Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu
|
|
Chương 16[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
“Đừng, đừng, đại nhân tôi van cầu ngài, không phải tôi, đại nhân, đại nhân, tôi muốn gặp đại nhân, tôi vô tội…a…” Có người bị treo ngược trên cột gỗ, không nhìn rõ mặt, trần truồng, thân bị cưa thành hai nửa. Máu đỏ tí tách rơi xuống, tất cả đều là nửa phần cơ thể, chất thành núi thi hài. “Đại nhân có lệnh, người vừa rồi, ném vào tầng thứ bảy.” Âm thanh lạnh lẽo biến mất, từ bên trong kéo ra hai khúc thân thể, chậm rãi dính lại thành một, thân ảnh mơ hồ bị dắt đi bằng dây xích, một đầu quấn trên cổ, một đầu lơ lửng trên không. Thiếu nhiên trên giường đột nhiên mở to mắt, đồng tử phóng đại, vô cùng kinh hãi. Đối diện truyền đến âm thanh, “Kỷ Thiều, mơ thấy ác mộng hả?” Kỷ Thiều thở dốc từng hơi, hắn dùng lực nhắm mắt lại một cái, mồ hôi lăn xuống, cả người ướt đẫm. “Thôi Ngọc, tôi hình như mơ thấy âm phủ.” Đầu bên kia yên tĩnh một thoáng, sau đó vang lên tiếng sột soạt, Kỷ Thiều cảm thấy có hơi thở phun vào gáy của hắn, Thôi Ngọc nói chuyện, rất gần, giống như đang ghé sát vào trong lỗ tai của hắn vậy. “Giấc mơ đều là hư cấu, chớ để trong lòng.” Kỷ Thiều liếm liếm môi khô ráo, không khí rét lạnh tràn vào trong cổ họng, hắn phản xạ có điều kiện mà nuốt nước bọt một cái. Đây không phải là lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng kia, không biết xuất phát từ tò mò hay là nguyên nhân nào khác, mỗi lần hắn đều muốn nhìn rõ gương mặt kia, thế nhưng đều không được. “Trước đây tôi đã từng mơ thấy giấc mộng đó, có người bị cưa.” Yên lặng trong chốc lát, mặt Thôi Ngọc chìm trong bóng tối, “Vậy nhất định là rất đau.” Kỷ Thiều khẽ giật mình, “Có lẽ.” Cưa thành hai nửa, đoán chừng là rất đau đi. Mơ thấy ác mộng, Kỷ Thiều không muốn ngủ nữa, hắn vươn tay tìm điện thoại bên cạnh, đụng tới một bàn tay, thon gầy lạnh băng. Một khắc này, Kỷ Thiều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Móa, cậu để tay ở đó làm gì?” Thôi Ngọc thở dài, thu tay lại. Kỷ Thiều mở điện thoại, hết pin rồi, hắn bực bội hỏi, “Thôi Ngọc, mấy giờ rồi?” Trong bóng tối xuất hiện chút ánh sáng màu xanh, Thôi Ngọc đáp, “Hơn hai giờ.” Kỷ Thiều nheo mắt, lúc này để hắn suy nghĩ nữa là hỏng bét, hắn liếm liếm môi, lại hỏi, “Thôi Ngọc, ngủ chưa?” Giường đối diện, Thôi Ngọc lặng lẽ nhìn Kỷ Thiều, “Chưa ngủ.” Đã qua cơn buồn ngủ, Kỷ Thiều chống tay ngồi dậy, “Cậu kể một chút chuyện hồi nhỏ cho tôi nghe đi.” Kí ức trước năm mười tuổi hắn đều quên sạch, tất cả chỉ là trống rỗng. “Tôi cũng không nhớ.” Thôi Ngọc nói, “Ngủ đi.” Kỷ Thiều, “…” Ký túc xá yên tĩnh, giường dưới không còn Phương Hiển, hắn đã sớm về nhà rồi, Trần Hạo thì ngủ rất say, không có nói mớ. Kỷ Thiều nằm tầng trên nghĩ ngợi lung tung, bất tri bất giác thiếp đi. Giường đối diện có một cánh tay vươn qua, dịch dịch góc chăn cho Kỷ Thiều, trong bóng tối mơ hồ có một tiếng thở dài, mang theo cưng chiều. Đang ngủ, cũng không biết là ai, chạy tới chạy lui trong hành lang, tiếng bước chân rất lớn, đánh thức tất cả mọi người trong ký túc xá. Bọn họ tỉnh lại phát hiện mới có bốn giờ, trời còn chưa sáng. Hành lang ồn ào, toàn là tiếng mắng chửi, Trần Hạo hùng hùng hổ hổ khoác áo lông đi ra cửa, lại hùng hùng hổ hổ trở về. Kỷ Thiều không mở mắt nổi hỏi, “Ai vậy?” “Mẹ nó.” Trần Hạo gãi gãi đầu, “Không biết là thằng ngu nào, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ra hành lang nhảy nhót.” Kỷ Thiều muốn hỏi hai câu nữa, không chịu nổi buồn ngủ, lại nằm xuống. Trần Hạo thấy hơi mắc tiểu nên vỗ vỗ giường của Kỷ Thiều, “Kỷ Thiều, đi WC không?” Không có phản ứng. Trần Hạo cắn răng, trước đây hắn rất lớn gan, tuyệt đối không bao giờ gọi người đi tiểu chung, hiện tại lá gan càng ngày càng nhỏ rồi, WC kia tối đen như mực, nằm ở cuối hành lang, ghê lắm. Trong lòng đấu tranh, Trần Hạo quay người vỗ giường bên kia, “Thôi Ngọc?” Người trên giường ngay cả tiếng hít thở cũng không có, im lặng nằm bất động, đột nhiên, Thôi Ngọc nghiêng đầu qua. Trần Hạo bị dọa muốn nát mật, “Cmn, còn tưởng rằng cậu…” Hắn kịp thời phanh lại, trong lòng nhổ một ngụm, định nói cậu ta giống như người chết, đây không phải là nguyền rủa sao. Thôi Ngọc nhíu mày hỏi, “Trần Hạo, cậu không ngủ đi, đứng đó làm gì?” “Đi tiểu không?” Trần Hạo ho một tiếng, “Không phải tôi sợ, thật đó, tôi thật sự không sợ!” Thôi Ngọc vén chăn lên, Trần Hạo vui vẻ, “Nhanh lên, đi nhanh về nhanh.” Đèn hành lang lóe lên, tiếng chửi bới cũng không còn, trời đông giá rét, ai cũng không muốn đứng lâu ở ngoài. Một đường đi đến WC, gió lạnh đập vào mặt, Trần Hạo rùng mình một cái, “Cmn, lạnh quá!” Thôi