Fanfic Vkook Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc
|
|
15- Nai con lưu lạc ký (1)[EXTRACT]"Xin lỗi, tuổi tác của anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi."
Người phỏng vấn liếc nhìn tờ lý lịch, nói mà không cần ngẩng đầu lên.
"Vì sao? Tôi cũng chẳng khác thanh niên là mấy đâu, tôi làm được mà, cái gì tôi cũng làm được hết, xin quý công ty cho tôi một cơ hội có được không?" Tuấn Chung Quốc hai tay đan chặt vào nhau, ép mình đừng tỏ ra vội vàng hấp tấp.
Nhưng sao mà anh không cuống được đây? Phần lớn tài khoản ngân hàng đều gửi cho Mỹ Mỹ, anh rời đi cũng chẳng mang nhiều tiền, xuống nam đến Cao Hùng thuê một phòng nhỏ đơn giản, tiền thuê phòng và tiền đặt cọc phải đưa trước nên bây giờ chẳng còn mấy đồng, gần đây kinh tế trì trệ, đi xin việc gần một tháng rồi mà vẫn chưa được, sắp đến kỳ nộp tiền nhà rồi, anh phải làm thế nào mới được đây?
"Kinh nghiệm công tác của anh rất phong phú, nhưng chính sách của công ty là muốn tìm nhân viên quản lý trẻ, tuổi từ hai lăm đến ba mươi, anh không hợp với yêu cầu."
"Vậy... ở đây có công việc gì không phải quản lý để tôi có thể làm không? Tôi không quan tâm chức vụ cao thấp, chỉ cần công ty cho tôi một cơ hội, bất kể công việc gì tôi nhất định làm hết sức mà."
"Vậy thì..." Ngẩng đầu nhìn người trung thực thành khẩn trước mặt mình, người phỏng vấn quyết định cho anh một cơ hội.
"Bây giờ có một vị trí quản lý kho, lương cơ bản là hai vạn, giờ làm việc là từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, nếu cần có thể tăng ca bất cứ lúc nào, cần một người có thể lực, anh nghĩ anh có làm được không?"
"Được mà, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, cảm ơn ngài, cảm ơn!"
"Đừng vội cảm ơn tôi, nhưng tôi phải nói trước, thời gian thử việc là một tháng, làm không tốt không nhận, không nói hai lời đâu."
"Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không để ngài thất vọng đâu."
Hưng phấn đi về nơi trọ, Tuấn Chung Quốc quyết định phải tự khao mình một chút, ít ra phải ăn một bữa tử tế.
"Ông chủ, cho tôi một tô cơm thịt kho nha, a, thêm một quả trứng kho nữa."
"Được, mời ngồi, lập tức có đây."
Thấy từ hôm nay không còn phải xài mì gói, mà có thể ăn thịt băm thơm phức, Tuấn Chung Quốc nghĩ đến cũng chảy cả nước miếng. Để đỡ mất mặt, anh vội vã giả vờ chăm chú vào tờ báo trước mặt.
"Cơm thịt kho thêm trứng kho đến đây!"
"Cảm ơn, cảm ơn." Tuấn Chung Quốc bắt đầu vừa đọc báo vừa ăn từng miếng một.
"'Mười người đàn ông độc thân hoàng kim' do danh viện thục nữ toàn quốc bình chọn, kết quả như sau: Thứ nhất, tổng giám đốc ngân hàng Trung Hoa – Phạm Đạt Dân thứ hai, Tổng giám đốc công ty điện tử Cần Dương – Hoàng Văn Bân, thứ ba, chủ tịch tập đoàn khoa học kỹ thuật KTH – Kim Tại Hưởng..."
Một thân ảnh khiến anh hằng đêm không yên giấc đột ngột xuất hiện trên trang báo, gương mặt anh tuấn trong hình chụp không khác trong trí nhớ của anh là bao, thế nhưng... lại chẳng thể nào chạm vào được nữa...
"Tiên sinh à, anh... anh làm sao thế!"
Nhìn tờ giấy ăn vừa chìa trước mắt, Tuấn Chung Quốc mơ hồ ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt từ lâu...
"Thịt kho của anh ngon lắm... ông chủ, tờ báo này có thể cho tôi được không?"
"Được được, anh cứ cầm đi, cứ cầm đi."
"Cảm ơn, xin hỏi hết bao nhiêu tiền?"
"Không cần không cần đâu, anh... anh cứ đi thong thả."
"Nga..."
Tâm trí mụ mị rời khỏi quán ăn bình dân, chậm rãi hướng ra phía con đường náo nhiệt, trên đường rõ ràng còn nhiều người đang bước đi cùng mình, vì sao vẫn thấy cô đơn thế?
Biết thừa mà vẫn cố hỏi, Tuấn Chung Quốc, mi biết thừa rồi mà còn cố hỏi a...
Một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động của người đó không biết từ khi nào bắt đầu xoay quanh trong não anh tựa như đèn kéo quân, cả thể xác lẫn linh hồn đều câm lặng gào thét, khát cầu người kia chiếm lấy mình, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của anh đã khiến anh chẳng thế nào quay đầu lại, chỉ là... chỉ là những năm tháng trống rỗng dài dằng dặc từ nay về sau rốt cuộc phải làm thế nào mới qua được?
Lặng người trên ngã tư đường, Tuấn Chung Quốc không kìm được mà ngơ ngẩn...
"Chú Tuấn, giúp anh mang cái đống hàng này đến khu A, rồi chú viết phiếu giùm anh nha."
"Được, anh chờ chút, em làm liền đây." Mặc dù mồ hôi như mưa, Tuấn Chung Quốc vẫn nhanh nhẹn vác đống hàng hóa chất chồng như núi xếp đúng chỗ.
"Không tồi đâu, chú Tuấn, vừa mới đến không lâu đã biết việc phết rồi nha, tay chân nhanh nhẹn lắm."
Âm thanh pha chút giọng Đài Loan đến từ A Cường người đang khởi động chiếc xe tải, anh cũng là đồng nghiệp mà Tuấn Chung Quốc vừa kết bạn, là một người rất phóng khoáng thẳng thắn.
"Đâu có, em còn phải cố nhiều lắm." Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Tối nay có muốn đi uống một chén với anh không? Anh nói với chú nha, hôm nay là sinh nhật anh, anh em của anh có một người vừa mở một khách sạn, nghe nói mấy em gái ở đó rất là đẹp nga."
"Thế... thế sao... nhưng em không uống được rượu thì sao hả anh? Em thấy các anh cứ đi đi, em đi theo e làm mọi người mất hứng mất."
"Yên chí, có anh ở đây sợ cái gì? Huống hồ quán rượu này chẳng phải muốn đến là đến được đâu nha, nghe nói đắt dọa chết người đó, nếu hôm nay không phải đại thọ 50 của anh, thì đám bạn nhậu kia của anh sao dám mời anh đi a? Đi đi, đi đi, nếu hôm nay chú không đi thì coi như chú không nể mặt anh đâu nhá!"
"Được, được, em đi là được, rượu hôm nay cứ tính một phần cho em, coi như là chúc thọ anh."
"Vậy mới là anh em tốt của anh chứ. Tan tầm ta đi luôn, mấy em gái xinh tươi đang chờ chúng ta đó!"
"Tuấn quản lý, xin chào, em là Lệ Lệ, cảm ơn anh hôm nay ngày khai mạc đến đây cổ vũ em, em vui lắm, anh nói coi, Lệ Lệ làm thế nào báo đáp anh đây?"
Thân thể phụ nữ xinh đẹp trắng ngần như tuyết trong không gian mờ ảo càng láng lẩy mê người.
"Không, không cần... tôi... tôi..."
Tuấn Chung Quốc làm sao mà qua trận này được, anh sống chết cố đẩy cái động vật thân mềm càng lúc càng gần trên người ra, sợ đến nỗi nói cũng chẳng rõ nổi.
"Ai nha, chú Tuấn, đừng có mà khách khí với em ấy, bảo em ấy lấy thân mà đền là được, gặp con gà luộc ngây thơ như chú đúng là phúc của cổ nha!"
"Em xin anh, anh đừng có nói lung tung nữa có được không!" Đúng là không chịu nổi, cái gì mà "gà luộc ngây thơ" chứ, khó nghe chết được!
"Ai nha, quản lý Tuấn, em không biết đâu, hôm nay anh nhất định phải lên đài với Lệ Lệ đó, người ta bị tiếng sét ái tình với anh rồi đó nha!"
Lệ Lệ cố rướn "đỉnh thánh mẫu" mà mình tự hào nhất lên ra sức cọ cọ, Lệ Lệ không tin cái đứa nhóc trắng nõn này không động tâm với mình.
"Lên... lên đài?"
Đừng có nói là cô ta muốn anh "này này nọ nọ" đấy nha?
Trời ạ, từ khi gặp cái tên sát tinh cuộc đời đó, anh toàn bị hắn đặt bên dưới, bảo bối của anh chỉ là "phòng khi cần", treo ở đó cho đẹp mà thôi, bây giờ bức anh xông trận, anh còn thật không biết là liệu mình có "kẹt đạn" nữa không đây?
"Đúng thế, Tuấn quản lý, anh không đồng ý sao? Hí, hay là em hỏi tiểu đệ đệ của anh thì tốt hơn."
Vươn một "phượng trảo" hướng về hạ thể của anh, Lệ Lệ bắt đầu xoa xoa nắn nắn cực kì lão luyện.
"Dừng lại! Cô làm gì thế!" Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay cô ả cố giật ra.
Theo từng giây một, sắc mặt của Lệ Lệ càng tồi đi.
"Ai nha, Lệ Lệ, vô dụng sao? Em đừng có uổng công phí sức nữa, anh thấy chú em này luôn thở dài thườn thượt, tâm sự chất chồng, anh dám cá, cái cậu nhóc ngây thơ này nhất định có người yêu rồi."
"Hứ, dám thờ ơ với "tiêu hồn trảo" của Lệ Lệ này, em thấy cậu em anh chẳng phải là có người yêu, mà là thích đàn ông!"
Nghĩ đến tối nay chuyện lên đài của mình bị phá hỏng, ngữ khí của Lệ Lệ chua ngoa còn hơn cả nước cốt chanh.
Không ngờ tâm sự sâu kín nhất của mình lại liên tục bị đoán trúng, gương mặt Tuấn Chung Quốc đỏ bừng trong tiếng cười bùng nổ của mọi người xung quanh.
"Nầy, chú Tuấn, đừng có ngượng mà, đem chuyện người yêu chú kể chút cho mọi người nghe coi, để mọi người còn biết ai có thể khiến cho "gà luộc ngây thơ" quyết một lòng như thế, ngay cả thịt dâng đến miệng cũng chẳng chịu ăn."
