Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 19 “Hay là chúng ta quay về đi?” Chu Tiểu Bạch lôi kéo ống tay áo Huyễn Lam, cẩn thận từng li từng tí một nói.
Huyễn Lam đánh giá một hồi sắc mặt của Chu Tiểu Bạch, lại quay nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía đều là mấy tiểu quan mang theo nụ cười yêu mị cùng với đám khách nhân phóng túng lớn mật, bọn họ thậm chí ở tại đại sảnh không chút kiêng dè, trắng trợn bắt đầu hưởng lạc. Một vài tiếng kêu kiều mị, còn có vài tiếng mắng thô tục cứ như vậy dần dần bao phủ khắp nơi trong đại sảnh, tạo nên một bầu không khí vô cùng mê loạn.
Huyễn Lam sắc mặt như thường nhìn nơi này, còn Chu Tiểu Bạch khuôn mặt đã đần chuyển sang màu hồng, ánh mắt vẫn cẩn thận duy trì nhìn thẳng, xem ra đặc biệt thận trọng.
“Chờ chút, lẽ nào ngươi cùng Mục Duệ Húc vẫn chưa từng làm?” Huyễn Lam bất khả tư nghị nhìn Chu Tiểu Bạch. Mục Duệ Húc là ai? Là chủ nhân của thiên hạ này a, luôn luôn là thích làm gì thì làm, mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc thế này của Chu Tiểu Bạch, lại hệt như một con thỏ ngốc nghếch lúc nào cũng nhảy nhót bên mép, nếu như bản thân ngươi không xuống miệng thì cũng cảm thấy có chút không tiện. Huyễn Lam còvẫn cho rằng Mục Duệ Húc cùng Chu Tiểu Bạch đã ấy ấy, dù sao nhìn hai người mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, Huyễn Lam thật sự không thể tin nỗi là bọn họ có thể còn thuần khiết trong tình trạng như vậy.
Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ của Chu Tiểu Bạch, Huyễn Lam giống như là gặp ma. Mẹ của ta a, Mục Duệ Húc này thật sự là một lòng hướng Phật, tu thành thánh nhân, hay là chỗ đó của hắn không dùng được nên bản thân chỉ còn có thể làm Liễu Hạ Huệ(*)? Huyễn Lam rơi vào trầm tư.
“Tiểu mỹ nhân đây là từ đâu đến thế này? Một mình không cảm thấy cô quạnh sao, không bằng để Từ mỗ đến tiếp ngươi có được không?” Một người trung niên có chút say khướt trong lúc vô ý nhìn thấy Huyễn Lam, sau đó bất tri bất giác bị câu dẫn đi đến.
Chu Tiểu Bạch có chút sợ sệt nhìn con ma men đang đến gần Huyễn Lam kia, cứ như vậy bắt đầu động tay động chân với Huyễn Lam, thật sự là có chút hạnh kiểm xấu. Chu Tiểu Bạch muốn đi tới giúp Huyễn Lam, lúc đầu Huyễn Lam đúng là sắc mặt vẫn như thường, tựa hồ dường như không có gì phát sinh cả, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Tiểu Bạch, bảo y không được cử động.
“Mỹ nhân, tại sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi? Chẳng lẽ là ngày hôm nay mới tới, chúng ta thật đúng là có duyên phận phải không?” Con ma men kia mang theo nụ cười mà tất cả mọi người đều hiểu ý, một đôi tay không an phận hướng về phía cơ thể Huyễn Lam, trong miệng còn phun ra những câu thế kia.
Huyễn Lam cứ như vậy liếc mắt nhìn hắn, con sâu rượu đột nhiên bị phong tình làm cho nhũn cả xương cốt. Ngón tay trắng nõn thon dài của Huyễn Lam nhẹ nhàng ngăn hắn lại, sau đó dùng ánh mắt tức giận dồi dào thâm ý nhìn hắn, giống như là đang oán trách người này háo sắc.
Người kia tựa hồ bỗng chốc nhận ra được ý tứ của mỹ nhân, không hề che giấu chút nào nhìn Huyễn Lam, động tác trên tay đúng là trở nên quy củ rất nhiều, dường như là sợ mạo phạm mỹ nhân này.
Chu Tiểu Bạch vẻ mặt khó tin nhìn tình huống trước mắt. Hắn không biết bọn họ đây là ý gì, thế nhưng cái cảm giác có chút xa lạ mơ hồ này khiến y có chút cảm giác mặt đỏ tim đập.
Huyễn Lam tựa tiếu phi tiêu nhìn Chu Tiểu Bạch, dùng tay lôi kéo lấy thắt lưng của nam nhân kia, mang theo nam nhân vẻ mặt không có ý tốt kia đi đến một gian phòng.
“Lại đây.”
Chu Tiểu Bạch nghe thấy âm thanh của Huyễn Lam thì hệt như nghe thấy thánh chỉ, vội vã đi theo.
“Mỹ nhân, đây là......” Nam nhân kia nhìn Chu Tiểu Bạch đi tới, lập tức cảm thấy có chút không hiểu, mặc dù là đầu óc không phản ứng kịp, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn Huyễn Lam có chút nghi ngờ hỏi.
Huyễn Lam nở nụ cười đẹp mê hồn, nhìn nam nhân đang cười ngây ngô kia, nhất thời trong đầu một mảnh tương hồ “Hai người chúng ta đồng thời, ngươi còn không tình nguyện sao?”
Người đàn ông kia vốn bị Huyễn Lam hớp hồn đến hồ đồ, nhìn Huyễn Lam lẳng lơ quyến rũ thế kia, bây giờ lại nhìn thấy Chu Tiểu Bạch như thiếu niên được đúc từ ngọc, trong lòng cảm thấy như nở hoa, không hề nhịn nỗi vội vã theo Huyễn Lam đi về phía trước.
Nam nhân kia cứ như vậy bị Huyễn Lam kéo vào trong một căn phòng, sau đó hắn lại bắt đầu không thể chờ đợi được vận động đã lâu không làm.
“Huyễn Lam, hắn đang làm gì thế?” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nam nhân kia vừa nãy một mặt si mê nhìn Huyễn Lam, sau đó vừa tiến vào gian phòng, đột nhiên liền chạy đến trên giường, sau đó không biết tại sao lại ở trên giường lăn qua lăn lại mãnh liệt như vậy? Hắn ôm lấy chăn, rồi cứ giống như đó là đồ ăn mà bắt đầu gặm cắn.
Huyễn Lam cười lạnh nhìn nam nhân kia làm trò hề, huyễn thuật của hồ ly, bất quá chỉ là một chút ma thuật thôi, có gì mới mẻ đâu?
“Nhìn thấy không? Đây chính là chuyện nam nhân kia muốn làm.” Huyễn Lam ngữ khí bình thản nói.
“Cái gì?” Chu Tiểu Bạch có chút ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.
Huyễn Lam liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch, “Ta có chút việc phải đi ra ngoài một lúc. Ngươi ở đây đợi ta.”
Huyễn Lam dứt lời, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Tiểu Bạch có chút kinh hoảng nhìn hắn, nơi này đối với Chu Tiểu Bạch thật sự mà nói là quá mức xa lạ, còn có nam nhân kia làm cho y có cảm giác rất nguy hiểm, nếu để y ở lại chỗ này một mình, hắn thật sự cảm thấy rất bất an.
Huyễn Lam có chút buồn cười nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Ngươi không phải nói nơi này sẽ ăn thịt người sao? Ngươi bây giờ cứ xem cái chăn trong tay nam nhân kia là ta, ngươi có biết bọn họ làm sao ăn thịt người không?”
Huyễn Lam nói xong cũng không thèn để ý đến phản ứng của Chu Tiểu Bạch, cứ như vậy đi ra ngoài, đóng cửa.
Mà nam nhân kia đã trúng huyễn thuật, căn bản cũng sẽ không trở thành uy hiếp với Chu Tiểu Bạch. Cái này cũng có thể cho là giúp Mục Duệ Húc giáo dục hài tử chứ nhỉ? Cho dù có tạo thành hậu quả gì, hoặc là đối với phương diện kia của Mục Duệ Húc với Chu Tiểu Bạch có tạo ra ám ảnh gì...... thì chuyện đó cũng không liên quan đến hắn! Hơn nữa mấy ngày nay ăn thịt cũng đủ rồi, hắn sẽ đi!
Huyễn Lam nghĩ xong liền nhàn nhã quay lưng bỏ đi.
Chu Tiểu Bạch một mặt sợ hãi nhìn nam nhân kia không ngừng gặm cắn tấm chăn, trong miệng còn không ngừng kêu cái gì mà “Bảo bối, mỹ nhân”, Chu Tiểu Bạch nghe vậy cảm thấy có chút buồn nôn. Chu Tiểu Bạch biết người này biến thành như vậy nhất định là do Huyễn Lam đã làm gì đó, y lại nghĩ đến lời nói của Huyễn Lam trước khi đi, đem cái chăn kia tưởng tượng thành Huyễn Lam.
Chu Tiểu Bạch híp mắt, nhìn cảnh tượng này suy nghĩ, nếu như đó là Huyễn Lam, người kia ở...... Sau đó cứ dùng tay tùy ý sờ tới sờ lui như vậy...... Chu Tiểu Bạch nhìn nam nhân kia từ từ tháo đai lưng của mình ra, sau đó móc ra một thứ gì đó cực kì xấu xí...... (Ú: A Di Đà Phật, xin người siêu thoát cho đứa bé *gõ mõ*)
Mục Duệ Húc tâm tình có chút không thoải mái, vốn là ngày hôm nay sau khi hạ triều định đến xem xem con heo con kia đã dậy chưa, kết quả mới biết Chu Tiểu Bạch dĩ nhiên sáng sớm đã rời giường, hơn nữa còn nói muốn đi tìm hồ ly tinh kia.
