Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 49 “Tiểu tử thối, ngươi hãy thành thật khai báo cho ta, đám Khiết Tuế Hoa trong sân của ta có phải là bị tiểu tử nhà ngươi nhổ trụi hết không hả!?” Bạch Ly nhìn Mục Duệ Vũ tức đến nổ phổi nói.
Khiết Tuế Hoa là một loại thánh dược chữa thương, là loại hoa đặc hữu trong cốc bọn họ, hoa này toàn thân trắng như tuyết, mãi cho đến tận sau khi trưởng thành mới có thể biến thành một màu đỏ như máu, có thể khiến người chết sống lại, chính là thứ thuốc mà người đời vẫn tha thiết ước mơ. Mà Bạch Ly thân là trưởng lão của bộ tộc, đức cao vọng trọng, đương nhiên cũng gánh vác gánh nặng nuôi trồng Khiết Tuế Hoa, mà bởi vì người trong cốc đều là người thân với nhau sống vô cùng hòa hợp, hơn nữa bọn họ đều là sinh sống an nhạc, nên trên căn bản Khiết Tuế Hoa này không có cơ hội phát huy công hiệu, mà Khiết Tuế Hoa trắng nõn cả một mảnh vườn nhìn vô cùng đẹp mặt nên Bạch Ly liền dựng rào xung quanh đám hoa thành một mảnh vườn nhỏ. Vốn là chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là Mục Duệ Vũ không hề biết công dụng của nó, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn cả ngày cứ đi qua đi lại trong sân nhà Bạch Ly, nhìn đám hoa kia như nhìn những đám hoa dại khác, cho nên có một ngày hắn cùng Bạch Ly chơi cờ với nhau, sau khi đối phương dở trò lừa bịp thắng hắn, Mục Duệ Vũ trong cơn tức giận liền đem đám hoa trong sân đối phương nhổ sạch.
Mà Mục Duệ Vũ nghĩ, không phải chỉ là hoa thôi sao? Qua mấy ngày lão nhân gia này sẽ hết tức giận. Kết quả không nghĩ tới chính là, ông lão này chẳng những không có nguôi giận, còn phát lệnh truy nã, Mục Duệ Vũ đến lúc đó mới biết được đám hoa trong lúc mình tức giận đã bị nhổ trụi lại có lai lịch lớn đến như vậy. Hai chân liên quả quyết nhanh chóng chạy trốn.
Hiện tại, Mục Duệ Vũ thấy dáng vẻ thổi râu trừng mắt của sư phụ, vẻ mặt vô cùng vô tội, “Điều này cũng không thể tại ta hết, sư phụ, đám Khiết Tuế Hoa này người trồng trong sân, lại không chịu lập bảng cấm, hơn nữa người cũng không nói cho ta biết, ta chỉ tưởng rằng mấy cái hoa này có chút đẹp mặt thôi.”
“Tên tiểu tử nhà ngươi, coi như không phải là vì Khiết Tuế Hoa, ngươi xem sư phụ tỉ mỉ chăm sóc lâu như vật, thế mà tiểu tử người nói nhổ là nhổ trụi là sao hả?! Ta ngày hôm nay nếu như không giáo huấn tên tiểu như nhà người thì ta không phải là sư phụ của ngươi nữa!” Bạch Ly chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn Mục Duệ Vũ, nhìn thấy mặt dày mày dạn của đối phương trong lòng càng thêm tức giận.
Mục Duệ Vũ thấy thái độ của sư phụ, rất thức thời núp ở phía sau Ô Tán, “Sư phụ, ta đã lập gia đình, ngươi phải chừa chút mặt mũi cho ta trước mặt tướng công của ta chứ? Hơn nữa, không phải chỉ là mấy đóa hoa nát sao? Người coi như là lễ vật cho tiểu đồ đệ yêu quý của người đi!” Mục Duệ Vũ ở sau lưng Ô Tán hệt như lưu manh, không chút sợ hãi nhìn Bạch Ly.
Bạch Ly nghe thế suỵt tí nữa thở không ra hơi, chỉ Mục Duệ Vũ, ngực chập trùng kịch liệt, “Ngươi….. Ngươi….. Xem xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không!”
Bạch Ly dứt lời liền vọt tới, Mục Duệ Vũ trốn ở phía sau Ô Tán, cổ họng không biết liêm sỉ la to, “Tướng công cứu mạng! Sát nhân! Tướng công cứu ta!”
Ô Tán bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng vai gà mái che chở cho con che chở ở phía trước Mục Dệu Vũ, còn Mục Duệ Vũ thì cứ một mực sợ thiên hạ chưa đủ loạn đấu võ mồm với Bạch Ly.
“Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trốn ở sau lưng người khác có đáng mặt anh hùng hảo hán không hả?!”
“Ta trốn ở sau lưng tướng công ta người quản được sao?!”
“Sư môn bọn ta giáo dục như vậy sao?”
“Ngươi Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công ngươi cứ việc nói thẳng!” “Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công thì người cứ việc nói thẳng!” :))))))) có đứa đồ đệ đáng giá:))))))
......
Chu Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy vọt ra, bức họa y vừa thấy không tài nào biến mất khỏi đầu y được. Chu Tiểu Bạch cảm giác mặt của mình đang rất nóng, tim đập rất nhanh, y không biết rõ là bởi vì do chạy hay là vì chuyện khác.
Bức họa kia đã đem những khúc mắc bí ẩn trong lòng mấy ngày qua của y giải tỏa hết. Chu Tiểu Bạch không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh kia. Trên mặt hai người không kiềm chế được sự vui thích, cơ thể hai người vô cùng hài hòa, tựa như hòa làm một với nhau mà không phải với ai cũng có thể thể hiện ra được như vậy. Rõ ràng chỉ là lướt qua nhưng Chu Tiểu Bạch vô cùng thần kỳ nhớ tất cả những chi tiết nhỏ, làm sao cũng không thể quên được. Chu Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh trong đầu tựa hồ có chút không giống, bây giờ đã biến thành A Húc và y, trên mặt A Húc cũng hiện ra biểu hiện tương tự như hình ảnh hồi nãy, dục vọng không hề che giấu nhìn ngắm mình như thế. Sau đó nhích lại gần mình…….
Mình đến cùng là đang nghĩ cái gì thế này?! Chu Tiểu Bạch đột nhiên phản ứng lại, mãnh mẽ lắc đầu, muốn đem ý nghĩ vừa rồi trong đầu quăng ra, nhưng những ý nghĩ kia giống như mọc rễ khắp nơi trong đầu y, nảy mầm, chẳng những không có biến mất mà trái lại càng ngày càng mãnh liệt.
Chu Tiểu Bạch mặt đỏ chót, y không biết vì sao mình lại có ý niệm như vậy? Đã vậy thân thể còn có phản ứng. Y không muốn nói cho Mục Duệ Húc, y không biết tại sao nhưng chính là không muốn nói cho hắn biết. Y cảm giác mình gần đây càng ngày càng kì quái, đặc biệt là khi nhìn thấy Mục Duệ Húc, thân thể của mình giống như không thể khống chế được.
