gây phiền phức cho tôi. Không bao lâu sau, anh Thái Ni nói cho chúng tôi nghe kế hoạch lập nhóm thần tượng, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì mới có học phí cho em gái.
Tâm trạng khá hơn chút, những cuốn showbiz bao dưỡng văn kia tôi cũng lưu lại đọc dần, có cuốn đọc rất hay, còn khiến tôi rơi lệ, tôi lập tức gấp sách vào, trong lòng nói nguy rồi, sao lại có chút hướng về phía kim chủ thế này? Tuyệt đối không được!
Kết quả tôi lại lên Khởi điểm mạng tiếng Trung, ôn lại <XX cao thủ> <XX ghi chép>, sau khi đọc xong thỏa mãn ngã xuống giường, không sai, nhiệt huyết như vậy mới giống tôi.
Nhưng dư độc của showbiz bao dưỡng văn vẫn còn.
Có một lần công ty tổ chức cho chúng tôi đi coi concert của nghệ sĩ dưới cờ Nghệ Thiên, chủ yếu là để học hỏi, vốn toàn bộ hành trình tôi đều rất tập trung, nhưng khi Quý Thi lên sân khấu trong tiếng hét lớn nhất, không biết thế nào tôi lại đỏ mặt. Tôi hồi tưởng lại đại minh tinh đứng trên sân khấu được muôn người chú ý này dáng vẻ đêm hôm đó cẩn thận cởi áo choàng khoác cho tôi, đợi đã, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ này là thế nào?!
Cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy đó là đêm Quý Thi phát huy hoàn mỹ nhất, giọng cao lên không nổi? Giọng trầm xuống không xong? Hát không đủ manh? Dù sao tôi cũng không chú ý tới. Tôi chú ý hắn trên sân khấu khi thì cao lãnh, khi thì sôi nổi. Rõ ràng hát rock rất cool, bên tai tôi lại vang lên BGM sầu miên man của phim Hàn…
Quý Thi vẫn luôn khiến người khác cảm thấy say mê, tôi cũng là nhìn hắn như vậy, đột nhiên còn cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu khi đó tôi đáp ứng hắn tôi cũng chẳng mất mát gì, hắn thật sự đáng yêu, dáng dấp góc cạnh cũng siêu cấp phù hợp thẩm mỹ của tôi, mặc dù lúc truy cầu nam sắc tỏ ra hơi nóng vội thiếu tiết tháo, nhưng ở giới giải trí này cũng không phải chuyện quá đáng gì. Lại nói hắn có thể vừa ý tôi, chứng tỏ hắn vẫn khá chú trọng nội hàm, đây đã là phẩm chất có thể gặp nhưng không thể cầu ở nghề nghiệp kim chủ này.
Xong rồi, tôi thầm nghĩ, tôi hoàn toàn bị tiểu thuyết showbiz tẩy não.
Nhưng mà tôi vẫn kiên định lập trường không nhảy vào thùng nhuộm này.
Có một lần tôi nằm mộng, mơ thấy tôi ghé người bên thùng nhuộm cố nhìn vào, muốn nhìn xem Quý kim chủ làm gì ở bên trong, nhưng nhìn tới nhìn lui hắn cũng chỉ nghịch nước mà thôi, giống như Narcissus (1) tự luyến, thi thoảng hắn ngẩng đầu hỏi tôi: “Cưng có muốn xuống chơi với anh không?” Tôi chỉ lắc đầu: “Không được, tôi nhìn anh chơi!” Sau đó Narcissus Quý một mình tiếp tục đạp nước trong thùng.
Tới lúc tôi nhảy vào, đã là chuyện sau này.
Tối nay tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, có lẽ rượu vang đỏ phối với mỹ nhân, lại đúng lúc tôi sắp vinh quang debut, có thể đến mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc sống, con người sẽ theo bản năng tổng kết một chút đời người. Sau khi ăn xong bữa tiệc Pháp, tôi chui vào Big Mercedes của Quý Thi, Quý Thi bật nhạc, lầm bầm: “Sao không có bài hát nào về kim chủ và tiểu nghệ sĩ được bao dưỡng nhỉ?”