Chu Tiểu Bạch vỗn dĩ chưa từng gặp những người khác, muốn kết bằng hữu, hoặc đối với những người khác cảm thấy hiếu kỳ cũng không gì là đáng trách. Nhưng Mục Duệ Húc chính là trong lòng không thoải mái. Người này rõ ràng chính là một con lợn, lại còn vì người khác dậy sớm, mình bình thường nếu như gọi y dậy sớm một chút là y liền không vui, ngẫm lại liền cảm thấy uất ức!
“Chủ Thượng.” Một ám vệ cung kính quỳ trên mặt đất, tựa hồ là bỗng dưng xuất hiện.
Mục Duệ Húc tập mãi thành quen nhìn hắn, “Bọn họ ở nơi nào?”
Lúc hắn phát hiện Chu Tiểu Bạch đi tìm Huyễn Lam, đã bảo bọn họ xuất cung. Chu Tiểu Bạch chỉ mới ra ngoài cung một lần, hồ ly tinh này đến cùng là muốn mang y đi đâu? Mục Duệ Húc vừa suy nghĩ vừa cảm thấy vô cùng bất an.
“Bẩm Chủ Thượng, công tử cùng Huyễn Lam đi tới......” Ám vệ đột nhiên cảm thấy có chút ấp úng, điều này làm cho Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng càng thêm buồn bực.
“Nói!” Mục Duệ Húc không nhịn được nói.
“Công tử cùng Huyễn Lam đi tới tiểu quan quán.” Ám vệ cung kính nằm ở trên đất bẩm báo.
“Cái gì?! Ngươi nói lại một lẫn nữa xem!” Gân xanh trên trán Mục Duệ Húc giật một cái, nhẫn nhịn tức giận hỏi.
Thị vệ thấy tình hình như thế, càng thêm cung kính hồi đáp, “Khởi bẩm Chủ Thượng, thuộc hạ phát hiện công tử cùng Huyễn Lam công tử đi vào tiểu quan quán trên đường kia, đã non nửa ngày rồi.”
Mục Duệ Húc sắc mặt đột nhiên sầm xuống, không nói một lời liền quay người bước đi. Thật là đáng chết, làm sao có thể mang tên kia đi vào chỗ đó chứ, đó không phải là đem một khối thịt mỡ ném vào một đám sói đói sao?
Mục Duệ Húc tức giận, chạy như bay, hắn đã không thể đợi thêm nữa, nhất định phải đem Chu Tiểu Bạch mau mau mang về.
“Ma ma dạo này có khỏe không?” Huyễn Lam thanh âm mang theo lười biếng hướng về một nữ nhân xinh đẹp đậm mùi phấn son chào hỏi.
Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Huyễn Lam, liền cười đến phong tình vạn chủng, “Uy, hôm nay là ngọn gió nào mang người tới đây a, không trách hôm nay ta nghe thấy đám chim hỉ thước trên mái hiên cứ hót líu ra líu ríu, hóa ra là có khách quý tới cửa ư? Không biết công tử hôm nay là đến làm ăn? Hay vẫn là tìm kiếm niềm vui?”
Huyễn Lam cười nhìn nàng, Huyễn Lam vốn là một con hồ ly tinh, đã từng du ngoạn khắp nơi, nhìn thấy đám công tử bột ham mêm tửu sắc liền lấy gậy ông đập lưng ông, đem bọn chúng hết thảy rút sạch sành sanh, còn nếu như không muốn làm, vậy thì cứ thẳng thắn đem bọn chúng đi mua bán đi. Những tên được nuôi lớn bằng sơn trân hải vị, da mịn thịt mềm, mặc dù cố một vài kẻ nhìn hèn mọn, nhưng cũng không thiếu có vài kẻ dáng vẻ không tệ, thường xuyên qua lại với nữ nhân này đúng là xây dựng không ít liên hệ, lúc Huyễn Lam xử phạt Mục Duệ Vũ, phản ứng đầu tiên chính là đem y đóng gói đưa đến đây.
“Ta đến chính là muốn hỏi một chút, tên tiểu tử lần trước ta bán đến đây thế nào rồi? Lúc đó ngươi đã đáp ứng rồi, ít nhất phải ngày qua ngày tiếp khách, cả năm không nghỉ!” Huyễn Lam khóe miệng mang theo cười gằn, nhìn nữ nhân kia.
Nữ nhân kia nghe Huyễn Lam nhắc đến chuyện này, có chút lúng túng, không hề mở miệng.
“Làm sao? Xảy ra chuyện gì?” Huyễn Lam nhìn nữ nhân kia hỏi. Võ công của tên Mục Duệ Vũ kia đều hoàn toàn biến mất, còn bị mình hạ Nhuyễn Cốt Tán, đến cử động cũng không cử động được, thậm chí mở miệng nói chuyện còn khó khăn. Như vậy, y chẳng lẽ còn chạy trốn được ư? Huyễn Lam có chút khó tin nhìn nữ nhân kia.
Nữ nhân có vẻ khó xử liếc mắt nhìn hắn, nói: “Kỳ thực lúc ta làm theo lời ngươi nói, trước đó có một nam nhân đã đến chỗ này, liếc mắt liền nhìn trúng công tử kia, sau đó không chút thanh minh trong ngày đó đã mang công tử kia đi rồi.”
“Nha.” Huyễn Lam hơi kinh ngạc, “Người kia là ai?”
“Ta cũng không biết. Có điều nghe nói là từ phía Bắc Trường Thành tới, xem ra không dễ trêu chọc.”
“Như vậy a.” Huyễn Lam sờ sờ cằm, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười quái dị.
——————-
(*) Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Điển tích gần phụ nữ
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. [wiki]
|
Chương 20 Chu Tiểu Bạch sợ hãi nhìn nam nhân kia, tấm chăn dưới người hắn đã trở nên nhăn nhúm đến đáng sợ, còn dính một ít thứ dơ bẩn gì đó, nhìn khuôn mặt khủng khiếp của nam nhân kia, Chu Tiểu Bạch cảm giác dạ dày của y một trận cồn cào. Người này rốt cuộc là đang làm gì vậy, nơi này là nơi nào? A Húc không phải đã nói với mình chỉ cần bước vào đây là sẽ bị ăn thịt sao? Nhưng tại sao nhìn có vẻ không giống như vậy?
Chu Tiểu Bạch không hiểu, y cũng không muốn chờ đợi ở nơi này. Y muốn đi ra ngoài tìm Huyễn Lam dẫn y trở về, sau đó sẽ hỏi A Húc tất cả những thứ này là gì.
Vương Song Nam cứ như thường lệ ôm lấy vòng eo mềm mại của một thiếu niên, vừa uống rượu trên hành lang vừa đánh giá xem có mặt hàng gì mới không. Phụ thân hắn là trọng thần trong triều, một thân trong sạch, đáng tiếc lại sinh ra một đứa con trai như hắn, đã vậy còn là độc đinh. Vì đứa con như thế này, mà danh tiếng của lão niên Vương Hãn – phụ thân của hắn, cứ thế quăng đi không thương tiếc.
Vương Song Nam chính là một công tử bột tiêu chuẩn, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, lớn lên còn ngang hơn cua, cứ thích nghênh ngang đi khắp nơi. Thế nhưng bởi vì hoàng thượng đương triều quá mức đáng sợ, vì lẽ đó Vương Song Nam vẫn còn có chút đúng mực, vì thế ở bên ngoài cũng sẽ không gây khó dễ gì cho cha hắn. Chẳng qua là đại công tử của Vương phủ xưa nay tự nhận bản thân sẽ không cướp đoạt dân nữ trắng trợn, hắn chỉ là tìm đến những kẻ hiểu chuyện, tiền trao cháo múc. Nam hay nữ, Vương đại công tử cũng đã lên giường với vô số, nhưng mà nhìn hoài cũng cảm thấy chán, vẫn luôn suy nghĩ có cái gì mới mẻ không.
Chu Tiểu Bạch mở cửa, có chút dè dặt nhìn bên ngoài một chút, ngoài cửa không có ai, Huyễn Lam vừa rồi dường như cố ý chọn một nơi ít người. Kỳ thực Chu Tiểu Bạch không biết, nơi này ít người, đó là bởi vì những người tới nơi này đều là người có thân phận. Huyễn Lam biết rõ cái này, cho nên vừa nãy không chần chừ mà đi thẳng vào nơi này.
Chu Tiểu Bạch giống như động vật nhỏ bị giam trong bẫy rập, đôi mắt tràn đầy kinh hoảng. Y dựa theo trí nhớ có chút mơ hồ của mình bắt đầu đi, thỉnh thoảng có vài thanh âm kỳ quái từ nơi nào đó truyền tới.
Vương Song Nam vốn là vô thức đi về hướng này, kết quả lại nhìn thấy một thiếu niên tựa như ngọc đúc, da dẻ trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc, một đôi mắt to sạch sẽ, trông người kia cắn môi có chút lo lắng, Vương Song Nam cảm giác trong lòng mình có chút ngứa ngáy.
Thiếu niên bên cạnh vừa nhìn, có chút không cao hứng, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Tính khí Vương Song Nam y hiểu rất rõ, thiếu niên kia đánh giá Chu Tiểu Bạch một hồi, người này là ai? HÌnh như đâu phải là người nơi này? Nhưng mà Chu Tiểu Bạch tại sao có thể đi vào đây để tìm thú vui? Chẳng lẽ là mới tới?
