Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này
|
|
Chương 10 Sau khi concert kết thúc, Adam đề nghị chúng tôi đi ăn bữa khuya để chúc mừng, nhưng Pean nói gã hơi mệt, muốn về nghỉ, có lẽ Adam cảm thấy bạn thân nhất không ở lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng tôi cũng không cố chấp đề nghị này.
Xe bảo mẫu đưa mỗi người chúng tôi về chỗ ở, lúc tôi sắp xuống xe Pean bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, hình như tiền bối Quý Thi cũng ở đây?”
Tôi sửng sốt. Thượng Gary kinh ngạc hỏi: “Thật à?”
Ngay cả KK và Adam cũng đang nhìn tôi, Pean có thể hỏi như thế nhất định là đã biết, nếu tôi phủ nhận thì có vẻ quá giả, chỉ đành gật đầu: “Đúng, ảnh ở tầng cao nhất.”
Pean cười hỏi: “Đã bao giờ cậu gặp Quý Thi trong thang máy chưa?”
Tôi vô thức nhíu mày, tôi không thích gã gọi thẳng tên Quý Thi, trong công ty rất chú ý điều này, tôi và những người khác trong nhóm đều gọi một tiếng tiền bối Quý Thi, dạo này Pean bắt đầu thường xuyên gọi thẳng tên.
“Không có.” Tôi trả lời. “Hắn có thang máy chuyên dụng đi thẳng lên, tớ không gặp được.”
Pean dường như còn muốn nói gì đó, KK đã cười rồi chúc tôi ngủ ngon, tôi cũng cười với ảnh rồi xuống xe.
Quay đầu nhìn xe bảo mẫu rời đi, trong lòng tôi càng thấy kỳ lạ, chỗ ở của Quý Thi trừ người trong nhóm của hắn và người đại diện, ngay paparazi cũng không biết, Pean có thể biết Quý Thi ở đâu, khẳng định là đã nghe ngóng một phen.
Tôi đang thấy kỳ quặc, liền nhận được điện thoại của Quý Thi.
“Đang ở đâu?” Hắn hỏi tôi.
“Vừa đến nhà. Anh đang ở tiệc chúc mừng à, chơi vui nhé!”
“Cưng đến Đại Đô Hội, tới nơi thì gọi điện cho anh~”
“Hả?”
Tôi còn chưa hiểu rõ chuyện là thế nào thì điện thoại đã cúp.
Tôi quả thật rất muốn nhìn thấy Quý Thi, liền bắt xe tới Đại Đô Hội.
Đại Đô Hội cái tên này nghe đã thấy cao lớn, kỳ thực nói trắng ra chính là một KTV cao cấp, sau khi đến nơi tôi liền gọi điện cho Quý Thi hỏi xem hẳn đang ở đâu.
Quý Thi không tiện ra đón tôi, nói cho tôi biết số ghế lô, tôi đang tìm, bỗng nhiên thấy mấy nhân viên phục vụ sau quầy đều mang dáng vẻ đặc biệt kích động, trong lòng thầm nghĩ tôi đây mới debut sẽ không bị nhận ra chứ!? Nhất thời vừa bối rối vừa có chút thoả mãn bé nhỏ, vểnh tai nghe, kết quả người ta đang nói về LOTUS, cái gì mà “Quý Thi người thật hảo soái a”, “A Lam thật khí phách a”.
Tôi 囧, LOTUS hát K ở đây? Họ hát một buổi tối còn chưa đủ à? Cơ mà hát cả tối là Quý Thi, những người khác trong nhóm đều chơi nhạc. Nhưng sao mà tôi vừa dùng thân phận người mới chiếm tiện nghi của họ giờ lại cùng họ đi hát K, hơn nữa trên tay tôi một chút quà cho tiền bối cũng không có, tệ nhất cũng phải xách theo hai chai Nhị Oa Đầu tới nha! Quý Thi bị giật não à? Hắn định giới thiệu tôi như thế nào, “Bảo bối của tôi?”
Tôi vội vàng gọi lại cho Quý Thi, thì thầm trong góc tường hồi lâu, Quý Thi hỏi tôi Bảo bối thầm thì gì vậy, cưng lớn tiếng chút coi, tôi vừa nghe hắn gọi tôi bảo bối liền thấy khẩn trương: “Đừng gọi như thế!”
“Cưng sao thế bảo bối?”
Tôi đỡ trán muốn nói em về trước nhé, lúc này phía sau bỗng có người vỗ vai tôi, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Quý Thi đeo kính râm kéo cửa phòng, dưới kính râm cười nhìn tôi.
Tôi bị hắn kéo vào phòng, mới phát hiện đây là một phòng nhỏ, bên trong không có người khác, chỉ một mình Quý Thi.
Cho nên hắn đặc biệt đặt một phòng hẹn tôi đến gặp mặt? Mẹ của con ơi, tôi mở cờ trong bụng nghĩ, kim chủ này thật biết chơi!
“Như này ổn không?” Tôi có chút lo lắng.
“Anh nói với họ ra ngoài hít thở không khí, không sao, họ HIGH lên thì nào còn nhớ đến mỹ mạo của anh.”
Trên bàn trà bày lộn xộn khoai tây chiên Áp Bột, bia, một đống đồ ăn, hai chúng tôi an vị ăn trên ghế sofa, Quý Thi bật MV của LOTUS, và cả MV debut của nhóm tôi, phát đi phát lại, bầu không khí trong ghế lô rất sôi động.
Có một MV của LOTUS, trong đó Quý Thi cùng một nữ sinh đối diễn, trên màn ảnh hai người ôm ấp, có lẽ do đạo diễn quay quá giỏi, giữa ánh mắt của hai người thật ái muội, tôi cũng biết đây là chụp diễn, nhưng kỳ thật khi quay cảnh thân mật thì diễn viên thi thoảng bị điện giật cũng là chuyện thường, tôi cảm thấy Áp Bột trong miệng hơi chua, không biết tại sao lại nói: “Nữ sinh này thật đẹp.”
Quý Thi vùi đầu ăn khoai tây chiên, “Ừ” gật đầu.
Tôi liếc hắn một cái, nếu không phải dây thần kinh của hắn to như Channel Tunnel*, thì chính là hắn căn bản không lưu ý xem bảo bối đang nghĩ gì.
(*) Channel Tunnel: Đường hầm eo biển Manche hay Đường hầm eo biển Anh.
Tôi cũng cúi đầu không nói, cảm giác chút tâm tư kia của mình thật là gái tính, liền an tĩnh ăn khoai tây chiên.
Quý Thi xiên một miếng Áp Bột, đang định ăn, bỗng nhiên hỏi tôi: “Miếng cuối cùng, cưng muốn ăn không?”
Tôi lắc đầu, nói Anh ăn đi.
Tôi đang u buồn nè.
Quý Thi thừa dịp tôi xé giấy ăn đột nhiên đút miếng Áp Bột vào miệng tôi.
Tôi bất ngờ cắn phải Áp Bột, thấy ánh mắt được như ý của Quý tổng tài, hắn đã tẩy trang, dưới ánh đèn xanh tối của ghế lô, tựa như một mỹ nam u hồn, âm dương xa cách mà đút cho tôi miếng Áp Bột cuối cùng. Mà tôi giống như bị niệm thần chú, BIU một cái liền vui vẻ.
Trong lòng nghĩ tôi so đo với nữ chính trong MV làm cái gì, Quý Thi nhìn trúng không phải là ngực rộng, bả vai rắn chắc và cơ bụng lờ mờ của tôi sao?
Lúc này Áp Bột thật ngọt, đây chắc chắn là Áp Bột vị lạ!
***
Quý Thi chạy hai nơi, cách một lúc lại phải sang bên LOTUS hát một tý, thật là khổ cực, cả nhóm khuyên hắn đến bệnh viện kiểm tra thận, Quý Thi tới đây than phiền, hỏi tôi: “Thận anh có được hay không cưng là người có quyền lên tiếng nhất!’
“Đúng, họ thì hiểu cái gì, nếu như ban cho em một cái tử cung, em cũng có thể mang mười bốn cái bào thai!”
Bia trong miệng Quý Thi đều phun ra.
***
Quý Thi chọn bài cho tôi hát, hắn thì không hát, lại ngại đám người sát vách kia hát quá tệ, trong lòng tôi nghĩ Quý Thi hát đã đủ hỏng, trong ban nhạc cũng không có ai có thể hát đúng tông? Trước đây rốt cuộc tại sao họ lại luẩn quẩn trong lòng muốn lập ban nhạc rock?
Nói đến đây, tôi lại nghĩ tới, có một lần Quý Thi thổ tào Thạch Đầu với tôi, Thạch Đầu là tay guitar của thiên đoàn, phân nửa bài hát của LOTUS đều là ảnh nhấc đao viết (cũng vì vậy tôi cảm thấy anh Thạch Đầu chắc là người hận Quý Thi nhất), mặc dù có một cái tên tiếng Anh rất cool là Stone, còn xăm trên cánh tay, nghe nói còn định khắc trên đàn guitar, nhưng không có ai gọi ảnh bằng cái tên này. Có một lần thiên đoàn chúc mừng lượng tiêu thụ của tuyển tập phá kỷ lục, lại tổ chức thành đoàn đi hát K, một đám người tưng bừng vừa hát vừa uống, trong lúc nhắc tới album tiếp theo, anh Thạch Đầu hưng phấn nói rằng hắn đặc biệt viết riêng cho Quý Thi một ca khúc, tên là <Có thể hát dở đến mức nào>, dự định làm át chủ bài cho album tiếp theo, rất truyền cảm hứng! Kết quả Quý Thi đổ hết xương vịt với tăm xỉa răng lên đầu ảnh, hai người còn đánh nhau trong phòng, có người nói đánh rất kịch liệt, anh Thạch Đầu thổ tào Quý Thi chỉ có gương mặt, “Lão tử đánh nhau với ngươi vẫn không thể đánh mặt, nếu không ngươi liền mất tất!” Quý Thi thổ tào giọng con nít của anh Thạch Đầu, “Nếu không phải bổn đại gia tới cứu vớt ngươi, ngươi đời này chỉ có thể hát Cừu Vui Vẻ!” Cơ mà ngày hôm sau hai người tỉnh rượu liền bỏ qua trang giấy này, lại là huynh đệ tốt gắn bó keo sơn. Có người nói cả nhóm đều đã quen rồi. Người của thế giới rock tôi thực sự không hiểu.