Tôi phụ họa: “Đúng ha!”
Quý Thi nói: “Lần sau anh viết một bài, có thể bán chạy không ta?”
Tôi nói: “Lĩnh vực này trước mắt không người khiêu chiến, nếu anh dám viết, em không dám cam đoan nhất định bán chạy, nhưng nhất định có thể trở thành bài hát vàng được chọn trong KTV.”
Quý Thi cười haha: “Cưng nói thật có lý, anh không thể phản bác!”
Tôi nhìn dáng vẻ hắn cười không kiềm nén được, nếu lúc này không phải đang lái xe, nhất định hắn sẽ ngồi xổm dưới đất. Dù sao những lời này cũng không thể coi là thật, tôi liền nói theo ý hắn, trêu đùa hắn vui vẻ là chức vụ của mình.
Tôi lại nhìn mắt cười của hắn. Trêu đùa hắn vui vẻ tôi cũng vui vẻ.
***
Big Mercedes một đường lái về khu nhà cao cấp của Quý Thi, tòa nhà này cao 30 tầng, Quý Thi một mình ở tầng cao nhất, trên dưới hai tầng lầu hơn 500m2, còn có vườn hoa sân thượng cùng thùng nhuộm lớn (chính là hồ bơi, tôi và Quý Thi đều quen gọi như vậy). Quý Thi thuê cho tôi một phòng trong tòa nhà này để tôi ở tạm, tiện đến tiện đi, mặc dù là một phòng trọ nhỏ, nhưng dù sao cũng là một phòng trọ nhỏ trong khu nhà cao cấp, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, không chỉ sửa sang giống như khách sạn mấy sao, phòng khách còn có một mặt gương full-length*, 60m2 trong nháy mắt biến thành 120m2, xem ra tiền thuê cũng không rẻ! Khi đó chúng tôi vừa mới xác định quan hệ bao dưỡng được bảy ngày, ban đầu tôi cảm thấy thiếu Quý Thi một ân huệ rất lớn, về sau tôi mới biết chủ nhà chính là hắn.
(*) Kiểu như ốp kính kín mặt tường sẽ tạo cảm giác không gian được nhân đôi.
Aiiii, thật là phiền muốn chết.
Quý Thi đậu xe xong, nhướn mày hỏi tôi: “Hôm nay chúng ta đến vườn hoa sân thượng nhé?”
Tôi xin miễn thứ cho kẻ bất tài: “Này… Anh chưa đọc cuốn tiểu thuyết showbiz <Hoang đường> à?”
“Không, hay lắm hả?” Quý Thi hứng thú, tai thỏ vểnh lên.
“Dở ẹc.” Tôi nói, “Nhưng có một đoạn tình tiết viết kim chủ và nghệ sĩ hắn bao dưỡng thân thiết ở vườn hoa sân thượng, kết quả bị flycam chụp được, nghe nói là chuyện thật cải biên lại từ Hollywood…”
“Đm!” Quý kim chủ mặt đầy cáu giận, cứ như thể người bị chụp là hắn.
Tôi thuận lợi khuyên hắn từ bỏ kế hoạch này, sau khi vào nhà, Quý Thi bảo đi tắm, không thèm nhiều lời với tôi một câu, có hai phòng tắm, tôi liền tự giác sang phòng khác, tịch mịch tắm. Kỳ thực tôi không thích như vậy, chờ Quý Thi từ trong phòng tắm đi ra, liền trực tiếp từ mỹ nhân biến thành cầm thú, không thể trò chuyện hay đánh bài được ư? Lui tới hơn nửa năm, tôi còn không biết hắn hứng thú yêu thích cái gì, chỉ biết hắn thích đọc tiểu thuyết showbiz, tôi cũng đâu thể lần nào cũng đưa cho kim chủ tiểu thuyết showbiz.