“Người kia là ai?” Vương Song Nam đôi mắt trừng trừng nhìn Chu Tiểu Bạch, giống hệt thợ săn đang nhìn con mồi, trong mắt không hề che giấu dục vọng muốn sở hữu.
“Tiểu nhân không biết.” Thiếu niên cắn môi đáp.
“Nha.” Vương Song Nam trong mắt phát sáng, “Nói như vậy, người này vẫn còn là thanh quan nhi ư?” (Ú: kiểu như còn trinh ấy)
Chu Tiểu Bạch nhìn nơi này, có chút không khống chế được mà mặt đỏ tim đập, những hình ảnh âm thanh kia không hề khống chế được cứ thế tiền vào đầu của Chu Tiểu Bạch, khiến bộ não bé lợn của Tiểu Bạch triệt đệ chết máy. (Ú: cục cưng hiểu được đó là gì o.O)
Chu Tiểu Bạch lúc quyết định đi ra ngoài, y phát hiện bản thân gặp phải hai vấn đề lớn, thứ nhất, y căn bản không biết đường, thứ hai, y căn bản cũng không biết Huyễn Lam đi đâu. Chu Tiểu Bạch có chút khổ não, y cảm giác bản thân đang lẽ đừng nên bỏ chạy đi, nên ở nơi đó chờ. Chu Tiểu Bạch muốn trở về gian phòng kia, lại phát hiện phòng ở đây tựa hồ cái nào cũng giống nhau, y không tìm được đường quay về a.
“Không biết vị tiểu công tử này tên gì? Tại hạ Vương Song Nam, có thể giúp gì cho ngươi không?” Vương Song Nam diễn xuất sắc vai diễn mặt người da thú của mình, bản thân hiện tại vẫn còn mặc y phục bảnh bao, đợi lát nữa chỉ cần cởi y phục ra thì ngay lập tức muốn cầm thú xuất hiện thì sẽ có cầm thú xuất hiện.
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn người đến, nhìn khuôn mặt xem ra cũng là một người bình thường, nhưng khi quan sát tổng quan người này, Chu Tiểu Bạch có một cảm giác không tốt. Người tâm tư trong suốt, đặc biệt đều sẽ nhận ra những ai có ý không tốt với mình. Có thể chính là bởi vì trái tim của bọn họ không có tạp chất, cho nên đối với một số việc mới nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vì thế, tuy rằng Chu Tiểu Bạch cái gì cũng không hiểu, nhưng bản năng của y rất đúng, Vương Song Lam người nay hoàn toàn không có ý tốt.
Vương Song Nam nhìn dáng vẻ cảnh giác của đối phương, không khỏi buồn cười. Rõ ràng là một kẻ hành nghề thấp hèn vậy mà cũng bày ra một bộ dạng đơn thuần câu dẫn người khác, có điều dáng vẻ như vậy, nhìn còn rất câu người, cũng được, bản thân cứ bồi vật nhỏ này vậy, dù sao, cũng đã lâu chưa từng thấy mặt hàng như vậy.
“Tiểu công tử nếu có gì cần giúp một tay thì cứ nói ra, Vương mỗ có thể dốc ra một ít dức lực.” Vương Song Nam cười ám muội.
Chu Tiểu Bạch cảm thấy có chút kỳ quái nhìn đối phương, đặc biệt là ánh mắt của người kia, nó khiến y có cảm giác rất xấu xa. Tuy rằng A Húc có lúc cũng sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn y, nhưng mà với cái này...... Không giống nhau.
Chu Tiểu Bạch tuy rằng không thích người này, nhưng hiện tại y tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, nơi này có hai loại người, một là đang bán một là đang mua, không rảnh phản ứng lại với người như Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch cũng không dám ở thời điểm người khác đang cao hứng đến quấy rầy. Hoặc có thể nói, Chu Tiểu Bạch vẫn chưa học được việc phải đối với người khác cầu xin giúp đỡ ra sao.
Y chỉ gặp qua Mục Duệ Húc cùng một vài thị vệ thái giám, không cần y mở miệng, mỗi người đều sẽ cúi người chào hỏi. Nhưng nơi này không giống với hoàng cung.
Chu Tiểu Bạch nhìn đối phương, vẫn còn có chút cảnh giác hỏi, “Ngươi có nhìn thấy một bạch y nhân không, ta đang tìm hắn.”
“Dung mạo hắn ra sao?”
“A, rất ưa nhìn.” Chu Tiểu Bạch gãi đầu, tựa hồ không tìm được từ nào khác để hình dung.
Vương Song Nam nhìn dáng vẻ vô thức của đối phương, cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy không rõ nguyên do. Hắn trong lòng suy nghĩ, làm bộ thỏ con ngây thơ cũng thật giống a.
“Hắn tên gì?” Vương Song Nam cười hỏi.
“Huyễn Lam.”
“À ta biết hắn đi đâu rồi, ta dẫn ngươi tới đó nhá?” Vương Song Nam cười nói.
Chu Tiểu Bạch vừa nghe thấy, ánh mắt liền sáng lên, có thể tìm được Huyễn Lam rồi! Như vậy là y có thể đi về rồi, quá tốt rồi, nơi này quá kì quái, y muốn mau mau quay về.
“Đi theo ta.” Vương Song Nam đi ở phía trước dẫn đường, Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn theo ở phía sau.
“Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi tên gì chưa?” Vương Song Nam đột nhiên hỏi.
“Tiểu Bạch.” Chu Tiểu Bạch đáp. Nếu người này có thể giúp y tìm Huyễn Lam, vậy hẳn là là một người tốt, nếu như vậy, mình cũng nên nói tên cho hắn biết, Chu Tiểu Bạch nghĩ.
“Tiểu Bạch.” Vương Song Nam liếm liếm môi nhìn Chu Tiểu Bạch một chút, đúng là một cái tên hay, thật sự rất trắng rất non!
Mục Duệ Húc mặt tối sầm bước vào cửa tiểu quan quán, mấy tiểu quan ở cửa chào khách vừa nhìn thấy y phục trên người Mục Duệ Húc liền biết là món béo bở, nhưng gương mặt đen sì của Mục Duệ Húc nhìn thật đáng sợ, nhìn vẻ mặt đấy lệ khí ấy, cảm giác bản thân mà tới gần thì đầu cũng sẽ an toàn đáp đất luôn.
Có một tiểu quan điếc không sợ súng vừa định nghênh đón, kết quả nhìn thấy từng người từng người nam nhân đột nhiên xuất hiện, sau đó đem đao gác ở trên cổ của hắn, vẻ mặt hờ hững. Bầu không khí xung quanh vốn đang kiều diễm liền ngay lập tức bị phá vỡ.
“Các ngươi muốn làm gì?” Một người khách bị cắt đứt chuyện tốt hơi không kiên nhẫn quát.
“Đem nơi này thu dọn sạch sẽ.” Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn những nơi tràn đầy mấy chuyện kia, nhíu nhíu mày.
Vừa nghĩ tới Chu Tiểu Bạch cứ như vậy ngây ngốc xuất hiện tại nơi này, nhìn những thiếu niên dáng người xinh đẹp kia, còn có những tên gia hỏa cử chỉ thô lỗ kia, Mục Duệ Húc liền cảm thấy cả người không thoải mái. Mục Duệ Húc xác nhận chưa phát hiện Chu Tiểu Bạch, phân phó một tiếng, không nén nổi vội vã đi lên lầu.
Thị vệ cung kính mà lĩnh mệnh, sau đó mặt không hề cảm xúc chỉ huy, nơi này đột nhiên cứ như vậy có nhiều người, đều là một vẻ mặt vô cảm giống nhau, giống hệt như Quỷ Ảnh.
Mấy tiểu quan cùng những vị khách kia dường như bị bộ dáng ấy dọa đến bất động, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là phá trận?!
Chỉ có những thị vệ này biết, nơi này, phỏng chừng sẽ không còn tồn tại được, nguyên nhân là bởi vì, tất cả những thứ này đã làm dơ bẩn con mắt của người kia.
Mục Duệ Húc vẻ mặt lo lắng lên lầu. Vừa nhìn những cảnh tượng âu yếm dung tục kia, vừa nghĩ tới Chu Tiểu Bạch sẽ nhìn thấy những thứ này, giống như một khối bạch ngọc trắng toát bị nhiễm bẩn, điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể khống chế được bản thân.
Huyễn Lam từ gian phòng đi ra, sau khi biết được tình trạng hiện nay của Mục Duệ Vũ hắn liền chuẩn bị quay lại mang Chu Tiểu Bạch đi về, nếu như ở ngốc lâu một chút, phỏng chừng tên hoàng đế kia sẽ tìm đến cửa mất! Huyễn Lam có chút sốt ruột nghĩ, sau đó đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nam nhân kia.....
“Cái kia, hoàng thượng, thật là đúng dịp, ngài cũng tới nơi như thế này sao?!” Huyễn Lam kinh ngạc vài giây, sau đó vô cùng nhanh chóng chuyển sang nụ cười đón khách đầy tiêu chuẩn.
“Người đâu?” Mục Duệ Húc nhìn Huyễn Lam cười tươi như hoa, hận đến nghiến răng.
“Nha, hoàng thượng là nói Tiểu Bạch à.” Huyễn Lam cười, cố ý chậm rãi nói này, nhìn gấn xanh xuất hiện trên trán Mục Duệ Húc, Huyễn Lam cười càng thêm xán lạn.
” Ít nói nhảm, y ở đâu?!” Mục Duệ Húc thiếu kiên nhẫn quát. Hồ ly tinh chết tiệt này làm bộ làm tịch chi không biết, hắn cũng có phải là tên hòa thượng kia đâu?!