Quý Thi có đôi khi tập luyện bài hát có độ khó lớn đều phải mặc áo hoodie, kéo mũ lên, nếu không liền mang một đôi tai thỏ dựng thẳng rất cao, bởi vì Thạch đầu hay ném capo* về phía hắn, có lúc còn dùng đàn guitar đập gáy hắn. Tôi nghĩ hắn mang tai thỏ cũng là được con gián gợi ý.
(*) Capo: (hay “capo tasto”, bộ phận tăng âm) là một cái tên xuất phát từ tiếng Ý, dùng capo có thể thay đổi độ cao của dây đàn, từ đó không cần phải chuyển đổi cung.
Nhưng capo tôi có thể nhịn, dùng đàn guitar đánh tôi không thể nhẫn nhịn! Có một hai lần công ty tổ chức cho chúng tôi chiêm ngưỡng hiện trường tập luyện của thiên đoàn, mỗi lần nhìn thấy Thạch Đầu có xu hướng muốn lấy đàn guitar, tôi đều hận không thể xông lên ôm đầu Quý Thi, gào lên với Thạch Đầu: “Nhỡ đánh ngốc thì làm sao?”
***
Tôi đứng ở giữa phòng, vừa hát bài Quý Thi chọn phù hợp với khí chất của mình, vừa suy nghĩ lung tung, hát xong <Độ tình> <Loituma>, bỗng nhiên nhảy ra bài <Nước mắt song sắt>, cmn xủi quẩy như thế tôi không hát!
Bài hát bị Quý Thi cắt ngang, nên mới nói cho dù trước mặt kim chủ cũng phải có nguyên tắc, có khí phách, bằng không kim chủ cũng không coi ngươi ra gì, ngươi phải cho hắn biết giới hạn của ngươi ở đâu, <Nước mắt song sắt> chính là giới hạn của tôi.
Quý Thi đổi thành bài hát debut của nhóm tôi <JUST>: “Vừa hát vừa nhảy, lúc nhóm cưng biểu diễn cưng nhảy thế nào sao anh không phát hiện~”
Ánh đèn rơi trên người tôi, chuyển động trên đầu tôi, trong lòng tôi nghĩ thật là ngu ngốc!, tôi cầm micro nhìn hắn, không muốn nhảy.
Vùi trên ghế sofa, Quý Thi gượng ngồi dậy, cuối cùng xoa mũi nói: “Vậy thì bỏ đi!”
Tôi nhìn thấy ánh mắt thoả hiệp của hắn, hắn rõ ràng có chút thất vọng.
Cuối cùng tôi nhảy. Chí ít vẫn đỡ hơn là hát <Nước mắt song sắt>.
Quý Thi cười đến không gượng dậy nổi trên ghế sofa, vũ đạo cuối cùng có một động tác vừa ngồi xổm vừa tự sờ, tôi ngồi xổm sau bàn trà Quý Thi liền không nhìn thấy, hắn đứng phắt dậy từ ghế sofa, không muốn bỏ qua chớp mắt nào, sau đó cười ngã xuống. Tôi phủi quần áo đứng dậy, uống một ngụm lớn Budweiser, nghĩ thầm kệ cha nó, hắn vui vẻ là được rồi.
Nhưng mà Quý Thi cũng có lúc không tự biết, được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Bảo bối học chó kêu!”
Đây chính là anh ép em: “Chó kêu như thế nào? Áo áo? Gu gu?”
Quý Thi liền cầm micro kêu: “Gâu! Gâu gâu!”
Haha anh đồ ngốc bị bia tưới ngốc!
Quý Thi nhìn micro bị nước miếng của hắn bắn lên, phút chốc tỉnh rượu, ném micro đi: “Đến lượt cưng!”
Tôi cầm lấy micro kéo dài giọng gào lên một tiếng sói tru.
Quý Thi ngồi trên sofa dùng sức vỗ tay: “Rất giống!!”
“Cảm ơn~”
Lúc vỗ tay hắn còn giậm chân, chỉ là uống lon bia, sao có thể ngốc thành thế này, tôi thầm nghĩ, lại nhìn thêm một cái, vẫn rất đáng yêu.
Mãi đến cuối cùng hắn cũng không nhớ ra muốn tôi học chó sủa~
***
Nửa đường tôi đi WC một chuyến, hơi chỉnh lại tóc bị rối khi nhảy nhót, lại không ngờ nhìn thấy một người trong gương.
Tôi nhìn Pean trong gương, Pean cũng nhìn tôi trong gương, chúng tôi đối diện, đều câm, bởi vì lúc trước Adam đề nghị đi KTV chúc mừng, Pean từ chối, mà tôi rõ ràng đã về nhà ngủ.
Tôi xấu hổ, cảm thấy gã cũng đang lúng túng. Tôi không biết nên nói gì, may mà Pean mở miệng trước: “Tớ đi cùng bạn.”
“Ah, tớ cũng vậy.” Tôi cười, cái này cũng chẳng có gì, với gã mà nói thì mọi người trong nhóm chỉ có thể gọi là đồng nghiệp, vẫn có khoảng cách so với bạn bè, nếu như có hẹn với bạn từ sáng, vậy chỉ có thể tìm lý do.
Tôi nói tớ ra ngoài đây, Pean chợt gọi tôi lại: “Cậu biết LOTUS cũng ở đây chúc mừng sao?”
May mà tôi đưa lưng về phía Pean, tôi giữ vững biểu tình quay đầu, giả vờ không biết chuyện: “Thật à? Chúng ta có cần đi chào một tiếng không?”
Pean cười nhạt, nói Không cần, không nên quấy rầy tiền bối.
Tôi gật đầu, mang theo một thân mồ hôi lạnh đi ra ngoài.
Tôi cũng không biết tôi đang lo lắng điều gì, có phải tôi đang đề phòng Pean hay không, nhưng tôi không đi thẳng về ghế lô, mà lượn một vòng, xác định Pean đã trở về ghế lô mới lượn trở về, đúng lúc này tôi nhìn thấy Pean mở cửa phòng, Trương công tử đi vào.
Kỳ thực tôi và gã cũng chẳng khác gì nhau, đều là tới gặp kim chủ, tôi đột nhiên cảm thấy đề phòng đối phương có chút thái quá, tôi biết chuyện của gã và Trương công tử, gã không biết chuyện của tôi và Quý Thi, lại nói gã hẳn phải đề phòng tôi mới đúng, nhưng cho dù tôi biết họ có tầng quan hệ này, thì cũng có sao, đổi vị trí suy nghĩ, cho dù Pean biết quan hệ giữa tôi và Quý Thi… Nhưng tại sao gã cứ tổ lái về Quý Thi trước mặt tôi, đến cùng có phải do tôi nghĩ nhiều hay không?
Quên đi, không thèm nghĩ nữa, cho dù bí mật lớn hay nhỏ, Quý Thi là đại minh tinh, không thể so với Trương công tử, nếu như tuôn ra tin gì thì sẽ hỏng việc.
Tôi đẩy cửa vào phòng, thấy Quý Thi ngã trên sofa, một cái chân dài buông thõng dưới đất, đã ngủ mà vẫn rất soái, tôi giảm âm lượng, một mình vừa ăn khoai tây chiên vừa nghe bài hát của LOTUS, tôi chừa cho hắn một ít khoai tây chiên, mặc dù chỗ này không đủ cho hắn bổ sung thể lực, nhưng nếu hắn tỉnh lại mà thấy có đồ ăn thì sẽ rất vui vẻ.
So với những gì hắn làm cho tôi, thì những gì tôi làm cho hắn thực sự chẳng tính là gì, hai tay bắt chéo ra sau đầu, dựa vào ghế sofa hồi tưởng, kỳ thực tôi còn chưa từng vì hắn mà làm gì.
Tôi chẳng qua chỉ là nhìn hắn nhiều hơn một chút, vẽ hắn nhiều hơn một chút, phần cho hắn chút đồ ăn, ở trên Weibo thổ tào hắn, đổi IP bỏ phiếu cho hắn, những thứ tôi làm thì fan của hắn đều nguyện ý làm, thế nhưng Quý Thi lại cho tôi đứng bên cạnh hắn trên sân hấu, tuy chỉ có một phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cũng khiến tôi ở lại lâu hơn trong đôi mắt fan của hắn.
|
Chương 11 Vì được mời tới concert của thiên đoàn LOTUS, hôm sau trên mấy trang giải trí đều có thể nhìn thấy bóng dáng chúng tôi, còn có hai hoạt náo viên nhắc tới chúng tôi, giúp chúng tôi tăng thêm cảm giác tồn tại. Mới debut cũng không có thông cáo nào khác, chỉ là không ngừng tuyên truyền EP debut, tổ chức fansign, nhưng chúng tôi còn lên một thông cáo khác, chính là tiết mục ngoài trời <Nói thật đại mạo hiểm> của đài CBC.
Tuy tiết mục này đã quay được ba kỳ, nhưng nhóm JUST lại là lần đầu được lên tiết mục hot như thế. LOTUS cũng từng tham gia tiết mục này, nhân dịp tìm hiểu về mấy trò chơi của tiết mục, tôi cố ý tìm tập có LOTUS tham gia để quan sát học hỏi.
Trò chơi tập này rất thú vị, người và chó cùng hợp tác tìm báu vật mạo hiểm trên đảo, mỗi người lựa chọn một con chó, vì Quý Thi là người thắng trong phần chơi trước, nên hắn là người đầu tiên chọn chó.