Lúc tôi tắm xong đi ra, Quý Thi đã tắm xong, đang khoác bộ đồ tắm màu trắng xếp chân ngồi trên giường nhìn nhạc phổ, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hoa tai trên tai trái chợt lóe, tôi nhìn hắn nửa ướt tóc, hơi nước ướt mặt, như bị điện giật.
Quý Thi khua tay một cái sạch cả giường, khiến nhạc phổ rải rác trên sàn, cái dáng vẻ chuyện đương nhiên này thật sự quá thối nát!
“… Chúng ta có thể tâm sự một chút không?” Tôi nói, tôi lược bỏ nửa câu yêu đương phía sau, tôi cũng không biết tôi có muốn cùng người này yêu đương hay không.
“Nói thật lòng?” Quý Thi bật cười, “Cưng?”
Được, tôi gật đầu. Tôi vẫn có lòng tin với thế giới nội tâm của mình, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, đừng quá độ mê luyến da thịt của tôi.
“Được, làm trước nói sau.” Quý Thi mặt dày vô sỉ nói.
Aiiii, tại sao tôi phải ngại ngùng, bởi vì tôi nằm dưới! Không phải tôi không thể nằm dưới, dẫu sao đại trượng phu có thể co dãn, nhưng dẫu sao vẫn chênh lệch so với dự đoán ban đầu. Về sau tôi ngẫm nghĩ, khó trách hắn bảo tôi đọc showbiz văn, trong mười cuốn thì có chín cuốn là kim chủ nằm trên, tôi còn tưởng Quý Thi lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách lại dễ thương như vậy, hẳn là thụ, kết quả hắn lại muốn thượng tôi!
Kim chủ muốn thượng tôi, tôi không cách nào từ chối, lần đầu tiên bị Quý Thi thượng, nội tâm của tôi gần như tan vỡ. Tôi rất muốn hỏi hắn đã đọc một cuốn kim chủ thụ duy nhất trong mười cuốn kia chưa, tôi thật sự đã hỏi hắn như vậy.
Quý Thi mới vừa bắn một pháo trong thân thể tôi, thở hồng hộc rút ra nói: “Anh chỉ coi một chút mở đầu, thấy không phải gout của anh…”
Kỳ thực anh nghiêm túc đọc thì cuốn đó vẫn rất manh, lời này tôi không thể nói ra miệng. Bởi vì Quý Thi tiếp tục nói: “Kim chủ ở trên giường sao có thể nằm dưới, sau này sao có thể bảo hộ tiểu nghệ sĩ của mình.”
Đầu tiên, tôi còn chưa phải là nghệ sĩ, thứ hai, tôi không nhỏ.
Nhưng mà, thôi, dù sao hắn đã đi vào lại đi ra…
Ặc, lại tiến vào.
Đã từng cho rằng có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm, đến mức không thể hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực nhắm mắt lại cắn răng thì cũng qua thôi.
______
Chú thích:
(1) Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.
|
Chương 4 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tính cách Quý Thi dở hơi thật, nhưng thi thoảng vẫn có chút đáng yêu, thường xuyên điên khùng đùa giỡn tôi ở một số phương diện, nhưng trên giường thì vẫn rất sẵn lòng thỏa mãn vài yêu cầu nho nhỏ của tôi, tạm thời coi là đáng yêu ha. Ví dụ như khi tôi yêu cầu hắn: “Anh làm cho em động tác bay giữa ngân hà đi!” Vật kia của Quý Thi vẫn còn trong thân thể tôi, hắn sảng khoái (ý là vừa thoải mái vừa nhanh) gật đầu, sau đó rút đồ chơi kia ra, đột nhiên ôm tôi qua lưng, tôi “ôi ôi” hỏi anh làm gì thế, hắn mở hai cánh tay tôi, sau đó đâm vào từ sau