"Đúng, nói mau, nói mau, không nói là phạt rượu!" Mọi người lập tức ầm ĩ lên.
"Được, được, nói thì nói, ai sợ ai a?!"
Nhìn một đống người uống hết ba chai XO, say khướt trước mắt, Tuấn Chung Quốc nghĩ thầm, nói gì thì nói ngày mai kiểu gì họ chả quên sạch sẽ? Lá gan bự ra, bao nhiêu tâm tư đối với người ấy lập tức tuôn trào
"Người mà em thích... rất đẹp, một đôi mắt có thể phóng điện bất cứ lúc nào, người đó chỉ cần liếc mắt nhìn ai, là có thể bắt hồn người đó đi mất, mũi nữa, vừa cao vừa thẳng, hoàn mỹ tựa như được nghệ thuật gia dùng dao mà khắc ra, môi a, cong cong gợi cảm khiến cho người ta hận không được cắn mấy cái, mà đôi tay kia... chỉ cần chạm lên người, sẽ vĩnh viến chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy..."
"Oa... nghe qua đúng là một đại mỹ nhân a! Đúng rồi, đúng rồi, chú còn chưa có nói qua ngực ẻm a, thế nào? Nhất định là bự đến mức khiến cậu một tay cũng nắm không nổi nha." A Cường nháy mắt mờ ám với Tuấn Chung Quốc mấy cái liền, lại còn dùng tay để gần ngực đong đong. Khiến mọi người lại được một trận cười vang!
"Người đó làm gì có ngực, là một người đàn ông."
Mọi người nhất thời choáng váng: "Đàn... đàn ông?"
"Đúng thế, hơn nữa cậu ấy chính là con rể em."
"Oa ha ha ha ha" Có vài người đã cười đến té xuống đất.
"Ha ha ha, cậu em này, không ngờ chú còn biết nói đùa như thế, chúng anh tí nữa bị vẻ thật thà của chú lừa rồi đó nha, mẹ nó chú đúng là chân nhân bất lộ tướng nha! Ha ha ha ha..."
"Ai.. đến tuổi này nói thật cũng chả ai tin. Bất quá, chuyện này cũng chẳng trách được mọi người, ai kêu chuyện này ly kỳ quá đi, ngay cả em cũng chẳng tin rằng sẽ đi thích con rể mình, em đúng thật là... thật là..."
Biến thái? Vô sỉ? Dâm đãng?
Tuấn Chung Quốc đột nhiên phát hiện mình không thể tìm được từ để miêu tả hành vi của chính mình.
"Xin lỗi, mọi người cứ uống đi, em ra ngoài hít thở không khí chút."
Đột nhiên thấy phiền muộn, Tuấn Chung Quốc rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu đi dạo quanh cái khách sạn được gọi là đệ nhất toàn quốc, hao tiền tốn của nhất cả nước này.
Tuy anh chẳng biết chút gì về trang trí nội thất, nhưng cũng có thể thấy người phụ trách rất để tâm đến cái khách sạn này, chỗ nào cũng nhìn thấy những thứ đồ tinh xảo từ nước ngoài.
"Tiểu Vương, nhanh đi gọi "thập đại kim sai" tập hợp, đến chỗ của ông chủ, hôm nay có đại nhân vật đến."
Một cô nàng nhìn ung dung quý phái, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi dùng giọng cẩn thận ra lệnh.
"Tang Má, rốt cuộc có nhân vật quan trọng thế nào mà phải điều hết binh lực ra thế? Mười người đầu bảng mà bao hết một hơi, giá đâu có phải ít a."
"Chủ tịch Kim vốn là bạn tốt nhiều năm của ông chủ, hôm nay biết khách sạn của chúng ta khai trương nến nhất định là đến ủng hộ đó. Người ta là ông chủ công ty lớn, mấy đồng xu lẻ đó chẳng đáng để vào mắt đâu. Được rồi, bớt nhiều lời đi, làm cho nhanh cho tốt đấy, nếu hầu hạ khách được hài lòng, ông chủ sẽ thưởng cho cậu không ít đâu."
"Vâng, việc này cứ để Tiểu Vương em đây, em đi làm ngay."
Kim......Kim chủ tịch?
Là cậu ấy?
Là cậu ấy sao? ——————————————————————————————————————————————
|
16- Nai con lưu lạc ký (2)[EXTRACT]Kim.....Kim chủ tịch?
Là cậu ấy?
Là cậu ấy sao?
Trái tim bắt đầu đập điên cuồng, hai chân Tuấn Chung Quốc vô thức bám theo Tang Má đi lên lầu hai.
Anh nhìn thấy cô ta mở cửa lô, cất tiếng cười tiếp chuyện, rồi quay tay đóng cửa phòng lại. Tuấn Chung Quốc chẳng thể nào biết người bên trong có thật là cái con người mà mình chẳng khắc nào không mong nhớ hay không.
Nếu đúng là người đó thì sao? Nếu chẳng phải thì sao? Tuấn Chung Quốc, sao mày chẳng biết điều gì thế?
Mình muốn gặp cậu ấy... muốn gặp cậu ấy... chỉ cần nhìn một cái là được rồi... nhìn thấy một cái là được rồi...
Nhìn rồi sao? Nếu hắn đang tay phải một em, tay trái một em, hưởng thụ đến cùng, có nghĩa là hắn đã chẳng quan tâm gì đến mi nữa. Mi đã bỏ nhà đi hai mươi bốn ngày mười tám tiếng ba mươi phút đồng hồ rồi, trong nhà không chừng đã nuôi thêm mấy em "mèo con", "thỏ con" trẻ trung xinh đẹp gấp mấy lần mi rồi ấy chứ, mi còn ngồi đây mơ mộng hão huyền cái gì nữa thế?
Mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi! Tuấn Chung Quốc đang tự đấu tranh tư tưởng đứng ở đầu cầu thang giật mỉnh tỉnh lại. Anh không cẩn thận hắt xì một cái, làm một đoàn mỹ nữ hoàn phì yến sấu, tranh nhau khoe sắc khoe hương trợn mắt nhìn về phía mình.
"Hứ!"
Vừa nhìn thấy nét mặt bình thường của người đứng trên đó, các mỹ nữ tiếp tục đẩy đẩy kéo kéo nhau đến phía cánh cửa, đối với người đàn ông từ trên xuống dưới chẳng có một mảnh hàng hiệu đó căn bản chẳng đáng để các nàng liếc mắt một cái.
"Chủ tịch Kim, các tiểu thư tới rồi, anh xem xem, mấy người này đều là đầu bảng của khách sạn "Kim sắc hoàng triều" chúng tôi đó, ai cũng là quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ trên trời a..."
Cửa vừa mở ra, Tang Má lập tức giới thiệu nhiệt tình. Các tiểu thư bắt đầu vuốt tóc sửa mái, uốn ngực cong mông, nối đuôi nhau đi vào trong lô...
Tuấn Chung Quốc cuối cùng nhịn không nổi, quyết định trốn sau lưng các cô nàng, thử xem có thể đục nước béo cò lén dòm một cái.
"Ê nè, anh là ai thế? Lén lén lút lút ở đây."
Sau cổ đột nhiên bị túm lấy, Tuấn Chung Quốc sau cơn kinh hãi lập tức nhanh trí, thấp giọng quát:
"Làm bậy! Có biết ta là ai không?"
"Là... là ai?" Tiểu Vương hơi bị hãi một tí.
"Hừm, ta là quản lý bảo vệ của chủ tịch Kim, ta đang nghi ngờ trong số các tiểu thư này có người khả nghi, đang tính dòm một cái. Cậu có biết, thời đại này phần tử khủng bố không có chỗ nào không vào được. Được rồi, mau tránh ra, đừng có làm lỡ thời cơ phá án của ta, nếu mà có chuyện gì xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Thấy cô nàng cuối cùng sắp tiến vào, Tuấn Chung Quốc trong lòng cuống quýt vô cùng.
"A? Thất kính, thất kính, xin lỗi, tôi lỗ mãng quá, mời vào, mời vào."
Lợi dụng có người đi trước yểm hộ, Tuấn Chung Quốc rón rén nhẹ nhàng đi theo cô nàng đứng cuối hàng vào trong.
"Chủ tịch Kim, đây là vị tiểu thư cuối cùng trong "thập đại kim sai", nếu mà anh vẫn không hài lòng, thì tôi cũng đành phải bó tay thôi."
"Nè, A Đức, hôm nay cậu đến rắp tâm phá quán của tôi chắc? "Thập đại kim sai" nhà tôi chẳng lẽ chẳng có một ai lọt vào mắt cậu nổi sao? Trước đây cậu có kén chọn thế đâu, làm gì thế, muốn vì ai mà giữ mình hả?"
Một giọng nam trầm cất tiếng cười ha hả.
"Câm miệng!"
Nghe giọng nói quen thuộc mê người như thế, Tuấn Chung Quốc tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất.
Là cậu ấy... đúng là cậu ấy
"Ái Ái... đến đây, cho anh em tốt của tôi thấy sự lợi hại của em đi, mau thể hiện công phu khiến cho người đàn ông nào cũng phải rên "ai ai" đi, nếu không tên này đến đây thật toi công?"
"Vâng, ông chủ, Ái Ái nhất định không để ông thất vọng"
Người che trước mặt đột nhiên lả lướt bước đi, Tuấn Chung Quốc kinh hoàng, cả người đứng không vững, thình lình ngã mạnh ra đằng sau!
CHOANG
Tiếng ly rượu rơi xuống đất, tựa như tiếng chuông báo tử vang lên.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chiếu thẳng vào mình, anh cúi đầu chẳng dám liếc mắt, toàn thân run rẩy như chiếc lá sắp rụng trước cơn gió...
"Anh ta là ai? Tôi không biết người này, mau đuổi hắn ra."
Giọng nói lạnh lùng tựa như đang tại chỗ hành hình anh.
"Tiểu Vương, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Chỗ này là chỗ tùy tiện cho ai vào cũng được sao?"
"Ông chủ, tôi... tôi... là anh ta nói..."
"Xin lỗi..."
Xin lỗi, là tôi quá ngu ngốc, xin lỗi, là tôi mơ mộng viển vông, xin lỗi...
Tuấn Chung Quốc hít sâu một hơi, xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cái không gian khiến cho người ta không thở nổi đó, anh lập tức yếu ớt dựa vào tường rồi trượt xuống ngã trên mặt đất.
Anh ta là ai? Tôi không biết người này... Anh ta là ai? Tôi không biết người này... Anh ta là ai?
"A a..." Trái tim nhói lên làm người ta không nhịn được rên lên đau đớn.
Không! Đừng không nhận ra tôi... cầu xin mà... đừng...