“Chọn con Berger đi!” Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã quyết định là con chó chăn cừu Đức xinh đẹp.
Gout thẩm mỹ của Quý Thi và tôi quả nhiên rất giống nhau, hắn không ôm chú chó Husky bù đắp cho hình tượng của mình, mà lựa chọn trang bị đẳng cấp cao chó Berger, sau đó một người một chó vui sướng xuất phát vào rừng.
Song khi người khác đều dẫn chó đi tìm báu vật, Quý Thi và chó Berger cao phú soái ở chung không mấy vui vẻ. Quý Thi coi chó Berger như tiểu đệ, chó Berger hiển nhiên cảm giác mình là lão đại, con Husky đeo kính trước mắt nó mới là tiểu đệ. Quý Thi khờ dại cho rằng chó Berger đang dẫn mình đi tìm kho báu, kết cục đối phương đi tới dưới bóng cây, nằm xuống không đi nữa. Quý kim chủ một mình tiến vào rừng, đợi nửa ngày cũng không thấy chó Berger tới tìm mình, ra ngoài thấy cộng sự nhắm mắt nghỉ ngơi dưới tàng cây mới ngớ người.
Người huấn luyện chó đứng bên cạnh nói với Quý Thi, con chó Berger này rất thông minh, nhưng cũng rất kiêu ngạo, cậu phải cho nó biết ai mới là chủ nhân.
Quý Thi nổi giận, tháo kính mắt, “Đương nhiên là tôi!”
Tôi suýt cười sặc! Dáng vẻ nhíu mày này rất giống chó Husky! Berger à tao hiểu mày!
Quý Thi đi ra từ WC, vừa lau tóc vừa hỏi tôi: “Em cười cái gì thế?”
Hắn còn lén lút ngó vào, kể từ khi biết tôi thổ tào hắn ở tài khoản clone, kim chủ đại nhân luôn nghi ngờ tôi chê cười sau lưng hắn, nhưng từ lâu tôi đã luyện thành một kỹ năng, nghe mùi là biết hắn tới, video trên laptop đã sớm đổi thành <Friends>.
“Đúng rồi, bọn em sắp ghi hình <Nói thật đại mạo hiểm>, LOTUS hình như cũng tham gia rồi á! Có gì cần chú ý không anh?” Tôi hỏi.
Quý kim chủ bắt chéo chân ngồi trên giường, lột một cây kẹo mút, giàu kinh nghiệm nói: “Vĩnh viễn đừng trông cậy vào cộng sự của cưng, đều là một đám hết ăn lại nằm.”
Tôi nghẹn cười gật đầu. Anh thật là nhỏ nhen, ngay cả thù với chó cũng nhớ kỹ, nếu có người bỏ một cọng tóc vào tim anh, chắc anh cũng nhồi máu cơ tim luôn mất!
***
Một tuần sau, chúng tôi ghi hình tiết mục, trò chơi là leo núi, chia làm hai đội, trong thời gian quy định đội nào ở lại trên đỉnh núi lâu hơn thì giành chiến thắng. Kết quả JUST ra quân bất lợi, quá trình như thế nào thì không nói, thất bại phải nhận trừng phạt, đội chiến thắng chỉ định một người trong đội thua cuộc gọi điện cho một minh tinh xin giúp đỡ, nếu đối phương bằng lòng thì không cần nhận nghiêm phạt cuối cùng – nhảy dù trên cao. Nội dung nhờ giúp đỡ vô cùng kỳ quặc, vay tiền, hiến xương hiến tủy, tỏ tình, quảng cáo năm xu, được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Các cậu được mời tới concert của LOTUS, vậy gọi điện cho thiên đoàn đi!”
Nhóm đại mạo hiểm nhất trí yêu cầu chúng tôi gọi điện cho LOTUS, tổ tiết mục đã chuẩn bị xong số điện thoại, tôi nhìn thấy số của Quý Thi, Pean đột nhiên chắp hai tay về phía tôi:
“Tiếu Đồng, tất cả nhờ cậu!”
Chờ đã, cậu nhờ cậy như thế có phải quá nhanh hay không? Quả nhiên trưởng nhóm đại mạo hiểm Hà Húc khó hiểu: “Là Tiếu Đồng gọi à? Tôi cứ nghĩ là trưởng nhóm hoặc là cậu gọi chứ.” Các thành viên khác đã ồn ào cười nhóm chúng tôi không hợp nhau rồi đó.
Các tiền bối đại khái có thể đùa giỡn một chút, nhưng nhóm idol không hợp bốn chữ này đối với người mới debut như chúng tôi thì khá là nghiêm trọng. KK nhanh chóng giải thích: “Chúng tôi và các tiền bối LOTUS không quen thuộc lắm, vì cùng một công ty, lại thêm các tiền bối nhiệt tình, mới có thể được mời tới concert. Pean để Tiếu Đồng gọi là bởi vì trên concert tiền bối Quý Thi giơ tay của Tiếu Đồng, không có ý gì khác.”
Tôi tuy rằng đau đầu, nhưng cũng không muốn họ tiếp tục cái đề tài này, chỉ đành đâm lao phải theo lao mà gọi số kia.
Tiếng điện thoại vang lên thật lâu mới được nhận: “Ai đó?”
Quý Thi rõ ràng có phần nghi hoặc, quen nghe “bảo bối” giờ nghe “ai đó” rất là không quen, quả nhiên từ xa xỉ khó mà quay về tiết kiệm.
Có hai lần tôi cũng dùng điện thoại bàn ở khách sạn gọi cho hắn, lúc đầu cũng là “ai đó” lạnh như băng rụt rè như nữ vương Anh quốc, tôi nói là em, Quý mèo sói lập tức xòe móng vứt hết rụt rè, hết sức phấn khởi: “Bảo bối là cưng à ~~” sau đó chính là “Nhớ anh sao?” “Nhớ bảo bối của anh sao?” đủ loại hạ lưu kéo tới như đang bắn RAP, tôi nhìn chằm chằm microphone, đây rõ ràng là một ca sĩ lắm miệng chọn nhầm nghề.
Vì không để hắn đáp “Bảo bối là cưng à”, tôi nói liền một mạch: “Xin chào tiền bối Quý Thi, em là Tiếu Đồng, thành viên của JUST, không biết anh còn nhớ nhóm em không?”
Quý Thi sửng sốt thật lâu, đoán chừng cũng ý thức được không thích hợp, rất bình thản đáp là vẫn nhớ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn yêu cầu được viết trên nền, bảo tôi mời Quý Thi đại diện cho quán mì thịt bò do người thân mở. Cái quỷ gì vậy?!
“Uhm, em có một yêu cầu quá đáng, tiền bối có thể đáp ứng trước dù em đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ không tức giận được không?” Tôi cắn răng nói em có một người thân mở một quán mì bò, muốn nhờ anh chụp tấm hình, in trên bảng hiệu của tiệm, yêu cầu không cao, chỉ cần bưng bát mì chụp một tấm là được, nhưng người thân của em cũng không trả được phí đại diện quá cao, hai vạn tệ anh thấy có được không. Yêu cầu này bề ngoài nghe rất hoang đường, thế nhưng nhìn thiên đoàn LOTUS mà nói, bây giờ hợp đồng đại diện của họ đều có thể tự làm chủ, cho nên cũng không tồn tại vấn đề người đại diện không đồng ý. Đề mục trên nền lại viết một đống nhắc nhở, gì mà nhà của em trước đây rất nghèo may nhờ có người thân hỗ trợ, người thân rất tốt em thực sự không tiện từ chối, em là fan của LOTUS, cả nhà em đều là fan của LOTUS…
Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, cuối cùng mới nói: “Để tôi suy nghĩ một chút! Lát gọi lại cho cậu!”
Câu trả lời này không giống người hai lạng não như Quý Thi có thể nghĩ ra được, lảng tránh vấn đề, lại không từ chối quá khó coi, đương nhiên có tai thì đều nghe ra được câu này trên thực tế chính là từ chối. Tôi cúp điện thoại, ánh mắt Pean nghi hoặc nhìn tôi, đại khái là không ngờ Quý Thi sẽ từ chối tôi, tôi nhún vai, trong lòng nói kim chủ của tôi thoạt nhìn ngốc, nhưng cũng không phải là ngốc thật!
Xin lỗi các anh em, chỉ đành phiền mọi người cùng nhảy. Trong mấy người chúng tôi, ngoại trừ Adam nóng lòng muốn thử, những người còn lại đều rất khẩn trương, dù sao cũng là 4500 mét trên cao, không cẩn thận là nhảy ra ngoài. Nhưng khi chúng tôi đang di chuyển tới chỗ trực thăng, di động bỗng nhiên vang lên, đạo diện trợn mắt há mồm nhìn cuộc gọi đến, vội vàng vung điện thoại để tôi tiếp.
Lúc trước gọi cho Quý Thi đúng là dùng chiếc điện thoại được tài trợ do tiết mục cung cấp này, tôi nhấn chế độ rảnh tay, Quý Thi ở đầu dây bên kia trả lời: “Tôi nghĩ xong rồi, yêu cầu kia của cậu, tôi đáp ứng.”
Lần này tới lượt tôi trợn mắt há mồm.
KK và Thượng Gary đã vỗ tay ăn mừng, không cần bị kéo tới độ cao 4500 mét nhảy dù nữa rồi.
“Nhưng tôi có một điều kiện,” Quý Thi nói tiếp, “Sau này gặp người khác cậu phải nói cậu là fan của LOTUS, trong cột minh tinh thích nhất sau này đều phải viết tên tôi.”
