Fanfic Vkook Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc
|
|
|Vkook|[Cao H][NC-21] Nọa nhược đích khoái nhạc Tác Giả: Mê Dương Thể loại: Đam mỹ hiện đại; cường công nhược thụ; niên hạ công; nhất thụ nhất công. H 80-90%. HE.
Thật sự thảm rồi, tại sao người con rể tương lai của Tuấn Chung Quốc ta đây sao lại là cái tên siêu cấp biến thái hằng đêm gây cho ta ác mộng thế này?
Thiệt cho cha mẹ hắn còn giúp lấy cái tên chính khí nghiêm nghị là Kim Tại Hưởng, thế mà ở WC rạp chiếu lại đối với ta... đối với ta...
Ta khinh! Gọi hắn là Kim "Vô Sỉ" cũng chẳng sai đâu!
"Nai con, đến đây."
Ai là nai con của mi a, ta ngu sao mà chui đầu vô lưới?
Nghĩ lại, Tuấn Chung Quốc hắn, tuy chẳng dính tí nào đến "Anh hùng anh tuấn" sất, thậm chí còn hơi nhu nhược, nhưng quyết không chịu khuất phục quyền uy, bán đứng cái mông mình...
Cái gì? 'Muốn nói cho con gái mình sao!!!'
"Papa!"
A, đừng có "hiếu thuận" kiểu này mà!!
Ô, ta chẳng muốn sáng nào cũng ăn "bánh quẩy", "uống nước đậu"* a...
|
1- Cuộc tái ngộ như sấm sét giữa trời quang "Ba không đồng ý! Năm nay con mới tròn mười tám tuổi, sao lại nói chuyện kết hôn ở đây được? Con... con điên rồi sao?" "Ba, ba làm gì có tư cách nói con, chính ba cùng mẹ cũng sinh con ra năm mười tám tuổi, con chí ít cũng không phải vì chịu trách nhiệm với con người ta mà kết hôn như ba." Một thiếu nữ thanh tú động lòng người bắt chéo đôi chân ngồi trên sopha phòng khách. "Ba... ba..." Tuấn Chung Quốc thực sự rất muốn nói với con, ai biết rằng chuyện nó sẽ ra như thế, nếm thử trái cấm có một lần rồi trúng giải luôn, khi còn sống đã hại mình một đằng... Ai...! Nhưng đối diện với đứa con hoàn toàn át vía mình y như mẹ nó, anh biết nếu như cực lực phản đối, nhất định sẽ chết rất thê thảm! "Con mặc kệ, dù sao đi nữa coi như con đã chính thức thông báo với ba rồi. Chờ chút nữa bạn trai con sẽ đến cửa cầu hôn đó, nếu ba dám từ chối, con sẽ bỏ trốn cùng anh ấy!" Tuấn Mỹ Mỹ khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn ông ba trời sinh tính cách nhu nhược của mình, đoán chắc mình nói một ba tuyệt không dám nói hai. "Chờ chút nữa sẽ đến cầu hôn? Vậy sao bây giờ con mới nói cho ba biết? Ba ăn mặc như thế này..." Tuấn Chung Quốc sợ đến nhảy dựng, cúi đầu nhìn cái áo Tshirt cũ cùng cái quần sóc nhiều nếp nhăn, gương mặt đỏ ửng. "Con quên ý mà, anh ấy cũng vừa có nói cho con biết, con vội đi gội đầu, đâu có thời gian quan tâm đến ba? Dù sao đàn ông cũng chẳng cần trang điểm." Tuấn Mỹ Mỹ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. "Con xem chừng năm phút nữa thôi đó." "Năm phút thôi sao? Con... ý con là... năm phút nữa cậu ta đến rồi?" Tuấn Chung Quốc thấy con gái trừng mắt nhìn mình với vẻ 'ba ngốc, còn phải hỏi sao?', anh lập tức quay lưng chạy ùa vào phòng ngủ. Qua quýt mặc đại lên người cái áo sơ mi cùng bộ comple tối màu, đeo thêm một cái cà vạt màu đỏ sậm, Tuấn Chung Quốc cố ý mặc sao cho nhìn có vẻ trưởng thành đáng kính một chút. Nhưng hình ảnh trong gương rốt cuộc vẫn là một thằng ranh con cố gắng ăn mặc cho có vẻ già dặn đứng đắn, thật đúng là chả đâu vào đâu cả, gương mặt trắng nõn và nhã nhặn của anh cùng với bộ trang phục người lớn quả là không hợp nhau. Phiền chết được, phụ huynh nhà gái chắc là nên nói cái gì đó chứ ha? Bây giờ anh quả là có chút hoài niệm bà xã đã qua đời, nếu cô ấy vẫn còn, khẳng định anh chẳng cần phải nói một câu, dù sao đi chăng nữa trong cái gia đình này anh luôn luôn không hề có quyền lên tiếng. Nhưng từ khi bà xã qua đời ba năm trước đây do tai nạn, đến phiên Mỹ Mỹ tiếp quản bảo tọa của nữ vương, trình độ độc tài chuyên chế so với nữ vương trước đây chỉ có hơn chứ không hề kém. Sống nhàn nhã nhiều năm như vậy, nếu bây giờ bảo anh đứng ra chủ trì hôn lễ, quả thực là ngồi không yên nổi. "Anh yêu, mau vào, papa đang đợi anh đó." "Bác trai, xin chào, đã lâu không gặp rồi." Đã lâu không gặp? Mình với cậu ta gặp nhau lần đầu cơ mà, sao lại lâu không gặp được? Tuấn Chung Quốc thấy cả người không thoải mái, đang cúi đầu không ngừng kéo kéo chỉnh chỉnh cái cà vạt nghe vậy không khỏi hiếu kỳ ngẩng đẩu lên. "Á " Vừa nhìn gương mặt của đối phương, Tuấn Chung Quốc đột nhiên hét to một tiếng, sợ đến nỗi ba hồn bay mất hai phách, nhất thời té từ trên sopha xuống đất. "Ba! Ba đang làm gì vậy?" Thấy ông già mình có cái tư thế cực kì bất lịch sự quỳ sấp trên thảm, Tuấn Mỹ Mỹ tức giận đến giơ chân. "Bác trai, bác có khỏe không?" Kim Tại Hưởng lập tức xông xáo lao lên, đem Tuấn Chung Quốc ôm ôm bế bế ngồi trên sopha. Vừa tiếp xúc với thân nhiệt của người đó, gương mặt đang trắng bệch của Tuấn Chung Quốc lập tức như diễn viên chuyên biểu diễn thay đổi sắc mặt, trong một giây chuyển thành Quan Công mặt đỏ. "Ba, ba làm con tức chết, ba đang làm cái gì thế?" Nhìn ông già vừa câm như hến vừa biến mặt từ trắng thành đỏ, Tuấn Mỹ Mỹ cuống đến chẳng biết phải làm như thế nào. Vạn nhất Tại Hưởng hiểu nhầm gia đình bọn họ có bệnh tâm thần di truyền thì làm sao bây giờ? "Tôi... ba..." Tuấn Chung Quốc đã kinh hoàng hoảng sợ từ nãy, căn bản không nói nổi nên lời. Chết rồi! Con rể tương lai của ta sao lại là cái tên siêu cấp biến thái đêm nào cũng gây cho mình toàn ác mộng thế này? Không, không được! Anh không thể gả Mỹ Mỹ cho cái loại đàn ông đáng sợ thế này được, anh tuyệt đối không muốn có một tí ti quan hệ gì với cái tên này! "Mỹ Mỹ, con nghe ba nói " "Mỹ Mỹ, cha em và anh không phải gặp nhau lần đầu đâu." Kim Tại Hưởng cắt đứt lời anh, tặng anh một nụ cười cực kì ngây thơ vô tội. "Trước đây ở rạp chiếu phim đã từng gặp qua một lần..." Dừng! Không được nói vào chi tiết, van cầu cậu, đừng có nói thêm! Tuấn Chung Quốc gào thét trong lòng, hai mắt thương cảm hề hề ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cực kì sợ cái bí mật đó bị vạch trần trước mặt con gái. "Quên đi, chuyện này lúc nào rảnh rỗi nói tiếp." Kim Tại Hưởng cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Sắp đến giờ hẹn của em với nhà thiết kế trang phục rồi đó, em đi thử lễ phục trước đi, anh với bác trai có nhiều chuyện cần nói lắm. Bác nói có phải không? Bác.trai." "Ai nha, Tại Hưởng, bây giờ anh nên gọi là ba được rồi đó, chúng mình sắp thành người một nhà rồi mà!" Tuấn Mỹ Mỹ thấy Kim Tại Hưởng không có ý thủ tiêu hôn ước, nhất thời hài lòng vô cùng, đem tất cả khó chịu vừa nãy quên sạch bách. "Không cần! Không... không cần gọi vội như thế..." Tuấn Chung Quốc thấy một con sói đội lốt cừu gọi mình là ba, cả người nổi da gà đến rụng đầy đất. "Không, cháu cũng nên đổi cách gọi thôi. Ba ba, sau này mong ba chỉ dạy nhiều thêm, con nhất định sẽ 'hiếu thuận' với ba mà." Kim Tại Hưởng nheo nheo mắt cười nhìn anh, nhưng Tuấn Chung Quốc nhận ra trong mắt hắn ta lóe lên một tia tà ác. "Thật tốt quá, ba, nói chuyện với Tại Hưởng giúp con, con phải mau đi thử lễ phục đây, bye bye!" Tuấn Mỹ Mỹ tựa như một con chim nhỏ sung sướng bay ra ngoài.
"Cậu... cậu... đừng có tới đây!"