Ngọc không nói chuyện, tiến vào buồng bên cạnh. Trần Hạo trừng mắt, là đi đại tiện sao? Hắn nhịn không được nói, “Thôi Ngọc, cậu nhanh lên nha.” Buồng kế bên không có âm thanh. Trần Hạo nhanh chóng tắt nước, lo lắng kêu, “Thôi Ngọc?” Cửa mở, Thôi Ngọc đi ra. Trần Hạo hít một hơi, không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy mặt của Thôi Ngọc đặc biệt trắng, gần như trong suốt. Lúc trở về, đèn hành lang chiếu sáng, áp lực trong lòng Trần Hạo không hiểu sao được quét sạch, hắn nhìn Thôi Ngọc đi bên cạnh, mí mắt hạ xuống, bờ môi không có huyết sắc, hình như là buồn ngủ, rất bình thường. Cũng giống như mọi khi, buổi sáng Kỷ Thiều bị giọng ca của Trần Hạo đánh thức. Nghĩ tới còn phải đến Nam Đại mua vé xe, hắn không còn chút buồn ngủ nào, xuống giường cấp tốc thay quần áo, “Thôi Ngọc đâu?” Trần Hạo đang đánh răng rửa mặt ngoài ban công, “Đến căng tin rồi.” “Cái này là cái gì?” Kỷ Thiều thấy chỗ gối của Trần Hạo có một hạt châu đen nho nhỏ, hắn cầm lên nhìn thử, “Cầu thủy tinh?” Trần Hạo thần bí cười cười, “Đây chính là bảo bối tốt, tôi đã kể với cậu…” Đột nhiên, hạt châu trên tay của Kỷ Thiều xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt vỡ thành mấy khối. “…” Kỷ Thiều ngạc nhiên. Cái cằm của Trần Hạo như muốn rớt ra. Toàn bộ thế giới an tĩnh trong một giây, sau đó là âm thanh phát điên của Trần Hạo. “Cmn, vậy mà nát rồi?” Trần Hạo kinh hãi miệng run run, “Vậy mà nói hạt châu này có thể ngăn cản vạn ác chi linh, yêu ma quái quỷ đụng một cái liền hiện nguyên hình…” Hắn không nói được nữa, trong lòng đều là đậu xanh rau má, dám lừa bố mày. Khóe miệng Kỷ Thiều co rút, “… Tôi đụng rất nhẹ.” Trần Hạo đỡ trán, “Đừng nói nữa, tôi cần yên tĩnh.” Kỹ Thiều vỗ vỗ vai hắn, “Nén bi thương.” Trần Hạo nổi giận đùng đùng đem hạt châu đã vỡ đập thêm một phát nữa, hắn suy sụp, 500 tệ! Thế giới này có còn công đạo nữa hay không. Lần sau đụng phải cái tay thầy bói kia, hắn nhất định phải yêu cầu bồi thường. Thôi Ngọc mang theo bữa sáng trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy hạt đen đen kia, đáy mắt của hắn chợt lạnh, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh hạt châu kia lên, “Cái này ở đâu ra? Kỷ Thiều, là của cậu hả?” “Không phải của tôi.” Kỷ Thiều nói, “Là của Trần Hạo mua từ tên thầy bói đó.” Thôi Ngọc siết chặt tay, cậu hỏi Trần Hạo, “Thầy bói còn đưa cho cậu cái gì nữa không?” Trần Hạo lắc đầu, “Không còn, chỉ có hạt châu bị nát đó.” Hắn đang đau lòng, còn Kỷ Thiều cúi đầu ăn bánh bao, nên ai cũng không phát hiện biểu cảm trên mặt của Thôi Ngọc.
|
Chương 17[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Trên đường đối diện với Nam Đại, đi bộ hơn nửa tiếng, Kỷ Thiều cảm thấy mỏi chân, “Tìm xe ôm.” Thôi Ngọc gật đầu, “Được.” Hai người ở cổng tìm được một chú xe ôm nhiệt tình mời gọi, Thôi Ngọc ngồi lên trước, Kỷ Thiều ngồi phía sau hắn. Gió rất lớn, thổi đến cơ mặt đau nhức, ngay cả mắt cũng không mở ra được, Kỷ Thiều kéo mũ áo sau lưng Thôi Ngọc, giúp cậu trùm lên, lấy tay giữ chặt. Thôi Ngọc phía trước trong mắt lóe sáng, cậu chậm rãi cong cong khóe môi, mang theo ấm áp vui vẻ. Sau một lúc, Kỷ Thiều đột nhiên có cảm giác bị chen chúc, hắn bị ép sát chặt vào Thôi Ngọc, giống như phía sau hắn còn chen lên thêm một người. Một giây sau, Kỷ Thiều mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ có đường sá trống trải. Hắn ép lên Thôi Ngọc, dùng sức rất lớn, khoảng cách này rất ngả ngớn, bản thân Kỷ Thiều thấy không được tự nhiên, hắn chỉ muốn lui về sau, lại bị một lực lượng đẩy về phía trước. Trán của Kỷ Thiều nổi gân xanh, đũng quần của hắn cọ sát vào mông Thôi Ngọc, trên xe ôm xóc nảy, không ngừng đỉnh đụng, ma sát đến cứng rắn. “…” Thôi Ngọc ngồi phía trước không nhúc nhích, mặc kệ cho Kỷ Thiều đỉnh lấy. Kỷ Thiều hô hấp nặng nề, bầu không khí xấu hổ, hỗn loạn theo gió. Thời điểm đến Nam Đại, cảm giác chen chúc sau lưng biến mất, Kỷ Thiều cúi đầu chỉnh lại áo lông lộn xộn trên người, có thể là do bị gió thổi. Thôi Ngọc nhìn chăm chú vào Kỷ Thiều, ánh mắt nghiền ngẫm. Kỷ Thiều ho một tiếng, “Cậu nhìn tôi làm gì?” Hắn nhẹ nhàng khoan khoái vuốt vuốt mái tóc, dưới ánh mặt trời lộ ra nụ cười anh tuấn, “Bị ca mê hoặc?” Thôi Ngọc cười cười, “Ừm.” Khóe miệng Kỷ Thiều co rút, hắn đút tay vào trong túi, nhấc chân đi thẳng về phía trước, khóe môi Thôi Ngọc cong cong, chậm rãi theo sau. Hai người là lần đầu đi mua vé, không biết địa chỉ cụ thể, ở bên trong Nam Đại mò mẫm di chuyển. “Tôi đi hỏi người ta.” Kỷ Thiều nói xong liền đi nhanh đến chỗ mấy bạn nam nữ đang tụ tập không xa ở đằng kia. Thôi Ngọc mím môi đứng tại chỗ, mắt híp híp, lúc này có chút