Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 14 Hôm nay Chu Tiểu Bạch dậy sớm hơn bình thường, lúc này Mục Duệ Húc đã vào triều từ sớm, Chu Tiểu Bạch không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy sớm như vậy nhưng lại không biết làm gì, vì thế thẳng thắn nằm im luôn trên giường không nhúc nhích. Dù sao thì trước đây y cũng như thế, ăn no liền nằm tại đó ngủ, ngủ được thì ngủ, không ngủ được thì sẽ chờ cho buồn ngủ rồi ngủ.
Nhưng hôm nay quả thật có chút kỳ quái, Chu Tiểu Bạch tựa hồ nghe thấy có động tĩnh gì đó, sau đó trước mắt liền tối sầm lại, mất đi tri giác. Chu Tiểu Bạch vẫn còn có chút mơ hồ, bản thân là ngủ thiếp đi sao? Như thế nào cũng cảm thấy không giống với cảm giác buồn ngủ như bình thường nhỉ?
Đợi đến lúc Chu Tiểu Bạch tỉnh lại thì đã nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng ở bên cạnh, thời tiết lúc này cũng không lạnh lắm thế mà nữ nhân kia lại khoác trên người một cái áo choàng lông cáo màu trắng dày cộm, vẻ mặt của nàng có gì đó nhìn rất u buồn, lại trắng bệch thiếu sức sống không bình thường, một đôi mày liễu vừa nhọn vừa nhỏ, thoạt nhìn khiến người khác không khỏi muốn yêu thương.
Giống loài như Chu Tiểu Bạch mặc dù không biết thưởng thức nhưng cũng cố gắng nói chuyện mềm nhẹ một chút, giống như sợ rằng bản thân sẽ làm nữ nhân mảnh mai này sợ hãi vậy.
“Cái kia, ngươi có thể thả ta ra không?” Chu Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi. Y bây giờ giống hệt như một con lợn đang chuẩn bị bị làm thịt vậy, bị trói gô trên một cái cây. Phong cảnh nơi này Chu Tiểu Bạch rất quen thuộc, chính là Ngự Hoa Viên mà y và Mục Duệ Húc mỗi ngày đều đi dạo.
Mỹ nhân kia nhíu mày nhìn y, sau đó vươn ngón tay, có chút không vui nhìn y lên tiếng “Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta! Nếu không phải vì cái tên trộm chết tiệt kia, bản đại gia sẽ biến thành bộ dáng này sao? Con mẹ nhà nó, tìm lâu như vậy, nguyên lai tên tiểu tử này lại là một Vương Gia!”
Chu Tiểu Bạch: “......”
Chu Tiểu Bạch nhìn thấy có một người giống hòa thượng đang đi đến đây, hơi nhíu mày, nhìn tựa hồ có hơi không thích, hòa thượng này ăn mặc một thân thường phục, vóc người vô cùng cao to, ngũ quan tạo cho người nhìn một cảm giác rất dễ chịu, đôi mắt tĩnh lặng tựa như một mặt hồ yên ả.
Hòa thượng này đi tới bên cạnh mỹ nhân, giúp nàng chỉnh sửa y phục có chút xộc xệch, sau đó ngữ khí có mang theo chút trách cứ nói: “Không được nói thô tục!”
Mỹ nhân kia tựa hồ có hơi tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nói gì, trừng Chu Tiểu Bạch.
“Quán Tố, người này thật sự có thể dùng?” Mỹ nhân kia có chút hoài nghi nhìn Chu Tiểu Bạch.
Quán Tố nhàn nhạt nhìn nàng một chút, ra hiệu nàng bình tĩnh, sau đó nói: “Huyễn Lam, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Mỹ nhân tên gọi Huyễn Lam kia tựa hồ nghe hòa thượng kia nói vậy tâm tình liền bình tĩnh không ít, cũng không nói thêm cái gì. Vào lúc này, mỹ nhân kia đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về người phía trước, lộ ra một nụ cười yêu mị thấu xương, ngữ khí trêu tức nói, “Đây không phải là vị đạo tặc giang hồ trong truyền thuyết Dung Vũ sao? Hôm nay đã rảnh rỗi để đến rồi ư? Trước đây không lâu không phải vẫn đối với chúng ta cứ tránh né mất dạng sao?”
Mục Duệ Vũ nhìn Chu Tiểu Bạch bị trói gô phía trước, âm thầm kêu khổ, sau đó nhìn Quán Tố không nói một lời, lại quay sang nhìn Huyễn Lam sắc mặt khó coi đang nhìn y, Mục Duệ Vũ ngữ khí cũng có chút bất hảo nói, “Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mau chóng thả y ra, các ngươi có biết y là ai hay không hả? Nếu như có tí tẹo sơ suất nào, các ngươi sẽ thành địch nhân của toàn bộ Húc Diễm này đấy!”
Quán Tố bình thản nhìn Mục Duệ Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói, “Chúng ta cũng không phải muốn gây chuyện, chỉ là trước đây ngươi phạm vào sự tình, chúng ta nhất định phải đòi lại một công đạo. Ngươi nếu phạm lỗi lầm, nên tiếp thu trừng phạt.”
Mục Duệ Vũ cười lạnh nhìn hắn, “Quán Tố đại sư, ta nghe nói ngươi là người xuất gia, đã từng là cao tăng, nhưng tại sao lại lưu lạc kết bạn với một con hồ ly tinh thế kia, lại còn nối giáo cho giặc!”
Huyễn Lam đã sớm nhịn không được, nhìn Mục Duệ Vũ chửi ầm lên, “Tiên sư nhà ngươi, chuyện của ta và nam nhân của ta cần gì phải dong dài với ngươi, tiểu mao tặc lấy thân phận hoàng tử của mình đi ăn cắp khắp nơi như ngươi có mặt mũi gì mà nói người khác!”
Quán Tố ở bên cạnh Huyễn Lam ra hiệu cho nàng đừng quá kích động, sau đó nhìn Mục Duệ Vũ nói, “Ta không có ý định cùng ngươi đối nghịch, chỉ là ta nhất định phải lấy lại đồ vật thuộc về chúng ta, cùng với những tổn thương mà chúng ta phải chịu đựng tìm kiếm một câu trả lời hợp lý.”
“Giải thích cái mông! Lão tử bị các ngươi truy sát lâu như vậy, các ngươi còn muốn một câu trả lời hợp lý, mắt ta không phải dùng để trưng bày, muốn cùng con hồ ly tinh này nói công đạo ư? Các ngươi cần thiết hay không?” Mục Duệ Vũ phản bác.
Huyễn Lam trực tiếp đi đến bên cạnh Chu Tiểu Bạch, đưa tay đặt ở trên cổ Chu Tiểu Bạch, ngón tay dần dần nắm chặt, sau đó lạnh mặt nhìn Mục Duệ Vũ nói, “Nếu như ta đoán không sai, người này đối với ngươi rất trọng yếu phải không? Nếu như không muốn hắn hiện tại tắt thở, liền ngoan ngoãn mà làm theo lời của bọn ta đi!”
Mục Duệ Vũ cả kinh, sau đó nhìn thấy khuôn mặt trắng mềm của Chu Tiểu Bạch dần chuyển sang màu đỏ, vội vã kêu lên, “Chờ chút, ngươi dừng tay cho ta, đó là tẩu tử của ta, các ngươi nếu như xuống tay với y, huynh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Huyễn Lam lập tức sững sỡ, sau đó tựa hồ có chút không thể tin nhìn Chu Tiểu Bạch, sau đó cười lạnh nói, “Vậy thì sao, nếu như bởi vì chuyện của ngươi mà đem gia hỏa này cuốn vào, người hoàng huynh của ngươi chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho ngươi chứ nhỉ?”
Mục Duệ Vũ bây giờ là thật sự bó tay hết cách, chỉ có thể cầu mong hoàng huynh của mình mau chóng chạy tới, bằng không nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra mình cũng không có cách nào giải quyết.
“Các ngươi muốn thế nào? Nói đi!” Mục Duệ Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Y thật sự không hiểu, hai người này đến cùng muốn làm gì? Mình rốt cuộc đã làm cái gì.
“Đưa thứ ngươi đã cầm của bọn ta đây!” Huyễn Lam nắm thật chặt ngón tay nhìn Mục Duệ Vũ nói.
Mục Duệ Vũ có chút nghi hoặc, suy nghĩ một chút, bản thân đã lấy đồ từ đối phương ư? Nếu quả thật nói bản thân cầm đồ của đối phương, thì hình như...... Chỉ có.....
“Má, các ngươi truy sát ta bao lâu nay, chính là vì một miếng ngọc vỡ này thôi đấy hả!” Mục Duệ Vũ có chút khó chịu mắng.
“Ngươi có đưa hay không!” Huyễn Lam uy hiếp nói.
Nhìn dáng vẻ Quán Tố cũng có vẻ khá là khó chịu, nhìn Mục Duệ Vũ nói, “Nếu như có thể, ta hi vọng ngươi có thể mau chóng đem khối ngọc này trả cho chúng ta.”
Mục Duệ Vũ gãi đầu, nhìn hai người kia, nói, “Cái kia, không phải ta không muốn đưa, mà là mấy ngày trước đã đưa nó cho hoàng huynh của ta, vì thế hiện tại dù muốn đưa nhưng ta cũng không có biện pháp a!”
“Vậy ngươi chờ tới kiếp sau gặp lại tên này đi!” Huyễn Lam vừa nghe thấy, trong lòng vô cùng tức giận, ngón tay dùng sức, Chu Tiểu Bạch cảm giác hô hấp của mình vô cùng gian nan, mặt đỏ bừng lên, giống hệt một chú cá đang thiếu dưỡng khí, cảm giác cảnh vật phía trước cũng đã bắt đầu vài điểm loang lỗ, ý thức tựa hồ cũng đã có chút mơ hồ.
Mục Duệ Vũ nhìn mấy bàn tay bóp chặt lấy cổ Chu Tiểu Bạch của Huyễn Lam liền hãi hùng khiếp vía, ai nha má ơi, người này nếu như chết, hoàng huynh của mình nhất định sẽ đưa mình đi cùng với y! Tim của Mục Duệ Vũ tựa hồ đã nhảy lên tới tận cổ họng rồi.