Huyễn Lam vừa nghe, sắc mặt lạnh một chút, nhưng nụ cười bất biến, chỉ mang theo vài phần mùi vị đẹp đẽ, “Hoàng thượng tự mình làm mất đi oa nhi, lại hướng ta rống giận, Huyễn Lam cũng thật có chút không rõ. Cũng không biết Huyễn Lam dã làm sai cái gì rồi?”
“Ngươi mà không đem người ra, ta ngày mai sẽ hạ lệnh đem hòa thượng khắp thiên hạ này toàn bộ đều xử tử!” Mục Duệ Húc cắn răng nói.
“Ngươi...... Con mẹ nhà ngươi, ngươi là đồ hôn quân! Hòa thượng đã chọc giận gì ngươi chứ! Tấm đức hạnh này của ngươi, sớm muộn để tiếng xấu muôn đời!” Huyễn Lam rốt cục đổi sắc mặt, hệt như một bát phụ(*)chửi ầm lên.
(*) đàn bà đánh đá
“Ta đã là hôn quân rồi, y ở đâu?!”
Huyễn Lam vừa nghe, lườm một cái, “Vẫn khỏe, ta còn có thể đem y ăn mất sao?”
Mục Duệ Húc nghe thấy vậy, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, nhưng mà vẫn vô cùng khó coi. Huyễn Lam thấy dáng vẻ như vậy, cũng không có ý định trêu chọc thêm nữa, trực tiếp đi đến gian phòng kia, đến phía ngoài phòng, liền nghe thấy tiếng kêu buồn nôn của tên nam nhân kia, còn cái gì mà “bảo bối”, “thật trơn”.
Mục Duệ Húc sắc mặt lập tức liền đen thui, Huyễn Lam có chút lúng túng, “Cái kia, chỉ là giúp tiểu tử kia phổ cập một chút kiến thức thường thức thôi mà.”
Mục Duệ Húc thiếu kiên nhẫn đẩy cửa đi vào, vừa nhìn xong, đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng hỏi, “Người đâu?!”
“Không phải ở bên trong sao?” Huyễn Lam có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu, ló đầu vào nhìn, trong phòng ngoại trừ tên nam nhân thần trí không rõ kia thì không một bóng người.
“Sao….. sao lại như vậy?” Huyễn Lam có chút há hốc mồm.
“Ta hỏi ngươi...... Người ở đâu nhi?” Mục Duệ Húc trầm mặt, gằn từng chữ.
“Ta làm sao biết được? Y vừa nãy ở ngay trong phòng, ta bảo y ở im đây chờ ta mà?” Huyễn Lam có chút nóng nảy nói.
Mục Duệ Húc nghe xong trong lòng liền chìm xuống, không nói một lời quay người bước đi, trực tiếp đá văng cánh cửa bên cạnh, khiến tên nam nhân kia nhất thời sợ hãi mềm nhũn, có chút kinh hãi nhìn hắn, Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn, rồi cứ như vậy trực tiếp đá văng cánh còn lại.
|
Chương 21 Chu Tiểu Bạch không biết tại sao bản thân khi vừa nhìn thấy Vương Song Lam đi vào một gian phòng, trong lòng y liền dấy lên cảm giác xấu. Y nhìn quanh căn phòng một lúc, bên trong không có Huyễn Lam, hơn nữa cả căn phòng tạo cho y một cảm giác vô cùng tồi tệ.
“Huyễn Lam ở nơi nào? Ngươi không phải nói hắn ở đây sao?” Chu Tiểu Bạch cảm thấy trong lòng bắt đầu phát hoảng.
“Huyễn Lam là ai?” Vương Song Nam nhìn khuôn mặt trắng trẻo lộ vẻ sợ hãi của Chu Tiểu Bạch, giống hệt như một vật nhỏ đơn thuần, thật sự là khiến tim gan hắn mềm nhũn, Vương Song Nam liền bắt đầu dần dần hiện ra lốt cầm thú của mình.
“Ngươi không phải nói ngươi biết Huyễn Lam, sau đó bảo rằng sẽ dẫn ta đi tìm hắn sao?” Chu Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, sau đó quay người muốn rời đi.
Vương Song Nam cũng đã hứng lên, không định nhẫn nại chơi tiếp với Chu Tiểu Bạch, ngay lập tức túm lấy Chu Tiểu Bạch như túm lấy một con gà con, sau đó nhanh nhẹn ném lên giường, chính mình cứ như vậy đè xuống.
“Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!”
Vương Song Nam nghe thấy thanh âm của Chu Tiểu Bạch thì càng hưng phấn, tay cứ như vậy không nhịn nỗi vội vã sờ soạng tiến vào bên trong vạt áo Chu Tiểu Bạch, da của Chu Tiểu Bạch vừa trắng vừa mềm, giống hệt như hài tử vừa mới sinh ra, lại giống như bạch ngọc tốt nhất, khiến Vương Song Nam quyến luyến không rới. Một cái miệng cứ như vậy cắn xuống cổ Chu Tiểu Bạch. Chu Tiểu Bạch giãy dụa kịch liệt, Vương Song Nam tàn nhẫn tát Chu Tiểu Bạch một cái, Chu Tiểu Bạch trong mắt lập tức ngập nước, nhìn thấy dáng vẻ ứa nước mắt của y khiến lý trí trong lòng Vương Song Lam triệt tan thành mây khói.
Chu Tiểu Bạch không biết người này đến cùng là đang làm gì, y cảm thấy rất sợ, thời điểm tay người này đụng chạm đến y, y cảm giác được cả người mình đều phát run. Từ sau khi y biến thành người, vẫn luôn là ở hoàng cung trải qua những tháng ngày cơm ngon áo đẹp, Mục Duệ Húc đối với y cũng là che chỡ trăm bề, thậm chí một câu nặng lời cũng không có. Mà bây giờ, người này vừa mắng bản thân hạ lưu, vừa tùy ý sờ soạng khắp người mình. Chu Tiểu Bạch thật sự sợ.
A Húc, nếu như ngươi đang ở đây, ngươi sẽ tuyệt đối không để cho người khác đối với ta như thế, có đúng không? A Húc, ngươi ở đâu? A Húc, cứu ta! Ta sợ!
Chu Tiểu Bạch ầng ậc nước mắt, nhưng động tác của Vương Song Lam thật sự khiến người ta phát sợ, Chu Tiểu Bạch cả người đều cứng lại, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không dám chảy ra.
Mục Duệ Húc lòng như lửa đốt, ngay khi hắn đi xung quanh tìm kiếm, hắn đột nhiên nghe thấy được thanh âm kêu cứu truyền tới từ một gian phòng, âm thanh rất nhỏ, dường như còn đang khóc thút thít. Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng xoắn bện cả lại, xoay người sang hướng đó, một cước đạp tung cửa lớn.
Mục Duệ Húc vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ánh mắt như muốn bắn ra lửa. Chu Tiểu Bạch bị người đè xuống giường, quần áo đã bị xé hơn phân nửa, lộ ra hơn một nửa bờ vai trắng bóc, khuôn mặt đều tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt ngập tràn nước.
Vương Song Nam đang cao hứng, đột nhiên cảm giác có người đá văng cửa, hắn vừa định chửi ầm lên, kết quả cảm giác được một nguồn sức mạnh đem hắn nâng lên, sau đó một cái chân cứ như vậy thẳng thắn dứt khoát đá gảy xương sườn của hắn, Vương Song Nam còn chưa kịp mắng người, bởi vì đau chỉ có thể nằm ở trên đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi.
“Con mẹ nó ngươi có biết ta là ai hay không?!” Vương Song Nam cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Duệ Húc.
Đáy mắt Mục Duệ Húc đỏ ngầu như lửa, nhìn dáng vẻ sợ hãi của Chu Tiểu Bạch, nhìn vết cắn trên còn, cả những dấu vết kinh tởm trên người kia, Mục Duệ Húc thật sự là muốn giết người! Lão tử nhọc nhằn khổ sở nuôi lâu như vậy, chính mình cũng không nỡ chạm vào bảo bối, thì đã bị thứ đồ bỏ đi này biến thành như vậy!
“A Húc?” Chu Tiểu Bạch vừa cảm giác được có người đem tên kia lấy đi, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy Mục Duệ Húc xuất hiện trước mắt mình. Chu Tiểu Bạch hít hít mũi, vừa nhìn thấy Mục Duệ Húc liền nhào tới, ở trong lồng ngực Mục Duệ Húc gào khóc, “A Húc, nơi này thật là đáng sợ! Ta muốn đi về! Chúng ta về nhà có được hay không?”
Mục Duệ Húc vừa nghe thấy Chu Tiểu Bạch khóc, cảm giác trong lòng mình dường như cũng mới bị gì đó rạch nát. Hắn mắt lạnh nhìn Vương Song Nam như một bãi bùn nhão nhoét nằm trên đất, lại quay sang nhìn vẻ mặt có chút hổ thẹn của Huyễn Lam, không thèm nói câu nói, cứ như vậy mang theo chăn đem Chu Tiểu Bạch bế lên, sau đó vỗ vỗ lưng Chu Tiểu Bạch, giống như an ủi một đứa bé, nhẹ giọng nói, “Tiểu Bạch ngoan, A Húc hiện tại liền mang ngươi quay về. Chúng ta bây giờ liền về nhà.”
Mục Duệ Húc ôm Chu Tiểu Bạch, cứ như vậy đi ra ngoài. Dọc đường đi, Chu Tiểu Bạch cứ nắm chặt lấy y phục của Mục Duệ Húc, đem mặt chôn trong lồng ngực Mục Duệ Húc, vừa kéo vừa khóc, Mục Duệ Húc cảm giác được y phục của mình đã bị ướt một mảng lớn rồi.