Tuấn Chung Quốc thấy trên mặt Kim Tại Hưởng hiện lên nụ cười dâm tà mà anh vẫn thấy trong các cơn ác mộng hằng đêm, nhất thời sợ đến liên tiếp bước lùi ba bước. "Tôi... tôi sẽ không gả Mỹ Mỹ cho cậu đâu... Cậu... cậu đừng có hòng..." "Cưng sẽ đồng ý, nếu như cưng không muốn Mỹ Mỹ biết chuyện cái lần đó..." "Không được nói nữa! Tôi... tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý..." Ô... nếu để con gái biết mình chẳng biết liêm sỉ đạt được cao trào trong tay một người đàn ông, anh thà chết còn hơn! "Nai con, đến đây." Kim Tại Hưởng dùng đôi mắt thuôn dài đầy dã tính nhìn thẳng vào anh. "Không... tôi... tôi..." Không thèm! Ai là nai con của mi a, ta ngu hay sao mà tự chui đầu vào lưới, chết cũng không thèm! Nhưng chết tiệt thật, sao mình không có đủ dũng khí để nói thành lời... "Đến đây! Đừng để ta nói lần thứ hai." Tuấn Chung Quốc nhận ra sự lãnh liệt trong lời nói của hắn ta, không khỏi rùng mình, hai chân không tự chủ hướng về phía hắn. Kim Tại Hưởng một tay kéo mạnh nai con vào lòng, nắm tóc anh giật mạnh về sau "A! Đau quá... đau quá " Tuấn Chung Quốc đau đến rơi nước mắt. "Vĩnh viễn đừng bao giờ khiêu chiến sức nhẫn nại của ta! Tính nhẫn nại của ta ít lắm... rất ít..." Kim Tại Hưởng vươn đầu lưỡi, tấn công phía sau tai của nai con, không may đó lại là nhược điểm trí mạng của anh. "A... Ân ân... A... cứu... mạng..." Tuấn Chung Quốc bị liếm một cái toàn thân đã xụi lơ, anh thấy tứ chi mình từ trên xuống dưới hoàn toàn mềm nhũn, nhưng có một chỗ lại cứng ngạnh đến chết người! Chết tiệt, anh kết hôn đã hơn mười lăm năm, sao lại không biết mình có một chỗ mẫn cảm chết người đến thế này? Kim Tại Hưởng vươn một tay mở cúc áo sơ mi của anh, ngón tay tàn nhẫn lần ngay được một đầu nhũ màu nâu nhạt xinh xắn, liền dùng sức véo mạnh một cái "A " Một đạo bạch quang lóe lên trước mắt, Tuấn Chung Quốc sung sướng đến run rẩy toàn thân... "Sướng không? Ta thấy cưng sắp nhịn không được rồi, kiên nhẫn cho ta, không được sự cho phép của ta mà cưng dám bắn ra, thì trinh tiết bên dưới của cưng hôm nay khó giữ được đó..." Tuấn Chung Quốc thiếu tí nữa bị dọa chết, hai tay phản xạ che cái mông của mình. "Yên tâm, chưa đến lúc, ngày hôm nay cưng dùng miệng hút ra trước cho ta đi." Giọng nói bình thản của Kim Tại Hưởng tựa như hất một cốc nước lạnh vào mặt nai con. "Hút... hút ra...?" Không... không được... chỉ cần tưởng tượng anh cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi, vạn nhất để 'cái kia' cắm và miệng mình thật, anh nhất định là buồn nôn đến ụa ra mất! "Nhanh lên đi! Nếu cưng để ta mất nhẫn nại, ta sẽ trực tiếp thượng cưng đó!" "Đừng mà! Được... được rồi... tôi... tôi hút là được..." Nước mắt khuất phục đảo quanh viền mắt anh, Tuấn Chung Quốc đã sớm đem mười tám đời tổ tông của hắn ra mắng đến mấy lần. Ngươi là đồ cầm thú! Tiếc cho cha mẹ ngươi còn đặt cho ngươi một cái tên chính khí đứng đắn đến thế Kim Tại Hưởng. Ta khinh! Ta xem ra tên ngươi gọi là Kim Vô Sỉ mới đúng! Nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng hơn gì, Tuấn Chung Quốc, ô... anh chẳng có một tí nào dính dáng đến "Anh hùng anh tuấn' hết. Hừ, coi như ta xui mới gặp cái tên đại ma đầu như ngươi! Tuấn Chung Quốc bất đắc dĩ quỳ xuống, đưa tay cởi cái quần xịp của hắn ra, ngay tức khắc đã bị vật khổng lồ từ bên trong nảy ra bật trúng mặt! Thật... thật bự! Tuấn Chung Quốc chưa có từng gặp qua nam căn nào lớn như vậy, lại thô như thế, nghĩ đến làm anh rợn hết cả người, đem cái của dọa chết người đó cắm vào trong thân thể, hẳn là anh sẽ đi đời nhà ma chứ còn gì nữa? Ô... xem ra mình nên biết điều chút, thà giúp hắn hút ra còn tốt hơn. Đáng ghét, anh đến từng này tuổi còn chưa có kinh nghiệm khẩu giao, đừng nói là giúp người ta hút ra, ngay cả kinh nghiệm được người ta hút cũng chẳng có. Ô... nghĩ đến lần 'ngậm' đầu tiên của mình lại là dâng hiến cho một tay đàn ông đáng ghét, anh đã muốn khóc rồi. Trong lòng tuy rằng ngàn lần không muốn, nhưng thân thể lại phản ứng không chậm chạp, Tuấn Chung Quốc viền mắt rưng rưng cúi đầu, chậm rãi đưa phần đầu tiến vào miệng... "Chuyển động đầu lưỡi, đúng, lại nhẹ nhàng hút một chút, nga... nga... giỏi lắm... cưng đúng là có tư chất đó, dạy một lần là biết, tốt, để thưởng cho cưng, sau khi kết hôn, sáng sáng ta sẽ cho cưng uống 'sữa đậu nành' của ta, đảm bảo cả ngày cưng đều tràn trề sinh lực, thần thanh khí sảng." Sau khi kết hôn? Mỗi ngày? Sữa đậu nành? Đừng mà! Tuấn Chung Quốc muốn nói vài câu phản đối sự tàn nhẫn vô nhân đạo của cái 'kế hoạch bữa sáng' đó, nhưng cái miệng vừa mở một chút, cái kia lập tức tận dụng thời cơ, tựa như một con rắn không hề biết tiết tháo, chạy sâu vào trong tận yết hầu của anh, nghẹn đến mức anh rơi cả nước mắt, nước miếng chảy ròng ròng, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Ô... cái tên đại ác ma này! "Nga... nai con... hút mạnh nữa lên... Cáp a... sướng quá... đúng... là như thế... A a... ta... ta muốn bắn ra rồi" Kim Tại Hưởng dùng hai tay vò chặt mái tóc của nai con, điên cuồng chạy trong vòm miệng nóng ấm mà ẩm ướt. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn căng lên, đem một lô 'sữa đậu nành' bắn mạnh vào khoang miệng ấm nóng của nai con "Không được phép nhổ ra! Nuốt hết không chừa một giọt cho ta!" Tuấn Chung Quốc bị hắn ta quát lớn tiếng đến thế, sợ đến không cẩn thận nuốt ực toàn bộ dịch thể tanh nồng qua cổ họng. Ụa! Anh vừa nuốt, vậy mà anh vừa nuốt cái thứ của tên ác ma đó? Ô... anh không muốn sống nữa...
|
2- Đêm động phòng hoa chúc[EXTRACT]Đinh đinh "A lô..." Giọng nói ngái ngủ đầy uể oải, Tuấn Chung Quốc lần lần tìm cái điện thoại trong bóng đêm. "Ba, là con." "Mỹ Mỹ?" Tuấn Chung Quốc mở ngọn đèn đầu giường, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên nhìn, nhận ra mới mười hai giờ rưỡi. "Có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này rồi còn gọi? Con ở Malaysia ổn không?" "Không ổn, chẳng ổn tí nào, ba, mau mặc quần áo ra khỏi giường, con muốn ba lên xe chạy ngay đến nhà Tại Hưởng cho con." "Cái gì?" Tuấn Chung Quốc nghe cái tên với mình còn khủng bố hơn cả Bin Laden, nhất thời hết cả buồn ngủ, cả người run lên bần bật "Ba, ba chuẩn bị quần áo đi, trước khi con về nước, con muốn ba ở nhà Tại Hưởng giúp con theo dõi anh ấy, quyết không thể để con hồ ly tinh nào tranh thủ được hết." "Mỹ Mỹ... con... con nói cái gì thế? Ba... ba chẳng hiểu con nói gì cả?" Ông trời phù hộ, không biết công phu giả vờ ngớ ngẩn của mình có tiến bộ hay chưa? "Ba, con cảnh cáo ba nha, đừng có giả vờ ngớ ngẩn với con, con chẳng có tâm trạng đùa với ba đâu. Cơ sở ngầm con sắp đặt bên cạnh Tại Hưởng báo cho con hay, sáng sớm hôm nay con vừa bước chân lên máy bay, lập tức có năm sáu đứa con gái không đứng đắn quấn lấy anh ấy không rời, quả thực làm con cuống chết được! Ba, mấy ngày này ba phải giúp con quản anh ấy, tuyệt không cho anh ấy có cơ hội lăng nhăng lêu lổng với mấy con hồ ly kia!" "Mỹ Mỹ, nếu... nếu cái tên... Kim tiên sinh đó lăng nhăng như thế, con tốt nhất là đừng lấy hắn ta nữa, hắn ta tuyệt đối không phải người chồng tốt đâu." Không chỉ có thế đâu, hắn còn là một đại sắc ma nam nữ đều ăn! "Ba, đùa kiểu gì vậy? Ba biết có bao nhiêu đàn bà đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn làm vợ anh ấy không? Không tính cái vẻ bề ngoài mê chết người ấy, có bao nhiêu người đàn ông hai mươi tám tuổi đã sở hữu công ty có cổ phiếu cao ngất ngưởng vậy đây? Hơn nữa cha mẹ anh ấy sớm qua đời rồi, nếu lấy anh ấy thì chẳng phải hầu hạ cha mẹ chồng nữa, đàn ông điều kiện như thế tìm đâu ra bây giờ? Thôi được rồi, bây giờ con chẳng có thời gian dài dòng với ba, nếu không có cái chuyến đi du lịch tốt nghiệp chết tiệt này, con cũng chẳng cần ba giúp đỡ đâu, bây giờ ba mau chuẩn bị rồi đến thẳng nhà anh ấy đi." "Mỹ Mỹ, bây giờ là nửa đêm, con bảo làm sao ba chạy đến nhà người ta được? Cái tên... Kim tiên sinh đó sẽ đuổi ba ra khỏi cửa." "Chuyện này ba khỏi lo, Tuấn Mỹ Mỹ con là người như thế nào hả, việc nhỏ ấy sao làm khó được con? Con đã gọi điện cho Tại Hưởng rồi, con bảo với anh ấy rằng ba rất nhát gan, không dám ở nhà một mình, vì vậy trước khi con về nước phiền anh ấy cho ba ở nhờ. Tại Hưởng vừa nghe con nói như vậy liền lập tức đồng ý, anh ấy còn bảo con yên tâm, nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc ba." Chăm sóc? Trời ơi đất hỡi, anh thật không dám tưởng tượng cái tên cầm thú khắc nào cũng sẵn sàng động dục kia sẽ "cẩn thận chăm sóc" mình kiểu nào đây? "Mỹ Mỹ, ba không" "Được rồi, điện thoại đường dài đừng nói nhiều, chờ lát nữa Kim Tại Hưởng sẽ đến nhà đón ba đi, đừng bắt người ta đợi lâu. Vầy tất cả con giao cho ba đó, bye bye!" "A lô? A lô? Mỹ Mỹ, chờ chút đã, a lô "
Tuấn Mỹ Mỹ, ba sẽ bị con hại chết!