Huyễn Lam nắm chặt ngón tay, đột nhiên có cục đá xé gió lao tới, Huyễn Lam tay bị trúng đau theo bản năng liền buông lỏng ngón tay, trên bàn tay trắng nõn đỏ lên một mảng, Quán Tố thấy vậy lo lắng chạy qua.
Chu Tiểu Bạch vừa cảm giác trời đất ngày càng trở nên tối tăm, cảm giác mình chuẩn bị chết đến nơi thì đột nhiên cảm giác bàn tay siết cổ mình buông lỏng, bản thân sau đó tựa hồ như được hồi sinh, thở hồng hộc, có chút choáng váng nhìn về bóng người phía trước, nhất thời đột nhiên có một loại cảm giác an tâm, cảm giác oan ức vừa mới chịu đựng thấy thế cũng dâng lên, nước mắt tuông xối xả trên mặt mà nhìn Mục Duệ Húc.
“A Húc.”
Huyễn Lam nhìn Mục Duệ Húc xuất hiện, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, Quán Tố đứng bên cạnh nàng, an ủi tâm tình của nàng.
“Quán Tố đại sư, đã lâu không gặp, không biết rốt cuộc là vì cơ duyên gì mà hôm nay gặp mặt lại giương cung bạt kiếm tại đây?” Mục Duệ Húc cười lạnh nói. Khi hắn nhìn thấy Chu Tiểu Bạch bị bóp cổ, thời điểm nhìn thấy hai mắt đã trở nên vô thần, Mục Duệ Húc cảm giác tâm mình cũng đã bị vò rối thành một đoàn, may mà bản thân chạy tới đúng lúc, bằng không, hậu quả này sợ là chính mình cũng khó có thể khống chế.
Quán Tố nhìn Mục Duệ Húc, bình tĩnh nói, “Chúng ta không cố ý gây sự với ai, nhưng hiền đệ như vậy cả gan làm loạn, chúng ta cũng không thể không đòi một lời giải thích!”
“Không biết gia đệ đến cùng đã phạm phải tội lớn tày trời gì? Có điều trẫm cũng không phải không hiểu, cho dù gia đệ có điều không phải, các ngươi vì sao lại làm chuyện như thế với ái nhân của ta? Quán Tố đại sư chẳng lẽ sau khi hoàn tục, đến cả một chút lòng từ bi khoan dung cũng trả lại hết nhà Phật rồi sao?!” Mục Duệ Húc lạnh lùng hỏi.
“Các ngươi có lỗi trước, các ngươi còn dám trách lại! Nếu bọn ta không bắt được tên tiểu tử này, tên tiểu tử Dung Vũ kia sẽ xuất hiện sao? Lúc trước cứ thấy bọn ta là bỏ chạy, chúng ta thật vất vả mới tìm được hắn, coi như muốn chúng ta tìm kẻ cầm đầu tính sổ thì cũng phải nói đến chuyện bọn ta phải tìm được người mới tính sổ được chứ!” Huyễn Lam không khách khí mắng, bởi vì quá mức kích động, Huyễn Lam hô hấp có chút gấp gáp, cả mặt liền đỏ ửng, nhìn qua có thể cảm nhận được một chút cảm giác bất lực.
“Tiểu Lam, nàng không nên kích động, thân thể nàng bây giờ không được phép chịu kích động.” Quán Tố trầm giọng nói.
Sau đó chuyển hướng sang Mục Duệ Húc, Quán Tố trong mắt mơ hồ đã có lửa giận, “Ta mặc kệ ân oán giữa chúng ta, hiện tại, mời các ngươi đem khối ngọc kia trả cho bọn ta, bọn ta đã không thể đợi thêm nữa.”
Mục Duệ Húc nhìn ra sự tình có chút không đúng, sau đó đem ngọc bội ném cho đối phương. Nhìn Quán Tố đỡ Huyễn Lam đi sang một bên. Mục Duệ Húc cũng đi tới mở trói cho Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch nước mắt tuông như thác nhìn Mục Duệ Húc, Mục Duệ Húc đem dây thừng mở ra, nhìn trên làn da trắng mịn đã bị dây thừng siết đến lằn đỏ, có nhiều chỗ thậm chí còn bị rách da.
“A Húc, vừa rồi thật khó chịu.” Chu Tiểu Bạch đầu tựa vào trong lồng ngực Mục Duệ Húc, âm thanh mềm mại, khiến cho người nghe đau lòng.
“Không sao rồi, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.” Mục Duệ Húc an ủi.
Quán Tố bắt được ngọc bội, ngay lập tức liền đỡ Huyễn Lam ngồi xuống một bên, sau đó hắn ngồi ở phía sau Huyễn Lam, khối này ngọc cứ như vậy bay trên không trung, xung quanh tỏa ra hào quang màu tím nhạt, tựa hồ có một loại sức mạnh kì lạ không ngừng tập kết xung quanh miếng ngọc, sau đó tiến vào cơ thể Huyễn Lam, sắc mặt nàng dần dần từ trắng xám đã biến thành bình thường.
Mục Duệ Húc quan sát những hành động kia của Quán Tố, ôm lấy Chu Tiểu Bạch, sau đó nhìn Quán Tố đem ngọc đặt ở trước ngực Huyễn Lam, ngọc này dần dần biến mất, sau đó cứ như vậy biến mất trong cơ thể Huyễn Lam. Mục Duệ Vũ nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, Mục Duệ Húc cũng cau mày, hắn cảm giác Mục Duệ Vũ lần này chọt vào một cái sọt không nhỏ.
“Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta nói chuyện đi. Nếu quả thật là do gia đệ có lỗi trước, ta sẽ xử lý công bằng.” Mục Duệ Húc nhìn Quán Tố đã thu tay lại, sau đó khá là lý trí nói.
Quán Tố nhìn Mục Duệ Húc một chút, sau đó thở dài, nói: “Chuyện này tuy rằng lệnh đệ không biết chuyện, nhưng y xác thực đã gây thương tổn cho Tiểu Lam. Tiểu Lam là một con hồ yêu, khối ngọc bội vừa rồi kia, kỳ thực chính là bản thể tu hành của Tiểu Lam, cũng là sinh mệnh chi lực của Tiểu Lam. Ngày đó Tiểu Lam bị thương, đang dùng khối ngọc này tiến hành chữa thương, kết quả lệnh đệ đột nhiên xuất hiện, khiến cho khí tức Tiểu Lam chạy loạn, thương thế tăng thêm, hơn nữa ngọc này không ở bên người một thời gian dài, kết quả sinh mệnh chi lực lần nữa bị suy giảm. Vì lẽ đó chúng ta mới phải đuổi theo lệnh đệ đến tận cùng không buông!”
Mục Duệ Vũ vừa nghe, cảm thấy thật sự cũng là lỗi của mình, nhưng y vẫn còn có chút cứng rắn chống đỡ nói, “Vậy các ngươi tại sao phải đuổi giết ta, trực tiếp cùng ta nói rõ ràng không được sao?!”
Quán Tố sắc mặt khó coi nhìn y, nói: “Chúng ta chỉ là muốn lấy lại ngọc, nhưng mà mỗi lần tìm tới ngươi liền ra tay đánh nhau, hoặc cũng là căn bản không tìm được người, ngươi để chúng ta như thế nào cùng ngươi nói rõ?! Nếu như không phải thương thể Tiểu Lam không thể kéo dài thêm được nữa, chúng ta sao phải bày ra hạ sách này?”
|
Chương 15 Mục Duệ Vũ nghe xong cảm thấy có chút ngại ngùng, nhìn cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan của Quán Tố cùng vẻ mặt có chút tái nhợt của Huyễn Lam khiến y không khỏi có chút chột dạ. Mục Duệ Húc tức giận không thèm nhìn Mục Duệ Vũ, người này bình thường vô căn cứ thì thôi, lần này lại chọc vô cái sọt lớn như vậy, cũng may hiện tại cũng không phải là quá muộn, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn hậu quả, thế thì Quán Tố liệu có chịu từ bỏ ý định giết người không chứ!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ, vỗ lưng an ủi y. Lần này lại còn đem Chu Tiểu Bạch dính vào, thật sự là không thể lại buông tha tên tiểu tử này, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, bằng không còn không biết lần sau chọc vào cái sọt nào đây?
“A Húc, người kia thật kỳ quái.” Chu Tiểu Bạch sau khi an tâm trong vòng tay ấm áp của Mục Duệ Húc bình tĩnh tâm tình, tuy rằng nghe không hiểu giữa bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cũng có thể biết đại khái biết tình huống hiện tại thế nào. Tuy rằng Huyễn Lam vừa nãy thật giống muốn giết y, khiến Chu Tiểu Bạch vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng nghe thấy thì có vẻ Huyễn Lam làm vậy cũng là có nguyên nhân.
Chu Tiểu Bạch trốn phía sau Mục Duệ Húc len lén đánh giá Huyễn Lam, giống hệt như một tiểu hài tử đang vô cùng hiếu kì nhìn một đồ vật kì lại nhưng vì sợ hãi nên không dám đến gần.
Huyễn Lam đem ngọc bội sau khi lấy được bắt đầu tự mình chữa thương, Quán Tố ngay ở bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Chu Tiểu Bạch nhìn thấy trên đầu Huyễn Lam mọc ra một đôi tai hồ ly màu trắng, cảm thấy điều này thật sự là rất thần kỳ, mở to hai mắt nhìn Huyễn Lam. Sau đó lại thấy cơ thể Huyễn Lam có chút không giống như trước, nhưng Chu Tiểu Bạch lại không nhìn ra nơi nào không giống, liền kéo góc áo Mục Duệ Húc, có chút ngạc nhiên hỏi. Mục Duệ Húc theo tầm mắt Chu Tiểu Bạch nhìn sang, hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt Huyễn Lam đã trở nên tương đối ôn hòa, trên đầu mọc ra một đôi tai hồ ly, nhìn qua dáng vẻ vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Mục Duệ Húc tựa hồ cảm thấy người này nơi nào đó có chút không đúng, cảm giác so với vẻ nhu mì kiều mị vừa rồi rõ ràng khác nhau. Tầm mắt Mục Duệ Húc dần dần dời xuống dưới, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn Huyễn Lam.
Người này...... Không phải vừa này là nữ sao?!
Mục Duệ Vũ nãy giờ cũng quan sát tình huống của bọn họ, bởi vì lòng mang hổ thẹn, vì lẽ đó liền đặc biệt quan tâm đến tình trạng khôi phục của Huyễn Lam, kết quả Mục Duệ Vũ nhìn thấy, không khỏi liền trợn to hai mắt.
“Hắn ta...... Hắn ta không phải...... Nữ ư?!” Mục Duệ Vũ giống như là gặp ma mà kêu lên.
Quán Tố sắc mặt khó coi nhìn Mục Duệ Vũ, trong mắt mơ hồ có sát khí.
Mục Duệ Vũ thức thời ngậm miệng, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được nhìn Huyễn Lam. Huyễn Lam vừa rồi vẻ mặt tư thái đều mang một dáng vẻ mảnh mai của nữ nhân, bây giờ nhìn lại, vẫn là vẻ kiều mị như cũ, nhưng loại quyến rũ kia rõ ràng không giống, hơn nữa mặt mày trong lúc ấy cũng mang theo một chút hương vị không thể lẫn vào đâu được, hơn nữa cả người Huyễn Lam cũng mang theo một loại anh khí nam nhân nhưng không quá trớn, chính là loại cảm giác mê hoặc như của yêu quái.
Huyễn Lam chậm rãi mở mắt ra, so với dáng vẻ như liễu rũ trong gió lúc nãy rõ ràng đã có chuyển biến. Một đôi mắt màu lam lạnh lùng đảo qua nhìn một đám người đang há hốc mồm như thấy quỷ, lạnh lùng hỏi, “Nhìn đủ chưa?!”
Mục Duệ Vũ phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, vẫn là kinh ngạc nhìn Huyễn Lam. Quán Tố nhíu mày, đối với Mục Duệ Vũ hắn thật sự là không có thái độ tốt được. Người này lần đầu tiên gặp mặt liền khiến Tiểu Lam nhận lấy dằn vặt như vậy, hiện tại mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ cũng tự dưng giống hệt chịu nhiều dằn vặt như vậy, mà Huyễn Lam càng vì chuyện này, ít nhất phải tổn thất trăm năm tu vi, hiện tại người này còn trừng trừng nhìn ái nhân của hắn như thế. Người như thế, phỏng chừng ai cũng sẽ không có hảo cảm. Nguyên nhân hiện tại Quán Tố vẫn không trực tiếp ra tay giáo huấn Mục Duệ Vũ, đại khái cũng chỉ có thể nói Quán Tố thân đã từng là một cao tăng, vì thế đều mang theo một lòng dạ khoan dung bao la!
“Bệ hạ bây giờ có phải hay không nên cho Quán Tố một câu trả lời rồi chứ? Tuy rằng hiện tại chúng ta đã lấy lại ngọc, Tiểu Lam ít ngày nữa là có thể khôi phục, thế nhưng mấy ngày nay Tiểu Lam chịu đựng dằn vặt, khiến y tổn thất tu vi trăm năm, Quán Tố hi vọng bệ hạ có thể cho chúng ta một câu trả lời.” Quán Tố nhìn Mục Duệ Húc bình tĩnh nhưng cũng không cho cự tuyệt nói.
Mục Duệ Húc cau mày nhìn Mục Duệ Vũ, tên tiểu tử này thật sự là quá không biết phân biệt, Mục Duệ Húc nghĩ, Quán Tố dù gì cũng là người xuất gia, làm sao cũng sẽ không quá phận quá đáng, đơn giản nói rằng, “Lúc này đúng là gia đệ sai lầm, trẫm cũng sẽ không che chở, trẫm có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu, các ngươi muốn cái gì, hoặc là có cái gì muốn trẫm làm, chỉ cần trẫm làm được, các ngươi đều có thể đưa ra, còn về gia đệ, y cũng là nên phụ trách việc sai phạm của bản thân, việc này trẫm tuyệt không nhúng tay, mặc cho đại sư xử lý, xử trí như vậy, đại sư cho rằng ổn không?”
Quán Tố im lặng nhìn Mục Duệ Húc, Mục Duệ Húc xử sự cũng xác thực công chính, sau đó gật gật đầu.
“Hoàng huynh, huynh không thể như vậy, đệ là đệ đệ duy nhất của huynh mà!” Mục Duệ Vũ nghe thấy Mục Duệ Húc nói thế thì ánh mắt tối sầm lại. Mặc cho xử trí, xem cái anhas mắt Huyễn Lam nhìn y thế kia, cảm giác liền muốn đem y ngàn đao bầm thây, mặc cho xử trí, này không phải là trực tiếp đưa chính mình xuống Địa ngục sao?
Mục Duệ Húc mắt lạnh nhìn y, bình tĩnh nói, “Đây là do ngươi chính mình tạo nghiệt, còn liên lụy người khác, ngươi còn dám kêu khổ?!”
Mục Duệ Húc nói xong, quay về Quán Tố gật đầu, sau đó mang theo Chu Tiểu Bạch có chút sợ sệt bỏ đi.
Mục Duệ Vũ nhìn Mục Duệ Húc mang theo Chu Tiểu Bạch rời đi, tâm trạng chìm xuống, sau đó nhìn sắc mặt khó coi của Quán Tố cùng nụ cười trên sự đau khổ của người khác của Huyễn Lam, bất giác cảm thấy sau sống lưng trở nên lạnh lẽo.
Hoàng huynh, có phải bởi vì thương tổn đến Chu Tiểu Bạch của huynh nên huynh mới đối xử với ta như vậy phải không?!
Mục Duệ Vũ tỏ vẻ không quan biết nhìn hai người, cười nói, “Cái kia, đại sư, cao tăng, chuyện này......”
Huyễn Lam nhìn y, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đầy hứng thú nhìn y, “Ngươi bây giờ cho rằng bản thân có thể chạy thoát sao?”
“Cái kia...... Chuyện này là ta không đúng. Ta liền ở đây xin lỗi các ngươi, các ngươi là đại nhân không chấp tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ thả ta được không?” Mục Duệ Vũ chột dạ, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt nói.
“Buông tha?!” Huyễn Lam cười lạnh nhìn y, đứng lên, đi tới trước mắt Mục Duệ Vũ, nhất cử nhất động vô cùng phong lưu, “Chả nhẽ những đắc tội chúng ta phải nhận những ngày qua đều là cho không sao? Tu vi trăm năm của ta chính vì thế cũng hao tổn, ngươi nói ta quên là quên thế nào!”
“Đại tỷ này, không, đại ca, ngươi nghĩ như thế này thử nhé? Ta hiện tại tổng cộng mới sống hơn hai mươi năm, ngài có thể hay không xem ta vì còn trẻ người non dạ mà buông tha cho ta đi?” Mục Duệ Vũ cười có chút cứng ngắc.
Mục Duệ Vũ nhìn Huyễn Lam áp sát, cảm giác mình giống như là nhìn thấy Ngày Tận Thế.
“Bọn họ không sao chứ?” Chu Tiểu Bạch ngồi ở trên giường, Mục Duệ Húc đang giúp y bôi thuốc.
“Không biết.” Mục Duệ Húc hững hờ đáp.
Da dẻ Chu Tiểu Bạch giống hệt hài tử mới sinh, trắng nõn như ngọc, lại vô cùng mềm mại mịn màng, vừa rồi chỉ là dùng dây thừng trói như vậy một hồi, cũng đã trầy da một chút rồi, còn rươm rướm máu. Mục Duệ Húc có chút đau lòng, dùng hẳn thuốc bôi loại thượng hàng xoa xoa vết thương cho Chu Tiểu Bạch.
Thuốc này thấy hiệu quả rất nhanh, mang theo mùi hương thơm ngát của cây cỏ, xoa lên lành lạnh man mát, khiến Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái.
“Người vừa nãy nhìn thật đẹp!” Chu Tiểu Bạch không đầu không đuôi nói một câu.
Mục Duệ Húc tay đang xức thuốc đột nhiên dừng lại, sau đó vờ như không có gì phát sinh, mang theo tùy ý hỏi, “Tiểu Bạch nói tới ai?”
“Nữ nhân kia a, chính là người mà sau đó biến thành nam nhân ấy.” Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói.
“Ồ, Tiểu Bạch cảm thấy y đẹp ư? Nhưng mà y suýt chút nữa đã giết ngươi.”
Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, có chút khó khăn nói, “Ta cũng cảm thấy y thật đáng sợ, đặc biệt lúc mắng người, thật hung nha! Nhưng dung mạo của y thật rất đẹp, ta xưa nay chưa gặp ai đẹp đến vậy!”
Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt vô cùng phức tạp của Chu Tiểu Bạch, không khỏi bật cười, đem thuốc để lên bàn, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ của y, nói: “Ngươi tại sao cảm thấy y đẹp?”
Chu Tiểu Bạch tựa hồ bị vấn đề này làm khó, không biết nói thế nào, chỉ nói là, “Thì chính là nhìn đẹp a!”
“Vậy Tiểu Bạch cảm thấy ta thế nào?” Mục Duệ Húc cười hỏi.
Chu Tiểu Bạch cẩn thận nhìn Mục Duệ Húc, dường như bởi vì nhìn kĩ như thế nên mặt cả hai dán sát vào nhau, hô hấp hai người tựa hồ cũng tụ hợp với nhau. Mục Duệ Húc nhìn con mắt trong sáng thấu triệt kia của Chu Tiểu Bạch, hắn lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Chu Tiểu Bạch cảm thấy có cảm giác kỳ quái nào đó đang lan tràn trong lòng mình, nhưng y lại không biết cái cảm giác này là cái gì. Y chỉ ngơ ngác nhìn Mục Duệ Húc, nhìn khuôn mặt kiên nghị của hắn, mang theo ngũ quan anh khí, còn đôi mắt lúc nào cũng mang theo dịu dàng nhìn mình.
“Tiểu Bạch cảm thấy ta trông thế nào?” Mục Duệ Húc lại hỏi thêm một lần nữa, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu nhìn Chu Tiểu Bạch.
