Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 4 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chu Tiểu Bạch đem tô cháo to kia ăn sạch sẽ, sau đó lưu luyến không rời mà nhìn cái tô, tiểu thái giám từng bước từng bước một run rẩy quay người ra ngoài phòng, Chu Tiểu Bạch nhìn bọn họ đi rồi mới chịu thu hồi tầm mắt lại, liếc mắt nhìn Mục Duệ Húc bên cạnh. “Ăn no?” Mục Duệ Húc hỏi. Chu Tiểu Bạch lè lưỡi liếm chút cháo đã khô dính bên mép, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Mục Duệ Húc nói: “Ta muốn đi ngủ.” Mục Duệ Húc khóe miệng giật giật, mới vừa ăn xong liền ngủ, như vậy, không hay cho lắm thì phải? “Mới vừa ăn xong liền ngủ, như vậy đối với thân thể không tốt.” Mục Duệ Húc cau mày nhìn y nói. “Ân…… Nhưng ta luôn như vậy.” Chu Tiểu Bạch đáp. “Cha mẹ ngươi thì sao? Bọn họ không hề nói gì sao?” “Bọn họ cũng như vậy.” “……..” Mục Duệ Húc cảm thấy mình hoàn toàn không còn gì để nói. “Đúng rồi, ngươi tên gì?” Chu Tiểu Bạch tựa hồ mới sực nhớ người ở bên cạnh mình, nhớ đến dường như bọn họ đều có tên cố định, Chu Tiểu Bạch liền tò mò hỏi. “Mục Duệ Húc.” “…….. Cái gì Húc.” Chu Tiểu Bạch một mặt mê man nhìn Mục Duệ Húc. “……. Gọi ta A Húc là được rồi.” “Nha, A Húc, A Húc ngươi có nhớ tên ta là gì không?” Chu Tiểu Bạch một mặt tò mò hỏi. “…… Ngươi tên là Tiểu Bạch.” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, thiếu niên này chả lẽ là một đứa ngốc? Có điều điều này cũng không quan trọng, ngược lại một thiếu niên tâm tư trong sáng có thể khiến hắn cảm thấy an lòng hơn, chỉ cần thiếu niên này có thể bồi tiếp hắn là tốt rồi, cái khác cũng không có gì quan trọng. “Tiểu Bạch, ngươi đồng ý lưu lại chứ?” Mục Duệ Húc nghiêm túc nhìn Chu Tiểu Bạch. Chu Tiểu Bạch vẫn là một bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, nhìn Mục Duệ Húc không biết nói gì. “Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi có thể làm bất kì điều gì ngươi thích, ngươi chỉ cần lưu lại bồi tiếp ta là tốt rồi.” Trong mắt Mục Duệ Húc mang theo thâm tình, có điều ánh mắt ấy đối với một loài vật như Chu Tiểu Bạch chắc chắn là không hiểu. “Vì thế, ngươi là muốn….ở đây làm ổ cho ta sao?” Chính là ở trong tẩm cung hoàng thượng xây một chuồng lợn? Mục Duệ Húc vừa nghe thấy, thì lại hiểu rằng y muốn cùng hắn ở chung một nhà, thấy không có gì sai, Mục Duệ Húc trên mặt liền mang theo ý cười nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý.” “Vậy ta ngày mai còn có thể ăn món gì đó ngon như vậy sao?” Chu Tiểu Bạch một mặt mong đợi hỏi. Mục Duệ Húc chần chờ một chút, sau đó nhớ lại Chu Tiểu Bạch là muốn nói đến cái món cháo như cám lợn kia, Mục Duệ Húc hơi kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi: “Ngươi thích cái đó sao?” Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Mục Duệ Húc vẫn có chút không nhịn được nói: “Ngươi còn muốn ăn gì ngoài thứ đó không, ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi.” Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, đột nhiên sáng mắt lên, “Vậy ta muốn ăn….. Cỏ mới nhất còn có hoa quả tươi nguyên.” Trước đây bọn họ cho mình ăn cỏ đều có chút ố vàng, còn những hoa quả kia, phần ngon đều bị người ăn hết, chỉ cho bọn nó ăn một chút hoa quả đã mục nát, nhưng mà vẫn ăn rất ngon. Chu Tiểu Bạch một mặt chờ mong nhìn Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc sau khi nghe thấy yêu cầu của y không khỏi có chút đau lòng nhìn Chu Tiểu Bạch, đứa trẻ này trước kia làm sao mà sống nổi qua ngày, như thế nào lại có thể giống như lợn mà sống qua ngay thế chứ? Mục Duệ Húc nhất thời không kìm được lòng, nhìn thiếu niên biết điều như vậy, trực tiếp đem Chu Tiểu Bạch ôm vào trong lồng ngực, nói: “Sau này ngươi ở đây bồi tiếp ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi.” Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, người này xem ra hình như là người rất có quyền thế, người nơi này ai nấy đều nghe lời hắn, hơn nữa người này mặc dù đối với những người khác rất hung dữ nhưng lại đối với mình tốt vô cùng. Có điều Chu Tiểu Bạch lại nghĩ đến trước đây nó có nói với hắn chờ mấy năm nữa sau khi nó lớn lên hãy ăn thịt, người này cũng không nói sẽ không ăn thịt mình, quả nhiên, người này đối với mình tốt như vậy, vẫn là vì để cho mình nhiều thịt một tí, sau đó sẽ đem chính mình giết ăn thịt. Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sinh hoạt của bọn nó đều như vậy, chung quy đều sẽ bị giết ăn thịt, thôi thì có mấy năm thoải mái tự tại như vầy cũng quá tốt rồi. Với lại người này khiến cho nó có cảm giác vô cùng tốt, không giống như đại thúc đầu to chân thô trước đây, còn đánh chúng nó, lại không cho chúng nó ăn no. Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Mục Duệ Húc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vậy ngươi có thể cỡi y phục giúp ta không?” “………” Mục Duệ Húc một mặt dại ra nhìn Chu Tiểu Bạch, hắn không phải là nghe nhầm chứ, thanh âm sạch sẽ của thiếu niên đáng yêu thuần khiết này đã nói cái gì với hắn vậy? Giúp y cỡi y phục?! Y không phải mới vừa rồi còn tự nhủ y còn nhỏ sao? “Có thể giúp ta một chút không? Ta không biết.” Chu Tiểu Bạch vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc. Ngày hôm nay nếu nó không cảm thấy trên người có thứ gì đó ràng buộc chính mình, cả người đều không dễ chịu, nó sẽ không tỉnh dậy sớm như vậy, hơn nữa thứ này, vừa có nội y vừa có ngoại bào, còn có cái gì thắt lưng, nó căn bản xé không ra! Mục Duệ Húc cảm giác tim mình hiện tại đập nhanh hơn thường lệ, nhìn vật nhỏ này cứ như vậy nhìn mình. Con mắt hơi ươn ướt, lông mi rất dài, cứ như vậy khẽ buông xuống, phối hợp với khuôn mặt da dẻ trắng nõn như trẻ con này, Mục Duệ Húc cảm giác hiện tại bản thân thật sự muốn hóa thành lang, sau đó nhào tới mà ăn sạch sẽ y. Có điều, Mục Duệ Húc nhìn vật nhỏ này một mặt vô tri cầm y phục ra sức xé ra hai bên, sau đó lại làm sao cũng không xé được, hắn dường như rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ý tứ của vật nhỏ này. Vậy là, y chính là……không biết cởi y phục?! Mục Duệ Húc ngăn hành vi của vật nhỏ lại, giúp y sửa sửa lại y phục một hồi, lại lên tiếng: “Hiện tại không được ngủ, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát.” “Ta có thể cởi y phục rồi đi không.” Vật nhỏ có chút không vui nói. “Ách……. Cái này, lúc này khí trời lạnh, mặc đan y (áo mỏng) sẽ lạnh.” Mục Duệ Húc khuyên nhủ. “Ta không phải muốn chỉ mặc đan y.” Vật nhỏ giải thích Mục Duệ Húc trong lòng hơi hơi buông lỏng một chút, vậy còn tốt. “Ta không muốn mặc y phục.” Mục Duệ Húc vừa nghe lời này, đột nhiên có chút không dám tin nhìn Chu Tiểu Bạch, trong não y xuất hiện một hình ảnh, không khỏi không nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên thấy tiểu tử này, ở dưới ánh trăng, làn da như bạch ngọc ấy, nếu y cứ như vậy nằm trong bụi hoa, khẽ mỉm cười với mình….. “Ngươi làm sao vậy?” Chu Tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc, ánh mắt hắn nhìn nó thật kỳ quái a, giống như là muốn đem chính nó ăn tươi vậy, nhưng cũng không phải là loại cảm giác đó. “Không….không có gì.” Mục Duệ Húc có chút chột dạ đáp lại. