Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này
|
|
Chương 5 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi lật đật nhìn về phía Quý Thi, Quý Thi tiêu sái phủ thêm một cái thảm, lúc xuống giường còn không quên chiếm tiện nghi trên người tôi, tôi thấy hắn choàng cái chăn che mông đi tới bên tường, giơ tay kabe-don* ở chỗ thiết bị phát đáp: “Ai?” (*) Kabe-don là hành động chống tay vào tường. Quý Thi dáng cao, tay dài chân dài, làm động tác kabe-don rất là tuấn tú, đáng tiếc hắn bao dưỡng nghệ sĩ cao ngang hắn, kabe-don cũng chẳng có khoái cảm, Quý kim chủ hiến tặng hơi thở kabe-don tràn đầy hormone của mình cho thiết bị phát đáp, video call, gấu bông, dán vào bảng thông báo trên tường, bảng hành trình trong ngày, poster, mấy thứ kỳ quái hiếm lạ, không khỏi làm tôi nhớ đến thầy Trần hàng xóm cứ ôm con Husky ngồi trên ghế salon dọa tới dọa lui. “Là tao, tao quên mang chìa khóa, tới chỗ mày ngủ nhờ một đêm.” Thanh âm của đối phương truyền qua thiết bị phát đáp, có chút không chân thực, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là tay trống A Lam của LOTUS. Xong rồi, tôi vội vàng ra dấu cho Quý Thi, xin đại gia hắn tìm cớ đẩy bạn đi, hoặc ít nhất cũng cho tôi chút thời gian đi tránh. Hiếm lắm Quý Thi mới lộ ra khí chất kim chủ, nén cười nói với thiết bị phát đáp: “Đến khách sạn mà ngủ!” Dứt lời còn quay đầu lại thản nhiên cười với tôi. Nhưng hắn còn chưa nhảy lên giường, đối phương đã bắt đầu không chịu khuất phục nhấn chuông. Cuối cùng kim chủ đẹp trai cool ngầu vẫn làm người ta thất vọng mà thua trận. “Vậy em thì sao?!” Tôi gào lên. Thế này cũng quá không tôn trọng người được bao dưỡng rồi đó! Tôi theo bản năng nhìn về tủ quần áo của Quý Thi, không ngờ mình cũng có ngày trốn trong tủ đồ. Quý Thi thấy tôi nhìn tủ quần áo, nhất thời cười không ngừng được, tiến lên duangduangduang* mở tủ quần áo, giới thiệu từng ngăn với tôi: “Bên này treo áo khoác may đo thủ công của anh, bên kia treo quần lót được may theo cách gia truyền… đều có nét đẹp riêng, cưng muốn vào ngăn nào?” (*) Từ này xuất hiện trong video quảng cáo dầu gội đầu của Thành Long, không có trong từ điển và cũng không có nghĩa rõ ràng. Không vui chút nào. “Đùa thôi,” Quý Thi kéo cửa tủ, “Cưng cứ ngủ ở đây, dưới lầu có phòng cho khách, anh không để cậu ta lên đây là được.” Tôi thấy Quý Thi khom người mặc quần dài, nhân ngư tuyến* như ẩn như hiện, hắn cầm áo lót trắng dưới đất lên, mặc một nửa bỗng nhiên lại điên khùng cởi ra, cười hì hì lấy áo T-shirt của tôi mặc vào, còn hai tay kéo vạt áo T-shirt, như em gái nhỏ nói với tôi: “Đẹp trai không?” (*) Chỉ hai đường ở hai bên bụng đến gần xương chậu tạo thành hình chữ V. “Xoay người một vòng.” Tôi nói. Quý Thi liền khả ái xoay một vòng, sau đó hôn gió với tôi. Thật là một kim chủ không đi đường thường… Tôi nằm trên giường, cả giường đều có mùi vị của Quý Thi, đương nhiên cũng có mùi vị của tôi, nhưng chắc chắn phần của Quý Thi nhiều hơn, tôi nằm một lúc thì dậy đổi ga giường, ga bẩn lại không thể ném vào máy giặt dưới lầu, không thể làm gì khác đành nhét nó vào WC. Tôi muốn tắm bồn, lại lo tiếng nước chảy kinh động người dưới lầu, lúc sau tôi nghĩ, tôi sợ cái gì chứ, đây là căn hộ cao cấp, điều kiện cách âm tốt kinh người, lúc Quý Thi đang tắm dù có quỷ khóc sói tru tôi cũng không nghe thấy, còn có thể ở bên ngoài thổ tào cái giọng rách nát của hắn. Cho dù tai của tay trống tiên sinh phát hiện có vấn đề, đó cũng là chuyện của Quý Thi, vì bảo vệ tiết tháo của mình, dù có phải ôm lấy bắp đùi A Lam khóc lóc dưới đất, cũng phải bảo vệ tôi đang ngâm nga hát trong phòng tắm. Tôi vừa ngâm nga hát vừa tắm, nhớ ra phòng tắm này cũng có một hồi ức khá ngọt ngào, Quý kim chủ thử nghiệm làm chuyện đó trong phòng tắm rồi trượt ngã, thương tổn tới tiểu đệ đệ, tôi đỡ hắn đến bồn tắm ngồi, vừa đấm bóp cho hắn vừa có chút hả hê an ủi: “Sau này chúng ta đừng thử nữa, mấy cuốn tiểu thuyết toàn viết linh tinh!” “…Cũng chưa chắc, có thể do anh chưa nắm được bí quyết.” Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Quý Thi, còn không quên bào chữa cho mấy cuốn đồi trụy gian ác. “Còn có bí quyết gì? Sàn nhà tắm toàn là nước, cũng không thể chống trượt, hay là đóng vòi nước, để phòng tắm khô ráo rồi làm tiếp, ngu ngốc bỏ xừ?” Tôi nín cười trong lòng, cố ra vẻ căm phẫn trào dâng. Quý Thi cau mày quan sát sàn nhà tắm, chắc là cảm thấy sàn nhà còn chưa đủ chống trượt. Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của hắn, phục sát đất, té thảm như vậy còn không từ bỏ, thật không biết nên nói hắn không bao giờ nói thất bại, hay là bị sắc dục đập đầu đến bất tỉnh. Tôi ghét bỏ nghĩ, nếu anh có thể dùng những suy nghĩ có mục đích này để nâng cao sự nghiệp ca hát thì tốt biết bao. Quý Thi nằm bên bồn tắm, còn nhìn chằm chằm chỗ sàn nhà gài bẫy tiểu đệ đệ của hắn, tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhấc vòi hoa sen, vẩy nước vào cái đầu bị sắc dục mờ mắt đó. … Không biết Quý Thi và bạn tốt của hắn nói những chuyện gì, mãi mà vẫn không lên. Tôi tắm xong lên giường ngủ, lúc này nhận được tin nhắn của Quý Thi —— A Lam thất tình, anh đang an ủi cậu ta, em ngủ trước đi. Hóa ra quên mang chìa khóa là giả, minh tinh cũng là người. Tôi đáp một câu —— Vâng. Ảnh không sao chứ? Không chết được. Quý Thi đáp, thất tình thôi ấy mà. Tôi nhìn tin nhắn này một hồi, đành lắc đầu tắt đèn đi ngủ. Kỳ thực có một chuyện tôi vẫn luôn rất để ý, lúc đầu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, về sau mới dần ý thức được, kim chủ trong bao dưỡng văn đều rất có kinh nghiệm ha, không thể nào chỉ bao dưỡng một nghệ sĩ, trước khi gặp được chân ái, pháo hôi đã từng bao dưỡng cũng đủ khắc một tấm bia ha. Tôi bất giác nghĩ, trước kia Quý Thi đã từng bao dưỡng ai, ai đã từng ngủ trên giường của hắn giống như tôi, hôn vết đậu mùa của hắn, nhìn nhân ngư tuyến của hắn, nhìn hắn bán manh, nhìn hắn té… Tôi cũng tự nhủ đừng để ý, lúc đầu tôi đồng ý bị bao dưỡng không phải đã ngầm thừa nhận sự thật này hay sao, nhưng chung sống càng lâu, tôi lại càng sống chết không kiềm chế được tò mò, muốn biết trước tôi thì hắn đã bao dưỡng những ai, tại sao lại kết thúc. Nghĩ như vậy nên không ngủ nổi, tôi bò dậy, lôi một cái vali nhỏ ra từ dưới giường. Quý Thi cất mấy cuốn tiểu thuyết showbiz gian ác ở trong đó, tôi tìm đại một cuốn chưa đọc, đúng như dự đoán lại là bao dưỡng văn. Trong cuốn tiểu thuyết này có pháo hôi, cũng vì bắt đầu để ý lịch sử bao dưỡng của kim chủ, nói bóng nói gió hỏi thăm, thậm chí không kìm được can thiệp vào cuộc sống của kim chủ, cuối cùng bị kim chủ đá. Lúc bị kim chủ bỏ rơi, pháo hôi kia gần như tan vỡ, nhưng kim chủ thì như thể chẳng có chuyện gì. Các nhân vật khác trong cuốn tiểu thuyết cũng đều cảm thấy cách làm của kim chủ không có vấn đề gì, nếu đã biết giữa mình và kim chủ là quan hệ cùng có lợi, vậy thì nên tuân theo quy củ, đừng vượt qua ranh giới. Tôi phát hiện tôi sắp đọc không nổi bao dưỡng văn, tôi phát hiện các pháo hôi cho dù có sai, cũng chỉ sai ở một chỗ, sai ở chỗ họ không phải là chân ái của kim chủ. Tôi không muốn trở thành một thành viên trong đám pháo hôi, cho dù có một ngày Quý Thi đá tôi, tôi cũng hy vọng mình rời đi thật tiêu sái, chia tay trong hòa bình, chia tay vẫn là bạn, sau này hắn có thể cùng tôi đi hát karaoke, bán manh gì đó. Buổi sáng lúc thức dậy, Quý Thi đã ngủ bên cạnh tôi, tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp của hắn gần trong gang tấc, ngay cả vết đậu mùa cũng đặc biệt khả ái, lông mi thật dài buông xuống, tôi nhớ tới những miêu tả rập khuôn trong tiểu thuyết, gì mà bàn chải nhỏ, cánh bướm, bây giờ tôi cũng có bàn chải nhỏ và cánh bướm của mình, tôi cười nghĩ, cảm thấy mình ngủ trên thiên đường, ngủ bên thiên sứ. Vào giờ phút này, không thèm nghĩ đến gì mà có một ngày sẽ chia tay, gì mà kim chủ rút trym vô tình, bao dưỡng không thể có kết quả, tôi chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhìn đủ rồi tôi liền lặng lẽ đứng dậy, tranh thủ Quý Thi còn đang ngủ, lấy sổ kí họa và bút chì trong balo luôn mang theo bên mình, cẩn thận miêu tả khuôn mặt khi ngủ của hắn. Tôi vẽ một con bướm xòe cánh ngủ trên vết đậu mùa của hắn, che đi duy nhất của hắn, nhỏ bé khuyết điểm.
|
Chương 6 Càng gần ngày debut, chúng tôi cũng càng bận rộn, chủ yếu là bận thu âm với quay MV, trong EP debut có ba bài hát, hai bài phải quay MV, một bài nhạc nhanh một bài nhạc chậm, nhạc nhanh có vũ đạo mạnh mẽ, vũ đạo tốt nhất trong chúng tôi là Á Đương (mỗi lần tôi gọi gã là Á Đương gã đều sửa lại là Adam, nhưng cái âm Adam này tôi phát âm không tốt, đọc lên nghe như A đại mẫu*, cuối cùng Á Đương phá lệ cho phép tôi gọi gã là Á Đương), có rất nhiều động tác vũ đạo chúng tôi âm thầm thỉnh giáo gã, đương nhiên mỗi lần gã đều ưu tiên dạy Pean trước, hai người này chơi thân quá rõ ràng.
(*) Phiên âm: Á Đương – yàdāng, A đại mẫu – ā dà mǔ.
Tôi quan sát năm người chúng tôi trong gương, trong lòng cân nhắc từng người một, KK, phụ trách hát chính, Á Đương, phụ trách vũ đạo, Thượng Gary, phụ trách bán manh, Pean, phụ trách bình hoa, tôi, phụ trách văn nghệ. Hoàn mỹ.
Quý Thi từng bày tỏ bất mãn: “Cưng sao có thể phụ trách văn nghệ? Nhóm cưng kiểu gì thế, cưng phụ trách hai* nha.”
(*) Chỉ kẻ đầu óc đơn giản, ngờ nghệch.
Tôi đây tình nguyện phụ trách văn nghệ!
Lúc đó tôi đang quan tâm đến mấy động tác vũ đạo không tập được trôi chảy, bèn hỏi Quý Thi: “Vũ đạo của anh ổn không?”
Quý Thi đeo kính gọng đen cỡ lớn, tựa vào đầu giường, nhàn nhạt lật qua một trang tiểu thuyết: “Rock bọn anh không cần vũ đạo.”
“Sướng thế.” Tôi hâm mộ nói. Tựa như một con mèo không biết leo cây hỏi một con heo “Mày biết trèo cây không”, heo kiêu ngạo trả lời “Heo bọn tao không trèo cây.”
“Cưng nhảy không tốt à?” Quý kim chủ cuối cùng cũng cam lòng ngẩng đầu lên từ mấy cuốn đồi trụy, đẩy nhẹ gọng kính màu đen, “Nhảy cho anh xem nào.”
Tôi do dự.
“Nếu ngại nhảy trước mặt anh thì xoay lưng về phía anh mà nhảy, anh xem cưng nhảy thế nào thì mới nghĩ ra cách cho cưng chứ.”
Tôi cảm kích nửa câu sau của hắn, không cần báo đáp, đành xoay lưng thoải mái nhảy.
Không có nhạc tôi bèn vừa hát vừa nhảy, nhảy xong tôi mới nhận ra vậy mà toàn bộ quá trình Quý Thi không hề cười tôi, vốn tựa vào đầu giường đọc sách chẳng biết từ bao giờ Quý Thi đã nằm rạp xuống giường, vùi đầu dưới gối — cái gối đó đang run rẩy rất khả nghi.
Tôi đi tới, biểu tình lạnh như băng nhấc khăn voan của hắn lên.
Quý Thi trở mình cười như điên.
Tôi lại lấy gối đập vào mặt hắn.
Cơ mà Quý kim chủ vẫn biết giữ lời, cũng không biết hắn nói gì với thầy dạy vũ đạo của chúng tôi, một khoảng thời gian sau đó thầy dạy vũ đạo đặc biệt chiếu cố tôi, trước đây không có biểu tình gì với tôi, từ ngày đó về sau bắt đầu dùng biểu tình ưu thương nhìn tôi. Có lần tôi mời y ăn tiệc nướng buffet, hỏi y tại sao cứ nhìn tôi như vậy, thầy dạy vũ đạo uống hơi nhiều đặt cốc bia xuống: “Trước đây tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trong nhóm các cậu chỉ cần có một người nhảy tốt là được, những người khác tôi thường cho qua, nhưng bây giờ có người muốn tôi chỉ điểm thêm cho cậu, tôi lại không thể cho qua.”
“Cho nên?” Tôi hỏi.
“Cho nên tôi mới ưu thương, trước đây tôi cũng không phát hiện ra cậu nhảy rách nát như thế.”
Tôi nghe xong cười vỗ vai y, quết năm lớp hạt tiêu lên sườn heo của y, tri kỷ mà đặt vào tay y.