tối tăm phiền muộn. “Hướng bên kia.” Kỷ Thiều trở về, nói đùa, “Mỹ nữ ở Nam Đại thật nhiều, còn rất nhiệt tình.” Thôi Ngọc không đếm xỉa nói, “Vậy sao?” “Thấy cô gái mặc áo màu vàng kia không?” Kỷ Thiều nhếch miệng, “Hỏi cậu có bạn gái hay chưa, còn xin số của cậu, Thôi Ngọc, tôi phát hiện cậu rất đào hoa nha.” Thôi Ngọc thờ ơ, cậu đột nhiên gọi, “Kỷ Thiều.” “Hả?” Kỷ Thiều ánh mắt dò hỏi. Thôi Ngọc nói, “Tôi đi mua nước.” Nhìn bóng lưng Thôi Ngọc, Kỷ Thiều khẽ nhíu mày, hình như là đang giận. Đợi khi hai người cầm ly nước đứng chỗ bán vé, đội ngũ xếp hàng bên cạnh, ồn ào vô cùng. Từ Thiến cùng mấy người trong ký túc xá đang xếp hàng, các cô vì vội, nên đặc biệt ở tiệm net suốt đêm, không muốn đến sau xếp hàng đợi lâu quá. Vương Càn Vũ chợt hô lên, “Này, mau nhìn, đó không phải là Kỷ Thiều và Thôi Ngọc sao?” Từ Thiến ở phía sau nhìn qua, cô cắn cắn môi. “Đúng là bọn họ.” Một nữ sinh khác hai mắt sáng ngời, đã nhìn thấy Kỷ Thiều, “Chúng ta có nên mua vé giúp bọn họ hay không?” Từ Thiến nhỏ giọng nói, “Thôi đi.” Vương Càn Vũ và nữ sinh kia ngạc nhiên, hai cô nhìn sang bạn nam bên cạnh Từ Thiến, cũng phải, bạn trai hiện tại đang ở đây. Từ Thiến trong lòng thở dài, cô rất muốn mua giúp Kỷ Thiều, nhưng thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa bạn trai của cô cũng ở đây, cảm thấy không hay lắm. Kỷ Thiều đang ở hàng bên cạnh, cũng đã nhìn thấy Từ Thiến, thấy đối phương giả vờ như không nhìn thấy mình, hắn cũng sẽ không ngốc mà đi tìm không thoải mái. Hai anh đẹp trai có sức hấp dẫn rất lớn, con gái xung quanh đều quay đầu nhìn xem. Thôi Ngọc cắn ống hút, khẽ nhíu mày, cậu là đang nghĩ bữa trưa ở Nam Đại nên ăn cái gì, cũng không biết ở đây có mì cà chua trứng chiên hay không, bộ dáng kia ở trong mắt người khác lại là vẻ đẹp u buồn. Phía trước có cô gái chạy tới, “Soái ca, nhanh đến đây, mình mua giúp cậu.” Thôi Ngọc cười nhạt, “Không cần, tôi không gấp.” Cô gái lúc này đỏ mặt. Kỷ Thiều, “…” Không gấp? Giữa mùa đông lạnh lẽo đứng xếp hàng, rảnh lắm sao? Hắn không nói hai lời, thò tay vô túi của Thôi Ngọc lấy ra thẻ sinh viên cùng tiền tệ, cộng thêm của mình và Trần Hạo, “Cảm ơn mỹ nữ.” Cô gái kia vội vàng khoát tay, nụ cười sáng lạn, hào phóng nói, “Không có gì, hai cậu đi đến đâu?” Kỷ Thiều nói, “Hai vé đi Thâm Quyến, một vé đi Cáp Nhĩ Tân, đều là chuyến số 17.” “Được.” Cô gái cầm thẻ sinh viên đi khỏi. Thôi Ngọc rước tới nhiều ánh mắt thù địch. Kỷ Thiều thấy Thôi Ngọc có chút không vui, liếc mắt, “Chẳng lẽ cậu còn muốn xếp hàng?” Cậu chỉ là muốn… Thôi Ngọc nhìn người bên cạnh, thở dài. Lúc đám người Từ Thiến mua vé xong rời khỏi, đều không hẹn mà cùng nhìn qua hướng Kỷ Thiều, bạn học cùng lớp, thật ra có thể chào hỏi. Kỷ Thiều không liếc mắt một cái, hắn phát giác có một ánh mắt tràn ngập địch ý, hẳn là từ bạn trai kia của Từ Thiến. “Từ Thiến vẫn còn nhìn cậu.” Bên tai chợt vang lên giọng nói của Thôi Ngọc, Kỷ Thiều nhướn mi, hắn nâng mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng, Từ Thiến khẽ giật mình, sau đó bối rối thu hồi tầm mắt. Có người mua giúp nên tốc độ rất nhanh, cô gái kia nhiệt tình đưa vé cùng tiền thối cho Thôi Ngọc, “Các cậu học ở Khoa Viện sao?” Thôi Ngọc cầm lấy thẻ sinh viên, đưa vé cho Kỷ Thiều, “Ừm.” Kỷ Thiều tùy ý lướt nhìn vé trong tay, sắc mặt của hắn biến đổi. Số xe giống hệt trên vé xe đã lấy ở phòng Trương Đại Hổ, ngay cả toa xe cũng giống, trong lòng Kỷ Thiều có bóng ma, buổi chiều hắn đi nhà ga mua vé lần nữa, vừa lấy vé xong, vẫn là chuyến xe kia, chỉ khác là toa xe thay đổi, từ năm đổi thành mười lăm. Trong văn phòng, Phương Nghị trợn mắt nhìn ngăn kéo, bên trong có một vé xe, là ngày 2 tháng 11 mười giờ rưỡi sáng, trạm cuối Hải Nam. Hắn nhớ rõ ràng hai tháng trước mình không có mua vé xe. Gọi một cuộc điện thoại, tất cả thành viên không có nhiệm vụ bên ngoài đều đã tới, Phương Nghị chỉ vào vé xe trên bàn, “Của ai?” Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều lắc đầu. Phương Nghị sắc mặt khó coi, “Đều ra ngoài đi” Mọi người không hiểu ra sao. Hơn 10 phút sau, Phương Nghị đến phòng giám sát coi camera, từ lúc hắn rời khỏi đến lúc hắn trở về, đoạn thời gian này không có bất kỳ người nào vào phòng làm việc của hắn. Nhìn vé xe đặt cùng chỗ với di thư, Phương Nghị dùng sức rít thuốc lá, vụ án của Trương Đại Hổ và Ngô Lị Lị đã sớm kết thúc, vụ án trong tay của hắn rất nhiều, mỗi ngày đều bận rộn muốn chết, không có thời gian suy nghĩ về mấy thứ linh tinh. Vì cái gì còn tìm đến hắn? Mùng hai đêm đó, Phương Nghị đến trường học, trên người hắn mang theo súng, chỗ nào cũng không đi, chỉ đứng an vị ở quảng trường, đối mặt với cột cờ.