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy, sau đó lại nhìn đến y phục xốc xếch của vật nhỏ, nói: “Phải mặc y phục cho tốt, chúng ta mới có thể đi ra ngoài.” “Phải mặc ư?” Chu Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. “Cái này.” Thật sự là không cần nhất định phải như vậy, chỉ cần sau này ngươi cứ như vậy vui vẻ bị ta ăn là được rồi! Mục Duệ Húc có chút buồn bực nhìn Chu Tiểu Bạch, tiếp đó nói chắc như đinh đóng cột. “Phải mặc.” Chu Tiểu Bạch buồn bực, nhưng nó vẫn chưa muốn động đậy. Nó sống đã được mấy năm, mỗi ngày chính là ăn xong là có thể ngủ, sau đó chờ đến lúc bản thân thịt béo tốt là được rồi, tại sao nó lại còn phải đi ra ngoài, còn phải mặc y phục. Ngày hôm nay nó cảm thấy cách nó hiện tại và trước đây lớn lên không giống nhau lắm, tựa hồ nó đã nhẹ đi rất nhiều, nhìn qua rất giống những người này, Chu Tiểu Bạch không hiểu chuyện này là gì, nhưng là một đầu heo, nó cũng không muốn suy nghĩ. Mục Duệ Húc nhìn vật nhỏ này bộ dáng như một con heo con, ở trên giường cứ như vậy mà lười nhác, cũng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm lấy y, sau đó đặt xuống dưới đất, sửa soạn lại thật tốt y phục cho y, nắm lấy tay y nói: “Đi thôi!” Chu Tiểu Bạch nhìn bản thân đang đứng bằng hai chân, lại nhìn Mục Duệ Húc hai cái chân cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu sái di chuyển, có chút kỳ quái nhìn lại mình một chút, sau đó học bộ dáng của hắn, có chút chật vật bắt đầu thử cất bước đi. Mục Duệ Húc thấy vật nhỏ kia không di chuyển, quay đầu lại nhìn, có chút dở khóc dở cười, sao vật nhỏ này cứ như hài tử tập đi thế kia, còn đang từng bước từng bước tập bước đi a? Hắn nhìn Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên dò từng bước, sau đó tựa hồ lại lui trở lại, lại như không biết làm sao đứng ở nơi đó nhìn Mục Duệ Húc. “Ngươi, không thể tự bước đi sao?” Mục Duệ Húc kinh ngạc nhìn y. Chu Tiểu Bạch không biết làm sao trợn tròn mắt, không biết nên làm như thế nào, sau đó giống như nhớ ra gì đó, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng hai tay như hai chi trước của động vật mà đặt trên đất, dường như vẫn không học được cách hài tử bước đi như thế nào, giống như những động vật bốn chân kia mà bò đi vài bước trên đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Duệ Húc, một mặt mê man. Mục Duệ Húc nhìn cặp mắt có chút tủi thân kia của đối phương, thật giống như tự nói với chính mình, y sẽ đi như thế. Mục Duệ Húc ngẫm lại vật nhỏ này thật có nhiều điểm kỳ quái, không mặc quần áo, không ăn thịt lợn, không đi được bằng hai chân, cũng không có bất kỳ lai lịch gì. Mục Duệ Húc ngồi chồm hỗm xuống nhìn Chu Tiểu Bạch, đôi mắt tựa chim ưng, hỏi: “Ngươi không thể đi bằng hai chân?” Chu Tiểu Bạch gật đầu một cái. “Vậy ngươi trước đây đi như thế nào?” Mục Duệ Húc nhìn y. Chu Tiểu Bạch có chút mê man đem hai tay chính mình nâng lên, tủi thân nhìn Mục Duệ Húc mà nói: “Trước đây, ta không phải bộ dáng này.” Mục Duệ Húc cau mày nhìn y, tiếp tục hỏi: “Vậy trước kia ngươi là hình dáng gì?” “Ta…….” Chu Tiểu Bạch muốn nói, nhưng là nó phát hiện mình biểu đạt không ra. Trước đây, nó có dáng vẻ thế nào đây? Nói chung cùng đại đa số lợn là như thế, hoàn toàn không phải bộ dáng này. Chu Tiểu Bạch nỗ lực nhớ lại, sau đó nói: “Ngày hôm qua, ta cùng mọi người cùng nhau ngủ, lúc tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này. Trước đây, ta giống tất cả mọi người.” “Mọi người?” Mục Duệ Húc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Chu Tiểu Bạch hỏi. “Chính là…..” Chu Tiểu Bạch không biết nói thế nào, sau đó đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một đồ trang trí Kim Trư (*), có chút hưng phấn chỉ vào cái đồ vật kia nói rằng: “Chính là giống cái kia!” Mục Duệ Húc khiếp sợ nhìn Chu Tiểu Bạch, nhìn cái kia có hai vành tai lớn, đồ trang sức vẻ mặt ngây thơ, đang nhìn Chu Tiểu Bạch, nhớ đến y cũng có xuất hiện qua các loại thần thái tương tự như thế. “Ngươi nói ngươi là heo?!” Mục Duệ Húc hơi kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Bạch ngồi dưới đất, nhìn thiếu niên mi thanh mục tú này, không khỏi hơi lớn tiếng. Chuyện hoang đường như vậy, nhưng là tại sao hắn lại cảm thấy đây là thật? Chu Tiểu Bạch gật gật đầu nhìn Mục Duệ Húc tựa hồ không hiểu tại sao người này lại phản ứng lớn như vậy. “Ngươi biết tội khi quân nặng bao nhiêu không?” Đột nhiên Mục Duệ Húc ngữ khí nặng nề nói. Chu Tiểu Bạch tỉnh tỉnh mê mê nhìn hắn, lắc lắc đầu, nó nghe không hiểu người nay đang nói gì, thế nhưng nó biết, người này xem ra tựa hồ có hơi đáng sợ. “Tiểu Bạch, ngươi nghĩ cho rõ ràng, không nên gạt trẫm!” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch mà lên tiếng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin một con heo có thể biến thành người. Chu Tiểu Bạch mờ mịt nhìn Mục Duệ Húc không biết trả lời như thế nào. “Ngươi có chứng cứ gì?” Mục Duệ Húc đột nhiên hỏi một câu. Hắn nguyện ý tin tưởng Chu Tiểu Bạch chỉ là đầu óc có chút không bình thường, và hắn cũng không đồng ý tin tưởng, thiếu niên đáng yêu trước mắt này là một con heo! “Ta…….” Chu Tiểu Bạch không biết người này đến cùng muốn nói điều gì, mê man nhìn hắn. Mục Duệ Húc đột nhiên nhớ lại chính mình đêm ấy gặp được Chu Tiểu Bạch, chỗ đó, là chuồng lợn! ————————- (*) Đồ trang trí Kim Trư
|
Chương 5 “Hoàng thượng.” Trương công công nhìn sắc mặt khó coi của Mục Duệ Húc có chút lo lắng lên tiếng gọi.
“Đi ra ngoài! Trẫm không muốn nói lần thứ hai!” Sắc mặt Mục Duệ Húc thật sự rất đáng sợ, một đám tiểu thái giám đều bị hù đến mễm nhũn cả chân, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Cái này….. Vị công tử kia?” Trương công công khó khăn hỏi. Vừa nãy Mục Duệ Húc tính khí bạo phát, lão bất đắc dĩ dẫn Chu Tiểu Bạch trở về theo, nhưng bây giờ trở lại xem bộ dáng này, không biết thiếu niên kia rốt cuộc là như thế nào.
“Đi ra ngoài, trẫm không muốn thấy y!” Mục Duệ Húc vỗ bàn một cái, cả phòng tràn ngập một luồng khí tức khiến người khác phải run rẩy sợ hãi. Trương công công mang theo một đám tiểu nô tài cáo lui chỉ lưu lại một mình Mục Duệ Húc trong phòng.
Mục Duệ Húc có chút không dám tin, nặng nề đưa tay đỡ mặt, nhớ lại một màn khiến người khác phải khiếp sợ mình vừa được chứng kiến.
Điểm đáng ngờ trên người Chu Tiểu Bạch thật sự rất nhiều, nhiều đến mức Mục Duệ Húc vô luận như thế nào cũng không thể bắt bản thân từ bỏ việc đi tìm một đáp án rõ ràng. Vì thế hắn liền dẫn theo Chu Tiểu Bạch đến nơi lần đầu tiên nhìn thấy y.
Chu Tiểu Bạch không thể bước đi, Mục Duệ Húc ôm y, Chu Tiểu Bạch cứ như vậy ôm lấy cổ Mục Duệ Húc, dáng vẻ một mặt đơn thuần vô tri khiến lòng người ngứa ngáy.
Mục Duệ Húc ôm y đến nơi đã thấy y, hắn còn nhớ tối hôm đó mặt trăng thật sự rất sáng, một mảnh nguyệt quang chiếu rọi trên da Chu Tiểu Bạch, so với bạch ngọc còn tuyệt đẹp hơn. Chính mình không biết làm sao liền động ý nghĩ, đem người ôm trở về, từ sau khi bản thân lên ngôi mỗi một bước đều là cẩn thận từng li từng tí một, luôn mãi suy tư, nhưng chỉ có tối hôm ấy, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.
Hiện tại hắn không thể không đi tìm cầu xin một lời giải thích. Vì thế hắn đem thiếu niên này ôm lấy, đặt ở trên đất.
Chu Tiểu bạch có chút mơ mơ màng màng nhìn nơi này, sau đó nhìn Mục Duệ Húc kêu một tiếng, “A Húc.”
Vừa nghe thấy hai chữ này, Mục Duệ Húc liền muốn lập tức đem người này mang trở về, không đi được thì làm sao, không mặc quần áo cũng có ảnh hưởng gì đâu? Như vậy càng tốt hơn, người này vẫn có thể tiếp tục bồi mình. Nhưng Mục Duệ Húc vẫn là cố gắng nhẫn nhịn, có một số việc, hắn nhất định phải có được đáp án.
“Ngươi nhìn kỹ xem mình có biết nơi này không?” Mục Duệ Húc cố sức bình tĩnh nói.
Chu Tiểu Bạch mơ mơ màng màng nhìn nơi này, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng kêu tựa như heo đang kêu, Chu Tiểu Bạch trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại như một tiểu trư, hai tay đặt trên mặt đất, cứ như vậy hướng về chuồng heo bò tới.
Trương công công đi theo phía sau hai mắt trợn to khi thấy tình cảnh kia. Dáng vẻ thiếu niên này, còn cả động tác, thật sự là rất giống ——– một con heo!
Mục Duệ Húc thấy cảnh này thì bắt đầu lo lắng, theo Chu Tiểu Bạch đi tới.