"ĐI RA NGOÀI! TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI!"
Tiếng gầm kinh thiên động địa cùng với tiếng thủy tinh vỡ tan tành, đuổi một đàn mỹ nữ sợ đến hoa dung thất sắc chạy trối chết ra ngoài.
"A Đức, cậu uống quá nhiều rồi. Nếu không thích, thì bảo tôi để các em ấy ra ngoài là được, làm gì mà nóng vậy chứ? Cậu xem mình kìa, làm chính mình bị thương rồi, chảy máu nhiều như thế vui lắm sao?"
Chảy máu! Cậu ấy chảy máu rồi...?
"Không phải lo cho tôi, để tôi uống! Dù sao tôi cũng không cha không mẹ vô cố vô thân, dù... dù chảy máu đến chết cũng chẳng có ai thương đâu..."
Tuấn Chung Quốc nghe vậy như có ai đâm một đao vào trong lòng! Anh không nhịn được đứng dậy chạy vào trong
"Tôi không cho phép cậu nói thế!"
Rõ ràng còn có tôi yêu cậu, cậu biết thừa còn tôi yêu cậu, sao còn nói những lời cam chịu như thế? Tôi không cho phép, tôi không cho phép!
"Anh còn đến làm gì! Chẳng phải anh đã mặc kệ tôi sống chết thế nào, bỏ lại... bỏ lại tôi một mình mà đi rồi sao..."
Một giọt lệ bất ngờ rơi xuống gương mặt tuấn mỹ.
Tuấn Chung Quốc thấy lòng đau như xé, anh nấc lên một tiếng, nhào vào lòng hắn...!
"Đừng khóc! Van xin cậu... Đừng khóc... cậu muốn gì tôi cũng làm... van xin cậu... Đừng khóc nữa..."
"... Tôi tìm không được anh... tôi vẫn tìm... vẫn tìm... Ô... tôi... tôi hận... hận lắm... Sao anh lúc nào cũng muốn chạy trốn... Anh ghét tôi như vậy... ghét tôi như vậy sao..."
"Không! Không phải thế! Tôi thích cậu, sao ghét cậu được đây... Xin lỗi... là tôi không tốt... Tôi không bao giờ chạy trốn nữa... Xin lỗi..."
Không ngừng hôn lên những giọt lệ đang tuôn trên gương mặt người trước mắt, Tuấn Chung Quốc hận không thể một đao đâm chết mình, đem tim móc ra cho hắn xem.
"Anh thực sự thích tôi?"
"Ừm, thích... rất thích..."
"Anh thực sự không bao giờ trốn nữa?"
"Ừm, không trốn nữa, không bao giờ bỏ lại cậu một mình nữa."
"Nai con... nai con của ta..."
"Chủ nhân? Cậu... cậu cuối cùng cũng chịu nhận tôi rồi sao?"
Có thể nghe được tiếng gọi đó, Tuấn Chung Quốc thấy mình bây giờ chết cũng mãn nguyện.
"Nai con... nai con... ta mệt quá mệt quá... chúng ta về nhà có được không?"
"Được, chúng ta về nhà... về nhà..."
Ôm chặt lấy người đang mềm nhũn trong lòng, Tuấn Chung Quốc thấy vừa xót xa vừa ngọt ngào.
"Đúng rồi, nai con, chủ nhân còn có một việc muốn hỏi cưng."
"Ưm? Chuyện gì cứ hỏi đi a."
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của hắn, Tuấn Chung Quốc vẫn say sưa trong hạnh phúc cửu biệt tương phùng.
"Sao nai con lại xuất hiện ở khách sạn?"
"..."
"Ôm gái đẹp chắc là sướng lắm nhỉ?"
"..."
"NAICON"
"A"
Một tiếng hét thảm thiết cắt ngang trời.
Ờ, ngày mai lại là một ngày đẹp trời nhiệt tình dào dạt. —————————————————————————————————————————————-
|
17- Chuyện cũ ngẫm lại mà kinh[EXTRACT]Ánh nắng vàng rực rỡ tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhẹ nhàng lén lút luồn qua rèm cửa, nghịch ngợm chơi đùa khắp mọi nơi, nhưng bất ngờ phải thấy một phòng bừa bộn, nguyên do là vì một đôi "nam nam" có quan hệ quá mức sai trái mà phức tạp, phơi trần dưới ánh sáng đầu tiên của một ngày.
"Ô cái eo đau quá đi"
Cảm giác đau đớn từ eo truyền đến khiến anh nhịn không nổi mà rên rỉ, ý thức của Tuấn Chung Quốc từ lơ lửng từng không từ từ trở về não bộ.
Ô... tất cả là do cái tên chết tiệt thích ngược đãi kia, lăn tới lăn lui nguyên một buổi tối, tất cả các tư thế cơ thể trước đây dùng qua đều mang ra sử dụng rồi mà hắn còn thấy chưa đủ, tự cho là mình thông minh phát minh ra các loại tư thế cơ thể mới cực kì quái dị, nói là nhất định sẽ sáng tạo ra kỷ lục thế giới mới, khiêu chiến với cực hạn của nhân loại, thiếu nước mang anh ra xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trong không trung, hại cái mạng nhỏ của anh tí nữa bị giỡn đến chết.
"Đáng ghét, cậu coi tôi là búp bê bơm hơi chơi hoài không hỏng chắc, cái tên biến thái chết toi này, thù này không báo thì không phải là quân tử!"
Ngay cả khi đang giận chết đi được, Tuấn Chung Quốc anh cũng không có hoàn toàn mất lí trí, anh biết cơ hội trả thù trôi qua rất nhanh, cần phải tranh thủ lúc tên ma đầu này ngủ say như heo chết mà tiến hành, chứ chờ lúc hắn ta tỉnh lại rồi, ông trời có cho anh mượn thêm mười lá gan anh cũng chẳng dám ho he xằng bậy.
"Hắc hắc, ta nhéo, ta nhéo, ta bóp ta nhéo"
Đem gương mặt tuấn tú say ngủ kéo kéo nhéo nhéo thành đủ các loại mặt quỷ quái đản, Tuấn Chung Quốc như mở cờ nở hoa trong bụng, sung sướng đến thiếu điều học mấy con khỉ cười lên khẹc khẹc.
"Chơi vui ghê a? Nai con."
Một đôi mắt đen láy như đá ngọc đen đột ngột mở ra, đường nhìn lãnh liệt bắn thẳng về phía người đàn ông đang mải chơi vui đến quên luôn cả đất trời
Xong, chết chắc rồi, bị tóm cổ rồi, cứ thế này chẳng biết còn có cái vụ "Mãn Thanh thập đại cực hình" gì đang chờ anh đây?
Không sai, mọi người khỏi nghi ngờ, cái tên mà tự ý đem một người đàn ông đường đường nam tử hán hơn ba mươi tuổi đầu gọi là "nai con" này cái tên rõ ràng nhỏ hơn anh tám tuổi, nhưng còn cao lớn oai phong hơn cả anh cái tên chỉ cần trừng mắt, anh cũng đã sợ đến nhũn hết cả tay chân cái tên có tên Kim Tại Hưởng nhưng–cái gì cũng vô đạo đức đây chính là chủ nhân kiếp này của Tuấn Chung Quốc anh, cũng là sát tinh cuộc đời anh luôn!
Ô... chuyện cũ ngẫm lại mà kinh, cái năm đó tháng đó ngày đó, vì bà xã gặp tai nạn giao thông qua đời mà độc thân, nhờ sự giúp đỡ không ngừng của người bạn thân, khó khăn lắm anh mới có được đối tượng để mà hò hẹn. Hai người sau khi dùng một bữa cơm tối lãng mạn, quyết định đi coi phim để "tiếp tục bồi dưỡng". Không ngờ, một đêm đáng lẽ vốn dĩ là một kỷ niệm tuyệt đẹp, lại trở thành đêm mà cơn ác mộng đời anh bắt đầu tại WC rạp chiếu phim, anh lại ù ù cạc cạc bị một tên đàn ông biến thái "làm nhục"! "Tiểu đệ đệ" đáng thương của anh dưới sự nắn bóp của ma trảo, không thể chống cự tùy tiện "sùi bọt mép" tại chỗ, khiến anh xấu hổ khóc lóc nghẹn ngào... Anh e là từ đó trở đi, anh chẳng dám bước vào bất kể rạp chiếu phim nào nữa, vốn tưởng rằng sau đó đời này kiếp này anh khỏi gặp lại cái tên biến thái đó nữa, không ngờ, ô... cái tên sét đánh xấu xa siêu cấp dâm ma vô địch vũ trụ chẳng biết bày trò yêu pháp gì mà lại dụ dỗ được tâm hồn thiếu nữ thanh xuân của cô con gái cưng Tuấn Mỹ Mỹ, đùng một cái trở thành con rể tương lai của Tuấn Chung Quốc anh, đúng là sét oánh giữa trời quang a, chớp mắt một cái kéo anh xuống mười tám tầng địa ngục vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi.
Nghĩ lại, con gái anh bất quá cũng mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung, sao chưa gì mà đã lấy chồng sớm thế được? (huống chi là gả cho cái tên biến thái thế kia), anh đã lập tức ra sức phản đối, nhưng trong nhà địa vị của anh vốn rất là thấp, tất cả đều do "Mỹ Mỹ nữ vương" sai đâu là đánh đó nói gì là làm đấy, huống chi "con gái lớn không phụ thuộc vào cha" a, anh cuối cùng cũng chỉ đành tâm không cam lòng không muốn rưng rưng mà đồng ý thôi.
Về phần cái tên con rể tương lai của anh sao lại trở thành "chủ nhân" của anh? Đường đường một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như anh sao lại biến thành "nai con" của của tên biến thái Kim Tại Hưởng? Ô... nói đến đây thì cơn tức đã đầy bụng lại nhồi thêm nỗi uất ức "cái mông".
Oan lắm, tại vì cái tên ác ma kia uy hiếp anh nếu không đồng ý làm thú cưng cho hắn, hắn sẽ đem "gian tình" của hai người nói cho Mỹ Mỹ.
Cái chuyện không ngẩng nổi mặt nhìn người này nếu mà con gái anh biết thì thà đâm chết anh còn hơn! Vì anh danh một đời Tuấn Chung Quốc này, anh cũng chỉ đành tan nát ruột gan, nén hết nước mắt mà đồng ý thôi.
Ô... người ta trăm nghìn lần không có muốn a!
"Làm chuyện đại nghịch bất đạo với chủ nhân, còn dám thả hồn bay đi đẩu đi đâu, lá gan của nai con càng lúc càng bự ha?"