Có lẽ….Mình nên đi gặp ngự y thử xem?
Chu Tiểu Bạch nghĩ, nếu như bản thân cảm thấy có chỗ không thoải mái thì phải nên đi tìm ngự y chứ nhỉ? Chu Tiểu Bạch gật đầu. Nếu không thể nói với Mục Duệ Húc, vậy thì mình nên đi tìm ngự y. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chu Tiểu Bạch nghĩ, vỗ vỗ mặt mình, để nhiệt độ trên mặt mình tản đi, sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ quay người đi tới Thái Y Viện.
Mục Duệ Húc đang xử lý tấu chương, đột nhiên có một ám vệ đi vào, đến bên cạnh Mục Duệ Húc thì thầm vài câu, lông mày Mục Duệ Húc chau mày, tựa hồ có chút lo lắng.
“Ngươi nói y một mình đi đến Thái Y Viện ư?” Mục Duệ Húc quay sang ám vệ bên cạnh xác nhận.
Ám vệ gật đầu, khẳng định với Mục Duệ Húc.
Chân mày Mục Duệ Húc hơi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ ra, vật nhỏ kia tại sao lại đi Thái Y Viện? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Duệ Húc quyết định đóng tấu chương lại, đứng lên đi ra ngoài.
Thôi, nếu như trong lòng không yên thì tự mình đi xem sao vậy!
Lúc này Chu Tiểu Bạch đang nhìn vị thái y kia, trông chờ câu trả lời từ hắn, hoặc là cho mình một phương thuốc, như vậy thì những bệnh trạng kỳ quái kia sẽ biến mất.
Thái y có chút đổ mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông này tại sao lại một mình chạy đến nơi này? Toàn bộ hoàng cung đều biết tiểu tổ tông này bây giờ là tim gan của Hoàng đế bệ hạ, không thể đắc tội được, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà mà tiểu tổ tông này lại chạy tới Thú Y bảo muốn xem bệnh, may mà chính mình nhìn thấy được, đưa y mang về Thái Y Viện, bằng không bị Hoàng đế đại nhân biết được, thì sợ rằng toàn bộ Thái Y Viện sẽ gặp họa rồi!
“Ta rốt cuộc là bị bệnh gì thế?! Ngươi có trị được hay không vậy!?” Chu Tiểu Bạch nhìn vị thái y này chậm chạp không trả lời, hơi không kiên nhẫn thúc giục.
Thái Y bị Chu Tiểu Bạch làm cho nghẹn lời, trong lòng cười khổ nói, tổ tông ơi, ngài không có bệnh! Ngài chính là lớn rồi, nên mấy chuyện này, chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp được ngài thôi, chúng ta cũng không có cách nào!
Thái y nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Chu Tiểu Bạch, vội vã dụ dỗ nói, “Công tử bệnh này nói nhẹ không nhẹ, mà nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.”
“Vậy rốt cuộc là có nghiêm trọng hay không?” Chu Tiểu Bạch bị lời nói lấp lửng này của đối phương làm cho hôn mê.
“Bệnh này của công tử, phải do người phù hợp chữa trị mới được.” Thái y vẻ mặt thần thông, thần thần bí nói với Chu Tiểu Bạch, giả vờ giả vịt nói, “Công tử biết đấy, chúng thần chỉ là mấy thái y nho nhỏ, nếu muốn chữa khỏi bệnh của công tử, phải có người phù hợp, mà phải là người có thân phận tôn quý thì bệnh này mới được chữa khỏi.”
Chu Tiểu Bạch bị mấy lời lừa gạt này của đối phương làm cho chóng mặt, nhưng vẫn còn có chút hiểu biết, “Thái y không phải là chữa bệnh sao? Này cùng thân phận cao quý có quan hệ gì?”
Thái y thấy dao động chưa thành công, không sao cả, tiếp tục dao động!
“Công tử không biết đấy thôi, bệnh này a, không phải là do thứ xấu xa gây nên sao? Nếu như thân phận cao quý thì tai họa sẽ không dám đến gần, xúi quẩy cũng bị tiêu trừ, vậy thì không phải là bệnh sẽ hết sao?”
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu, giống như cảm thấy có điểm hợp lý, đồng học Chu Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn tiếp tục vấn đề, “Vậy người có thân phận cao quý là ai?”
Thái y trong lòng phun ra một ngụm máu, lão nhân gia ngày nào y cũng thân thiết lắc lư bên cạnh, còn không phải là người to lớn cao quý nhất sao? Thái y trong lòng thổ huyết nhưng trên mặt vẫn rất hiền lành, “Này còn phải hỏi, không phải là vị kia bên cạnh ngài sao.”
“Ồ.” Chu Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu, tiếp tục hỏi, “Vậy hắn phải làm sao?”
Thái y cười cao thâm khó dò,, “Bệ hạ sẽ biết thôi.”
Mục Duệ Húc ở ngoài cửa: “………….. Thần cồn này làm thế nào mà lẫn và Thái Y Viện thế?!”
Tổng quản Thái Y Viện lau mồ hôi, “Bẩm bệ hạ, người này trước đây từng có một thời gian làm thầy bà, nhưng mà vẫn có y thuật chữa bệnh.”
Mục Duệ Húc nheo mắt, nhìn trong phòng, không nói gì.
Tổng quản Thái Y Viện ở phía sau lạnh cả người, nơm nớp lo sợ nhìn Mục Duệ Húc, hỏi dò, “Bệ hạ nếu như không hài lòng, ta liền đuổi hắn đi.”
Mục Duệ Húc: “………Không, để hắn tiếp nhận vị trí của ngươi.”
Tổng quản Thái Y Viện hoá đá.
Mục Duệ Húc ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái tiến vào, ngồi ở bên cạnh Chu Tiểu Bạch.
“A Húc, sao ngươi lại tới đây?” Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, vốn là có chút mừng rỡ nhưng mà vừa nhìn thấy Mục Duệ Húc ngồi ở bên cạnh mình, Chu Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút bất tiện.
Thái y còn đang chăm chú lay động lòng người, hiện tại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo, cảm giác này giống như ngươi vừa mới hăng say lừa gạt được một đứa nhỏ, kết quả, một giây sau, gia trưởng của hài tử này liền đã xuất hiện bên cạnh.
“Chúng ta đi về trước đi.” Mục Duệ Húc qua loa nói.
Chu Tiểu Bạch gật đầu, bản thân cũng không còn gì để hỏi, thái y này bảo mình tìm A Húc, như vậy cũng hết tác dụng rồi. Chu Tiểu Bạch đứng lên, sau đó cùng Mục Duệ Húc đi khỏi.
Thái y hóa đá tại chỗ, nhìn hai người kia cứ như vậy không thèm đoái hoái đến mình đã bỏ đi, hệt như mình là không khí vậy. Vào lúc này, thái y đột nhiên nhìn thấy cấp trên của mình đi tới, trong lòng liền kinh hoảng.