Xong, mình chết chắc rồi, mỗi lần gặp cái tên kia chưa được vài phút, anh đã bị hành đến khóc lóc sướt mướt thảm hại, bây giờ nếu mà đến nhà hắn, chẳng phải chắc chắn sẽ bị ăn đến cái khớp xương cũng chẳng còn sao? Trốn thôi, trốn ngay, tranh thủ bây giờ hắn chưa có tới, anh không việc gì phải giúp Mỹ Mỹ đuổi đi mấy cô gái đó, anh còn hận không kịp đến nhà cảm ơn cha mẹ mấy cô nàng hồ ly đó dụ dỗ tên cầm thú đó đi cho xa, cứ để hắn ta dây dưa với mấy cô nàng đó không có tới luôn đi. Tuấn Chung Quốc vội vã thay cái áo T- shirt cùng cái quần jean nhẹ nhàng rồi lập tức xông ra cửa, anh bước ba bước đã hết cầu thang, giật mạnh cửa chính "Ta biết nai con ước gì lập tức được nhào vào vòng tay của ta, nhưng đừng chạy nhanh như vậy chứ, vạn nhất ngã gãy cái cổ đáng yêu này, ta sẽ đau lòng đó." Kim Tại Hưởng tựa cạnh xe, ánh mắt lóe ra mấy tia cợt nhả, nửa cười nửa không nhìn anh. "Tôi... tôi không đến nhà cậu đâu... chết cũng không đi!" "Lên xe!" "Không lên!" "Xem ra cưng chưa có ngoan nha, có nhớ ta đã nói với cưng rằng, vĩnh viễn đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!" Kim Tại Hưởng túm lấy nai con kéo vào phía sau xe như diều hâu quắp gà con, hoàn toàn không coi sự chống trả "anh dũng" của anh vào đâu, một vơ hai cào là lột hết quần áo của anh, đem đầu anh đè xuống dục vọng đã ngẩng cao đầu từ lâu. "Hút ngay cho ta! Ta nói cho cưng hay, chỉ cần ta giận, tiểu đệ đệ của ta cũng sẽ nổi giận theo, tối nay ta sẽ cho cưng hưởng thụ sự tức giận của chú ấy, ngay cả ta cũng không biết rằng chú ấy giận bao nhiêu lâu đâu nga..." "Ngô... ngô..." Tuấn Chung Quốc vừa hé đôi môi đã bị nam căn vừa to vừa thô nhét đầy, không thể nói được một lời nào, chỉ còn cách chảy nước mắt một cách cực kì hèn nhát! "Cưng lại khóc sao?" Kim Tại Hưởng nắm tóc nai con, thấy nước mắt anh giàn giụa, hạ thể lập tức lại cương lên thêm chút nữa. "Nhìn cưng khóc như thế ta lại càng sướng, ta cũng nên để cưng sướng một chút nha, bắt đầu!" Kim Tại Hưởng đổi tư thế kéo mạnh anh lên, ngậm lấy hạ thể của anh, hút mạnh "Không!" Tuấn Chung Quốc cả cuộc đời lần đầu tiên bị người ta ngậm vào miệng, cảm giác vừa điên cuồng vừa kỳ diệu làm anh nhịn không được thét thất thanh, cả người giật mạnh, sợ đến muốn khóc cũng không khóc được. "Mở miệng ra!" Kim Tại Hưởng dùng hung khí cực to cưỡng bức nai con mở miệng, bắt đầu không nhanh không chậm tiến nhập... Anh đang nằm mơ... Tuấn Chung Quốc cho rằng mình nhất định đang nằm mơ, trong thực tại, sao anh có thể miệng thì ngậm hạ thể dơ bẩn của đàn ông, lại còn dưới sự hút hoang dâm vô sỉ của hắn cảm thụ được vui vẻ đến thần hồn điên đảo chưa từng có thế này? Đúng, nhất định là anh đang mơ... nhất định thế ... Nhưng trong nháy mắt anh bị đạp trở về hiện thực tàn khốc Kim Tại Hưởng vươn tay cầm lấy hai quả cầu khéo léo tinh tế căng tròn của anh, nhéo mạnh "A" Tuấn Chung Quốc ngửa đầu thét lớn, chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân tựa như đều bị đẩy hết ra ngoài, cả người anh không ngừng co quắp, trong miệng ác ma bắn không chừa một giọt... Kim Tại Hưởng nuốt vào chất lỏng ngọt ngào mà hắn chưa từng nếm qua, quay người đưa thân thể mềm nhũn của anh xoay lại, ngồi ở phía trên bắt đầu xoạt xoạt ra vào cái miệng nhỏ nhắn của anh. "Ngô ngô... Ân ân..." Tuấn Chung Quốc cả người mềm nhũn từ lâu, chỉ có thể vô thức mở lớn miệng, thuận theo bản năng hút, liếm, mút cái sinh vật đang không ngừng nhúc nhích trong miệng... "Ô... nai con hút giỏi quá... A... Cố sức... A a... quá tuyệt vời... nai con " Kim Tại Hưởng gầm nhẹ một tiếng, trong miệng nai con phun trào toàn bộ dục vọng... Xong... mình cũng thành biến thái mất rồi, không chỉ trong miệng một tay biến thái đạt cực khoái, còn vui sướng nuốt hết cái thứ dịch buồn nôn của hắn? Xong... mình xong rồi... Tuấn Chung Quốc ngất đi trong nỗi hổ thẹn cực độ...
Tại nhà Kim Tại Hưởng. "Tôi phải tố cáo cậu..." Tuấn Chung Quốc rống lên tức giận. "Cưng có chứng cứ không? Không bằng để ta dùng V8 quay rồi ghi ra đĩa nhé, như vậy sẽ không sợ người ta không thụ lý giùm cưng. Cưng xem ta có tốt với nai con không, cưng chờ ta một chút nga." "Ghi... ghi ra đĩa?" Không, không thể nào, ông trời sẽ chẳng tàn nhẫn với anh đến thế, lần đầu tiên có dũng khí phản kháng với quân gian ác, sao lại lâm vào tình cảnh bi thảm thế bày? "Được rồi, cưng xem, chỗ này góc quay vừa đẹp, như thế toàn bộ 'quá trình bị hại' của cưng sẽ được quay không thiếu một tí nào. Cưng xem ta có chu đáo không?" "Đừng mà " Tuấn Chung Quốc một lần nữa không nhịn được mà khóc òa lên. "Ô... đừng mà... Đừng mà... Van xin cậu... đừng mà..." "Nai con cuối cùng cũng khóc..." Kim Tại Hưởng đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại, hai mắt đăm đăm nhìn anh. "Chính là đôi mắt này... giọt lệ này... tiếng khóc chẳng chút phòng vệ này... khiến ta nhịn không được muốn hung hăng chiếm đoạt cưng!" Kim Tại Hưởng nhào xuống người anh, bắt đầu thèm khát thưởng thức đầu nhũ xinh xắn của anh, hắn vừa cắn vừa nút, khiêu khích đến mức Tuấn Chung Quốc không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình, cảm thấy toàn thân tựa như vạn con kiến châm vào, tê dại ngứa ngáy bức anh phát điên rồi... "A a... đừng cắn... khó chịu quá... A... từ bỏ... ta từ bỏ..." "Tiểu bịp bợm, nhìn chỗ này xem..." Kim Tại Hưởng cầm phân thân run rẩy của nai con. "Ngẩng cao đến thế này, cậu ấy thành thực hơn cưng đó, để ta hảo hảo thưởng cho cậu ấy chút." Hắn tà tà cười, một phát cắn ngang nam căn thẳng đứng của anh, bắt đầu say sưa vừa hút vừa liếm. Ô... Mình không bắn... không bắn... tuyệt đối không được bắn.... A a... không... không "Không" Cùng tiếng kêu tuyệt vọng, Tuấn Chung Quốc một lần nữa vừa khóc vừa hô bắn ra Kim Tại Hưởng ngậm đầy mật tân trong miệng, đứng dậy hôn lên môi anh, ác ý đem dịch thể trong miệng truyền qua... "Uống ngon không? Đây là sữa đặc chế mà không ai làm ra được nga. Bất quá sức chịu đựng của cưng hơi bị kém nha, ta chỉ tùy tiện hút một hai cái, cưng đã bắn sạch sành sanh, cái này làm sao có thể khiến đàn bà thỏa mãn đây? Ta thấy tốt nhất cưng nhận mệnh đi, cả đời này đã định là nằm dưới thân ta, làm thú cưng của ta rồi." "Ô... tôi không thèm! Tôi... tôi không phải động vật... tôi là người... là đàn ông!" "Ta không quan tâm cưng là đàn ông hay đàn bà, là người hay động vật, dù sao đi chăng nữa đời cưng đã định thuộc về ta rồi, của ta!" Kim Tại Hưởng không hiểu vì sao mình lại tức giận như thế, hắn nhanh chóng mở hai chân anh ra, đem nhục bổng nộ trướng xuyên qua tiểu huyệt đóng chặt "A" Tuấn Chung Quốc phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú bị thương, cái đau do da thịt bị xé rách khiến nước mắt nước mũi cùng nước bọt đều nhạt nhòa, toàn thân co giật mạnh... Mình sẽ chết... mình nhất định sẽ chết... Tuấn Chung Quốc cảm giác được như thứ lợi khí kia muốn đem lục phủ ngũ tạng của mình đảo lộn hết cả lên — "Đau không? Ta muốn cưng nhớ kỹ cái đau đớn này, cái đau đớn đến tận xương tủy, cái đau đớn đến mức khiến cưng không dám ly khai ta nữa!" Nhục bổng vô tình tiếp tục mãnh liệt công kích tiểu huyệt yếu đuối đỏ hồng, mỗi lần điên cuồng ra vào đều dẫn ra vệt máu đỏ diễm lệ tựa nhựa hoa hồng... "A! Đau quá! Đau quá! Ô... Cứu mạng... tha tôi... tôi... tôi không dám nữa... tôi là của cậu... của cậu... tôi muốn chết... cứu tôi... Ô... cứu tôi..." Tuấn Chung Quốc đã đau đến nói năng lung tung lộn xộn, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói gì, anh chỉ biết rằng nếu hắn không buông tha anh, anh sẽ chết mất, chết vì đau đớn mất! "Nai con... nai con của ta... sao ta nỡ để cưng chết được..." Kim Tại Hưởng nghe vậy dịu dàng cười với nai con, hắn giảm dần lực đạo nửa người dưới, vươn một tay vỗ về chơi đùa cây hoa nhỏ ủ rũ, đầu lưỡi nóng áp liên tục quấn lấy nhũ tiêm mẫn cảm cương cứng... A... A... hanh hanh... dễ chịu quá... A... sao lại... sao lại thế này... A a... Một cảm giác tiêu hồn khoái cảm chưa từng trải qua kích động trong cơ thể, thân thể Tuấn Chung Quốc không thể thích ứng được cái sự chuyển biến cực đoan thế này, anh đang ở trong địa ngục đớn đau, trong chốc lát nhảy lên thiên đường cực lạc, cảm giác quá độ hỗn loạn làm cho thần trí anh mê loạn, thần kinh toàn thân hầu như căng ra đến sắp đứt. "Sướng không? Ta còn có thể làm cho cưng còn sướng hơn..." Kim Tại Hưởng nhắm vào tuyến tiền liệt tối trí mạng của nam nhân mà đâm mạnh "A ô " Tuấn Chung Quốc bị khoái cảm tuyệt đỉnh bất thình lình tập kích đến chực lập tức phun trào "Nhịn xuống cho ta!" Kim Tại Hưởng nhanh tay bắt lấy phân thân đang nảy lên, cương quyết ép cao trào của anh xuống. "Cầu xin ta!" Hắn lãnh khốc đong đưa eo đâm chọc cái điểm mẫn cảm muốn chết. "A! Van xin cậu van xin cậu... Ô... để tôi đi ra... để tôi đi ra!" Tuấn Chung Quốc nhịn không được khóc lớn. Nghe tiếng khóc thê lương bao hàm dục vọng vô cùng trước nay chưa từng có, Kim Tại Hưởng quả thực sắp phát điên rồi! "Úc cưng là con nai con dâm đãng, hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cưng!" Hắn điên cuồng mà trừu sáp huyệt động vừa nhỏ vừa chặt. Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy hắn, cuộn trong lòng hắn bất chấp hình tượng mà gào khóc: "Ô... giỏi quá... A... thật khó chịu...tôi... tôi không được... cầu cậu cho tôi bắn đi, để tôi bắn đi!" "Được được, nai con... nai con đáng thương của ta..." Kim Tại Hưởng buông lỏng tay, một dòng dịch thể nóng rực lập tức phun trào ra "Còn chưa xong đâu, đêm nay ta tuyệt đối sẽ làm cưng cả đời muốn quên cũng không quên được!" Kim Tại Hưởng chuyển thân thể nai con vì vừa qua cao trào mà mềm nhũn, cưỡi từ phía sau lưng anh, bắt đầu tiến công với tư thế khác. "A a" Tư thế thay đổi khiến cái thứ vừa cứng vừa nóng của nam nhân đó thâm nhập vào chỗ sâu đến chính mình cũng chưa tưởng tượng qua, Tuấn Chung Quốc trong sung sướng đến chết đi hốt hoảng cảm giác rằng dường như mình sẽ vĩnh viễn không thể quay về chính mình ngày xưa nữa... "Úc... cái miệng nhỏ phía dưới của nai con hút đúng là chặt... A a... sướng quá sướng quá..." Thấy hắn phun ra những từ tục tĩu dâm ô không hợp tí gì với gương mặt anh tuấn đó, Tuấn Chung Quốc không những không cảm thấy buồn nôn, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn đến chút nữa bắn đi ra. Xong... mình đã triệt để biến thành một dâm phụ rồi... Cùng với nỗi sợ hãi tràn lên trong ngực, nội bích Tuấn Chung Quốc bất giác co vào thật chặt "A!" Kim Tại Hưởng lập tức quát to một tiếng, nắm lấy mái tóc nai con, tựa như cưỡi ngựa mà điên cuồng thúc đẩy. "Úc... cưng đúng là chặt đến chết tiệt... chặt chết tiệt!" Kim Tại Hưởng không chịu nổi sự co rút liên tục trong cơ thể nai con, hắn ra sức đâm vào chỗ sâu nhất một kích, gầm lớn một tiếng, cuối cùng cùng anh leo lên tuyệt đỉnh cao phong của dục vọng --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
3- Chủ nhân đã đến đây[EXTRACT]"A a... từ bỏ... nhẹ... nhẹ một chút... A a.." Ô... cái tên trời đánh vô địch siêu cấp đại sắc ma này! Từ cái đêm bị hắn "khai bao", hắn chẳng quản ngày hay đêm liên tục xâm phạm anh, ngay cả cửa cũng không cho anh bước ra một bước. Nhưng thực ra nếu hắn cho phép, thì anh bây giờ bò cũng chẳng bò nổi, hiện tại cả người anh đều vừa tê vừa đau, tựa như bị ba cái xe tải lăn qua lăn lại, toàn bộ khung xương đều rã hết cả ra, ngay cả muốn động một cái ngón tay cũng không nổi, chứ đừng nói chuyện ra ngoài. "Nhấc cái mông cao lên cho ta chút." Kim Tại Hưởng vuốt vuốt cái mông trắng nõn của nai con từ phía sau. "Ngày hôm nay mới có làm có ba bốn lần mà cưng đã chịu không nổi sao? Xem ra chúng ta cần phải tiến hành "đặc huấn thú cưng" nga." Đặc huấn thú cưng? Đó... đó là cái trò quỷ quái hành người gì thế a? Đáng ghét, cái tên biến thái chết tiệt, từ cái ngày gặp phải cái tên biến thái chết tiệt này, anh chẳng qua nổi một ngày một đêm an lành. Ô... Mỹ Mỹ, con mau về đi... papa muốn về nhà... Tựa như đáp lại "tiếng gọi tự đáy lòng" của anh, điện thoại lúc này đột ngột reo vang, Reng Reng "A lô?" Kim Tại Hưởng cầm lấy cái điện thoại bên cạnh sopha, nửa dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. "Anh yêu, em đây, anh nhớ em không?" "Nga, là Mỹ Mỹ à, anh đương nhiên nhớ em rồi, chừng nào em về?" Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc tiếp tục đâm chọc, ngay cả lông mi cũng không chớp lấy một cái. Ngược lại Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến Mỹ Mỹ, nhất thời sợ đến sắc mặt đại biến, ngay cả thở cũng không dám thở lấy một tiếng. "Ngày mai, ngày mai em sẽ về, papa đâu? Anh có chăm sóc ba có cẩn thận không?" "Có, đương nhiên là có, mỗi ngày ba bữa, cộng thêm bữa trà chiều và ăn khuya đều cẩn thận "chăm sóc" ba a. Anh đảm bảo khi em gặp ba, em sẽ nhận ra ba đã thay xương đổi cốt rồi." Thay xương đổi cốt? Có mà còn một đống xương thì có? Cái tên ác ma! Tuấn Chung Quốc quay đầu hung hăng trừng mắt lườm hắn "A " Hung khí thô to đột nhiên không hề báo trước đâm thật mạnh vào trong "Í? Đó là âm thanh gì a?" "Nga, là ba đó, dường như ba rất là muốn nói chuyện với em, chờ một chút a." Kim Tại Hưởng không hề đếm xỉa gì đến sự phản kháng của nai con, kiên quyết đem điện thoại nhét vào tay anh, rồi vươn tay cầm phân thân của anh, bắt đầu ma sát chà chà. Ô... cái tên ưa ngược đãi người khác này... Bị hắn trước sau giáp công như thế, anh làm sao mở miệng nói được... A... A... "Ba? Ba? Ba làm sao vậy? Nói đi." "Ngô... Mỹ Mỹ..." Tuấn Chung Quốc một tay cầm chặt ống nghe, một tay đặt lên tấm nệm trên sô pha, khoái cảm vô tận trong cơ thể tựa hồ như sẽ nuốt chửng anh bất cứ lúc nào, anh thực sự sợ mình sẽ không nhịn được mà dâm khiếu trong điện thoại mất. "Ba, sao thế? Không có con hồ ly tinh nào ở đó quấn lấy Tại Hưởng đấy chứ? Con đã nói rồi mà, chỉ có Tuấn Mỹ Mỹ con đây thông minh, đem ba đến nhà ảnh làm giám sát, cứ như vậy, Tại Hưởng sẽ không có cơ hội làm xằng bậy nữa, ha ha ha..." Nếu như cưỡng hiếp cha vợ của mình lại còn ghi hình làm bằng chứng mà không gọi là xằng bậy, vậy trên đời này làm gì còn thiên lý nữa đây? "Ngô ngô... Mỹ Mỹ... mau... mau quay về... về" Ô... Tuấn Mỹ Mỹ... đồ đại ngu ngốc đem ba mình đi làm cống phẩm! Nếu mà còn không trở về nhanh, con sẽ phải nhặt xác ba mình đó! A a... không chịu nổi nữa... thân thể cũng bị hắn phá hư rồi... Đừng... đừng vào nữa... Tôi... Tôi muốn... "Ba, ngày mai con sẽ về, ba bây giờ tạm thời đừng có rời khỏi công việc đó, cố gắng kiên trì đến phút cuối cùng nga, ngày mai gặp, bye!" Mỹ Mỹ... không được... ba ba không chịu nổi nữa đâu... ba... ba muốn.... "A " Trong khắc đầu tiên điện thoại cắt, Tuấn Chung Quốc rốt cục nhịn không được thét lớn bắn ra. "Anh mang tất cả đồ dùng cá nhân thu dọn lại, lập tức đi chỗ khác cho tôi!" "A? Sếp... anh... ý sếp là..." "Đúng, tôi nói là anh bị đuổi việc rồi! Anh biết rõ công ty bây giờ đang mùa đắt hàng, ai cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, anh dám bỏ công ty vô cớ nghỉ liền ba ngày, công ty này không cần loại nhân viên vô trách nhiệm như anh." Ô... sếp ơi, tôi đâu có muốn vô cớ nghỉ việc đâu, nếu như tôi bảo sếp tôi bị một tên đại biến thái cưỡng hiếp, không những ngược đãi mà còn giam lỏng, cho nên mới không đi làm nổi, ngài có tha thứ cho tôi không a? "Tôi... tôi biết rồi... Xin lỗi, mang nhiều phiền phức cho công ty." Tuấn Chung Quốc đối với vị sếp "thuốc súng tân quan" nghiêm khắc này cúi người chào sâu, liền thu thập mấy thứ đồ vật rời khỏi nơi mình làm việc đã nhiều năm. Ô... Kim "Vô Sỉ"! Mi quả là sát tinh đời ta mà! Ta kiếp trước chắc là thắp thiếu mấy nén hương, lạy thiếu mấy cái khấu đầu mới gặp phải mi kiếp này a? Ô... ta hận ngươi! Ta hận ngươi! "Bị đuổi việc rồi?" Tiếng thét chói tai cao đến quãng tám của Tuấn Mỹ Mỹ quả là kinh hoàng không tả nổi. "Đúng..." Tuấn Chung Quốc cúi đầu không dám đón ánh mắt có thể bắn xuyên người của "Mỹ Mỹ nữ vương". "Ba, ba không thể thất nghiệp! Ba mà thất nghiệp thì con không có tiền mua đồ cưới đâu, đến lúc đó con sẽ mất mặt lắm, lỡ như... lỡ như Tại Hưởng mất hứng bỏ hôn ước thì làm sao bây giờ?" "Bỏ hôn ước thì càng tốt! Ba ghét cái tên đó, ba cực ghét hắn!" Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến cái tên làm mình hận thấu xương, oán khí tích tụ mấy ngày lập tức bộc phát! "Ba! Ba nói lại lần nữa thì coi như con tuyệt giao với ba! Tại Hưởng đối xử với ba tốt như vậy, thời gian con xuất ngoại, anh ấy không nói hai lời đón ba về nhà chăm sóc, còn không hài lòng cái gì? Ba nói xem." "Hắn... hắn..." Ô... tức chết người đi được, tội của cái tên cầm thú hung ác đó ba ngày ba đêm cũng kể không hết, nhưng mà anh... anh chẳng dám nói được câu nào... "Nói đi? Hừm, nói sao mà được, đứa con rể thân thiết như Tại Hưởng ba còn muốn tìm ở đâu? Nếu như ba dám oán hận nữa, xem con còn đếm xỉa đến ba không!" Thân thiết? Có mà căm ghét thì có! Cái tên đại dâm thú kinh khủng nhất lịch sử Đài Loan! Tuấn Chung Quốc đem hắn chửi bới mấy nghìn vạn lần trong lòng, nhưng dưới uy phong của Tuấn Mỹ Mỹ, ngoài miệng chẳng dám hó hé nửa từ. Tuấn Mỹ Mỹ nhìn vẻ rụt rè sợ hãi của ông già, nhất thời thấy bất lực trong lòng. Không được, nếu mà vụ thất nghiệp này kéo dài nữa, đợi đến lúc ông già tự tìm được việc thì xem ra là nhiệm vụ bất khả thi rồi, vì hạnh phúc chung thân của mình, mình nhất định phải nghĩ cho ra biện pháp?... "Quản lý Tuấn, phiền anh đem tập tài liệu này đến phòng làm việc của chủ tịch, chủ tịch đang rất cần nó đó." "Ai nha, công việc nhỏ thế sao lại phiền đến quản lý được, tôi đi là được rồi, tôi đi." "Không không không... chị à, em rất là kính trên nhường dưới, cái việc nhỏ này cứ để em gái em làm là được mà, em đi em đi." "Hai người đừng có tranh giành nữa, chủ tịch nói là muốn quản lý Tuấn tự mình đưa đi." "Cái gì thế? Sao mà chẳng nói sớm, hại chúng em sướng đần ra nửa ngày, cơ hội gặp được siêu cấp thần tượng đâu phải ngày nào cũng có a." "Nói đúng đó nha, quản lý Tuấn, được găp chủ tịch như thế, cần phải thay chị em phòng quản lý hành chính này nói tốt vài câu nhé, tốt nhất là nên đề cao mấy đóa hoa của phòng quản lý hành chính nha." "Hay hay, ai, nếu như có thể để chủ tịch đẹp trai lắm tiền của chúng ta để ý, chúng mình có thể như Julia Robert từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi." "Các cô đừng có mơ đi, nghe nói bạn gái của chủ tịch nếu chẳng phải là minh tinh thì cũng là người mẫu, ai ai cũng đều là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, ngài ấy lí nào lại để ý đến hai con nhóc như các cô?" "Ô... nói cũng phải, nghe nói chủ tịch thay bạn gái như thay áo, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà lần trước thư kí riêng Trần truyền ra tin tức, chủ tịch tìm được người tình trong mộng rồi, có người nói ngài ấy vì ả mà hủy hết lịch trình ba ngày, hai người ở nhà ba ngày chẳng ra khỏi cửa đó." "Ba ngày? Chủ tịch là người cuồng công việc mà vì cô ta ba ngày không đi làm? Xong, xong hẳn, lần này chúng ta tuyệt vọng thật rồi. Bất quá nói đi nói lại, chủ tịch là người công tư phân minh, sao lại có thể cho thư ký Trần biết ngài ấy ở nhà lêu lổng với đàn bà không đi làm được, cái này nghe không hợp lý nha." "Đúng đúng, tôi cũng đã hỏi câu y như chị, nhưng mà chị ấy nói là có chút công chuyện, cần phải liên lạc với chủ tịch, vì vậy mới gọi đến nhà chủ tịch, không ngờ chủ tịch đang cùng con đàn bà kia, làm này này nọ nọ... cho nên tiếng rên rỉ trên giường của cô ta là chị ấy nghe được hết, chị ấy còn nói cho tôi nghe nga, cái gì mà... 'A... mạnh nữa... đừng có ngừng... mau cho tôi...' các loại. Nghe nói rên rỉ vừa lẳng lơ vừa lớn tiếng, thực sự là mắc cỡ chết đi được." "Oa, nói như vậy, chủ tịch đúng là có người trong lòng rồi, ô... tôi không muốn sống nữa..." Tuấn Chung Quốc bị mấy bà tám này tôi một câu chị một câu làm cho đầu hoa não trướng, thiếu chút nữa muốn té xỉu. Bất quá anh cũng chẳng dám oán hận gì, trên thực tế, anh rất là cảm ơn ông trời, trong cái thời buổi kinh tế trì trệ như thế này, ba ngày đã tìm được một công việc khá khẩm, lương cao dễ dãi, quả thực là Phật tổ hiển minh, thần tích trời cho a! Nhớ đến cái ngày phỏng vấn, người người tấp nập, đông đúc ra vào, anh căn bản không có hy vọng gì nhiều, không ngờ phía bên kia ngay ngày thứ hai đã thông báo cho anh là đi làm, quả thực làm anh mừng phát điên! Hừm, nghĩ lại,Tuấn Chung Quốc cũng không kém lắm nha, lần này anh mất ngựa thiên lý lại gặp được Bá Nhạc rồi. "Quản lý Tuấn, quản lý Tuấn, anh cười ngẩn ngơ cái gì vậy? Đi nhanh đi, chủ tịch không chờ anh đâu." "Nga, vâng vâng, tôi đi ngay, tôi đi ngay đây." Tuấn Chung Quốc cầm tập tài liệu vội vội vàng vàng đi ngay. Ấn nút thang máy lên tầng cao nhất, Tuấn Chung Quốc bắt đầu thấy bối rối trong lòng. Như thế là anh sắp được gặp cái nhân vật trong truyền thuyết kia rồi, không biết mình liệu có cuống đến chẳng nói nên lời hay không đây. Anh đang làm việc ở công ty "Khoa học kỹ thuật KTH", là công ty thiết kế trò chơi máy tính, nghe nói chủ tịch là một kỳ tài máy tính dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuổi còn trẻ mà thu được hàng trăm tỷ từ các trò chơi video game ra mỗi năm, vài năm nay các trò chơi do công ty thiết kế còn được tiêu thụ mạnh trên toàn thế giới. Tuy chỉ là một chức quản lý nho nhỏ ở phòng quản lý hành chính, nhưng có thể làm việc ở một công ty lớn nổi danh thế giới, anh cũng cảm thấy bản thân có được quang vinh sâu sắc a. "Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc từ phòng quản lý hành chính, tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch." "À, thì ra quản lý Tuấn." Trần bí thư liếc nhìn anh một cái. "Đi vào đi, chủ tịch chờ anh lâu rồi đấy." "Vâng, tôi vào ngay đây." Tuấn Chung Quốchít sâu một hơi, cúi đầu mở cửa đi vào —- "Nai con chết tiệt! Dám để ta đợi lâu như vậy!" Tuấn Chung Quốc chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị người ta đè xuống đất —- "Lần sau dám bắt ta chờ nữa, ta bắt cưng đem làm thịt nai khô đó!" Giọng nói này.... Cái mùi này... Tuấn Chung Quốc sửng sốt ngẩng đầu lên — "Á "
Tuấn Chung Quốc phát ra tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết, vội vội vàng vàng đẩy ngay cái tên mà mình còn sợ hơn sợ quỷ kia ra rồi dùng cả hai chân hai tay bò ra phía cửa. "Quay lại cho ta!" Kim Tại Hưởng vươn vuốt túm nai con bắt vào lòng. "Buông! Buông! Cái tên đại biến thái này, tôi sẽ nhờ chủ tịch kêu bảo vệ đuổi cậu ra ngoài! Chủ tịch, chủ tịch, cứu tôi với!" Tuấn Chung Quốc sống chết giãy giụa, sợ rằng một giây sau mình sẽ chết cực thê thảm. "Ha ha ha "Kim Tại Hưởng cười đến lăn lộn trên mặt đất. "Nai con ơi là nai con, cưng đúng là hạt dẻ cười của ta mà. Cưng đến bây giờ còn chưa hiểu tình hình của mình sao? Nhìn kĩ coi, trong phòng này ngoài ta và cưng ra còn có ai nữa không?" Tuấn Chung Quốc nghe vậy sửng sốt, anh đưa mắt nhìn một lượt, căn phòng làm việc rộng một trăm bình, ngoại trừ đồ vật trang trí ra, hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ... ngoại trừ anh và... và.... "Cậu... cậu nói là... cậu là..." "Đúng, ta là chủ tịch của cưng, là áo cơm cha mẹ của cưng, cũng là chủ nhân của cái con nai con ngốc nhà cưng đó!" "Không! Không thể thế được, không thể thế được, cậu không thể" Tuấn Chung Quốc tựa như phát điên đấm đá hắn không ngừng. Ô... anh hận, anh hận lắm! Vì sao đi đâu cũng không thoát khỏi ma chưởng của hắn chứ? Oa ... anh không muốn, không muốn oa ... "Nai con, cưng cuối cùng cũng khóc rồi... mấy ngày hôm nay ta đều phải vừa nhớ đến nước mắt của cưng vừa tự an ủi mới đạt được cao trào đó nga..." Kim Tại Hưởng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt mà với hắn còn quý giá hơn cả đá quý. Trái tim Tuấn Chung Quốc không nghe lời đập mạnh một cái, anh chưa từng thấy qua ánh mắt mê người mà dịu dàng của hắn bao giờ, tựa như... tựa như là hắn... "Úc... ta nhịn không nổi nữa rồi, phải bù hết mấy ngày vừa rồi mới được, hôm nay ta nhất đinh bắt cưng phải quỳ xuống đất xin tha thứ!" Kim Tại Hưởng xé mở áo sơ mi của anh, cúc áo rơi rào rào xuống đất, lộ ra bộ ngực trắng nõn thanh mảnh. Ô... lại bị lừa... Tuấn Chung Quốc mày đúng là đồ ngu! Bộ mày tin rằng hắn ta sẽ thấy "thứ này...thứ nọ"... gì gì đó với mày thiệt sao? Một tên cầm thú thì làm sao mà hiểu được "thứ nọ... thứ kia", hắn chỉ biết phát tiết! Phát tiết! "Cậu là đồ cầm thú động dục chẳng biết thế nào là yêu đương, buông! Buông! " Chết tiệt! Vừa buột miệng là anh đã hận sao mình không cắn đứt đầu lưỡi luôn cho rồi, sao lại nói ra hai cái chữ đó làm chi? Nghe cứ như kiểu mình đang cầu xin tên ác ma này í? Quả thực là mất mặt chết đi được! "Yêu đương?" Kim Tại Hưởng nghe vậy có chút sửng sốt, hắn nhìn nai con chăm chăm, hồi lâu không nói một câu... Tuấn Chung Quốc phát hiện mình đang nín hơi chờ đợi, còn trái tim anh lại đập thùng thùng như điên.... "Giữa chủ nhân và thú cưng thì có yêu đương gì?" Kim Tại Hưởng nhíu mày vẻ khó xử. "Ta không biết đâu, ta trước nay chưa có nuôi qua thú cưng, cưng thì sao? Cưng có nuôi chưa?" "A " Tuấn Chung Quốc quả thực phát điên lên rồi "Cậu là đồ ngu! Tôi hận cậu! Tôi hận cậu! Cậu