Trở về hoàng cung, Chu Tiểu Bạch thật sự đã bị chuyện vừa rồi dọa sợ, làm sao cũng không chịu buông Mục Duệ Húc ra. Mục Duệ Húc không có cách nào, cứ như vậy tùy theo y, cũng thuận thế nằm bên cạnh y, cẩn thận kiểm tra vết thương của Chu Tiểu Bạch. Mục Duệ Húc nhìn vết cắn trên người Chu Tiểu Bạch, trong lòng liền dâng lên lửa giận mãnh liệt, lập tức muốn đứng dậy. Chu Tiểu Bạch có chút lo lắng kéo lấy hắn, một đôi mắt sít sao nhìn hắn.
“Không sao, ta đi lấy chút thuốc thôi.” Mục Duệ Húc tận lực ôn hòa nói.
Chu Tiểu Bạch vô cùng đáng thương nhìn hắn, không chịu buông tay.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, thở dài, đơn giản nằm trở lại. Đem y phục trên người Chu Tiểu Bạch cởi hết ra. Y phục này hắn nhìn thật sự là chướng mắt.
Mục Duệ Húc đánh giá một hồi, Vương Song Nam kỳ thực cũng chỉ là ở trên bả vai Chu Tiểu Bạch lưu lại hai dấu vết, trên cổ cắn một cái, cùng với......
“Đây là hắn đánh?!” Mục Duệ Húc nhìn dấu ấn trên khuôn mặt trắng nhỏ của Chu Tiểu Bạch, có chút tức giận hỏi.
Lão tử che chở cho bảo bối lâu như vậy, ngươi lại dám đánh y, xem ra ngươi là chán sống rồi!
Chu Tiểu Bạch có chút oan ức nhìn Mục Duệ Húc, gật gật đầu, âm thanh mềm mại nói, “A Húc, đau.”
Mục Duệ Húc vốn còn định sau khi quay về sẽ chất vấn Chu Tiểu Bạch một phen, cho y biết có nhiều chỗ không thể đi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Tiểu Bạch, y cũng không thể tàn nhẫn xuống tâm, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa Chu Tiểu Bạch, lại nhìn dấu vết trên người Chu Tiểu Bạch, Mục Duệ Húc càng là càng xem càng tức giận.
Đặc biệt nhìn cái vết cắn kia, ở trên làn da trắng như tuyết của Chu Tiểu Bạch càng thấy rõ ràng. Mục Duệ Húc đưa tay đặt tại chỗ đó, nhẹ giọng hỏi, “Đau không?”
“Đau.” Chu Tiểu Bạch trong mắt rỉ ra hai giọt nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ của Chu Tiểu Bạch, thuần khiết lại ngập đầy nước mắt, thật sự có thể khiến người ta biến thành thú hoang. Nghĩ đến dáng vẻ của tên khốn kia, Mục Duệ Húc quả thực muốn móc hai con mắt của hắn ta ra. Mục Duệ Húc nhìn vết cắn, sau đó quả quyết cắn lên đó.
“A Húc!?” Chu Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, y cảm giác được Mục Duệ Húc vừa cắn ở cổ mình một cái, cảm giác đau đớn khiến nước mắt của Chu Tiểu Bạch lần thứ hai ngập tràn đôi mắt.
Mục Duệ Húc tàn nhẫn cắn một phát, vật nhỏ này bản thân rõ ràng đã bảo với y không được phép đi vào địa phương kia, thế nhưng đến cuối cùng vẫn đi theo Huyễn Lam, nếu không phải mình đến kịp lúc, bản thân thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả gì. Mục Duệ Húc tâm tình rất phức tạp, đối với việc học tập để trở thành một con người của Chu Tiểu Bạch. Y dần dần sẽ học được rất nhiều thứ, học được làm sao kết bạn, học được có ý nghĩ của chính mình, rồi sau đó Chu Tiểu Bạch – ngươi duy nhất chỉ tồn tại trong mắt của hắn liệu có bỏ hắn mà đi không?
Đây là lần đầu tiêu Chu Tiểu Bạch không nghe lời hắn, Chu Tiểu Bạch đã không thèm để tâm đến lời ngăn cấm của y mà vẫn đi vào đó. Có lẽ nào đây chỉ là mới bắt đầu. Một khi Chu Tiểu Bạch bắt đầu trưởng thành, chuyện như vậy sẽ không hề xa lạ. Mà thế giới của y, cũng sẽ lại không phải chỉ có một mình hắn
Mục Duệ Húc bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu, đây là mùi vị của Chu Tiểu Bạch, nếu như có thể, thật muốn cứ như vậy đem ngươi ăn sạch sành sanh rồi nuốt vào bụng.
Tiểu Bạch, ta đến cùng có nên cho ngươi học nhiều thứ như vậy không, hay cứ như vậy vây ngươi bên cạnh ta, khiến trong mắt Chu Tiểu Bạch ngươi chỉ có một mình Mục Duệ Húc ta. Ngươi là ta nhặt về, vì thế, ngươi chính là vật riêng thuộc về ta, nhưng ngươi cũng là một con người, ta không phải là vì ham muốn thân thể ngươi mà đem ngươi vây ở bên người. Ta thật sự xem ngươi là ái nhân của ta, vì thế ta mới nguyện ý chờ. Ta hi vọng đợi đến lúc cả cơ thể và tâm trí của ngươi đều tiếp nhận yêu thương của ta, sau đó chúng ta sẽ thuộc về lẫn nhau, nhưng, hiện tại ta đang nghĩ, nếu có một ngày như vậy, ta thật sự không thể xác định được, đến lúc nào thì trong lòng ngươi chỉ có mình ta! Tiểu Bạch, kỳ thực ta có chút hối hận, ta đến cùng có nên chờ một năm như thế không?!
“A Húc, ngươi đang làm gì vậy?!” Chu Tiểu Bạch có chút sợ sệt kêu lên, chuyện mới vừa rồi khiến y trrong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, y cảm giác được hô hấp nóng bỏng của Mục Duệ Húc đang phả lên da thịt của mình, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền tới từ cổ của mình khiến Chu Tiểu Bạch cảm thấy thấy sợ hãi.
Mục Duệ Húc cảm nhận được Chu Tiểu Bạch đang run rẩy, mùi tanh của máu lan tràn trong miệng, Mục Duệ Húc mặc dù có chút tan nhẫn nhưng vẫn còn lương tâm, không hề cắn xuống tiếp, nhưng cũng không hề rời đi, cứ như vậy dùng đầu lưỡi liếm từng chút từng chút những giọt máu còn sót lại trên vết cắn, giống như trên vết thương của Chu Tiểu Bạch không ngừng liếm láp động viên.
Chu Tiểu Bạch cảm thấy có một vật ấm áp mơn trớn trên vết thương của mình, cảm giác có chút đau đớn nhưng lại ngứa ngáy kia khiến Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất xa lạ. Thân thể của y cũng có chút phản ứng kỳ quái, giống như là thiếu mất cái gì đó, giống như một cây bông, không có nửa phần khí lực.
“A Húc.” Chu Tiểu Bạch kêu một tiếng, âm thanh nhu nhu mềm mại, mang theo kiều mị hoàn toàn không dự liệu khiến ánh mắt của Mục Duệ Húc càng sâu hơn.
Mục Duệ Húc dường như là dùng dấu vết của mình bao trùm lên dấu vết trước đó, sau khi rời khỏi vết thương của Chu Tiểu Bạch, liền hôn lên vai của Chu Tiểu Bạch, một cái rồi hai cái, thậm chí so với dấu vết lúc trước còn nhiều hơn.
Làn da mềm mại hiếm thấy của Chu Tiểu Bạch chỉ chốc lát sau là lít nhít đầy vết đỏ, dấu ấn đỏ rực nổi bật trên nền da trắng trẻo của Chu Tiểu Bạch, nhìn qua đặc biệt kiều mị mê người.
“A Húc đang làm gì vậy?” Chu Tiểu Bạch hai mắt ướt nhẹp, giống như một viên bảo thạch thuần túy sạch sẽ, cứ như vậy nhìn Mục Duệ Húc.
“Đang giúp ngươi thanh lý, đem những thứ buồn nôn kia làm sạch sẽ.” Mục Duệ Húc âm thanh có chút khàn khàn, còn có chút lạnh lẽo.
“Tiểu Bạch, ta đã nói với ngươi, không được phép đi đến nơi đó mà.” Mục Duệ Húc đột nhiên có chút nguy hiểm nói.
Chu Tiểu Bạch cắn môi, mí mắt sụp xuống, không nói gì.
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng càng thêm không vui “Ngươi có biết bản thân mình đã sai rồi hay không?”
Chu Tiểu Bạch cắn môi rụt rè nhìn Mục Duệ Húc, sau đó lại có chút oan ức nhìn Mục Duệ Húc, có chút tức giận nói, “A Húc, ngươi không phải đã gạt ta sao? Chỗ đó căn bản cũng không có ăn thịt người!”
Mục Duệ Húc đột nhiên sững sờ, cứ như vậy nhìn Chu Tiểu Bạch.
“Huyễn Lam nói ngươi gạt ta, ta không tin, sau đó Huyễn Lam mới mang ta đi vào. Kết quả nơi đó căn bản cũng không phải như ngươi nói.” Chu Tiểu Bạch có chút tức giận nói.
|
Chương 22 Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, không nói gì, chỉ trầm mặc.
Đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch hoài nghi hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch không thèm nghe lời hắn.
Cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn biết, đây chỉ mới là lần đầu tiên.
“Bệ hạ, Vương đại nhân chờ bên ngoài đã lâu rồi ạ.” Trương công công cung kính nói.