|
Chương 18[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Hơn tám giờ, mấy dãy lầu học ở phía sau quảng trường đều vẫn còn đang hoạt động, có thể thấy không ít sinh viên đi lại xung quanh, thoáng cái tới mười giờ, bốn phía không còn một bóng người. Mà dãy lầu ký túc xá cùng căng tin cách đó không xa quảng trường đèn đuốc sáng trưng, như hai thế giới. Phương Nghị vẫn còn ngồi ở chỗ đó, hắn đã hút không dưới nửa bao thuốc, ngoại trừ động tác ở tay, cơ thể cùng bộ phận khác đều không di chuyển chút nào, đại não tỉnh táo dị thường. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, thần kinh của Phương Nghị chợt căng thẳng, hắn chửi nhỏ một tiếng, lấy điện thoại mở ra thì thấy là số của tổng đài 10086. “Mọe.” Tắt điện thoại đi, lại sờ tới cây súng nằm trong túi, Phương Nghị mạnh mẽ rít một điếu thuốc, trong lòng rối bời, hắn đứng dậy đi đến căng tin, muốn ăn bát mì. Chỗ này vẫn còn rất đông sinh viên, ồn ào một mảnh. Phương Nghị ngồi vào bàn gần cửa ra vào, âm thanh ăn mì của hắn rất lớn, tiếng xì xụp như sấm, người nhìn thấy hắn ăn sẽ có cảm giác rất ngon miệng. Đột nhiên giữa âm thanh hỗn loạn vang lên một câu nói, “Ăn nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa rồi.” Phương Nghị lập tức ngẩng đầu, xung quanh người đến người đi, các bàn trái phải đều có sinh viên đang ngồi, ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng tìm tòi, ở cửa ra vào bên cạnh hắn đúng lúc có một nam sinh đang đứng. Nam sinh kia bị nhìn chăm chú mà sững sờ, phản xạ có điều kiện đi sờ mặt, nghĩ thầm hay là răng mình bị dính rau? Hắn sờ không có cái gì, thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình rất quái lạ, không bao lâu, đã nhanh chân bỏ chạy. Phương Nghị di chuyển ánh mắt, tiếp tục ăn mì. Trước một cửa sổ, Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đang đợi bánh rán, Trần Hạo cầm ba bốn cái giò heo, hỏi hai người có muốn ăn hay không. “Không ăn.” Kỷ Thiều lắc đầu, chân với chả tay, nhóc này bình thường không biết xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại ăn tạp như vậy, não của hắn cũng bị hư rồi hay sao ấy, vậy mà thương tâm vì mấy cái giò heo. Trần Hạo âm thanh hàm hồ, “Thôi Ngọc, cậu thì sao? Ăn một cái?” Không biết là vì sao, bắt đầu từ chạng vạng, sắc mặt của Thôi Ngọc rất khác, giống như khí sắc đều bị rút sạch hết vậy. Mắt nhìn giò heo cay đỏ, hầu kết Thôi Ngọc nhấp nhô, sắc mặt càng trắng, cậu mấp máy môi, “Không cần.” Trần Hạo nhún nhún vai, liên tiếp cắn mấy cục thịt, trong miệng đầy tương ớt. Hắn di chuyển tầm mắt đến cửa ra vào, kỳ quái hỏi, “Chú út của Phương Hiển sao lại ở chỗ này?” Kỷ Thiều nheo mắt, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Bác gái trong cửa sổ hô, “Trò kia, bánh rán xong rồi!” Lúc đi ngang cửa ra vào Kỷ Thiều mở miệng chào hỏi, “Cảnh sát Phương.” Phương Nghị nghe thấy, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu đen sâu thẳm, tối tăm, nguy hiểm, trong nháy mắt đó hắn giống như đã quên mất nên nói cái gì, thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng thiếu niên trong mắt của hắn phóng đại lên, hắn mới bừng tỉnh, xem nhẹ phút ngưng trệ vừa rồi, “Là các cậu à.” Kỷ Thiều kì lạ nhướn mày, Phương Nghị mới vừa rồi là đang ngẩn người? Ánh mắt tùy ý quét qua quét lại, Phương Nhị nhìn qua nam sinh bên cạnh Kỷ Thiều, thân thể cao gầy như trúc, thanh tú khôi ngô, đẹp trai như vậy, sao hắn không có ấn tượng? Ngay lúc Phương Nghị cố gắng nhớ lại, hắn cảm giác có người đang nhìn mình, ánh mắt kia phi thường cổ quái, như nhìn bằng hữu cũ, lại có chút chán ghét. Phương Nghị giương mắt, Thôi Ngọc nhìn hắn cười cười, nụ cười rất là ôn hòa. Lách người qua, Trần Hạo xoay đầu, nhỏ giọng hỏi, “Cảnh sát Phương, có phải trường học chúng tôi lại…” Hắn làm động tác cắt cổ. “Nghĩ lung tung gì đó.