“Đại nhân, ta không phải bị đuổi đi chứ? Đại nhân, ta không phải cố ý.”
“Ừ, ta biết.”
“Đại nhân, ta cầu xin người cho ta một cơ hội đi! Ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, sẽ làm người đàng hoàng một lần nữa!”
“Ta không có cái quyền này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ngươi là đại nhân.”
......
|
Chương 50 Mục Duệ Húc dắt Chu Tiểu Bạch về, hai người cứ như vậy một trước một sau thong thả đi. Mặc dù là cuối thu, nhưng trong Ngự Hoa Viên vẫn có không ít loài hoa đang nở, màu sắc diễm lệ, tất cả đều là những giống hoa hiếm thấy, cứ thế xung quanh bao phủ muôn hồng nghìn tía, điểm thêm chút sắc xanh của mấy chiếc lá vẫn còn bám trụ trên những nhánh cây, dưới chân lót đầy mấy chiếc lá đã hơi ố vàng, mỗi lần bước đi đều có âm thanh nho nhỏ vang lên.
Cảnh tượng này, nếu như là văn nhân nhã sĩ, chắc chắn là không thể kiềm lòng được mà xuất tửu nên thơ, biểu đạt cảm khái nội tâm một hồi, còn nếu như là nữ tử khuê phòng nhìn thấy, sẽ không khỏi cảm thán một câu, suy tư về những năm tháng đã qua. Chỉ có điều, người đi qua lúc này lại là Chu Tiểu Bạch, một gia hỏa hoàn toàn chỉ biết ăn và ngủ, còn Mục Duệ Húc, một vị Đế vương cho đến bây giờ vẫn không biết cái gì là Thương Xuân Thu Buồn(*).
(*) Là một thành ngữ ý chỉ sự đa sầu đa cảm.
Mục Duệ Húc kéo tay Chu Tiểu Bạch, bàn tay nhỏ này cảm giác lớn thêm một chút rồi, Mục Duệ Húc nặn nặn, có hơi xúc động, hắn và Chu Tiểu Bạch ở bên nhau cũng gần một năm. Tiểu tử này lúc nào cũng tham ăn tham ngủ, nhưng mà không biết từ lúc nào, tên tiểu từ này cũng đã dần trưởng thành thêm rồi.
“A Húc.” Chu Tiểu Bạch ở phía sau đột nhiên kêu Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc nặn nặn tay của đối phương, đáp, “Làm sao vậy?”
Chu Tiểu Bạch trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc nói, “Ta hình như bị bệnh rồi.”
Khóe miệng Mục Duệ Húc nhếch lên, lúc nãy ở Thái Y Viện nghe Chu Tiểu Bạch nói, mầy triệu chứng khiến hắn cảm thấy có một loại cảm giác vui mừng trước nay chưa từng có, giống như là bảo vật bản thân khổ sở chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng có hi vọng. :)))))))
“Là nơi nào không thoải mái?” Mục Duệ Húc bất động thanh sắc hỏi. Hắn từng cho rằng cho dù có là một năm sau đi chăng nữa, thì Chu Tiểu Bạch sẽ vẫn không hiểu được rốt cuộc y đối với hắn là có tâm tư gì, hắn cũng đã từng bi quan nghĩ, coi như đối phương không hiểu, cứ như vậy chờ ở bên cạnh mình cùng tốt rồi, nhưng mà lại không nghĩ tới, vật nhỏ này không biết tự lúc nào đã được khai thông rồi!
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc không hề biểu hiện ra thân thiết mà bản thân mong muốn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại nghĩ đến những triệu chứng kia, trên mặt lại có chút đỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, “Chính là, cảm giác giống như bản thân có gì đó không đúng.”
“Không đúng chỗ nào, Tiểu Bạch nói cho ta biết có được hay không?” Mục Duệ Húc khóe miệng mang theo ý cười nói, hắn xoay người lại, đem Chu Tiểu Bạch kéo đến trước mặt mình, hơi cúi người xuống, ánh mắt tràn ngập nhu tình chăm chú nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch nhất thời cảm thấy hơi ngượng, nghiêng đầu qua một bên, trên mặt ửng đỏ, có chút lắp bắp nói: “……. Chính là……. Chính là……. Khi nhìn thấy người, chỗ này cứ đập rất nhanh, nơi ấy đôi lúc còn cảm thấy khó chịu. Nó còn luôn luôn…..”
“Luôn luôn gì?” Mục Duệ Húc nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Chu Tiểu Bạch càng không hề có ý định buông tha đối phương, tiếp tục hỏi.
“Nó luôn luôn….. nghĩ đến ngươi, muốn nhìn thấy ngươi.” Chu Tiểu Bạch cắn môi, đôi mắt cũng đã hơi ươn ướt, nhìn qua đặc biệt mê người, Chu Tiểu Bạch không biết vì sao mình lại có cái cảm giác này, thời điểm y nói những câu này với Mục Duệ Húc, cũng cảm giác rất hồi hộp, tim cũng đập rất nhanh, cảm giác bản thân quả thật muốn khóc. Nếu như mình bị bệnh, thì chắc chắn là bị rất nghiêm trọng rồi! Chu Tiểu Bạch càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch trắng trẻo trước mặt đang dần đỏ lên kia, đôi mắt nhìn mình chứa đầy tình cảm không chút giấu giếm, trong lòng hơi động, đưa tay ôm lấy eo Chu Tiểu Bạch kéo vào trong lồng, không nói gì hôn lên đôi môi mà mình mơ ước bấy lâu, tư vị bờ môi này so với trong tưởng tượng của hắn cong ngọt hơn, mang theo khí tức mê người, tất cả khiến Mục Duệ Húc cảm thấy thật tốt nếu có thể vĩnh viễn chìm đắm trong ấy.
Tim của Chu Tiểu Bạch đập như trống chầu, bị Mục Duệ Húc hôn, y cảm giác toàn thân mình như nhũn ra, giống như trời đất lúc này chỉ còn duy nhất hai người bọn họ. Khí tức của Mục Duệ Húc, nhiệt độ của Mục Duệ Húc, toàn bộ thế giới của Chu Tiểu Bạch đều được lấp đầy bởi Mục Duệ Húc. Chu Tiểu Bạch thậm chí nghĩ rằng bản thân cứ thế mà nghẹt thở chết, mãi cho đến tận một giây trước khi Chu Tiểu Bạch ngất đi, Mục Duệ Húc lương tâm đột nhiên quay về mới buông lỏng y ra.
Vừa được thả ra, Chu Tiểu Bạch liền thở hồng hộc, cả người giống hệt như cá bị mắc cạn, có chút thất thần, cứ như vây tựa trên người Mục Duệ Húc. Khuôn mặt Chu Tiểu Bạch đỏ chót, đôi môi bị dày vỏ đến sưng hồng càng thêm diễm lệ, hai mắt có chút ướt, lông mi dài run rẩy, nhìn Mục Duệ Húc càng cảm thấy không thể khống chế bản thân.