Chu Tiểu Bạch để hai tay nằm nhoài trên rào chắn, hướng vào bên trong phát ra âm thanh đáp lại, sau đó chun chun sống mũi, nếu như ai đó không biết sự tình, có lẽ nhìn vào sẽ cảm thấy thiếu niên này rất đáng yêu! Nhưng khi nhìn đến tình cảnh này sắc mặt Mục Duệ húc đã vô cùng khó coi rồi.
Chu Tiểu bạch không có bất kỳ cảm giác gì, nhìn đến bên trong thấy tiểu trư màu trắng, có chút hưng phấn quay lại nhìn Mục Duệ Húc kêu lên: “A Húc, ta tìm được nhà rồi! Ngươi xem, đây chính là ca ca tỷ tỷ của ta, còn có bên kia, chính là mẫu thân của ta!” Chu Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý đến vẻ mặt khó coi cùng khiếp sợ của Mục Duệ Húc.
Sự tình đã tương đối rõ ràng, Mục Duệ Húc không thể không thừa nhận câu chuyện thực hoang đường này, thiếu niên này ngay từ đầu nói đều là sự thật, y, đúng là một con heo thứ thiệt!
Chu Tiểu Bạch quá mức hưng phấn, ngay cả khi Mục Duệ Húc rời đi cũng không chú ý tới. Trương công công nhìn tiểu tử vô cùng hưng phấn này, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng bây giờ y cũng đã là một con người, không thể nào có thói quen sinh hoạt như một con lợn chứ? Trương công công do dự một chút, vẫn là tự ra chủ trương bảo người đem Chu Tiểu Bạch mang theo trở về.
Dù sao, thánh tâm khó dò a!
Mục Duệ Húc trong lòng loạn tung cả lên. Trong đầu đều là dáng vẻ của Chu Tiểu Bạch, thời điểm lần đầu y xuất hiện, thiếu niên ngoan ngoãn kia, sau đó có chút mơ hồ nhìn mình, dáng vẻ lúc gọi A Húc, còn có người thiếu niên một mặt khó chịu lôi kéo y phục, Mục Duệ Húc cảm giác trong lòng mình rất loạn.
Hắn đã từng nghĩ tới, bởi vì hắn trời sinh khắc thê, vì lẽ đó nam nữ khác biệt cũng không lớn, chỉ cần y có thể tiếp thu mình cùng mình sống qua một đời. Nhưng là, hiện tại hắn phát hiện, người thiếu niên khiến hắn một khắc gặp mặt đó liền để trong lòng hóa ra lại là một con heo!
Hắn đường đường là vua của một nước, là đế vương của Húc Diễm Quốc, lại đi động lòng với một con heo! Đây nghe thế nào cũng là một chuyện nực cười!
Buổi tối, vị đế vương trẻ tuổi của Húc Diễm Quốc nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, hắn không phải không thừa nhận, chính mình mất ngủ tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, trong lòng mình vẫn muốn vật nhỏ ngoan ngoãn kia, nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của y ở chỗ này, nghĩ đi nghĩ lại, Mục Duệ Húc cũng có chút không kiềm chế được, chính mình ngày hôm nay cũng không nói gì đã đi, vật nhỏ kia sẽ thế nào đây? Sẽ không phải như lần đầu gặp mặt ngủ trên mặt đất chứ?
Vật nhỏ kia, không thích mặc y phục, cũng hoàn toàn không ý thức được bản thân đã trở thành con người. Y có thể hay không vẫn còn chờ ở nơi đó, vẫn sẽ đối với mình có một ít nhớ nhung, chờ đợi mình.
Mục Duệ Húc biết bản thân triệt để ngủ không được, hắn quyết định bật người dậy, sau đó lại như buổi tối hôm ấy, đi tới khu chăn nuôi phụ cận Ngự Thiện Phòng, thiếu niên trên đất kia không hề xuất hiện, Mục Duệ Húc không biết mình là có tâm tình gì, có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có loại cảm giác mất mát không tên.
Vật nhỏ kia đã đi đâu rồi? Mục Duệ Húc nhíu mày, sau đó hướng về chuồng lợn đi đến, liếc mắt nhìn, toàn bộ tiểu trư đều ngoan ngoãn đi ngủ, Mục Duệ Húc cũng không biết mình nghĩ gì, hắn cảm thấy nếu là Chu Tiểu Bạch, nhất định sẽ không giống với chúng nó, chí ít cũng xinh đẹp nhất khả ái nhất.
Mục Duệ Húc tìm khắp cả nơi này, nhưng vẫn không nhìn thấy Chu Tiểu Bạch. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, Chu Tiểu Bạch nếu có thể biến thành người, có thể hay không lại biến về trở lại?! Mục Duệ Húc có chút nóng nảy liền kêu ám vệ bên người dẫn theo Trương công công đến.
Trương công công có chút mơ hồ nhìn Mục Duệ Húc, sau đó đột nhiên phản ứng lại bản thân đang ở chỗ nào, mặt mày tái mét lo sợ quỳ xuống, nói: “Không biết bệ hạ đêm khuya gọi lão nô đến là vì chuyện gì?”
“Trương công công, ngươi có nhớ ban ngày heo ở nơi này là có bao nhiêu con không?” Mục Duệ Húc có chút nóng nảy nhìn Trương công công hỏi.
“Bệ hạ?” Trương công công hơi kinh ngạc, vị đế vương năm nào có chút khinh thường, lại có chút ẩn nhẫn, vì thế bình thường trên mặt hắn không nhìn ra rõ là cảm xúc gì, vậy mà giờ đây lại không hề che giấu lộ ra nét lo lắng khiến Trương công công khá kinh ngạc.
“Bệ hạ có phải là đang tìm Chu công tử?” Trương công công thăm dò, nhiều năm như vậy, có thể làm cho Mục Duệ Húc mất đi thái độ bình thường tựa hồ cũng chỉ có vị công tử kia.
“Ngươi biết y ở nơi nào?” Bản thân Mục Duệ Húc cũng không nhận ra sự khẩn thiết trong lời nói của mình.
Trương công công cung kính hồi đáp: “Bệ hạ hôm nay đột nhiên rời đi, vì lẽ đó nô tài tự ý kêu người hầu hạ Chu công tử ở một phòng trống nghỉ tạm.”
Mục Duệ Húc nghe xong, trái tim giống như treo cao đột nhiên được thả xuống, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được, nhìn Trương công công, ra lệnh: “Mang trẫm đến đó!”
Trương công công lọm khọm cơ thể đứng lên, nói: “Thỉnh bệ hạ theo lão nô.” Nói xong đi phía trước dẫn đường. Mục Duệ Húc cẩn cẩn dực dực đi phía sau.
Trương công công dừng trước một gian nhà, đây là nơi những phi tử trước kia ở, từ sau khi tất cả phi tử đều bị trả về, nơi này vẫn trống, Trương công công cũng chỉ có thể đem người an bài ở đây.
Thái giám hầu hạ ngoài cửa nhìn thấy Mục Duệ Húc liền rầm một tiếng quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn hắn.
“Y…. Thế nào rồi?” Mục Duệ Húc phức tạp mở miệng.
“Bẩm hoàng thượng, Chu công tử ngày hôm nay vẫn nháo muốn rời khỏi nơi này, nói cái gì chính mình phải đi về, đều bị thị vệ cản lại, lúc này, đã đi ngủ.”
Tâm tình Mục Duệ Húc nặng trĩu. Về nhà thật sao?
“Đều đi xuống đi.” Mục Duệ Húc nói xong cũng đi vào.
Bên trong phòng tương đối loạn, có thể thấy được ban ngày đã xảy ra chuyện gì. Mục Duệ Húc ngồi ở đầu giường Chu Tiểu Bạch, nhìn tên tiểu tử này cứ ngủ say như vậy, nhưng khi nhìn kĩ giống như là vừa mới khóc. Mục Duệ Húc nhất thời không nhịn được đem ngón tay mình nhẹ nhàng lướt qua gò má của y, lại giống như đột nhiên giật mình tỉnh lại, đem tay rút về.
Mục Duệ Húc phức tạp nhìn Chu Tiểu Bạch, vật nhỏ này, thậm chí không phải là một con người. Nhưng hiện tại, y xác thực đã biến thành một người.
“Tiểu Bạch, ngươi đã biến thành người, ta sẽ giúp ngươi sinh hoạt đúng như một con người, có được hay không?” Mục Duệ Húc lầm bầm nói, sau đó nhìn Chu Tiểu Bạch trước mắt, nhẹ nhàng hạ xuống trán y một nụ hôn.
Hắn vốn không màng thế sự, hắn muốn giữ thiếu niên này, và chí ít thiếu niên này bây giờ cũng đã là một con người, hắn lại xoắn quýt chuyện gì?
Chu Tiểu Bạch, ngươi bây giờ đã là con người, vì lẽ đó, trẫm ra lệnh cho ngươi, ngươi vẫn phải trở thành bạn bầu bên người trẫm.
Chu Tiểu Bạch lúc tỉnh lại, cảm giác trên người có điểm không đúng, thật giống như có vật gì đó túm lấy mình, Chu Tiểu Bạch nặng nề mở mắt ra, sau đó nhìn thấy người kia nằm bên cạnh mình.
“A Húc?!”
Mục Duệ Húc nghe thấy âm thanh, mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tò mò của Chu Tiểu Bạch, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.
Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Mục Duệ Húc, người này vẫn đối với chính mình rất tốt, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên, oan ức nhìn Mục Duệ Húc, lẩm bẩm kêu lên: “A Húc.”
“Làm sao vậy?” Mục Duệ Húc nhìn bộ dáng này của Chu Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi.