Nhiều người trong tổ tiết mục đều nghĩ Quý Thi đang nói đùa, nhưng tôi biết hắn không hề đùa. Tôi và Quý kim chủ trong một lần tán gẫu, hắn quanh co lòng vòng hỏi tôi thích nhất minh tinh nào, tôi nói em thích Matt Damon và Natalie Portman, Quý Thi nói em thích đóng phim à, tôi nói em thích vì họ là sinh viên xuất sắc của Harvard, sau đó Quý kim chủ tiếng Anh ngay cả cấp 4 cũng không qua liền im lặng. Tôi biết hắn muốn tôi nói tên hắn, nhưng tôi không thể thuyết phục được nội tâm chính mình. Khi còn bé tôi luôn nói với em gái rằng tôi thích Damon và Portman, địa vị của họ trong lòng tôi là không ai có thể vượt qua, nếu em gái tôi đột nhiên thấy tôi để tên Quý Thi lên đầu, sẽ nhìn tôi thế nào đây.
Trước kia Quý Thi xem tư liệu bách khoa (baike) của tôi, nói anh dẫu gì cũng là kim chủ của em, em có thể viết tên của anh vào chỗ này không hả, hắn chỉ vị trí phía trước Matt Damon, thấy không đùa được, bèn lui lại một bước, chỉ vị trí phía sau Portman, nói chỗ này! Tôi không thể làm gì khác ngoài “Ah” một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không viết tên hắn. Tôi đặt Matt Damon và Quý Thi ở hai cột để so sánh, lại đặt Quý kim chủ và Portman cùng một nơi để so sánh, rốt cuộc cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, tôi đối với mèo sói rõ ràng là chân ái, sao tôi lại không thể tìm ra một điểm sáng nào của hắn vậy…
Hiện tại đại minh tinh mơ mộng hão huyền muốn thông qua loại phương thức low đến quỳ này để leo lên bảng xếp hạng của tôi, dưa xanh hái không ngọt cưng hiểu hông?
Tới đây tổ tiết mục như ong vỡ tổ bay ra, hân hoan vui vẻ nói cho Quý Thi biết rằng đang quay chương trình, lại mồm năm miệng mười nói muốn Quý Thi đại diện cho tiệm cơm, bún cay, đại diện cho bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện hậu môn trực tràng… Quý Thi vẫn cười lớn không đáp lời, cuối cùng lúc sắp cúp điện thoại đột nhiên tại nơi ồn ào nhắc tôi chớ quên điều kiện hắn nói.
Được rồi, trong lòng tôi quả thực còn có một minh tinh yêu thích nhất, xếp hạng trước Matt Damon, sau này trong lòng em, anh và Aoi Sora nổi tiếng chính là minh tinh em yêu thích nhất!
Ngay cả trưởng nhóm đại mạo hiểm Hà Húc cũng giật mình: “Không ngờ Quý Thi thực sự đáp ứng!”
“Đương nhiên sẽ đáp ứng,” Pean đứng một bên cười, “Tiếu Đồng ở cùng một tòa nhà với tiền bối Quý Thi đó.”
Tôi không ngờ tiết mục gần quay xong rồi mà còn có thể yên lặng tung ra một đại chiêu, bạo liệu* quá đột ngột, cả đầu tôi đều trống rỗng.
(*) Tiết lộ chuyện riêng tư hoặc không muốn công khai của ngôi sao cho báo chí, truyền thông, tạp chí…
Anh Hà Húc tròn mắt nhìn tôi: “Thật à?!”
Ngay cả anh trai quay phim cũng phát ra âm thanh vừa ước ao vừa kinh ngạc.
Tôi đoán biểu tình trên mặt tôi khá khó coi. Anh Hà Húc tò mò hỏi: “Làm hàng xóm của đại minh tinh cảm giác thế nào? Bình thường hai người có lui tới không?”
Tôi hơi tìm về chút lý trí: “Không có, tiền bối Quý Thi có thang máy riêng, hơn nữa ảnh rất bận, em làm sao có thể gặp được ảnh. Kỳ thực sau concert em định đại diện cho JUST tới nhà cảm ơn tiền bối Quý Thi, nhưng lại sợ quấy rầy ảnh, dù sao ảnh cũng không biết em ở cùng tòa nhà.” Tôi nói.
Đoán chừng mọi người cũng nghĩ không còn tin giật gân nào khác, đoạn này cứ thế trôi qua, nhưng tôi thì đã không thể tiếp tục dùng ánh mắt đơn thuần để nhìn Pean nữa rồi.
|
Chương 12 Quay xong tiết mục, trên đường về không khí trên xe có phần ngượng ngập, may có KK ngồi cạnh tôi, chúng tôi dọc đường nói chuyện phiếm, tôi và Pean cũng không có vẻ xa cách gì, tôi rất biết ơn KK, tôi biết ảnh cũng có nghi vấn, nhưng hình như ảnh còn bất mãn hơn khi Pean nói như vậy trong tiết mục, chỉ là ngại Pean có hậu thuẫn, ảnh thân làm nhóm trưởng cũng không tiện nói gì, tâm ý của ảnh tôi cũng xin nhận, ảnh có nghi vấn nhưng đè nén không hỏi tôi, điều này khiến tôi càng biết ơn.
Có đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu như tôi và Quý Thi đơn thuần là quan hệ yêu đương thì sẽ ra sao, giả như khi tôi tiến vào công ty thì đã biết hắn, lui tới với hắn, tôi đây cũng không cần chột dạ như thế, cảm thấy có lỗi với KK và Thượng Gary, bởi vì người ta không có hậu thuẫn, mà tôi thì có.
Chẳng qua nếu như không vào Nghệ Thiên, tôi căn bản sẽ không có khả năng quen biết Quý Thi! Một đại minh tinh và một người qua đường, cả đời sẽ không cùng xuất hiện.
***
Anh Thái Ni sắp xếp với tổ tiết mục, cắt bỏ đoạn cuối, lý do là xuất phát từ bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, tổ tiết mục đáp ứng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc riêng của Quý Thi luôn được bảo vệ tốt, fan cũng không biết hắn ở đâu, hầu như cũng không bám theo được, nhưng tôi cũng không phải là tên tuổi gì lớn, nếu như không cẩn thận bị người theo dõi đến nơi ở, chính là làm bại lộ chỗ ở của Quý Thi.
Concert của LOTUS vòng quanh châu Á, chẳng mấy chốc sẽ xuất ngoại sang Malaysia, trước khi xuất ngoại vừa vặn chiếu <Nói thật đại mạo hiểm> kì này, Quý Thi cùng tôi ngồi xem rạp chiếu phim gia đình trong nhà hắn, vừa ăn bỏng vừa nhìn tôi xông pha chiến đấu trên vách đá. Từ đầu tới cuối tôi đều không nghe thấy người bên trong tiết mục nói gì, bởi vì Quý Thi ở bên cạnh cười không ngừng, như đang xem hài kịch, Quý Thi một mình có thể cười ra hiệu quả của mười mấy người, tôi cũng muốn mang bình dưỡng khí qua cho hắn, sợ hắn cười không hít thở được.
Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, Quý Thi làm rơi bỏng xuống đất, vừa xoay người nhặt vừa cười gập bụng, lúc ngồi dậy còn nhéo tới nhéo lui trên đùi tôi, ngẩng đầu nói: “Không được không được, buồn cười quá…”
Vị khán giả này, anh đang chưng cầu ý kiến của người bị anh cười trong TV kia đấy. Tôi thật muốn úp mặt hắn vào ghế, anh mà tới rạp xem phim như thế này thì chắc chắn sẽ bị cả rạp tẩn cho một trận!
Giữa chừng chiếu quảng cáo, Quý Thi lại ngồi dậy, hai chân gác về phía trước, vừa ăn bỏng vừa khám phá điểm J*. Tôi thật muốn giành bỏng của hắn, trút xuống gáy hắn, rồi hét: “Nhỡ sặc khí quản thì sao hả?!” Nhưng thứ nhất tôi không dám làm thế với kim chủ, thứ hai, tôi nghĩ, đoán chừng từ nhỏ hắn đã như vậy, các cơ quan trong cơ thể đã sớm thân kinh bách chiến chuẩn bị sẵn sàng.
(*) Điểm buồn cười, đơn giản hóa từ Joke, tương tự như điểm G =))
Nhưng có phải từ nhỏ điểm J của anh đã thấp không hả, lúc bé anh cười như vậy người nhà không tiễn anh vào bệnh viện sao? Em treo trên dây sợ đến hét hai tiếng có cái gì buồn cười? Lúc em xông pha như anh hùng anh cũng cười, rốt cuộc nụ cười của anh có bao nhiêu ý nghĩa vậy hả?
Kết thúc trò chơi mặt tôi vẫn còn khẩn trương, đoạn bạo liệu này không được cắt bỏ, thời điểm Pean chắp hai tay nhờ tôi, Quý Thi đã không cao hứng mà nhíu mày, may mà tổ tiết mục vẫn giữ chữ tín, đoạn Pean tiết lộ tôi và Quý Thi là hàng xóm được an toàn cắt bỏ.
Đây chính là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trong tháng này, ngày mai Quý Thi sẽ bay sang Malaysia. Trước khi đi, Quý kim chủ quyết định tới bảy lần, tôi cũng tận lực phối hợp, nhưng Quý Thi chỉ hoàn thành được ba phần bảy, bốn lần còn lại nói là khi nào trở về thì bù vào, sau đó gục đầu khò khò ngủ say.
Kỳ thực cho tới bây giờ chưa từng làm quá ba lần, sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla gì đó chính là hàng giả.
Nhưng Quý kim chủ anh yên tâm đi, em sẽ không nói cho người khác biết đâu ~
***
LOTUS tới Malaysia tổ chức concert, tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy giải quyết xong, căn bản không ngờ tiết mục phát trên TV thì cắt bỏ, nhưng phiên bản trên mạng thì không có cắt! Cái tiết mục ngàn đao này thế mà bẫy tôi! Sau khi phiên bản online chiếu, không ít bạn trên mạng lẫn fan đều biết tôi và Quý Thi ở cùng một tòa nhà, tới đêm tôi nhận được điện thoại vượt biển của Quý Thi, tôi vội nói: “Xin lỗi xin lỗi! Em đang tìm phòng, mấy ngày nữa là có thể dọn ra ngoài!”