lưng, da gà da vịt của tôi như đang sôi trào! Đây không phải là bay giữa ngân hà của Jack và Rose! Tôi quên hắn là cặn bã của thế giới 2D! Với động tác này tôi gần như ngồi trên tiểu Quý Thi, đại Quý Thi thì sung sướng muốn chết, thế nào cũng không chịu cho tôi xuống, còn thở ồ ồ nói: “Cục cưng, động tác bay giữa ngân hà này anh thích!” Cả người tôi sắp bị hắn dày vò mềm nhũn, chỉ nghe thấy tiếng hừ hừ sau tai, không hổ là ca sĩ, thanh âm thiệt sự miên man… Sau đó hắn cũng chơi đến kiệt sức, mới bỏ qua cho tôi, còn không tha tôi sợ tôi sắp tè ra mất, thế thì Quý Thi phải cười ra cơ bụng. Xong rồi Quý Thi nằm xuống, áp trên người tôi hôn mũi tôi, tôi đã quá quen với động tác gà con mổ thóc của hắn, dịch đầu sang bên cạnh, cắn một miếng trên mặt hắn, Quý đại gia lập tức cau mày xin tha: “Cưng nhẹ một chút, anh còn phải ghi hình, đừng để lại dấu răng…” Tôi liền nhẹ hơn, hôn vết đậu mùa trên mặt hắn: “Lòng chảo cũng đọng nước.” “Đó là mồ hôi của anh!” “Ai bảo, Ngũ Đại Hồ cũng chỉ thế này thôi!” (*) Ngũ Đại Hồ là năm hồ lớn nằm trên hay gần biên giới Canada–Hoa Kỳ. Quý Thi cười không ngừng, ngồi dậy gào về phía cửa sổ: “Các ngươi tạo ra ta có bao nhiêu nỗ lực hả ——” Tôi ôm cổ kéo hắn xuống, lại hôn lông mày hắn, cắn mũi cắn miệng hắn, quai hàm dái tai, tôi vờ như rất si mê, kỳ thực trong lòng rất tức giận, tôi cũng muốn thượng mỹ nhân, người ta thân thể trần truồng nằm trước mặt mà tôi chỉ có thể nhìn không thể ăn, quá tàn nhẫn! Sau đó tôi vùi đầu chui vào trong ngực hắn, Quý Thi mệt mỏi nói cưng làm gì thế, sau đó bất thình lình rên rỉ ra tiếng. Tôi cắn ti hắn, ha ha. Lần này cuối cùng cũng có một chút cảm giác đòi lại, tôi cảm thấy mình cũng không mấy thua thiệt. Nhưng mà dáng vẻ rên rỉ của Quý Thi khiến tôi không khống chế được… Sau đó chúng tôi cùng ngồi dậy, nhìn phía dưới của tôi, không đúng em nhìn là được rồi, anh cứ nhìn chằm chằm làm gì, tôi nói tiền bối anh có thể quay lưng đi không, Quý Thi ngẩn ngơ hỏi: “Cưng thích nghe anh rên rỉ?” Tôi gật đầu: “Thích.” Lúc này tôi cảm thấy mình rất trung thực. Quý kim chủ nghĩ ngợi nói: “Vậy sau này anh cố gắng rên rỉ cho cưng nghe.” Má ơi lần này sao lại hào phóng như vậy? Tôi nhất thời cảm thấy kim chủ này có thể đạt 70 điểm (nhưng đạt chuẩn là 150). Vừa dứt lời Quý Thi liền hai tay nắm thằng nhỏ của tôi. Tôi cũng phải quỳ xuống gọi hắn là ông nội. “Đừng, để em tự làm…” Quý Thi không thả ra, hắn cầm thứ nóng hổi của tôi, bỗng nhiên như diễn hí khúc rên rỉ một tiếng thật dài. Lần này không chỉ có thanh âm, còn có biểu tình, là loại biểu tình vừa đẹp lạnh lùng vừa phóng đãng, sau đó hắn cũng cứng… Lúc Quý Thi cố ý dùng biểu tình đó rên rỉ với tôi, tôi thật sự, cảm giác cả người cứng như bê tông cốt thép! Sau khi làm xong Quý Thi không quên nói chuyện tâm sự, nằm nghiêng trên gối, cười với tôi: “Nếu cưng muốn nói thật, vậy anh hỏi cưng đáp, dám nói dối anh làm