cút cho tôi, cút" "Này, nai con, nhìn cho rõ, đây là địa bàn của ta, dám đuổi ta cút? Ai, làm chủ nhân đúng là không nên chiều thú cưng quá a..." Kim Tại Hưởng lắc đầu vẻ như ân hận tràn trề. "Chiều tôi? Cậu chiều tôi lúc nào? Cậu chỉ biết phát tiết bản năng cầm thú trên người tôi, làm nhục tôi, bóc lột tôi, bất kể tôi có muốn hay không!" "Không muốn? Ta van cưng, là ai lúc bị ta thượng thì sướng đến ngất đi vậy? Là ai sống chết kêu 'A... nữa đi... Đừng có ngừng... mau cho ta...' vậy a?" Kỳ ghê, câu này sao mà nghe quen quen? Quan tâm làm gì, dù sao đánh chết anh cũng không nhận! "Tôi làm gì có, đừng có đem mấy câu bạn gái cậu rên rỉ trên giường chuốc lên đầu tôi! Tuấn Chung Quốc tôi đây luôn giữ mình trong sạch, là người có nguyên tắc có phẩm hạnh, một công dân tốt đường đường chính chính!" "Nga... vậy sao? Vậy chúng ta đánh cuộc nha, nếu như trong vòng mười phút, ta không làm cho cưng khóc lóc cầu xin ta, ta đây sẽ không phải chủ nhân của cưng, từ nay vê sau, ta tuyệt đối không can thiệp vào tự do của cưng. Ngược lại, nếu cưng thua, cưng phải nghe lời chủ nhân ta đây, trung tâm làm một thú cưng đó nha." Trong vòng mười phút? Đáng kể gì, anh không tin rằng đường đường một nam tử hán hơn ba mươi cái xuân xanh lại không chịu được mười phút đồng hồ. Tự do? Ô... hai chữ làm người ta nhớ nhung biết bao nhiêu... Bảo bối, chờ một chút, ta đến với em đây! "Được, nói là làm! Nhưng mà cậu tuyệt đối không được sử dụng thuốc thang gì đâu đấy nhá." "Đương nhiên rồi. Đến đây đi, nai con của ta." Kim Tại Hưởng dắt nai con đến bàn công tác, vung tay một cái quét tất tần tật mọi thứ trên bàn xuống đất "Cởi quần áo ra, bò lên trên bàn, giạng chân ra." Dưới ánh mắt khiêu khích của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc đành phải nghiến chặt răng, tâm không cam lòng không muốn mà làm theo. Ô... anh thấy mình in chang một con ếch đang nằm yên chờ giải phẫu vậy. Í? Kì ghê sao lại chẳng thấy động tĩnh gì? Đợi lâu đến gần như một thế kỷ, Tuấn Chung Quốc len lén mở mắt... "Á " Tuấn Chung Quốc vừa nhìn xuống dưới, sợ đến tí nữa lăn ra khỏi bàn. "Cậu... cậu... muốn làm gì?" "Làm gì tự cưng nhìn coi, nai con ngốc, ta chuẩn bị viết thư pháp, chủ nhân của cưng vầy mà trước đây là quán quân thư pháp đó nha." Kim Tại Hưởng thể hiện một tư thế cầm bút lông chấm vào mực tàu cực kì ưu nhã. "Viết thư pháp? Cậu... cậu muốn viết ở đâu?" Tuấn Chung Quốc đột nhiên có một dự cảm bất hảo là đại nạn sắp lâm đầu. "Hắc hắc, đương nhiên là viết trên tơ tằm hiếm có trên thế gian này..." Kim Tại Hưởng vươn tay nhẹ nhàng vẽ trên cổ nai con một đường.... "Không... Ô... đừng mà...." Tuấn Chung Quốc thấy cái ngòi bút lông mềm mại lướt trên da thịt, lông tơ trên toàn thân lập tức dựng đứng hết cả lên "Ân... viết gì được nhỉ? A, viết 'Tương tiến tửu' có vẻ hay, ta thế mà mê thơ của Lý Bạch tiên sinh số một đó." "Đừng đừng mà, bài thơ đó dài như vậy, đổi bài đổi bài, chi bằng... chi bằng viết 'Tiền sàng minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương' có được không? Tuấn Chung Quốc vắt óc cuối cùng cũng nghĩ ra một bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú ngắn. "Chậc, thực là chẳng sáng tạo gì cả, bỏ đi, dù sao nội dung cũng không quan trọng, quan trọng là phải viết đẹp," "Đúng đúng đúng, không hổ danh là thư pháp đại sư, đến cách nhìn cũng thật khác người." Tuấn Chung Quốc để giảm nhẹ nhẹ tội, cái gì buồn nôn đến đâu cũng nói được. "Được, vậy từ giờ trở đi bắt đầu tính mười phút, nai con, cưng chờ tiếp chiêu nha." Hừ, ta tuyệt đối sẽ không thua! Tuấn Chung Quốc vội vã vận thần công hộ thể. A a... ngứa quá đi... ngứa quá... đầu bút lông mềm mại, mực nước lạnh băng băng khiến da thịt Tuấn Chung Quốc rơi vào mẫn cảm trước nay chưa từng thấy... "A ô" Nhũ tiêm bị đầu bút lông viết ghì mạnh lên sung sướng, kích thích đến mức Tuấn Chung Quốc nảy bật cả người "Đừng nóng vội, mới viết xong câu đầu tiên mà thôi, về sau cưng càng sướng nga..." Kim Tại Hưởng tà tà cười với nai con thần sắc mê loạn. "Tôi... tôi chẳng có cảm giác gì hết..." Tuấn Chung Quốc sống chết già mồm, anh nắm chặt hai nắm tay tựa như muốn thêm tí thuốc tê đuổi cái cảm giác sung sướng ấy đi. Chết tiệt, anh luôn tự nhân mình có ít hứng thú với "dục", cho đến bây giờ chưa háo sắc bao giờ, chuyện phòng the với vợ cũng chỉ làm lấy lệ, một tháng không làm cũng không thấy có gì kỳ quái, nhưng vì sao từ khi gặp phải cái tên dâm ma này một phát, thân thể trở nên nhạy cảm như thê? Lẽ nào... lẽ nào "biến thái" cũng lây được sao? "Ai nha " Ô... Dừng! Dừng! Cứu... ai cứu mạng với, hắn... hắn bắt đầu viết đến "chỗ ấy" từ lúc nào vậy? A a... không... không... A.... "Hi, ngỏng cao thế, mặt bên trên cũng phải viết a." Kim Tại Hưởng đổi một cái bút nhỏ hơn. "Chủ nhân đã đến đây!" Muốn bắn... thực muốn bắn a.... Kim Tại Hưởng biết nai con sắp vỡ òa, hắn cố ý đem đầu cây bút lông mềm mại miết mạnh lên đầu lỗ nhỏ "Không " Giống như một cửa lớn mở tung, từng dòng nước suối trắng đục phun mạnh từ trong động ra ngoài... "Gì chứ? Ngại mực màu đen không hấp dẫn nên cống hiến chút mực màu trắng sao? Được, như ý cưng muốn." Kim Tại Hưởng đem bút lông nhúng đầy chất lỏng trắng trắng, bắt đầu tiến công cái tiểu huyệt khiến người ta phát cuồng.... "Trời ơi..." Thân thể sau cao trào vô cùng nhạy cảm, hậu đình Tuấn Chung Quốc gặp cái sự chọc ngoáy điên cuồng vô tình, cả người rơi vào dâm loạn chưa từng có... A... nữa đi... A a... Lí trí từ lâu chẳng biết đã bay đi đâu, Tuấn Chung Quốc rên rỉ những câu khiến người ta nghe mà đỏ mặt, anh vô thức giãy giụa thắt lưng, muốn đem cái bút vừa đáng yêu vừa đáng hận đó thâm nhập sâu hơn vào cơ thể cơ khát, đầu bút lông cao cấp có vô số lông phết lên nội bích yếu đuối quả thực bức anh điên rồi! "Đúng là một con nai con dâm đãng, một cái bút nho nhỏ đã sướng đến mức này, vậy chờ ta đem tuyệt bút lông chính tông lên đài, chẳng phải cưng sướng đến chết sao. Ai nha, không được, không có thời gian chơi với cưng, chỉ còn một phút thôi." Kim Tại Hưởng đột nhiên bất ngờ rút đầu bút ra "Không! Đừng rút ra" Tuấn Chung Quốc cuống cuồng òa khóc. "Ô... cầu cậu đừng rút ra..." Trống rỗng thình lình ập đến làm anh thanh tỉnh lại trong chốc lát, anh mơ hồ nhận ra rằng nếu mình nhịn quá một phút đồng hồ nữa, thân thể rối loạn chưa thỏa mãn này quả là không chịu nổi... Khó chịu quá... "Cưng biết ta muốn gì, nói đi, nai con..." Kim Tại Hưởng xấu xa đem nhục bổng đã cương lên từ lâu chà sát ở huyệt khẩu đang không ngừng mở ra khép vào, nhưng không chịu tiến nhập. "Ô... chủ... nhân..." "Gì nữa?" Dục vọng cực vĩ đại đẩy mạnh về phía trước một tấc rồi dừng lại "A a chủ nhân.... Cầu xin... muốn tôi! Muốn tôi!" Tuấn Chung Quốc cuối cùng không nhịn được khóc lớn, so với cảm giác trống rỗng khổ sở trong cơ thể, thì cái gì gọi là tự do tôn nghiêm đều chẳng đáng một xu. "Nai con... cưng cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về ta rồi... nai con của ta" Kim Tại Hưởng đẩy mạnh eo về phía trước, côn thịt nóng và cứng như thép nháy mắt biến mất trong huyệt động nho nhỏ của anh. "A " Tuấn Chung Quốc sung sướng đến thét lên, nội bích cơ khát phút chốc đem cái thứ to lớn vừa xâm nhập hấp thụ, không để lại một khe hở nào. "Úc úc.. hút chặt thật... A a... Nai con... Nai con của ta... ta chỉ muốn một mình cưng... chỉ cần cưng...." Kim Tại Hưởng lần đầu tiên được nghe anh gọi hai tiếng chủ nhân, lần đầu tiên xác nhận anh vĩnh viễn thuộc về mình, không khỏi hưng phấn đến run cả người..... "A.... mạnh nữa mạnh nữa... đừng rời ra.... Vĩnh viễn đừng rời ra..." Hai người sống chết quấn lấy nhau, cả hai đều nói những lời mà bản thân mình không rõ, chỉ biết là những lời đó xuất phát từ nội tâm sâu thẳm, nội tâm cũng sung sướng vô cùng. "A A tôi... tôi không được... A a" Tuấn Chung Quốc dưới sự chà xát điên cuồng, cả người co quắp không ngừng, cuối cùng trong lòng hắn lần thứ hai không hề giữ gìn gì mà bắn đầy mặt đất... "A a... thật sướng... sao lại sướng thế này... Nai con... Nai con của ta... A a..." Kim Tại Hưởng do sự co rút mạnh trong huyệt động của nai con, cuối cùng cũng đạt đến cái cao trào khiến kẻ khác bất tỉnh vì sung sướng... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
4- Nai con xem mắt (1)[EXTRACT]"Quản lý Tuấn, phiền cậu ra đây một chút." "Trưởng... trưởng phòng, anh tìm tôi?"