“A Húc, A Húc......” Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Mục Duệ Húc.
“Tiểu Bạch, ta thế nào?” Mục Duệ Húc không hề chớp mắt nhìn Chu Tiểu Bạch lên tiếng.
“A Húc, không giống.” Chu Tiểu Bạch trầm mặc một hồi rồi nói.
“Nơi nào không giống?”
“Chính là không giống, A Húc, là một người đặc biệt, cùng bọn họ đều không giống!” Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc, vẻ mặt thành thật nói.
Mục Duệ Húc nhìn đôi mắt xinh đẹp của Chu Tiểu Bạch chỉ toàn chứ hình bóng của mình, lại nghe Chu Tiểu Bạch dùng những từ ngữ đơn giản chất phác kia nói ra, khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, Mục Duệ Húc trong lòng nóng lên, cứ như vậy trực tiếp hôn lên.
Nụ hôn này của Mục Duệ Húc vừa mãnh liệt nhưng cũng rất ôn nhu. Chu Tiểu Bạch cơ hồ chính là một tấm giấy trắng, giống như một tiểu hài tử vậy, sạch sẽ yếu đuối, là linh hôn ngây thơ đơn giản nhất trên thế giới này, Mục Duệ Húc dùng phương thức của hắn giúp Tiểu Bạch tiếp nhận thế gian này, học tập quy tắc của thế gian này, mãi cho đến khi, bọn họ có thể đồng thời đứng cùng nhau trên thế gian này.
Chu Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn Mục Duệ Húc, không biết đây rốt cuộc là ý vị gì? Nhưng y cảm giác được môi Mục Duệ Húc kề sát lên môi mình, thứ mềm mại trơn tuột nào đó cứ như vậy tiến vào trong miệng mình, ở trong miệng mình tùy ý đi khắp, còn quấn lấy lưỡi mình cùng nhau du lượn. Chu Tiểu Bạch cảm giác được toàn bộ cảm quan của mình tựa hồ cũng đã dần dần mơ hồ, chỉ còn sót lại nơi mà mình cùng Mục Duệ Húc đang tiếp xúc với nhau, tựa hồ, chỉ có đối phương là thứ còn tồn tại duy nhất trên thế gian này.
Kết thúc một nụ hôn dài, Mục Duệ Húc lưu luyến rời khỏi môi Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch vội vã tham lam hít thở từng ngụm lớn, hai mắt có chút thất thần nhìn Mục Duệ Húc, đôi môi nhỏ xinh đỏ bừng. Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch như vậy, cảm giác mình cả đời này đã không thể buông tay người này được rồi.
Một cảnh tượng động lòng người như vậy, một trân bảo tốt đẹp như vậy, cả đời này đều chỉ thuộc về hắn. Mục Duệ Húc cảm giác không khống chế được hô hấp của bản thân, nhưng hắn vẫn không có quên, bây giờ Chu Tiểu Bạch còn quá nhỏ, vì lẽ đó, hắn vẫn cần phải chờ đợi. Cái cảm giác này, giống như chờ đợi một viên trân bảo hoàn chỉnh, mang theo chờ mong, ngọt ngào, còn có dày vò.
“A Húc, vừa rồi là làm gì vậy?” Chu Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi. Vừa loại cảm giác đó khiến y cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại có một cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy rất thoải mái.
“Đó là...... Hôn, chỉ dành riêng cho hai chúng ta lúc đó, Tiểu Bạch chỉ có thể cùng ta làm việc này.”
“Hôn.” Chu Tiểu Bạch nhìn ánh mắt thật lòng của Mục Duệ Húc, có chút ngơ ngác lặp lại.
|
Chương 16 “Quán Tố đại sư.” Mục Duệ Húc nhìn Quán Tố một thân thường phục nhưng vẫn toát lên một luồng khí chất an tĩnh, cung kính kêu một tiếng.
Quán Tố nhìn hắn, thoáng gật đầu, sau đó sắc mặt bình tĩnh, “Ta đã sớm hoàn tục, gọi ta Quán Tố là được rồi.”
Quán Tố liếc mắt nhìn Mục Duệ Húc nói, “Bệ hạ là có việc muốn nhờ?”
Mục Duệ Húc nhàn nhạt cười, nhìn Quán Tố nói, “Ngài vẫn là nhìn rõ lòng người như vậy.”
“Ta chỉ hiểu rõ, nếu như không phải bệ hạ có việc muốn nhờ, thì đối với ân oán của ta với lệnh đệ cũng không dễ dàng đáp ứng một điều kiện mà không có lý do gì cả.” Quán Tố nhìn Mục Duệ Húc, sắc mặt yên tĩnh, chờ Mục Duệ Húc nói tiếp.
“Ngài nói không sai. Ta quả thật có chuyện muốn nhờ.” Mục Duệ Húc dừng lại một chút, nhìn Quán Tố.
Quán Tố sáng tỏ gật gật đầu, nhìn Mục Duệ Húc, khóe miệng hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt, lên tiếng, “Là bởi vì tiểu công tử ngày hôm nay?”
Mục Duệ Húc gật đầu, trong mắt hiện ra một tia nhu tình.
“Bệ hạ cũng là người đã động tình rồi.” Quán Tố khá là cảm thán nói.
“Bệ hạ có nhớ tới lời nói của Quán Tố năm đó?”
“Nhớ.” Mục Duệ Húc bình tĩnh đáp. Năm đó chỉ cần người nào tiếp cận mình, chỉ cần chính mình có hơi chút động tâm, hoặc là nhất thời cảm thấy có chút hứng thú, thì toàn bộ những người này đều chết hết, hoặc giả không chết cũng trở nên điên điên khùng khùng. Mục Duệ Húc liền tìm đến đại sư Quán Tố, sau đó Quán Tố nói cho hắn biết, hắn nhất định cô độc cả đời.
“Vậy bệ hạ muốn hỏi Quán Tố cái gì?” Quán Tố cười nhìn Mục Duệ Húc nói.
Mục Duệ Húc trầm mặc một chút, sau đó nói, “Ta muốn biết, nếu như y tiếp tục ở bên cạnh ta, có phải hay không sẽ gặp chuyện không lành?”
“Nếu như biết được bệ hạ định làm gì?” Quán Tố tựa tiếu phi tiêu nhìn Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc trong lòng chìm xuống, một lát sau, nói rằng, “Không làm gì cả, vẫn như vậy.”
Quán Tố sáng tỏ nhìn Mục Duệ Húc, sau đó nói, “Đã như vậy, bệ hạ vì sao lại phải hỏi?”
“Chỉ là muốn biết có thể có giải pháp hay không?” Nếu có, hắn có thể đi tìm, không tiếc hết thảy mọi thứ để có thể giải quyết chuyện này, nếu như không có, hắn liền bảo vệ Chu Tiểu Bạch, ở bên cạnh y cho đến lúc ấy.
Quán Tố nhìn Mục Duệ Húc, khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, “Bệ hạ, không cần phải lo lắng.”
“Lời ấy nghĩa là sao?” Mục Duệ Húc hỏi.
“Lúc ta gặp được bệ hạ, đã xem giúp bệ hạ một quẻ, số mệnh của bệ hạ đã được sửa lại.”
“Sửa lại?” Mục Duệ Húc cảm thấy tất cả có chút khó mà tin nổi, hỏi, “Sửa lại chỗ nào?”
Quán Tố cười nói, “Trong số mệnh của bệ hạ, có một người làm bạn, bạc đầu giai lão, sống chết có nhau. Quán Tố trước kia còn cảm thấy khá là kỳ quái, mãi cho đến lúc nãy gặp được vị công tử kia. Vị tiểu công tử kia mệnh số kỳ lạ, dường như vì biết được vận mệnh của bệ hạ mà xuất hiện. Xem ra, thật sự là duyên phận ý trời đây.”
Mục Duệ Húc nhất thời có chút không hiểu, nhìn Quán Tố, có chút không dám tin hỏi, “Ngươi nói, chính Tiểu Bạch đã sửa lại số mệnh của ta, y sẽ ở bên cạnh ta hết cuộc đời này.”
Quán Tố gật đầu, nhìn Mục Duệ Húc, ngữ khí cung kính những cũng không tầm thường nói, “Bệ hạ trong lòng không phải đã biết rồi sao?”
Trong lòng Mục Duệ Húc nhất thời đủ tư vị lẫn lộn, hắn chưa từng nghĩ tới mình và Tiểu Bạch lại sẽ có duyên phận như vậy, vốn là hắn nhận định bản thân nhất định cô độc một đời, nhưng Chu Tiểu Bạch là do chính mình nhặt về, cũng là chính mình từ từ đem y dạy dỗ thành người, vì thế hắn mặc định đó là thứ thuộc về mình, vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không buông y ra, hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết, bọn họ là nhân duyên số mệnh an bài, nhất định bầu bạn cùng nhau cả đời, tâm tình Mục Duệ Húc có chút phức tạp, thế nhưng cảm giác vui sướng không thể nào che dấu kia hiện rõ trên khuôn mặt.
“Mấy năm không gặp, bệ hạ đã khác xưa khá nhiều rồi.” Quán Tố đột nhiên nói.
“Đại sư cũng vậy.” Mục Duệ Húc nhìn Quán Tố nói, “Đại sư nhiễm yên hỏa thế tục, nhìn qua cũng đã rất khác rồi.”
Mục Duệ Húc nhìn Quán Tố, thời điểm bọn họ gặp mặt mấy năm trước, khi đó Quán Tố vẫn là một cao tăng, giống hệt như một vị Bồ Tát cao cao tại thượng, dường như không có bất kỳ tâm tình gì, không có sướng vui đau buồn, Quán Tố bây giờ, tuy rằng vẫn là một dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng vẻ mặt đối với người kia, còn có những cử chỉ động tác lúc đó, dường như đã có thêm chút nhiệt độ rồi.
“Thứ chua ngoa đanh đá nhà người, ngươi sẽ không có kết quả tốt!” Mục Duệ Vũ vừa mắng vừa nhìn Huyễn Lam đang trói mình như trói heo.