cưng.” Mỹ nhân này một chút không có tự giác của mỹ nhân, vậy mà có thể sử dụng mặt mày vui vẻ HELLO KITTY nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Nhưng tôi cảm thấy hơi sai sai, tôi nói là tâm sự, không phải nói thật đại mạo hiểm nha. “Sao cưng chạy đến nhà hàng Nhật Bản kia ăn cơm?” Quý Thi đã bắt đầu hỏi. “Anh nhìn lén weibo của em?!” “Làm cưng nhé.” Tôi nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, thực tế đã sớm ngoài cứng trong mềm, tôi cũng không muốn hắn phải xấu hổ, liền thành thật khai báo: “Bọn em chúc mừng debut, năm người cùng đi ăn, chế độ AA*.” (*) AA là Algebraic Average. Có nghĩa là trong một bữa ăn chia tiền ra rồi mọi người góp chung để trả. Quý Thi gật đầu, dáng vẻ tổng tài hiếm có, khiến tôi nghĩ tới các kim chủ trong tiểu thuyết showbiz. Trước mặt người ngoài, Quý Thi lúc nào cũng mang dáng vẻ đại thiên sứ cute thân thiện, chỉ có trước mặt tôi mới vênh mặt hất hàm sai khiến. Tôi nghĩ đến Pean, không biết lúc gã với Trương công tử ở cạnh nhau có phải cũng bị hố thế này không. Quý Thi ngẫm nghĩ: “Ai đề nghị đến đó ăn?” Mẹ nó cái vấn đề này sao tự nhiên sắc bén như vậy? Tôi trấn định nói là sau khi thương lượng thì mọi người cùng nhau quyết định. Quý Thi cho tôi một mắt đao: “Cưng nghèo thế mà cũng chịu? Không hết sức phản đối? Bảo cưng mời anh bữa cơm cưng còn ưỡn ẹo không nỡ bỏ tiền, đi ăn với anh em rộng rãi vậy ha.” “Bọn em bốn phiếu đối lập với một phiếu.” Tôi xoa mũi, lười giải thích với hắn. (Đoạn này bốn bạn đồng ý đi ăn lẩu, mình bạn Pean không muốn ăn lẩu. Tiếu Đồng lười giải thích khiến Quý Thi hiểu lầm.) Quý Thi trầm mặc một lúc, bỗng nhiên có chút lúng túng xoa má, nói: “Biết rồi. Sau này cưng không có tiền tiêu thì nói với anh, đừng có mất mặt như vậy.” “…” Nội tâm của tôi gần như tan vỡ. “Tốn bao nhiêu tiền?” Quý Thi hỏi tôi. “Chế độ AA, cũng không hết bao nhiêu, anh miễn vụ nhà hàng nước Pháp cho em là được.” Quý Thi gật đầu. Dáng vẻ xấu hổ xin lỗi của hắn thiệt là đáng yêu, tôi thầm nhủ trong lòng. “Em nói nè Quý Thi…” “Chờ đã,” Quý Thi giơ tay lên ngắt lời tôi, “Để anh nghĩ xem còn gì muốn hỏi.” Em thật sự không nên tâm sự với anh, cứ như bị thẩm vấn. Tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu như ngày nào đó Quý Thi nói thật, vậy thì vấn đề tôi muốn hỏi quả thật rất nhiều. Ngày mai phải lấy sổ viết sẵn, nếu không đợi đến lúc có cơ hội mà tôi quên mất thì thiệt lãng phí. “Đúng rồi, FIGHTING các cưng bao giờ chính thức debut?” Quý Thi hỏi. Fighting cái gì?! “Là JUST!” Tôi không chịu nổi, có thể làm kim chủ đạt tiêu chuẩn không hả? “Không phải FIGHTING sao? Anh thấy cưng ngày nào cũng gào FIGHTING, FIGHTING mà.” “Đó là khẩu hiệu được không?” Tiếng Anh của anh chưa qua cấp bốn à? Nói đến đây tôi thật sự cảm thấy hứng thú, trên Baidu Baike của Quý Thi nói hắn tốt nghiệp khoa Sinh học của Đại học A, khoa Sinh học, có người tin sao? Hắn