“A Húc, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi trước đó đã tìm được nhà giúp ta, ngươi có thể hay không để ta trở về. Ta không muốn chờ ở nơi này, nơi này thật kỳ quái, ta cảm thấy ở đây thật khó chịu.”
Nghe Chu Tiểu Bạch mang theo tiếng khóc nức nở, Mục Duệ Húc ánh mắt buồn bã, nhìn Chu Tiểu Bạch lên tiếng: “Tiểu Bạch, lưu lại nơi này đi, ngươi cũng chỉ có thể lưu lại nơi này.”
Chu Tiểu Bạch mờ mịt nhìn Mục Duệ Húc.
“Tiểu Bạch ngươi cũng nên cảm thấy, chính mình so với lúc trước đã không còn giống nhau. Hiện tại, ngươi là một con người, vì lẽ đó, nên phải sinh hoạt như một con người.”
|
Chương 6 “Ta, biến thành người rồi hả?” Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn tay mình, Mục Duệ Húc đem tay mình áp vào tay Chu Tiểu Bạch, mười ngón thon dài, tay Mục Duệ Húc có một chút vết chai, lại có chút thô ráp, ngược lại tay của Chu Tiểu Bạch trắng mịn mềm mại hệt như hài tử vừa sinh.
Chu Tiểu Bạch nhìn tay mình giống hệt tay Mục Duệ Húc, lại nhìn bản thân cùng dáng vẻ lúc trước bất đồng hoàn toàn, đột nhiên mi mắt nhắm lại, nước mắt lập tức chảy xuống, ô ô ô khóc lên.
“Ta không muốn biến thành người, ta muốn biến trở về! Ta muốn về nhà!” Chu Tiểu Bạch mang theo tiếng khóc nức nở có chút ủy khuất nói.
Mục Duệ Húc nhất thời có chút kinh ngạc, hỏi: “Biến thành người không tốt sao?” Dù sao cũng hơn một con heo chứ?
“Ta thấy những người kia mỗi ngày đều phải làm việc, nào giống chúng ta, mỗi ngày ăn rồi lại ngủ ngủ dậy rồi lại ăn.”
“…….Thế nhưng, làm một con heo là sẽ bị giết chết.” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch cẩn thận từng li từng tí một mà lên tiếng.
Chu Tiểu Bạch lườm hắn một cái, sau đó không phản đổi nói: “Người thì cũng sẽ chết thôi! Khác nhau chỗ nào?”
Mục Duệ Húc: “………..”
Trương công công nhìn thấy thánh thượng của mình mang theo nụ cười tựa một cơn gió xuân ấm áp chưa từng gặp từ tẩm cung đi ra, ngay ở trước mắt, Mục Duệ Húc lại một lần nữa đem Chu Tiểu Bạch ôm trở về.
Trương công công đối với những hành vi không bình thường mấy ngày qua của thánh thượng nhà mình có chút không biết nói gì, thế nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng tốt vô cùng, chí ít thánh thượng có thể tìm được một người bồi tiếp hắn. Tuy rằng Chu Tiểu Bạch kia lai lịch có chút kỳ quái, ngày đó chính bản thân hắn cũng nhìn thấy, có điều coi như là một yêu quái thì như thế nào? Nhìn dáng vẻ như một đứa ngốc của Chu Tiểu Bạch kia, muốn hại người cũng không có năng lực, thật sự khiến cho Trương công công cảm giác tựa như nuôi một sủng vật.
Trương công công nhìn khóe miệng mang theo ý cười của thánh thượng, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, có phải sau đó bản thân phải quay về đối xử với vị Chu Tiểu Bạch kia như hoàng hậu nương nương không? Xem thánh thượng thế kia, sẽ không có một ngày lập tên kia thành hậu chứ?!
“Làm sao vậy?” Mục Duệ Húc đột nhiên nhìn thấy Trương công công dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn mình, có chút khó hiểu hỏi.
Trương công công vội vàng thu hồi suy nghĩ lung tung của mình, thiệt là, mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, thánh thượng tuy rằng luôn luôn không màng luật pháp, nhưng là cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như thế chứ?
“Nô tài chỉ là lo lắng Chu công tử tỉnh lại, vạn nhất giống như lần trước, phải làm sao mới ổn đây?” Trương công công đúng quy củ nói.
Ý cười bên khóe miệng Mục Duệ Húc càng sâu thêm, nhìn Trương công công nói: “Yên tâm, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Trương công công nhìn khuôn mặt mỉm cười cao thâm khó dò của thánh thượng, sau đó an phận đi theo sau.
Chu Tiểu Bạch vô cùng đáng thương ở trên giường, nhìn gian phòng hoa lệ này, còn có xung quanh đóng kín, Chu Tiểu Bạch thật tâm cảm thấy, nơi này không thông gió!
Chu Tiểu Bạch biết mình biến thành người, cũng không thể quay về như trước. Mục Duệ Húc vừa nãy lúc đi còn bảo mình không nên chạy loạn, Chu Tiểu Bạch vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi liền cảm thấy có chút buồn bực.
“Ta phải vào triều, chính ngươi không được một mình chạy loạn, còn có, không được nói với người khác ngươi đã từng là heo.”
“Tại sao không thể?”
“Nếu như bọn họ biết, rất có thể đem ngươi bắt lại sau đó sẽ hỏa thiêu ngươi.”
“A, ta đã biến thành người, tại sao còn muốn nướng ta?”
“……Không phải nướng, chỉ là…. Quên đi, nói chung ngươi chớ nói ra ngoài là tốt rồi.”
“Nha, ta biết rồi.”
“Còn có, ở đây chờ ta quay về.”
“Ân.” Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
“Nếu như ngươi ở đây chạy loạn, ta liền đem ngươi bắt làm thịt.” Mục Duệ Húc ý cười sâu xa nhìn Chu Tiểu Bạch một mặt kinh hoảng, Mục Duệ Húc tâm tình vô cùng tốt đi ra thượng triều.
Hoàng thượng mấy ngày nay tâm tình có gì đó rất lạ, lần trước vô duyên vô cớ phát hỏa, ngày hôm nay ở trên điện lại mang khuôn mặt mỉm cười làm người ta phải phát lạnh, các vị đại thần nhìn ý cười của hoàng thượng, cảm thấy hai chân càng thêm mềm nhũn, sau lưng từng trận gió lạnh kéo tới.
Mục Duệ Húc hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của các vị đại thần kia, mang theo mỉm cười say lòng người, mặc kệ trong điện đại thần một mảnh kinh hoảng, an nhiên rời đi.
Mục Duệ Húc trên mặt vô cùng bình tĩnh thong dong thế nhưng dưới chân đã dùng khinh công, đem hết thảy tùy tùng cùng Trương công công xa xa bỏ lại đằng sau, sau đó lại chỉnh chỉnh y phục, sắc mặt bình tĩnh tiêu sái đến tẩm cung của mình, quay mặt hỏi thị vệ đang vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Có phát sinh chuyện gì không?”
Thị vệ đầu tiên chưa phản ứng kịp, bởi vì hắn lúc đầu là nhìn thấy một cơn gió, kết quả gió qua đi lại đột nhiên xuất hiện một người, mà hiện tại hắn mới phát hiện người này là vị đế vương lãnh huyết kia của bọn họ, thị vệ đại não hoàn toàn trống rỗng, sau đó theo bản năng hồi đáp: “Không có gì phát sinh, vị công tử kia vẫn chưa từng lên tiếng.”
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó bình tĩnh đi vào, đóng cửa lại.
Thị vệ: ta tại sao luôn có một loại cảm giác kỳ quái?
Mục Duệ Húc đi vào nhìn thấy Chu Tiểu Bạch đang ngồi ở trên giường, trên người chỉ mặc đan y, đây là tối hôm qua Mục Duệ Húc mặc cho y. Hiện tại Chu Tiểu Bạch cả người vẫn cứ có chút mơ mơ màng màng, nhìn thấy Mục Duệ Húc tiến vào, cả người liền sáng mắt lên.
“Ngươi về rồi.” Chu Tiểu Bạch rất cao hứng, Mục Duệ Húc vừa đi qua y liền nhào lên người hắn mà cọ, cái cảm giác này, đại khái chính là thời điểm động vật muốn thân cận, cùng đồng bạn lăn lộn là như thế.
Mục Duệ Húc bị động tác này của Chu Tiểu Bạch làm cho tâm hoa nộ phóng, xoa xoa đầu của y, cười nói: “Rất ngoan, ở yên nơi này chờ ta.”
Chu Tiểu Bạch cười xán lạn, nhưng trong bụng lại truyền đến một trận âm thanh, Chu Tiểu Bạch xoa xoa bụng, một mặt vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc nói: “Ta đói rồi.”
“Quả nhiên là một tiểu trư, ngươi muốn ăn gì?” Mục Duệ Húc hỏi.
“Thứ cháo lần trước kia!” Chu Tiểu Bạch hết sức phấn khởi nói.
Mục Duệ Húc: “……. Còn nữa không?”
Chu Tiểu Bạch: “…… Ta muốn ba thùng!” :))))))
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch, nghĩ đến vật nhỏ này hoàn toàn không biết nên ăn cái gì là ngon, liền đi ra ngoài phân phó một tiếng, lại nhấn mạnh không được thêm thịt heo, sau đó cuối cùng liếc mắt nhìn ánh mắt chờ đợi của Chu Tiểu Bạch, cuối cùng vẫn là không thể tàn nhẫn, lại bảo làm thêm một thùng cháo.
“Được rồi, bây giờ đem y phục mặc đàng hoàng vào.” Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn đan y trên người Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ nhìn y phục đặt trước mặt, cầm lên, nhìn một chút, sau đó lại nhìn Mục Duệ Húc, một mặt mê man.
“Cái này, có thể không mặc hay không? Mặc…..Không thoải mái.” Chu Tiểu Bạch có chút do dự mở miệng.