Mục Duệ Húc không nói gì, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp, sau đó quay sang hỏi ám vệ bên cạnh, “Quán Tố đại sư về chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó nhìn một thị vệ, “Truyền Vương Hàn Văn vào.”
Nói xong, Mục Duệ Húc lại hướng sang ám vệ, hỏi, “Vương Song Nam thế nào rồi?”
“Bẩm bệ hạ, đã dựa theo dặn dò của bệ hạ, tay chân đã tàn phế, bây giờ chỉ còn thoi thóp một hơi thở.”
“Mang hắn tới, để tên súc sinh đó biết bản thân đã phạm vào tội gì” Mục Duệ Húc ý cười mang theo lạnh giá thấu xương, lên tiếng.
Vương Hàn Văn vội vã đi vào, y phục trên người có chút lộn xộn, cùng với cổ giả nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ thường ngày hệt như hai người khác nhau. Vương Hàn Văn đã là một lão nhân có tuổi, ông được xem là một trong những con cờ xuất hiện đầu tiên trên bàn cờ chính trị của Mục Duệ Húc, là một lão thần vô cùng trung thành, giúp đỡ Mục Duệ Húc có rất nhiều mối giao tình trong việc tranh đấu thiên hạ, vì thế Vương Song Nam vẫn không hề sợ hãi, hắn không sợ trời không sợ đất, cho dù có là Thiên Vương Lão Tử cũng thì cũng không làm gì được hắn. Mục Duệ Húc nhìn lão nhân vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên đất, lão nhân này trước kia là một thanh quan, đối với bản tính của y trong những năm tháng này hiểu rất rõ, nếu như người này không phải vì con trai của mình thì cũng sẽ không đến mức này. Mục Duệ Húc cũng cảm thấy có chút cảm thán, rõ ràng có thể trở thành một thanh quan lưu danh sử sách, vậy mà cứ một mực vì đứa con trai độc tôn của mình mà không phân đúng sai, để rồi nhận lại cái kết cục như vậy.
Mục Duệ Húc cũng đã điều tra tên Vương Song Nam kia, vẻ bề ngoài lão thần nay công phu làm cũng không tệ, chí ít cái tên Vương Song Nam này chưa bao giờ ở giữa thanh thiên bạch nhật bức ép con gái nhà lành hay làm ra bất kì chuyện tình khiến người ta phải oán trách nào. Nhưng sau lưng, Vương Song Lam lấy danh của những Tần lâu Sở quán(*) kia, đã tổ chức không ít hoặc động mua bán trái phép, hoặc là dùng tiền giải quyết, hoặc là dùng quyền giải quyết.
Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, y chỉ có một đứa con trai duy nhất này, bản thân cũng hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng hài tử này là sinh mạng duy nhất của dòng họ Vương, y thật sự cũng không nỡ nặng tay, chỉ cần giáo dục hắn không quá phận, bản thân cũng dốc lòng bảo vệ thì những vinh hoa phú quý kia cũng không có vấn đề gì, thế nhưng không biết tên nghiệp chướng này đã làm ra chuyện gì, ngày hôm nay trong cung truyền ra tin tức, con trai của mình lại bị thánh thượng mang đi, còn là mang đến nơi nhận hình phạt nữa. Vương Hàn Văn ngay lập tức liền cảm thấy có chuyện không ổn, Đương Kim Thánh Thượng là một người không cho phép trong mắt có một hạt cát, nếu như như thế, nhất định sẽ đem đống nợ của tên tiểu tử kia gây ra lật lên lại, đến lúc đó nói không chừng cái sinh mạng của dòng họ Vương này cứ như thế đứt ngang mất.
“Thánh thượng, tiểu nhi vô tri, mạo phạm thánh thượng, là lão thần quản giáo không nghiêm, lão thần tới để thỉnh tội, xin mong thánh thượng trách phạt, cũng xin mong thánh thượng nể tình khuyển tử còn trẻ người non dạ, thương tiếc dòng độc đinh của dòng họ Vương nhà thần, kính xin thánh thượng hạ thủ lưu tình.” Vương Hàn Văn giọng run run nói, nhìn bộ xương già yếu cứ như thế nằm rạp trên đất trông vô cùng đáng thương.
Mục Duệ Húc lạnh nhạt nhìn Vương Hàn Văn như thế, chậm rãi nói, “Vương đại nhân có biết, lệnh lang phạm vào tội lớn cỡ nào không?”
“Lão thần, không biết.” Vương Hàn Văn trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tay chân mình đều phát sáng. Y chỉ có thể quỳ phục, ráp sát người dưới đất ở một chỗ, làm ra bộ dáng đáng thương nhất, hi vọng Mục Duệ Húc ghi nhớ y trung thành nhiều năm như vậy, cho Vương Song Nam một con đường sống.
“Tội Vương Song Nam phạm phải, đủ để liên luỵ cửu tộc. Vương đại nhân, gia tộc họ Vương nhà ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn cần gì phải ghi nhớ dòng độc đinh này?” Mục Duệ Húc có chút trào phúng nói.
Vương Hàn Văn vừa nghe thấy thế liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn chữ này chấn động đến mức khiến đầu y tê rần, tứ chi đông cứng.
Liên luỵ cửu tộc?!
Y cứ cho rằng Vương Song Nam bất quá là có chút hành vi không tốt bị Đương Kim Thánh Thượng nhìn thấy, cho nên mới dẫn đến cục diện thế này, đến cùng thì nghịch tử này đã làm ra loại chuyện gì, sao lại liên lụy cả cửu tộc?!
“Kính xin hoàng thượng......” Vương Hàn Văn mặt mày tái mét vì lo sợ, nằm sạp xuống đất, kinh hoảng mở miệng.
Mục Duệ Húc khoát tay chặn lại, ngăn những lời y định nói ra.
“Vương đại nhân, những hành động của lệnh công tử trong năm này nói vậy trong lòng ngài đều biết rõ, thế nhưng ngài không những không bắt phạt răn đe hắn, mà trái lại còn bao che khắp nơi. Không biết là, chức quan này của ngài, là vì thiên hạ của trẫm, hay là vì thiên hạ của Vương gia nhà ngài?!”
“Hoàng thượng!” Vương Hàn Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn nam nhân phía trên kia.
“Vương đại nhân, ngươi có biết, lệnh công tử những năm này tổng cộng đã hại bao nhiều cuộc đời các nam nhân và nữ nhân trong thiên hạ này không, theo lý thuyết, những chuyện này ngươi cũng không coi là chuyện to tát, dù sao ở trong mắt ngươi chỉ có tử tôn của Vương gia nhà ngươi, ta bất quá nếu thực thi hình phạt thì cũng không tới mức phải liên lụy tới cửu tộc. Nhưng có trách thì trách Vương Song Nam hắn lẽ ra không nên động vào một người.”
“Một người?” Vương Hàn Văn nhìn Mục Duệ Húc, là ai khiến tội nghiệt tên nghịch tử kia phải liên lụy đến tận cửu tộc?
“Không sai một người.” Mục Duệ Húc nhìn Vương Hàn Văn, bình tĩnh nói, “Người này, tương đương với Hoàng Hậu của đất nước Húc Diễm này.
Hoàng hậu?!
Vương Hàn Văn có chút không dám tin lỗ tai của mình, cái gì Hoàng Hậu ư? Đương Kim Thiên Tử trong số mệnh mang sát, nhất định cô độc một đời, phàm là nữ nhân nào tiếp cận người thì sau đó đều phải bỏ mạng, đây là trong số mệnh đã định, nước Húc Diễm bọn họ đến cả phi tử còn không có, lúc nào lại có Hoàng Hậu rồi?!
Vương Hàn Văn nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thật lòng kia của Mục Duệ Húc, Vương Hàn Văn cả người chấn động, nếu như đây là thật, vậy chuyện tình mà nghiệp chướng kia gây ra, thật sự đủ để khiến Vương tộc của y biến mất hoàn toàn. Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, nói không ra lời.
Vào lúc này, thị vệ kéo ai đó sống dở chết dở đi vào, đem người ném bên cạnh Vương Hàn Văn. Vương Hàn Văn ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Song Nam. Vương Song Nam tay chân đều chảy máu, xem ra đã bị phế hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch, tình trạng hiện tại chính là thở ra thì nhiều mà hít vào chả bao nhiêu, mắt thì chảy đầy máu, hình như đã bị chọc mù. (Ú: ……..)
Vương Hàn Văn tâm nguội nửa phần, giọng run run kêu tên nhi tử mình đã dành nửa đời nuôi dưỡng, “Nam nhi.”
Vương Song Nam tựa hồ nghe thấy âm thanh này thì có chút phản ứng, thở hào hển, thăm dò kêu một tiếng, “Cha.”
“Vương Hàn Văn, ngươi có biết, trẫm vì sao phải dẫn hắn tới?” Mục Duệ Húc thanh âm của lạnh lẽo vô tình, ở nơi này địa phương vang lên.
“Lão thần cầu xin hoàng thượng.” Vương Hàn Văn nằm ở trên đất, run run rẩy rẩy nói.
“Cầu xin ta cái gì?”
“Cầu xin hoàng thượng tha cho già trẻ nhà họ Vương chúng ta một con đường sống.”
“Một con đường sống?” Mục Duệ Húc cười lạnh nhìn Vương Hàn Văn, “Cho rằng con trai của ngươi tùy ý đùa bỡn một nữ tử nông gia, vì phòng ngừa người nhà phản đối, lại giết hết gia đình người ta, nữ tử kia thì đem bán vào thanh lâu, cuối cùng khiến cho nàng ta tự sát, ngươi lúc đó còn giúp con trai của mình che lấp tội trạng, lúc đó ngươi sao không nghĩ tới, tha cho người khác một con đường sống.”