“Cưng vừa nói gì?!” Quý Thi nổi giận.
“Tổ tiết mục lừa bịp, rõ ràng đã đáp ứng cắt bỏ đoạn này, kết quả trên mạng lại cố ý giữ lại, xin lỗi Quý Thi, em biết bây giờ chắc anh thấy rất phiền.” Tôi một mạch áy náy nói với hắn, không biết làm thế nào cho phải.
“Anh đúng là rất phiền! Không phải cưng nói nhóm cưng cầm sắt hài hòa sao? Tên Pean kia sao lại nhằm vào cưng! Cưng ở chỗ này của anh thì liên quan gì tới nó! Sao cưng không đánh cho nó một trận?!”
Quả nhiên là hát rock có khác, tuy rằng dáng đẹp biết bán manh, nhưng vẫn là tính khí hung bạo. (Hắn vậy mà biết sử dụng thành ngữ “cầm sắt hài hòa”!) “Em cảm thấy Pean hình như đã nhận ra…” Tôi như có điều suy nghĩ.
“Nhận ra cái gì? Anh bao dưỡng cưng sao? Biết còn nhằm vào cưng, chính là không coi anh ra gì!” Quý Thi giống như ăn pháo, phun lửa vào tai tôi. Tôi nghe thấy hắn một cước ngã lộn nhào, có thể là đá vào thùng rác, anh Thạch Đầu ở bên đó gọi hắn đỡ dậy, Quý Thi nổi trận lôi đình đáp lại, “Đợi lát nữa hẵng đỡ dậy!”
Tôi nói: “Quý Thi, em nghĩ rồi, vẫn là dọn ra ngoài thì thỏa đáng hơn, vạn nhất có fan theo dõi em tìm được anh ở đâu sẽ không tốt…” Trong thành phố này cũng chỉ có vài khu nhà cao cấp, tìm ra được cũng chẳng phải là khó.
“Không được phép chuyển đi! Anh đã gọi điện cho <Nói thật đại mạo hiểm> bắt họ xóa hết video trên mạng trong vòng 12 giờ.” Giọng Quý Thi khá hơn một chút, sau đó đột nhiên hỏi, “Cưng bây giờ đang làm gì?”
“Ưu sầu.” Tôi đứng trên ban công, thành thật trả lời.
Quý Thi ở đầu dây bên kia cười haha một trận, sau cùng nói: “Đừng buồn, anh giải quyết được.”
Thái dương sắp xuống núi, lúc trước tôi nhìn thấy một đám mây đen, chỉ vì một câu này của Quý Thi mà bỗng nhiên không thấy tăm hơi, đặc biệt thần kỳ.
“A Lam đang gọi anh, anh phải đi tập luyện đây,” Quý Thi nói, “Tuần sau anh về. Bập bập, cắm cưng ~~”
“Cái gì?” Tôi nghe không hiểu.
Quý Thi cười một tiếng rồi cúp máy, tôi ngẫm nghĩ, mới nghĩ ra đó là biến thể của “Moazz, hôn cưng!”. Bây giờ hắn có bao nhiêu đói khát vậy, không nói hôn cưng hôn cưng, ngay cả cắm cũng nói hết ra! Còn lồng tiếng! Quá thối nát quá phóng đãng, tôi cười nghĩ, trở về cần phải nói chuyện với hắn.
Thổ tào rồi lại thổ tào, bỗng nhiên tâm tình trở nên tốt đẹp hơn, tôi quay vào phòng tắt trang web tìm nhà trên máy tính, đang định đi tắm, ngẫm nghĩ lại ngồi xuống trước máy tính, mở ra trang baike không biết bao nhiêu người từng xem của mình, tự đăng nhập, trong cột minh tinh yêu thích viết thêm tên Quý Thi (LOTUS).
Ngay trước tên của Matt Damon.
***
Buổi tối còn có một thông cáo truyền thông trên mạng, tôi tắm rửa xong thì chạy tới công ty, vừa đến đã nhận ra bầu không khí không ổn lắm. Tôi chào hỏi mọi người, Pean không thèm nhìn tôi đã đứng dậy bỏ ra ngoài, Á Đương ngồi một lát cũng đi ra ngoài, nói là đi WC.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi chỉ đành hỏi KK, Thượng Gary đang ngủ trên ghế sofa.
KK kéo tôi qua một bên, thấp giọng nói với tôi rằng hôm nay Pean bị gọi tới phòng làm việc của giám đốc Từ, nghe nói bị mắng một trận.
“Tại sao?” Tôi trượng nhị hòa thượng*.
(*) Pho tượng Kim Cương cao một trượng hai thước, chúng ta không sờ được đầu của nó. Dùng để hình dung một chuyện khiến mình nghĩ không ra.
“Hình như hắn nhắc tới việc riêng của thành viên LOTUS, chọc giận cao tầng.” KK nói.
Chẳng trách, liên tưởng tới dáng vẻ không thèm đáp tôi lúc nãy, tôi đại khái đoán được chuyện như thế nào, tám phần mười là Quý Thi gọi điện cho cao tầng nói gì đó. Nhưng thật không ngờ kim chủ đại nhân có khả năng lớn như vậy, thế mà hối thúc được ngọn núi lớn CEO Từ! Nhưng nghĩ lại, LOTUS là thiên đoàn, từ lúc debut tới giờ, lượng tiêu thụ đĩa nhạc vẫn là ba vị trí đứng đầu bảng Hoa Ngữ chưa từng đi xuống, phí đại diện của họ so với nhóm nhạc và ca sĩ khác là cái giá trên trời. Có người nói tiền đại diện cả nhóm là 1000 vạn một đơn, biểu diễn một lần 150 vạn, có lời đồn chỉ một phần tiền đại diện này, lợi nhuận tạo ra cho công ty hàng năm có thể tới 100 triệu, mấy con số này có thể không thật, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chứ đừng nhắc tới những buổi biểu diễn nhỏ, concert các loại.
Tôi ngồi bên trong phòng makeup mà tâm tư bay xa, trời ạ Quý Thi đơn giản là San Francisco nha, cuộn dây kia cho dù là hàng giả cũng là hàng giả bằng vàng nha!
Bởi vì nói lung tung bị cao tầng dạy dỗ nên Pean không dám tỏ thái độ với tôi, tôi cũng không thấy áy náy gì cả, đó là lỗi của gã, liên quan gì tới tôi, tốt nhất là làm cho gã ghi nhớ thật lâu. Tôi tuyệt đối sẽ không chủ động giảng hòa với gã, dù cho gã có hậu thuẫn cứng rắn đi chăng nữa.
Hậu thuẫn tôi cũng có nha. Tôi ngồi trước gương trang điểm, dường như thấy Quý mèo sói đứng sau lưng mình, ưỡn ngực ngẩng đầu tựa như một tấm bia lớn. Đây là lần đầu tôi có ý nghĩ như vậy, cảm giác lại còn không tệ.
***
Truyền thông phỏng vấn internet tổng thể vẫn thuận lợi, chỉ là Pean thoạt nhìn có chút không tập trung, nói cũng không được mấy câu. Kết thúc phỏng vấn, tôi về nhà lướt weibo, vừa mở ra đã thấy ngay đầu trang là bài đăng mới của Pean.
PeanJUST: Cảm giác giới giải trí này thật mệt mỏi, chỉ cần nói sai một câu, là đừng mong sống yên ổn.
Gã ám chỉ cái gì không cần nói cũng biết, phía dưới đương nhiên đều là fan an ủi dỗ dành gã, hỏi gã đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhắm mắt làm ngơ đăng xuất weibo chính, đăng nhập clone, mở trang weibo của Quý Thi.
Hắn đăng một bức selfie bán manh, kiểu đầu lớn thân nhỏ, còn dùng Meitu* thêm chút hiệu ứng blingbling, thực sự là dễ thương chết đi được, tôi bật cười.
(*) Một phần mềm chỉnh sửa ảnh.
Nhìn bối cảnh selfie hẳn là trên xe bảo mẫu, trên mặt hắn còn chưa tẩy trang, xem ra tuần diễn Malaysia cũng kết thúc mỹ mãn.
Nửa giờ sau, Quý Thi đăng bài viết cuối cùng trong ngày: Đã tới khách sạn, ngủ ngon ~~
Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên thông báo có bình luận mới, tôi mở ra đọc, là “Cappuccino”, bình luận là một chuỗi từ tượng thanh: “Ba! Ba ba! Ba ba! Ba ~”
Mẹ nó tên này đơn giản là lưu manh!
Tôi cười lớn ngã xuống giường tắt đèn đi ngủ.
***
Hôm sau nghỉ ngơi ở nhà một ngày, hôm sau nữa tôi ngáp liên hồi đi tới công ty, lúc vào thang máy còn có nhân viên khác, mồm năm miệng mười dường như đang thảo luận gì đó, tôi cúi đầu lướt weibo, bỗng nghe thấy phía sau có người nói, thật thế à? Nghiêm trọng không? Lúc này weibo cũng hiện ra, ngay trang đầu tiên là “LOTUS gặp chuyện ngoài ý muốn tại sân bay Kuala Lumpur, thành viên nhóm trong lúc hỗn loạn rơi xuống thang cuốn”.
Trong đầu tôi như trắng xóa, chỉ còn âm thanh hỗn độn.
“Đinh”, cửa thang máy trượt ra, cả người tôi ướt mồ hôi lạnh, tôi vụt ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết từ bao giờ trong thang máy chỉ còn lại mình tôi, lúc này thang máy đã đến tầng cao nhất, CFO Vương tổng đứng ngoài cửa thang máy, thần sắc kỳ quái quan sát tôi: “Cậu tới đây có chuyện gì sao?”
Tôi há miệng cứng lưỡi nói tôi mải nghịch điện thoại quên nhấn số tầng.