Huyễn Lam cười lạnh nhìn y, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua mặt Mục Duệ Vũ, tựa tiếu phi tiêu nhìn y, nói, “Kêu người nào chua ngoa đanh đá đây, gia so với ngươi còn ra nam nhân hơn nhiều. Trước không phát hiện, môi hồng răng trắng, ngươi nhìn cũng rất được mặt a.”
Mục Duệ Vũ vừa nghe, đột nhiên cảm giác một luồng gió lạnh thổi qua, sau đó cảnh giác nhìn Huyễn Lam nói: “Này này, tiểu gia không phải người tùy tiện như vậy! Tuy rằng dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng gia thích nữ nhân!”
Mục Duệ Vũ nói xong, đột nhiên lại như nhớ lại cái gì, nhìn Huyễn Lam hỏi, “Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?”
Huyễn Lam nhìn y, lạnh lùng nói, “Ngươi chẳng lẽ không biết, hồ ly không có giới tính sao? Nếu như không phải trước đó tiểu tử nhà ngươi đem ngọc cầm đi, ta liệu có cần phải duy trì bộ dáng nữ nhân cho đến lúc nãy không hả?!”
Mục Duệ Vũ cảm giác trí thông minh của mình có hạn, nhưng nghe Huyễn Lam nói xong, không khỏi phát giác một vấn đề, “Cái kia, ngươi cùng Quán Tố đại sư là quan hệ như thế nào?”
“Hắn là nam nhân của ta!” Huyễn Lam ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Hắn là cao tăng mà?!” Ngươi chính là yêu tinh không phải sao! Các ngươi không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Mục Duệ Vũ một mặt kinh ngạc.
“Hắn không phải đã vì ta hoàn tục sao?” Huyễn Lam đột nhiên cười rộ lên xinh đẹp, nhìn Mục Duệ Vũ đột nhiên sững sờ.
Mục Duệ Vũ không biết mình nên nói cái gì, im lặng một chút, đột nhiên nhận thấy dáng vẻ bi thương hiện tại của mình. Mình bây giờ bị trói gô lại, giống như một con lợn đang đợi làm thịt. Mục Duệ Vũ đột nhiên hiện ra một loại dự cảm không tốt.
“Cái kia, đại tỷ, không, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không ăn thịt người chứ?” Mục Duệ Vũ nơm nớp lo sợ hỏi.
“Ăn ngươi?” Huyễn Lam cười giễu cợt, vô cùng ghét bỏ nhìn Mục Duệ Vũ, “Thứ như ngươi ăn vào chỉ tổ làm dạ dày bị ô uế.”
Mục Duệ Vũ nghe thấy vậy liền buông lỏng tâm tình một chút, “Vậy ngươi muốn làm gì?”
Huyễn Lam nhìn Mục Duệ Vũ đã bị trói thành một cái bánh chưng, khá là hài lòng nhìn y, sau đó cười diễm lệ yêu mị, nhưng cũng khiến trong lòng Mục Duệ Vũ phát lạnh.”Ngươi như ngươi, háo sắc tùy tiện, tùy ý làm bậy, căn bản trên người cái gì cũng không được chỉ có khuôn mặt của người là nhìn được nhất. Vì thế ta đã tìm cho người một chỗ rất tốt, có thể phát huy đầy đủ giá trị của ngươi.”
“Nơi nào?” Mục Duệ Vũ một mặt sợ hãi.
“Tiểu quan quán.”
Huyễn Lam sau khi đem Mục Duệ Vũ đến tiểu quan quán liền nhàn nhã tiêu sái trở về. Hắn phong bế công lực của Mục Duệ Vũ, lại hạ lên người y Nhuyễn Cốt Tán, nói chung Mục Duệ Vũ bây giờ chân chính là một hán tử nhu nhược tay trói gà không chặt. Huyễn Lam thu được tiền xong liền trở về. (Ú: trời mẹ:))))
Hoàng cung này thực sự là quạnh quẽ, nhưng phong cảnh cũng không tệ lắm. Thật là lãng phí công sức khi không có ai đi dạo. Huyễn Lam sau khi khôi phục được thể trạng vẫn mặc một bộ bạch y, thêm vào tướng mạo xinh đẹp kiều diễm, nhìn qua tựa hồ cảm giác như tiên giáng trần.
Huyễn Lam cứ thế bước đi, lại cảm giác phía sau dường như đang có ai đó theo dõi mình, Huyễn Lam có chút kỳ quái, tên kia thật sự là dại dột muốn chết, dáng vẻ còn hệt như cho rằng không ai phát hiện ra mình, điều này làm cho khóe miệng của Huyễn Lam không khỏi giật giật.
Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy bóng dáng Huyễn Lam phía trước, bản thân không hiểu tại sao lại đi theo. Nhưng y lại không dám xuất hiện ở trước mặt Huyễn Lam, bởi vì lần đầu gặp mặt, Huyễn Lam mang đến cho y một cảm giác thật sự là quá dữ tợn. Chu Tiểu Bạch núp ở phía sau, nhìn Huyễn Lam đi ở phía trước, Chu Tiểu Bạch không dám tiến đến gần quá, chỉ có thể ngốc nghếch thấy đối phương tiến một bước thì mình cũng bước một bước. Chu Tiểu Bạch thấy Huyễn Lam re vào một con đường khác, bản thân liền có chút cuống quít đi theo, Chu Tiểu Bạch có chút nôn nóng đi tới chỗ rẽ vừa thấy, phía trước không có một bóng người, chỉ có một đoạn hành lang trống trải. Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ nhìn về phía trước, đứng tại chỗ nghĩ một hồi, sau đó tựa hồ rốt cuộc cũng kết luận được, y mất dấu đối phương rồi
Chu Tiểu Bạch có chút ủ rũ, sau đó quay người chuẩn bị đường cũ trở về.
“Ngươi theo ta làm gì?” Một thanh âm đột nhiên ở phía sau Chu Tiểu Bạch vang lên.
Chu Tiểu Bạch lơ đãng đụng phải một lồng ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chính là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Huyễn Lam. Chu Tiểu Bạch nhất thời có chút hoang mang, giống hệt như một hài tử làm chuyện bậy bạ bị gia trưởng bắt được vậy.
Chu Tiểu Bạch có chút nóng vội đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Ta...... Ta...... Không phải......” Chu Tiểu Bạch nói đứt quãng, cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói cái gì. Y cũng không biết tại sao, rõ ràng Huyễn Lam dường như có vẻ rất hung dữ, mình cũng rất sợ hắn, nhưng là bản thân không tự chủ được mà đi theo.
Huyễn Lam nhìn dáng vẻ hệt như hài tử kia của Chu Tiểu Bạch, đột nhiên nở nụ cười, Chu Tiểu Bạch nhìn Huyễn Lam cười mê hoặc, đẹp đẽ cảm động, không khỏi cũng sửng sốt, chỉ là như vậy si ngốc nhìn hắn.
“Uy, tiểu tử, ngươi tên gì?” Huyễn Lam đột nhiên hỏi.
“Tiểu Bạch.” Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn trả lời.
“Tiểu Bạch? Ta tên Huyễn Lam. Ngươi cùng Mục Duệ Húc là quan hệ như thế nào?” Huyễn Lam đầy hứng thú đánh giá Chu Tiểu Bạch. Ngày hôm nay thấy được ánh mắt của Mục Duệ Húc đối với Chu Tiểu Bạch, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, cũng thật là không nghĩ tới, Đế Vương Húc Diễm xưa nay lãnh khốc vô tình lại sẽ thích một người như vậy.
“Quan hệ?” Chu Tiểu Bạch tựa hồ có hơi không hiểu, chỉ là ngơ ngác nhìn Huyễn Lam. Huyễn Lam cũng không biết Chu Tiểu Bạch không hiểu vấn đề này, còn chưa nhận được đáp án thì Huyễn Lam cũng đã từ bỏ.
“Ngươi tại sao theo ta?” Huyễn Lam tiếp tục hỏi.
Chu Tiểu Bạch rụt rè nhìn Huyễn Lam một chút, “Ngươi…… Ngươi nhìn rất đẹp.”
“A?” Huyễn Lam có chút sửng sốt. Bản thân nghe qua rất nhiều lời ca ngợi, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, một câu trả lời thật lòng chất phác như vậy.
“Chỉ là vì cái này?”
“Ừ.” Chu Tiểu Bạch quả quyết gật đầu.
“Ngươi không sợ ta?” Huyễn Lam cười hỏi.
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu, có chút ủy khuất nói, “Sợ.”
Huyễn Lam phì cười. Thiếu niên này thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút thú vị, giống hệt như nuôi một sủng vật đáng yêu vậy. Đặc biệt lúc thiếu niên này dùng ánh mắt sạch sẽ lại vô tri nhìn người khác, cái này thật sự quả là khiến người ta tâm cũng hóa nước.
Huyễn Lam dường như đã hiểu ra được vì sao Mục Duệ Húc lại thích một hài tử như vậy. Ở trong mắt hài tử này, ngươi sẽ cảm giác chính là cả thế giới của y.
|
Chương 17 “Còn gì nữa không?” Huyễn Lam cực kỳ không tao nhã gặm một cái đùi gà, sau đó nhìn món ăn trước mặt lên tiếng.
“Còn gì nữa không?” Chu Tiểu Bạch đứng ở một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Huyễn Lam. Nhìn thấy cảnh tượng Huyễn Lam gặm một miếng thịt lớn như vậy, Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất mới mẻ. Y cảm thấy Huyễn Lam cùng những người y đã gặp không hề giống nhau, bản thân cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy người này rất đặc biệt.
Huyễn Lam nhìn mấy món ăn rực rỡ màu sắc trước mặt, mặc dù đang gặm một cái đùi gà lớn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó liếc nhìn Chu Tiểu Bạch, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, thịt lợn đâu? Hèn chi ta cứ thấy thiếu gì đó!” Huyễn Lam nhìn những món ăn trước mặt, gà vịt cá thỏ trâu ngựa dê đều có, nhưng chỉ có thịt lợn là không có, không trách chính mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, giống như là món ăn nào đó vẫn chưa có ở bên trên nên bản thân vẫn cứ một mực chờ.