Giọng nói lạnh băng nháy mắt lôi tuột Tuấn Chung Quốc từ hồi ức bi ai xót xa về hiện thực tàn khốc! Anh sợ đến run cả người, lập tức ra vẻ cực kì đáng thương nhìn về phía chủ nhân xin tha:
"Chủ... chủ nhân, chủ nhân đừng có giận mà, là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, là tôi thấy chủ nhân ngài gần đây công tác nhiều mệt quá, nên mới giúp ngài mát-xa mặt tí tí mà thôi."
"Hừ hừ, xoay giỏi đấy a. Thôi bỏ đi, xét nai con tối qua biểu hiện tốt, lần này tạm tha cưng. Đến đây."
Ngoan ngoãn xoay người dựa vào lồng ngực ấm áp, để hắn ôm chặt lấy mình, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng nhắm mắt lại thở dài.
Dễ chịu quá... lần nào bị hắn dịu dàng ôm vào trong ngực, anh đều có cảm giác hạnh phúc tựa như sắp tan ra.
"Nai con gần đây cũng có da có thịt phết, xem ra mấy món chị Trần làm có vẻ hợp khẩu vị nai con, ngày mai ta bảo chị ấy thay đổi thêm mấy món khác nữa, nai con có món gì đặc biệt thèm không?"
Vuốt ve thân thể đang từ từ mũm mĩm của nai con, Kim Tại Hưởng nở một nụ cười thỏa mãn.
"Gì cũng được, chị Trần nấu món gì cũng ngon a."
Từ khi Mỹ Mỹ đến Đài Trung học đại học, hai người sau khi trải qua một phen sóng gió, anh "phụng mệnh" đến nhà chủ nhân ở chung, tính tính cũng khoảng chừng ba tháng rồi. Thời gian này có thể coi như là thời gian lười biếng nhất kể từ khi anh đẻ ra, anh chẳng phải một mình ôm hết việc nhà như trước, làm cái gì cũng có người hầu hạ, giơ tay là trà dâng, há miệng là cơm đút, không mập lên có họa là quỷ. Vô thức dùng mặt cọ cọ vào thân thể ấm áp bên dưới, Tuấn Chung Quốc lén lút đảo mắt.
"Hi nai con ngày càng ưa làm nũng nha."
Xoay người đè anh xuống, Kim Tại Hưởng hôn lên chóp mũi nho nhỏ của nai con.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm, lát nữa chúng ta lái xe đi ra ngoài chút nha."
"Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ, chúng ta còn phải đi làm a."
"Ta là ông chủ của cưng, ta nói nghỉ là nghỉ."
"Vâng, vâng, Kim chủ tịch, ngài nói gì cũng đúng."
Bỏ đi, nếu ông chủ còn trốn việc, một người quản lý bé tí ti của phòng hành chính như anh còn chả mừng đến thở phào.
"Nhưng chúng ta đi kỷ niệm cái gì a?"
"Đến tối cưng sẽ biết." Một nụ cười ngây thơ rạng rỡ nở trên gương mặt tuấn mỹ của Kim Tại Hưởng.
Ô... đáng sợ quá đi, mỗi lần cái tên ma đầu này nở nụ cười quái dị kia, hệ thống báo động trong cơ thể Tuấn Chung Quốc lập tức lên đến mức "báo động đỏ", kêu ầm ĩ.
"Nai con, cưng nói chúng ta đi ngắm biển có được không?"
"Ngắm biển?" Tuấn Chung Quốc nghe vậy đôi mắt lập tức sáng rỡ, lòng cảnh giác lập tức giảm ngay. "Được được, tôi muốn đi, tôi muốn đi."
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít..." Lắc lắc đầu cười, Kim Tại Hưởng lần nữa bó tay vì tính cách đơn thuần của nai con.
"Lần trước đưa cưng đi dạo ở mấy cửa hàng đồ hiệu, sao cưng chẳng vui thế này?"
"Đi dạo phố nhàm chán chết đi được, bộ quần áo nào tôi mặc vào ngó chẳng như nhau? Huống hồ mấy thứ cậu thích đều là hàng hiệu A mới chả Ni cái gì đó, giá mắc dọa chết được người, tôi chẳng may không cẩn thận làm hỏng một cái, cũng chẳng có tiền đền cho cậu."
"Là Giorgio Armani, cưng đúng là con nai con nhà quê! Mà chủ nhân đã sớm nói là nai con có thể dùng thân thể gán nợ rồi mà."
"Gán... gán cái đầu cậu!"
Nhớ lại trước đây anh ở rạp coi phim kinh dị mắc ói đến ụa ra người cái tên ma đầu này, vì bồi thường cho bộ đồ âu đắt đỏ của hắn, mới bị chộp vô WC dùng thân gán nợ. Cái sự giáo huấn bi thảm đó, anh cả đời cũng chẳng quên a!
Biển biếc, trời xanh.
Gió mát, nhẹ thổi.
Biển Đạm Thủy vẫn đẹp thế, nhưng vì hôm nay không phải là ngày nghỉ nên bãi biển mà họ đến càng vắng vẻ chẳng bóng người, khiến Kim Tại Hưởng càng thấy vui vẻ thoải mái.
"Lạnh không?" Siết nhẹ người trong lòng, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng hỏi.
"Không lạnh." Bị hắn siết vào lòng như vậy, gương mặt Tuấn Chung Quốc anh đều nóng bừng đến sắp bốc hơi được rồi.
"Ta đã lâu lắm không có tới đây rồi, lâu đến mức chút nữa quên biển Đạm Thủy trông như thế nào rồi..."
Cảnh vẫn như xưa, người lại chẳng còn. Hai câu ấy lặng lẽ hiện lên trong lòng.
"Sao vậy?"
Ngẩng đầu nhìn con người vững vàng vô địch lộ ra vẻ buồn thương chưa từng gặp, trái tim Tuấn Chung Quốc lập tức hoảng loạn.
"Không có gì... ta chỉ nhớ đến một thiên sứ..."
"Thiên sứ? Cô ta... cô ta đẹp lắm sao?"
"Ừm, rất đẹp, mỗi lần người đó cười, dù là trăng hay sao đền phải nhạt màu." Kim Tại Hưởng như đang nhớ đến cái gì, trên gương mặt nở ra một nụ cười nhung nhớ: "Ngày đó người ấy thích nhất quấn lấy ta đòi ta đưa ra biển chơi, cô ấy rất yêu nước, thường mải chơi đến chẳng muốn về, lần nào ta cũng phải vừa dỗ dành, vừa cầu xin cô ấy mới chịu về."
"Cậu buông ra, tôi... tôi muốn đi vệ sinh..."
"Toilet xa lắm, dù sao ở đây cũng chỉ có cưng và ta, cưng cứ tới luôn đi."
"Tôi không muốn."
"Hi nai con khỏi xấu hổ, có muốn chủ nhân giúp cưng không?"
Nhìn thấy cái quần nhỏ của mình cũng sắp bị tụt xuống, Tuấn Chung Quốc đột nhiên đập mạnh vào tay hắn.
"Đừng có đụng vào tôi!"
"Nai con ăn tim hùm gan báo rồi sao? Dám vô lễ với chủ nhân, cưng sao cưng lại khóc?"
"Ai nói tôi khóc? Con mắt nào của cậu thấy tôi khóc hả?"
"Hai mắt thị lực tiêu chuẩn mười trên mười của ta thấy cưng khóc."
"Tôi... tôi khóc thì sao nào? Tôi sợ cậu chắc? Tôi thích khóc thế thì sao? Tôi khóc chết luôn cũng liên quan gì đến cậu?"
"Câm miệng! Cưng quấy đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng khiến nước mắt vừa lau khô của Tuấn Chung Quốc lại bắt đầu rơi xuống không ngừng, anh liều mạng trừng mắt lườm cái tên vô tâm vô phế trước mắt, hận không thể trừng mắt chọc thủng mấy lỗ trên người hắn.
"Ta đã nói không cho phép cưng nói từ "chết" rồi, lần sau tái phạm xem chủ nhân phạt cưng thế nào." Kéo nai con vào lòng, lau lau nước mắt trên mặt anh, Kim Tại Hưởng bỗng bật cười.
"Cậu cười cái gì a?"
Tên biến thái này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Coi chừng cười rớt răng ra đó!
"Cưng đúng là thùng dấm chua, dứt khoát đem cưng đi làm thịt nai nhúng dấm thêm món cho bữa tối hôm nay cho rồi."
Kim Tại Hưởng hắn là anh tài trời cho, tí bụng tí dạ tí tim gan này của nai con, hắn dùng một tế bào não mà nghĩ là biết ngay.
"Ai là thùng dấm a? Tôi... tôi đâu có ghen đâu."
"Lại còn khẩu thị tâm phi. Nai con thực ra không cần ghen, thiên sứ kia là... là em gái ta..."
Bỗng nhiên vùi mặt vào cổ anh, tựa như không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt mình, nhưng Tuấn Chung Quốc lại có thể cảm thấy nồi đau nhói buốt của hắn.
"Em ấy... em ấy đã..."
Đã chết. Đã chết rồi. Năm đó cô em gái mới bảy tuổi bị cha mẹ đem theo cùng tự sát vì chịu không nổi sự siết nợ của những chủ cho vay nặng lãi. Tuấn Chung Quốc đã được cô bạn thanh mai trúc mã Lý Sa của Kim Tại Hưởng kể cho nghe chuyện thuở nhỏ mà hắn không muốn ai biết từ lâu. Chuyện bi thảm như thế mà anh lại mang ra ghen tuông, lại còn tự tay làm cho vết thương cũ của hắn chảy máu, Tuấn Chung Quốc hận không thể tát cho mình hai cái!
"Đừng nói nữa! Xin lỗi, xin lỗi..."
Siết chặt con người mà anh yêu đến có thể chết đi, Tuấn Chung Quốc chỉ có thể khóc lóc xin lỗi.
"Shh... nai con đừng khóc nữa, có phải nai con nghe Lý Sa nói gì không?"
"Không có... không có..."
"Ta không quan tâm cưng biết gì, cưng phải hiểu ta không cần thương hại." Kim Tại Hưởng nâng gương mặt nai con, lặng lẽ nhìn anh.
"Không phải là thương hại... tôi... tôi chỉ đau lòng"
Chưa nói dứt lời đã bị đè xuống bờ cát, tất cả lời nói đều bị nụ hôn nuốt chửng, Tuấn Chung Quốc cố gắng dùng thân thể mà đáp trả, anh sợ tình cảm cấm kị trong lòng mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại kia sẽ khiến mình òa khóc. ———————————————————————————————————————————
|
18- Ngày kỉ niệm kinh hoàng!!![EXTRACT]Kế hoạch vốn dĩ là đi Đạm Thủy dạo phố cổ, ăn "A Cấp" lại bị những hạt cát dính đầy mình hủy sạch, hai người đành lùi một bước chọn phương án hai, mua một đống thiết đản rồi lên đường về nhà (PS "A cấp" là một loại thức ăn vặt nổi tiếng ở Đạm Thủy, họ nhồi miến trong miếng đậu hũ chiên, sau đó chan lên trên một loại nước tương đặc biệt, mùi vị cực kì luôn A, nước miếng của ta a...)