Tuấn Chung Quốc mới chạy từ ngoài cửa vào phòng làm việc, đến cái ghế còn chưa kịp ngồi yên liền bị sếp điệu qua.
"Quản lý Tuấn này, hôm nay là ngày thứ ba cậu đi làm muộn trong tuần rồi đấy, là một người đứng đầu, chẳng lẽ cậu không thấy xấu hổ sao? Mong cậu tự kiểm điểm lại mình chút đi." "Xin lỗi, trưởng phòng, lần... lần sau nhất định... nhất định sẽ không đến muộn nữa..." Tuy ngoài miệng thì nói "nhất định" nhưng giọng nói tuyệt đối không chắc chắn, hai người nhìn nhau một cái, đối với câu trả vô cùng bất lực đó, nặng nề mà thở dài một hơi, cùng lúc thở dài bất lực với câu trả lời đó. "Quản lý Tuấn, có phải cậu gặp chuyện gì không? Nhìn cậu thấy tinh thần không được tốt lắm, mắt đều thâm quầng rồi kìa. Ai, nghĩ lại một người vừa làm cha vừa làm mẹ đúng là rất vất vả, mỗi ngày chắc là tám phần mười đều không có ăn bữa sáng đúng không? Chẳng trách sắc mặt tái nhợt thế kia, ỉu xìu uể oải. Tôi nghĩ đàn ông tốt nhất là nên có một người bầu bạn, ba bữa có người lo liệu, cuộc sống có người chăm lo, đấy mới là kế lâu dài. Cậu đã gặp kế toán Lâm ở phòng tài vụ chưa? Tôi cảm thấy hai người rất là hợp nhau đó, để tôi bố trí thời gian, giúp hai người làm quen một chút, cậu thấy có được không?" Lỗ tai Tuấn Chung Quốc từ sau khi tiếp nhận hai chữ "bữa sáng", ý thức liền tự động bay đến các bữa sáng "cực kì vô nhân đạo" mà mình phải ăn, những lời trưởng phòng nói sau đó, căn bản chẳng có một chữ chui nổi vào tai. Từ sau cái hôm đánh cược thua cái tên đại ma tinh đó, đời anh bắt đầu chuyển sang "kiếp thú cưng" cực kì bi thảm. Mỗi ngày, tám giờ sáng, "chủ nhân" sẽ đến đưa anh đến công ty. Vừa lên xe, lớp thủy tinh đen chắn trước sau vừa chạy lên, cái tên dâm ma kia sẽ bắt đầu đút anh ăn "bữa sáng". Đầu tiên, hắn sẽ dùng miệng bón cho anh vài miếng "tổ yến", sau đó, lại móc ra một cây "đại bánh quẩy" để lót dạ Dưới nỗ lực nghẹn đầy nước mắt mà liếm, cắn, hút, mút của anh, một dòng "sữa đậu nành" nóng hổi sẽ chạy thẳng vào dạ dày Sau khi làm bộ tử tế xác định rằng anh đã "ăn uống đầy đủ", cái tên biến thái kia mới hài lòng vỗ vỗ đầu anh, để anh xuống xe đi làm. Nhưng không biết vì sao, đôi khi "bánh quẩy" sẽ đặc biệt cứng đầu, để anh ăn đến mức miệng vừa khô vừa khát, cằm cũng suýt trật khớp đến nơi, xe lăn cũng được vài vòng thành phố, cái tên chết tiệt kia chết cũng không chịu giao ra "sữa đậu nành", hại anh không còn cách nào khác ngoài việc hiến ra "máy ép", để hắn đi vào quấy mấy vòng, hắn mới chịu ép cái thứ đó ra... Chờ đến lúc dùng hết bữa sáng, thì kỉ lục chuyên cần của anh cũng tuyên bố cáo chung luôn. Vì vậy... Ô... Trưởng phòng, nếu mà ông có bản lĩnh thì đi mà chửi cái tên chủ tịch siêu cấp đại biến thái kia kìa, đừng có làm khó nhân viên quèn phụng sự việc công này có được không? "Quản lý Tuấn? Quản lý Tuấn? Sao cậu không trả lời thế? Cậu thấy có được không?" "A? Cái gì?... A, vâng vâng, trưởng phòng nói thì đương nhiên là được, tôi nhất định sẽ làm theo lời trưởng phòng." Kỳ thực thì anh chả biết trưởng phòng vừa bảo cái gì, nhưng mà quan tâm làm gì, dù sao thì quan trên nói mình chỉ cần gật đầu thưa vâng, nhất định không sai, đây là cách sinh tồn mười mấy năm qua tại công ty của anh đó. "Trưởng... trưởng phòng..., anh khẳng định phải tại... tại cái nơi cao cấp thế này mà dùng bữa sao?" Ô... hôm nay anh chỉ mang theo người có năm trăm tệ, cái ông trưởng phòng thối này, vầy mà dắt anh đến cái khách sạn năm sao mắc chết người ăn cơm trưa, dù anh có đến muộn hơn quy định tí chút, cũng không cần phải đập anh một đòn đau như thế này chứ. "Yên tâm, nhà hàng này trả bằng card cũng được. A, cô ấy kia rồi, chúng ta mau đến đó. Kế toán Lâm, xin lỗi, để cô đợi lâu rồi." "Không sao đâu, tôi cũng vừa đến mà. Bây giờ chúng ta không ở công ty, xin trưởng phòng cứ gọi tên của tôi là được rồi, như vậy mọi người sẽ thoải mái hơn." Một phụ nữ dung mạo xinh đẹp, mười phần đoan trang cười với họ. "Đúng đúng, cứ như vậy đi. Chúng tôi gọi cô là Thục Cầm, cô gọi quản lý Tuấn là A Quốc là được, như vậy thì khoảng cách giữa hai người thoáng cái đã gần hơn nhiều rồi. A Quốc, mau gọi người ta một tiếng a." "Xin chào, Thục... Thục Cầm..." "Ai nha Thục Cầm, có thấy không, A Quốc nhà chúng tôi hay ngượng ngùng như thế đó, quả là rất trung hậu thật thà mà, người như thế trong xã hội bây giờ cầm đèn lồng tìm cũng chẳng thấy đâu, nếu tương lai hai người kết hôn, cậu ấy nhất định là một ông xã đạt tiêu chuẩn nhất đó." Kết hôn? Chờ chút đã, trời ạ, lẽ nào... lẽ nào hôm nay trưởng phòng dẫn anh đi... "Anh A Quốc, nhất định là anh đói lắm rồi, chúng ta gọi vài món đi." Lâm Thục Cầm liếc mắt nhìn vị quản lý họ Tuấn vừa mới đến công ty này, ấn tượng cũng không tệ lắm. Anh ta tuy tướng mạo bình thường, cá tính hơi mềm yếu, lại còn có một đứa con, nhưng có thể làm lên đến quản lý của công ty "Khoa học kỹ thuật KTH" thì năng lực làm việc nhất định giỏi, nghe nói chủ tịch còn thường xuyên gặp mặt anh ta, bởi vậy có thể nói tiền đồ rất rạng rỡ. Mình cũng đã ba mươi mấy rồi, nói gì cũng không nên kéo dài nữa. "A Quốc, Lâm kế toán của chúng ta vậy mà là mỹ nhân của phòng tài vụ đó nha, khí chất tốt, cư xử với mọi người tử tế, năng lực lại giỏi, những phụ nữ điều kiện tốt thế này, nói thật, chỉ có thể gặp mà không thể cầu a." Vương trưởng phòng ra vẻ giới thiệu rất nhiệt tình. Mỹ nhân? Tuấn Chung Quốc nhìn người đàn bà trước mặt, thực sự là không thấy cô ấy đẹp ở chỗ nào. Đôi mắt thì không to bằng người kia, mũi cũng chẳng thẳng bằng người kia, môi cũng không gợi cảm bằng người kia, da cũng không nhẵn nhụi bằng người kia, dáng cũng chẳng thon dài bằng người kia, giọng nói cũng chẳng êm tai bằng người kia... Nói tóm lại... Nói tóm lại cái gì a? Tuấn Chung Quốc, ngươi đúng là ngu! Sao lại đem một người phụ nữ thiên kiều bá mị so với tên xấu xí vô liêm sỉ đó, óc ngươi là bã đậu sao? "Anh A Quốc? Anh định gọi món gì?" Lâm Thục Cầm nhìn anh cầm menu trong tay, nhưng hai mắt lại nhìn mình đần ra, không khỏi mừng thầm trong dạ. "Cái gì? Nga... tôi... tôi..." "Í? Đó không phải chủ tịch sao? Oa, đại mỹ nữ bên cạnh không phải nữ ngôi sao xinh đẹp Lam Thiến Thiến đó sao?" Giọng nói trưởng phòng đầy hâm mộ tán thưởng. Chủ tịch! Tuấn Chung Quốc nghe cái tên sát tinh đó, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán! Xong, chết chắc rồi, nếu như bị "chủ nhân" phát hiện anh ngồi ăn cùng một người phụ nữ, anh khẳng định sẽ bị hắn mần thành lẩu thịt nai! "Í? Kì quá, ví của tôi hình như rơi đâu mất rồi, đợi tôi tìm một chút nha." Tuấn Chung Quốc cái khó ló cái khôn, tìm đại một lý do, lập tức cả tay cả chân bò xuống dưới bàn tị nạn. Hai tay anh chéo thành chữ thập, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "A di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thánh A la, đức mẹ Maria, chúa Jesus cứu thế..." Ái nha, tóm lại dù thánh thần gì cũng được, chỉ cần có thể giúp con qua cái kiếp nạn này, anh từ nay về sau nhất định ngày cúng bái ba bữa, tuyệt không lười biếng. "A, trưởng phòng Vương, sao hôm nay có hứng dẫn người đẹp dùng bữa trưa lãng mạn thế này." Vừa nghe cái âm thanh làm mình ớn lạnh trong lòng, Tuấn Chung Quốc lập tức ngừng thở, động cũng không dám động tí nào. "Chủ tịch, đừng có đùa với ông già này nữa mà, nếu mà bà nhà tôi mà nghe được phong thanh gì, tôi sợ là phải về hưu sớm mất. Thật ra hôm nay tôi đến làm mai đó, quản lý Tuấn có ý định tìm một người bầu bạn, tôi vì cậu ấy mà giới thiệu cô kế toán Lâm Thục Cầm của phòng tài vụ, cả hai người đều rất là hài lòng