Chu Tiểu Bạch cứ như vậy không hề phòng bị mà tựa vào ngực hắn, Mục Duệ Húc nhẫn nhịn ý nghĩ của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của Chu Tiểu bạch, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến Mục Duệ Húc không khỏi nheo mắt lại hưởng thụ.
“Tiểu Bạch nói tim đập nhanh chính là như vậy sao?” Mục Duệ Húc cười đem tay đặt lên tim Chu Tiểu Bạch, cười nói.
Chu Tiểu Bạch nhất thời có chút thất thần, nhìn đường nét tuấn lãng của Mục Duệ Húc, còn có nụ cười quen thuộc dành cho mình, cảm giác tim giống như lại muốn tăng thêm tốc độ.
“Ừ.” Chu Tiểu Bạch gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, hơi cắn môi mình, đôi mắt tựa hồ có hơi e lệ nhìn Mục Duệ Húc. Sau đó đột nhiên lại mở miệng hỏi, “A Húc, ta là bị làm sao vậy?”
Mục Duệ Húc chạm nhẹ trán mình vào trán Chu Tiểu Bạch, hai người cứ như vậy nhìn nhauu, giống như có thể từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấu cả tâm can của người ấy, hô hấp cả hai tụ hợp, giống như có một nút thắt vô hình đem vô bọn họ liên kết chặt chẽ với nhau.
“Tiểu Bạch, ta chờ đã lâu rồi.” Mục Duệ Húc thấp giọng nói, lại đưa tay nắm lấy tay Chu Tiểu Bạch đặt lên vị trí trái tim của mình, sau đó lại nắm tay y ở chỗ đó nhẹ nhãng nhấn xuống, Chu Tiểu Bạch dường như hiểu được điều gì, gương mặt trở nên đỏ chót, tay chân cũng không biết để vào đâu.
“Tiểu Bạch hiểu không?” Mục Duệ Húc cắn lỗ tai Chu Tiểu Bạch, thấp giọng ở bên nói, “Ta đối với Tiểu Bạch cũng như thế. Hơn nữa, là đã rất lâu rồi.”
Chu Tiểu Bạch nhất thời có chút bối rối, giống như không biết là nên làm gì? Căng thẳng đến độ muốn bật khóc, “Tại sao…… Tại sao lại như vậy? A Húc, vậy phải làm thế nào? Hai chúng ta đều ngã bệnh hết rồi sao?”
“Đây không phải bệnh. Điều này đại biểu rằng chúng ta yêu nhau.” Thanh âm của Mục Duệ Húc vang lên bên tai Chu Tiểu Bạch.
Thời khắc này, ánh mắt hai người lần thứ hai tụ hợp, thời nhìn thấy ánh mắt của Mục Duệ Húc, Chu Tiểu Bạch đang hoảng loạn tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt sạch sẽ của Chu Tiểu Bạch không ngừng nhấp nháy nhìn Mục Duệ Húc, cái hiểu cái không nhìn Mục Duệ Húc, giống hệt như bị đầu độc, lập lại lời của đối phương, “Yêu nhau?”
“Đúng vậy.” Mục Duệ Húc hôn lên trán Chu Tiểu Bạch, đây là thiếu niên mà hắn nuôi lớn, là người hoàn toàn thuộc về hắn, là người vì hắn mà tồn tại, là thiếu niên mà hắn yêu tha thiết cuối cũng cũng được đáp lại.
Mục Duệ Húc kéo tay Chu Tiểu Bạch, mười ngón tay cùng y quấn quýt, nhìn vào mắt Chu Tiểu Bạch, đem sợi tóc rối trên mặt Chu Tiểu Bạch vé lên, thật lòng lập lại, “Chúng ta yêu nhau.”
Từ việc ngươi cái gì cũng không biết, đến việc ngươi học được cách ăn cách mặc y phục, học được viết chữ làm nũng, cho tới hôm nay, ta rốt cuộc cũng đã dạy được cho ngươi thế nào là thích một người, sau đó là chúng ta đã yêu nhau.
Chu Tiểu Bạch quên rất nhiều chuyện, những hình ảnh chỉ xuất hiện qua một lần kia, y thường chẳng mấy chốc sẽ quên sạch, nhưng mà tình cảnh này, y lại nhớ rất rõ ràng. Kể từ khi mình mở mắt ra, người đầu tiên y nhìn thấy khi biến thành người, hắn cứ như vậy nhìn mình, trong cặp mắt kia chan chứa đầy tình nghĩa mà bản thân tự mình không nói ra được, hắn và mình mười ngón tay đan chặt, trái tim của mình cũng giống như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn đưa tay sang bên cạnh, giúp mình chỉnh chang lại mái tóc rối bù, thật sự là, bọn họ yêu nhau.
Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều hoa, lá cây trên cành cũng mang theo một màu vàng diễm lệ hiếm thấy, rõ ràng là Ngự Hoa Viên cực kỳ quen thuộc, thế mà giờ khắc này lại cảm thấy đặc biệt khác lạ. Tựa như phát hiện ra, nơi này có rất nhiều màu sắc, rất diễm lệ, rất đẹp.
Qua một trận phong ba, Mục Duệ Vũ rốt cuộc cũng xuất giá, Chu Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi bảo rằng muốn đi xem, kết quả phát hiện Mục Duệ Vũ không hề mặc hỉ phục của tân nương, hai người bọn họ đều mặc hỉ phục của tân lang. Chu Tiểu Bạch không khỏi có chút mất mát.
Tiểu Lão Đầu Bạch Ly xuất hiện bên cạnh Mục Duệ Vũ cũng là bộ mặt không chút vui vẻ gì, nói cái gì mà mất mặt xấu hổ, còn nói cái gì mà một thân hồng y thật khó coi, nhưng khi Ô Tán kính trà y, tuy rằng ngoài miệng bảo không vui, nhưng vẫn hùng hồn lấy ra một hộp Linh Dược, xem như là quà cưới.
Mục Duệ Vũ cùng Ô Tán ở Kinh Thành làm một lễ thành hôn qua loa, lễ chính chủ yếu là ở Ô Mẫn, vì thế cũng cảm thấy chả có gì khó khăn. Trước lễ thành hôn, Mục Duệ Húc cũng ban đất đai vàng kim và chức vị cho Mục Duệ Vũ, nói xem như là lễ vật tân hôn. Mục Duệ Vũ cũng vô cùng không khách khí ôm hết toàn bộ, nói nếu như Ô Tán quá trớn, hắn liền mang theo đống đồ này tái giá.