***
Ra khỏi thang máy tôi vẫn còn cảm thấy dưới chân không chân thực, từ xa đã nghe thấy KK, Thượng Gary và Á Đương đang bàn luận sự cố sân bay Kuala Lumpur, Á Đương mang giọng sợ hãi, nghe nói khuôn mặt tiền bối Quý Thi đều bị thương, Thượng Gary nói sẽ không, cát nhân tự có thiên tương*, tôi chưa tiến vào, mà là quay đầu đi tới thang bộ, muốn yên lặng một lát.
(*) Người tốt sẽ được trời cao giúp đỡ.
Trong thang bộ rất an tĩnh, tôi đứng cạnh cửa sổ không ngừng xem tin tức trên mạng.
Theo lời miêu tả của fan, hình như thang cuốn chuyến về xảy ra trục trặc, đột nhiên ngừng lại, đúng lúc phía sau lại có rất nhiều fan, Quý Thi đứng đối diện thang cuốn nhận quà tặng fan đưa tới, không bám vào tay vịn, lúc này thang máy đột nhiên dừng lại, fan phía sau chỉ cố lấy điện thoại chụp đại minh tinh, không ai giữ tay vịn, toàn bộ đều ngã xuống, Quý Thi bị đẩy ngã, hiện trường rất hỗn loạn, ngay cả vệ sĩ cũng bị ngã.
Như vậy là rất nghiêm trọng sao? Sẽ phá tướng* sao? Tôi tâm phiền ý loạn đi tới đi lui trong thang bộ, đứng trong một góc tưởng tượng chính mình ngã xuống từ thang máy sẽ như thế nào, nhưng Quý Thi bị ngã dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị, hơn nữa nhiều người ở phía dưới, phía trên hắn cũng đều là người, còn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng! Tôi chỉ tưởng tượng tình cảnh ấy thôi đã cảm thấy đau lưng, quả thực như đích thân trải qua!
(*) Khuôn mặt bị thương hoặc vì nguyên nhân khác mà mất đi tướng mạo vốn có.
Bây giờ trên mạng đều đang suy đoán, có người nói là gãy xương, có người nói vừa phá tướng vừa gãy xương, còn có người đăng một bức ảnh chụp cáng cứu thương được khiêng xuống từ trong xe cấp cứu trong bệnh viện, tuy không chụp được mặt nhưng tôi vừa nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài đã biết trên cáng không thể nào là Quý Thi, mấy thứ giật gân này không có cái nào đáng tin, tôi suýt thì chửi bậy!
Buổi chiều JUST được mời tới một biểu diễn nhỏ làm hâm nóng sân khấu, tôi không ổn, ngay cả lời cũng hát sai, bị anh Thái Ni giáo huấn một hồi.
Cũng may sau khi chúng tôi tuyên truyền thì kết thúc, công ty cho ba ngày nghỉ, tôi ở bên này căn bản không liên lạc được với Quý Thi, các phương thức internet như weibo cũng không liên lạc được, tôi không có số điện thoại của các thành viên khác trong LOTUS hay người đại diện Hứa Chương, mà nếu có tôi cũng chẳng dám gọi, gọi người ta cũng chưa chắc đã nói cho tôi biết. Cuối cùng tôi cũng không biết làm sao vỗ gáy một cái, tự mình mua một vé máy bay tới Malaysia, đùng đùng mà bay tới Kuala Lumpur.
Tôi nghĩ tôi chỉ nhìn hắn một cái thôi, xác định hắn không có việc gì tôi liền an lòng, tôi chỉ là muốn sự an lòng thôi. Huống chi công ty tại sao lại cho tôi ba ngày nghỉ này, không phải nói rõ muốn tôi nghìn dặm tìm kim chủ sao?
Ở trên máy bay tôi nằm mộng, mơ thấy Quý kim chủ ôm tôi khóc ròng, nói xong đời rồi, kim chủ cưng bị vạn người cưỡi!
Tôi vỗ lưng hắn nói không sao, chuyện đột nhiên xảy ra anh cũng không có chuẩn bị, lần sau nắm tay vịn rút ra bài học, em không ngại!
Quý Thi ngẩng đầu lên, hỏi: “Như vậy cũng không ngại sao?”
Mẹ nó! Tôi bị hù dọa mà bừng tỉnh, xoa ngực, nghĩ thầm may chỉ là mộng, phá tướng thành thế nào tôi cũng có thể thừa nhận, nhưng đầu mà biến thành cuộn dây thật thì chỉ có thể nói bye bye.
Đại khái có ác mộng này lót đáy, lòng thấp thỏm bất an lúc mới lên phi cơ cũng hơi an bình, tôi cảm thấy e rằng đến lúc tôi gặp được, cho dù đầu Quý Thi có biến thành hình bánh chưng tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tôi hiện tại chỉ mong sớm nhìn thấy hắn.
|
Chương 13 May mà lúc trước công ty đã làm cho chúng tôi hộ chiếu và thị thực của ba nước Tân Mã Thái*, nhưng tới sân bay rồi tôi mới nhận ra mình quá kích động, ngay cả khách sạn tôi cũng chưa tìm mà đã vội vàng thu dọn đồ đạc đi kiếm kim chủ, trong đầu tôi nghĩ tới Quý Thi ngủ trong phòng bệnh, tôi túc trực bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Kim chủ của tôi hiện tại ngay bản thân còn khó đảm bảo, chẳng lẽ còn trông cậy vào cái đầu bánh chưng của hắn lắp bắp phân phó bác sĩ y tá “Cho bảo bối của tôi một chiếc giường gấp”?
(*) Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Mấu chốt là giữa tôi và hắn còn ngăn cách bởi thành viên của LOTUS, người đại diện, trợ lý, có ai nhớ ra tôi sao, tôi lấy gì để tranh đoạt vị trí giường gấp bên cạnh Quý Thi?
Tạm quên mấy chuyện này, tôi mở di động, có fan chụp được ảnh người đại diện Hứa Chương ra vào một bệnh viện, Quý Thi hẳn là đang nằm ở bệnh viện đó. Tôi đưa điện thoại cho tài xế taxi xem ảnh chụp, chú tài xế đưa tôi tới bệnh viện. Trong lòng nghĩ may mà tiếng Anh của tôi đủ xài, nếu như đổi thành tôi nằm viện, Quý Thi chạy tới tìm tôi, hắn sẽ được dịp đi bừa trên đường phố Kuala Lumpur, mèo sói nuôi trong nhà một đêm đã biến thành mèo sói lang thang!
Bên ngoài bệnh viện cũng không thiếu fan và phóng viên, tôi càng cảm thấy mình quá kích động, tôi tới chuyến này chỉ thêm phiền cho Quý Thi, trong tình huống này làm sao hắn muốn gặp tôi?
Tôi loanh quanh bên ngoài bệnh viện, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Quý Thi!
Tôi vội vàng nghe máy: “Alo?! Anh có khỏe không?”
Đầu dây bên kia yên tĩnh thật lâu: “… Phá tướng rồi.”
Tôi ngơ ngác nửa ngày, mới tự chửi mình ngu ngốc, vội an ủi hắn: “Không sao không sao! Anh là ca sĩ, chỉ cần giọng hay là được rồi!”
Quý Thi ở đầu dây bên kia đột nhiên nghẹn ngào.
Tôi hoảng sợ như châu chấu trong chảo dầu: “Anh… anh đừng khóc! Thực sự phá tướng rất nghiêm trọng sao?”
Quý Thi “Uhm” một tiếng: “Một vết thương từ ấn đường đến mũi.”
Tôi không đành lòng nghĩ tới hình ảnh đó: “Không sao, chúng ta có thể tới Hàn Quốc, ở đó xấu như ma cũng có thể chỉnh thành mỹ nhân, kiểu đẹp tự nhiên như anh chỉnh một chút chắc chắn còn đẹp hơn.” Tôi không nắm được trọng điểm mà an ủi, trời bắt đầu mưa rơi, tôi đứng dưới làn mưa tí tách, chỉ cảm thấy cả người thật lạnh, cũng không thấy mưa lớn bao nhiêu, tôi đổi giọng tỉnh táo, “Anh nghe em nói này, Quý Thi, anh là ca sĩ, khuôn mặt không phải là quan trọng nhất.”
“Không phải cưng nói anh nốt cao lên không nổi, nốt trầm xuống không xong sao?”
“Phải, anh có khuyết điểm, nhưng lúc đứng trên sân khấu anh chính là người giỏi nhất! Thật đó, ngay cả anti-fan như em nhìn anh hát live cũng bất giác bị hấp dẫn, tự anh không nhìn thấy, sự quyến rũ trên sân khấu của anh quả thực không thể chê! Quý Thi, ngàn vạn lần anh đừng nghĩ rằng em đang dỗ dành anh, bây giờ mỗi một lời em nói đều là thật lòng, nếu có nửa câu giả dối em ra cửa lập tức bị xe tông! Cho nên anh đừng nghĩ rằng anh bị hủy dung thì không ai cần anh, fan của anh có thể lúc đầu thích anh vì mặt, nhưng chuyện yêu thích này…” Tôi nghẹn họng, “Chuyện yêu thích này, dù chỉ một ngày, thì cũng không dễ dàng thay đổi.”
Fan của anh không chỉ thích mặt anh, thích khí phách trên sân khấu của anh, mà còn thích tính cách thẳng thắn phóng khoáng của anh, kiểu yêu thích cuối cùng này, tôi yên lặng nói trong lòng, là có thể duy trì rất lâu rất lâu.
Quý Thi ở đầu dây bên kia an tĩnh rất lâu: “Vậy còn cưng, kim chủ của cưng biến thành xấu xí, cưng cùng hắn lăn giường có thấy mắc ói không?” Hắn hạ giọng, có vẻ nản lòng thoái chí, “Nói không chừng anh không xuất hiện nửa năm liền hết thời, fan cho dù nguyện ý tiếp tục yêu thích anh ủng hộ anh, công ty cũng chưa chắc nhớ tình xưa, khi đó có lẽ anh không thể làm kim chủ của cưng nữa rồi.”