“Không được.” Mục Duệ Húc quả quyết đáp. Không mặc y phục? Ngẫm lại liền cảm thấy có chút…..Nóng! Không được, cái tên này hiện tại cái gì cũng không biết, giống hệt một hài tử như thế, hắn cũng không phải cầm thú!
“Nhưng ta không biết mặc.” Chu Tiểu Bạch chép chép miệng, nhìn Mục Duệ Húc cầu cứu.
Mục Duệ Húc cầm y phục tới, tuy rằng dựa theo truyền thống từ xưa đến nay, hoàng đế đều là có người hầu hạ, nhưng Mục Duệ Húc lại khác, ở biên quan nhiều năm, từ trước đến giờ đều thích tự mình làm, vì lẽ đó toàn bộ lao động thừa thải thu nạp vào hoàng cung đều giảm thiếu đến mức tối đa. Mà bây giờ, là một đế vương một nước Mục Duệ Húc tự lực cánh sinh còn chưa tính, lại còn phải hầu hạ người khác!
Mục Duệ Húc thật sự là không có cảm giác gì, cầm y phục lên, quay về phía Chu Tiểu Bạch nói: “Giơ tay lên.”
“Được rồi, thả tay xuống.”
“Giơ chân lên.”
“Ngoan, thật biết điều, cái khác.”
………….
Chu Tiểu Bạch nhìn mình y phục chỉnh tề, có chút ngạc nhiên mà sờ sờ xem xét, hoa văn trên y phục này thật là đẹp mắt, giống như vân đóa (đám mây), nhìn còn có cảm giác chuyển động.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch mang theo ánh mắt tò mò, nơi này sờ sờ, nơi kia nhìn nhìn, khóe môi không khỏi giương lên.
“Học được chưa?”
Chu Tiểu bạch nghe thấy thanh âm, nhìn hắn, suy nghĩ một chút, mới hiểu được Mục Duệ Húc đang hỏi y học được cách mặc y phục chưa, lại có chút mơ hồ lắc lắc đầu.
Mục Duệ Húc: …… Quên đi, ta cũng không hi vọng ngươi có thể học được. May mà ngươi không phải nữ nhân, bằng không mấy việc ăn mặt còn cả búi tóc kia phỏng chừng cả đời này người cũng đều không học được.
“Ăn cơm đi.” Mục Duệ Húc nắm tay Chu Tiểu Bạch đi tới trước bàn, Chu Tiểu Bạch đi tới rất cẩn thận, tay chặt chẽ nắm lấy Mục Duệ Húc, giống hệt một hài tử không dám buông tay phụ mẫu, Mục Duệ Húc cảm nhận được thứ cảm giác ỷ lại này cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên.
Mục Duệ húc biết Chu Tiểu Bạch vẫn sẽ không dùng đũa, phỏng chừng người này nhất định đến muôi cũng sẽ không dùng, vì để tránh cho y giống như lần trước, bưng một thùng cháo cứ như vậy trực tiếp ăn, Mục Duệ Húc trực tiếp đem người ôm ở trong lồng ngực của mình.
Chu Tiểu Bạch nhìn những thứ đó, y vẫn luôn rất nghe lời, trên căn bản Mục Duệ Húc nói cái gì y liền làm như thế đó. Giờ khắc này được ôm vào trong ngực, Chu Tiểu Bạch cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là trơ mắt nhìn những thứ trước mắt.
“Thật kỳ quái a, tại sao các ngươi mỗi cái mâm bên trong chỉ bỏ một tí tẹo thế?” Chu Tiểu Bạch nhìn đồ ăn tinh xảo trước mắt hỏi.
“Của con người đều là như vậy.” Mục Duệ Húc nói, sau đó cầm một khối bánh ngọt đút cho Chu Tiểu Bạch.
“Các ngươi thật là kỳ quái. Chúng ta đều là ăn đồ trong thùng, bên trong cái gì cũng có.”
Mục Duệ Húc:…….Tại sao nhìn dáng vẻ của người tựa hồ rất kiêu ngạo thế?!
Chu Tiểu Bạch nói xong, nhìn đồ ăn đưa đến bên miệng, trực tiếp dùng miệng cắn, đến cả ngón tay của Mục Duệ Húc cũng cắn lấy. Có điều, y tựa hồ quên bản thân đã biến thành người, miệng mình cũng nhỏ theo, bánh ngọt này hoàn toàn nuốt không nổi, có chút nghẹn.
Mục Duệ Húc cảm nhận được xúc cảm trên tay truyền tới, nhất thời trong đầu ngẩn ngơ, sau đó liền nghe thấy thanh âm mắc nghẹn của Chu Tiểu Bạch, vội vàng múc cho y chén canh, đồng thời dùng tay vỗ vỗ lưng cho Chu Tiểu Bạch, lên tiếng: “Ngươi ăn chậm một chút, không có ai cướp với ngươi đâu.”
Mặt Chu Tiểu Bạch có chút đỏ lên vì nghẹn, nước mắt đều sắp sặc ra rồi, uống non nửa chén canh, có chút oan ức nhìn Mục Duệ Húc nói: “Làm người thật đáng thương, ta trước đây một ngụm liền có thể nuốt được nhiều thứ, hiện tại ăn một cái còn ăn không xong.” :))))
Mục Duệ Húc phì cười, vật nhỏ này thật sự đáng yêu.
Chu Tiểu Bạch đối với đồ ăn nhiệt khí cũng không hề giảm đi, hiện tại nhìn một bàn ăn đầy món ngon mỹ vị, nhìn một mâm rau cải trộn, liền muốn dùng tay trực tiếp bốc lấy.
“Chờ chút, Tiểu Bạch, làm người không thể như vậy.” Mục Duệ Húc vội vàng ngăn y lại, sau đó dùng đũa gắp đưa đến bên miệng y.
Chu Tiểu Bạch có chút ai oán nhìn món ăn, “Như thế thì ăn được bao nhiêu đồ ăn chứ? Thật là phiền phức a.”
“Phiền phức cũng không thể dùng tay bốc, ngươi bây giờ là người.” Mục Duệ Húc nhắc nhở.
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn há mồm, đem đồ ăn nuốt vào, vừa ăn vừa nói: “Cái này ăn thật ngon a.”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ y ăn cái kia mặt mày vô cùng hớn hở cũng không khỏi nở nụ cười.
|
Chương 7 Chu Tiểu Bạch cảm thấy làm người đúng là một chuyện phiền phức, tỷ như chính mình ăn một bữa cơm cũng có thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, rõ ràng bản thân trước kia rất nhanh sẽ có thể ăn no, nhưng bây giờ ăn nhiều đồ như vậy, tựa hồ chỉ vừa vặn no.
Chu Tiểu Bạch sờ sờ bụng, thỏa mãn chép miệng một cái, biểu thị chính mình no rồi. Loại động vật mang tên này, mặc dù có chút phiền phức, nhưng mấy thứ đồ ăn này thật sự ăn rất ngon. Bản thân trước đây trong đồ ăn của mình cũng có gặp những thứ đồ này nhưng là không nghĩ tới những thứ đồ này tách ra lại ăn ngon như vậy!
Mục Duệ Húc:…… Ngươi trước đây là ăn đồ ăn cho heo!
Đã từng làm một con heo, sau khi đồng chí Chu Tiểu Bạch ăn uống no đủ, dụi dụi con mắt, nhìn Mục Duệ Húc đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu nói: “Ăn no nên ngủ. Chúng ta cùng đi ngủ đi.”
Mục Duệ Húc theo bản năng định bảo ngươi là heo sao? Nhưng là lý trí khiến hắn ngậm miệng lại, bởi vì người trước mắt này, xác thực đã từng là một con heo.
Mục Duệ Húc: “……. Mới vừa ăn xong liền ngủ sẽ không tốt cho cơ thể.”
“Nhưng mà ta vẫn luôn như vậy.” Chu Tiểu Bạch mơ hồ hỏi.
“Trước đây ngươi là heo, nhưng bây giờ ngươi là người.”
Chu Tiểu Bạch như hiểu mà không hiểu, “Vậy khi là người cũng không thể đi ngủ?”
Mục Duệ Húc một mặt không nói gì, “……. Chính là chờ một lát rồi mới có thể ngủ.”
“Bao lâu?”
Mục Duệ Húc: “…… Chúng ta cùng đi dạo Ngự Hoa Viên đi.”
Ngày đó ánh nắng dịu nhẹ, cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở, mà hôm đó, trong hoàng cung còn dư lại không có mấy thị vệ đều nhìn thấy một màn hình ảnh có thể được ghi giữ vào sử sách.
Vị Đế Vương Thiên Sát Cô Tinh tương truyền là trăm năm hiếm có, máu lạnh vô tình kia của bọn họ, nắm tay một vị thiếu niên đáng yêu thanh tú, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu chưa từng gặp cùng đi dạo trong Ngự Hoa Viên.
Thị vệ số 1: chắc là ta chưa có tỉnh ngủ vì thế nên xuất hiện ảo giác rồi.
Thái giám số 1: thiếu niên kia là ai? Lẽ nào đây mới là nguyên nhân chính hoàng thượng phân tán lục viện?!
Thị vệ số 2: Ai nha má ơi, ta nhìn nụ cười kia của hoàng thượng thực sự là hủy diệt sạch tam quan, ngũ quan thất thường a!
Thái giám số 2: tên tiểu tử kia nhìn qua thực sự là đáng yêu, nhìn dáng vẻ này, hoàng cung này rốt cục cũng muốn phát sinh chuyện tình không muốn ai biết rồi!
………
Chu Tiểu Bạch đang vô cùng chú ý dưới chân, từng bước từng bước cẩn thận đi tới, sau đó nói: “A Húc, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp.”