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Trần Hạo, “Chú chỉ là đi ngang qua, vào ăn một bát mì rồi đi.” Trần Hạo thở phào, lại bắt đầu cười đùa hí hửng, hắn không nhận thức được ngữ khí của mình đã thả lỏng đi rất nhiều. Bọn Kỷ thiều trở lại ký túc xá, đụng phải Liễu Thần đang đứng ở chỗ cửa sổ tại hành lang, lẩm bẩm gì đó. “Liễu Thần,” Trần Hạo không có đi qua, ở trước cửa phòng hét, “Cậu đang nhìn gì vậy?” Liễu Thần ở bên cửa sổ quay đầu nhìn lại, bày ra một khuôn mặt tươi cười, “Đợi bạn.” Tầm mắt của hắn nhìn tới Thôi Ngọc, chăm chú bình tĩnh, lại nhìn Kỷ Thiều, khóe miệng càng thêm mở rộng, gần như đến mang tai. Thôi Ngọc nói với Kỷ Thiều, “Đừng nhìn nữa.” “Có phải sắp có tuyết rơi rồi hay không?” Kỷ Thiều đi vào phòng, tay đang giữ cửa, hắn thay đổi chủ đề, “Mấy bữa nay lạnh thật, bánh rán nóng hổi mới mua vừa rồi đã bắt đầu nguội.” “Có khả năng.” Thôi Ngọc ăn hết mẩu bánh rán còn lại, bỗng nhiên nói, “Kỷ Thiều, qua một tiếng nữa, là sinh nhật của cậu rồi.” Vẻ mặt Kỷ Thiều đờ ra, sinh nhật hắn? Nếu Thôi Ngọc không nhắc tới, hắn đã quên luôn. Đến 12h, ký túc xá tắt đèn, Kỷ Thiều mười tám tuổi. Hắn đang lần mò trải ga giường, phía đối diện có một giọng nói vang lên, “Sinh nhật vui vẻ, kỷ Thiều.” Kỷ Thiều mở chăn ra, nói đùa, “Thế nào? Cậu thấy tôi mười tám nên không vui?” Thôi Ngọc khẽ nói, “Đến sớm đến trễ, cũng sẽ đến.” Chỉ là một câu bình thường, lại làm người ta cảm thấy quái dị. “Ai nói giống, sang năm cậu…” Kỷ Thiều nuốt nước bọt, có một bàn tay sờ lên mặt của hắn, cái mũi, con mắt. Hắn bắt lấy cánh tay kia, đè thấp nói, “Cậu đừng nháo, ca thấy cậu đẹp mắt lắm nha.” Trần Hạo giường dưới gào lên, “Hai người đủ rồi nha, tối thui tối mù, liếc mắt đưa tình vẫn thấy sao?” “Đến, Kỷ Thiều, Thôi Ngọc.” Hắn ho hai tiếng, “Chúng ta chơi nối chữ.” “Trường mệnh bách tuế.” (*sống lâu trăm tuổi)Trần Hạo bắt đầu trước. “Tuế tuế bình an.”Kỷ Thiều tiếp câu. (*Hàng năm bình an)Đến Thôi Ngọc rồi, bên kia không có âm thanh, qua lâu sau mới vang lên một câu, “An nhiên vô sự.” (*Bình an vô sự)Ba người cậu một câu tôi một câu, thời gian từng phút trôi qua, đã hơn một giờ. Phương Nghị đứng ở quảng trường trừng mắt nhìn vào hư không, tinh thần cảnh giác cao độ, không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy mắt của mình bắt đầu đau xót, trĩu nặng, hắn chớp mắt một cái, tầm mắt đột nhiên trở nên bao quát. Hắn đang bị treo ở trên cột cờ. Huyết sắc trên mặt Phương Nghị hoàn toàn biến mắt, hắn muốn bắt thử lấy cột cờ, tay chân lại cứng ngắc, không nhúc nhích được. Tại một khắc hít thở không thông này, miệng hắn há to, mất đi ý thức, mơ hồ nhớ tới cái gì đó, hình như là một cái tên. Kỷ Thiều từ trên giường đột nhiên bật dậy, hắn xuống giường mặc áo khoác, động tác cứng ngắc, mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh của Trần Hạo, ngáp hỏi, “Đi tiểu không?” Thôi Ngọc cũng xuống giường, “Tôi cũng muốn đi.” Nhìn cửa ra vào, Trần Hạo muốn nói hắn không muốn ở một mình trong phòng, sau đó liền ngủ mất tiêu. Phòng bên cạnh, Liễu Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng, “Đến rồi.” Mọi người trong phòng đều tỉnh dậy, bọn họ chửi ầm lên, “Cmn, hù chết ông!” Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Thần đang nói mớ, có hai người đã ngủ lại, còn một người khác lắm miệng hỏi, “Liễu Thần, cậu đang nói gì vậy? Ai đến?” Hắn nghe được giường dưới sột soạt, cố gắng mở mắt hỏi, “Đã trễ thế này, cậu đi đâu vậy?” “Đi gặp bạn của tôi.” Liễu Thần đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Bọn họ đang đợi tôi.”