là vật thí nghiệm do khoa Sinh học tạo ra tôi còn thấy đáng tin hơn… “Tiếng Anh của anh qua cấp bốn chưa?” Tôi dũng cảm hỏi. Quý Thi hơi đỏ mặt: “Liên quan quái gì đến cưng!” Còn thuận tay đẩy đầu tôi một cú. Haha, vậy chắc là không qua. Baidu Baike quả nhiên không đáng tin. “Trong nhóm cưng phụ trách cái gì? Bán manh?” Quý kim chủ lanh trí chuyển đề tài. “Em phụ trách tài nghệ.” Tôi nói. Quý Thi ngã xuống giường ôm bụng cười: “Ha ha ha ha cưng có tài nghệ gì chứ!” Phục vụ một kim chủ thật không dễ dàng, lại còn là kim chủ bệnh xà tinh kiểu này! Anh châm chọc em không có chỗ nào tốt với anh? Tỏ ta anh rất có mắt nhìn? “Em phụ trách hình tượng văn nghệ,” Tôi cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói, không so đo với hắn, “Vì em biết vẽ mà, em chính là Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni trong nhóm.” Michelangelo* anh biết không, đồ thiếu thường thức. (*) Michelangelo: Là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý. Quý Thi quả nhiên bị cái tên dài như tàu cao tốc lượn qua hù dọa đến ngu người, giống như Bambi bị sét đánh, cơ mà Bambi thoắt cái đã vui mừng, giơ ngón tay cái với tôi: “Anh thích cưng trêu anh kiểu này!” Đương nhiên, anh là đồ ngốc, em có thể không trêu anh sao? Tôi xoa mũi, trong lòng khinh miệt nói. “Nhưng anh vẫn không hiểu, sao cưng phải tạo clone thổ tào anh?” Em tạo clone không phải để thổ tào anh, là vì thổ tào mấy thứ không dễ chịu trong cuộc sống, em cũng không biết cuối cùng thế nào toàn thổ tào anh. “Em có thể hỏi anh làm thế nào tìm được clone của em không?” “Không thể.” “Bị bao dưỡng thật sự không có nhân quyền?” “Còn phải hỏi?” Quý kim chủ đưa cổ tới, bĩu môi, “Tiểu thuyết showbiz cưng đọc vô ích? Answer my question, baby~” Vì khoe khoang tiếng Anh anh cũng đủ liều. Tôi bất lực, chỉ đành phải nói: “Em cũng không thổ tào anh, em chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.” Quý Thi nhướn mày nhìn tôi. Tôi đổi lời nói: “Em hận thép không thành kim cương.” Quý Thi bị tôi chọc cười, vừa cười vừa tựa vào gối, hắn nhìn trần nhà một hồi, dáng vẻ không nói lời nào của hắn không nhìn ra được bệnh xà tinh hay ngốc nghếch, khá giống bình hoa, cái loại thông thường đó, cái loại đắt giá đó, cái loại biết nháy mắt đó. “Cưng không thích anh hát, vậy cưng thích anh chỗ nào?” Quý kim chủ nháy mắt phía trần nhà, hỏi. Tôi sửng sốt, chúng tôi không phải là quan hệ bao dưỡng kim chủ sao, bất thình lình nói thích gì đó chẳng lẽ đã tu thành chính quả? Tôi nhìn Quý Thi nằm trên giường ngửa mặt trông lên trần nhà, hỏi đến mức thờ ơ, xoa má: “Anh đẹp.” “Nói nội hàm.” Sao cứ hỏi em mấy vấn đề khó khăn này hả? Anh thì có nội hàm cái gì? Tôi ngẫm nghĩ: “Tính cách anh dễ thương.” “Khuyết điểm của anh?” “Keo kiệt.” “Ha?” “Hình như có ai đang gõ cửa?” Lanh trí như tôi! Không ngờ Quý Thi như thỏ vùng dậy, thật sự có người đang nhấn chuông! Trời ạ!
|