Chu Tiểu Bạch vừa nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, nhìn Huyễn Lam có chút không dám tin hỏi, “Ngươi...... Ngươi muốn ăn thịt lợn?!”
Huyễn Lam khó hiểu nhìn Chu Tiểu Bạch, cắn một ngụm lớn đùi gà, Chu Tiểu Bạch tựa hồ nhìn thấy hàm răng sắc bén kia của đối phương, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Uy, ngươi làm sao vậy? Ta không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Ngươi có cần phải phản ứng như thế không?” Huyễn Lam nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chu Tiểu Bạch, nhưng cũng không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đáng sợ với Chu Tiểu Bạch. Không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Lẽ nào đường đường HÚc Diễm cũng là một đất nước đàng hoàng lại không có thịt lợn?! Không thể nào, bản thân không xuống núi chỉ có mấy năm, thế giới này lại có biến hóa lớn như vậy sao!
Chu Tiểu Bạch nhìn Huyễn Lam, trong lòng có chút sợ sệt, lại thấy thái độ chuyện này là chuyện đương nhiên của đối phương, Chu Tiểu Bạch cảm thấy có chút oan ức, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi tại sao phải ăn thịt lợn, ngươi không ăn chúng nó không được sao?”
Huyễn Lam nhìn người này không đúng, có chút buồn cười, nói, “Ta chỉ là ăn thịt lợn mà thôi, cũng không phải ăn thịt người, ngươi đây là thái độ gì vậy?!”
Chu Tiểu Bạch có chút giận hờn, nhưng là lại không biết nói thế nào, giống như một hài tử bị bắt nạt cứ đứng ở đó như thế.
Huyễn Lam gặm đùi gà, nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Bạch như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn đang bận ăn, cũng không rảnh quản y. Bản thân cả ngày đều ở cùng hòa thượng kia, bản thân chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy.
Quán Tố cùng Mục Duệ Húc lúc tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Chu Tiểu Bạch giống như một tiểu hài tử bị bắt nạt, vô cùng đáng thương nhìn Huyễn Lam, Huyễn Lam ở một bên ăn uống thỏa thuê, hoàn toàn không để ý đến Chu Tiểu Bạch. Cảm giác hệt như cô bé Lọ Lem đáng thương và người chị kế độc ác vậy.
Quán Tố nhìn thấy cảnh tượng này, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Này dù gì cũng là chỗ của người khác, cứ nghênh ngang chiếm lấy chỗ của người khác như vậy, còn lớn mật hét bỏ chủ nhân nơi này quăng sang một bên như vậy, Quán Tố cảm thấy có chút lúng túng. Lại nhìn thấy dáng vẻ như quỷ chết đói thế kia của Huyễn Lam, Quán Tố vẫn cảm thấy có chút thật không tiện.
Huyễn Lam nghe thấy âm thanh của Quán Tố liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Mục Duệ Húc cùng Quán Tố đi vào, Huyễn Lam không chút nào phản ứng, vẫn không ngừng đem đồ ăn nhét vào miệng mình. Quán Tố vừa nhìn thấy, nhíu mày càng thêm lợi hại, lại tăng lên âm thanh ho khan vài tiếng.
Huyễn Lam đang bận ăn, ngẩng đầu nhìn Quán Tố một chút, hơi không kiên nhẫn nói, “Cổ họng không thoải mái thì nơi này có canh.”
Quán Tố ngượng ngùng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huyễn Lam. Nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bắt y ăn chay quá lâu nên mới có chút quá mức thế kia.
Mục Duệ Húc nhìn thấy Chu Tiểu Bạch vẻ mặt mang đầy oan ức liền đi tới. Chu Tiểu Bạch tựa hồ rốt cuộc cũng đã tìm được một người giữ lẽ phải, lập tức liền nhào vào trong lồng ngực Mục Duệ Húc, nhưng khi nhìn Huyễn Lam, lại không dám nói chuyện. Chỉ dùng ánh mắt oan ức nhìn Mục Duệ Húc.
“Làm sao vậy?” Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch miệng méo xẹo, nhìn Huyễn Lam vẫn đang bận ăn không nói tiếng nào. Mục Duệ Húc dùng ngữ khí nghi vấn nhìn sang.
Quán Tố cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhìn Huyễn Lam. Huyễn Lam đang ăn uống vui vẻ, vốn là cũng không có tâm tình để ý tới những chuyện này, nhưng ánh mắt của ba người kia thật sự là quá mức mãnh liệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Huyễn Lam sau khi hai ba lần đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, lau miệng, sau đó nhàn nhã ngồi ở trên ghế, dáng vẻ giống hệt một Lão Thái Gia đã ăn uống no say, nhìn bọn họ, ngữ khí lười biếng.
“Làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng ta phạm vào tội lớn ngập trời nào rồi? Các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta cũng không có cách gì đâu, ta cũng muốn biết ta đến cùng phạm vào tội gì? Còn có, ta rốt cuộc đã chọc gì vào vật nhỏ này?”
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Tiểu Bạch, đến cùng làm sao vậy?”
Chu Tiểu Bạch một mặt oan ức nhìn Mục Duệ Húc, “Y muốn ăn thịt lợn.”
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật đầu, Huyễn Lam thì một mặt kinh ngạc, “Chuyện gì thế này? Ta muốn ăn thịt lợn thì làm sao?”
“Nước Húc Diễm không lâu trước đây đã ban bố sắc lệnh cấm ngược đãi và ăn thịt lợn rồi.” Mục Duệ Húc bình tĩnh nói.
“Cái gì, ta không phải chỉ là mấy năm không xuống núi thôi sao? Tại sao bây giờ đến thịt lợn cũng không được ăn? Đây là thứ quy định quái quỷ gì vậy? tên đưa ra quy định này đầu óc có vấn đề à?!” Huyễn Lam không nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen đi của Mục Duệ Húc, nói một mình.
Quán Tố thấy Huyễn Lam nói chuyện không chút kiêng kỵ, liền cắt đứt lời Huyễn Lam, ngữ khí cung kính hỏi, “Xin hỏi bệ hạ, vì sao lại ban bố đạo ý chỉ này?”
Huyễn Lam vừa nghe cũng ngừng miệng, tựa hồ phản ứng lại người này chính là người đã ban bố ý chỉ, hoặc là bởi vì Quan Tố thu hút sự chú ý, cũng là có chút hiếu kỳ chờ Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc vỗ lưng động viên Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn hai người kia, một đôi mắt sạch sẽ không nhiễm bụi trần tựa như đang hỏi dò có chuyện gì, mang theo màu sắc đặc trưng.
“Là vì y?!” Huyễn Lam có chút bất khả tư nghị nói, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, “Có điều tại sao, là bởi vì tên tiểu tử này không ăn thịt lợn sao? Vậy cũng không cần phải ban cái loại mệnh lệnh này chứ?”
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, “Nếu có người ở trước mặt ngươi ăn thịt hồ ly, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có phản ứng như thế.”
“Thịt Hồ ly?” Huyễn Lam nhìn Chu Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc nói, “Y là yêu?!”
“Không phải.” Quán Tố quay về phía Huyễn Lam lắc đầu.
“Vậy y là cái gì?” Huyễn Lam hơi nghi hoặc một chút, nếu không phải yêu, tại sao Chu Tiểu Bạch lại đối với thịt lớn có xúc cảm mãnh liệt như vậy.
“Ta không biết.” Mục Duệ Húc sờ đầu Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh nói.
Huyễn Lam có chút nghi hoặc nhìn Quán Tố, Quán Tố lắc đầu, nó: “Ta chỉ có thể nói, vị công tử này là vì hắn xuất hiện, có lẽ là thiên ý.”
“Thiên ý?!” Huyễn Lam đột nhiên nở nụ cười, nhìn Quán Tố có chút không giải thích được nói, “Lại là thiên ý, trước đây ngươi theo ta cũng nói như vậy. Đây có phải là thỉnh thoảng lên cơn động kinh không hả?!”
“Quên đi, ta đây cũng không phải kẻ không biết trái phải.” Huyễn Lam tựa hồ nghĩ thông suốt, sau đó nhìn thức ăn trên bàn, con ngươi quay một vòng, nhìn Mục Duệ Húc, “Hoàng đế, trước đây ngươi nói có thể đáp ứng chúng ta một chuyện, đúng không?”
Mục Duệ Húc gật đầu. Trước đây không chỉ có là vì bồi tội cho bọn họ, mà cũng là vì muốn hỏi dò Quán Tố một vài chuyện, vì lẽ đó hắn mới cho hai người bọn họ quyền lợi kia.
“Vậy ta hiện tại đưa ra yêu cầu đây. Hoàng đế, ta cảm thấy hoàng cung này của ngươi không tệ, vậy đi, ta dự định ở nơi này của ngươi một thời gian, một ngày ba bữa cơm, bắt đầu áp dụng từ hôm nay, ngươi thấy thế nào?”
“Vậy thôi?” Mục Duệ Húc hơi nghi hoặc một chút. Hắn là Đế Vương của Húc Diễm, một yêu cầu vủa hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, người này cứ như vậy dùng mất, chỉ là vì muốn ở đây thêm mấy ngày.
“Chỉ vậy thôi, ngươi có đáp ứng hay không?” Huyễn Lam nằm trên xích đu, nhàn nhã nhìn Mục Duệ Húc.
“Đương nhiên.” Mục Duệ Húc gật đầu.
Chu Tiểu Bạch nghe thấy thế liền xoay đầu lại cẩn thận nhìn Huyễn Lam, tựa hồ có hơi cao hứng, nhưng cũng lại có chút sợ sệt.
“Được rồi, hòa thượng, chúng ta đi chọn một gian phòng.” Huyễn Lam sờ sờ cái bụng đã no căng tròn của mình, hài lòng đứng lên, sau đó cứ thế kéo Quán Tố đi.
Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ bỏ đi, sau đó một đôi mắt chớp chớp nhìn Mục Duệ Húc, mang theo mong đợi hỏi: “Bọn họ có phải muốn ở lại hay không?”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ như vậy của y, cũng không biết mình rốt cuộc mình cảm thấy cái gì, giống như có chút xa lạ, có chút không thoải mái, nhìn thấy trong mắt Chu Tiểu Bạch xuất hiện người khác, cái cảm giác này khiến Mục Duệ Húc cảm thấy rất xa lạ.