"Đều tại cậu hết, động một tí là động dục."
"Ê, thế ai ôm ta không buông, lăn hai vòng trên bãi cát?"
Đứng phía sau lưng nai con, dùng nước sạch giúp anh gội đầu, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cười ra tiếng.
"Tôi... tôi làm gì có..."
"Nai con từ khi nào mắc bệnh khẩu thị tâm phi thế? Ai, bỏ đi, dù sao cưng như vậy cũng rất dễ thương."
"Ai cần dễ thương chứ? Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông, lại còn lớn hơn cậu tám tuổi đó, cậu đừng có quên!"
"Hừm, mặt thì rõ là con nít mãi không có lớn, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, tay chẳng xách nổi, vai chẳng khiêng nổi, ta dùng một tay cũng nhấc được cưng lên, còn dám cậy già vênh váo trước mặt chủ nhân?"
"Đúng, tôi là quả bí đao khô quắt đó, cậu thấy không vừa mắt, còn ôm tôi hoài làm gì? Cậu đi, đi đi a."
"Nếu ta mà đi thật, chỉ sợ nai con khóc đến chết mất."
"Ai thèm khóc a? Tôi đến mơ cũng cười í!"
"Ai u sợ chết được, chủ nhân sao để chuyện này xảy ra được, ta đành phải tối nào cũng khiến nai con mệt đến mức nằm mơ cũng không đủ mới được..."
Một ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo lưng nai con xuống, bất ngờ đâm vào huyệt khẩu chặt khít của anh!
"A "
Không kìm được tiếng thét, lưng lập tức mềm nhũn, Tuấn Chung Quốc cả người vô lực quỳ gối xuống sàn nhà tắm ướt đẫm, trước mắt đều mờ ảo...
"Vì đại hội chúc mừng tối nay, đáng lẽ cũng không nên để nai con mệt quá, nhưng từ giờ đến tối còn một khoảng thời gian, làm tí tí việc, nai con nghỉ ngơi mấy tiếng chắc là cũng được nha?"
Vừa thì thầm tự nói, vừa nắm lấy vòng eo gầy nhỏ, Kim Tại Hưởng động người, liền cầm thứ cương cứng vận sức chờ hành động từ nãy cắm thẳng vào!
"A a"
Khoái cảm cuồng loạn ầm ầm cuộn đến, hạ thể Tuấn Chung Quốc nháy mắt sung huyết mà cương lên, không ngừng xoay xoay, rên rỉ, mong phát tiết dục vọng nóng rực có thể làm người ta điên cuồng đó.
"Trời ạ... nai con xoay xoay làm ta sướng chết được! Nữa nào! Nữa nào!"
Rút hung khí vĩ đại của mình ra, rồi lại cắm thật sâu vào, Kim Tại Hưởng phối hợp với sự xoay eo dâm đãng của nai con, từng cú đều cắm vào điểm mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt
"A chủ nhân tha tôi đi, tha cho tôi đi... Ô... đừng mà đừng mà... tôi sẽ chết... sẽ chết mất!"
Tiểu huyệt bị huấn luyện quá độ trở nên rất yếu ớt nhạy cảm, Tuấn Chung Quốc mới bị cắm vài cái, đã bắn đến bét nhè, có cảm giác sắp chạm đến biên giới sinh tử, khiến anh phải rơi lệ cầu xin.
"Nai con sao hôm nay chẳng nghe lời gì thế? Hay là cưng cố ý đó? Cưng biết thừa dáng vẻ khóc lóc cầu xin của cưng sẽ khiến chủ nhân phát điên mà, còn dám câu dẫn ta như thế sao?"
Đẩy nhanh tốc độ, càng cố sức đâm vào nơi tiêu hồn vừa nóng vừa ướt, Kim Tại Hưởng thở ồ ồ, gần như nói qua kẽ răng.
"Tôi không... không có... Ô a a"
Bị đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, bên tai truyền đến tiếng gầm lớn, Tuấn Chung Quốc cảm thấy một dòng nóng hổi bắn mạnh vào bích tràng mẫn cảm của mình, nóng đến nỗi anh run rẩy cả người, trước mắt tối sầm, lần thứ hai không nhịn nổi mà bắn ra
"Phải chăng là làm bốc lửa quá đà..."
Nhìn thất nai con đã ngất xỉu dưới thân, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu suy nghĩ.
"Bất quá chẳng phải ai cũng có thể sướng đến ngất xỉu đâu nha, nai con tỉnh lại nhất định phải cảm ơn chủ nhân đó nha."
"Ưm..."
Vô thức đưa tay sang bên cạnh sờ sờ, cảm giác lạnh lẽo không thoải mái từ giường truyền sang làm Tuấn Chung Quốc nửa tỉnh nửa mê thất vọng mở mắt.
Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm đã xuống, bầu trời rải đầy sao, vốn tưởng mình chỉ mê man chút xíu, không ngờ lại ngủ cả nửa ngày. Vùi gương mặt nóng bừng vào gối, màn làm tình trong nhà tắm tựa như dã thú dường như vẫn ngay trước mắt, tuy chẳng phải lần đầu, nhưng anh cũng chẳng dám đối diện với biểu hiện dâm đãng của mình, Tuấn Chung Quốc bị chính mình làm cho ngượng đến chẳng ngẩng đầu lên nổi.
Đáng ghét, đáng ghét, trước khi gặp phải cái tên dâm ma nam nữ đều ăn kia, anh rõ ràng là người chẳng mấy có hứng thú với XXOO, sinh hoạt vợ chồng với bà xã vốn chỉ làm theo phép, ngoại trừ năm đầu tiên sau khi kết hôn hai người ngủ cùng giường, từ khi Mỹ Mỹ sinh ra, cả hai đã mỗi người ngủ một phòng.
Người thanh tâm quả dục như anh, sao đụng vô cái tên biến thái kia một cái là trở nên y chang một dâm phụ "trời hạn gặp mưa rào", dưới thân hắn rên rỉ đến mất cả giọng, sướng đến dục tiên dục tử đây? Tên kia rõ ràng còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, thế mà kinh nghiệm với kỹ xảo lại cao minh hơn anh chẳng biết bao nhiêu, mỗi lần thấy hắn bày ra cái vẻ mặt tự tin kiểu "yên tâm, ta sẽ khiến cưng sướng chết thôi", anh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi luôn.
Nhưng mà hết cách rồi, đúng là hết cách rồi, chẳng biết từ bao giờ anh đã chìm xuống bùn sâu đến thế, không thể nào tự kiềm chế. Bất kể là tự tôn của bản thân, sự tự tin của một thằng đàn ông, thân thể này đã chẳng thuộc quyền khống chế của anh. Tuấn Chung Quốc anh tự nhận cuộc đời chẳng có chí lớn, ba mươi mấy năm qua đều không sóng không gió, ngày ngày bình lặng, muốn nói có chuyện gì là đại sự, đó là hai chuyện cha mẹ bị bệnh mà lần lượt nhắm mắt xuôi tay cùng với bà xã qua đời do tai nạn giao thông, nhưng những chuyện này chỉ khiến anh thấy ý trời đã thế, đau khổ một lần rồi cam chịu chấp nhận là xong. Đã bao giờ như bây giờ, động một cái là ưu tư không khống chế được, nước mắt như Hoàng Hà vỡ đê, trong lòng rối như tơ vò?
"Mày xong rồi, Tuấn Chung Quốc, cuộc đời này của mày coi như xong rồi..."
Kéo kéo vò vò mái tóc trên đầu, Tuấn Chung Quốc thì thào tự nói với mình.
"Cái gì mà xong với xong, ta thấy cưng mà cứ kéo thế nữa, tóc của cưng đúng là xong thật đó, ta không muốn nai con trở thành con nai hói đầu tiên trên đời đâu nha."
Những nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp rơi trên tấm lưng trần, Tuấn Chung Quốc sợ nhột đến khẽ ưm một tiếng, khẽ co người lại.
"Lại phát ra âm thanh dâm đãng câu dẫn ta rồi, cưng đúng là sắc nai..."
Tôi van cậu đó, ai thèm đi câu dẫn tên biến thái như cậu a? Đúng là tháng sáu tuyết bay, oan uổng tày trời a!
Nhẹ nhàng cắn cổ nai con, Kim Tại Hưởng cúi đầu cười cười:
"Lần này chủ nhân không có bị lừa đâu, đứng dậy, đến giờ cơm rồi, hôm nay chủ nhân ta tự mình xuống bếp, cưng không ăn sạch cho ta, coi chủ nhân phạt cưng thế nào."
Tùy tiện giúp nai con mặc bộ đồ ngủ, ôm xuống ngồi vào bàn ăn, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự chống cự "anh dũng" của nai con, bắt đầu đút cho anh từng thìa từng thìa một những món ăn được hắn dày công nấu nướng.
"Buông ra, tôi muốn tự ăn."
"Không được, xin cưng tự ý thức thân phận thú cưng của mình, không được cướp đoạt lạc thú đút cho thú cưng của chủ nhân."
Tuấn Chung Quốc nghe vậy cũng phải thấy bó tay, anh đảo mắt, bắt đầu cam chịu nhai nhai nuốt nuốt những món ăn kỳ thực nếm vô cũng mỹ vị ngon lành kia. Bỏ đi, sơn hào hải vị bày ra trước mắt mà không ăn, còn đi tranh luận với tên tâm thần kia, chẳng phải là tự kiếm thứ khổ mà ăn sao? Rồi, muốn đút tôi ăn chứ gì? Vầy cho cậu đút đủ luôn! Nghĩ thế, chắc mẩm trong bụng, anh bắt đầu gào ầm ĩ:
"Cái kia cái kia, không đúng không đúng, không phải miếng đó, là cái miếng thứ ba ngược chiều kim đồng hồ đó, đúng đúng, là cái đó, cậu không cảm thấy miếng cá đó nhìn so với mấy miếng tầm thường khác cực kì màu mè ngon lành sao?"
"Đúng nha, nai con đúng là biết nhìn a?"
Đập mạnh cho nai con một phát.
"Phải ăn hết toàn bộ cho ta! Còn dám ở đó mà lựa đông lựa tây, chủ nhân mang cưng ra làm thịt nai xé xào khô!"
"Ô"
Bị gõ một cái rõ đau Tuấn Chung Quốc chút nữa nghẹn chết với một đống thức ăn trong miệng, anh vội vàng cầm lấy cốc nước chanh uống uống mới khặc khặc nuốt xuống được.