***
Tuy rằng Quý Thi thường ngốc nghếch cười nhạo tôi, tuy rằng thầy dạy vũ đạo vẫn ưu thương mà nhìn tôi, nhưng tôi tự thấy mình ngày càng khá hơn. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày trước khi quay MV chính thức, tôi và Pean bị căng cơ, thầy dạy vũ đạo không thể làm gì khác đành để chúng tôi nghỉ ngơi. Anh Thái Ni tiễn chúng tôi đến bệnh viện, tôi và Pean hết băng bó lại chườm đá, nằm trên giường bệnh an ủi lẫn nhau một hồi, sau đó di động của Pean vang lên, gã đứng dậy, khập khiễng ra ngoài hành lang nghe điện thoại, nhưng hiệu quả cách âm của bệnh viện không thể so với căn hộ cao cấp của Quý Thi, từ giọng nói mập mờ của gã tôi nghe ra gã đang nói chuyện với kim chủ Trương công tử.
Tôi nhìn di động trên tủ đầu giường, kim chủ của tôi tin tức cũng quá không linh thông rồi.
Nhưng cũng không thể trách hắn, Trương công tử là hoàn khố tử đệ*, nhất định là cả ngày ăn chơi đàng điếm, kim chủ của tôi là người bận rộn sự nghiệp thành công, đương nhiên không thể so với cậu ấm không học vấn không nghề nghiệp. Vừa nghĩ như thế, tôi liền an tâm nằm xuống giường.
(*) Chỉ con cháu nhà quan liêu, địa chủ có tiền có thế sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng.
Không ngờ lúc ăn cơm tối cùng ngày, phòng bệnh đột nhiên có người đến. Là Trương công tử.
Lúc ấy Pean không có ở đó, trong phòng bệnh chỉ còn mình tôi, tôi mới đi ra từ WC, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó nhìn người đàn ông hơn ba mươi tướng mạo đoan chính tinh anh tôi còn tưởng là bạn bè người nhà của Pean, Trương công tử rất khách khí hỏi tôi rằng Pean đi đâu rồi, tôi nói tôi cũng không biết, tôi đi WC xong đi ra đã không thấy gã đâu nữa. Đối phương cười bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, rồi rời đi.
Về sau tôi mới biết người này chính là kim chủ của Pean. Không ngờ không phải là hoàn khố công tử ca, dáng vẻ nhìn qua dường như còn sự nghiệp thành công nhật lý vạn cơ hơn Quý Thi. Tôi nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ thủy tinh, cái này không phải diễn, tôi thật sự có chút u buồn không rõ…
(*) Nhật lý vạn cơ: Mỗi ngày xử lý một lượng lớn công việc.
***
Khuya về nhà, tôi ngủ rồi mới nhận được cuộc gọi của Quý Thi.
“Anh nghe nói dây chằng của cưng bị thương? Sao rồi?”
“Là căng cơ.” Tôi ngáp một cái rồi đáp hắn.
“Có gì khác nhau à?”
“Căng cơ nghỉ ngơi 48 giờ là được, dây chằng bị thương phải nghỉ ngơi mấy tháng.”
“Thế à.” Quý Thi thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi, anh đi trả lại vé máy bay ngày mai.”
Tôi vừa nghe hắn mua vé máy bay muốn trở về thăm tôi, ngay lập tức đầy máu sống lại. Quý Thi không thể so sánh với những kim chủ khác, nhật trình mỗi ngày của hắn quá bận rộn, thân bất do kỷ* nha: “Yên tâm, đã ổn rồi! Anh cứ an tâm làm việc!”
(*) Thân bất do kỷ: Hành động của mình không thể tự mình làm chủ.
“Nhưng sao cưng ngốc thế, nhảy xấu thì thôi đi, còn để bị thương, nhảy xấu như vậy rốt cuộc bị thương đến cơ bắp kiểu gì?” Quý Thi ghét bỏ nói, “Quên đi, lần sau lên giường chúng ta nếm thử mấy động tác có độ khó tương đối cao, cho cưng luyện chút cơ bắp với dây chằng…”
Đáng tiếc cảm động của tôi chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, liền tan thành mây khói.
“Anh còn có việc, cúp nhé, bảo bối ngoan, nghĩ tới anh mười lần rồi hẵng ngủ!”
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia đặc biệt “moazz” lớn một tiếng, căm phẫn cúp máy, một lần cũng lười không nghĩ, gục đầu ngủ say như chết.
***
Cứ bận rộn như thế, vừa chớp mắt, đã đến ngày debut. MV của chúng tôi bắt đầu xuất hiện trên các trang web và kênh âm nhạc lớn, đợt tấn công tuyên truyền không tệ, tôi click vào trang web xem thử, lượt xem rất cao, còn đứng đầu Weibo, đương nhiên trong này có ít nhất 500 views là một mình tôi đóng góp.
Nói tóm lại quá trình debut vẫn rất thuận lợi, bầu không khí trong nhóm cũng hài hòa, tuy rằng KK thỉnh thoảng nhắc nhở tôi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, lý do là tôi hai*, ảnh là học bá*, trong mắt ảnh thì có ai không hai, nhưng tôi cũng không để trong lòng.
(*) Hai: Chỉ kẻ đầu óc đơn giản, ngờ nghệch. Học bá: Chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Các thành viên trong nhóm đều có nhiệm vụ của mình, tôi được yêu cầu phải có khí chất có cảm giác u buồn, tôi cũng không biết tại sao biết vẽ thì lại ép tôi trở thành kẻ u buồn, được rồi, tôi gắng sức bớt cười, u buồn một chút thì một chút!
Lúc rảnh rỗi tôi liền luyện tập trong gương gò má ưu thương bốn mươi lăm độ xinh đẹp, đủ loại cười không lộ răng, trong nụ cười mang theo bi thương… Lúc này bỗng nhiên nghe thấy sau cửa một tràng cười điên dại, tôi lại càng hoảng sợ quay đầu − là Quý kim chủ.
Lúc trước Quý Thi sang nước ngoài chụp quảng cáo trên thông cáo, hôm nay mới trở về công ty.
Chúng tôi cách một phòng vũ đạo lớn như vậy nhìn nhau từ xa, tôi đang không biết nên bày ra biểu tình gì để nghênh đón kim chủ, Quý Thi bỗng nhiên giơ tay chỉ vào tôi, thâm tình lại cool ngầu nói: “Anh đã về.”
Đừng vừa mới tổng tài đã lại ngốc nghếch được không… “Người vừa nãy cười là anh đấy à?” Tôi hỏi.
“Cho dù ở đâu, cưng cũng là quả hạnh phúc* của anh, bảo bối.” Quý Thi dùng một phương thức uyển chuyển trả lời vấn đề của tôi.
(*) Khai tâm quả hay còn được gọi là hạt dẻ cười, được nhiều người ưa thích vì không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng chống ôxy hoá, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, ngăn ngừa tiểu đường.
Anh sai rồi, em chỉ là quả thôi, anh mới hạnh phúc, anh thấy gì cũng hạnh phúc, thấy quả đương nhiên cảm thấy đó là quả hạnh phúc.
“Cưng đang làm gì thế?” Quý Thi đi tới, hai tay còn đặt trên lưng tôi.
“Đừng, sẽ bị nhìn thấy!” Tôi có chút khẩn trương.
“Giờ này công ty làm gì còn ai, cho dù có người thấy anh vẫn cứ làm~~”
Hắn dắt tay tôi, cùng nhảy điệu waltz men theo cánh tay hắn mở ra rồi xoay, suýt thì trượt chân, Quý Thi đỡ lưng tôi, cúi người tà khí mị hoặc nói:
“Vì anh mà lóa mắt chưa, bảo bối?”
Với cơ bắp của Quý Thi căn bản không thể duy trì động tác này được bao lâu, tôi còn chưa mở miệng hắn đã chịu không nổi vội vàng kéo tôi lên: “Cưng vừa làm mặt quỷ với cái gương làm gì thế?”