Náo nhiệt chừng mấy ngày, Mục Duệ Vũ cùng Ô Tán cũng rời đi. Bạch Ly cũng trở về sư môn. Trước khi đi còn thần thần bí bí đưa cho Mục Duệ Húc một hộp đồ, lại quay nhìn Chu Tiểu Bạch cười ám muội, Chu Tiểu Bạch nghe được một cỗ mùi hương thơm ngát, tò mò hỏi Mục Duệ Húc là gì, Mục Duệ Húc thì quả quyết dùng một hộp Quế Hoa Cao dời đi chú ý của Chu Tiểu Bạch.
Buổi tối thứ ba sau khi đám người Mục Duệ Vũ cùng Ô Tán rời đi, Chu Tiểu Bạch nằm trên giường, Mục Duệ Húc thì ngồi bên cạnh y.
“A Húc, ngươi nói xem tại sao Mục Duệ Vũ lại không mặc hỉ phục tân nương nhỉ? Nếu mặc thì tốt quá rồi!” Chu Tiểu Bạch có chút mất mát nói. Y một lòng cho rằng có thể nhìn thấy Mục Duệ Vũ mặc hỉ phục xinh đẹp, nên sáng sớm đã chạy ào đến, kết quả lại thấy Mục Duệ Vũ lại mặc một thân hồng y đỏ thẫm của tân lang, giống hệt như thường ngày hắn hay mặc.
“Tiểu Bạch nếu như thích vậy thì mặc hỉ phục cho ta là được rồi.” Mục Duệ Húc ở một bên cười nói.
Chu Tiểu Bạch có chút thẹn thùng nhìn Mục Duệ Húc mím môi cười, cũng không thèm nó gì. Từ khi Mục Duệ Húc nói cho y biết, bọn họ là đang yêu nhau, thì dường như quan hệ của bọn họ càng gần gũi hơn trước, mấy việc nhỏ trước đây, bây giờ nhìn lại đâu đâu cũng mang theo vị ngọt ngào. Nhưng mà có vài thời điểm thật sự có chút ngại ngùng.
“Đúng rồi, A Húc, tối nay sao người lại mang ta đi tắm rửa thế? Trời lạnh đến thế mà.” Chu Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Khí trời càng ngày càng lạnh, nhưng hôm nay Mục Duệ húc lại đem y đi rửa ráy, có điều cũng may là chỗ tắm rửa cũng ấm áp. Chu Tiểu Bạch luôn khá lười, đồng thời còn sợ lạnh, y bình thường sẽ cách chừng mấy ngày mới tắm một lần, hơn nữa hai ngày nay y cũng không hay đi ra ngoài, cũng không hề chảy mồ hôi, cũng không có làm bẩn, A Húc tại sao lại bắt y tắm rửa nhỉ? Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ.
Chu Tiểu Bạch chỉ mặc đan y, lúc này đang cuộn tròn mình trong chăn. Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, trong đôi mắt kia dường như phát ra ánh sáng, khiến Chu Tiểu Bạch không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu lùi về phía sau.
“A Húc, làm sao vậy?” Chu Tiểu Bạch hơi hoảng.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, kéo y lại,nhẹ giọng dụ dỗ nói, “Tiểu Bạch cũng đã lớn như vậy, nhìn cũng giống như là một đại nhân rồi.”
Chu Tiểu Bạch không đề phòng chút nào, nghe lời này, phản bác, “Ta vốn là đại nhân.”
Ánh mắt của Mục Duệ Húc càng thêm sâu, tiếp tục dụ dỗ nói, “Vậy ta dạy Tiểu Bạch vài chuyện người lớn nên làm có chịu không?”
Bé ngoan Chu Tiểu Bạch vẻ mặt mừng rỡ gật đầu.
“Trước tiên cỡi áo.”
“Tốt.”
“Còn có quần.”
“Phải cởi toàn bộ sao?”
“Ừ, toàn bộ.”
“A Húc, ngươi muốn làm gì thế? Cảm giác...... Thật kỳ quái.”
“......”
“A Húc, này thật giống ngày đó ta nhìn thấy Mục Duệ Vũ và Ô Tán......”
“...... Không chỉ là như vậy đâu Tiểu Bạch.”
......
Ngày hôm sau, vị Đế vương truyền kỳ của Húc Diễm Quốc ôm một thiếu niên cùng ngồi vào long ỷ, thiếu niên tựa hồ dường như vẫn đang ngủ say, mấy vị đại thần thiết triều ngày hôm ấy nói rằng, khi bọn họ lén nhìn vị thiếu niên kia một chút, cái ánh mắt mà vị Đế vương hỉ nộ vô thường của bọn họ nhìn họ lúc ấy, khiến cho bọn họ gặp ác mộng tận một tháng.
Ngày ấy, thiên tử kính yêu của bọn họ, Mục Duệ Húc Hoàng đế đại nhân, lại hạ xuống một thánh chỉ hoang đường khác. Sau khi hạ lệnh không cho phép ăn thịt lợn, đem đệ đệ của mình ban cho Ô Mẫn Vương làm vương phi, thì ý chỉ này khiến toàn dân chúng lại một lần nữa dậy sóng lớn.
Hắn hạ lệnh, lập Chu Tiểu Bạch —— làm hậu.
Hoàn
|
Chương 51: Phiên ngoại 1: Thành hôn Vị Đế Vương lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết kia rốt cuộc cũng thành hôn, toàn thể dân chúng Húc Diễm Quốc quả thực không thể tin được bọn họ sinh thời có thể chứng kiến một chuyện lạ như thế. Đương nhiên, còn cả việc tân nương lại là một nam nhân. Từ trước tới nay bọn họ đã được Quân Vương của mình rèn luyện năng lực tiếp nhận những chuyện tréo ngoe như vậy rồi, hơn nữa, ngươi phản đối có ích lợi gì? Muốn được một suất đi trước lên thiên đường sao?
Lễ thành hôn vô cùng long trọng. Khách được mời dự tiệc không nhiều, thế nhưng rất có phân lượng. Tỷ như, đại sư Quán Tố cùng phu nhân của y, một lão cao nhân Bạch Ly không tiếng tăm ở bên ngoài cùng đám con ghẻ vô cùng hiểu sự đời trong Cốc cũng tham gia, Ô Mẫn Vương Ô Tán cùng phu nhân của y, Giản Chu trạng nguyên cùng phu nhân Tử Vân của hắn, còn có muội muội của hắn cùng với một chú heo giống Tiểu Hoa, thêm cả hai bạn heo Đại Hoa với Tiểu Hoa thân thích của Chu Tiểu Bạch.
Lúc này, tân nương của chúng ta đang vô cùng hớn hở ở trước mặt mọi người ở nhà mẹ đẻ của y biểu diễn giá y (áo cưới).
Chu Tiểu Bạch đứng trước mặt Đại Hoa cùng Tiểu Hoa trên người đang quấn hai bông hoa hỉ xoay một vòng, hết sức phấn khởi nói, “Đại hoa Tiểu Hoa, hai ngươi nhìn xem giá y của ta có đẹp không này? Mặt trên còn thêu thật nhiều vải len sọc!”
Hai bạn heo Đại Hoa cùng Tiểu Hoa vẫn trước sau như một duy trì thái độ cao lãnh không nói lời nào.