Mục Duệ Húc nắm lấy tay Chu Tiểu Bạch đang đi chập chững từng bước nhỏ: …………
“A Húc, nơi này thật đẹp!” Chu Tiểu Bạch nhìn Ngự Hoa Viên muôn hoa khoe sắc nói.
Hiện tại Chu Tiểu Bạch đã có thể thả tay Mục Duệ Húc tự mình đi bộ, tuy rằng vẫn là mang theo một chút cẩn thận, nhưng căn bản đã không có vấn đề gì. Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch nghiêng người nhìn một đóa hoa diễm lệ, khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ kiều diễm, hàng mi thật dài, hình ảnh này thật sự như tranh vẽ bước ra.
Mục Duệ Húc có chút hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn vật nhỏ chậm rãi tới gần đóa hoa kia, thích mùi thơm của hoa sao? Mục Duệ Húc nghĩ, sau đó liền nhìn thấy Chu Tiểu Bạch hé miệng cắn lấy đóa hoa kia, sau đó nhai nhai hai cái.
“Ưm, đắng quá, tại sao cái này cũng đắng? Ăn không ngon gì cả!”
Mục Duệ Húc: ….. Ta dĩ nhiên lại cho rằng vật nhỏ này là đang ngắm hoa?! Còn có, ngươi không phải vừa mới ăn no xong sao?!
Phiền muộn a phiền muộn, Mục Duệ Húc vẫn là đi đến an ủi vật nhỏ không biết ghi nhớ này, có điều may là những bông hoa này đều không có độc, bằng không sợ là vật nhỏ này lại có gì đó không dễ chịu.
“Hoa ở nơi này sao đều đắng như thế?” Chu Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Duệ Húc lên án nói.
“Ngoan ngoan, là lỗi của bọn họ, để ta sai người đem hoa nơi này đổi đi có được hay không?” Mục Duệ Húc dỗ dành
“Thật sao?” Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, sau đó lại giận dữ nói rằng, “Ta sau này cũng sẽ không tiếp tục ăn hoa ở nơi này nữa, chả ăn ngon gì cả!”
Mục Duệ Húc: “…….. Tiểu Bạch, là người sẽ không ăn những bông hoa này.”
Chu Tiểu Bạch một mặt không giải thích được nhìn hắn, “Không thể ăn, vậy các người trồng những thứ đồ này làm gì?”
Mục Duệ Húc: để thưởng thức, để hun đúc tình cảm, để…… Nói chung chính là chúng ta thích!
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc không nói lời nào, cũng không để ý, quay đầu đi xem cá vàng trong nước, nhìn chúng đủ sắc đỏ, trắng, đen bơi lội trong nước vô cùng đẹp mắt.
Chu Tiểu Bạch đầy hứng thú nhìn những chú cá này, Mục Duệ Húc đứng phía sau y, trong lòng nghĩ, thật đúng là một hài tử a.
“Thích không?”
“Ân.” Chu Tiểu Bạch gật gù, nhìn những chú cá này, đột nhiên lại có chút ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ta thấy mấy con cá được nấu xong không có những màu sắc này?”
Mục Duệ Húc: “…… Đây là cá vàng, không thể ăn.”
Chu Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn hắn, “Các ngươi tại sao luôn luôn nuôi một ít cái gì đó không thể ăn vậy, mấy con cá này cũng vậy, những bông hoa kia cũng thế?”
Chu Tiểu Bạch có chút nghĩ không thông, sau đó lại nói: “Vậy tại sao các ngươi lại nuôi ta để ăn?”
Mục Duệ Húc nhất thời không biết phải nói cái gì, lại có chút lo lắng tên tiểu tử này có thể hay không lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng nhìn thấy Chu Tiểu Bạch một mặt sáng tỏ nhìn Mục Duệ Húc, sau đó gật gật đầu: “Quả nhiên, các ngươi nuôi chúng ta bởi vì đã thông suốt!”
Mục Duệ Húc: …….. Rõ ràng là cùng đi dạo hoa viên, tại sao cảm thấy cuộc đối thoại luôn hướng về địa phương kỳ quái kia?
Mục Duệ Húc cùng Chu Tiểu Bạch tản bộ một lúc, Mục Duệ Húc lại nhìn sắc trời, nói: “Tiểu Bạch, chúng ta trở về thôi, ngươi không phải muốn ngủ trưa sao?”
Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, khá là hào hứng nói, “Vậy chúng ta có thể ngủ luôn ở đây được không?!”
“Không được, ngươi bây giờ là người.” Mục Duệ Húc nói.
Chu Tiểu Bạch giống như một trái cà héo, bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Mục Duệ Húc, ngoan ngoãn theo Mục Duệ Húc trở về.
Chu Tiểu Bạch theo bản năng đưa tay ra nắm lấy Mục Duệ Húc, Mục Duệ Húc dường như suy nghĩ gì đó, nhìn y trêu cười nói: “Vừa nãy không phải đã có thể đi một mình rồi hay sao? Làm sao vẫn còn muốn nắm lấy tay người khác?”
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, lại ngượng ngùng buông tay ra. Cứ như vậy giống như một tiểu tức phụ bị khinh bỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc thời điểm Chu Tiểu Bạch buông tay ra cảm giác có chút mất mát, lại lập tức cười cười, có cảm giác mình đang nuôi một hài tử. Giống như phụ mẫu hi vọng nhìn thấy hài tử của mình độc lập, nhưng khi hài tử không cần mình nữa lại có chút cảm giác mất mát. Có điều, nếu quả như muốn tốt cho vật nhỏ kia, bản thân vẫn còn cần phải khiến y học được những việc này, chí ít học được làm sao để làm một con người.
Buổi tối, Chu Tiểu Bạch ngồi ở trên giường, Mục Duệ Húc giúp y rửa mặt, Chu Tiểu Bạch vẫn cứ có chút mơ hồ không biết mình nên làm cái gì? Chỉ nhìn Mục Duệ Húc, trong đôi mắt tựa hồ chỉ có người này.
“A Húc, ta có thể cởi cái này không? Mặc không thoải mái.” Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc nói.
Mục Duệ Húc nhìn cặp mắt kia, lại nhìn Chu Tiểu Bạch một mặt ngây thơ lôi kéo y phục chính mình mà nhìn hắn nói, cũng không biết nghĩ tới điều gì, liền đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không rời đi.
“Tiểu Bạch, ngươi biết làm sao để cởi y phục không?” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nhìn Mục Duệ Húc đứng bất động không giúp, y đã từng muốn cởi bỏ nhưng là y phục này không biết phải cởi như thế nào, y cũng không có biện pháp.
“Như vậy, ta cởi trước, sau đó ngươi nhìn theo mà học tập.” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch cười có thâm ý khác.
Chu Tiểu Bạch hoàn toàn không biết ý đồ của đối phương, bởi vì mấy ngày nay y vẫn luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng Mục Duệ Húc nên không có bất kỳ chần chờ gì mà liền gật gật đầu.
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc lười nhác đứng ở đó, sau đó hai ngón tay bắt đầu cởi bỏ đai lưng của mình, ngoại sam bên ngoài liền trở nên lỏng lẻo, có thể nhìn thấy cả đường nét của thân thể, cùng với đan y trắng tinh bên trong.
Chu Tiểu Bạch nhìn đối phương không chớp mắt, sau đó lại nhìn y phục trên người mình đang mặc, học dáng vẻ của đối phương, có chút ngốc nghếch đem thắt lưng của mình giải khai, Chu Tiểu Bạch vốn nhìn có chút gầy yếu, không có cường tráng như nam tử bình thường, nhìn qua hệt như thiếu niên chưa lớn, sau khi y đem thắt lưng cởi xuống, bạch y bên ngoài cùng lý y trắng tinh bên trong hiện ra, nhìn qua có thêm một hai phần ý vị mê người.
“Đúng, Tiểu Bạch, sau đó đem ngoại y cởi ra, chính là như vậy.” Mục Duệ Húc nhìn đối phương, sau đó đem ngoại y của mình cởi ra, cuối cũng cũng chỉ mặc một bộ đan y trắng.
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, y theo dáng vẻ của Mục Duệ Húc, động tác có chút chậm chạp cởi bỏ ngoại sam của mình, bởi vì động tác có chút không thuần thục, nhìn qua giống như là cố ý khiến động tác trở nên chậm chạp như vậy, một đôi mắt đẹp đến kinh người, cả người vô ý thức toát ra vẻ đơn thuần, cùng với cái nhìn Mục Duệ Húc có chút chần chờ, làm cho Mục Duệ Húc cảm giác trong người như có chút tỏa nhiệt, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, càng thêm then chốt chính là, hiện tại tựa hồ bởi vì bản thân tự mình làm bậy, có một đồ vật đã bắt đầu lên phản ứng. Có điều, may là Chu Tiểu Bạch không có chú ý.
Chu Tiểu Bạch đem ngoại sam giải hạ xuống, sau đó vẫn trưng ra khuôn mặt ngây thơ nhìn Mục Duệ Húc hỏi: “A Húc, sau đó thì sao?”
Mục Duệ Húc nghe thấy thanh âm này, kiềm chế ý nghĩ của chính mình, tận lực bình tĩnh nhìn Chu Tiểu Bạch nói: “Sau đó cái gì?” Còn tiếp đó ư, cũng chỉ còn lại một cái đan y, lẽ nào ngươi cũng muốn cởi sao?! Hiện tại mình đã là bộ dáng này, cởi thêm nữa thì bản thân phải làm sao?
Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ nhìn hắn hỏi: “Không cởi hết sao? Ta không muốn mặc ngủ.”