“Hoàng thượng!”
“Được rồi, Vương Hàn Văn, ngươi thân là quan viên, dối trên gạt dưới, không phân đúng sai, bất trung bất nghĩa, trẫm bây giờ cắt chức quan của ngươi, Vương gia ngươi tất cả giáng thành nô tịch, còn hảo nhi tử này của ngươi, đã phạm nhiều tội lỗi như vậy, sau khi lăng trì hắn thì đem từng khối thịt đến trước từng mộ phần của những người bị hại kia, từng khối thịt đấy tự mà chịu tội đi! Chuyện của Vương đại nhân coi như giải quyết xong xuôi.” Mục Duệ Húc ngữ khí bình thản nói.
“Không, cầu xin hoàng thượng khai ân, cầu xin hoàng thượng khai ân!” Vương Hàn Văn vừa nghe thế liền quay về phía Mục Duệ Húc không ngừng rập đầu lạy, máu trên trán không ngừng thấm xuống sàn, thanh âm của xương đập xuống sàn nhà cứ thế không ngừng vang vọng ở nơi lạnh lẽo này.
“Vương đại nhân, nếu như ngươi kháng chỉ không tôn, thì tính mạng già trẻ một nhà Vương gia của ngươi, trẫm không dám hứa chắc đâu. Người đâu, dẫn đi!” Mục Duệ Húc lười biếng nói.
Hai thị vệ xuất hiện, đem Vương Hàn Văn cùng Vương Song Nam kéo ra ngoài. Mục Duệ Húc chỉnh lại y phục một chút, sau đó đứng lên đi, ở phía sau hai nô tài đang dọn dẹp vết máu của Vương Hàn Văn để lại.
Dòng họ Vương thị dường như có thể chỉ tay che trời ở nước Húc Diễm cứ như thế bị xóa sổ. Tất cả những thứ ấy cứ như vậy nhẹ như mây gió biến mất không chút bóng dáng ở nơi này.
Mục Duệ Húc đi ra, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mục Duệ Húc tâm trạng rùng mình, nhìn người vẻ mặt sợ hãi đang nấp sau cây cột nhìn mình kia, sắc mặt Mục Duệ Húc đột nhiên thay đổi.
“Ngươi đến đây lúc nào?” Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch cẩn thận áp sát cây cột, cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vừa nãy tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta đến đây tìm.”
Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, hắn không muốn Chu Tiểu Bạch nhìn thấy một mặt khác như thế của hắn, hắn chỉ muốn tạo ra một thế giới sạch sẽ thuần khiết cho Chu Tiểu Bạch, cũng hi vọng trong lòng Chu Tiểu Bạch bản thân cũng là một người sạch sẽ như thế, trên tay không dính bất kỳ máu tanh của ai. Nhưng đến cuối cùng Chu Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy, nhìn thấy chính mình cứ như vậy nhẹ như mây gió quyết định vận mệnh của mấy trăm miệng ăn, nhìn thấy chính mình đem Vương Song Nam biến thành cái hình dáng sống dở chết dở kia, còn nhìn thấy sự cầu xin đẫm máu kia của Vương Hàn Văn. Tuy rằng Mục Duệ Húc cảm giác mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Tiểu Bạch trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
“Tiểu Bạch.” Mục Duệ Húc đưa tay về phía Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch đột nhiên vô thức phóng ra phía sau cây cột, Mục Duệ Húc ngây ngẩn cả người, Chu Tiểu Bạch tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
Mục Duệ Húc sửng sốt rất lâu, sau đó đột nhiên có chút cay đắng nở nụ cười, nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Ngươi sợ ta ư?”
“Ta......” Chu Tiểu Bạch không biết mình nên nói như thế nào. Bản thân vừa nãy nhìn thấy một Mục Duệ Húc như thế kia, cho y một loại cảm giác rất xa lạ, dáng vẻ lạnh lẽo đáng sợ kia khiến y cảm thấy có chút không biết làm thế nào, mà vừa rồi Mục Duệ Húc đưa tay về phía y, một khắc đó, y không biết tại sao, theo bản năng lại lui về phía sau.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh đứng một lúc, không nói gì, sau đó quay người bỏ đi.
Chu Tiểu Bạch nhìn bóng lưng cô đơn kia của Mục Duệ Húc, cũng không biết chính mình nên làm gì? Y nhìn thấy dáng vẻ kia của Mục Duệ Húc, còn cả ánh mắt khó chịu kia, Chu Tiểu Bạch cũng cảm thấy trong lòng mình buồn phiền đến khó chịu, nhưng y không biết phải đi an ủi Mục Duệ Húc làm sao, cũng không biết, chính mình nên làm gì?
Mục Duệ Húc cảm giác trong lòng mình rất đau, rất khó chịu, sự khó chịu này so với lúc mẫu phi của mình chết, so với việc chính mình phải tự sinh tồn ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này, so với loại cô độc bất lực kia còn khó chịu hơn.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Chu Tiểu Bạch chính là sự mâu thuẫn của y đối với mình. Trong mắt của hài tử ấy, đã không còn toàn tâm toàn ý tin mình, đã bắt đầu đối với bản thân hắn hoài nghi, đã bắt đầu có bằng hữu của riêng mình, đã bắt đầu có thể tự mình rời đi, độc lập sinh tồn, đã bắt đầu mâu thuẫn với chính hắn!
Mắt Mục Duệ Húc có chút đỏ lên, giống như một con thú đang bị vây kín, không biết nên làm gì? Chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể xóa bỏ sự cô độc của bản thân?
———–
Nãy đăng mà quên ghi chú thích -_-
(*) Tần lâu Sở quán: là thuật ngữ ý chỉ những nơi thường tổ chức ca hát nhảy múa, nó còn dùng để chỉ những nhà chứa
|
Chương 23 “Bệ hạ.”
Quán Tố vừa đến chính là nhìn thấy một cảnh tượng. Ánh mắt của Mục Duệ Húc chứa toàn sự cô đơn, một mình ôm bình rượu ở chỗ này đối nguyệt độc chước(*), xem ra vị Đế Vương hăng hái thường ngày, lại rộ ra vẻ cô độc yếu đuối hiếm thấy.
(*) một mình uống rượu ngắm trăng
“Quán Tố đại sư.” Mục Duệ Húc nhìn thấy Quán Tố, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt, Mục Duệ Húc chỉ chỗ ngồi bên cạnh, sau đó vì Quán Tố rót một chén rượu, ngữ khí bình thản nói, “Quán Tố đại sư có thể cùng ta uống vài chén không, chỉ có một mình, vị tửu tựa hồ cũng nhạt đi một ít.”
Quán Tố không nhiều lời, ngồi xuống, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Bệ hạ có chuyện gì phiền lòng sao? Không bằng bệ hạ nói ra, Quán Tố cũng có thể vì bệ hạ phân ưu.” Thanh âm Quán Tố vô cùng bình thản, khiến người nghe cảm thấy có một cảm giác an lòng không tên.
“Chuyện phiền lòng ư?” Mục Duệ Húc thảm đạm nở nụ cười, sau đó nhìn Quán Tố, “Đại sư tới đây vì tiểu hồ ly trong nhà kia phải không?”
Quán Tố lại rót cho mình một chén rượu, bưng chén rượu lên, “Tiểu Lam không hiểu chuyện, tại hạ ở đây cùng bệ hạ bồi tội.” Nói rồi Quán Tố cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Mục Duệ Húc có chút ước ao cười, “Đại sư sau khi hoàn tục, quả thật là bất đồng. Quán Tố đại sư lạnh nhạt vô tình năm đó, dĩ nhiên lại có tình cảnh như hiện nay, nghe tới cũng thật là có chút khó mà tin nổi phải không?”
Quán Tố không nói gì, chỉ nhìn Mục Duệ Húc, sau đó đưa tay ngăn chén rượu định bưng lên của Mục Duệ Húc, “Bệ hạ nếu cảm thấy một người uống rượu cô độc, vì sao không quay về? Không phải có người vẫn luôn chờ bệ hạ sao?”
“Có người chờ ư? Ai nhỉ?” Mục Duệ Húc cười nói.
“Trong lòng bệ hạ không phải rõ ràng nhất sao?”
“Quán Tố đại sư.” Mục Duệ Húc đột nhiên cúi đầu, nhìn chén rượu trong tay, lẳng lặng nói, “Ta cảm thấy rất mâu thuẫn, ta hi vọng Tiểu Bạch có thể trở thành một con người thực sự, nhưng ta cũng rất sợ, sợ y không cần ta nữa, sợ rằng, trong mắt của y mãi mãi sẽ không còn hình bóng của ta nữa.”
Quán Tố chỉ lẳng lặng lắng nghe nam nhân có quyền lực nhất trong thiên hạ này nói ra những lời tận đáy lòng mình, vị trí thiên hạ chí tôn quá cao, vì thế cũng vô cùng lạnh lẽo, không nhìn thấy người khác, nghe không rõ lời của người khác, cũng càng không có một nơi có thể nghỉ ngơi. Thế nhân chỉ thấy trong đó là vinh quang, có bao nhiêu người nhìn thấy được sự chua xót.
“Bệ hạ sợ rằng có một ngày người kia vì không cần mình nữa mà sẽ rời đi sao?”
Mục Duệ Húc cúi đầu không nói lời nào.