Huyễn Lam đi vào, cầm trong tay một cái đùi gà lớn, chăm chú gặm đến không còn chút hình tượng nào, nhìn dáng vẻ đần độn của Chu Tiểu Bạch, lườm một cái, “Đồ ngốc, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Hai con heo này là sao đây?”
Chu Tiểu Bạch tiếp tục cười khúc khích, “Đây là điệt tử và điệt nữ(*) của ta, đây gọi là Trư Đại Hoa, đây gọi là Trư Tiểu Hoa.” Nói xong còn quay về phía hai bạn heo kia giới thiệu, chỉ vào Huyễn Lam đang ăn đùi gà cười khúc khích nói, “Đây là Huyễn Lam thúc thúc của các ngươi. Kêu thúc thúc đi!”
Huyễn Lam mặt không chút cảm xúc, một bộ dáng vẻ như bị sét đánh, ngậm đùi gà đi ra ngoài tìm Quán Tố.
Chu Tiểu Bạch không thèm để ý, tiếp tục vui cười hớn hở ngắm nghía giá y của mình, thỉnh thoảng cùng Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa nói chuyện. (Ú: thật ra hai bạn lợn này Ú không biết dịch sao cho đúng, ý là dịch theo kiểu tên hay kiểu gọi tên lợn, nhưng thôi nghĩ lại dù gì người ta cũng là thân thích của Tiểu Bạch cũng nên có một cái tên đúng nghĩa, nên quyết định viết hoa tên riêng:v:v)
Mục Duệ Vũ cùng Ô Tán đi vào, Mục Duệ Vũ nhìn Chu Tiểu Bạch, kinh ngạc nói, “Chu Tiểu Bạch ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, không phải bái đường sao? Hoàng huynh đang tìm ngươi khắp nơi, tại sao ngươi với hai con lợn này lại chạy đến đây?!”
Chu Tiểu Bạch một mặt nghiêm túc nhìn Mục Duệ Vũ, “A Húc nói ngươi nên gọi ta là tẩu tử!”
Mục Duệ Vũ nhìn Chu Tiểu Bạch một thân hỉ phục đỏ thẫm, khóe miệng giật giật, kéo Ô Tán đi ra ngoài.
Chu Tiểu Bạch cảm giác hình như mình đã quên gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được, vì thế cầm lấy một món tráng miệng tiếp tục ăn, đồng thời còn không quên cho Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa một cái.
Lúc này, Giản Ngư đột nhiên chạy vào, vẻ mặt vô cùng phấn khởi nói, “Tiểu Bạch, nơi này thật là đẹp nha! Tiểu Hoa dường như cũng rất thích nơi này. Mục đại ca thật tốt, còn đặc biệt cho phép Tiểu Hoa cũng được tiến cung!”
Chu Tiểu Bạch cũng bị cảm giác hưng phấn kia làm cho hứng phấn theo, cười toe toét nói, “A Húc là tốt nhất! Tiểu Ngư, ngươi xem y phục ta đẹp không? Ta rất thích, còn có thật nhiều sọc len!” Chu Tiểu Bạch nói xong lại xoay một vòng.
Giản Ngư một mặt ước ao, “Thật sự, thật sự rất đẹp! Thật là đẹp mắt!”
Hai người đang hăng say tán gẫu, Tử Vân đột nhiên xông vào, nhìn Chu Tiểu Bạch cùng Giản Ngư tay cầm tay, liền tức giận đến bật cười, vừa đi vừa nói, “Hoàng thượng muốn phát điên lên rồi, các ngươi ngược lại rất vui vẻ, vẫn còn ở nơi này tán gẫu được!”
Tử Vân cười dịu dàng, hiện tại nàng đã kết hôn với Giản Chu, cuộc sống của hai người rất tốt, tựa như thần tiên quyến lữ, tránh xa những đố kị của người khác, cả người đều cảm giác khác hẳn so với trước đây.
Chu Tiểu Bạch nghe Tử Vân nói xong, đột nhiên nhớ được gì đó, y chính là hôm nay sẽ thành thân, A Húc bảo y không được đi loạn, kết quả y đói bụng, liền mang theo Trư Đại Hoa cùng Trư Tiểu Hoa đi tìm đồ ăn.
Chu Tiểu Bạch nhất thời có chút lo lắng, vào lúc này Mục Duệ Húc sắc mặt tái xanh cũng đi tới. Ngày hôm nay hắn đã bảo vật nhỏ kia không được đi loạn, kết quả bản thân vừa mới quay người đi nhìn lại đã không thấy người đâu, bản thân tìm kiếm khắp nơi, kết quả vẫn là nhờ tên Mục Duệ Vũ kia chỉ điểm, vật nhỏ này lại ở đây cùng với hai con lợn kia! Mục Duệ Húc cảm giác sắc mặt khó coi của mình thật sự có thể nặn ra mực viết luôn rồi!
Chu Tiểu Bạch nhìn sắc mặt không chút dễ nhìn của Mục Duệ Húc, nhất thời có chút chột dạ, có chút lo lắng đứng lên, đem món tráng miệng trong tay vội vã nhét vào miệng, quay sang Mục Duệ Húc giải thích, “A Húc, ta không phải cố ý! Là Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa muốn ăn!”
Mục Duệ Húc sắc mặt càng đen hơn, nhưng có người ngoài nên không thể phát tác, trực tiếp khiêng Chu Tiểu Bạch lên, sau đó đi ra ngoài cửa.
Buổi tối, Chu Tiểu Bạch kéo kéo xoa xoa y phục trên người mình, lưu luyến không rời quay sang nói với Mục Duệ Húc, “A Húc, ta thật sự rất thích bộ y phục này, chúng ta có thể thành hôn thêm nhiều lần nữa không?”
“Không thể.”
Chu Tiểu Bạch có chút mất mát, tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi, “Vậy trong mấy ngày nay ta có thể không cởi y phục được không?”
“Không thể.”
Chu Tiểu Bạch tâm tình chìm xuống, không nói gì.
Một lát sau, Chu Tiểu Bạch đột nhiên có chút ngạc nhiên, nhìn Mục Duệ Húc hỏi, “A Húc, ngươi đang làm gì vậy?”
Mục Duệ Húc cầm một cái hộp, đi tới trước mặt Chu Tiểu Bạch. Chu Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ, mở ra xem, đây chính là mấy cái ngọc thể trước đây mình đã nhìn thấy, to to nhỏ nhỏ, quy mô khác nhau.
“A Húc, đây là cái gì?” Chu Tiểu Bạch tò mò hỏi.
Mục Duệ Húc mặt không hề cảm xúc mở ra, lấy ra một cái, nắm trong tay, “Một món đồ chơi.”
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch mặc bộ hỉ phục đỏ rựa kia, da dẻ trắng trẻo dặc biệt nổi bật trên sắc đỏ, nhìn qua giống hệt một đóa hoa.
“Tối hôm nay ta dạy cho ngươi cách chơi nhá?”