Mục Duệ Húc nghe xong trong đầu tựa hồ chớp mắt đã biến thành trống rỗng, cởi hết sạch, không muốn mặc, trong đầu đột nhiên xuất hiện dáng vẻ lần đầu nhìn thấy Chu Tiểu Bạch, da thịt trắng nõn, sau đó liền nằm ở bên cạnh chính mình…..
Mục Duệ Húc cảm giác dưới thân có một đồ vật ý đồ đã không thể không để mắt đến, nói với Tiểu Bạch có chút việc, sau đó vội vội vàng vàng dùng khinh công chạy đi.
Chu Tiểu Bạch không biết là làm sao, chỉ thấy Mục Duệ Húc đội nhiên vội vội vàng vàng đã chạy đi. Chẳng lẽ là đói bụng sao? Chu Tiểu Bạch nghĩ.
Mục Duệ Húc lúc này ở trong bồn tắm, nước ở đây rất kỳ diệu, một bên là ôn tuyền, nóng như bình thường, mà một bên khác lại là nước lạnh, chính là chỗ Mục Duệ Húc dùng để tĩnh tâm khi luyện công, hiện tại, Mục Duệ Húc đang ngâm mình ở bên trong nước lạnh, ở chỗ này về đêm khí trời có chút lạnh nhưng Mục Duệ Húc cảm thấy có chút nóng bức trước nay chưa từng thấy.
Hắn nghĩ đến một thân da dẻ trắng nõn như ngọc của Chu Tiểu Bạch, nghĩ đến bản thân vừa nhìn thấy tình cảnh của y, nghĩ đến y ở trước mặt mình vô tri vô giác làm ra những động tác kia, Mục Duệ Húc cảm giác cơ thể càng nóng đến lợi hại.
Ở lại đây rất lâu, Mục Duệ Húc phát tiết mấy lần, mặc y phục, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, ánh nến lờ mờ trong phòng đem toàn bộ căn phòng đều mang một tầng dị dạng mỹ lệ. Mục Duệ Húc bước vào trong phòng, đột nhiên nhìn thấy người trên giường, hô hấp ngừng lai, đầu óc lại một lần nữa trống không.
Người này, lại tự học thành tài rồi ư?!
Mục Duệ Húc không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt, Chu Tiểu Bạch cả người tùy tiện nằm ở trên giường, chăn chỉ che kín một chút, còn lại toàn bộ da thịt đều lộ ra, dưới ánh nến đỏ sậm trong phòng, cả người cũng giống như là mang theo một loại màu sắc đặc biệt, Mục Duệ Húc nhìn tình cảnh trước mắt này, thầm mắng một tiếng, sau đó kéo chăn đắp cho đối phương, quay người lại đi ra ngoài.
Hắn tối hôm nay tốt nhất đừng nên ngủ thì hơn, phỏng chừng nên ở địa phương kia ngâm mình là tốt nhất.
Chu Tiểu Bạch lúc tỉnh lại đã là trời sáng, vừa mở mắt ra, Chu Tiểu Bạch đã nhìn thấy sắc mặt có chút khó coi kia của Mục Duệ Húc.
“A Húc, ngươi về rồi.” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường chào hỏi.
Mục Duệ Húc sắc mặt có chút xanh lên, nhìn Chu Tiểu Bạch cứ như vậy ngồi dậy, chăn theo cơ thể lướt xuống, cả người cơ hồ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình.
“Chu Tiểu Bạch, sau này ngủ không cho cởi y phục!”
“A, nhưng mà…….”
“Không có nhưng mà, ngươi còn muốn như vậy, ta liền đem ngươi biến thành heo sữa quay!”
|
Chương 8 Mục Duệ Húc vẫn như mọi ngày, sáng sớm vào triều, bởi vì long sàng của hoàng thượng thật sự là quá lớn, vì thế Mục Duệ Húc sau cái ngày hai lần bỏ rơi Chu Tiểu Bạch ở nơi này cuối cùng cũng quyết định ngủ chung với Chu Tiểu Bạch trên một cái giường, tuy rằng Mục Duệ Húc vẫn còn có chút cảm giác không kìm được mà muốn đi ngâm mình, thế nhưng vị hoàng đế đại nhân vĩ đại của chúng ta vẫn không thế nào từ bỏ được tí ti nào ý muốn cùng ngủ với đồng chí Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch hiện tại đã có thể tự mình chập chững đi ra cửa, chỉ là ngoại trừ Mục Duệ Húc và Trương công công, trên căn bản đồng chí Chu Tiểu Bạch một người cũng không nhận ra. Tuy rằng Mục Duệ Húc mỗi ngày đều phải thượng triều, nhưng từ sau khi trong lòng luôn nhung nhớ hình bóng của một chú heo con nào đó thì hạ lệnh bảo các quan chức đại thần phải tăng cao hiệu suất làm việc, đại thể hiện tại mỗi ngày thời điểm Chu Tiểu Bạch mở mắt ra, Mục Duệ Húc đã trở về.
Nhưng hôm nay Chu Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh. Nguyên nhân cũng là vì tối hôm qua người này ăn quá nhiều, hiện tại tựa hồ có chút đau bụng. Lại nói sự tình lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch biểu thị mình muốn đi nhà xí, lúc đó Mục Duệ Húc sắc mặt tương đối khó coi, bởi vì hắn không thể chịu đựng được Chu Tiểu Bạch tùy tiện như thế kia. Tuy rằng lúc đó Mục Duệ Húc đế vương sắc mặt khó coi đến cực điểm nhưng vẫn kiên trì nói cho Chu Tiểu Bạch phải đi vào nhà xí khi muốn đi vệ sinh, không phải cứ tùy tiện tìm một chỗ là được, còn có, là một con người, sau khi đi xong thì phải lau chùi một chút. :))))
Hiện tại đồng chí Chu Tiểu Bạch đã có thể độc lập hoàn thành chuyện đi nhà xí này, nhưng sau khi giải quyết xong chuyện kìa Chu Tiểu Bạch phát hiện mình tựa hồ đã không còn buồn ngủ, thế nhưng Mục Duệ Húc đã vào triều, Trương công công cũng đi hầu hạ hắn, Chu Tiểu Bạch sau khi biến thành người lần đầu tiên có chút ý niệm suy nghĩ triết học, ta nên đi đâu đây?
Hoàng cung nhìn giàu sang nhưng lại chính là một lao tù, cũng không có gì thú vị, huống chi từ khi Mục Duệ Húc – một vị đế vương thiết huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh) lên nắm quyền, chính là chăm lo việc nước, thúc đẩy một phẩm chất tốt – cần kiệm tiết kiệm, hơn nữa đời sống của Mục Duệ Húc hắn cũng kỳ lạ, toàn bộ nữ nhân đến gần đều chết sạch, thân thích của chính mình cũng gần như bị chính mình giết sạch, toàn bộ hoàng cung thanh tịnh đến mức có thể sánh ngang với Tự Miếu rồi.
Chu Tiểu Bạch sau khi biến thành người cơ bản sinh hoạt chính là cùng Mục Duệ Húc ăn cơm, Mục Duệ Húc dạy y dùng đũa, mặc y phục, bước đi, sau đó bọn họ cũng nhau đi dạo hoa viên, cùng nhau ngủ một giấc, sau đó nữa cũng chưa từng có thêm bất kì việc gì. Có lẽ là bởi vì thời điểm làm heo cũng vô cùng tẻ nhạt nên Chu Tiểu Bạch cũng không có cảm thấy cuộc sống như thế có cái gì vô vị, dù sao y sống ở thế giới này, nhân sinh trừ ăn cùng ngủ ra, chả có chuyện gì quan trọng hơn.
Chu Tiểu Bạch hiện tại ngoại trừ Ngự Hoa Viên, một chỗ cũng không nghĩ ra, y bây giờ đã có thể thành thục dùng hai chân nhảy nhót rồi.
Trong Ngự Hoa Viên còn mang theo chút sương sớm, nụ hoa còn chưa hé, bươm bướm còn đậu ngủ trên hoa, hết thảy mọi vật đều có vẻ tĩnh lặng mà an tường, Ngự Hoa Viên giờ khắc này tựa hồ hệt như một mỹ nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ để rộ ra khuôn mặt của nàng.
Đương nhiên loại vẻ đẹp này, loại sinh vật như Chu Tiểu Bạch không có lĩnh hội tới. Chu Tiểu Bạch ngày hôm nay không có Mục Duệ Húc bầu ở bên cạnh mình, y cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Chu Tiểu Bạch cứ như vậy tự mình một người chạy tới Ngự Hoa Viên, sau đó đi tới một hàng trái cây nhỏ màu tím ở trước mắt.
Đó là một loại thực vật dây leo, mặt trên đơm kết một loại trái màu tím, nhìn qua đặc biệt diễm lệ, Mục Duệ Húc bảo cái này gọi là quả Tử Mị(*)
(*) tra thử trên google hình ảnh thì nó hiện ra là trái blueberry í, cơ mà nghe cái tên, với cái triệu chứng phía dưới của vật nhỏ, vậy phải blueberry ko Ò.Ó?!?
Chu Tiểu Bạch nhìn thứ quả này, kỳ thực y lúc vừa nhìn thấy nó liền theo bản năng muốn cắn lấy, kết quả bị Mục Duệ Húc mặt mày tối sầm lôi đi, ngày hôm nay Mục Duệ Húc không ở đây y liền nhớ đến cái thứ quả đẹp đẽ này. Chu Tiểu Bạch hiện tại so với ban đầu đã có tiến bộ rõ ràng, biểu hiện tốt nhất chính là, Chu Tiểu Bạch đồng học hiện tại đã học được phải dùng tay đem trái cây hái xuống trước sau đó mới cho vào miệng. Đương nhiên sự thật vẫn là chưa thay đổi được cái tính không được đem những thứ đồ loạn thất bát tao này bỏ vào miệng của y.