“Tiểu Bạch thích bọn họ?” Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại nói, “Ta có thể đi tìm người kia chơi không?”
“Người nào?”
“Cái người lớn lên nhìn rất đẹp mắt ấy.”
“Tiểu Bạch thích y sao?”
Chu Tiểu Bạch cắn môi nhìn Mục Duệ Húc, như đang suy tư cái gì đó, sau đó nhìn Mục Duệ Húc nói, “Y và chúng ta không giống nhau, cảm giác rất kỳ quái.”
“Tiểu Bạch không sợ y sao?”
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc nói: “A Húc không thích ta như vậy sao?”
Mục Duệ Húc đột nhiên nghẹn lợi, không thích sao? Đương nhiên là không thích rồi. Cảm giác thế giới của Chu Tiểu Bạch ngoại trừ mình ra vẫn còn người khác, cảm giác ấy khiến Mục Duệ Húc cảm thấy tương đối khó chịu. Nhưng sau khi Chu Tiểu Bạch biến thành người, căn bản không hề gặp người bên ngoài, y đương nhiên sẽ sinh hứng thú với đám người Huyễn Lam, theo lý thuyết, nếu như thật sự muốn để Chu Tiểu Bạch học được cách trở thành một con người, nên để Chu Tiểu Bạch cùng người khác tiếp xúc, nhưng vừa nghĩ tới trong thế giới của Chu Tiểu Bạch không chỉ có mỗi mình, Mục Duệ Húc lại cảm thấy khó chịu nói không nên lời.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, tựa hồ suy tư một lúc, sau đó mở miệng nói, “Ta không phải không thích bọn họ, chỉ là bởi vì nhìn ngươi có vẻ rất thích bọn họ.”
Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ, “Bởi vì ta thích bọn họ? A Húc không thích người ta thích sao?”
Mục Duệ Húc đem Chu Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, nói rằng: “Ta chính là sợ, sợ Tiểu Bạch có người khác liền quên ta.”
Chu Tiểu Bạch nghe thế tựa hồ có hơi sốt ruột, vội vàng đứng trước mặt Mục Duệ Húc, lời thề son sắt nói, “Làm sao sẽ?! A Húc không có giống bọn họ. Ta làm sao sẽ quên A Húc?!”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ căng thẳng của Chu Tiểu Bạch, không khỏi vơi đi một nửa cảm giác khó chịu ban nãy, nhìn Chu Tiểu Bạch, giả vờ thương tâm nói: “Nhưng mà, ta vẫn rất sợ. Nếu như Tiểu Bạch mỗi ngày đều đi tìm bọn họ, nếu như Tiểu Bạch có một ngày không nhớ đến ta, đến lúc ấy ta nên làm gì?”
Chu Tiểu Bạch nghe xong, càng thêm sốt ruột, nhìn Mục Duệ Húc lớn tiếng nói: “Sẽ không. Ta sẽ không quên A Húc. A Húc là người quan trọng nhất với ta!”
Mục Duệ Húc thấy Chu Tiểu Bạch như thế, cố ý trêu y, giả vờ đau thương nói, “Nếu có một ngày Tiểu Bạch quên ta, vậy ta cũng chỉ có thể một mình một nơi cô độc suốt đời ở đây. Cả ngày chỉ quanh quẩn với đống tấu chương nhàm chán kia, với những đại thần chán ngán kia.” Mục Duệ Húc nói xong liền thở dài nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch càng thêm sốt ruột, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Chu Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ đau thương kia của Mục Duệ Húc, đột nhiên liền hôn lên, sau đó giống như lần trước Mục Duệ Húc dạy y, giống hệt một chú chó nhỏ vô cùng tỉ mỉ liếm liếm.
Mục Duệ Húc bị hành động này của Chu Tiểu Bạch làm cho sững sỡ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vô cùng thuần thục đổi khách thành chủ, cùng Chu Tiểu Bạch triền miên.
|
Chương 18 Tới khi gần như làm cho Chu Tiểu Bạch nghẹt thở, Mục Duệ Húc mới buông ra, trong mắt mang theo ham muốn khó nén nhìn Chu Tiểu Bạch thấp giọng hỏi, “Tiểu Bạch vừa rồi tại sao lại làm như thế?”
Chu Tiểu Bạch thất thần nhìn Mục Duệ Húc, tựa hồ đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ liền tựa đầu vào lồng ngực Mục Duệ Húc, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn khiến ngươi cao hứng.”
Mục Duệ Húc nghe thấy Chu Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, giống như trong lòng đang có móng vuốt mèo gãi gãi khắp nơi, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của Chu Tiểu Bạch, bất giác nở nụ cười. Lồng ngực vì điều đó cũng một hồi chấn động, Chu Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn nảy lên cùng Mục Duệ Húc.
Quán Tố cùng Huyễn Lam chọn một gian phòng rất thanh tịnh, hoàng cung này thật sự là trống trải đến đáng kinh ngạc, nhưng có điều nhờ vậy mà hoàng cung này cũng rất yên tĩnh, rất hợp tâm ý của bọn họ.
“Tiểu Lam, ngươi thích nơi này sao?” Quán Tố có chút nghi ngờ hỏi.
Huyễn Lam tức giận lườm hắn một cái, “Còn không phải do ngươi.”
“Ta?” Quán Tố không hiểu, hắn thì làm sao? Cùng Huyễn Lam muốn lưu lại nơi này có quan hệ gì sao?
Huyễn Lam oán hận nhìn Quán Tố, ngữ khí bất thiện,”Nếu không phải do ngươi không cho ta ăn thịt thì ta liệu có bị đám đồ ăn ngon lành kia kéo chân không hả? Nếu không phải bởi vì ngươi để ta đói quá lâu thì ta có cần phải tới nơi này ăn uống ở chùa không hả?”
Quán Tố ảo não sờ sờ mũi, “Cái kia, kỳ thực nếu như ngươi thật sự muốn ăn thịt, chúng ta có thể......”
“Thôi đi.” Huyễn Lam khoát tay chặn lại, biết được Quán Tố muốn nói gì liền vội vàng ngăn hắn lại, “Ta còn không hiểu ngươi sao, nếu như ta ăn một con gà, ngươi không phải lại cả ngày hổ thẹn siêu độ, lương tâm bất an, ta thà ăn chay còn tốt hơn nhìn gương mặt đó của ngươi!”
Quán Tố thức thời không nói lời nào, hắn biết rõ vì sao Huyễn Lam lại nói như thế, thực ra y cũng là một người có tấm lòng độ lượng, coi như có trở về trên núi, Huyễn Lam cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay với những người hàng xóm kia của mình.
“Ta ở đây một thời gian ngắn, chờ ta qua cơn thèm thịt, ta sẽ trở về.” Huyễn Lam cảm giác mình vừa nãy nói có chút hơi quá đáng, nên cố gắng nói chậm rãi hơn.
“Đi thôi, hòa thượng.” Huyễn Lam nhìn bộ dáng chỉ biết chấp nhận của Quán Tố không khỏi nở nụ cười, lôi kéo y phục Quán Tố đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Theo ta đi tắm. Mấy ngày nay hối hả ngược xuôi, trên người bốc mùi thối hoắc muốn chết rồi.” (Ú: đều:3)
......
Huyễn Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái giường mềm mại ở hoàng cung này dường như có chút không thích hợp với cái eo đã quen với việc nằm phiến đá của mình.. Huyễn Lam cảm giác bản thân có chút khó chịu, nhìn tên hoàng thượng ngốc kia thế nào cũng không hợp với việc ăn thịt như đám cầm thú khác?! Huyễn Lam tức giận nghĩ.
Ngày hôm qua lúc bản thân sắp đi ngủ, dường như có nghe tên hòa thượng kia nói với mình hiếm khi có thể quay trở về một chuyến, bảo rằng muốn đi đến thăm tự miếu trước đây. Con bà nó, có thời gian như vậy sao không biết bồi y nhiều nhiều một chút chứ?! Tuy rằng bọn họ đều ở bên nhau mỗi ngày, nhưng mà vất vả lắm mới đến được Hoàng Thành náo nhiệt phồn hoa như thế, thế quái nào lại không biết cùng mình đi ra ngoài đi dạo, mà chỉ biết đi tìm một đám xú hòa thượng trước đây chứ!
Huyễn Lam trong lòng có chút căm hận nghĩ, tay hướng về bên cạnh sờ sờ, quả nhiên không có ai. Dường như đã rời đi khá lâu rồi. Huyễn Lam biết rõ thói quen của Quán Tố, hắn luôn muốn đọc kinh buổi sáng, bản thân xưa nay đều không biết hắn dậy lúc nào. Thời điểm rời giường mỗi ngày, trên căn bản người này cũng đã làm xong hết mọi chuyện.
Huyễn Lam cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cũng lại có chút không thoải mái. Tuy rằng cái gì ngươi cũng chuẩn bị xong hết, nhưng ngươi có thể quan tâm đến mong muốn muốn nhìn thấy người vào mỗi buổi sáng có được hay không hả. Quả nhiên là hòa thượng, đọc kinh đều đọc đến đần độn!
Chu Tiểu Bạch một mặt tò mò nhìn Huyễn Lam, người này vừa nãy tựa hồ giống như đã tỉnh, nhưng khi nhìn tới lại vẫn chưa tỉnh, cứ như vậy nằm ở trên giường. Y chả lẽ cũng ì ạch trên giường giống mình sao? Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nghĩ.
Huyễn Lam chính là lúc đang buồn bực không tập trung, vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cứ như vậy nhìn mình. Huyễn Lam cả kinh, rít lên một tiếng, ngay lập tức ngồi bật dậy, đéo chăn kéo lên che trước người, dáng vẻ giống hệt một thiếu nữ sợ người khác mạo phạm vậy.
“Ngươi làm gì thế?! Muốn hù chết người à?!” Huyễn Lam không chút khách khí quát Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch bị rống đến cả kinh, cắn môi, có chút ủy khuất nói, “Ta chỉ là muốn xem xem ngươi đã ngủ dậy chưa thôi? Có muốn ăn điểm tâm không?”