“Bệ hạ vậy mà hiểu tình không bằng một hòa thượng như ta.” Quán Tố đột nhiên cười nói, “Bệ hạ cũng biết, chuyện tình cảm, chưa bao giờ là vì cần cùng nhau, mà là bởi vì hai người muốn cùng nhau, cho nên mới cần lẫn nhau.” Quán Tố đè ly rượu trong tay Mục Duệ Húc xuống, lấy đi ly rượu không chút dấu vết.
“Bệ hạ trong lòng có lo lắng gì thì cứ quay về tìm người kia hảo hảo nói chuyện, phải biết rằng, những người không biết thế sự như thế kia, thường mới là những người nhìn nhận sự tình rõ ràng nhất.”
Chu Tiểu Bạch có chút hồn bay phách lạc trở về phòng, lại phát hiện Mục Duệ vẫn chưa trở về, nghĩ đến ánh mắt của Mục Duệ Húc lúc nãy nhìn mình, Chu Tiểu Bạch cảm giác trong lòng dường như bị ái đó cào xé đau đớn.
“Uy, ngốc tử, không sao chứ?” Huyễn Lam đột nhiên xuất hiện, nhìn Chu Tiểu Bạch có chút không tự nhiên hỏi.
Chu Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó ngây ngốc trả lời, “Không sao.”
“Ai, ngươi ngày hôm nay tại sao không ở chỗ ấy chờ ta?” Huyễn Lam cau mày hỏi, hắn nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc của Chu Tiểu Bạch, trong lòng hắn cũng có chút hổ thẹn. Nếu không phải Mục Duệ Húc đến kịp lúc, hắn đúng là không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như tên tiểu tử này vì chuyện này mà bị hủy hoại, hắn thật sự cũng không biết phải làm khai báo làm sao với vị Hoàng Đế kia, phỏng chừng hắn sau này cũng không có cách nào an tâm.
“Ta, ta muốn tìm ngươi, nhưng, không biết đường.” Chu Tiểu Bạch giống như là một hài tử làm sai chuyện, cúi đầu có chút ủ rũ nói.
Huyễn Lam có chút bất mãn trừng Chu Tiểu Bạch, sau đó lại có chút lúng túng, ho khan một cái, nói: “Quên đi, chuyện này ta cũng có phần sai!”
Chu Tiểu Bạch cúi đầu, không nói gì.
“Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, coi như là ta trả nợ, biết không?!” Huyễn Lam có chút không khách khí nói. Nếu chỉ nghe thấy ngữ khí thế kia thì người không biết chuyện còn không biết là ai nợ ai ấy chứ!
Chu Tiểu Bạch có chút mất tập trung gật gật đầu, không nói gì.
“Ta nói ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là chút chuyện như thế sao? Vẫn không thể bình thường như trước à?” Huyễn Lam tức giận nhìn Chu Tiểu Bạch nói.
Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn y, “A Húc vẫn chưa về.”
“A?” Huyễn Lam sửng sốt một chút.
“A Húc đến bây giờ vẫn chưa về.” Chu Tiểu Bạch có chút ủy khuất nói.
Huyễn Lam có chút ngớ ra, “Chưa về thì chưa về thôi, cũng đâu có sợ hắn bị lạc.”
“Nhưng A Húc không nói cho ta biết hắn đi chỗ nào, trước đây đều sẽ nói, bình thường hắn đều bồi ta.” Chu Tiểu Bạch khụt khịt, càng nghĩ càng oan ức.
“Trời ạ, tên kia lẽ nào, bởi vì chuyện ngày hôm nay?” Huyễn Lam cảm thấy có chút khó mà tin nổi, lấy thái độ Mục Duệ Húc đối với Chu Tiểu Bạch mà nói, đừng nói là ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra, coi như là đã có chuyện xảy ra đi chăng nữa, Mục Duệ Húc cũng sẽ không ghét bỏ Chu Tiểu Bạch. Nhưng mà đây là cái tình huống gì đây?
“Đã xảy ra chuyện gì?” Huyễn Lam có chút nghi ngờ hỏi. Hắn suy nghĩ, Mục Duệ Húc đối với Chu Tiểu Bạch tận tình chăm sóc, nâng niu như một hài tử thế kia, làm sao cũng không cảm thấy được Mục Duệ Húc là một người như vậy. Vì thế hắn cảm thấy chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó khác.
Chu Tiểu Bạch nhìn Huyễn Lam, cắn môi, có chút ủy khuất nói, “Ta ngày hôm nay đi tìm A Húc, nhìn thấy hắn đang xử phạt người đã bắt nạt ta. Sau đó A Húc lúc đi ra nhìn thấy ta, ta......”
Huyễn Lam nhìn dáng vẻ này của Chu Tiểu Bạch, có chút mơ hồ hiểu ra. Hóa ra là Mục Duệ Húc không cẩn thận bại lộ bản tính của mình, mà cũng bởi vì thấy vật nhỏ này hệt như một tờ giấy trắng thế kia, Mục Duệ Húc làm sao lại muốn để cho y chứng kiến những chuyện này?
“A Húc dường như rất buồn.” Chu Tiểu Bạch có chút khổ sở nói, trong mắt dường như thoáng hiện lệ châu.
Huyễn Lam nhìn dáng vẻ này của y, khóe miệng giật giật, tại sao hắn luôn cảm thấy một loại cảm giác mình ở cùng hàng với hài tử này? Huyễn Lam liếc mắt nhìn y, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, đôi môi đỏ hồng bĩu xuống, khóe miệng hiện ra nụ cười, noi, “Ta có biện pháp giúp A Húc của ngươi vui trở lại, ngươi có muốn thử một chút hay không?”
Chu Tiểu Bạch ngẩng lên nhìn Huyễn Lam, một mặt chờ mong.
Mục Duệ Húc nghe theo lời Quán Tố quay về tẩm cung, kỳ thực cứ coi như Quán Tố không xuất hiện, hắn cũng nên trở về. Bình thường vào giờ này, hắn và Chu Tiểu Bạch đều ở cạnh nhau, ngày hôm nay Chu Tiểu Bạch bị dạo đến kinh sợ, mà hắn lại không có ở bên người, thật sự là không nên.
Mục Duệ Húc đi vào tẩm cung, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Ngày hôm nay, một bước nhỏ lùi về sau kia của Chu Tiểu Bạch, mỗi lần nghĩ đến lại như tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn, khiến cho tim hắn cảm nhận nỗi đau trước đây chưa từng có. Quán Tố nói không sai, cho tới bây giờ, hắn sợ Chu Tiểu Bạch sẽ không hề cần mình, nhưng chính mình chưa hề nghĩ tới, nếu như hai người yêu nhau, lý do bọn họ ở bên nhau tuyệt đối không phải vì cần như thế.
Nhưng Chu Tiểu Bạch hiểu được tình cảm là gì sao? Hoặc như, một năm sau, coi như y đã hiểu cái gì là tình ái, thì liệu rằng y có lại yêu hắn?
Mục Duệ Húc lúc tiến vào, nhìn thấy Chu Tiểu Bạch đã nằm ở trên giường, hắn cũng không nói gì, liền tự mình cởi bỏ y phục bên ngoài, cứ như vậy lẳng lặng nằm xuống, cách Chu Tiểu Bạch một khoảng, từ từ nhắm mắt lại.
Chu Tiểu Bạch vốn là nghe thấy thanh âm của Mục Duệ Húc thì có chút sốt sắng, y cảm thấy chăn trên người mình nhúc nhích một chút, Mục Duệ Húc lên giường rồi, sau đó y nghe thấy được thanh âm cởi y phục của Mục Duệ Húc, sau đó chính là Mục Duệ Húc nằm xuống, sau đó...... Đi ngủ?
Chu Tiểu Bạch có chút sửng sốt. Y hiện tại cả người đều trần truồng nằm trên giường, chỉ là bởi vì vừa nãy bị chăn che kín nên Mục Duệ Húc không hề phát hiện ra, mà lúc kéo chăn, Mục Duệ Húc cũng bởi vì trong lòng có tâm tình, vì lẽ đó không có chú ý. Giờ khắc này Chu Tiểu Bạch thật sự có chút sửng sốt, cho dù không như Huyễn Lam nói, nhưng trước hết ít nhất Mục Duệ Húc cũng phải áp sát lại đây chứ.
Chu Tiểu Bạch nghĩ, xoay người lại nhìn bóng lưng của Mục Duệ Húc.
Nghĩ lại ngày hôm nay Mục Duệ Húc không hề nói chuyện với mình dù một câu, cứ như vậy đi ngủ, hôn nhẹ trước khi ngủ nhất định phải có của bọn họ trước đây cũng không có, Chu Tiểu Bạch liền cảm thấy trong lòng mình một trận khó chịu.
Chu Tiểu Bạch nghĩ, nếu A Húc nhích lại, vậy thì y nhích tới. Chu Tiểu Bạch cứ như vậy chui chui vào trong mền.
Mục Duệ Húc vốn là không có ngủ, chỉ là không biết nên bắt chuyện với Chu Tiểu Bạch như thế nào, sau đó nghe thấy bên phía Chu Tiểu Bạch có động tĩnh, hắn cũng không để ý, chỉ cho rằng Chu Tiểu Bạch cựa mình lúc ngủ. Mục Duệ Húc không thích thứ cảm giác có chút xa lánh này với Chu Tiểu Bạch, rõ ràng hai người gần nhau như vậy, nhưng lại ngủ ở hai cạnh giường, cái cảm giác này khiến Mục Duệ Húc cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Mục Duệ Húc nghĩ, đột nhiên cảm giác có gì đó nhích lại gần mình, Mục Duệ Húc cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức vén chăn lên.
Tình huống gì thế này?
“Ngươi đang làm gì vậy?” Mục Duệ Húc tận lực bình tĩnh hỏi.
|