|
Chương 19[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Bầu trời tối om, như một miếng vải đen cũ kỹ, không có ngôi sao nào. Trên quảng trường có rất nhiều người, bọn họ mặc quần áo và đeo trang sức khác nhau, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đi hoặc chạy, trong đó cũng không thiếu động vật, thanh âm ồn ào vang lên liên tiếp, lại không cảm thấy có một tia nhân khí nào. Mấy đứa bé ở đằng kia chạy quanh cột cờ, trong miệng còn không ngừng reo hò, “Treo cao treo cao.” Một bà lão lưng còng hỏi, “Treo trên kia là ai vậy?” Cô gái tóc dài bên cạnh đáp, “Là một cảnh sác, tôi đã thấy mấy lần.” Một phụ nữ trong ngực ôm một đứa bé cười khanh khách, “Tôi cũng đã gặp anh trai kia!” “Vậy à?” Bà lão ồ lên một tiếng, “Sao lão chưa từng nghe thấy?” Người phụ nữ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt hư thối nhìn thấy cả xương. Người phụ nữ kia như không cảm thấy có gì không khỏe, “Hắn khác với chúng ta, không biết những chuyện kia.” “Vậy sao treo ở trên đó?” Một người đàn ông trung niên đi tới, thân thể cường tráng, nhưng khi nhìn xuống sẽ phát hiện trên bụng của ông ta có một vết rạch, nhất định đã bị cắt qua, còn có thể thấy ruột lòi ra ngoài. Ông ta nhìn lên trên, “Không giống với chúng ta.” “Hai người gần đây vì sao có thể chạy khỏi nơi này? Còn chúng ta lại không thể?” “Có đại nhân ở đây.” Bà lão nói, “Ai cũng không chạy thoát được đâu.” Người đàn ông đầu tiên thì có thể biết rõ, vì đã nhận được thông báo đào ngũ, người thứ hai vì nhớ nhung nhân gian, không muốn chết, bọn họ treo người giấy để nhắc nhở cô ta, kết quả vẫn không chịu đi, cuối cùng là bọn họ phải hỗ trợ kéo lên. “Lúc còn ở nhân gian tôi có một tòa nhà mười tầng.” Người đàn ông trung niên sờ sờ cột cờ, hắn là tự sát trên tầng cao nhất. “Vậy thì vừa khéo.” Bà lão cười một tiếng, bà là bị nhi tử của mình ép phải thắt cổ. Người phụ nữ không có xen vào, chỉ là ôm chặt đứa con của mình. Người đàn ông trung niên nhìn hai bên một chút, thò tay chọc lên mặt đứa bé, “Các người có biết năm đó xảy ra chuyện gì không?” Người phụ nữ cùng bà lão đồng thời lắc đầu. Năm đó nhóm đào ngũ của bọn họ chạy đi lại không thể trở về, lúc cổng trời sụp đổ, tất cả mọi người chạy trốn ra bên ngoài, bọn họ chạy chậm, đều bị vây khốn ở chỗ kiếp trước mà mình chết, những người kia chạy nhanh, tốt hơn so với bọn họ, có thể sinh hoạt tại nhân gian, tám năm mười năm hoặc là vài chục năm, thời gian vừa đến, lại sẽ chết một kiểu giống nhau như vậy. Ngay tại vừa rồi, bọn họ nghe được âm thanh cửa mở, âm thanh kia giống như là tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở bọn họ phải về rồi. Mặc kệ không tình nguyện như thế nào, món nợ kiếp trước còn phải tiếp tục trả. Người đàn ông trung niên đề thấp giọng, “Tôi nghe nói, có một hồn phách không cam lòng, thừa dịp đại nhân không chú ý, chui vào vòng luân hồi, còn là đi lén…” Bà lão lên tiếng ngăn lại, “Đừng nói nữa.” Bọn họ đều thoáng cái trầm mặc. “Tôi ở tầng mười lăm đấy.” Người đàn ông trung niên tò mò hỏi, “Các người ở đâu?” Người phụ nữ vỗ vỗ đứa bé trong ngực, “Tôi ở tầng thứ nhất.” Bà lão ho khan hai tiếng, “Tầng thứ tư.” Người đàn ông trung niên nhếch miệng, “Đều tốt hơn so với tôi.” Biểu lộ trên mặt ông ta từng chút từng chút biến thành sợ hãi, hai tròng mắt chảy ra máu, lộ ra tuyệt vọng cực độ, “Thật đúng là không muốn trở về.” “Vượt qua thì tốt rồi, kiếp sau không bao giờ hồ đồ nữa.” “Có thể chịu đến đâu hay đến đó vậy…” Người phụ nữ nói xong thấp giọng nức nở, thanh âm kia mang theo ai oán hối hận vô tận, cô vừa khóc, đứa bé cũng khóc, thoáng cái làm mọi người xung quanh cũng khóc rống theo. “Đại nhân tới rồi!” Có người kinh hoảng hét to, tất cả tiếng khóc dừng lại, cùng nhìn về một hướng. Trong bóng tối dần dần xuất hiện hai cái thân ảnh. Kỷ Thiều đi phía trước, Thôi Ngọc một mực theo sau, cậu dùng hết toàn lực thu thập, chắp vá, gom góp, đem hắn phong ấn mười tám năm, không có biện pháp khác. Một cỗ âm khí vây quanh cột cờ, hướng chóp cờ dũng mãnh lao tới. Thôi Ngọc đang đứng ở bên trong, mặt cậu không biểu tình, những người kia đều phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy. “Bắt đầu từ tầng thứ nhất.” “Vâng.” Tất cả mọi người dựa theo trình tự xếp hàng, trong chớp mắt lấy cột cờ làm trung tâm, xếp thành một vòng tròn vòng quanh quảng trường. Thôi Ngọc híp lại đôi mắt hẹp dài, gió đã bắt đầu thổi, có mấy sợi tóc quét qua nốt chu sa trên mi tâm của cậu, màu sắc nốt ruồi kia càng ngày càng đỏ, chậm rãi, biến thành một giọt máu. Mùi máu tươi tản ra trong không khí, tất cả mọi người lập tức dán mặt sát trên đất, run rẩy càng lợi hại hơn. Thôi Ngọc vươn tay, đem giọt máu kia đặt lên trán của Kỷ Thiều. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Thiều, giống như đối đãi với người thân cận nhất. Trong nháy mắt đó, bốn phía cột cờ gió thổi mãnh liệt. Thôi Ngọc thở dài một cái, “Đi.” Kỷ Thiều bất động đứng đấy, toàn bộ những người kia đều đi về phía người hắn, mơ hồ có thể nghe được từng âm thanh đang nói ‘Về nhà về nhà’, già trẻ nam nữ đều có, thậm chí còn có tiếng kêu của động vật, thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng than khóc thê lương. Liễu Thần từ phía sau chạy tới đột nhiên dừng lại, phảng phất như cái máy bị ngắt nguồn điện, từ trong cơ thể của hắn phát ra âm thanh của phụ nữ, “Các người thả tôi ra! Vất vả lắm tôi mới trốn ra được, chết cũng không muốn quay về!” Trong cơ thể của hắn lại phát ra âm thanh của một người đàn ông thô lỗ, “Cô đã sớm chết rồi!” Sau đó người phụ nữ bắt đầu khóc, “Thả tôi ra…” “La hét cái gì? Ông đây cũng không muốn trở về tiếp tục bị trâu rừng giẫm nữa.” Hắn hùng hùng hổ hổ, “Cô tưởng cô không muốn trở về là có thể không trở về sao? Bị đại nhân bắt được, con mẹ nó xong rồi!” “Anh chỉ là bị trâu rừng giẫm, còn tôi không phải!” Cô ta nổi điên hét, “Tôi sẽ bị một cái máng bằng đá lần lượt nghiền nát thành bùn đấy, van xin các người thả tôi…” Người đàn ông mắng, “Đó là đáng đời cô!” Lúc này ở trên quảng trường đã có mấy người chú ý tới chỗ của Liễu Thần, bọn họ mở miệng, “Đến rồi.” Người đàn ông nói, “Đúng vậy.” Tiếp theo từ cơ thể của Liễu Thần có một giọng nam khác vang lên, “Anh, cửa sắp đóng, nếu chậm sẽ không đuổi kịp.” Hắn lo lắng nói, “Đường rất dài, em không biết đi, nhanh lên anh.” Sau lưng Liễu Thần trồi lên ba bóng đen, hai cao một thấp, cái bóng thấp đó a a thét lên, tiếng kêu khủng bố. “Tôi không…. A…” Theo tiếng hét thê thảm của cô gái, bọn họ cùng nhau tiến vào hướng cơ thể của Kỷ Thiều. Bịch một tiếng, Liễu Thần té ngã xuống đất. Chỗ cột cờ, Phương Nghị nằm trên mặt đất, từ người hắn có một bóng đen đứng lên, là một ông lão. Lão kia gầy như que củi, trong tay cầm một cái chìa khóa nhỏ dài, tay của ông ta run run, phảng phất như lúc nào cũng có thể rơi xuống, ông lão bỗng nhiên khàn giọng nói với Thôi Ngọc, “Dương thọ của anh ta đã hết!” Một khắc sau liền hướng Kỷ Thiều chạy tới. Quảng trường trống rỗng, Kỷ Thều ngã xuống, lại được một cánh tay đỡ lấy, Thôi Ngọc kéo hắn đến trên lưng, hết thảy khôi phục bình thường.
|
Chương 20[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Phương Nghị là bị đông cứng mà tỉnh, hắn nằm trên nền xi-măng lạnh như băng, lông mi trên mắt đều là sương trắng. Đại não máy móc chậm rãi vận chuyển, Phương Nghị chớp mắt mấy cái, hắn chậm chạp ngồi dậy, không ngừng run rẩy, vậy mà không bị chết cóng, Diêm Vương không thu hắn. Bốn phía đều là sương mù mờ mịt, tầm mắt mơ hồ, Phương Nghị thở ra một hơi, đáy lòng như khối băng, lạnh từ trong ra ngoài. Hắn chạy vòng quanh quảng trường, liên tục chạy đến nửa tiếng, trên người mới có chút nhiệt độ. Lúc này trời còn chưa sáng, Phương Nghị sờ tay vào túi áo, lấy ra cái bật lửa, hộp thuốc lá, súng, điện thoại, chìa khóa xe, bóp da, tất cả đồ đạc đều còn. Không đúng, hình như thiếu cái gì đó, hắn mở điện thoại ra nhìn thời gian, sắp đến bốn giờ rồi. Hắn tắt điện thoại, lại mở ra, Phương Nghị nhắm mắt lại, không nhớ gì cả, hắn tiện đường tới nơi này, ăn một bát mì, ở căng tin còn gặp được ba người bạn cùng phòng với Phương Hiển, sau đó thì sao… Hắn ngồi nghỉ tại quảng trường, rất lạnh, hình như ngủ quên mất. Trên đường lái xe về nhà, Phương Nghị híp mắt hút thuốc, hôm nay là mùng 2, hắn ở chỗ hiện trường vụ án ngủ một giấc, bình yên vô sự, phúc lớn mạng lớn. Điều này cũng có thể nói rõ, căn bản không có cái gọi là ma quỷ. Ngã tư đường, Phương Nghị ma xui quỷ khiến sờ sờ cổ, trong nháy mắt đó, cảm giác hít thở không thông ùn ùn kéo đến, hắn phản xạ tự nhiên mà trừng mắt thật lớn, miệng há to. Điếu thuốc rớt xuống đùi, đốm lửa màu đỏ tươi chạm vào quần vải, từng chút từng chút khuếch tán xung quanh, thấm vào, không biết qua bao lâu, Phương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng gạt điếu thuốc ra. “Mẹ nó phỏng rồi.” Đùi bị dính lửa, quần vải bị đốt thành một lỗ, Phương Nghị chửi tục, thật sự là rảnh đến điên, chạy tới đó ăn mì, còn mang theo súng, cũng không biết lúc ấy hắn suy nghĩ cái gì. Kỷ Thiều tỉnh lại ở trong ký túc xá, hôm nay trời nắng. Ánh mặt trời từ ban công cửa sổ chiếu vào, đem căn phòng chiếu đến ấm áp. Ngủ quay về hướng mặt trời, Kỷ Thiều mở to mắt nhìn vào hư không, ánh mắt tĩnh mịch u ám, lúc này nhìn sâu không thấy đáy, mà chính hắn vẫn chưa phát giác. Hành lang truyền đến vài tiếng đùa giỡn, Kỷ thiều hoàn hồn, hắn ngáp đi xuống giường, “Mấy giờ rồi?” Thôi Ngọc đang phơi giày ngoài ban công quay đầu lại đáp, “Sắp mười hai giờ rồi.” Kỷ Thiều gãy gãy đầu, hắn sao lại ngủ một giấc tới giờ này? “Trần Hạo đâu? Sao không thấy?” “Đi siêu thị rồi.” Thôi Ngọc trải giấy ra phơi giày, ngón tay dọc theo mép