Huyễn Lam nhìn dáng vẻ vô tội của đối phương, cũng cảm giác bản thân như đang bắt nạt một hài tử, đầu có cảm giác hơi đau, nhìn đối phương, có chút không biết phải nói gì, “Vậy lúc ngươi vào phòng người khác, không phải nên lịch sự mà gõ cửa phòng hay sao hả?”
Chu Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn hắn, vẻ mặt hồ đồ gật đầu, “Thì ra là như vậy a.”
“Cha mẹ của ngươi không dạy cho ngươi sao!?” Huyễn Lam không chút khách khí mắng.
Chu Tiểu Bạch lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, “Ta chưa từng nghe tới.” Y không có cha mẹ, những chuyện này đều là A Húc dạy hắn, A Húc nói tất cả gian phòng trong hoàng cung này y đều có thể đi vào, chưa từng nói phải gõ cửa.
Huyễn Lam quả thực không biết phải khai thông sao cho đứa ngốc này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô tri của y, tại sao lại luôn có cảm giác mình như đang bắt nạt tiểu hài tử như thế chứ, Huyễn Lam day day trán, “Nam nhân của ngươi đâu? Hắn mặc kệ ngươi sao? Ngươi tại sao cứ dính theo ta thế hả?!”
“A Húc lâm triều rồi.” Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn trả lời, sau đó cẩn thận từng li từng tí một nhìn Huyễn Lam.
Huyễn Lam thấy dáng vẻ ấy của y thì có chút buồn cười, hỏi: “Ta nói chứ, ngươi làm gì cứ luôn kề cận ta thế hả? Bởi vì ta đẹp sao?” Huyễn Lam nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do này. Lần đầu tiên hắn cùng Chu Tiểu Bạch gặp mặt, suýt chút nữa đã giết đối phương, kết quả đứa ngốc này vẫn cứ dính lấy hắn, hắn thật sự là không biết người này đang suy nghĩ gì?
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhìn Huyễn Lam nói, “Bởi vì ngươi cùng những người ta gặp không giống nhau.”
“Nha, nơi nào không giống nhau?” Huyễn Lam cầm y phục tùy tiện khoác lên người, có chút miễn cưỡng nhìn Chu Tiểu Bạch, ngữ khí lười biếng lại đặc biệt có chút tao nhã.
Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó thành thật lắc đầu nhìn Huyễn Lam, có chút khổ não nói, “Ta không biết.”
Huyễn Lam cười vô cùng không có đạo đức. Hắn nhìn biểu hiện của Chu Tiểu Bạch thì đã hiểu được. Tình huống của người này hắn cũng đã nghe Quán Tố có nhắc qua, Chu Tiểu Bạch cơ bản giống như một hài tử vừa mới sinh ra, tất cả nhận thức đều đến từ chính Mục Duệ Húc, đến từ chính cái hoàng cung này. Hắn chỉ gặp qua hai loại người, Mục Duệ Húc, và cái còn lại chính là đám nô tài tuyệt đối phục tùng, còn Mục Duệ Vũ, thật có chút xấu hổ, ở trong lòng Huyễn Lam hắn không phải là người.
Vì lẽ đó, đơn giản mà nói, nguyên nhân Chu Tiểu Bạch vẫn kề cận Huyễn Lam, chính là xuất phát từ sự hiếu kì, giống như người trái đất đột nhiên nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện vậy, vì thế, Huyễn Lam bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Chu Tiểu Bạch đối với mình, luôn có một loại ảo giác giống như bản thân bị xem là một loài động vật quý hiếm vậy.
“Ta bây giờ muốn đi ra ngoài một chuyến, thiếu một tuỳ tùng, ngươi muốn theo ta không?” Huyễn Lam không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi câu lên một nụ cười, nhìn qua yêu mị lại mê hoặc vô cùng.
Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không biết tại sao cảm thấy người này rất kỳ lạ, mà những người khác cũng không có như thế, bản thân lại không dám tiếp cận hắn, ngày hôm nay thật vất vả mới có một cơ hội, Chu Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, một mặt chờ mong nhìn Huyễn Lam.
Huyễn Lam nhìn dáng vẻ ngây ngốc ngơ ngác của Chu Tiểu Bạch thì cười càng thêm đẹp đẽ, con mắt hơi nheo lại, nhìn qua rất giống một con hồ ly. (Ú: ủa chớ bạn ấy không phải là hồ ly à:v)
“Huyễn Lam......” Chu Tiểu Bạch đi theo phía sau Huyễn Lam, có chút bất an kêu tên của hắn.
“Gọi ta là công tử.” Huyễn Lam dùng quạt gõ lên đầu Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh trả lời.
“Công tử.” Chu Tiểu Bạch bé ngoan nghe lời, lại có chút sốt sắng hỏi, “Chúng ta cứ đi ra ngoài như vậy A Húc sẽ sốt ruột.”
Huyễn Lam cũng không thèm nhìn y một cái, một mình bước đi, làm như việc không liên quan tới mình nói: “Vậy cứ để cho hắn sốt ruột đi.”
Chu Tiểu Bạch có chút bất an, thế nhưng cũng không biết phải làm sao, cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau Huyễn Lam.
Huyễn Lam toàn thân áo trắng, phiên nhiên như tiên, đẹp đẽ như yêu, một chiếc quạt trắng, đôi mắt hoa đào nhắm lại, thật sự là không biết đã câu dẫn bao nhiêu hồn phách của người trên đường. Không biết là tiên tử trên trời hạ phàm hay yêu quái trên núi gây tai họa cho nhân gian.
Huyễn Lam tùy ý nở nụ cười, một mình tiêu sái đi phía trước. Chu Tiểu Bạch cũng toàn thân áo trắng, giả làm người hầu phía sau, môi hồng răng trắng, nhìn qua hệt như một hài tử đúc ra từ ngọc, đôi mắt sạch sẽ thấu triệt, da dẻ trắng nõn như ngọc, khiến người nhìn người yêu. Hai người hóa trang thành chủ tớ, khiến bao ánh mắt trên con phố đều phải hướng về đây.
Mãi cho đến khi đi đến một chỗ, Huyễn Lam mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, Chu Tiểu Bạch thở hồng hộc đi theo phía sau của hắn, ngẩng đầu nhìn đại phương phía trước, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt.
Mắt thấy Huyễn Lam dường như đang muốn đi vào đó, Chu Tiểu Bạch lập tức kéo lấy y phục Huyễn Lam, sốt ruột nói, “Không được, chỗ đó rất nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào!”
Huyễn Lam vốn là muốn đi về phía trước, nhất thời bị Chu Tiểu Bạch nắm lấy, có chút không kiên nhẫn, hỏi: “Ngươi nổi điên cái gì thế hả? Ngươi đã tới đây rồi?”
Chu Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật, “A Húc đã nói, nơi như thế này không thể vào. Nếu không sẽ chết.”
Huyễn Lam đột nhiên sửng sốt, “Ngươi tới nơi như thế này rồi?”
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, “A Húc không cho ta vào, nữ nhân sẽ ăn thịt nam nhân đó. Nơi như thế này thật sự là quá kinh khủng. Ngươi xem nữ nhân kia ôm lấy eo nam nhân kia, nàng nhất định là muốn bắt hắn đi ăn thịt!”
Huyễn Lam khóe miệng co giật: “...... Mục Duệ Húc nói với ngươi như thế sao?”
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu. (Ú: cục cưng à, bỏ con hồ ly ấy đi, nó sẽ làm hư con đó:))))
Huyễn Lam vẻ mặt như thấy quỷ, sau đó chỉ vào tiểu quan quán bên cạnh, hỏi: “Hắn có phải cũng nói nơi đó cũng không được đi vào. Bằng không sẽ bị ăn hả?!”
Chu Tiểu Bạch vẻ mặt sùng bái nhìn Huyễn Lam.
Huyễn Lam:...... Con bà nó! Dám lừa gạt tiểu hài tử như vậy, Mục Duệ Húc ngươi thật có gan a! Ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao hả?!
“Nếu như ta nói, cái kia là A Húc đang lừa ngươi, ngươi có tin không?” Huyễn Lam tựa tiếu phi tiêu nhìn Chu Tiểu Bạch.
“Không thể nào! A Húc thông minh như vậy, hắn sao có thể gạt ta được?!” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật.
Huyễn Lam phì cười, dùng quạt gõ lên đầu Chu Tiểu Bạch một cái, “Nói ngươi ngốc ngươi cũng quá ngốc a, cũng là bởi vì hắn cục mịch, hắn thông minh, vì lẽ đó hắn mới có thể lừa ngươi a!”
“A Húc sẽ không như vậy!” Chu Tiểu Bạch phản bác. Mục Duệ Húc ở trong lòng y cơ hồ giống như là toàn bộ thế giới của y, một người như vậy, làm sao sẽ lừa y?
“Không tin hả? Có dám theo ta vào xem không? Như vậy chẳng phải sẽ biết A Húc có gạt ngươi hay không sao?” Huyễn Lam xấu xa nở nụ cười. Khoảng thời gian này tẻ nhạt như vậy, không bằng tự mình tìm thú vui. Cảm giác trêu chọc đứa nhỏ này đem lại, bản thân đã lâu không có cảm nhận được!
Chu Tiểu Bạch ngoác miệng ra, có chút sợ sệt nhìn tiểu quan quán kia, nhìn mấy nam nhân lả lơi trước cửa, cảm thấy có chút sợ sệt, lại nhìn sang vẻ mặt tựa tiếu phi tiêu của Huyễn Lam, “Nếu như chúng ta đi vào bị ăn thịt mất thì phải làm sao?”
Huyễn Lam liếc mắt trêu tức nhìn y, “Yên tâm, có ta ở đây, chỉ có chúng ta ăn người khác, không người nào có thể ăn được chúng ta.”
Chu Tiểu Bạch nhìn chỗ đó lại nhìn Huyễn Lam, vẻ mặt tựa hồ như quyết tâm anh dũng hi sinh mà gật đầu, sau đó cùng Huyễn Lam vẻ mặt xem kịch vui đi vào nơi đó.
|