"Nai con ngốc! Đó là nước dùng để rửa tay, chưa có đun qua đâu."
Kim Tại Hưởng vừa giận vừa cuống giật lấy đã thấy anh uống sạch, chỉ còn để lại mấy miếng chanh cắt.
"Có sao không? Nai con có sao không?"
Vỗ vỗ lưng nai con đang ho khan không ngừng, Kim Tại Hưởng tự trách mình không săn sóc con nai con lơ ngơ này tốt.
"Tôi xin cậu đó, tôi không bị cái thứ nước đó độc chết, cũng bị cậu nện cho chết đó, cậu nhẹ nhẹ giùm có được không?" Tuấn Chung Quốc cảm thấy ruột gan lòng phèo của mình sắp bị vỗ nhảy ra khỏi miệng rồi.
Huống hồ uống tí tẹo nước lã đã sao đâu? Nhìn thấy hắn cuống đến ra cái mặt đó, cứ như là anh uống thạch tín không bằng í, đúng là ngạc nhiên.
"Nai con đúng là không sao chứ?"
"Không sao không sao, chúng ta ăn tiếp có được không? Tôi sắp chết đói rồi."
Buổi chiều "lao động" một hồi khiến thể lực anh chẳng còn chút nào, nếu không bổ sung một chút năng lượng, chỉ sợ anh bây giờ sắp bay bay mọc cánh thành tiên mất.
"Ách..."
Tuấn Chung Quốc ngồi trên sopha vô cùng không khách khí ợ một cái.
"Nai con no chưa?"
"No rồi no rồi."
Vỗ vỗ cái bụng căng tròn không thể nhét thêm thứ gì vào, Tuấn Chung Quốc mỹ mãn cười cười.
"No là tốt rồi, bây giờ chúng mình làm chính sự đi. Nai con còn nhớ hôm nay ngày mấy không?"
"A? Ngày mấy?" Tuấn Chung Quốc nghệch mặt.
"Ai, ta đã cho cưng cả một ngày để suy nghĩ, thế mà cưng lại chìa cái mặt này cho ta, thôi thì ý trời nó là thế, nai con cũng không có được trách chủ nhân đâu đó."
Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu, vẻ mặtđau đớn vô cùng.
"Cuối cùng thì là cái ngày quái gì a? Cậu đừng có làm tôi sợ được không?"
Cái tên biến thái đầy đầu chước mưu gian ác này làm cái trò đáng ngờ gì đó? Giả thần giả quỷ nữa, anh đã dựng hết cả lông lên rồi đây này.
"Đừng sợ đừng sợ, chủ nhân rất là thương nai con a, cưng xem, vì cái ngày đặc biệt này, chủ nhân đã chuẩn bị một món quà tặng nai con rồi nha."
Kim Tại Hưởng lôi ra một món quà được đóng gói đẹp đẽ.
"Quà? Ừm, nhìn qua cũng không tệ."
Lần đầu tiên nhận được món quà tên ma đầu này tặng, Tuấn Chung Quốc trong bụng sướng lén sướng lút rồi, nhưng vẫn quyết giả vờ chẳng để ý mấy.
"Mong nai con sẽ thích món quà này. Chủ nhân bây giờ có việc phải ra ngoài chút, ta quay lại chúng ta sẽ hảo hảo ăn mừng, nai con phải ngoan ngoãn ở nhà na."
Hôn một cái lên trán nai con, Kim Tại Hưởng không quay đầu đi thẳng.
Nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Tuấn Chung Quốc đợi Kim Tain Hưởng ra cửa, lập tức vội vã vui sướng xé vỏ bọc món quà.
"Cái tên đầu heo này, thừa tiền à? Hết cái hộp này đến cái hộp khác, muốn làm mình mệt chết sao?"
Tuấn Chung Quốc lột bỏ lớp hộp ngoài nhiều đến muốn giết người, lúc anh mở đến cái hộp thứ mười một thì cuối cùng cũng thấy được món quà chân chính.
"Í? Đây là cái gì a?"
Nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Tuấn Chung Quốc đợi Kim Tại Hưởng ra cửa, lập tức vội vã vui sướng xé vỏ bọc món quà.
"Cái tên đầu heo này, thừa tiền à? Hết cái hộp này đến cái hộp khác, muốn làm mình mệt chết sao?"
Tuấn Chung Quốc lột bỏ lớp hộp ngoài nhiều đến muốn giết người, lúc anh mở đến cái hộp thứ mười một thì cuối cùng cũng thấy được món quà chân chính.
"Í? Đây là cái gì a?"
Cầm lấy cái đĩa CD bên trên viết "món điểm tâm ta yêu nhất", Tuấn Chung Quốc nghi hoặc thì thầm tự hỏi.
"Chả lẽ là tiết mục dạy người ta làm món điểm tâm? Quan tâm làm gì, coi là biết liền à."
Đầu đĩa vang lên một tiếng nhạc cực kì dịu dàng, giai điệu tuyệt vời làm Tuấn Chung Quốc say sưa nhắm mắt lại, cầm ly café nhấp một ngụm.
"A a"
"PHỤT———-"
Tiếng rên rỉ đột ngột truyền đến từ cái TV khiến Tuấn Chung Quốc sợ đến phun ngụm café trong miệng ra xa ba thước! Vội vã mở mắt ra nhìn vào màn hình tinh thể lỏng năm mươi inch siêu bự, Tuấn Chung Quốc chợt thấy một màn khiến anh chút nữa lăn đùng ra ngất xỉu.
Trên màn hình là một nam nhân không một mảnh vải, người đàn ông trắng nõn gầy yếu vẫn cứ khóc lớn không ngừng, hai chân mở rộng để một người đàn ông thân hình cao lớn ra sức đâm chọc vào hậu đình, hai người không ngừng vặn vẹo cử động thân hình đầy mồ hôi, dưới ánh láng lẩy dâm mỹ khó mà so sánh nổi...
"A a... Đừng mà... đau quá... người cứu mạng a... tha cho tôi... tôi là của cậu... của cậu... Ô... van xin cậu... Cứu tôi cứu tôi..."
"Được được, cứu cưng cứu cưng... A a... nai con... nai con của ta..."
Người đàn ông cao lớn cúi đầu thở dốc, gương mặt say mê.
Gương mặt tuấn mỹ, làn da màu mật ong và thân thể căng tràn sức mạnh, toàn bộ nét đẹp khó hình dung này khiến anh chẳng nỡ chớp mắt. Hai mắt Tuấn Chung Quốc ướt át nhìn gương mặt đầy dâm trên màn hình, thân thể anh bắt đầu không tự chủ được mà nóng bừng, nơi khó nói nào đó càng thêm cương cứng đến mức phát điên.
Vội vàng móc ra cái khối cương cứng đó, bắt đầu điên cuồng chà xát, Tuấn Chung Quốc thở dốc, chẳng nỡ dời mắt khỏi người trên màn ảnh làm anh mê muội.
"A"
Cùng tiếng gầm lớn của người đàn ông khi đạt đến cao trào, Tuấn Chung Quốc cũng không kiềm được kêu to bắn ra...
"Hộc hộc..."
Cố gắng hít thở không khí, Tuấn Chung Quốc hai mắt hoa lên, vô lực mềm nhũn trên chiếc sopha.
Xong, anh đúng là càng lúc càng biến thái rồi, nhìn hình ảnh mình cùng cái tên XX kia, anh chẳng những không thấy ngượng, mà còn lại hưng phấn không nhịn nổi mà tự an ủi nữa? Ô... Tuấn Chung Quốc, mày xong rồi, bị cái tên biến thái kia đồng hóa triệt để rồi!
"Tuyệt vời tuyệt vời, đúng là cực kì tuyệt vời!"
Nam diễn viên từ trong phim cấp ba tựa như vừa bước xuống từ màn ảnh, đứng sừng sững trước mắt, Tuấn Chung Quốc kinh ngạc đến há mỏ trợn mắt.
"Nai con thích lễ vật mà chủ nhân đưa cho cưng không? Đó là do chủ nhân tự tay phối nhạc chỉnh lý đó, ta vầy mà mất nhiều thời gian lắm mới tìm được đoạn nhạc nền êm ái như vầy đó nha."
"Cậu... cậu vào lúc nào?"
"Ta căn bản không có đi ra ngoài a."
"Cậu... cậu lừa tôi!"
"Ai nha, nai con, sao nỡ nói như vầy được? Tự an ủi là một chuyện rất chi là riêng tư í, chủ nhân chỉ muốn để nai con có một chút không gian cá nhân thôi a, lẽ nào cưng muốn giật cò súng trước mặt chủ nhân?"
"Sao mà thế được? Tôi không có phải là biến thái!"
"Vầy là đúng rồi, vì vậy đáng ra cưng phải cảm ơn chủ nhân quan tâm, giúp cưng sắp xếp chu đáo thế mới đúng a."
"Ai thèm cảm ơn cậu chứ, vốn dĩ là cậu bẫy tôi, cái thứ mất mặt như thế mà còn dám làm quà tặng tôi, cậu là đồ đại biến thái!"
"Ờ nhở, vừa rồi không biết ai vừa nhìn tên đại biến thái, vừa ra sức tự an ủi, lại còn sướng vô cùng?"
"Cậu... cậu đáng ghét đáng ghét!"
Tuấn Chung Quốc thẹn quá hóa giận, tức đến nhảy dựng cả lên!
"Nè, nai con, cưng muốn nhảy thì cứ nhảy, nhưng mời cưng quản "tiểu đệ đệ" của mình cho tốt đã, không nên để "sữa đậu" vãi lung tung khắp nơi có được không?"
Kim Tại Hưởng lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau gương mặt bị "sữa đậu" bắn vào.
"A"
Tuấn Chung Quốc nghe vậy mới nhận ra hạ thể của mình vẫn đương trần truồng dưới ánh mắt tên đại ma đầu, anh thét lên một tiếng, che "tiểu đệ đệ" của mình lại, hốt hoảng núp trên sopha, cuộn tròn người lại.
"Được rồi, quên nói cho cưng, màn biểu diễn đặc sắc không kém diễn viên cấp ba của nai con hồi nãy ta đã quay lại hết rồi đó."
"Cậu... cậu nói gì? Cậu lại quay tôi!?"
"Hừm, nai con dám quên đêm động phòng với chủ nhân, nghiêm phạt thế này còn là nhẹ nha, dù sao ta cũng chẳng mang đi bán đâu."
"Tôi không quan tâm không quan tâm, mất mặt quá mất mặt quá, cậu mau mang băng trả lại cho tôi!"