Một số người có bản lĩnh này, lúc nói chuyện với người khác luôn có thể chọn trúng điều đối phương không thích nghe nhất. Tôi nhìn dáng vẻ cao đẹp của Quý Thi, nếu không phải từ nhỏ hắn đã có lớp da là kim bài miễn tử, hẳn đã bị người ta đánh thành đầu heo, biến thành hát rural heavy metal* rồi.
(*) Một phong cách âm nhạc heavy metal khởi nguồn từ Trung Quốc, kết hợp các nhạc cụ dân gian truyền thống và âm nhạc dân tộc thiểu số.
“Em đang luyện tập.” Tôi nói.
“Luyện tập cái gì?”
“… Khí chất ưu buồn.” Thật sự không muốn nói.
Quý Thi mở miệng “A” một tiếng, một giây sau đó cười như điên, ngồi bệt xuống, tôi thấy ngoài cửa không có ai, thật nhanh nhấc cổ áo của hắn lên, giống như nhổ hành trên ruộng cạn, sau đó dán miệng vào miệng hắn.
Quý kim chủ trong nháy mắt bị tôi hôn trở về an tĩnh như mỹ nhân gà, cả buổi chỉ biết đỏ mặt, ngón tay cái xoa môi: “Lại dám phạm thượng, lần sau không được như thế nữa.”
Nhìn coi anh vui vẻ thế nào, tôi khinh bỉ hắn trong lòng, nhưng mà tôi cũng vui vẻ.
“Anh tới nói cho cưng biết chuyện này.” Quý Thi mãi mới nói chuyện đứng đắn, “Một thời gian nữa người đại diện mới nói cho nhóm cưng, anh nói trước cho cưng biết, cho cưng một kinh hỉ.”
Nhưng mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kinh hãi.
Quý Thi dựa lưng vào tay vịn kính chạm đất của phòng học vũ đạo, tư thế đó đặc biệt xinh đẹp, so với tôi còn có phong phạm u buồn hơn, giống như vẽ ra, tôi muốn trộm, nhưng tự biết mình, đây là POSE chỉ có mỹ nhân thật sự mới làm được, tôi học không nổi.
“Concert lưu diễn năm nay của LOTUS sẽ mời nhóm cưng làm khách quý biểu diễn.” Quý Thi nói lời kinh người.
“Cái gì?” Tôi sợ ngây người, concert của LOTUS đều mở trên sân vạn người, không phải kinh hãi, thực sự là kinh hỉ nha! Đừng bảo lại lấy tôi ra làm trò tiêu khiển nhé!? “Thiệt hay giả?”
“Thiệt, lần này không có nói đùa, nói đùa anh chết cả nhà.”
“Đừng nói linh tinh.”
“Đùa thôi, người nhà anh đều không sợ chết.”
“Đã bảo anh đừng có nói mà.”
Quý Thi cốc đầu tôi một cú: “Nói chuyện với kim chủ thế hả?”
“Chuyện này quyết định như thế nào?” Tôi xoa đầu hỏi.
“Cưng nói xem? Đương nhiên là kim chủ của cưng đề nghị.”
Tôi câm nín, quan sát hắn từ đầu đến chân, như không nhận ra.
“Giật mình như thế làm gì hả, anh là kim chủ của cưng mà, bây giờ cưng debut rồi, anh đương nhiên muốn kéo cưng lên. Đến lúc đó chúng ta bán hủ trên concert, nhân khí của cưng như ngồi tên lửa bay lên!”
Hắn còn làm động tác phóng tên lửa lên không trung, thiệt sự ngốc nghếch tôi muốn xách hắn về nhà, nhét trong ngăn kéo, đỡ phải mất mặt xấu hổ.
“Có thể lên concert em rất cảm kích, bán hủ thì quên đi, sơ ý một chút biến khéo thành vụng thì không tốt.” Tôi biết trong LOTUS Quý Thi có ba đối tượng bán hủ chính thức, không muốn vào hồ nước đục này.
“Được rồi, nghe theo cưng.” Quý Thi lại hỏi, “Đúng rồi, cưng có phải người hát tốt nhất trong nhóm không?”
“Không phải.” Tôi thành thật lắc đầu, tôi mà là người hát tốt nhất trong nhóm thì cái nhóm này còn có thể cứu sao, “Sao lại hỏi vậy?”
“Quên đi.” Quý Thi nhún vai, “Nếu cưng hát tốt nhất thì anh định hát đối*. Cưng đã không thông thạo, anh sẽ không làm phân đoạn này. Nói chung đến lúc đó cưng biểu hiện tốt một chút.”
(*) Hai người hoặc tổ hai người tiến hành cách biểu diễn một hỏi một đáp.
“Tuân mệnh!” Tôi đứng nghiêm chào.
Quý Thi cong mắt cười với tôi, nụ cười này giữ thật lâu, đặc biệt mê người, chờ hắn đi xã giao rồi, tôi vẫn còn đứng đó, cảm thấy mẹ nó sao mà ngọt như vậy.
Chờ đã, đêm khuya còn xã giao cái quỷ gì, thực sự là càng ngày càng phóng đãng!
|
Chương 7 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quý Thi quả nhiên không hề nói đùa, một tuần sau anh Thái Ni mang vẻ mặt thần bí, cười bảo chúng tôi đoán xem ảnh mang đến tin tốt gì. KK: “Chẳng lẽ là tiết mục thông báo?” Anh Thái Ni xua tay: “Còn tốt hơn.” Thượng Gary: “EP bán đứng đầu?!” Anh Thái Ni: “Không có khả năng.” Tôi: “Làm đại sứ thương hiệu?” Lời này nói ra chính tôi cũng đỏ mặt, quá dối trá! Anh Thái Ni trợn mắt nhìn tôi: “Em cho rằng với giá trị con người của em bây giờ thì có thể đại sứ cho cái gì?” Tôi không biết. “Mì ăn liền?” Anh Thái Ni cũng không tỏ vẻ bí hiểm nữa, tin tức được mời làm khách quý biểu diễn trong concert lưu diễn của LOTUS vừa thốt ra, mọi người đều sợ ngây người. Thượng Gary vỗ tay đầu tiên, tôi cũng ra sức vỗ tay, mãi đến khi anh Thái Ni dùng ánh mắt nhìn Tây Dương kính* nhìn về phía mình, tôi mới nhận ra động tác vỗ tay của tôi chắc chắn là bị nhiễm của Quý Thi, tràn đầy cảm giác trẻ em lớp lá không hài hòa. (*) Một loại dụng cụ vui chơi dân gian, bên trong hộp chứa bức tranh được in nhỏ lại, trên hộp đặt kính lúp, có thể nhìn hình ảnh phóng đại. Bởi vì ban đầu bức tranh được in nhỏ lại phần nhiều là tranh phương Tây, cho nên gọi là Tây Dương kính. Sau khi vui sướng, Pean đột nhiên hỏi, “Nhưng tại sao LOTUS lại mời chúng ta?” “Đúng vậy.” KK nói, “Là công ty sắp xếp sao?” “Lần trước công ty liên hoan, anh nói với lão tổng về tình huống debut và thông cáo tiếp theo của các em.” Anh Thái Ni mặt mày hớn hở, “Không ngờ Quý Thi chủ động nói ‘Hay là mời họ đến concert của chúng tôi!’