“Nha, được a.”
......
Đại hôn ba ngày, Chu Tiểu Bạch không hề bước xuống giường.
|
Chương 52: Phiên ngoại 2: Heo con *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bởi vì Mục Duệ Húc và Chu Tiểu Bạch luôn ở cạnh nhau trong suốt những thời gian qua, nên dù cho đã thành thân được hơn một năm, nhưng đối với bọn họ, hiện tại so với trước đây cũng chả có gì khác nhau cả. Chu Tiểu Bạch hiện đang tận tâm chăm sóc cho hai bạn Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa, kết quả mấy ngày nay nhìn thấy Trư Tiểu Hoa có chút khó chịu, Chu Tiểu Bạch liền vội vàng đến Thái Y Viện tìm thú y. Chu Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ chau mày của thú y, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, “Đến cùng là thế nào rồi? Tiểu Hoa nó làm sao vậy?” Thú y cau mày, nhìn Chu Tiểu Bạch, “Hoàng hậu nương nương, vi thần không hiểu.” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt mê muội, “Không hiểu cái gì?” Thú y tiếp tục suy tư, giống như là gặp phải chuyện khó mà tin nổi, thú y liếc mắt nhìn hai bạn Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa đang ở trong chuồng, dùng một loại tương đương không hiểu âm thanh tiếp tục nói, “Hoàng hậu nương nương, ta không hiểu, này là hai con heo cái, tại sao lại có một con có thể mang thai?!” Đại não Chu Tiểu Bạch một khoảng trắng xóa. Sự thật chứng minh, hai con heo cái không thể nào thụ tinh với nhau được, vì lẽ đó, đây rốt cuộc là do con heo không chịu trách nhiệm nào làm ra đây? Đây thật sự là một vấn đề. Tuy rằng Chu Tiểu Bạch vẫn bảo Đại Hoa và Tiểu Hoa là điệt tử (cháu trai) và điệt nữ (cháu gái) của y, thế nhưng trên thực tế, đó là bởi vì đồng học Chu Tiểu Bạch năm đó không hề tìm hiểu rằng danh xưng điệt tử điệt nữ này là xét trên quan hệ, chiếu theo giới tính nam nữ mà gọi là điệt tử hay điệt nữ, vì lẽ đó đồng học Chu Tiểu Bạch vẫn luôn cho rằng con cái của anh chị em của y thì đều gọi chung là điệt tử điệt nữ. Kỳ thực là tôi muốn nói rõ rằng, điệt tử điệt nữ trong miệng đồng học Chu Tiểu Bạch thực chất là hai bạn heo cái. Vì thế, vấn đề đến rồi đó, trong đó có một con heo cái mang thai, như vậy, nhóc heo con này là của con nào? Chu Tiểu Bạch có muốn chẻ đôi lão thiên ra cũng không nghĩ ra vấn đề này. Vì thế y quyết định đi hỏi Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc suy tư trong chốc lát, sau đó liền bảo. “Ám Nhất, đi thăm dò đi!” Ám Nhất lệ rơi đầy mặt, ta là ám vệ đẳng cấp trong thiên hạ, muốn dịch dung có dịch dung, muốn ám sát có ám sát, muốn trộm cắp có trộm cắp, con mẹ nó vậy mà ngươi lại sai ta đi điều tra ai làm cho cái bụng của con heo cái nhà ngươi lớn thế kia ư! Có điều Ám Nhất dù sao cũng là dân chuyên nghiệp, rất nhanh liền có đáp án, có một con heo nằm trong vùng hiềm nghi phạm tội. “Là ai?!” Chu Tiểu Bạch hỏi. Ám Nhất hồi đáp, ngày đó muội muội của Giản công tử dẫn một bạn heo đi theo, sau đó đầu heo kia ở trong khuê phòng của Trư Tiểu Hoa rất lâu, dường như làm việc mờ ám gì đó. (Ú: tao mệt quá:)))), vãi cả “khuê phòng của Tiểu Hoa”) Đến đây, chân tướng đã rõ ràng. Phụ thân heo con của Trư Tiểu Hoa chính là Tiểu Hoa. Chu Tiểu Bạch liền báo tin vui này cho Giản Ngư biết, hai người sau đó kết thành thông gia. Đồng thời để Tiểu Hoa và Trư Tiểu Hoa ở chung với nhau. Qua mấy ngày, thú y lại báo, Trư Đại Hoa mang thai. Chu Tiểu Bạch lên án vô cùng mạnh mẽ hành vi cầm thú này của Tiểu Hoa, đồng thời liền cắt khẩu phần ăn của nó một ngày để lấy đó làm trừng phạt. Cuối cùng, cùng Giản Ngư chấp nhận hôn sự này. Giờ khắc này, Chu Tiểu Bạch vừa cơm nước xong, ngồi ở trên ghế, Mục Duệ Húc ở một bên đang luyện chữ. “A Húc.” Chu Tiểu Bạch đột nhiên hưng phấn kêu lên. “Sao thế?” Mục Duệ Húc cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chu Tiểu Bạch hưng phấn sờ sờ bụng, “Ta mang thai!” Mục Duệ Húc dừng bút, khóe miệng giật giật. Chu Tiểu Bạch thấy đối phương không để ý đến mình, từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến trước mặt Mục Duệ Húc, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, “A Húc, không tin thì ngươi sờ thử xem, ta thật sự mang thai mà.” Mục Duệ Húc đỡ trán, “Tiểu Bạch, ngươi là nam, nam nhân sẽ không mang thai.” Chu Tiểu Bạch không cam tâm ưỡn bụng ra, “Heo không phải là sẽ không biến thành người sao? Thế mà ta lại biến thành người đấy thôi!” Mục Duệ Húc nghẹn lời. Chu Tiểu Bạch tiếp tục nói, “Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa đều đã làm mẹ rồi, ta cũng muốn có heo nhỏ!” Mục Duệ Húc không biết làm sao, “Nhưng mà ngươi thật sự không thể sinh con!” Chu Tiểu Bạch không chịu buông xuôi, “Ngươi tìm ngự y cho ta, ta khẳng định mình có heo nhỏ rồi.” Mục Duệ Húc không thể làm gì khác là cho truyền ngự y bắt mạch. “Ta có heo nhỏ rồi phải không?” Chu Tiểu Bạch không kìm được dáng vẻ vội vã. Ngự y nhất thời nghẹn lời, cung kính nói, “Hoàng hậu, người chỉ là do ăn nhiều thôi. Chờ vi thần kê một đơn thuốc là sẽ tốt ngay.” Chu Tiểu Bạch vừa nghe xong, khóe miệng vểnh lên, hai mi mắt híp lại, chuẩn bị khóc. Ngự y nhất thời không biết phải làm sao, Mục Duệ Húc phất tay để y lui xuống trước. Ngự y vừa đi, Chu Tiểu Bạch liền gục trên người Mục Duệ Húc, bắt đầu dở