"Hừm hừ, như vậy mà đã là mất mặt a? Nếu vầy ta quay những hình ảnh như thế này, cưng chẳng phải mất mặt đến nhảy xuống sông Đạm Thủy?"
Kim Tại Hưởng đột nhiên lột sạch đồ nai con, một tay bế anh ngồi ở trên đùi, mở hai cánh mông của anh, đem thứ cương cứng từ khi nhìn thấy hỉnh ảnh nai con tự an ủi đâm mạnh vào huyệt khẩu nho nhỏ
"Ô a"
Thân thể còn dư vị cao trào mẫn cảm vô cùng, Tuấn Chung Quốc gần như vừa lúc bị tiến vào đã phải lập tức bắn ra.
"Không được, nhịn xuống cho ta!" Kim Tại Hưởng tàn nhẫn cầm ngọc hành của nai con, cực kì vô tình đè nén cao trào của anh xuống!
"Ô... buông... buông..."
"Không được, hôm nay là kỷ niệm một năm từ đêm đầu tiên của chúng ta, kỷ niệm một năm phải cùng nhau chúc mừng mới đúng a."
Ấn nút điều khiển từ xa, để âm thanh hoan ái dâm đãng vang lên, trên mặt Kim Tại Hưởng hiện lên một nụ cười hoài niệm.
"Nai con, nhìn đi, lúc đó biểu tình của nai con đúng là cực kì tuyệt vời, nhìn như vừa thống khổ lại vừa sung sướng, ta lần nào đi công tác không mang cưng đi cùng được đều mang theo cuộn phim này, ta chỉ cần nhìn không quá ba phút là có thể bắn ra nha."
Cầm cái eo mảnh mai của nai con, để anh đung đưa lên xuống trên người mình, Kim Tại Hưởng thở hổn hển thật thà kể lể.
"Ô... tôi không muốn nhìn..."
Tuy nói những lời cự tuyệt, nhưng hai mắt anh không tự chủ nhìn hai người trên màn ảnh, tiểu huyệt dưới thân cũng bắt đầu giống như trên màn hình hé ra co lại, cắn Kim Tại Hưởng đến chút nữa không giữ được tinh hoa.
"A a... nai con đáng giận, từ khi nào cưng học được chiêu đó vậy?... A a... tuyệt quá tuyệt quá..."
Tiếng thét sung sướng vút lên tận trời, bất kể là họ một năm trước, hay là một năm sau đều thỏa thuê ngây ngất trầm luân giữa xuân sắc vô biên... ———————————————————————————————————————————-
|
19- Sơn vũ dục lai[EXTRACT]Tranh thủ lúc đồng nghiệp cùng phòng không để ý thì lén ngáp một cái, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng lau lệ đọng khóe mắt, cố gắng tập trung tinh thần vào đống công văn chồng chất như núi trước mặt.
Ô... anh chỉ nghỉ làm có hai ngày, sao mà công việc dồn lại lại nhiều như thế này a? Thở dài bi thảm, Tuấn Chung Quốc quả là khóc không ra nước mắt.
Hứ, nói tới nói lui, đều là lỗi của tên dâm ma kia, mấy hôm nay chẳng biết lên cái cơn xuân gì, suốt ngày từ sáng đến tối đều hành anh lăn tới lăn lui, chẳng biết tiết chế tí nào, anh tốt xấu gì cũng là máu thịt do cha sinh mẹ dưỡng, ai mà chịu được bị hắn mang ra chơi tối ngày như thế a? Nhưng lần nào oán thán cậu ta, cậu ta cũng chỉ nói:
"Nai con nếu mà mệt thế, ở nhà nghỉ hai ngày là được, yên tâm, ta sẽ tính "tiền công" cho cưng, không có trừ lương đâu."
Ọe ọe, còn cái gì mà "tiền công" chứ? Vạn nhất đồng nghiệp hỏi anh đi công tác ở đâu, anh làm sao mà trả lời là mình đi công tác trên giường của chủ tịch, để thỏa mãn "nhu cầu công việc" cực kì nhiều của hắn, thiếu chút nữa không quá mức cúc cung tận tụy mà nhắm mắt xuôi tay luôn, mà khẳng khái hy sinh thân mình vì công ty. Nghĩ đến danh sách trong đại hội biểu dương "giải thưởng dành cho nhân viên ưu tú", nếu mà không có tên Tuấn Chung Quốc anh, đúng là quá mức không có thiên lý.
Kỳ thực cái tên chủ tịch biến thái ấy ngoài yêu cầu vô độ ra, anh cũng thinh thích công việc hiện giờ, tuy chỉ là một người quản lý nho nhỏ trong phòng hành chính tổng hợp, nhưng tiền lương tiền thưởng cùng với phúc lợi cũng không kém. Anh đang làm việc ở công ty "Khoa học kỹ thuật KTH", là công ty thiết kế trò chơi máy tính mới nổi vài năm nay, gần đây các trò chơi do công ty thiết kế còn được tiêu thụ mạnh trên toàn thế giới, chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong thị trường, mỗi năm ra hàng trăm nghìn trò chơi điện tử.
Một công ty lớn như vậy nghe đồn là do cái tên ác ma kia một mình xây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Đối với lời đồn đại này Tuấn Chung Quốc anh lúc nào cũng cực kì nghi ngờ, chính là vì "vô gian bất thành thương", với cái sự gian trá giảo hoạt, đê tiện âm hiểm cùng tâm cơ kinh khủng ăn thì nuốt hết cả xương đó của hắn, nếu bảo hắn mà ko vừa giàu vừa nổi, thì đời còn ai ngầu được nữa đây?
Ring—-ring—-
"Quản lý Tuấn, điện thoại của anh, là chủ tịch gọi đó."
Quản lý Hoàng bên cạnh vừa nói xong, một đống ánh mắt vừa vừa ghen ghét vừa đố kỵ lập tức như tiểu lý phi đao từ khắp nơi hướng về Tuấn Chung Quốc.
Đáng tiếc là ngài đây đang nổi nóng, vì vậy những ánh mắt bình thường làm anh bất an như ngồi bàn chông lần này đều bị anh trừng mắt lườm trở lại. Có lẽ vì một người luôn luôn ôn hòa mềm yếu như quản lý Tuấn cũng biết biến sắc mặt, cả đoàn người vội vã cúi đầu tránh khỏi ánh mắt như hung thần ác sát đó.
Đáng ghét, cái tên lúc nào cũng rảnh kia chẳng lẽ còn không biết anh đang bận đến sứt đầu mẻ trán, tối mày tối mặt, thế mà còn dám gọi điện thoại đến quấy rầy anh? Đề phòng mình nhất thời mất trí chửi ầm lên trong điện thoại, dọa hết cả đồng nghiệp trong phòng, Tuấn Chung Quốc quyết định đi đến phòng họp nhỏ bên cạnh tiếp điện thoại.
"A lô, xin hỏi chủ tịch có chuyện gì chăng ạ?" Nghiến răng nghiến lợi, nổi giận phừng phừng.
"Nai con..."
Tiếng gọi như tiếng thở dài khiến Tuấn Chung Quốc không chịu nổi trong nháy mắt cả người mềm nhũn, một bụng toàn những lời độc địa phập tức bị quẳng lên chín từng mây.
"Chủ nhân..."
Đối với bản thân vừa nghe giọng nói dịu dàng cuốn hút đó lập tức giương cờ trắng đầu hàng, Tuấn Chung Quốc quả là khinh đến mức muốn nhổ cho một tiếng nước bọt, sau đó thì đá cho hai cái. Tuấn Chung Quốc, con mẹ nó mày đúng là chẳng có tí khí phách gì sất, xương sọ cũng bị chó gặm rồi sao?
"Nai con, ta đói."
Mẹ của tôi ơi, ngay cả cái việc đói bụng bé tí teo cũng gọi anh, khinh Tuấn Chung Quốc anh là đồ nhàn rỗi chẳng có việc gì làm sao? Tình ý ngọt ngào lập tức được thay thế bằng căm giận ngút trời. Đáng ghét, nói chuyện với cái tên biến thái này y chang ngồi mây mà bay, tim gan cứ bay lên bay xuống phập phồng chẳng yên nổi, Tuấn Chung Quốc dự kiến được mình kiểu gì cũng có ngày sớm vỡ tim mà đi tong cuộc đời mất!
"Chủ tịch, về vấn đề này bản thân tôi có vài kiến nghị như sau: Một, nhờ thư ký gọi điện thoại đưa thức ăn từ bên ngoài tới hai, nhờ thư ký gọi điện thoại đến nhà hàng đặt chỗ ba, mời chủ tịch về nhà dùng cơm bốn, "
"Bốn, mời nai con đi tham dự tiệc tối với chủ nhân."
"Không đi, tôi phải làm thêm giờ."
Từ sau khi đi cùng hắn dự tiệc một lần, anh đã thề không bao giờ đi nữa.
"Hôm nay khách hàng lớn của chúng ta là tổng giám đốc Thái của tập đoàn Quốc Tường tổ chức tiệc cưới quan trọng, ta nhất định phải đi, nai con nếu đi cùng ta, coi như là tăng ca vậy nha."
"Không đi là không đi."
"Thưởng gấp đôi tiền lương?"
"Không đi."
Bây giờ anh ăn mặc ngủ nghỉ đều có người tự nguyện chu cấp, cần nhiều tiền như thế mà làm gì?
"Nai con đừng có giận dai thế mà, cùng lắm chủ nhân đồng ý với cưng không nhảy với cô gái nào là được."
"Không đi."
Có người nhảy đến gãy cả chân cũng chẳng phải việc của anh!
"Vậy cũng chẳng nói chuyện với cô gái nào, có được không?"
"Không đi."
Có người bị chết chìm trong nước miếng cũng chẳn liên quan gì đến anh!
"Được, vậy ta cả cười cũng không cười với các cô ấy, đã được chưa?"
"..."
"Nai con..."
"Được, tôi đi. Tiền thưởng tăng gấp ba."
Tiền mà, làm gì có ai chê nhiều bao giờ chứ? Ngu sao mà không lấy.
Đáng ghét, cái tên đại sắc ma nam nữ đều ăn kia! Đồng ý với anh không dây dưa với nữ, liền dùng dằng với nam, cũng biết đường lắt léo lắm! Nhìn Kim Tại Hưởng đang vùi mình trong một bầy mỹ thiếu niên thanh xuân phơi phới dung mạo đường đường đời thứ ba của công ty kia, ánh mắt Tuấn Chung Quốc quả thực sắp phun hỏa rồi.
Lũ ngu tụi bây, dùng ánh mắt sùng bái như thế nhìn hắn, nếu các ngươi biết cái tên được chọn là một trong "Mười thanh niên kiệt xuất toàn quốc" lại là một tên cường bạo cha vợ, lại còn quay vô đĩa làm bằng chứng siêu cấp đại biến thái, coi các ngươi còn vẫy đuôi với hắn nữa không?!