giấy gấp lại cho ngay ngắn, rõ ràng là chuyện buồn tẻ vô vị, cậu lại không có nửa phần nóng nảy. Kỷ Thiều đứng bên cạnh cậu hỏi không mục đích, “Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?” Thôi Ngọc không ngẩng đầu, “Chuyện gì?” Mở vòi nước, giọng nói của Kỷ Thiều xen lẫn tiếng nước chảy, “Trên cột cờ có treo cái gì không?” Thôi Ngọc đáp, “Không có.” Kỷ Thiều lập tức ngồi xổm bên cạnh Thôi Ngọc, sau nửa ngày, hắn lười biếng cười cười, tâm tình rất tốt, đột nhiên vươn tay sờ phần gáy lộ ra bên ngoài của Thôi Ngọc. Bàn tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp, xúc cảm trơn mịn khiến cho Kỷ Thiều khẽ giật mình, không kìm được nhéo nhéo. Thôi Ngọc không có phản ứng. Kỷ Thiều khóe miệng co rút, “Không lạnh?” Thôi Ngọc khẽ cười, “Còn được.” Thiếu niên tóc đen khóe môi cong lên, khuôn mặt dễ nhìn kia một nửa được ánh mặt trời chiếu vào, một nửa thì khuất trong bóng râm, sáng tối chia thành hai nửa, hai mắt của cậu hơi híp lại. “Bông tai của cậu bị bẩn rồi.” Kỷ Thiều hất hất tóc, viên đá màu trắng đeo bên tai phải dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt, hắn vươn tay sờ lên, “Có sao?” “Có.” Thôi Ngọc đến gần sát, “Để tôi lau cho cậu.” Kỷ Thiều cúi đầu, vài sợi tóc quét qua tai, Thôi Ngọc hạ tầm mắt nhìn, ánh mắt của cậu dịu dàng, có thể làm cho người ta chìm đắm trong đó. “Xong chưa?” Kỷ Thiều hỏi. “Chưa xong.” Thôi Ngọc nuốt nước bọt một cái. “Hơi ngứa, có phải cậu thổi hơi vào tai tôi hay…” Kỷ Thiều không nhịn được nghiêng đầu, sau một khắc tất cả âm thanh đều ngăn ở trong cổ họng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cơ hồ đã đụng. Tai phải của Kỷ Thiều có chút ẩm ướt, có thể vừa rồi trong lúc vô tình tiến sát đến môi Thôi Ngọc, có ảo giác như bị lưỡi liếm qua, hắn có chút cứng ngắc. Tại lúc bầu không khí đương xấu hổ, Kỷ Thiều trêu chọc nói, “Lỗ tai của tôi đến bạn gái còn chưa từng chạm qua, cậu nói hiện tại làm sao bây giờ?” Thôi Ngọc nháy mắt mấy cái, “Cậu có thể theo tôi.” Cậu đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tai phải của Kỷ Thiều, “Sao lại đỏ lên rồi?” Kỷ Thiều hoàn toàn cứng người. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng quay đầu dùng nước lạnh rửa mặt, ngủ một giấc tỉnh lại, sao cả người lại trở nên mẫn cảm rồi, hay là nhịn quá nhiều năm. Cảm giác, phía dưới, cứng rắn, ba từ này trong chốc lát chạy đầu Kỷ Thiều, so với phim kinh dị còn muốn đáng sợ hơn. Trần Hạo vui vẻ từ siêu thị trở về, mang theo một túi lớn thức ăn, sau khi vào cửa trong miệng còn đang ngâm nga hát, hắn cao hứng mở ra một bọc lạp xưởng hun khói, ném cho Kỷ Thiều và Thôi Ngọc mỗi người một phần. “Siêu thị giảm giá, tôi mua rất nhiều, hai cậu ai muốn ăn thì tự đến lấy.” Trần Hạo nói xong cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh chạy vào trong toa-lét. Mở lạp xưởng hun khói ra, Thôi Ngọc cắn một miếng, cậu ăn rất chậm, nhai kĩ nuốt chậm, ưu nhã như người cổ đại. Kỷ Thiều cũng đang chuẩn bị ăn, lúc nhìn đến đôi môi đang ngậm lạp xưởng của Thôi Ngọc, hắn ngược lại hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài. Cửa phòng mở ra đóng vào. Thôi Ngọc giương mắt, bật cười lắc đầu, cậu vốn là thuộc về tôi, phong ấn vừa mất, loại ràng buộc này một khi trở lại, không phải sức người có thể khống chế được. Cậu than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể dốc sức trông coi. Kỷ Thiều đang đứng trên sân thượng nhíu mày, quá không được bình thường, trước kia hắn đối với Thôi Ngọc không có nhạy cảm như vậy, cho dù cởi trần ngủ chung đều không có cảm giác, sao hôm nay chỉ chạm một chút lại… Kỷ Thiều nhìn xuống đũng quần, cũng không đến mức mới trưởng thành có một ngày lại cần phải làm những chuyện người lớn đi? Hắn lau mặt, không đến mức. Một tuần kế đó, Kỷ Thiều tận lực tránh né Thôi Ngọc, lên lớp tan lớp, ngay cả lúc ngủ đối diện với nhau, ánh mắt chạm vào, hắn đều cố ý bỏ qua. Chỉ cần là tay chân tiếp xúc một chút, phản ứng Kỷ Thiều đều rất lớn, hắn sắp không khống chế nổi rồi. Mọi người trong lớp phát hiện hai người bình thường quan hệ phi thường tốt hình như cãi nhau rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được bí mật nghị luận, mấy nữ sinh nhất trí cho rằng bởi vì cuộc tình tay ba, còn nam sinh thống nhất lý do là đánh nhau. Kẹp ở giữa hai người bọn họ là Trần Hạo tâm trạng không tốt lắm, hắn lén lút chạy tới thư viện hỏi Thôi Ngọc, “Cậu với Kỷ Thiều cãi nhau?” Thôi Ngọc đang sắp xếp giá sách, nghe vậy lắc đầu. “Không thể nào?” Trần Hạo kêu một tiếng, “Vậy hai cậu… Sao không nói chuyện với nhau?” Thôi Ngọc dò hàng tìm sách, “Ngày mai sẽ tốt lại thôi.” Nghe hắn bình tĩnh xác định như vậy, khóe miệng Trần Hạo co rút, tôi x ấy. Không bao lâu sau khi Trần Hạo đi, Thôi Ngọc cầm một quyển sách, dựa vào giá sách đọc, đọc được ba bốn trang, Kỷ Thiều đến rồi.
|