trò khóc lóc om sòm, “Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn sinh heo nhỏ! Ta muốn heo nhỏ!” Mục Duệ Húc chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành. Tận tới đêm khuya lúc đi ngủ, Chu Tiểu Bạch đã có chút mơ mơ màng màng, nhưng hai mắt vẫn còn chút hồng hồng, vẫn khóc lóc nói mình muốn heo nhỏ. Mục Duệ Húc có chút đau lòng, hôn lên mắt Chu Tiểu Bạch một cái, nhẹ giọng hỏi. “Tại sao Tiểu Bạch lại muốn có heo nhỏ?” Chu Tiểu Bạch nhếch khóe miệng, nhẹ giọng rù rì nói, “Như vậy sẽ có người chơi với ta.” Mục Duệ Húc có chút đau lòng. Hoàng cung rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, nếu như bản thân hắn bận công chuyện, thì vật nhỏ này cũng hiểu chuyện mà khiến hắn không phải bận tâm, nhưng không tránh khỏi có chút cô đơn. Buổi tối, Mục Duệ Húc mơ một giấc mơ, trong mộng gặp một ông lão mặc hồng y, hướng về phía mình bồi tội, còn có một Tiểu Đồng vẻ mặt vô cùng khó chịu đừng ở bên cạnh, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn. Hồng Y Lão đối với hắn bồi tối nói, “Đều là do đệ tử của ta nhất thời không chịu quan sát, vì lẽ đó khiến cho nhân duyên của Đế Quân bị sai lệch, mong Đế Quân thứ tội.” Tiểu Đồng kia tựa hồ rất không vui, giọng thì thầm nói, “Vốn là sát tinh, có lòng tốt cho ngươi một nương tử, còn không thỏa mãn!” Hồng Y Lão vẻ mặt không nén được giận, khiển trách Tiểu Đồng kia vài câu, bảo y câm miệng, Tiểu Đồng lòng không cam tâm tình nguyện mà ngậm miệng lại, lạnh mắt nhìn Mục Duệ Húc. Hồng Y Lão tiếp tục nói, “Chuyện này là do sơ sẩy của chúng ta, Đế Quân có nguyện vọng gì, không bằng cứ nói ra, chúng ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành.” Mục Duệ Húc không biết làm sao, tuy rằng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng tối nay nhìn dáng vẻ đẫm nước mắt kia của Chu Tiểu bạch, đột nhiên nội tâm hơi động. Ngày hôm sau, Mục Duệ Húc rời giường, nhìn Chu Tiểu Bạch còn đang ngủ, nhớ tới giấc mộng ngày hôn qua không khỏi lại cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Mấy ngày sau, Mục Duệ Húc cùng Chu Tiểu Bạch đang dùng cơm. Nhìn Chu Tiểu Bạch không chịu đụng đũa, Mục Duệ Húc có chút lo lắng, “Tiểu Bạch làm sao vậy?” Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc, uể oải nói, “A Húc, ta không muốn ăn.” “Ngươi không phải là lại ăn gì trước đó rồi chứ?” “Không có, gần đây ta thật sự là không muốn ăn.” Chu Tiểu Bạch rầu rĩ trả lời. Mục Duệ Húc có chút không yên lòng, liền truyền thái y. “Thái y, ta không phải là lại do ăn nhiều nữa chứ?” Chu Tiểu Bạch nhìn thái y xem mạch, có chút nghi hoặc hỏi. Thái Y quỷ dị nhìn Chu Tiểu Bạch, sau đó quỳ trên mặt đất, lại quay về phía Mục Duệ Húc có chút kỳ dị bẩm báo, “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương y……..Y…….” “Y làm sao?” Mục Duệ Húc có chút lo lắng. “Y mang thai!” Thái y có chút khó tin nói. Dân chúng Húc Diễm Quốc lại một lần nữa sôi trào, kế hoàng đế của bọn họ sau khi thú một nam hoàng hậu, lại một lần nữa xuất hiện một tin tức hiếm có, hoàng hậu của bọn họ mang thai. Chu Tiểu Bạch lúc này vui cười hớn hở vuốt bụng của mình, hài lòng nghĩ, thật tốt, nơi này có heo nhỏ rồi! Mục Duệ Húc cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn đến bây giờ còn không dám tin là thật, hắn cẩn thận từng li từng tí sờ sờ bụng Chu Tiểu Bạch, trong này là hài tử của hắn và vật nhỏ này, là hài tử chỉ thuộc về bọn hắn, là hài tử dùng máu thịt của bọn họ là liên hợp thành. “A Húc, Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa đều sinh ra heo nhỏ, tại sao ta lại không sinh ra heo nhỏ nhỉ?” “...... Chúng nó là heo, ngươi là người!” Dưới sự dốc lòng che chở của Mục Duệ Húc, Chu Tiểu Bạch rốt cuộc cũng hạ sinh hài tử. Ngày đó trời trong nắng ấm, Chu Tiểu Bạch sau khi uống một bát cháo nhỏ, liền thành công sinh ra hai tiểu oa. (Ú: Trời đậu:), sinh con dễ vậy tôi cũng muốn sinh ) Mục Duệ Húc hai tay run rẩy ôm lấy hài tử của mình, nhìn hai đứa nhỏ, Mục Duệ Húc cảm giác bản thân lần đầu ngồi lên ngai vàng cũng không có sốt sắng như vậy. Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, ở trên trán đối phương hôn một cái, thấp giọng nói, “Tiểu Bạch, cảm ơn người.” Cảm ơn người đã chịu bầu bạn bên cạnh ta, để ta không phải cô đơn một mình, cảm ơn người đã cho ta hai tiểu nhi nữ xinh xắn, để ta rốt cuộc cũng có một gia đình trọn vẹn. Chu Tiểu Bạch mở mắt ra, có chút suy yếu nhìn Mục Huệ Húc, nhẹ giọng kêu lên: “ A Húc, bé con đâu?” Mục Duệ Húc dịu dàng nhìn y, ôm hai tiểu nhi nữ tới, Chu Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn hai đứa bé, tâm dường như cũng biến hóa theo, cười ngơ ngác, đột nhiên lại như nghĩ tới điều gì, có chút khẩn trương nhìn Mục Duệ Húc, “A Húc, còn gì nữa không?” Mục Duệ Húc có chút không hiểu chuyện gì, “Còn có cái gì?” “Mấy bé con khác đâu?” Chu Tiểu Bạch nói như chuyện đương nhiên. “Cái gì mà những hài tử khác, chỉ có hai thôi.” Mục Duệ Húc há hốc mồm, sinh đôi đã hiếm gặp rồi, tên tiểu tử này đến cùng còn muốn sinh mấy chứ! Chu Tiểu Bạch nhìn nhìn, chép chép miệng, có chút không cao hứng nói, “Trư Đại Hoa sinh chín đứa, Trư Tiểu Hoa sinh mười một đứa! Ta sao chỉ sinh có hai đứa thôi nhỉ?!” Mục Duệ Húc: ……….
|