"Xin chào, Dương Tấn từ ngân hàng Hoa Kỳ, mong chỉ giáo thêm."
"A, cậu... xin chào, Tuấn Chung Quốc từ Khoa học kỹ thuật KTH, cũng mong chỉ giáo thêm."
Nhìn một người trẻ tuổi chừng ba mươi tuổi chẳng biết chui từ đâu ra, Tuấn Chung Quốc vội vã thu hồi ánh mắt sát nhân, nhanh nhẹn bắt tay với người đó.
"Tuấn tiên sinh đi cùng A Hưởng đến sao?"
"Cậu... cậu quen hắn?"
"Đâu chỉ là quen, chúng tôi còn kết nghĩa làm anh em nữa cơ, nhớ trước đây hai chúng tôi cùng ở Mỹ học đại học, nhưng chẳng ai không biết rằng ai là người làm mưa làm gió, A Hưởng không chỉ thành tích hơn người mà còn có mỹ danh là "Don Joan Phương Đông", chuyện ái tình kể ba ngày ba đêm cũng chẳng xong. Không tin anh nhìn xem, được nhiều mỹ thiếu niên vây quanh đến như thế, sướng đến cười toe toét luôn kìa, A Hưởng đúng là không đổi được thói xấu ăn cả nam lẫn nữ a. A, xin lỗi, lần đầu gặp mặt mà nói nhiều quá đi mất, Tuấn tiên sinh nhất định là nghe thấy bực mình lắm nha?"
"Không, tôi không ngại đâu. Bất quá tôi chẳng có tí hứng thú nào với cái lịch sử dâm tà của cái tên sét đánh xấu xa siêu cấp dâm ma vô địch vũ trụ này đâu, xin thứ cho tôi không tiếp được."
Cố tỏ vẻ tiêu sái phất tay, Tuấn Chung Quốc xoay người bỏ đi.
"Sét đánh xấu xa siêu cấp dâm ma vô địch vũ trụ? Ha ha, nói rất hay, nói rất hay!"
"Hay cái rắm! Cậu với nói gì với nai con của tôi khiến anh ấy giận đến thế hả?"
Từ xa thấy nai con tức giận thở phì phì bỏ đi, Kim Tại Hưởng khó khăn lắm mới đột phá vòng vây đi ra được đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Quay đầu trừng mắt nhìn Dương Tấn, Kim Tại Hưởng thực sự cảm thấy hận không thể oánh cho cái tên bạn phá hại chỉ sợ thiên hạ không loạn này một trận.
"Thật là khó thấy cậu nhớn nhác thế này, xem ra Lý Sa nói không có sai a, lần này cậu chơi thật rồi."
"Thật mới giả cái gì? Vô vị."
Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn nhíu mày.
"Đừng có hòng phủ nhận, tôi chưa có thấy cậu cuống quýt vì ai như thế. Bất quá tôi và Lý Sa nằm mơ cũng không ngờ, cậu lại đi thích cái loại đó, thật đúng là khiến con mắt chuyên gia ái tình của bọn này cũng phải lọt tròng nha."
"Được rồi, cậu còn chưa chịu thôi sao? Tôi phải đi tìm nai con của tôi, chẳng rảnh tán lăng tán nhăng với cậu."
"A Hưởng, chờ một chút, tôi có chuyện quan trong phải nói với cậu, cậu đi với tôi."
Tìm một nơi yên lặng vắng vẻ, Dương Tấn dựa lên sopha châm một điếu thuốc.
"A Hưởng, có người đang điều tra về chuyện của cậu hồi xưa ở Mỹ."
Ánh mắt Kim Tại Hưởng thoáng lóe lên, bình thản mở miệng:
"Nga, vậy sao?"
"Người đó vận dụng rất nhiều mối quan hệ, điều tra rất tỉ mỉ, dường như mang địch ý rất lớn với cậu."
"Tìm được đầu mối gì không?"
"Hiện giờ vẫn chưa có cách nào tìm được đầu sỏ, người này làm việc rất khẽ khàng, chân rết lại cực lớn, xem ra việc tra ra chuyện cũ của cậu ở Mỹ cũng chỉ là sớm muộn thôi."
"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cậu, A Tấn."
"Anh em còn nói cảm ơn cảm iếc cái gì, tôi chỉ lo chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt với danh dự của cậu, cậu phải cẩn thận chút."
"Hừ, muốn đọ hung tàn, muốn đọ âm hiểm, ai có thể đọ với Kim Tại Hưởng này, tôi thực sự muốn xem xem đó..."
Cực kì ủ rũ ngoái đầu lại coi có ai đuổi theo không, Tuấn Chung Quốc ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ một hồi vẫn không gặp được người mình muốn đợi.
Tuấn Chung Quốc mầy là đồ ngu, người ta ở bên trong đã mê tít thò lò chẳng biết đông tây rồi, hồn khéo còn bay tuốt sang Java rồi, còn thời giờ nhớ nhung chi đến thứ thú cưng như mầy? Nằm mơ đi!
Ấm ức chầm chậm dâng lên trong ngực, Tuấn Chung Quốc ngẫm thấy mình một mình chờ ở đây đúng là hơi bị bi thảm, sợ bị người ta thấy mắt mình đỏ hoe, Tuấn Chung Quốc chán nản cúi đầu.
"Tuấn tiên sinh? Tuấn tiên sinh?"
Đầu vai bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ, Tuấn Chung Quốc giật mình,vội vã ngẩng đầu lên:
"A, thì ra là cô, đã lâu không gặp rồi."
Gương mặt xinh đẹp cười rạng rỡ dẫn đến bao ánh mắt kinh diễm.
"Lý Sa tiểu thư..."
Nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, Tuấn Chung Quốc đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng.
Vì sao bên cạnh người đó lúc nào cũng có những người xuất sắc đến lóa mắt thế này? Có phải vì muốn đổi khẩu vị, nếm thử tí rau dưa bình dân, vì vậy nên mới trêu chọc anh, bỡn cợt cho vui?
"Ai, vì sao lần nào gặp anh cũng đều trông như bị ăn hiếp thế này?"
Lý Sa cười cười lắc đầu:
"Tại Hưởng đâu? Sao không thấy anh ấy?"
"Tôi có phải bảo mẫu của cậu ta đâu, cậu ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi?"
"Thôi mà, hai người không phải lúc nào cũng như hình với bóng sao? Nghe nói bây giờ còn ở cùng với nhau, còn dám nói không liên quan gì đến anh. Vợ chồng mới cưới cãi nhau sao?"
"Ai thèm cãi nhau với cái tên sắc ma chẳng tiết tháo đó?"
"Tuấn tiên sinh, không phải tôi ưa phê bình anh, nhưng anh đúng là đang sướng mà không biết hưởng, anh chẳng biết Tại Hưởng yêu anh đến thế nào sao, mấy cái chỗ ăn chơi trụy lạc trước đây một bước cũng chẳng đến, những lời ong bướm ve vãn đều nhất nhất chối từ, ngày nào cũng ở dí trong nhà với anh, vậy mà anh còn chưa thỏa mãn?"
"Thật sao? Cậu ấy thật sự... thật sự thế sao?"
Tâm trạng vốn đã rớt xuống tít tận hố sâu, bây giờ lại bay bay bổng bổng đi lên. Tuấn Chung Quốc thực giận tính cách đơn giản "ngu ngốc" của mình.
"Thật hay giả, anh tự nghĩ lại mà xem."
Ngẫm lại thời gian gần đây, đúng là anh với hắn dính chặt với nhau, ngoại trừ lúc đi làm hắn làm việc tại phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, anh làm việc dưới phòng quản lý hành chính, hai người trừ lúc đó rời nhau ra, sau khi tan tầm đều ở bên nhau.
Lẽ nào hắn thực sự vì anh mà bỏ được cái thói đi đêm đồi bại? Trái tim anh bắt đầu đập bình bình, gương mặt cũng dần dần ửng hồng.
"Hi anh vẫn dễ thương như xưa, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt."
Lý Sa cất tiếng cười sảng khoái.
"Đúng rồi, gần đây Tại Hưởng có gì bất thường không?" Gương mặt Lý Sa bỗng nhiên nghiêm túc lại.
Bất thường? Tên kia mấy ngày nay yêu cầu vô độ như điên, ngay cả ngủ cũng không cho anh ngủ, vầy có tính là không thích hợp không a? Tuy rằng cũng không phải là chưa phát sinh bao giờ, nhưng từ khi bọn họ sống cùng nhau rồi thì đây là lần đầu tiên.
Bất quá cái chuyện mất mặt như thế này sao anh nói cho Lý Sa được.
"Không... không có, không có gì bất thường."
"Thật sao? Vậy là tốt rồi. Tuấn tiên sinh, phiền anh mấy bữa tới chăm sóc A Hưởng một chút, có vấn đề gì cứ lập tức gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại di động, bất kể lúc nào anh gọi cũng được."
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Tuấn Chung Quốc nghe xong giọng nói thận trọng của Lý Sa cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Ngày giỗ của gia đình anh ấy là ngày kia, năm ngoái anh ấy trốn ở trong nhà uống say như chết, không chịu gặp ai. Làm hại mấy đứa bạn tốt chúng tôi phải thay phiên nhau canh trước cửa nhà, đề phòng anh ấy gặp chuyện gì không hay. Nhưng bây giờ có anh ở bên cạnh anh ấy, tôi cũng yên tâm."
"Ngày giỗ?"
Trước mắt anh dường như hiện lên vẻ buồn đau bên bờ biển, động tác cuồng loạn lúc ôm anh, tựa như khát cầu vĩnh viễn chẳng đầy, sự truy đuổi vĩnh viễn chẳng dừng lại...Trong bóng đêm khiến người ta bất an... Chủ nhân, người đang cầu cứu tôi sao? Hướng về phía cái kẻ chẳng biết gì cả, chỉ biết dỗi hờn vô cớ, chẳng thể khiến người dựa vào một chút nào này cầu cứu sao?
Đau đớn quá.
Tuấn Chung Quốc khẽ lẩm nhẩm:
"Tôi phải đi tìm cậu ấy... tôi phải đi tìm cậu ấy..."
Rồi vội vã bỏ đi, quên luôn cả lời tạm biệt.
"Tại Hưởng... Anh đã không cần em nữa đúng không? Em chân thành mong anh hạnh phúc, mong anh hạnh phúc..."
Gương mặt xinh đẹp đáng lẽ nên nở một nụ cười chúc phúc, chẳng biết từ bao giờ lặng lẽ rơi xuống hai giọt lệ... —————————————————————————————————————————————
|