.” “Tiền bối Quý Thi đúng là người tốt!” Thượng Gary lập tức phát cho Quý Thi một tấm thẻ người tốt. Tôi dương dương đắc ý bí hiểm cười, lần đầu cảm nhận được khoái cảm bị bao dưỡng, aiii không được, không thể sa vào đó, chuyện này rốt cuộc vẫn không đạo đức, hơi ngọt chút là được rồi, không nên quá đắc ý vênh váo! Nhưng mà Pean vẫn buồn bực: “Tại sao Quý Thi muốn mời chúng ta? Hơn nữa đây chỉ là ý kiến của mình hắn, không biết những người còn lại trong nhóm thấy thế nào?” Anh Thái Ni bị hỏi đến nhức đầu: “Các thành viên của LOTUS đều tỏ vẻ không thành vấn đề, được rồi đừng có nghĩ nhiều, nói chung nắm giữ cơ hội này cho tốt. Lần này các em cần hát live đơn khúc debut, vũ đạo phải lưu loát, sau đó cùng LOTUS hát đồng ca , nhưng cơ hội các em tập luyện cùng LOTUS chỉ có một lần, cho nên bây giờ luyện cả nhảy cả hát luôn nhé!” *** Thế là mấy ngày nay chúng tôi tăng thời gian luyện tập, chớp mắt đã đến ngày diễn tập, tôi rất hồi hộp, bởi vì tôi chưa từng đối diện với Quý Thi ở nơi công khai, rất sợ tên đó phát tác bệnh thần kinh đùa giỡn tôi. Chúng tôi đón xe đến sân vận động trước một tiếng, LOTUS đang tập luyện trên sân khấu, chúng tôi theo nhân viên rẽ trái rẽ phải ở lối đi đến hậu trường, từ xa chỉ nghe thấy thanh âm quỷ khóc sói tru của Quý Thi, hắn có vẻ đặc biệt HIGH, giống như một con mèo sói*. (*) Mèo Lykoi hay còn gọi là mèo sói (từ lykoi trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ma sói) là một giống mèo nhà lông ngắn có nguồn gốc ở Mỹ tại Vonore, bang Tennessee. Đây là giống mèo độc đáo mang khuôn mặt của sói và hành động như chó. Giống mèo Lykoi khác biệt với những loài mèo khác không chỉ bởi bộ lông đặc biệt mà còn bởi tính cách như họ nhà chó của mình. Thứ lỗi cho tôi dùng từ kỳ quái như thế, bởi vì tôi cũng không tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung. Đến hậu trường, leo thang được một nửa, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Thi trên sân khấu, hắn búi tóc hình quả táo, đeo tai thỏ đang treo trên dây thép, tôi lại càng hoảng sợ. Trong lúc quay phim thì dây thép này được gọi là đồ bảo hộ, không hiểu trên sân khấu có phải cũng gọi tên như vậy hay không. Quý Thi cuộn một vòng trên đồ bảo hộ, thoáng cái đầu lao xuống, tai thỏ rớt theo. Tôi vội vàng chạy lên phía trước nhặt cho hắn, đợi đến khi tôi đứng lên định đưa cho hắn, Quý Thi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ, tôi mới phát hiện toàn sân khấu đang nhìn mình. Thôi xong tôi phản xạ quá có điều kiện rồi! Trước đây trong căn hộ Quý Thi thường vứt đồ từ lầu hai xuống cho tôi nhặt. Cũng không phải để cho tôi nhặt, chắc hắn định để tôi đỡ được, nhưng cánh tay bướng bỉnh luôn không nghe bộ não sai bảo, khiến tôi lúc nào cũng là đồ đạc rơi xuống đất rồi mới nhặt lên. Có lúc tôi sẽ oán giận: “Có thể ném chuẩn chút không?” Quý Thi trả lời: “Đây là một loại tình thú.” Đỡ được mới gọi là tình thú, không đỡ được không gọi là tình thú, đạo lý này chó cũng hiểu! Về sau hắn để tôi đỡ đồ gì đó tôi đều không có tý sức lực nào, không muốn đỡ, mà cũng không đỡ nổi. Tôi không muốn đỡ, vậy mà đồ toàn rơi vào người, mũ, khăn mặt, quần lót… Thế là tôi đành nhặt cho hắn, nhặt lên đặt trên ghế salon. Tôi ngồi trên ghế salon, thường xuyên cảm giác mình ngồi trong ổ chó. Quay về thời khắc này, tôi xấu hổ muốn chết, mãi đến khi Quý Thi nhận lấy tai thỏ. Nhân viên tháo đồ bảo hộ, hai chân Quý Thi rơi xuống đất, treo tai thỏ trên cái cổ thấm mồ hôi, nói với tôi: “Cảm ơn.” Vừa cười vừa nói, “Cậu rất giống một người bạn của tôi, thấy ai làm rơi cái gì cũng nhặt lên trả về chỗ cũ.” Tôi biết đây là đang cho tôi bậc thang xuống dưới, vội vã cúi người chào nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi! Em không làm ảnh hưởng đến mọi người chứ ạ!?” “Không có.” Quý Thi giang hai tay khoe khoang trên sân khấu của mình, “Đoàn đội của tôi là chuyên nghiệp nhất~ Tới đây, hoan nghênh những người bạn nhỏ~~” Mọi người trong đoàn đội nhiệt liệt vỗ tay, Quý Thi cũng bộp bộp vỗ tay. Bốn ánh mắt trong nhóm tôi đều nhìn tôi, tôi cũng không thể tin được mình từng vỗ tay giống hệt Quý Thi. Tôi hẳn là học tập ưu điểm của hắn, bị sở trường của hắn cảm hóa, nhưng mà tôi cũng không rõ lắm hắn có ưu điểm với sở trường gì… Lúc chuẩn bị diễn tập KK nói bên tai tôi: “Cậu làm anh sợ muốn chết, sao chạy nhanh như chớp thế hả?” Tôi đỏ mặt, không khỏi liếc trộm Quý Thi, hắn cũng không nhìn tôi, đang uống nước, hai người trợ lý quạt cho hắn, cả người hắn thở hổn hển, giống như con chó lớn. LOTUS muốn nghỉ một lúc, chủ yếu là để Quý Thi nghỉ ngơi, lúc này chúng tôi tập luyện ca khúc debut của JUST, chờ Quý Thi thở bình thường rồi lại đồng ca của thiên đoàn. Dựa theo kế hoạch của buổi concert, vào thời điểm chúng tôi biểu diễn trên sân khấu, cũng là lúc LOTUS thay đồ trong hậu trường. Vũ đạo đã tập từ lâu, lần này chỉ là tập luyện ở hiện trường, chỉ có một cơ hội này, bởi vì ngày mai là chính thức hát rồi. Lúc chúng tôi nhảy Quý Thi ở bên cạnh đứng xem, tôi cứ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đâm vào, trong lòng lâng lâng nghĩ, không phải là bị kỹ thuật nhảy tiến bộ thần tốc của tôi hấp dẫn chứ!? Trong đầu không biết tại sao nhớ đến miêu tả trong tiểu thuyết, như thể nhìn thấy Quý Thi đứng ở sau tôi, hắn cầm cốc nước, một đôi mắt đẹp đến mất hồn dán vào kỹ thuật nhảy anh tuấn (cũng không đến) của tôi, đôi môi đỏ mọng rít ống hút… Bất tri bất giác tôi xuất thần nhảy đặc biệt ra sức, cứ như vậy trong nháy mắt cảm giác mình dường như đang độc vũ trên sân khấu, kỹ thuật nhảy cô độc lại sôi nổi. Nhảy xong sau lưng lại truyền tới tiếng cười khoa trương của Quý Thi. Tôi quay đầu lại, thấy Quý Thi ngồi xổm dưới đất cười, ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, tôi nhìn các thành viên khác đứng bên tay trái mình, không hề cảm thấy họ có chỗ nào buồn cười, điều này khiến tôi có dự cảm rất phiền muộn… Quý Thi thấy tôi nhìn hắn, liền khách khí chỉ chỉ áo sơmi của tôi, tôi mới phát hiện tôi nhảy rồi nhảy đến mức khiến vạt áo sơmi bung ra phân nửa. Ngay cả Á Đương bên cạnh cũng cười ra tiếng. Tôi quay lưng đỏ mặt sơ vin lại, trong lòng nhắc nhở chính mình, mọi việc đừng quá dồn sức, có thể bỏ ra năm phần sức lực thì cần gì bỏ ra mười phần, đều là có đạo lý.