“Giờ anh nói cái này làm gì?” Tôi hơi giận, “Em chỉ nhận mình anh làm kim chủ được chưa? Anh an lành hộ em, mạnh mẽ lên, sự nghiệp cả đời em trông cậy vào anh đó!”
Quý Thi đột nhiên bật cười: “Chỗ cưng đang mưa sao?”
Lúc này tôi mới ý thức được tiếng mưa rơi hơi lớn: “Vâng.”
“Thật là trùng hợp, Kuala Lumpur cũng đang mưa.” Quý Thi nói, giọng hắn đột nhiên trở nên rất dịu dàng, “Anh cho cưng biết một tin xấu, cũng nói cho cưng biết một tin tốt, cưng muốn nghe tin nào trước?”
“Xấu.” Còn chuyện xấu nào thì tới luôn đi, anh đây có thể gánh vác.
“Tin xấu là anh vừa làm xong tiểu phẫu, vết thương sau khi khâu xong đặc biệt dữ tợn.” Quý Thi nói.
“Ah,” Trong lòng tôi run lên, cậy mạnh nói, “Không sao hết, chúng ta còn có Hàn Quốc làm hậu thuẫn vững chắc mà.”
“Tin tốt là,” Quý Thi dừng một chút, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Vết thương không phải trên mặt, mà ở sau gáy ~~”
Hả? Tôi ngốc luôn: “… Anh không phá tướng?”
Quý Thi cũng không nhịn được nữa cười ha ha: “Bảo bối anh đùa cưng thôi! Thấy cưng gọi cho anh nhiều cuộc như thế ~~ nhưng nghe cưng nói vậy anh đặc biệt hài lòng, cắm cưng ~~ bập ~”
Em đặc biệt muốn đánh anh một trận có được không?!
“Đừng giận,” Quý Thi nói, “Em tức giận anh lại phiền lòng, anh mà phiền lòng thì sẽ nhức đầu, anh nhức đầu thì vết thương sẽ bị hở, vết thương hở thì máu não sẽ chảy ra ngoài, để lại khuôn mặt anh đầy máu…”
Trong đầu anh chỉ có máu gà với tào phớ không có sọ não sao? Tôi quả thực bất lực thổ tào hắn.
Nhưng, tức xong thì những gì tích tụ trong lòng cũng bay sạch, hắn không có việc gì là tốt rồi, so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn trong cơn mưa, bên ngoài bệnh viện fan và phóng viên vẫn còn tốp năm tốp ba không muốn rời đi, không ai biết tôi đang nói chuyện với đại minh tinh của họ, tôi nghe Quý Thi ở đầu dây bên kia miêu tả mấy ngày ở Kuala Lumpur, tình huống chưa bao giờ có trên concert, tiếc nuối không có cơ hội nhìn thấy trai giả gái, đương nhiên cũng có cả tai nạn lần này…
Ngay cả thường thức cơ bản là trai giả gái ở Thái Lan tôi cũng không thèm bắt bẻ hắn, vừa nghĩ tới bây giờ hắn đang ở phía sau cánh cửa sổ nào đó, nằm trên giường bệnh ngắm mưa tán gẫu với tôi, mà tôi thì đứng dưới tòa nhà hắn ở, nhưng đồ ngốc ấy không biết, tôi cảm thấy dù hắn có nói rằng thủ đô Indonesia ở Mumbai* tôi cũng có thể tha thứ.
(*) Một thành phố ở Ấn Độ.
Kỳ thực tôi rất muốn BIU một tiếng xuất hiện trước mặt hắn, thế nhưng… vẫn là dẹp đi, bệnh viện có fan và phóng viên, tôi mà đi nhất định sẽ khiến kim chủ ngốc nghếch hài lòng, nhưng rất dễ mang tới phiền phức cho hắn.
Tôi mua vé máy bay để hôm sau về nước, một mình đi dạo một buổi chiều ở Kuala Lumpur, mua một chiếc ô, mãi mới tìm được một khách sạn nhỏ nguyện ý chứa chấp tôi, miễn cưỡng ở lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền hai bàn tay trắng trở về nước.
Lúc ngồi trên máy bay tôi đột nhiên nhớ ra, đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại! Vậy mà chỉ mua một chiếc dù, ngay cả ảnh cũng không chụp một tấm, vội vàng như đi WC, thực sự lãng phí!
|
Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quên đi, tôi còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội đi Tân Mã Thái, giờ tôi chỉ ngóng trông Quý Thi về nước. Đối với hành trình tới Kuala Lumpur như vào WC lần này tôi không rêu rao cũng chẳng khoe khoang, kỳ thực cũng chẳng có gì hay ho mà khoe khoang, dù có muốn nói với người khác thì tôi cũng chẳng biết nói gì, tôi căn bản không có ấn tượng với Kuala Lumpur, nhắm mắt lại chỉ nhớ tới cảnh mình dầm mưa. Tôi xem weibo chính thức của LOTUS, nói rằng thứ sáu LOTUS sẽ về nước. Thứ sáu ư, tôi đếm ngược tới ngày này, chuẩn bị đợi Quý kim chủ trở về thì cho hắn một kinh hỉ. Kỳ thực tôi có chìa khóa căn hộ cao cấp của Quý Thi, chỉ là tới nay chưa từng sử dụng, lần này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tôi định tự tắm rửa trắng trắng sạch sạch, rồi nằm trên giường Quý Thi, cái cuộn dây Quý Thi kia khẳng định sẽ dính chiêu này. Thế là tôi chuẩn bị trước hai cây hoa hồng, đúng, là hai cây không phải hai bó, vạch kế hoạch tạo một cảnh lãng mạn khiến kẻ hai lạng não như hắn suốt đời khó quên. Vốn còn định mua thêm đồ ăn, làm bữa tối ánh nến gì đó, nhưng tôi đoán chắc mình không làm được, lại nói Quý Thi trở về thứ đầu tiên muốn ăn chắc là tôi. Uhm, có lẽ vậy! ~~Tôi đeo kính râm và khẩu trang, xách theo hai túi đồ lớn đi vào thang máy riêng của Quý kim chủ, dọc đường chờ đợi lo lắng rất sợ có người gọi tôi lại, trong lòng như có một chú mèo sói vừa vỗ tay vừa giậm chân. Thuận lợi đột nhập vào sào huyệt của mèo sói, tôi vừa ngâm nga ca khúc thiếu nhi vừa trang trí phòng ngủ – dùng cánh hoa hồng bày một hàng chữ “WE E BACK! I LOVE YOU”. Ở phòng bếp chỉ xé cánh hoa đã hết một giờ, mang cánh hoa lên lầu, mới xếp được chữ WE E tôi liền phát hiện dự đoán có chút sai lầm, cánh hoa không đủ xếp nhiều chữ như thế, tôi trừ đi WE E BACK, chỉ để lại “I LOVE U” lời ít ý nhiều, sau đó cấp tốc chạy vào nhà tắm, tắm rửa, sấy tóc, buổi trưa ăn sủi cảo, tôi lại đánh răng ba lần, mọi việc đều đã chuẩn bị chỉ còn thiếu thao. Trong lòng nghĩ chờ tôi ngủ dậy, Quý Thi cùng cuộn dây của hắn hẳn là đang ở trước mắt sấm chớp rền vang. Tôi ngồi trên giường cởi dây lưng áo, nhìn cánh hoa hồng đỏ rực dưới chân giường, một màn này quả thực vừa thối nát vừa tục, thế nhưng có một kim chủ thẩm mỹ tục tằng cũng không cần phải cân nhắc chuyện cao nhã gì, tôi có thể tưởng tượng được hắn vừa mở cửa, đứng ngoài cửa ngồi xổm cười lớn, sau đó vừa phong tình cởi đồ vừa đi tới, sau đó như mèo sói chết đói mà nhào lên. Tôi ôm gối trước ngực, miễn cho cơ ngực của tôi không chịu được sức nặng ngọt ngào này. Cứ như vậy tôi hốt hoảng ngủ say, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở, mèo sói trong lòng tôi bắt đầu lăn lộn, nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện tình huồng hơi sai sai, dưới lầu náo nhiệt không giống một mình Quý Thi trở về, giống như cả một hàng Quý Thi. Lực phá hoại của mèo sói tuy cường đại, nhưng cũng không đến mức ấy… tan thành mây khói!? Tôi đứng dậy dán vào cửa, nghe thấy dưới lầu có người bật nhạc, nhiều âm thanh gào khóc sói tru, giống như đang mở PARTY, sau đó “Phụt” một tiếng, hình như có người mở sâm banh, mọi người gào lên “Chúc mừng bình hoa hoàn bích quy Triệu*”, đáng xấu hổ nhất là Quý mèo sói lại còn vỗ tay, nói “Cảm tạ các huynh đệ”, ra vẻ rất hưởng thụ. (*) Vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Họ gọi anh là “bình hoa” đó, có thể coi cái này thành khen tặng, anh cũng quá ngốc rồi! Nhưng cũng có thể những thành viên khác của LOTUS là chân tâm thật ý khen tặng hắn, ai biết được, đối với người chơi nhạc rock mà nói chuyện gì cũng có thể. Nhưng giờ làm thế nào, tôi nắm tóc không biết làm gì cho phải, chỉ hi vọng PARTY của họ chỉ mở ở lầu một, ngàn vạn lần đừng giống như lũ khỉ Hoa Quả Sơn trên dưới tán loạn. Nghĩ thế, tôi khẽ khàng khóa trái cửa phòng ngủ, cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu. Hình như họ đang uống sâm banh, rồi lại bật TV, hình như đang coi thế giới động vật? Một lát sau, đại khái là sâm banh uống đủ rồi, đám chơi nhạc rock này hơi an tĩnh một