đó." "Nga... là vậy sao?" Xong, chết rồi, trưởng phòng thối, ông già lắm mồm kia, ông nói bậy cái gì đó a? Ô... tôi sẽ bị ông hại chết thôi! "Chủ tịch, xin chào." Lâm Thục Cầm vội vã đứng dậy chào, thấy ánh mắt mê chết người của chủ tịch nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi loạn cào cào. "Xin chào, đúng rồi, quản lý Tuấn đâu rồi?" "Quản lý Tuấn?" Lâm Thục Cầm bị chủ tịch hỏi như thế, lập tức tỉnh táo lại, cô vội vã ngồi xổm xuống tìm kiếm ông chồng tương lai. "Anh A Quốc, tìm được ví chưa? Anh mau ra đây đi, chủ tịch đến." A! Cái cô ngốc này, đừng có gọi "anh A Quốc" thân thiết như vậy mà! Ô... Thảm rồi, lại thêm một tội nữa, cái phen này chết còn kinh khủng hơn cả "Mãn Thanh thập đại cực hình" rồi... "Quản lý Tuấn, mau ra đi, không khí dưới bàn không tốt đâu, cẩn thận thiếu dưỡng khí mà ngất a." Trưởng phòng Vương tử tế nhắc nhở. Hừ, trưởng phòng thối, bây giờ ở đó mà vờ tử tế làm gì nữa, nếu tôi chết không toàn thây, thành quỷ cũng không tha ông! "Quản lý Tuấn..." Lần này đến phiên Kim Tại Hưởng mở miệng. Ô... phen này thảm rồi... Tuấn Chung Quốc dưới sự "thiên hô vạn hoán" của mọi người, cuối cùng chật vật bò từ gầm bàn bò ra. Anh cúi đầu làm bộ phủi bụi trên người, không có dũng khí ngẩng đầu liếc mắt nhìn "chủ nhân". "Thiến Thiến, em về trước đi, anh hôm nay muốn dùng bữa với nhân viên công ty." "A? Không được đâu, Tại Hưởng, hôm nay em phải bỏ mấy cuộc họp báo mới có thời gian đó, anh nhất định phải chiều em chứ." "Ngoan, nghe lời đi, về rồi chờ điện thoại của anh, được không?" Tuấn Chung Quốc thấy nhói trong lòng. Hứ, với đàn bà thì nhỏ nhẹ ngọt ngào, đối với mình thì sao, mở mồm ra là toàn những lời dâm tà, khác biệt có hơi bị quá hêm đó? Tuấn Chung Quốc tức giận đến ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn —- Nhưng vừa gặp phải ánh mắt lãnh liệt đủ để người ta đông lạnh thành băng trong ba giây của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc lập tức hối hận rồi. Ô... Tuấn Chung Quốc! Mi chết đến nơi rồi, vầy mà còn đi tính toán mấy cái thứ vặt vãnh ấy làm gì, mi nghĩ kĩ lại xem, dùng hỏa táng kinh tế hơn, thay dùng thổ táng thì đẹp mặt hơn? "Chủ tịch, mời ngồi." Vương trưởng phòng ân cần mời mọc. "Không cần, tôi ngồi bên cạnh quản lý Tuấn là được rồi." Tuấn Chung Quốc căng cứng toàn thân ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. "Nếu hôm nay là quản lý Tuấn mời, tôi cũng không khách khí nữa. Waiter, cho chúng tôi mỗi người một phần trứng cá muối, một phần tùng lộ, một phần tôm hùm áo bông, cùng với một chai vang đỏ bảy mươi năm mà tôi thường dùng. Ừm, như vậy chắc là được rồi, mọi người còn muốn gọi thêm gì nữa không?" Những người vừa nghe chủ tịch gọi món, nhất thời sợ đến trừng mắt cứng miệng. Thảm thật, ăn như vậy, ít nhất cũng đi tong một tháng lương của quản lý Tuấn sao? "Ừm... Như vậy là được rồi... được rồi..." Vương trưởng phòng vội vã lắc đầu trả lời, cùng với Lâm Thục Cầm đưa ánh mắt thông cảm vô hạn cho Tuấn Chung Quốc sắc mặt trắng bệch ngồi cạnh... Tuấn Chung Quốc hai tay lóng ngóng cầm dao nĩa, đúng lúc anh dùng toàn lực hăng hái chiến đấu với con tôm hùm thì... "Á" Tuấn Chung Quốc thét một tiếng sợ hãi, lập tức anh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. "Sao vậy? Sao vậy?" Lâm Thục Cầm bị anh dọa đến tí nữa đổ cả ly rượu. "Không... không có gì... tôi... tôi thấy có con chuột..." "Con chuột? Không thể nào, đây là khách sạn năm sao đó." "Vậy... vậy... chắc là con gián..." Mọi người vừa nghe tí nữa lăn ra xỉu. Tôi van anh, con chuột với con gián kích thước khác nhau xa như vậy, sao mà nhầm cho được? Ô... mọi người đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không có nhìn thấy con chuột, cũng không có thấy con gián, tôi... tôi thấy một con "dâm thú" đó! A a... Ô... tên dâm ma ghê tởm này... tại chốn công cộng như vầy mà dám lôi tiểu đệ đệ của anh ra chơi, nếu như bị người ta nhìn thấy, anh còn sống làm sao được nữa? Kim Tại Hưởng một tay cầm ly rượu tựa như đang ung dung thưởng thức, một tay tàn khốc mà chơi với ngọc hành đang từ từ cương lên của nai con. Hắn vừa chà xát vừa nắn bóp, ba thì năm đoạn lại vân vê hai quả trứng đáng yêu, Tuấn Chung Quốc sung sướng đến muốn thét thật to—- A a a... Ô... không được... Tuấn Chung Quốc... Vì anh danh một đời của mi... ngàn vạn lần phải nhịn xuống... phải nhịn xuống... A a... Hai tay anh run rẩy không cầm được dao nĩa nữa, đành phải giả vờ như đưa tay sửa sửa cái khăn ăn ở dưới, chỉ để giấu vẻ hưng phấn cuống quýt của mình... "Anh A Quốc, anh sao thế?" Lâm Thục Cầm thấy mặt Tuấn Chung Quốc đỏ hồng như sắp cháy đến nơi, không khỏi quan tâm hỏi. Kim Tại Hưởng vừa nghe được câu "anh A Quốc", lập tức nổi giận, hắn buông phân thân run rẩy của nai con, lần xuống phía dưới tìm huyệt khẩu đang khép chặt, đem hai ngón tay nhấn mạnh vào trong—- A ô Cứu... ai cứu mạng với.. Đau quá... Đau chết đi được! Tuấn Chung Quốc cúi đầu cắn chặt môi đến suýt rách mới miễn cưỡng đè được tiếng kêu đau đớn, nhưng hai ngón tay trong cơ thể tựa như muốn khiêu chiến với khả năng chịu đựng của anh, không ngừng xoay tròn đâm chọc, khiến anh tứ chi vô lực, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn qua rất giống như bị bệnh nặng... "Anh A Quốc, anh sao vậy?" Lâm Thục Cầm nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc đột nhiên hết chuyển từ đỏ như lửa đến xanh xanh trắng trắng, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Đừng có nói quản lý Tuấn này bị cái bệnh ngầm gì phải giấu người ta đấy nhá? Mình phải cẩn thận xem xem mới được. Ô... Cô.... Cái cô ngốc kia! Đừng có mà gọi nữa! Tôi... tôi bị cô hại chết rồi! Kim Tại Hưởng lạnh lùng cười. Hừ, cưng muốn nhịn, ta nhất định làm cho cưng nhịn không nổi thì thôi! Kim Tại Hưởng giảm nhẹ lực, bắt đầu chậm rãi mát xa mật huyệt mẫn cảm, lại còn bất ngờ ấn mạnh điểm trí mạng cực kì yếu đuối kia Ai nha! Dừng! Dừng! Cứu... ai tới cứu tôi với... Không... Đừng ấn nữa mà! Tuấn Chung Quốc quả thực không chịu nổi cái cảm giác sung sướng khiến người ta muốn hét lên điên cuồng này, nhưng Kim Tại Hưởng lại không chịu ngừng, ngược lại còn ấn càng lúc càng nặng —- A a... Không... Không được... Kim Tại Hưởng cảm thấy nội bích của nai con bắt cầu co rút mạnh, biết rằng anh sắp đến cao trào rồi, liền nhanh chóng rút ngón tay dính đầy niêm dịch ra, cầm chặt đỉnh của anh— Tuấn Chung Quốc cũng không nhịn được kêu một tiếng đau đớn, phun dịch thể đầy tay hắn... Chao đảo trong cực khoái, thần kinh Tuấn Chung Quốc căng thẳng đến cực điểm từ lâu, vừa mới được thả lỏng ra một giây anh lập tức hôn mê bất tỉnh– – "Ái da, quản lý Tuấn, anh làm sao vậy?" Tuấn Chung Quốc đột nhiên lăn ra ngất, Trưởng phòng Vương sợ đến nhảy dựng. Kim Tại Hưởng hết sức bình thản lấy khăn lau sạch tay, cởi áo khoác phủ trên người nai con che đi hạ thể trần trụi. "Quản lý Tuấn thân thể có vẻ không được khỏe, tôi thấy chắc hôm nay không có phúc khí được anh ta mời ăn rồi. Trưởng phòng Vương, hôm nay anh mời vậy nhé. Tôi đưa anh ấy về nghỉ ngơi một chút, công việc buổi chiều của anh ấy anh làm đi." Kim Tại Hưởng ôm nai con hôn mê bế lên rồi xoay người đi thẳng, thậm chí không thèm quay lại liếc mắt nhìn. Hừ! Dám đứng ra làm mai làm mối cho nai con, quả thực chán sống rồi, lần này cho ông dùng tiền trả một chầu, coi như là tiện cho ông! Kim Tại Hưởng đi đến cửa thì loáng thoáng nghe thấy âm thanh có người "Binh" một tiếng lăn ra đất bất tỉnh nhân sự... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|