|
Chương 8 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kế tiếp là đồng ca với LOTUS, Pean và Adam đứng ở hai bên Quý Thi, tôi đứng bên cạnh Pean, giọng chúng tôi cũng không lấn át cái cổ họng rách nát của Quý Thi, nhưng lúc hát đến đoạn điệp khúc, Quý Thi bỗng nhiên giơ tay lên, ý bảo tạm dừng. Không biết là chỗ nào có vấn đề, chúng tôi đều có chút khẩn trương. Quý Thi không thèm nhìn chúng tôi, trực tiếp hét về phía chỉ đạo sân khấu dưới sân khấu: “Tôi cảm thấy chỗ đứng của họ quá cứng nhắc, cứ như đang làm lễ truy điệu.” Mẹ nó hắn thật là lớn lối! Tôi bội phục sát đất, loại ý kiến này hắn cũng dám tự nói, không thăm dò ý kiến của chúng tôi hay anh Thái Ni, dĩ nhiên, cũng không có ai dám nói gì, đây là concert của LOTUS, là SOLO của Quý Thi. Mà cho dù đây là concert của chúng tôi, hiện tại Quý Thi đứng ở đây, vẫn là SOLO của Quý Thi. Chỉ đạo sân khấu lập tức hiểu ý, nói: “Đến đoạn điệp khúc thì mấy người các cậu thay đổi vị trí, đi lại một chút.” Tôi bỗng nhiên hiểu rõ, nhìn về phía Quý Thi, hắn vẫn không nhìn tôi, đứng nghiêng một chân bày ra tư thế rất ngạo mạn, tay cầm micro, nhìn chúng tôi bị chỉ đạo sân khấu sắp xếp chỗ đứng. Lần này hắn hài lòng, bởi vì tôi đi tới bên cạnh hắn. Thành thực mà nói, tôi đặc biệt hài lòng, nhìn Quý Thi ra vẻ tổng tài thỏa mãn gật đầu, quả táo trên đầu hắn cũng gật gù theo, dường như tôi thấy Quý Thi lén nháy mắt với mình. Lúc hát đến đoạn điệp khúc, Quý Thi còn quay đầu đối diện với tôi, đương nhiên hắn cũng đối diện với Thượng Gary, nhưng tôi cảm thấy thời gian hắn nhìn tôi vẫn lâu hơn một chút, ánh mắt cũng thâm tình hơn một chút, nụ cười cũng ngọt hơn một chút, quả táo cũng đong đưa vui vẻ hơn một chút. *** Sau khi kết thúc tập luyện, chúng tôi lên đường trở về, khoảng thời gian này thực sự quá mệt mỏi, lần đầu tiên anh Thái Ni cho nghỉ cả nửa ngày, sau khi về nhà, như thường lệ tôi gọi điện cho em gái, nghe nói em nhận được học bổng, tin tức tốt theo nhau tới, tôi phảng phất thấy một ngôi sao nghệ thuật và một ngôi sao thần tượng cùng nhau từ từ bay lên. Bên này vừa mới cúp điện thoại, bên kia Quý mèo sói liền aowu aowu kêu lên. “Vị trí đứng của nhóm cưng là thế nào?” Quý kim chủ ở đầu dây bên kia chất vấn tôi, “Sao cưng không đứng bên cạnh anh?” “Do thầy vũ đạo sắp xếp, bọn em vẫn đứng như thế. Nhưng mà cám ơn anh.” “Không cần cám ơn, anh là kim chủ của cưng, chút phúc lợi ấy không tính là gì.” Quý Thi đặc biệt tổng tài, sau cùng lại có chút hâm mộ nói, “Anh còn phải tập luyện, như cưng lại hay, về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều có sắp xếp gì nữa không?” Giọng điệu này chua lòm, tôi cũng không dám để hắn tự chơi một mình: “Anh chờ chút nha, em xem lại thời khóa biểu đã…” Dưới bàn trà, tôi lật đồ lung tung một trận, sau đó tằng hắng một cái nói, “5 giờ tắm, nhớ Quý kim chủ nửa giờ, 6 giờ ăn, xem tin tức giải trí của Quý kim chủ nửa giờ, 7 giờ lên mạng, nghe album mới của Quý kim chủ nửa giờ…” Đầu dây bên kia cười đến mức nghe không nổi, giống như một con Pug hít phải khí Heli, sau đó Quý Thi đột nhiên ngừng cười, ra vẻ đường hoàng nói: “8 giờ ngủ, tưởng tượng cùng Quý kim chủ đạt được hài hòa sinh mệnh bảy lần!” Bảy lần anh cũng quá đề cao anh rồi bảo bối… Cúp điện thoại xong tôi đi tắm, vừa ngâm nga hát , lại nghĩ tới dáng vẻ Quý Thi yêu cầu chúng tôi đổi vị trí, lúc cùng tôi hát đối trên sân khấu. Tắm xong đi ra tôi liền đăng nhập weibo clone, đặc biệt văn nghệ mà viết một câu — Tựa như uống một cốc Cappuccino thơm nồng. Lát sau có một clone xa lạ bình luận ở dưới — Ngọt không? Clone tên là “Cappuccino”, ngay cả avatar cũng là một cốc Cappuccino, vừa nhìn là biết mua ở Starbucks, trên cái tay cầm cốc giấy đeo một chiếc nhẫn bạc punk rock, là tay Quý Thi. Tôi nằm xuống giường, lật người nhìn avatar cốc Cappuccino, cười muốn ngất, làm sao bây giờ dường như càng ngày càng thích kim chủ này rồi? Nhưng mà tôi quá mệt, chẳng mấy đã thiếp đi. *** Lúc tôi thiếp đi là buổi chiều, đến lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, ăn xong một bát mì ăn liền là thành 11 giờ, lại nằm trên giường hưng phấn không ngủ được. Ngày mai sẽ phải biểu diễn ở sân vận động 40.000 người, tôi vừa nghĩ tới cảnh ấy không biết là mắc phải chứng sợ lỗ, chứng mù mặt*, hay là chứng sợ sao*, cuối cùng thực sự không kiềm chế được, nửa đêm 12 giờ nhấn chuông cửa nhà kim chủ. (*) Chứng mù mặt: Người bệnh không nhìn rõ mặt người khác, người bệnh mất năng lực nhận rõ khuôn mặt người khác. Chứng sợ sao: Nhìn thấy sao trên trời là cảm thấy khủng hoảng, bất an, tay đổ mồ hôi… Cửa mở, Quý Thi mang cái đầu ổ gà đứng sau cửa, xoa ghèn mắt. “Em hơi căng thẳng.” Tôi giống như một người mắc tiểu. Quý Thi ngáp một cái: “Muốn anh ôm cưng dỗ cưng đi vào giấc ngủ sao?” “Không phải không phải không phải, anh ngủ anh, em nằm bên cạnh nhìn anh ngủ!” Như vậy hẳn là tôi sẽ không còn căng thẳng. Quý Thi nghe xong dường như tỉnh thêm vài phần, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi bị hắn dùng ánh mắt ý tứ hàm xúc nhìn đến mức tỉnh táo, sau đó phát hiện, mẹ nó sao tôi lại tự giẫm lên mặt mình thế này, tôi khuya khoắt tới quấy rầy kim chủ ngủ đã rất không biết điều rồi, Quý Thi bụng dạ hẹp hòi không trách móc đã là phá lệ khai ân, tôi càng ngày càng dũng cảm! Tôi vội vàng xua tay: “Ha ha em chính là hưng phấn đầu óc cũng không tỉnh táo, anh đừng để ý đến em, anh đi ngủ đi, em cũng đi ngủ!” Quay đầu vừa định đi, Quý Thi lại túm lấy cổ tay tôi: “Vào đi.” Tôi sửng sốt. Rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, còn ổ chim trên đầu, nhưng lúc Quý Thi nói lời này ánh mắt có điện, ngay cả giọng nói cũng mang theo điện. Tôi bỗng nhiên nhớ đến ca từ trong : Dịu dàng trong mắt anh, gọi là cưng chiều. *** Chúng tôi cũng không khách sáo, sau khi lên lầu quả nhiên Quý Thi tiếp tục ngủ, nhất định là quá mệt, tôi nằm bên cạnh hắn, ngắm hắn một lát rồi đi ngủ, mười phút trước cảm thấy hắn đi ngủ giống như một thiếu niên không dính một hạt bụi trần, mười phút sau lại cảm thấy giống như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, không được tôi sao vậy càng nhìn hắn càng thấy hắn trẻ ra? Hiện tại đã ngọt như một đứa trẻ mới sinh! Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc bao trùm. Khi còn bé mỗi khi bị muỗi đốt không ngủ được, bà nội thường rời giường đốt một khay nhang chống muỗi, hương nhang lượn lờ, một đốm lửa cháy trong đêm, khiến người ta đặc biệt an tâm, cảm giác an lòng này bây giờ tôi lại tìm thấy trên người Quý Thi. Nhưng Quý Thi khẳng định không thích bị so sánh với một khay nhang chống muỗi, hắn hát rock, ngay cả lúc làm việc cũng có khí thế chinh phục khiến người ta muốn quỳ xuống. Có một lần hắn cầm một giải thưởng âm nhạc rất mong chờ, vào nửa đêm như phát điên: “Tối hôm nay để cưng cảm nhận một chút, cái gì gọi là sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla!” (*) Một cuộn dây Tesla là một mạch điện biến áp cộng hưởng do Nikola Tesla sáng chế khoảng năm 1891. Nó được sử dụng để sản xuất dòng điện xoay chiều cao áp, cường độ thấp, tần số cao. Tôi ngả đầu vào gối, trong lòng nói tôi sắp bị sét đánh luôn rồi! Ngọt cũng ngọt rồi, tào cũng đã thổ rồi, sau đó tôi cũng ngủ, đang ngủ thì nằm mộng, mơ thấy mình trở thành kim chủ, tôi bao dưỡng Quý Thi, sắp xếp cho hắn thông cáo hot nhất, đại sứ cho thương hiệu tốt nhất, cho hắn đóng phim, tâng hắn lên giải Grammy, còn trở thành ảnh đế… Quý Thi giành giải ảnh đế đêm đó đè tôi xuống giường, lấy ra bảo bối — sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla. Kim chủ tôi ngả đầu vào gối, chờ đã, có chỗ nào đó sai sai…
|
Chương 9 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi cho rằng concert diễn ra vào buổi tối, ngủ nướng hẳn không có vấn đề gì, không ngờ mới sáng sớm, di động của Quý Thi đã kêu ing ỏi, chúng tôi cũng không muốn để ý, nhưng chuông di động rất kiên nhẫn, cuối cùng Quý Thi giơ cánh tay xăm chữ September về phía tôi sờ soạng tìm kiếm. Di động ở bên kia có thể đừng hướng về phía tôi sờ mó được không? Tôi định đẩy tay hắn ra, không ngờ Quý Thi chuẩn xác nắm nhũ đầu của tôi, một cái vặn khiến tôi cá chép đánh đầu* ngồi bật dậy, hết cả buồn ngủ, vội vàng đưa di động tới tay hắn. (*) Cá chép đánh đầu: Một động tác thể dục, giống như cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, thường được sử dụng trong võ thuật và biểu diễn thể thao. Đưa cho hắn, hắn còn không thèm nhận! Tôi ngẩn ngơ, cảm thấy người cao 1m83 đang ngủ như con sâu gạo khổng lồ, nhưng sâu gạo còn biết nhúc nhích đó! Tôi tức giận nhấn nút nghe, áp di động vào tai hắn, Quý Thi lười mở mắt, mơ mơ màng màng lầm bầm: “Ai đó?” Đầu dây bên kia liến thoắng đáp lại. Quý Thi vẫn nằm úp sấp mà ngủ, hồi lâu không có phản ứng. Đối phương không nhịn được cao giọng: “Cậu có đang nghe không đấy?” Tôi vội đạp vào mông Quý Thi, lúc này hắn mới lên tiếng: “Có nghe, tôi đang gật đầu…” “Ai mẹ nó thấy được cậu gật đầu! Cậu có thể đừng –“ Quý Thi nhíu mày, khoát tay với tôi, tôi hiểu ý lấy di động cúp cuộc gọi, một cái gối đè vào tôi, Quý Thi đè đầu tôi và đầu hắn dưới gối, tiếp tục giấc ngủ dài. *** Bởi vì cuộc gọi này, Quý kim chủ ngủ được một lúc vẫn phải lưu luyến bò dậy, tự nhìn bản thân còn đang lưng trần nằm úp sấp trong chăn, lộ ra vẻ mặt uể oải như muốn nói “Tại sao linh hồn của tôi đã ra khỏi cửa lên xe mà cơ thể của tôi còn nằm trên giường”. “Sớm thế đi đâu vậy?” Tôi cũng không ngủ được nữa, cúi đầu quan sát đồ ngủ của mình, bộ đồ này rộng thùng thình, rốt cuộc làm thế nào mà hắn không cần nhìn cũng có thể chuẩn xác nắm trúng hồng tâm? Quý Thi nhìn ra tôi đang suy nghĩ gì đó: “Rõ ràng hồng tâm của cưng chính là lớn lên theo bản sao của anh.” Anh có mà hoàng đồ*. (*) Ở trên Quý Thi nói bản sao (lam đồ), ở dưới Tiếu Đồng chế nhạo là hoàng đồ (hoàng ở đây có nghĩa khác nhưng với cách châm chọc của 2 nhân vật này thì mình mạn phép tự diễn giải thành hoàng văn – là mấy cái truyện 18+ ấy). Sau khi rời giường, Quý Thi không mặc đồ ngay, mà ngồi trên giường trầm mặc một lúc, sau đó gãi cái đầu ổ gà nhìn về phía tôi, cũng không biết đôi mắt đầy ghèn của tôi chọt trúng điểm G lệch lạc nào của hắn, bỗng nhiên tôi thấy hầu kết của hắn khẽ động, ánh mắt động tình nói: “Tới một phát?” Sáng sớm tôi xin miễn cho kẻ bất tài: “Không phải anh sắp phải ra ngoài sao?” “Còn một giờ nữa mà, cũng đủ cho anh một phát nhập hồn*.” Sắc dục làm cho Quý kim chủ vừa nãy còn buồn ngủ trong nháy mắt tràn đầy nguyên khí! (*) Một phát nhập hồn: Dùng trong game, một lần khiến đối thủ trọng thương thậm chí bị miểu sát (giết trong vài giây), hoặc là lập tức nhận được vật phẩm hiếm có, hoặc làm chuyện gì đó một lần đạt được kết quả như dự liệu. “Còn phải ăn sáng nữa, không ăn sáng dễ tụt huyết áp…” Quý mèo sói nhào tới: “Cưng chính là bữa sáng và đường huyết cao của anh!” Vừa nhào tới, bụng của hắn đã phát ra tiếng kháng nghị, Quý Thi tặc lưỡi một tiếng, có vẻ đang cân nhắc giữa đói bụng và đói cái ấy, cuối cùng nói: “Bỏ đi, anh đi lấy bánh mì sữa chua, vừa ăn vừa làm~” Tôi tưởng tượng cảnh Quý Thi vừa hút sữa chua vừa làm tôi, dáng vẻ mãn nguyện cưỡi lừa xem khuông nhạc, cả người thấy không ổn, đưa tay kéo hắn xuống: “Làm xong rồi ăn!” Quý Thi không chỉ bắn cho tôi một