lúc, tôi không thể không đẩy cửa ra một khe nhỏ, vểnh tai nghe, hóa ra là đang chơi nói thật đại mạo hiểm. Không biết lúc trước ầm ĩ thế nào, trên mặt Quý Thi đã vẽ nguệch ngoạc, lông mi tô như Chung Quỳ*, mũi thì bị nhét khăn giấy, môi tô như lạp xưởng. Hắn đang nghiêm túc đánh bài, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, dù cho lúc này trông hắn như con gấu, trong mắt tôi vẫn đẹp chết đi được. (*) Vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Tôi buồn chán STK* họ chơi bài, Quý Thi thua, vấn đề đầu tiên bị hỏi là có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không. (*) Viết tắt của stalk. “Đm!” Quý Thi vung bài poker, “Bản đại vương thiên sinh lệ chất*! Mấy ông đỏ mắt nhiều năm như vậy toàn hỏi câu này là có ý gì! Tôi còn không phải là thiên, sinh, lệ, chất!” (*) Xinh đẹp tự nhiên, dùng để hình dung người con gái quyến rũ diễm lệ. Bốn người còn lại mồm năm miệng mười nói dạ dạ dạ đại vương ngài thiên sinh lệ chất! Mời ngài thiên sinh lệ chất! Quá xấu hổ luôn, con bà nó trốn sau cửa cũng không nguyện nhìn xuống. Hồi 2: Quý Thi lại thua, tức giận vung bài: “Đm!” Đừng chửi bậy, tôi lặng lẽ làm khẩu hình. “Vấn đề thứ hai, mối tình đầu năm mấy tuổi?” “Tám tuổi.” Trưởng nhóm Lý Tưởng quăng bài vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Quý Thi: “Thằng quỷ không được một câu nói thật, lần trước mày nói là 11 tuổi!” Quý Thi mặc cho mấy lá bài rơi xuống đôi môi lạp xưởng của hắn: “Chuyện xa xưa như mối tình đầu làm sao tao có thể nhớ chuẩn? 8 tuổi với 11 tuổi chênh lệch xa mấy đâu, 2 tuổi thôi mà.” Bốn người còn lại suy nghĩ một chút đại khái cũng cảm thấy có đạo lý, không hỏi tiếp. Tôi đứng sau cửa liếc mắt. Số học không tốt ư? Tới làm ban nhạc rock!! Lần tiếp theo Quý Thi lại thua: “Đm đm đm!!” Tôi cảm giác tóc trên đầu hắn đều dựng đứng. “Nụ hôn đầu vào lúc nào?” Vấn đề này làm cho ánh mắt Quý Thi nhất thời trở nên u ám. A Lam là người đặt câu hỏi bừng tỉnh đại ngộ: “Không thể nào, lẽ nào lần đó… là nụ hôn đầu của mày?” A Lam sờ gáy, “Ai nha thật ngại quá, đó là lần đầu tiên tao lên sân khấu, quá kích động, cũng không thấy rõ trước mắt là cái gì, tóm được liền hôn! Thực sự không liên quan tới thiên sinh lệ chất! Không ngờ là nụ hôn đầu của mày, cám ơn mày không đá tao xuống!” Vừa nói vừa cảm kích nắm hai tay Quý Thi. Quý Thi rút tay ra: “Tao đương nhiên đã đạp mày.” Anh Thạch Đầu vỗ vai A Lam: “Mày không có ấn tượng chuyện bọn tao đạp mày à?” A Lam kinh dị: “Vậy rốt cuộc là nụ hôn đầu tiên của ai trong mấy người?!” Ngoại trừ tay bass Salinger, ba cánh tay còn lại đều giơ lên. A Lam hết sức xấu hổ cúi thấp đầu: “Cái ban nhạc rock này… thật là ngây thơ…” Tôi đố kị A Lam, trong lòng mắng không sai, chính con chuột này, mang đi nụ hôn đầu của mèo sói của tôi! Quý Thi thua thêm mấy lần, tôi rất kỳ vọng họ hỏi câu khác, ví dụ như nụ hôn thứ hai, nhưng lần này Quý Thi bị hỏi lần H đầu tiên, tôi cảm thấy không ổn, hay là không nghe nữa. Quý Thi chọn đại mạo hiểm, mọi người nhất trí bắt hắn mặc đồ con gái, không có nữ trang để hắn bắt chước con gái, đành bắt chước nữ vũ công. Quý Thi sảng khoái đáp ứng, nhảy về phía trước cuối cùng cởi áo khoác trên bờ vai nóng bỏng, mọi người thấy hắn không có chút cơ tay cùng cơ ngực nào, mặt không thay đổi vỗ tay. Tôi còn nghĩ hắn bắt chước con gái thì mình có phản ứng gì, nhưng ngoại trừ đau đầu thì thân thể tôi không có chút phản ứng nào, tôi xoa mũi một cái, không có chảy máu mũi, nhìn đũng quần, không có chào cờ. Quả thực quá làm tôi thất vọng. Quý Thi hiếm thấy chuyển mình được một lần, lần này thua là tay bass Salinger. “Tao nghĩ đã,” Quý Thi hỏi, “Cô em hồi trước mày bao dưỡng giờ ra sao? Chúng mày còn liên lạc không?” “Từ lâu đã không còn liên lạc, bao dưỡng thôi mà, không cao hứng mọi người liền giải tán ~” Anh Thạch Đầu dùng giọng con nít mắng y: “Rút trym vô tình!” “Không phải tao rút trym vô tình, lúc trước đã nói là bao dưỡng rồi, tao giúp ẻm cũng không ít, đi cửa sau cho ẻm vào một cuộc thi vũ đạo, lại giới thiệu cho ẻm một tiền bối trong giới khiêu vũ, lúc đó ẻm xích mích với công ty cũ, phải bồi thường vi phạm hợp đồng, chừng một triệu, tao cũng giúp ẻm thanh toán, nhưng về sau ẻm muốn nói chuyện yêu đương với tao, muốn tao chịu trách nhiệm, tao chỉ thấy sợ, phiền chết đi được, bèn quyết đoán chấm dứt.” “Mày cảm thấy đó là bao dưỡng, người ta có khi nghĩ mày có ý với ẻm?” A Lam tức cảnh sinh tình nói, “Phụ nữ là động vật cảm tính.” “Mày thực sự không thích người ta chút nào?” Trưởng nhóm Lý Tưởng châm điếu thuốc hỏi. “Chắc cũng hơi thích, chí ít dung mạo của ẻm cũng hợp với gout tao, khi đó tao thấy thương cảm, đều bị bôi đen, đã nghĩ kéo ẻm đứng dậy, ẻm chủ động báo đáp tao, tao cũng không từ chối, nhưng lúc đó nói với ẻm được rồi, giữa chúng ta giới hạn loại quan hệ này, anh không muốn bị tình yêu trói buộc, nếu như ẻm không thể chấp nhận thì coi như xong. Chính ẻm cũng đồng ý, lúc trước có bao nhiêu sảng khoái, cuối cùng lằng nhằng bấy nhiêu. Trên weibo ẻm ám chỉ tao đang qua lại với ẻm, quá tam ba bận.” Nói rồi nhún vai, nhìn về phía Quý Thi, “Cho nên bao dưỡng vẫn nên chọn nghệ sĩ nam là đáng tin.” Quý Thi liếc nhìn hắn, cúi đầu tự mình tráo bài poker: “Ừ, Tiếu Đồng tốt, từ đầu đến cuối rất sảng khoái, cũng không dây dưa, chưa từng ám chỉ với tao cái gì, cũng không ở chỗ khác ám chỉ cái gì…” Tôi nghe lời Quý Thi nói, như bị sét đánh, bởi vì các thành viên khác của LOTUS vậy mà không tỏ ra kinh ngạc chút nào, nói cách khác họ đã sớm biết quan hệ giữa tôi và Quý Thi?! Tôi cho rằng cần mười vạn phần nỗ lực để bảo vệ bí mật này, đối với Quý Thi mà nói cũng chẳng là cái gì… “Nói thật, mày bao nuôi người ta thì cũng có lòng tý đi, cậu ta chưa từng đòi này đòi nọ với mày, tao nhìn cũng cảm thấy thua thiệt.” Trưởng nhóm Lý Tưởng rít một hơi thuốc lá. “Nói đúng, tao chẳng giúp ẻm bao nhiêu,” Quý Thi cười gật đầu, đột nhiên lại hăng hái, “Lần sau nhất định giúp ẻm lấy một đại thông cáo! Nâng ẻm thật hot!” Nói xong lại hạ bài, “Đm!” Tôi ngồi sau cửa, cảm giác nhiệt độ trong phòng hơi lạnh. Quý Thi nói không sai, lúc trước chúng tôi đã nói là quan hệ kim chủ và bao dưỡng, vì tôi, hắn đã làm những gì có thể, hắn không nợ tôi, tôi cũng làm những điều có thể vì hắn, không nợ hắn. Duy nhất bất đồng là Quý Thi giữ được giới hạn cuối cùng của mình, tôi thì không, tôi không thể oán trách ai. Chỉ là không ngờ anh thích em sảng khoái, không dây dưa, nhưng em chỉ giả bộ sảng khoái, không dây dưa… Lúc này nhìn những cánh hoa hồng trên thảm hợp thành I LOVE U, cảm thấy có chút nực cười. Tôi xếp lại cánh hoa thành WE E BACK, tự mình nằm trên giường, mãi tới đêm khuya, dưới lầu cũng dần an tĩnh. Tôi nằm trong phòng ngủ đóng chặt của Quý Thi cả đêm, thiếp đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi thiếp đi, lúc tỉnh lại liền mở ngăn tủ của Quý Thi, lật quần áo của hắn, thổ tào thổ tào thẩm mỹ của hắn, tới lần cuối cùng tôi tỉnh lại, đã là nửa đêm, lúc này dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh. Tôi thay quần áo rồi rón rén đi xuống lầu, họ đều đã ngủ, Quý Thi cuộn tròn dưới sàn, tôi đắp thảm cho hắn, mặc kệ bốn người còn lại, đi ra cửa. Cuối cùng ngay cả WE E BACK cũng không để lại.
|