Thứ quả này ăn có chút mềm, còn có chút chua nhưng vẫn có một vị thơm làm say lòng người, còn có một vị ngọt đặc biệt. Chu Tiểu Bạch ăn một quả, cảm thấy mùi vị cái này tốt vô cùng, sau đó lại hái xuống một quả nữa, sau lại suy nghĩ một chút, đem tất cả quả trên cành hái xuống hết, sau đó ngồi xuống đất bắt đầu ăn.
Thứ quả này mùi vị đúng là thật ngon, nhưng tại sao ăn xong liền muốn đi ngủ? Chu Tiểu Bạch cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ.
Mục Duệ Húc giờ khắc này sắc mặt hơi khó coi, hắn ngồi trên long ỷ, lạnh mặt nhìn đại thần phía dưới, làm cho đại thần phía dưới trong lòng run lên một cái, không biết hoàng đế đại nhân tôn quý của bọn họ lại làm sao?
Hoàng đế đại nhân tâm tình giống hệt sắc mặt của hắn như thế, xác thực không được tốt cho lắm. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Chu Tiểu Bạch lúc này đang ở Ngự Hoa Viên ăn Tử Mị quả mà hoàng đế đại nhân nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nếu như hoàng đệ tôn quý đại nhân biết phỏng chừng bây giờ sắc mặt sẽ càng khó coi.
Mục Duệ Húc nguyên nhân hiện tại vì sao sắc mặt khó coi, chỉ sợ cũng chỉ có Trương công công – vị lão nhân có địa vị có chút đặc thù này mới có thể nói rõ thôi.
Nói chung, vì sao Mục Duệ Húc lại như vậy thì phải quay về lúc hắn còn là một oa nhi. Lúc đó người bạn nhỏ Mục Duệ Húc tuy rằng biểu hiện nổi trội, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật địa vị thấp kém của mẫu thân. Thế là Mục Duệ Húc liền bái một thế ngoại cao nhân làm sư phụ, rèn luyện võ công, sau đó một mặt củng cố phe cánh của chính mình, một mặt ngụy trang thành một hoàng tử biểu hiện dần dần tầm thường. Nhưng là vào lúc này, hoàng thượng lúc đó, cũng chính là phụ hoàng của Mục Duệ Húc cũng không biết tại sao bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân của Mục Duệ Húc, nói chung cũng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mẫu thân của Mục Duệ Húc lại mang thai, thế nhưng tình huống lúc đó khá là phức tạp, hoàng thượng vốn là đối với nương của Mục Duệ Húc không có bao nhiêu hảo cảm, lúc đó những phi tần khác đấu đá nhau vông cùng lợi hại, hài tử này nếu như bị người khác phát hiện quá nửa là không sống sót được.
Vì thế khi hài tử này sinh ra không hề nói cho bất kì ai, cũng may lúc đó nương của Mục Duệ Húc không được coi trọng, hơn nữa người hầu hạ đều là thân tín liền giúp nương Mục Duệ Húc sinh ra hài tử này, đồng thời suốt đêm đưa ra ngoài hoàng cung, giao cho sư môn lúc đó của Mục Duệ Húc nuôi nấng.
Vì lẽ đó, tất cả đều bảo rằng Mục Duệ Húc giết chết toàn bộ huynh đệ của mình, biếm xuống làm dân thường, kì thực không phải vậy, hắn còn có một thân huynh đệ, cũng chính là một hoàng tử hoàn toàn không được ghi chép trong gia phả hoàng tộc – Mục Duệ Vũ.
Lại nói Mục Duệ Vũ người này từ nhỏ vô pháp vô thiên, không quan tâm đến lễ nghĩa tiết giáo, du đãng khắp bốn phương tứ hướng. Năm đó lúc Mục Duệ Húc tranh đấu giành thiên hạ, người này cũng lập được công lao không thể xóa nhòa, nhưng khi Mục Duệ Húc nói muốn khôi phục thân phận của y, người này lại cong chân mà bỏ chạy.
Mục Duệ Húc sau đó vốn có ý định để người này giúp mình một vài việc, nhưng là vừa nhắc tới vào triều làm quan, người này liền liều chết không theo, đồng thời còn đem họ chính mình sửa lại, nói mình gọi là Dung Vũ, sau đó trong giang hồ hỗn độn trở thành một đạo tặc, lại còn là một đạo tặc nổi danh.
Giang hồ truyền thuyết, đạo tặc Dung Vũ, có thể ở trong cung tới lui tự nhiên, thậm chí còn có thể đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ của hoàng thượng cầm đi ném hạch đào!
Mục Duệ Húc còn cảm thấy, như thế là tốt, nếu như người này đồng ý tiếp nhận ngọc tỷ, mình có thể đưa y.
Mục Duệ Húc vốn là muốn để Mục Duệ Vũ tiến vào gia phả nhưng người này hình dáng đầy vẻ lưu manh, Mục Duệ Vũ còn nói cái gì mà để một đạo tặc tiến vào gia phả hoàng thất, ngươi cũng không ngại mất mặt! Mục Duệ Húc tức giận thế là trực tiếp muốn một đao giải quyết cái tai họa này.
Mục Duệ Vũ người này xuất quỷ nhập thần, bình thường rất hiếm khi thấy, những khi trở về một chuyến đều hoặc là chính mình gây sự, để Mục Duệ Húc hắn giúp một tay, hoặc chính là đắc tội với người ta, trở về tị nạn tạm thời.
Mà lúc Mục Duệ Húc đi tới long ỷ, nhìn thấy trên long ỷ để một cái lông vịt, sắc mặt liền ngay lập tức không dễ nhìn. Chuyện này có nghĩa rằng cái tên hỗn tiểu tử kia lại rước lấy phiền phức!
Chuyện liên quan đến cái lông vịt này, cái kia chúng ta có thể gọi chung nó là một cái lông vũ màu trắng, tất cả đạo tặc sau khi phạm án đều muốn lưu lại thứ gì đó biểu thị án này là do ta làm, cái loại hành động ngu ngốc như thế này chính là thách thức đám quan phủ có bản lĩnh ngươi tới bắt ta đi, dấu hiệu của Mục Duệ Vũ, à không, phải nói là dấu hiệu của đạo tặc đẳng cấp nhất trên giang hồ – Dung Vũ, chính là cái này, một cái lông vịt, đương nhiên là có lúc cũng là lông ngỗng, nói chung chính là một cái lông vũ màu trắng.
Mục Duệ Húc nhớ đến lần trước người này trở về là bởi vì y không cẩn thận đốt võ công bí tịch của sư phó, sau đó bị sư môn hạ xuống lệnh truy sát, sau đó lại trở về một lần là bởi vì y cõng lão bà của Võ Lâm Minh Chủ vào ngay lúc lão đang vụng trộm với người khác, lấy mấy ngàn lượng ngân phiếu của người khác, bị coi là kẻ thù chung của võ lâm.
Nghĩ đến đây lần này thằng ranh này lại trở về, Mục Duệ Húc không khỏi nhíu mày, cả người toát ra hàn khí, giờ thì thằng ranh con lại gây ra chuyện gì đây?!
Mục Duệ Vũ lúc này đang đi bộ đến Ngự Hoa Viên, tuy rằng hắn không thường xuất hiện thế nhưng ám vệ hoàng cung cơ bản cũng là những người đi theo Mục Duệ Húc lúc hắn giành chính quyền, vì thế đều nhận thức Mục Duệ Vũ, đối với loại chuyện người này leo tường vào hoàng cung, bọn họ chính là coi như không nhìn thấy.
Mục Duệ Vũ nhìn nhìn phong cảnh, lại nhìn bóng hình xinh đẹp của chính mình trong nước, thầm than một câu, thực sự là thiên đố anh tài a. (Ú: ý anh là ông trời đố kị nhan sắc lẫn tài năng của anh nên mới khiến anh một đời trôi nổi bấp bênh như bèo í mà:v).
Nhớ đến hắn đường đường là một đạo tặc nổi danh một đời, thế nào lại bị một hòa thượng ép đến bước đường cùng phải chạy đến hoàng cung tị nạn. Mục Duệ Vũ liếc mắt nhìn ngọc bội trong tay mình, là mặt hàng tủng đẳng, hình dáng là một con tiểu hồ ly, nhìn rất đáng yêu, sao lại đáng giá đến mức hòa thượng kia đuổi theo chính mình không tha.
Có điều nói đến chuyện này, Mục Duệ Vũ thật muốn chỉ vào mặt lão thiên mà chửi một câu, thực sự là gặp quỷ, này rõ ràng là hòa thượng, tại sao bên cạnh lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, hơn nữa nhìn bọn họ tựa hồ có lẽ là một đôi? Mỗi lần mình bị hòa thượng kia tìm được đều có vị mỹ nhân kia ở bên cạnh, có lúc còn đồng thời đối phó chính mình.
Hảo cho một mỹ nhân, sao lại đi thích một con lừa trọc đầu?
Mục Duệ Vũ có chút không nghĩ ra, dứt khoát đi dạo trong Ngự Hoa Viên, Mục Duệ Vũ đang đi đột nhiên cảm giác được có người, sau đó lại nghe được một tia thanh âm như có như không.
Trong hoàng cung này còn có người ư?! Mục Duệ Vũ hơi kinh ngạc, trước đây không lâu vị hoàng huynh lãnh huyết kia của hắn không phải đem hết tất cả phi tần toàn bộ đều đuổi đi sạch sẽ sao? Đến cả cung nữ cũng không có, vậy bây giờ là cái chuyện gì đây?!
Mục Duệ Vũ đi tới, sau đó nhìn thấy một thiếu niên, môi hồng răng trắng, lông mi thật dài, da dẻ trắng nõn như ngọc, nhìn qua thanh tú lại gợi cảm.
|