bụng, lúc sau còn bắn khắp người tôi, cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến trải nghiệm lần đầu tiên bị Quý Thi thượng, khi đó tôi kỳ thực còn rất ngại ngùng, đại minh tinh như Quý Thi, thường được các thiếu nữ YY, bỗng nhiên dễ dàng cởi đồ trước mặt tôi. Tuy rằng lúc ấy có chút không thích ứng, nhưng nếu nói lòng hư vinh không được thoả mãn cực độ thì đó là giả. Nhưng về sau, cảm tưởng duy nhất chính là thuốc nhuộm của đại minh tinh sao nhiều vậy, mẹ nó thật nhiều thật nhiều, mẹ nó mẹ nó! *** Quý Thi đi rồi, tôi lên mạng đặt một lẵng hoa, định buổi tối mang đến sân vận động, cửa hàng bán hoa hỏi tôi muốn đề tặng gì, tôi ngẫm nghĩ, quyết định đại ẩn ẩn ô thị*: “Bảo bối!” (*) Đại ẩn ẩn ô thị: Người thực sự có đại trí tuệ ẩn cư không để bụng hình thức, càng là nơi huyên náo càng có thể tôi luyện. Chưa đến sáu giờ chiều, chúng tôi đã tới sau cánh gà của concert, phòng nghỉ của chúng tôi cách xa phòng nghỉ của LOTUS, căn bản không có cơ hội thấy người của thiên đoàn. Lúc tám chuyện trong phòng nghỉ, Pean cứ một lúc lại nhắc tới Quý Thi, tôi không biết gã là fan của LOTUS từ lúc nào. Tôi dĩ nhiên không đáp câu nào, cùng lắm nói “Đúng vậy.” Nhưng thái độ của Pean có chút vi diệu, là tôi quá nhạy cảm sao? Chẳng bao lâu sau, cửa hàng tôi đặt hoa gửi tin nhắn nói rằng hoa đã tới, tôi liền tìm một lý do rời khỏi phòng nghỉ, muốn tìm xem lẵng hoa đang ở đâu. Đi tới đi lui chỗ cánh gà, cuối cùng cũng phát hiện mục tiêu. Tôi trợn tròn mắt, một đống lẵng hoa chen chúc một hàng trong phòng nhỏ, nhìn ra có ít nhất bảy tám mươi lẵng, quỷ mới biết đâu là lẵng của tôi! Tôi muôn vàn khó khăn tìm kiếm “Bảo bối”, người tặng hoa có ca thần, thiên hậu, nhóm nhạc thần tượng đang hot, còn có người phụ trách chương trình giải trí nổi tiếng, thậm chí ảnh đế ảnh hậu, quả thực có cảm giác chấn động nửa vòng giải trí đều tụ họp dưới một mái nhà, danh hiệu thiên đoàn quả nhiên không phải gọi cho có. Mất một đống công sức, cuối cùng tôi tìm thấy lẵng hoa tầm thường kia. Không ổn rồi, lẵng hoa ở quá xa, không thò đầu vào căn bản không nhìn thấy. Nhìn trái nhìn phải, thừa dịp không có ai, tôi chuyển lẵng hoa đề tặng “Bảo bối” đến vị trí nổi bật bên ngoài. Nhưng thành thật mà nói, nhiều lẵng hoa như vậy, trong LOTUS thực sự có người ngắm ư? Có tiếng bước chân về phía này, nghe có vẻ rất đông người, tôi vội vàng nấp vào chỗ cầu thang, từ xa chỉ nghe thấy tiếng Quý Thi lẫn trong rất nhiều tiếng người truyền đến, hắn ngâm nga , phát âm không rõ, quen thói lạc điệu. Tôi đứng ở cầu thang nhìn ra ngoài, wow, là toàn bộ đoàn đội của LOTUS, có mười bảy mười tám người! Trang phục và đạo cụ của Quý Thi là nổi bật nhất, hắn mặc chính trang kỵ sĩ hoa lệ làm trang phục mở màn, có quân hàm, băng lụa, hai hàng khuy màu vàng, đeo găng tay trắng, chân đi bốt cao cổ, bên hông còn treo bội kiếm, đẹp trai muốn chết. Mọi người trong đoàn đội chồng tay lên nhau, Quý Thi lấy ra kẹo que trong miệng, hô to 3 2 1, mọi người cùng hét lên: “Một phát nhập hồn!!” Hoa cúc của tôi căng thẳng. Hét cái quỷ gì vậy?! Hô khẩu hiệu xong, mọi người trong đoàn đội liền xắn tay áo đi về phía thang máy sân khấu, trước khi đi, Quý Thi ngậm kẹo que nhìn lướt qua đống lẵng hoa dày đặc, nhưng có vẻ không thể phát hiện ra lẵng hoa của tôi. Thang máy chở mọi người rời đi, tôi hết sức thất vọng, muốn lấy lòng kim chủ quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Anh Thái Ni gọi điện thúc giục, tôi vừa định xuống lầu trở về phòng nghỉ, bỗng nhiên nghe thấy phía thang máy lại kêu lên “tinh tinh”, cửa thang máy mở, Quý Thi một mình đi ra, đôi bốt uể oải gõ trên mặt sàn, vang lên lộp cộp. Hắn đi một mình về nơi bày hoa, nhìn từ trái sang phải, sau đó dừng ở chỗ trung tâm. Hắn đưa lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng kỳ thật căn bản không cần nhìn, bởi vì Quý Thi liền ngồi xổm xuống. Tôi vô cùng vui vẻ, lặng lẽ đổi vị trí, đổi sang liền nhìn thấy Quý Thi cười đến không thể kìm nén. Bình thường tôi đều cảm thấy hắn là bình hoa, là mỹ nhân, nhưng hôm nay, cũng không biết có phải do trang phục kỵ sĩ hay không, chỉ cảm thấy hắn anh tuấn bức người. *** Đúng tám giờ concert bắt đầu, Quý Thi tuy rằng giọng hát chẳng ra sao, nhưng sức hấp dẫn trên sân khấu thì tràn đầy, giữa lúc LOTUS vào cánh gà đổi trang phục, cuối cùng đến lượt chúng tôi lên sân khấu. Thang máy đưa năm người chúng tôi lên trên sân khấu, trái tim của tôi đập điên cuồng. Nhưng khi một biển sao bao la xuất hiện trước mắt, đáy lòng trở lại yên tĩnh. Đó là đại dương thuộc về Quý Thi, chỉ cần nghĩ tới điều này, là khiến tôi cảm thấy thân thiết gấp bội như trở về nhà. Sân khấu đầu tiên của JUST có thể nói là hoàn mỹ. Chịu ảnh hưởng bởi hiện trường, chúng tôi đều trăm phần trăm dồn hết toàn bộ tinh thần. Tiếng vỗ tay tiếng la hét dưới sân khấu, tôi hổn hển, tỉnh lại sau vũ đạo kịch liệt. Lúc này đèn trên sân khấu sáng lên một vùng lớn, Quý Thi huýt sáo đi lên sân khấu, hắn thay T-shirt và quần jean đơn giản, không đi về phía trung tâm năm người chúng tôi, mà đi tới bên trái của tôi, không thèm nhìn đã kéo tay tôi, giơ cao lên như đang tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thi quyền anh. “Cảm ơn JUST! Họ rất tuyệt đúng không?! Tiếng vỗ tay ở đâu –“ Hắn đeo microphone trên đầu, ở thời điểm không yêu cầu âm cao chuẩn xác, tôi mới phát hiện thanh âm của hắn có lực chấn động đến mức nào, giọng nói vang vọng trên sân vận động bốn vạn người, khí phách lộ ra khiến toàn thân tôi nổi da gà! Nhưng hắn vẫn là Quý Thi, tôi không nhịn được nghiêng đầu ngắm hắn, dưới lớp makeup khéo léo, cất giấu Ngũ Đại Hồ của tôi.
|